Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 458 bài ] 

Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 06.11.2016, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 418
Được thanks: 2816 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 29
Chương 5: Cô không muốn kiếm tiền nữa à? (5)




Vậy mà khi tay cô ta mới giơ lên một nửa đã kêu lên một tiếng "Ai u", sau đó Cố Lan San hung hăng bắt lấy cổ tay cô ta.



Tối qua cô bị Thịnh Thế chơi đùa mệt muốn chết đi sống lại, vốn đã ngủ không đủ, hiện giờ bởi vì Tô Kiều Kiều làm náo loạn công ty như vậy, làm hại cô lỡ mất ngột ngày nghỉ tốt đẹp, vốn đăng buồn bực, bây giờ cô ta lại còn muốn đánh cô sao?



Cố Lan San cười lạnh một tiếng rồi giơ tay lên hướng về phía Tô Kiều Kiều quăng hai cái bạt tai liên tiếp lên mặt cô ta, cô ra tay không chút lưu tình vừa nhanh chóng vừa mạnh mẽ.



Đánh xong, Cố Lan San tiện tay hất mạnh Tô Kiều Kiều ra, mặc cho cô ta ngã nhào trên đất chật vật không chịu nổi.




Đứng từ trên cao xuống thấy Cố Lan San với khuôn mặt xinh đẹp, váy dài phiêu dật, khí thế sắc bén, giống như nữ vương: "Cô đã không muốn xin lỗi  nên hai cái bạt tai vừa rồi tôi thay mặt Diệp Tư đòi lại!"



"Tôi mặc kệ cô ở trong giới có bao nhiêu phách lối, có bao nhiêu kiêu ngạo, nhiều không □□, nhưng đừng đụng chạm đến ranh giới của người khác! Diệp Tư  là nhân viên dưới tay tôi, nên tôi không cho phép bất luận kẻ nào động vào!"



"Nếu không, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không chịu để yên như vậy đâu!"




Cố Lan San nói xong những lời này, càm thấy hành vi này của mình cũng không tồi nên làm cô thấy hả giận, lúc ngẩng đầu lên thấy tất cả mọi người đang sợ hãi nhìn chằm chằm chính mình thì cô cau đôi mày rất gọn gàng sắc bén quát lớn: "Từng người từng người, tất cả thất thần làm gì, trang phục trên đất còn không mau nhặt lên, từ chỗ nào lấy ra thì để vào chỗ đó!"


Mọi người lập tức hoàn hồn, giống như khi bình thường nhận được mệnh lệnh, đều ngoan ngoãn vội vàng nghe lời làm việc.




Mà Cố Lan San lại cảm thấy mình rất có hình tượng liền xoay người, gõ giày cao gót cạnh cạnh rời đi.




Váy dài cùng với bước chân của cô, mềm mại như một bông hoa xinh đẹp.



**********************



Trên đường về nhà Cố Lan San nhận được điện thoại của lão tổng tòa soạn SH.



Cố Lan San thấy hiển thị người gọi đến cũng biết là xảy ra chuyện gì, cô mới vừa cho Tô Kiều Kiều hai cái bạt tai nên chắc là cuộc phỏng vấn sẽ không vui rồi.



Cố Lan San dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn nhận điện thoại, quả thật như cô nghĩ, vừa nhận cuộc gọi, lão tổng đã đổ xuống một trận mắng chửi."



Cố Lan San không nói tiếng nào mà ngồi nghe lão tổng mắng mình khoảng 20 phút, cuối cùng mới nghe được một câu trọng điểm: "Cố Lan San, trang đầu tạp chí bị cô làm hỏng, cô phải cho tôi biện pháp làm một trang mới thay thế! Trước mười lăm tháng sau, không giao được đầu đề tin tức chương mới thì cô chờ bị tôi xa thải đi!"




Cúp điện thoại, Cố Lan San cũng vừa vặn lái xe vào khu biệt thự.




Chỗ ở của Thịnh Thế và Cố Lan San là một khu biệt thự cao cấp của thành phố – Ngự Thự Lâm Phong, gần núi, cạnh sông, cảnh vật xung quanh rất đẹp. Là chốn bồng lai tiên cảnh mà người người mơ ước, dĩ nhiên giá đất như vàng, đắt đến mức làm người khác chắc lưỡi.



Nếu muốn nhìn một người phụ nữ có thành công hay không thì phải nhìn người cô ấy được gả, như vậy muốn nhìn người cô gả có thành công hay không thì phải nhìn xem hắn có một chỗ ở Ngự Thư Lâm Phong hay không.



Ở đây có tiền cũng chưa chắc đã mua được khu đất vàng này, nhưng chỗ này lại bị Thịnh Thế một mạch ôm hết gần trăm mẫu đất, chính là biệt thự được xây dựng bây giờ.




Từ xa người giúp việc trong biệt thự đã nhìn thấy xe của Cố Lan San, vội vàng ra đón, đợi đến lúc xe Cố Lan San dừng lại thì thay cô mở cửa xe: "Cô San, đã trở lại?"




Cố Lan San xuống xe, có người lái xe đi vào bãi đỗ xe cho cô.




Cố Lan San đi vào trong biệt thực, bà quản gia đã mở cửa thay cô, chuẩn bị giày.




Chương 6: Cô không muốn kiếm tiền nữa à? (6)
Editor: Lovenoo1510

Cố Lan San đi vào trong biệt thự, bà quản gia đã mở cửa thay cô, vừa chuẩn bị giày, bà quản gia vừa nói: "Cô San, cô có muốn ăn chút gì hay không?"

Cố Lan San vẫn chưa ngủ đủ, toàn thân đều mệt mỏi, cô không có quá nhiều khẩu vị nên lắc đầu một cái, nói: "Tạm thời không cần, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi tỉnh lại rồi hãy nói."

"Dạ, cô san." Bà quản gia ân cần nói, dừng lại một chút, như lại nhớ ra cái gì nói: "Cô San, lúc cô ra ngoài có điện thoại tìm cô, đã được lưu lại lời thoại."

Cố Lan San gật đầu một cái, "Tôi biết rồi, không có chuyện gì khác thì tôi lên lầu trước."

"Cô San………" Vẻ mặt bà quản gia muốn nói lại thôi: "Ông Thịnh gọi điện thoại về nói, tối nay ngài ấy không về."

Cố Lan San nghe thấy tối nay Thịnh Thế không về nhà thì vẻ mặt cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là trong nháy mắt lúc đôi mắt đen tuyền của cô nhìn thấy vẻ mặt đồng tình của bà quản gia thì cô nhẹ nhàng nhíu mày một cái.

Thật ra thì phụ nữ bình thường cũng không khác gì nhau, đều thích đẹp cũng như yêu quý bản thân mình, cô không quan tâm Thịnh Thế có trở về nhà hay không, cô chỉ rất không thích những người làm nhìn cô với ánh mắt đồng tình, giống như cô là người vợ bị thất sủng, vứt bỏ đến đáng thương.

Cố Lan San cố gắng duy trì tư thái phong đạm vân thanh, mặt không thay đổi "A" một tiếng rồi đi thẳng lên lầu.

Trở lại phòng ngủ, trước tiên Cố Lan San nghe lại lời nhắn, là bệnh viện gọi điện tới nhắc cô đến lúc đóng học phí của một tháng.

Nằm ở bệnh viện là em trai cô, trước đây bởi vì cô mà xảy ra tai nạn xe cộ thành người sống đời sống thực vật, hiện tại quanh năm đều nằm trong bệnh viện có người trông chừng chăm sóc, mỗi tháng tiền viện phí đều mất mười vạn.

Mặc dù cô làm ở tòa soạn SH, đơn vị không tệ, lại là ký giả chủ chốt, nhưng tiền lương vẫn có hạn, cho nên những khoản tiền khác cô cũng chỉ có thể kiếm từ Thịnh Thế.

Cố Lan San cúp điện thoại, đi tới tủ treo quần áo, mở ra lấy một cái túi xách màu đen, kéo khóa ra, Cố Lan San lấy từ bên trong ra mấy tờ chi phiếu, ba vạn, hai vạn, 1,5 vạn………Tổng là tám vạn năm, thẻ lương của cô hình như còn một vạn, còn thiếu 5000 đồng……………Nói cách khác là cô phải bồi Thịnh Thế ăn cơm hay tắm cho Thịnh Thế, hoặc hơn nữa là bồi Thịnh Thế ngủ một giấc là đủ tiền đóng viện phí tháng này rồi.

Cố Lan San nghĩ tới đây, không nhịn được môi nở nụ cười tự giễu, sợ rằng sẽ không ai dám tin, vợ của gã có trăm mẫu đất trong Ngự Thư Lâm Phong vậy mà lại trải qua túng thiếu như vậy!

Kỳ thật thời điểm trước, cuộc sống của cô trôi qua không phải như vậy, Thịnh Thế cho cô một tấm thẻ phụ có số tiền vô hạn, cô muốn làm gì thì làm, muốn mua gì thì mua, nghĩ tới những ngày ấy đúng là tươi đẹp, không buồn không lo, đi tới chỗ nào, tiền hô hậu ủng, giống như cô là Đế Vương ở giữa 3000 phi tần được sủng ái.

Nhưng kể từ cái tối như qua lời người giúp việc nói "Một lần kia", cô liền bị thất sủng, người cô đều không có đồng nào, tiền thuốc của em trai phải dựa vào việc bồi Thịnh Thế ăn cơm tắm ngủ mới kiếm được, sau đó cô biến thành tình hình như bây giờ, ở tại biệt thự xa hoa nhất, nhưng lại trải qua những ngày thiếu tiền nhất.

Chỉ là, cô vẫn cần phải cảm ơn Thịnh Thế, anh cũng không đem cô đày vào lãnh cung, mà còn cấp cho cô một con đường phát tài.

Mặc dù con đường phát tài này phải đem chính mình thành hàng hóa………….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Già Khinh Vãn, Hue tandinh, Thế Khương, Trang lùn, bạch Lưu Sương, dichetdi, giangswifty, sâu ngủ ngày
     

Có bài mới 06.11.2016, 09:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 418
Được thanks: 2816 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 29
Chương 7: Cô không muốn kiếm tiền nữa à?(7)
Editor: Lovenoo1510

Mặc dù còn đường phát tài này là đem chính mình trở thành hàng hóa………

Hàng hóa?

Cố Lan San nhắm mắt lại, nghĩ, thật ra thì từ trước kia rất lâu, bản thân cô đã là hàng hóa để giao dịch rồi, không phải sao?

Suy nghĩ một lúc, Cố Lan San mới thu lại những chi phiếu kia, tùy tiện vào phòng vệ sinh tắm, rồi mặc một cái áo ngủ, lên giường nằm.

Tối qua cô mất ngủ, hôm nay lại bị người khác đánh thức, hiện tạo cô chỉ muốn ngủ, cho nên cô tiến vào mộng đẹp rất nhanh.

Cố Lan San không biết mình ngủ bao lâu, cuối cùng cô ngủ thẳng tới khi mơ màng muốn tỉnh lại, tuy nhiên cô lại cảm thấy mắt mình không mở ra được.

Cô cảm thấy nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ như nghe được tiếng bước chân, rõ ràng rất chân thật, nhưng lại giống như là đang nằm mơ, Cố Lan San không phân biệt được rõ ràng.

Mãi cho tới khi cửa phòng ngủ bất chợt bị đẩy ra, lúc này Cố Lan San mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cô không phải đang nằm mơ, là có người tới thật.

Cô cho là người giúp việc gọi mình dậy ăn cơm, nhưng cô không cảm thấy đói, hay nói đơn giản là ngủ chưa đủ, chính là lười vận động, vì vậy cô lười biếng nói một câu: "Tôi không đói, mọi người ăn tối đi trước đi, khi nào tôi đói, tôi sẽ gọi mọi người."

Tiếng bước chân cũng không bởi vì câu nói của cô mà dừng lại, ngược lại càng đến gần cô hơn, cuối cùng mãi đến khi vị trí bên cạnh giường mình nặng nề lún xuống, Cố Lan San mới sửng sốt một chút, lúc này cô cảm giác thật sự không bình thường, cả tinh thần và trí tuệ của cô lập tức tỉnh táo lại, sau đó mơ màng mở mắt.

Lúc này đã là đêm khuya, bên trong nhà không mở đèn,đèn  ngoài cửa sổ biệt thự chiếu chút ánh sáng nhàn nhạt vào bên trong nhà.

Cố Lan San thấy khuôn mặt quen thuộc của Thịnh Thế kia.

Mùi rượu nồng nặc ập tới, lúc này Cố Lan San mới nhìn thấy sắc mặt Thịnh Thế có đỏ một chút, chắc chắn là uống rất nhiều rượu.

Cả người cô còn chưa phục hồi tinh thần lại thì cánh tay Thịnh Thế đã duỗi tới, túm lấy và kéo cô vào trong ngực anh, cúi đầu, chen vào chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp của cô hôn lung tung một hồi.

Hơi thở của anh rất nóng, mang theo mùi rượu nồng nặc, không nói câu gì chỉ dây dưa lấy người cô làm cô nhộn nhạo.

Môi Thịnh Thế nóng bỏng hôn từ cổ cô dọc theo hình dáng nhỏ nhắn của khuôn mặt cô một đường hôn xuống đến tai cô, anh hôn lên vành tai mềm mại được một lúc, khi anh cảm giác rõ ràng thấy thân thể cô gái trong ngực mềm nhũn, thì lúc này anh mới ngừng hôn.

Bà quản gia không phải nói tối nay anh gọi điện về, nói không về nha sao?

Làm sao bây giờ anh lại trở về chứ?

Cố Lan San suy nghĩ một chút, chỗ bệnh viện cô vẫn còn thiếu 5000 đồng, lần này anh về có thể tiết kiệm giúp cô được rất nhiều việc.

Sau khi cân nhắc tình thế, Cố Lan San âm thầm hít một hơi, mang theo giọng nói khi vừa tỉnh ngủ đến mê người: "Muốn tắm không?"

Thịnh Thế nghe thấy cô nói như thế liền từ giường lồm cồm bò dậy, bước chân có chút lảo đảo đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa cởi áo đang mặc, liếc mắt một cái đều thấy quần áo bị anh tùy tiện ném từ bên giường dọc theo đến tận phòng tắm.

Cố Lan San đợi nửa buổi cũng không thấy Thịnh Thế nói gì, nghĩ đến việc cô tắm cho anh là có thể kiếm được 5000 đồng dễ dàng, liền từ trên giường chống người dậy, lúc này cô nhìn thấy Thịnh Thế chỉ còn mặc một cái quần nhỏ bên trong, hỏi: "Có cần tôi giúp anh một tay tắm không?"

Giọng nói của cô nghe rất bình tĩnh.

Sau khi nói xong, trong lòng Cố Lan San cũng âm thầm khinh bỉ chính mình, rõ ràng là mong  muốn chết, lại còn cố tình giả bộ bình tĩnh như vậy.

Chương 8: Cô không muốn kiếm tiền nữa à? (8)

Sau khi nói xong, trong lòng Cố Lan San cũng âm thầm khinh bỉ chính mình, rõ ràng là mong muốn chết, lại còn cố tình giả bộ bình tĩnh như vậy.

Thịnh Thế dừng động tác kéo cửa phòng tắm ra, từ từ quay đầu lại.

Cố Lan San chỉ mặc váy ngủ, chăn đắp nửa người, nhưng vẫn lộ ra một mảng da trắng nõn trước ngực, mái tóc xoăn dài tùy ý tản ra, lộ ra một vẻ phong tình vạn chủng không nói lên lời, không biết là bởi vì cô mới tỉnh ngủ hay là do ánh đèn bên trong phòng có chút mờ mịt, đôi mắt cô rất sáng, đen nhánh, giống như em bé mới sinh ra vậy, trong suốt sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, cực kỳ vô tội.

Thịnh Thế lẳng lặng nhìn chằm chằm Cố Lan San một lúc, nhìn lướt qua khóe môi của cô, anh mỉm cười mở miệng, nhưng lời nói ra lại muốn bao nhiêu tồi tệ đều có bấy nhiêu: "Mặc dù tôi có tiền, nhưng kiếm tiền cũng không dễ dàng, không làm phiền cô phục vụ tôi tắm, tốn 5000 đồng đấy!"

Cố Lan San ngẩn người, đường đường là Đại thiếu gia Thịnh Thế nhưng lại tính toán chi li với cô 5000 đồng, Cố Lan San nhanh chóng hiểu rõ là anh đang cố tình làm khó cô.

Cố Lan San mím môi, đổi lại là người khác thì cô đã sớm phản kích lại, nhưng là Thịnh Thế thì cô không dám……… Không phải là không dám, mà là không thể, chọc tới anh cô sẽ không kiếm được tiền, em trai của cô còn đang nằm trong bệnh viện chờ tiền cứu mạng mà.

Không tắm được, vẫn còn có ăn cơm mà!

Cố Lan San tính toán chậm rãi hít vào hai cái, như không có chuyện gì xảy ra mở lớn hai mắt, thần thái mềm mại, cười khanh khách nhìn Thịnh Thế, giọng nói cũng mềm nhũn: "Anh uống không ít rượu, có muốn em bảo người chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn đêm không?"

"Không cần." Lần này Thịnh Thế không có ngập ngừng điều gì, trực tiếp cự tuyệt.

Cố Lan San duy trì nụ cười, nhụt chí gật đầu một cái, ngược lại trong nháy mắt giống như tâm tình Thịnh Thế chuyển biến tốt, đẩy cửa phòng tắm ra chậm rãi đi vào.

Trong lòng cô đang cân nhắc chuyện gì anh chẳng lẽ anh không rõ, bồi ngủ bồi tắm rồi bồi ăn cơm rồi anh trả tiền đều là từ sau "Một lần kia", anh tự mình quyết định.

Đã được như ý nguyện, hiện tại cô đã tốn không ít tâm tư trên người anh, thế nhưng anh lại không có cảm giác cuộc sống của mình trôi qua có bao nhiêu khoái lạc, tươi đẹp, nhất là vừa nghĩ tới hành động như vậy của cô đều nhờ chút tiền đó, anh đã cảm thấy càng khó chịu, tâm tình càng buồn bực!

Cố Lan San dựa đầu vào giường, nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, cô suy xét thấy tắm cùng ăn cơm đều bị cự tuyệt, chỉ còn lại có việc kiếm được nhiều tiền nhất là bồi ngủ, rốt cục nên tiến hành như thế nào mới thuận lợi đây!

Thịnh Thế tắm xong trực tiếp lên giường nằm.

Giường rất lớn.

Anh nằm một bên mà vẫn cách một khoảng với cô.

Cố Lan San nằm thẳng tắp ở đó đợi một hồi, cô phát hiện ra Thịnh Thế bên kia cũng không có động tĩnh gì, cô không nhịn được mở mắt, len lén quan sát anh.

Thịnh Thế nhắm mắt nằm bên cạnh cô.

Ánh đèn bên ngoài phòng hắt vào trong nhà có chút ảm đạm, chiếu lên mặt anh, làm khuôn mặt góc cạnh, hoàn mỹ của anh càng nổi bật hơn bao giờ hết.

Tóc anh có chút xốc xếch, dưới hai hàng lông mày rậm rạp là lông mi hơi cong cong, sống mũi cao và đôi môi trơn bóng, cằm dưới hơi căng bạnh ra, giống như có chút buồn bực, lộ ra vẻ kiêu căng và ngang ngược.

Mặc dù vậy thì khuôn mặt như thế cũng quá đẹp đẽ, tuấn mỹ rồi.

Cái đẹp này là thuộc dạng tất cả đều đẹp đẽ tuấn mỹ, không giống cái gọi là soái ca, hoặc là nghiêng về hơi thở nữ tính nồng đậm, hoặc là trang phục quá mức kiêu ngạo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Già Khinh Vãn, Hue tandinh, Thư_Plynh, Thế Khương, Trang lùn, beconngoxx, bạch Lưu Sương, dichetdi, giangswifty, hanhltdst
     
Có bài mới 06.11.2016, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 2353
Được thanks: 5429 lần
Điểm: 12.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 32
Chương 9. Cô không muốn kiếm tiền nữa à? (10)

Edit: Tuyết - nguyethoadatuyet

Môi của anh kề sát miệng cô, đột ngột đè mạnh xuống một cái. Đợi đến khi cô không còn giãy dụa nữa, Thịnh Thế cạy miệng cô ra, tùy ý làm bậy trong đó.

Cái hôn của anh càng sâu, càng chặt, cô càng cảm thấy khó thở.

Sự lo lắng tận đáy lòng của Cố Lan San đã vơi đi phần nào, bởi vì biểu hiện này của anh đã nói cho cô biết, cô sắp kiếm được mười ngàn đồng.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, hai người dienndnle,qu.y don dần dần bình tĩnh lại.
     
Trong phòng vô cùng im lặng, hơi thở của Thịnh Thế có dần trở nên nặng nề.
     
Cố Lan San biết đây là dấu hiệu hăng hái của anh.

Không phải anh muốn làm thêm một lần nữa chứ?
     
Cố Lan San còn đang chìm trong suy nghĩ, Thịnh Thế đã có động tác.
     
Cô sợ mình không chịu nổi. Vả lại, ngày mai cô còn phải đi làm...

Vì thế, lúc Thịnh Thế chuẩn bị bắt đầu, cô nhẹ nhàng mở miệng, “Thịnh Thế...”
     
Cô rất ít khi gọi tên anh. Thịnh Thế chợt ngừng lại hành động, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô, có chút không vui, “Hả?”. Sau đó, anh tiếp tục với động tác của mình.

Cố Lan San có chút ngại ngùng, nếu nói cả thân người mình đau đớn hết cả thì thật không hay. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mở miệng, từ chối một cách dịu dàng nhất, “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ngủ đi.”

Chương 10. Cô không muốn kiếm tiền nữa à? (11)

Edit: Tuyết – nguyethoadatuyet

Cố Lan San có chút ngại ngùng, nếu nói cả thân người mình đau đớn hết cả thì thật không hay. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mở miệng, từ chối một cách dịu dàng nhất, “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ngủ đi.”

Thịnh Thế nghe xong, cánh tay ôm ngang eo cô đột nhiên dùng sức. Cố Lan San nhíu mày. Cô biết anh mất hứng, vì vậy liền dịu dàng, nói, “Anh uống rượu... Nghỉ ngơi một chút đi, nếu không ngày mai thức dậy sẽ đau đầu lắm.”
     
Đối với một người đàn ông, chuyện mất hứng nhất chính là bị cắt ngang khi đang hứng trí bừng bừng, chuyện đáng giận nhất chính là lúc chuẩn bị “lên” thì bị người ta cự tuyệt, chẳng khác gì con vịt quay béo bở đột nhiên vụt khỏi tay mình!

Huống hồ, rõ ràng ban đầu là do Cố Lan San quyến rũ anh, rồi sau đó, người khiến anh mất hứng khi đang ở thời điểm hưng phấn nhất cũng là cô!
     
Đáng giận hơn nữa, rõ ràng là cô không muốn tiếp tục, vậy mà lại cố tình giả mù sa mưa, ra vẻ quan tâm anh để cự tuyệt anh!

Thịnh Thế nóng đến nghẹn cả người, cảm thấy bản thân mình như vừa bị hất văng từ thiên đàng xuống địa ngục. Vẻ mặt nặng nề của anh nhìn Cố Lan San. Thịnh Thế khịt mũi, hừ hừ mấy tiếng rồi cười lạnh, nói, “Cố Lan San, cô đúng là tiến bộ hơn trước, còn dám ầm ĩ kêu ngừng! Tháng này cô kiếm đủ tiền, lo tiền thuốc men cho em trai cô! Nhưng mà cô quên rồi à, còn tháng sau và rất rất nhiều tháng kế tiếp sau đó, cô không muốn kiếm tiền nữa à?”

Cố Lan San biết Thịnh Thế mất hứng. Anh là người luôn tự cho mình là đúng, lúc nào cũng nghỉ bản thân là một bề trên cao cao tại thượng, không thích ai làm trái ý mình.
     
Tính cách của anh có bao nhiêu đáng giận, có bao nhiêu khó chịu, cô đều hiểu hết.

Chọc đến anh, cô sẽ không có một ngày bình yên.

Nhưng mà cô rất mệt, rất đau. Huống hồ, nếu cứ tiếp tục cùng anh làm chuyện đó, nơi ấy của cô sẽ bị tổn thương, phải nghỉ ngơi mất một khoảng thời gian, không thể kiếm tiền tiếp để lo cho em trai. Mất nhiều hơn được.

Vì thế, Cố Lan San im lặng, nằm yên, coi như không nghe thấy Thịnh Thế nói gì, mặc kệ lời anh nói ác liệt hay vô sỉ đến đâu đi chăng nữa!
     
Dù gì cũng không đau, không ngứa. Đợi anh mắng dfienddn lieqiudoon xong rồi, mắng đủ rồi, phát hết cơn giận rồi, anh sẽ không gây ra chuyện gì nữa!

Thịnh Thế nhìn vẻ mặt bình thản, lạnh lùng của Cố Lan San, đột nhiên liền cảm thấy tức cười. Lời của anh từ nãy tới giờ giống như ném vào thinh không, chẳng có chút hiệu quả gì. Lòng anh tràn đầy lửa giận, càng lúc càng phát hỏa. Thịnh Thế tức đến chết, sau đó đứng dậy rời giường, đi đến trước tủ đồ, mặc vào người một bộ quần áo sạch sẽ, lấy từ trong áo khoác ra một cái ví rồi rút tờ chi phiếu, ký một hàng số lên đó. Xong xuôi, anh quay lại giường, nhìn Cố Lan San bằng cái nhìn cao cao tại thượng, ném lên giường rồi quát, “Đồ không biết tốt xấu!”
     
Sau đó, anh xoay người đi, rời khỏi một cách tiêu sái.

Cố Lan San nằm dài trên giường, nghe tiếng động cơ xe khởi động, tiếng đóng cửa sập lại, để rồi xung quanh liền trở nên yên tĩnh.

Toàn thân cô đau đến mức khó chịu, nhưng cô lại không buồn ngủ chút nào.

Cô cầm lấy tờ chi phiếu, nhìn hàng số trên đó, bàn tay bất giác nắm chặt, cả thân người có chút run rẩy.

Đây là số tiền đổi lại bằng sự khuất nhục* của cô.
*Khuất nhục: Áp bức và lăng nhục

Đây là số tiền thể hiện cho cái giá mà anh mua cô.

Vợ chồng vốn dĩ ngang nhau, ở bất cứ gia đình nào cũng vậy. Nhưng mà hôn nhân của cô và Thịnh Thế, vĩnh viễn không có hai chữ “ngang nhau” tồn tại.

Cô chỉ như một món hàng, làm sao mà ngang hàng cho được?


Chương 11. Cô không muốn kiếm tiền nữa à? (12)

Edit: Tuyết – nguyethoadatuyet

Cố Lan San mở to mắt, nhìn chằm chằm tờ chi phiếu trong tay da.nlze.qu;ydo/nn. Ánh mắt cô trở nên mịt mờ, dường như thấy được quá khứ của mình đằng sau dãy số...
. . . . . . . .

Cố Lan San vốn không mang họ Cố.

Họ của cô vốn là họ Diệp, tên cô là Sở Sở.

Sở Sở đáng yêu, Sở Sở khiến ai nấy đều động lòng.

Người cũng như tên. Lúc còn nhỏ, cô rất đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, con ngươi đen huyền, sâu thẳm khiến người ta vừa nhìn đã thích.

Trước năm chín tuổi, Cố Lan San không ở Bắc Kinh. Cô sống trong một thị trấn nhỏ ở vùng sông nước Giang Nam, phong cảnh đẹp đẽ, không khí mát dịu.

Thân thế của Cố Lan San không được rõ ràng. Cô không biết mặt cha, từ nhỏ đã ở cùng mẹ.

Nghe người ta đồn, mẹ cô trước kia từng học đại học ở Bắc Kinh. Năm nọ, khi bà đang học năm thứ tư thì đột nhiên bỏ ngang, tới thị trấn nhỏ này, tám tháng sau thì bà sinh cô.

Năm Cố Lan San lên bốn tuổi, mẹ cô lấy một thầy giáo dạy trung học ở thị trấn, từ đó cô có ba.

Cố Lan San được năm tuổi, mẹ cô sinh ra một đứa con trai. Cả nhà hòa thuận, vui vẻ đầm ấm.

Năm Cố Lan San sáu tuổi, ba cô đột nhiên lâm bệnh nặng. Tiền chữa trị, thuốc thang kéo dài, gánh nặng kinh tế từ đó chất chồng.

Cố Lan San bảy tuổi đã có thể chăm sóc  em trai, nấu cơm, giúp mẹ mình bán chút hàng hóa ở chợ đêm.

Cố Lan San lên tám tuổi, có người khi dễ em trai cô, cô liền đánh cho mấy đứa nhóc cùng tuổi một trận. Từ đó về sau, cô càng lúc càng hung dữ, tuổi nhỏ đi học mà đã biết không để bản thân mình chịu thiệt, ăn miếng trả miếng.

Năm cô lên chín, bệnh của ba cô đột ngột trở nặng, rất cần một số tiền lớn. Mẹ cô ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng nén lòng rồi lên DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Bắc Kinh một chuyến. Lúc bà trở về, có một người đàn ông và một người phụ nữ đi theo cùng. Nam thì mặc đồ tây được ủi thẳng tắp, nữ thì mặc váy trắng sang trọng. Bọn họ xem Cố Lan San như một món hàng, nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá. Mãi đến khi người phụ nữ kia hài lòng, người đàn ông mới đưa tờ chi phiếu cho mẹ cô. Mẹ cô nói hai tiếng xin lỗi với cô, sau đó quay người bỏ đi. Kế tiếp, cô bị hai người kia đưa vào một chiếc xe hơi sang trọng.

Chiếc xe ấy đưa cô rời khỏi vùng sông nước Giang Nam, nơi đã nuôi nấng cô từ thuở thiếu thời, rời xa cha mẹ, rời xa em trai còn nhỏ. Cô khóc. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ, dù té đau đến mức nào cũng không thèm khóc. Nhưng mà lúc ấy, cô khóc đến khản cả giọng. Chiếc xe vẫn chạy không ngừng nghỉ, cứ thế mà hướng thẳng tới thành phố Bắc Kinh.

Nơi thành thị hoa lệ ấy có những tòa nhà cao tầng, có những luồng xe cộ đông đúc mà Cố Lan San chưa từng nhìn thấy, thậm chí còn có những khu biệt thự đẹp đẽ vô ngần.

Ngôi biệt thự xinh đẹp trước mắt chính là nhà mới của cô.

Một căn biệt thự ba tầng, cửa sổ làm bằng kính phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Cố Lan San được hai người kia đưa vào trong. Phòng khách rất lớn, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sô pha. Hai người mang cô vào nhà gọi họ là, “Ông Cố, bà Cố.”

Bà Cố đeo vòng vàng nhẫn bạc, chỗ nào cũng có kim cương lóe sáng, khiến Cố Lan San nhìn đến chói mắt. Không biết qua bao lâu, bà ta Dieenndkdan/leeequhydonnn mới dịu dàn nói một câu, “Từ nay về sau, con là con gái của nhà họ Cố, tên là Cố Lan San.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 458 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annly1220, bacxanh, banhmikhet, Ck Linh Dâm, Georgenug, Ngantrinh, phuong thi, pypyl, sansan_hg, Tiên tử, Totoro yuki, Tâm can bảo bối và 1048 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.