Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 27.01.2017, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10506 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89: Quý phi xúi quẩy
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Hách Nhân không hỏi được hành tung của Hoàng đế từ miệng Đồng Ý, trong lòng đương nhiên hận hắn ta muốn chết, nhưng cũng không dám biểu lộ gì, chỉ nhanh chóng chạy đi.

     Chờ đến khi Hách Nhân đi xa, Đồng Ý này mới vội vội vàng vàng chạy trở về, kêu thái y đi mau sang phía Di Cùng hiên. Hắn ta vừa đi thì có biết đâu, Hách Nhân kia chỉ giả bộ đi chứ không đi thực, đứng từ xa theo dõi hai người rồi cũng vội vàng đi theo.

     Đến khi thấy hai người đi vào Di Cùng hiên mới co cẳng chạy về Trường Nhạc Cung.

     Trong Trường Nhạc Cung quý phi tự mình bế Ngọc Trân công chúa dỗ, chỉ thấy Ngọc Trân công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, không ngừng khóc thút thít, từng tiếng khóc kia thật sự làm cho lòng quý phi xót xa. Chờ nghe Hách Nhân nói xong, vẻ mặt lập tức liền thay đổi, "Tên Đồng Ý kia được lắm! Hi Uyển Nghi cũng giỏi lắm!"

     "Nương nương đừng nôn nóng, trước mắt phải chăm sóc tiểu công chúa khỏe mạnh mới là chuyện quan trọng." Hoa cô cô vội vàng khuyên nhủ, bế công chúa từ tay quý phi, tự mình nhẹ nhàng vỗ nhẹ dụ dỗ.

     Quý phi bế con gái một hồi lâu, thứ nhất là thương con gái, thứ hai cũng là cũng muốn làm cho hoàng đế thấy mình là một người mẹ hiền, ai ngờ hoàng đế lại đi tới Di Cùng hiên!

     Lẽ nào ở trong lòng hoàng thượng, tiện nhân bên Di Cùng hiên còn quan trọng hơn so với con gái hắn sao? Quý phi vốn đối với Hi Uyển Nghi cũng không phải là cừu hận gì, chỉ cảm thấy hơi chán ghét người kia, nhưng sau chuyện này lại thật sự rõ ràng ghét hận nàng.

     Dám chống đối nàng ta, kẻ này hẳn là chán sống rồi.

     ***

     Trong Di Cùng hiên, Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ ngồi trước giường, nắm tay hắn, "Thiếp thực không sao mà, chỉ bị trúng gió nhẹ, sẽ nhanh khỏe lên thôi." Tự Cẩm chính mình cũng không nghĩ tới chỉ ngồi một đêm gió lạnh mà lại sốt cao như thế.

     Nếu là ở thời hiện đại thì bệnh này có đáng là gì đâu. Nhưng do cơ thể này vốn đã yếu ớt, sớm biết thế thì chỉ hé mở cửa sổ thôi. Khó trách ở thời cổ đại, chỉ bị chút phong hàn cũng có thể lấy mạng người, trước kia nàng vẫn cảm thấy là trò cười, giờ mới biết là sự thật.

     Tiêu Kỳ tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài sân đám người Trần Đức An còn đang bị phạt quỳ kia, nếu không phải Tự Cẩm ngã bệnh bên cạnh không thể thiếu người hầu hạ thì mấy người này có khả năng sẽ bị lôi xuống phạt roi. Người như Tiêu Kỳ đã là khoan dung lắm rồi. Bên chỗ Quý phi của Trường Nhạc Cung bởi vì tiểu công chúa ngã bệnh mà đánh chết năm sáu cung nhân, chỉ gói manh chiếu rồi ném ra bãi tha ma mà thôi.

     "Trẫm biết rồi." Tiêu Kỳ sờ sờ trán Tự Cẩm, cảm thấy nhiệt độ đã hạ xuống một chút, nét mặt lúc ấy mới xoa dịu vài phân, "Nàng dưỡng bệnh cho tốt, trẫm còn có rất nhiều lời muốn nói với nàng."

     Tự Cẩm biết rõ ý tứ của Tiêu Kỳ, "Hoàng thượng đi nhanh đi, không thần thiếp lại mắc tội lây bệnh cho Hoàng thượng. Chờ thần thiếp khỏe hơn lại nói tiếp."

     Nếu chỉ là theo dự tính trước đây, bệnh nhẹ không trở ngại thì không sao. Nhưng bây giờ bệnh phong hàn có vẻ nặng, nàng cũng không dám để Tiêu Kỳ ở chỗ nàng, nếu lây bệnh sang cho hắn thì sao đây?

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm đẩy hắn, "Có chuyện gì đâu, không sao." Duỗi tay ấn Tự Cẩm nằm xuống lại, "Nàng ngủ tiếp thêm chút nữa đi, trẫm sang thăm Ngọc Trân một lúc."

     Lúc nói lời này, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Tự Cẩm không rời.

     Tự Cẩm vốn không có cảm thấy gì. Nhưng bị ánh mắt hắn tĩnh mịch như thế nhìn chằm chằm, làm như nếu mình không tỏ ra ghen tị thì phải xin lỗi hai mắt này của hắn vậy, sắc mặt vốn đỏ hồng lại càng thêm đỏ rực, tựa như mặt trời mọc giữa trưa vậy.

     "Hoàng thượng nhìn thiếp như vậy làm gì?" Tự Cẩm che nửa mặt, trái tim trong ngực bỗng chốc đập thình thịch thình thịch. Tiêu Kỳ cũng không phải là người cực kỳ đẹp trai anh tuấn nhưng từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều là hình mẫu Tự Cẩm thích. Trong cương nghị mạnh mẽ lại biểu lộ ra chút lưu luyến ôn nhu. Vì hắn nhìn nàng đầy tình cảm nên ánh mắt vốn lạnh lùng trước kia lại nóng bỏng giống như một ngọn lửa, làm cả người nàng đều như muốn bốc cháy lên.

     Tự Cẩm cảm thấy mình thật sự không cứu vãn được nữa, biết rõ người nam nhân trước mắt này chưa chắc là người nàng có thể dựa vào cả đời. Nhưng mỗi lần thấy hắn nhìn nàng như vậy, nàng liền có cảm xúc có thể vì hắn xông pha khói lửa.

     Nam sắc hại người quá.

     Bây giờ suy nghĩ một chút, sách lịch sử từng viết những điển tích như mượn khói lửa diễn chư hầu, một người cưỡi ngựa phi tử cười, nàng đều cảm thấy hoàng đế kia thật sự là hoa mắt ù tai bất lực, vì một nữ nhân có thể chôn cả giang sơn. Nhưng lúc này tình cảnh áp dụng trên người mình, nàng đột nhiên hiểu được lý do họ làm như vậy.

     Chỉ may mắn là nàng không phải là một đế vương gánh vác trách nhiệm nặng nề với bách tính muôn dân, nàng chỉ là một nữ nhân nhỏ nhoi trong hậu cung đang phải tạm nhẫn nhịn vì lợi ích chung mà thôi. Hắn đối tốt với nàng, mặc kệ có mấy phần thật lòng, nàng cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý với hắn, nếu không những ngày này có thể nào sống qua được chứ?

     Nàng có cốt khí, cũng có quan niệm hiện đại một chồng một vợ, nhưng cốt khí ở chỗ như thế này có thể để cho nàng sống sót thật tốt sao? Nàng kêu hoàng đế không sủng hạnh lục cung, hoàng đế lại không phải là kẻ ngốc, sẽ nghe theo nàng ư? Chỉ sợ một tội danh ghen tị sẽ rớt xuống đầu nàng, đến mệnh cũng không giữ được.

     Một đôi vợ chồng nhất sinh nhất thế, thời hiện đại cũng là hy vọng xa vời huống chi ở thời đại này. Tự Cẩm chỉ là một cá nhân, sống phải hiểu biết thời thế, biết mình biết người mới có thể vui vẻ không phải ư?

     Nàng xuyên việt chứ không phải là đến để lý luận về tình yêu.

     Tiêu Kỳ nhìn nét mặt Tự Cẩm ửng đỏ mang vẻ thẹn thùng, khóe môi cũng không nhịn được khẽ nhếch, "Nàng không nhìn trẫm thì sao biết trẫm nhìn nàng?"

     "Thiếp cứ nhìn Hoàng thượng đấy, người định làm gì thiếp chứ?" Tự Cẩm khó được tùy hứng thế này. Nàng nghĩ tới chỉ bằng việc trước đó Tiêu Kỳ vì chuyện đưa đồ ăn mà tự mình tới chỗ nàng ở qua đêm trấn an nàng, hắn đã cho nàng thử một lần để biết được cả đời này có thể dành được trái tim của hắn hay không.

     Không thử, làm sao biết có thể thành công hay không chứ?

     Có lẽ sẽ thất bại, nhưng trong cung này nàng không phải là người duy nhất bị thất sủng, đương nhiên cũng không phải là người cuối cùng.

     Tính cách Tiêu Kỳ cũng không phải là người tham hoan háo sắc, hiện giờ hắn đang tình cảnh gian nan, mình và hắn có tình cảm đồng cam cộng khổ, nghĩ đến theo thời gian hắn cũng sẽ động tâm chăng? Hắn đã quen bị người khác tính kế, chắc cũng khó lòng mà dùng chân tình để đối với người ta. Nhưng nàng cũng còn nhỏ, còn có rất nhiều thời gian, từng bước từng bước dựa vào gần hắn.

      Tiêu Kỳ mày dài hơi xếch lên, lần đầu tiên thấy Tự Cẩm dũng cảm nói chuyện với hắn như vậy. Hoặc là nói, trong hậu cung này mặc dù là hoàng hậu hay quý phi, sau lưng như thế nào không nói nhưng trước mặt hắn cũng không dám can đảm thế này. Có lẽ mình đối với nàng qua tốt nên mới khiến cho nàng càng lúc càng to gan.

     "Bây giờ đương nhiên là chưa, chờ đến khi nàng khỏe sẽ biết ngay thôi."



(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.01.2017, 08:09
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10506 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


      Tự Cẩm bị những lời ám hiệu hết sức rõ ràng của hắn làm mặt càng đỏ. Nói gì thì nói Tiêu Kỳ cũng không dễ dàng chút nào. “Ngủ chay” đã hơn một năm, thật vất vả được ăn mặn một lần thì lại gặp rất nhiều chuyện. Chà chà, cũng thật đáng thương.

     Nhưng Tự Cẩm cũng không chịu biểu lộ ra là nàng hiểu ý hắn nói, lại đẩy hắn: "Hoàng thượng nhanh đi thăm công chúa đi, nếu không quý phi nương nương lại cho rằng thiếp ngăn trở hoàng thượng, sau này càng thêm chán ghét thiếp."

     Xuất thân cao quý như quý phi, Tiêu Kỳ sủng hạnh nàng ta đương nhiên không thể uống thuốc tránh thai, làm thế thì quá mất mặt thế gia. Trước kia trong các vở kịch cung đấu thường hay có mấy thủ đoạn dùng xạ hương, hương thơm đủ loại hãm hại người khác không thể sinh con. Tới chỗ này mới biết được, người cổ đại cực kỳ tinh thông mấy chuyện này, nhất là những quý nữ xuất thân thế gia như hoàng hậu và quý phi, đối với mưu mẹo nham hiểm cực kỳ hiểu biết. Trên thức ăn càng không thể, nhìn Ngự Thiện phòng phân ba nhóm người, hoàng hậu và quý phi đều có phòng bếp của riêng mình, ai muốn ra tay đều không có cơ hội, chỉ có các nàng xuống tay với người khác mà thôi.

     Tự Cẩm không được tính vì lúc trước bị giáng chức đến Y Lan Hiên, trong họa gặp phúc, thường xuyên qua lại với Ngự Thiện phòng nên vô ý mà kết nối quan hệ với Nhạc Trường Tín. Có quan hệ đó nên Hoàng hậu và Quý phi có muốn ra tay trong đồ ăn thì cũng phải vượt qua được cửa ải của Nhạc Trường Tín trước đã.

     Tự Cẩm cảm thấy, sau khi xuyên việt mình nhận được may mắn nhất chính là phúc phần bất ngờ bên Ngự Thiện phòng.

     Cho nên, Tiêu Kỳ đi thăm quý phi, trong tình hình tiểu công chúa đang bị bệnh thì nàng chẳng có chút nào lo lắng Quý phi sẽ nhân cơ hội cầu sủng. Cũng không quá lo lắng Tiêu Kỳ sẽ để quý phi sinh thêm con. Nếu Quý phi sinh một vị hoàng tử, chỉ sợ Tiêu Kỳ lúc đó sẽ đứng ngồi không yên.

     Cho nên, cái kiểu cố làm ra vẻ hào phóng lại ẩn giấu chút ghen tuông lại dễ lấy được niềm vui của Tiêu Kỳ.

     Mặc dù Tiêu Kỳ không thích quý phi kiêu ngạo, nhưng trẻ con lúc nào cũng vô tội, con cái của hắn vốn đã hiếm hoi nên dù là con gái hắn cũng rất yêu thương.

     Tiêu Kỳ đi rồi, Tự Cẩm bị cơn buồn ngủ ập tới, chốc lát liền ngủ say.

     Trong Trường Nhạc Cung, quý phi thấy hoàng đế tới trên mặt đầy vui mừng vội vàng nghênh đón, "Hoàng thượng."

     Tiêu Kỳ giơ tay nâng quý phi lên, chỉ thấy dung nhan nàng ta tiều tụy, gầy đi, thấy rõ là chăm sóc con gái rất chu đáo cực khổ, vỗ nhẹ tay nàng ta, "Vất vả cho nàng rồi, Ngọc Trân như thế nào, có đỡ hơn chưa, thái y nói gì."

     Tô quý phi đưa Tiêu Kỳ đón đi và trong phòng, Ngọc Trân nằm ở trên giường đã ngủ, khẽ nghẹn ngào nói: "Con bé mới ngủ xong, trước đó khóc nhiều lắm, trong lòng thần thiếp … rất khó chịu."

     Tiêu Kỳ cúi đầu xuống cẩn thận nhìn nét mặt con gái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không còn đỏ ửng như trước nói: "Xem ra so với hôm qua thì đỡ hơn rồi. Con bị bệnh phải chăm sóc là đúng, nhưng nàng cũng phải tự chăm sóc mình khỏe mới được."

     "Dạ, thần thiếp biết rồi. Chỉ là Trân nhi còn nhỏ như thế đã bị người ta tính kế thế này, thần thiếp rất đau lòng." Quý phi lại lấy khăn lau nước mắt, mỹ nhân nước mắt như mưa làm lòng người thổn thức.

     "Chuyện này trẫm đã sai hoàng hậu điều tra kỹ, tất nhiên sẽ cho Ngọc Trân một công đạo, nàng cứ an tâm thôi." Tiêu Kỳ khẽ nói, nhìn con gái đang ngủ say liền đi ra bên ngoài nói chuyện, đỡ quấy nhiễu đến con bé.

     "Hoàng hậu nương nương thẩm tra xử lí thần thiếp đương nhiên yên tâm. Nhưng chuyện này đến cùng là nhằm vào Ngọc Trân, làm sao thần thiếp có thể khoanh tay đứng nhìn." Quý phi nói xong cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, đúng lúc Nhạn Thanh dâng trà lên, nàng ta tự mình nhận rồi dâng đến trước mặt Tiêu Kỳ.

     Tiêu Kỳ nhận chén trà, đương nhiên hiểu rõ ý của Quý phi, trong lòng tuy không vui nhưng ngoài miệng lại chỉ khẽ than một tiếng, "Hoàng hậu làm việc xưa nay chu đáo chặt chẽ, trẫm vẫn tin được. Ngọc Trân còn nhỏ như vậy, chăm sóc con bé khỏe là điều quan trọng hơn hết thảy. Nàng cứ chăm sóc con khỏe là công lao lớn nhất rồi." Nói đến đây dừng một chút, lại nói: "Hoàng hậu trước đó nói với trẫm, lúc đó nàng tức giận nóng nảy, đánh chết năm sáu người, chút manh mối đều đứt đoạn, muốn thẩm tra rõ ràng sợ là không dễ. Nàng đấy, sao lại xúc động như vậy."

     "Lúc đó thần thiếp biết được liền tức giận quá mới ra tay, sau đó hối hận cũng không kịp nữa. Nhưng thần thiếp nghĩ, cho dù những kẻ đó bị đánh chết, chỉ cần có lòng muốn tra thì cuối cùng vẫn có thể tìm ra thủ phạm. Ăn uống, vật dụng … đều có ghi ghép trong danh sách rõ ràng, chỉ cần Hoàng hậu nương nương dụng tâm, tự nhiên có thể tra được." Quý phi không nghĩ tới hoàng hậu đã cáo nàng ta trước, tức giận đến trắng xanh mặt mày.

     "Sự tình rắc rối, muốn tra rõ cũng cần phải có thời gian, trẫm tin tưởng hoàng hậu biết mình phải làm gì." Tiêu Kỳ nghe lời này của Quý phi trong lòng liền biết là nàng ta có chủ tâm muốn làm lớn chuyện. Ngọc Trân bị bệnh, đây là chuyện khiến hắn không vui nhưng cứ một mực chắc chắn là người khác ám hại, lại không có chứng cớ rõ ràng, chỉ có một tã lót làm vật chứng thì khó tránh khỏi quá gượng ép.

     Tô quý phi nghe giọng nói của Tiêu Kỳ liền biết rõ hắn không vui. Nghĩ tới thời gian qua hắn vẫn luôn yêu thương Ngọc Trân, trong lòng cũng thở phào, đảo mắt lại giả trang từ mẫu nhắc lại mấy chuyện liên quan đến Ngọc Trân, lúc ấy mới thấy vẻ mặt Tiêu Kỳ xoa dịu lại.

     Nàng biết rõ Tiêu Kỳ không muốn làm lớn chuyện nhưng là nàng ta cũng không tin chuyện này không có ai trong bóng tối ra tay. Để hoàng hậu tra thì chẳng phải là cho nàng ta cơ hội tốt hủy diệt chứng cớ sao, làm sao nàng cam tâm chứ? Nhưng Hoàng thượng đã nói như vậy mà nàng còn nhất quyết theo đuổi không tha thì khó tránh khỏi sẽ làm hắn không vui. Vốn đã có một Hi Uyển Nghi chướng mắt, nàng càng không thể chấp nhặt với hắn như trước đây nữa.

     "Nghe nói Hi Uyển Nghi muội muội bị lạnh phong hàn, thần thiếp phải chăm sóc Trân nhi, không thể tự mình đi qua thăm, Uyển Nghi muội muội đã khỏe chưa?" Quý phi chậm rãi chuyển đề tài sang người Tô Tự Cẩm, nàng ta vẫn cảm thấy Hoàng thượng đối với Hi Uyển Nghi không giống người khác.

     Tiêu Kỳ nghe vậy, nét mặt thản nhiên nói: "Chẳng qua là buổi tối tham lạnh hóng gió, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe thôi. Nàng đừng bận tâm, cứ lo lắng chăm sóc cho Ngọc Trân tốt là được."

     Quý phi nghe Hoàng thượng nói không chút nào bận tâm, trong lòng cũng thở phào, ngoài miệng lại nói: "Thần thiếp cũng thích Hi Uyển Nghi muội muội, tính tình vui vẻ, người cũng ngoan ngoãn, là người khiến người khác thương mến."

     "Tính cách của nàng ta cũng không khéo léo hiểu lòng người như ái phi, rốt cục vẫn là một đứa trẻ." Tiêu Kỳ nói xong câu này liền tỏ vẻ không muốn nhắc đến nữa, chuyển đề tài: "Trẫm vốn nghĩ cùng ăn một bữa với nàng, nhưng triều trình bận rộn nhiều việc, ngày khác lại đến thăm Ngọc Trân và nàng. Ái phi yêu thương con gái, trẫm cũng thương nàng, nàng nhớ giữ sức khỏe thật tốt trẫm mới có thể an tâm."

     Lúc ấy Quý phi mới thật sự lộ ra nụ cười tươi tắn nhất, "Thần thiếp nhớ kỹ, đa tạ Hoàng thượng quan tâm."

     Tiêu Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, quý phi chính mình đưa hắn ra ngoài, nhìn theo bóng lưng y phục màu vàng hoàng đế dần dần biến mất ở phương xa, vẻ tươi cười trên mặt này mới giảm xuống.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.02.2017, 08:25
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10506 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


      Nghe cách Hoàng thượng nói thì chẳng qua coi Hi Uyển Nghi như một đứa bé mà sủng ái thôi chứ cũng không có quá nhiều ưu ái. Cũng đúng, nàng ta làm bạn với Hoàng thượng đã nhiều năm, làm sao Hoàng thượng có thể xem trọng một đứa bé mà cơ thể còn chưa phát triển hết. E là nếu không phải còn muốn dùng phụ thân ca ca của nàng ta thì cũng sẽ không coi trọng nàng ta như vậy. Còn nữa, tâm tư Hoàng thượng nàng cũng hiểu biết chút ít, chẳng qua không muốn thấy nhà nàng và Hoàng hậu độc đại, dùng việc này là áp chế cân bằng lẫn nhau.

     Hoàng thượng không thể sủng hoàng hậu, nhưng sủng ái người hoàng hậu nâng đỡ cũng là giữ thể diện cho nàng ta, làm cho nàng ở trong hậu cung này còn có uy nghi của hoàng hậu, thuận tiện áp chế chính mình mà thôi.

     Nhưng dù là vậy, Hi Uyển Nghi này cũng làm cho nàng không thoải mái.

     Chuyện Ngọc Trân công chúa bị người trong bóng tối ra tay mưu hại đổ bệnh, Hoàng hậu phụng mệnh điều tra kỹ càng. Trong lúc nhất thời toàn bộ hậu cung thần hồn nát thần tính, ai nấy đều cảm thấy bất an. Tự Cẩm bị bệnh nên không thể đi xem chuyện náo nhiệt này. Nghe nói hoàng hậu làm mạnh tay, bất cứ ai có quan hệ đến việc này đều bị đưa đi Nội Đình Phủ chịu sự xét hỏi điều tra.

     Bởi vì chuyện này là từ tã lót của công chúa phát hiện khác thường nên những ngưới đầu tiên bị tra vấn là Thượng Phục Cục. Thượng Phục Cục tra xét một hồi, người phụ trách Thượng Phục Cục Lạc Như hủy cho kiểm tra từ vật liệu may mặc đến khâu cắt rồi may vá, ngay cả những tiểu cung nhân đưa xiêm y đều nghiêm tra, cũng không tra ra có chút khác thường nào.

     Kết quả này đương nhiên không làm Hoàng hậu hài lòng nói, nếu đã quý phi nói có việc thí tất nhiên phải có, lại kiểm tra!

     Lại kiểm tra nữa, kiểm tra như thế nào đây?

     Tự Cẩm bị bệnh, Tề Vinh Hoa cũng không đến thăm, hai người mặc dù đạt thành đồng minh, nhưng lại cũng không tiện qua lại thân thiết trong hậu cung. Nếu không, bị người khác để mắt tới, Tự Cẩm giờ được Hoàng thượng sủng ái, nhưng Tề Vinh Hoa thì lại không được sủng ái. Không thể thiết kế hãm hại  Tự Cẩm thì vẫn có thể bày mưu tính kế với Tề Vinh Hoa. Bởi vì lúc trước hai người đơn giản lui tới mấy lần nên phần lệ ăn uống của nàng ta cũng bị người cắt xén, sau khi Tự Cẩm nghe nói trầm mặc một hồi lâu.

     Không biết rõ là ai ra tay, hoàng hậu cũng thế, quý phi cũng vậy, bây giờ Tự Cẩm cũng không đoán được rõ ràng lắm, nhưng Tề Vinh Hoa bị nàng dính líu đến là thật. Càng là những lúc thế này, Tự Cẩm lại càng phải tỏ ra vẻ không liên quan tới mình. Nếu nàng vì Tề Vinh Hoa ra mặt nói một câu, không chừng lần sau liền tới nàng ấy phải chịu tội như thế nào nữa.

     Đây cũng là thăm dò của người sau lưng kia, xem Tự Cẩm có khả năng chịu được tới đâu.

     Tự Cẩm cố dằn xuống sự tức giận trong lòng. Tề Vinh Hoa lại là người thông minh, chịu mấy thiệt thòi này mặc dù là phi tử không được sủng ái nhưng trong cung cũng không phải là tần phi ở đẳng cấp thấp, dù gì cũng là chính tứ phẩm. Nàng ta bèn tới chỗ Hoàng hậu nương nương khóc lóc kể lể. Nghe nói vì Tề Vinh Hoa bị cắt xén đồ ăn, nên trong lúc than khóc với Hoàng hậu quá mức kích động không cẩn thận ngất đi, đúng lúc bị Hoàng thượng gặp phải.

     Sau khi Hoàng thượng biết rõ nội tình cực kỳ giận dữ, tức giận mắng những người làm xằng bậy trong cung, lại ra lệnh hoàng hậu điều tra kỹ, thẳng tay nghiêm trị.

     Sóng trước chưa qua, sóng sau lại tới, chuyện Tề Vinh Hoa cáo trạng ồn ào, hoàng hậu không chỉ bổ túc phần lệ nàng ta bị cắt xén mà còn cố ý hậu thưởng để trấn an. Trong cung phần lệ tần phi đều là Nội Đình Phủ xuất ra, lần này xem như Nội Đình Phủ tự rước lấy họa, lúc trước còn đi thẩm tra người khác, giờ này lại phải đi thẩm tra chính nội bộ mình.

     Trong hậu cung huyên náo ầm ĩ, gã hoàng đế Tiêu Kỳ tỏ vẻ hoàn toàn tín nhiệm hoàng hậu, toàn bộ để hoàng hậu làm chủ tra hỏi. Lúc việc triều chính không gấp rút thì đi Trường Nhạc Cung thăm tiểu công chúa, tiện xe đi ngang qua Di Cùng hiên ghé thăm Tự Cẩm, thật giống như chẳng thấy chút nào những huyên náo ầm ĩ trong hậu cung.

     Ngay từ đầu Tự Cẩm không có phát giác cái gì không đúng. Nhưng về sau càng lăn qua lăn lại lợi hại, lại dựa theo Trần Đức An và Vân Thường ở trong cung nhiều năm, quan hệ giao thiệp rộng rãi phân tích, lần này những người bị ngã ngựa phần lớn thuộc về phái Quý phi. Nhất là bên Nội Đình Phủ thì thay đổi rất nhiều, nhiều chức vụ quan trọng đều bị thay thế. Thượng Phục Cục bên cạnh Thượng cung chính là người của quý phi nhân, trước đây từng cấp phiến toái cho Tự Cẩm xuyên. Lần này bởi vì ngăn ngừa chu đáo nên bảo vệ được vị trí, nhưng cũng tổn thất không nhỏ, mất đi hai cánh tay đắc lực. Nhưng tổng thể so với Nội Đình Phủ thì vẫn ổn định hơn nhiều.

     Quý phi nguyên bản muốn nhân chuyện tiểu công chúa làm ầm ĩ một phen, rồi sau đó nhân cơ hội thay thế mấy người của mình. Ai biết hoàng hậu lần này lại giống như bị trúng thuốc điên, hoàn toàn không để ý tới ai, ra tay quyết liệt, dứt khoát. Nếu là trước đây hoàng hậu tuyệt đối không dám làm thế này. Hai người bọn họ trong cung tranh đấu nhiều năm đều biết rõ bản tính hai bên. Nhưng lần này hoàng hậu lôi đình xuất kích quả thực khiến cho Quý phi, không hề có sự chuẩn bị trước nào choáng váng.

     "Hoàng hậu có ý gì đây? Sao nàng ta lại dám can đảm làm như vậy?" Quý phi liên tiếp mất người rất tức tối. Nhưng vì trước đó Tiêu Kỳ đã không cho nàng ta nhúng tay vào chuyện điều tra, làm cho nàng ta chiếu cố công chúa thật tốt. Do đó, lúc này dù tức đến toàn thân bốc khói cũng không thể lỗ mãng ra tay.

     Gần đây Hoa cô cô cũng sứt đầu mẻ trán, quý phi không thể công khai ra tay, chỉ có thể kêu bà ta trong bóng tối chu toàn. Nghe lời ấy, Hoa cô cô đương nhiên cũng tràn đầy oán giận, hạ giọng nói: "Nô tỳ cũng cảm thấy chuyện này rất cổ quái, nương nương, có cần báo tin với Quốc công gia điều tra một chút không? Xưa nay Hoàng thượng không thích quản cung vụ, lần này hoàng hậu khống chế toàn cục, rất có thể là do Vệ Quốc công trong bóng tối trù tính, để hoàng hậu nhân cơ hội làm việc, hao tổn người của chúng ta."

     Quý phi híp nửa con mắt, cười lạnh một tiếng, "Hoàng hậu lần này thật đúng là khiến Bản cung bất ngờ, không nghĩ tới nàng ta dũng cảm như vậy. Hỏi một chút cũng tốt. Nếu nói trong này không có tính toán của Vệ Quốc công, Bản cung một chút cũng không tin. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên đồng ý theo lời Hoàng thượng để cô ta toàn quyền thẩm tra, cuối cùng lại làm mình lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan."

     Hoa cô cô nghe vậy liền hạ giọng: "Trong cung huyên náo lớn như vậy mà sao quốc công lại không có tin tức hỏi han chút gì, nô tỳ cảm thấy không yên tâm."

     "Lập tức báo tin cho trong nhà, sợ là bên ngoài cũng không yên ổn, nếu không phụ thân sẽ không xem nhẹ sự tình trong cung." Lúc ấy Quý phi mới hơi nóng nảy. Giờ đột nhiên cảm giác được lúc chính mình phát hiện tã lót công chúa xảy ra vấn đề cũng không nên đánh chết mấy kẻ kia. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, đột nhiên cảm giác được mình khả năng bị lừa, "Hoa cô cô, có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã bị người ta tính kế. Nếu đã đụng tay được vào tã lót kia thì sao lại bị phát hiện đơn giản như thế chứ?"

     Hoa cô cô nhíu mày lại, "Tất cả người bên cạnh Công chúa đều là Quốc Công gia tự mình tìm ngoài cung thông qua Nội Đình Phủ, tất cả đều ổn thỏa, không thể có chuyện như vậy. Nhưng trong tã lót đích thực là có dược vật làm công chúa sinh bệnh." Nói đến đây, Hoa cô cô liền nhìn quý phi, "Ý Nương nương là, có lẽ này ngay từ đầu đã có người khác bố trí chăng?"

     Quý phi xưa nay thông tuệ, mấy năm nay chưa từng gặp đối thủ cường ngạnh nào, cứ như thế nên cũng có vài phần buông lỏng cảnh giác. Ai nghĩ lão hổ đang lim dim ngủ liền thật bị cắn một miếng.

     "Báo tin cho nhà ta tra xét mấy người trước đây Nội Đình Phủ đưa vào cung." Nếu quả thật còn manh mối gì thì cũng chỉ có thể từ nơi này tra xét. Quý phi lại một lần nữa hối hận, lúc trước mình không nên đánh chết mấy người kia. Chẳng qua lúc đó nàng ta nộ hỏa công tâm, lại bị mấy kẻ hầu hạ nói thêm vài câu nên không kìm được lửa giận.
     Nếu thật sự là hoàng hậu hạ thủ thì lần này, nàng ta tất nhiên làm cho cô ta ăn đủ mới thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 3mbẻđôi, bnapi, Google Adsense [Bot], Hana2299, Ida, Khanhthy0107, lhyenyen, Linh Anh, linhsongtu, meo lucky, Mikneyu79, nevercry1402, Ninhngoan04082015, pemaiyeua1 và 283 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.