Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

 
Có bài mới 11.08.2018, 20:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 1024 lần
Điểm: 47.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô - Điểm: 51
Chương 73. Cuộc hôn nhân ngọt ngào (thượng)

“Sổ tay toàn bộ chu kì mang thai”, “Bách khoa toàn thư về dinh dưỡng của bà mẹ bầu bí”, “Bách khoa dưỡng thai”, “Chăm sóc trẻ sơ sinh”, “Tâm lí khó hiểu của phụ nữ sau sinh” tất cả các loại sách về sau sinh rời rạc bày ra khắp bàn, người đàn ông đang cầm quyển “Phụ nữ có thai cần phải biết” dựa người trên ghế sofa, chăm chú đọc, cô đến cũng không phát hiện, có thể thấy nghiêm túc bao nhiêu.

Nhưng đối với Kiều Tịch mà nói, Kỷ Thừa An cầm những loại sách này quả thực quá không ổn rồi!

Cô tiến lên hai bước, tiếng động kinh động anh, Kỷ Thừa An hơi giương mắt lên, thấy Kiều Tịch thì vẻ mặt lạnh lùng lập tức nhu hòa hơn mấy phần, anh đặt sách sang một bên, đi tới bên cạnh đỡ cánh tay cô, Kiều Tịch vội vàng tránh ra, xua tay nói: "Này, mới hơn một tháng, không cần thiết phải cẩn thận như vậy." Làm cho hưng sư động chúng như vậy (đại ý là việc nhỏ mà huy động nhều người), chị Trần đã chuẩn bị xong quần áo cho đứa bé, hại cô bắt đầu cũng phải hơi cẩn thận.

Kỷ Thừa An kéo tay cô, "Ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm nhất, không thể khinh thường."

Kiều Tịch nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Kỷ Thừa An, bật cười, "Kỷ đại nhân, bây giờ anh giống y như bác sĩ khoa phụ sản, anh mặc áo khoác trắng nhất định rất hợp, bác sĩ nam khoa phụ sản nha."

"Nghiêm túc một chút đi, anh nói nghiêm chỉnh đấy." Kỷ Thừa An hơi nhíu chân mày.

"Ha ha, bây giờ vẻ mặt anh lại giống thầy chủ nhiệm trường cấp 3 của em, dáng vẻ của ông ấy đặc biệt khôi hài, hài hòa tựa như trăng sao, còn cố ý nghiêm mặt, mỗi lần bọn em nói chuyện trong giờ họp, ông ấy nói: nghiêm túc một chút, phần dưới là trọng điểm ——"

"Sao em làm thế nào mà nói nhiều như vậy."

"A, anh còn chê em nói nhiều, không phải anh không nói là không để cho người khác nói á..., " Kiều Tịch gạt tay anh ra ngồi xuống ghế sofa, ngước đầu mất hứng nói: "Xem anh nghiêm mặt như vậy, sau này em sẽ gọi anh là Kỷ chủ nhiệm ——"

Kỷ Thừa An bất đắc dĩ nhìn Kiều Tịch không ngừng nói, trong đầu đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ, anh tiến lên một bước đi tới trước mặt cô.

Kiều Tịch bị động tác của anh hù, dừng lại chốc lát rồi đập bàn thị uy: "Thế nào? Anh muốn gì?"

Cô vừa dứt lời, Kỷ Thừa An cúi người xuống, một tay ôm gáy cô, cúi đầu hôn một cái, dịu dàng lưu luyến khiến cô quên hết những gì định nói, khẽ nghiêng người đáp lại nụ hôn sâu của anh.

Cho đến khi thấy hô hấp cô không ổn, Kỷ Thừa An mới tách ra, Kiều Tịch xụi lơ tựa lưng vào sofa, Kỷ Thừa An đến ngồi bên cạnh cô, cầm sách lên đọc tiếp.

Đợi đến khi cô thở đều đặn rồi, mắt long lanh nhìn về phía anh, cũng giống như trước kia, anh vẫn an tĩnh ưu nhã, góc cạnh gò má rõ ràng tinh xảo, mắt buông xuống, lông mi thật dài thỉnh thoảng khẽ run, giống như dùng chiếc bàn chải nhỏ nhẹ nhàng quét qua nơi mẫn cảm nhất, hôm nay anh mặc áo sơ mi sọc ngang đen trắng, tay áo sắn lên giữa tay, mơ hồ có thể thấy cơ bắp cường tráng, nút áo sơ mi đóng chặt ôm sát cơ thể, hiện ra hơi thở cấm dục, người đẹp này, là người đàn ông của cô.

Anh lạnh lùng với tất cả mọi người, chỉ chấp nhận cô.

Anh tránh không kịp với tất cả mọi người, lại tình nguyện đến gần cô.

Từ cơ thể đến trái tim của anh, đều là của người đàn ông yêu cô, những thứ này Kiều Tịch biết, nhưng anh cực kì ít khi thể hiện ra những tâm tình này, chủ động hôn như vậy, đã ít lại càng ít, cô nhếch môi nghiêng đầu ngả lên trên đùi anh, nhẹ giọng hỏi: "Kỷ đại nhân, không đúng, Kỷ chủ nhiệm?"

Một lát sau anh mới đáp lại: ". . . . . . Hả?"

"Sao hôm nay anh lại chủ động như vậy?!" Cô rất vui, về sau phải chủ động nhiều hơn nữa nha.

Những lời phía sau đó còn chưa nói ra khỏi miệng, giọng nói trầm thấp của Kỷ Thừa An vang lên: "Bởi vì em quá ồn."

Trong đầu có tiếng vỡ vụn, cô hỏi: "Cái gì?"

Kỷ Thừa An dời mắt, nhìn thẳng vào mắt cô, "Trên sách anh thấy được, phương thức tốt nhất khiến phụ nữ không nói nữa chính là hôn, xem ra, không hiệu quả lắm với em."

Mẹ nó!

Anh nói gì chứ?!

Kiều Tịch bỗng ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn anh, người kia còn tỏ vẻ bất đắc dĩ, liếc cô một cái rồi lại quay sang đọc sách, chẳng lẽ cô còn không đẹp mắt bằng những chữ kia sao? !

Tức chết cô rồi!

"Xem sách của anh đi! Chê em nói nhiều thì em không bao giờ nói chuyện với anh nữa!" Anh ngu ngốc không hiểu thế nào là phong tình! Anh chính là Kỷ ngu ngốc!

Kiều Tịch giận đùng đùng đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa ầm một cái, bước nhanh một bước, cô dừng lại, không nhịn được quay đầu lại xem, quả nhiên không có ai, cũng đúng thôi, nếu tên kia đuổi theo cô..., mặt trời sẽ mọc từ huớng tây.

Cô sưng mặt lên đi về phía trước, đúng lúc gặp được chị Trần, chị Trần đi tới, nhẹ nhàng gật đầu, "Nhị phu nhân."

"Chị Trần."

Chị Trần nở nụ cười hiếm thấy: "Cãi nhau với thiếu gia hả?"

". . . . . ."

"Nhị phu nhân có thể tới chỗ này với tôi một chút không?" Nói xong chị xoay người, dẫn Kiều Tịch đến một gian phòng trên lầu ba, đẩy cửa ra, Kiều Tịch đi vào, thấy được một số vật gì đó nên mở to mắt.

Chị Trần đi tới bên cạnh cô, "Đây là đồ thiếu gia đặc biệt thiết kế cho cô, nhị phu nhân thích không?"

Cô đi lên trước, đưa tay chạm vào lụa trắng, đó là một cái áo cưới rất đẹp, kiểu lộ nửa vai, gấu váy rất dài, tầng lớp tầng lớp lụa trắng, giống như áo cưới hoàn mỹ trong mộng.

"Thật là đẹp." Kiều Tịch lẩm bẩm nói, thậm chí cô không dám dùng sức chạm vào nó, sợ làm tổn hại trang phục hoàn mỹ này.

Chị Trần bước lên, "Kể từ lúc biết chuyện cô Kiều có thai, thiếu gia đã bắt đầu để chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ, bởi vì cậu ấy muốn kiên trì tự thiết kế áo cưới, nên sự kiện mới lùi lại, tâm sự của cô Kiều, mặc dù thiếu gia không nói, nhưng cậu ấy đều hiểu."

Kiều Tịch cắn môi dưới, đưa tay đè lại vị cay trong mắt, thì ra, anh đều biết.

Hai người ở chung không dùng các biện pháp an toàn, mang thai cũng ngoài kế hoạch, khi biết có đứa bé, Kiều Tịch mừng rỡ rồi lại lo lắng, thì ra hai người cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ có đứa bé, cứ không rõ ràng đi theo Kỷ Thừa An, cô luôn có chút lo lắng, nhưng cô không nói với anh, trong ý thức của cô, đàn ông luôn có chút sợ hãi hôn nhân, cô không đề cập tới, anh cũng giống như thường ngày, nhưng cô dần dần để ý đến nóng nảy, vẫn vô tình bộc lộ ra ngoài, ví dụ như vừa rồi, cảm thấytức giận rất khó hiểu.

Cô đi quanh áo cưới vài vòng, khóe miệng không tự chủ cong lên, anh thật là ngốc mà, chuẩn bị xong lại không nói với cô câu nào, Kỷ ngu ngốc, thật là. . . . . . đại ngốc.

Kiều Tịch xoay người, cầm tay chị Trần: "Chị vất vả rồi, chị Trần."

"Không có việc gì." Thấy hai người hạnh phúc, chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi.

Kiều Tịch vươn tay ôm chị Trần, khiến chị giật mình sửng sốt, chắc là lần đầu tiên Kiều Tịch thân thiết như vậy nên hơi kinh ngạc, vẻ mặt này hơi giống với dáng vẻ lúc Kỷ Thừa An biết cô mang thai, sự bình tĩnh bình thường đều bị phá vỡ, dáng vẻ sững sờ có chút ngây ngô, thật đáng yêu chết mất, nghĩ đến Kỷ Thừa An, lòng Kiều Tịch nhảy dựng lên, cô vội vàng cám ơn chị Trần, trở về tìm anh.

Kỷ Thừa An vẫn ngồi ở tư thế cũ, biết cô tới cũng không ngẩng đầu lên, thật là một người im lìm, Kiều Tịch nghĩ.

Cô đi lên trước ngồi bên cạnh anh, thấy anh hồi lâu cũng không để ý tới mình, không nhịn được kéo tay áo anh, "Kỷ đại nhân ~"

Kỷ Thừa An buông mắt xuống, lật một trang sách, "Không phải nói không bao giờ nói chuyện với anh nữa sao?"

Cái người chết tiệt này! Cứ phải như thế sao!

Kiều Tịch ôm lấy cánh tay anh, cọ sát, "Em nói mát thôi mà, em không phải không muốn nói chuyện với anh, mà còn phải nói cả đời, anh thấy em phiền chết... em cũng nói, dù sao anh lấy em, em cũng không còn biện pháp nào."

Lời của cô khiến cho động tác của anh dừng lại, buông sách xuống, Kiều Tịch nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy Kỷ Thừa An cười nhẹ nhàng cúi đầu nhìn cô, một thoáng đó khiến băng tuyết cũng bị nụ cười dịu dàng này làm tan chảy, đôi môi đỏ nhạt hé mở: "Đúng vậy, kiếp trước em cũng nói như vậy, anh thật sự hết cách với em rồi đấy."

Một lát sau, hiểu rõ ý trong lời anh nói, Kiều Tịch dần dần đỏ mặt.

Người bình tĩnh lạnh nhạt này nói lời tâm tình với cô, thật khiến cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh mà.

Hôn lễ của Kiều Tịch và Kỷ Thừa An được thông báo xuống, trên dưới nhà họ Kỷ bận rộn tấp lập bắt đầu chuẩn bị, mấy gia tộc lớn quan hệ tốt với nhà họ Kỷ cũng dồn dập chúc phúc, chỉ đợi ngày phái người đi chúc mừng.

So với không khí chuẩn bị cấp bách của nhà họ Kỷ, hai người trong cuộc lại cực kỳ an nhàn.

Kỷ Thừa An vẫn nghiên cứu sách liên quan tới chuyện mang thai, Kiều Tịch cũng gia nhập cùng anh, có lúc hai người còn vì một chuyện mà tranh chấp, phần lớn đều là Kiều Tịch thất bại, mỗi lần thất bại Kiều Tịch tự an ủi mình: cô không thể sánh bằng Kỷ chủ nhiệm mà.

Có điều so với việc chú ý công việc, Kiều Tịch chú ý đứa bé trong bụng mình hơn, không biết đứa bé là nam hay nữ, đã đặt rất nhiều tên.

Ban đêm, hai người trong phòng ngồi ở trên giường.

Kiều Tịch liếc nhìn danh sách, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh: "Anh nói bé trai tốt, hay bé gái tốt?"

Kỷ Thừa An đang cầm sách, đáp: "Đều tốt."

"Anh không mong đợi gì sao? Ví như bé trai lớn lên có thể giúp chuyện của gia tộc, bé gái có thể giúp thêm chẳng hạn?"

Kỷ Thừa An cầm bút lên ghi chú ở trong sách, lạnh nhạt nói: "Không khác nhau gì cả."

Dáng vẻ này của anh khiến Kiều Tịch thấy hơi kỳ quái, người đàn ông nào làm cha mà trong lòng không định trước giới tính đứa con tương lai của mình chứ, nào có ai không quan tâm cái gì như vậy? Cô sinh quái vật anh cũng muốn sao?

Kiều Tịch để danh sách xuống, ôm hai đầu gối rầu rĩ nói: "Vậy em còn chọn tên làm gì, nam hay nữ đều như nhau đúng không, vậy thì được, đứa bé sinh ra gọi là Kỷ Nhị Cẩu, anh đồng ý không?"

Nghe được mùi tức giận trong lời của cô, Kỷ Thừa An yên lặng một bên, ghi chép: mang thai hai tháng lẻ ba ngày, gần đây tâm tình không ổn định, nóng tính hư hỏng, dựa vào sự thực.

Viết xong, anh ngẩng đầu lên, thấy Kiều Tịch cúi đầu, ngón tay di chuyển khắp trên dưới danh sách tên, anh lạnh nhạt ra lệnh: "Đặt chân xuống,tư thế này không tốt."

Kiều Tịch liếc anh một cái, ngoan ngoãn đặt chân xuống, nhìn cô nản lòng, nản chí, Kỷ Thừa An mở miệng hỏi: "Tại sao lại mất hứng?"

"Em không có." Kiều Tịch mạnh miệng nói.

"Nói thật."

Cô cắn môi, "Em cảm thấy có chút kỳ quái, đứa bé là nam hay nữ anh không quan tâm thật sao?"

"Đều là con của anh, nam hay nữ đối với anh mà nói không quan trọng như vậy."

Kiều Tịch vẽ vòng vòng trên giường, "Vậy. . . . . . anh không hy vọng là bé trai? Nối dõi tông đường?" Nếu như là bé gái, trong gia tộc ắt sẽ phải chịu một chút áp lực.

Nghĩ tới đây cô không khỏi chán nản, ban đầu cô cũng chỉ vì bị coi là kẻ xui xẻo, gây bất lợi cho việc làm ăn của cha mẹ, bị bọn họ để chú nuôi cô mười mấy năm, sau khi về nhà, cha mẹ cô không coi cô là con gái, đối với cái nhà kia mà nói, cô cũng chỉ là một người để sai vặt, điều kiện nhà cô cũng chỉ khá hơn chút so với nhà Tiểu Khang, thậm chí còn không có con, đã tàn khốc như vậy rồi, ở nhà họ Kỷ có sự nghiệp lớn thế này, nếu như cô sinh con gái, liệu cô có thể bảo vệ nó thật tốt không đây?

"Anh nhớ anh đã từng nói với em, " Kỷ Thừa An gập sách lại, "Nhà họ Kỷ có quy định chỉ cần là người có năng lực là được, bất luận nam hay nữ, thuộc bên nội hay bên ngoại, nếu như con anh muốn xây dựng sự nghiệp, anh sẽ ủng hộ nó, còn nếu như nó giống như chú Lâm gửi gắm tình cảm với sông núi, anh cũng có thể cho nó một khu vô cùng đẹp đẽ, chỉ cần nó thích là được, vì vậy nam hay nữ đều không quan trọng, bất luận như thế nào, đều là con của anh, huống chi. . . . . ." Anh nói tới đây thì tạm ngừng, nghiêng người vuốt cái bụng bằng phẳng của cô, mặt mày cong cong: ". . . . . . Anh sống hơn hai mươi năm chưa từng nghĩ có thể có con, đây đã là may mắn lớn nhất của anh rồi, bé trai hay bé nữ có quan hệ gì đâu chứ."

Kiều Tịch có chút sững sờ, cầm tay của anh, "Kỷ đại nhân, em phát hiện gần đây anh rất thẳng thắn." Trước kia anh như cái hũ nút (rất bí ẩn), cái gì cũng không nói, muốn biết anh nghĩ gì cũng phải tự mình đoán, còn đoán không ra thì thôi, kể từ khi chuyện kia trôi qua, anh không trầm mặc ít nói cô nói mười câu mới đáp lại một câu như trước kia nữa, cái này thật sự khiến cô thụ sủng nhược kinh mà.

"Anh trai tận lực suy nghĩ rồi nói với anh," anh ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua cô, giọng nói vô hạn thất vọng, "Anh ấy nói, em quá ngu ngốc, điểm này anh cũng đồng ý."

Kiều Tịch: ". . . . . ." (╯‵□′)╯︵┻━┻

Hai anh em nhà này, vũ nhục người thông minh quá rồi!

Cô sưng mặt lên gạt tay anh ở trên bụng mình ra, cầm danh sách tiếp tục xem, "Vậy thì em phải tích cực sinh con, đến lúc đó ồn ào chết anh." Còn dám chê em ngốc, em chờ anh cầu xin em!

Kỷ Thừa An dựa về đầu giường, tiếp tục ghi chép những việc Kiều Tịch làm trong thời gian mang thai, nghe được lời của cô, không quan tâm: "Đứa bé lớn lên rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của nó, đến cuối cùng ồn ào chết anh cũng chỉ có thể là một mình em."

Kiều Tịch nghe vậy ngây ngốc nhìn người bên cạnh, người này, thật sự khiến người ta vừa tức. . . . . . lại vừa yêu.

Kỷ đại nhân của cô.

Kiều Tịch nhìn anh, khóe miệng chậm rãi cong lên, cô nằm xuống, tựa vào bên cạnh anh, "Đây là anh nói đó, chỉ có thể là em thôi."

Tầm mắt Kỷ Thừa An vẫn dừng ở trên sách, một lát sau, anh vươn tay đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt, nhẹ nhàng đáp lại "Ừ."

Giọng nói kia, là dịu dàng cưng chiều đến tận xương tủy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: Vòng Hà Tú Anh, nhọ nhem, tlam0212

Có bài mới 11.08.2018, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 1024 lần
Điểm: 47.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô - Điểm: 100
Chương 74. Cuộc hôn nhân ngọt ngào (hạ)

Hôn lễ cử hành đúng thời gian, một mình Kiều Tịch ở trong phòng hóa trang, cô mặc áo cưới trắng như tuyết đứng trước gương, cô thấy mình trong gương, trên đầu đội vải mỏng trắng cài ngọc lục bích, tóc dài vấn lên, cái trán cao, trang điểm tinh xảo hoàn mỹ tôn lên ngũ quan dịu dàng xinh đẹp của cô.

Mắt chưa tô mà sáng, môi chưa điểm mà đỏ.

Xinh đẹp như vậy, cô thấy mình cũng thấy hơi xa lạ, đây chính là hôn nhân sao?

Tư thái xinh đẹp nhất của người phụ nữ trong ngày kết hôn, chỉ để hấp dẫn người mình yêu.

Cô giơ tay lên chạm một cái lên mái tóc của mình, khẽ mỉm cười, ánh cười nơi đáy mắt không ngừng hiện lên, thật sự thần kỳ.

Thực ra, trước kia cô chưa từng tưởng tượng ngày mình kết hôn sẽ có dáng vẻ gì, bởi vì không mong đợi tình yêu, cho nên cũng không ảo tưởng, mà từ sau khi biết chuyện hôn lễ, mỗi ngày cô đều nghĩ về chuyện này.

Cô phải lập gia đình rồi.

Không phải từ trước đến giờ mình cho rằng đám cưới bình thường, tìm một người kết hôn sinh con sống hết cả đời này, mà kết hôn với Kỷ đại nhân cô yêu, thật khó tưởng tượng, một năm trước, cô còn không biết anh là ai, nhanh như vậy, cô sẽ gả cho anh, nhưng đáy lòng cô không có chút do dự và lo lắng, chỉ tràn đầy bình yên và ấm áp.

Cốc cốc ——

Cửa được gõ vang, Kiều Tịch quay đầu nói: "Mời vào."

Nắm cửa được mở ra, có người thò vào đầu, ". . . . . . Nặc Bảo."

Kiều Tịch thấy A Nặc thì mỉm cười, vẫy tay với bé: "A Nặc mau vào đi."

A Nặc mặc vét tây đen được làm riêng, nơ màu đỏ, bé rón rén bước vào, đi tới cạnh Kiều Tịch thì mở đôi mắt to ngập nước nhìn cô, vô cùng dễ thương.

Kiều Tịch kéo tay của bé ngồi xuống sofa dài, cười nựng mặt của bé: "A Nặc hôm nay thật đẹp trai, cám ơn A Nặc làm hoa đồng của cô nha."

A Nặc chẹp miệng: "Không cần khách khí."

Trẻ con dù sao cũng sẽ không che giấu được cảm xúc, thấy bé mất hứng, liền hỏi: "A Nặc không vui sao?"

A Nặc không chịu nói.

Kiều Tịch biết A Nặc ngoan ngoãn, nhưng đụng phải cái gì không muốn nói, là thế nào cũng không hỏi ra được, vì vậy cô đổi một cách hỏi: "Là bởi vì cô sắp kết hôn sao?"

Đợi một lát, A Nặc lắc đầu.

"A, có phải vì gần đây cô không chơi cùng con, A Nặc giận cô sao?"

A Nặc ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh đen như mực, mắt người nhà họ Kỷ đều đen tuyền rất đẹp, không đen như mực giống Kỷ Thừa An, mắt A Nặc rất trong trẻo, làm cho người ta vừa nhìn trái tim liền tan một nửa, đặc biệt khiến người ta thương yêu, A Nặc đứng ở trên ghế sofa, ôm lấy cổ Kiều Tịch, tựa đầu lên vai cô, hành động này khiến Kiều Tịch hơi bất ngờ, A Nặc còn nhỏ, nhưng thật ra thì đặc biệt tự lập, động tác nũng nịu lệ thuộc như vậy bé đã từng phản đối cô làm, cô ôm lấy thân thể nho nhỏ của bé, vỗ lưng của bé: "A Nặc?"

A Nặc ôm cổ cô, nhỏ nhẹ nói: "Nặc Bảo, sau này cô có tiểu bảo bảo, sẽ không yêu con nữa sao?"

Kiều Tịch nghe được lời bé nói, trong nháy mắt đã hiểu, cô tách bé ra, chỉ thấy A Nặc cúi đầu, miệng mím chặt, cô cảm thấy có chút buồn cười: "A Nặc thì ra vì chuyện này nên không vui sao? Chẳng trách gần đây cô không tìm con mà con cũng không tới tìm cô."

A Nặc nghe ra cô trêu chọc, mắt nhất thời đỏ lên, Kiều Tịch thấy thế không dám đùa nữa, vội ôm bé, "Đừng khóc, đừng khóc, A Nặc đừng sợ, Nặc Bảo có em bé cũng vẫn yêu A Nặc, không phải trước kia Nặc Bảo đã đồng ý với con, về sau sẽ yêu con như mẹ vậy, nào có người mẹ nào bên nặng bên nhẹ đâu, ngược lại A Nặc khiến cô hơi thất vọng nha, trong lòng con có tâm sự tại sao không nói với cô chứ, có phải không tin tưởng cô nữa không?"

"Con tin Nặc Bảo, vì cảm thấy mất thể diện thôi, con lớn như vậy rồi, tranh giành tình cảm với em bé có phải không tốt không?"

"Sao có thể chứ, trong mắt cô A Nặc vĩnh viễn là trẻ con, làm nũng là đặc quyền, không có gì mất mặt hết, cô đồng ý với con, cho dù em bé của cô ra đời, cô vẫn yêu con, sẽ không lạnh nhạt với con."

A Nặc buông cô ra, "Vậy về sau con có thể tiếp tục gọi cô là Nặc Bảo được không?"

Kiều Tịch cười, cô đã sớm tự dẫn mình vào cái tên Nặc Bảo này, gật đầu một cái: "Dĩ nhiên có thể, cô vẫn là Nặc Bảo của con."

A Nặc nghe thấy vậy thì cười ngọt ngào, "Nặc Bảo tốt nhất!"

Kiều Tịch vươn tay điểm một cái lên mũi của bé, cũng nở nụ cười.

Một lát sau, A Nặc nghiêng đầu nói: "Đúng rồi, chú muốn con nói với cô, chú cố ý mời người tới giúp Nặc Bảo."

"Hả? Là ai vậy?"

"Con cũng không biết, chú nói bọn họ sẽ tới ngay thôi."

Lúc Kiều Tịch vẫn đang nghi hoặc, cửa được mở ra, có hai người đi vào, người đầu tiên tiến vào mặc chiếc váy xanh lam ôm lấy vóc người xinh đẹp uyển chuyển, cô sơn móng tay hồng chống eo, đứng trước mặt bọn họ cười nói: "Nha, Tiểu Tịch, cậu sinh ra đứa con trai lớn như vậy từ khi nào vậy, không ngờ, sớm nói thì mình đã mang tặng cậu bao lì xì rồi."

"Vậy cậu bao hai phần luôn nhé." Người kia đứng bên cạnh cô mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt cười nói.

Kiều Tịch nhìn trái nhìn phải, nhất thời cũng ngây người.

Hà Cửu đi lên trước huơ tay ở trước mắt cô, "Sao vậy, vui vẻ tới ngốc luôn rồi hả?"

Lúc này Kiều Tịch mới bình thường lại, lập tức vươn tay ôm lấy họ, "Học tỷ! Tùy Ý!"

Hai người vội vàng ôm lấy cô, Lâm Tùy Ý vội vàng kéo cô ngồi xuống, "Bây giờ cậu đang mang thai đó, không thể như vậy, mau ngồi xuống."

Kiều Tịch rất vui, kéo tay hai người không buông, kể từ khi cô rời khỏi công ty Vĩnh Hứng, chưa gặp lại hai người, chỉ có thể thỉnh thoảng biết tình hình gần đây của bọn họ trên QQ, gặp được cả hai thế này, trong lòng có vô số lời nói muốn nói với bọn họ, thế mà Hà Cửu lại ra dấu tay dừng lại, "Cậu bình tĩnh một chút đi."

"Đầu tiên, ép nước mắt muốn chảy ra lại cho mình, cậu biết người ta phải trang điểm cho cậu bao lâu không? Khóc một phát là xong luôn rồi."

Kiều Tịch vội vàng dừng nước mắt, đúng, bốn giờ cô đã thức dậy, trang điểm mấy giờ không thể bị phá hủy, cô lập tức ngẩng đầu lên cố gắng thu nước mắt trong hốc mắt lại.

"Tiếp theo, hai chúng mình đi vào nhưng bị một người phụ nữ dặn đi dặn lại, không thể để cậu xúc động, cậu đang mang thai."

Nhất định là chị Trần rồi, Kiều Tịch thu nước mắt lại, lúc này mới nhìn bọn họ, "Mình thực sự rất vui, cậu còn đầu tiên, tiếp theo gì chứ."

"Mình còn chưa nói xong đâu, sau đó. . . . . ." Hà Cửu chuyển mắt một cái, nhìn A Nặc cạnh cô, "Bé trai xinh đẹp này là ai vậy, khi trưởng thành nhất định làm mê mệt chết bao nhiêu người, cười với chị một cái đi."

A Nặc núp sau lưng Kiều Tịch, thấy Hà Cửu giơ móng vuốt sói ra, nhanh chóng nhảy xuống ghế sofa chạy ra ngoài.

"Ai da, sao lại chạy rồi hả, chị đâu đáng sợ đâu."

"Cậu xem cậu sơn móng tay hồng, còn không dọa người ta sao hả." Lâm Tùy Ý mắng Hà Cửu một câu, cầm tay Kiều Tịch, "Tiểu Tịch, không ngờ cậu là người đầu tiên kết hôn trong ba chúng ta."

Kiều Tịch cười, "Mình cũng không ngờ, mình vốn cho rằng mình có thể sẽ cô độc cả đời."

"Phi phi phi, ngày đại hỉ nói cái gì đó." Hà Cửu nói.

"Đúng, đừng nói những lời không may, khi mình vừa mới bước vào suýt chút nữa không nhận ra cậu, nhìn thấy cậu  bây giờ mình cũng rất hạnh phúc, thật tốt mà."

Kiều Tịch mím môi cười, hai gò má ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu.

Lúc này Lâm Tùy Ý buông mi xuống, "Tiểu Tịch, chuyện của Thẩm Phong, mình vẫn chưa thể nhận lỗi trực tiếp với cậu. . . . . ."

"Đừng nói ahhh... " Kiều Tịch cầm tay của cô, "Mình chưa từng trách cậu, chẳng qua mình nghe nói một chuyện."

Lâm Tùy Ý chớp mắt mấy cái, "Hả?"

Kiều Tịch chuyển giọng, "Hình như người nào đó đã tìm được bạn trai, thiên sứ áo trắng, không đúng, nha sĩ áo trắng đấy."

Lâm Tùy Ý giận nhìn Hà Cửu, "Mình định muốn tự nói với cậu, miệng Hà Cửu quá nhanh mà."

Hà Cửu phất tay, cố làm giọng đau lòng: "Ai nha, vẫn là mình làm sai, khiến hai cậu giận dỗi nhau, nếu không âm thầm tự trách mình, để các người bồi dưỡng tình cảm, mình đây giúp các người còn không muốn, mình làm người tốt lại thành làm chuyện xấu."

Kiều Tịch và Lâm Tùy Ý nhìn nhau, hai người cười cùng vươn tay bóp đùi Hà Cửu một cái, cùng lúc nói: "Cái người này ngứa mồm rồi nha!"

"Đau! Hai chị của tôi, cửa kìa!"

Ba người chơi đùa, cửa bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Kiều Tịch, mở cửa."

Cô chưa kịp đáp lời, có người gấp gáp kêu: "Thiếu gia, dịu dàng một chút, không dụ dỗ được, bên trong sẽ không mở cửa, tôi dạy cho cậu, cậu kêu cô Kiều là bảo bối, giọng nói càng nhẹ nhàng càng tốt, giọng điệu càng dài càng tốt ——"

Kiều Tịch đứng lên, vừa mới đi được một bước bị Hà Cửu ngăn lại, "Hôm nay mình và Tiểu Ý là người nhà mẹ của cậu, cửa này không thể tùy tiện mở ra."

Trong nháy mắt Kiều Tịch hiểu, đảo mắt một cái gật đầu đáp ứng.

Hà Cửu đến cạnh cửa, "Ai nha, anh nói mở liền mở sao, không hiểu quy tắc sao?"

Giọng nam ngoài cửa có chút uất ức, "Bao lì xì đã chuẩn bị xong, nhưng quá dầy, nhét vào không đủ, cô mở cửa ra, chúng tôi vào cho cô được không?"

"Không được, gọi chú rể mang giấy cam đoan sau khi cưới đến." Lâm Tùy Ý nói.

Kiều Tịch nhỏ giọng hỏi: "Cái gì là giấy cam đoan sau khi cưới?"

"Không phải chứ, cậu không tăng yêu cầu với anh ấy à? Tam tòng tứ đức cái gì?" Hà Cửu hỏi cô.

Kiều Tịch thấy vẻ mặt Hà Cửu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thì rụt cổ một cái, "Không cần thiết mà." Kỷ đại nhân muốn sẽ đồng ý với cô, không thể thì cô dùng cách gì cũng không được, giấy cam đoan thỏa thuận cái gì chứ, hoàn toàn không cần.

Hà Cửu trừng mắt nhìn cô, sau đó nói ra ngoài cửa: "Vậy tôi nói một câu, chú rể nói theo tôi, " cô hắng giọng, "Bà xã ra ngoài muốn cùng ——"

Không đợi cô nói xong, giọng nói lành lạnh ngoài cửa vang lên, "Để tôi phá."

Vừa dứt lời, ầm một tiếng, có người phá nát cánh cửa gỗ, vóc người hơn một mét chín đứng ở trong phòng thật sự bắt mắt, anh gãi gãi sau gáy, "Ai nha, cô Kiều hôm nay thật xinh đẹp, ha ha, gì kia, thiếu gia có lệnh tôi không thể không theo, không hù cô chứ."

Hù khóc không được! Cánh cửa gỗ bền chắc như vậy, một phát cậu đã phá hỏng còn không nghịch thiên quá rồi sao!

Hà Cửu và Lâm Tùy Ý đều ngây người, Kiều Tịch lấy lại tinh thần bước ra một bước, vui mừng kêu: "A Nhất!" Kể từ khi biết chuyện của anh, cô lo lắng không thôi, sau đó lại biết anh bình an ở nước ngoài dưỡng thương không thể trở về nên vẫn chưa gặp anh, không ngờ hôm nay anh trở lại, cô đi tới trước mặt anh, nhìn anh trên dưới, ân cần hỏi: "Vết thương của cậu thế nào rồi? Xô cửa như vậy sẽ không gây ảnh hưởng gì chứ?"

"Tôi không sao, có điều cô Kiều——" anh bĩu môi chỉ phía sau cô.

Kiều Tịch không kịp xoay người, bả vai liền bị nắm lấy, xoay người một cái, đầu va vào lồng ngực Kỷ Thừa An, anh khom người, bế Kiều Tịch theo kiểu công chúa ra khỏi phòng.

"Wow, phương thức thô bạo đơn giản như vậy, đặc biệt đẹp trai!" Hà Cửu nhìn bóng lưng của bọn họ thở dài nói.

Lâm Tùy Ý đứng ở bên cạnh gật đầu một cái, "Chẳng trách Tiểu Tịch có thể bị thu phục."

Hai người nhìn nhau, cười phá lên, đuổi theo bọn anh.

Kiều Tịch ôm bả vai Kỷ Thừa An, ý cười trên môi không ngừng được, anh mặc trang phục chú rể, tóc ngắn vuốt lên, càng thêm tuấn tú mê người, cô biết anh muốn ôm cô tới hội trường hôn lễ, len lén ghé vào lỗ tai anh nhẹ nói: "Đợi lát nữa trao nhẫn phải hôn đó nha."

Kỷ Thừa An nghe vậy hơi cau mày, anh không thích thân mật trước mặt mọi người, nói: "Buổi sáng không phải hôn rồi sao." Lát nữa còn hôn nữa hả?

Vậy có thể được sao!

Kiều Tịch chu miệng lên: "Vậy sau này cũng không hôn!"

Kỷ Thừa An: ". . . . . . Được."

Kiều Tịch trừng mắt, "Anh nói cái gì?"

Kỷ Thừa An cúi đầu liếc cô một cái, anh dừng bước, cúi xuống hôn cô dưới ánh mắt đầy tức giận của cô.

Cả đám phía sau đều ngây người, chị Trần phản ứng kịp vội vàng cản người phía sau, để bọn họ dừng bước không đi về phía trước nữa, A Nhất yên lặng nói: "Thiếu gia thật là mạnh mẽ, khí phách này! Emma, tôi rất hâm mộ cô Kiều!"

Chị Trần nghe thấy A Nhất nói: "Là Nhị phu nhân, không phải cô Kiều, đổi cách gọi đi!"

"Đúng, đúng."

Mấy phút sau, Kỷ Thừa An ngẩng đầu lên tiếp tục đi về phía trước, Kiều Tịch bị hôn đến chóng mặt, đến cửa hội trường, Kiều Tịch phản ứng kịp đỏ mặt gõ lồng ngực anh, "Anh, anh vừa mới làm cái gì vậy, em cũng chưa nói hôn ngay lập tức."

Kỷ Thừa An buông cô xuống, chầm chậm nói: "Anh thấy em không chờ được nữa."

Ai không thể chờ chứ!

Không đợi cô phản bác, Kỷ Thừa An nghiêng đầu nói với cô: "Anh đi trước."

Kiều Tịch khẩn trương, cắn môi dưới gật đầu một cái.

Kỷ Thừa An nắm vặn cửa, trước khi đi nhẹ nói: "Anh ở bên trong chờ em."

". . . . . . Được."

Sau đó, Kỷ Thừa An vào hội trường, chị Trần mang đồ trang điểm vội vàng trang điểm lại cho Kiều Tịch, vừa làm xong, một người đàn ông trung niên đi từ phía sau đến gần cô, "Tiểu Hi."

Kiều Tịch ngẩng đầu lên, là chú của cô, từ nhỏ cô nhờ chú nuôi, mười mấy tuổi mới trở về nhà, những năm đó đều sống cùng cô chú, chú phải ra ngoài làm ăn, rất ít khi trở về nhà, nhưng chú đối xử với Kiều Tịch rất tốt, nếu không phải khi đó cô bệnh nặng, chú gánh vác không được nữa, chú cũng không đưa cô về nhà, còn nữa, cũng rất nhiều năm rồi cô chưa gặp chú.

Chú Kiều Tịch nhìn cô, cười ha ha, "Ai gu, Tiểu Hi trưởng thành rồi, phải kết hôn rồi."

"Chú ——" thiên ngôn vạn ngữ, cô cũng chỉ nói được câu này, mà chú, nhất định là do Kỷ Thừa An đặc biệt vì cô mà mời tới.

Chú Kiều Tịch cười thật thà, nếp nhăn ở khóe mắt hiện lên, “Vui vẻ lên, hôm nay là ngày vui của con, để chú tiễn con." Ông không hỏi cô bất kỳ câu gì về tình cảnh bây giờ của cô, càng không nói chuyện cha mẹ của Kiều Tịch.

Kiều Tịch cảm kích ông đã thông cảm cho cô, cười gật đầu một cái, khoác tay vào khuỷu tay chú.

Tiếng nhạc vang lên, cửa mở ra.

Giẫm lên thảm đỏ, cô kéo cánh tay chú, dưới đôi mắt chúc phúc của bạn thân, từng bước từng bước đi về phía người cô thích nhất trên cuộc đời này.

Kỷ Thừa An nghe thấy tiếng cửa, xoay người nhìn lại.

Ánh mắt bọn họ giao nhau, khóe miệng cong lên, chú đặt tay cô vào trong tay anh.

Đời này, chúng ta mãi mãi yêu nhau, anh (em) tôn kính em (anh), tin tưởng em (anh), yêu em (anh).

Bất luận tương lai tốt hay xấu, anh (em) sẽ luôn ở bên em (anh), giây phút chúng ta nắm tay nhau, em (anh) sẽ giao sinh mệnh của em (anh) cho anh (em), mãi không xa rời.

Bất luận xảy ra ra chuyện gì, chúng ta sống chết có nhau.

Tôi đồng ý.

Tôi đồng ý.

Bọn họ tuyên thệ ở trước mặt mọi người, nghiêng người hôn nhau, ấn chứng lời thề của bọn họ.

Mặc dù cuối cùng khi hôn Kỷ đại nhân quá mức kích động, chung quy vẫn rất viên mãn, cả buổi hôn lễ Kiều Tịch đều đỏ mặt, tạo sự cố lớn nhất của người trong cuộc, vẻ mặt tựa như mời rượu người khác.

Nhìn Kỷ Thừa An, Kiều Tịch vẫn chậm rãi bật cười, thì ra đây chính là yêu, bạn chỉ nhìn người kia thôi, đáy lòng sẽ mừng rỡ y như nở hoa vậy.

*****

Một ngày nào đó sau khi cưới ba tháng, Kiều Tịch dẫn Kỷ Thừa An trở về nhà, Kiều Tịch và Kỷ Thừa An đi thăm mộ, đặt đồ lễ và hoa trước bia mộ, hôm nay, là ngày giỗ của ông nội.

Kiều Tịch đã lộ bụng bầu, cô kéo tay Kỷ Thừa An, đứng trước mộ, nghĩ một lát nói: "Ông nội, đây là Kỷ Thừa An, chúng con kết hôn rồi, ông xem, con có em bé nữa, con rất hạnh phúc, người cứ yên nghỉ."

Lầm bầm lầu bầu như vậy, có phải hơi lạ không? Kỷ đại nhân có thể cho rằng tinh thần cô có vấn đề không?

Cô ngẩng đầu lén nhìn Kỷ Thừa An, lúc này, Kỷ Thừa An buông tay cô ra, thắp nén hương, xoay người lại nắm tay cô, vẻ mặt trang nghiêm, "Ông nội, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Kiều Tịch nghiêng đầu nhìn anh, há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ tựa đầu vào cánh tay anh, cười nhẹ.

Lúc rời khỏi khu mộ, Kiều Tịch đứng ở cạnh xe, có chút lưu luyến không nỡ nhìn về phía mộ ông nội.

". . . . . . Kiều Tịch?"

Kiều Tịch nghe thấy có người gọi cô, nghiêng người nhìn lại, là Kiều Vọng! Không chỉ có cô ấy, còn có cha Kiều và mẹ Kiều, mấy tháng ngắn ngủn, bọn họ già đi không ít, có thêm rất nhiều tóc trắng, tinh thần cũng không bằng ngày trước, già hơn đến 4, 5 tuổi, có điều cô hiểu ra rất nhanh, khi đó bọn họ chắc thiếu rất nhiều nợ, cho nên mới muốn dùng cô, nghĩ tới chuyện này, lòng Kiều Tịch giống như bị kim đâm, hô hấp cũng nặng thêm mấy phần, cô xoay mặt, vừa định rời đi, mẹ Kiều chạy cực nhanh đến bên cạnh cô, nhưng không cách cô quá gần, bà nhìn Kiều Tịch trên dưới trái phải nhiều lần mới dò xét mở miệng nói: "Có em bé rồi à?"

Kiều Tịch gật đầu một cái.

"Mấy tháng?"

". . . . . . Hơn năm tháng rồi."

Mẹ Kiều cười một cái: "A, vô cùng tốt."

Lúc này cha Kiều đi tới, trên mặt cố nở nụ cười, "Con gái, xe này không tệ."

Kiều Tịch nhìn ông, ánh mắt lập tức đông lạnh, nghe thấy mấy lời kia, càng thêm buồn nôn, cô mở cửa xe muốn đi vào, nhưng Kiều Vọng lại kêu cô lại, "Kiều Tịch, anh họ chết rồi."

Động tác Kiều Tịch dừng lại, cô không quay đầu lại, "Tôi biết."

"Chị biết?" Kiều Vọng đi tới bên cạnh cô, đáy mắt đều là căm hận, "Chị biết mà tại sao không đến tang lễ!"

Kiều Vọng nhìn trang phục của cô, còn cái xe giá trị không nhỏ, lửa giận không ngừng phun trào, "Anh họ chết rồi, sao chị có thể sống tốt thế này!" Tại sao chị ta có thể sống vinh quang như vậy, mình lại phải lao tâm lao lực làm việc, không công bằng, quá không công bằng!

"Vậy tôi nên như thế nào?" Kiều Tịch nhìn cô, đáy mắt lạnh lùng, "Chẳng lẽ tôi phải sống không bằng chết, sau đó chết thảm nơi đầu đường mới được sao?"

"Chị biết anh họ đối với chị ——"

"Tôi biết," Kiều Tịch ngắt lời cô, "Cho nên tôi cũng biết, anh ấy sẽ không muốn tôi sống cuộc sống như thế, cả đời sống trong hối hận và oán niệm, giống như một cái xác không hồn, anh ấy sẽ không hi vọng tôi sống như vậy."

"Làm sao chị biết được cơ chứ?!"

"Bởi vì tôi rất hiểu anh ấy, mà cô, cho tới bây giờ vẫn không thực sự hiểu anh ấy."

"Đi thôi." Bên trong xe truyền đến giọng nam lạnh nhạt thờ ơ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ, lúc này ba người nhà họ Kiều mới chú ý tới người bên trong xe, mẹ Kiều nhìn một cái đã nhận ra Kỷ Thừa An, người mang Kiều Tịch đi, Kiều Vọng tự nhiên cũng nhận ra anh.

Nghe thấy anh nói, Kiều Tịch cũng ngồi vào trong xe, sau khi đóng cửa xe, tài xế lái xe rời khỏi.

Kiều Tịch dựa vào vai anh, thấy hơi mệt nên nhắm mắt lại.

"Em nói đúng." Một lát sau Kỷ Thừa An đột nhiên nói.

Kiều Tịch nghi ngờ ừ một tiếng.

Anh ôm bả vai cô, nhỏ giọng nói: "Anh ta hy vọng em tốt sống." Hoắc Dục, sẽ hy vọng cô sống thật tốt, chỉ có cô sống thật tốt, mới đáng để anh ấy dùng tính mạng đánh đổi.

Kiều Tịch mấp máy khóe miệng, ừ một tiếng.

Mà ở phía sau bọn họ, ba người nhà họ Kiều nhìn chiếc xe đi mất có chút ngây người, Kiều Vọng phục hồi tinh thần tức giận kéo tay áo mẹ Kiều, "Mẹ, sao vừa nãy mẹ làm gì mà không ngăn cản Kiều Tịch, mẹ thấy chị ta mặc gì không? Còn người đàn ông kia, con biết người đàn ông đó, anh ta không giàu cũng quý? Nếu vừa nãy mẹ dụ dỗ Kiều Tịch về nhà, nói không chừng chị ta mềm lòng sẽ trả nợ cho nhà chúng ta."

Mẹ Kiều nghe vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn Kiều Vọng, mím môi: "Con nói cái gì vậy chứ, còn trông cậy vào chị con trả nợ hộ, con bé không hận chúng ta đã là tốt lắm rồi, đừng mơ chị con đi con đường này, sẽ trả nợ cho nhà chúng ta, đi thôi, còn phải thắp hương cho ông nội con."

Kiều Vọng chưa từ bỏ ý định, tức giận giậm chân, "Làm gì phải từ bỏ chứ, mẹ nhìn xe chị ta ngồi đi, mẹ nhìn quần áo của chị ta xem, mẹ nhìn con bây giờ ngay cả quần áo hẳn hoi cũng không mua được, làm việc đen tối trả nợ nuôi gia đình, mẹ chấp nhận nhìn con như vậy, hơn nữa, về sau hai người già rồi, con còn phải trả nợ, còn phải nuôi cha mẹ, con phải mệt mỏi biến thành cái dạng gì!"

Cha Kiều và mẹ Kiều nhìn Kiều Vọng, đáy mắt hiện không thể tin.

Mẹ Kiều đột nhiên nhớ đến câu Kiều Tịch nói với bọn họ: có những người nhất định không có được tình yêu của cha mẹ, có những người, cũng nhất định không được con gái hiếu thuận.

Bà đỏ mắt thở dài, xoay người đi vào trong.

Cha Kiều tức giận mắng Kiều Vọng một câu: "Con không muốn nuôi nhà ta thì cút ngay! Cút ngay cho cha!" Dứt lời đi theo mẹ Kiều vào.

Kiều Vọng cắn môi, cuối cùng vẫn buồn bực đi theo bọn họ vào trong.

*****

Khi Kiều Tịch mang thai bảy tháng.

Buổi tối, cô nằm ở trên giường xem tạp chí, Kỷ Thừa An ở trong phòng tắm, lát sau cô nghe thấy tiếng cửa mở, thấy Kỷ Thừa An quấn khăn tắm, hở nửa thân trên bước ra khỏi phòng tắm, da thịt trắng nõn ướt át, có mấy giọt nước thuận dòng mà rơi xuống, chảy tới cơ ngực cường tráng rồi xuống cơ bụng, aaaa, thật là sắc đẹp thay cơm.

Kiều Tịch nuốt một ngụm nước bọt, giơ tạp chí lên, ánh mắt lại lơ đãng nhìn Kỷ Thừa An, suy nghĩ một chút, kể từ khi cô mang thai, bọn họ cũng không làm gì nữa, ánh mắt dần dần xuống phía dưới, đến một nơi tà ác, cô mở miệng gọi anh: "Kỷ đại nhân?"

"Thế nào? Bụng khó chịu sao?" Kỷ Thừa An quen với nick name cổ quái Kiều Tịch đặt cho anh, hầu như cô đều gọi anh như vậy, có lúc còn gọi anh là Kỷ chủ nhiệm, khi tức giận, gọi anh là Kỷ ngu ngốc, dù sao đối với anh mà nói, tên gì cũng không vấn đề.

"Không, anh qua đây đi."

Kỷ Thừa An xoa tóc qua loa, ngồi bên cạnh cô.

Ánh mắt Kiều Tịch lóe lên, lòng vòng hỏi: "Cái đó, em được bảy tháng rồi, bác sĩ cũng nói thai rất ổn định."

"Anh biết rõ." Kết quả mỗi lần kiểm tra anh đều nghiên cứu kĩ với bác sĩ.

"Cái đó, chúng ta hơn bảy tháng không có cái đó rồi. . . . . ." Cô ấp a ấp úng nói: "Anh có muốn hay không?"

"Muốn? Cái gì?"

Kiều Tịch nháy mắt mấy cái, người này không hiểu sao, mặt vô tội nghi hoặc nghiêng đầu giả bộ thuần khiết cái gì! Rõ ràng lên trên giường chính là một đại bạch lang, không hài lòng thì không buông tha cho cô!

"Là. . . . . ." Mắt Kiều Tịch chợt lóe sáng, lấy áo mưa ở tủ đầu giường ra.

Kỷ Thừa An vừa thấy thì cau mày lại, đoạt lấy thả lại vào trong ngăn kéo, "Đừng hòng mơ tưởng."

"Tại sao? Rõ ràng có thể mà?"

Kỷ Thừa An im lặng, "Sao em biết là có thể?"

"Trong tiểu thuyết viết đó, người ta miêu tả khá tốt, còn có tư vị gì khác. . . . . ."

"Anh để em nghiên cứu sách chuyên ngành thấy cũng không tồi." Kỷ Thừa An lạnh lùng nói: "Thời gian mang thai sao có thể làm loại chuyện đó, không cần con cũng không cần vợ sao? Hoàn toàn không có căn cứ y học, em bớt coi mấy thứ đó đi."

"Mới không phải. . . . . ."

Kỷ Thừa An còn lâu mới chú ý tới lời giải thích của cô, lắc mình một cái ngồi dậy, đặc biệt nghiêm túc nói với cô: "Em khắc chế một chút, từ hôm nay trở đi, chúng ta chia phòng ngủ, để em giảm bớt một chút."

Kiều Tịch: ". . . . . ."

Mẹ nó! Nói cô rất muốn, khắc chế cái gì chứ, a! Không phải như vậy, em chỉ sợ anh nhịn khổ thôi!

Hiển nhiên Kỷ Thừa An không cho cô bất kỳ cơ hội giải thích nào, cầm quần áo đến phòng tắm thay rồi đi ra phòng khách ngủ.

Kiều Tịch nhìn anh xì mũi coi thường, hừ, còn cố ý đến phòng tắm thay quần áo, thế nào, sợ cô nhìn thân thể anh, dục tính đại phát sao?!

Ặc, cô thấy Kỷ Thừa An từ phòng tắm đi ra ngoài rất hưng phấn kia mà, khụ khụ.

Gào khóc than khốn kiếp, tối ngủ không ngửi thấy mùi của anh, cô không quen!

Thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Cuối cùng cô gối lên gối của Kỷ Thừa An mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đêm khuya, Kỷ Thừa An cẩn thận trở lại phòng ngủ, thấy Kiều Tịch gối lên gối anh ngủ rồi, cái bụng nặng nề hiển nhiên khiến cô ngủ không ngon lắm, anh đắp chăn cho cô, nghiêng người hôn lên trán cô, "Ngủ đi."

Anh ngồi ở một bên nhìn cô một lát, mấy phút sau, Kỷ Thừa An rời khỏi phòng.

Cửa đóng chặt, mắt Kiều Tịch mở ra, cô sờ nơi được hôn, nơi đó hình như có một dấu ấn nóng rực, nhịp tim cô tăng nhanh, nhiệt độ thân thể hình như cũng tăng lên, nhìn cửa nhẹ giọng oán trách, giọng nói nũng nịu: "Thiệt là, khiến người ta ngủ thế nào được đây."

*****

Khi Kiều Tịch mang thai chín tháng.

Sắp sinh, Kiều Tịch không bình tĩnh nổi, bởi vì mang thai, cả người cô đều sưng vù lên, bụng to không nói, bắp chân cũng lớn thêm một vòng, không ăn đồ thì đói, ăn xong lại hối hận, trên mặt không thể bôi mỹ phẩm, mặt mộc không trang điểm, bây giờ chính cô cũng không muốn nhìn mình, vì vậy trong một tháng này, Kiều Tịch có thể tránh Kỷ Thừa An được thì tránh, anh tới, cô trùm chăn lên, nói chuyện gì thì nói, không để anh nhìn thấy mình, nếu không phải là bác sĩ khẳng định thân thể Kiều Tịch không có việc gì, Kiều Tịch lại sống chết không muốn gặp anh, Kỷ Thừa An đã sớm thực hiện biện pháp cứng rắn rồi.

Ngày ngày chị Trần lấy hoa quả cho Kiều Tịch ăn, Kiều Tịch vừa nhìn thấy quả nho thì vươn tay lấy, nhìn cánh tay lớn hơn một vòng lại lộ vẻ tức giận thu tay về, khoảng thời gian này thấy Kiều Tịch khác thường, chị Trần cũng biết, chị lấy DVD ra, "Nhị phu nhân còn chưa xem cảnh cô kết hôn, bây giờ không có việc gì, xem một chút được không?"

"Được chứ." Cô nhận lấy DVD, đặt trên bàn nhỏ, trong clip cô và Kỷ Thừa An đứng rất gần, khẽ cười duyên, cô và Kỷ Thừa An tuyên thệ, lúc anh hôn trở nên cuồng dã, lúc cô đỏ mặt tới mang tai. Có thể thấy, cảm xúc Kiều Tịch chợt thấp xuống, cô nhấn tạm ngừng, giọng nói ủ dột hỏi chị Trần: "Chị Trần, chị nói tôi bây giờ rất xấu phải không? Khi kết hôn xinh đẹp bao nhiêu, bây giờ thành như vậy."

Chị Trần suy tư chốc lát: "Cả đời phụ nữ có hai thời kỳ là đẹp nhất, thời kỳ thứ nhất, chính là khi kết hôn, thời kỳ thứ hai, chính là khi thai nghén, cho nên bây giờ Nhị phu nhân, cô rất đẹp." Lúc này chị đến gần Kiều Tịch nhẹ nói: "Lời này không phải là của tôi nói, thiếu gia ở ngoài cửa, có gặp hay không là do cô định đoạt."

Kiều Tịch nhìn chị Trần, chậm rãi cong khóe miệng lên, khẽ gật đầu.

Chị Trần cười khẽ, mở cửa ra để Kỷ Thừa An đi vào.

Kỷ Thừa An ngồi cạnh Kiều Tịch, Kiều Tịch lại đột nhiên không dám nhìn anh, anh cầm một quả nho lên lột vỏ ra, đưa đến bên miệng cô, Kiều Tịch giương mắt lên nhìn cẩn thận từng li từng tí, người đàn ông trước mặt vẫn áo trắng tuyết như cũ, tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, người đẹp cấm dục, cô nuốt quả nho trong suốt trên tay anh vào, vị chua ngọt trên đầu lưỡi dần tản ra, cô liếm miệng, nhìn anh bóc quả nho thứ hai, "Kỷ đại nhân, bây giờ em không xấu xí sao?"

Kỷ Thừa An giương mắt lên, đôi mắt đen như mực khóa chặt cô, nhưng hình như tâm tư đang ở chỗ khác, hồi lâu, anh nói với cô một câu không tính là câu trả lời: "Anh nghĩ, em nhất định không nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Em nhớ mà."

"Nhưng mà, còn sau khi uống say." Anh nhăn trán lại, "Tóm lại, dáng vẻ bây giờ của em à, so với ngày đó còn tốt hơn nhiều."

Kiều Tịch: ". . . . . ." Cô đã hiểu, Kỷ Thừa An thật sự là người siêu cấp không biết an ủi, cô vẫn nên ít suy nghĩ lung tung, tự an ủi mình nhiều hơn vậy.

*****

Ngày Kiều Tịch sinh không có dấu hiệu gì cả, đang trong thời gian tổ chức World Cup, vì cô mang thai nên không thể ra sân vận động xem tranh tài, vì vậy Kỷ Thừa An và Kiều Tịch ôm ti vi xem đá bóng, trận đấu hôm đó đặc biệt kịch liệt, lúc này đội Kiều Tịch ủng hộ đang dẫn bóng, khi Kiều Tịch hô ầm lên cổ vũ thì cảm thấy có gì đó không đúng, cô nghiêng đầu gọi Kỷ Thừa An: "Kỷ Thừa An."

"Hả?"

"Em cảm thấy có chút không đúng." Cô hình như quá hưng phấn, bể nước ối.

Bác sĩ giỏi nhất đã ở trong phòng, phòng giải phẩu đã chuẩn bị, Kiều Tịch được đưa lên băng ca, bắt đầu đau bụng liên tục, rất đau, có điều cũng may, từ đầu tới cuối, Kỷ Thừa An đều ở bên cạnh cô.

Trải qua không biết bao nhiêu giờ, cuối cùng cô cũng nghe được tiếng khóc của đứa bé, khi đó cô đã kiệt sức, đứa bé được lau sạch, chị Trần ôm tới, cô hưng phấn muốn nhìn con của mình, lúc này cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Kỷ Thừa An, dáng vẻ ngơ ngác khiến cô buồn cười, cũng không biết bất giác hốc mắt lại ướt, cô gọi anh: "Kỷ đại nhân, anh ôm nó đi, đó là con gái của chúng ta, anh ôm nó tới đây cho em nhìn một chút."

Kỷ Thừa An hơi do dự nhìn cô, Kiều Tịch cười gật đầu với anh, suy tư chốc lát, anh chậm rãi từng bước từng bước đi về phía đứa bé, lúc anh duỗi tay ra, tâm trạng chị Trần cũng treo lên, mọi người đều biết, Kỷ Thừa An vô cùng chán ghét người khác đụng chạm với mình, ngay cả anh trai anh cũng không được, mà Kiều Tịch là ngoại lệ, là người duy nhất mà anh có thể chấp nhận, chị Trần sợ, Kỷ Thừa An cũng đang sợ.

Anh quay đầu nhìn Kiều Tịch, Kiều Tịch gạt nước mắt, nở nụ cười xán lạn với anh: "Đi đi, sẽ không gây tổn thương cho nó đâu mà."

Kỷ Thừa An ừm một tiếng, cẩn thận từng li từng tí nhận lấy đứa bé từ tay chị Trần, mềm như vậy, nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy nằm trong tay anh, anh nhất thời đứng yên, đây là đứa bé sao? Đứa bé của anh?

Hồi lâu, anh chậm rãi nghiêng người sang khom người xuống, ôm đến cạnh Kiều Tịch, Kiều Tịch ngửa cổ lên ghé đầu nhìn đứa bé, nó nhỏ vậy sao, da còn có màu hồng của trẻ sơ sinh, hai mắt nhắm, ngủ ngọt ngào, đây là con gái của cô và Kỷ Thừa An.

Cô ngẩng đầu nhìn Kỷ Thừa An, đáy mắt anh vẫn lộ ra vẻ không thể tin được, nơi đó còn có sự mừng rỡ và không thể tưởng tượng nổi.

Kiều Tịch vươn tay sờ cái trán của đứa bé, cảm thấy mềm nhũn ấm áp, nhiệt độ làm cho người ta muốn khóc, cô mỉm cười, hạnh phúc của cô ở đây, cùng anh, cùng con của bọn họ, đây chính là người nhà của cô, cô không còn cô đơn nữa.

Giống như ăn ý, Kỷ Thừa An giương mắt nhìn thẳng vào mắt cô, anh cũng mỉm cười, nghiêng người hôn lên trán cô, "Cám ơn em, đã mang đến cho anh một gia đình hoàn chỉnh."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: Rainy1302, Vòng Hà Tú Anh, nhọ nhem
Có bài mới 11.08.2018, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 1024 lần
Điểm: 47.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô - Điểm: 57
Chương 75. Kỷ tiểu đệ (Con trai Kỷ Thừa An và Kiều Tịch)

Ngày sinh nhật Kỷ tiểu đệ năm tuổi, sáng sớm A Nặc tới tìm cậu, bây giờ A Nặc đã là thiếu niên mười mấy tuổi tuấn tú, lông mày thanh, mắt sáng, vô cùng anh tuấn, anh đẩy cửa phòng Kỷ tiểu đệ ra, chỉ thấy Kỷ tiểu đệ nằm ngủ lệch, gối rơi xuống đất, chăn cũng đá ra, nhũn như con chi chi nghẹo đầu ngủ.

A Nặc cười gọi cậu dậy,"Này, tám giờ rồi, rời giường đi em!"

Kỷ tiểu đệ miễn cưỡng lật người, lầm bầm nói: "Đừng cãi nhau, em còn muốn ngủ."

"Em trai, hôm nay là sinh nhật em, mặc quần áo nhanh lên một chút, lát nữa Nặc Bảo tới em sẽ xong đời đó."

"Sẽ không. . . . . . mẹ sẽ không. . . . . ." Kỷ tiểu đệ mặc kệ anh.

A Nặc bất đắc dĩ, đột nhiên lóe lên, đi tới bên cửa, đẩy cửa ra hắng giọng, sau đó làm bộ kinh ngạc nói: "Chú?"

Kỷ tiểu đệ vừa nghe vậy lập tức bật dậy, "Con không ngủ nướng, con không ngủ nướng. . . . . ." Cậu mở cặp mắt tỉnh táo ra, vừa ngẩng đầu, ngoài cửa hoàn toàn không có người nào, nhưng cậu buồn ngủ cũng bị dọa cho tỉnh ngủ luôn rồi, Kỷ tiểu đệ bĩu môi gọi A Nặc: "Anh gạt người!"

A Nặc nháy mắt mấy cái, "Anh chỉ kêu một câu chú thôi mà, lừa em cái gì?"

Kỷ tiểu đệ sưng mặt lên không để ý tới anh, A Nặc cười đi tới, "Được rồi, hôm nay sinh nhật em phải vui vẻ lên, đúng rồi, năm nay em muốn nguyện vọng gì hả?"

Kỷ tiểu đệ quệt mồm, hừ hừ nói: "Không nói cho anh."

A Nặc cười hì hì, thấy hai gò má Kỷ tiểu đệ giống như hai cái bánh bao nhỏ càng vui hơn, vì vậy lúc Kiều Tịch đi vào thì nhìn thấy Kỷ tiểu đệ ngồi trên giường phồng má nhìn chằm chằm A Nặc, A Nặc đứng một bên cười vui vẻ, cô tựa vào cạnh cửa cười hỏi, "Chuyện gì mà vui thế?"

A Nặc quay đầu lại, thấy Kiều Tịch chạy tới bên cạnh cô, chỉ vào Kỷ tiểu đệ nói: "Nặc Bảo, cô xem mặt em ấy kìa, giống bánh bao không?"

Kiều Tịch nghiêng đầu nhìn, gật đầu một cái: "Thật sự rất giống."

Kỷ tiểu đệ uất ức, tâm tình không thể áp chế được nữa, mắt đỏ lên, "Các người khi dễ người ta. . . . . ."

Kiều Tịch cười đi tới, véo gương mặt mịn màng của bé, "Con đã năm tuổi rồi, không thể khóc như vậy nữa, mau thay quần áo đi."

Kỷ tiểu đệ thu nước mắt lại, ngoan ngoãn để Kiều Tịch thay quần áo cho cậu, sau khi thay xong ngẩng đầu hỏi cô: "Mẹ, chị con đâu?"

"Chị con đang đọc sách, nhìn con xem, ngày ngày chỉ biết ngủ nướng."

Kỷ tiểu đệ nâng miệng, "Chị không tìm con chơi, không vui."

Kiều Tịch cười gõ đầu cậu, "Chị con cũng tám tuổi rồi, nào có nhiều thời gian như vậy, đến lúc con đi học sẽ biết thôi, sẽ có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng con."

"Không cần, con chỉ muốn chị thôi." Ai cũng biết, Kỷ tiểu đệ này trời sinh đã dính chị như sam.

"Được," Kiều Tịch kéo cậu ra ngoài, "Bây giờ chúng ta đi tìm chị con, chắc chắn chị con đang ở thư phòng của cha con tìm sách."

Nghe xong lời này, bước chân Kỷ tiểu đệ ngừng lại, "Con không muốn đi."

"Hả? Tại sao vậy?"

Kỷ tiểu đệ quay đầu lại, không chịu nói gì.

Gần đây Kiều Tịch phát hiện hình như Kỷ tiểu đệ thường nẩn tránh Kỷ Thừa An, chỉ cần có Kỷ Thừa An, Kỷ tiểu đệ sẽ cách thật xa.

Nhưng cô hỏi thế nào, Kỷ tiểu đệ cũng không nói, khiến cho cô cũng rất bất đắc dĩ.

A Nặc nói dẫn Kỷ tiểu đệ đi ăn cơm trước đã, Kiều Tịch đi tìm những người khác, Kiều Tịch suy nghĩ một chút, có lẽ A Nặc sẽ hỏi được gì đó nên đồng ý, trước khi đi, A Nặc nháy mắt với cô, ám hiệu anh có cách, Kiều Tịch cười trộm, gật đầu rời khỏi phòng.

A Nặc kéo Kỷ tiểu đệ đến phòng ăn, vừa đi vừa hỏi: "Anh hỏi em mấy vấn đề nha."

"Được ạ."

"Em cảm thấy anh có được không?"

"Anh A Nặc rất tốt."

"Cha anh thì sao?"

"Bác cũng tốt."

"Còn Nặc Bảo?"

"Thích mẹ nhất."

"Chị của em thì sao?"

"Chị tốt nhất."

"Chú?"

Trong nháy mắt Kỷ tiểu đệ dừng lại, cúi đầu nhỏ giọng nói: ". . . . . . Hừ, ghét cha nhất!"

"Ai?" A Nặc còn chưa kịp hỏi, Kỷ tiểu đệ hất tay của anh ra chạy về phía phòng ăn, "A, hôm nay có bánh bao, em thích ăn bánh bao nhất!"

A Nặc hết cách rồi, anh cũng tiến vào trong phòng ăn, phát hiện Kỷ tiểu đệ đã bắt đầu ăn rồi, anh ngồi vào bên cạnh cậu, cũng bắt đầu ăn bữa sáng, gia giáo nhà họ Kỷ vô cùng tốt, lễ nghi ăn cơm đều đã dạy từ nhỏ, hai người yên lặng ăn.

Sau khi ăn xong, Kỷ tiểu đệ kéo A Nặc đến phòng âm nhạc, quả nhiên Kỷ Bạch Vi ở đây luyện piano, cô mặc váy trắng, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, da trắng tuyết, lông mi dài, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Kỷ Bạch Vi tám tuổi là trưởng nữ của Kỷ Thừa An và Kiều Tịch, tính tình lạnh nhạt, buồn hay vui đều không thể hiện ra ngoài, tính cách tương đối giống Kỷ Thừa An, Kỷ tiểu đệ tính tình hoạt bát, cũng thích làm nũng, Kiều Tịch luôn nói tính tình hai chị em nhà này hoàn toàn trái ngược.

Kỷ tiểu đệ đẩy cửa ra thấy Kỷ Bạch Vi, chạy tới bên cạnh ôm lấy cô, "Chị chơi với em đi."

Kỷ Bạch Vi ngừng tay, cúi đầu liếc Kỷ tiểu đệ một cái, sau đó ngẩng đầu lên chào A Nặc đứng ở cửa: "Anh."

"Vi Vi học bài mới à?" A Nặc đi vào phòng.

Kỷ Bạch Vi gật đầu nói: "Vâng, đã luyện được một bài rất tốt rồi, muốn học một bài mới."

"Em học rất nhanh mà." A Nặc khen.

"Không có anh mới giỏi, có thể biểu diễn trước cả gia tộc."

A Nặc cười gãi đầu, "Sau này em cũng có thể thôi."

"A, hai người nói chuyện không để ý tới em!" Kỷ tiểu đệ bĩu môi, lắc tay Kỷ Bạch Vi, "Chị chơi với em đi, hôm nay sinh nhật em, đi với em đi mà."

Kỷ Bạch Vi nhìn Kỷ tiểu đệ chằm chằm, không nói tiếng nào, nhìn Kỷ tiểu đệ trong lòng trực nổi giận, hồi lâu, cô mở miệng nói: "Chị hỏi em, có phải em giận cha hay không? Sao mấy ngày nay không để ý đến cha hả?"

Kỷ tiểu đệ vô tội chớp mắt không nói lời nào.

Kỷ Bạch Vi rút tay ra, hơi lạnh lùng: "Nói mau xem có chuyện gì xảy ra? Em có biết mẹ vì chuyện này mà sốt ruột lắm không?"

Kỷ tiểu đệ đột nhiên kêu: "Em không để ý đến chị nữa, hừ!" Dứt lời chạy ra khỏi phòng.

A Nặc hơi lo lắng, quay đầu lại nói với Kỷ Bạch Vi: "Anh đi tìm nó."

"Anh đừng nuông chiều nó như vậy, nó chính là bị làm hư mới như thế đấy, cũng năm tuổi rồi, vẫn không hiểu chuyện." Kỷ Bạch Vi nói với A Nặc.

A Nặc cười tiến lên xoa đầu cô, "Vi Vi, nó cũng không muốn nói những lời đó mà."

Kỷ Bạch Vi cắn môi dưới không lên tiếng, chấp nhận.

"Hai chị em hai người cũng thật giống nhau, cái gì cũng giấu trong lòng, còn dùng lời nói chọc người ta, cuối cùng ngược lại sẽ làm mình cũng như người mình yêu thương bị thương, đừng vì mấy lời vừa nãy của tiểu đệ mà đau lòng, nó tính tình trẻ con, em cũng biết mà." A Nặc vỗ vỗ đầu của cô, nhoẻn miệng cười, "Được rồi, anh đi tìm nó, hôm nay sinh nhật nó, chúng ta cũng chiều theo nó một chút."

"Nhưng. . . . . . em nghe mẹ rất lo lắng về nó và cha, buổi tối mẹ rất lâu không ngủ được, mắt cũng đỏ." Kỷ Bạch Vi đau lòng vì mẹ, lúc này mới gấp gáp hỏi Kỷ tiểu đệ rốt cuộc thế nào rồi.

"Vậy chúng ta cùng đi tìm tiểu đệ, hỏi nó, nó sẽ nói thôi." A Nặc khuyên nhủ.

Kỷ Bạch Vi suy nghĩ một chút lắc đầu, "Anh trước đi đi, em suy nghĩ một chút."

A Nặc ừ một tiếng, tiếp tục an ủi cô một lúc rồi mới ra ngoài tìm Kỷ tiểu đệ.

Nhưng anh tìm cả ngày cũng không tìm được, lúc này A Nặc lo lắng thật, anh vội vã nói cho Trần quản gia biết, cuối cùng kinh động đến Kỷ Thừa An, chị Trần báo chuyện này cho anh, biết Kiều Tịch đã dẫn mấy bắt đầu đi tìm, mặt Kỷ Thừa An không biến sắc, trầm ngâm một lát rồi hỏi chị Trần: "Phòng theo dõi camera thì sao?"

"Đã đi xem rồi."

"Tôi đi trước, chị cũng đi theo đi." Dứt lời đứng lên ra ngoài.

Chị Trần đi theo sau anh, phát hiện anh không đi ra ngoài, mà đi về phía thư phòng, trong lòng chị do dự nhưng cũng yên lặng đi theo sau anh.

Mấy phút sau, hai người đến thư phòng Kỷ Thừa An, bình thường chỗ này buổi tối anh mới đến, ban ngày đều ở các nơi khác xử lý công việc, anh đẩy cửa ra nhìn vào bên trong, ngay sau khi mở cửa, chị Trần ở đằng sau lưng đã nghe thấy giọng nói bên trong, định tiến lên, Kỷ Thừa An chống cạnh cửa, quay đầu lại nói với chị Trần: "Gọi người trở về đi, nói Kiều Tịch đừng gấp, người ở nơi này rồi."

Chị Trần gật đầu một cái, lập tức xoay người vừa đi vừa gọi điện thoại.

Kỷ Thừa An đóng cửa lại, cúi đầu nhìn qua bên cạnh bàn làm việc trên đất có chén sứ bị vỡ, cùng những mảnh vụn là Kỷ tiểu đệ với gương mặt ngốc nghếch.

Anh ngồi xuống sô pha cạnh cửa, ngoắc tay với Kỷ tiểu đệ, "Tới đây."

Kỷ tiểu đệ nơm nớp lo sợ đi từng bước một đến bên cạnh anh, đi được một nửa thì bắt đầu khóc, nước mắt nước mũi tùm lum, "Ô ô ——"

Anh đi tới trước mặt Kỷ Thừa An thì nước mắt đã chảy đầy.

Kỷ Thừa An cũng không ngăn cản, cứ nhìn Kỷ tiểu đệ gào khóc, cho đến khi cậu không còn hơi sức để khóc, Kỷ Thừa An mới mở miệng hỏi: "Con khóc cái gì?"

"Híc. . . . . ." Kỷ tiểu đệ không dám nói sợ cha đánh, cúi đầu thút tha thút thít.

Kỷ Thừa An một tay chống mặt, cùi chỏ đặt dọc theo ghế sofa, bình tĩnh đặt câu hỏi: "Nghe nói gần đây con có ý kiến với cha, nói một chút xem."

Nhìn Kỷ Thừa An bình tĩnh ngồi trước mặt, và cả giọng nói lạnh nhạt trầm tĩnh của anh, lần này Kỷ tiểu đệ thật sự muốn khóc.

Kỷ Thừa An nhìn vẻ mặt uất ức lại sợ hãi của bé không khỏi nhíu mày, "Con có phải nam tử hán hay không vậy, có lời gì nói thẳng."

Cứ một câu không nặng cũng không nhẹ như vậy, khiến dây cung trong lòng  Kỷ tiểu đệ lập tức đứt, cậu oa một tiếng khóc lớn, luôn miệng tố cáo: "Cha xấu nhất, con biết ngay cha không thích con mà!"

Kỷ Thừa An kinh ngạc, "Cha không thích con?"

"Cha chính là không thích con, trước khi ngủ cha đều hôn mẹ và chị, cho tới bây giờ đều không hôn con... con ghét cha nhất, ô ——"

Nhìn Kỷ tiểu đệ khóc thở không ra hơi, Kỷ Thừa An không nhịn được bật cười, anh kéo tay Kỷ tiểu đệ đến trước mặt, một cái tay khác lấy khăn tay lau nước mắt nước mũi trên mặt cho bé, "Vì chuyện này mà con không để ý tới cha sao?"

Kỷ tiểu đệ ngừng khóc, thút thít nghẹn ngào xoay mặt đi, không biết là do khóc hay xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Vì cảm thấy chuyện này quá xấu hổ, nên cậu mới không nói với ai, mẹ cũng thế, nếu không phải bị chọc giận, cậu không thể nói chuyện này ra với cha.

Cậu cảm thấy tay ba ôm hông của bé, đặt bé ngồi lên đùi anh, Kỷ Thừa An thở dài, nhỏ giọng nói: "Cha cũng hôn con, nhưng mà con ngủ như heo, đâu biết đâu."

Kỷ tiểu đệ hưng phấn mở to đôi mắt đen bóng, lông mi chớp chớp, "Thật ạ?"

Kỷ Thừa An gật đầu một cái.

"Vậy bây giờ con muốn hôn." Cậu vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Kỷ Thừa An, nghiêng người tới trước.

Kỷ Thừa An khẽ cười đẩy cậu ra, "Để tối đi, bây giờ mà hôn sẽ không công bằng với mẹ và chị con đúng không?"

Kỷ tiểu đệ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Đúng ạ."

"Về sau nếu có việc gì không thể như vậy nữa, muốn gì thì nói ra, không thể để người khác lo lắng vì con như vậy, còn nữa, hành vi tránh né không thể tái phạm, gặp chuyện gì phải đối mặt giải quyết, đây mới là nam tử hán." Kỷ Thừa An nói.

Kỷ tiểu đệ gật đầu, "Con biết rồi, cha."

"Còn nữa, con biết vì sao cha biết con như vậy không?"

Kỷ tiểu đệ không hiểu lắc đầu.

"Là chị con nói với cha, nó rất lo lắng cho con."

Tiếng nói vừa dứt, Kỷ tiểu đệ áy náy cúi đầu.

"Đã làm sai, có phải nên đền bù hay không?" Kỷ Thừa An hỏi cậu.

"Có ạ."

"Vậy lát nữa con phải làm sao?"

Kỷ tiểu đệ bẻ ngón tay nói, "Muốn nói xin lỗi với anh A Nặc, còn có chị, mẹ, quản gia Trần. . . . . ." Cậu ngẩng đầu lên, nói với Kỷ Thừa An: "Còn có cha, xin lỗi, con không nên làm như vậy."

Kỷ Thừa An gật đầu, vui mừng vỗ vỗ đầu của anh.

Cốc cốc ——

Cửa bị gõ vang, "Cha, là con."

"Vào đi." Kỷ Thừa An nói.

Cạch một tiếng, cửa được mở ra, Kỷ Bạch Vi bước vào, thấy Kỷ tiểu đệ ngồi trong lòng Kỷ Thừa An, cô mặt lạnh a một tiếng, chế nhạo nói: "Em còn chưa dứt sữa sao?"

Kỷ tiểu đệ nhảy xuống khỏi người Kỷ Thừa An, chạy chậm mấy bước, lập tức nhào tới Kỷ Bạch Vi, ôm hông của cô bắt đầu nũng nịu, "Chị ~ Bế em~"

Kỷ Bạch Vi hừ một tiếng xoay mặt đi, nhưng cũng không đẩy Kỷ tiểu đệ ra, "Không phải em nói không bao giờ để ý tới chị nữa sao? Mau tránh xa chị một chút đi."

"Híc, em sai rồi, thật sự biết sai rồi, về sau có bí mật gì em đều nói với chị, ôm em một cái đi ~" Kỷ tiểu đệ bắt đầu làm nũng.

Đánh không lại cậu vẫn làm nũng, Kỷ Bạch Vi ngồi xổm xuống dang tay ôm bé, vừa ôm vừa ghét bỏ nói: "Vậy thì ôm một cái thôi."

Kỷ tiểu đệ mặc kệ cô nói gì, ôm cô hồi lâu sau đó thừa dịp cô không chú ý, hôn mặt cô một cái.

Kỷ Bạch Vi lập tức trừng mắt, "Tiểu tử thúi, ai cho hôn chị chứ!"

"Ô ô, chị, vẫn muốn hôn!"

"Quỷ mới muốn hôn em, tránh ra tránh ra!"

"Không muốn, hôn đi."

Đang lúc Kỷ Thừa An hăng say nhìn hai chị em dở hơi này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Tóc bị thổi rối, quần áo giày cũng bị bẩn, Kiều Tịch bước vào cửa, thấy Kỷ tiểu đệ, cô mới hết lo lắng, nhưng rất nhanh bị một loại cảm xúc khác mang tên tức giận thay thế, cô lau mồ hôi trên trán, giật giật khóe miệng, cong chân lên, một cái tay đặt trên đầu gối, một cái tay khác vẫy Kỷ tiểu đệ, "Con trai, tới đây."

Kỷ Thừa An và Kỷ Bạch Vi rất nhanh nhận ra sát khí trong nụ cười tươi của cô, nhưng Kỷ tiểu đệ ngây ngốc không hiểu, rối rít chạy đến trước mặt Kiều Tịch, "Mẹ, mẹ chảy rất nhiều mồ hôi kìa, hôi lắm!"

Mẹ nó, còn không phải là vì tìm tiểu tử thúi là con sao hả! Con biết mẹ tìm con bao nhiêu tiếng rồi không, lo lắng thành cái dạng gì rồi! Còn dám nói mẹ hôi!

Khóe miệng Kiều Tịch co quắp, dắt tay Kỷ tiểu đệ ra ngoài, "Con trai, mẹ làm đồ ăn cho con."

"Món gì vậy ạ? Đợi đến buổi tối chứ ạ." Kỷ tiểu đệ còn băn khoăn về bữa tiệc lớn sinh nhật của mình đây mà.

"Không không, món ăn này phải làm ngay bây giờ, vô cùng khẩn cấp." Kiều Tịch cười lạnh nói.

Trước khi đi Kỷ Thừa An gọi Kiều Tịch một tiếng, Kiều Tịch không quay đầu lại, chỉ nói là cô sẽ biết chừng mực, sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại, Kỷ Thừa An và Kỷ Bạch Vi bên trong liếc mắt nhìn nhau, rùng mình một cái.

Sau nửa giờ, Kỷ tiểu đệ lĩnh ngộ sâu sắc mùi vị món ăn kia.

Món ăn nổi tiếng toàn Trung Quốc, cây gậy thịt hầm, nguyên vật liệu: một cây gậy gỗ, cái mông của cậu.

Kỷ tiểu đệ trong lòng kêu đau chết mất.

Nghĩ rằng làm vỡ ly trà cha thích sẽ bị cha đánh, kết quả không có, thật không ngờ vì mình mất tích, người mẹ bình thường dịu dàng yêu thương cậu lại mạnh mẽ đánh cậu.

Ô ô, cậu không dám nữa.

Cha, chị, anh A Nặc mau tới cứu cậu đi!

Buổi tối, tiệc sinh nhật của Kỷ tiểu đệ bắt đầu, cậu mặc quần áo được thiết kế tỉ mỉ, đứng trước cái bánh gato to lớn, bé nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện: năm nay tôi năm tuổi rồi, là nam tử hán, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm rồi, ông trời ơi, tôi hi vọng một nhà chúng tôi vĩnh viễn, vui vẻ hạnh phúc ở cùng nhau!

Ưmh, nguyện vọng thứ hai, tôi muốn tìm được người tôi yêu, người tôi yêu cũng tìm được tôi, vậy cũng được, ừ. . . . . . Tốt nhất có rất nhiều rất nhiều người thích tôi tìm được tôi, sau đó tôi chỉ nhìn một người, chỉ thích một người, lúc nào chúng tôi cũng ở cạnh nhau!

Sau khi Kỷ Bạch Vi biết nguyện vọng của Kỷ tiểu đệ không nhịn được châm chọc: Em muốn tìm một cô bé ngốc sao?

Cuối cùng, trên bàn cơm cả nhà họ Kỷ vui vẻ hòa thuận bắt đầu ăn cơm, chỉ có Kỷ tiểu đệ đứng, tại sao vậy chứ?

Kỷ tiểu đệ đáp: ngu ngốc, tôi bị đánh, cái mông còn có thể ngồi được sao! A! Tôi lại bại lộ, không phải cái mông, không phải cái mông! Ô ô, được rồi, các người ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, nhất định không được nói, ngoắc tay ~

Từ đó,  Kỷ tiểu đệ nghĩ lại lịch sử đen tối của mình mà sợ.

Cực kỳ lâu về sau, vị hôn thê của Kỷ tiểu đệ chỉ vào ảnh sinh nhật anh năm tuổi hỏi: tại sao chỉ có mình anh đứng ăn cơm vậy?

Kỷ tiểu đệ mặt mày cong cong, trên gương mặt trắng nõn tinh xảo viết hai chữ nguy hiểm, anh siết chặt gương mặt mịn màng của vị hôn thê, "Em không biết thì tốt hơn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đó."


--- ------- oOo ----- Hoàn ----- oOo---- ----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: Cô nàng Ma kết, Lô Vĩ Vi Vi, Sunlia, Tiểu Linh Đang, Vòng Hà Tú Anh, lengoc2510, nucuongsung95, tlam0212
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: minster và 150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.