Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Ma vũ đại lục hành ký - Linh Thệ

 
Có bài mới 30.10.2016, 00:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8197
Được thanks: 5984 lần
Điểm: 10.48
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Ma vũ đại lục hành ký - Linh Thệ - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images


Ma Vũ Đại Lục Hành Ký – 魔武大陆行记

Tác giả: Linh Thệ – 零誓

Biên tập và Chỉnh sửa: Tuyết Lạc Hạ (Jade)

Nguồn:
VnSharing

Thể loại: Xuyên không, Cường Cường, lạnh lùng ma thú Công ôn nhu kiên cường Thụ, Công sủng Thụ, Thú nhân, 1×1

Tình trạng truyện: Hoàn – 90 chương + 3 ngoại truyện

Tiến độ edit: Hoàn

Nguồn: https://tuyetlacha.wordpress.com/muc-da ... mment-3895
(Đã được phép)


(Mang tính phi thương mại. Chưa được đồng ý của tác giả. Không đảm bảo đúng nguyên tác 100%, cuối cùng là yêu cầu biết tôn trọng tác giả và người edit.)

Giới thiệu:

Hành xuyên qua đến đại lục ma pháp trong truyền thuyết, không có suy nghĩ tham gia tranh bá, thầm nghĩ qua có thể có được cuộc sống yên bình.

Đương nhiên, nếu có thể tùy tâm sở dục thì tốt rồi.

Đáng tiếc, anh gặp được một con dã thú nào đó dã tính chưa mất, từ nay về sau cùng cuộc sống an ổn chào tạm biệt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: halm219, maclyca
Có bài mới 03.11.2016, 11:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8197
Được thanks: 5984 lần
Điểm: 10.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Ma vũ đại lục hành ký - Linh Thệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Lần đầu gặp nhau

E&B: Jade


Ma vũ đại lục lịch ngày 9 tháng 7 năm 10859.

Trên đại lục tất cả cao thủ của chủng tộc trí tuệ trong cấp chín cũng như trên cấp chín đều không hẹn mà cùng cảm ứng được một cổ lực lượng khủng bố cường hãn không gì sánh được, đủ để làm cho bọn họ cảm thấy, mà cổ lực lượng này còn không ngừng tăng lên…

Phương hướng mà cổ lực lượng truyền đến này chính là nơi nguy hiểm nhất trên đại lục – Rừng rậm Sương Mù, thiên đường của ma thú. Ở đại lục đã trải qua vạn năm lịch sử này rốt cuộc xuất hiện một vị cao thủ đủ để tiến thẳng sâu vào Thần cấp, điều này làm cho tất cả cao thủ cực kỳ vui mừng, nhưng kẻ khác lại lo lắng vị cao thủ này có thể là một con ma thú. Phải biết rằng ma thú tuy rằng cũng có trí tuệ, nhưng tóm lại là dã tính không đổi, làm việc hỉ nộ theo tâm trạng, lại không có lòng nhân ái, vị cao thủ Thần cấp này xuất hiện đối với đại lục mà nói rốt cục là phúc hay họa, thật đúng là khó mà nói.

Trên đại lục dù cho ma pháp hay là đấu khí đều chia làm mười một cấp, từ cấp một đến chín, sau đó Thánh cấp là cấp cao nhất cùng với Thần cấp chưa bao giờ có người đạt tới. Nhưng mà, Thần cấp cho đến hiện tại chưa có ai đạt tới, là tồn tại trong truyền thuyết, cũng là cấp mà tất cả các sinh vật tự nhận là cao thủ hướng tới.

Vừa vặn vào lúc này, có một cổ sức mạnh đồng dạng với cường đại đột ngột xuất hiện, không có nửa phần dấu hiệu đã đột ngột xuất hiện, sau đó, hai cổ lực lượng trong chớp mắt tiêu thất.

Những cao thủ trên đại lục trong lòng tự nhiên hiểu ra, vị cao thủ Thần cấp kia cùng kẻ sở hữu lực lượng đột nhiên xuất hiện sợ là cũng đã thất bại, hoặc là cũng có thể đồng vu quy tận. Trong khoảng thời gian ngắn đủ loại tư vị nảy lên trong lòng, Thần cấp – cấp bậc trong truyền thuyết, cho tới hiện tại không có ai đạt tới, rốt cục có một người cao thủ suýt đạt được, thế nhưng lại bởi vì không rõ nguyên nhân, cứ như thế biến mất, điều này làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại cũng nhịn không được cảm thấy mất mác.

Lúc này trong rừng rậm Sương Mù, tất cả ma thú đều khôi phục cuộc sống tập tính bình thường. Cổ lực lượng biến mất kia đối với bọn nó mà nói thực không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ có một số ma thú sinh hoạt ở vị trí xung quanh và nhóm ma thú Thánh cấp trong trung tâm rừng rậm là từng có một chút rối loạn, cũng rất nhanh bình tĩnh xuống.

Nơi quan trọng là vị trí ở giữa trung tâm rừng rậm Sương Mù, một mảnh khu vực rất lớn là khu vực cấm mà tất cả chủng tộc trí tuệ không thể đặt chân tới, chính là xung quanh địa bàn của Thánh thú, cũng hầu như không có chủng tộc trí tuệ nào dám đặt chân. Nhưng ngay trong khu vực này, một người con trai đang hôn mê nằm trên mặt đất. Cũng may mắn trong khu vực này không có ma thú.

Trên người của chàng trai nhiễm ánh sáng màu bạc, quần áo trên người thì rách rưới, y phục tả tơi đến khó có thể che đậy. Nhưng thần sắc của anh lại hết sức bình thản, không có nửa phần thống khổ. Dáng người của anh cũng không cường tráng, nhưng cũng không thể nói là gầy yếu, đôi mắt nhắm nhỏ dài, lông mi dài lại dày ở dưới ánh nắng chiếu rọi trên mặt một mảnh bóng râm, một đôi mày không dày không nhạt, vừa không phải mày kiếm nam tính hóa mười phần cũng không phải mày liễu nhu mĩ, có xu hướng ở giữa hai loại này hơn, mang đến một loại cảm giác ôn hòa. Mũi cũng không phải là vô cùng cao thẳng, là một loại độ cong nhu hòa. Hai phiến cánh hoa môi bên dưới không dày không mỏng lại hồng nhạt, tự nhiên mà câu ra một độ cong rất nhỏ, cho dù lúc mặt không chút thay đổi nhìn cũng có vài phần ý tứ hàm xúc mỉm cười, làm cho người ta nhìn không khỏi tâm sinh thiện cảm – nếu thực sự phải dùng một câu từ hình dung người con trai này, đại khái chỉ có thể dùng từ ôn hòa đây.

Thời gian một ngày rất nhanh qua đi, ánh sáng bạc dần dần thu liễm tiến vào trong cơ thể người con trai. Lúc ánh sáng mặt trời đầu tiên của ngày hôm sau đi lên, người con trai nằm trên mặt đất cử động cơ thể.

Bạch Hành (Xing) mơ mơ màng màng mở mắt, trước mặt tựa hồ có chút mơ hồ, sau khi nháy mắt hai cái mới nhìn rõ ràng vị trí hoàn cảnh của mình.

Một đôi mắt nhỏ dài trong nháy mắt trợn to, anh không dám tin đứng dậy, quay đầu nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh.

“Nơi này là nơi nào vậy?”

Bạch Hành, nam, 25 tuổi, cô nhi. Đối nhân xử thế ôn hòa có lễ, cũng sẽ không tỏ ra yếu đuối. Là một vị thẩm phán tiền đồ vô lượng, tháng mười một xin nghỉ dài hạn đi du lịch thì trên đường núi gặp tai nạn, ấn tượng cuối cùng là một tảng đá lớn mang theo khí thế không gì sánh nổi hướng anh lăn xuống…Dường như, trước khi đến nơi đã có một đạo tia chớp trước bổ trúng anh.

Bạch Hành cười khổ đứng lên, ngoài ý muốn phát hiện cơ thể của mình không có nửa phần thương tổn. Chỉ là quần áo trở nên lộn xộn rách rưới, chỉ có thể miễn cưỡng che cơ thể. Nhìn nhìn xung quanh, anh rất khẳng định mình cũng không ở nơi bị tia chớp bổ trúng, bởi vì nơi anh ở trước đó căn bản không có rừng rậm như vậy. Cây cối xung quanh cao to thẳng đứng cũng không biết là giống cây gì trong mấy chủng loại cây nữa.

Đi hai vòng, Bạch Hành như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nâng cánh tay lên nhìn nhìn, lại đẩy áo ra nhìn ngực mình một chút.

Hình như xác thực là biến trắng – chẳng qua, chỉ là trắng một chút, cũng không có biến thành trơn loáng nhẵn nhụi như da của phụ nữ, trong cơ thể giống như cũng không có cảm giác được mấy loại cảm giác khó chịu gì, chẳng lẽ anh là cái loại người xuyên qua một nghèo hai trắng?

Bạch Hành nghĩ tới đây, không khỏi cả người lạnh run. Rừng rậm cây cối cao lớn xanh tươi này, xung quanh cũng không có dấu vết con người hoặc là sinh vật trí tuệ khác tồn tại, nơi này nói không chừng là rừng nguyên thủy, loại địa phương này một chút cũng không thiếu dã thú. Anh tuy rằng đã luyện qua vài năm Thái Cực quyền, bình thường vào cuối tuần cũng sẽ rèn luyện vài lần, nhưng bản thân như thế so ra vẫn kém dã thú trong rừng rậm nha, càng đừng nói là mấy loại sinh vật sâu rắn nguy hiểm, lại càng khó lòng phòng bị.

Cho dù là không đụng vào dã thú, nhưng mà ăn cái gì, mặc cái gì đây? Anh cũng chưa trải qua huấn luyện sinh tồn dã ngoại, trong rừng rậm cái gì không thể ăn, có thể ăn anh một chút cũng không biết, rồi đến mùa đông mặc cái gì?

Nhức đầu!

Ngẩng đầu quan sát xung quanh, cây cối cao lớn cơ hồ muốn che phủ cả mặt trời ban ngày, lúc ánh mặt trời chiếu rọi trên người Bạch Hành chỉ còn lại mấy bóng vụn loang lổ, điều này làm cho xung quanh có vẻ có chút hôn ám thậm chí vì thế mà âm u. Hơn nữa tình cảnh hiện tại của Bạch Hành, anh hiện tại thật đúng là nghĩ thấy bốn phía cực kỳ âm trầm, không biết có nguy hiểm gì ẩn núp ở nơi mà mình nhìn không thấy, trong lòng không nhịn được có chút hoảng sợ.

Bạch Hành người này tính cách rất có chút ý vị đạm bạc, nhưng đối mặt với cái chết anh cũng không thể tỏ vẻ bình tĩnh được. Tảng đá lăn cùng tia chớp trước đó căn bản chưa cho anh thời gian kịp phản ứng, hiện tại ở vào trong hoàn cảnh như vậy, anh không nhịn được trong lòng nổi lên yếu ớt, dưới chân lại chần chờ, rõ ràng trong tầm mắt nhìn không thấy nguy hiểm, nhưng bước chân này chính là không dám bước thêm nữa.

Vỗ vỗ hai má của mình, hạ hai phát thật mạnh phát ra tiếng vang giòn tan.

Sợ hãi cũng vô dụng, anh dù thế nào cũng không thể cứ như vậy đợi ở nơi đây mà không làm cái gì. Lục tìm khắp cả người, cái gì cũng rách nhưng túi quần thì chưa rách, bên trong còn có vài miếng chocolate.

Không biết có thể hay không dùng cái này lừa đến một con Thần thú gì đó, Bạch Hành nhìn chằm chằm một chút đồ ăn còn lại duy nhất có chút suy đoán ý nghĩ viển vông.

Bụng còn chưa đói, anh đem chocolate cất trở lại vào túi quần, ngoài ra trong cái túi này còn có một miếng ngọc, cái loại này rất rẻ, là mua ở trong một cửa hàng nhỏ ở điểm du lịch, tuy rằng chủ quán nói ba hoa chích chòe, nhưng anh chắc chắn rằng đây không phải là một miếng ngọc tốt, từ giá cả của nó đã biết rồi. Chằng qua, sét đánh xuống điều này dường như làm cho đẹp lên rất nhiều thôi. Màu sắc xanh biếc nhẵn nhụi bóng loáng, có một loại cảm giác trong suốt bóng nước, lúc chuyển mắt nhìn xem thì giống như có một cái gì đó chậm rãi di động, cực kỳ xinh đẹp, nhìn thế nào cũng so với ban đầu lúc trước mình mua đẹp hơn rất nhiều. Sẽ không là lực lượng của đạo tia chớp kia bị vật nhỏ này hấp thu đi? Ý niệm này trong đầu chợt lóe mà qua, Bạch Hành mỉm cười một cái – dù có phải hay không cũng không quan hệ, dù sao cho dù là bị nó hấp thu cũng sẽ không trả lại cho anh.

Đem ngọc bội thả vào trong túi quần, Bạch Hành phân biệt xác định một cái phương hướng mà đi. Trong rừng rậm cũng không im lặng, côn trùng kêu vang chim hót không dứt bên tai, ngẫu nhiên còn có thể có thú nhỏ lúc đi qua dẫm lên nhánh cây khô làm ra âm thanh.

Bước dài bước ngắn chẳng biết đi bao lâu rồi, một trận gió thổi qua, Bạch Hành ngủi được một cổ mùi vị cháy khét, giống như mùi cây cối bị đốt cháy qua lưu lại.

Theo bản năng theo mùi đi qua, phía trước là một mảng gò đất cháy đen.

“Trời ạ ——”

Bạch Hành há rộng miệng, cả khối đất tựa như mà bị mài rớt một lớp, bên cạnh có chút cây cối cháy đen mất nhánh. Chẳng lẽ là có cái vũ khí uy lực lớn gì đó?

Cẩn thận tìm kiếm cái nơi này sau đó lại thực sự tìm được một ít việc vui ngoài ý muốn. Anh nhặt được một thi thể động vật, đó là một loại động vật anh chưa thấy qua bao giờ, một con rắn chín đầu, con rắn này dài ít nhất mấy chục mét, thô to như một thùng nước.

Không biết vì sao nhìn thấy con này, ách, rắn, Bạch Hành đột nhiên thực hắc tuyến mà nghĩ tới ba chữ ‘Eo thùng nước’.

Sau đó, anh càng thêm buồn bực phát hiện, tuy rằng thân con rắn này có nhiều thịt như thế, nhưng mà anh không có công cụ, căn bản là lấy không được thịt, mặt khác, cho dù là vào tay anh cũng không có công cụ đốt lửa, thịt tươi này anh không có khả năng ăn được.

Nghĩ vậy Bạch Hành quyết đoán hướng xa xa đi đến, dự định rời xa rắn này một chút, miễn cho gặp được sinh vật tới nơi này săn thức ăn, gặp phải tai vạ gió bay cũng không phải chuyện làm cho người ta cao hứng.

Đi ra ngoài không xa lắm chợt nghe trong lùm cây xanh um bên cạnh truyền ra một trận âm thanh sột sột soạt soạt.

Bạch Hành hoảng sợ, khẩn trương nhìn chằm chằm cái phương hướng kia.

Âm thanh sột sột soạt soạt không ngừng vang lên, tim Bạch Hành đập bịch bịch bịch cực nhanh.

Sau đó, một cái đầu nhỏ màu bạc từ nhánh cây giữa lùm cây chui ra, trên mặt còn mang theo vài mảnh lá nhỏ xanh biếc đặc thù của lùm cây, khiến cho cái đầu nhỏ vốn đã đáng yêu lại mang theo một ít cảm giác dáng điệu ngây thơ khả ái.

Bé con nho nhỏ màu trắng chỉ cỡ lòng bàn tay. Có chút vụng về từ trên cành lá nhảy ra, lúc rơi xuống đất còn có chút lảo đảo một chút. Thân mình nho nhỏ thản nhiên lắc lắc, đem lá cây trên người vẫy rớt.

Dễ thương quá.

Chẳng qua làm Bạch Hành càng thêm vui mừng chính là đối phương xem ra cũng không có tính uy hiếp.

Bạch Hành muốn rời đi.

Cái vật nhỏ này mũi chính là hồng nhạt, chỉ có lông tơ ngắn ngủi lưa thưa, đáng yêu cực kỳ. Chỉ là nó không có nguy hiểm không nói lên cha mẹ nó không có nguy hiểm, lui nghìn bước, cho dù vật nhỏ này không có cha mẹ, cũng không nói lên anh muốn nuôi nó.

Trước không nói đến có thể hay không nuôi sống được bé con có thể chưa dứt sữa mẹ kia, cho dù có khả năng nuôi sống, chính mình cũng cam đoan không chắc việc trở thành lương thực dự trữ của đối phương.

Chuyện xưa nông dân và rắn chính là một ví dụ rất tốt.

Vào lúc này, bé con ngẩng đầu lên, một đôi mắt màu xanh biếc chống lại đôi mắt đen luôn luôn ôn hòa của Bạch Hành, lộ ra dã tính lãnh khốc cùng dục vọng mãnh liệt đối với sinh tồn.

Bạch Hành đột nhiên nghĩ thấy mình đã xem thường bé con này, nói không chừng nó cũng không như trong tưởng tượng của mình yếu ớt đâu. Tuy rằng hình dáng của nó thoạt nhìn rất yếu ớt.

Ma xui quỷ khiến, nhìn thấy một đôi mắt như vậy Bạch Hành mềm lòng. Anh nghĩ thấy đối phương cùng mình giống nhau, ở trong rừng rậm nguy hiểm này, gần như bị vây ở trong chuỗi thức ăn ở tầng thấp nhất, đấu tranh sinh tồn.

Từ trong túi quần lấy ra một miếng chocolate, lột mở ra gói giấy, hướng bé con đi tới hai bước.

Vật nhỏ màu bạc tính cảnh giác rất cao lui về sau hai bước, hướng Bạch Hành bắt đầu nhe răng, miệng phát ra tiếng gào đe dọa.

“Đừng sợ, đừng sợ. Cái này là đồ ăn, anh không có ác ý.”

Bạch Hành đứng yên, ôn hòa đối với bé con nói.

Bé con vẫn đang cảnh giác nhìn chằm chằm anh, nhưng tựa hồ có chút tò mò.

Bạch Hành đem chocolate đưa đến miệng, cắn một miếng nhỏ – trên cơ bản đây là thủ đoạn anh dụ dỗ con nít, không biết đối với vật nhỏ này có hữu dụng hay không.

“Cái này ăn ngon lắm.”

Nói xong, cánh tay cố gắng hướng phương hướng của bé con duỗi ra.

Có lẽ là hành vi của Bạch Hành làm nó yên lòng, bé con thử thăm dò đi lên trước hai bước. Dừng lại, đôi mắt xanh biếc thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Bạch Hành, qua một lát, thấy anh không có hành vi nguy hiểm mới lại đi hai bước về phía trước.

Cứ như thế dừng lại một trận gây sức ép một hồi lâu, đầu lưỡi màu phấn hồng của bé con mới liếm chocolate trên tay Bạch Hành. Khẽ liếm một chút, sau đó đôi mắt tròn tròn tựa hồ sáng một chút, miệng há ra đem cả miếng chocolate từ trong tay Bạch Hành căn bản là không cầm chắc tha đi. Ngậm chocolate lui về phía sau đến một cái phạm vi mà nó cho rằng an toàn, bắt đầu tiến hành ăn, vừa ăn còn có thể thỉnh thoảng cảnh giác ngẩng đầu nhìn xem anh.

Bạch Hành nhìn nó mỉm cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Anh vẫn không định cùng vật nhỏ này cùng nhau, hành vi vừa rồi chỉ bất quá là nhất thời mềm lòng mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: WAN
Có bài mới 07.11.2016, 01:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8197
Được thanks: 5984 lần
Điểm: 10.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Ma vũ đại lục hành ký - Linh Thệ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Rời đi

E&B: Jade


Cây cối to cao ngăn trở ánh sáng mặt trời, làm cho trong rừng rậm có vẻ vô cùng hôn ám, cộng thêm rễ cây dây leo chằng chịt trên mặt đất, vô cùng khó đi. Bạch Hành đi chân nọ đá chân kia nửa ngày mới phát hiện mình cư nhiên lại loạn một hồi quay về chỗ rắn chín đầu kia.

Khóe miệng hơi chút co rút lại, lập tức xoay người.

Bước chân dừng lại, Bạch Hành cúi đầu, vừa lúc gặp được một quả cầu nhỏ màu bạc đang kéo góc quần mình.

Anh khom lưng, kết quả bé con lập tức trong chớp mắt cảnh giác lui về phía sau ba thước.

“Chỗ này không an toàn, một đống thịt lớn như vậy, tùy thời sẽ có mãnh thú tới đây, đến lúc đó chúng ta liền đều nguy hiểm. Ngoài ra, con rắn bên kia ngoài thân không có vết thương, anh cắt không được da của nó, cho nên không có biện pháp ăn thịt bên trong.”

Theo bản năng, Bạch Hành đối với bé con lộ ra ánh mắt băng lãnh màu xanh biếc kia giải thích nói.

Bé con ô yết vài tiếng, hướng rắn lớn đi đến hai bước, dừng lại, quay đầu nhìn xem Bạch Hành, hướng anh gọi hai tiếng.

Bạch Hành chần chừ một chút, rốt cục vẫn là đi theo phía sau bé con, bảo trì một khoảng cách làm anh cảm thấy an toàn đến gần rắn chín đầu.

Bé con đi đến cạnh rắn chín đầu, ra vẻ nhu thuận ngồi xuống, nhìn giống như con chó nhỏ đáng yêu, chân nhỏ cứ như vậy duỗi ra – vô thanh vô tức, vảy được Bạch Hành cho rằng là có tính như kim loại bị vẽ cắt mở.

Đôi mắt nhỏ dài lại lần nữa mở lớn.

“Hóa ra nhóc lợi hại như vậy a.”

Mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống, Bạch Hành nghĩ đến cái móng vuốt nhỏ có vẻ ngoài đáng yêu kia nếu hướng giáng xuống trên người mình…

Khủng bố a!

Móng vuốt nhỏ lại vẽ xuống hai nhát, một khối thịt rắn lớn còn mang theo máu cứ như vậy rơi trên mặt đất. May mắn chính là nơi tiếp xúc với đất đen hồ hồ chính là mặt mang theo vảy.

Bạch Hành hắc tuyến nhìn thấy ngay cả một tia vết máu cũng không lưu lại trên móng vuốt nhỏ tuyết trắng. Thật sự là sói không chỉ có vẻ ngoài a.

“Cho anh sao?”

Bạch Hành thử thăm dò hỏi một câu.

Bé con gật gật đầu, thối lui vài bước.

Bạch Hành cười khổ đi lên trước.

“Kỳ thật cho dù có thịt cũng vô dụng, cái kia, không có lửa, anh không biện pháp làm thứ này ăn.”

Mới vừa nói xong, một quả cầu lửa không hiểu sao xuất hiện, đốt một cái cây khô bên cạnh.

Đại khái là phơi nắng thật lâu, cây khô rất nhanh rất nhanh đốt cháy lên. Bạch Hành nhanh tay lẹ mắt nhặt một ít nhánh cây đặt ở trên cây khô, một đống lửa cứ như thế mà nổi lên.

Không có muối, không có dầu, thịt nướng nhạt nhẽo chính là bữa ăn đầu tiên khi anh đến thế giới này.

Nướng quay, Bạch Hành thì đã làm vài lần, nhưng chỉ là đem thịt nướng đến không khó ăn mà thôi. Ai bảo đồ gia vị gì cũng không có, may mắn thịt rắn này có tiếng là mỹ vị, vì thế ăn vào cũng không đến nỗi khó mà nuốt trôi.

“Có vẻ ăn không ngon lắm, muốn ăn không?”

Nhẹ nhàng cắn một miếng thịt rắn tự mình nướng, Bạch Hành có chút do dự hỏi bé con.

Gật đầu.

Bạch Hành đem thịt đưa qua đó…

Thấy bé con một ngụm mồm ăn vào, còn giống như ăn rất ngon miệng, Bạch Hành mới nhẹ nhàng thở ra. Chính mình cũng ăn vào.

Đợi đến lúc bọn anh ăn xong sắc trời cũng đã muộn, ánh lửa hắt ra chiếu vào trên khuôn mặt trắng nõn của Bạch Hành, có một loại khí chất ôn hòa mà điềm nhiên, thực sự có cảm giác quân tử như ngọc. Chỉ tiếc, trên thế giời này, đại khái không có người biết cái gì là quân tử.

Sau khi ăn xong thứ đó, một người một thú chia ra chiếm cứ hai bên đống lửa.

Suốt một ngày Bạch Hành mệt chết đi, bất chấp các khác, ở nơi cách xa đống lửa khép y phục mà ngủ, cũng may mắn hiện tại thời tiết nóng không cần kề bên lửa ngủ, bằng không anh còn phải lo lắng mình có thể hay không buổi tối sau khi ngủ lại lăn tiến vào trong đống lửa.

Bé con lười biếng làm ổ ở mặt đất bị đống lửa hun nóng hầm hập, đối với ngọn lửa mang đến độ nóng tựa hồ một chút cũng không cảm giác được.

Sau khi Bạch Hành ngủ một chút, bé con liên tục thanh tỉnh, ánh mắt lợi hại trong bóng đêm lòe lòe sáng lên.

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Bạch Hành tỉnh lại mặt trời đã lên rất cao. Anh quay đầu vừa nhìn thì phát hiện bé con đang ngồi chồm hổm nhắm mắt dưỡng thần, chợt nhìn qua cư nhiên có chút cảm giác vật cổ trang nghiêm?!

Nhận thấy động tĩnh của Bạch Hành, nó mở to mắt nhìn về phía anh, ánh mắt băng lãnh giống như bản chất của màu trắng đâm vào trên người Bạch Hành. Anh giật mình, vội vã từ trên mặt đất đứng lên.

Hình dáng đống lửa còn có chút dư hỏa, xem ra nhánh cây đốt rất dai. Bạch Hành vội vã lại nhặt một ít đặt ở trên đống lửa sắp tắt.

Lạch bạch một tiếng, lại một khối thịt rớt xuống. Lần này bé con rất nhu thuận đem thịt cắt thành từng mảnh mỏng đặt ở trên lá cây lớn mà ngày hôm qua bọn họ dùng để thịt thừa.

Bạch Hành mỉm cười đem thịt rắn lấy đi, đối với việc bé con đối với trù nghệ của mình cổ động mà cảm thấy vui vẻ.

“Kỳ thật anh làm một chút cũng không thể ăn, anh nói với nhóc nha ra ngoài tùy tiện tìm một đầu bếp đều so với anh làm ăn ngon hơn nhiều. Ngoài ra, trong này gia vị gì đó cũng không có, nếu có muối, bột thì là, bột ớt, dầu vân vân, anh cũng có thể làm so với cái này ăn ngon hơn.”

Anh tiếng nói chậm rãi nhỏ nhẹ lại mang chút tự đắc đối với bé con nói hết, đối với sự tồn tại của nó cảm thấy vạn phần may mắn. Ở trong hoàn cảnh như vậy, có thể có ai đó bồi ở bên mình thật sự là may mắn lớn lao. Bạch Hành hiện tại thật cao hứng ngày hôm qua mình không có rời đi một mình.

Nghĩ mấy điều này, trên mặt trắng nõn không khỏi bắt đầu nhộn nhạo một nụ cười ôn hòa.

Bé con đang ăn khối thịt đầu tiên ô yết hai tiếng mang tính tượng trưng, không đếm xỉa tới anh. Chẳng qua, điều này ngược lại làm Bạch Hành rất cao hứng.

Sau khi hai người đem bữa sáng nướng xong, bé con chủ động tiếp cận Bạch Hành. Điều này chuyển thành làm anh ngạc nhiên.

Kết quả bé con cái mũi ủng rồi ủng tiếp cận đùi anh – chính là gần sát chỗ túi quần ngày hôm qua anh lấy ra chocolate.

Bạch Hành dở khóc dở cười từ trong túi quần lấy tất cả chocolate ra.

“Anh trong này chỉ có mấy cái này, chẳng qua tốt nhất là không nên một lần ăn hết, trước ăn một miếng.” Nói xong, ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng xé mở giấy gói miếng chocolate, đưa cho vật nhỏ đã tiến đến trước mặt, lấy tay chỉ chỉ còn lại, “Thấy chứ, vẫn còn lại sáu miếng, anh đều sẽ giữ lại cho nhóc, yên tâm.”

Bé con cư nhiên phản ứng là một bộ thần thái gật đầu đương nhiên, thực sự là làm Bạch Hành buồn bực ghê gớm –  anh vậy mà không tốt bằng chocolate này.

“Anh gọi là Bạch Hành, nhóc xem nhóc là màu bạc xinh đẹp, vậy gọi Tiểu Ngân được không? Giữa hai người chúng ta dù sao cũng phải có một cái tên gọi đi.”

Thấy bé con đã ăn xong chocolate sau đó không có vội vã rời đi khỏi mình, mà là miễn cưỡng kéo thân nằm xuống chân mình, Bạch Hành cười đến đôi mắt cong cong. Tay ngứa ngáy rất muốn sờ sờ lông dày xinh đẹp gần như phát ra ánh sáng bạc trên người Tiểu Ngân – đáng tiếc nghĩ đến móng vuốt lợi hại của Tiểu Ngân, chính là không có lá gan này.

Bạch Hành nghĩ thấy mình rất lợi hại, ở trong loại hoàn cảnh lấy đất làm giường lấy trời làm mền này cư nhiên cũng sống thản nhiên tự đắc. Ở trên mặt đất cứng rắn cũng ngủ rất ngon, ăn thịt nướng không có gia vị cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng – đương nhiên cũng có thể nguyên nhân là bởi vì sinh hoạt mới có qua một ngày.

“Tiểu Ngân, nơi đây trừ thịt rắn còn có cái gì có thể ăn không? Ví dụ như nói về lá cây, hoa quả hoặc là gì đó củ quả thực vật các loại…”

Ở trong ánh mắt khinh bỉ của Tiểu Ngân, Bạch Hành hậm hực im miệng. Lệ rơi, bé con này có biết tầm quan trọng của cân đối dinh dưỡng không hả!!!

“Anh nói nè trong đó có một số đúng là ăn ngon lắm, một chút cũng không thua kém chocolate.”

Ánh mắt Tiểu Ngân sáng ngời.

“Anh trước kia chỉ ăn vài thứ thành phẩm kia, cho dù đã già cũng tốt lắm, một bộ phận có thể ăn, vì thế căn bản là không biết thứ đó căn bản có bộ dáng gì nữa. Như vậy đi, nhóc chỉ cần nói cho anh biết vài thứ đó có độc hay không thôi, anh nhìn xem có thể hay không tìm ra gì đó ăn được.”

Tiểu Ngân cao hứng đứng lên, bộ dạng như thế trái lại đem hơi thở băng lãnh cao ngạo trên người giảm bớt vài phần.

“Còn có nguồn nước, gần đây có nguồn nước không? Cho dù không tắm rửa, nhưng chung quy phải uống nước chứ.”

Lần này móng vuốt kia của Tiểu Ngân chỉ chỉ hướng rắn chín đầu.

“Nhóc sẽ không là muốn anh uống máu rắn đi?”

Đầu nhỏ điểm điểm.

“Gần đây không có nguồn nước?”

Lại điểm.

“Vậy thật đúng là bất hạnh.” Anh thì thào nói, ánh mắt vẫn là không tự chủ được nhìn về phía rắn chín đầu. Nghe nói máu rắn rất bổ, không biết anh có thể chảy máu mũi không đây?

“Rắn này có phải là sẽ không thối rửa hay không? Vào thời tiết nóng như vậy, ở đây lại là rừng rậm rất nhiều khí ẩm, theo lý mà nói nó nên bắt đầu thối rữa.”

Tiểu Ngân không nhúc nhích, phỏng chừng là không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu.

“Như vậy đi, nếu không thối rữa thì lắc đầu.”

Tiểu Ngân lắc đầu.

Bạch Hành nhẹ nhàng thở ra.

“Vậy được rồi, như vậy một con rắn có thể ăn rất lâu đi. Cái kia, anh có thể hay không sờ sờ lông nhóc, thoạt nhìn vẻ ngoài sờ tốt lắm.”

Ánh mắt Bạch Hành lóng lánh lóng lánh nhìn chăm chú mắt Tiểu Ngân.

Bé con cùng anh nhìn nhau nửa ngày mới chậm rãi gật đầu.

Bạch Hành hoan hô một tiếng thật to, thật cẩn thận ôm lấy bé con, đặt ở trên đùi ôn nhu vuốt ve cái lổ tai cùng đầu nhỏ của nó.

Ngày kế tiếp Bạch Hành cùng bé con trải qua cuộc sống ‘Sống chung’ ngọt ngọt mật mật đồng cam cộng khổ, đói liền nướng chút thịt rắn ăn, khát không nước đành phải uống máu rắn tinh khí mười phần. Vài miếng chocolate trong túi quần sớm đã bị bé con ăn sạch, Bạch Hành người này vừa bị cặp mắt xanh biếc lợi hại kia nhìn đã không tự chủ đem chocolate còn lại cống hiến ra.

Sau một tháng bé con đã không thể xưng là bé con.

Bạch Hành cũng không biết có phải hay không nguyên nhân bởi vì chủng tộc, vật nhỏ này quả thực giống như thổi khí dường như lớn lên rất nhanh, một ngày một dạng, đến thời điểm hiện tại cũng đã đến ngực anh.

Hình tượng của nó vốn cũng có tinh xảo đáng yêu biến thành làm cho người ta sợ hãi. Thân hình thật lớn, miệng đầy răng nanh trắng bạch sắc bén, móng vuốt toát ra hàn quang. Nếu không phải mỗi ngày cùng một chỗ Bạch Hành đánh chết cũng không tin rằng con mãnh thú này là bé con một tháng trước. Duy nhất không thay đổi đại khái chính là cặp mắt dã tính băng lãnh lóe ra hào quang lợi hại kia.

Để ở trong lòng, Bạch Hành nghĩ thấy mình cùng Tiểu Ngân đã rất thân cận. Tiểu Ngân cũng cho phép anh hơi gần sát chút, ví dụ như nói nằm ở trên thân hình màu bạc dẻo dai hoa lệ của nó mà ngủ một giấc vân vân. Đối với một con dã thú mà nói đây là một hành vi rất thân mật đi?

Vì thế, Bạch Hành luôn luôn có một loại cảm giác bọn họ sẽ vẫn luôn cùng nhau. Trong lòng anh kỳ thật là rất cảm ơn Tiểu Ngân, ở trong rừng rậm lạ lẫm lại lộ ra hơi thở nguy hiểm này, có một cái tuy rằng không phải là đồng loại nhưng cũng đủ thông minh để cùng anh trao đổi – tuy rằng phần lớn thời điểm nó giống như cao ngạo chẳng chịu đáp lại chút ít với anh. Có thể nói, Tiểu Ngân sau đó đã trở thành đồng bạn và là nơi ký thác tâm linh.

Thế nhưng, ngay thời điểm anh theo lẽ thường cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn cùng nhau. Tiểu Ngân lại đi – đôi mắt dã tính băng lãnh lạnh lùng nhìn anh một cái, sau đó cũng không quay đầu bước đi.

Trong lòng Bạch Hành nổi lên một loại cảm giác bất an, anh đem loại cảm giác này mãnh mẽ áp chế, từ ban ngày đợi thẳng đến cho đến tối, Tiểu Ngân thẳng suốt không trở về. Anh cười khổ thừa nhận – chính mình giống như bị bỏ rơi. Có lẽ đối với Tiểu Ngân mà nói đây cũng không phải một loại vứt bỏ, dù sao nó có thể là chưa bao giờ đem anh xem là đồng bạn.

Sờ sờ vị trí trái tim, hình như có chút ê ẩm đau đớn…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123 và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.