Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

 
Có bài mới 24.12.2016, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13352 lần
Điểm: 16.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11. Thời gian sẽ nói cho bạn biết (1)

Tiếu Già là bạn nối khố của Kiều San, lớn hơn Kiều San năm tuổi.

Lúc nhỏ Kiều San lười học bài, mà thành tích của Tiếu Già lại nổi trội xuất sắc. Lúc nhỏ anh ta là cơn ác mộng của Kiều San, lúc nào cũng có người so sánh cô với Tiếu Già, sau khi hai người thành niên, các trưởng bối lại thích trêu chọc bọn họ, nối loạn đường nhân duyên, lúc nào cũng khiến cho Kiều San cực kỳ ngượng ngùng.

Dịp lễ tết, sau khi cô xác định Tiếu Già rời quê nhà mới dám kéo theo hành lý về quê một mình, tóm lại là không dám cùng lúc xuất hiện chung với Tiếu Già trước mặt hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích.

Thẳng đến khi năm trước Tiếu Già mang về một cô bé, hàng xóm láng giềng mới chặt đứt ý nghĩ tác hợp cho hai người, không tiếp tục trêu chọc hai người nữa, bắt đầu đổi chủ đề thảo luận chuyện Tiếu Già chưa cưới đã có con.

Văn Văn không phải con gái ruột của Tiếu Già, năm nay con bé sáu tuổi, khôn ngoan đáng yêu, mẹ của bé là học trò của Tiếu Già, không có ba ruột.

Năm trước có một học sinh nữ có cơ hội đi du học, nhưng vướng Văn Văn nên quyết định từ bỏ. Tiếu Già không muốn học trò vứt bỏ cơ hội này, đồng ý chăm sóc con bé giúp cô gái đó hai năm.

Về phần tại sao muốn ôm lấy gánh nặng này, Kiều San rất là khó hiểu, mỗi khi cô hỏi chuyện này, cho tới bây giờ Tiếu Già vẫn cười nói: "Có Văn Văn, những chủ đề của mấy hàng xóm láng giềng kia sẽ không còn là hai chúng ta nữa, em không vui sao?"

Kiều San nghe vậy mỗi lần đều trợn trắng mắt: "Nói anh vĩ đại bao nhiêu nha, nhất định không phải là vì em."

"Đúng vậy, sao có thể là vì em chứ?" Tiếu Già vẫn luôn duy trì nụ cười, từ khi Kiều San bắt đầu hiểu chuyện, dường như chưa từng thấy Tiếu Già thay đổi vẻ mặt.

Văn Văn mang theo Đô Đô đi đến ban công chơi, Tiếu Già giúp Kiều San hâm nóng sữa hạch đào, sau khi ngồi xuống thì hỏi cô: "Gần đây em rất bận sao? Mang bánh đến văn phòng cũng không thấy em."

Kiều San nhận lấy sữa hạch đào rót toàn bộ vào trong cổ họng, đợi ly thủy tinh thấy đáy, theo thói quen nhận lấy khăn giấy Tiếu Già đưa tới, chùi miệng nói: "Đúng vậy đó, đơn lần này còn khó giải quyết hơn đơn của ông chủ Thành Ca và nữ minh tinh. Nói tóm lại, không dễ làm cho lắm, nhưng gần đây có đột phá, cũng không có vấn đề."

Cô khựng lại cười hề hề hỏi: "Làm bánh Cookie sao? Lát nữa cho em ít mang đi, em liên tục ăn mì ăn liền nửa tháng nay rồi, không có thức ăn ngon hộ thể, chắc hẳn lần sau em đến đã biến thành sợi mì ăn liền rồi."

Tiếu Già đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một túi đựng đầy bánh quy ra, đặt ở trên bàn trà: "Biết em sẽ tới nên anh và Văn Văn đã chuẩn bị từ sớm cho em rồi."

Văn Văn cầm lược nhỏ ngồi trên mặt đất, ôm lấy đầu chó chải lông cho Đô Đô, nghe thấy lời của Tiếu Già thì lập tức xen vào: "Đúng đấy mẹ Kiều, bánh xấu là con làm, bánh đẹp là của ba Tiêu làm! Ba Tiêu nói mẹ thích ăn quất Mạn Việt cho nên mỗi cái bánh đều cho rất nhiều quất vào, mẹ nhất định sẽ thích ăn!"

Kiều San cảm động: "Cảm ơn Văn Văn, Văn Văn thật sự ngoan quá đi!

"Không cần cảm ơn đâu mẹ Kiều." Văn Văn cười đến cong mày cong mắt, âm thanh mềm mại ngọt ngào: "Trừ mẹ với ba Tiêu ra thì mẹ Kiều là người đối tốt với con nhất, hiếu kính mẹ Kiều là điều tất nhiên ạ!"

Có đôi khi Kiều San thật sự hâm mộ Tiếu Già có một "cô con gái" hiểu chuyện như vậy. Đáng tiếc con bé không phải là con ruột, cuối năm phải trả con lại cho người ta rồi.

Tiếu Già dùng dĩa thủy tinh khác đựng vài miếng bánh bích quy, đặt ở trên bàn.

Cô tiện tay cầm một miếng, hai tay cầm bánh, cúi đầu cẩn thận cắn, cô không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi anh ta: "Anh cũng đã lớn rồi, có đối tượng mình thích chưa? Hoặc là có đối tượng thích hợp chưa? Em làm mai cho anh nhé?"

Tiếu Già nhếch mày rậm, cười nói: "Muốn làm ăn với anh?"

Bánh bích quy ăn rất ngon, Kiều San cúi thấp đầu cắn từng miếng, cả hàm răng đều chuyển động, đầu cũng điểm theo, tư thế ăn giống như một con chuột đồng lông xù. Tiếu Già không nhịn được đưa tay xoa nhẹ đầu của cô: "Nói đi, có phải là có ai đến tìm em không?"

Quả nhiên không thể gạt được anh.

Kiều San dừng động tác cắn bánh lại, giơ tay lên dùng mu bàn tay lau vụn bánh ở khóe môi một chút, thở dài nói: "Tại sao lúc nào anh cũng biết trước vậy?"

Tiếu Già: "Anh không có bản lĩnh đó đâu." Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng ấm áp, từ đầu đến cuối không nói câu nào.

... Có thể đoán trước được em muốn làm gì, chứ không phải là anh có bản lĩnh biết trước, là anh rất hiểu em thôi.

Kiều San cũng sớm biết là anh có thể đoán được mình muốn làm gì, cho nên đã chuẩn bị ảnh chụp của Lâm Chân từ sớm.

Cô lấy điện thoại ra mở tài liệu kho nhân duyên, tìm tin tức của khách hàng Lâm Chân, đưa cho anh ta nói: "Ừm, cô gái này anh có ấn tượng không? Cô ấy nhờ em làm mai." Kiều San dựng thẳng ba ngón tay lên, chặc lưỡi nói: "Ra giá không hề thấp chút nào, 30 vạn đấy!"

Tiếu Già cầm di động qua, nụ cười trên môi vụt tắt, giọng nói trầm thấp không hề có nhiệt độ: "Cô gái này anh có ấn tượng, gần đây cô ấy thường xuyên đến lớp của anh nghe giảng." anh ta khựng lại, quay đầu nhìn Kiều San đang xoa tay, nói: "Như vậy đi, anh cho em 31 vạn, anh cũng làm mai cho anh."

Kiều San chớp chớp mắt: "Anh có đối tượng mình thích rồi?"

Tiếu Già: "Ừm."

"Có tư liệu của cô gái kia không? Em đi điều tra chút xem?" Cô theo thói quen hỏi ra miệng, sau đó nghĩ đến cái gì đó lại lắc đầu: "Không được, em đã đồng ý với cô Lâm, đây không phải là vấn đề tiền nhiều hay tiền ít, đây là đạo đức nghề nghiệp, thành tín căn bản!"

Tiếu Già: "Em cảm thấy em nói vậy có hữu dụng với anh không?"

Kiều San lắc đầu: "Vô dụng, cho nên em không nhận tiện của cô ấy, chỉ nói tận lực mà làm."

Tiếu Già:"Ừ, không uổng công ngày thường làm đồ ăn cho em ăn. Em ở đâu? Có thời gian anh mang đồ ăn qua cho em."

Kiều San lấy giấy bút dưới tách trà ra, viết địa chỉ của mình, hơn nữa còn đưa cho Tiếu Già một chiếc chìa khóa: "Bình thường em không có ở nhà, anh có thể vào nhà cất thức ăn."

Tiếu Già cất chìa khóa, hỏi cô: "Buổi trưa có ở lại ăn cơm không?"

"Có nha! Vậy bây giờ anh đi mua đồ ăn sao?"

Tiếu Già: "Muốn ăn cái gì? Anh đi mua."

Kiều San thuận miệng báo một loạt tên món ăn, đủ để cho Tiếu Già tìm ở trong chợ một hồi.

Sau khi Tiếu Già ra cửa, Kiều San mò vào phòng sách của anh, mở máy tính ra, phát hiện có đặt mật mã, thử mấy lần đều không mở được.

Cô đi gọi Văn Văn đang chơi đồ chơi với Đô Đô ở ban công, vừa dỗ vừa lừa lấy được mật mã máy tính.

Trong máy vi tính của Tiếu Già có lịch trình gần một tháng của anh. Anh là người rất có kế hoạch, bảng kế hoạch lộ trình không chỉ lập rõ công việc gần một tháng của mình, còn có chi tiết trong cuộc sống.

Có một anh trai trúc mã vừa đẹp trai lại ưu tú, thời kỳ thiếu nữ của Kiều San không phải không có ý nghĩ về anh. Nhưng cũng vì Tiếu Già là người làm việc rất có kế hoạch, lúc nào cũng đặt cô trong kế hoạch, cái cảm giác này Kiều San rất không thích.

Cô nhanh chóng in ra một bảng lịch trình của Tiếu Già, lúc tắt máy tính phát hiện trên bàn có một laptop, mặt trên của laptop có chữ viết bút máy của Tiếu Già, viết: "Thời gian sẽ nói cho bạn biết."

Kiều San liếc qua, không để ý đến.

Sau khi Tiếu Già trở về nhìn thấy cô ngồi ở đằng kia nhu thuận ăn bánh bích quy, giống như một con gấu nhỏ, không hiểu sao tâm trạng trở nên tốt hẳn.

Anh rất thích bộ dáng ngoan ngoãn của Kiều San. Lúc ngoan sẽ giống như một động vật nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, lúc hung dữ thì như sư tử cái xù lông. Lúc anh năm tuổi ở trong bệnh viện cùng mẹ canh chừng cô sinh ra, lúc ấy anh nhìn thấy Kiều San mềm oặt tròn vo nhiều nếp nhăn, trong lòng cực kì màu nhiệm.

Nếu thời gian là thứ đồ quan trọng nhất của đời người, anh nguyện ý chia toàn bộ thời gian cho Kiều San.

*

Chuyến này Kiều San đến rất đáng giá, không chỉ ở chỗ Tiếu Già lấy được không ít bánh trở về, còn lấy được lịch trình của Tiếu Già.

Buổi chiều cô sửa sang lại lịch trình của Tiếu Già một chút, sắp xếp lại toàn bộ lịch lên lớp, đi siêu thị mua đồ, chủ nhật đi đâu du lịch.

Sau đó giúp Lâm Chân lập một bản "Kế hoạch tình cờ gặp nam thần".

Khóa học của Tiếu Già, mỗi tuần Lâm Chân phải đi một lần, nhất định phải để nam thần nhìn quen mắt.

Siêu thị Tiếu Già hay đi, cắm chực ở chỗ bán thức ăn, tạo cơ hội tình cờ gặp nhau. Tháng Năm Tiếu Già có một khoản thời gian ngắn đi du lịch, đó là một cơ hội tốt, Kiều San vẽ một đường nhấn mạnh khoảng thời gian đi du lịch này, liên tục dặn dò Lâm Chân phải bắt được cơ hội!

Bây giờ cô bận rộn với khách hàng Tả Dịch, cộng thêm đối tượng trong lòng của Lâm Chân là Tiếu Già, cô chỉ có thể sắp đặt tính kế ở sau lưng.

Kiều San gởi bảng kế hoạch cùng nhắc nhở cho Lâm Chân đã là rạng sáng, cô trở lại trên giường, vùi người trong nệm mềm mại, cả người mệt rã rời. Từ khi tiếp nhận đơn hàng Tả Dịch, cô hoàn toàn không ngủ trước 12 giờ, trạng thái mỗi ngày có lẽ đều là mệt hơn cả trâu đi cày.

Vì vậy sáng thứ Hai đi làm, ngồi ở trong phòng hội nghị cả người vẫn trong trạng thái đần độn.

Vì để có thể làm cho giữa Đồng Tiểu Lê và Tả Dịch xuất hiện đóm lửa, Kiều San cố ý ôm một vài việc ra vào văn phòng tổng giám đốc, thừa dịp quan sát Tả Dịch.

Có mấy lần Tả Dịch giương mắt mặt đối mặt với cô mấy lần, nhưng chẳng mấy chốc dời tầm mắt đi.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Kiều San thấy ánh mắt của Tả Dịch nhìn cô có chút khác thường, cụ thể thế nào thì cô không thể nói được.

Giữa trưa lúc mang cơm cho Tả Dịch, Tả Dịch bảo cô đặt một vé vào cửa hội diễn tấu Maxime Cẩm Dương Trung Quốc. Kiều San cảm thấy đây là một cơ hội tốt, quyết định từ hội diễn tấu bắt đầu chế tạo cơ hội tình cờ gặp nhau cho hai người Đồng Tiểu Lê và Tả Dịch.

Vì vậy tự móc tiền túi mua một vé ngồi bên cạnh, sau khi mua vé cho Tả Dịch xong, cô trở lại hỏi Đồng Tiểu Lê: "Tiểu Lê, tớ có một vé này, cậu muốn đi không?"

Đồng Tiểu Lê nhận lấy tấm vé nhìn một cái, kinh ngạc nhìn sang cô: "3000 một vé cậu cũng cam lòng tặng cho người khác sao? San San, cậu chịu chơi thật đấy, thật sự cho tôi?"

Cô nghiến răng gật đầu: "Nếu muốn đi thì cho cậu."

Nhưng trái tim lại đau đớn nhỏ máu.

Nghĩ lại sau khi chuyện thành công có thể cầm 50 vạn, dường như mấy ngàn đồng này không đáng vào đâu! Cô ngửa đầu nuốt nước mắt trở về, vỗ vỗ vai Đồng Tiểu Lê: "Bảy giờ tối thứ tư, đừng quên giờ đấy!"

Địa điểm hội diễn tấu là sân vận động ở Cẩm Dương, thời gian là tám giờ tối. Sáu giờ chiều thứ tư, ngoài sân vận động đã đứng đầy người, Kiều San hoá trang thành một phụ nữ trung niên, bám theo Tả Dịch đi đến sân vận động, tận mắt thấy anh đi vào sảnh kiểm vé mới rời đi.

Tổng giám đốc bá đạo và trợ lý nhỏ tình cờ gặp nhau ở hội diễn tấu Piano, mở màn này vô cùng tốt, vô cùng lãng mạn đấy!

Hội diễn tấu kéo dài suốt hai giờ, Kiều San không mua vé không được vào, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Đúng lúc phố ăn vặt gần trường đại học khoa học công nghệ Cẩm Dương ở gần đây, liền định đi qua kiếm chút gì ăn.

Kiều San đi qua quán nhỏ bán hồ lô băng đường ngày đó, phát hiện trong quầy thủy tinh có sản phẩm mới, không chỉ có sơn tra mà còn có dâu tây.

Cô thích ăn dâu tây, đang chuẩn bị gọi thì bên cạnh truyền đến một âm thanh trong trẻo: "Ông chủ, làm phiền cho một xâu dâu tây." Xương ngón tay rõ ràng đưa tới tờ tiền 100, cô thuận theo ngón tay kia nhìn lên, ánh mắt dừng ở trên mặt đối phương.

Hai mắt suýt chút nữa trừng rớt ra ngoài.

!! Mẹ ơi! Anh ta không đi xem hội diễn tấu! Tại sao lại ở chỗ này!!!

Kiều San kinh ngạc nói: "Sao anh lại ở đây?"

Dường như Tả Dịch cũng mới nhìn thấy cô, giọng nói nhàn nhạt: "Khéo thật."

Ha ha ha... Đúng vậy, khéo thật đó!!!

"Đi một mình à?"

"Không một mình thì với ai?"

Ánh mắt Kiều San dừng ở trên mứt quả dâu tây ở trong tay anh: "Ha ha, không nhìn ra anh cũng thích đồ ăn cho con gái? Lần trước mua một xâu cho anh có ăn chưa?"

Vừa vặn có một cô bé đi tới, Tả Dịch xoay người đưa mứt quả dâu tây cho cô bé kia.

Cô bé kia vui vẻ nhếch môi cười tươi, giọng nói ngọt giống như kẹo đường: "Cảm ơn anh trai!"

Tả Dịch thuận tay vuốt vuốt đầu cô bé, giọng nói hiếm khi dịu dàng: "Không cần cảm ơn."

Anh quay người lại vẻ mặt nghiêm túc giảng giải: "Mua giúp cô bé."

Ha ha ha... Cái nồi này có thể không thể không biết xấu hổ chút sao?

Xâu dâu tây cuối cùng bị anh mua tặng cho người khác, cô cũng chỉ có thể mua mứt quả còn lại. Cô cúi đầu gặm một cái, thì nghe thấy bên tai có người nói: "Tôi luôn nghĩ, tại sao cô muốn tạo ra thân phận giả." anh ngừng lại chút rồi hỏi: "Trình San, không, Kiều San, đã lâu không gặp, có khỏe không?"

Thân thể Kiều San chấn động, cô sợ tới mức tay mềm rũ, xâu mứt quả rớt xuống đất.

Cô trợn mắt há mồm quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn luôn bình tĩnh, trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt đầy vẻ mờ mịt và hoang mang...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Bach thao, Bora, Candy2110, HNRTV, Hiền Trang, Trà Hoa Nữ 88, chuotchuj22, mimeorua83, mê ngôn tình, nhỏ vô tâm
     

Có bài mới 24.12.2016, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13352 lần
Điểm: 16.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12. Thời gian sẽ nói cho bạn biết (02)

"Tả tổng, ngài nói gì vậy! Tôi là Kiều San không phải Trình San... À bậy... Tôi rút lại lời mới nãy nhé!" Kiều San vỗ vỗ miệng mình, vội la lên: "Tôi là Trình San, không phải Kiều San!"

Ánh mắt sắc nhọn đen kịt của người đàn ông dừng ở trên đỉnh đầu cô, hơi thở lạnh lùng theo đó mà ra: "Vùng vẫy giãy chết? Nhìn cô, làm kẻ trộm cũng giả nhỉ?"

Cô siết chặt nắm tay, trong lòng bàn tay toát ra một đống mồ hôi.

Sắp tới mồng một tháng năm, cũng là mùa du lịch thịnh vượng ở Cẩm Dương.

Trên phố ăn vặt sặc mùi cổ xưa treo đầy đèn lồng kiểu Trung, tầng tầng lớp lớp, rất có sắc thái Trung Quốc cổ xưa. Ngay cả trên cửa quán bán mứt quả phía trước bọn họ cũng treo một dãy đèn lồng, phía trên dùng tranh vẽ chế Hằng Nga phi thiên vô cùng tinh vi, ánh nến run run, tiên nữ trên lồng đèn trông rất sống động, sợi tơ khoác lên lụa trắng phiêu dật giống như chớp động trong gió.

Trên đường người người nhốn nháo, hai người một cao một thấp đứng yên ở trước quán mứt quả.

Tả Dịch vóc người cao lớn ngăn ánh sáng từ trong đèn lồng tiết ra, nửa người của Kiều San bị vùi trong mờ tối.

Cô không dám di chuyển, không dám nói chuyện, đầu óc nhanh chóng chuyển động tìm phương án khẩn cấp...

Cô tựa như bị đóng băng, ngay cả tư thế quay đầu đơn giản cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Sau khi giằng co mấy phút, Tả Dịch mở miệng hỏi cô: "Thế nào? Ngại nơi này ồn ào không muốn nói? Đi đến  quán bún phía trước vừa ăn vừa nói."

"Ồ..." Bởi vì khẩn trương thái quá, hai bắp chân của cô dường như bị xúc động tê dại gân cốt, vừa sải bước đi thì thân thể loạng choạng một chút, suýt chút nữa ngã sang bên kia, cô vô thức kéo vạt áo của người đàn ông để ổn định thân hình.

Hai người đi vào quán bún, bên ngoài đầy ắp người, ông chủ dẫn  hai người vào căn phòng nhỏ.

Hai người ngồi đối diện nhau trên một cái bàn, Kiều San cúi thấp đầu hoàn toàn không dám nhìn anh, thật lâu sau mới hỏi: "Làm sao anh biết được?" Tin tức thân phận của cô chỉ cần không tìm trong hệ thống thẩm vấn của công an thì hoàn toàn có thể lấy giả tráo thật.

Người đàn ông không nói gì, vươn tay vào túi công văn lấy ra một hộp danh thiếp lộng lẫy, kim loại lạnh băng làm nền càng thêm nổi bật, ngón tay thon dài cua người đàn ông càng lộ rõ hơn.

Anh rút ra một tấm danh thiếp, kẹp ở khe tay, cổ tay khẽ động, vứt danh thiếp có hình dạng như bài tú-lơ-khơ lên, trực tiếp rơi ở trước mặt cô.

Tả Dịch giương mắt nhìn cô, ánh mắt như chim ưng săn mồi.

"Mấy năm nay cô chỉ phát triển chiều cao và tuổi nhỉ?" Anh dùng ngón tay chọc nhẹ chỗ huyệt Thái Dương, châm chọc nói: "Chỉ số thông minh sao không thấy tăng trưởng thế?"

"..." Kiều San quét mắt nhìn danh thiếp, rốt cuộc cũng hiểu rõ vấn đề.

Số điện thoại, số điện thoại trên danh thiếp giống với số cô dùng và báo cho công ty...

Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không có ngu xuẩn nhất, chỉ có ngu xuẩn hơn!

"Bà mai kim bài Kiều San ở Cẩm Dương cũng coi như có tiếng tăm, fan trên blog gần trăm vạn, mặc dù không có ảnh chụp nhưng cho người tìm hiểu điều tra nguồn gốc thì không có vấn đề gì. Nếu cô đổi một số điện thoại khác, có lẽ tôi sẽ không nghi ngờ cô." Tả Dịch khựng lại, hỏi cô: "Nói đi, cô tới công ty tôi là có ý đồ gì."

"Anh thắng!" Kiều San hít sâu một hơi, lời ít mà ý nhiều, nói: "Là vì Đồng Tiểu Lê, tôi có một khách hàng thích cô ấy."

Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Tả Dịch, anh hỏi: "Không phải muốn làm mai cho chính mình đấy chứ?"

Kiều San sửng sốt một chút, ngượng ngùng cười một tiếng: "Đùa gì thế! Tôi mà thiếu bạn trai sao?"

Tả Dịch hỏi ngược lại cô: "Cô mà cũng có bạn trai à?"

Kiều San nói: "Giọng điệu gì vậy? Nói như tôi không nên có bạn trai ấy."

Tả Dịch cau mày, giọng nói trầm thấp: "Cô vẫn giống như trước kia."

Câu nói này ngược lại trực tiếp kéo khoảng cách giữa hai người lại, Kiều San cũng thuận theo giọng điệu của anh: "Đúng vậy, vẫn như trước kia, ngược lại là anh, thay đổi quá lớn."

Kiều San im lặng trong phút chốc, nghiêm túc nói: "Anh cho tôi một tuần kết thúc công việc, trước thứ tư tuần sau tôi sẽ từ chức, thế nào?"

"Cũng được, công ty tôi không giữ người vô dụng." Tả Dịch nhìn cô nói.

"Anh không thể nói một câu giữ tôi ở lại sao?"

"Sao phải giữ cô lại?" Tả Dịch tựa như khiêu khích hỏi ngược lại cô: "Chẳng lẽ ngày đó ở trong thang máy, là nụ hôn đầu của cô?"

Kiều San vô thức sờ môi, trong ánh mắt đen bóng có chút giận dữ, cô vỗ bàn một cái cả giận nói: "Anh còn nhắc tới! Không phải nói huề nhau sao?"

"Muốn tôi chịu trách nhiệm?" Tả Dịch lại hỏi.

"... Anh bệnh hả, tôi có bạn trai rồi, được không hả!" Kiều San vô cùng tức giận.

Cô biết ngay, sau khi người này biết thân phận của cô sẽ đến báo thù cô, quả nhiên. Thật là... quá đáng!

Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt như trước: "Ồ, có bạn trai còn tùy tiện trêu chọc đàn ông khác. Không nhìn ra cô lại là người phụ nữ như vậy."

Một câu "người phụ nữ như vậy" Khiến Kiều San không thể nhịn được nữa, cô cả giận nói: "Đủ rồi đấy Tả Dịch."

"Được rồi, đến đây là đủ, về nhà đi." Tả Dịch hiếm khi chủ động mời tha: "Hôm nay thuận đường tôi đưa cô về."

Kiều San nắm quả đấm nhỏ tức giận đến mức hàm răng phát run, nhìn bộ dáng đó của anh là đủ rồi, nào có thể ngồi xe của anh? Thật sự là bị bộ dạng hoà nhã của anh làm cho mù quáng mà.

Vì thế mà tự thuê xe về nhà.

*

Ngày hôm sau Kiều San liền đến bộ phận nhân sự trình đơn từ chức.

Lúc đi ra một đám đồng nghiệp nữ từng người ôm cô, lưu luyến không muốn cô đi. Kiều San nói: "Buổi tối mọi người có rảnh không? Tôi mời mọi người ăn cơm."

"Cơm chia tay sao? Loại cơm này là tớ ghét nhất trần đời, thật tủi thân đấy." Đồng Tiểu Lê nói.

Quản lý Trần Lệ cũng có chút luyến tiếc cô rời đi, thán một tiếng nói: "Cơm chia tay nhất định phải ăn, nhưng về sau mọi người vẫn là bạn bè, thường xuyên gặp mặt vẫn có thể nhé, Tiểu Kiều, sau này có mỹ phẩm mới, hoan nghênh đến giới thiệu cho chúng tôi."

Kiều San làm một thế thay "OK": "Không thành vấn đề."

Đúng lúc Tả Dịch đi ra khỏi phòng làm việc, đi ngang qua văn phòng trợ lý nghe thấy mấy chữ "cơm chia tay", đi vài bước lại lùi trở về, đứng ở ngưỡng cửa dán tai lắng nghe.

Có nhân viên đi ra khỏi thang máy, thấy anh dán tai vào cửa văn phòng trợ lý lén la lén lút.

Tả Dịch chú ý có người tới, vội cúi đầu nhíu mày nhìn mặt đất, hình như là đang tìm cái gì đó. Nhân viên đi đến bên cạnh anh chào một tiếng, anh đè caravat một chút, khẽ gật đầu, nghiêm túc đứng đắn "Ừm" một tiếng.

...

Buổi tối Kiều San cùng đồng nghiệp hẹn đến một nhà hàng cao cấp kiểu Trung ăn cơm, một bàn hơn mười người đều là nữ.

Các cô ngồi trong phòng bao không có cửa, ở giữa các phòng đặt một vách ngăn khắc hoa nhưng hoàn toàn không làm trở ngại sự hào hứng của các cô, các cô uống rượu, hết ly này đến ly khác, vô cùng sảng khoái, thoải mái tự nhiên.

Kiều San nhìn mà trợn mắt há mồm.

Cô gái họ Lý ngày thường cô cảm thấy hiền lành nhu thuận lúc này lại có thể thoải mái điên cuồng uống một chai rượu.

Chai rượu đưa tới về phía cô, cô hoàn toàn không có cách nào từ chối, gởi một tin nhắn cho Tiếu Già trước, sau đó mới không lo lắng mà ôm chai rượu nốc vào miệng.

Có men rượu xuống bụng, trong bụng dường như có một quả cầu lửa lăn qua lăn lại, đốt nóng từ bụng đến gáy, rồi tràn lên hai gò má.

Người nào đó uống quá nhiều rượu ôm chai rượu bò lên ghế, đứng ở nơi cao bắt đầu kéo giọng mắng to: "Lão yêu bà Tả Dịch kia, ợ, chảnh cái gì mà chảnh chứ! Bộ dạng đẹp trai thì như thế nào? Có tiền có của thì sao chứ, cũng chẳng có cô nào thèm bu ha ha ha ha ha..."

Đồng Tiểu Lê ngửa đầu nhìn Kiều San, kéo tay áo quản lý Trần Lệ yếu ớt nói: "Chị Trần, xem ra gần đây cô ấy bị tổng giám đốc giày vò không hề nhẹ nha..."

Trần Lệ kéo Kiều San xuống khỏi ghế: "Cô uống nhiều quá rồi đấy."

Kiều San đẩy Trần Lệ ra, mất đi sự chống đỡ, thân thể cô lắc lư mấy lần, lảo đảo vài bước ngã về phía sau, sau lưng đụng phải một bức tường mềm nóng ấm.

Người đứng phía sau đỡ lấy hai vai của cô, túm lấy chai rượu trong tay cô.

Kiều San say rượu hai mắt mờ mờ, cô muốn quay người lại xem người phía sau là ai, nhưng người phía sau lại chặn hai vai của cô, không cho cô xoay người lại.

Trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy có người hô lên "Tả tổng".

Tả Dịch quét mắt nhìn một đám phụ nữ trên bàn: "Tối nay tôi trả tiền, cô ấy uống say tôi đưa về trước, các cô cũng về sớm chút đi."

Nói xong thì xách cổ áo phía sau Kiều San lên, kéo cô ra khỏi phòng bao.

Kiều San bị người kéo ngã ra phía sau, vất vả lắm mới xoay người về được.

Nhìn thấy Tả Dịch, cô nắm chặt quả đấm thật muốn đấm cho anh một phát, nhưng làm kiểu gì hai tay vẫn không có chút lực, mềm nhũn cả ra. Cô vẫn không nhụt chí, học theo bò húc, dùng đầu húc vào bụng của Tả Dịch...

Trong miệng còn phát ra tiếng rống "Ùm bò".

Vì vậy Tiếu Già vừa ra khỏi cầu thang thì nhìn thấy Kiều San đang dùng đầu húc vào bụng của một người đàn ông.

Tiếu Già tiến lên kéo Kiều San trở lại, dùng bàn tay dày rộng chặn đầu nhỏ ép chặt ở trong ngực mình, thẳng đến khi người trong ngực an tĩnh được một chút anh ta mới quay đầu nói xin lỗi với người đàn ông kia.

"Xin lỗi, cô ấy uống say thì lại như vậy."

Tả Dịch: "Anh là ai?"

Vấn đề này làm cho Tiếu Già sửng sốt, bạn bè? Trúc mã? Anh hai nhà bên?

"Bạn trai?" Tả Dịch khựng lại lại hỏi.

Tiếu Già không mở miệng thừa nhận, chỉ phiền muộn gật đầu.

Đầu nhỏ của Kiều San bị đè ở trong ngực đàn ông, yên tĩnh không ít, trong miệng luôn lầm bầm "Lão yêu bà Tả Dịch". Tả Dịch không hiểu sao cảm thấy phiền lòng.

Phiền cái gì hả?

Có phải cô gái này bị bệnh hay không? Có bạn trai còn trêu chọc anh?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Bach thao, Bora, Candy2110, HNRTV, Hiền Trang, Iris Garden, Trà Hoa Nữ 88, chuotchuj22, mimeorua83, mê ngôn tình, nhỏ vô tâm
     
Có bài mới 29.12.2016, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2965
Được thanks: 13352 lần
Điểm: 16.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13. Thời gian sẽ nói cho bạn biết (03)

Tiếu Già ôm Kiều San đứng đợi thang máy. Anh ta dùng tay vịn eo của cô, còn đặt má của cô dựa lên vai của mình.

Tả Dịch tự mình đa tình có chút xấu hổ, càng thêm cân nhắc ý nghĩ không rõ của cô. Cho nên bánh sinh nhật kia rốt cuộc có mấy ý nghĩa?

Chẳng lẽ, không phải... có hứng thú với anh?

Lúc đợi thang máy, anh lại đi đến bên cạnh nhìn xem, eo nhỏ của Kiều San bị tay người đàn ông nắm lấy, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng cọ cọ trên vai người đàn ông.

... Hừ. Đằm thắm ghê nhỉ?

Tiếu Già phát hiện Tả Dịch kỳ quái tìm hiểu, nghi ngờ nhìn thẳng vào anh.

Thang máy đến, Tả Dịch dẫn đầu đi vào, sau đó tựa ở chỗ góc thang máy, đưa tay giúp hai người ngăn cánh cửa đóng lại, thuận tiện cho bọn họ đi vào.

Kiều San say rượu trong tai toàn tiếng ông ông, trước mắt như có mấy lớp hồ dán, cái cảm giác này rất là tệ, hình dáng sự vật trước mắt mơ hồ không rõ, như tăng thêm một lớp kính có ánh sáng huyền ảo, thật sự không có cảm giác chân thật.

Mặc dù tai mắt đều không rõ ràng, nhưng cô có thể cảm giác được có một người đáng ghét đang đứng bên cạnh. Cô thử giơ chân đá qua, nhưng vừa động đậy thì lại bị một sức lực mạnh mẽ kéo trở về.

Tứ chi của cô đều bị trói buộc, không thể tự do khống chế, cảm giác thật khó chịu.

Rõ ràng là nằm mơ mà, tại sao không thể vui sướng mà bay! Tại sao không thể vui sướng mà đánh người?

Rất muốn cắn mặt của người đó, để phát tiết tức giận trong lòng.

...

Động tác của Kiều San càng lúc càng mạnh, trở nên không còn e ngại gì.

Tiếu Già ôm cô còn phải vươn tay ra gọi xe, bị cô giày vò đầu đầy mồ hôi rịn, sau lưng ướt một mảnh lớn. Một chiếc Huy Đằng màu đen dừng ở trước mặt bọn họ, người lái xe hạ cửa sổ xe xuống, ngũ quan chìm trong ngọn đèn mờ ám, hết sức tuấn tú.

"Lên xe đi, tôi và cô ấy là hàng xóm, tiện đường."

"Hàng xóm?" Tiếu Già phản ứng lại. Người đàn ông này hẳn là khách hàng lớn mà Kiều San nói. Khó trách cô như nổi điên muốn cắn người, thì ra là vì áp lực công việc quá lớn.

Tiếu Già khẽ cười một tiếng, mở cửa xe nhét Kiều San vào trong. Vừa ngồi xuống, cái đầu nhỏ của Kiều San liền nện mạnh lên đùi anh, ôm lấy mở miệng... gặm cắn.

Cô cắn người mà cách một lớp vải cũng khiến người ta đau đến nhe răng.

Bàn tay dày rộng của Tiếu Già bao phủ trên sườn mặt cô, dùng năm ngón tay đậy lỗ tai của cô lại, lúc này cô mới trở nên ngoan ngoãn hơn.

Đến cửa nhà, Tiếu Già một tay vịn Kiều San, dùng tay còn lại mở cửa.

Nghe thấy tiếng móng chó gãi phía sau cánh cửa, anh vặn mở khóa cửa, cẩn thận đẩy về sau một chút, lực cản phía sau cửa giảm chút, con chó mập ú quả thực chui ra từ khe cửa.

Đô Đô vòng quanh Tiếu Già một vòng, phe phẩy cái đuôi to trở về trong phòng, dùng miệng ngậm dép lê của Kiều San đến.

Tiếu Già nhìn con chó cười một tiếng: "Không cần, giờ em ấy có thể đổi dép lê sao?"

Đô Đô dùng miệng đẩy dép lê đến bên chân Tiếu Già, hất cằm lên nhìn anh: "Gâu gâu!" rồi nằm ngang người xuống chặn ở trước cửa không cho anh đi qua.

Tiếu Già: "Ý mày muốn nói, là tao đổi dép lê sao?"

Đô Đô: "Gâu gâu" Rõ ràng như vậy còn không nhìn ra?

Tiếu Già liếc nhìn dép lê của nữ có lẽ là số 36, lại nhìn vào mắt Đô Đô, dở khóc dở cười: "Có phải là tao không đổi dép lê thì mày sẽ không cho tao vào không?"

Đô Đô "Ô" một tiếng, tứ chi mở rộng ra nằm sấp xuống, bốn cái chân mập dài mà to hoàn toàn chiếm đoạt đường đi vào phòng khách.

"Được được được, tao đổi." Tiếu Già bất đắc dĩ, một tay vịn Kiều San, dùng tay còn lại khó khăn cởi giày ra.

Dép nữ quá nhỏ so với anh, làm sao anh nhét cho vừa, gót chân sau hoàn toàn ở bên ngoài, chân to mang dép nhỏ thật sự rất buồn cười. Anh cười bất đắc dĩ hỏi: "Như vậy được rồi chứ?"

Lúc này Đô Đô mới đứng dậy nhường đường cho anh ta.

Vào trong phòng khách mới phát hiện, bên trong không có bất kỳ vật dụng gì.

Giữa phòng khách bầy đặt mấy cái hộp giấy, phía trên để năm sáu hộp mỳ ăn liền. Anh đặt Kiều San lên trên giường đơn ở phòng ngủ, nhẹ nhàng giúp cô cởi giày và áo khoác ra, mở thảm đậy trên bụng cô.

Sắp xếp cho Kiều San xong, lại đi vào toilet lấy khăn mặt nhúng nước lau mặt lau tay giúp cô, xong việc trời đã rạng sáng rồi.

Anh gởi cô gái nhỏ Văn Văn cho hai vị giáo sư già nhà bên, có hai vị đó chăm sóc, anh cực kỳ yên tâm ở chỗ này chăm sóc Kiều San.

Tiếu Già biết bây giờ đi về tất nhiên sẽ không đón được xe, dứt khoát tìm mấy tấm giấy cứng trong phòng trải ra trên mặt đấy, nằm ngủ tạm một đêm.

*

Ngày hôm sau Kiều San tỉnh lại Tiếu Già đã rời đi.

Trong bát của Đô Đô đã được đổ đầy thức ăn, mấy hộp mỳ ăn liền đã được dọn sạch sẽ, có đặt thêm một ly sữa đậu nành cùng một túi lớn, ở bên ngoài túi có đọng nước bốc hơi, cô cầm lên để trong tay, không ngờ còn nóng.

Gần tiểu khu này không có quán bán đồ ăn sáng nào, Tiếu Già năm giờ dậy đi bộ năm cây số mới tìm được một quán.

Kiều San ôm sữa đậu nành hút vài hơi, cổ họng khô rát giảm bớt không ít, mở túi nhựa ra là bánh bao trắng mềm, cúi đầu cắn một miếng lớn, nước nhân của bánh nhân thịt  tràn đầy khoang miệng, mùi vị không tệ chút nào.

Cái bánh mới gặm được một nửa, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cô cắn bánh bao đi ra mở cửa, đập vào mắt chính là một hộp giấy cao chừng nửa người. Cô lui về sau một bước , người ngoài cửa ôm hộp giấy đi tới, đến phòng khách thì đặt đồ xuống, tay chống nạnh quay người lại phân phó cô: "Bà mai nhỏ, mau, mau đóng cửa lại."

Kiều San đóng cửa lại, đi tới đá vào thùng giấy lớn một cái: "Anh đựng gì trong này thế?"

Ứng Sênh Nam xé băng dán, mở thùng giấy ra, lấy một cái nồi chống dính thuộc chất liệu Titan, được đánh bóng loáng có thể soi gương được, hiện ra ánh sáng kim loại.

Kiều San không hiểu gì về đồ làm bếp cũng có thể nhìn ra được giá trị xa xỉ của cái nồi này.

Ứng Sênh Nam dùng lòng bàn tay sờ cái nồi một chút, cong ngón búng ra, phát ra một tiếng trầm đục: "Đây là bảo bối của tôi, tặng cho cô."

Kiều San nhận lấy cái nồi từ tay anh ta, cẩn thận ngắm nghía, nghi ngờ nói: "Anh tặng nồi cho tôi làm gì?"

"Cô ở đây cái gì cũng không có, lúc nào cũng cần phải chuẩn bị dụng cụ nhà bếp không phải sao? Mỗi ngày ăn mỳ ăn liền." nhìn chằm chằm vào dạ dày của cô trêu chọc nói: "Bụng chịu nổi sao?"

Kiều San chưa từng nhận quà tặng kiểu này, bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn quà tặng của ông chủ Ứng, tôi sẽ đặt nó ở nhà bếp, mỗi ngày để Đô Đô quỳ lạy, dâng cúng!"

Ứng Sênh Nam ngồi ở trên thùng giấy, thuận tay kéo một cái qua đưa cho cô: "Nào đến đây, ngồi đi, nói cho tôi nghe xem làm sao thằng nhóc Tả Dịch kia phát hiện cô là bà mai nhỉ? Con gái lớn lên thay đổi 18 lần, bây giờ cô lớn như vậy nó vẫn có thể nhận ra cô, không phải loài người hả?"

Thật sự chẳng lẽ thầm mến hai mươi mấy năm?

Thằng nhóc này trưởng thành quá sớm rồi đấy nhé.

Kiều San kể lại chi tiết chuyện đã xảy ra, Ứng Sênh Nam nghe xong che kín mặt, chán nản nói: "Bà mai nhỏ, tôi nên khen ngợi cô hay là ca tụng cô đây? Tôi nên ca ngợi cô hay là tuyên dương cô đây?"

"Hay là anh đánh tôi đi." Kiều San nhéo lỗ tai của mình, vẻ mặt thành thật: "Chỉ cần không nhéo lỗ tai, anh muốn đánh nơi nào cũng được!"

"Tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực công tác của cô rồi." Ứng Sênh Nam bắt chéo hai chân, khuỷu tay đặt trên bắp đùi, dùng lòng ngón tay đè lên chòm râu trên miệng, hồi lâu mới nói: "Xem ra cũng chỉ có vậy."

"Là sao?" Kiều San hỏi anh ta.

Ứng Sênh Nam dùng tay đập vào trán, khàn một tiếng nói: "Bà mai nhỏ cô bình thường thông minh lắm mà? Thế nào, chuyện giới thiệu đối tượng cho nó cứ để qua một bên đi. Ban ngày nó đi làm, cô ở nhà, buổi tối nó chạy bộ cô chạy theo, nó đi siêu thị cô mang theo chó đi dạo theo, giúp tôi theo dõi nó cho chặt."

"Theo dõi anh ta làm gì? Chờ sau mông anh ta nở ra một đóa hoa à?" Kiều San tưởng tượng tình cảnh mỗi ngày đi theo sau lưng Tả Dịch, vậy có khác gì biến thái cuồng theo dõi chứ?

"Chuyện giới thiệu đối tượng cứ từ đã, một tháng, cô giúp tôi theo dõi nó một tháng, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi theo nó là được!" Ánh mắt Ứng Sênh Nam kiên định.

"Theo dõi phải có mục đích chứ? Chúng ta ký hợp đồng là vì giới thiệu đối tượng cho anh ta, giúp anh ta thoát khỏi cô đơn, hiện tại không mục đích gì lại theo dõi anh ta thì được tính là chuyện gì? Trì hoãn một tháng tôi sẽ tốn thêm tiền thuê nhà một tháng, anh có biết tiền thuê nhà nơi này đắt thế nào không hả?" Kiều San sốt ruột

"Đừng gấp đừng gấp." Ứng Sênh Nam trấn an cô: "Tôi nói cô này, gấp cái gì chứ, hửm? Cứ làm theo lời tôi nói đi, gần đây Tả Dịch có chút ý định muốn yêu đương, chứng tỏ cố gắng của cô đã thành công."

"Tôi?" Cô suy nghĩ một chút: "Nhưng tôi vẫn chưa làm gì mà?"

"Cho nên để cô theo dõi nó một tháng, hiểu rõ sâu về nó hơn. Tả Dịch này thâm tàng bất lộ, nó không dễ đối phó như người bình thường, cũng không dễ phối hợp như khách hàng lúc trước của cô, cho nên tôi cho rằng, đầu tiên đừng vội giới thiệu đối tượng cho nó, cô cứ tìm hiểu rõ về nó đi, hiểu rõ ý nghĩ sâu trong linh hồn nó, cảm nhận được rốt cuộc nữ thần sâu trong nội tâm của nó có bộ dạng gì." Ứng Sênh Nam dõng dạc nói.

Trong phút chốc, Kiều San cảm thấy mình sắp bị cướp chén cơm.

"Nhưng tiền thuê nhà của tôi..."

"Tiền thuê nhà tính vào sổ công, tôi trả cho cô!"

"Nhưng chỗ này của cô không có vật dụng gì cả, lỡ Tả Dịch chạy đến cửa nhà tôi..."

"Trước trưa mai tôi sẽ mang mấy đồ dùng cơ bản sang cho cô."

Kiều San hài lòng vỗ vỗ bả vai rộng của anh ta: "Được, ông chủ Ứng, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý xử lý tốt việc lớn cả đời của em trai anh, cho dù có nhiều người ghét anh ta đi chăng nữa! Tôi cũng bằng lòng thịt nát xương tan, tới chết mới thôi!"

*

Nửa giờ sau, hai người nói xong tất cả mọi chuyện.

Kiều San tiễn Ứng Sênh Nam ra cửa, hai người vui vẻ cười nói ở cửa, ngay sau đó cửa đối diện "rắc rắc" một tiếng mở ra, hai người không hề có chút báo trước nào mà gặp mặt Tả Dịch đi ra cửa ở đối diện.

!!

Tình huống này là sao đây? Không phải lúc này Tả Dịch yêu bà nên đi làm sao?

Làm sao đây!

Hiển nhiên Ứng Sênh Nam cũng không hề biết. Ngay cả Đô Đô đi theo chủ nhân ra cửa tiễn khách cũng nghiêng đầu vẻ mặt mờ mịt.

Trong hành lang lặng ngắt như tờ, cách mấy giây sau Tả Dịch mở miệng nói: "Anh cả?"

Ứng Sênh Nam xông lên ôm anh một cái: "Oa, em ba yêu dấu của anh, một tuần không thấy dường như cách ba thu, con bà nó em ba lại đẹp trai hơn rồi!"

"..." Tả Dịch bị anh ta ôm đến sa sầm mặt, liếc nhìn Kiều San rồi hỏi anh ta: "Tại sao anh lại ở đây?"

Khựng lại chút rồi tiếp tục hỏi: "Phải nói là, tại sao anh lại đi ra từ nhà cô ấy?"

Ứng Sênh Nam da mặt dày cười nói: "Cái này không phải rất đơn giản à? Vào nhầm cửa chứ sao."

Kiều San cảm thấy lời giải thích này không tốt lắm, lời nói không thông qua não đã ra khỏi miệng: "Đúng đúng đúng, vào nhầm cửa thôi, anh ấy coi anh là tôi, xem này, dáng dấp hai chúng ta thật đúng là giống nhau đấy haha!"

Ứng Sênh Nam che mặt quay đầu, giả bộ ho vài tiếng. Cô đây là điển hình vẽ rắn thêm chân mà.

Cười xấu hổ vài giây, Kiều San lúng túng hơn rồi.

Hận không thể đánh vào miệng mình mấy cái. Cô đang nói gì vậy trời!!! Lời nói không thông qua não thật sự lâm vào chứng xấu hổ mà.

"..." Tả Dịch hiển nhiên không tin lời nói dối của cô.

... Giống cái rắm ấy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: An Du, Bach thao, Bora, Candy2110, Cuồng YY, HNRTV, Hiền Trang, Keobonggon2013, Trà Hoa Nữ 88, chuotchuj22, hh09, mimeorua83, mê ngôn tình
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.