Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

 
Có bài mới 22.01.2017, 14:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13263 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45.

Điềm Giản tựa như phát hiện một bí mật cực lớn, cô gái mím môi, sợ hãi nhìn xung quanh, sau đó nói với Ứng Sênh Nam: "Lão Ứng, anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói cho người khác biết."

Ứng Sênh Nam cười híp mắt, xoa đầu cô gái nói: "Không sao, không cần giữ bí mật giúp lão Ứng."

Cô gái lắc lắc đầu, vẻ mặt thành thật: "Không được! Tôi không thể để cho người khác biết lão Ứng còn ngốc hơn cả tôi! Tôi phải bảo vệ lão Ứng!"

Anh ta có chút dở khóc dở cười, vươn tay qua sờ ót cô gái, hỏi: "Này, bây giờ em cảm thấy gả cho anh thì sao?"

Điềm Giản cúi đầu, lại mím môi, dường như có chút xấu hổ. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo cắt đứt màn đối thoại của hai người.

"Bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi." Nơi xa có một bạn nam đến gần, kéo Điềm Giản qua, cười nói với Ứng Sênh Nam: "Ngài Ứng, anh lừa gạt cô ấy như vậy không ổn đâu nhỉ? Anh đã tốt nghiệp MIT, trong Baidu có ghi lại đấy."

Điềm Giản ngẩng đầu nhìn anh ta, không ngờ lúc này Tần Tư Đình sẽ đến.

Tần Tư Đình nắm tay Điềm Giản, khom lưng tiến tới gần mặt của cô gái: "Chậc, đã khóc rồi sao? Ai chọc em khóc vậy?"

Điềm Giản lắc đầu một cái, rõ ràng là đầu óc ko đủ dùng, cô gái hỏi: "MIT là gì?"

Tần Tư Đình giải thích: "Một trường đại học rất lợi hại, người bình thường không đến được."

Ứng Sênh Nam trầm mặt nhìn cậu ta: "Cậu trai này, cậu muốn gì?"

"Trong chương trình tôi đã đồng ý, thua thì làm bạn trai cô ấy, xưa nay tôi nói là làm, tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa." Anh ta khựng lại nhìn Điềm Giản: "Hơn nữa, Điềm Giản rất phù hợp tiêu chuẩn bạn gái của tôi, cho nên tôi quyết định thử qua lại với cô ấy. Anh thích Điềm Giản? Nhưng cô ấy thích tôi, ngài Điềm cũng không hi vọng hai người qua lại, không phải sao?"

Điềm Giản chọc chọc eo Tần Tư Đình, vẻ mặt ngốc nghếch: "Không phải đâu, anh trai em không thích lão Ứng, là em thích nha!"

Tần Tư Đình nhìn cô gái: "Nhưng không phải em muốn làm bạn gái anh sao? Một cô gái chỉ có thể gả cho một người đàn ông, Điềm Giản, anh ta gạt em, anh ta không chỉ tốt nghiệp cấp một, học trường đại học còn tốt hơn anh rất nhiều, cho nên anh thích hợp với em hơn."

Lần này Điềm Giản rối rắm, vẻ mặt cô mờ mịt nhìn Ứng Sênh Nam: "Lão Ứng, gạt người không phải là bé ngoan, tôi còn tưởng rằng anh còn ngốc hơn cả tôi." vẻ mặt cô gái mất mát, thầm thở dài: "Mất hứng rồi."

Tần Tư Đình rèn sắt khi còn nóng hỏi Điềm Giản: "Vừa rồi anh trai em gọi điện thoại bảo anh vào nhà hàng, em có muốn đi cùng anh không?"

Cô khôn khéo gật đầu: "Được."

Ứng Sênh Nam trơ mắt nhìn hai người rời khỏi bên cạnh anh ta, trơ mắt nhìn Tần Tư Đình kéo tay Điềm Giản, vô thức cắn chặt răng, trong miệng phát ra tiếng "keng két".

Kiều San và Tả Dịch đi ra sau, nhìn thấy một mình Ứng Sênh Nam đứng ở ven đường, bóng dáng cô đơn tiêu điều. Cô đi qua vỗ vỗ vai anh ta, an ủi nói: "Tần Tư Đình kia không dễchọc đâu, Giản Giản nhà em chính là vậy, một cây kẹo que cũng có thể lừa em ấy đi, rất dễ dàng bị người ta lừa, ai, lão Ứng anh đừng vội, chúng ta nghĩ cách khác nhé?"

Có lẽ lúc này không có câu nào có thể hình dung được tâm tình của anh ta, hồi lâu anh ta cảm khái một câu: "Vốn cho rằng đối tượng ngốc nghếch sẽ không có ai nhớ thương, hiện tại xem ra anh quá ngây thơ rồi. Đối tượng ngốc nghếch rất dễ dàng chạy theo người ta, tại sao anh lại thích một cô gái ngốc đây? Bà mai nhỏ, em nói cho anh biết đi, là tại sao?"

Tả Dịch cũng an ủi: "Anh cả, có thể là cô ấy vẫn không rõ cái gì là yêu. Từ từ sẽ đến thôi."

Ứng Sênh Nam dùng lòng ngón tay đè huyệt Thái Dương một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Bà mai nhỏ, em nói cho anh biết, đơn này của anh em có nhận không? Có thể làm không?"

Đầu cô lập tức biến thành trống lắc: "Sẽ bị anh họ đánh chết đất, chẳng qua em sẽ tận lực giúp hai người."

Sắc mặt Ứng Sênh Nam ngưng trọng: "Vậy đi, hai em nhanh chóng kết hôn, anh làm phù rể, Điềm Giản làm phù dâu, cô ấy rất hâm mộ những cô gái có thể làm phù dâu, cho cô ấy một cơ hội, thế nào?"

Trán Kiều San túa ra hắc tuyến: "Anh đây là đang giục hôn?"

Ứng Sênh Nam nói: "Dù cho anh không giục thì Ứng Khúc Hòa cũng sẽ giục thôi, hai em chờ xem, không đến ba ngày, em ấy sẽgọi điện cho các em."

*

Quả nhiên, hai ngày sau Ứng Khúc Hòa gọi điện tới, bảo Tả Dịch mang Kiều San về nhà họỨng một chuyến, gặp mặt ông cụ.

Trước khi đến nhà họỨng, Kiều San đã ngàn lần tưởng tượng dáng dấp của ông nội Ứng, nhất định là một ông cụ vô cùng uy nghiêm. Đến nhà họỨng, sau khi xuống xe Kiều San trông thấy một ông cụ đầu tóc trắng xoá ngồi trên xe lăn, mặt đầy nếp nhắn, cả người gầy nhom, trên đầu gối đắp một chăn mỏng.

Ông cụ nhà họỨng đã 90 tuổi, uy nghiêm từng có sớm đã che giấu dưới mái tóc bạc. Ứng Khúc Hòa đẩy xe lăn, chất vấn Kiều San: "Không phải bảo em đến Ứng Thực Hiên theo anh học nấu ăn sao? Thế nào? Không muốn học với anh?"

Cô giật mình, rõ ràng là đã quên mất chuyện đó.

Kiều San đi lên, cung kính cúi đầu chào ông cụ: "Cháu chào ông nội ạ."

Miệng ông cụ khẽ động đậy, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn: "Vào đi thôi." Ngón tay gõ gõ ở trên đầu gối, Ứng Khúc Hòa liền đẩy ông đi vào trong.

Nhà họỨng rất lớn, có người gác cổng canh chừng, cũng có quản gia bảo mẫu chuyên môn phụ trách cuộc sống hàng ngày.

Nhà Kiều San cũng là biệt thự, nhưng so với biệt thự nhà họỨng thì kém xa rất nhiều. Nhà cô quả thực là nhà nhỏ nông thôn, nhà họỨng chính là cấp bậc cung điện, hoa viên suối phun có một phong cách riêng, liếc nhìn không thấy cuối sân đâu.

Lúc bọn họ đến vừa vặn giờ cơm trưa, vừa vào cửa thì mùi thơm cá dấm đường xông vào mũi. Kiều San đi theo bọn họ vào phòng ăn ngồi xuống, bảo mẫu đi tới bày bát đũa, đưa khăn lông ướt lau tay.

Ăn cơm ở nhà họỨng, Kiều San luôn có một loại ảo giác tiến vào khách sạn năm sao ăn cơm, đồ ăn hơn hai mươi món, mỗi một dĩa đồ ăn được trang trí rất hoa lệ.

Ba mươi món được bày đủ, Ứng Sênh Nam đi từ phòng bếp ra, cởi tạp dề đưa cho bảo mẫu ở bên cạnh, chà chà tay ngồi xuống đối diện Kiều San.

Năm người ngồi quay một bàn tròn ăn cơm, trước mặt ông cụ bày món canh dinh dưỡng trước mặt. Trước khi động đũa, ông cụ liếc nhìn khối ngọc đeo trên cổ Kiều San, ông đột nhiên mở miệng hỏi: "Hai đứa biết nhau khi nào?"

Ông cụ mở miệng hỏi, Kiều San lập tức buông đũa xuống đoan chính ngồi thẳng: "Chúng cháu là bạn học hồi tiểu học."

"Hả?" Ánh mắt ông cụ dừng ở trên người Tả Dịch, lại nói: "Thanh mai trúc mã, rất tốt, ta và bà nội nó cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã biết nhau, rất hiểu rõ đối phương."

Trên bàn cơm ông cụ không động đũa nên không ai dám động trước. Ứng Sênh Nam làm bộ đáng thương nhìn ông cụ: "Ông chủỨng, cháu bận rộn cả ngay, đã đói bụng lắm rồi, có thể ăn chưa ạ?"

Ông cụ cầm đũa lên: "Ăn đi." Ông dùng đũa gặp một con bào ngư cho Kiều San: "Nếm thửtay nghề của Tiểu Sênh đi, vào cửa nhà này rồi thì chính là người một nhà, đừng khách sáo."

Ông cụ vừa nói câu này, trên bàn cơm ba anh em đều giật mình. Phản ứng của Tả Dịch là lớn nhất, anh ngước mặt nhìn ông cụ, trong thần sắc hơi mang theo vẻ bàng hoàng.

Kể từ khi biết anh không phải là con ruột của bố, ông cụỨng vẫn luôn không nhận anh làm cháu trai nhà họỨng. Mặc dù mấy năm nay ông để anh về nhà họỨng ăn cơm nhưng chưa từng nói mấy lời như "người một nhà" này.

Kiều San chú ý tới ánh mắt của ba anh em, như lọt vào trong sương mù. Ông cụ cũng phát hiện ra được sự khác thường của nọn họ, giải thích nói: "Bà nội mấy cháu nói rất đúng, mặc kệ Tiểu Dịch có phải là huyết thống của nhà họỨng chúng ta hay không, ta cũng không nên ghét bỏ sự hiện hữu của nó. Ta sống đến chừng tuổi này, trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng đã mất đi người vợ ta yêu nhất, hiện tại nguyện vọng của ta là hi vọng ba anh em các cháu có thể sớm ngày lập gia đình, như vậy ta cũng an tâm mà đi gặp ba và bà nội của mấy cháu."

Ứng Khúc Hòa gật đầu: "Ông nội yên tâm, anh cả kết hôn xong sẽ đến cháu."

Ứng Sênh Nam liếc Ứng Khúc Hòa một cái: "Em hai à, lời này của em anh thật chẳng thích nghe, em ngay cả một đối tượng cũng không có, còn anh thì đang theo đuổi người ta. Nếu anh thật sự kết hôn, em có thể lập tức kết hôn theo không? Đừng tưởng rằng ông nội tuổi lớn là có thể bị em lừa."

Khí áp của Ứng Khúc Hòa chợt hạ xuống.

Ông cụ cắt ngang lời bọn họ: "Được rồi, chuyện của hai đứa các cháu ta mặc kệ." Ông nhìn về phía Kiều San và Tả Dịch: "Hai cháu quyết định khi nào kết hôn?"

Kiều San đỏ mặt, cúi đầu nói: "Cháu nghe theo Tả Dịch."

Tả Dịch suy nghĩ một chút, nói: "Nghe theo ý ông vậy."

Ông cụ gật đầu, do dự một chút, nói: "Mùng một tháng sau, chúng ta về quê Tiểu Kiều, chào hỏi mẹ Tiểu Kiều chút, rồi bàn bạc vấn đề ngày cưới luôn, còn bây giờ hai đứa chọn ngày đi làm giấy hôn thú và chụp ảnh cưới, sớm chút đi."

Tả Dịch không có ý kiến, chuyện kết hôn này đối với anh mà nói là càng sớm càng tốt, cưới vợ phải cưới liền tay. Bữa cơm này cũng coi như vui vẻ, có lẽ có ông cụ áp trận, Kiều San cảm thấy dường như Ứng Khúc Hòa cũng không đáng sợ mấy.

Kiều San đã từng muốn chụp hình cưới của bờ biển, nhưng sau lần ở đảo Bali thì cô hoàn toàn mất hết hứng thú với biển. Địa điểm chụp ảnh cưới nhất định là nơi cô và Tả Dịch học tiểu học.

Đoàn chụp ảnh cùng đến nơi chụp, phòng học của bọn họ đã trở thành nhà kho, mọi người bắt tay vô dọn dẹp lại thành kiểu dáng khi xưa. Bàn giáo viên loang lỗ, bảng đen đầy chữ, trên bàn học gồ ghề khắc đầy hình vẽ và chữ viết.

Bạn học tiểu học bọn họ đã quên sạch không nhớ một ai, chỉ còn nhớ rõ hướng bàn đặt trong phòng và chổi thùng rác đặt góc nào.

Kiều San mặc áo cưới đứng ở trên ghế, cúi người hôn Tả Dịch, bối cảnh là bảng đen, bên trên còn viết bài tập toán, bên góc viết lịch trực nhật, là tên cô và Tả Dịch.

Ký ức lúc tiểu học của bọn họ rất mơ hồ, rất xa vời, nhưng đến nơi này rồi, nghe tiếng chuông nghỉ giữa khóa quen thuộc, tất cả ký ức đều ùn ùn kéo tới. Thậm chí khiến cho bọn họ nhớ lại đủ loại cảm giác.

Khi đó Kiều San rất ghét Tả Dịch.

Bởi vì lúc họp phụ huynh, mẹ của anh luôn vắng mặt, anh bị cô giáo phê bình là học trò không nghe lời nhất trong lớp.

Bởi vì cô và anh ngồi cùng bàn, anh luôn chảy nước mũi ngủ gà ngủ gật, lúc giờ văn không ra ngoài được.

Bởi vì cô trực cùng ngày với anh, anh lúc nào cũng đứng im không làm gì cả, thường hay khiến cô tức tới mức nhảy đành đạch tại chỗ.

Chụp xong ảnh cưới, cô nhảy xuống ghế. Tả Dịch ôm cô hôn một cái, nhỏ giọng nói: "Hai chúng ta cách nhiều năm không gặp, cuỗi cũng cũng về lại nơi này."

Kiều San gật đầu: "Em cũng không ngờ rằng, lúc nhỏ ghét con sâu chảy nước mũi như vậy, sau này lại trở thành ông xã của mình. Có thể đây chính là báo ứng, lúc nhỏ nguyền rủa anh lớn lên không tìm được vợ, ông trời để em gả làm vợ anh."

Tả Dịch hít sâu một hơi, ôm cô vào lòng: "Anh cũng vậy, không ngờ khi đó chán ghét cô bạn hàng xóm lắm, vậy mà giờ lại trở thành bà xã của anh."

...

Ngày kết hôn, có rất nhiều người đến dự.

Tham gia hôn lễ có nữ minh tinh nổi tiếng và chồng của cô ấy, còn có tác giả nổi danh Diệp Phạm Âm và bạn trai đi cùng. Kiều San cũng không ngờ rằng, Tiếu Già và Diệp Phạm Âm đến với nhau nhanh như vậy.

Diệp Phạm Âm kéo tay Tiếu Già nói với Kiều San: "Em và Tiếu Giàấy, đều muốn sớm bước ra khỏi đoạn tình cảm kia, cho nên mới quyết định đến với nhau thử xem, biết đâu mai này có thể lâu ngày sinh tình?"

Kiều San đưa hộp kẹo mừng trong tay cho bọn họ, tỏ vẻ cảm ơn: "Nếu hai người có thể kết hôn, tôi và Tả Dịch sẽ mừng cho hai người một hồng bao lớn."

Diệp Phạm Âm nhìn Tả Dịch: "Tả tổng, anh quyết định mừng lì xì chúng tôi bao nhiêu?"

Tả Dịch: "Để xem mức độ ân ái của hai người đã."

Tình địch kết hôn, Tả Dịch tặng bao nhiêu tiền lì xì đều không thấy tiếc.

Giản Thời Chương và Quách Phỉở nước ngoài không thể tới tham gia hôn lễ, chỉ quay video phát qua. Video được trình chiếu khi hôn lễ bắt đầu, trong video, Giản Thời Chương kéo đàn nhị, Quách Phỉ đánh đàn piano, Văn Văn thì hát.

Trong video, mái tóc đen xinh đẹp của Văn Văn đã không còn, sắc mặt cũng đã trắng bệch. Bé nằm ở trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống tiêm, vẫn kiên trì hát xong bài hát này.

Sau khi kết thúc, Văn Văn thở hổn hểnh nói: "Mẹ Kiều, nếu sau này mẹ và chú Tả có thể kết hôn thì nhất định sẽ thấy đoạn video này. Văn Văn chúc hai người đầu bạc răng long! Chú Tả là một người tốt, hi vọng mẹ Kiều quý trọng chú ấy, sau này để chú Tả ngày ngày hát “Côn trùng bay” cho mẹ nghe! Mẹ Kiều là người mẹ tốt, chú Tả phải biết quý trọng đó, chú Tả không thể hư hỏng phải ngoan ngoãn đấy, nếu không mẹ Kiều sẽ không tha cho chú đâu! Còn có ba Tiêu nữa, Văn Văn cũng hi vọng ba sớm tìm được bạn gái, ngay cả mẹ con cũng tìm được chồng rồi, ba cũng phải cố gắng lên đó!"

Lúc con bé nói những lời này cực kỳ cố sức, thở hắt ra một hơi dài, lại nói: "Được rồi, Văn Văn phải ngoan ngoãn đi ngủ rồi, Văn Văn yêu mọi người! Moah moah moah!"

Moah moah moah, cố lên Văn Văn bảo bối. Xem xong đoạn video này, Kiều San lặng lẽ nói trong lòng.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Tả Dịch đặt mua một biệt thự, diện tích không lớn, chứa được mười người không thành vấn đề. Không đến hai tháng, Đô Đô có thai, Tả Dịch và Kiều San tìm người sửa sang lại căn nhà lộng lẫy của con chó trong sân.

Trong lúc Kiều San và Tả Dịch quyết định hưởng tuần trăng mật thì bọn họ nhận được một tin tức.

Văn Văn đi rồi.

Một giây sau cùng ở trong phòng bệnh con bé còn cười, giống như một mặt trời nhỏ.  Con bé để lại một bức tranh, phía trên vẻ một nhà ba người tay trong tay đi chơi trong tiết thanh minh, có bầu trời xanh thẳm, mây bay trắng xóa, còn có mặt trời giống như trứng ốp la.

Phía sau có viết một câu: "Sau này Văn Văn đi rồi, cha mẹ đừng khổ sở, sau này cha mẹ sinh thêm một đứa bé, cũng đặt tên là Văn Văn nhé."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.01.2017, 14:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13263 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46.

Thật ra có lẽ trước đây, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý này rồi. Loại bệnh này đối với một đứa bé mà nói là quá tàn nhẫn, cho dù phẫu thuật thành công, vài năm sau vẫn có khả năng tái phát.

Đối với Giản Thời Chương và Quách Phỉ mà nói, mấy ngày vừa rồi cùng nhau giúp đỡ Văn Văn chiến đấu với căn bệnh quái quỷ kia, mặc dù đau khổ nhưng vẫn vui vẻ, nổi hận của Quách Phỉ đối với Giản Thời Chương dần dần được Văn Văn xóa bỏ.

Khi Văn Văn biết Giản Thời Chương chính là cha ruột của mình, con bé không kinh ngạc như trong tưởng tượng của Quách Phỉ. Con bé nháy mắt mấy cái, biểu cảm hiền lành trong giây lát, một lúc sau lại nhếch môi cười nói: “Ba mẹ, chuyện trước kia cho qua đi được không? Hiện tại không phải chúng ta rất vui vẻ sao?”

Con bé một nguyện vọng, hi vọng tro cốt có thể giống như trong phim truyền hình, tiêu sái tung vào biển lớn quê nhà, hóa thành bọt biển giống như mỹ nhân ngư hòa vào nước biển. Con bé nghĩ, nói không chừng có thể biến thành mỹ nhân ngư?

Giản Thời Chương và Quách Phỉ đem tro cốt Văn Văn về nước.

Tả Dịch và Kiều San ra sân bay đón hai người, phát hiện cảm xúc của cặp vợ chồng này không u uất như trong tưởng tượng của bọn họ. Quách Phỉ như bị nhiễm phải tính lạc quan của Văn Văn, cô ta nói: “Văn Văn hi vọng chúng tôi sống tốt, chúng tôi cũng tính làm lại từ đầu. Con bé sẽ vẫn sống trong lòng chúng tôi.”

Đúng vậy, con bé sẽ sống mãi trong lòng bọn họ.

Con bé thích ăn trứng ốp la mặt trời, con bé luôn tràn đầy năng lượng, cười rộ lên như ánh mặt trời sáng lạn.

Kiều San và Tả Dịch định đưa tiễn Văn Văn đoạn đường cuối cùng, Tiếu Già cũng mang theo Diệp Phạm Âm đến Hải Thành. Bọn họ cùng đưa vợ chồng Giản Thời Chương ra bờ biển.

Biển trong nước không giống như ở nước ngoài. Trời không xanh, nước biển cũng không xanh. Giản Thời Chương và Quách Phỉ ôm tro cốt bước từng bước ra biển, nắm từng nắm tro cốt của Văn Văn tung vào biển khơi.

Khi nắm tro cuối cùng biến mất trên mặt biển, mặt trời bỗng ló dạng sau tầng mây,  hào quang xuyên vào không khí, tro cốt tung ra giống như được nhuộm sắc vàng.

Tả Dịch và Kiều San đứng trên bờ cát, nhìn về xa xăm.

Sinh mệnh vô thường, đứa bé rời đi khiến cho bọn họ càng thêm hiểu quý trùng sinh mệnh. Tả Dịch nắm tay cô, nắm rất chặt, nhìn nơi xa nhỏ giọng nói: “Kiều San, anh muốn con gái.”

“Ừm? Không thích con trai sao?”

Anh ấy lắc đầu: “Con gái yêu thương mẹ, anh muốn đứa bé yêu thương em.”

Kiều San im lặng một lát nói: “Tả keo kiệt, lúc cha em mất, em còn rất nhỏ, bây giờ đã hoàn toàn không nhớ tâm trạng lúc ấy như thế nào. Lần này Văn Văn mất, em bỗng nhiên cảm thấy.” cô đặt tay lên ngực, dừng lại một chút nói: “Sinh mệnh thật yếu ớt, em sợ…”

Tả Dịch hiểu cách nghĩ của cô, thật ra không ai có thể hiểu rõ hơn anh, sinh mệnh mỏng manh chừng nào.

Anh từng trải qua việc mất đi mẹ, bà nội… người thân yêu nhất lần lượt qua đời, bây giờ cưới Kiều San, nơi cả trái tim dựa vào. Nếu như mất đi cây đại thụ Kiều San này để chống đỡ, anh sẽ vỡ tan mất.

Anh có thể không có thế giới này, nhưng không thể không có người anh yêu nhất.

Diệp Phạm Âm nhìn vợ chồng Giản Thời Chương phía xa, bùi ngùi ngồi trên tảng đá: “Con người không trải qua cái chết sẽ không biết trân quý sinh mệnh. Có thể ăn cơm no, vui vẻ sống tốt mỗi ngày chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người.”

Tiếu Già nhìn Tả Dịch và Kiều San đang ôm ấp nhau không xa, khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý.

Nắng chiều buông xuống, mặt biển bị nhuốm thành một màu đỏ.

Hạt cát dưới chân vẫn ấm áp, hơi thở trong lòng khiến anh cảm thấy vô cùng bình yên. Có lẽ người khiến anh cảm thấy hạnh phúc cùng bình yên, ngoài Kiều San ra, hẳn không còn ai khác.

Trên đường trở về khách sạn, Quách Phỉ có chút không thoải mái, cảm thấy dạ dày có hơi chua, Kiều San cũng vậy.

Giản Thời Chương và Tả Dịch kiểm tra chút, nói: “Cơm hộp lúc trưa có vấn đề à?”

Kiều San ôm eo Tả Dịch, ổn định thân thể: “Có lẽ vậy.”

Tả Dịch nhìn Kiều San nói: “Anh cõng em, em dựa vào người anh ngủ chút đi, đến khách sạn sẽ tìm xe đi bệnh viện.”

Giản Thời Chương cũng đồng ý như thế, cõng Quách Phỉ lên.

Diệp Phạm Âm bỏ phí một ngày trên bờ biển, lại thêm di chứng say xe, cả người cũng không thoải mái. Nhìn hai người đàn ông phía trước cõng vợ, cô và Tiếu Già sóng vai đi ở phía sau, vô cùng ngưỡng mộ.

Dường như Tiếu Già nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, hỏi: “Có muốn anh cõng em không?”

“Phiền phức lắm, em tự đi được.”

Tiếu Già đi nhanh một bước lách lên trước mặt cô, ngồi xổm xuống, vỗ bả vai mình nói: “Lên đi.”

Diệp Phạm Âm có chút xấu hổ, ngượng ngịu nói: “Không… Không hay cho lắm.”

“Có gì mà không hay chứ, đừng quên bây giờ chúng ta đang thử hẹn hò.”

Nghe Tiếu Già nói vậy, Diệp Phạm Âm cũng không ngại nữa, úp sấp lên vai anh ta, ôm lấy cổ anh ta. Tiếu Già cõng cô đi từng bước về phía trước, cố ý thả chậm bước chân, cố ý kéo dài khoảng cách với Tả Dịch, Giản Thời Chương.

Diệp Phạm Âm gục ở trên vai, hỏi anh ta: “Có phải em nặng lắm không? Anh cõng đi được không?”

Tiếu Già cười cười, không nói gì.

Cô lại nói: “Trước kia sư huynh cũng cõng em như vậy đi lên núi.”

Tiếu Già: “Trước kia anh cũng cõng Kiều San như vậy.”

Diệp Phạm Âm thở dài một tiếng: “Hai người chúng ta đều tội nghiệp như nhau, đúng là trời sinh một đôi, không đến với nhau thì đúng là trời đất không tha.”

Giọng Tiếu Già trầm thấp, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Đúng, không đến với nhau, trời đất không tha.”

“Ồ, giáo sư Tiếu.” Hơi thở Diệp Phạm Âm ấm nóng lướt qua tai anh ta. Cô gái dừng một chút mới nói: “Em còn cho rằng anh không biết nói đùa, ha ha ha.”

Tiếu Già: “Anh cũng đâu có nói đùa, Diệp Phạm Âm, em thấy anh là người như thế nào?”

Diệp Phạm Âm sửng sốt: “Ừm… Anh là một người nghiêm nghị, thật ra lại rất hiền hòa, nhưng tất cả học sinh đều sợ anh.”

Tiếu Già nở nụ cười.

Cô dùng tay chọc chọc trên mặt anh: “Tiếu Già, anh cười lên rất đẹp trai, cười nhiều chút đi.”



Trở lại khách sạn, Tả Dịch chặn một chiếc xe đi thẳng đến bệnh viện. Trên dường Kiều San cố gắng an ủi Quách Phỉ, cô thản nhiên cười nói: “Tôi không sao, tôi và Giản Thời Chương sẽ sống thật tốt.”

Thật ra Quách Phỉ không biết, rốt cuộc ông trời muốn làm gì. Giống như Văn Văn nói, là thượng đế muốn làm bạn với con bé đi.

Kết quả kiểm tra của bệnh viện ngược lại ngoài dự liệu của bọn họ.

Giản Thời Chương lấy kết quả ra, hỏi Quách Phỉ: “Nếu có em bé, em sẽ đặt tên cho con là gì?”

Quách Phỉ sửng sốt, nhìn vào ánh mắt của Giản Thời Chương, giống như biết rõ điều gì. Trước khi về nước bọn họ đã từng nói, đề kỷ niệm Văn Văn, nếu sinh em bé, con trai gọi là Giản Văn, con gái gọi là Giản Văn Văn.

Tả Dịch cũng hỏi Kiều San: “Vậy con của chúng ta, em nghĩ ra tên chưa?”

Kiều San chớp mắt nhìn Tả Dịch: “Anh nói… em có rồi sao? Em và Quách Phỉ, có con rồi?”

Anh gật đầu.

Kiều San bỗng nhiên đứng dậy, kích động ôm cổ Tả Dịch, nhảy dựng lên, hai chân quấn trên eo anh ta: “Ha ha ha, Tả keo kiệt, chúng ta có con rồi!”

“…” Tả Dịch cuống quýt đỡ mông cô: “Bình tĩnh chút nào, con còn nhỏ lắm.”

Kiều San ừm một tiếng, tụt khỏi người anh, đứng vững lại. Kiều San bỗng thấy có một loại ảo giác kỳ diệu, cô giống như nghe thấy có một giọng của bé gái ở trong không khí nói: Mẹ Kiều, đây là tiểu thiên sứ con và ông nội thượng đế đưa tới tặng hai người…

Cô xoay mặt nhìn về phía Quách Phỉ, hai cô gái bốn mắt nhìn nhau, tình cảm như tương thông, ánh mắt không khỏi đồng thời đỏ lên.

*

Năm Kiều San có thai, đầu lưỡi trở nên vô cùng kén ăn, không thích ăn cơm, chỉ thích ăn vặt.

Đến ngày sinh nhật Tả Dịch, hai vợ chồng cùng nhau mừng sinh nhật, mặc áo cặp đi đến phố ăn vặt ở phía sau trường học.

Phụ nữ có thai ưỡn bụng càn quét từ đầu đến cuối phố, ăn đến vui vẻ tràn trề. Ngọn đèn đường yếu ớt, Kiều San kéo Tả Dịch đến một quán mứt quả liền dừng lại, cô chỉ vào mứt quả nói: “Anh còn nhớ quán mứt quả này không?”

“Ừm?”

Kiều San giúp anh nhớ lại: “Lần trước tới đây, cũng là ngày sinh nhật của anh, anh nhìn chằm chằm vào xâu kẹo hồ lô này đến ngẩn người.”

Tả Dịch nhớ lại, anh nhớ rõ, cô cố ý mua một xâu đưa cho anh. Năm trước người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ là Kiều San, năm nay cũng là cô.

Giờ này năm trước, giữa bọn họ vẫn chưa tính là quen nhau. Giờ này năm nay, bọn họ đã trở thành vợ chồng thân thiết nhất.

Cửa hàng bán mứt quả tựa như hôm qua, ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào tủ thủy tinh, chiếu lên xâu mứt quả tinh xảo. Kiều San tiến lên một bước, đưa một tờ phiếu giấy cho ông chủ: “Cho tôi hai xâu kẹo hồ lô.”

Giờ này năm trước, Tả Dịch nhìn chằm chằm mứt quả trong quầy thủy tinh đến ngơ ngẩn, giờ này năm nay, mứt quả biến thành Kiều San.

Ngọn đèn vàng ấm áp chiếu trên gương mặt bé nhỏ của Kiều San, mặc dù mấy ngày nay cô ấy béo lên không ít, khóe miệng vẫn có hai má lúm như cũ.

Cô xoay người, đưa cho anh một xâu: “Chồng à, anh nếm thử đi, ăn cùng em nên không mất mặt đâu.”

Tả Dịch nhận mứt quả từ tay cô, lịch sự cắn một miếng, đường giòn bắn ra ở trong miệng, vị chua của sơn tra bao lấy cả vị giác.

Chua thật đấy. Anh nhìn Kiều San lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Ông chủ bán kẹo hồ lô mở điện thoại, bật ca khúc “Đồng thoại trứng mặt trời” gần đây cực kỳ thịnh hành.

Mở đầu ca khúc là hợp tấu piano và đàn nhị, giọng trẻ con trong trẻo hợp xướng, âm thanh phía sau ca khúc linh hoạt độc đáo.

Trong ca từ có thiên sứ, có ánh mặt trời, có trời xanh còn có thảm cỏ xanh.

Trong ấy có cuộc sống mà Tả Dịch nghĩ đến.

Tại khu vườn nhỏ trồng hoa, có cô, có chó.

Còn có bọn họ, sắp sinh em bé.

Kiều San trở lại hiện thực từ trong tiếng ca tuyệt mỹ, cô ngẩng đầu hỏi Tả Dịch: “Tả keo kiệt, em nghe nói có rất nhiều phụ nữ bị trầm cảm sau khi sinh, nếu một ngày em bị như vậy, mọi người bên cạnh đều xa lánh em, anh có chán ghét em không?”

Tả Dịch ôm lấy gáy cô, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, hát lên một câu với cô: “ Nếu cả thế giới đều ghét em, anh sẽ nói với em lời yêu thương nhất cuộc đời.”

HOÀN CHÍNH VĂN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.01.2017, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13263 lần
Điểm: 16.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa [Hoàn] - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện

Bình thường công việc của Tả Dịch rất bận, lại cứ khăng khăng muốn tự mình chuẩn bị vườn hoa, dừng dừng nghỉ nghỉ, mất hai năm mới sắp xếp được vườn hoa như ý. Anh trồng rất nhiều hoa, còn cố ý tìm người đưa giống cây ăn quả trồng trong vườn đến.

Mùa xuân ba năm sau, hoa hồng hoa trắng nở khắp vườn.

Kiều San sinh bé gái như mong muốn, đặt tên là Tư Tư.

Tiểu Tư Tư cực kỳ thích con chó già Đô Đô, lên ba tuổi thì thích nằm ở trên lưng Đô Đô, đôi tay trắng nhỏ vỗ lưng con chó: “Giá~giá~”


Khi tâm tình Đô Đô tốt sẽ cõng con bé chạy một vòng, khi tâm tình không tốt sẽ nằm ì không nhúc nhích.

Ngược lại đàn chó con vô cùng hoạt bát, luôn thích nhốn nháo vây quanh cọ vào người con bé. Tư Tư không thích chó hoạt bát, hiếu động, lực lớn, luôn thích dùng lưỡi liếm mặt con bé, con bé ghét mặt bị dính nước miếng.

Con bé ngồi bệch xuống đất khóc, đám chó con lập tức nằm úp sấp xuống không dám động đậy, cằm tì trên mặt đất, mắt mở to sợ hãi nhìn bà chủ đi tới, nhìn con bé được bà chủ ôm vào ngực dỗ dành.

Đám chó con cảm thấy chán, bèn như ong vỡ tổ chạy đi, chỉ có Đô Đô gục ở đó lười biếng ngước mắt lên.

Cho nên trong tuổi thơ của Tư Tư, ấn tượng sâu nhất chính là con chó già không thích vận động và đàn chó con hoạt bát.

Có con gái, có chó, có vợ, có hoa nở trong vườn nhỏ, niềm hạnh phúc này khiến Tả Dịch vô cùng hài lòng. Trước khi kết hôn thì đối với nhân viên nữ cực kỳ hung dữ, sau khi kết hôn lại càng hung hơn, cho nên mỗi khi có nhân viên nữ mới vào, nhìn thấy bóng lưng anh liền nghĩ cách chuồn nhanh.

Sau khi Kiều San kết hôn, nhận làm mai càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp như mặt trời ban trưa.

Nhà Tả Dịch và nhà Giản Thời Chương là hàng xóm, nhà bọn họ sinh con trai, tên là Giản Văn.

Có lần Tư Tư lén chạy ra khỏi nhà, ngồi xổm ở trước cửa chơi đùa, xuýt chút nữa bị bọn buôn người ẩn núp ở trong tiểu khu ôm đi, nếu không có Giản Văn dẫn một đàn chó con vây đến tấn công thì không chừng con bé đã bị bọn buôn người đưa đến nơi thâm sơn cùng cốc nào rồi.

Giản Văn luôn bày ra dáng vẻ ông cụ non, thích mặc đồ vest nhỏ, lúc nào cũng dùng ánh mắt lạnh lùng lườm Tư Tư, véo má mũm mĩm của con bé châm biếm nói: “Ngu ngốc, em có thể bớt ngốc đi chút không?”

Tư Tư đánh rớt tay cậu bé, xoa xoa má mình, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Anh toàn nói người ta ngốc, người ta còn có thể thông minh sao?” Sau đó hu hu khóc lên.

Giản Văn nhìn con bé khóc thành con mèo nhỏ, cuối cùng vẫn đau lòng, giang hai tay ôm lấy bé, vỗ vỗ lưng bé: “Đừng khóc, đừng khóc, Tư Tư đừng khóc nữa.”

Giản Văn chưa bao giờ bỏ đi đồ ăn vặt ba mẹ mua cho, toàn bộ đem cho Tư Tư, điều này gián tiếp biến Tư Tư thành cô nhóc béo. Người ta nói con gái béo sẽ xấu xí, Giản Văn lại cảm thấy Tư Tư càng béo càng xinh.

Khi Tư Tư và Giản Văn lên năm tuổi, làm hoa đồng cho Diệp Phạm Âm và Tiếu Già.

Thời gian năm năm, Tiếu Già và Diệp Phạm Âm đã biến thành đôi vợ chồng hết mực yêu thương nhau. Những tình cảm khi trước dường như đều trở nên hoang đường.

Diệp Phạm Âm hỏi anh ta, còn thích Kiều San nữa không? Anh ta không biết phải trả lời như thế nào, vì thế vấn đề này anh ta suy nghĩ năm năm mới có đáp án.

Anh ta nói với Diệp Phạm Âm, con người khi còn sống sẽ thích rất nhiều người, người yêu thì chỉ có một, người đó không phải là Kiều San bạn thanh mai trúc mã của anh ta, mà là vợ của ta anh, người cuối cùng có thể sống cùng anh cả đời.

Làm tiểu hoa đồng, Tư Tư cực kỳ căng thẳng, con bé ôm hoa đứng phía sau sân khấu, chân run lên. Giản Văn chọc chọc mặt bé, an ủi nói: “Đừng căng thẳng, coi như là chúng ta kết hôn.”

Vẻ mặt Tư Tư nghiêm túc: “Bây giờ chúng ta kết hôn, về sau còn có thể kết hôn không?”

Giản Văn dò xét ánh mắt người lớn, sau đó cúi người xuống, lặng lẽ nói đáp án bên tai bé.

Tư Tư lập tức hết căng thẳng, bình tĩnh làm phù dâu.

Sau hôn lễ, hai đứa bé ngồi trên bậc thang nghịch mấy bông hoa, Tư Tư châm chọc nói: “Nghe nói chú Tiếu gần bốn mươi mới lấy vợ, anh Văn, về sau anh mấy tuổi thì cưới em?”

Giản Văn nhặt hoa, dùng dây lụa tím buộc túm lại, nhét vào tay Tư Tư: “Ba nói con trai hai mươi tuổi mới có thể lấy vợ, cho nên hai mươi tuổi nhé!”

Khi đó Giản Văn sáu tuổi, Giản Thời Chương và Quách Phỉ nộp hồ sơ cho cậu tham gia chương trình “Chân nhân tú”,dựa vào khí chất báo đạo của tổng giám đốc nhỏ, đã thu hút được vô số fan. Khoảng cách fan rất lớn, từ bà cụ 80 cho tới em bé 4 tuổi.

Giản Văn biểu diễn ca khúc chủ đề của chương trình “Chân nhân tú” là “Đồng thoại trứng mặt trời”. Vì thế bài hát này lại lần nữa hot trên toàn Trung Quốc, nhà trẻ, siêu thị, quảng trường, đi chỗ nào cũng có thể nghe thấy giọng trong trẻo của Giản Văn.

Sau khi bạn học Giản Văn được hoan nghênh, Tư Tư vô cùng hậm hực.

Bạn học nữ cùng lớp cho đến cụ già đều ảo tưởng sau này gả cho Giản Văn, vậy bé phải làm sao bây giờ?

Lễ Trung Thu có một buổi biểu diễn công ích, tiết mục chính là của nhà Giản Thời Chương. Giản Văn hát, Quách Phỉ đánh đàn, Giản Thời Chương kéo đàn nhị. Bài hát này kéo bầu không khí toàn trường lên cao, mấy vạn người trên sân thể dục cùng hát lên ca khúc “Đồng thoại trứng mặt trời” này.

Trên màn hình lớn có chiếu lại đoạn video Văn Văn bị bệnh năm ấy, cô bé bị bệnh bạch cầu lạc quan tích cực, cố gắng chiến đầu cùng căn bệnh.

Đoạn video này được làm thành phim phóng sự, khiến không ít người cảm động. Cuộc sống chính là như vậy, ngược dòng tiến lên, mỉm cười đón chào mới là biện pháp đúng nhất.

Ba người nhà họ lập ngân sách Văn Văn, chuyên dùng để cứu trợ những đứa nhỏ bị bệnh ung thư máu. Buổi biểu diễn công ích này, phí ba người lên sâu khấu cũng sẽ quyên hết vào quỹ.

Video clip Văn Văn chiến thắng căn bệnh rất nhanh được lưu truyền trên mạng, chẳng mấy chốc có công ty mua bản quyền, dự tính chuyển thành phim điện ảnh. Cô bé lạc quan tích cực chiến đấu với căn bệnh, nên để nhiều người biết đến hơn nữa.

Tất cả các ca khúc trong phim đều là do Giản Thời Chương sáng tác, nhạc cuối phim do Giản Văn biểu diễn.

Lúc phim được phát sóng, Giản Văn 7 tuổi, cậu trộm thẻ của Giản Thời Chương, đưa Tư Tư đến rạp chiếu phim. Hai đứa con nít bao cả rạp, ngồi bên trong xem phim.

Lúc kết thúc, Tư Tư khóc đến thở hổn hển, Giản Văn cũng khóc một hồi.

Tư Tư bị Giản Văn làm cho sợ hãi, trong ấn tượng của cô, cho dù bị chú Giản lấy roi đánh, cậu bé cũng cắn răng không khóc.

Nhưng bây giờ cậu bé lại khóc.

Tư Tư ngừng khóc, nâng tay nhỏ mập mạp lên lau nước mắt trên mặt Giản Văn: “Anh Văn đừng khóc nha, Tư Tư lau nước mắt cho anh.”

Giản Văn trượt xuống ghế, ngồi xổm trên đất khóc.

Thật ra cậu không có tình cảm với người chị kia, thậm chí chưa từng gặp mặt, trước kia cậu không hiểu, vì sao ba mẹ muốn mang tiền cậu giành được quyên cho trẻ em bị bệnh ung thư máu, cậu muốn giữ tiền lại về sau mua một căn nhà nhỏ cho Tư Tư.

Nhưng sau khi xem phim xong, cậu như cảm nhận được sự tồn tại của chị, sau khi khóc xong, cậu cắn răng thề, về sau phải kiếm thật nhiều tiền, cứu thật nhiều trẻ em bị bệnh ung thư máu.

Sau đó… mua một căn nhà thật lớn cho Tư Tư!

Giản Thời Chương và Tả Dịch tìm được hai đứa bé trong công viên. Lúc ấy có cảm giác gì hai người lớn đều cảm nhận được, sâu sắc cảm nhận rằng một ngày không đánh hai đứa bé này thì sẽ nhảy lên đầu lật ngói.

Vậy nên Tư Tư trơ mắt nhìn chồng tương lai của mình bị ba cậu dùng cây đánh vào mông.

Lần đầu tiên Tư Tư cảm thấy Giản Thời Chương đáng sợ, không ngừng trốn phía sau Tả Dịch. Tả Dịch hừ một tiếng, nhìn cô bé cảnh cáo: “Lần sau còn trốn đi nữa, hai đứa phải quỳ.”

Tư Tư bĩu môi: “Con và anh Văn hẹn nhau, tại sao phải nói cho mọi người biết?”

Tả Dịch: “…” Con bé này, thật sự là càng ngày càng to gan?

Anh nhìn trái nhìn phải tìm một cây gậy nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc: “Chìa tay ra!”

Tư Tư vắt chéo đôi tay mập mạp ra sau lưng, sống chết không chịu đưa ra cho anh đánh. Giản Văn đang chịu phạt bên kia, thấy Tả Dịch định đánh Tư Tư thì xông tới đẩy Tả Dịch ra, che ở phía trước Tư Tư, giang hay tay ra: “Là cháu dẫn Tư Tư đi! Chú muốn đánh thì đánh cháu này!”

Tả Dịch càng nhìn thằng nhóc này càng lúc càng chướng mắt, cầm cây quơ quơ trước mặt cậu: “Thằng nhóc thối, cháu đừng tưởng chú không dám đánh cháu!”

Vẻ mặt Giản Văn dứt khoát: “Chú đánh đi! Cháu không sợ!”

Sau cùng đương nhiên Tả Dịch không đánh, vô cùng không thoải mái trừng mắt nhìn Giản Thời Chương: “Con ngoan của anh đấy!” Nói xong ôm Tư Tư về nhà.

Giản Thời Chương liếc mắt nhìn con trai rồi lại nhìn Tả Dịch đi xa, nhớ tới phản ứng vừa rồi của thằng nhóc này, không khỏi nhếch môi cười rộ lên. Không chừng, bọn họ thật sự có thể làm thông gia.

Đương nhiên Tả Dịch không hi vọng về sau gả Tư Tư cho Giản Văn. Thằng nhóc kia có dáng vẻ xinh xắn, lại có thiên phú ca hát, tương lai nghề nghiệp cơ bản đã định, anh không muốn con gái yêu đương với đàn ông trong làng giải trí.

Hai đứa đều còn nhỏ, về sau Tư Tư sẽ thế nào, Tả Dịch không dám đoán chắc, nhưng nếu thằng nhóc Giản Văn kia thật sự bước vào làng giải trí, không sớm thì muộn nhất định con gái có rất nhiều tình địch.

Tả Dịch và Kiều San bàn bạc hồi lâu, quyết định chuyển trường cho con gái.

Vẻ mặt Kiều San ghét bỏ: “Có phiền phức không vậy? Thanh mai trúc mã cuối cùng chắc chắc sẽ không thành được, trước kia em thầm mến Tiếu Già, cuối cùng thì thế nào?”

Vốn thuận miệng nói một câu, hơi thở của Tả Dịch lập tức lạnh xuống, ngưng kết thành băng.

Vì thế ngày hôm sau, Kiều San không xuống được giường…

Tả Dịch chuyển trường cho con gái, rất nhanh Giản Văn cũng chuyển trường theo. Tả Dịch tức giận xụ mặt mất mấy ngày, điên cuồng ngược đãi nhân viên trong công ty.

Khi Tư Tư học cấp 2, từ cô nhóc béo thành cô gái béo, Giản Văn thì trổ mã thành tiểu thịt tươi có giá trị nhan sắc cao. Ngoại trừ đến trường, cậu còn phải tham gia huấn luyện của công ty giải trí, cùng với một số buổi biểu diễn nhỏ.

Giản Văn 15 tuổi, là thời kỳ đổi giọng nên không thể hát, vì thế trong lúc đó thử viết ca khúc đầu tiên “Tư Tư”.

Khi Tư Tư 16 tuổi, thời kỳ đổi giọng của Giản Văn cũng sắp qua.

Tại một buổi chiều ánh nắng chan hòa, cậu mặc đồng phục, ôm đàn ghi ta, ngồi trên sân thể dục đà ca khúc “Tư Tư” cho Tả Tư Tư nghe.

Cậu đánh đàn ghi ta ra hương vị thanh xuân, tương phản mà không rõ ràng, nhạc và lời tràn đầy rung động tuổi trưởng thành.

Không quan tâm cảnh vật hay con người,

Cũng không quan tâm đông hạ luân hồi,

Tôi chỉ quan tâm có em bên cạnh,

Bên cạnh em,từ thanh xuân đến bạc đầu.

Tư Tư,

Sinh nhật vui vẻ.

--- ------ ------ ------ ------ ------

Một câu chuyện tình yêu hài hước dí dỏm oan gia của cặp đôi chính Tả Dịch và Kiều San cuối cùng cũng khép lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện và cuối cùng là chúc Box Tiểu Thuyết sinh nhật vui vẻ nha  :">  :">  :">



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.