Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=398132
Trang 13/20

Người gởi:  Nana Trang [ 14.01.2017, 10:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

Chương 31. Đồng thoại trứng mặt trời (10)

Kiều San hỏi: "Lão Ứng, anh nghiêm túc?"

Ba người cùng đi vào khách sạn, Ứng Sênh Nam vừa sửa ống tay áo caravat vừa nói: "Em cho rằng anh nói đùa? Em từng thấy anh nghiêm túc nói đùa như vậy sao?"

Ba người cùng đi lên tầng năm, bữa tiệc bày tròn 50 bàn.

Ứng Sênh Nam cảm khái: "Bà mai nhỏ, thân thích nhà em nhiều vậy sao?"

Kiều San dẫn hai người đến một bàn phía trước ngồi xuống, nhỏ giọng giải thích: "Sau khi cha tôi qua đời, rất nhiều thân thích đều không qua lại. Những người này đều từng là khách của mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi làm mối rất ít có mối nào ly hôn, mối nào cũng gia đình hòa thuận, bọn họ đều vô cùng cảm kích lúc trước mẹ tôi làm mối cho, cho nên ngày này hằng năm bọn họ đều từ các nơi tụ tập lại đây tặng lễ cho mẹ tôi."

Ứng Sênh Nam thổn thức không thôi, ánh mắt tập trung ở bàn Điềm Giản. Điềm Giản ngồi cùng với một người đàn ông mặc đồ tây đen, vì đưa lưng về phía anh ta nên Ứng Sênh Nam không nhìn thấy mặt của người đàn ông đó. Anh ta đẩy Kiều San một cái: "Bà mai nhỏ, tại sao chúng ta không ngồi cùng với bàn kia?"

Kiều San nói: "Anh họ tôi rất bảo vệ em ấy, trong tình huống bình thường, ngoại trừ thân thích anh ấy sẽ không để cho ai ngồi cùng bàn với anh ấy. Nếu không phải là vì hai người ngoài các anh, tôi đã đi sang ngồi chung rồi.

Ứng Sênh Nam chậc một tiếng, nghiêm túc nói: "Em dâu, em nói lời này là khách sáo rồi, anh và Tả Dịch là người ngoài sao? Một người là anh rể của Điềm Giản, một người là chồng tương lai của Điềm Giản, sao lại là người ngoài chứ?"

Kiều San đang uống nước, đột nhiên bị sặc một cái.

Thật sự là đủ vô liêm sỉ mà...

Nửa giờ sau khai tiệc, Kiều San Tả Dịch bị mẹ Kiều cưỡng chế mang đi gặp bạn bè thân thích. Hai người đi theo mẹ Kiều đi đủ bàn mời rượu, Kiều San là nữ nên không uống cũng được, còn Tả Dịch thì không thể, vì vậy dùng nước sôi trộn với rượu đi từng bán ứng phó.

Tiệc rượu xong xuôi, Tả Dịch như mất đi nửa lớp da, say đến bất tỉnh. Kiều San đặt một phòng ở khách sạn, dìu anh vào nghỉ ngơi.

Vừa thả Tả Dịch xuống giường, anh đột nhiên ngồi dậy ôm lấy eo Kiều San gọi bà nội.

Đây là lần thứ hai Kiều San tiếp xúc với Tả Dịch trong trạng thái say sỉn, cũng giống như lần trước, y như một đứa bé.

Kiều San vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng dỗanh: "Anh ngủ một chút đi."

Tả Dịch ôm eo cô lắc đầu: "Không..." Âm thanh vừa thấp vừa trầm: "Con muốn nghe bài Côn trùng bay."

"...Má nó." Kiều San nhịn không được nói tục: "Anh muốn nghe roi da bay trên thịt sao?"

Tả Dịch hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa. Kiều San cúi đầu nhìn người đàn ông ngày thường ngông cuồng tự cao tự đại, lúc này lại giống như con mèo làm nũng, không đành lòng nói: "Vậy anh buông ra, nằm xuống tôi sẽ hát cho anh nghe."

Tay của người đàn ông nới lỏng một chút, nới lỏng thử kéo tay anh xuống khỏi eo mình, dìu anh nằm ở trên giường, giúp anh đắp chăn lên.

Kiều San ngồi xổm ở bên giường hít sâu một hơi, dùng ngón tay ấn ấn đầu mũi anh đẩy lên trên một cái, Tả Dịch lập tức trở thành "mũi heo". Cô lấy điện thoại ra chụp một bức, thầm nói: "Sẽ có một ngày tôi muốn anh ngồi xổm bên giường hát bài "Côn trùng bay" 100 lần cho tôi nghe."

Người nào đó nhíu mày rên rỉ ra tiếng.

Chỉ sợ anh lại xoay người ngồi dậy, Kiều San lập tức dùng tay ấn chặt ngực anh, bắt đầu hát "Côn trùng bay". Âm thanh của cô không mấy êm tai, bị lạc điệu, lại có thể hát từ "Côn trùng bay" sang "Bài ca bán báo", cuối cùng dứt khoát quên mình đang hat bài "Côn trùng bay", bật thốt lên: "Bạn là quả táo nhỏ của tôi, tại sao thích bạn đều không đủ nhiều..."

Dỗ Tả Dịch đi ngủ xong, Kiều San quay lại phòng tiệc đối phó với thân thích, bận bịu đến bảy giờ tối. Tiễn toàn bộ thân thích vừa mới hít sâu một hơi lại bị Tiếu Già gọi lại.

Mẹ Kiều mang Tả Dịch kính rượu, đi qua bàn người nhà Tiếu Già ngồi. Đối với Kiều San đã có bạn trai, cha mẹ Tiếu Già tỏ vẻ vô cùng đau đớn, vậy mà để bay một đứa con dâu tốt.

Sắc mặt Tiếu Già ngưng trọng, anh ta nói: "Bệnh tình Văn Văn càng ngày càng nghiêm trọng, tuỷ thích hợp với con bé ở tận bên Mĩ, ngày mai Giản tiên sinh và Quách Phỉ sẽ mang Văn Văn lên đường qua bên kia phẫu thuật."

"Sao lại vội như vậy?" Kiều San ngạc nhiên: "Nhưng lần trước nhìn thấy Văn Văn, tinh thần của con bé vẫn còn tốt mà?"

Tiếu Già: "Suy cho cùng bị căn bệnh này, con bé còn quá nhỏ, phẫu thuật cũng chưa hẳn có thể thành công."

Kiều San hiểu tâm trạng lúc này của anh ta, dù sao cũng đã chung sống với Văn Văn thời gian dài, có cảm tình rất sâu đậm. Không nói gì đến anh, bản thân Kiều San vừa biết Văn Văn bị bệnh này cũng không thể nào chấp nhận được, một mảnh bầu trời đổ một góc nhỏ.

Nhưng nói cho cùng Văn Văn không phải là người thân của cô, cô và Tiếu Già đều không thể tự nghiệm tâm trạng của Giản Thời Chương và Quách Phỉ. Ngoại trừ cảm khái thế sự vô thường ra, dường như không thể làm gì được.

Tiếu Già nói: "Ừm  thật ra anh cảm thấy Văn Văn nói rất đúng, em và Tả Dịch rất hợp nhau, em thích là cậu ta mà không phải là anh, cho nên anh còn vương vấn gì nữa? Trẻ con có thể hiểu được đạo lý này, nhưng anh vẫn không thể ra khỏi vòng tròn này."

Kiều San an ủi anh ta: "Tiếu Già, rồi sẽ đến lúc anh gặp được duyên phận của mình."

Lúc nói câu này, trong đầu Kiều San lập tức nhảy ra cái tên vô lại Tả Dịch, cô vô thức, thật sự là bị người nào đó gieo họa đến đủ thảm mà, không ngờ lại có thểnghĩ đến anh trong tình huống này.

Cô không rõ Tả Dịch có phải là duyên phận của mình hay không, nhưng cô cũng có ý nghĩ thử qua lại với anh một chút.

Cô không có sinh lý bài trừ Tả Dịch, điều kiện của đối phương không tồi, tại sao không thử một chút chứ?

Đúng vậy nha... Tại sao không thử một chút nhỉ?

Tạm biệt Tiếu Già, cô đi thang máy lên lầu, đi tới cửa đột nhiên không muốn vào phòng. Cô giả thiết khả năng của mình và Tả Dịch, dường như đáy lòng có một trận thủy triều xông tới.

Thử xem sao nhỉ?

Đáy lòng vẫn luôn có xuất hiện một câu như vậy.

Nhưng chẳng mấy chốc cô lại lắc đầu, chối bỏ chính mình, thật sự được sao?

Làm mối cho người ta bao nhiêu năm, tình yêu nam nữ cô thấy nhiều rồi, đến lượt mình thì lại không nhìn thấy rõ được nội tâm của mình.

Cô mở app kho nhân duyên ra, bên trong có một kho tư liệu nhỏ, cũng có bảng phán đoán cấp bặc bệnh không thể yêu. Cô lướt xuống xem, đối chiếu với bản thân, cái nào cũng dính đạn.

Xong đời, dường như cô có bệnh không thể yêu, hơn nữa không hề nhẹ. Cô cất di động vào túi, cắm thẻ vào, đẩy cửa ra đi vào.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Tả Dịch đã tỉnh, đang tắm.

Kiều San liếc nhìn phòng tắm, đi thẳng tới bên giường nằm xuống, đệm mềm mại khiến cô bị vùi vào trong.

Nằm trên giường, tất cả cảm giác mệt mỏi tuôn ra ào ạt, vừa nhắm mắt liền ngủ say. Không biết ngủ bao lâu, cô bị một tiếng leng keng đánh thức, gần như phản xạ có điều kiện ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên vách tường, đã mười giờ rồi, cô ngủ tròn ba tiếng.

Cô nghe thấy Tả Dịch đang nói chuyện với người khác ở cửa, vội vàng đứng lên đi rửa mặt.

Đi ra khỏi toilet, Tả Dịch vừa vặn bưng thức ăn đi vào, trong khuay có một ly sữa tươi và hai bánh sandwich bọc đầy sữa. Anh đặt thức ăn ở trên bàn, xoay người lại nhìn vẻ mặt tê dại của Kiều San: "Ngủ đến ngu người rồi sao?"

Kiều San hít một hơi, đi tới ngồi xuống cầm sandwich cắn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: "Ngày mai Văn Văn sẽ bay sang Mĩ."

Tả Dịch: "Ừ, Giản Thời Chương đã sắp xếp ổn thoảở bên kia rồi, em yên tâm, Văn Văn sẽ không có chuyện gì đâu."

Kiều San hỏi anh: "Anh biết cả rồi sao?"

Tả Dịch: "Vừa rồi Giản Thời Chương điện thoại tới nói cho anh biết, anh ấy nói, anh ấy và Quách Phỉ đã làm xong thủ tục kết hôn, sau này sẽ chăm sóc mẹ con bọn họ thật tốt."

Kiều San: "Hi vọng anh ta có thể chăm sóc tốt cho Quách Phỉ và Văn Văn."

Tả Dịch: "Con đường của bọn họ vẫn còn rất dài, hiện tại gần như chỉ là bắt đầu. Chúng ta thì sao? Kiều San, hay là chúng ta thử qua lại đi, anh nghiêm túc đấy."

Giọng của anh dần dần xuống thấp, giống như tiếng lá cây xào xạt, chỉ đợi một câu trả lời của cô sẽ rơi xuống đất.

"Vậy thì cứ thử xem." Kiều San thở dài: "Coi như làm mối cho mình vậy."

Lấy tư cách là bà mai, cô rất rõ ràng, không bài xích tiếp xúc thân thể với đối tượng hẹn hò chính là thiện cảm cơ bản nhất. Cô và Tả Dịch đã quen như vậy, hẳn là thiện cảm nhiều hơn chút, so với thích thì thiếu một tí xíu nữa...

Chính cô cũng không rõ, dứt khoát đồng ý. Cô nói: "Nhưng nói trước, hai chúng ta chỉ thử hẹn hò, nói cách khác là nằm ở trong diện khảo sát lẫn nhau, trong thời gian này nếu hai ta không hề thích hợp, hai bên đều có thể đưa ra lời chia tay trong hòa bình. Về phần sau khi chia tay có thể làm bạn bè hay không, đến lúc đó hãy tính đi."

Cô vừa mới dứt lời, Tả Dịch thuận tay kéo cô vào trong ngực. Ly sữa tươi trong tay cô loảng xoảng rơi xuống đất.

Tả Dịch ôm chặt lấy cô, cằm đặt ở trên đỉnh đầu cô cọ cọ, cảm giác thoải mái chưa bao giờ có, thật lâu sau mới buông cô ra, cúi đầu nhìn cô, từ từ cúi người xuống.

Kiều San theo phản xạ rụt cổ một cái, muốn tránh đi. Tả Dịch nhắc nhở cô: "Nào có cặp nào không hôn nhau? Không bằng thử chút xem? Dù sao chúng ta cũng không phải là lần đầu."

Thấy cô rõ ràng có hơi do dự, Tả Dịch lại nói: "Kiều San, biết em lâu như vậy, anh không biết em là người già mồm cãi láo đấy."

Kiều San đỏ mặt: "Ai... ai già mồm cãi láo chứ? Chẳng phải là một nụ hôn thôi sao? Ai sợ ai hả?" Sau đó một tay vịn vai anh, tay kia choàng qua cổ anh, nhón mũi chân, chủ động hôn lên miệng anh.

Lúc đầu Kiều San chỉ định chuồn chuồn lướt nước cho qua chuyện, người đàn ông chợt dùng tay ấn chặt cái ót của cô, không cho cô tách ra, môi hai người cứ như vậy mà dính chặt vào nhau.

Tả Dịch thử dùng đầu lưỡi cạy môi cô ra, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong, ngăn chặn Kiều San đến không hề có lực phản kích.

Kiều San lần đầu tiên nếm thử hôn môi bị hôn đến đầu óc mù mịt, toàn thân mềm mại như nhũn ra. Tả Dịch phát hiện cô nhũn người, vội rút tay ra nắm lấy eo cô. Chiều cao của hai người chênh lệch quá lớn, Tả Dịch hôn có chút mệt, trực tiếp ôm cô lên đặt lên bàn.

Kết quả quá kích động, không phát hiện trên bàn còn có thức ăn, dẫn đến Kiều San đặt mông ngồi trên cái bánh sandwich, sữa bên trên dính lên mông cô.

"..." Kiều San đẩy anh ra, nhảy xuống bàn, chỉ chỉ sữa dính trên mông mình, chất vấn: "Hôn thì hôn cho tốt, anh đây là có ý gì? Anh cố ý phải không?"

Tả Dịch nhìn khay thức ăn trên bàn, cũng phát điên.

Mẹ nó, rõ ràng có thể hôn lâu hơn! Bởi vì một cái sandwich mà toàn bộ bị ngâm trong nước!! Con mẹ nó!


Người gởi:  Nana Trang [ 16.01.2017, 10:21 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

Chương 32. Độ Phật (01)

Trở lại Cẩm Dương không được mấy ngày, hợp đồng tiền thuê nhà của Kiều San đã đến hạn, chuyển toàn bộ đồ trong phòng trở lại phòng làm việc. Vừa vặn ngày đó Tả Dịch có tiệc phải đi, không thể tới giúp cô, chỉ nhờ hai trợ lý tới giúp.

Kiều San giờ mới biết, Tả keo kiệt là ông chủ lớn tự lực cánh sinh như vậy không ngờ cũng có trợ lý? Chuyển toàn bộ đồ về phòng làm việc, Kiều San mệt đến mức mất nửa lớp da.

Mấy ngày nay cô không ở đây, phòng làm việc chỉ có một mình Tiểu Vũ ở quầy lễ tân quản lý, cô gái nhỏ bận đến mức đầu bốc khói, nhìn thấy Kiều San trở về thì muốn khóc đến nơi: "Chị, cuối cùng chị cũng trở lại! Thời gian này có rất nhiều khách tới đây, tư liệu em đều ghi không hết!"

Kiều San móc dây xích chó xong, thở dốc một hơi hỏi cô gái: "Sao thế? Gần đây có đơn nào đáng làm không?"

Là một bà mai kim bài, mỗi ngày người đến đây tìm cô nhiều không kể xiết, danh sách trên tay cô được chia làm nhiều bậc. Bậc cao, như đơn dài hạn của Tả Dịch, bậc thấp, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới làm một lần.

Tiểu Vũ giao một phần tư liệu cho cô: "Phần này, cô gái ra giá rất cao, chị có biết là ai không? Nữ tác giả Diệp Phạm Âm đó, mặc dù thi tập của cô ấy xuất bản đều rất đẹp rất có ý cảnh, mặc dù em đọc không hiểu ý nghĩa trong đó hưng tóm lại là rất đẹp đấy. Hì hì. Đúng rồi, đơn của Ứng Sênh Nam kia có thành không?"

Vấn đề này ngược lại làm cho Kiều San sửng sốt.

Đúng vậy, có thành không?

Chắc là thành nhỉ? Hiện tại Tả Dịch đã không còn cô đơn rồi! Như vậy có nghĩa là đơn này đã thành công? Có thể quyết toán khoản tiền không cần hủy ước rồi đúngkhông?

"Chuyện này cứ để đó trước đi, tình huống trước mắt có chút đặc biệt, nhìn xem đơn này trước đi." Kiều San lấy tư liệu ra, tin tức bên trên rất ít, gần như đều có thể tra trên Baidu.

Diệp Phạm Âm, 22 tuổi, là nữ tác giả viết sách bán rất chạy. Bởi vì động đất cấp 8 mà mất đi cha mẹ, được hòa thượng chùa Thủy Linh mang về chùa, lớn lên ở trong chùa.

Trận động đất năm đó thật sự đáng sợ, năm đó cô thực tập ở bên kia, nghĩ lại năm đó hiện tại cô vẫn còn thấy sợ, năm đó nếu không phải có Đô Đô, cô có thể đến hài cốt cũng không còn rồi.

Sau trận động đất đó, cô cùng hàng xóm láng giềng ngủở trên đường phốở trong thành phố, lều bạt đã trở thành vật khan hiếm.

Tiểu Vũ nói: "Chị, nữ tác giả này nói, người cô  ấy thích rất đặc biệt, muốn gặp mặt chị nói chuyện trực tiếp, cô ấy bảo chị đến huyện Tân Bối Xuyên một chyến, lộ phí đi lại, ăn ở cô ấy đều lo tất.

Trận động đất năm đó, huyện Bối Xuyên thành một đống hoang tàn, đến nay vẫn không xây dựng lại. Tân Bối Xuyên chuyển đến huyện Lôi Cổ trước kia, chính phủ ra sức xây dựng, đổi tên thành Tân Bối Xuyên. Dân chạy nạn ở huyện Bối Xuyên phần lớn đều di cư đến đây.

Kiều San khép tư liệu lại: "Vậy chị quay về chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ thêm wechat của cô ấy nói chuyện trước."

Trở lại phòng làm việc, Kiều San mở máy vi tính tìm kiếm tư liệu của nữ tác giả kia. Trên mạng có rất nhiều tin tức về cô ấy, cô ấy tuổi còn trẻ nhưng ba năm liên tiếp nằm trong top mười bảng trùm tác giả, mỗi năm lại quyên ra một nửa tiền nhuận bút làm công ích.

Khoảng mười giờ đêm, Kiều San gọi hai phần cơm hộp, một phần cho Đô Đô, một phần cho mình.

Đô Đô dùng mũi cọ cọ thịt om mơ, chẳng mấy chốc rời đi, dường như không muốn ăn. Không chỉ Đô Đô, mà ngay cả Kiều San đã quen với tài nấu nướng của Tả Dịch cũng cảm thấy phần thịt om mơ này tẻ nhạt vô vị, ăn một miếng như nhai sáp nến. Cả mỳ ăn liền Hàn Quốc cô cảm thấy siêu cấp ngon miệng lúc trước hiện tại ăn vào quả thực như heo ăn!

Đô Đô quỳ rạp trên mặt đất cáu kỉnh, dùng miệng đùn đắp cơm ném đi.

Kiều San sửng sốt một chút.

Từ bao giờ ngay cả chó không kén ăn cũng trở nên kén ăn như vậy! Kiều San nổi giận, đóng hộp cơm trong tay lại, dùng sức ném vào thùng rác, khí thế đó làm cho Đô Đô sợ tới mức không ngừng chui xuống dưới bàn trà, sợbị chủ nhân xách ra ngoài đánh tơi bời.

Ngoài dự liệu của con chó chính là, Kiều San không phải tìm gậy mà là tìm điện thoại khắp nơi, trong miệng thầm thì: "Má nó, hiện tại mình là cô gái đã có bạn trai! Nếu đã có bạn trai sao có thể ăn cơm hộp!"

"Gâu gâu!"

Kiều San lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tả Dịch, không đợi đối phương mở miệng cô đã cướp nói trước: "Bạn trai, em là Kiều San bạn gái của anh, từ trưa đến giờ không ăn được miếng cơm, em và con chó sắp đói đến chết rồi, hiện tại anh về nhà chưa? Em có thể đi qua ăn miếng cơm không?"

Đầu bên kia không có người nói chuyện. Tiếng thang máy "ting tinh" ở bên kia điện thoại truyền qua, chui vào trong lỗ tai Kiều San, cô alo một tiếng, vẫn không có người trả lời.

Kiều San chỉ vào điện thoại nói với Đô Đô: "Mày xem, có bạn trai mà cũng như không, còn yêu đương gì nữa chứ."

Vừa dứt lời, nghe thấy tiếng gõ cửa, Đô Đô chui ra khỏi mặt bàn, chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc, cách cánh cửa sủa ra phía ngoài.

Kiều San nghi hoặc, lúc này còn có khách tới sao? Cô nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi, giao đồ ăn cũng nên tan làm rồi.

Ra mở cửa, Đô Đô ngoắt ngoắt cái đuôi nhanh chóng nhào ra, thân thiết cọ cọ đùi Tả Dịch.

Trên tay Tả Dịch cầm hai hộp cơm giữ nhiệt, vỏ ngoài hộp cơm là màu xanh nhạt, nhìn hộp cơm thôi mà Kiều San đã thèm đến chảy nước miếng rồi. Cô nhìn hộp cơm, lại ngẩng đầu nhìn Tả Dịch: "Anh mang cơm đến cho em?"

Tả Dịch nghiêng người đi vào, bật đền trùm trong phòng làm việc lên, căn phòng mờ tối nhất thời sáng choang.

Anh tìm chậu chó ở trong phòng làm việc của Kiều San, đổ toàn bộ cơm trộn thịt trong túi ra, đưa tới bên miệng chó. Đô Đô vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, dùng miệng đẩy chậu chó đến góc tường, sau khi xác định không có ai giành thức ăn với nó, nó mới vui vẻ bắt đầu ăn.

TảDịch đứng dậy quay người lại, Kiều San đã ẵm hộp cơm ăn ngấu ăn nghiến, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

Kiều San cảm động đến khóc lóc nức nở.

... Mẹ nó, cảm giác có bạn trai quả thật tốt đến không có chỗ chê, có đồ ăn miễn phí, chó độc thân cũng không có loại đãi ngộ này đâu.

Trong nháy mắt rốt cuộc cô cũng hiểu rõ tại sao mấy cô gái vui vẻ, nở hoa, đằm thắm, bây giờ cô cũng rất vui vẻ, nở hoa, đằm thắm đấy nha!

Đợi cô nhớ lại phải chụp hình đồ ăn, quyết định thời điểm nở hoa đằm thắm thì trong bát chỉ còn lại xương gà.

Ăn uống no nê, Kiều San dựa lưng vào trên ghế da hít sâu một hơi, nói: "Bạn trai, ngày mai em đi công tác, trở về chúng ta hẹn hò nhé?"

Dù sao bây giờ đã là người yêu, thử nghiệm giai đoạn phát triển, cô cho mình nhiều cơ hội chút. Với lại, cô cũng đã lớn rồi, không giống mấy bé gái giằng tới giằng lui, nên thế nào thì như thế đó, hợp thì đến không hợp thì tan.

Lúc nên hôn thì sẽ hôn, nên hẹn thì sẽ hẹn, nên lên giường... khụ...

Tả Dịch: "Trùng hợp vậy? Ngày mai anh cũng đi công tác, đến Bối Xuyên thảo luận hợp đồng."

"Bối Xuyên?" Kiều San rời khỏi ghế, kinh ngạc nói: "Anh cũng đến Bối Xuyên công tác, khéo nha, em cũng đến đó."

Tả Dịch nhìn cô, lông mi khẽ chớp: "Xem ra từ trường duyên số thật sự rất kỳ diệu, chừng nào thì em xuất phát? Anh chờ em."

Kiều San suy nghĩ một chút nói: "Trưa lên đường, với lại, em ngồi xe anh... có thể mang theo chó không?"

Tả Dịch: "Tại sao? Đi công tác còn mang theo chó?"

Nhớ tới chuyện năm đó, Kiều San có chút rơi lệ. Cô nói: "Trận động đất năm đó em thực tập ở bên kia, lúc đó Đô Đô còn nhỏ, trước lúc động đất nó không ngừng kêu, em cho rằng nó bị bệnh, liền mang nó đến bệnh viện, kết quả mới đi ra ngoài không bao lâu, căn nhà em sống bị sụp... Lúc ấy trong căn nhà đó có hai ông bà cụ, đều bị chôn sống, ngay cả hài cốt cũng không tìm được."

Nói đến đây, Kiều San nghẹn ngào một chút, lại nói: "Cho nên Đô Đô là ân chó cứu mạng em, em có hơi sợ khi đến đó, cho nên... mang theo Đô Đô em có cảm giác an toàn hơn."

Tả Dịch nhìn cô, gật đầu đáp ứng.

Anh muốn nói, thật ra thứ cảm giác an toàn này, anh có thể cho cô.

*

"Tôi tin nhân thế luân hồi, nơi địa ngục đó tôi không sợ. Hai tay tôi không vươn tới bầu trời, như vậy thì để cho tôi chân đạp hoa sen, từ đâu đến, đường nơi nào, quay về yêu thương hoặc tiến vào cát bụi, tôi có thể mỉm cười nói với Phật tổ... Khi tôi đứng trước mặt ngài, tôi là hoa sen đẹp nhất trần thế."

Đây là bài đăng trên tường của Diệp Phạm Âm trong list bạn bè của Kiều San, bởi vì câu thơ rất đẹp mà cô đọc ra miệng.

Tả Dịch đang lái xe, nghe thấy cô thì thầm đọc thơ thì có hơi buồn cười: "Em đọc thơ thật giống như hát, không có một chút mỹ cảm."

Trong lòng Kiều San lộp bộp một cái, nói thầm: "Nói như anh từng nghe em hát rồi ấy."

Tả Dịch: "Ồ... Ngày đó người ngồi xổm ở bên giường anh hát bài“Côn trùng bay” sau đó lạc điệu đến bài “Tiểu bình quả” không phải là em? Vậy để anh suy nghĩ xem, là ai nhỉ?"

Kiều San lườm anh một cái, nếu không phải thấy anh đang lái xe, thật muốn đấm cho anh hai đấm.

Đúng vậy, cô có vô số lần muốn đấm người này hai đấm, nhưng lại vô số lần thất bại dưới dâm uy của người ta. Đánh nhau với anh, tất nhiên thua vô cùng thê thảm.

"Diệp Phạm Âm này rất kì quái." Kiều San nói: "Bài viết trên tường chỉ có một, cô ấy là tác giả, chẳng lẽ không phải nên viết một hai câu thơ đăng mỗi ngày sao? Tại sao chỉ có một đoạn này? Chỉ là em tò mò, người đàn ông có thể được nữ tác gia nhìn trúng không biết có dáng vẻ gì."

"Kiều San." Tả Dịch lái xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đột nhiên trịnh trọng gọi tên cô.

"Sao vậy?"

Tả Dịch gần như không do dự, buột miệng nói ra: "Em đứng trước mặt anh, là hoa sen đẹp nhất trần thế."

Giọng nói trầm trầm có khuynh hướng cảm xúc nhẵn mịn cát đá, êm ái mà vuốt tai cô một cái nói. Anh nói câu kia êm dịu ấm áp, bao hàm mỹ cảm ưu nhã của câu thơ, không sục sôi nhưng lại như tà dương phủ xuống yên tĩnh ở rừng núi.

Đáy lòng dường như có thuỷ triều dâng lên.

Đây là lần đầu tiên Kiều San nghe lời âu yếm, lần đầu tiên có người đàn ông đọc thơ tình vì cô.

Ai nói thơ tình là buồn nôn? Cô không cảm thấy, cô thấy nó rất đẹp, rất ấm áp.


Người gởi:  Nana Trang [ 16.01.2017, 11:02 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

Chương 33. Độ Phật (02)

Tạm thời quyết định dẫn theo Kiều San, Tả Dịch bỏ trợ lý Đồng Tiểu Lê lại, để con gái nhà người ta bắt xe đến Bối Xuyên.

Đi đường phải mất chín tiếng liền, trước khi xuất phát Kiều San đã thương lượng với Tả Dịch, hai người thay phiên nhau lái, kết quả Kiều San quá mệt mỏi liền ngủ suốt bảy tiếng, tỉnh lại đã vào huyện Bối Xuyên.

Lúc cô ngồi dậy phát hiện mặt được một khăn lụa sẫm màu phủ lên, trên người có thêm một tấm chăn.

Cô kéo khăn lụa xuống quay đầu nhìn Tả Dịch, người nào đó vẫn đang nghiêm túc lái xe. Khó trách cô ngủ ngon đến vậy, anh nghĩ cho cô rất chu đáo, dùng khăn lụa che đi ánh sáng, ghế cũng hạ xuống góc độ thoải mái.

Tả Dịch cảm giác được cô đã dậy, không quay đầu nhìn cô, mắt nhìn phía trước nói với cô: "Ghế sau có bánh mì và nước, đói bụng thì ăn chút đi." Lại cúi đầu quét mắt hướng dẫn, bổ sung thêm một câu: "Mười phút sau đến khách sạn."

Kiều San xoay người chuẩn bị lấy đồ ăn, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy con chó nào đó dùng móng sắc xé cái bánh bao cuối cùng ra. Cô xoa bụng hung hăng trừng mắt nhìn con chó một cái, Đô Đô "ẳng ẳng" một tiếng, cằm đặt ở trên chân trước, vẻ mặt vô tội nhìn cô.

Sau trận động đất huyện Bối Xuyên trở nên hoang tàn, Tân Bối Xuyên hiện tại mặc dù được xây lại nhưng phát triển kinh tế lại bình thường, cư dân ít đến thương cảm.

Khách sạn tốt nhất nơi này cũng chỉ là khách sạn có cấp bậc phục vụ, không có phòng xếp, phòng đơn đắt tiền nhất là 460 một đêm, mấy phòng còn lại thì không có điều hòa.

Tả Dịch và Kiều San tính toán, quyết định hai người một chó ngủ cùng một phòng.

Kết quả sau khi đi vào phát hiện, then cửa hỏng, điều hòa không hề đạt được nhiệt độ tốt nhất, vòi nước toilet mở hồi lâu lại không có nước nóng.

Tả Dịch gọi nhân viên phục vụ: "Tìm người đến sửa lại then cửa, nước, điều hòa, ngoài ra mang hai ly sữa, hai phần sandwich... Thôi, hai phần bánh mì nướng thêm trứng ốp lếp là được rồi."

Nhân viên phục vụ là một bác gái hơn bốn mươi, kiêm luôn cả quầy lễ tân. Bác gái nhìn then cửa, chỉ là có một cây đinh nhô ra, vì vậy tìm một cục gạch đập cái đinh kia, thử một chút then cửa có thể dùng, xoay người lại nói với Tả Dịch: "Có thể dùng rồi thưa ngài!"

"..."

Lần này không chỉ có Tả Dịch, ngay cả Kiều San cũng ngây người.

Phòng khách 460 một đêm, gạch ở đâu ra vậy! Vì thế hai người trơ mắt nhìn bác gái mang cục gạch vào trong nhà vệ sinh, hóa ra là đè ống nước, không có vật nặng đè ống nước, lúc mở nước ống dẫn sẽ đong đưa, rất dễ rời ra.

Bác gái vừa mới rời đi, Đô Đô nằm sấp xuống, trong cổ họng phát ra tiếng "ăng ẳng" sợ hãi, không ngừng rụt về phía sau, thẳng đến khi cái mông chạm vào bức tường không thể lùi nữa thì bồn chồn bất an sủa nhặng lên.

Một con chuột đang núp ở trong góc đối nghịch cùng Đô Đô, Kiều San sợ tới mức da đầu tê dại, nhảy lên giường, trực giác giường này đã bị chuột bò qua thì lại từ trên giường nhảy lên người Tả Dịch, hai chân quấn chặt hông của anh, hai tay ôm chặt cổ anh.

Hai tay Tả Dịch bưng cái mông của cô, hỏi cô: "Sao vậy?"

Kiều San vùi mặt ở trên vai anh, giọng nói buồn buồn: "Con.. chuột... thật mập, em không muốn ở đây, ga giường này nhất định đã bị chuột bò qua."

Cảnh tượng cô đang mơ mộng ngủ say, có con chuột bò qua mặt cô, da đầu lại run lên.

Lúc này bác gái đi từ bên ngoài vào. Hai tay Tả Dịch bưng Kiều San, xoay người lại lạnh lùng hỏi bác: "Nhân viên phục vụ, nơi này của các người xảy ra chuyện gì vậy? Thiết bị hư hại tạm thời không đề cập tới, sao còn có cả chuột?"

Bác gái dường như đã quen, thản nhiên hỏi: "Ở đâu?"

Kiều San ôm cần cổ TảDịch, giống như cô gái nhỏ vui mặt lên vai Tả Dịch, đầu cũng không dám ngẩng lên nói: "Dưới... dưới giường..."

Bác gái cúi người nhìn con chuột béo mập bên trong, giậm chân một cái, "Xuy" một tiếng, con chuột lập tức chui ra khỏi gầm giường, chạy sát qua chân Tả Dịch, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.

Bác gái đứng dậy: "Được rồi, không sao rồi."

Tả Dịch lạnh lùng nói: "Trình độ phục vụ của mấy người chỉ vậy thôi sao? Quản lí của mấy người đâu? Tôi muốn khiếu nại."

Vẻ mặt bác gái hậm hực khó chịu nhìn anh: "Tôi chính là quản lý, khiếu nại với tôi đi."

Tả Dịch: "Gọi ông chủ tới đây!"

Bác gái quăng hai hộp yogurt và một túi bánh trên tay lên bàn, chống nạnh nói: "Tôi chính là bà chủở đây! Có cái gì không vừa lòng, nói với tôi!"

"..."

Kiều San vỗ vỗ kiên Tả Dịch: "Tả keo kiệt, thôi."

Bác gái nói: "Đúng vậy, vẫn là cô gái nhỏ hiểu chuyện, nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì có phục vụ tốt chứ? Một tháng tiếp đãi không được mấy người, năm tới có thể đóng cửa hay không còn chưa xác định, vì mua yogurt và bánh mì cho hai người, suýt chút nữa tôi bị đụng xe ở cửa siêu thị cậu biết không hả? Cậu trai trẻ, đừng nên yêu cầu quá nhiều, dù sao cậu cũng chỉở đây một đêm."

Sau khi bác gái rời đi, Tả Dịch thả Kiều San xuống. Lấy từ trong rương ra một bộ ga giường chữ nhật mới, quen tay đổi ga giường.

Kiều San khó tin chớp chớp mắt: "Tả keo kiệt, ngày thường anh đều tự thân tự lực vậy sao?"

Tả Dịch ừ một tiếng: "Có một số việc tự làm mới yên tâm, trong sinh hoạt anh rất không thích có người giúp đỡ, cũng không thích bị người khách quấy rầy."

Tranh thủ lúc anh trải ga giường, Kiều San vô phòng tắm rửa mặt. Rửa xong đi ra Tả Dịch đã thay ga giường màu trắng thành màu ấm, có chút ấm áp. Anh nói: "Ngủ tạm một đêm, ngày mai xong việc đổi chỗ khác."

Một cái giường, một cái chăn, trong lòng Kiều San khó tránh khỏi có ý nghĩ khác.

Trái tim nhảy bình bịch, lại không dám nói ra, sợ Tả Dịch lại nói cô... bày đặt kiểu cách.

Tả Dịch tắm xong đi ra, nhìn thấy Kiều San dùng chăn quấn kín mình như cái bánh chưng, Kiều San vươn một cánh tay trắng nõn ra đưa di dộng cho anh: "Vừa rồi lão Ứng gọi tới, em không nhận, anh gọi lại đi."

"Ừm." Anh tùy tiện xoa đầu tóc ướt nhẹp một cái, bấm số gọi qua.

Điện thoại vừa mới nối máy, Ứng Sênh Nam mang theo âm thanh nức nở từ bên kia truyền tới, "Em ba, anh không muốn sống nữa."

Tả Dịch nhíu mày: "Sao vậy?"

Ứng Sênh Nam: "Anh bị anh trai của chị dâu tương lai em đánh, chua sót cả nước mắt, em rảnh thì nói với bà mai nhỏ giúp anh, để em ấy nói giúp anh mấy câu."

Tả Dịch ngồi lên giường, mở loa lớn lên: "Cô ấy đang ở bên cạnh em, anh nói đi."

Kiều San không muốn nhận điện thoại, cô lầm bầm một tiếng: "Không nhận, em muốn ngủ."

"Mẹ nó! Hai đứa bọn em ngủ chung!!!" Ứng Sênh Nam mất bình tĩnh: "Hai đứa lại ngủ chung!! Hai đứa cố tình đằm thắm ân ái chọc tức anh đúng không? Mẹ nó, anh không có em trai như em!"

Người ở đầu bên kia rống giận một hồi rồi cúp máy.

Kiều San thò đầu ra khỏi chăn, nhìn Tả Dịch: "Có phải anh ta bị bệnh rồi không? Chúng ta đằm thắm ân ái sao?"

Tả Dịch cất điện thoại, nằm xuống, kéo thảm mỏng qua đắp, điện thoại vừa vang lên.

Lần này không phải là Ứng Sênh Nam, tên hiển thị là "Anh hai".

Tả Dịch không sợ anh cảỨng Sênh Nam, nhưng trong lòng lại kính nể anh hai Ứng Khúc Hòa. Anh nhận điện thoại, trầm thấp alo một tiếng.

Đầu bên kia điện thoại, giọng của Ứng Khúc Hòa còn lạnh hơn bả hàn băng, "Anh cả đâu?"

Tả Dịch suy nghĩ một chút, nói: "Không biết."

Kiều San ngáp một cái chen vào nói: "Chắc hẳn vẫn còn ở Minh Dương với em họ em đấy."

"Là ai nói chuyện?"

Tả Dịch tắt loa ngoài, nói: "Bạn gái. Thôi, đừng để ý tới anh ấy, qua một thời gian ngắn tự anh ấy trở về."

Ứng Khúc Hòa nổi giận: "Phải không? Anh ấy quăng một đống cục diện rắc tối chạy đi, món nợ này sớm muộn gì anh cũng tính sổ với anh ấy. Em chuyển lời lại cho anh ấy, nếu trước thứ tư mà vẫn chưa trở lại thì vĩnh viễn đừng trở lại nữa."

Tả Dịch: "Được, em sẽ chuyển lời lại cho anh ấy."

Người trong điện thoại khựng lại chút, lại hỏi: "Em có bạn gái khi nào?"

Tả Dịch thành thật trả lời: "Vừa mới."

Cuối cùng giọng của Ứng Khúc Hòa cũng ôn hòa một chút: "Hôm nào dẫn tới cho anh xem chút, trạng thái của ông cụ càng ngày càng không tốt, em rảnh thì quay về thăm chút đi, hửm?"

Tả Dịch: "Được, em biết rồi."

"Được, cúp đây, ngủ sớm đi." Ứng Khúc Hòa dừng lại chút, nói tiếp: "Đừng dùng bao, ông cụ rất muốn ôm chắt trai."

"..."

Cúp điện thoại thở dài một hơi, cũng may đã tắt loa. Tả Dịch nằm xuống, tắt đèn nói: "Khuya lắm rồi, ngủ đi."

"Ừ." Kiều San rụt đầu vào trong ổ chăn: "Ngủ ngon."

Kiều San bọc chăn có chút ngột ngạt, có hơi nóng. Thật lâu sau, có người gõ trên chăn cô một cái, giọng nói tẻ nhạt: "Không nóng sao?"

"Không... không nóng."

Tả Dịch: "Anh sang ghế sofa ngủ nhé."

Giọng Kiều San buồn buồn nói: "Sao lại muốn ngủở ghế sofa?"

Tả Dịch: "Ừm thì em khó xử thành như vậy, anh còn nằm trên giường thì không được tốt lắm, không phải sao?"

Kiều San vén chăn lên, xoay người nhìn anh: "Em không khó xử." cô dịch sang bên cạnh anh: "Bây giờ chúng ta là người yêu, ngủ cùng một giường rất bình thường."

Tả Dịch: "Ồ, sau đó thì sao?"

Kiều San miễn cưỡng lại cọ đến trước mặt anh: "Nào, anh ôm em ngủ, bây giờ chúng ta là người yêu..."

Cô thật sự sợ anh sẽ nói... bày đặt kiểu cách.

Bất chấp rồi...

Tả Dịch ôm lấy cô, cằm đặt đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Kiều San rụt ở trong lòng anh, cũng khẽ thở ra một hơi... Như vậy sẽ không nói cô làm kiêu đâu nhỉ?


Trang 13/20 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/