Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 17.12.2016, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74
(Phần 5)


"Tần thiếp thỉnh an Chiêu Nghi tỷ tỷ, Tiệp Dư tỷ tỷ." Tự Cẩm hai tay nhẹ chống trên hông, hơi ngồi xuống khom người hành lễ.

     Nét mặt Lý Chiêu Nghi bất thiện, Cẩm Tiệp Dư đứng cạnh Lý Chiêu Nghi, đôi mắt xinh đẹp như lưỡi dao sắc bén liếc ngang qua người Tự Cẩm, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt.

     "Hi Tần hả?" Lý Chiêu Nghi quan sát cô gái trước mắt, trong lòng càng thêm bực bội. Nhớ tới lời quý phi phân phó vẫn phải cố gắng kìm nén sự chán ghét thản nhiên nói: "Đứng lên đi." Bây giờ Quý phi đang một lòng giữ thai, chỉ sợ các nàng gây chuyện thị phi cho nàng ta thêm phiền toái, đúng là có nhắc nhở các nàng không được phép gây sự với Hi Tần.

     "Tạ ơn Chiêu Nghi tỷ tỷ." Tự Cẩm trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới Lý Chiêu Nghi không nói câu nào khó nghe, cứ đơn giản như vậy buông tha nàng, nhất thời trong lòng lại thật cảm thấy hơi bất an.

     "Cô cũng vừa từ Phượng Hoàn Cung về sao?"

     Nghe Lý Chiêu Nghi lại còn nói chuyện với nàng, Tự Cẩm càng thêm cẩn thận, hơi cúi đầu cực kỳ cung kính nói: "Tần thiếp cũng chưa tới Phượng Hoàn Cung, đến nửa đường thì nhận được tin tức, do đó đang định đi về, không ngờ đúng lúc gặp được hai vị tỷ tỷ."

     Lý Chiêu Nghi khẽ hừ một tiếng, ánh mắt chằm chặp nhìn Tự Cẩm, im lặng một hồi, cuối cùng cũng nói một, "Còn chưa chúc mừng Hi Tần, chuyển khẩu là việc trọng đại của triều đình, nếu có thể hoàn thành hẳn là lập công lớn."

     Tự Cẩm nghe vậy trong lòng run lên, cơ bản không bao giờ nghĩ tới Lý Chiêu Nghi lại nhắc chuyện này trước mặt nàng. Là hữu tâm hay vô ý đây? Tự Cẩm không dám khinh thường, trên mặt vẫn cười tươi như cũ, ngọt ngào nhìn nàng ta, "Nhờ lời tốt lành của Chiêu nghi tỷ tỷ, nhưng tần thiếp không dám nghị luận quốc sự, hơn nữa tần thiếp cũng không hiểu được mấy việc này. Chỉ hy vọng người nhà tần thiếp có thể tận trung làm việc cho Hoàng thượng, vì triều đình hết sức, vì dân chúng phân ưu."

     Lý Chiêu Nghi cẩn thận dò xét sắc mặt Tự Cẩm, một lúc lâu sau khó được ôn hoà cười cười, "Hi Tần đương nhiên là người có đại phúc khí."

     "Chiêu Nghi tỷ tỷ làm muội muội ngại quá, vạn lần không dám nhận." Tự Cẩm vội vàng nói, tỏ vẻ tiểu nữ nhi ngượng ngùng, "Chỉ trông ngóng người nhà có thể an bình là được."

     Lý Chiêu Nghi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cô mau về đi, ngày khác tỷ muội chúng ta lại tụ họp."

     "Tần thiếp cáo lui." Tự Cẩm không có tiếp câu này trực tiếp cáo từ, trên mặt mang theo nụ cười thấp thỏm ngượng ngùng, diễn y khuôn nét mặt của tú nữ vừa mới vào cung nhận được ơn huệ thăng cấp, vừa khẩn trương hưng phấn lại hơi có vẻ bất an.

     Chờ Tự Cẩm đi xa, Cẩm Tiệp Dư mới thu hồi ánh mắt, nhìn sang Lý Chiêu Nghi nhíu mày nói: "Chiêu nghi tỷ tỷ, cứ thế buông tha nàng ta sao?"

     Lý Chiêu Nghi gảy gảy móng tay mới làm, không thèm nhìn Cẩm Tiệp Dư nói: "Quý phi nương nương đã nói vậy thì chúng ta cứ làm theo là được, huống chi cô thật sự nghĩ rằng cha của Hi Tần có thể làm tốt chuyện này ư? Trong triều đình có bao nhiêu người tài giỏi mà ai dám nhận làm việc này, cô nghĩ chuyện này dễ dàng như thế sao? Cũng chỉ có loại người kiến thức hạn hẹp như Hi Tần mới cảm thấy đây là chuyện tốt."

     "Tần thiếp đương nhiên biết rõ chuyện này không dễ làm, muội chỉ nghĩ Hi Tần có thể trong một khoảng thời gian ngắn từ vị trí Tô Tiểu Y được thăng làm Hi Tần thì người này không hề đơn giản như ngoài mặt vẫn lộ ra. Quý phi nương nương không coi nàng ta là gì thì chẳng lẽ người ta thật sự không đáng lo lắng? Chiêu nghi tỷ tỷ thử suy nghĩ xem, đã bao lâu rồi Hoàng thượng không vào hậu cung?"

     "Hi Tần còn chưa thị tẩm, có đáng để cô khó xử nàng ta không." Lý Chiêu Nghi cũng không coi Tự Cẩm ra gì. Một cô gái còn chưa nảy nở mà thôi, vẫn là Quý phi nương nương nói đúng. Đây chẳng qua là Hoàng thượng không thích chứng kiến quý phi có thai gây áp lực cho hoàng hậu, cố ý sủng ái một cô gái không thể thị tẩm nhằm ngăn cản ánh mắt của người khác mà thôi.

     Bị Lý Chiêu Nghi mắng một trận, trong lòng Cẩm Tiệp Dư rất bực bội nhưng cũng phải cắn răng chịu. Vị phần của mình không bằng nàng ta, mặc dù trong lòng không cho là đúng cũng không dám phản bác. Nghĩ thế nên cũng chỉ cố gượng cười, không nói thêm gì nữa nhưng lại càng cảm thấy vị Hi Tần này tuyệt đối không đơn giản. Hôm nay thả hổ về rừng, ngày khác sẽ tới lúc Lý Chiêu Nghi hối hận. Nhà mẹ đẻ Quý phi quyền cao chức trọng, dù cho Hoàng thượng tức giận Quý phi cũng phải bận tâm Tô gia, nhưng là nàng ta và Lý Chiêu Nghi sẽ không có phần phúc tốt như vậy.

     Trước đây Quý phi sai các nàng ra tay đối phó Tô Tự Cẩm, giờ lại kêu họ phải dừng tay. Trong mắt Quý phi bọn họ chẳng qua cũng chỉ là công cụ tay sai mà thôi. Giờ Quý phi đang có thai đúng là lúc tranh thủ tình cảm nhưng Quý phi lại trơ mắt nhìn Hi Tần chiếm giữ hoàng đế. Còn không phải là vì Quý phi cũng biết Hi Tần tuổi nhỏ không thể thật sự hầu hạ Hoàng thượng. Thà có một người như vậy chiếm giữ hoàng đế, còn có thể phòng ngừa các nàng thừa cơ hội này tranh thủ tình cảm, nhỡ đâu lại có thai. Bao nhiêu là thuận lợi như vậy nên Quý phi đương nhiên phải tận dụng.

     Cẩm Tiệp Dư hiểu rõ ràng, Hoàng thượng có thể nhịn nhất thời nhưng ngày Quý phi sinh còn xa tới mấy tháng, lẽ nào Hoàng thượng thật sự có thể chịu đựng mãi ư? Lý Chiêu Nghi không chịu tóm lấy cơ hội này nhưng nàng ta lại không nghĩ buông tha đơn giản như thế. Chờ đến khi Quý phi sinh con, đến lúc đó thì càng khó có cơ hội.

     Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng lần trước đã bị trách mắng rồi nên Cẩm Tiệp Dư cũng biết phải che giấu suy nghĩ của mình, khẽ phụ họa lời Lý Chiêu Nghi nói, "Vâng, chuyện này tần thiếp nghĩ chưa kỹ, đa tạ Chiêu Nghi tỷ tỷ chỉ dạy."

     Lý Chiêu Nghi đắc ý gật gật đầu, "Đi thôi, phải tới chỗ Quý phi nương nương."

     Cẩm Tiệp Dư đi theo sau lưng Lý Chiêu Nghi, hơi cúi thấp đầu, không ai nhìn thấy nét mặt cương quyết của nàng ta.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.12.2016, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74
(Phần 6)


Chuyện xảy ra trong vườn nhanh chóng truyền tới tai Hoàng hậu, hoàng hậu cũng chỉ cười cười, nhưng trong ánh mắt không hề thấy vui vẻ chút nào.

     Đồng cô cô đứng bên cạnh, cẩn thận nhìn nét mặt hoàng hậu, im lặng khá lâu mới từ tốn nói, "Nương nương, chỗ Hi Tần đó…?"

     "Không sao." Hoàng hậu nói như đinh đóng cột, "Bên Tiền tài tử toàn bộ bình an chứ?"

     "Vâng, mấy người bên Tiền tài tử đều thay bằng người của chúng ta rồi, nương nương cứ yên tâm."

     Hoàng hậu gật gật đầu, bất giác sờ sờ bụng mình, sâu kín thở dài một tiếng, sau đó mới nói: "Nhất định phải nhìn thật chặt, thứ trưởng tử của hoàng đế. Nếu bản cung không có duyên sinh con thì đứa bé này chính là canh bạc lớn nhất của bản cung."

     Nét mặt Đồng cô cô biến đổi, muốn khuyên giải nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Việc triều chính bà ta không hiểu nhưng chuyện trong hậu cung lại nhìn thấy rất rõ ràng. Hoàng thượng làm việc càng ngày mạnh mẽ cứng rắn. Sau khi Quý phi có thai Hoàng thượng cũng chưa từng tới thăm lần nào. Trong này tất có ẩn ý. Có điều có mấy lời chỉ dám để trong lòng, ngoài miệng một chữ cũng không dám lộ, thà là chôn chết trong lòng cũng không dám tự mình rước họa vào thân.

     "Nương nương là người có phúc lớn, tất nhiên mong ước sẽ đạt được."

     Hoàng hậu nghe vậy trên mặt vui lên một chút, "Dù lần này chuyện không thành cũng không sao, Tiền tài tử khỏe mạnh thì long thai của Quý phi cũng sẽ tốt, nếu Tiền tài tử không tốt, quý phi..."

     Đồng cô cô run lên, trên trán rịn mồ hôi lạnh, "Vâng."

     Từ từ đi ra khỏi đại điện, Đồng cô cô ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy ánh mặt trời này quá chói mắt, mồ hôi lạnh rớm ra. Chuyện của Di Cùng Hiên bà ta đã phát giác có cái gì không đúng, nhưng nói cho Hoàng hậu nương nương nghe mà nương nương lại không để ý chút nào, tất cả tinh thần đều tập trung vào Tiền tài tử. Bà ta thở dài, chỉ ngóng trông Hi Tần là người tri ân đồ báo, nhớ nương nương đã từng tiến cử nâng đỡ nàng ta, tương lai không vong ân bội nghĩa là tốt rồi.

     Mấy chuyện bên ngoài Tự Cẩm không biết gì hết, sau khi về Di Cùng hiên, tất cả trong đầu đều là bóng dáng Lý Chiêu Nghi và Cẩm Tiệp Dư. Hành động của Lý Chiêu Nghi nằm trong dự liệu, xưa nay nàng ta lấy Quý phi làm trời, quý phi nói cái gì là cái đó. Ngược lại Cẩm Tiệp Dư... Tự Cẩm vẫn cảm thấy trong lòng hơi bất an. Lần trước Cẩm Tiệp Dư gặp nàng còn vênh vang đắc ý, sau khi hai người kết thù kết oán gặp lại mà nàng ta vẫn có thể bình tĩnh như thế, ngược lại làm cho nàng lo sợ.

     Nghĩ tới nghĩ lui không ra, nàng vào hậu cung này còn chưa đủ một năm, lại còn ở Y Lan Hiên mấy tháng, đối với sự tình của hậu cung thật sự là chưa tìm hiểu được rõ ràng. So về dung mạo có lẽ nàng có chút ưu thế hơn nhưng nếu nói đến gia thế, giao thiệp nàng đều kém xa.

     "Chủ tử." Vân Thường rón rén đi vào đứng cạnh Tự Cẩm khom lưng khẽ nói.

     Tự Cẩm thu hồi suy nghĩ lại, ngẩng đầu nhìn nàng ta, "Có chuyện gì?"

     "Quản công công vừa báo tin, Hoàng thượng dùng cơm trưa ở Sùng Minh Điện."

     Tự Cẩm nghe vậy nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng thả lỏng một hơi, trên mặt lại không thể hiện ra chút nào gật gật đầu, "Biết rồi, nếu thế ngươi nói với Trần Đức An sang Ngự thiện phòng nói bữa trưa nay chỉ cần làm đơn giản là được."

     "Vâng." Vân Thường liền đi báo.

     Bị cắt ngang đột ngột, Tự Cẩm bèn không thèm nghĩ tới chuyện Lý Chiêu Nghi và Cẩm Tiệp Dư nữa, dù sao giờ có nghĩ gì cũng chỉ uổng công. Xe đến trước núi ắt có đường, chờ các nàng ra chiêu sau này hãy nói đi. Trước mắt quan trọng hơn là, nàng thật sự không nhớ ra rốt cục tối qua nàng có nói câu kia hay không?

     Trong lúc Tự Cẩm đang ở bên trong Di Cùng Hiên đứng ngồi không yên thì bên kia Tiêu Kỳ lại tuyên triệu Tô Hưng Vũ yết kiến.

     Từ lúc Tô Hưng Vũ không biết vì sao bị bắt phụ trách việc chuyển khẩu, mấy ngày nay ông đều lo lắng đến rụng tóc hói cả đầu. Chuyện này phỏng tay, làm không tốt cả nhà sẽ mất đầu. Nhưng thánh mệnh lại không thể không làm. Bao nhiêu con mắt như sói đói đang nhìn chằm chặp khiến ông vô cùng bất an. Ông và con trưởng đã từng âm thầm bàn luận. Hai người đều biết rõ việc từ trên trời rơi xuống này không phải là bánh bao ngon lành gì mà là tảng đá đoạt mạng. Vô duyên vô cớ chuyện này lại rơi trên đầu nhà mình, nghĩ tới nghĩ lui nhà mình không gì đáng chỉ trích, vậy cũng chỉ còn lại con gái đang ở trong cung.

     Từ lúc tiến kinh đã được nghe thấy Hoàng thượng có nhiều thánh sủng đối với Tự Cẩm, chỉ sợ việc đó đã chọc giận nhà Sở hoàng hậu và Tô quý phi cho nên này mới đào hố cho nhà họ nhảy vào. Không biết suy đoán này có đúng hay không nhưng dù cho là thế bọn họ cũng không thể không nhảy. Trong lòng Tô Hưng Vũ đang cực kỳ lo sợ, đúng lúc này lại bị Hoàng thượng tuyên triệu yết kiến thì lại càng đề cao cảnh giác vạn phần.

     "Bệ hạ nhân đức, quốc gia an lạc, dân chúng được hưởng phúc! Vi thần đi từ Khúc Châu tới kinh thành, đọc đường đi qua mấy châu quận, mấy năm vừa rồi liên tục bị hạn hán, đất đai cằn khô, cuộc sống của người dân rất cực khổ. Nhờ ơn Bệ hạ mở kho lương cứu tế dân chúng đã cứu sống biết bao nhiêu người, dân chúng đội ân đội nghĩa, nhờ phúc thiên ân. Đối với việc chuyển khẩu thần không dám trốn tránh, nguyện vì Hoàng thượng vượt mọi chông gai, dũng cảm đi tới. Tuy nhiên chuyện này liên quan trọng đại, vi thần cũng xin bẩm báo rõ..."

     Tiêu Kỳ ngồi trên ngai vàng nghe Tô Hưng Vũ phân tích lơi hại của việc chuyển khẩu, có vài điểm trùng với ý của Tự Cẩm. Nếu như không phải hắn biết rõ Tô Hưng Vũ vừa mới vào kinh thành, Tự Cẩm cũng chưa từng liên lạc với Tô gia thì chắc hắn sẽ hoài nghi có phải hai cha con nàng đã bàn bạc hết rồi hay không. Con thông minh cha trí tuệ, được những lương thần này, trong lòng Tiêu Kỳ rất đắc ý, chuyện chuyển khẩu giao cho Tô Hưng Vũ quả nhiên là hành động sáng suốt.

     Tô Hưng Vũ bẩm báo xong, đứng trong đại điện lòng căng thẳng. Ông nghe Hoàng thượng thở dài thì lại càng lo âu, ngay sau đó nghe Hoàng thượng nói: "Tô ái khanh quả nhiên là cánh tay phải của trẫm, giao việc chuyển khẩu cho khanh làm trẫm thật sự an tâm."

     Tô Hưng Vũ thở phào một hơi, sau đó nói ngay: "Vì bệ hạ phân ưu là bổn phận của thần. Có điều chuyện này gặp nhiều khó khăn trở ngại, thần mong Hoàng thượng ân chuẩn một việc, thần muốn lập một bộ phận riêng biệt, tự mình phụ trách việc này. Nếu Hộ bộ đã không có tiền, Lại bộ không có người thì thần cả gan thỉnh cầu Hoàng thượng ban cho thần đặc quyền xử lý."

     Quả nhiên là người đặc biệt can đảm, Hi Tần to gan cũng không phải là không có nguyên do. Tiêu Kỳ trầm mặc một lúc cũng không đồng ý ngay lập tức chỉ nói: "Nếu Tô ái khanh đã có ý vậy thì hãy viết tấu chương trình lên, trẫm sẽ xem kỹ."

     "Thần, tuân chỉ." Tô Hưng Vũ quỳ xuống đất hành lễ.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.12.2016, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74
(Phần cuối)


      Ra khỏi Sùng Minh Điện, ông đi thẳng một mạch tới cửa cung, từ xa đã thấy con trưởng Tô Thịnh Dương đứng chờ bên ngoài cửa cung. Nhìn thấy ông đi ra, hắn vội đi tới đón, "Phụ thân."

     "Sao con lại tới đây?" Mặc dù Tô Hưng Vũ đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn là một người đàn ông trung niên tuấn tú, da trắng râu dài, hào hoa phong nhã, phong thái thể hiện rất lịch sự tao nhã.

     Tô Thịnh Dương không đẹp tinh tế như Tự Cẩm, cũng không tuấn tú như phụ thân nhưng thần thái lại có mấy phần hùng khí. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đứng ở đó cao lớn vững chãi khiến cho mấy hộ vệ đứng ở cửa cung đều phải liếc nhìn mấy lần.

     "Mẫu thân sai con đến đón phụ thân." Tô Thịnh Dương cũng đang rất lo lắng nhưng biết chỗ này không phải nơi nói chuyện liền đưa phụ thân mình đi tới chỗ xe ngựa, vừa đi vừa nói chuyện: "Hôm nay con nhận được thiệp mời của Sở gia, do đó mới đến đón phụ thân."

     Tô Hưng Vũ nhướng mày, cũng không trực tiếp trả lời chỉ nói: "Lên xe hẵng nói."

     "Vâng."

     Xe ngựa của Tô gia đã chờ đợi từ sớm, hai cha con lên ngồi ổn định trong xe, xe từ từ lăn bánh. Lúc này Tô Hưng Vũ mới nói: "Thiệp mời của Sở gia không dễ nhận đâu."

     "Vâng, con cũng nghĩ như vậy." Tô Thịnh Dương cũng nhíu lông mày lại. Nhớ tới vẻ cao cao trịch thượng của người đưa thiệp mời bên Sở gia, trong lòng đã cảm thấy chán ghét. Nhất là lời nói gần nói xa kia, nói Tự Cẩm giờ có thể được hoàng thượng sủng ái đều do hoàng hậu tiến cử thì càng thêm khinh bỉ. Nghĩ tới đây, hắn liền kể lại mọi việc từ đầu đến cuối rồi nói: "Con đang suy đoán, Sở gia cố ý mời chào chúng ta, con cũng không dám cự tuyệt vì sợ gây họa cho muội muội, mong phụ thân chỉ dạy."

     Tô Hưng Vũ cũng không nói chuyện này mà lại nhắc đến việc khác: "Hôm nay phụ thân gặp mặt bệ hạ, nhận thấy uy nghi lẫm liệt, ta bẩm báo công việc mà trong lòng cảm thấy rất áp lực."

     Tô Thịnh Dương sững sờ, trong lòng không khỏi tinh tế suy nghĩ. Lúc Hoàng thượng đăng cơ tuổi còn nhỏ, phải chịu sự áp chế của các triều thần. Giờ mới lên ngôi có bốn năm ngắn ngủi mà đã có uy nghi lẫm liệt... Ngẩng đầu nhìn phụ thân, hắn cẩn thận hỏi, "Ý của phụ thân là chúng ta không được kết giao với Sở gia?"

     Tô Hưng Vũ gật gật đầu, "Chuyện chuyển khẩu rơi vào tay ta là kết quả do chư vị triều thần thúc đẩy mà thành. Lúc trước Sở gia không nói gì, giờ lại tỏ ý kết thân, lấy Tự Cẩm ra uy hiếp thấy rõ là không có ý tốt."

     "Vậy chuyện này phải làm như thế nào mới được?" Mặt Tô Thịnh Dương giận tái đi.

     Tô Hưng Vũ lắc đầu, "Trở về nhà hãy nói đi."

     Hai cha con Tô gia mặt mũi đầy lo lắng trở về. Thời điểm này Sở gia không phải người bọn họ có thể đắc tội được, con gái đang ở trong thâm cung lại càng thêm nguy hiểm. Nếu dám thẳng thắn từ chối thì sợ là mang tai họa đến cho con gái. Nếu dựa vào Sở gia, nhìn đương kim hoàng thượng ... Tô Hưng Vũ lại âm thầm lắc đầu, chuyện này khó quá.

     Tự Cẩm cũng không biết Sở gia đã tìm tới Tô gia, từ lúc buổi tối Tiêu Kỳ tới đây dùng bữa, trong miệng không ngừng khen ngợi Tô cha, trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cha con Tô gia đều là những người có cốt khí, nếu không sau khi bị trục xuất khỏi Khúc Châu cũng không thể kiên trì nền nếp gia giáo, đạt được thành công cho tới hôm nay. Trong tình huống chuyện nhà, chuyện nước còn đang rối ren, nghe những lời khen ấy nàng càng có thêm sức mạnh. Nhất là sau khi Tiêu Kỳ nói ra chuyện đề nghị của Tô cha và của mình cũng giống nhau, nàng thật sự rất kinh ngạc.

     Nàng có thể nói ra mấy điều này đương nhiên do nàng đã biết về quỹ đạo phát triển của lịch sử. Nàng chỉ việc tổng kết lại trí tuệ của cổ nhân, nhưng Tô cha lại là tự mình nghĩ ra. Nghĩ tới đây trong lòng cũng mừng thầm, ít nhất cha con Tô gia đều là những người tài có thể bồi dưỡng, kể từ đó nhà bọn họ sẽ có tiền đồ đáng kể trong tương lai.

     "Trẫm có ý muốn cho lệnh huynh nhập Lục bộ."

     Tự Cẩm hẫng tay, chiếc đũa rơi xuống đất.

     Tiêu Kỳ: ...

     Tự Cẩm: ...

     Hoàng thượng đừng  dọa người vậy chứ, đây không phải là ném Tô Thịnh Dương vào hang hùm miệng cọp sao?

      Mong người buông tha cho!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuncute, Duong Vo, Hạ Lan Kỳ Vũ, LinMin, ngọc đặng, Phuongphuong3, thanhha.hht và 472 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.