Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

 
Có bài mới 10.01.2017, 14:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2961
Được thanks: 12131 lần
Điểm: 16.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 76
Chương 25. Đồng thoại trứng mặt trời (04)

Trước kia anh không biết, thì ra Kiều San đáng yêu như thế. Anh lật Kiều San trở lại, dùng tay chống đầu lẳng lặng nhìn mặt cô.

Nhìn đến không chớp mắt, chẳng mấy chốc qua hai tiếng, cứ yên tĩnh mà nhìn cô như vậy, dường như không biết mệt là gì, cho dù bên ngoài mưa to tầm tã, sấm chớp đùng đùng cũng thấy thế giới bình yên, ấm áp nhập vào tủy.

Anh tắt đèn chùm trong phòng ngủ, chỉ để lại một cái đèn phục cổở đầu tường, ánh sáng vàng nhẹ nhàng chiếu rọi giống như bạch ngọc ấm áp.

Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy cuộc đời này của mình sẽ bịhủy trên tay cô. Xúc động trong khoảng khắc đó anh vô cùng muốn chiếm lấy cô, tuyên bố với toàn bộ thế giới, cô là của anh.

Anh tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn duy nhất, ôm chăn đi vào phòng khách, nằm trên ghế sofa không hề buồn ngủ. Nhớ lại màn vừa rồi, anh cảm thấy kỳ diệu. Anh lại thích cô? Là lúc nào?

Rõ ràng... Lúc trước cảm giác chán ghét rất mãnh liệt, sao có thể thành thích cô? Chẳng lẽ đây chính là ghét của nào trời trao của ấy? Lúc đầu ghét ghê gớm, cuối cùng chuyển thành yêu thích? Anh lật người, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa mới hôn trộm người nào đó, phía dưới... cứng ngắc.

Đây không phải là lần đầu tiên hôn cô, là lần thứ ba.

Lần đầu tiên là ở thang máy, bây giờ nghĩ lại, anh hoàn toàn không thể hiểu được lúc đó tại sao anh lại hôn cô. Đơn giản chỉ để chọc tức cô sao?

Lần thứ hai thuần túy là do trò đùa của Ứng Sênh Nam. Về phần lần thứ ba này... Ừm, ngọt ngào, hương vị như ăn kẹo vậy.

Anh mở mắt đến bốn giờ sáng vẫn không ngủ được, vì vậy đứng dậy gọi điện thoại cho Ứng Sênh Nam. Đầu bên kia điện thoại, Ứng Sênh Nam uể oải ngáp một cái hỏi anh: "Em bị mộng du hả? Sao lại gọi điện thoại sớm như vậy."

Tả Dịch đứng dậy đi đến phòng sách, đóng cửa lại, lấy ảnh chụp của Kiều San lúc nhỏ từ trong ngăn kéo ra. Tấm hình này anh mang từ nhà đến văn phòng, rồi lại mang từ văn phòng về nhà, lặp đi lặp lại nhiều lần, hôm nay tâm tình không giống với lúc trước.

Anh không nói chuyện hồi lâu, Ứng Sênh Nam cho là anh thật sự bị mộng du, chuẩn bị cúp điện thoại thì trong ống nghe lại truyền đến giọng nói bình tĩnh mà không hề có chút cảm xúc.

"Em hôn rồi."

Ứng Sênh Nam: "Hả? Mộng xuân hả?"

Tả Dịch lời ít mà ý nhiều: "Cô ấy say, ở chỗ của em."

Ứng Sênh Nam ở đầu bên kia điện thoại cuối cùng cũng phản ứng, à một tiếng: "Em được đấy, làm xong chuyện nhanh vậy?"

Giọng Tả Dịch vẫn nhàn nhạt: "Kế tiếp em nên làm thế nào?"

"Làm thế nào?" Ứng Sênh Nam: "Em là đồ cầm thú, ăn sạch cô gái nhà người ta xong giờ hỏi anh làm thế nào? Cầm thú cầm thú tiểu cầm thú! Cưới em dâu về cho ông!"

Tả Dịch: "Ừ, nếu như cô ấy nguyện ý em sẽ phụ trách, cũng bằng lòng cưới cô ấy, nhưng cô ấy không biết em làm gì cô ấy, ngày mai em nói cho cô ấy biết như thế nào? Trực tiếp cầu hôn có quá nhanh không? Trước khi kết hôn, cần phải làm người yêu trước sao? Em nên làm thế nào đây?"

Giọng điệu Ứng Sênh Nam ghét cay ghét đắng, nhưng biểu hiện lại hoàn toàn trái ngược với giọng điệu, lúc này cầm điện thoại thầm há mồm cười to.

"Em thật cầm thú nha, tìm cớ gì đây? Ngày mai mua bó hoa tặng cô ấy, theo đuổi à nha! Cầm thú, cầm thú, tiểu cầm thú!" Rốt cục Ứng Sênh Nam nhịn không được nữa bật cười ha hả, lúc lâu sau mới nói: "Em ba, nếu anh hai của em có một nửa cầm thú của em thì tốt rồi. Anh nói em nhé, em tỏ ra đứng đắn nghiêm chỉnh, không ngờ lại cầm thú như vậy đấy, hửm? Không cần nói nữa, việc đã đến nước này anh phải nhanh chóng chuẩn bị lễ hỏi cho em rồi, em mau theo đuổi, cố gắng theo đuổi nha... À đúng rồi, em biết theo đuổi con gái nhà người ta như thế nào không?"

Tả Dịch: "Biết sẽ điện thoại cho anh sao?"

Ứng Sênh Nam suýt chút nữa té xỉu, đặt mông ngã ngồi dưới đất, cầm điện thoại bò dậy, bình tĩnh nói: "Trước tiên tặng hoa, mời cô ấy ăn cơm, ở bên cạnh cô ấy, che chở yêu thương cô ấy. Cô ấy nói đông, em không được đi tây. Cô ấy nói tây, em không được đi đông. Tóm lại cô ấy là nữ thần của em, em phải nghe theo lời cô ấy, hiểu không?"

Tả Dịch gật đầu: "Đại khái là hiểu rồi, vậy ngày mai mua hoa trước đi."

Ứng Sênh Nam búng tay một cái: "Đúng, hỏi cô ấy thích hoa gì, sau đó thì tặng."

*

Sáng sớm Kiều San tỉnh lại phát hiện trên người mình bị cái chăn bọc lại như cái bánh chứng, cô ngồi dậy, cách cánh cửa hỏi Tả Dịch: "Lại nhờ chị bảo vệ thay quần áo giúp tôi hả? Thật sự rất làm phiền cô ấy rồi. Quần áo của tôi đâu?"

Cách một lát, cánh cửa được gõ vang, cô mở ra một khe nhỏ, người đàn ông đưa lần lượt quần áo đã được hông khô vào cho cô.

Cô mặc quần áo xong vào toilet rửa mặt, soi gương thì phát hiện tóc dài của mình được thắt thành một bím tóc bát cổ, hơn nữa còn rất là đẹp. Loại bím tóc bát cổ này được thắt rất chặt, ngủ một đêm cũng không bị rối, nhúng lược vô nước, nhẹ nhàng chải vài đường là xong.

Chải xong Kiều San nhìn cái lược trên tay, phía trên được khắc rỗng hoa văn tinh xảo. Cô cầm cái lược đi đến phòng ăn tìm Tả Dịch, nói với người đang đưa lưng về phía cô: "Tả keo kiệt, cái lược này của anh mấy tiền thế?"

"Hả? Em thích à?" Tả Dịch bưng trứng ốp la với ly sữa tươi đặt lên bàn.

Cô gật đầu: "Thích."

Tả Dịch: "Vậy thì tặng cho em đấy."

Cô vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên đứng dậy, vỗ ót một cái nói: "Chết rồi, chắc chắn Đô Đô đói chết ở nhà rồi, tôi phải nhanh về nhà đổ đồ ăn cho nó ăn."

"Con chó ngu ngốc kia?" Tả Dịch hất cằm, chỉ chỉ ban công.

Kiều San nhìn sang hướng anh chỉ thì thấy Đô Đô đang nằm trên mặt đất, dùng đôi chân trước béo tốt bưng một cái bát lớn, say sưa liếm thức ăn bên trong.

Mắt chó nhìn thấy có người đang quan sát, bèn nhanh chóng dùng móng mập bảo vệ cái bát, cái đầu nặng nề che trên cái bát, đậy kín thức ăn của mình.

Con chó ngốc này... Tả Dịch lắc đầu cảm khái, thật sự không hiểu tại sao lúc trước mình lại sợ con chó ngu ngốc này. Anh cắt vài miếng quả sổ cho vào dĩa nhỏ, đưa cho Kiều San, giải thích nói: "Tên nhóc đó không ngừng cào cửa sủa nhặng, anh sợnó làm ồn đến hàng xóm nên dùng chìa khóa của em để mở cửa, mang nó sang đây. Có thể là đói quá, ừ, ăn hết mười hai cân ức gà."

Kiều San uống một ngụm sữa, liếc nhìn con chó bụng đói ăn quàng, cảm khái nói: "Mười hai cân ức gà, nếu anh nuôi chó kiểu vậy, sẽ mau chóng phá sản đấy nhỉ?"

Tả Dịch hỏi cô: "Bình thường em cho nó ăn cái gì?"

Kiều San: "Thức ăn của nó cũng giống như mỳ ly tôi hay ăn."

"Ăn như vậy mà có bộ dạng thế này, thật không dễ dàng gì." Tả Dịch liếc nhìn con chó mập nói.

Kiều San mỉm cười nghiêng đầu, chỉ bím tóc bát cổ của mình hỏi: "Này, Tả keo kiệt, anh xem chị bảo vệ thắt bím tóc bát cổ cho tôi đẹp không?"

Tả Dịch ho một tiếng, cúi đầu xuống, từ ngữ mập mờ nói: "Ừ, rất đẹp."

Kiều San: "Ôi ôi, miệng ngọt như vậy từ lúc nào thế? Nói... Tối qua tôi uống rượu không làm gì với anh đấy chứ?"

Tả Dịch: "Không có, tối qua em rất ngoan, lần trước ôm anh ói đầy, anh không ném em ra đường thật sự là anh hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đấy."

Kiều San xấu hổ gãi gãi ót: "Xin lỗi, khi tôi uống rượu tính tình không tốt chút nào." Cô cúi đầu nhìn trừng ốp la, lại thở dài một tiếng: "Tả keo kiệt, anh biết không? Văn Văn rất thích trứng ốp la."

Tả Dịch nói: "Vừa vặn hôm nay công ty không có việc gì bận, đợi lát nữa chúng ta tới bệnh viện thăm con bé, bây giờ con bé có thể ăn thì làm trứng ốp la mang qua cho con bé."

Ăn cơm xong, Kiều San mang chó về nhà nhốt lại, cùng đi ra ngoài với Tả Dịch. Cô ở dưới lầu đợi Tả Dịch lái xe qua, nhìn thấy chị bảo vệ thì nhiệt tình chào hỏi: "Tối qua thật sự cảm ơn chị, lại phiền chị thay quần áo giúp em."

Chị gái bảo vệ ngây ra một lúc: "Gì vậy?"

Kiều San chỉ chỉ bím tóc của mình nói: "Chị khéo tay thật đấy, bím tóc bát cổ này rất đẹp ạ!"

Chị gái bảo vệ đầu đầy dấu chấm hỏi, đang muốn hỏi cô có phải hiểu lầm hay không thì Tả Dịch lái xe tới, thô lỗấn kèn mấy cái. Kiều San vẫy vẫy tay với chị bảo vệ: "Cảm ơn chị nha, hôm nào mời chị ăn cơm!"

Chị gái bảo vệ đưa mắt nhìn xe Tả Dịch biến mất trong tầm mắt, quả thật mờ mịt chẳng hiểu gì.

Dọc đường đi đến bệnh viện, TảDịch đột nhiên hỏi cô: "Cô thích hoa không? Nếu thích, thì thích hoa gì?"

Kiều San ừ một tiếng, nói: "Thích chứ, tôi thích hoa Tây Lan, có thể ăn, hoa của nó có nhiều tác dụng thật đấy." Nói qua liếm liếm môi, Tây Lan trộn là món ăn ngon nhất, cảm giác giòn tan, đã lâu rồi không ăn, thật có chút nhớ.

Tả Dịch liếc cô một cái. Hoa Tây Lan... Thẩm mỹ đủ đặc biệt.

Đến bệnh viện anh để Kiều San mang trứng ốp la đi lên trước cho Văn Văn, còn mình thì lái xe đến bãi đỗ xe. Đợi Kiều San đi rồi, anh đậu xe xong thì đi ra con đường ở phía sau bệnh viện, đi dạo một hồi không nhìn thấy chợ, nhưng cửa hàng bán hoa thì không hề ít.

Đi vào một tiệm hơikhá lớn ở cuối đường, nhìn thấy một nhân viên nam đang ầm ĩ đánh một bà cụ đi ra, thân thể bà cụ mất ổn định té ngã trên mặt đất, đồ ăn trong rổ đều rớt hết ra ngoài.

Tả Dịch đi qua ngồi xổm xuống đỡ bà cụ ngồi dậy, rất có kiên nhẫn giúp bà nhặt từng củ tỏi lên, sau đó quay đầu hỏi nhân viện: "Chỗ cậu có bán hoa Tây Lan không?"

Nhân viên nam liếc nhìn Tả Dịch quần áo chỉnh tề, mặc tây trang, không nhịn được nói: "Bệnh viện tâm thần ra hả? Mua thức ăn thì đến chợ thức ăn, tại sao đều đến cửa hàng bán hoa mua thức ăn hả?"

Tả Dịch giương mắt nhìn bảng hiệu, nhàn nhạt nói: "Tiệm hoa tươi Lý Ký, cậu là nhân viên ở đây?"

Nhân viên nam mất kiên nhẫn nói: "Thì sao? Mắng hai người bị bệnh bệnh tâm thần nên không vui hả? Cút cút cút cút, tôi ghét nhất là những người hay hỏi lung tung mà không mua hoa đấy."

Tả Dịch xoay người, đi tới cửa thì dừng lại, không hề quay đầu lại nói: "Tiệm này của cậu một tháng sau nhất định bán hoa Tây Lan." Nói xong vịn bà cụ rời đi.

Anh đỡ bà cụ đến chợ thì dừng lại, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Bà ơi, mua thức ăn thì mua chỗ này, không nên đến cửa hàng bán hoa, biết không ạ?"

Bà cụ cái hiểu cái không, nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu nói chuyện giống như một đứa bé: "Nhưng cụ muốn đến cửa hàng bán hoa mua thức ăn..."

Tả Dịch cúi đầu nhìn băng đai tay trên cổ tay bà cụ, kéo tay bà qua xem, phía trên có tên, tuổi và chứng bệnh của bà. A Nhĩ Tư Hải Mặc, khó trách bà cụ lại như vậy, anh thở dài một tiếng, cầm tay dúm dó của bà cụ, nhỏ giọng nói: "Bà ơi, bà đi với cháu mua hoa Tây Lan, rồi lát nữa cùng quay về bệnh viện, được không bà?"

Bà cụ cực kỳ nghe lời, gật đầu: "Được, ông à."

Tả Dịch đi quán đồ ăn chọn một bó hoa Tây Lan, bỏ vào trong rổ thức ăn của bà cụ, sau đó tìm cửa hàng bán hoa bọc hoa Tây Lan lại, mang bà cụ trở về bệnh viện.

Hai người vừa bước vào bệnh viện liền có y tá chạy ra nắm lấy bà cụ: "Bà Lưu bà thật sự hù chết chúng cháu rồi! Tại sao lại lén ra ngoài vậy? Giỏ thức ăn ở đâu ra vậy?"

Tả Dịch dời tay bà cụ giao cho y tá: "Mắng bà cụ không bằng tự trách mình, không trông bệnh nhân cho kỹ, nếu bệnh nhân bỏ đi, mấy ngươi chịu trách nhiệm nổi không? Hả?"

Cô y tá ngẩng đầu nhìn thấy mặt Tả Dịch thì lập tức cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống nói: "Tôi biết rồi thưa ngài, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Tả Dịch ôm hoa Tây Lan của mình, chào tạm biệt bà cụ. Quay người lại, phát hiện Kiều San đang đứng sau lưng mình. Kiều San đi tới, khó tin nhìn anh: "Wow, Tả keo kiệt, vừa rồi tôi nhìn thấy anh cầm tay bà cụ đi vào. Tôi phát hiện con người anh đối xử với người già và trẻ em rất tốt, còn đối với người trẻ tuổi chúng tôi thì vô cùng hung dữ!"

"Có sao?" Tả Dịch đưa bó hoa Tây Lan cho cô: "Này."

Kiều San nhận hoa Tây Lan, trêu ghẹo nói: "Anh mua hoa Tây Lan làm gì? Còn bọc đẹp như vậy?"

Tả Dịch: "Không phải để ăn, để thưởng thức." Anh sợ cô nghe không hiểu, lại nhắc nhở nói: "Tặng em..."

Kiều San bừng tỉnh hiểu ra: "À à à, tặng cho Văn Văn sao? Làm sao anh biết Văn Văn chơi với hoa Tây Lan? Anh được đấy, anh thật sự là cao thủ dỗ trẻ em mà."

Cô nhịn không được dựng ngón tay cái lên với anh.

Tả Dịch: "Anh nói là đặc biệt mua tặng cho em, em tin không?"

Vừa đúng lúc thang máy chạy xuống, Kiều San nắm lấy cánh tay anh đi vào trong thang máy, "Đương nhiên sẽ không tin... Mau lên, thang đến rồi."

Đợi khi vào thang máy, Kiều San cảm khái nói: "Chừng nào thì anh có thể đối xử tốt với tôi bằng nửa Văn Văn, tôi sẽ cảm động đến khóc mất."

Tả Dịch: "..."

Đi vào phòng bệnh, Văn Văn đang ngồi ở trên giường xem phim hoạt hình, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tả Dịch và Kiều San thì cao hứng động đậy: "Mẹ Kiều chú Tả!"

Kiều San xách hộp cơm trong tay lên quơ quơ trước mặt bé: "Ting ting ~ Văn Văn xem này, đây là cái gì!" Cô mở hộp cơm ra, bên trong là một trứngốp la dùng sốt cà chua vẽ hình mặt cười.

Văn Văn xoa xoa bụng, tỏ vẻ không hề thèm ăn: "Con ăn rồi, vừa rồi chú nam thần có làm hai cái trừng mặt trời cho con, hai cái đó!"

Kiều San hỏi bé: "Ồ, mẹ con đâu rồi?"

Văn Văn nói: "Ra ngoài với chú Giản rồi. Mẹ Kiều, con cảm thấy dường như chú Giản rất thích mẹ con, nhưng mẹ lại rất không thích chú Giản, phải làm sao đây? Con muốn hai người đến với nhau." Con bé cảm thán một mình, níu lấy ngón tay giữa của Kiều San quơ quơ: "Mẹ Kiều, mẹ là bài mai, mẹ giúp chú Giản được không?"

Kiều San yếu ớt nói: "Giúp thế nào đây?"

Văn Văn cúi đầu nói: "Mẹ Kiều, con biết cả rồi, hôm qua bọn họ đều cho rằng con đã ngủ nên lúc đi ra ngoài không đóng cửa lại. Con nghe bọn họ nói, con bị bệnh ung thư máu, bệnh rất nghiêm trọng. Anh trai bên cạnh cũng bị bệnh này, anh ấy nói, chúng con sẽ không còn được sống lâu nữa, sẽ không được lớn lên. Con nghĩ cả đêm, một mình mẹ rất đáng thương, con muốn có một chú nào đó có thể chăm sóc mẹ con, sau đó sẽ sinh thêm một đứa con gái như con, như vậy con đi rồi, mẹ sẽ không đau buồn nữa."

Con bé nói rất chân thành, tỏ ra rất nhẹ nhàng. Nhưng tối qua bé lại không rộng lượng như vậy, mà là nhốt mình ở trong chăn, trộm khóc cả đêm. Bé cũng sợ, sợ sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa, sợ sau khi bé đi rồi, mẹ sẽ bơ vơ một mình.

Lỗ mũi Kiều San hơi xót, vành mắt đỏ lên. Lúc nước mắt muốn rơi xuống, Tả Dịch véo cô một cái, cô lập tức nhịn xuống. Cô nói: "Được, mẹ Kiều nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh này, để mẹ con thuận lợi thoát khỏi cô đơn!"

Văn Văn cười rộ lên, tựa như vẻ mặt trên trứng mặt trời dùng sốt cà chua vẽ ra, lộ ra hơi ấm nhàn nhạt.

Kiều San đặt hoa Tây Lan ở đầu giường bé: "Này, sợ con nhàm chán nên chú Tả của con đặc biệt mua hoa Tây Lan đến đây cho con chơi đấy."

Văn Văn ôm hoa Tây Lan yêu thích không buông tay, mềm mại nói: "Cảm ơn chú Tả!"

Tả Dịch nâng trán.

... Hai người vui là được rồi.

Đi ra ngoài phòng bệnh, Kiều San và Tả Dịch nhìn thấy Quách Phỉ cùng Giản Thời Chương vào một phòng nghỉ.

Kiều San kéo Tả Dịch lén lút đi qua, trốn trong một góc rẽ lắng nghe động tĩnh bên trong.

Quách Phỉ: "Giản Thời, Văn Văn không có quan hệ với anh, sau này anh đừng đến nữa."

Giản Thời Chương: "Phỉ Phỉ, Văn Văn là con gái anh, tiền giải phẫu tiền thuốc thang đáng lẽ do anh trả mới đúng."

Giọng điệu Quách Phỉkiên quyết: "Không cần, tôi đã ứng trước tiền phí diễn ở công ty rồi, cũng đủ để làm giải phẫu cho Văn Văn. Người không có tư cách gọi Văn Văn nhất, chính là anh... Giản Thời. Những năm này tôi vất vả nuôi Văn Văn, hoàn toàn không hề hối hận sinh con bé ra, cho dù hiện tại con bé bị bệnh này tôi cũng không hối hận."

Im lặng mấy phút sau, Giản Thời Chương mở miệng: "Phỉ Phỉ, anh hối hận. Mấy năm nay anh vẫn luôn hối hận, nếu như có thể, có thể cho anh một cơ hội bù đắp cho hai mẹ con em được không?"

Quách Phỉ: "Dối trá."

Giản Thời Chương: "Văn Văn là con gái của anh, trong người chảy máu của anh."

Quách Phỉ cả giận nói: "Không, lúc anh nói muốn phá bỏ đứa bé thì anh đã không còn là cha của nó. Mối quan hệ duy nhất trên đời này giữa anh với con bé đã bị đứt rồi."

Hai người nghe lén bên ngoài ngừng thở, vì nhìn lén nên hai người chập chờn lay khung cửa.

Kiều San lùn nên cằm của Tả Dịch vừa vặn gác ở trên đỉnh đầu cô, anh không tự chủ được mà đè xuống, ừ... rất thoải mái. Kiều San cảm giác được đỉnh đầu nặng nặng, thỉnh thoảng lại dùng cùi chỏ đụng đụng vô anh, thế nhưng người nào đó không hề có chút phản ứng nào, cứ lười biếng mà gác cằm ở trên đầu cô.

Kiều San tức giận đến mức muốn đấm cho anh hai đấm, nhưng lại không dám phát ra tiếng động, sợ bị hai người bên trong nghe thấy.

Trong phòng nghỉ lại im lặng một lát, Quách Phỉ xoay người muốn rời đi, Giản Thời Chương thuận tay kéo cổ tay cô lại, giọng nói trầm thấp: "Phỉ Phỉ, chúng ta nói chuyện chút đi. Lúc này anh biết em nhất định khổ sở, em hận anh, nhưng dù sao anh cũng là cha con bé."

Quách Phỉ xoay người, dùng ngón tay chọc mạnh vào ngực anh ta: "Anh cũng xem như là cha sao? Anh được xem là đàn ông sao?"

Giản Thời Chương rủ mí mắt xuống: "Những năm này không có giây phút nào là anh không hối hận về quyết định ban đầu. Em chia tay anh là đúng, nhưng em không nên gạt anh nói nó đã không còn."

"Ồ." Quách Phỉ trả lời lại một cách mỉa mai: "Ý của anh là, tôi nên nói cho anh biết, sau đó đợi con bé sinh ra thì bóp chết nó sao? Xin lỗi, tôi sẽ không để anh đạt được ý nguyện, Văn Văn sẽ bình an lớn lên, con bé sẽ nhận được trị liệu tốt nhất."

Người phụ nữ có chút cuồng loạn, ngang ngạnh không thể nói lý, vành mắt đỏửng, trải qua một đêm không ngủ, cảm xúc rõ ràng suy sụp hẳn.

Giản Thời Chương đau lòng cho Quách Phỉ, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.

Cô gái trong ngực không còn là cô gái yếu ớt lúc trước mà là một người phụ nữ độc lập có nghị lực. Anh ta không biết mấy năm nay rốt cuộc Quách Phỉ đã trải qua những gì mới trở thành như thế này.

Anh ta càng không biết, mấy năm nay cô vì Văn Văn mà bị cô lập, không có người thân nào chịu nhận cô.

Những năm này cô vất vả giấu diếm thân thế mình có con gái, đi ra nước ngoài du học, nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ. Năm đó là thời điểm khó khăn nhất, đường đi của cô bấp bênh khó nhọc, ngay cả tiền mua sữa cho Văn Văn còn không đủ.

Bởi vì thời gian đó thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng cho nên cả người đầy bệnh. Những thời gian cực khổ đó không có người đàn ông này bên cạnh thì hiện tại anh ta xuất hiện còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Tình yêu là mây bay, bây giờ tất cả tình thương yêu của cô đều đặt hết ở trên người Văn Văn.

...

Giữa trưa Kiều San và Tả Dịch ở lại căn tin ăn cơm, cô đãng trí dùng đũa khuấy gạo trong chén, hỏi anh: "Anh có biện pháp gì để hai người nối lại tình cũ không?"

Tả Dịch: "Em không phải là bà mai à, sao hỏi anh?"

Kiều San đặt đũa xuống, thở dài một tiếng nói: "Tôi chưa từng làm mai kiểu này, hơn nữa Quách Phỉ có thành kiến với Giản Thời Chương nặng như vậy thì làm sao nối đây?"

Tả Dịch: "Em thông minh như vậy, không phải đã nói ra điểm mấu chốt rồi sao?"

Kiều San sửng sốt một chút, nói: "Ý anh là... Trước tiên cởi bỏ khúc mắc của Quách Phỉ với Giản Thời Chương, sau đó..."

"Chỉ có thể như vậy." Tả Dịch lại nó:, "Giản Thời Chương cho rằng đứa bé đã bị Quách Phỉ phá, mấy năm nay anh ấy gặp rất nhiều ác mộng, anh ấy tin Phật, hàng năm đều đến chùa Thánh Thủy thắp hương, hàng năm đều mời cao tăng cầu phúc cho đứa bé. Nếu nói anh ấy là người không có phụ trách, làm sao có thể nhớ chuyện này nhiều năm như vậy?"

Kiều San: "Cho nên, lúc trước Giản Thời Chương khuyên Quách Phỉ phá đứa bé không phải là vì suy nghĩ cho mình, mà là cho Quách Phỉ?"

Tả Dịch: "Đương nhiên rồi."

Kiều San đột nhiên có chút hiếu kỳ, hỏi anh: "Nếu như là anh khi còn học đại học làm con nhà người ta lớn bụng thì sẽ như thế nào? Khuyên đối phương phá hay là giữ?"

Tả Dịch: "Nếu em nhất định giả thiết như vậy thì anh chỉ có thể nói, anh trai của anh đập nồi bán sắt cũng phải cung cấp đầy đủ cho người phụ nữ mang thai đó."

Kiều San: "Có anh trai tốt thật, tôi cũng muốn có một anh trai, tôi cũng muốn có người quan tâm có người yêu thương."

Tả Dịch: "Nếu em muốn thì từ nay về sau Ứng Sênh Nam chính là anh trai của em."

Kiều San: "Thật sao? Nhưng chuyện này một mình tôi muốn cũng vô dụng, phải được anh ấy đồng ý nữa đấy? Cái này có phải học theo người xưa, kết bái gì đó không?"

Tả Dịch cảm thấy cô gái này đủ ngốc, ý của anh chẳng lẽ không rõ ràng sao?

Đồng ý làm bạn gái anh, đi theo anh, gả cho anh, Ứng Sênh Nam không phải là anh trai cô à?

Nếu Ứng Sênh Nam biết Tả Dịch nghĩ như vậy, chắc hẳn lại duy trì nụ cười một lát, sau đó phát điên nói: "Em trai, không phải em ngốc rồi đấy chứ? Em không nói rõ, con gái người ta làm sao biết em có ý gì!!!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Bora, Candy2110, Cyclotron, HNRTV, Hiền Trang, Keobonggon2013, Snow cầm thú HD, Trà Hoa Nữ 88, chuotchuj22, ciuviho, heocon13, mimeorua83
     

Có bài mới 10.01.2017, 15:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2961
Được thanks: 12131 lần
Điểm: 16.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 46
Chương 26. Đồng thoại trứng mặt trời (05)

Quách Phỉ không cho Giản Thời Chương tiếp xúc với Văn Văn, nhưng anh ấy vẫn lén lút liên lạc với bác sĩ tốt chữa trị cho Văn Văn. Mặc dù anh ta là cha Văn Văn nhưng tủy lại không hợp, tuỷ thích hợp với Văn Văn vẫn đang trong thời gian tìm kiếm.

Hôm nay, Giản Thời Chương đi ra khỏi bệnh viện, ở bãi đỗ xe bị Kiều San gọi lại.

Cô gái mang balo lớn sau lưng, mặc quần đùi, trên đầu đội mũ mũ lưỡi trai, thở hồng hộc hỏi anh: "Ngài Giản, chúng ta có thể nói chuyện chút được không?"

Thời tiết tháng Sáu rất nóng, Giản Thời Chương nhìn cô gái đầu đầy mồ hôi, mở cửa xe, mời cô: "Vào xe nói chuyện đi."

Kiều San tiến vào trong xe, ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái. Giản Thời Chương rất lịch sự giúp cô vặn mở một chai nước băng vừa mới mua không lâu, băng bên trong vẫn chưa tan hết.

Cô nhận lấy uống hai ngụm, nước băng mát lạnh khai thông gân mạch khắp người. Cô trực tiếp đi vào chủ đề, nói: "Ngài Giản, vốn lần trước ởỨng Thực Hiên là muốn tác hợp cho anh và cô Quách Phỉ, tôi và Tả Dịch nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới hai người lại biết nhau. Ừ, là như vậy, tôi có một khách hàng nhờ vả tôi tác hợp cho hai người, cô ấy  rất hi vọng hai người nối lại tình xưa."

Giản Thời Chương nghi hoặc: "Khách của cô?"

Kiều San không có nói là ai, mở balo lớn ra, lấy một xấp tài liệu đưa cho anh ta: "Giản tiên sinh, đây chính là tất cả tư liệu có liên quan đến cô Quách Phỉ của sáu năm trước mà tôi điều tra. Anh cũng biết, gia cảnh của cô Quách Phỉ rất tốt, là công chúa nhỏ trong nhà, cô ấy kiên quyết sinh Văn Văn nên sáu năm trước đã cắt đứt liên lạc với người trong nhà. Sau khi anh rời đi, cô ấy nghỉ học không có tiền, lúc mang bầu Văn Văn thì đi dạy học, về sau sinh Văn Văn, cơ thể suy yếu, tứ chi sưng vù không có cách nào đánh đàn, vì vậy cô chỉ có thế đi làm vài công việc... rửa chén bát, thu dọn đồ phế thải."

Ánh mắt Giản Thời Chương phức tạp, cười nhạt: "Cô Kiều, tôi tin tưởng cô là vì cậu Tả, nhưng không ngờ cô thêu dệt chuyện lại khoa trương như vậy?" Anh ta ném xấp tư liệu lại cho cô: "Cô đi đi, tôi và cô ấy không thể nữa rồi."

Kiều San chớp chớp mắt, khó tin nói: "Là vì cô Quách Phỉ một hai từ chối anh sao? Anh cứ như vậy mà buông tha?"

Giản Thời Chương: "Nếu không thì sao? Chúng tôi có cuộc sống của riêng mình, Văn Văn là con gái của tôi, tôi sẽ không mặc kệ, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho con bé, tuỷ thay cho con bé tôi cũng sẽ đi tìm."

Kiều San: "Ha ha, Giản Thời Chương, tôi còn tưởng rằng anh là một kẻ si tình, không ngờ gặp chút trở ngại liền buông tay? Cô rút ra vài tấm hình trong xấp tư liệu: "Đây là hai tấm hình, là bạn học của cô ấy chụp, bạn học cô ấy chế giễu cô ấy không đi học mà đi nhặt ve chai bên đường, khó tin đúng không? Tôi cũng cảm thấy khó tin. Lúc đó cô ấy vẫn chưa qua tháng sinh, thân thể cực kỳ suy yếu."

Cô dùng ngón tay chọc chọc tấm hình, lại nói: "Anh xem, mập mạp thế này có giống một bà thím không? Chính là tấm hình này, từng bị post lên diễn đàn trường học cô ấy từng học, tài nữ hệ âm nhạc Quách Phỉ, sao lại biến thành như vậy? Nhưng rất nhiều người đều không tin đây là Quách Phỉ, nhưng anh hẳn là nhìn ra được, rốt cuộc có phải là cô ấy hay không, đúng chứ?"

Giản Thời Chương run rẩy nhận lấy tấm hình, cẩn thận nhìn xem.

Cô gái trên tấm hình tang thương đến mức anh ta chưa bao giờ nhìn thấy, tay sưng vù thò vào trong thùng rác cô chưa bao giờ đụng vào. Môi Giản Thời Chương khẽ run: "Đây... là... cô ấy?"

Kiều San không nói gì, tiếp tục lấy ra một xấp tài liệu cho anh ta: "Ừ, đây là tất cả công ty quét dọn Quách Phỉ xin vào."

Giản Thời Chương không có cách nào tưởng tượng ra, cô cao ngạo như vậy lại đi đào thùng rác?

Ai đó từng nói với anh ta: "Oa, túi rác bẩn như vậy còn lâu em mới ném. Giản Thời, anh giúp em ném đi được không?"

Ai đó từng nói với anh ta: "Em ấy, có chút thích sạch sẽ, trong nhà nhất định phải sạch sẽ ngăn nắp, mùa hè thùng rác không được có chút mùi. Dì dọn dẹp đều chê em phiền, không muốn nhận việc làm cho em, Giản Thời, anh có thể giúp em làm những cái này không?"

Ai đó từng nói với anh ta: "Giản Thời, em tuyên bố trước, em không kỳ thị những dì dọn dẹp đồ phế thải kia. Em chỉ đang nghĩ, nếu có một ngày, em chỉ có thể đi nhặt ve chai sống qua ngày, như vậy em tìm nguyện đi tìm chết, hì hì."

Khi đó, vẻ mặt Quách Phỉ kiêu ngạo kéo cánh tay anh: "Giản Thời của em sẽ không làm công nhân công trình cả đời, sau này Giản Thời của em sẽ trở thành một nhà âm nhạc vĩ đại, vô cùng vĩ đại!"

Quách Phỉ hoạt bát hiền lành lại có chút bệnh công chúa sao có thể... sao có thể biến thành như vậy?

Sao cô có thể luân lạc tới mức đi nhặt đồ phế thải sống qua ngày? Cô... Chính là Quách Phỉ mà.

Đã từng là công chúa nhỏ của anh ta, Quách Phỉ...

Mấy năm này, biển cả không bằng nương dâu, ngôi sao mênh mông vẫn luôn ở đây.

Thay đổi thành như vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Kiều San cắt đứt suy nghĩ của anh ta, nói: "Thật ra không khó lý giải, con gái vốn yếu, nhưng làm mẹ lại kiên cường."

Những lời này như một cái chùy nện mạnh vào ngực của Giản Thời Chương. Đúng vậy, con gái vốn yếu, nhưng làm mẹ lại kiên cường. Rốt cuộc anh ta đã rõ, thì ra bây giờ Quách Phỉ sống là vì Văn Văn, không còn là công chúa nhỏ năm đó sống vì bản thân nữa.

Vì Văn Văn, cô ấy có thể làm công việc bẩn nhất.

Vì Văn Văn, thậm chí cô ấy có thể từ bỏ bệnh công chúa của mình.

Tê tâm liệt phế đau đớn chạy khắp người, Giản Thời Chương xưa nay lạnh nhạt cuối cùng cũng không nhịn được mà gục trên tay lái khóc lóc giống như một đứa bé.

Anh ta nợ cô, là nợ cả đời, chấn động trong lòng hòa tan thành nỗi sám hối sâu sắc.

Ở thời điểm cô khó khăn nhất, anh không ở bên cạnh, nhưng thời điểm cô tốt đẹp nhất lại gặp gỡ cô. Đây quả thực là số phận hành hạ và giễu cợt anh, là sự trảthù vô tình nhất với anh.

Kiều San cứ lẳng lặng nhìn một người đàn ông khóc một tiếng đồng hồ. Trong khoảng khắc đó cô suy nghĩ, Tả Dịch khóc sẽ có dáng vẻ gì?

Đợi Giản Thời Chương khóc xong, Kiều San sờ sờ đầu anh ta, tỏ vẻ an ủi: "Đừng khóc, dù anh có đau lòng sám hối thế nào cũng đâu thể sửa chữa được gì? Chi bằng nhanh chóng nghĩ mọi cách đền bù, anh nhớ lại xem hồi ức tốt đẹp nhất với Quách Phỉ là cái gì? Nếu muốn theo đuổi Quách Phỉ một lần nữa, anh phải phát động thế công."

Giản Thời Chương suy nghĩ một chút, nói: "Hợp tấu Piano và đàn nhị. Cô ấy đàn, tôi kéo."

Kiều San: "Ừm... Nếu có thêm một bạn nhỏ tới hát thì càng hoàn mỹ hơn. Tôi đi sắp xếp chút."

Giản Thời Chương có chút lo lắng: "Cô ấy có đồng ý không?"

Kiều San nói: "Nếu như chúng ta mở miệng, cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng nếu khách của tôi mở miệng, nhất định cô ấy sẽ đồng ý."

Rốt cục Giản Thời Chương cũng biết là ai: "Khách của cô là... Văn Văn?"

Kiều San: "Ngoại trừ con bé thì có thể là ai?"

...

Chủ nhật trời vừa sáng, Kiều San liền kéo Tả Dịch đi đến bệnh viện. Người nào đó liên tiếp tăng ca một tuần thiếu ngủ trầm trọng, lái xe chạy được nửa đường thì bị Chu Công ghé thăm. Anh dừng xe ở bên đường, quay đầu hỏi Kiều San ở bên cạnh ghế lái: "Có bằng lái không?"

Kiều San liếc anh một cái: "Nói nhảm."

Tả Dịch xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa ghế trước, chỉ vào chỗ tay lái nói: "Em lái đi."

Kiều San: "Khốn kiếp, lại dùng giọng điệu đúng lý hợp tình như thế bảo tôi làm tài xế cho anh."

Tả Dịch nâng tay xoa xoa huyệt Thái Dương: "Gần đây trạng thái tinh thần của anh không tốt lắm, cho nên vì an toàn thân thể của cả hai, em lái xe đi."

Kiều San ừm một tiếng, đi qua ngồi xuống, sau khi thắt dây an toàn thì hít sâu một hơi, quay đầu hỏi người ngồi bên cạnh: "Lái xe... Trước tiên nên làm gì?"

Tả Dịch nhíu mày nói: "Em có lái được không? Có bằng lái không?"

Kiều San chà chà tay: "Có, chỉ là thi bằng lái nhưng không có lái xe, không quen tay."

Tả Dịch khẽ dựa vào thành ghế phía sau, nhắm mắt lại thản nhiên nói: "Kéo phanh tay, nhấn ga, lên đường..."

Vừa dứt lời, xe đột nhiên lao đi. Tả Dịch mở mắt, bị cô dọa đến mức không còn buồn ngủ nữa, trong lòng bàn tay toát mồ hôi dầm dề: "Em chắc chúng ta có thể an toàn đến bệnh viện chứ?"

Một tay Kiều San vịn tay lái, tay còn lại làm một thế tay OK: "Không thành vấn đề!"

Xe lại chạy nhanh về phía trước, mấy phút sau, người nào đó cuối cùng cũng lên tay, tốc độ xe trở về trạng thái vững vàng. Anh vuốt vuốt huyệt Thái Dương, lại chợp mắt, phát hiện chút buồn ngủ đều bị cô dọa cho mất hết.

Vốn để cô lái xe là vì muốn chợp mắt một chút, hiện tại lại không hề buồn ngủ chút nào.

Loài sinh vật có tên phụ nữ này quả thật đáng sợ.

Đã có thể làm cho đàn ông ghét, cũng có thể làm cho đàn ông thích không có cách nào kiềm chế, còn có thể làm cho đàn ông cam tâm tình nguyện ngồi xe củacô...

Kiều San đã lâu rồi không đụng vào xe, lái được xe rồi thì cả người dễ chịu khoan khoái, trên đường ngâm một bài dân ca. Cô nói: "Đợi khi nào chuyển ra khỏi tiểu khu, tôi cũng muốn mua một chiếc xe, anh đi mua với tôi nha."

Tả Dịch hỏi cô: "Cô muốn mua xe gì?"

Kiều San: "Hai mươi ba mươi vạn gì đó."

Tả Dịch nói: "Ừ, vậy thì trước tiên em không cần mua, ga ra của anh có một chiếc xe để không, rất thích hợp để những cô gái nhỏ như em lái, có muốn thử chút không? Cho em mượn lái."

Kiều San hỏi: "Mượn có thể mượn bao lâu, vẫn nên lái xe của mình mới thoải mái."

Tả Dịch: "Nếu em muốn, mượn cả đời cũng không thành vấn đề."

Kiều San rõ ràng không nghĩ nhiều, không để ý tới tầng ý nghĩa thâm sâu trong lời của anh. Cô lắc đầu nói: "Thôi, tôi không thích mượn đồ của người khác, ngày nào đó có thời gian anh đi mua một chiếc với tôi đi, tôi mời anh ăn cơm."

Tả Dịch nâng tay, dùng lòng bàn tay ấn lên huyệt Thái Dương.

Chẳng lẽ anh biểu đạt còn chưa đủ rõ? Anh đã quyết định tặng xe, rốt cuộc cô còn muốn thế nào nữa?

Trong lòng rất ấm ức, anh quyết định gởi wechat lên án với Ứng Sênh Nam. Viết ra chuyện ngày đó dùng hoa Tây Lan "thổ lộ" và hôm nay tặng xe "thổ lộ" với cô không thiếu một chữ gởi cho anh trai của mình.

Lúc Ứng Sênh Nam nhận được wechat thì đang ở trường thi đấu mô tô tán gái. Anh ta quét mắt nhìn wechat em trai gởi tới, đầu tiên là cảm khái xưa nay Tả Dịch ít nói không ngờ lại gởi một tin nhắn dài đến vậy, sau khi xem xong thì trực tiếp ném điện thoại đi, đạp mạnh mấy cước để phát tiết.

Đạp thẳng đến khi cái điện thoại tan tành, anh ta mới quay đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô gái, hít sâu một hơi thả lỏng cơ thể: "Cho tôi mượn điện thoại dùng một chút."

Cô gáinhìn người đàn ông tâm tình bất định bạo lực ở trước mặt, yếu ớt đưa điện thoại cho anh ta.

Ứng Sênh Nam trực tiếp gọi điện thoại qua, gào thét với Tả Dịch: "Em là tiểu cầm thú, mẹ nó ngay cả cầm thú cũng không bằng! Sống chung với con gái người ta dưới một mái hiện, lại không làm gì hết? Em bị ngốc hả? Có hiểu cái gì gọi là gạo nấu thành cơm không? Em có phải là đàn ông không hả? Em là tiểu cầm thú không bằng cầm thú! Anh nói em tặng hoa, em lại tặng hoa Tây Lan? Em là tiểu cầm thú, anh thật sự muốn đánh chết em... anh..."

Kiều San nhận điện thoại liền bịỨng Sênh Nam mắng một trận xối xả, cô ẩn nhẫn nổi giận cắt đứt lời anh ta: "Anh... À, không, ngài Ứng, tôi không phải là Tả Dịch, tôi là Kiều San, anh ấy đi toilet rồi."

"..."

Đầu bên kia điện thoại hít sâu một hơi, giọng điệu lập tức thay đổi: "Ha... em gái Kiều ha..."

Kiều San tiếp tục cắt ngang lời anh: "Ứng Sênh Nam! Anh mới đúng là cầm thú! Anh là lão cầm thú! Lại muốn dạy hư Tả Dịch? Phi! Lão cầm thú! Tôi thật sự nhìn lầm anh rồi! Bye bye! Gặp lại! À, hẹn không gặp lại!"

Cô cúp điện thoại xong, Tả Dịch đã đứng sau lưng cô. Cô đi qua trả điện thoại lại cho Tả Dịch, đặc biệt thương xót vỗ vỗ vai anh: "Rốt cuộc tôi đã biết tại sao anh lại tặng hoa Tây Lan cho tôi rồi."

Tả Dịch: "Hả?"

Kiều San: "Anh không nghe lời lão cầm thú Ứng Sênh Nam kia là đúng, Tả Dịch, hôm nay tôi mới biết, thì ra anh là đàn ông tốt gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tôi nhìn anh với cặp mắt khác xưa rồi."

Tả Dịch: "..."

... Ha ha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Bora, Candy2110, Cyclotron, HNRTV, Hiền Trang, Huogmi, Snow cầm thú HD, Tiểu Bạch Thử, Trà Hoa Nữ 88, chuotchuj22, ciuviho, mimeorua83
     
Có bài mới 11.01.2017, 09:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2961
Được thanks: 12131 lần
Điểm: 16.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 58
Chương 27. Đồng thoại trứng mặt trời (06)

Nói xong những lời này, cô phát hiện Tả Dịch nhìn chằm chằm vào cô.

Cô đưa tay sờ sờ mặt của mình, nghi ngờ hỏi: "Mặt tôi... có dính gì sao?"

Tả Dịch hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng hỏi cô: "Không có, anh muốn hỏi em, vừa rồi anh ấy nói với em những gì."

Kiều San thành thật trả lời, truyền lại y lời của Ứng Sênh Nam cho anh không xót một chữ.

Tả Dịch gật đầu một cái, vẫn lạnh nhạt, lại hỏi: "Kiều San, chút chú ý của em chẳng lẽ không phải nên chú ý tới anh theo đuổi em sao?"

Lời này ngược lại làm cho Kiều San sửng sốt, cô chớp chớp mắt, một hồi lâu mới phản ứng lại, dùng móng vuốt vỗ vỗ vai anh, vẻ mặt xót xa nói: "Tôi biết Ứng Sênh Nam ép buộc anh quá chặt, tôi hiểu, mẹ tôi cũng như vậy, cả ngày ép tôi tìm bạn trai, cho nên hai chúng ta... cùng một lứa bên trời lận đận."

Nói xong còn vỗ vỗ vai anh, ngẩng đầu nhìn hành lang bệnh viện:  "Đi thôi, đi lên đi thăm Văn Văn, chắc hẳn lát nữa Giản Thời Chương sẽ đến."

Kiều San bước nhanh về phía trước, Tả Dịch theo sát phía sau, nhìn chằm chằm vào ót của cô, có xúc động kéo cô trở lại, ôm cô lên khiêng trên vai, cứ như vậy mà nghênh ngang đi lên.

Ừ... Anh có chút tức giận.

Văn Văn đang nằm ở trên giường xem truyện tranh, Quách Phỉngồi ở một bên gọt táo. Thấy bọn họ đi vào, Quách Phỉ đứng dậy ra dấu bọn họ tùy tiện ngồi, Văn Văn thả quyển truyện xuống chào hỏi bọn họ: "Chào chú Tả, chào mẹ Kiều, ba Tiêu vừa đi, hai người có thấy ba không?"

Kiều San: "Tiếu Già cũng tới sao?"

Quách Phỉ gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy nhìn từ cửa sổ xuống thấy hai người đi lên thì rời đi trước."

Tên này... Đi rồi cũng tốt, bớt xấu hổ.

Hai ngày trước, Kiều San đã thương lượng đối sách với Văn Văn xong. Cô nháy mắt với Văn Văn, cô bé lập tức hiểu được, dụng giọng điệu đại nhân nhỏ cảm khái nói: "Ai, mẹ, con muốn nghe mẹ đánh đàn dương cầm."

Quách Phỉ đang cẩn thận gọt táo, không ngẩng đầu hỏi bé: "Bệnh viện làm gì có Piano? Đừng làm rộn, chờ con xuất viện, mỗi ngày mẹ sẽ đán đành cho con nghe."

Kiều San mượn cơ hội xen vào: "Nếu tôi nhớ không lầm, phía sau bệnh viện có một nhà có Piano, là bệnh viện mua để cho bệnh nhân giết thời gian, không bằng chúng ta đến đó đi?"

Quách Phỉ không biết bọn họ đang tính toán gì, dịu dàng hỏi con gái: "Con thật sự muốn nghe mẹ đánh đàn sao? Muốn nghe bài gì đây?"

Văn Văn cúi đầu trầm tư một látm ngẩng đầu nói: "Ừm... Con muốn nghe mẹ đánh bài "Con trùng bay", đàn nhị Piano hợp tấu thì càng tốt hơn." Con bé quay đầu nhìn về phía Tả Dịch: "Chú Tả, chú biết kéo đàn nhị không?"

Tả Dịch phản xạ có điều kiện lùi về sau, hai tay ngăn phía trước: "Không biết."

Kiều San nhìn Tả Dịch bình thường nghiêm trang, nhớ tới âm đàn nhị như giết bò kia, hai vai không khỏi bắt đầu run rẩy, không kiềm được mà cười ra tiếng.

Ba người còn lại trong phòng đồng thời nhìn cô. Tả Dịch thu hồi động tác tay, nghiêm chỉnh đứng thẳng, mặt sa sầm thấp giọng hỏi cô: "Anh biết em đang cười cái gì, chuyện đó em còn tính cười bao lâu?"

Kiều San phụt cười ra tiếng: "Tiếng anh kéo đàn nhị đó đủ để tôi cười một năm, ha ha ha ha..."

Tiếng cười của Kiều San vừa mới ngừng, Giản Thời Chương gõ cửa đi tới. Anh quen thuộc đặt trái cây trên bàn, xoay người cười nói với Văn Văn: "Văn Văn, mấy ngày nay ở bệnh viện thế nào? Có nghe lời bác sĩ không? Có ngoan không?"

Văn Văn gật đầu: "Ngoan ạ! Chú Nam thần, cháu vô cùng ngoan đấy ạ! Đúng rồi, chú nam thần tới thật đúng lúc, cháu muốn nghe hợp tấu đàn nhị và Piano! Mẹ đánh đàn dương cầm chú kéo đàn nhị được không?"

Sắc mặt Quách Phỉ rõ ràng biến đổi, siết chặt dao gọt trái cây nói:"Không được, Văn Văn, ngài Giản bận như vậy làm sao có thể trình diễn cho một mình con? Đừng làm rộn nữa."

"Không sao, anh có thời gian, bạn nhỏ muốn nghe anh có thể kéo mấy khúc." Giản Thời Chương ôn hòa cười một tiếng.

Văn Văn vui sướng vỗ tay, mềm mại nói: "Tốt quá! Tốt quá! Cảm ơn chú nam thần!"

Kiều San kéo Quách Phỉ, xoay người sang chỗ khác nhỏ giọng nói: "Hiếm khi con bé có yêu cầu này, vậy thì thỏa mãn cho con bé chút đi, ân oán của cô và ngài Giản phải đặt sang một bên, được không?"

Quách Phỉchần chừ không chắc, Kiều San lại nói: "Cô Quách, cô nên biết, quá trình chiến đấu của Văn Văn và căn bệnh hết sức gian khổ, nếu có thể dỗ con bé vui vẻ thì sao lại không làm?"

Quách Phỉ nhìn về phía Giản Thời Chương, dùng giọng điệu khách sáo nói: "Vậy thì làm phiền ngài Giản rồi."

Giản Thời Chương khẽ gật đầu: "Đừng khách sáo, nên làm thôi."

Đối diện bệnh viện có một quán cho thuê đàn, Giản Thời Chương đi vào trong thuê một chiếc đàn nhị. Ở trong phòng nghỉ rộng rãi, có ba bệnh nhân ngồi ở một bên vây xem, Tả Dịch ôm Văn Văn và Kiều San đứng ở một bên.

Quách Phỉ mở nắp đàn Piano lên,  thử mấy âm, cảm thấy không có vấn đề mới khẽ gật đầu với Giản Thời Chương. Đàn nhị của Giản Thời Chương đã chuẩn bị xong, đợi đoạn mở đầu trong trẻo của "Côn trùng bay" vang lên, Giản Thời Chương cũng kéo theo mấy âm thấp ai uyển, lúc đến chỗ dừng thì dừng lại, ánh mắt rơi vào gò má Quách Phỉ, vẫn chưa rời đi.

Văn Văn hát theo nhạc đệm Piano của Quách Phỉ, giọng trẻ con non nớt nhẹ nhàng hát: "Bầu trời đen kịt rủ xuống, trời đầy sao phát sáng đi theo, côn trùng bay, côn trùng bay, bạn ở nơi đâu nhớ đến ai..."

Toàn bộ thế giới dường như an tĩnh lại, Piano du dương, giọng trẻ con mềm mại.

Lúc xong được nửa đoạn, lúc Piano chỉ còn lại mấy âm cuối cùng, Quách Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Giản Thời Chương.

Âm đàn nhị nối tiếp đúng chỗ, dây trong vững vàng hùng hậu, dây ngoài cao vút sáng ngời, làn điệu dung hợp trong âm dương như khóc như tố. Bài “Côn trùng bay” được Giản Thời Chương kéo thành một sự bi thương không cần nói cũng biết, Quách Phỉ nhìn anh ta, bởi vì làn điệu anh kéo mà viền mắt đỏ lên.

Cảnh tượng này giống như trở lại sáu năm trước.

Lúc kia cô là giáo viên dạy Piano cho anh, biết anh biết kéo đàn nhị thì quấn lấy anh muốn hợp tấu một khúc.

Khi đó khúc bọn họ hợp tấu không phải là "Côn trùng bay", mà là "Đừng mất đừng quên", phối hợp hết sức ăn ý, nhạc cụ hợp tấu làm cho tâm linh của bọn họ rung động, không thể dùng ngôn ngữ nói rõ. Nhưng loại rung động này khiến bọn họ cả đời đều không thể quên.

Quách Phỉ đỏ mắt chạy ra khỏi phòng nghỉ.

Kiều San nháy mắt với Giản Thời Chương, thúc giục: "Anh còn thất thần làm gì? Đuổi theo mau!"

Lúc này Giản Thời Chương mới phản ứng lại, đặt đàn nhị xuống đứng dậy đuổi theo.

Đợi hai người đi hết, Văn Văn ôm lấy cổ Tả Dịch hỏi: "Chú Tả, chú nói hai người bọn họ có thể đến với nhau không? Vừa rồi mẹ con mới khóc, tại sao mẹ lại khóc vậy?"

Kiều San bịa đại một lý do: "Mẹ con có thể là quá kích động đấy? Văn Văn, chuyện này không gấp được, hai người muốn ở cùng nhau trước tiên phải xây dựng thiện cảm."

Văn Văn bĩu môi thấp giọng nói: "Cô giáo từng nói, muốn làm chuyện gì đó nếu nóng vội thì không thể thành công. Nhưng mẹ Kiều, con sợ không đợi được đến ngày bọn họở cùng nhau."

Kiều San liếc nhìn ra ngoài cửa, thoáng thấy góc áo của Giản Thời Chương, dựa theo kế hoạch lúc đầu, lúc này hẳn là Quách Phỉ cũng ở bên ngoài.

Cô lại hỏi Văn Văn: "Vậy nếu chú nam thần của con và mẹ con cuối cùng không thểở bên nhau thì sao? Con có khó chịu không?"

Văn Văn dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy chỗ ngực, nói: "Mẹ Kiều, con có thể cảm giác được chú nam thần rất thích rất thích mẹ con, ánh mắt chú ấy nhìn mẹ rất khác với khi nhìn với người khác, cho nên con cảm thấy sau khi con đi, chú ấy nhất định có thể chăm sóc mẹ con thật tốt. Đến lúc đó con đi rồi, con sẽở trên trời bảo vệ cho bọn họ, nói không chừng con và ông nội Thượng Đế thương lượng với nhau, để con tiếp tục đầu thai đến trong bụng mẹ thì sao? Vậy, chú nam thần không phải là cha con sao?"

Kiều San đoán không sai, quả thực Quách Phỉở bên ngoài.

Làm một người mẹ, nghe thấy con gái nói như vậy, rốt cuộc cô ấy không nhịn được nữa mà nước mắt vỡ đê.

Cô đi vào toilet rửa mặt, sau khi đi ra Giản Thời Chương vẫn còn đứng ở ngưỡng cửa chờ cô.

Giản Thời Chương nói với cô: "Phỉ Phỉ, mặc kệ em có đồng ý hay không, anh sẽ dùng thời gian nửa đời còn lại để đền bù tổn thất cho hai mẹ con em."

Quách Phỉ đưa lưng về phía anh ta, im lặng một lát sau hỏi anh ta: "Giản Thời, nếu cho anh một cơ hội làm lại, lúc ấy anh còn bảo tôi phá Văn Văn không?"

Giản Thời Chương nhìn cô, nói: "Nếu có thể quay lại thời gian đó, anh sẽ không, anh sẽ bảo vệ mẹ con em thật tốt, bởi vì anh biết những năm này em vất vả khổ sở cỡ nào, cũng biết Văn Văn đáng yêu bao nhiêu. Nếu như vẫn đứng ở góc độ sáu năm trước, anh vẫn sẽ khuyên em phá Văn Văn, bởi vì khi đó, anh càng yêu em hơn, anh không muốn em bị một đứa bé vẫn chưa thành hình liên lụy. Phỉ Phỉ, có nhiều quyết định đã làm thì không thể thu hồi, cho nên trời cao mới tra tấn anh suốt mấy năm qua, những năm này anh cho rằng đứa bé đã không còn, gần như hàng đêm đều gặp ác mộng, mỗi đêm giãy dụa tỉnh lại, trong đầu đều là khuôn mặt của em. Đã có duyên gặp lại, tại sao không thử sống chung lần nữa? Coi như, chúng ta chưa từng quen biết nhau, anh không phải Giản Thời, anh là Giản Thời Chương, là một trai ế lớn tuổi chưa bao giờ yêu ai, Giản Thời Chương."

Quách Phỉ im lặng, hồi lâu sau rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta: "Giản Thời Chương, anh đồng ý làm cha dượng của con tôi, đồng ý ký hiệp nghị kết hôn năm năm với tôi không? Năm năm sau chúng ta ly hôn, mỗi người bình an, trong năm năm này tôi sẽ lo chi phí trong nhà, trách nhiệm của anh là chăm sóc Văn Văn."

Giản Thời Chương: "Bà Giản, anh đồng ý."

Trên mặt Quách Phỉ vẫn không có nụ cười, chỉ gật đầu: "Vậy được, ngày mai tôi sẽ cho trợ lý chuẩn bị hiệp nghị kết hôn."

Giản Thời Chương nhìn nơi Quách Phỉ rời đi, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, bất kì như thế nào đều xem như đánh thắng trận chiến này rồi.

Năm năm sau anh nhất định sẽ không ly hôn, nhất định không, đánh chết cũng không.

Đến chết cũng không từ bỏ.

Kiều San và Tả Dịch đang ngồi ở cạnh giường bệnh chơi trò tạo hình dây với Văn Văn, Quách Phỉ dẫn Giản Thời Chương đi tới, hắng giọng một cái nói: "Tôi nói với mọi người một chuyện, về tôi và Giản Thời Chương."

Văn Văn dừng động tác lại, ngừng thở nhìn bọn họ.

Quách Phỉtuyên bố nói: "Tôi và Giản Thời Chương quyết định kết hôn, cuối tuần đi đăng kí, về phần hôn lễ, đợi Văn Văn xuất viện chúng tôi sẽ bổ sung sau."

Kiều San hoảng sợ suýt chút nữa rớt xuống giường, tốc độ này... thật sự quá nhanh rồi?

Văn Văn cũng cảm thấy bất ngờ, cũng ngơ ngác nói: "Mẹ? Con là đang nằm mơ sao?"

Giản Thời Chương xoay người, dịu dàng hỏi con bé: "Chẳng lẽ Văn Văn không muốn chú làm cha của con?"

Hạnh phúc tới quá đột ngột, Văn Văn vui vẻ kêu lên: "Cha!"

Quách Phỉ: "..."

Giản Thời Chương cười ra tiếng, rốt cuộc cũng là máu mủ tình thâm, mặc dù không biết chân tướng, giữa hai người cũng có một duyên phận kỳ diệu dẫn dắt.

*

Chuyện Giản Thời Chương với Quách Phỉ coi như chấm dứt, Kiều San dùng di động mở kho nhân duyên ra, dời tư liệu của hai người bọn họ đến "Khi còn chờ khảo sát tình nhân".

Kiều San nâng di động cúi đầu đi về phía trước, Tả Dịch chân dài dặn dò cô: "Đi đường không nên nhìn điện thoại, em đứng ở cửa chờ anh, anh đi lấy xe."

"Được rồi biết rồi." Kiều San nói thầm: "Sao giống mẹ tôi vậy chứ."

Cất điện thoại cô mới nhớ tới, sinh nhật của mẹ cô sắp đến rồi, đến lúc đó phải về quê một chuyến, đối mặt với tam cô lục dì. Kiều San nâng trán đang đau đầu, đỉnh đầu truyền tới một giọng nam dễ nghe.

"Kiều San."

Cô ngẩng đầu, không biết từ lúc nào Tiếu Già đã đứng trước mặt cô.

Kiều San có chút kinh ngạc: "Anh... Không phải anh đã đi lâu rồi sao? Tại sao vẫn còn ở đây?"

Tiếu Già cười nói: "Đợi em hai tiếng, rốt cục cũng đợi được." Nụ cười ấm áp trước sau như một.

Tiếu Già nói: "Kiều San, chúng ta giảng hòa đi, sắp tới sinh nhật của dì rồi."

"Chúng ta có cãi nhau sao?" Kiều San mập mờ nói.

Không có, thật ra bọn họ hoàn toàn không cãi nhau.

Tiếu Già mỉm cười, nói: "Ừ, ý của anh là, anh nghĩ thông suốt rồi. Thật ra tình cảm em đối với em vốn chẳng phải kiểu yêu thích kia, mà là kiểu có hơi vượt qua tình anh em, nhưng cũng không phải là tình yêu. Khi anh nhìn thấy em đi gần với Tả Dịch, đứng ở góc độ anh trai cảm thấy em bi heo đẩy rồi, anh nói vậy em hiểu chứ?"

Kiều San lắc đầu, chợt lại gật đầu: "Đã hiểu, rốt cục anh cũng nghĩ thông suốt rồi?" Cuối cùng cô cũng tháo gỡ được xấu hổ, cảm thán nói: "Đúng thôi, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu rõ đối phương như vậy, anh làm sao có thể có kiểu tình cảm đó với em chứ? Không sao không sao, hiện tại làm rõ vẫn còn kịp. Sinh nhật mẹ em anh cũng trở về chứ?"

Tiếu Già: "Ừ, hôm qua dì gọi điện thoại cho anh, nói anh trở về cùng em."

Ngăn cách trong lòng cô vì lời nói dối của Tiếu Già mà thoải mái.

Trong lòng Kiều San thư thái, nhưng trái tim Tiếu Già lại càng nặng nề, bởi vì nói dối rất nặng nề. Anh lấy kẹo nuga mà cô thích ăn từ trong túi ra, cô giống như đứa con nít cầm lấy cây kẹo trong tay anh, nhanh chóng lột giấy ngoài ném vào trong miệng.

Mấy ngày nay hòn đá đè ở trong lòng cuối cùng cũng chuyển đi, Kiều San cảm thấy đám mây trên đỉnh đầu cũng rời đi, lộ ra một bầu trời trong xanh, ngay cả không khí cũng dường như tươi mát hơn phần nào.

Tiếu Già thấy miệng nhỏ của cô căn kẹo nuga liền thử vươn tay ra, muốn xoa đầu của cô. Kiều San vô thức muốn tránh đi, nhưng nghĩ đến lời anh vừa mới nói, liền giống như trước đây vui vẻ tiếp nhận.

Vừa đúng lúc Tả Dịch lái xe chạy tới, vừa xuống xe thì nhìn thấy một màn này. Anh đi tới, vô tình cố ý kéo Kiều San ra phía sau mình, vẻ mặt kinh ngạc hỏi cô: "Sinh nhật bác gái? Khi nào?"

Kiều San chớp chớp mắt: "Có liên quan gì đến anh sao? Thứ hai tuần sau."

Tả Dịch: "À, vừa vặn cuối tuần anh muốn đến thành phố Minh Dương, có thể đi cùng em."

Kiều San liếc nhìn Tiếu Già, lại nhìn Tả Dịch, cảm thấy dẫn Tả Dịch theo cũng tốt, có thể miễn đi ít lời lảm nhảm của mấy bà cô dì trong nhà.

Cô kéo Tả Dịch qua một bên, ra dấu anh cúi người xuống, tiến đến gần lỗ tai anh nhỏ giọng nói: "Tả Dịch, chúng ta thương lượng, anh nói với anh trai của anh, bạn gái của anh là tôi. Tôi nói với mẹ tôi, bạn trai của tôi là anh. Như vậy hai chúng ta có thể tránh đi ít lời càu nhàu, anh nói xem?"

Tả Dịch hỏi cô: "Hạn là bao lâu?"

Kiều San liếc nhìn Tiếu Già sau lưng nhỏ giọng nói: "Chờ tôi tìm được bạn trai hoặc chờ anh tìm được bạn gái, thế nào?"

Tả Dịch sa sầm mặt.

Cô ngốc này, còn muốn tìm đàn ông khác? Thời gian cho cô ăn cơm nhiều như vậy, vô ích rồi!

Ngay cả Đô Đô mỗi ngày đều ôm bắp chân anh cọ cọ, sao lại không bằng cả con chó thế?

Tả Dịch nhìn cô một cái, ánh mắt không mấy thân thiết: "Được, không thành vấn đề."

Vậy anh sẽ khiến cô cả đời không tìm được bạn trai.

Buổi chiều, Tả Dịch đăng trạng thái lên tường.

"Tôi với em chết tới cùng."

Ứng Sênh Nam like, Kiều San like, Giản Thời Chương like, Quách Phỉ like.

Giản Thời Chương bình luận: "Cậu thật sự càng lớn càng trẻ lại, càng ngày càng ngây thơ."

Ứng Sênh Nam bình luận: "Em muốn chết tới cùng với ai vậy? Có tinh thần chết cùng người ta thì mau đi theo đuổi con gái được không? Được không? Được không?"

Kiều San trả lời Ứng Sênh Nam: "Lão cầm thú, đừng dạy hư bạn trai tôi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], lu haj yen, nhoktouch, Pe Pham, ricahuynh, tinhlinhnho, vovi và 481 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.