Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Đăng cơ sinh tử - Nguyên Sang

 
Có bài mới 23.10.2016, 14:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 02.10.2016, 07:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 213
Được thanks: 99 lần
Điểm: 4.9
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Đăng cơ sinh tử - Nguyên Sang - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đăng cơ sinh tử

Tên truyện: Đăng cơ sinh tử (Sinh con ngày đăng cơ)

Tác giả: Nguyên Sang

Editor: Raph

Thể loại:  đoản thiên, THUẦN SINH, đế thụ.

Độ dài: 5c

Tình trạng: Hoàn

Nguồn: Raphael

(Ghi chú: “Thuần sinh” tức là truyện không có nội dung gì cụ thể mà chỉ là cảnh nam nam sinh tử dựa trên một bối cảnh nào đó nhé.)



1.

Mộ Dung Dật Thần khẽ cựa mình, cau mày, ngủ không yên giấc. Hạ Tề ngồi bên giường nhẹ nhàng quạt cho hắn.

Tựa như được báo thức, giờ mẹo vừa đến, Mộ Dung Dật Thần liền đúng giờ tỉnh lại, “Giờ mẹo tới rồi sao?” (5 – 7 giờ sáng)

“Bẩm hoàng thượng, giờ mẹo vừa qua, sắc trời còn sớm, hoàng thượng ngủ tiếp nửa canh giờ nữa đi ạ.” Hạ Tề nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Mộ Dung Dật Thần, nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Không được, đỡ trẫm đứng lên.”

Hạ Tề lên tiếng trả lời, xốc chăn lên, lộ ra phần bụng cao ngất như một ngọn núi nhỏ trước mình Mộ Dung Dật Thần, đỡ hắn nghiêng thân, sau đó đỡ hắn chậm rãi ngồi xuống.

Vừa ngồi, Mộ Dung Dật Thần liền thấy bụng nặng trĩu, đau đớn quen thuộc xuất hiện, phần sau thắt lưng nhức mỏi không chịu nổi, đành một tay chống thắt lưng, một tay đỡ bụng, không nói năng gì.

Hạ Tề thấy hoàng đế khó chịu, cũng không dám lộn xộn, chỉ nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp sau thắt lưng. Từ giờ hợi (9 đến 11 giờ đêm) đêm qua thì hoàng đế bắt đầu có dấu hiện đau bụng sinh, mặc dù không kịch liệt nhưng lại cực kì dày vò người ta, hoàng đế hoài song thai, bụng lớn hơn người thường rất nhiều, phần eo chịu sức nặng lớn, đau bụng còn chưa bằng đau thắt lưng, vậy nên đêm qua dù hắn ngồi hay nằm đều không được an ổn, trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ.

Một lúc sau, Mộ Dung Thần Dật mới có thả lỏng lông mày, nhẹ giọng phân phó: “Giúp trẫm tắm rửa, gọi Giang thái y tới.”

Hạ Tề sai người gọi Giang thái y, rồi trở về giúp Mộ Dung Dật Thần, đỡ chiếc bụng nặng nề, hắn từng tước tiến vào bể nước, nước ôn tuyền nhẹ nhàng vỗ về thân thể Mộ Dung, giảm bớt khó chịu trong cơ thể, cả người hắn đều thả lỏng, bình ổn hơi thở, hai mắt khép lại, tựa như đang ngủ.

Hà Tề thấy hoàng đế hiếm khi được thư giãn như vậy, không đành lòng quấy rối, liền lẳng lặng đốt hương.

Không lâu sau, Giang thái y nhẹ nhàng đi vào, Hạ Tề lập tức làm thủ thế chớ lên tiếng, lặng lẽ kéo Giang thái y sang một bên, “Hoàng Thương khó có dịp an tĩnh, có thể chờ một lát nữa mới thượng dược được không?”

Giang thái y còn chưa trả lời, liền thấy Mộ Dung Dật Thần hỏi, “Giang thái y tới đó sao?”

Hạ Tề cùng Giang thái y vội vã tiến tới, Giang thái y hồi bẩm, “Bệ hạ, tới giờ thượng dược rồi.”

Mộ Dung Dật Thần ừ một tiếng, dưới sự trợ giúp của Hạ Tề cùng Giang thái y, hắn lật mình hơi nghiêng nửa người trên.

Giang thái y chuẩn xác tìm được huyệt khẩu của Mộ Dung Dật Thần dưới làn nước, nhét một ngón tay vào trước, kế đó hai ngón tay đẩy dược bổng (thuốc có dạng thỏi) vào. Mộ Dung Dật Thần theo bản năng hơi lui mình né tránh, sau đó cố gắng thả lỏng để thích ứng với dị vật thô to tiếng nhập.

Dược bổng là duyên sản dược, có khả năng trì hoãn thời gian cung lui, giảm bớt cường độ cung lui, khiến toàn bộ sản trình muộn lại. Dùng thuốc này tương tự với sản trình tự nhiên, có điều dù ít hay nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng tới cơ thể mẹ, nhưng lúc này chỉ có thể làm cách ấy vì hôm nay chính là đại điển đăng cơ của Mộ Dung Dật Thần.

Hạ Tề ở bên cạnh xoa bóp phần eo cho hoàng đế thả lỏng cơ thể, thẳng đến khi toàn bộ dược bổng chậm rãi đẩy mạnh vào trong, cơ thể gồng cứng của Mộ Dung Thần Dật mới có thể thả lỏng.

Nằm trong ôn tuyền một hồi. Mộ Dung Dật Thần mới đứng lên. Run rẩy đỡ bụng thai, hắn để hai người thay hắn mặc lên mình bộ y phục nặng nề rườm rà, vẫn chịu đựng không nói.

Trời mờ mịt, sao mai sáng tỏ vừa tắt, mặt trời còn chưa mọc, Mộ Dung Dật Thần đã mặc một thân lễ phục, áo choàng rộng thùng thình che khuất chiếc bụng bành long, dưới sự dìu đỡ của Hạ Tề mà đi ra ngoài cửa điện.

Nhâm Thiên Hoa đã ở hậu điện từ lâu, giữ vị trí thống lĩnh cấm vệ quân, đại điển đăng cơ ngày hôm nay hắn tuyệt không để xảy ra nửa điểm sai lầm, hơn nữa là một vị phụ thân khác của hài nhi trong bụng hoàng đế, hắn càng phải tận tâm tận lực, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thấy Mộ Dung Dật Thần chậm rãi đi tới, Nhâm Thiên Hoa nhanh chóng bước lên bẩm báo: “Khải tấu bệ hạ, đại điển đã sắp xếp ổn thỏa.”

Mộ Dung Dật Thần cũng không nhìn y, chỉ ừ một tiếng coi như trả lời, kế đó lại tiến về trước.

Nhâm Thiên Hoa nhanh chóng đứng dậy yên vị một bên, len lén liếc mắt nhìn hoàng đế, thấy khuôn mặt tái nhợt cùng bước đi tập tễnh của Mộ Dung Dật Thần, trong lòng không khỏi căng thẳng, nghe thái y nói từ đêm qua đã có triệu chứng trở dạ, chỉ hy vọng hoàng đế có thể kiên trì hết đại điển đăng cơ ngày hôm nay.

Mộ Dung Dật Thần thấy ánh mắt lo lắng của người nọ, nhưng cố ý quay đầu không nhìn Nhâm Thiên Hoa, chỉnh sắc mặt rồi đi về trước, leo lên ngự liễn.

Mành vừa hạ, Mộ Dung Dật Thần mới có thể giãn cơ mặt căng thẳng, nghĩ tới bộ dạng Nhâm Thiên Hoa vừa lo lắng vừa không biết làm thế nào có chút chút buồn cười, đáy lòng không nhịn được nho nhỏ oán giận, nếu như không phải tại người này lỗ mãng, hôm nay mình sao phải vất vả như vậy.

Lễ bái tổ, quá trình Hạ Tề sắp đặt lễ quan có phần đơn giản. Mộ Dung Dật Thần đồng ý trước hết bản thân sẽ kính hương, đến lúc đọc tế văn, dâng phạn thực, dâng trà rượu sẽ do lễ quan thay hắn hoàn thành, hắn chỉ dập đầu ba cái lúc kết thúc, Mộ dung Dật Thần kiên trì tự mình làm.

Lễ quan đọc tế văn, Mộ Dung Dật Thần ngồi một bên, hai mắt nhắm nghiền, nhìn không ra cảm xúc gì, thế nhưng trên thực tế hai tay hắn đặt dưới áo choàng đang ôm bụng nhằm giảm nhẹ nhức mỏi nghiêm trọng nơi thắt lưng.

Đọc tế văn, dâng phạn thực và trà lễ hoàn tất, lễ quan khom người báo Mộ Dung Dật Thần, “Bệ hạ, thỉnh người bái lễ.”

Mộ Dung Dật Thần hai tay chống ghế dựa, cố gắng đứng lên, bụng càng ngày càng xao động, hắn dừng một lúc, dùng bước chân nhìn như rất bình ổn từ từ tiến về từ đường.

Quỳ gối, cúi đầu, khom lưng, dập đầu, một loạt động tác đối với người thường rất dễ, nhưng đối với dựng phu hoài song thai đủ tháng mà nói thì vô cùng gian nan. Mộ Dung Dật Thần mới bái xong lần thứ nhất đã cảm thấy bụng căng trướng khó chịu, cắn răng kiên trì hoàn thành ba bái, đã đầu váng mắt hoa, có cảm giác muốn nôn, liền cúi người không dậy nổi thắt lưng.

Hạ Tề phát hiện có điều không ổn liền tới phía trước dìu hắn, nơi tiếp xúc với hắn chỉ thấy mồ hôi hắn chảy ròng.

Mộ Dung Dật Thần chống tay Hạ Tề bước lên ngự liễn, Hạ Tề buông mành, ngăn cách tầm nhìn của mọi người với vẻ mặt nhíu mi khó chịu của Mộ dung Dật Thần.
Kế tiếp là lễ tế thiên, cũng do đài tế thiên quá gần từ đường, khí tức Mộ Dung Dật Thần vừa tốt lên được một chút, ngự liễn đã đi tới nơi.

Quá trình tế thiên khá đơn giản, hoàng đế chỉ việc quỳ xuống nghe tế quan niệm tế văn. Thế nhưng một trăm linh tám vị thần linh, tế quan cần niệm một canh giờ, Mộ Dung Dật Thần cũng quỳ đủ một canh giờ.

Từng giây từng phút của canh giờ trôi đi đối với Mộ Dung Dật Thần đều vô cùng gian nan, hắn chỉ cảm thấy hai chân như bị kim đâm, nếu như không hải mười ngón tay đan chặt ôm bụng, chỉ sợ bụng cũng trĩu xuống mặt đất, thắt lưng cứng ngắc đã cảm thấy đau nhức, y phục trên người sớm bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, đài tế thiên gió lộng, toàn thân hắn đau đớn như bị đao cắt.

Hạ Tề lo lắng hoàng đế chống đỡ không được, vẫn lén quan sát, chỉ thấy hoàng đế quỳ thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh theo khuôn mặt nhỏ giọt xuống, nếu như nhìn kĩ, còn có thể phát hiện hai vai hắn nhẹ run run. Hạ Tề thầm nghĩ không ổn, liền làm một thủ thế với tế quan.

Tế quan đứng không xa hoàng đế cũng phát hiện hắn có điều không ổn, liền giản lược nghi thức, mau mau kết thúc tế văn.

Hạ Tề nâng hoàng đế, Mộ Dung Dật Thần mở mắt, nhưng ánh mắt mờ mịt, ý thức không rõ ràng, thân thể xiêu vẹo sắp ngã quỵ, may được Hạ Tề đỡ lấy. Hạ Tề vội vã gọi Giang thái y, hai người gần như phải kéo hoàng đế lên ngự liễn. Vừa đến tháp thượng, Mộ Dung Dật Thần liền tê liệt ngã xuống không thể cử động, run rẩy với tay sờ bụng, một lúc liền đỡ thắt lưng, khó chịu cử động cơ thể. Hạ Tề cùng Giang thái y giúp hắn xoa bóp thắt lưng, tận lực giảm bớt thống khổ cho hoàng đế.

Ngự liễn trực tiếp tiến vào cung điện chứa ôn tuyền, hoàng đế sắc mặt tái nhợt được Hạ Tề nâng vào, Giang Thái y đỡ hắn lên giường, vẫy lui những kẻ không liên quan, lúc bấy giờ Mộ Dung Dật Thần mới nâng bụng rên rỉ.

Quỳ một canh giờ, thai nhi trong bụng càng ngày càng làm loạn, Mộ Dung Dật Thần một lúc liền cảm thấy buồn nôn, lúc sau lại đau quặn bụng dưới gần như muốn ngã xuống, đứa nhỏ còn hung hăng đá Mộ Dung Dật Thần mấy cái, làm tổn thương gan, xao động khiến Mộ Dung Dật Thần gần như muốn ngất.

Hạ Tề thấy hoàng đế nằm trên giường mệt mỏi thở dốc, toàn thân đều run lên, chiếc bụng cao ngất xao động kịch liệt, một hồi đá trên, một hồi đá dưới, chẳng lẽ hai tiểu hoàng tử trong bụng đánh nhau?

Giang thái y vừa xoa bóp cho hoàng thượng vừa giải thích, “Bệ hạ nghìn vạn lần phải nhẫn nại, đây là hoàng tử ở bên trong điều chỉnh vị trí, chờ thai vị thuận chiều sẽ không đau như thế nữa.” Thế nhưng bụng liên tục biến dạng khiến mọi người quanh hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, may thay xoa bóp nửa ngày tựa hồ có hiệu quả.

Mộ Dung Dật Thần đột nhiên bật người như cây cung nâng thắt lưng, hai tay cứng đờ túm chặt áo ngủ bằng gấm, kiên trì một lúc rồi vì chống đỡ hết nổi đành hạ xuống. Trong lúc thở dốc kịch liệt, Mộ Dung Dật Thần rít ra từ kẽ răng mấy từ, “Nhâm…Thiên …Hoa”

Hạ Tề nghe xong liền quay người chạy đi.

Tuy rằng trong bụng hoàng đế là hài tử của Nhâm thống lĩnh, nhưng hoàng đế trời sinh tính tình quái gở không thích cùng người khác thân cận, hài tử này cũng là kết quả của một lần rượu say loạn tính, kể cả lúc có thai hoàng đế cũng không muốn gặp phụ thân của bọn nhỏ, thế nhưng Nhâm Thiên Hoa vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hoàng đế.

Hạ Tề rất nhanh tìm được Nhâm Thiên Hoa ngoài cửa điện.

Nhâm Thiên Hoa bước nhanh tới trước mặt hoàng đế, nhìn thấy thân hình thống khổ giãy dụa và khuôn mặt tái nhợt của hoàng đế, y đau lòng mà ôm lấy hắn, tay phải vận nội lực chậm rãi xoa bụng thai cho hắn. Nói ra cũng lạ, từ lúc hài nhi trong bụng nháo loạn, ai tới trấn an nó cũng chưa từng ngừng, chỉ tới khi Nhâm Thiên Hoa dùng Tử Dương công mình tu luyện mà bọn nhỏ thích nhất, cũng là lúc này, chúng mới nhanh chóng an tĩnh lại.

Mộ Dung Dật Thần bấy giờ mới có thể bình ổn hơi thể đứt đoạn. Mộ Dung Dật Thần sau khi ổn định mới phát hiện vòng ôm ấm áp mà tin cậy phía sau, liền lưu luyến không nỡ rời, cứ như vậy khép mi nặng nề ngủ.

Nhâm Thiên Hoa tất nhiên không dám kinh động, dùng Tử Dương công xoa bụng cho hoàng đế, chỉ hy vọng giúp hắn thoải mái hơn một chút.

Mới ngủ non nửa canh giờ, Mộ Dung Dật Thần liền tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên là bàn tay to lớn của Nhâm Thiên Hoa đang đặt trên bụng mình, bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều của y, có lẽ y thấy mình ngủ nên không dám kinh động, sau đó cũng ngủ theo.

Mộ Dung Dật Thần trong lòng thầm than, thoáng cựa quậy, cao giọng gọi Hạ Tề. Hắn vừa động, Nhâm Thiên Hoa liền tỉnh, vội vã rút tay đỡ Mộ Dung Dật Thần, lại bị Mộ Dung Dật Thần né tránh, hắn tự lực chống đỡ, mới nói: “Nhâm thống lĩnh, đến hậu điện đi.”

Nhâm Thiên Hoa khẽ sửng sốt, yên lặng thu tay, sau khi nhẹ giọng đồng ý liền lui sau vài bước xoay người ra ngoài, để lại bóng lưng có chút u buồn cho Mộ Dung Dật Thần.

Hạ Tề và Giang thái y cùng tiến đến, Hạ Tề thấy Nhâm Thiên Hoa lướt qua mình rời đi, nhìn được trên mặt y có thất vọng khó lòng che giấu, nhưng chỉ có thể âm thầm thở dài, suy đoán hoàng thượng nhất định đã không cho Nhâm thống lĩnh sắc mặt hòa nhã gì.

.

.

(Còn tiếp)



Đã sửa bởi ~blackbear~ lúc 23.10.2016, 14:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.10.2016, 14:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 02.10.2016, 07:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 213
Được thanks: 99 lần
Điểm: 4.9
Có bài mới Re: [Đam mỹ- Cổ đại] Đăng cơ sinh tử - Nguyên Sang - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2.

“Mang đai lưng lại đây.” Hạ Tề nghe thấy hoàng thượng phân phó, do dự một chút, liền lén nhìn sang Giang thái y.

Giang thái y quả nhiên phản đối, “Bệ hạ, đai lưng dùng khi mang thai tám tháng thì còn được, hiện tại đã không còn thích hợp nữa.”

“Trẫm biết, cứ mang qua đây.” Thanh âm Mộ Dung Dật Thần không cao, thái độ cũng không có vẻ phân vân, Hạ Tề đành phải phụng chỉ mang đai lưng tới.

Mộ Dung Dật Thần được hai người nâng dậy, hai tay chống đầu giường, Giang thái y ở trước người Mộ Dung Dật Thần cố định đúng vị trí đai lưng, Hạ Tề ở phía sau cài nút khóa. Hai tháng trước từng dùng đai lưng này, hiện tại quả nhiên đã rất chặt, Mộ Dung Dật Thần vẫn hít sâu cố gắng hóp bụng, nhưng đúng lúc Hạ Tề móc đủ sáu nút khóa, hắn lập tức thoát lực ngã trên giường, hai tay ôm bụng.

Hai tiểu tử đột nhiên bị gò bó liền khó chịu quẫy đạp, tay đấm chân đá lên bụng Mộ Dung Dật Thần, mà bên ngoài hắn là đai lưng chắc chắn bao lấy bụng, áp lực cả trong lẫn ngoài gây đau đớn gấp bội, mới một lúc đã khiến quần áo Mộ Dung Dật Thần ướt đẫm mồ hôi.

Hạ Tề sợ hai tiểu hoàng tử nháo loạn không dừng,gợi ý mời Nhâm Thiên Hoa đến, nhưng bị hoàng đế bác bỏ. Không biết liệu có phải thai nhi hiểu được sinh phụ khổ cực hay không, bọn nó náo loạn một lúc rồi ngừng, bấy giờ Mộ Dung Dật Thần ngay cả sức lực xoay người cũng không có.

Trong lúc hoàng đế được hầu hạ thay y phục, Giang thái y bưng tới cơm canh ngự thiện, khuyên hoàng đế nên ăn một chút. Mộ Dung Dật Thần không thiết ăn uống, nhưng để kiên trì tới lúc kết thúc đại điển đăng cơ, liền miễn cưỡng bản thân húp nửa chén.

Buổi trưa tới, tại điện Phụng Thiên.

Mộ Dung Dật Thần yên vị tại long ỷ trên đại điện, quan viên đã đứng đợi rất lâu ngoài cửa bắt đầu nối đuôi nhau tiến vào điện, đứng ở vị trí của mình. Chiều ngang của long ỷ rộng, tay vịn hai bên khó với tới, lưng ghế dựa cũng ở xa, may mà trước người còn ngự trác nên hắn mới có thể mượn lực chống đỡ một chút, ngăn cản được phần lớn đường nhìn phía xa.

Lễ quan đón tiếp bắt đầu đọc chiếu thư, chiếu thư đọc xong, Mộ Dung Dật Thần chính thức trở thành hoàng đế. Sau khi nhận ngọc tỷ cùng hổ phù tượng trưng cho sự nắm giữ chính quyền và quân quyền của hoàng đế, đủ loại quan viên trong điện hô vang vạn tuế. Cuối cùng là phần tuyên đọc chiếu chỉ, thường do tân hoàng tự đọc, nhưng tình trạng thân thể Mộ Dung Dật Thần không cho phép nên phần này do lễ quan làm thay.

Một hồi lâu ca công tụng đức, ca ngợi tổ tông qua đi, sau khi tuyên cáo thiên hạ, đại điển đăng cơ có thể nói là mới chính thức kết thúc.

Tiếp đó là lúc các quan viên dâng tấu sớ chúc mừng, các quan viên chia theo hàng văn võ, theo chín cấp lớn nhỏ lên dâng tấu, hơn trăm người, chỉ cần mỗi người chúc một câu cát tường cũng mất cả ngày trời. Duy trì một tư thế cả ngày trời đối với Mộ Dung Dật Thần mà nói không thua gì cực hình, hài tử bị gò bó lâu lại bắt đầu trở mình đấm đá, tay Mộ Dung Dật Thần để dưới bàn len lén xoa bụng, thế nhưng bọn nhỏ mãi không nghe, ầm ĩ không ngớt. Mộ Dung Dật Thần tại đại điện trang nghiêm không thể để lộ ra chút bất thường nào, đành cắn răng cố nhịn, khổ không nói nổi. Nếu như không phải hai tay vẫn hết sức chống đỡ trên long ỷ, có lẽ hắn cũng ngồi chẳng vững mà ngã xuống.

Nghe quan viên dâng tấu xong, lễ quan bắt đầu tuyên đọc tân chiếu của hoàng đế, đại xá thiên hạ, thưởng người có công, phân đất phong hầu. Hoàng thượng phong thưởng, điều chỉnh quan viên là một việc đại sự của tân hoàng sau khi nhậm chức, lúc ấy chính là lúc triều đại thực sự đổi thay, thượng quan triều đình sẽ chậm rãi chuyển về tay những người của Mộ Dung Dật Thần.

Hạ Tề là người gần hoàng đế nhất, dưới tình huống hoàng đế cố nén đau đớn suốt nửa ngày, Hạ Tề cũng khẩn trương đến toát mồ hôi, hắn đã làm tốt những lo liệu quan trọng nhất, nếu lỡ như hoàng đế chống đỡ không nổi mà ngã quỵ, cho dù không hợp quy củ hắn cũng sẽ xông tới đỡ hoàng đế. May thay hoàng đế vốn tính tình kiên định đã cố gắng chịu đựng suốt thời gian dài. Sau khi nghe được lễ quan nói tan triều, tất cả phục người dập đầu hô to “Cung tiễn bệ hạ”, Hạ Tề như được đại xá, nhân lúc không người chú ý, liền vội vàng đỡ hoàng đế lưu về hậu điện.

Từ lúc lễ quan tuyên chiếu, Mộ Dung Dật Thần đã đường nhìn không rõ, thính lực suy giảm, chỉ tâm niệm trong đầu rằng bản thân không được phép ngã xuống, hắn đành cắn răng đem hết sức lực chống lại đau đớn. Sau đó hắn được Hạ Tề nâng lên, gần như là bị kéo đi, hoàn toàn không còn chút sức lực gì.

Đến hậu điện, Giang thái y từ lâu lòng nóng như lửa đốt vội vã cùng Hạ Tề đỡ hoàng đế lên ngự liễn, chỉ huy mọi người dùng tốc độ nhanh nhất trở lại cung ôn tuyền.

Vẫy lui mọi người, Giang thái y cùng Hạ Tề trực tiếp ôm hoàng đế lên giường, Mộ Dung Dật Thần vốn vẫn duy trì thần trí thanh tỉnh lúc này mới thoát ra rên rỉ đầy áp lực, hai tay lung tung xé rách áo choàng che bụng, gần như là xé mở đai lưng, đồng thời không ngừng lăn lộn, quằn quại khiến cả hai người cũng không giữ nổi.

Điều này dọa sợ cả Giang thái y và Hạ Tề, bọn họ chưa từng nhìn thấy hoàng đế có hành động kịch liệt như vậy, rất sợ hắn sẽ đụng vào bụng, một người cố sức đè lại hắn, một người luống cuống cởi nút thắt trên đai lưng của hoàng đế.

Đai lưng vừa tháo ra, đại phúc của Mộ Dung Dật Thần đột nhiên phình lớn, nháy mắt trướng thêm một vòng, Mộ Dung Dật Thần kêu lên một tiếng gào lớn, liền hôn mê bất tỉnh.

Nhâm Thiên Hoa vốn trông coi ngoại điện, không cho bất kì kẻ nào xuất nhập, nhưng tiếng hét thảm này thực sự quá dọa người, truyền ra ngoài điện nện thẳng vào trái tim hắn, hắn liền bất chấp tất cả xông vào.

Hoàng đế đang nằm nghiêng trên giường, sắc mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn, nhắm hai mắt tựa như hôn mê bất tỉnh, Hạ Tề đang lau mồ hôi cho hoàng đế. Quần áo của hắn bị cởi bỏ, lộ ra chiếc bụng cao ngất, Giang thái y đang nắn bóp đại phúc không ngừng động đậy của hắn. Vào lúc Nhâm Thiên Hoa chạy vội tới, nhìn thấy chính là cảnh khiến người ta sợ hãi này.

Hạ Tề cùng Giang thái y nghe thấy có người chạy vào, quay đầu thấy là Nhâm Thiên Hoa, chỉ nói “Đóng cửa cho kỹ”, liền không rảnh bận tâm y.

Nhâm Thiên Hoa tuy rằng sốt ruột, cũng không dám quấy rối, chỉ ở bên cạnh buông tay đợi chờ.

“Tình hình bệ hạ ra sao rồi?” Hạ Tề thấy Giang thái y ngừng chẩn bệnh, nhẹ nhàng hỏi.

“Không tốt lắm, đại điển hôm nay tiêu hao rất nhiều thể lực của bệ hạ, chỉ sợ lúc sinh sẽ đặc biệt gian nan.” Giang thái y nhíu mày trả lời, vẻ mặt lo lắng.

“Vô luận như thế nào, thỉnh nhất định bảo vệ bệ hạ chu toàn.” Hạ Tề vội vàng nắm tay thái y, khẩn cầu nói.

“Đó là đương nhiên, hạ quan sẽ dốc toàn lực.” Giang thái y bảo chứng.

Hạ Tề sốt ruột nhưng cũng không biết làm thế nào, nhìn quanh liền thấy Nhâm Thiên Hoa đang yên lặng đứng một bên, hung hăng trừng mắt nhìn y, tựa như muốn nói “Tất cả đều là tại ngươi”, khiến Nhâm Thiên Hoa càng cúi đầu không biết phải làm gì.

Giang thái y liền quay sang Nhâm Thiên Hoa nói, “Nhâm thống lĩnh, người chấn an tiểu hoàng tử một chút đi, bệ hạ hiện tại cần nghỉ ngơi cho tốt.”

Nhâm Thiên Hoa nhận được chỉ thị, lập tức tới trấn an hai tiểu hài tử. Quỳ gối trước người hoàng đế, Nhâm Thiên Hoa lần đầu tiên được nhìn bụng hoàng thượng ở khoảng cách gần như vậy, chỉ thấy chiếc bụng bành long cao vút hệt như một tòa núi nhỏ, rốn trồi ra ngoài, có một đường màu thâm nâu kéo dài từ rốn tới chỗ tư mật, da bụng ngoằn nghoèo vô số vết rạn trắng, bên trong mơ hồ thấy được mạch máu xanh đỏ, làn da mỏng manh tựa như lúc nào cũng có thể rách toạc.

Được Nhâm Thiên Hoa trấn an, hai tiểu hoàng tử dần an tĩnh lại. Giang thái y liền phất tay bảo hai người kia cùng mình ra ngoài.

Giang thái y nhìn đồng hồ nước thấy vừa sang giờ Dậu (5 – 7h chiều), liền nói với hai người, “Hạ tổng quản, Nhâm thống lĩnh, duyên sản dược bệ hạ dùng sắp hết hiệu lực rồi, từ đêm nay tới sáng mai có 6 canh giờ, ba người chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực bang trợ bệ hạ sinh con. Bệ hạ từng căn dặn ta, giờ Thìn sáng mai phải đích thân tiếp kiến xứ thần ngoại quốc, nếu như không thể sinh hạ hài tử, liền dùng thêm một lần duyên sản dược. Nhưng nếu dùng dược này đến lần thứ hai, bệ hạ có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy nên chúng ta phải tận lực giúp bệ hạ sinh nở xong trong đêm nay.”

“Giang thái y, chúng ta đều nghe theo ngài an bài.” Hạ Tề lần đầu tiên tỏ thái độ.

Nhâm Thiên Hoa cái gì cũng chưa nói, chỉ trịnh trọng gật đầu.

Vì vậy nhân lúc hoàng đế mê man, Giang thái y liền vội vàng chuẩn bị dược vật cần dùng, Nhâm Thiên Hoa bố trí nhân thủ ngoài điện, hộ vệ ôn tuyền cung, Hà Tề chuẩn bị đầy đủ quần áo và đồ dùng hàng ngày cần thiết cho hoàng đế cùng tiểu hoàng tử, gọi người đi đun nước, tùy thời túc trực ở ngoài hậu điện nghe lệnh.

Ba người làm xong việc của mình, một lần nữa quây quần trước giường hoàng đế, Mộ Dung Dật Thần ngâm nga một tiếng yếu ớt rồi tỉnh lại.

Vừa mở mắt hắn liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nhâm Thiên Hoa, Mộ Dung Dật Thần ngây ra một lúc, ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu là phải đuổi y ra ngoài, nhưng thực sự vô lực mở miệng nói, ngẫm lại đành thôi.

Đau đớn trong bụng vẫn duy trì liên tục, lúc hôn mê, bụng bị ép tới buồn nôn, Mộ Dung Dật Thần khó chịu cựa mình. Hạ Tề hầu hạ hoàng đế lâu, biết hắn muốn xoay người, liền bước tới trước hầu hạ.

Mộ Dung Dật Thần nằm nghiêng thở gấp mấy hơi, cảm giác ngực và bụng thoải mái rồi, mới mở miệng nói, “Giang thái y, phải khiến hai hài tử này mau chóng sinh ra.” Thanh âm ấm ách vô lực.

“Dạ, bệ hạ. Hiện tại hiệu lực của duyên sản dược vừa mới hết, cung lui còn chưa bắt đầu, khẩn cầu bệ hạ nhân lúc này ăn chút chúc thiện, bổ sung thể lực mới có thể mau chóng sinh hạ tiểu hoàng tử.”

Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu.

Hạ Tề vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn, Mộ Dung Dật Thần bấy giờ mới nhìn về phía Nhâm Thiên Hoa phía đuôi giường đang nghệt ra như đầu gỗ.

Nhâm Thiên Hoa thấy hoàng đế nhìn chằm chằm mình liền bị dọa sợ, y rất sợ mình lại bị đuổi ra nên không dám động, chỉ sợ khiến hoàng đế chú ý. Hiện tại Hạ Tề đã rời đi, Giang thái y lại đang kiểm tra cho hoàng đế, Nhâm Thiên Hoa cảm giác bầu không khí trong điện áp lực không gì sánh được, lén giương mắt nhìn về phía hoàng đế, nhưng khoảnh khắc đối diện với ánh mắt chăm chú của hoàng thượng thì y lại lập tức cúi đầu né tránh.

Mộ Dung Dật Thần bị Giang thái y ấn bụng rất khó chịu, để phân tán lực chú ý mới nhìn Nhâm Thiên Hoa, hệ quả của việc âm thầm nhịn đau đương nhiên là vẻ mặt rất nghiêm trọng, không ngờ rằng lại vô tình dọa sợ Nhâm thống lĩnh.

Mộ Dung Dật Thần nhìn thấy phản ứng của Nhâm Thiên Hoa không hiểu sao lại buồn cười, đại thống lĩnh cấm vệ quân của hoàng cung tuy rằng anh vĩ bất phàm, võ công siêu tuyệt, nhưng ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, hai người một lần rượu say làm bừa nên mới châu thai ám kết, đại thống lĩnh đương nhiên chịu phạt quỳ trọn ba ngày, sau đó tự nhận ba mươi gậy, y bị đánh cho nằm bẹp dí trên giường. Từ đó mỗi lần thấy Mộ Dung Dật Thần, y đều cúi đầu và chú ý trăm bề tựa như làm sai việc gì, một chút cũng nhìn không ra phong thái và khí phách của thống lĩnh ba vạn cấm quân. Trong lòng Mộ Dung Dật Thần có khúc mắc, không muốn trông thấy kẻ nam nhân đã đè mình, vì vậy trong mười tháng mang thai, hầu như không hề thân cận với Nhâm Thiên Hoa, trước giờ vẫn là được Hạ Tề cùng Giang thái y chăm sóc. Ngoại trừ lần thai khí đại động gần như hoạt thai kia, là Nhâm Thiên Hoa hai ngày trắng đêm không ngủ dùng Tử Dương công bảo vệ thai nhi.

Hạ Tề mang chúc thiện tiến đến, Giang thái y ngừng tay giúp hoàng đế đứng dậy, bỗng Mộ Dung Dật Thần vươn tay về phía Nhâm  Thiên Hoa đang đần ra hệt như đầu gỗ nói, “Lo lắng mà làm gì, còn không mau dìu trẫm đứng dậy.”

Nhâm Thiên Hoa ngẩng đầu đầy vẻ kinh ngạc, thấy hoàng đế chủ động vươn tay về chỗ mình, vui sướng không kìm được, liền nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, Hạ Tề và Giang thái y đều nhìn y đầy vẻ hứng thú, khiến cho y cực kì không được tự nhiên.

Hoàng đế ăn được nửa bát liền không muốn ăn nữa, Giang thái y khuyên bảo một hồi, để bổ sung khí lực lúc sinh con phải ăn no một chút, hoàng đế mới miễn cưỡng ăn thêm.

Chúc thiện xong xuôi, hoàng đế nhắm mắt dưỡng thần nửa dựa trên giường, hiện tại trong bụng rất an tĩnh, hài tử dường như đã mệt mỏi mà ngủ, một chút động tĩnh cũng không có, chỉ có thắt lưng vẫn đau nhức không ngừng, khiến hắn ngồi hay nằm đều khó chịu.

Hạ Tề chờ một bên, các thứ cần dùng đều đã chuẩn bị đầy đủ, ba người không có việc gì làm liền dùng ánh mắt truyền tin cho nhau, nội dung đương nhiên là chúc mừng Nhâm Thiên Hoa rốt cục cũng được hoàng đế chấp nhận. Nhâm Thiên Hoa bị ánh mắt chế nhạo của Hạ Tề và Giang thái y khiến cho mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu thầm nghĩ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Hoàng đế khẽ hé mắt, nhìn thấy chính là cảnh ba người này mắt đi mày lại, thầm than, trẫm còn chưa thuận lợi sinh sản đâu, các người cứ vui vẻ trước đi. Vì vậy nhẹ ho một tiếng, làm bộ muốn xoay người. Sự chú ý của ba người lập tức chuyển tới chỗ hoàng đế, liền vội vàng đứng lên.

.

.

[Còn tiếp]

Raph: Anh Nhâm đại thống lĩnh này làm ta liên tưởng đến Mông đại thống lĩnh trong Lang Gia Bảng =))) Cái tính ngu ngu này đáng yêu lắm cơ :v

Mà có ai thấy gian tình của em Hạ Tề với hoàng thượng k? :V Có khi nào yêu thầm em thụ đã lâu không? =)) Ẻm thể hiện như là cha đứa trẻ luôn vậy đó :v


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.10.2016, 14:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 02.10.2016, 07:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 213
Được thanks: 99 lần
Điểm: 4.9
Có bài mới Re: [Đam mỹ- Cổ đại] Đăng cơ sinh tử - Nguyên Sang - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


3.

Thư giãn không được bao lâu, đau bụng sinh lại xuất hiện. Tác dụng của duyên sản dược đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, đau bụng sinh bị ức chế sáu canh giờ qua một lần nữa phát tác.

Theo Giang thái y quan sát, đau bụng sinh ngay từ đầu đã rất quy luật, khoảng một chén trà xuất hiện hai lần, duy trì liên tục một khoảng thời gian, mức độ đau đớn vẫn trong phạm vi hoàng đế có thể chịu đựng được, vì vậy nhân lúc chu kì lần tới của hoàng thượng còn chưa đến, lão liền tiến lên nói, “Bệ hạ, để thai nhi xuống nhanh hơn, vi thần cần phối hợp với thủ pháp xoa bóp thuận thai.”

“Giang thái y, trẫm và hoàng tử đều giao cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chú ý thời gian, nhất định không được để lỡ đại sự ngày mai.” Mộ Dung Dật Thần nhẹ giọng trả lời.

“Dạ, bệ hạ, trước tiên người rời giường một chút.” Giang thái y chỉ huy Hạ Tề cùng Nhâm Thiên Hoa đỡ hoàng thượng xuống giường, hai người một trái một phải làm chỗ dựa vững chắc cho hoàng đế đứng lên.

Thế nhưng vừa đứng lên, Mộ Dung Dật Thần liền rên lên một tiếng, đại phúc nặng trịch trụy xuống, thắt lưng đau đớn khó nhịn, nếu không phải được hai người dìu đỡ, gần như đã ngã về đằng trước.

Mộ Dung Dật Thần bước chân yếu ớt, cố sức ưỡn bụng ra trước, chậm rãi bước từng bước một, cung lui xuất hiện khiến hắn đau đớn dừng lại, nhưng Giang thái y lại nói không được dừng, càng đau lại càng phải đi, khi nào đau bụng sinh gián đoạn thì có thể nghỉ ngơi một chút. Cứ gấp gáp đi lại trong điện như vậy bốn, năm vòng, Mộ Dung Dật Thần đã có chút chịu không nổi, chỉ việc đi đứng cũng khiến hắn không còn chút sức, sau đó biến thành hắn bị hai người kéo đi. Hắn thở hổn hển, thấp giọng nói, “Ngừng…một chút.”

Giang thái y thấy hoàng thượng đích thực mệt mỏi, liền mang ghế tới, để hoàng thượng ngồi lên trên, hay tay hắn chống lên mặt ghế , Hạ Tề ở phía sau xoa bóp phần eo nhức mỏi cho chủ tử, Giang thái y ở phía trước nhẹ nhàng thuận thai.

Thuận thai cũng có quy tắc, khi nào đau bụng sinh xuất hiện thì mượn lực đẩy xuống, khi nào đến giai đoạn tạm ngừng thì phải an tĩnh nghỉ ngơi duy trì thể lực. Đau bụng sinh vốn đau đớn, thế nhưng hễ đau đớn lại phải tăng thêm áp lực, có thể nói mỗi lần thuận thai đều khiến Mộ Dung Dật Thần toát mồ hôi, hai tay bám chặt cứng trên ghế.

Nhịn mười lần, Mộ Dung Dật Thần thực sự nhịn không được nữa, liền giữ tay Giang thái y nói, “Không được… Đau…”

Giang thái y vội vã quỳ xuống giải thích, “Bệ hạ, đau bụng sinh giúp thai nhi đi xuống dưới, thuận thai lúc này có thể đẩy nhanh sản trình, bước này không thể bỏ.”

“Thôi… tiếp tục đi…” Nghe Giang thái y nói xong, Mộ Dung Dật Thần cũng ngừng chống cự.

Thuận thai khoảng mười lần, trên người Mộ Dung Dật Thần mồ hôi chảy ròng ròng, Giang thái y thấy thai nhi đích thực đã hạ xuống không ít, vì vậy ngừng thuận thai, để Hạ Tề và Nhâm Thiên Hoa tiếp tục đỡ hoàng thường đi bộ.

Cứ đi rồi lại nghỉ như vậy, đến khi trống điểm canh hai, hoàng đế một chút khí lực cũng không còn, mê man ngồi trên ghế. Giang thái y lúc này mới để hai người đỡ hoàng thượng lên giường.

Cho dù lên giường thì hắn cũng không thể hoàn toàn nằm xuống, Giang thái y lấy chiếc áo ngủ bằng gấm lót xuống bên dưới, để hoàng đế ngồi ở đầu giường. Tuy rằng như vậy có thể giảm bớt rất nhiều đau đớn, nhưng lại không giúp cho thai nhi sớm nhập bồn, nửa canh giờ trôi qua, đau bụng sinh trở nên dày đặc hơn, nhưng hài tử gần như không hề nhúc nhích.

Giang thái y phát hiện không thích hợp, liền bảo Nhâm Thiên Hoa ngồi phía sau hoàng đế, hai tay vòng qua nách hắn, ôm chắc hắn vào lòng, còn lão lại một lần nữa bắt đầu thuận thai.

Lần này bởi vì đau bụng sinh dày đặc nên số lần thuận thai cũng tăng lên, lại thêm Giang thái y không muốn lãng phí nửa canh giờ mà lại dùng thêm lực, đau đớn khiến toàn thân Mộ Dung Dật Thần căng cứng, mồ hôi nhễ nhại, hai tay gần như muốn xé rách áo ngủ bằng gấm.

Sau vài lần thuận thai, Mộ Dung Dật Thần bị Giang thái y dùng lực mạnh đè bụng khiến hắn trượt dần xuống, cuối cùng như nửa nằm trên giường, Giang thái y nhắc Nhâm Thiên Hoa nâng hoàng đế dậy, y xốc nách hắn kéo lên. Mộ Dung Dật Thần trong bụng quặn đau, kêu lên một tiếng đau đớn, quơ tay nắm được vai Nhâm Thiên Hoa, khí lực lớn đến mức ngay cả Nhâm Thiên Hoa cũng thấy đau. Thế nhưng hắn biết, một chút đau đớn này chưa là gì so với đau đớn của hoàng thượng.

Đau bụng sinh càng ngày càng dày đặc, Giang thái y thuận thai càng lúc càng nhiều, Mộ Dung Dật Thần nhịn hồi lâu, lúc này đã không chịu nổi, theo động tác thuận thai của Giang thái y mà kêu la không ngừng, tóc tai ướt đẫm, trong vô hạn đau đớn hắn bắt được cái gì liền nắm cái nấy, cánh tay Nhâm Thiên Hoa bị hắn nắm chỗ xanh chỗ tím, sàng đan cũng bị hắn vò nát.

Mộ Dung Dật Thần muốn ngừng, nhân lúc đau bụng sinh gián đoạn, nghĩ kỹ càng mới nhìn về phía thái y, ” Vào bể nước nóng đi…”

Giang thái y kiên quyết lắc đầu, “Bệ hạ, hiện tại xuống nước không có lợi cho thai nhi đi xuống, trái lại kéo dài sản trình, chỉ đành chờ đến khi vỡ ối.” (Raph: Có lẽ là đang nói đến lực nâng của nước? =))) Thời này Archimet đã xuất hiện rồi cơ à? =))) )

“Lúc nào… Ưmm… Mới có thể vỡ ối…” Mộ Dung Dật Thần chỉ muốn nghe thấy một câu trả lời khẳng định.

“Cái này… có lẽ là nhanh thôi…” Giang thái y sao biết được thời gian chính xác, chỉ có thể mơ hồ trả lời. Lão chưa trả lời xong, đau bụng sinh tiếp tục, hai người cũng chẳng còn tâm tình nào thảo luận vấn đề này, một người phải cẩn thận thuận thai, một người phải toàn lực chống lại đau đớn.

Giang thái y lần thứ hai chẩn bệnh, cung khẩu đã mở năm đốt tay, nhưng nước ối vẫn chưa phá, thai nhi ở vị trí thuận lợi, đầu thai đã nhập bồn, hoàng đế đã đau đớn đến mơ hồ, Giang thái y lúc này mới ngừng thuận thai.

Mộ Dung Dật Thần thầm nghĩ muốn nằm xuống, nhưng Giang thái y lại ngăn cản hắn một lần nữa, bảo Hạ Tề lấy sáu bảy lần chăn xếp chồng lên nhau thành một xấp cao, để hoàng thượng dùng tư thế ngồi xổm mà úp người lên đó. Mộ Dung Dật Thần đã bị đau đớn hành hạ, muốn phản kháng cũng chẳng được, đành tùy ý mặc ba người lăn qua lộn lại.

Thời gian trôi qua, trong cung điện chỉ có tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra của hoàng đế, cung khẩu của hắn cũng chậm chạp mở đến sáu đốt tay. Lúc này trống canh tư đã báo, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương, bất đầu lo lắng nên làm gì khi thiếu thời gian như thế này.

“Ách… Ưm…A!!!” Mộ Dung Dật Thần đột nhiên cảm giác được hạ thể đau đớn như kim đâm, rõ ràng khác với đau bụng sinh vẫn duy trì liên tục theo quy luật, cảm giác hệt như bị một cái dùi tàn nhẫn xuyên qua hạ thể, Mộ Dung Dật Thần thốt ra tiếng kêu dài thảm thiết, hai tay nắm lại, cơ thể bất giác rướn lên.

“Phốc” một tiếng, trong điện ngập thứ mùi tanh. Mộ Dung Dật Thần rốt cục cũng vỡ ối.

“Mau đỡ bệ hạ vào bể nước nóng.” Giang thái y nói với Nhâm Thiên Hoa.

Bể nước nóng này là do nước từ ôn tuyền trên đỉnh núi bên cạnh dẫn vào, quanh năm duy trì nhiệt độ ổn định, để thuận lợi cho hoàng đế sinh nở, ở chỗ này còn xây dựng một chiếc ghế đá đặc biệt, lưng ghế hơi nghiêng, ở giữa có hai khối đá, hai bên sườn trên có hai tay vịn.

Ba người đều nhảy xuống nước, Giang thái y trực tiếp đến trước ghế đá, đem hai chân Mộ Dung Dật Thần mở ra, đặt ở hai khối đá để quan sát tình trạng huyệt khẩu. Hắn vừa ấn bụng hoàng đế vừa nói, “Bệ hạ, hiện tại ngài bắt đầu nghe khẩu lệnh của ta, nên nín hơi thì phải nín hơi, nên thả lỏng thì nhất định phải điều chỉnh hô hấp thả lỏng, tiểu hoàng tử rất nhanh sẽ xuống dưới.”

Mộ Dung Dật Thần nghe Giang thái y nói, đau bụng sinh tới thì phải nén hơi xuống dưới dùng sức, thế nhưng đau đớn sau khi vỡ ối quả nhiên không ngừng tăng lên, khoảng thời gian đau bụng sinh nhiều hơn hẳn thời gian cách quãng. Dưới tác dụng của cung lui, Mộ Dung Dật Thần có thể cảm giác được hài tử kề sát khung xương mà quẫy đạp đi xuống, điều này mang đến cho hắn vô hạn mong chờ, tuy rằng đau đến muốn ngất đi, vẫn sẽ cắn răng kiên trì, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, từng hạt mồ hôi lấm tấm tuôn thành dòng.

Sau hơn mười lần cung lui, cung khẩu nhanh chóng mở tới tám đốt tay, Giang thái y đưa ngón tay mình dò vào cửa huyệt hoàng thượng, mừng rỡ nói, “Bệ hạ, dùng thêm sức đi, vi thần có thể chạm tới đỉnh đầu thai nhi rồi.”

Mộ Dung Dật Thần trong lòng vui mừng, còn chưa kịp mở miệng, đau bụng sinh đã lại xuất hiện, hắn lại lần nữa tập trung tinh thần cho trận chiến sinh nở đầy đau đớn này.

Nhưng lần này đau bụng sinh tựa như không giống với bình thường, không phải đồng loạt đau quặn bụng dưới, mặc dù cơn đau cũng xuất phát từ bụng nhưng là đau như dao cứa, đau như dùi đâm, Mộ Dung Dật Thần cố hết sức ngẩng đầu nhìn về phía bụng mình, tay run rẩy túm lấy Giang thái y, “Bụng. . . Có gì đó bất thường. . . Đau . . . A! ! !” Lời còn chưa dứt, hai tay hắn ôm đại phúc, dùng sức lực lớn giãy giụa, thiếu chút thì lăn từ trên ghế xuống nước.

“Đè bệ hạ lại!” Giang thái y hét lớn một tiếng, Hạ Tề cùng Nhâm Thiên Hoa phản ứng cực nhanh, một người giữ tay, một người giữ chân, cố định Mộ Dung Dật Thần trên ghế nằm.

Mọi người chỉ thấy bụng Mộ Dung Dật Thần vốn tròn vo, bấy giờ đột nhiên phình lên, tựa như hài tử bên trong đang tập võ, tay đấm chân đá bên trong bụng Mộ Dung Dật Thần, Mộ Dung Dật Thần cao giọng kêu thảm, vặn vẹo bụng muốn trốn tránh nỗi đau đớn người thường không chịu nổi này.

Giang thái y nhanh chóng ấn nhiều lần lên bụng Mộ Dung Dật Thần, xem mạch tượng, sắc mặt lão liền trở nên rất khó coi, lão không nói một lời lấy ra một ngân châm dài bảy tấc, một tay đỡ chiếc bụng không ngừng động đậy của Mộ Dung Dật Thần, cùng lúc lớn tiếng nói với  Mộ Dung Dật Thần, “Bệ hạ, cố gắng đừng cử động, hoàng tử hiện tại đang gặp nguy hiểm.”

Mộ Dung Dật Thần nghe vậy, lập tức ngừng giãy giụa, cắn môi dưới, nuốt tiếng kêu vào trong.

Tay Giang thái y run lên, ngân châm đâm vào phía trái bụng Mộ Dung Dật Thần, đâm thẳng bốn tấc, vân vê qua lại, sau đó nhanh chóng rút ra. Bụng Mộ Dung Dật Thần quả nhiên ngừng kịch liệt  máy thai. Hoàng đế nhắm hai mắt, khò khè thở gấp, Hạ Tề vừa giúp hoàng thượng lau đi mồ hôi nhớp nháp trên khuôn mặt , đồng thời hỏi Giang thái y có chuyện gì xảy ra.

Giang thái y trước hết bảo Thâm Thiên Hoa trấn an thai nhi, sau đó giải thích cho Hạ Tề, “Một hoàng tử bắt được cuống rốn của người kia, thai nhi bị nắm cuống rốn sẽ hít thở không thông, cho nên mới liều mạng giãy dụa, lão mới vừa châm một châm lên tay tiểu hoàng tử, người mới buông tay.” Quay đầu hướng hoàng đế, nói “Bệ hạ, bởi không biết hoàng tử vừa bị nắm cuống rốn có tổn thương hay không, giờ ta phải đẩy nhanh tốc độ, cho nên vi thần sẽ lại thuận thai, xin bệ hạ nhẫn nại.” Đau bụng sinh hiện tại đã dày đặc đến không có chút giãn cách, chịu đựng đồng thời cả áp lực của cung lui và thuận thai, Mộ Dung Dật Thần toàn thân căng cứng, hai chân tách rộng kịch liệt run rẩy, hai tay siết chặt lấy tay vịn, khi cung lui đến thì nén thở dùng sức, tới khi cung lui tạm ngưng, hắn liền như con cá chết xụi lơ trên mặt đá, hơi thở dồn dập mà yếu ớt.

.

.

(Còn tiếp)

Raph: Chắc k còn ai thức :v Buồn ngủ quá. Bạn ngủ đây >_< Edit cái này tốn klor quá đi ;__;


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyetconan99, Nguyên Lý và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.