Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Liễm mi - Khốn Ỷ Nguy Lâu

 
Có bài mới 24.10.2016, 13:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 02.10.2016, 07:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 213
Được thanks: 99 lần
Điểm: 4.9
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Liễm mi - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Liễm Mi

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, lãnh diễm mỹ nhân giáo chủ công x khả ái thiên nhiên ngốc si tình thiếu hiệp thụ, 1×1, tiểu ngược, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Độ dài: 10 chương + 1 ngoại truyện (xuất bản thư)

Tình trạng edit: Hoàn.

Dịch: QT

Edit: Gekkabijin

Nhân vật chính: Từ Tình – Lâm Dược

Nguồn: Gekkabijin

Giới Thiệu

Đúng vậy, Lâm Dược cậu chính là gian tế tiêu chuẩn thường thấy của võ lâm!

Trăm phương ngàn kế trà trộn vào ma giáo, lại ủy khuất chính mình đóng giả thành một gã tiểu tư quét rác,


Vì mục đích thăm dò nơi cha cậu bị mất tích.

Đáng tiếc cậu ở trong này quét rác nửa tháng, lại ngay cả bóng dáng địa lao cũng chưa tìm thấy.

Có lẽ nào là bị giam giữ trong cấm địa truyền thuyết của ma giáo?

Cậu mang theo cái chổi trộm lẻn vào, không nghĩ tới ngay tại cấm địa,

Đối một mỹ nhân —— hơn nữa còn là một nam nhân, nhất kiến chung tình!?

Lâm Dược nghĩ làm sao cũng đều thấy đối phương nhất định là nam sủng của ma giáo giáo chủ,

Thấy y buồn bực không vui, trong lòng lại càng dâng lên một luồng nhiệt huyết muốn cứu y ra,

Nào biết đâu rằng sự tình không hề đơn giản như người trẻ tuổi nghĩ,

Cậu cho rằng bí mật lớn nhất của mình, chính là thân phận gian tế xuất thân từ võ lâm thế gia,

Ai ngờ, đối phương thế nhưng lại có bí mật so với cậu càng kinh thiên động địa hơn…




Đã sửa bởi ~blackbear~ lúc 24.10.2016, 14:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.10.2016, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 02.10.2016, 07:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 213
Được thanks: 99 lần
Điểm: 4.9
Có bài mới Re: [Đam mỹ- Cổ đại] Liễm mi - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


1.

Cuối thu, lá rơi đầy mặt đất.

Một nam tử trẻ tuổi mặc áo xám một mình đứng ở phía sau núi giả, một bên miệt mài dọn dẹp lá cây vương đầy trên đất, một bên tự nhủ nói thầm: “Phía nam —— không có, phía bắc —— cũng không có, chỉ còn lại phía đông cùng phía tây là chưa tìm qua. Bất quá chỉ là một cái ma giáo mà thôi, thần thần bí bí như vậy làm quái gì chứ, ngay cả địa lao ở nơi nào cũng tìm không thấy? Thật đáng giận!”


Đương lúc mắng tới hăng say, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu: “Tiểu Dược.”

“A!” Lâm Dược lắp bắp kinh hãi, vội vàng đè nén lại nỗi lòng, dán lên bộ mặt tươi cười, cao giọng đáp lại: “Trương đại ca, ta ở trong này.”

Lúc nói chuyện, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi tướng mạo bình thường vác theo một cây chổi to đi về phía cậu, miệng còn ngậm nửa ổ bánh mì lớn, hàm hàm hồ hồ hỏi: “Tiểu Dược, ngươi hôm nay lại thức dậy sớm vậy a? Đúng là chịu khó ghê.”

“Hì hì.” Lâm Dược có chút ngượng ngùng cười cười, không trả lời.

Nam tử kia liền đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu, lại nói: “Tuy rằng làm việc là quan trọng nhưng đến trưa cũng đừng để bỏ lỡ giờ cơm.”

“Ừm.”

“Ta đi trước đây, quét rác sạch sẽ đi.”

“Dạ.”

Lâm Dược gật đầu một cái thiệt mạnh, tươi cười hết sức ngây thơ.

Mãi cho đến lúc nhìn thấy nam tử họ Trương kia rời đi, cậu mới khôi phục lại biểu tình nghiến răng nghiến lợi, đem ma giáo hại người thê thảm này từ trên xuống dưới mắng mấy lần.

Đúng vậy, cậu chính là gian tế thường thấy trong võ lâm.

Trăm phương ngàn kế trà trộn vào ma giáo này, lại ủy khuất bản thân giả dạng thành một tên tiểu tư quét rác, mục đích là vì muốn dò la tung tích của cha. Đáng tiếc cậu ở trong này quét rác nửa tháng trời, ngay cả bóng dáng địa lao cũng tìm không thấy, hiện giờ chỉ còn hai phương hướng là chưa có tra qua, không biết rốt cuộc là ở nơi nào?

Phía đông là vài cái cửa đá, phía tây lại là một khoảnh rừng rậm… Hừm, thôi đi tìm phía tây trước đi.

Nghĩ xong, Lâm Dược vác cây chổi lên vai, nhìn khắp xung quanh một phen, sau đó len lén đi về phía mảnh rừng phía tây.

Nghe nói nơi này là cấm địa của ma giáo, cậu quét lâu như vậy còn chưa từng đặt chân đến, hiện giờ tìm tới tìm lui mới phát hiện bên trong có một hang động. Thì ra sau khi xuyên qua khoảnh rừng kia là một cái bích đàm[1], lại đi tiếp sẽ đến mấy gian phòng nhỏ, trước cửa trồng đầy kỳ hoa dị thảo, khung cảnh thật xinh đẹp cùng tĩnh mịch.

Lâm Dược nhìn thấy ngẩn ngơ, đang đoán thử xem trong phòng có người ở hay không, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nước rào rào, ngay sau đó liền thấy một bóng dáng từ trong đầm nước trồi lên —— đầu tiên là mái tóc dài đen nhánh mềm mại, kế đến là tấm lưng trần bóng loáng trắng nõn, và cuối cùng là vòng eo nhỏ nhắn hết sức động lòng người…

Thình thịch.

Lâm Dược từ xa xa liếc mắt một cái, liền thấy miệng đắng lưỡi khô, tay chân cứng còng, cả khuôn mặt không thể khống chế đỏ ửng lên.

Nhanh lên!

Quay đầu rời đi!

Trong lòng cậu tuy kêu gào như vậy nhưng bất kể thế nào cũng không thể chuyển tầm nhìn, trơ mắt thấy người trong đầm kia lay động bọt nước, chậm rãi xoay người qua.

Ý ý? Ngực xẹp lép?

… Nam nhân?

Lâm Dược thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau khi thấy rõ gương mặt người nọ, tâm can vậy mà lại điên cuồng nhảy dựng lên.

Rõ ràng là ngũ quan tinh xảo mê người, dung nhan thanh tú tuấn mỹ, khuôn mặt kia thế nhưng trắng bệch trắng bợt, trên môi không một chút huyết sắc, con ngươi đen huyền lại sâu thẳm dọa người, mơ hồ lộ ra quỷ khí dày đặc.

Ngón tay Lâm Dược run lên, sau lưng từng hồi từng hồi ớn lạnh, quả thực không cách nào xác định được đứng ở trước mặt mình đến tột cùng là một người sống sờ sờ, hay là… một u hồn?

Ngay lúc cậu định xoay người chạy trốn, người trong nước kia bỗng nhiên từng bước đi về phía trước, mặt không chút thay đổi mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta ta ta…” Lâm Dược cà lăm cả nửa ngày mới nhớ tới cây chổi còn khiêng trên vai, vội vàng lấy xuống quơ quơ hai cái, nói: “Ta là quét rác! Mỗi ngày ta làm việc từ sáng sớm tới chiều tối, da vừa dai vừa dày, tuyệt đối ăn không ngon! Cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng ăn ta.”

Cậu gấp đến độ mồ hôi túa đầy đầu, bộ dạng hốt ha hốt hoảng, luống cuống tay chân kia thật sự rất buồn cười.

Nhưng nam tử đứng trong nước kia lại giống như nhìn mà không thấy, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Quét rác? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

“Ta… Không cẩn thận bị lạc đường.”

“Quẹo trái, đi thẳng về phía trước, liền có thể tìm đường ra.” Người nọ giơ tay vén mái tóc dài ướt sũng lên, con ngươi đen tuyền lại tối đi vài phần, mênh mông sương mù. “Nơi này là cấm địa trong giáo, sau này không được đến nữa.”

Lâm Dược gật đầu như giã tỏi, tới giờ khắc này mới phát hiện người trước mặt này nói chuyện cực kỳ cổ quái. Giọng nói trầm thấp khàn khàn, âm điệu vừa nhẹ vừa chậm, giống như chỉ cần nói nhiều thêm một câu là sẽ tắt thở.

Cậu rõ ràng hẳn là nên xoay người bỏ chạy, nhưng rốt cuộc lại nhịn không được mà hỏi: “Thời tiết như vầy, ngươi tắm rửa ở ngoài này không thấy lạnh sao?”

Ngụ ý, thật ra là muốn hỏi đối phương đến tột cùng là người hay quỷ.

Nhưng người này lại không đáp lời, chỉ thản nhiên quét mắt liếc cậu một cái, lần nữa chìm vào đáy nước

Quả nhiên là quỷ!

Hơn nữa còn là một con quỷ nước! Lâm Dược bỗng nhiên thấy hai chân như nhũn ra, vội vàng ném cây chổi đang cầm trong tay đi, quay đầu bỏ chạy.

Cậu chạy một lèo ra khỏi mảnh rừng kia, lại một lèo chạy trở về bên cạnh cái núi giả ngày thường vẫn hay quét rác, thân thể run rẩy không ngừng, tim đập binh binh trong lồng ngực, quả thực tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài.

Mãi cho đến khi Trương Phong đi tới gọi cậu ăn cơm trưa, cậu mới bình tĩnh lại một chút, vừa gặm bánh mì khô queo vừa cẩn thận hỏi: “Trương đại ca, ngươi có từng vào khu rừng phía tây kia chưa?”

Trương Phong chấn động cả người, dường như bị kinh sợ quá độ, vội đáp lại: “Ta cũng không phải chán sống, làm sao có thể chạy tới cái chỗ quỷ quái kia chớ?”

“Chỗ kia rất nguy hiểm sao?”

“Đương nhiên, chỉ cần đi vào, không có một người nào còn sống.”

Nghe vậy, Lâm Dược nhịn không được lại phát run, lẩm bẩm nói: “Quả nhiên… Quỷ nước là muốn tìm người thế mạng…”

Đáng thương cậu xuất sư còn chưa lập nghiệp lớn, cũng chưa kịp cứu cha của mình ra đã sắp phải xuống địa phủ trình diện.

Lâm Dược càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, diễn cảm ai oán khóc thương bản thân tuổi trẻ chết sớm, Trương Phong thấy vậy thì kỳ quái trừng cậu một cái, hỏi: “Cái gì mà quỷ với không quỷ? Ngươi rốt cuộc đang nói bậy bạ gì đó?”

“Ủa? Không phải trong rừng cây kia có một con lệ quỷ sao?”

“Bậy, trong đó là người ở.” Dừng một chút, khuôn mặt thoáng vặn vẹo, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. “Một mỹ nhân hại chết người.”

“A? Sát thủ?”

“Đồ đần.” Trương Phong bó tay trừng mắt thiệt lớn, đưa tay cốc lên trán Lâm Dược, nói từng chữ từng chữ một: “Người kia… chính là nam sủng của giáo chủ đại nhân.”

“Ồ, thì ra là thế.” Lâm Dược tỉnh ngộ gật đầu, nhưng lập tức lại cau mày hỏi: “Vì sao nam sủng của giáo chủ lại lợi hại như vậy?”

“Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không vậy?” Trương Phong nhịn không được lại gõ gõ lên trán Lâm Dược, nói: “Đương nhiên là bởi vì giáo chủ ghen rất dữ dội, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận nam sủng của hắn. Kẻ nào nhìn thấy người trong rừng kia thì chỉ có một con đường chết.”

Lâm Dược vốn đã hận ma giáo bắt cóc cha của mình, giờ phút này trong lòng lại càng căm tức, không khỏi bật thốt lên: “Giáo chủ thật sự khinh người quá đáng!”

“A? Tiểu Dược, ngươi lại đang nói bậy nói bạ gì đó?”

“Ặc…” Lâm Dược lúc này mới giật mình phát hiện bản thân nói sai rồi, vội vàng gặm một miếng bánh mì trong tay, đáp: “Không có, ta không có nói cái gì hết.”

“Giáo chủ đại nhân tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe, ngươi ngàn vạn lần không được xằng bậy.” Nét mặt Trương Phong cổ quái nhìn Lâm Dược vài lần, đặc biệt nhồi thêm một câu: “Hơn nữa, đừng bước vào mảnh rừng kia.”

“Ừ, ta biết rồi.”

Lâm Dược liên tục gật đầu, trước mắt lại không tự chủ được hiện ra dung nhan diễm lệ của “Quỷ nước” —— đôi mắt đen huyền như mực, bờ môi mỏng không chút huyết sắc, quả thực tuấn tú vô cùng.

Khó trách giáo chủ cưng chiều y như vậy, ngay cả nhìn cũng không cho người ta nhìn một cái.

Phải mà biết trước người nọ không phải quỷ quái gì thì đã rề rà trong rừng thêm một chút, nói với y thêm vài câu rồi.

Lâm Dược vừa nghĩ vừa nâng mắt lên nhìn về hướng cánh rừng phía tây, sau đó lại cấp tốc đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục cắn bánh mì. Sau khi ăn cơm trưa xong, cậu vốn nghĩ sẽ đổi sang quét rác chỗ khác nhưng đột nhiên nhớ ra mình đã ném cây chổi ở trong mảnh rừng kia, thiệt tình không thể mặc kệ.

Làm sao giờ? Có nên quay lại lấy hay không?

Đáp án kỳ thật rất rõ ràng.

Lâm Dược giống như bị một ma lực nào đó hấp dẫn, sau khi hết nhìn đông lại ngó tây một phen, lặng lẽ nhấc hai chân lên, đi từng bước một vào mảnh rừng kia. Lúc tới trước bích đàm, vừa nhìn liền thấy “quỷ nước” kia từ trong đàm đi ra, trên thân khoác một bộ trường sam màu đen, mái tóc vẫn như cũ ướt sũng nhỏ nước, quỷ khí bức người.

Lâm Dược cảm thấy trống ngực lại điên cuồng đập ầm ầm, rõ ràng sợ muốn chết, tầm mắt lại hoàn toàn dính trên thân người kia, bất kể như thế nào cũng không dời đi được.

Mà người nọ sau khi nhìn thấy cậu, trên mặt cũng không có chút vẻ kinh ngạc nào, chỉ lạnh lùng hỏi một câu: “Tại sao ngươi lại tới nữa?”

“Ta…” Lâm Dược đỏ mặt, lắp ba lắp bắp một hồi mới tiến đến nhặt cây chổi dưới đất lên, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng mà ôm thật chặt, “Ta là tới lấy cái này!”

Nghe vậy, người nọ thản nhiên quét mắt liếc cậu một cái, gương mặt từ đầu tới cuối không một chút biến đổi. “Nếu đã nhặt được, vậy đi nhanh đi.”

“Ừ.”

Lâm Dược ngoài miệng sảng khoái đáp lời, hai chân lại cả ngày không nhúc nhích được, giãy dụa hồi lâu, rốt cuộc mới xoay người đi. Nhưng vừa đi được hai bước, liền lại liều mạng quay trở về, lấy hết dũng khí tuôn ra một câu thiệt dài: “Ta tới nơi này mới được nửa tháng, chuyên môn quét rác ở trong vườn, mọi người đều gọi ta là tiểu Dược. Ngươi… Ngươi tên gì?”

“…” Người nọ thản nhiên nhìn cậu, không đáp lời.

Lâm Dược thấy thế thở dài, tay siết chặt cây chổi trong lòng thêm một chút, lưu luyến xoay người rời đi.

Nào biết cậu mới vừa đi được mấy bước, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi tiếng ho khan bị đè nén, ngay sau đó lại nghe thấy âm thanh kia càng ngày càng dọa người, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.

Lâm Dược lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện hắc y nam tử kia đã quỳ xuống đất, hai tay ôm chặt ngực, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, bộ dáng cực kỳ khủng bố.

“Này, ngươi làm sao vậy?” Lâm Dược vội vàng tiến lên đỡ lấy bờ vai của y, hỏi: “Thân thể không thoải mái? Có muốn vào nhà nghỉ ngơi không? Cần đi mời đại phu không?”

Hắc y nam tử cúi đầu, ho khan kịch liệt một lúc lâu mới hết sức chậm chạp, hữu khí vô lực đáp: “Đừng đụng vào ta.”

“Hả?”

“Ngươi chẳng lẽ không biết… Ta là người như thế nào sao?” Y giơ tay lên, lại không có chút sức lực nào, hao tốn rất nhiều công phu cũng chỉ đẩy Lâm Dược được một cái, thanh âm khàn khàn hỏi.

Mặt Lâm Dược lại đỏ, lúng ta lúng túng đáp: “Đương nhiên biết.”

“Vậy còn không mau buông tay?”

“Ngươi bệnh nặng như vậy, ta sao có thể bỏ ngươi mặc kệ? Ta đương nhiên biết ngươi là nam sủng của giáo chủ, cũng biết giáo chủ tâm ngoan thủ lạt giết người không chớp mắt, phàm là người đã từng nhìn thấy ngươi tất cả đều chỉ có một con đường chết, nhưng mà…” Lâm Dược nói nói một hồi, lời nói có chút lộn xộn, thanh âm lại càng nhỏ đến không thể nghe. “Nhưng mà, ta vừa gặp được ngươi, trong lòng đã thấy thích thích, nhịn không được muốn gần gũi ngươi.”

Lời này của Lâm Dược nói ra không đầu không đuôi, hắc y nam tử kia nghe được lại cực kỳ sửng sốt, hơi có chút kinh ngạc mà mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cậu. Một lúc lâu sau, y mới nhắm mắt lại, khôi phục thành bộ dáng lạnh lùng, nhẹ nhàng gọi: “Đỡ ta đến bờ đàm đi.”

“A, được.” Lâm Dược mặc dù không rõ y vì sao thay đổi chủ ý, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vẻ, vội vàng kéo người lên, thật cẩn thận đi tới bờ đàm.

Hắc y nam tử kia lúc này lại không trực tiếp nhảy xuống nước, mà khom lưng, chậm rãi trầm người xuống, đem cả khuôn mặt vùi vào trong nước.

Lâm Dược ở bên cạnh nhìn thấy hết hồn, thầm nghĩ cho dù là quỷ nước chân chính cũng không khủng bố như thế, vài lần do dự muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn nhịn được, ngoan ngoãn đứng chờ ở một bên.

Một lát sau, chỉ nghe tiếng nước ào ào vang lên, người nọ rốt cuộc cũng ngẩng đầu, hé miệng thở dốc. Khuôn mặt y thấm đầy nước, sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, đôi mắt lại càng sâu thẳm âm u, quỷ khí lành lạnh.

Lâm Dược sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa kinh ngạc lại vừa hoảng hốt, hai chân như nhũn ra, không thể nhúc nhích. Lúc trước, cậu là luyến tiếc chạy đi, hiện giờ là muốn chạy cũng chạy không nổi, chỉ đành cười gượng vài tiếng, run giọng hỏi: “Ngươi… Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?”

Đôi mắt cậu chớp a chớp, đáy mắt dâng lên hơi nước, biểu tình rõ ràng là sợ muốn chết, thật sự rất buồn cười.

Hắc y nam tử nhìn thấy ngẩn ngơ, quả nhiên khóe miệng khẽ cong, hơi hơi nở nụ cười.

“Không phải ngươi muốn hỏi tên của ta sao?”

“A, đúng vậy.”

“Ta họ Từ,” Y nâng tay đem mái tóc rối dán vào bên má vén ra sau tai, giọng nói trầm thấp khàn khàn, khóe mắt đuôi mày lộ vẻ yêu dã mê hoặc, chậm rãi phun ra hai chữ: “Từ Tình.”

Lâm Dược thầm giật mình, cơ hồ nhìn đến ngây dại. Sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, trộm dò xét Từ Tình vài lần, thì thào nói nhỏ: “Tên này rất êm tai.”

Dừng một chút, lại mặt đỏ tai hồng thêm một câu: “Ngươi cười lên thật sự rất đẹp.”

Cậu vừa nói xong, Từ Tình liền thu lại nụ cười, đáy mắt nổi lên hàn ý, lành lạnh nói một câu: “Ngươi có thể đi rồi.”

Lâm Dược cũng cảm giác mình không nên ở chỗ này lâu, nhưng hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không chịu nghe lời, tầm mắt lại càng dính chặt lên người nam tử trước mặt, căn bản luyến tiếc dời đi.

Cho nên cậu chẳng những không có nghe lời rời đi, mà ngược lại càng tiến gần về phía trước, há mồm hỏi: “Vừa rồi, tại sao ngươi lại vùi đầu vào trong nước?”

Nghe vậy, Từ Tình chỉ lạnh lùng liếc Lâm Dược một cái, nâng tay lau đi bọt nước đọng trên mặt, rõ ràng lười để ý đến cậu.

Lâm Dược thấy lồng ngực lại điên cuồng nhảy dựng lên, thân thể run lẩy bẩy, thì thào lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là nghi thức nào đó của quỷ nước, trước khi ăn thịt người thì rửa mặt một phen? Ta da dày thịt dai, thật sự ăn không ngon đâu.”

Từ Tình nghe xong những lời này của cậu, quả nhiên dở khóc dở cười, nhịn không được lại nhếch khóe miệng, hừ nhẹ một tiếng: “Ai nói muốn ăn ngươi? Chỉ có nước trong hàn đàm này, mới có thể áp chế độc trong cơ thể ta.”

“A, thì ra là thế.” Lâm Dược thở phào một hơi, trong mắt cơ hồ phát ra hào quang, vô cùng hưng phấn kêu lên: “Ngươi quả nhiên là người không phải quỷ!”

Từ Tình cũng không đáp lời, chỉ tà tà nhìn cậu, môi mỏng hơi hơi cong lên, như cười như không.

Lâm Dược lại đỏ mặt, nói tiếp: “Ngươi trúng độc gì? Vì sao phải ngâm trong nước lạnh mới trị được? Sắc mặt của ngươi kém như thế, nói vậy cũng là do bị trúng độc? Bệnh của ngươi đã tìm đại phu khám qua chưa? Có uống thuốc đàng hoàng không?”

Cậu nói một tràng dài sọc không thèm dừng lại lấy hơi, Từ Tình lại dường như không nghe thấy, hoàn toàn không chịu mở miệng.

Lâm Dược vì thế lại hỏi thêm một lần.

Từ Tình lúc này rốt cục có động tĩnh, vung tay áo lên, chậm rãi đứng dậy, lung la lung lay đi về phía mấy gian thạch ốc[2].

Hai chân Lâm Dược vẫn mềm nhũn, không chống nổi thân thể, chỉ đành hướng về bóng lưng của y hô to: “Này, trên người ngươi có bệnh, nên tìm đại phu chữa trị cẩn thận mới được.”

Bước chân Từ Tình dừng lại một chút, sau khi khẽ khàng ho khan vài tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại.

“Dù sao cũng không chết được, trị hay không có gì khác biệt? Huống chi…” Khuôn mặt y trắng bệch trắng bợt, trong mắt mơ hồ lộ vẻ trào phúng, giọng nói khàn khàn đến cùng cực, “Chết đi trái lại càng đỡ phiền phức.”

Dứt lời, giơ tay lên, bước chân lảo đảo đi vào trong phòng, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Lâm Dược bị tiếng đóng cửa kia chấn động cả người, biết rõ “Quỷ nước” kia thực rất đáng sợ, nhưng vẫn không tự chủ được mà nghĩ đến y. Nghĩ y rốt cuộc đã trúng độc gì? Nghĩ y một mình chờ đợi trong phòng có khi nào phát bệnh hay không? Nghĩ tính tình y lạnh nhạt như vậy, làm sao lại trở thành nam sủng của giáo chủ? Nghĩ…

Nghĩ tới nghĩ lui, mãi đến khi thái dương đã lặn xuống sau núi, mới lưu luyến không rời mà bước ra khỏi mảnh rừng kia.

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Dược vẫn như cũ mỗi sáng sớm lại quét rác, đi khắp xung quanh dò xét nơi cha cậu mất tích, trong đầu thì hết lần này đến lần khác lại hiện ra bóng dáng của Từ Tình. Kết quả địa lao thì không tìm được, trái lại rừng cây thì một lần lại một lần tiến vào.

Cơ hồ mỗi lần đi vào, Từ Tình đều cả người ướt sũng ngâm trong hàn đàm, khuôn mặt lạnh nhạt, quỷ khí lành lạnh.

Lâm Dược tuy rằng cảm thấy sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được muốn gần gũi với y, cho dù rước lấy vô số lần bị xem thường, cũng phải ráng nói với y mấy câu mới chịu thôi.

Sau vài lần như thế, Từ Tình bị cậu quấn lấy không buông, cho dù nét mặt không vui, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại vài câu.

Ngày nào thời tiết tốt đẹp, Lâm Dược sau khi đi dạo qua một vòng, lại chạy vào rừng cây quấn người. Từ Tình mới từ trong nước bước ra, vừa lười biếng khoác xiêm y, vừa mở miệng hỏi: “Ngươi không phải quét rác sao? Làm sao cả ngày đều chạy vào trong này? Không cần làm việc?”

Lâm Dược chớp chớp mắt, dùng sức giơ giơ cây chổi trong tay lên, tỉnh bơ đáp: “Ở giả sơn quét rác cũng là quét, quét ở trong này cũng là quét, có liên quan gì? Hơn nữa nơi này bình thường không có người đặt chân, hẳn là càng cần quét tước cẩn thận, nếu không một đại mỹ nhân như ngươi lại ngồi ở trong đống rác, còn ra thể thống gì nữa?”

Cậu quét rác ở ma giáo một tháng, dĩ nhiên đã thành thói quen, lại thuận miệng bịa ra một bài kinh quét rác, hơn nữa nói đến rõ ràng mạch lạc, diễn cảm còn cực kỳ nghiêm túc.

Từ Tình nghe xong thiếu chút nữa bị cậu chọc cho bật cười, thật vất vả mới kềm nén được gương mặt, lạnh nhạt cất lời: “Ngươi nếu không sợ chết thì cứ tiếp tục quét đi.”

“Ta sớm nghe ngóng cả rồi, giáo chủ gần đây đang bế quan luyện công, đã lâu không lộ diện, cho nên tạm thời không lấy mạng của ta được.” Vừa nói vừa nâng cây chổi cầm trong tay lên, xuyên qua cán chổi nhìn chằm chằm Từ Tình, nhỏ giọng nói: “Mà, cho dù thực sự có nguy hiểm gì, ta cũng vẫn như cũ chạy tới gặp ngươi.”

Nam tử trước mặt này tuy rằng tướng mạo tuấn mỹ, khuôn mặt lại trắng bệch như quỷ, cực kỳ dọa người. Thêm nữa hở một chút lại ho khan kịch liệt, mỗi ngày lại thường xuyên nhảy xuống nước ngâm mình, thật sự không có gì khác biệt so với quỷ quái.

Nhưng Lâm Dược cũng không biết trúng thứ tà gì, thời thời khắc khắc lại nghĩ đến y, một ngày không nhìn thấy y liền buồn muốn chết. Lúc này thấy y không đáp lời của mình, cũng chỉ cười khổ sờ sờ cái mũi, tự mình lẩm bẩm: “Nghe nói người nào gặp qua ngươi đều chỉ có một con đường chết, nhưng ta vẫn sống cho tới bây giờ, vận khí đúng là không tệ. Giáo chủ đại nhân ghen tuông dữ dội như vậy, ngay cả nhìn cũng không cho người khác nhìn ngươi một cái, chắc là cực kỳ cưng chiều ngươi nhỉ? Ngươi, ngươi có phải hay không… Cũng thích hắn như vậy?”

Dứt lời liền nhìn Từ Tình đăm đăm, đôi mắt đen thẫm tỏa sáng, rất sợ y lại không trả lời.

Nào biết lúc này đây Từ Tình lại phản ứng mạnh đến thần kỳ, gương mặt vốn dĩ tái nhợt càng thêm âm trầm, thân thể hơi hơi phát run, ánh mắt như băng như tuyết, hàn ý bức người.

“Làm sao có thể? Ta cho tới bây giờ đều là hận hắn thấu xương.” Khi nói chuyện, khẽ thở hổn hển, cứng rắn đè ép tiếng ho khan kia xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hận không thể… Một đao giết hắn mới thỏa.”

___________________

[1] Bích đàm: đầm nước màu xanh.

[2] Thạch ốc: nhà xây bằng đá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.10.2016, 13:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 02.10.2016, 07:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 213
Được thanks: 99 lần
Điểm: 4.9
Có bài mới Re: [Đam mỹ- Cổ đại] Liễm mi - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2.

Thời điểm nói đến chữ “giết” kia, ánh mắt Từ Tình thẳng tắp rơi xuống một nơi nào đó ở phía trước, nắm tay siết chặt, toàn thân run rẩy không ngừng. Rồi sau đó lại cúi đầu ho khan, đôi con ngươi mở thật to, biểu tình hốt hoảng, khuôn mặt dữ tợn.


Lâm Dược bị bộ dáng này của y làm cho hoảng sợ, vội vàng xông lên phía trước, đưa tay vuốt vuốt lưng y, ôn nhu khuyên nhủ: “Thân thể ngươi không tốt, ngàn vạn lần đừng tùy tiện tức giận.”

Đáng tiếc Từ Tình chẳng chút mảy may lĩnh tình, hung hăng trừng mắt với cậu, một phát hất tay cậu ra.

Lâm Dược thở dài một hơi, cười khổ vài tiếng, tiếp tục mềm nhẹ, nhỏ giọng dỗ dành: “Đều là lỗi của ta. Sớm biết ngươi sẽ tức giận như vậy, ta đã không nhắc đến cái tên giáo chủ hỗn đản không chuyện ác nào không làm kia rồi!”

“Không chuyện ác nào không làm? Ngươi biết được chuyện ác giáo chủ từng làm?”

“Đương nhiên!” Lâm Dược vốn định nói là chính cha của ta đã bị người trong ma giáo bắt đi, nhưng cuối cùng vẫn sửa lại lời sắp ra khỏi miệng, đáp: “Ta cho dù có ngu ngốc thế nào, cũng nhìn ra được ngươi bị hắn hãm hại thê thảm.”

“Phải a.” Từ Tình cười sầu thảm, thanh âm trầm thấp nỉ non, hữu khí vô lực thì thầm: “Cả đời này của ta, tất cả đều hủy trong tay hắn.”

Nghe vậy, Lâm Dược bỗng nhiên thấy ngực như nghẹn lại, thật sự là đau lòng muốn chết, nhịn không được giật giật tay áo của y, tràn đầy căm phẫn kêu lên: “Cái tên sắc lão đầu[1] kia thực quá ghê tởm! Cho dù thích ngươi như thế nào, cũng không nên cưỡng đoạt dân nam, còn dám nhốt ngươi ở trong này nữa! Nếu không phải võ công của ta yếu kém, lúc này đã sớm chạy tới liều mạng với lão…”

Lâm Dược càng nói càng hăng, Từ Tình nghe được lại giật mình không thôi, chậm rãi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được bật thốt: “Làm sao ngươi biết… Giáo chủ là một lão già?”

“Hả? Ơ, ta nghe nói giáo chủ võ công cao cường, hơn mười năm trước một tay sáng lập ra ma giáo này, nói vậy chẳng phải đã lớn tuổi rồi sao?”

“…” Mắt Từ Tình nháy cũng không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm Lâm Dược, biểu cảm trên mặt rất kỳ quái, một hồi lâu sau mới kềm lại cảm xúc, thản nhiên mở miệng nói: “Giáo chủ cầm tinh con hổ, năm nay bất quá mới ba mươi hai tuổi, tuyệt không già.”

“Ý? Tuổi vậy chưa tính là già à?” Nghe vậy, Lâm Dược không chút nghĩ ngợi hỏi lại một câu.

Từ Tình bị cậu làm cho nghẹn họng không nói ra lời, sắc mặt âm u, cực kỳ cổ quái. Một lát sau, lại đột nhiên khẽ cong khóe miệng, phì một tiếng bật cười, đứt quãng đáp: “Đối với ngươi mà nói… Đích thật là già rồi…”

Một bên nói, một bên nâng tay che đi nửa gương mặt, cười không ngừng, cười đến ho khan cũng không chịu dừng lại.

Y vốn có bộ dáng yếu đuối, như lung lay sắp ngã, giờ phút này lại vừa cười vừa ho khan, càng có vẻ chật vật, vô cùng khiến người ta sợ hãi.

Lâm Dược ngơ ngác ở đứng bên cạnh, không hiểu gì cả.

Tuy rằng cậu ở cùng Từ Tình đã hơn nửa tháng, lại không chút nào hiểu được tâm tư của đối phương, rõ ràng một khắc trước còn lạnh lùng tràn đầy hận ý, vậy mà trong nháy mắt liền cười to không dứt là sao?

Y đến tột cùng… Là cười cái gì?

Lâm Dược liên tiếp hỏi mấy lần, cũng không thấy Từ Tình trả lời, cuối cùng chỉ đành ngậm miệng, không nói một lời nhìn y đăm đăm.

Đợi một lúc lâu, rốt cuộc Từ Tình mới ngưng cười, khẽ thở hổn hển, như cười như không liếc Lâm Dược một cái, nói: “Ngươi nếu quét xong, cũng nên rời khỏi chỗ này đi. Giáo chủ mặc dù là một lão già, tính tình lại rất nóng nảy, nếu nhìn thấy mặt ngươi, có thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Nói xong, lại cười rộ lên, xoay người trở vào trong nhà.

Lâm Dược kìm lòng không đậu theo sát hai bước, yên lặng nhìn bóng lưng kia, mặc dù không biết Từ Tình tại sao phải cười, nhưng trái tim lại nhịn không được mà đập rộn lên, hơi thở hỗn loạn.

Bản thân mình rốt cuộc là mắc cái chứng gì vậy?

Cha mất tích còn chưa tìm được, lại ở chỗ này nổi máu hoa si[2], thật sự đáng đánh.

Nghĩ nghĩ, lại đưa tay gõ trán mình, khiêng cây chổi rời khỏi rừng cây. Dọc theo đường đi, vừa bước vừa cân nhắc cha của cậu rốt cuộc bị nhốt ở đâu, đương lúc xuất thần, chợt nghe sau lưng có người gọi một tiếng: “Tiểu Dược.”

“Hả? A a!” Lâm Dược lắp bắp kinh hãi, vội vàng nắm chặt cây chổi vung vẩy lung tung, miệng hô to: “Ta một mực quét rác ở chỗ này, không có làm chuyện xấu gì hết!”

Lúc vừa thét lên được một nửa, đột nhiên nhớ tới thanh âm mới rồi rất quen tai, nhìn lại, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nguyên lai, phía sau có một nam tử trẻ tuổi tướng mạo thanh tú đang đứng, dịu dàng khẽ cười —— chính là ca ca của cậu, Lâm Trầm

“Đại ca,” Lâm Dược không chút nghĩ ngợi nhào tới, ôm tay Lâm Trầm, kêu lên: “Sao ca lại ở chỗ này?”

Lâm Trầm nhìn xung quanh, sau khi xác định gần đó cũng không có người nào khác, mới cười đáp: “Cha vẫn luôn không rõ tăm tích, đệ tiểu tử thúi này lại bỏ nhà ra đi, ta đương nhiên phải đến nơi này tìm người chứ.”

Ngữ khí kia dịu dàng mềm mại, hàm chứa hết thảy cưng chiều.

Lâm Dược bất giác nhích gần về phía y, hỏi: “Đại ca làm thế nào lại trà trộn vào được ma giáo? Bọn chúng không lẽ cũng để cho ca quét rác sao?”

“Đương nhiên không phải, ta phụ trách nấu nước đốn củi.”

“A? Đây chẳng phải còn vất vả hơn so với đệ sao? Đường đường minh chủ võ lâm lại đi làm loại chuyện này, quả thực…” Lâm Dược càng nghĩ càng giận, lập tức chửi ầm lên.

Lâm Trầm lại chỉ cười cười, khinh miêu đạm tả vài câu cho qua, rồi sau đó đưa tay sờ sờ tóc Lâm Dược, hỏi: “Đệ ở trong ma giáo thám thính lâu như vậy, có phát hiện được tung tích của cha hay không?”

“Không có a, ma giáo này giống như cái mê cung, đệ dò khắp xung quanh vài lần, đến ngay cả địa lao ở đâu cũng tìm không thấy.”

“Hử?” Lâm Trầm nhíu nhíu mày, híp mắt hỏi: “Đệ cả ngày chạy tới chạy lui, chưa từng khiến ai hoài nghi?”

“Dĩ nhiên, đệ đệ của ca thông minh thế này, làm sao lại bị người ta phát hiện?”

“Cũng không gặp chuyện gì lạ?”

Lâm Dược trong lòng chợt nảy, lập tức nhớ đến gương mặt tái nhợt của Từ Tình, cậu do dự một hồi, rốt cuộc chỉ cười khan nói: “… Không có.”

“Thế sao? Vậy đúng là thật quái lạ.”

“Hả? Có ý gì?”

Lâm Trầm rũ mắt xuống, sâu kín nói: “Chúng ta từ trước tới nay vẫn không phát hiện ra tung tích của ma giáo, hiện giờ lại dễ dàng trà trộn vào như vậy, hơn nữa canh phòng trong giáo lỏng lẻo, rời rạc, ngay cả một kẻ quét rác như đệ cũng có thể chạy lung tung khắp nơi như vậy, chẳng lẽ không kỳ quái sao?”

“Có thể là vì giáo chủ đang bế quan luyện công, cho nên mới không có thủ vệ?”

“Chỉ hy vọng như thế.” Lâm Trầm nhẹ thở dài một tiếng, nói: “Chỉ sợ, có âm mưu gì trong đó…”

“Đại ca?”

“Hả?” Lâm Trầm liếc Lâm Dược một cái, đột nhiên khẽ cười, khóe mắt đuôi mày đều nhuốm chút hương vị ngại ngùng, ánh mắt cũng cực kỳ kiên định: “Không sao, cho dù là cạm bẫy, ta cũng còn nhiều biện pháp… Tương kế tựu kế.”

Lâm Dược chấn động toàn thân, sống lưng bỗng chốc chợt lạnh.

Đại ca này của cậu tuy rằng võ công cao cường, tính tình ấy vậy mà lại rất hòa nhã dịu dàng, vĩnh viễn đều giữ bộ dáng ôn nhu trầm tĩnh. Thế nhưng dạo gần đây không biết làm sao nữa, miệng cười càng sáng lạn, càng khiến người khác thấy nổi da gà.

Nhất định là do cái tên họ Lý vô lại kia làm hại!

Lâm Dược nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem toàn bộ sai lầm đều đổ hết lên đầu người nào đó, nếu tên kia không sống chết quấn lấy đại ca cậu không tha, thì mọi chuyện cũng không trở thành thế này.

Cho nên, chỉ có mau chóng tìm ra tung tích cha của cậu, mới có biện pháp tống cổ cái tên vô lại kia đi.

Cũng vì nguyên nhân này mà mấy ngày kế tiếp, Lâm Dược trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, thành thật đi theo đại ca của cậu tìm hiểu tin tức, không chạy tới chỗ của Từ Tình nữa.

Nhưng không được mấy ngày, liền chịu không nổi nỗi khổ tương tư, lại trộm chạy vào mảnh rừng kia.

Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy Từ Tình vẫn ngâm ở trong nước giống như mọi lần, mày hơi nhíu lại, bộ dáng yếu ớt mỏng manh. Cho dù nhìn thấy Lâm Dược cũng chỉ đảo mắt xem thường một cái, hoàn toàn không thèm để ý.

Ấy thế mà Lâm Dược vừa gặp y đã cảm thấy vui mừng, nhịn không được chạy tới quấn lấy y nói chuyện phiếm, nói hết một đống chuyện vô nghĩa này đến chuyện linh tinh khác, còn hở chút lại đỏ mặt, toàn bộ tâm tư đều viết lên trên mặt.

Từ Tình thì từ đầu tới cuối đều nghiêm mặt, chỉ khi nhắc tới cái gã giáo chủ tội ác tày đình đó thì mới có phản ứng —— lúc nghiến răng nghiến lợi, khi lại ầm ĩ cười to, thật sự quái dị đến cùng cực.

Lâm Dược bị y làm cho không hiểu gì hết, hết sức dè dặt sợ mình lỡ nói sai lời nào, đương lúc mờ mịt, chợt thấy Từ Tình biến sắc, mở to hai mắt nhìn về phía trước. Cậu vội vàng thay đổi tầm mắt trông qua, bên tai lại truyền đến một âm thanh kỳ lạ, ngay tiếp đó liền thấy một hắc y nhân từ trong rừng cây nhảy ra, trường kiếm trong tay vung lên, thẳng tắp đánh về phía Từ Tình.

Thích khách!?

Tại sao lại giết Từ Tình?

Lâm Dược giật mình, tuy rằng nghi hoặc nhưng thân thể đã hành động trước, vội vàng xông lên cứu người.

Khổ nỗi võ công của cậu rõ ràng không địch nổi hắc y nhân kia, trong tay lại chỉ có một cây chổi to, sau một hồi đánh nhau, chẳng mấy chốc đã rơi xuống thế hạ phong, liên tiếp thối lui.

Lâm Dược hết cách, chỉ đành phải quay đầu lại hô to về phía Từ Tình: “Chạy mau!”

Nào ngờ Từ Tình có tai như điếc, vẫn như cũ lẳng lặng đứng trong nước, con ngươi đen huyền sâu kín âm trầm, đáy mắt vô bi mà cũng vô hỉ[3].

Lâm Dược bị y làm cho tức giận muốn chết, càng thêm chống đỡ không nổi thế công của hắc y nhân kia, chỉ một thoáng không tập trung, trên cánh tay đã rách một đường thật dài, đau đến kêu oai oái.

Từ Tình lại thủy chung không có chút phản ứng nào.

Cho dù mắt thấy lợi kiếm đâm về phía mình, y cũng chỉ lạnh lùng trừng lớn con ngươi, không tránh không né.

Lâm Dược từ xa nhìn thấy, sợ đến mức tim thiếu chút nữa là ngừng đập, trong nhất thời cái khó ló cái khôn, bất chấp tất cả mà nhào tới ôm eo hắc y nhân kia.

Dù vậy, hai má của Từ Tình vẫn bị mũi kiếm sượt qua một chút, máu tươi chảy ròng ròng.

Mà hắc y nhân kia thì khẽ hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên xuất chưởng đẩy Lâm Dược ra, dưới chân điểm nhẹ, thu kiếm lại, lên xuống vài cái liền biến mất trong rừng cây.

Lâm Dược thở hổn hển, còn chưa hết hoảng hồn té ngã xuống đất, hoàn toàn không rõ hắc y nhân kia tới làm gì. Ám sát một Từ Tình mong manh? Hay là…

Cậu hồi tưởng lại đường lối võ công của người nọ, mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn đã bị vết máu bên má Từ Tình hấp dẫn lực chú ý.

“Có đau không?” Lâm Dược bình thường đều không dám đến gần Từ Tình, lúc này thế nhưng lại đánh bạo sờ lên gương mặt của y, hỏi: “Tại sao vừa nãy ngươi không né? Cố ý muốn chết sao?”

Từ Tình nhắm hai mắt lại, “ào” một tiếng từ trong nước đứng lên, nâng tay vuốt lại mái tóc dài ướt sũng, lành lạnh đáp: “Phải, nếu chết được càng tốt.”

“Ngươi…” Lâm Dược vừa nổi giận, vết thương trên tay liền đau nhói, sau khi oai oái kêu to một hồi, mới cười khổ nói: “Nói vậy, hóa ra là ta xen vào việc của người khác sao?”

Từ Tình thản nhiên quét mắt liếc cậu một cái, lại rất nghiêm túc gật gật đầu, thanh âm lạnh lùng: “Ta cho tới bây giờ đều không cần ngươi cứu ta.”

Một mặt nói, một mặt lấy xiêm y ra mặc vào, cúi đầu ho khan.

Lâm Dược vừa tức vừa đau lòng, thở phì phì kêu: “Ngươi chán ghét ta cũng không sao, nhưng ít ra cũng phải yêu quý tính mạng của mình chứ! Lần tới nếu lại gặp phải loại sự tình này, hẳn phải lập tức chạy trốn mới đúng. Còn nữa, rốt cuộc ngươi có uống thuốc đàng hoàng hay không? Như thế nào mà ngâm trong hàn đàm lâu đến vậy, ngược lại càng lúc càng ho dữ dội là sao?”

Từ Tình không nói, chỉ tiếp tục cúi đầu ho khan, khụ khụ liên tục, khóe miệng thậm chí còn chảy ra tơ máu. Thế nhưng y chẳng hề để ý mà chỉ thờ ơ nâng tay lên lau một chút, đôi mắt mờ mịt mênh mang nhìn chằm chằm về phía trước, hơi thở mỏng manh nhẹ nhàng cất tiếng: “Cái mạng này… có gì đáng để yêu quý? Người trọng yếu cũng đã mất, ta đây cái kẻ chết tiệt chân chính lại còn sống sờ sờ, buồn cười biết bao nhiêu.”

Lúc nói chuyện, dung nhan tái nhợt trước mắt dần dần vặn vẹo, con ngươi đen sâu thẳm như nước, vừa không giống khóc cũng không giống cười, thật sự khủng bố vô cùng.Lâm Dược đương nhiên là cảm thấy sợ hãi.

Nhưng cậu chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn tiến lên vài bước, đưa tay đấm qua một quyền.

Từ Tình bất thình lình bị cậu đánh, nhất thời kinh ngạc đến cực điểm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói không ra lời.

Lâm Dược biết mình có chút xúc động, nhưng một chút cũng không lùi bước, gần như là trực diện đối mặt với Từ Tình, từng chữ từng chữ thốt ra: “Tìm cái chết thực sự rất đơn giản, tùy tiện đâm một kiếm là có thể giải quyết tánh mạng. Bản thân ngươi thì tiêu dao khoái hoạt, nhưng người thích ngươi phải làm sao bây giờ? Một gia hỏa ngay cả dũng khí sống sót cũng không có, chỉ một lòng muốn chết, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ nhát gan yếu đuối vô năng mà thôi.”

Cậu nói đến hiên ngang lẫm liệt, rõ ràng mạch lạc, Từ Tình lại nghe tới sửng sốt, nhất thời á khẩu không trả lời được. Cách một lúc lâu sau mới khẽ nhếch khóe miệng, dường như trào phúng mà cười, khàn giọng đáp: “Đúng vậy, ta từ trước tới nay đều là một kẻ nhát gan. Huống chi, trên đời này sớm đã không còn người thích ta.”

Y thường ngày vốn sở hữu ngũ quan cực kỳ tuấn tú xinh đẹp, nhưng bởi vì bệnh nặng quấn thân, cả khuôn mặt đều gầy yếu đến dọa người, hai tròng mắt lại càng trống rỗng vô hồn, bộ dáng không khác gì quỷ quái.

Nhưng Lâm Dược lại không biết trúng loại tà gì, càng nhìn càng thấy mê muội, trái tim thình thịch đập loạn nhịp, kìm lòng không đậu mà bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Từ Tình, bật thốt lên: “Ai nói không có? Ta… ta thích ngươi.”

Dứt lời, cả hai người đều sửng sốt.

Từ Tình nhìn Lâm Dược chằm chằm, đáy mắt ám quang lưu chuyển, thần sắc cực kỳ phức tạp.

Lâm Dược thì lập tức đỏ mặt, nhìn cũng không dám nhìn y một cái, lắp bắp nói: “Ta ta ta… Còn chưa quét xong, đi trước đây.”

Vừa nói, vừa xoay người muốn đi, nhưng cái tay kia lại không chịu nghe lời, vẫn như cũ níu chặt lấy tay Từ Tình không buông.

Vì thế, mặt cậu càng đỏ thêm tưng bừng, bàn tay nhúc nhích từng ngón từng ngón dời đi, sau đó cúi đầu, như bỏ trốn mà chạy ào về hướng bìa rừng. Còn đi chưa được vài bước, lại quay đầu nhìn về phía Từ Tình, đặc biệt dặn dò: “Thân thể ngươi không tốt, nhớ phải chăm sóc bản thân đàng hoàng.”

Nói còn chưa xong, đã vấp phải tảng đá, rầm một cái nằm đo đất.

Sau lưng truyền đến tiếng cười nhẹ cố nén của Từ Tình.

Lâm Dược giãy dụa bò dậy, không còn can đảm tiếp tục quay đầu lại nhìn y, chỉ cười khổ gõ gõ đầu mình, một đường đi thẳng về phía trước. Một lúc lâu sau, mới hậu tri hậu giác cảm thấy đau lâm râm trên cánh tay, vội vàng xé ống tay áo xuống băng bó miệng vết thương.

Kết quả vừa mới kêu đau vài cái, bên tai liền vang lên một tiếng cười khẽ

Lâm Dược biến sắc, vội vàng quay đầu xem xét chung quanh, hạ giọng kêu: “Họ Lý, ta biết ngươi đang ở gần đây! Mau lăn ra đây cho ta.”

“Ối chà chà, tiểu đệ, tai của ngươi thiệt là thính nha.” Lúc nói chuyện, chỉ thấy bóng cây lay động, một nam tử tuấn mỹ vận trang phục màu đen chậm rì rì đi ra, cười nói: “Đã lâu không gặp.”

“Hắc y nhân vừa rồi quả nhiên là ngươi.” Lâm Dược không những không chào hỏi với hắn, trái lại còn tiến lên đá một cái, hung tợn quát: “Lý Phượng Lai, ngươi rốt cuộc là đang làm cái trò quỷ gì hả?”

Lý Phượng Lai híp mắt cười cười, chiết phiến[4] trong tay lúc lắc đung đưa, nghiêng đầu đáp: “Không có, ta bất quá chỉ là muốn mở mang tầm mắt chứng kiến một màn anh hùng cứu mỹ nhân thôi.”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu đệ ngươi ngoài miệng ầm ĩ muốn cứu người, kỳ thật lại mỗi ngày chạy đi gặp mỹ nhân, mới vừa rồi còn phấn đấu quên mình mà đánh nhau với ta. Chậc chậc, nếu để đại ca ngươi hay, không biết sẽ nghĩ như thế nào?”

“Không được nói cho đại ca ta biết!” Dừng một chốc, có chút không được tự nhiên rũ mắt xuống, nói: “Ta với người trong rừng cây kia không có quan hệ gì hết. Ta, ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy y đã thích, nhịn không được mới ngày ngày chạy đi gặp y…”

“Ồ, thì ra là nhất kiến chung tình.” Lý Phượng Lai tỉnh ngộ gật đầu, cười hì hì nói: “Tựa như đại ca ngươi lúc trước vậy, chỉ liếc mắt một cái đã bị ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo.”

“Nói hưu nói vượn.” Lâm Dược trừng mắt, lại đá hắn một cước, thở phì phì hỏi: “Ngươi chạy đến đây làm gì? Vừa rồi tại sao lại giả thích khách dọa người?”

“Đương nhiên là vì cứu người rồi! Đại ca ngươi vội vã đi điều tra tung tích cha của ngươi, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”

“Cứu người với giả làm thích khách có liên quan gì?”

Lý Phượng Lai lại cười hắc hắc, chiết phiến trong tay cơ hồ che khuất một nửa gương mặt, âm thanh trầm thấp mềm mại, thật là mê người: “Người trong rừng nọ là nam sủng của giáo chủ, nhất định là rất quen thuộc với công việc trong giáo đúng chứ? Ngươi chỉ cần lừa được lòng tin của y, còn sợ tìm không thấy tung tích của cha ngươi? Nghe nói giáo chủ gần đây đang bế quan luyện công, ngươi vừa lúc có thể thừa dịp mà dễ dàng trà trộn vào. Huống chi biểu hiện cứu người của ngươi ban nãy anh dũng như vậy, khẳng định là không có vấn đề gì.”

Lâm Dược ngơ ngác mở to hai mắt, một lúc lâu sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, bất giác sắc mặt đại biến, hết xanh lại đỏ, trông rất đẹp mắt.

“Chúng ta là người trong chính đạo, sao có thể làm chuyện vô sỉ như vậy?”

“Không làm? Ngươi, cái kẻ trong chính đạo này, còn không phải là giả vờ quét rác trà trộn vào sao?”

“Ta…”

“Hơn nữa, nếu ngươi là thật lòng thích đối phương, vậy cũng không thể xem như lừa gạt cảm tình của người ta được.” Lý Phượng Lai thâm trầm lay động chiết phiến, mặt mày tiêu sái, thái độ phong lưu, “Sau khi ngươi diễn xong màn này, vừa có thể cứu cha ngươi ra, vừa có thể ôm được mỹ nhân về, cớ sao lại không làm?”

“…” Lâm Dược thật sự cực kỳ thống hận cái bộ dáng này của Lý Phượng Lai, nhưng lại không có cách nào nói ra lời phản bác, chỉ còn cách trân trân mà trừng mắt nhìn hắn.

Lý Phượng Lai vẫn miệng cười sáng lạn như trước, nhẹ nhàng lung lay chiết phiến trong tay, hỏi: “Như thế nào? Ta nói vô cùng có lý chứ? Tuy rằng hôm nay ta giúp ngươi một đại ân, bất quá ngươi không cần cảm ơn, chỉ cần gọi ta một tiếng “ca ca tốt” là được.”

Nói xong, đưa tay đẩy cằm Lâm Dược lên, giọng điệu khinh bạc đến cực điểm.

Lâm Dược tức giận tới mặt mũi trắng bệch, dùng hết sức đạp hắn một cước, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Vô lại!”

Sau đó lắc lắc tay áo, xoay người lại chạy trở về rừng cây.

Lời nói kia của Lý Phượng Lai quả thật rất có lý.

Thế nhưng…

Thế nhưng, bất kể như thế nào cậu cũng sẽ không làm ra loại chuyện này.

Nhất kiến chung tình cũng tốt, lâu ngày sinh tình cũng được, dù thế nào đi nữa cậu chính là yêu mến Từ Tình. Nếu đã thích người kia, làm gì có cái đạo lý liên hợp với người khác mà lừa dối y?

Nhưng nếu nói với Từ Tình chân tướng mọi việc, lại sợ ảnh hưởng đến kế hoạch cứu người.

Lâm Dược nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, bất tri bất giác, lại đi trở về bên hàn đàm. Nhưng Từ Tình cũng không ở dưới nước, mà trong thạch ốc lại mơ hồ truyền đến tiếng ho khan.

Lâm Dược trước kia chưa từng tiến vào gian phòng ốc kia, giờ phút này, bởi vì tâm thần hoảng hốt không yên, lại đưa tay đẩy cửa phòng ra, thật cẩn thận bước vào.

Trong phòng tối đen như mực.

Chỉ mơ hồ thấy được một cái bàn cùng một chiếc giường, thực sự là sơ sài đến cực điểm.

Mà Từ Tình thì đang nằm trên giường lớn, thân thể hơi cuộn tròn lại, ho khan không ngừng. Lúc y nhìn thấy Lâm Dược, cũng chỉ uể oải ngẩng đầu lên, giương giương đôi mắt, khàn giọng hỏi: “Vì sao lại trở lại?”

Lâm Dược há miệng thở dốc, căn bản không biết phải trả lời như thế nào mới tốt.

Nói tên thích khách vừa rồi kỳ thật là giả?

Hay là nói, bản thân mình thực ra là gian tế trà trộn vào ma giáo?

Vô luận là cái nào cũng đều không thỏa đáng.

Đôi mi cậu chớp rồi lại chớp, bàn tay hết nắm rồi lại buông, cuối cùng chỉ tiến lên từng bước, hết sức nghiêm túc nói: “Ta thích ngươi.”

Từ Tình nghe xong lặng đi một chút, hừ lạnh đáp: “Vừa rồi ngươi đã nói qua.”

“Ta thật sự thích ngươi.” Lâm Dược lại lặp lại một lần, đột nhiên nghiêng thân về phía trước, xoay người hôn nhẹ lên má Từ Tình, sau đó cực kỳ mau chóng mà thối lui, từng chữ từng chữ một nói: “Ngươi nếu đã không thích lão giáo chủ kia, vậy thì dứt khoát cùng ta bỏ trốn đi, được không?”

_____________________

[1] Sắc lão đầu: lão già dê.

[2] Hoa si: mê gái, mê trai.

[3] Nguyên văn là “vô bi diệc vô hỉ”: không buồn cũng không vui, không có cảm xúc.

[4] Chiết phiến: quạt xếp, quạt giấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Lam Khả Nhi, Sưu tầm và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.