Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=398052
Trang 51/137

Người gởi:  Hương Cỏ [ 07.02.2017, 08:11 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

Chương 91: Làm chủ tử đều có bệnh thần kinh
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Sáng sớm hôm sau, Tự Cẩm tỉnh dậy từ rất sớm. Trong góc phòng lạnh lùng chỉ đốt một chiếc đèn cung đình, ánh sáng xuyên thấu qua màn như ẩn như hiện soi vào. Dưới ánh đèn mông lung, Tiêu Kỳ đang say ngủ, nét mặt yên tĩnh an tường, hai người tóc đen nhánh quấn quýt cùng một chỗ, buông thả rơi ở trên gối. Cứ ngắm nét mặt ấy, Tự Cẩm rất khó tưởng tượng một nam nhân thế này lại có thể miệt mài nóng như lửa vậy, thế thì hơn một năm qua hắn làm sao nhịn được nhỉ?

     Xương cốt toàn thân như thể bị phá ra rồi ghép lại. Cánh tay dài mạnh mẽ của Tiêu Kỳ ôm nàng vào trong lồng ngực hắn, hơi thở hai người ái muội giao hòa cùng một chỗ. Nhìn dáng người hắn cũng không phải là rất to con, rõ ràng nhất là mặc quần áo thì lộ vẻ gầy. Vậy mà thoát y ra thì cũng là người có da có thịt, thậm chí Tự Cẩm còn sờ thấy cơ bụng, cũng không thấy hắn rèn luyện gì mà.

     Tiêu Kỳ mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt Tự Cẩm, mặc dù nhìn qua hắn nhưng cũng không giống như đang nhìn hắn, tựa như là nhìn xuyên thấu qua hắn vậy, thất thần không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tối hôm qua da thịt mềm mại dưới bàn tay hắn còn vương hương thơm, cánh tay để ngoài chăn lưu lại những vết hôn của hắn khắp nơi. Nghĩ tới đó, nhìn cảnh ấy tự sâu trong thân thể lại trào lên một cảm xúc rung động.

     "Đang nhìn cái gì vậy?" Tiêu Kỳ xoay người đè Tự Cẩm xuống, cúi đầu cường thế hôn xuống, ánh mắt xuyên thấu kia đang suy nghĩ gì chứ?

     Tự Cẩm không kịp chống cự, như thể bị gió bão cuồng phong vùi lấp vào bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Quản Trường An ở bên ngoài đã gọi tới ba lần, Tiêu Kỳ mới bằng lòng buông tha nàng, đứng dậy chậm rãi mặc quần áo. Tự Cẩm không còn chút sức lực nào, may mắn mình còn đang "Bệnh", không cần đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nàng bọc mình trong áo ngủ bằng gấm, nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, nhìn Tiêu Kỳ lấy y phục trên giá tự mình mặc vào. Mặc quần áo trong sau mới kêu Quản Trường An vào thay triều phục cho hắn. Tự Cẩm liền trốn vào trong chăn, hé miệng cười khẽ.

     Mặc long bào nghiêm chỉnh, đeo kim quan lên, Tiêu Kỳ phất phất tay sai Quản Trường An ra ngoài, đi đến trước màn vén lên một góc, "Nàng nghỉ ngơi thật tốt, tối muộn ta đến thăm nàng."

     Tự Cẩm nhìn mặt Tiêu Kỳ, nghe hắn dịu dàng nói khẽ, má nóng bừng đỏ ửng như bị rượu hấp chín. Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng, cúi người hôn nhẹ lên môi Tự Cẩm, sau đó mới sải bước đi ra ngoài.

     Ngửa đầu nhìn lên đỉnh màn thêu hình con cháu hưng thịnh, nguyên một đám dưa xanh ngắt tròn trịa mập mạp chen chúc nhau treo ở đầu cành, nhìn hết sức vui mừng. Hôm đó sau khi mình nhận sủng, Vân Thường liền dẫn theo Diện Mi và mấy người hầu, tìm chiếc màn này từ trong kho ra treo. Vô ý thức sờ sờ bụng, Tự Cẩm cũng không biết cơ thể này có thể bình an thuận lợi sinh conhay không, Tiêu Kỳ cũng không cho nàng uống thuốc tránh thai, có lẽ hắn... cũng ngóng trông nàng có thể có con chăng?

     Tuy nói con gái thời cổ đại nhưng đến tuổi cập kê thành thân cũng nhiều. Ví dụ như thời nhà Thanh, con gái Bát Kỳ mười ba tuổi sẽ phải tiến cung tuyển tú, hay là Đại Vực này cũng vậy, cũng là tròn mười ba tuổi thì có thể tham gia tuyển tú. Thời đại này mười ba tuổi đã có thể lập gia đình, nàng cũng sắp cập kê , nếu có con thì chắc vẫn có thể sinh con bình an nhỉ?

     Tự Cẩm cứ nghĩ đi nghĩ lại như vậy một lúc thì lại ngủ, trong giấc ngủ mông lung đôi lúc lại cảm giác mình buồn cười, làm sao có thể may mắn như vậy, mới có một hai lần mà có thể hoài thai...

     Hoàng hậu còn chưa tra xét trong hậu cung xong thì trên triều đình, vì chuyện chuyển khẩu mà Tô Hưng Vũ và Hộ bộ triệt để vạch mặt. Hộ bộ không chịu xuất một xu, cũng không phải"Keo kiệt" mà là trong quốc khố xác thực cũng rỗng tuếch. Còn nữa theo lời Vương Tân Duệ, chuyện chuyển khẩu dĩ nhiên là quan trọng cần làm nhưng trong triều còn nhiều việc, nhiều nơi cần dùng tiền hơn, những việc đó đều quan trọng hơn so với chuyển khẩu của Tô Hưng Vũ. Cho nên muốn bạc cũng được, nhưng phải chờ thuế thu từ nông tang năm nay báo lên, sau đó mới xem xét cấp cho chút ít.

     Chuyện chuyển khẩu sao có thể kéo dài như vậy. Giờ áp dụng, làm việc mau lẹ một chút thì có lẽ dân chúng còn có thể bắt kịp vụ mùa gieo giống, năm sau mới có thể thu lương thực quý đầu tiên. Đợi đến khi thu thuế nông tang xong thì mùa vụ đã qua, rau dưa đều nguội lạnh rồi. Tô Hưng Vũ có hoàng đế bày mưu đặt kế, cố ý ở trên triều đình tranh đấu với Vương Tân Duệ, hai người nói qua nói lại, cuối cùng Vương Tân Duệ dưới cơn nóng giận hùng hồn nói: "Bây giờ Hộ bộ không hỗ trợ ông, sau này ông giàu có tài phú thiên hạ cũng không quan hệ với Hộ bộ của tôi."

     Tô Hưng Vũ nói chỉ cần bạc, lại không chịu nói phương án chuyển khẩu cụ thể. Lại nữa, chuyện chuyển khẩu không phải chưa từng xảy ra, nhưng lần nào cũng bị dân chúng phản đối sục sôi, mấy người nông dân mạnh bạo còn dám giương cờ phải đối, đe dọa tiều đình. Do đó lần này, nghe Tô Hưng Vũ nói ẩu nói tả, không biết trời cao đất rộng như thế, mọi người đều cảm thấy ông ta đang tự đoạn tuyệt đường lui. Nếu không trở mặt với Hộ bộ thì về sau còn có xin chút bạc từ Hộ bộ cứu trợ. Nhưng bây giờ thì coi như xong rồi.

     Ai cũng biết Tuyệt Hộ Quận có rất nhiều đất đai hoang phế, cũng biết tiếp qua vài năm nữa những chỗ này có người ở, nhất định sẽ là vùng đất giàu có và đông đúc. Nhưng trước mắt thì không ai nguyện ý làm kẻ "Đào giếng" kia chứ?

     Tô Hưng Vũ và Hộ bộ triệt để trở mặt, ngay tại triều đình thỉnh chỉ, xin Hoàng thượng đem tất cả quyền lực Thiên Đinh Tư toàn quyền giao cho  ông ta. Từ chọn lựa quan viên nhậm chức, đến phí tổn chuyển khẩu, ông ta sẽ không bắt triều đình ra một xu nào nhưng nhất quyết không chấp nhận các quan viên trong triều có bất cứ ý kiến gì đối với chuyện của Thiên Đinh Tư. Ông ta đồng ý, nếu sau năm năm mà không thể làm Tuyệt Hộ Quận thay hình đổi dạng thì sẽ tự tháo áo quan, đeo gông xiềng tới cho Hoàng thượng trị tội!

     Cả triều đình ồ lên, đều cảm thấy Tô Hưng Vũ điên rồi.

     Tiêu Kỳ giữ khuôn mặt bình thản, không nói tốt cũng không nói không tốt, ngược lại rất thân thiết hỏi thăm ý kiến vài vị cựu thần. Tào Quốc công và Tô Hưng Vũ thù mới hận cũ cũng không ít, đương nhiên là toàn lực thúc đẩy chuyện này. Ông ta cũng không tin, chỉ bằng một mình Tô Hưng Vũ có thể trong vòng năm năm ngắn ngủi làm cho Tuyệt Hộ Quận thay hình đổi dạng, lại không hao phí một đồng xu nào của triều đình, quả thực là cực kỳ cuồng vọng.

     Vệ Quốc công giữ ý trung lập, vừa không hy vọng nhà mẹ đẻ Hi Uyển Nghi thế lực quá thịnh, cũng không muốn lúc này bỏ đá xuống giếng. Dù sao ở trong hậu cung hoàng hậu còn muốn Hi Uyển Nghi sinh con trai mà. Cho nên ông ta chỉ ý tứ khuyên hai ba câu thì im lặng theo dõi kỳ biến.

     Hộ bộ thượng thư bị những lời hùng hồn ngông cuồng của Tô Hưng Vũ làm tức đen mặt, nghiêng đầu không nói. Tạ Các lão cùng Ngụy Các lão liếc mắt nhìn nhau, hai người phỏng đoán Tô Hưng Vũ dám nói như vậy hẳn sẽ có tuyệt chiêu trong tay, cũng không biết hoàng đế có biết hay không. Nghĩ như vậy nên giống như Vệ Quốc công giữ thái độ nhất trí, vừa không bỏ đá xuống giếng cũng không bày tỏ đồng ý gì hết.

     Dưới sự thúc đẩy của phái Tào Quốc công, chuyện này ván đã đóng thuyền. Cuối cùng Tô Hưng Vũ kia lại còn trình ra một khế ước, nói lời nói miệng không bằng chứng mà sẽ ký tên làm chứng. Dưới cơn nóng giận Vương Tân Duệ cũng cầm bút ký tên, ký xong ném bút xuống đất, biểu lộ rõ sự tức giận cực độ. Tào Quốc công biết thời biết thế, ký tên sau cả triều văn võ trên khế ước.

     Tô Hưng Vũ cười mỉm quan sát mọi người rồi nghiêm trang cầu xin hoàng đế giúp ông ta cất giữ, làm vật chứng trong tương lai.

(Còn tiếp ...)


Người gởi:  Hương Cỏ [ 08.02.2017, 08:11 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

Chương 91
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


      Tiêu Kỳ nháy mắt, Quản Trường An chậm rãi đi xuống đem khế ước cất giữ, sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới sức chiến đấu của Tô đại nhân này hung hãn như thế, quả thực là lấy một địch trăm, chưa từng thấy Vương thượng thư cũng bị tức giận đến muốn hộc máu.

     Tiền triều náo nhiệt, không nghĩ tới hậu cung cũng náo nhiệt theo. Hoàng hậu nương nương tra ra tã lót của tiểu công chúa bị người động tay chân, chính là một nữ cung nhân của Y quán trong Thượng Y cục. Người này vốn là cánh tay trái đắc lực của Quan Dụng, chưởng quản Y quán, tay nghề may vá thêu thùa rất giỏi. Xưa nay Quan Dụng qua lại mật thiết với Trường Nhạc Cung, do đó sai cung nhân giỏi may vá của mình may tã lót cho tiểu công chúa đưa tới Trường Nhạc Cung. Ai biết người Quan Dụng tin tưởng như thế lại dám làm chuyện như thế này. Đợi đến khi tra ra được cung nhân kia, lại đi tìm cô ta thì cô ta đã nhảy giếng tự tử, cứu lên thì người đã chết.

     Quan Dụng bị hoàng hậu ra lệnh giam cầm, sai Nội Đình Phủ nghiêm khắc thẩm tra. Quý phi lại phải trực tiếp đi Phượng Hoàn Cung. Chuyện lần này hoàng hậu đã loại bỏ không ít người của nàng ta, giờ còn muốn nhổ hết tai mắt của nàng ta trong Thượng Phục Cục, đương nhiên là nàng ta không chấp nhận. Mặc dù nàng ta cũng rất hận Quan Dụng nhưng bây giờ vẫn phải bảo vệ tính mạng cô ta để giữ vị trí này, chờ sau này tìm được người thích hợp thay thế sẽ xử trí cô ta cũng chưa muộn.

     Hoàng hậu sao có thể buông tha cơ hội này, nhất định không buông tha Quan Dụng, quý phi và hoàng hậu tranh chấp tan rã trong không vui.

     Lúc Tự Cẩm nhận được tin này cũng đã là buổi trưa. Dưới cái nhìn chằm chằm nhiệt tình như lửa của mấy người Vân Thường, nàng tươi cười ngượng ngùng đứng dậy thay quần áo. Một giấc ngủ đến đúng giữa trưa, đồ ăn sáng cũng chưa ăn, ăn trưa liền không nhịn được ăn thêm một chén cơm. Ăn trưa xong mới biết được tin tức này.

     Nhớ ngày đó Quan Dụng kia còn từng gây khó cho nàng, Tự Cẩm không nghĩ tới cô ta bị dính líu tới chuyện lần này, không khỏi cười nói: "Thấy rõ thiện ác cuối cùng có báo ứng."

     Diện Mi bây giời ở trước mặt chủ tử cũng có vài phần thể diện, cũng nói : "Nô tỳ nghe Vân Thường tỷ tỷ nói, Quan Dụng kia đã từng làm người của Di Cùng hiên chúng ta khổ sở, lần này cho cô ta biết rõ lợi hại." Lúc đó chủ tử được Hoàng hậu nương nương chiếu khán mà Quan Dụng kia còn dám gây khó, tất nhiên là ỷ vào thế lực của quý phi không coi ai ra gì. Lần này có cơ hội, hoàng hậu sẽ bỏ qua cho cô ta mới là lạ. Không động đậy được những người đứng đầu Thượng Phục Cục, không lẽ một chưởng quản Y quán nhỏ nhoi cũng không xử được sao?

     Tự Cẩm nhìn Diện Mi, "Lời này nói ở đây thì thôi, ra ngoài không được phép nói bậy, bị người khác nắm được nhược điểm thì ngươi ăn đủ."

     "Nô tỳ biết ạ, ra khỏi cửa Di Cùng hiên nô tỳ chính là cái miệng hồ lô."

     Vân Thường lườm nàng ta một cái, Tự Cẩm liền cười , "Các ngươi nhớ kỹ là được, đừng thấy chủ tử các người giờ đang vinh quang thịnh sủng, nếu thật sự các ngươi bị quý phi nương nương bắt được yếu điểm thì ta chưa chắc che chở bảo vệ được các ngươi." Quan lớn hơn một cấp còn đè chết người, chớ đừng nói tới nàng và quý phi vị phần chênh lệch nhiều như vậy.

     Nếu Quý phi thật sự ra tay, công khai gây khó dễ cho nàng bằng bất cứ giá nào thì nàng cũng  thật sự không chống đỡ được. May mắn quý phi cũng không muốn trở mặt với Tiêu Kỳ, do đó nàng mới có thể an toàn hơn một chút.

     "Chủ tử yên tâm, ở ngoài chúng ta thà rằng chịu thiệt một chút cũng tuyệt đối sẽ không làm người ta bắt được nhược điểm." Vân Thường nói, "Thua thiệt là nhất thời, sau này hẳn sẽ có cơ hội đòi lại, nếu tính mạng không giữ được thì coi như hết, chúng ta đều hiểu mà."

     Tự Cẩm đương nhiên biết rõ mấy cung nữ tiến cung đều biết rõ những chuyện thế này, nhưng cũng sợ bọn họ thấy mình đang thịnh sủng khó tránh sơ suất mất cảnh giác, do đó mới lên tiếng cảnh cáo.

     Tranh chấp kiện cáo về vụ của tiểu công chúa ầm ĩ mấy ngày liên tiếp, không biết có phải Hoàng thượng nghe tiếng gió, cuối cùng lấy cớ chính vụ bận rộn không bước chân vào hậu cung. Tự Cẩm đều là tự mình tới Sùng Minh Điện gặp hắn, có điều bây giờ đi vào thiên điện của Sùng Minh Điện thì lại nhớ tới tình cảnh ngày đó quý phi và nàng cùng đi vào, trong lòng khó tránh khỏi không được tự nhiên.

     Thời gian qua Tiêu Kỳ thận trọng, trước cũng không để tâm chú ý, về sau phát giác Tự Cẩm không được tự nhiên liền sai Quản Trường An thu dọn lại Hợp Nghi Điện một lần nữa. Khi Tự Cẩm tới đây thì kêu nàng sang Hợp Nghi Điện.

     Hợp Nghi Điện này cũng danh tiếng lẫy lừng, chính là cung điện nơi các đời hoàng đế của Đại Vực vương triều sủng hạnh tần phi. Sau khi Tiêu Kỳ đăng cơ chỗ này đương nhiên cũng dựa theo quy củ cũ. Chỉ là hắn cũng ít khi vào hậu cung cho nên rất hiếm tần phi được may mắn vào đây, tổng cộng cũng không có mấy lần. Quản Trường An dựa theo ý tứ Hoàng thượng, dọn dẹp lại Hợp Nghi Điện, đổi toàn bộ vật dụng bên trong. Nếu không phải không muốn gây sự chú ý thì chỉ sợ ngay cả nước sơn cũng muốn sơn lại hết một lần.

     Tự Cẩm đương nhiên biết rõ chỗ này trước đây dùng vào việc gì. Nàng chỉ cảm thấy vạn phần xấu hổ, còn không bằng để cho nàng ở thiên điện Sùng Minh Điện đâu. Nhưng lần đầu tiên sau khi đi vào, thấy cả tòa điện bên trong tất cả đều rực rỡ, màn cửa sổ màn che đều là đồ mới, trên tủ bày những đồ mình thích. Ngay cả những sách vở trong thiên điện cũng chuyển lại đây, còn đặc biệt sai Nội Đình Phủ đóng một giá sách nhỏ trên giường lớn, Tự Cẩm xấu hổ nhưng không kém vui thích nhìn thật kỹ.

     Hợp Nghi Điện ở phía sau Sùng Minh Điện, hai tòa cung điện theo sát một trước một sau, mặc dù so với thiên điện của Sùng Minh Điện không được thuận tiện nhưng lại khá kín đáo. Hơn nữa Hợp Nghi Điện có một cánh cửa bên hông, từ cửa đó ra ngoài đi tới Di Cùng hiên cũng rất gần. Sau này nếu tới gặp Tiêu Kỳ, để tránh cho người trong hậu cung bất mãn ghen tị thì có thể lén đi vào từ cửa bên hông này, người bên ngoài sẽ không phát hiện được. Tự Cẩm đi một vòng từ trong ra ngoài, mặc dù trong lòng rất hài lòng nhưng cũng không biết về sau có nữ nhân khác có thể đến chỗ này không, vui sướng cũng giảm đi phân nửa.

     Con người không bao giờ biết đủ, đạt được rồi càng muốn thêm nhiều hơn. Bây giờ Tự Cẩm đang chung sống hòa hợp với Tiêu Kỳ liền nhịn không được suy nghĩ, có lẽ nàng vẫn có một chút đi hy vọng xa vời, nếu không sao lại có thể nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó chứ.

     Chờ phục hồi tinh thần lại, thấy mình đã ngồi trên giường lớn gần cửa sổ của Hợp Nghi Điện, Quản Trường An cũng đi tiền điện thì bất giác thản nhiên cười. Tự Cẩm khẽ thở dài, xem đi, nàng đã nhịn không được nảy lòng tham rồi. Quả nhiên là Tiêu Kỳ đối với nàng quá tốt nên mới làm cho nàng có ảo tưởng  như thế.

     Nhìn vẻ mặt Tự Cẩm chợt ảm đạm xuống, Vân Thường không biết rõ có chuyện gì xảy ra, cẩn thận tiến lên hỏi: "Chủ tử, có chuyện gì sao?"

     Tự Cẩm lắc lắc đầu, "Không sao, mang giỏ may tới đây, ta may vài mũi." Có việc làm thì sẽ không nghĩ nhiều.

     Nữ nhân ư, tại hoàn cảnh thế này thì chính là bị vây ở bốn góc bầu trời trong sân, một ngày lại một ngày đếm thời gian mà gắng sống. Không cần nói đến việc tự do xuất cung, ngay cả tìm người nói chuyện cũng rất khó rồi. Cho dù có Tề Vinh Hoa thì hai người cũng không thể quá mức thân cận.

     Vân Thường bưng giỏ may vá đến, cũng là từ thiên điện bên kia chuyển lại đây, xiêm y bên trong mới may một nửa, sau đó nhiều chuyện xảy ra nên cứ để vậy đến giờ. Về cơ bản chuyện chuyển khẩu đã quyết định rồi, bao lo lắng như một tảng đá lớn trong lòng Tự Cẩm cũng rơi một nửa, giờ chỉ còn chờ mở khoa thi, tuyển quan viên thích hợp, đến lúc đó cha nàng sẽ phải ra tay hành động.

      Bấm tay tính toán, ngày qua thật nhanh, chỉ còn chưa đầy hai tháng là mở khoa thi rồi. Đợi đến khi mở khoa thi, từ từ trong tay Tiêu Kỳ sẽ càng ngày càng có thêm nhiều người đắc lực. Mở khoa thi xong thì đã tới kỳ thi mùa xuân, từng tốp từng tốp thư sinh sẽ từ bốn phương tám hướng tụ hội về kinh thành tìm kiếm tiền đồ. Người mới sẽ từ từ thay thế người cũ, đến lúc Thiên Đinh Tư kia có kết quả, e là quyền lực trong tay Tiêu Kỳ càng thêm mạnh mẽ ...

     Tự Cẩm xuất thần nghĩ đi nghĩ lại, kim khâu trong tay không động một mũi nào, trong đầu toàn là những tưởng tượng của mấy năm sau. Một năm rưỡi nữa lại đến kỳ tuyển tú, lúc đó mỹ nhân như hoa như ngọc lại ngập tràn trong hậu cung, ai biết được lúc đó lại có một mỹ nhân sẽ lọt mắt xanh Tiêu Kỳ chứ ...

     Nghĩ tới nghĩ lui, Tự Cẩm chợt phát hiện, thì ra nhanh chóng có con quả là một chuyện cực kỳ quan trọng. Đến lúc đó, cho dù là Tiêu Kỳ có người tình mới, nàng cũng đã có con coi như cũng có thể có đường lui. Bây giờ nam nhân kia còn chưa đủ để tin cậy, nhưng con của mình thì có thể nắm giữ trong lòng.

     Cho nên, nàng rối rắm tình yêu gì đây, quả thực là đầu đuôi lẫn lộn.


(Còn tiếp ...)

Người gởi:  Hương Cỏ [ 09.02.2017, 08:07 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

Chương 91
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


      Tiêu Kỳ đã đứng ở cửa một lúc khá lâu, mấy người Vân Thường bị hắn đuổi ra ngoài điện hết. Đứng ở nơi đó, hắn thấy nét mặt Tự Cẩm không ngừng biến đổi, trong chốc lát nhíu mày, một lát lại mỉm cười, rồi cắn răng, sau lại biểu lộ mấy phần phiền muộn, cũng không biết nghĩ tới điều gì mà khiến nàng có trăm mối lo như vậy.

     Tiêu Kỳ cẩn thận ngẫm lại gần đây trong cung cũng không có đại sự gì, hai người hoàng hậu và quý phi tranh đấu hăng say, ai có thời gian đi khó xử nàng đâu, vậy thì nàng đang lo sầu cái gì chứ?

     Nhấc chân đi tới, hắn đứng cách nàng ba thước trong khoảng thời gian uống một chén trà, Tự Cẩm cũng không phát hiện ra hắn.

     Tiêu Kỳ ...

     Y phục trong tay đột ngột bị lấy mất, Tự Cẩm giật mình phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tiêu Kỳ nhíu chặt mày nhìn nàng chằm chằm. Nàng vô ý thức sờ sờ mặt, "Trên mặt thiếp có gì sao?"

     "Đang suy nghĩ gì vậy, trẫm vào lâu như thế nàng cũng không phát hiện." Tiêu Kỳ ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt chăm chú nhìn nàng.

     Tự Cẩm mất tự nhiên cười cười một tiếng, lấy lại y phục trong tay Tiêu Kỳ, gấp lại đặt vào trong giỏ may rồi mới nói: "Cũng không có nghĩ gì, nhất thời miên man mà thôi." Nói xong dừng một cái, biết rõ Tiêu Kỳ khẳng định không tin đành nói thêm một câu, "Quả thực không có nghĩ gì, thiếp chỉ cảm thấy thiếp không thích hợp ở chỗ này, hay là sau này thiếp cứ ở Di Cùng hiên thôi."

     "Có người nói gì với nàng sao?" Tiêu Kỳ nhíu mày không vui.

     "Không có, hôm nay thần thiếp tới đây mới biết, làm gì có ai nói lung tung đâu, không có thật mà." Tự Cẩm vội vàng nói, sợ mình nói không rõ ràng thì đám người Vân Thường Trần Đức An lại phải chịu đòn, làm nô tài bên người nàng thật không dễ dàng chút nào.

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, ánh mắt nàng cũng không chịu nhìn mình, khẳng định là có chuyện gì đó. Nhưng nàng không nói, mình là một đại nam nhân còn có thể ép nàng được sao?

     Nhất thời, Tiêu Kỳ cũng cảm thấy hơi bực mình.

     Giữa hai người trước kia phần lớn là Tự Cẩm chủ động nói chuyện, tạo không khí hòa thuận. Lúc đó cảm xúc của nàng đang sa sút, chỉ nghĩ tới những chuyện đẩu đâu sau này, làm gì còn bận tâm đến Tiêu Kỳ. Trong phòng bỗng chốc an tĩnh lại, không khí mất tự nhiên thế này khiến Tự Cẩm, đang có chút nhạy cảm chán ghét càng thêm không thể nào vui được.

     Ngồi đó hơn nửa canh giờ, Tự Cẩm liền đứng dậy cáo lui. Nàng đang muốn về Di Cùng hiên yên tĩnh một chút. Cứ thế này mãi cũng không được, vì sao nàng động tâm trước, còn phải nhìn hắn tiếp tục tuyển tú, mỹ nhân như mây. Nàng phải kiềm chế chính lòng mình, nếu cứ như vậy không bảo vệ được mình thì chính mình cũng muốn xong đời.

     Nhìn theo Tự Cẩm giống như sau lưng có quỷ đuổi theo vội vàng biến mất, để lại một Tiêu Kỳ mặt đen gọi Quản Trường An vào tinh tế hỏi một lần.

     Quản Trường An tỉ mỉ nói một lần từ đầu tới đuôi, một chút xíu cũng không dám bỏ sót, cuối cùng nói: "Lúc nô tài về tiền điện thấy Uyển Nghi chủ tử có vẻ tâm tình sa sút. Nhưng lúc đó cũng không có người đến đây, nô tài thật sự không biết rõ vì chuyện gì."

     Đang yên lành liền mất hứng , hắn liền hỏi Quản Trường An, "Trước đó ngươi nói gì?"

     Quản Trường An cẩn thận nhớ lại nói: "Chính là Uyển Nghi chủ tử hỏi nô tài một câu, cung điện này có thường xuyên dùng không. Nô tài liền trả lời một câu, không thường dùng, ngẫu nhiên mới dùng một lần." Hoàng thượng có tĩnh thất ở Sùng Minh Điện, lúc không triệu kiến sủng hạnh phi tần hậu cung thì phần lớn là nghỉ ở chỗ đó, không hề đến Hợp Nghi Điện.

     Tiêu Kỳ nghe câu này mới từ từ tỉnh táo lại. Hợp Nghi Điện này là cung điện dành cho đế vương sủng hạnh hậu phi. Hắn vì không muốn rắc rối nên cũng không phí tâm tư ở đây, cứ dựa theo quy củ trước mà làm, cũng là bên trong này. Nhưng chỉ có lúc hắn mới đăng cơ mới sủng hạnh qua mấy người ở chỗ này, tổng cộng lại có lẽ là một cái bàn tay đều chưa đếm hết đâu.

     Đây là... Ghen ư?

     Lông mày Tiêu Kỳ chậm rãi giãn ra, nhất thời lại hơi đắc ý, giống như cảm giác Tự Cẩm đặt hắn vào vị trí độc chiếm trong lòng vậy.

     Quản Trường An đang bị dọa, sau lưng toát mồ hôi lạnh thì lại thấy nét mặt Hoàng thượng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhất thời không giải thích được. Trong lòng giận dữ nghĩ, làm chủ tử đều có bệnh thần kinh!

     Chợt cười chợt giận, dọa nô tài chết khiếp!

     Cuộc đời này Tiêu Kỳ chưa từng phải cân nhắc suy nghĩ về tâm tư của nữ nhân, giờ càng nghĩ càng không dừng lại được. Thậm chí còn đang tưởng tượng, nếu Tự Cẩm thật sự ghen, nàng sẽ tiếp tục “ăn giấm” chiếm cứ mình hay là đẩy mình ra giả vờ rộng lượng đây?

     Nếu ghen sẽ mang tiếng là đố kỵ, là đại kỵ trong hậu cung. Nếu đẩy hắn ra ngoài, Tiêu Kỳ sẽ không vui. Nếu thật sự coi trọng hắn thì không cần đẩy hắn ra chứ?

     Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Kỳ lại cũng đoán không ra Tự Cẩm muốn làm như thế nào. Bây giờ triều chính khá ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không có ai làm hắn khó chịu ngột ngạt. Do đó trong suy nghĩ toàn những chuyện nhi nữ tình trường.

     Hắn phải đi thử một lần, xem xem rốt cuộc nàng đang nghĩ như thế nào.

     Nhưng chính hắn thích nàng ghen tị hay là rộng lượng nhỉ?

     Tiêu Kỳ nhấc chân đi tới cửa, nhất thời cũng ngây người. Chân này nâng lên muốn bước cũng không bước ra được, muốn rút cũng không chịu rút về. Một khắc đó, hắn đột nhiên có cảm giác hiểu rõ tình cảnh chật vật chạy trối chết của Tự Cẩm là như thế nào.

     Quản Trường An khom người chờ một hồi lâu, ngẩng lên thì thấy hoàng đế tôn quý không ai bằng kia đang đứng đó giơ một chân, giống như bị hóa ngốc vậy.

     Hắn ta đã nói mà, làm chủ tử đều không có bình thường!

     Làm nô tài cũng không dễ dàng chút nào, hắn ta có nên nói gì không nhỉ?

     Thật rối rắm!

Trang 51/137 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/