Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 354 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
 17.03.2018, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 4768 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 32
Chương 321: Nhân vật chính

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Thường Nhuận Chi mong chờ có thể nhìn thấy Thường Mộc Chi, hai tỷ muội tựa hồ có chút cảm ứng tâm linh, qua vài ngày, trong cung có ý chỉ, Hoàng hậu tuyên Vinh Quận Vương phi tiến cung bồi phượng giá.

Thường Nhuận Chi ăn mặc đơn giản vào cung, chẳng qua lúc này đây hiển nhiên không phải Hoàng hậu một mình triệu kiến.

Trong hậu cung, Hoàng hậu, Thục phi còn có hai vị tần phi nương nương đều đang ngồi, mặt khác còn có vài vị Vương phi, Hoàng tử phi.

Giữa những người này, hiển nhiên Hoàng hậu là thân thiết với Thường Nhuận Chi nhất.

Hoàng hậu vừa tiếp đón nàng đến ngồi bên cạnh, vừa cười nói: "Tính tình chậm rì rì này của ngươi, thật sự là không sửa được."

Cẩn thận nhìn trang dung của nàng, Hoàng hậu cười nói: "Vẫn là trắng trong thuần khiết như thế, chẳng lẽ Quận Vương gia nhà ngươi không cho ngươi tiền son phấn sao?"

Mọi người đều mỉm cười, theo Hoàng hậu trêu ghẹo Thường Nhuận Chi.

Thường Nhuận Chi cười khổ nói: "Hoàng hậu nương nương cũng không nên đoán Vương gia nhà ta như vậy, nếu không chàng biết mình bị người bôi đen, xoay người lại sẽ mua một đống lớn son phấn về nhà, chứng minh bản thân không cắt mất tiền son phấn của ta?"

Tất cả mọi người đều mỉm cười, Thục phi hắng giọng nói: "Tố nghe nói tính tình Vinh Quận Vương phi nhàn tĩnh, ngược lại không nghĩ tới Vinh Quận Vương phi sẽ nói chuyện cười, cũng có chút sinh động, thú vị."

Hoàng hậu cười nói: "Nàng nói chuyện cười, người bình thường đều có thể hiểu ra một chút ý cười bên trong. Vương gia nhà nàng lúc trước làm gánh hát, bây giờ sửa tên lại rồi, gọi là Tây Hành xã, nếu các ngươi xem qua biểu diễn nơi đó, sẽ biết điểm khôi hài này của nàng là từ đâu mà có."

Có xem qua Tây Hành xã biểu diễn, nhất thời liền tìm được đề tài, bắt đầu nói lên mấy tràng biểu diễn ấn tượng khắc sâu mà Tây Hành xã mang đến cho các nàng.

Mọi người đều nghe rất vui vẻ.

Thường Nhuận Chi chẳng mấy hứng thú, trên mặt lại phải tỏ ra cảm thấy hứng thú, bất chợt phụ họa nói chuyện, ánh mắt lại thường xuyên quét tự do xung quanh Hoàng hậu.

Xem sắc mặt Hoàng hậu, nhưng lại không thấy trong đó có mùi vị miễn cưỡng, tươi cười của nàng là chân thật.

Lại nhìn Thục phi cùng hai vị tần phi nương nương, Thường Nhuận Chi càng thêm yên tâm.

Bốn nữ nhân hậu cung, Thục phi xương cốt không tốt, lúc trước Thụy vương nạp nàng ta vào phủ, là có ý để nàng ta không sinh con. Thường Mộc Chi cũng không có ác ý với nàng ta, lúc trước khi hai người ở phủ Thụy vương, ở chung rất hòa hợp. Quan trọng nhất là, Thục phi không có con. Quan hệ giữa Hoàng hậu và Thục phi không có mâu thuẫn lớn nhất, tự nhiên là bạn không phải địch.

Hai vị tần phi nương nương khác, đều là xuất thân nha hoàn, một người sinh nữ nhi cho Thái Xương đế, một người khác từ nhỏ hầu hạ Thái Xương đế, tuổi đã lớn, không thể tạo thành uy hiếp gì đến Hoàng hậu.

Như nói Hoàng hậu có điều lo lắng, cũng chỉ có thể là tuyển tú tương lai, nhiều nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo tiến cung.

Thường Nhuận Chi thở dài, nghĩ rằng, cho dù nể mặt, chỉ sợ Thái Xương đế cũng sẽ nạp vài phi tần.

Đó cũng là nguyên nhân sau khi nàng biết tâm tư đoạt đích của Thụy vương, trong lòng lo sợ bất an càng không thoải mái.

Sợ hắn ta đánh bại là một chuyện, đồng dạng cũng sợ đủ loại tương lai sau khi hắn ta thắng.

Dù sao làm Vương gia, si tình với Vương phi có thể nói là một đoạn giai thoại.

Nhưng làm Đế Vương, si tình với một nữ nhân nào đó, cho dù là Hoàng hậu, cũng sẽ bị người lên án.

Mà hiển nhiên, Thụy vương đã từng biểu hiện ra ngoài, cũng không phải là người si tình.

"Nhuận Chi, ngươi đang nhìn cái gì thế?" Thanh âm mềm nhẹ của Hoàng hậu bừng tỉnh Thường Nhuận Chi, nàng vội ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng hậu đang ôn hòa nhìn mình, lúng túng nói: "Thực xin lỗi nương nương, ta nhìn chằm chằm một chỗ liền xuất thần."

Nhìn trái nhìn phải, những người khác đều đang tán gẫu vui vẻ, nàng cùng Hoàng hậu ngồi gần nhất, Hoàng hậu mới nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện.

"Sao nương nương không cùng các nàng tán gẫu?" Thường Nhuận Chi cười hỏi.

"Ta nghe." Hoàng hậu nháy mắt với nàng mấy cái, lại nói: "Còn có người không có tới."

"Hả? Còn có người còn muộn hơn so với ta?" Thường Nhuận Chi che miệng cười.

Hoàng hậu nói: "Đó chính là nhân vật chính ngày hôm nay, tự nhiên phải chờ nàng ta đến. Chi bằng, ngươi thử đoán xem người đó là ai?"

Thường Nhuận Chi nhìn chung quanh, người đến cũng đã đến, đoán còn ai cần phải đến, cũng là chưa có tới.

Nàng đoán là Sầm vương phi, Nam Bình Vương phi, thậm chí còn dè dặt cẩn trọng nói tới Thận Quận Vương phi, Hoàng hậu đều lắc đầu, vậy chỉ có thể là Chúc Vương phi.

"Không sai, chính là chờ nàng ta." Hoàng hậu thở dài: "Vương gia nhà ngươi không có nói với ngươi sao? Chúc vương cùng Chúc Vương phi muốn dẫn Thục Thái phi đi Hiến Châu."

Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói: "Vì sao phải đi Hiến Châu?"

"Nghe nói là Chúc Vương phi tự mình thỉnh cầu, Chúc vương đồng ý, liền dâng sớ lên cho hoàng thượng, hoàng thượng đáp ứng rồi."

Hoàng hậu nói: "Chúc vương dâng sớ nói, muốn cùng thê tử về quê, ngược lại cũng phù hợp tính tình của hắn."

Ngay cả dân chúng phố phường đều biết, Chúc vương yêu Chúc Vương phi. Lúc trước, Chúc vương vừa gặp Chúc Vương phi đã thương, cố ý cưới giai nhân. Chúc Vương phi chim sẻ biến Phượng Hoàng, từ nữ tử dân gian trở thành Vương phi, phố phường lan truyền chuyện lạ, luôn có một đoạn về Chúc vương và Chúc Vương phi.

Ngay cả kịch nam, cũng lấy chuyện xưa của hai người.

Thường Nhuận Chi gật đầu, nói: "Vậy hôm nay, xem như là tiễn đưa nàng sao?"

"Xem là vậy đi." Hoàng hậu than nhẹ: "Lúc trước Tiên Đế còn sống, vẫn là kết cục một Thái tử năm vị Vương gia, nếu nói quan hệ giữa ta cùng trục lý (chị em dâu) nào ở chung không khập khiễng, cũng chỉ có Chúc Vương phi."

Thường Nhuận Chi nhớ tới đã từng gặp qua dáng vẻ cười nghiêng thành của Chúc Vương phi, nhịn không được nói: "Ta cũng rất thưởng thức nàng, hôm nay vừa vặn cũng tiễn đưa nàng."

Đang nói tới Chúc Vương phi, nội thị ở ngoài điện liền xướng lễ, nói Chúc Vương phi đến.

Mọi người dừng lại câu chuyện, nhìn nữ tử trang điểm còn muốn mộc mạc hơn cả Thường Nhuận Chi đang tiến vào cửa đại điện.

Thân hình Chúc Vương phi có chút đơn bạc, sau khi cởi áo khoác, phúc lễ với Hoàng hậu, lại gật đầu cùng những người xung quanh, vẫn là điệu bộ thanh cao không nhiễm bụi trần như cũ.

Có một số Hoàng tử phi chán ghét quay đầu đi, Lễ Vương phi người cười hiền lành nói: "Bên ngoài gió lớn, Tứ đệ muội mau ngồi đi."

Chúc Vương phi vuốt cằm, chờ cung nữ bưng cẩm ngột tới, ngồi xuống.

"Chờ ngươi đến." Hoàng hậu lên tiếng, giải tán bầu không khí nặng nề, cười nói: "Bệ hạ nói các ngươi muốn đi Hiến Châu, đã quyết định tốt khi nào xuất phát chưa?"

"Hồi Hoàng hậu nương nương, ngày mai sẽ đi." Chúc Vương phi nói: "Đồ vật đều đã thu dọn xong, ở bên kia lúc trước thiếp thân trở về đã mua một căn nhà, cũng đã phái người đến đó sửa sang lại rồi."

"Vậy thì tốt." Hoàng hậu cười gật đầu: "Sống ở kinh thành cũng chán, đổi chỗ ở một thời gian ngược lại cũng không tệ."

Chúc Vương phi thản nhiên nói: "Hoàng hậu nương nương, Vương gia cùng thiếp thân đi Hiến Châu, sau này phỏng chừng sẽ ở luôn tại đó."

Hoàng hậu nghe ra ý tứ của nàng ta, không khỏi hỏi: "Không trở lại kinh thành?"

"Nếu như không có chuyện quan trọng, chắc sẽ không trở về." Chúc Vương phi hơi cong khóe miệng, không cẩn thận nhìn, sẽ nhìn không ra vừa rồi nàng ta cười: "Hiến Châu phong cảnh rất tốt, đó cũng là quê nhà của thiếp thân, ở đó sống quãng đời còn lại, thiếp thân cảm thấy kiên định."

Hoàng hậu cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể nói: "Tạm thời không nói đến nữa, trước cùng bổn cung dùng cơm trưa đi."

Chúc Vương phi gật đầu, Hoàng hậu dẫn đầu đứng dậy, chúng mệnh phụ liền đứng lên theo.

Bên người Chúc Vương phi không có người đi chung cùng nàng, dần dần nàng liền rơi xuống phía sau, Thường Nhuận Chi nghĩ một chút, sau khi nói một tiếng với Hoàng hậu, cũng đi chậm lại phía sau, cho đến khi đi song song cùng Chúc Vương phi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Hothao, dieudieu13, linhkhin, phuochieu90, tngh218000, xichgo
     

 18.03.2018, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 4768 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 30
Chương 322: Tránh họa

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Ngươi không cần tận lực cùng ta." Chúc Vương phi hơi hơi nghiêng đầu nhìn Thường Nhuận Chi, nhẹ giọng nói: "Ta đi một mình, ngược lại tự tại chút."

Thường Nhuận Chi cười nói: "Tứ tẩu không cần để ý, ta cũng có thói quen đi sau."

Chúc Vương phi nhìn nàng một lát, lắc đầu nói: "Không giống."

"Chỗ nào không giống?"

"Ngươi nói ngươi quen đi sau, ta lại cảm thấy ngươi thủy chung đi ở phía trước." Chúc Vương phi dừng một lát, nói: "Đi ở đằng trước đường đi của nữ tử."

Mặt Thường Nhuận Chi khẽ nhăn, bước chân cũng ngừng lại, vội đuổi theo hai bước, nhìn Chúc Vương phi nói: "Ta không rõ, ý của Tứ tẩu là gì?"

"Không cần để ý, ta chỉ thuận miệng nói." Chúc Vương phi cười nói: "Xem như là trực giác?"

"Trực giác..." Thường Nhuận Chi mở to mắt, bị lạc trong tươi cười nhiếp tâm phách người khác của Chúc Vương phi.

Chúc Vương phi bất đắc dĩ vẫy vẫy tay trước mắt nàng, không biết làm sao nói: "Ta cũng không phải chưa từng cười trước mặt ngươi, làm sao cảm thấy định lực của ngươi càng kém."

Thường Nhuận Chi nuốt nuốt nước miếng, có chút xấu hổ: "Không phải... Thật lâu không thấy Tứ tẩu cười sao?"

Chúc Vương phi nói: "Cũng phải, rất lâu rồi ta không cười."

Nàng nghĩ một chút: "Sau này trở về Hiến Châu, phải cười nhiều một chút."

Thường Nhuận Chi trầm mặc, hai người dần dần kéo ra khoảng cách cùng đoàn người Hoàng Hậu.

Chúc Vương phi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đụng đụng tay Thường Nhuận Chi, nói: "Sau khi tân đế đăng cơ, Vương gia nhà ngươi nhận được trọng dụng lớn nhất. Ta muốn cùng ngươi đề tỉnh."

Thường Nhuận Chi thấy sắc mặt Chúc Vương phi nghiêm túc, hiển nhiên lời ấy rất nghiêm cẩn, lúc này cũng nghiêm mặt, nói: "Tứ tẩu muốn nói cái gì?"

Chúc Vương phi vừa đi, vừa làm như nói chuyện phiếm với Thường Nhuận Chi, nhẹ giọng nói: "Tân đế là dạng người gì, ta nhìn mấy năm nay, kỳ thực cũng không nhìn quá rõ. Ta chỉ có thể nói, hắn cũng là Hoàng Đế, cho dù Vương gia nhà ngươi là huynh đệ hắn sủng tín nhất, nặng nhất dùng thần tử, nên ta muốn ngươi nhắc nhở hắn, chú ý quân thần có khác, chú ý đúng mực, chú ý tôn ti."

Thường Nhuận Chi im lặng: "Này... Tứ tẩu không nói, ta cũng hiểu."

"Cũng phải." Chúc Vương phi mỉm cười, gật đầu nói: "Ta xưa nay biết, ngươi là người thông minh."

"Tứ tẩu..."

Chúc Vương phi nắm tay nàng, nói: "Vương gia nhà ngươi ngay thẳng, xử trí theo cảm tính bao nhiêu. Ngươi phải đề điểm hắn nhiều hơn."

Thường Nhuận Chi gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì.

Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói: "Tứ tẩu, Hiến Châu như thế nào? Tại sao bỗng nhiên Tứ tẩu muốn về quê nhà?"

Chúc Vương phi nói: "Hiến Châu, rất tốt, quê nhà luôn là nơi tốt nhất. Còn về phần vì sao nghĩ trở về... Cũng không có nhiều lý do, nghĩ tới thì nói với Vương gia. Nói rằng, ở kinh thành ta rất mệt mỏi."

Thường Nhuận Chi cười nói: "Nói cũng phải."

"Ừ, huống chi bây giờ, Vương gia nhà ta không thể nổi giận, không thể kích động, nói vậy cũng không có bản sự có một chân trên triều. Còn nữa, với tính tình của hắn, dễ dàng bị người ta làm bị thương, đã làm nhàn tản Vương gia, làm ở đâu, không phải đều giống nhau sao?"

Chúc Vương phi nói rất mịt mờ, Thường Nhuận Chi lại nghe ra ý tứ “tránh họa” trong lời nàng ta nói.

Đại khái thật sự phải đi, Chúc Vương phi nói đến, cũng có chút cố kị, có lẽ nàng ta thực thưởng thức Thường Nhuận Chi, cho nên nói mấy lời tri tâm cùng nàng.

"Thế nhân đều nói ta thanh cao ngạo mạn, ta thừa nhận, đây là tính tình của ta. Nói đến chắc ngươi không mấy tin tưởng, đều không phải ý của ta, chỉ là trực giác của ta đặc biệt chuẩn, nhìn người cũng phi thường chuẩn, cho nên không thích kết giao cùng người. Từ lúc ta gả vào hoàng gia, luôn ngầm quan sát các huynh đệ hoàng gia, vị Hoàng Đế bây giờ, xem trong đám bọn hắn, là Đế Vương có tài. Hắn ngồi trên ngôi vị Hoàng Đế, ta không kỳ quái."

Chúc Vương phi nhẹ giọng nói: "Chẳng qua, rất nhiều người nhìn không thấu điểm này."

Thường Nhuận Chi yên lặng nghe, thật lâu sau nói: "Tứ tẩu về quê nhà, ngược lại coi như là chuyện tốt."

Chúc Vương phi biết nàng nghe hiểu, gật đầu: "Tân đế xem như là người phúc hậu, chịu để Vương gia nhà ta rời kinh, coi như là tín hiệu. Liền muốn nhiều người xem rõ hay không."

Chúc Vương phi nói đến nơi này, dừng lại câu chuyện.

Mọi người đã đến phòng khách dùng bữa, theo thứ tự ngồi xuống, món ăn mĩ vị đã dâng lên bàn.

Bữa cơm này, Thường Nhuận Chi ăn không chút mùi vị, sau khi ăn xong, Chúc Vương phi nói mấy câu cùng Hoàng Hậu, muốn cáo từ rời cung.

Thường Nhuận Chi xung phong nhận việc đưa nàng một đoạn đường.

Bên cạnh không có người khác, Chúc Vương phi liền cùng Thường Nhuận Chi nói chuyện phiếm đến cửa nội cung.

"Trong các chị em dâu chúng ta, có người thích xu nịnh, thích làm bộ làm tịch, có người sống bừa bãi, cũng có điệu thấp. Làm con dâu hoàng gia mấy năm, đối với cách làm người, ta nhìn rất rõ ràng, sau này nếu như ngươi muốn lui tới cùng người khác, Nam Bình Vương phi là lựa chọn không tệ. Những người khác, hời hợt kết giao là được, tình cảm trên mặt không thể bỏ qua."

Nói đến đó, Chúc Vương phi lại tự giễu: "Kỳ thực ngược lại cũng không cần, Hoàng Hậu nương nương là thân tỷ tỷ của ngươi, nói vậy, nội mệnh phụ, ngoại mệnh phụ, không ai dám làm khó dễ ngươi."

Thường Nhuận Chi mỉm cười: "Tứ tẩu nói phải, lưng dựa đại thụ tốt, ta gửi hồn người sống tốt."

Chúc Vương phi cũng cười rộ lên.

Tươi cười trên mặt nàng rất thoải mái, sung sướng, ánh mắt nhìn bức tường ngoài cung rất khẩn thiết, hướng tới.

Thường Nhuận Chi nhìn nụ cười của nàng ta, trong lúc hoảng hốt cũng cảm thấy cao hứng cho nàng.

Chúc Vương phi xuất thân dân gian, thuở nhỏ lại đọc đủ thứ thi thư, học tri thức nữ hài tử, luôn có ý tưởng không giống. Sau đó nàng gặp được Chúc vương, hắn vừa gặp đã thương nàng, khi gả vào hoàng gia, phỏng chừng chẳng phải ý nghĩ của nàng. Nàng đã có năng lực nhìn thấu nhân tâm, chắc chắn không muốn có tâm tư ở chung cùng đám con dâu hoàng gia.

Bây giờ cuối cùng có thể thoát ly khỏi kinh thành quyền lực lốc xoáy, nàng cảm thấy cực kì thoải mái.

Chúc vương đi lánh họa, hành động này của hắn, coi như là nhấc lên bản mẫu cùng tân đế không đối phó đám Hoàng tử, Vương gia.

Nếu bọn họ cũng không có ý nghĩ này, nhất định sẽ học theo Chúc vương, thoát ly quyền thế, chọn địa phương khác sống qua ngày.

Cũng không biết những người này có thể nhìn thấu hay không.

Thường Nhuận Chi tiễn bước Chúc Vương phi, trở lại trong cung Hoàng Hậu, những người khác đều đã cáo từ.

Tự nhiên tỷ muội các nàng muốn lặng lẽ nói chút chuyện.

Từ sau khi làm Hoàng Hậu, Thường Mộc Chi ngày càng không có thời gian thanh nhàn, tất cả mọi việc ở hậu cung đều do một mình nàng quản. Thái hậu nương nương bây giờ chỉ lo ngậm kẹo đùa cháu hưởng phúc, không có nửa điểm tâm tư lo đến chuyện trong cung.

Thường Mộc Chi khó có dịp trò chuyện cùng muội tử nhà mình.

Sau khi hỏi qua tình huống nhà mẹ đẻ, Thường Mộc Chi hỏi tới bọn nhỏ nhà muội muội, cũng oán giận nàng không dẫn hài tử tiến cung chơi.

Thường Nhuận Chi cười nói: "Dương Dương cùng Lăng Nhi đều phải đọc sách, rất thích thú, Quý Thái phi rất hiếm lạ, không đồng ý để ta dẫn bọn nhỏ ra cửa, sợ đụng trúng chỗ này chỗ nọ."

Hoàng Hậu cười nói: "Trong nhà có lão nhân giúp ngươi chiếu cố hài tử, ngươi cũng thanh nhàn một chút."

Hoàng Hậu bưng trà nhấp một ngụm, chần chờ một lát mới lên tiếng: "Hôm nay gọi ngươi đến, ngoại trừ việc đưa tiễn Chúc Vương phi, còn có một chuyện, ta không nắm được chủ ý, nghĩ muốn hỏi ý ngươi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: CaoThiThuNguyen, Hothao, Nguyên Lý, R.Quinn, TTripleNguyen, Vi Vi Mỉm Cười, dieudieu13, linhkhin, pandainlove, sxu, tngh218000, xichgo
     
 21.03.2018, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 4768 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 30
Chương 323: Hiểu rõ

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Thường Nhuận Chi thấy vẻ mặt nàng thận trọng, dáng vẻ vừa do dự vừa bất đắc dĩ, trong lòng cũng đoán được vài phần, nói: "Nương nương nói đi, ra cửa, ta đều đã quên."

Hoàng Hậu cười, dừng một lát mới nói: "Ngươi cũng biết, sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, số lượng tần phi trong hậu cung thật sự là kém xa Tiên Đế. Ta thấy, cũng có không ít triều thần muốn gián ngôn chỉ điểm Hoàng Thượng, hi vọng Hoàng Thượng chiêu mộ hậu cung. Chẳng qua e ngại lúc này Hoàng Thượng còn cố ý giữ hiếu vì Tiên Đế, không dám lên tiếng mà thôi."

Thường Nhuận Chi gật đầu: "Ý của nương nương là... Muốn trước chư vị đại thần một bước, hướng bệ hạ đề nghị việc tuyển tú?"

"Là có ý này." Hoàng Hậu buông tiếng thở dài: "Đối với nữ sắc, trước nay Hoàng Thượng đều không coi trọng, lúc trước khi ta làm Vương phi, hơn phân nửa thời gian Hoàng Thượng đều cùng ta ở chung một nhà. Chính là, bây giờ thân phận đã khác xưa."

Hoàng Hậu buồn bã nói: "Nếu có đại thần gián ngôn, Hoàng Thượng mới tuyển tú, ta làm Hoàng Hậu là thất trách. Lúc ta nhắc tới việc này, mặc kệ Hoàng Thượng đồng ý hay cự tuyệt, ta đều xem như làm hết bổn phận. Hoàng Hậu mà... Luôn cần cái danh hiền đức."

Trên mặt Hoàng Hậu treo nụ cười rất giả, Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nói: "Nương nương căn bản không đồng ý Hoàng Thượng tuyển tú."

"Đúng vậy, ta không đồng ý." Hoàng hậu nói: "Nhưng này quy củ tổ tông, không thể làm hỏng. Cách ngôn còn nói tam thê tứ thiếp, trong hậu cung Hoàng Thượng, có bao nhiêu nữ nhân..."

"Bệ hạ một thê tam thiếp, cũng không ít."

"Đó là dân chúng bình thường, còn Hoàng Thượng là vua của một nước." Hoàng Hậu nói.

Thường Nhuận Chi nhịn không được trả lời: "Nương nương, quốc quân uy nghiêm, không phải biểu hiện bằng cách mình có bao nhiêu nữ nhân."

Hoàng Hậu bật cười: "Ý ta không phải vậy."

"Thiếp thân hiểu rõ ý của nương nương, chẳng qua là nương nương cảm thấy, người trong hậu cung của bệ nếu như quá ít, sẽ bị người ta lên án, cũng làm cho bệ hạ khó xử... Tiếp theo, cũng sợ trong lòng bệ hạ vốn có ý này, chỉ là còn ngại ở nương nương nên không nhắc tới, hắn cũng không tốt nói ra miệng. Nếu đợi đến lúc các đại thần gián ngôn mới tiến hành tuyển tú, khó tránh khỏi khiến bệ hạ có điều bất mãn với nương nương."

Hoàng Hậu liên tục gật đầu, thở dài: "Nhuận Chi, cũng là ngươi hiểu ta."

Hoàng Hậu nói: "Nhuận Chi, theo ý kiến của ngươi, việc này, ta không nên nhắc tới cùng bệ hạ?"

"Theo như thiếp thân chứng kiến, mặc dù nương nương không đề cập tới, hiện tại các đại thần không đề cập tới, tương lai sẽ có người lên tiếng. Một khi đã như vậy, nương nương nên nắm quyền chủ động trong tay."

"Ý của ngươi là..."

"Nương nương đừng quên, tuy bệ hạ cùng ngài, bây giờ là Đế Hậu, là đôi phu thê tôn quý nhất trên đời, nhưng nói đến cùng, không phải các ngươi vẫn là phu thê sao?"

Thường Nhuận Chi thấy trên mặt Hoàng Hậu lộ ra tươi cười, tiếp tục nói: "Cũng là phu thê, gặp việc khó bực này, cứ dựa theo phương thức giữa vợ chồng xử lý đi. Nghĩ đến bây giờ bệ hạ là vua của một nước, ở trên triều đình được vạn người thăm viếng, nhưng âm thầm, vẫn hi vọng có thể có người cùng hắn nói mấy lời tri tâm. Mà người này, chẳng phải chính là nương nương sao? Nương nương chỉ cần nói rõ với bệ hạ, đem chuyện lo lắng trong lòng nói cho bệ hạ nghe, hỏi ý bệ hạ."

"Vậy..." Hoàng Hậu chần chờ: "Ta không hy vọng người mới tiến cung, cũng có thể nói cho bệ hạ?"

"Đương nhiên có thể." Thường Nhuận Chi gật đầu nói: "Nhưng khi nương nương nói lời này, chú ý nắm giữ thời cơ. Nắm giữ thời cơ không đúng, nghe vào trong tai, ý tứ sẽ không giống."

Hoàng Hậu cũng không phải kẻ ngu dốt, tinh tế nghĩ liền hiểu rõ.

Nàng gật đầu, thở dài: "Ngươi vừa nói như thế, việc này cũng không khó giải quyết, là ta nghĩ nhiều."

Hoàng Hậu kéo tay Thường Nhuận Chi, cười nói: "Nói với ngươi lời tri tâm, quả thực trong lòng thư thái rất nhiều."

Thường Nhuận Chi lật tay vỗ vỗ tay nàng: "Nếu như nương nương không yên tâm, nên triệu mẫu thân tiến cung trò chuyện cùng ngài. Bà rất nhớ ngài."

Khóe mắt Hoàng Hậu hơi đỏ: "Ta biết, chỉ là bệ hạ phong phụ thân làm nhất phẩm Quốc Công, hiện tại Thường gia đúng là thời điểm chạm tay có thể bỏng, hoàn cảnh mẫn cảm, ta cũng không thể nào có động tác dư thừa... Ngươi lần này trở về, khi đến nhà mẹ đẻ nói thay ta, nói là chờ bình tĩnh chút, ta sẽ tuyên mẫu thân tiến cung."

"Ừm, thiếp thân đã biết."

"Lần sau tiến cung, nhớ dẫn theo hài tử nhà ngươi đến, nhất là Nhạc Nhạc." Hoàng Hậu cười nói: "Ta sinh ba đứa con trai, còn chưa có sinh khuê nữ."

"Được, lần sau thiếp thân nhất định đoạt con bé từ trong tay Quý Thái phi, mang con bé tiến cung."

Hoàng Hậu che miệng cười.

Tân đế đăng cơ, các chính sách trong triều nhất nhất mệnh lệnh rõ ràng đi ra, bất tri bất giác, rét đậm đã gần đến.

Phủ Vinh Quận vương đang chuẩn bị công việc năm mới, lúc này đây lo liệu không bớt lo giống thường ngày. Thứ nhất, địa vị Lưu Đồng ở Hình bộ đã xác định, hắn qua tay làm các loại án kiện, đều muốn nghe đại án, quan viên Hình bộ các cấp không ít lần muốn đến phủ Vinh Quận vương bái phỏng.

Thứ hai, là huynh đệ đương kim thánh thượng sủng tín nhất, dù là tôn thất quyền quý, cũng nguyện ý đến kết giao chút giao tình cùng Lưu Đồng, hi vọng tương lai có thể có lúc dùng được chút nhân tình này. Đương nhiên, các phu nhân hậu trạch, cũng ước gì cùng Vinh Quận Vương phi quan hệ tốt.

Thứ ba là, sắp đến sinh nhật đích trưởng tử Lưu Cảnh Dương của Vinh Quận vương. Đám bạn tốt của Lưu Cảnh Dương ở trường đều phải đến mừng sinh nhật hắn. Đương nhiên, mặc dù Thường Nhuận Chi không nghĩ làm tiệc sinh nhật cho Lưu Cảnh Dương, cũng không thể không làm, dù sao người ta muốn đến, còn có thể bỏ mặc người ta sao? Tuy rằng biết phía sau bọn nhỏ, không thể mất đi ý của gia tộc bọn họ, nhưng Thường Nhuận Chi vẫn tươi cười tiếp đón, dù sao vẫn là hài tử, đối với Dương Dương, hoặc nhiều hoặc ít luôn có chút lòng chúc mừng chân thực.

Cũng sắp đến năm mới, không riêng gì phủ Vinh Quận vương náo nhiệt, toàn bộ kinh thành đều tràn ngập không khí náo nhiệt.

Chẳng qua là, phủ Thận Quận vương cũng là một mảnh túc sát.

Thận Quận vương mặc áo giáp, bí mật đến gặp Kỳ vương, Lễ vương.

Kỳ vương vẫn là dáng vẻ hồi trước, dáng vẻ như gió xuân, có thể thấy rõ, nét mệt mỏi trên mặt hắn.

Lễ vương ngồi xếp bằng, cười tủm tỉm như phật Di Lặc, trong tay nhiều thêm một chuỗi phật châu.

"Có thể điều binh, đều đã điều, thu mua người giang hồ, cũng có trăm người, có thể động thủ." Kỳ vương có chút sầu lo: "Thận Quận vương đã nghĩ tốt chưa? Trận chiến này, không thành công, liền xả thân."

"Đương nhiên nghĩ tốt, chỉ xem lúc này đây." Nét mặt Thận Quận vương âm trầm, giọng căm hận nói: "Khi phụ hoàng cách thế, cô không ở bên cạnh. Nếu ở đó, há để cho Lão Ngũ kế vị!"

Kỳ vương và Lễ vương liếc nhau, không tiếp tục nói đến chuyện trước khi phụ hoàng đi, thần trí thanh minh, tâm bình khí hòa nói chuyện cùng Lão Ngũ, chọn người kế thừa cũng không có nửa điểm miễn cưỡng.

Thận Quận vương lại cứ chui vào ngõ cụt, luôn cảm thấy bất luận truyền ngôi hay không Tiên Đế đều muốn truyền cho hắn ta, ở giữa nhất định bị tân đế làm hỏng.

Thận Quận vương khư khư cố chấp, Kỳ vương và Lễ vương không thể không bố trí ngày an nhàn cho tương lai —— ai bảo tân đế khiến quyền lực trên tay bọn họ không nhiều đều mất đi? Cứ như thế, tương lai bọn họ cũng sẽ nhận được kết cục là người xâm lược.

"Lão Tứ là tiểu nhân gan nhỏ, cứ như vậy chạy đi." Sau khi Thận Quận vương cùng Kỳ vương Lễ vương bố trí xong hành động, không khỏi lên tiếng mắng: "Tiến vào đũng quần nữ nhân cái gì cũng không biết, kẻ bất lực!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Hothao, Nguyên Lý, R.Quinn, TTripleNguyen, Tiểu Nghiên, Trường Nhạc, dao bac ha, dieudieu13, linhkhin, qh2qa06, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 354 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ericaklausee, holytinh4, Lynhluv, nh0cv1tbd, Pikunlove và 237 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.