Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 

Nịnh thần - Địch Khôi

 
Có bài mới 04.11.2016, 14:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nịnh thần - Địch Khôi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương9: Phong quan

Long liễn một đường thông suốt đi thẳng đến địa điểm thượng triều, Tuyên Hoà cung. Thiên điện của cung Tuyên Hoà là nơi các quần thần nghỉ ngơi chờ đợi, Quân Thụy để Tư Đồ Bích xuống gần đó rồi lập tức đi vào chính điện. Hiện tại các văn võ bá qua đang chờ thiết triều đều ở trong thiên điện, sau khi nhìn thấy Tư Đồ Bích thì mọi người đều dừng việc đang làm quay đầu lại nhìn y, thế nhưng Tư Đồ Bích giống như hoàn toàn không thấy được điềm nhiên bước đến một vị trí còn trống ngồi xuống nghỉ ngơi. Dù sao thân thể của y vẫn chưa hoàn toàn khang phục, lại phải chịu người kia gây sức ép từ sáng sớm đến bây giờ, thật sự có chút cảm thấy mắt nổ đom đóm1.

Trong số quan viên có mặt hiện nay thật ra không ít người đều nhận thức Tư Đồ Bích, nhưng nhận thức không phải là bởi vì tài hoa của bản thân y mà là bởi vì dòng họ Tư Đồ lừng lẫy sau lưng y. Tuy nói Tư Đồ Bích từ nhỏ đã có mỹ danh thần đồng được thế nhân khen ngợi không ngớt về văn thái hơn người, thế nhưng dù sau y cũng là kẻ bên người Thái tử, những lời khen đó hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo sắc thái lợi ích. Cho nên đến tận bây giờ, rất nhiều người cũng không biết tài hoa của hắn đến tốt cục là thật hay giả.

Đại đa số quan viên vẫn duy trì trầm mặc. Chuyện lần trước y ngủ lại tại Hoàng cung đa số dại thân trong triều đều đã sớm biết phong thanh, nhưng bởi vì còn chưa đoán định được tính tình của tân đế, hơn nữa thời cục hiện tại cũng không quá rõ rang nên chẳng ai dám vọng động phỏng đoán.

Thế nhưng như vậy cũng không có nghĩa những đạo thần này không có ý kiến với Tư Đồ Bích, dù sao y cũng đã đi theo bên người tiền Thái tử suốt gần mười năm, giờ Thái tử vừa mới bị phế trong Hoàng cung liền truyền đến tin Tư Đồ Bích đã nhậm chỉ trở thành Ngự Sử trung thừa. Người ngoài nghe đến đó đều khó tránh khỏi liên tưởng, Liệu có phải Tư Đồ Bích đã bán đứng Thái tử hay không? Hơn nữa lại khó tránh được cảm thấy Tư Đồ Bích có lẽ thật sự là một người gian nịnh.

Có vài viên quan tiến đến gần, nhưng cơ bản đều là chỉ ân cần thăm hỏi Tư Đồ gia, Tư Đồ Bích lạnh nhạt ứng đối vài câu liền không nói thêm lời nào, những kẻ muốn dò xét kia cũng đều giận dữ ly khai. Tư Đồ Bích nhớ đến lần trước Cẩn nhi có nói với y vài chuyện, vốn là khi chuyện Thái tử đảng vừa mới phát sinh, phụ thân đã gởi thư cho không ít quan to trong triều hỏi thăm tin tức của y, thế nhưng chờ thật lâu vẫn không thấy được hồi âm. Thế nhưng ngay sau khi Hoàng thượng khâm điểm y làm Ngự Sử trung thừa, thư từ kinh thành liền lập tức như bướm bay trở về. Những tên … cáo già thành tinh trong triều này quả thực mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều là diễn xuất điển phạm nhất cho thái độ long người dễ đổi.

Rất nhanh đã có thái giám đến truyền lệnh thiết triều, Tư Đồ Bích vốn là quan viên do đích thân Hoàng thượng hạ thánh chỉ khâm điểm, chiếu theo quy củ phải chờ ở hậu điện sau khi được triệu kiến mới có thể diện thánh. Vì thế y liền thành thành thật thật theo sát ở phía sau đám đại thần đang đi về phía chính điện, đợi cho các đại thần theo tuần tự tiến vào hết bên trong thì y lại nhàm chán vô cùng chờ đợi ngoài hành lang.

Sáng sớm những ngày đại hàn như thế này đều có gió lạnh vô cùng lăng liệt, gió thổi qua hành lang đủ khiến cho những chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên rung động phát ra từng chuỗi tiếng đinh đương, Tư Đồ Bích cúi đầu nhìn xuống chân mình, gió thổi khiến quan phục màu đỏ trên người y phát ra những âm thanh ma sát cực nhỏ, y đột nhiên có một loại cảm giác thật mờ mịt. Nhưng bộ dáng mờ mịt của y trong mắt bọn thị vệ thái giám hầu hạ bên cạnh lại có một phen phong vị khác, lúc này những người ấy cảm thấy y thật sự là một phiên phiên giai công tử2 thanh nhã tuấn dật mặt như quan ngọc, chỉ là về sau những người ấy lại không dám đánh giá hắn như hiện tại, thậm chí lá gan lén liếc mắt nhìn một cái cũng đều không có. Bất quá, tất cả đều là sau này……

Trong đại điện chợt vang lên tiếng cải cọ, thanh âm truyền ra đều là của những võ tướng cao lớn thô kệch, ngoài mấy tiếng đó trước sau vẫn là một mảnh yên lặng, đây là biểu thị sự phản kháng không tiếng động của đám quan văn. Tuy rằng Quân Thụy là hoàng đế, nhưng cũng không có nghĩa đám quan văn kia không có dị nghị gì với hành động soán vị của hắn không có dị nghi, tại trong không gian yên lặng nặng nề như bây giờ, thanh âm trầm thấp uy nghiêm của Quân Thụy chậm rãi truyền đến. Thanh âm của hắn lãnh tĩnh lại tràn đầy từ tính giống như gió lạnh thổi qua hành lang dài rét buốt, Tư Đồ Bích không thể không thừa nhận, Quân Thụy quả thật là một Hoàng đế lý tính lại vô cùng cơ trí. Tâm tư của hắn kín đáo, gan dạ nhưng cũng không quá cấp tiến, so với Quân Thái, hắn hơn một phần nhiệt tình cùng quyết đoán, thiếu một phần cuồng nhiệt ảo tưởng. Cho nên cũng có thể nói, kỳ thực so với Quân Thái, Quân Thụy càng thích hợp trở thành một đế vương.

“Tuyên —— khâm điểm tứ phẩm Ngự Sử trung thừa Tư Đồ Bích —— lên điện tạ ơn ——” Thanh âm lanh lảnh của thái giám tuyên chỉ tại Tuyên Hoà cung truyền ra, thanh âm xa xôi theo đại điện truyền đến, tiếng vọng vang lên suốt cả chính điện lẫn thiên điện. Trái tim của Tư Đồ Bích mãnh liệt nhảy dựng, y chỉnh sửa y phục của mình thêm lần nửa cho thật đoan chính rồi mới chậm rãi đi vào.

Sàn nhà của Tuyên Hoà điên được lát hoàn toàn bằng đá cẩm thạch tối màu, Tư Đồ Bích cúi đầu cung kính bước vào khóe mắt có thể nhìn được ảnh chiếu của bá quan văn võ đang đứng trên đại điện, những bộ quan phục đỏ tươi của văn quan và cẩm bào lam sắc của võ tướng kết hợp cùng nhau khiến người ta cảm thấy một loại áp lực không lời. Y dùng tư thái thong thả vững vàng tiến vào đại điên, đến ngay trước thềm son rực rỡ thì dừng lại cước bộ, hai tay nắm chặt ngọc hốt3 giơ lên cao quá đầu, quỳ xuống cúi đầu hành lễ, trong miệng hô vang: “Thần Tư Đồ Bích, khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Thanh âm trong trẻo như chuông bạc của Tư Đồ Bích vang vọng trong đại điện trống trải, qua hơn nửa ngày y mới nghe được Hoàng đế cao cao tại thượng thản nhiên ra lệnh một câu “Bình thân” .

Tư Đồ Bích không nhanh không chậm đứng lên, bộ quan phục phiền phức rối rắm gắt gao khóa chặt cơ thể thoạt nhìn khiến cho người khác có cảm giác phiêu dật đoan trang, trên thực tế lại vô cùng nặng nề, cũng không hề tiện lợi. Trong đầu Tư Đồ Bích lại nhoáng lên một trận ánh sao, y khẽ cắn môi đứng dậy khom người tạ ơn, sau đó cúi đầu chờ đợi Hoàng đế lên tiếng.

“Tư Đồ Bích, ngươi ngẩng đầu lên.” Thanh âm của Hoàng đế truyền đến, Tư Đồ Bích ngoan ngoãn thuận theo ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng đế biểu tình kiệt ngạo đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ rực rỡ ánh vàng kia, sau lưng hắn là bình bộ phong điêu khắc phi long giương nanh múa vuốt, trên đỉnh đầu là tấm hoành phi “Cần chính yêu dân” pháp độ trang nghiêm, khí thế bàng bạc, làm cho cả người thiên tử có vẻ vô cùng cao lớn, khí thế dị thường. Nhìn Đế vương cao cao tại thượng đang ngồi đó, cái kẻ từng là bạo quân hung hãn chinh phạt trong cơ thể của y không ngờ lại có một bộ mặt uy nghiêm như thế, phát hiện này khiến cho trong phút chốc Tư Đồ Bích không thể kiềm chế mà cảm thấy hốt hoảng.

“Tư Đồ ái khanh, từ nay về sau ngươi chính là Ngự Sử trung thừa của Trẫm, trách nhiệm của Ngự Sử là giám sát toàn bộ quần thần, đối chứng tấu chương công khanh, chỉnh đốn tâm tình bách quan. Cũng có nghĩa là từ nay, ngươi sẽ là mắt, là tai của Trẫm, mong rằng ngươi có thể công bình chấp pháp, bất vị tư tình, công chính nghiêm minh. Nhớ kỹ!”

Thanh âm tràn đầy nhịp điệu vang vọng bên tai Tư Đồ Bích bên, mang theo từng trận rung động bén nhọn, Tư Đồ Bích cúi đầu thêm lần nữa cung kính đáp lời: “Thần cẩn tuân lời dạy của bệ hạ, cúc cung tận tụy, đến chết không sờn.”

Cúc cung tận tụy, đến chết không sờn. . . . . . Một mặt là quân thần, một bên là cấm luyến, quả thật đến chết không sờn. Đúng là một sự châm chọc thật lớn!

Tiến hành xong một loạt nghi thức phức tạp cũng bất quá chỉ tốn thời gian một chén trà nhỏ, Quân Thụy cương ngạnh kéo Tư Đồ Bích đi dạo một vòng đến đại điện Tuyên Hòa cung cũng chỉ bất quá là để bách quan nhìn xem lựa chọn cuối cùng của Tư Đồ gia là phế Thái tử kia hay là hắn. Chỉ cần như thế cũng đủ khiến cho các đại thần thông minh kia hiểu được đại thế rốt cục đã là của ai.

Quân Thụy nhìn thấy bóng dáng chậm rãi rời khỏi đại điện của Tư Đồ Bích thì không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. Trong triều hiện giờ hắn chỉ có thể khống chế quân quyền, đám quan văn kia thật sự không để hắn nắm trong long bàn tay, tục ngữ có nói “Đánh giang sơn dễ, thủ thiên hạ khó”, muốn khống chế cục diện vương triều hắn không thể bỏ rơi đám văn nhân toan hủ kia. Đây cũng chính là giá trị lợi dụng của Tư Đồ gia, đợi đến khi hắn có thể đem đám quan văn kia nhào nặng trong tay, đồng thời cũng đào tạo xong tâm phúc của mình, khi đó Tư Đồ gia. . . . . .

Quân Thụy kéo kéo khóe miệng ánh mắt híp lại, ánh mắt của hắn nhìn Tư Đồ Bích thật giống mãnh thú khát máu đang nhìn con mồi, hắn cảm thấy trong mắt mình chỉ nhìn thấy được con chim hoàng yến Tư Đồ Bích kia, còn bá quan văn võ trong đại điện giống như đã toàn bộ tiêu thất, toàn bộ thiên hạ chỉ có người kia lọt vào mắt hắn. Loại cảm giác này khiến cho Đế vương trẻ tuổi không ngừng sôi trào nhiệt huyết, hắn nhìn thấy Tư Đồ Bích từng bước một đi ra ngoài, sau khi bước khỏi ngạch cửa cao cao của Tuyên Hoà cung đột nhiên lảo đảo một chút, sau đó liền có thị vệ bước đến dìu đỡ y, sự căng thẳng khó hiểu trong lòng Quân Thụy lại đột nhiên trào ra.

Sau khi Tư Đồ Bích rời khỏi đại điện, tràng diện lại là một mảnh tĩnh mịch yên lặng dị thường, chốc lát sau bá quan mới bắt đầu khe khẽ nghị luận với nhau, phải thêm một lúc nửa mới có người đứng ra dâng tấu thỉnh chỉ, đây vốn là cục diện mà Quân Thụy mong muốn. Không cần tốn nhiều sức, không cần hao phí một binh một tốt, không cần giết một gã văn thần nào cũng không chảy một giọt máu. Chính là đối mặt tình huống lý tưởng này, hắn lại cảm thấy không hề có chút hứng thú nào.

“Các vị ái khanh, ” Quân Thụy chậm rãi mở miệng, biểu tình ngạo mạn nhưng thận trọng, hắn vừa lòng nhìn đám người bên dưới ngoan ngoãn cúi đầu im lặng, “Còn việc phải thượng tấu sao?”


Bên dưới một mảnh yên tĩnh.

“Có chuyện thượng tấu, vô sự bãi triều ——” Trương Đình Hải hợp thời cất giọng thông truyền.

“Hồi bệ hạ, lúc này Tư Đồ đại nhân vừa rời khỏi Tuyên Hoà cung thì cảm thấy thân thể có chút không khoẻ, được gia nhân đón đi rồi.” Người đang quỳ dưới chân là thị về vừa rồi bước đến dìu Tư Đồ Bích, Quân Thụy triệu gã vào muốn hỏi rõ tình huống vừa rồi lại không nghĩ rằng nhận được câu trả lời như thế

“Trương Đình Hải ——” Quân Thụy có chút không hờn giận liết nhìn Trương Đình Hải đang đứng bên cạnh.

“Hoàng thượng. . . . . .” Trương Đình Hải cúi đầu khúm múm bước tới ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng tâu, “Hoàng thượng, nô tài thật sự đã phái người chờ đợi ở bên ngoài, ra lệnh vừa thấy Tư Đồ đại nhân bước ra liền đón về tẩm cung, chỉ là . . . . Nô tài đoán, có thể đại nhân đã sớm thông báo hạ nhân trong nhà.”

“Hắn suốt ngày đều ở trong tẩm cung của Trẫm thì báo về nhà như thế nào?” Quân Thụy giận dữ tựa mạnh vào lưng ghế phía sau, thanh âm cũng có chút hổn hển. Vừa rồi khi hắn nhìn thấy bộ dáng dịu ngoan của Tư Đồ Bích còn cảm thấy thật hưởng thụ, , không nghĩ tới chỉ vừa quay lưng liền nghe báo y đã trở về nhà. Ai đã cho y quyền lực ra vào Hoàng cung như nhà mình? Là ai cho phép y rời khỏi nơi này?

“Bệ hạ, lúc Tư Đồ đại nhân rời đi trong tay có Hoàng kim yêu bài, chúng tiểu nhân thật sự không dám nhăn cản. . . . . .” Thị vệ kia nơm nớp lo sợ giải thích.

“Hoàng kim yêu bài?” Quân Thụy sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, “Ngươi có nhìn rõ xem mặt sau là ấn ký của trẫm hay là của tiền Thái tử không? “

“Nô. . . . . . Nô tài đáng chết. . . . . .” Gã thị vệ luống cuống, lắp bắp nói, “Đại, đại nhân vừa mới nhận thụ phong trong điện nên …………….. nô tài nghĩ . . . . . .”

“Nghĩ đến cái gì? Ngu xuẩn! Có phải y thoạt nhìn đặc biệt trấn định đặc biệt cao ngạo? Thậm chí còn với ngươi nói nếu có nghi vấn gì thì chính mình đi tìm Hoàng thượng mà hỏi. Còn nói, nếu làm chậm trễ việc của bản quan thì cứ tự mình lo liệu đi?”

“Thánh Thượng anh minh. . . . . .”

“Cút ra ngoài cho khuất mắt Trẫm!” Quân Thụy rống lên một tiếng, chén trà trong tay cũng theo cơn giận mà nện xuống. Trương Đình Hải vội vàng nở nụ cười trấn an nói:

“Hoàng thượng bớt giận, nếu không cứ để nô tài đi một chuyến đến phủ của Tư Đồ đại nhân triệu y tiến cung?”

“Hừ.” Quân Thụy cười lạnh không hề trả lời. Triệu y tiến cung? Lần này y có thể trốn khỏi cung thì cứ để cho y trốn, sau này hắn vẫn còn không ít cơ hội đùa giỡn với tiểu thú hoang này.

——— —————

1/ Mắt nổ đom đóm: Nguyên văn ‘nhãn mạo kim tinh’ nghĩa là trong mắt bay ra sao vàng. Mèo nghĩ cái này giống như trong truyện tranh, lúc mấy nhân vật mệt mỏi hay bị choáng váng sẻ vẽ sao vàng bay bay. Nghĩ đến VN mình cũng có câu mắt nổ đom đóm có vẻ giống nên mình thay vào. Mấy bạn reader thấy để thế nào thì hợp, mình thấy edit theo kiểu cổ phong nhã vận mà để thuần Việt quá cũng hơi kỳ.

2/ Phiên phiên giai công tử: Một thành ngữ chỉ những công tử trẻ tuổi có bề ngoài xuất sắc, hào hoa.

3/ Ngọc hốt: thẻ ngọc màu trắng, giống như thẻ nhân viên mà quan văn phải mang theo khi thượng triều. Xem phim thời Đường hay thấy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.11.2016, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nịnh thần - Địch Khôi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương10: Tống biệt

Thời điểm Tư Đồ Bích ly khai Hoàng cung, thiên không đột nhiên lại hạ tuyết. Mấy hôm trước ngẫu nhiên cũng sẽ có tuyết rơi thế nhưng bông tuyết chân chính thì vẫn chưa thành hình, thế nhưng hôm nay bông tuyết hoàn chỉnh tám theo bầu trời xám xit mông lung phiêu phiêu tán tán rơi xuống, đợi đến khi y hoàn toàn rời khỏi Hoàng cung, trên cành cây đã đọng lại không ít tuyết trắng.

Tư Đồ Bích cởi trên con ngựa Cam Đường mang đếnmột đường chạy như điên ra khỏi thành. Ngày cử hành nghi thức phong quan của y cũng chính là ngày Quân Thái khởi hành đi Kiềm Châu, Tư Đồ Bích không khỏi âm thầm bội phục sự xảo diệu trong việc chọn ngày của Quân Thụy. Lúc y muốn xuất cung đã gặp phải rất nhiều cản trở, xem tình hình này người kia quả thật không muốn để y và Quân Thái có cơ hội gặp lại.

Bất quá may mắn rằng trước khi Tư Đồ Bích tiến cung đã phân phó Cam Đường vào ngày cử hành nghi thức phong quan đến trước cửa cung chờ mình, lúc ấy y chỉ cho rằng đến khi tiến cung thụ phong sợ rằng sẽ khó thoát thân, lại không ngờ rằng ngày đó nhập cung liền vẫn bị Hoàng đế nhốt trong tẩm cung, thẳng đến hôm nay mới có cơ hội rời đi. Bất quá chuyện này vốn cũng không trách được người khác, nếu ngày đó y không tiến cung, làm sao lại sẽ có thể gặp nhiều chuyện đến thế ? Chẳng qua, ai lại có thể đoán trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đâu?

Thời tiết ở Nghê Đô không thể so phương bắc, bởi vì nhiệt độ không khí hơi cao cho nên tuyết rơi xuống trên mặt đất không lâu liền tan chảy, trên mặt đường nơi nơi đều là nước đọng, tuyết trắng vốn thanh khiết vương lại trên ngọn cây nào có người được sau khi rơi xuống mặt đất lại trở thành vũng nước đen dơ bẩn, sự tương phản thật sự là rất lớn.

Gió rét gào thét đi qua, ở trước thành môn mở rộng một đám vệ binh đang lập trạm kiểm tra theo thông lệ, Nghê Đô không thể so với những địa phương khác, bởi vì là kinh thành, hơn nữa tân đế mới vừa đăng cơ, tất cả dân chúng ra vào đều phải kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới có thể thông quan. Mà ở bên này, Tư Đồ Bích lại cưỡi ngựa chạy vội mà đến, bộ dáng đầy khí thế đó thật sự khiến bọn lính canh cửa thành vô cùng hoảng sợ.

Tư Đồ Bích còn chưa kịp thay đổi triều phục, quan phục đỏ tươi từ xa thoạt nhìn giống như một ngọn lửa đang nhảy nhót, bọn lính canh cửa thành phần vì sợ hãi cước bộ của tuấn mã, một phần cũng vị nể sắc đỏ rực rỡ kia mà không dám ngăn đón, chỉ trơ mắt nhìn Tư Đồ Bích giục ngựa chạy vội qua.

Vào thời điểm Tư Đồ Bích ra khỏi Hoàng cung mới từ chỗ của Cam Đường biết được hôm nay là ngày Quân Thái khởi hành đi Kiềm Châu. Lúc còn ở trong cung dưỡng bệnh thỉnh thoảng y cũng có nghe được phong thanh nhưng thật sự không ngờ động tác của Hoàng đế lại nhanh như vậy. Kiềm Châu là một địa phương như thế nào cơ chứ? Đó là một vùng khỉ ho cò gáy khấu phỉ thành đàn, cách Nghê Đô đến vạn dặm, lần này từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại. Y nghĩ muốn giúp Quân Thái, chính là hiện tại ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, y còn có thể trợ giúp ai?

Từ rất xa Tư Đồ Bích đã nhìn thấy hai chiếc xe ngựa thanh bố cùng một đội kỵ binh đằng trước, một đường chạy thẳng đến đây cũng đã đủ khiến Tư Đồ Bích vốn không am hiểu cỡi ngựa không thể chống đỡ tiếp nữa, trong lòng y một mảnh đau đớn chờ đợi, khát vọng muốn một lần nữa nhìn thấy Quân Thái thì mới có thể tạm yên long. Dù sau kể từ khi sự việc không may xảy ra cho đến giờ, y vẫn không có cơ hội nhìn thấy Quân Thái, cũng không biết người ấy có bình an trải qua không.

Tuấn mã dưới thân châm rãi đi về phía trước, trái tim Tư Đồ Bích cơ hồ đang muốn nhảy khỏi ***g ngực trong giây phút nhìn thấy hai chiếc xe ngựa kia đột nhiên lại bình tĩnh xuống, y ghìm lại cương ngựa, si si ngốc ngốc nhìn về đoàn người đằng xa, Bây giờ chính mình phải dùng tư cách gì để gặp mặt Quân Thái? Sau khi người ấy thất thế mình liền được Hoàng đế khâm điểm thành Ngự Sử trung thừa, tất cả manh mối đều cho thấy mình chính là phản đổ của Thái tử phủ, phản bội bằng hữu đầu phục Duệ vương để đổi lấy chức vị hiện tại.

Tư Đồ Bích vô hạn phong quang, người này vốn là kẻ thân cận nhất bên cạnh Thái tử, sau khi cung biến xảy ra lại chẳng hề chịu chúc ảnh hưởng nào, ngay cả Tư Đồ gia hậu thuẫn cho Thái tử cũng vẫn sừng sững không ngã. Những điều này cho thấy cái gì? Tất cả đều chỉ ra một kết quả, Thái tử Quân Thái bất quá chỉ là một con cờ của Tư Đồ gia, hiện tại tân Đế đã đăng cơ tự nhiên cũng là nhạc hết người đi!

Tư Đồ Bích, ngươi có gì mặt mũi gì đến gặp người đó?

Tư Đồ Bích cắn chặt môi, nhìn theo bóng xe ngựa càng đi càng xa, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ giữa thiên địa bay đầy tuyết mịn, sau đó chính là biến mất vô tung.

Thái ca. . . . . . Bảo trọng. . . . . .

Tư Đồ Bích quay đầu ngựa lại chuẩn bị trở về, không ngờ vừa mới siết chặt dây cương liền nghe “Sưu” một tiếng, một vật gì đó lấp lóe hàn quang lướt sát qua cánh tay của y cắm phập vào thân cây bên cạnh, nhắm chuẩn lực dầy, dây cương Tư Đồ Bích đang nắm trong tay cũng theo đó mà đứt đoạn. Thuật kỵ mã của y vốn không tinh thông, con ngựa lại bị mũi tên ẩn chứa khí thế kia làm kinh hách không ít liền nhảy dựng lên, khiến y thẳng tắp ngã xuống.

Một người áo xanh nhanh chóng lắc mình lao đến, “Soạt” một tiếng, thanh trường kiếm hàn quan lóng lánh thẳng tắp chỉ vào cổ họng của Tư Đồ Bích.

Gương mặt người mới xuất hiện chằng chịt vết sẹo ngang dọc, bởi vì thời tiết rét lạnh mà những vết sẹo đó còn phiếm ra chút màu xanh tím, càng làm người ta cảm thấy uy hiếp dữ tợn. Có một vài vết thương còn chưa kịp lên vảy vẫn còn rỉ máu, từng đợt máu đen chảy ra khiến cho người nhìn cũng cảm thấy buồn nôn.

Hạ Ly. Đây là Hạ Ly đã hoàn toàn thay đổi, Tư Đồ Bích chỉ có thể dựa vào ánh mắt sắc lạnh cùng với dáng người cao ngất mà miễn cưỡng nhận ra gã. Nam tử diện mạo oai hùng tư thế hiên ngang được vô số thị nữ trong phủ Thái tử âm thầm ngưỡng mộ hiện tại đã trở thành bộ dáng nửa người nửa quỷ như thế.

Tư Đồ Bích nhìn nhìn bàn tay mình đang chống trên mặt đất, đã có một dòng máu uốn lượn dọc theo mu bàn tay chảy xuống trên mặt tuyết trắng, thật là một cảnh tượng đẹp đẽ đến ghê người, cảm giác này thật giống như trái tim của y cũng đã bị lấy ra khỏi cơ thể. Tư Đồ Bích nhìn nhìn Hạ Ly, trong ngực cảm thấy vô hạn mệt mỏi cái gì cũng lười nói chỉ trực tiếp vươn dài cố ra, một bộ muốn chèm muốn giết mặc người xử lý.

Hạ Ly chán ghét đạp Tư Đồ Bích một cước, lại dùng kiếm điểm điểm trên ngực y, nói: “Ngươi làm ra cái bộ dáng thấy chết không sờn này cho ai xem. Tư Đồ Bích ta nói cho ngươi biết, nếu không phải nhìn ở mặt mũi của Thái tử ta đã sớm đem ngươi thiên đao vạn quả !”

Tư Đồ Bích nhìn nhìn quan phục đã dính đầy nước bẩn, không khỏi cười lạnh : “Hạ Ly, ngươi giết hay không giết ta không phải xem ở mặt mũi Thái tử. Mà là hiện tại ngươi căn bản không dám giết ta.”

Hạ Ly ngẩn người, híp mắt lạnh lùng nhìn Tư Đồ Bích, hèn mọn nói: “Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá chỉ là kẻ bán đứng Thái tử, chó săn của Duệ Vương.”

“Chó săn? Hạ Ly, ngươi nhớ kỹ về sau không nên nói chuyện như thế với ta, ta chán ghét loại này giọng điệu này của ngươi. Ngươi đừng quên ta mang họ gì, nếu Tư Đồ gia có thể sừng sững không ngã trong trận cung biến này, tự nhiên sẽ có đủ năng lực một lần nữa nâng đở Quân Thái trở về. Những chuyện như vậy không phải là chuyện ngươi có thể tính toán.” Tư Đồ Bích cao ngạo nói, y chậm rãi đứng lên phủi phủi vạt áo dính đầy vết bẩn, thản nhiên địa nói, “Cũng đừng quên, ngươi tìm đến ta là muốn cầu ta, người đi cầu xin kẻ khác nên có một chút tự giác.”

“Ta cầu ngươi?” Hạ Ly cười nhạo nói, “Cầu ngươi làm cái gì? Ngươi hiện tại bất quá chỉ là cấm luyến của Duệ Vương, là kẻ *** đãng bị người ta đặt ở dưới thân xâm phạm, ta vì cái gì phải cầu ngươi?”

“Nguyên nhân chính là vì quan hệ của ta với Hoàng đế nên ngươi mới phải đến cầu ta. Hạ Ly, ngươi có dám phủ nhận rằng ngươi lần này chặng đường của ta không phải là vì muốn ta giúp ngươi ám sát Duệ Vương?”

“. . . . . .” Hạ Ly dừng một chút, không hé răng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, “Ngươi là một kẻ tay trói gà không chặt thì có thể làm được gì. Đừng quên Duệ Vương xuất thân từ võ tướng.”

“Hạ Ly, ta nói rồi, cầu người phải có bộ dạng của cầu người.” Tư Đồ Bích lạnh nhạt nói, lục mâu chợt lóe ra quang mang làm cho người ta không khỏi cảm thấy rét lạnh. Thế nhưng bản thân y vẫn hoàn hảo giữ vững bộ dáng khiêm khiêm quân tử, chỉ là theo bản năng phủi phủi vạt áo vừa dính bẩn, xoay người đứng nhìn theo phương hướng xe ngựa của Quân Thái vừa ly khai, “Thái ca có được một thị vệ trung tâm như ngươi quả thật rất có phúc khí, chẳng qua ngươi rất ngốc, hễ có chuyện là cứ muốn đánh muốn giết đúng là ngu chẳng ai bằng. Ngươi cũng không biết nghĩ lại, hiện tại Thái ca đã bị biếm đến Kiềm Châu, khoảng cách xa như thế cho dù ngươi có thành công hành thích được Duệ Vương thì huynh ấy có kịp quay về chủ trì đại cuộc sao? Bên cạnh huynh ấy bây giờ còn thân tín nắm binh quyền không? Giết Duệ Vương chỉ tạo thành thế cuộc Đại Thích hỗn loạn, sau đó chính là các Phiên vương nổi dậy tranh đoạt đế vị, ngươi nói Thái ca có cơ hội ở đâu?”

Hạ Ly lại ngẩn người, thanh âm run rẩy nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi là nói. . . . . . Điện hạ đã không còn cơ hội ?”

“Ba!” Tư Đồ Bích cầm lên một mảnh vỏ cây xoay tát mạnh một bạt tay lên mặt đối phương, giống như người đứng trước mắt y bất quá chỉ là một hạ nhân thấp kém, thậm chí cũng không đáng để y dùng tay mà đánh mà phải dùng một mảnh vỏ cây vừa bẩn vừa ướt, hoàn toàn không hề bận tâm đến vừa rồi Hạ Ly hoàn toàn có khả năng lấy mạng y. Sau đó, Tư Đồ Bích lại chán ghét ném mảnh vỏ cây kia xuống, vỗ vỗ bàn tay tựa hồ như sợ thứ đó sẽ làm bẩn tay mình: ” Hạ Ly, có còn cơ hội hay không, không phải do ngươi nói.”

Hạ Ly cắn chặt hàm răng cố gắng đem mấy lời mắng chửi nuốt ngược trở về, bàn tay vốn đặt trên chuôi kiếm cũng thả lỏng ra quẳng kiếm xuống đất, nghiến răng nghiến lợi hỏi han: “Vậy ngươi nói, rốt cuộc là phải làm như thế nào?”

“Ta sẽ ở trong triều nghĩ biện pháp, trợ giúp Thái ca lung lạc những đại quan trong kinh thành. Thái ca vốn cần chính, chỉ cần ở Kiềm Châu chú ý bí mật bồi dưỡng thế lực. Đến lúc đó nhất hô bá ứng, nội ứng ngoại hợp, tự nhiên phần thắng sẽ cao hơn nhiều so với phương pháp lỗ mãng của ngươi.” Tư Đồ Bích thản nhiên nói.

“Phải rồi! Phải rồi! Tại sao trước đây ta lại không nghĩ đến chứ?” Hạ Ly kích động nói với Tư Đồ Bích, còn Tư Đồ Bích lại mặt không chút thay đổi nhìn biểu tình vui sướng của người đối diện, sau đó y lại thở dài quay đầu nhìn về phương hướng Quân Thái rời đi. Mỗi cử động của y thoạt nhìn đều vô cùng lãnh mạc, giống như đã dung nhập vào khung cảnh tuyết rơi, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy được sự lạnh lùng cô độc. . . . . .

Tư Đồ Bích về tới Phù Sơ Viên cũng đã chạng vạng, quay về cùng y còn có một gã trung niên mặt vàng như nến, gã trung niên kia có một gương mặt vô cùng đáng sợ nhưng dáng người lại cao lớn khôi ngô, gã đứng ở phía sau Tư Đồ Bích càng tô đậm thêm sự đơn bạc gầy yếu của y.

Đối với những việc mua bán nô lệ thế này Tư Đồ Giác cũng không nói gì, hơn nữa gã cũng vốn không muốn nói chuyên với Tư Đồ Bích, càng không có hứng thú với chuyện của nô lệ thấp kém. Thế nhưng Tư Đồ Cẩn lại có rất nhiều nghi vấn, còn Tư Đồ Bích thì cũng không giải thích nhiều, chỉ đơn giản nói là khi đi ngang qua chợ nô lệ thì thuận tay mua về.

“Thập ca, ngươi muốn mua thì cũng nên mua một người thuận mắt chút để làm sai vặt?” Tư Đồ Cẩn thân thiết kéo tay của Tư Đồ Bích nói, đã nhiều ngày không được gặp Thập ca, trong lòng cậu đã nhớ đến không chịu nổi.

“Nhìn thấy gã thân hình cao lớn, thân thủ cũng không tồi thì mua thôi. Hạ nhân ở Phù Sơ Viên cũng không còn nhiều lắm, để gã ở lại đây làm chút việc nặng nhọc cũng không tệ. Dù sao đệ và đại ca đều ở chỗ này, những việc linh tinh hằng ngày cũng nên có người lo liệu.” Tư Đồ Bích mệt mỏi xoa xoa long mày, nhẹ giọng nói.

“Ai, huynh nói thế nào thì cứ làm thế ấy đi!” Tư Đồ Cẩn cười tủm tỉm địa nói, “Thập ca, huynh thật sự là bận rộn, hễ tiến cung là đi mất vài ngày, Cẩn nhi nhớ huynh muốn chết. Thập ca, chúng ta cùng vào trong đi, sắc mặt của huynh không tốt lắm, đi nghỉ ngơi một chút, Cẩn nhi xoa vai cho huynh được không?”

Tư Đồ Bích gật gật đầu, quay lại nhìn Hạ Ly vẫn đang khom người đứng một bên, thở dài nói: “Hạ. . . . . . Hạ lão Nhị, ngươi đã vào Tư Đồ gia thì cái tên trước kia cũng không nên dùng nửa, , từ nay về sau ngươi là người của Tư Đồ gia.”

“Dạ, công tử.” Hạ Ly lên tiếng tỏ vẻ vâng lời, hoàn toàn nhìn không thấy sự kiệt ngạo bất tuân ban đầu, nhìn qua thực sự giống như một nô lệ trung niên có chút khiêm tốn vâng lời, thậm chí còn có một chút kích động khi đứng trước chủ nhân mới.

Tư Đồ Bích ngẩng đầu nhìn ngoài trời mưa tuyết rét lạnh, thở dài, gần như tự nhủ nói: “Đã là mùa đông . . . . . . Thôi, về sau cứ gọi ngươi là Trọng Đông đi. . . . . .”

——— ———————

1/ Nhạc hết người đi: Nguyên văn “khí chi như tệ kịch”, vốn định dùng cụm không cần phải diễn kịch nữa, nhưng sau lại thấy câu này cũng có ý tương đồng mà văn phong lại thích hợp hơn nên mạn phép sửa đổi một chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.11.2016, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 16:35
Bài viết: 549
Được thanks: 523 lần
Điểm: 14.23
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Nịnh thần - Địch Khôi - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương11: Nghị chính

Tư Đồ Cẩn nhẹ nhàng xoa vai cho Tư Đồ Bích, nhìn y thần sắc mỏi mệt tựa vào giường trong long câu có loại đau xót không nói nên lời, cậu cười cười nhẹ giọng hỏi: “Thập ca, Trọng Đông kia kỳ thật chính là Hạ Ly?”

Tư Đồ Bích hoảng sợ, mở mắt ra nhìn Tư Đồ Cẩn một cái, đột nhiên mỉm cười : “Nói bậy bạ gì đó, Hạ Ly đã đi cùng Thái ca đi Kiềm Châu .”

“Thập ca, huynh gạt đệ.” Tư Đồ Cẩn giống như bình thường làm nũng ghé vào trên người y, nhẹ nhàng dụi đầu cọ xát , nén giận nói, “Hai hôm trước trong kinh thành liên tiếp phát ra công văn thông báo có phạm nhân vượt ngục, Hạ Ly dù sao đi nữa cũng là thị vệ Thái ca tín nhiệm nhất, Thái ca bị biếm đến Kiềm Châu, những người kia hẳn là sẽ không để huynh ấy mang theo tâm phúc bên người. Cho nên đệ đoán người vượt ngục nhất định phải có quan hệ thân mật với Thái ca, mà người vừa có quan hệ thân mật vừa trung tâm như thế, ngoại trừ Hạ Ly đệ không nghĩ ra được ai khác.”

“Cẩn nhi. . . . . .” Tư Đồ Bích thở dài nói, “Kia không phải Hạ Ly, gã chỉ là một nô lên ta tùy tiện nhặt về, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“Thập ca, đệ thật sự không hiểu, trước kia huynh sẽ không nói nh vậy với đệ!” Tư Đồ Cẩn cọ cọ trên mặt Tư Đồ Bích, còn thừa dịp y không chú ý mà nhẹ nhàng hôn một ngụm, cảm thấy mỹ mãn mới thở dài nói, “Thập ca, ngươi thay đổi thiệt nhiều. Trước kia sư phó dạy bọn ta nhân nghĩa lễ trí tín chính là đạo đức của bậc quân tử, ngươi còn nói nhất định phải lấy điều này làm gương, làm một quân tử khiêm tốn, hiện tại ngay cả một lời nói thật huynh cũng không nguyện ý nói với đệ . . . . . .”

“Cẩn nhi, ” Tư Đồ Bích ngắt lời cậu, “Ta mệt mỏi.”

“. . . . . . Thực xin lỗi, Thập ca.” Tư Đồ Cẩn thè lưỡi, biết chính mình không cẩn thận phạm vào cấm kỵ của Tư Đồ Bích liền vội vàng cúi đầu nhận sai.

“Cẩn nhi, đệ phải nhớ kỹ, về sau cố gắng nói ít một chút, những lời chưa qua suy nghĩ kỹ lưỡng càng không nên nói. Nếu không nhất định sẽ gây họa.” Tư Đồ Bích có chút đăm chiêu nói.

“Đã biết.” Tư Đồ Cẩn gật gật đầu, ngón tay không quên lưu luyến một chút trên người Tư Đồ Bích, dùng lực đạo vừa phải xoa nắn.

“Cẩn nhi. . . . . .” Tư Đồ Bích nhắm mắt lại hưởng thụ, y thuật của Cẩn nhi đích thực sự càng ngày càng tốt, mấy tuyệt kỹ xoa bóp này càng khiến người ta vô cùng hưởng thụ. Tư Đồ Bích suy nghĩ một lúc lâu mới thận trọng mở miệng, “Cẩn nhi, ngươi y thuật tốt, không ngại bớt chút thời đi xem gương mặt của Hạ Ly đi, khuôn mặt của gã . . . . .”

“Mặt của gã? Gương mặt của gã rất dễ làm người khác chú ý, dịch dung như bây giờ thuận tiện hơn nhiều, không khiến người ta dễ dàng phát hiện.” Tư Đồ Cẩn vui vẻ dùng bàn tay xoa nắn cổ của Tư Đồ Bích, làn da trắng trẻo mềm mại lại có hơi lành lạnh lúc chạm vào thật sự là thoải mái cực kỳ. Tư Đồ Cẩn nhân cơ hội chậm rãi đem quần áo của y hạ xuống một chút, lộ ra một góc bả vai trắng mịn trơn bóng. Tim của cậu không tránh khỏi bang bạng đập mạnh một lượt, khẩn trương rồi lại hưng phấn, đây là thập ca cậu yêu nhất, là thập ca mà cậu có chút không dám vọng tưởng. . . . . .

Tư Đồ Bích kéo lại quần áo cho chỉnh tề, y không muốn để người khác nhìn thấy dấu vết xanh tím do Hoàng đế để lại trên người, có chút đăm chiêu nói: “Cẩn nhi, ngươi không thấy được gương mặt của Hạ Ly đã muốn. . . . . .A. . . . . .”

Động tác xoa bóp của Tư Đồ Cẩn khiến cho lời nói của Tư Đồ Bích khựng lại. Mấy vết bầm trải rộng trên người đến bây giờ vẫn còn ẩn ẩn thấy đau, mấy hôm nay cứ một mực đọ sức bên cạnh Hoàng đế nên vẫn chưa có cơ hội xem kỹ một lần, không ngờ chỉ bị chạm nhẹ như thế đã cảm thấy vô cùng đau đớn.

“Thập ca?” Tư Đồ Cẩn luống cuống, “Làm sao vậy? Là Hạ Ly làm huynh bị thương sao? Đúng là làm càn không biết phân biệt phải trái, huynh đã cứu gã cư nhiên gã lại dám đã thương huynh! Ta, ta phải đi thu thập gã!” Tư Đồ Cẩn căm giận nhìn vết thương trên lưng Tư Đồ Bích, trong lòng cậu đau xót đến lợi hại, nhanh chóng đứng lên muốn đi chất vấn Hạ Ly.

“Đệ muốn đi đâu?” Tư Đồ Bích giữ chặt Tư Đồ Cẩn, nghiêm túc nói, “Còn chưa biết rõ ràng tình huống đệ đã lỗ mãng muốn đi tìm người ta tính sỗ, Cẩn nhi đệ tại sao lại xúc động như vậy!”

“Đệ. . . . . .” Tư Đồ Cẩn vốn muốn nói đệ lo lắng cho huynh, đau lòng vì huynh, không muốn nhìn thấy huynh bị người đã thương! Chính là lời nói đã đến bên môi lại phải cắn rang nuốt xuống, mỗi khi cậu nói những lời như vậy đều khiến Tư Đồ Bích rất không cao hứng, vì vậy Tư Đồ Cẩn luôn hiểu rằng y rất phản cảm khi bị người ta cho là yếu đuối cần được bảo vệ, huống hồ hai người lại là huynh đệ, làm sao cậu có thể nói nói ra?

“Không có gì nghiêm trọng đâu, mấy vết thương này là vào hôm Thái ca gặp chuyện không may vô ý va chạm.” Tư Đồ Bích thản nhiên nói, “Vào lúc đó, chỗ nào cũng rất hỗn loạn. Rất nhiều người bị bắt, có người phản kháng liền bị xử quyết tại chỗ, thật sự là. . . . . .” Y nói không được nữa, đem mặt chôn vào hai bàn ta run rẩy. Những người chết đó, có mấy người vào lúc ban ngày còn cùng y chuyện trò vui vẻ, nhưng đến hôm nay đã là cảnh còn người mất, sinh tử vĩnh cách, quả thực tạo hóa trêu người.

“Thập ca. . . . . .” Tư Đồ Cẩn nhẹ nhàng từ phía sau lưng ôm y. Kỳ thật này động tác này càng giống như cậu đang ghé vào lung Tư Đồ Bích, thế nhưng cậu lại rất cẩn thận ổn định thân thể không để mình đè nặng lên vết thương trên người y. Tư Đồ Cẩn đem mặt chôn vào trong mớ quần áo hỗn loạn, tâm tình cũng hỗn loạn như ma, lâm vào dược hương như có như không trên thân thể người phía trước.

Thập ca, huynh đừng buồn. Cẩn nhi thật sự rất muốn bảo hộ huynh, xin huynh, không cần cự tuyệt ta. . . . . .

Sáng sớm hôm sau khi Tư Đồ Bích tỉnh lại liền phát hiện Tư Đồ Cẩn đang dựa vào đầu giường của y ngủ đến chảy nước bọt ròng ròng. Tư Đồ Bích cố gắng hồi tưởng một chút cũng chỉ nhớ được việc cậu xoa bóp cho mình, sau đó chính mình lại vì mệt nhọc quá độ mà ngủ quên đi mất, không nghĩ tới đứa trẻ này lại cứ dựa vào giường của mình như vậy mà ngủ thiếp đi.

“Cẩn nhi, tỉnh tỉnh.” Tư Đồ Bích vỗ vỗ đầu cậu, lôi dậy từ trong mộng đẹp với Chu công1, nhìn thấy đôi mắt ngây thơ ngáy ngủ của cậu thì thập phần buồn cười nói, “Đến, đến ngủ trên giường.”

“Nga.” Tư Đồ Cẩn thuận theo gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời Tư Đồ Bích lại theo thói quen định ôm chầm sờ soạng thắt lưng, rồi còn muốn hôn hôn môi y, xong rồi mới yên tâm nằm xuống thoải mái tiếp tục chìm vào ngủ say. Ánh mắt Tư Đồ Bích mềm mại cẩn thận nâng đầu của cậu khỏi vai mình từ từ đặt xuống giường. Cam Đường đang chờ ở bên ngoài động tác cũng nhanh nhẹn, nghe được trong phòng có âm thanh vang lên thì không bao lâu sau đã mang chậu nước rửa mặt đến hầu hạ công tử gia nhà mình rửa mặt, sau đó liền giúp y chải đầu chỉnh sửa y quan. Sau khi hoàn thành moi chuyện thì nhìn sa lậu2 thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Cam Đường gấp rút phân phó người khác chuẩn bị kiệu, lại hầu hạ y dùng thêm chút điểm tâm rồi mới vội vàng tiễn người ra cửa.

Chân trời vẫn chưa kịp ửng sáng, cuộc sống thường nhật ở Nghê Đô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, trên đường chỉ mơ hồ nghe thấy vài tiếng gà gáy chó sủa, lại bởi vì khí trời rét lạnh mà càng thêm có vẻ tiêu điều. Trên đường cơ bản chưa có người đi lại, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng đều là hình ảnh quan viên vội vàng ngồi kiệu tiến cung. Tư Đồ Bích vén màn kiệu nhìn ra ngoài, gió sớm lăng liệt đập vào mặt mang theo hàn ý đến tận xương.

Cỗ kiệu đầu tiên tiến vào cửa cung luôn là kiệu của Trương Thái sư, bởi vì lão quyền cao chức trọng nên những quần thần văn võ khác cho dù đến trước cũng tự giác nhường lại vị trí đầu tiên. Tư Đồ Bích thậm chí đã từng nghe được mấy trường hợp, có vài tân quan vừa mới nhậm chức bởi vì không biết quy củ này nên vô tình đoạt mất vị trí đầu tiên, sau khi bãi triều liền bị gia đinh của Trương Thái sư chờ sẵn bên ngoài đánh người hỏi tội.

“Trương Thái sư nãy cũng thật là lớn lối a. . . . . .” Cam Đường đang đứng bên ngoài kiệu nhỏ giọng cảm khái. Tư Đồ Bích cười cười dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gã làm một thủ thế chớ có lên tiếng, sau lại quay đầu nhìn cỗ kiệu của Trương Thái sư đang ở đằng trước, khóe miệng hơi gợi lên mỉm cười.

Trên triều hôm nay cũng không có đại sự gì mới, chỉ đem những vấn đề còn xót lại ngày hôm qua xử lý xong liền chuẩn bị bãi triều. Đối với sự gọn gàng lưu loát trong hành động của Quân Thụy Tư Đồ Bích vẫn vô cùng tán thưởng, chính thái độ này khiến y nhớ đến một vài chuyện xưa lúc tiên Đế thượng triều. Khi đó Quân Thái với thân phận Thái tử cũng phải vào triều nghe luận, mỗi lần thượng triều thì phải đợi đến khi mặt trời lên cao Quân Thái mới có thể quay về Thái tử phủ, đơn giản chỉ là chút tranh chấp vô nghĩa nhưng tiên Đế cứ chần chừ không quyết khiến thời gian lãng phí kéo dài. Ở phương diện này, Quân Thụy đích xác quyết đoán hơn tiên Đế không ít.

“Có chuyện thượng tấu, vô sự bãi triều.” Thanh âm lanh lảnh của thái giám tuyên chỉ truyền đến khiến Tư Đồ Bích giật mình hồi thần, tiếp tục đoan chính nhìn thẳng xuống chân mình. Chức quan của y vốn chỉ là tứ phẩm, cho nên vị trí trong điện cũng là ở nơi cuối cùng gần cửa ra vào, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt Hoàng đế đều không thể nhìn rõ nên thật ra cũng không cần giữ bộ dáng khiêm cung như thế, bất quá y thật sự không đoán ra bước tiếp theo Hoàng đế muốn làm gì với mình nên thời thời khắc khắc đều phải tự giữ thân thận trọng.

“Nếu vô sự liền bãi triều đi.” Lời nói khinh miêu đạm tả của Hoàng đế truyền đến dưới điệ, chúng đại thần liền hành lễ cáo lui rồi theo thứ tự rời khỏi đại điện. Tư Đồ Bích ở cửa, có thể lui ra trước tiên, nhưng y biết sự việc sẽ không đơn giản như vậy.

“Tư Đồ đại nhân xin dừng bước.” Vừa đi tới cửa liền có thái giám cản y lại. Tư Đồ Bích cười cười, đứng ở một bên ngắm phong cảnh, khi tất cả đại thần đều đã rời khỏi Tuyên Hòa cung, thái giám kia mới làm một tư thế “Thỉnh”, Tư Đồ Bích liền quay người bước vào trong điện.

Bên trong đại điện rộng lớn trống trải, khi y bước vào còn nghe được rõ ràng tiếng bước chân nhẹ nhàng ma sát trên mặt đất. Tư Đồ Bích bình thản bước vào cung kính hành lễ, quỳ rạp trên mặt đất tung hô vạn tuế.

Không có nghe được tiếng cho phép Tư Đồ Bích chỉ có thể tiếp tục quỳ, loai trạng thái này khiến trong lòng y cảm thấy rất không thoải mái, thế nhưng Hoàng đế không hề lên tiếng ắt hẳn là muốn nhìn thấy bộ dáng không thoải mái của y. Tư Đồ Bích đoán được điểm này nên bắt đầu thả hồn nghĩ đến một ít sự việc thượng vàng hạ cám, cố bắt mình lộ ra bộ dáng nơm nớp lo sợ thẳng đến khi Hoàng đế cảm thấy hài lòng mở miệng thì suy nghĩ của y mới toàn bộ quay về.

“Gần đây Trương thái sư lại dâng sớ luận tội vài vị đại thần trong triều, ngay cả quan viên của Lại bộ gần đây cũng bị xét xử không ít.” Thanh âm lạnh nhạt của Hoàng đế truyền đến, chậm rãi nói, “Ái khanh, ngươi đối với việc này có kiến giải gì không?”

“Khởi bẩm bệ hạ, thần đối việc này hoàn toàn không biết gì cả.”

“Hoàn toàn không biết gì cả? Trẫm phong cho ngươi làm Ngự Sử trung thừa, chức trách của ngươi là giám sát hành vi của quan viên trong triều, vậy mà bây giờ ngươi lại nói với Trẫm là ngươi hoàn toàn không biết gì cả?” Quân Thụy cố gắng chế trụ cơn giận gằng giọng. Lần trước việc y tùy tiện rời cung mình đã bỏ qua không tính toán đến, thế nhưng bộ dạng giả vờ nơm nớp lo sợ kém cõi vừa rồi cùng với khẩu khí nói chuyện hiện tại đúng là khiến người ta tức giận đến mức muốn lao ra bóp chết y mà.

“Thần nô độn, không phải là nhân tài làm quan.” Tư Đồ Bích cúi đầu càng thấp hơn nữa, tỏ ra bộ dáng sợ hãi cực độ khiến cho Hoàng đế càng nhìn càng tức giận. Quân Thụy bỗng nhiên đứng lên bước nhanh xuống bên cạnh Tư Đồ Bích, chế trụ nâng cằm của y lên để nhìn rõ đôi mắt thanh minh của đối phương, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tư Đồ Bích, ngươi không cần giả vờ tỏ ra bộ dạng này, đừng nghĩ rằng như vậy sẽ khiến Trẫm chán nản từ bỏ, ngươi như thế này chỉ khiến dục vọng của Trẫm càng bị khơi mào nhanh hơn thôi, chỉ khiến Trẫm càng muốn áp đảo ngươi bên dưới hung hăng thao lộng! Ngươi hiểu chưa?”

“Bệ hạ thật sự đúng là tài hoa hơn người.” Tư Đồ Bích cười đến ánh mắt loan loan, bên trong sóng mắt xanh biết nhộn nhạo tựa hồ đúng là một lời khen ngợi, thế nhưng chỉ khiến cho Quân Thụy có xúc động muốn xô ngã y xuống mặt đất rồi lại hung hăng bồi thêm mấy đá. Thế nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn, hơi hơi thả lỏng ngón tay đang chế trụ cằm của đối phương: “Tư Đồ Bích, ngươi đừng quên hơn bốn tram tính mạng của Tư Đồ gia đều phải dựa vào ngươi mà tồn tại. Nếu Trẫm thấy ngươi không vừa mắt thì người chết cũng không phải chỉ một mình ngươi. Ngươi có thật sự hiểu rõ?.”

“Bệ hạ, thần thật sự hiểu rõ, Tư Đồ gia vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn, vì thế cho nên dù vi thần có chết Tư Đồ gia hiện tại cũng không thể sụp đổ.” Tư Đồ Bích cười nhạo nói, “Hành động gần đây của Trương Thái sư đơn giản chỉ là muốn cắt giảm phe cánh của Tư Đồ gia mà thôi. Thật ra việc này cũng không thể chỉ trích gì lão, quan trường vốn chính là hay đấu đá như thế, không phải ngươi chết chính là ta vong.”

“Phải, sự thật đúng là giống như ngươi nói.” Quân Thụy gật đầu, biểu tình của hắn trở nên nghiêm túc, “Chẳng qua với lực đạo và phạm vi hành động của Trương Thái sư lần này, chỉ sợ lão đã quyết tâm muốn nhổ sạch thế lực của Tư Đồ gia trong triều đình, mượn cơ hội đó thao túng triều chính. Hơn nữa ngươi hẳn cũng đã biết, Trương Thái sư luôn chủ trương duy trì đức độ Nho gia quân tử, đối với việc Trẫm đích thân gia phong chức vị cho ngươi hẳn là cũng có không ít phê bình kín đáo.”

“Dùng lý do này lão không những có thể đầy quét sạch phe phái đối lập, mà lý do này còn có thể giúp đám môn sinh của lão và những người hùa theo mượn lời ám chỉ, cho rằng ta dĩ sắc thị quân, *** loạn hậu cung. Vừa lúc lợi dùng những dư luận đó mà công khai giương lên lá cờ thanh quân trắc3, dương chính khí.” Tư Đồ Bích tiếp lời, bình tĩnh phân tích.

“Đúng, lý do này đủ cho lão diệt trừ ngươi, sau đó có thể trắng trợn sắp xếp người của mình bên cạnh Trẫm.” Quân Thụy khoanh tay đứng, trầm giọng nói, “Việc hiện tại khiến Trẫm khó xử nhất chính là trong đám văn thần không có một người nào Trẫm có thể tín nhiệm, như thế liền không thể tổ chức được thế lực đủ khả năng đối chọi với lão, đúng là khiến người căm tức mà.”

——— ———————

1/ Mộng đẹp với Chu công: lấy ý từ thành ngữ “Đánh cờ với Chu công” chỉ việc đi ngủ. Tích dựa trên việc Khổng Tử ngủ mơ thấy mình được mời đi đánh cờ với Chu công.

Chu Công là một tước vị của nhà Chu, người làm chức này thường là người phụ tá cho Chu Vương trị vì thiên hạ. Vị Chu Công đầu tiên trong lịch sợ họ Cơ tên Đán (khoảng 1100 trước Công Nguyên), cũng còn gọi là Thúc Đán, con thứ tư của Chu Văn Vương Cơ Xương. Nhân việc ông được phong đất Chu (nay là phía Bắc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) nên được gọi là Chu Công hay Chu Công Đán. Ông là một chính trị gia, một nhà quân sự tài ba và nhà tư tưởng kiệt xuất của giai đoạn đầu thời Tây Chu, được tôn là người đặt nền móng cho Nho học sau này. Ông cũng là một trong những bậc thánh nhân thời cổ đại mà Khổng Tử sùng kính nhất đời.

2/ Sa lậu: dụng cụ lọc nước, dùng nước đo thời gian của cổ nhân. Một loại đồng hồ cổ điển.

3/ Thanh quân trắc: Diệt trừ kẻ xấu bên cạnh nhà vua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentruong1991 về bài viết trên: halm219
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nghe2 và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.