Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=398283
Trang 50/120

Người gởi:  truong phi yen [ 28.05.2017, 20:04 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

Chương 147: Xa nhà

Editor: Bộ Yến Tử

Khi hạ thưởng Tả Kiêu vệ Vệ Trường đến phủ Cửu Hoàng tử, phụng mệnh lệnh của Nguyên Vũ đế tới nghe Lưu Đồng an bài.

Đi Duyện Châu tróc nã hai nhà Tề - Lỗ, Nguyên Vũ đế phái hai ngàn Tả Kiêu vệ theo Lưu Đồng. Những người này tự nhiên là nghe theo lời Tả Kiêu Vệ Trường phân phó, kể cả Tả Kiêu Vệ Trường cũng phải nghe sắp xếp của Lưu Đồng.

Buổi chiều hai người thương nghị một ít chi tiết, quyết định sáng sớm ngày mai dẫn người xuất phát đi Duyện Châu.

Thường Nhuận Chi không phải nữ tử bám người, trong thời gian thành thân với Lưu Đồng không đến một tháng mà hắn đã xa nhà hai lần, cũng không có oán hận gì. Chỉ là càng thêm cẩn thận chuẩn bị hành trang cho Lưu Đồng, lại dặn này dặn kia.

Bộ dạng này của nàng, dừng ở trong mắt Lưu Đồng, lại càng cảm thấy đau lòng áy náy.

Buổi chiều trước khi đi ngủ, động tác của Lưu Đồng có chút mạnh mẽ, làm Thường Nhuận Chi ăn chút đau khổ.

Chuyện sau đó, Lưu Đồng áy náy càng sâu.

Thường Nhuận Chi đùa hắn: "Chàng tràn đầy tinh lực như vậy, lần này xuất môn, làm sao thiếp có thể yên tâm được..."

Lúc đầu Lưu Đồng còn chưa hiểu rõ hàm nghĩa che giấu trong lời nói của Thường Nhuận Chi, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, nhất thời đưa tay chọc ngứa nàng, cười nói: "Vậy nàng có muốn phóng tâm phúc ở bên người ta hay không đây, tùy thời giám sát nhất cử nhất động của ta?"

"Ai, thiếp nghĩ là có." Thường Nhuận Chi nhíu mày nói: "Nhưng mà phóng nữ đi, thiếp lo lắng; phóng nam đi, bảo không được chàng lôi kéo nhân gia đi trêu hoa ghẹo nguyệt, bức bách nhân gia lên thuyền giặc của chàng thì làm sao bây giờ?"

Lưu Đồng dở khóc dở cười.

Thường Nhuận Chi vui đùa hai câu cũng không nhắc lại chuyện này, nàng ôm lấy thắt lưng cường tráng rắn chắc của Lưu Đồng, nhẹ giọng dặn hắn: "Phiên này đến Duyện Châu, cũng không thể coi như thoải mái đơn giản như lần trước Thụy vương tới đó ám tra bạo loạn. Chính chàng cũng phải cẩn thận một chút."

Lưu Đồng thuận thế hoàn trụ Thường Nhuận Chi, nghe vậy gật đầu nói: "Ta biết, nàng yên tâm."

"Không thấy chàng bình an trở về, thiếp nào có yên tâm..." Thường Nhuận Chi hơi nhăn lông mày, ôm hắn càng nhanh: "Nhớ viết thư đó nha, mỗi hai ngày một phong."

Lưu Đồng cười đáp ứng, lại nói: "Kỳ thực lần này ta đi, nhiều lắm là hơn mười ngày đã trở lại."

"Vậy là chàng không muốn viết thư?"

"Thật không có." Lưu Đồng nhẹ vỗ về phần lưng trắng nõn mịn màng của nàng, nói: "Nếu da mặt nàng đủ dày, không sợ chờ ta trở lại, trong kinh truyền khắp nói Cửu Hoàng tử và Cửu Hoàng tử phi như keo như sơn một khắc không chia lìa... Mỗi ngày ta sẽ viết mười phong thư gửi về nhà, ta đây cũng có thể viết."

Thường Nhuận Chi cười mắng hắn: "Mồm mép lém lỉnh hoạt..."

Còn chưa nói xong nàng đã nhanh chóng ngậm miệng lại, Lưu Đồng không chịu buông tha nàng, nhất thời ôm lấy nàng đặt dưới thân, cười tủm tỉm nói: "Còn nói ta miệng lưỡi trơn tru, nàng thả thí thử có phải hay không..."

Trời luôn muốn sáng rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai Thường Nhuận Chi chịu đựng cái đau của xương sống, thắt lưng và cả chân nữa, đứng dậy thay Lưu Đồng kiểm kê lại hành trang một lần nữa.

Diêu Hoàng hầu hạ nàng rửa mặt súc miệng, lại thay nàng chải tóc.

Một bên chải, một bên mỉm cười nói với Thường Nhuận Chi: "Cô nương, hôm qua Ngụy Tử đi ngủ rất trễ, hôm nay không thể thức dậy sớm. Nô tì không nhẫn tâm kêu nàng ta, lúc này thay nàng ta xin phép với cô nương."

Thường Nhuận Chi gật đầu, hỏi: "Ngụy Tử xảy ra chuyện gì? Thường ngày nàng ta nghỉ ngơi rất quy luật mà."

Diêu Hoàng cười cười, Thường Nhuận Chi nhìn gương mặt tươi cười thần bí của Diêu Hoàng trong gương đồng, nói: "Ngươi còn học theo Ngụy Tử, nói chuyện bí hiểm. Còn không nhanh nói?"

Diêu Hoàng cười nói: "Chuyện cụ thể làm sao, nô tì không có chính mắt nhìn thấy, cho nên không biết. Bất quá theo Ngụy Tử linh tinh lộ ra một hai câu, còn có bộ dáng hưng phấn cùng cao hứng buổi tối hôm qua của nàng ta, hơn phân nửa là nàng ta và Hoa Trạch có tiến triển."

"Hửm?" Thường Nhuận Chi cũng cười: "Nữ đại bất trung lưu, xem ra Ngụy Tử lập gia đình, sắp tới."

Diêu Hoàng cười nói: "Cũng không biết lúc nào thì Hoa Trạch đến trước mặt cô nương cầu cưới Ngụy Tử."

Thường Nhuận Chi vuốt cằm: "Lúc trước có nói với Ngụy Tử, nữ hài tử phải nên dè dặt một chút, làm sao đều phải chờ Hoa Trạch tự mình tới cửa cầu cưới mới tốt."

Dừng một chút, Thường Nhuận Chi nói với Diêu Hoàng: "Lúc này, toàn thân toàn tâm nàng ta đều nhào đến trên người Hoa Trạch, ngươi ở bên cạnh nàng ta cần phải nói thêm cho nàng ta một hai."

Diêu Hoàng xác nhận, nói: "Ngụy Tử vẫn có chừng mực, cô nương không cần lo lắng."

"Ừ."

Diêu Hoàng chải đầu cho Thường Nhuận Chi xong, bên kia Lưu Đồng cũng tỉnh lại.

Thường Nhuận Chi nhìn hắn rời giường mặc xiêm y, súc miệng rửa sạch mặt rồi lau khô, nói: "Đồ ăn sáng đã chuẩn bị rồi, trước ăn chút điếm điếm dạ dày."

Hai phu thê nói nói cười cười dùng tảo thiện, sắc trời còn âm âm.

Người của Tả Kiêu vệ sẽ trực tiếp ở ngoài cửa thành tập kết, Lưu Đồng chỉ cần trước thần khi đuổi tới nơi đó hội hợp cùng bọn họ là được.

Thường Nhuận Chi tiễn hắn ra phủ Cửu Hoàng tử.

Lúc này ngoài phủ vẫn là vạn lại câu tịch, hai ngọn đèn lồng lớn ở cửa phủ Cửu Hoàng tử chiếu sáng trưng xung quanh.

"Bảo trọng thân thể."

Thường Nhuận Chi nhón chân, sửa sang lại áo cừu mao lĩnh cho Lưu Đồng, nói: "Sớm một chút trở về."

Lưu Đồng cười cười, duỗi tay nắm lấy tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve, lại thăm dò nàng sau đó hôn hôn lên trán nàng, vừa lòng cất bước lên ngựa, cười nói: "Nhuận Chi, chờ ta từ Duyện Châu trở về sẽ mang theo lễ vật tặng cho nàng. Hai phần."

Thường Nhuận Chi nở nụ cười, hướng hắn phất phất tay.

Lưu Đồng giơ roi lên, quát một tiếng "Giá", dẫn theo người cưỡi ngựa rời khỏi phủ.

Thường Nhuận Chi tiếp tục đợi đến khi không còn nghe được tiếng vó ngựa, mới quay vào phủ, trở về phòng ngủ ngủ bù.

Chỉ còn lại một mình nàng trong phủ, Thường Nhuận Chi thấy không có việc gì. Cho nên ngày hôm sau nàng và Diêu Hoàng thương lượng sẽ trở về Hầu phủ xem xem, giết thời gian.

Diêu Hoàng tự nhiên không có dị nghị.

Đưa bái thiếp về Hầu phủ, khi hạ thưởng Thường Nhuận Chi dẫn người trở về.

Tiểu Hàn thị vui sướng tới đón nàng, cười nói: "Hôm qua lão thái thái còn nhắc tới, có thời gian ngươi có thể trở về một chuyến trờ chuyện cùng lão nhân gia bà. Ngươi xem, người nhắc thật là linh nghiệm, hôm qua mới nhắc tới ngươi, hôm nay ngươi đã trở lại rồi."

Thường Nhuận Chi nắm tay tiểu Hàn thị, cười trả lời bà ta: "A Đồng lại xa nhà đi ban sai, con một mình ở phủ Hoàng tử đợi lại không người tán gẫu, nên dứt khoát trở về thăm lão thái thái và thái thái, cùng mọi người trò chuyện nói chuyện phiếm."

"Ở phủ Hoàng tử hết thảy tốt hết sao?" Tiểu Hàn thị thân thiết hỏi: "Cửu Hoàng tử đối với ngươi tốt không?"

"Đều tốt." Thường Nhuận Chi vuốt cằm nói: "Trong phủ mọi chuyện hài lòng, mẫu thân yên tâm đi."

"Vậy liền tốt."

Tiểu Hàn thị cười cười, Thường Nhuận Chi hiếu kỳ nói: "Con coi mẫu thân tựa hồ phá lệ cao hứng, trong nhà có phải có việc vui hay không?"

Vừa nói, tươi cười trên mặt tiểu Hàn thị càng sáng hơn: "Liền chúc ngươi mắt sắc, vậy mà cũng bị ngươi đoán được rồi."

Tiểu Hàn thị vừa đi vừa nói: "Hôn sự của Hồng nhi và Hộc nhi đã định ra không sai biệt lắm."

"Hả? Mẫu thân cho hai vị đệ đệ nhìn trúng hai nhà kia?" Thường Nhuận Chi cười hỏi: "Có thể làm con dâu của mẫu thân, thật đúng là hảo phúc khí."

"Ngươi vui mừng nói dễ nghe dỗ ta." Tiểu Hàn thị ha ha cười: "Bất quá ta còn thích nghe ngươi nói vậy đó."

Thường Nhuận Chi che miệng cười, nói: "Mẫu thân thích nghe, con đây liền dùng sức vơ vét lời hay hò hét ngài."

"Cảm tình tốt thật." Tiểu Hàn thị nhíu mày cười cười: "Sau này ngươi nói tốt, nhưng đừng trọng hình dáng nói."


Người gởi:  truong phi yen [ 28.05.2017, 20:14 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

Chương 148: Liền hỉ

Editor: Bộ Yến Tử

Mẫu nữ hai người một đường đi tới, tiểu Hàn thị giới thiệu tình huống gia thế hai nàng dâu mới định.

"Hồng Nhi và Hộc Nhi không thể so với đích trưởng tử là đại ca các ngươi, sau này muốn kế thừa gia nghiệp, cho nên thời điểm chọn tiểu tức phụ, ngược lại cũng không coi trọng dòng dõi xuất thân." Tiểu Hàn thị nói: "Định thân hôn cho Hồng nhi là lão sư của hắn ở Quốc Tử giam, chi nữ Thái học Tiến sĩ, tiểu nữ hài kia ta cũng có xem qua, tính tình đúng là nhàn tĩnh biết quy củ lại biết đại thế, làm người chất phác. Định hôn cho Hộc nhi cũng là chi nữ một hộ thương hộ, là tự Hộc nhi chọn trúng."

Nói đến đây, tiểu Hàn thị lại thêm một câu: "Thật sự là con lớn không cần nương."

Thường Nhuận Chi cười nói: "Nhị đệ và Tam đệ đã trưởng thành, tự nhiên là muốn thành gia lập nghiệp. Mẫu thân luyến tiếc bọn họ, không bằng cứ không cho bọn hắn đính hôn."

"Ngươi chế nhạo ta." Tiểu Hàn thị cười điểm điểm trán Thường Nhuận Chi, không khỏi thở dài nói: "Hồng nhi và Hộc sự ngược lại thôi đi, chính là Hộc nhi tự mình xem trọng cô nương kia, trong lòng ta khó tránh khỏi có chút lo lắng."

Thường Nhuận Chi ôn nhu nói: "Đó cũng là duyên phận của Tam đệ, người mà Tam đệ tự mình xem trọng, chỉ cần cô nương kia tốt, cũng không có gì không ổn."

"Nói là nói như thế..." Tiểu Hàn thị dừng một lát, buồn cười lắc đầu nói: "Quên đi, lão thái thái cũng không có ý kiến, ta tự nhiên cũng sẽ không thể phản đối. Tả hữu sau này thành thân, là hai phu thê bọn hắn sống với nhau, ta làm gì thao đa tâm như vậy."

Thường Nhuận Chi vuốt cằm nói: "Mẫu thân nhìn thông suốt là phải, nhưng đừng vì chuyện này tự mình hờn dỗi. Bằng không, Tam đệ mà biết chỉ sợ trong lòng sẽ bất an."

Một đường nói xong, rất nhanh đã đến tiểu viện của lão thái thái.

Lão thái thái vừa ngủ trưa dậy, đang ổn định tinh thần cho tỉnh táo, nghe nha hoàn bẩm báo nói thái thái và Tam cô nãi nãi đến, mỉm cười cho người đi mời các nàng vào.

"Con dâu nhắc người đúng là linh nghiệm. Này nha, hôm qua mới nhắc Nhuận Chi, hôm nay nàng đã trở lại."

Tiểu Hàn thị cười bảo nha hoàn vén rèm, cho ánh sáng lọt vào phòng, lại phân phó nha hoàn dâng nước trà và điểm tâm.

Thường Nhuận Chi vấn an lão thái thái, bà cười bảo nàng ngồi xuống.

"Lần trước lúc ngươi lại mặt, nhìn tiểu phu thê các ngươi quan hệ rất tốt, bây giờ còn ân ái không?" Lão thái thái nói trắng ra, khiến sắc mặt Thường Nhuận Chi ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu: "Tạ lão thái thái quan tâm, đĩnh, đĩnh ân ái..."

Lão thái thái cười càng thoải mái: "Sống không tệ là tốt, thấy ngươi sinh hoạt thư thái, tâm của ta có thể buông xuống rồi. Phụ thân ngươi dưới gối có ba nữ nhi, cũng chỉ có ngươi làm người ta lo lắng."

Thường Nhuận Chi không khỏi cúi đầu, nghe lão thái thái từ tốn nói.

Tiểu Hàn thị ngồi ở một bên, thường thường chen vào mấy câu nói tốt cho Thường Nhuận Chi, vui đùa nói: "Lúc trước khi Nhuận Chi lại mặt, lão thái thái còn không cho Nhuận Chi hầu hạ, nói nàng là Hoàng tử phi, thân phận đoan đoan. Hôm nay Nhuận Chi trở về, ngài lại giáo huấn nàng, hơn phân nửa là vì tôn nữ tế (cháu rể) của ngài không có ở đây."

Lão thái thái trừng mắt liếc tiểu Hàn thị, nghiêm mặt nói: "Nếu có tôn nữ tế ở đây, ta cũng sẽ ở trước mặt hắn giáo huấn Nhuận Chi. Nhuận Chi có thể nghe hiểu lời ta là được."

Thường Nhuận Chi vội tỏ thái độ: "Lão thái thái nói cái gì, cháu gái đều nghiêm cẩn nghe."

"Ngươi xem."

Lão thái thái điểm điểm cằm nhìn tiểu Hàn thị, tiểu Hàn thị nói: "Nhuận Chi nghe lời biết chuyện, lão thái thái ngài cũng không thể phủ nhận công lao của đích mẫu ta đây nhé."

"Phải, là ngươi dạy giỏi." Lão thái thái bật cười, nhìn Thường Nhuận Chi nói: "Ngươi nhìn thử mẫu thân ngươi, bao nhiêu tuổi rồi còn ở trước mặt ta làm nũng."

Thường Nhuận Chi cười nói: "Đó là bởi vì mẫu thân xem ngài như mẹ ruột, lão thái thái nên kiêu ngạo mới phải."

Lão thái thái cười cười, một lát sau mới gật đầu: "Cũng đúng, đời này của ta cũng không có chuyện gì không thư thái."

Sau khi lão thái thái nói lời này, không khỏi bắt đầu ức từ trước.

Tiểu Hàn thị và Thường Nhuận Chi quy củ nghe, không có nửa điểm không kiên nhẫn.

Sau đó vẫn là tiểu nha hoàn đến nhắc nhở lão thái thái, đã đến giờ lễ Phật, lão thái thái mới ngừng nói.

Tiểu Hàn thị cùng Thường Nhuận Chi nhìn theo lão thái thái đi tiểu phật đường, tiểu Hàn thị nói: "Nhuận Chi, ngươi đi trò chuyện cùng di nương ngươi đi, sau khi dùng xong buổi tối lại về phủ Hoàng tử mới hảo?"

Thường Nhuận Chi không có dị nghị.

Nhạc thị luôn luôn ở tại tiểu viện của mình chờ Thường Nhuận Chi đến, nhìn thấy Thường Nhuận Chi lập tức vui mừng, lôi kéo nàng nói: "Tam cô nương đã tới, di nương chờ ngươi hơn nửa ngày."

"Lúc nãy cùng thái thái đến tiểu viện của lão thái thái nói chuyện." Thường Nhuận Chi cười nắm tay Nhạc thị vào nhà, hỏi: "Di nương đang làm gì vậy?"

Nhạc thị nói: "Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nên đan vài cái túi lưới."

Nhạc thị cầm túi lưới trong khuông châm tuyến ướm lên người Thường Nhuận Chi, lắc đầu nói: "Nhìn có vẻ lớn hơn người một chút."

Bà đặt túi lưới trong tay xuống, hỏi Thường Nhuận Chi: "Nghe Hầu gia và thái thái nói, Cửu Hoàng tử xuất môn ban sai. Lúc này đi thì bao giờ mới trở về?"

Thường Nhuận Chi nói: "Nhiều nhất nửa tháng."

"Vậy nếu tam cô nương không có chuyện gì, thì trở về Hầu phủ chơi." Nhạc thị cười nói: "Thường thường vẫn luôn nghe thái thái nhắc tới tam cô nương."

"Vậy di nương không có nhắc tới ta?" Thường Nhuận Chi cười hỏi.

Nhạc thị vuốt cằm nói: "Thái thái nhắc tới tam cô nương, di nương tự nhiên cũng nhớ tam cô nương."

Nhạc thị và Thường Nhuận Chi ngồi xuống, do dự một hồi, Nhạc thị vẫn nhỏ giọng hỏi Thường Nhuận Chi: "Trông Hạ và Tìm Đông không mang tới phiền toái cho Tam cô nương chứ?"

Thường Nhuận Chi vừa nghĩ liền hiểu rõ Nhạc thị muốn hỏi cái gì, nàng cười cười, cũng nhẹ giọng trả lời Nhạc thị: "Di nương yên tâm đi, Trông Hạ và Tìm Đông rất thành thật, cũng sẽ không thể thấu bên người A Đồng. Mặc dù các nàng thực dám thấu bên người A Đồng, A Đồng cũng sẽ không quan tâm các nàng."

Nhạc thị nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Tam cô nương có thể long trụ trái tim Cửu Hoàng tử thì tốt."

"Giữa vợ chồng, không nói chuyện long tâm, chỉ nói thổ lộ tình cảm." Thường Nhuận Chi cười cười, nghiêng đầu tựa vào vai Nhạc thị: "Di nương không cần vì chuyện này mà lo lắng đề phòng, lui một vạn bước chẳng sợ tương lai A Đồng sinh tâm tư khác, ta cũng sẽ không có gì không ổn. Chàng làm sao đối ta, ta làm sao đối chàng. Quan hệ giữa người với người, vốn là lẫn nhau, không phải sao."

Nhạc thị đau lòng ôm nữ nhi, thật lâu sau mới nói: "Di nương sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng... Dù sao, nam nhân đều là như vậy, nếu có một ngày Cửu Hoàng tử di tình biệt luyến, di nương sợ Tam cô nương không tiếp thụ được..."

"Sẽ không." Thường Nhuận Chi cười cười: "Nam nhân nếu thay lòng, sẽ ngăn cản không được. Ta có thể làm, chính là sau khi hắn thay lòng, bảo vệ tâm chính mình... Ta có chừng mực, di nương an tâm."

Nhạc thị lúc này mới gật gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, nói: "Đại nãi nãi đã đoán được ngày lâm bồn, Tam cô nương nếu không có việc gì, chờ Đại nãi nãi sinh hạ hài tử, trở về ôm ôm."

Dân gian có cách nói ôm hài tử nhiều dễ dàng có thai, Nhạc thị nói đề nghị này tự nhiên cũng là suy nghĩ nhường Thường Nhuận Chi sớm mang thai.

Thường Nhuận Chi cũng không chống đẩy, nói: "Đại tẩu sinh hài tử, ta đương nhiên phải trở về nhìn chất nhi. Chờ đại tẩu ra tháng, trong ngoài Hầu phủ còn muốn lo hôn sự cho Nhị đệ và Tam đệ. Ngược lại thật sự là hỉ sự không gián đoạn."

Nhạc thị cùng Thường Nhuận Chi đều nở nụ cười.

Người gởi:  truong phi yen [ 29.05.2017, 19:55 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

Chương 149: Sầu lo

Editor: Bộ Yến Tử

Thường Nhuận Chi bắt đầu lắc lư qua ngày ở Hầu phủ và phủ Hoàng tử.

Làm Hoàng tử phi như nàng quả thực rất thích ý, Lưu Đồng là một Hoàng tử không được sủng ái, nên có rất ít người đến nịnh bợ. Chẳng sợ hiện tại hắn theo Thụy Vương làm việc, thanh danh địa vị có điều đề cao, cũng không có người đến tới cửa bái phỏng —— Thường Nhuận Chi nghĩ, có thể là vì vị trí phủ Cửu Hoàng tử tương đối thiên đi.

Không cần đi xã giao cùng các quan thái thái, đương nhiên Thường Nhuận Chi sẽ mừng rỡ thoải mái.

Mặt khác, hậu viện phủ Hoàng tử sạch sẽ thanh tịnh, không có chuyện gì sốt ruột, càng làm cho Thường Nhuận Chi mỗi ngày được thư thái.

Nàng thường xuyên về nhà mẹ đẻ, tiểu Hàn thị không có nửa điểm ý kiến.

"Cửu Hoàng tử không có trong phủ. Ngươi đợi ở đó cũng không có người tán gẫu, chẳng bằng trở về bồi lão thái thái nói chuyện." Tiểu Hàn thị cười tủm tỉm nhìn Thường Nhuận Chi, nói: "Thấm Chi đi theo Thừa Học, cũng có hai năm không gặp mặt nàng; còn về Mộc Chi, tuy rằng gả gần, thường ngày nàng cũng thường xuyên trở về nhìn, bây giờ Thụy Vương bận rộn, nàng cũng vội theo, ít nhất nửa năm mới thấy nàng."

Thường Nhuận Chi nghe giọng nói có tí xíu oán trách của tiểu Hàn thị, nói: "Mặc dù đại tỷ tỷ ít khi trở về, nhưng vẫn nhớ tới thái thái cùng lão thái thái. Ta và đại tỷ tỷ gặp nhau không nhiều, nhưng mỗi lần đều nghe nàng nhắc tới người trong nhà. Lúc đại tỷ tỷ có thời gian rảnh, nhất định sẽ hồi phủ, thái thái cứ an tâm chờ."

Tiểu Hàn thị than một tiếng, nói thầm: "Thụy Vương bây giờ ẩn ẩn thành người đắc dụng trước mặt Thánh thượng, Mộc Chi là Vương phi cũng không biết bao giờ mới được thoải mái... Bảo đảm ngày nào đó có người đưa nữ nhân tới Vương phủ..."

Thường Nhuận Chi đỡ tiểu Hàn thị, nghe tiểu Hàn thị nhẹ giọng nói với nàng: "Năm rồi không thấy Thánh thượng đề bạt Thụy Vương, Đại tỷ tỷ ngươi còn được thư thái. Thụy Vương bây giờ ở trước mặt Thánh thượng có địa vị cao, người có tâm địa gian giảo, nói vậy tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt. Thủ đoạn đưa nữ nhân lung lạc quan hệ đều rất hữu hiệu, ngay cả phụ thân ngươi cũng từng thu nữ tử như vậy, cũng may lão thái thái bảo chuyển ra ngoài, ngược lại cũng không ở trong phủ kích thích được chút bọt nước nào."

Tiểu Hàn thị lại thở dài: "Nói đến cùng, người trong hậu viện phủ Thụy Vương cũng thật sự không nhiều lắm..."

Thụy Vương trừ bỏ Vương phi là Thường Mộc Chi, chỉ có ba thị thiếp, trong đó một người là nha hoàn hồi môn của Thường Mộc Chi.

So với Nguyên Vũ đế và Thái tử, thậm chí là Kỳ vương, hậu viện của Thụy Vương có vẻ rất đơn điệu.

Khó trách tiểu Hàn thị nói thầm chuyện này.

"Nam nhân có thân phận địa vị liên tục lên cao, bạc có chút ít như vậy, sẽ sinh ra ý tưởng gì? Tiền quyền ngày càng nhiều, ý tưởng hoặc nhiều hoặc ít sẽ biến." Tiểu Hàn thị sầu lo nói: "Nhìn Thụy Vương cũng không phải người yêu thích sắc đẹp, cùng Đại tỷ tỷ ngươi thành thân mấy năm nay vẫn liên tục ân ân ái ái. Cũng không biết tương lai như thế nào..."

Tương lai của Thụy Vương và Thụy Vương phi, Thường Nhuận Chi cảm thấy không nên nhiều lời.

Tiểu Hàn thị sầu lo phủ Thụy Vương, Thường Nhuận Chi làm sao không lo? Chẳng qua tiểu Hàn thị sầu lo là tương lai Thường Mộc Chi làm một nữ nhân và thê tử, mà Thường Nhuận Chi lo, Thụy Vương cũng là nhi tử Hoàng đế, Vương gia đứng đắn tương lai.

Các nàng sầu lo không phải một việc, nhưng trăm sông đổ về một biển, tương lai của Thụy Vương, cũng không đại biểu cho tương lai Thường Mộc Chi sao?

Thường Nhuận Chi trầm mặc, sau đó cười nói với tiểu Hàn thị: "Thái thái mới nói Đại tỷ tỷ canh giữ ở phủ Thụy Vương, không có thời gian trở lại Hầu phủ nhìn thử, lúc này lại bắt đầu lo lắng chuyện tương lai Đại tỷ tỷ... Đại tỷ tỷ canh giữ ở phủ Thụy Vương, làm sao không phải coi giữ Thụy Vương? Thụy Vương tính tình rộng nhân, cùng Đại tỷ tỷ luôn luôn ân ái, Đại tỷ tỷ thay hắn lo liệu hậu viện, cùng các vị quan phu nhân xã giao, là một hiền thê. Theo ta thấy, Thụy Vương chỉ có càng ngưỡng mộ Đại tỷ tỷ, sầu lo của thái thái, có thể buông xuống."

Tiểu Hàn thị nghe nàng nói liền nở nụ cười: "Chuyện gì đến miệng ngươi, đều là chuyện tốt."

Thường Nhuận Chi cười nói: "Thái thái chính là ưu tư quá nặng, nên hướng chuyện tới cái tốt mà nghĩ."

"Cũng phải." Tiểu Hàn thị gật đầu, lại đối với Thường Nhuận Chi nói: "Đến cùng là nữ nhi đã gả đi, như nước hắt ra ngoài, Mộc Chi là tiểu tức phụ hoàng gia... Nàng không trở về Hầu phủ, ta cũng không thể thường xuyên chạy tới phủ Thụy Vương tìm nàng, miễn cho người ta nói nhảm. Bây giờ ngươi cũng xuất giá, vừa là tỷ muội của Mộc Chi vừa là chị em dâu, còn nữa, trước nay Thụy Vương và Cửu Hoàng tử tương thân tương ái, nếu ngươi không có việc gì, cũng thay ta chạy tới phủ Thụy Vương nhiều chút."

Thường Nhuận Chi hiểu rõ ý tứ tiểu Hàn thị, gật đầu đáp ứng.

Đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ, mặc dù nữ nhân đã trưởng thành, làm phụ mẫu như cũ không thể không lo.

Cũng may Đại nãi nãi Triệu Thanh Dao Hầu phủ sắp lâm bồn, dời đi lực chú ý của tiểu Hàn thị.

Triệu Thanh Dao sắp sinh, khi Thường Nhuận Chi nhận được tin tức thì đang ở tiểu viện của lão thái thái cùng với lão thái thái.

Lão thái thái đang tụng kinh, còn Thường Nhuận Chi thì ngồi một bên chép kinh.

Chuyện chép Kinh Phật, là lần trước Thường Nhuận Chi bị lão thái thái triệu gấp từ thôn trang về, tự giác lĩnh phạt chép Kinh Phật sau đó lại bắt đầu yêu thích công việc giết thời gian này.

Trước khi nhận Thánh chỉ tứ hôn, Thường Nhuận Chi đi tới thôn trang, Lưu Đồng lại đuổi theo tới đó, ở chung với Thường Nhuận Chi hai ngày. Sau khi Lưu Đồng đi, Thường Nhuận Chi bị lão thái thái triệu về phủ, còn răn dạy nàng một phen.

Thường Nhuận Chi là người theo thuyết vô thần, cũng không phải rất tin tưởng Phật Tổ, thần minh hư vô mờ mịt gì đó. Mặc dù bản thân nàng chết mà trùng sinh có chút thần kỳ, nhưng còn không đến nỗi để nàng hết lòng tin theo tôn giáo. [Tử: Từ lúc bắt đầu edit tới giờ, ta chưa rõ lắm về cái chết của nữ chính ở kiếp trước á. Tự nhiên sống dậy tiếp nhận thân phận hiện tại luôn, làm ta hơi hoang mang, không biết vì sao chết!]

Cho nên đối với việc người Đại Ngụy thờ phụng Phật giáo cũng tốt, người Tây Vực thịnh hành Hoả giáo cũng tốt, Thường Nhuận Chi vẫn duy trì tôn trọng tôn giáo, tôn trọng nguyên tắc thờ phụng tôn giáo. Còn về phần nàng, nàng chỉ tin nhân định thắng thiên.

Nhưng mặc kệ nói cách nào, thứ nhất khi chép Kinh Phật có thể bình tâm tĩnh khí, thứ hai có thể luyện chữ, thứ ba có thể giết thời gian, Thường Nhuận Chi sẽ không bài xích.

Tin tức Triệu Thanh Dao bắt đầu đau bụng sinh truyền đến, Thường Nhuận Chi đặt bút xuống nhìn lão thái thái.

Nha hoàn đến bẩm báo nói: "Thái thái đã đi tới viện của Đại gia, bảo nô tì đến nói một tiếng cho lão thái thái và Tam cô nãi nãi. Bên kia đúng là loạn, thái thái nói lão thái thái cũng đừng đi qua. Thái thái nói, chờ Đại nãi nãi sinh, thái thái sẽ tự mình đến báo tin vui cho lão thái thái."

Vốn dĩ lão thái thái nhắm mắt niệp phật châu, lúc này lặng lẽ mở mắt, gật đầu với nha hoàn nói: "Trở về nói với thái thái các ngươi, nói ta đã biết. Để nàng hảo hảo an bài, đây chính là hài tử đầu tiên đời thứ tư của Hầu phủ chúng ta, cần phải tỉ mỉ chút."

Nha hoàn lên tiếng trả lời sau đó rời khỏi đó, lão thái thái muốn từ bồ đoàn đứng lên, Thường Nhuận Chi vội đi qua đỡ bà ta.

Lão thái thái nhìn mặt ngoài thật bình tĩnh, nhưng thấy biểu hiện bà ta thường xuyên nhìn về phía cửa và đứng dậy đi hai vòng, thật ra trong nội tâm lão thái thái cũng là kích động hưng phấn.

Trang 50/120 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/