Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
Có bài mới 05.05.2017, 09:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 31
Chương 126: Ba câu chuyện

Editor: Bộ Yến Tử

Trong chuyện xưa thứ nhất có viết, hồn phách của Sân Vắng bay tới một hộ nông gia, phụ mẫu nông gia coi trọng hương khói, ngoan ngoãn phục tùng nhi tử và tôn tử, nhưng lại vô cùng ghét bỏ nữ nhi cùng tôn nữ, trước khi nữ nhi và tôn nữ xuất giá, một khắc không ngừng làm lụng việc nhà nông; khi xuất giá, phụ mẫu nông gia còn muốn khi gả đi có thể sử dụng càng nhiều lợi ích của nhà chồng; sau khi xuất giá, còn muốn chuyển đồ vật về nhà mẹ đẻ.

Chuyện xưa viết đến kết cục, cháu gái nhỏ nông gia vì không chịu nổi nhà chồng làm nhục và sự bóc lột của nhà mẹ đẻ, sáng sớm một ngày nọ đã treo cổ trước cửa nhà, lại làm người muốn ra cửa chơi dậy sóng, cháu nhỏ độc đinh sủng ái nhất của nhân gia đời thứ tư bị hù chết.

Sân Vắng cảm thán, gậy ông đập lưng ông, ngươi bẫy ta vào tuyệt cảnh, ta đoạn hương khói của ngươi, thiên lý sáng tỏ, đó là đạo lý hiển nhiên.

Mà trong chú giải và phê bình của Thụy vương có viết: Nữ tử rơi vào khốn cảnh tự nhiên đáng thương, một thân không tự lập, vì sao lại treo cổ? Chết rồi thì giải quyết được gì? Vì dư luận thiển kiến, nàng này lập trường không mạnh, không đủ liên chi. Trĩ Tử chịu tai bay vạ gió, dữ dội liên cũng! Làm ác người vô trừng, thiên lý tại sao hiển nhiên?

Quan điểm của Thụy vương là, kiên cường duy nhất của tôn nữ nông gia là treo cổ trước cửa nhà mẹ đẻ, cũng không đáng giá là người đáng thương. Mà cháu nhỏ của nàng ta bị hù chết mới là người vô tội đáng thương. Tôn nữ của nữ nhi là đầu sỏ hãm hại, gây nên tội ác lại không nhận trừng phạt, làm sao nói là thiên lý hiển nhiên chứ?

Khi Thụy vương viết phê bình chú giải là dùng loại chữ nhỏ cực kỳ đoan chính, phê bình chú giải ngắn gọn lại cực có thâm ý.

Đối với việc Thụy vương phê bình nàng kia lập trường không mạnh, Thường Nhuận Chi có chút bất mãn.

Từ nhỏ lớn lên trong gia đình, nhận nhục chịu đựng đã dung nhập vào khung xương của nàng ta. Nàng ta nghĩ mạnh mẽ, nhưng nàng ta có điều kiện cùng con đường khác sao? Nếu không phải sống không nổi nữa, sao nàng ta lại treo cổ chứ? Người ta đã lựa chọn cái chết, cần gì trách móc nàng ta nặng nề?

Thường Nhuận Chi nói thầm, đây là Thụy vương đang nói chuyện không đau thắt lưng.

Bất quá đối với việc Thụy vương nói về Trĩ Tử, Thường Nhuận Chi cũng là tán thành.

Người chân chính nên nhận trừng phạt, là trưởng bối và phụ mẫu trong gia tộc, tiểu hài tử có gì sai đâu? Vì sao phải nhận lấy bất công mà đám người ngoan cố đó gây ra?

Nhìn chuyện xưa này, Thường Nhuận Chi có chút cảm khái.

Tiếp theo, nàng lại xem chuyện xưa thứ hai.

Câu chuyện xưa thứ hai mà Sân Vắng trông thấy, Công Chính là hồng bài đứng đầu kỹ lâu, có mối quan hệ yêu đương cùng một công tử nhà giàu. Người viết tốn không biết bao nhiêu bút mực, cường điệu miêu tả tình cảm sầu triền miên của nhân vật chính, cảm tình sinh tử không rời, nhưng tú bà vì lợi ích mà chen giữa, chính thê của nam chính phản đối, cùng với nam chủ nhà bức bách nam chủ.

Kết quả cuối cùng của chuyện xưa là, chân tình của nam nhân vật chính làm cảm động gia tộc và chính thê, nam nhân vật chính có thể đón nữ chính vào cửa, cùng nhau sống hạnh phúc mỹ mãn.

Vẫn như cũ, Sân Vắng lại cảm thán, nói chân tình cảm động thiên địa, ngươi quyết chí thề không du, đổi ta tình thâm ý trọng vân vân.

Thường Nhuận Chi xem xong câu chuyện xưa này, cũng đã không còn hứng thú, nhưng xem xong hoàn toàn là hướng về miêu tả cảm tình dùng từ ngữ trau chuốt hoa lệ, còn đối với cái gọi là tình yêu lại không cách nào cảm nhận được.

Chú giải của Thụy vương cũng có phê bình nhưng rất đơn giản, chỉ có mười hai chữ.

Tổn hại gia tộc vợ cả, vậy nói chi tới tình thâm ý trọng?

Một chữ "Trọng" cuối cùng nét bút cứng cáp hữu lự, có thể thấy được lúc đó khi Thụy vương viết lời này cực kỳ phẫn nộ.

Thường Nhuận Chi nhịn không được kêu một tiếng hảo.

Tam quan Thụy vương rất chính ma! Cứ dựa vào phê bình của hắn mà xem xét, đời này của đại tỷ không cần lo lắng.

Thường Nhuận Chi vừa lòng gật đầu, lật qua trang khác, lại phát hiện Thụy vương viết một trương phê bình mỏng như cánh ve, giáp ở mặt sau trang sách.

Còn tưởng chỉ có mười hai chữ...

Thường Nhuận Chi kinh ngạc, mới cầm trang phê bình lên đọc.

Thụy vương lời lẽ sắc bén, dùng từ trực tiếp, viết xuống một trang phê bình như thế, chủ yếu nói hai điểm.

Điểm thứ nhất xuất phát từ chuyện xưa này, phân tích xuất thân công tử nhà giàu, tính cách, cùng với thủ đoạn và tâm kế của Kỹ Tử kia, lời phê phán đối với công tử nhà giàu là, nói hắn tổn hại lễ pháp động tình với Kỹ Tử, động chân tình, quả thực ngu không ai bằng;

Điểm thứ hai dựa theo điểm thứ nhất mà ra, thông qua chuyện xưa này, trình bày và phân tích đương kim quyền quý, công tử thế gia nhà giàu, lấy tệ nạn "Chơi gái" làm thú vui.

So với chuyện xưa thứ nhất, hiển nhiên chuyện xưa thứ hai làm Thụy vương suy xét càng nhiều.

Thời điểm Thường Nhuận Chi đang nhìn trang phê bình này, cũng nhịn không được ngồi ngay ngắn.

Chuyện xưa thứ ba càng nhiều chút thần quái, Sân Vắng gặp một tiểu nữ hài có đôi mắt âm dương, tiểu nữ hài có thể nhìn thấy vài thứ mà thường nhân không thể nhìn thấy, tỷ như quỷ hồn, tỷ như cổ linh khí, tỷ như tử khí vật chết.

Khi tiểu nữ hài thấy Sân Vắng, do biết quỷ hồn này không có tâm hại người, nên để Sân Vắng đi theo nàng ta. Dựa vào sự hỗ trợ của Sân Vắng, tiểu nữ hài có đôi mắt âm dương dần lớn lên, trở thành "Tiên sư" mà người quanh đó điều biết đến.

Do nàng ta có thể xem phong thuỷ, đoán cát hung, tình duyên nam nữ, mỗi lần xem đều có thể làm cho người xem tránh được cái hại, cho nên nhận được kính trọng của dân chúng địa phương.

Dần dần, tiểu nữ hài trổ mã lớn lên ngày càng xinh đẹp. Mối tình đầu nàng ta coi trọng là một vị công tử quý tộc đến từ kinh thành, hi vọng có thể cùng hắn kết làm liền cành. Nữ hài theo tới kinh thành, bởi vì thanh danh của nàng ta tốt, thành công gả cho công tử quý tộc, sử dụng năng lực của mình trợ giúp gia tộc công tử quý tộc nâng cao thực lực.

Nhưng mà chuyện xưa vẫn chưa kết thúc.

Vì gia tộc của công tử quý tộc có thể nâng cao danh vọng, đã vứt bỏ nữ hài khi không còn giá trị lợi dụng. Công tử quý tộc cưới một quý nữ hào môn khác, hai mắt nữ hài bị người ta móc ra, chết cóng ở bãi tha ma.

Cuối cùng, nữ hài hóa thành lệ quỷ, bám vào người thê tử mới cưới của công tử quý tộc. Nàng ta hại chết công tử quý tộc, nữ tử này cũng lợi dụng thế lực nhà mẹ đẻ, quấy nhiễu gia tộc hắn ta gà chó không yên, dần dần suy sụp. Sau khi nữ hài báo cừu xong, dùng thân phận nữ tử này sống đến tuổi già sức yếu.

Kết cục chuyện xưa Sân Vắng có nói, thiện có thiện báo, ác có ác báo, chịu ơn huệ của người ta, phải biết ghi tạc trong lòng, còn với bực lấy oán trả ơn này, cuối cùng sẽ phải gặp quả báo. Giữa những hàng chữ, hiển nhiên không hề đề cập chuyện quở trách nữ hài hãm hại gia tộc công tử quý tộc.

Xem xong, mày Thường Nhuận Chi nhíu lại. Trong lòng có chút lạnh, tầm mắt vừa chuyển lại đặt lên phần phê bình của Thụy vương.

Đối với chuyện xưa này, Thụy vương có viết, đã có chút ý tứ làm nàng phải suy nghĩ sâu xa.

Thụy vương viết rằng: Chuyện quỷ quái nói không thể tẫn tín, kẻ này đề cập tới gia tộc vì thượng vị mà không từ thủ đoạn, thực không thể thực hiện. Nếu có thể từ từ đồ chi, tắc vợ cả không rời, tiền đồ mong muốn. Nóng vội, cuối cùng là mua dây buộc mình. Bi tai.

Thái độ của Thụy vương với chuyện xưa này làm người ta có chút mê hoặc.

Theo lý mà nói, người bình thường sẽ làm giống như Sân Vắng, lý giải nữ hài, mà thống hận gia tộc này và công tử quý tộc.

Trên phê bình của Thụy vương ngay cả thái độ biểu lộ hắn ta không tiếp thu, nhưng có thể điểm xuất phát của hắn ta, cũng là cách xử lý công tử quý tộc cùng gia tộc này.

Từ từ đồ chi, tiền đồ mong muốn, không thể nóng vội.

Từ từ đồ chi...

Ngón tay Thường Nhuận Chi nắn bóp gáy sách, hơi hơi buộc chặt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.05.2017, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 31
Chương 127: Bi tai

Editor: Bộ Yến Tử

Nếu theo cách nói của Thường Nhuận Chi, nghe xong chuyện xưa này, nàng chỉ cảm thấy kết cục của công tử quý tộc cùng gia tộc này là "Đại khoái nhân tâm".

Còn việc Thụy vương nói bọn họ nóng vội, mua dây buộc mình.

Quan trọng là, ở cuối cùng hắn ta bỏ thêm hai chữ.

Bi tai.

Thụy vương là vì mưu đồ gây dựng tiền đồ gia tộc bọn họ thất bại trong gang tất mà cảm thấy tiếc nuối.

Thường Nhuận Chi hít một hơi thật sâu, đặt quyển《 Sân Vắng u hồi lục 》xuống.

Nàng xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

Ghế nằm diêu a diêu, suy nghĩ của Thường Nhuận Chi có chút phiêu xa.

Thời điểm Thụy vương viết phê bình, đã tiết lộ ý tưởng tiềm tàng trong tiềm thức của hắn ta.

Có lẽ chính hắn ta cũng không biết, từ lúc bắt đầu hắn ta thay Nguyên Vũ đế làm việc, đã bắt đầu ủng có quyền thế, bắt đầu có đại thần muốn kết giao cùng hắn ta... Dần dần, hắn ta đã bắt đầu tán thành chính mình.
Ở trong tiềm thức của hắn ta, hắn ta không thể chấp nhận vì tiền đồ cá nhân và lợi ích của gia tộc mà mưu hoa sai lầm.

Nói cách khác, hắn ta không chấp nhận vì có dã tâm, là sai lầm.

Bỗng dưng, Thường Nhuận Chi mở to mắt.

"Cô nương, tiểu điện hạ tỉnh."

Diêu Hoàng đi tới nhẹ giọng nói.

Thường Nhuận Chi nhìn cháu nhỏ, thấy hắn ta dùng hai tay nhu nhu mắt, bộ dáng ngây thơ, không khỏi cười cười.

Thường Nhuận Chi đứng dậy bước qua, ôm hắn ta cười hỏi:

"Long nhi tỉnh sao? Di di ôm ngươi đi xuỵt xuỵt được không nè?"

Thường Mộc Chi có ba đứa con trai, trưởng tử Lưu Cảnh Thiên, thứ tử Lưu Cảnh Mạch, tam tử Lưu Cảnh Long, khi Thường Nhuận Chi gọi bọn hắn, đều gọi tiểu tự của bọn hắn.

Lưu Cảnh Long mộc mộc nhìn Thường Nhuận Chi, lên tiếng nói:

"Thật sâu, không phải nhất nhất."

Lưu Cảnh Long chưa đến ba tuổi, lúc nói chuyện không được rõ ràng. Bà vú ở một bên hỗ trợ dịch, nói:

"Tiểu điện hạ nói, Hoàng tử phi là thẩm thẩm, không phải di di."

Thường Nhuận Chi nở nụ cười, quát quát mũi nhỏ của hắn ta, nói:

"Cũng là thẩm thẩm, cũng là di di."

Lưu Cảnh Long nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nàng.

Thường Nhuận Chi cực kỳ yêu thích bộ dáng tiểu hài tử nghiêng nửa đầu, rất đáng yêu. Nhịn không được đưa tay đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn có thể vắt ra nước của hắn ta, nói với nha hoàn hầu hạ bên cạnh:

"Đi múc nước đến, để tiểu điện hạ lau mặt và khóe mắt, hầu hạ tiểu điện hạ sấu cái miệng."

Bọn nha hoàn vội vàng làm theo, Thường Nhuận Chi lại hỏi hắn ta muốn đi xuỵt xuỵt hay không.

Lưu Cảnh Long nghiêm trang gật đầu, Thường Nhuận Chi liền ôm hắn ta đi phòng nhỏ rửa mặt, cầm cái bô.

Lưu Cảnh Long chu chu miệng, đẩy Thường Nhuận Chi đi ra. Bà vú cười nói:

"Tiểu điện hạ thẹn thùng đó."

"Lam hài tử xuỵt xuỵt, mưa hài tử chiêm chiếp."

Lời này không cần bà vú phiên dịch, Thường Nhuận Chi cũng nghe hiểu rõ.

Hắn ta nói, nam hài nhi đi tiểu, nữ hài nhi xem sẽ xấu hổ.

Thường Nhuận Chi bật cười, đến cùng vẫn tôn trọng ý kiến tiểu oa nhi, tránh một bên.

Rất nhanh nha hoàn bưng tới nước, hầu hạ Lưu Cảnh Long súc miệng, lau mặt, Thường Nhuận Chi lại dỗ hắn ta uống chút nước, nói:

"Trong phòng nóng, rất làm, được bổ nước, bằng không ừ ừ khó chịu."

Lưu Cảnh Long vừa thẹn nhìn nàng:

"Ừ ừ không thể sách!"

"Hảo hảo, không nói ừ ừ."

Thường Nhuận Chi cười đến ánh mắt đều mị lên, tiến lên trước "Ba" hắn ta một chút.

Đối với chuyện này, Lưu Cảnh Long rất thích.

Ngọ thiện cũng là dùng ở phủ Thụy vương, thoáng cái đã qua buổi trưa, Lưu Đồng vẫn chưa trở về.

Sắc trời đã trễ, Thường Nhuận Chi nói cáo từ với Thường Mộc Chi.

Thường Mộc Chi nhíu mày nói:

"Cửu đệ còn chưa có trở về, hơn phân nửa thật sự chạy tới Duyện Châu. Vậy Vương gia..."

Sự sốt ruột hiện rõ trên mặt nàng ta ngày càng trầm trọng.

Thường Nhuận Chi an ủi nàng ta nói:

"Đại tỷ đừng tự mình dọa mình, chúng ta cứ chờ tin tức đi."

Thường Mộc Chi thở dài, cũng không nói tới Thụy vương, chỉ nói:

"Ngày mai giờ Thân chúng ta sẽ phải vào cung, không sai biệt lắm là sau khi dùng xong ngọ thiện. Ngày mai thức dậy, ngươi mang người tới đây, chúng ta cùng nhau tiến cung."

Thường Nhuận Chi lên tiếng, Thường Mộc Chi lại nói:

"Nếu cửu đệ đã trở lại, ngươi không cần tới đây, cùng cửu đệ tiến cung đi."

Thường Nhuận Chi vốn định nói cái gì đó, thấy vẻ mặt Thường Mộc Chi không yên lòng, liền đem lời nói đó nuốt trở vào.

Trở về phủ cửu Hoàng tử, vừa khéo đụng phải Thuyên Đại đang vội vã từ trong phủ đi ra.

Thuyên Đại nhanh chóng thi lễ, đi tới cạnh xe ngựa nhìn, không thấy Lưu Đồng, bước lên phía trước hỏi:

"Hoàng tử phi điện hạ, cửu điện hạ đâu?"

"Có việc đi ra ngoài."

Thường Nhuận Chi vừa đáp vừa vịn vào tay Diêu Hoàng xuống xe ngựa, nghe vậy có chút kỳ quái nói:

"Sao vậy, tổng quản có việc muốn tìm điện hạ?"

"Cũng không phải là sao!"

Thuyên Đại nhanh chóng lấy một phong thư trong lòng ra, nói:

"Vừa có thư gửi đến, phải làm là Thụy vương."

Thường Nhuận Chi túc mặt, nhận lấy.

Trên phong thư chỉ viết chín chữ, cũng không có chữ viết khác. Do dự một lát, Thường Nhuận Chi vẫn mở thư ra xem.

Thư này không phải Thụy vương viết, mà là Lương Bằng viết, người này là Thụy vương dẫn đi Duyện Châu. Trên thư nói, thời điểm Thụy vương từ Duyện Châu trở về kinh thành, liền gặp mai phục, lúc trước kiểm chứng bạo loạn ở Duyện Châu thu thập được một ít vật chứng, chứng từ, đều bị người lấy ra hoặc tiêu hủy, Thụy vương bị thương nhẹ, tạm thời không thể di chuyển, nên ở lại một cái thôn nhỏ dưỡng thương.

Thư này không phải thư cầu cứu, tựa hồ là viết để báo bình an.

Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng thở ra, người không có chuyện gì lớn là tốt rồi...

"Người truyền tin đâu?"

Thường Nhuận Chi hỏi Thuyên Đại.

"Là người đưa tin truyền tin, dịch quán bên kia trực tiếp đưa tới."

Thuyên Đại trả lời, lại hỏi:

"Điện hạ, trên thư nói cái gì? Muốn cho người lập tức thông tri cửu điện hạ trở về hay không?"

Thường Nhuận Chi suy nghĩ một chút, Lưu Đồng đã đi nửa ngày, tính tình hắn như vậy, chắc là liên tục không ngừng đuổi tới Duyện Châu, hiện tại phái người đuổi theo, nói vậy cũng đuổi không kịp. Huống chi căn bản không biết hắn đã tới chỗ nào rồi...

Thở dài, Thường Nhuận Chi nói đơn giản tình huống của Thụy vương, lại nói:

"Chỗ của cửu điện hạ sẽ không cần thông tri, chàng tạm thời hồi phủ không xong."

Tin tức Thụy vương bị thương, không biết Thụy vương phi đã biết chưa.

Nếu biết Thụy vương bị thương, có phải Thụy vương phi khiêng không được hay không?

Đầu óc Thường Nhuận Chi đảo một vòng, trước tiên để Thuyên Đại phái vài người tin cậy, mang theo túc ngân và thuốc trị thương quý báu, theo địa chỉ trên thư đến thôn nhỏ kia, cũng dặn bọn họ trên đường lưu ý có chạm mặt Lưu Đồng hay không.

Mặt khác, Thường Nhuận Chi cho Thuyên Đại cẩn thận hỏi đi thăm phủ Thụy vương có thu được thư chưa.

Thuyên Đại lên tiếng trả lời, rồi đi làm công chuyện.

Phái người đi phủ Thụy vương thẳng đến mau tiêu cấm mới trở về, Thuyên Đại nghe xong tiến trình bọn họ làm việc rồi đến bẩm báo cho Thường Nhuận Chi, phủ Thụy vương không có động tĩnh, ít nhất phái người đi phía trước hỏi thăm, hơn phân nửa là bọn họ không nhận được thư.

Xem ra, quả nhiên Thụy vương không nghĩ sẽ cho đại tỷ biết việc này.

Không biết tình huống chuyện, có lẽ đại tỷ còn an ổn được. Biết Thụy vương bị thương, chỉ sợ nàng ta không an ổn được. Nếu ngày mai tiến cung mà lộ ra nửa điểm...

Trong lòng Thường Nhuận Chi rất rõ ràng, Thụy vương cho Lương Bằng viết thư cho Lưu Đồng, lại chỉ viết riêng cho Lưu Đồng, mà không phải như trước kia. Trong vương phủ một phong, Lưu Đồng một phong. Tất nhiên là có đạo lý của hắn ta.

Thường Nhuận Chi suy tư trong lòng, gật đầu với Thuyên Đại, nói:

"Chuyện này ngươi phải thủ khẩu như bình, đừng tiết lộ ra ngoài."

"Tiểu nhân hiểu rõ."

Thuyên Đại vuốt cằm.

Ngoài lề:
Tử: Thụy vương à. Haiz, xưa nay ai mà không vì tranh đấu ngai vàng mà mưu lợi cho mình, Thụy vương cũng không ngoại lệ. Mặc dù không biểu lộ rõ ra bên ngoài nhưng chưa chắc gì làm một nhàn tản Vương gia không tham gia tranh đấu, đó là cảnh giới cực cao. Tranh đấu trong bóng tối. Người đó mới là người đáng sợ nhất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Bibo, Chickdra, Heo♥LoveLy, LittleMissLe, Mưa biển, TTripleNguyen, huynhtole, mimeorua83, qh2qa06, sxu, thuy89, xichgo
     
Có bài mới 07.05.2017, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 30
Chương 128: Giao thừa

Editor: Bộ Yến Tử

Đêm nay, Thường Nhuận Chi ngủ không an ổn.

Thành thân đã hơn hai mươi ngày, cho dù là nàng sống mấy ngày nay, Lưu Đồng đều ngủ chung cùng nàng, hoặc ôm nàng, vành tai và tóc mai chạm nhau, giao như giao đầu gối.

Bỗng nhiên đêm nay chỉ có mình nàng ngủ trên giường, Thường Nhuận Chi cảm thấy không quen.

Thường Nhuận Chi thở dài, ngồi dậy, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mạnh mẽ vỗ xuống đầu mình.

"Hỏng bét, vậy mà ta đem sách Thụy vương mang trở lại!"

Quyển《 Sân Vắng u hồi lục 》kia nàng xem xong ba chuyện xưa đã để xuống, không biết là sợ nhìn đến phê bình của Thụy vương hay là vì cái gì, dù sao nàng có chút không dám lại đi xem mặt sau chuyện xưa.

Nàng mang về, là quyển《 Quế hương cành nhớ 》 chưa kịp xem.

Lúc đó nàng là muốn quyển sách này không thấy, liền nhường Diêu Hoàng cầm.

Sau đó nhìn thấy Thường Mộc Chi, lại quên mất quyển sách này.

Còn Diêu Hoàng cầm xong lại giao cho Trông Hạ cầm, tiểu nha hoàn cũng không hiểu, sau khi hồi phủ trực tiếp cho Cùng Nhau mang trở lại.

Thường Nhuận Chi cởi hài ngủ lại, cử đế nến nhìn, quả nhiên, châm tuyến trong nội thất phóng tới cái sọt, 《 Quế hương cành nhớ 》 đang lẳng lặng nằm ở đàng kia.

Gác đêm là Tìm Đông, nghe được động tĩnh, vội tiến vào, sợ sệt hỏi Thường Nhuận Chi:

"Cô nương có gì căn dặn ạ?"

"Không có việc gì."

Thường Nhuận Chi khoát tay, nói:

"Ngươi ra gian ngoài nghỉ ngơi đi, ta ngủ không được, muốn xem sách một lát."

Tìm Đông lên tiếng trả lời, lại cảm thấy bỏ đi như vậy không được tốt, lại dè dặt cẩn trọng hỏi:

"Cô nương có muốn chuẩn bị nước trà và điểm tâm hay không?"

"Buổi tối ăn khuya sẽ bị thương dạ dày."



Thường Nhuận Chi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Tìm Đông nói:

"Ngươi khêu ngọn đèn lớn lên chút thì đi nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi."

Lúc này Tìm Đông cao hứng đáp, khêu ngọn đèn lên cao hơn, sau đó vừa lòng ra khỏi nội thất.

Thường Nhuận Chi khoát thêm cho mình một kiện áo lông cừu, nương theo ánh đèn đọc《 Quế hương cành nhớ 》.

Nội dung nói về tài tử giai nhân, nhưng so với 《 Sân Vắng u hồi lục 》 mà nói, nội dung của《 Quế hương cành nhớ 》càng thêm tỉ mỉ xác thực và phong phú, có mùi vị hí khúc. Người viết sách này hẳn là một người đọc sách, bởi vì bên trong dùng số lượng lớn thi từ và biền phú, đọc có cảm giác chát miệng, lại có thể cảm thụ được sức quyến rũ của thơ từ. Người không chút tài năng, sẽ không viết ra được văn như vậy.

Tự nhiên Thường Nhuận Chi cũng biết đây là một thiên hảo văn, nhưng nàng xem không vào.

Vừa lật 《 Quế hương cành nhớ 》, nàng nhịn không được liên tưởng đến 《 Sân Vắng u hồi lục 》, rồi sau đó lại nhịn không được đã nghĩ tới bốn chữ mà Thụy vương đã viết.

Từ từ đồ chi.

Đây thật sự là một loại tra tấn.

Thường Nhuận Chi bỏ sách xuống, nhìn chằm chằm ánh đèn ngẩn người.

Cũng không biết A Đồng đến chỗ nào rồi, lúc đêm đã nghỉ ngơi hay vẫn còn chạy đi...

Thức khuya cùng mất ngủ, hôm sau Thường Nhuận Chi thức dậy sắc mặt rất kém.

Diêu Hoàng lo lắng nói:

"Hôm nay phải vào cung, nhìn khí sắc cô nương không được tốt, không phải bị bệnh chứ?"

Tìm Đông nghe thấy sợ run người, sợ là vì đêm qua nửa đêm Thường Nhuận Chi thức dậy, nàng ta hầu hạ không chu toàn.

"Không, tối hôm qua ngủ không được thôi."

Thường Nhuận Chi ngồi trước lăng kính viễn thị nhắm mắt lại, để người ta chải tóc cho nàng, nghĩ rằng có thể ngủ nhiều thêm một hồi.

Thẳng cho đến lúc ra khỏi phủ Hoàng tử, ngồi lên xe ngựa, Thường Nhuận Chi vẫn buồn ngủ.

Trong phủ Thụy vương, Thường Mộc Chi đã dẫn theo con trai chờ sẵn.

Ba vị tiểu điện hạ đều hành lễ với Thường Nhuận Chi, miệng xưng thẩm thẩm.

Thường Nhuận Chi cười sờ sờ mặt bọn họ, híp mắt ngáp một cái.

"Tối hôm qua ngủ không tốt sao?"

Thường Mộc Chi hỏi.

Thường Nhuận Chi vuốt cằm.

"Là lo lắng cho cửu đệ."

Thường Mộc Chi cười cười, biểu cảm uể oải.

"Xem ra giao thừa năm nay, Vương gia không thể cùng mẫu tử chúng ta cùng nhau vui vẻ."

Thường Nhuận Chi ngập ngừng cắn môi dưới, nói:

"Ta cũng không thể bồi A Đồng, vừa vặn hai tỷ muội chúng ta ở chung đón giao thừa cũng được."

"Vậy cũng là cơ hội củng cố tình cảm mà."

Thường Mộc Chi cười cười.

Hôm nay là giao thừa, thương hộ đều đã đóng cửa, học đường cũng không giảng bài, mọi người sẽ chờ buổi tối cùng gia nhân cùng nhau ở chung một chỗ mừng năm mới.

Phủ Thụy vương cũng giăng đèn kết hoa một phen, đáng tiếc lúc này nam chủ tử vẫn không thấy bóng dáng.

Thường Mộc Chi cũng không có chuyện gì làm, nàng ta dắt theo ba đứa con trai ngồi xuống cùng Thường Nhuận Chi, nhàn thoại việc nhà.

Nói xong liền nói đến sơ ngũ giao thừa là ngày sinh của Nguyên Vũ đế.

"A Đồng nói năm rồi chàng đều đưa tranh chữ, năm nay không biết có thể có ý tưởng mới hay không."

Thường Nhuận Chi nói:

"Đại tỷ nghĩ nên tặng hạ thọ gì cho Thánh thượng thì tốt nhỉ?"

"Vương gia đã sớm nghĩ tốt lắm, thọ lễ cũng đều chuẩn bị tốt."

Thường Mộc Chi cười nói:

"Vương gia nói, tuổi tác Thánh thượng tiệm đại, hi vọng nhất là được chúc phúc vạn năm dài thanh. Chàng muốn đưa một bồn hoa dài thanh tùng. Bồn hoa cũng là được chế tác từ dài thanh tùng, Vương gia khắc ở phía trên bốn chữ『 vạn năm dài thanh 』."

Phần lễ vật này không quý trọng, nhưng thắng ở chỗ có lòng, lại là do tự tay Thụy vương làm, ý nghĩa phi phàm.

Thường Nhuận Chi cũng cảm thấy lễ vật này rất tốt, tự đáy lòng cảm thán nói:

"Tâm tư Vương gia thật sự là khéo."

"Ngươi thì sao?"

Thường Mộc Chi hỏi lại nàng:

"Nghĩ sẽ đưa thọ lễ gì tốt sao?"

Thường Nhuận Chi lắc lắc đầu:

"A Đồng cũng không cần dựa vào thọ lễ thể hiện trước mặt Thánh thượng, chàng chỉ nghĩ sẽ đưa chút vật có ý mới, ta nghĩ, chỉ cần không phải tranh chữ giống như chàng năm rồi, vậy cũng được tính là ý mới rồi."

Thường Mộc Chi nhất thời cười rộ lên:

"Vậy ý mới của ngươi là gì vậy?"

"Thánh thượng là người đứng đầu thiên hạ, có thể thiếu cái gì?"

Thường Nhuận Chi thở dài:

"Đưa đồ vật quý trọng, bất quá cũng chỉ được một câu khen ngợi, rồi sau đó lại khiến cho người ta cất đi. Ta còn trung quy trung củ lắm, đưa chút đồ vật đáng giá đi. Tỷ như một kiện ngọc cổ chạm trổ nhỏ nhắn đi."

Thường Mộc Chi vuốt cằm nói:

"Ngọc cổ chạm trổ là có thể, bất quá ngụ muốn hảo, đừng làm cho người ta bắt được nhược điểm."

Thường Nhuận Chi cười nói:

"Đại tỷ yên tâm, ta có chừng mực."

Hai tỷ muội nói đùa một lát, Thường Nhuận Chi nhân cơ hội nói, hôm qua lầm cầm sách của vương phủ, còn đem 《 Quế hương cành nhớ 》trở về.

Thường Mộc Chi chê cười nàng, nói:

"Người bao lớn, còn quên trước quên sau như vậy."

"Phải, may mắn cầm lầm thứ gì đó của đại tỷ, bằng không còn không biết sắp xếp đó."

"Ngươi nha..."

Thường Mộc Chi bất đắc dĩ lắc đầu.

Tới giữa trưa, hai người dùng xong ngọ thiện, liền nhanh chóng thay xiêm y tiến cung, chuẩn bị tới hoàng cung.

Cơ hồ, ba vị tiểu điện hạ cũng mặc y phục giống nhau y đúc, một cái một cái phấn điêu ngọc mài.

Thường Nhuận Chi yêu thích đứng nhìn ba huynh đệ, cười nói:



"Đại tỷ, sau này ba vị tiểu điện hạ trưởng thành, còn không biết tỷ phải lựa chọn tức phụ như thế nào, không được thêu hoa mắt?"

Thường Mộc Chi nhất thời cũng cười :

"Nói nhiều lại trêu ghẹo ta, ngươi cũng sớm sinh mấy hài tử đi. Đến lúc đó, ngươi nghĩ làm sao chọn tiểu tức phụ, làm cách nào chọn tiểu tức phụ."

Một đường cười nói, mắt thấy hoàng cung nguy nga ngay trước mắt.

Thường Nhuận Chi hơi hơi đẩy rèm nhìn ra ngoài, thu hồi tay.

"Thật nhiều xe ngựa."

Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói.

Thường Mộc Chi gật gật đầu:

"Ngươi đi theo bên người ta liền tốt, không cần lo lắng nhiều."

"Ừm."

Thường Nhuận Chi gật đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Chickdra, HNRTV, Heo♥LoveLy, Hoacamtu, LittleMissLe, Mưa biển, TTripleNguyen, huynhtole, mimeorua83, nevercry1402, sxu, thuy89, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 3473 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.