Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 22.02.2021, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4040
Được thanks: 16895 lần
Điểm: 21.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94.2: Ngoại truyện: Sự trưởng thành của một cái cây (tiếp theo)
Editor: Mẹ Bầu

     Thương Ngôn và Tiểu Thụ một nhóm trở lại thành phố Lan, mới biết được mẹ của Giai Khởi đã sinh bệnh rồi. Giai Khởi cầu xin anh hỗ trợ, hẹn trước một bác sĩ nổi danh ở thành phố Lan. Chuyện này rất gấp rút, Thương Ngôn giúp.

     Trong điện thoại di động, Giai Khởi gửi tới các loại báo cáo kiểm tra xét nghiệm của mẹ mình. Thương Ngôn học tập nghiên cứu nhiều năm về tế bào sinh hóa, đương nhiên đọc báo cáo là có thể hiểu được trường hợp chỉ số tế bào tăng và giảm được hiển thị trong báo cáo có nghĩa là gì! Tình hình của Lâm Hi Âm đã không có gì lạc quan được rồi.

     À, quên mất. @MeBau*diendan@leequyddonn@  Dì Lâm đã không còn mang họ Lâm nữa, trong bệnh án viết là Tưởng nữ sĩ.

     Thế sự vô thường, mấy tháng trước ở trong nhóm bạn bè WeChat của Giai Khởi, anh còn nhìn thấy cô đăng lên ảnh chụp, cô và mẹ của mình. Tấm ảnh chụp hai mẹ con cô đang thưởng thức bữa đại tiệc kiểu Pháp, giờ lại nhìn báo cáo bệnh lý trong điện thoại di động, tâm tình anh trở nên phức tạp khó có thể hình dung.

     Trước khi trở lại thành phố Lan, anh và bà ngoại của Tiểu Thụ đã nói chuyện phiếm. Bà ngoại của Tiểu Thụ nói, Tiểu Thụ từ nhỏ xuất thân khổ, nhưng mà bản thân Tiểu Thụ  quyết không chịu thua kém, dần dần rồi cũng hết khổ rồi. " Là con người, không có nỗi khổ nào là không thể chịu đựng được. . ."dinendian.lơqid]on, Bà ngoại của Tiểu Thụ cảm khái nói như vậy.

     Thương Ngôn ngồi ở bên cạnh bóc hạt bí đỏ, đồng ý với lời nói này của bà ngoại. Quả thực, trên đời này không có cái khổ nào không thể chịu đựng được, chỉ có phúc không thành mà thôi. Một lúc đã bóc xong hạt bí đỏ, Thương Ngôn bỏ toàn bộ vào trong lòng bàn tay tràn đầy nếp nhăn của bà ngoại Tiểu Thụ, mở miệng nói: "Bà ngoại, bà ăn đi."

     Tai của bà ngoại Tiểu Thụ bị điếc, ánh mắt chan chứa ý cười tràn ngập vui mừng, vẻ đầy hiền lành: "Cháu gọi ta là cái gì vậy?"

     Thương Ngôn vui vẻ, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn   giọng nói tăng thêm, lưu loát rõ ràng gọi to: "Bà ngoại." Không đủ! Bà lại bảo anh gọi lại một lần, hai lần, ba lần, bốn lần.

     Cuộc đi chơi Tết Nguyên Đán này, tuy rằng đã quấy rầy Tiểu Thụ và người nhà Tiểu Thụ, nhưng mà Thương Ngôn không chút hối hận, bởi vì anh đã có được đáp án mà mình mong muốn.

     Sáng tinh mơ, Thương Ngôn gõ cửa nhà cậu nhỏ. Trước khi đến tập đoàn AC để đi làm, anh cố ý đi đến nhà của cậu nhỏ một chuyến. Đứng ở bên cạnh khung cửa, cậu nhỏ trên thân mặc đồ ngủ bình tĩnh tự tại, chờ anh nói chuyện, Thương Ngôn nhếch nhếch miệng, xách hai chiếc túi lớn trong tay đưa lên: die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on "Cháu mang đến một ít đặc sản ở quê của Tiểu Thụ đến cho cậu và Lê Lạc."

     Cậu nhỏ quét mắt nhìn gói to mang theo trong tay anh: "Xem ra, đây là một tin tức tốt đây."

     Thương Ngôn gật đầu, mặt mày hớn hở giống như chú rể mới vậy. Anh đưa đồ vật cho cậu nhỏ, trước khi rời đi, lại nghĩ tới cái gì đó liền hỏi: "Cậu nhỏ, cậu có biết giết gà không?"

     Tạ Uẩn Ninh: "Cái gì kia. . ."

     Thương Ngôn nhếch miệng lên cười, xoay người chạy đi rồi. Khi đứng  đối diện với thang máy, Thương Ngôn sửa sang lại cổ áo sơ mi của mình. Anh có cảm giác tinh thần của mình giống như là một cậu bé đang chạy vậy.

     Trong xe, Giai Khởi lại gọi điện thoại đến. Lúc này đây là cô hỏi vay tiền của anh. Cho tới nay, Thương Ngôn đều chưa hiểu rõ tình hình của Giai Khởi và mẹ của cô như thế nào. Anh vốn tưởng rằng, lần này Giai Khởi tìm được tiên sinh Z kia thì tuổi già sẽ không còn phải lo chuyện áo cơm nữa, không nghĩ tới Giai Khởi lại gặp phải cơ sự này.

     Cậu nhỏ nói thật không hề sai, người không tự cứu lấy mình, thì trời cũng không thể nào cứu nổi. Giống như Giai Khởi và mẹ của cô vậy, chờ đến thời điểm muốn tự cứu mình, thì đã là quá chậm rồi. Một con đường, nếu bước đi sai lệch, có đôi khi nghĩ muốn quay đầu lại so với bước sai tới cùng, lại càng khó khăn hơn.

     Đối với những gì mà Giai Khởi gặp phải, Thương Ngôn cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng đến sau cùng cũng chỉ có tiếc nuối. Thứ tình cảm từng đã có lúc anh không thể nói rõ ràng được là như thế nào, đến giờ đã không còn sót lại chút gì. Anh gửi đến cho Giai Khởi một khoản tiền, cũng không hề nói thêm những lời nói gì khác, chỉ đơn giản hai câu an ủi, rất là ngắn gọn.

     Thương Ngôn không biết, Lâm Giai Khởi đã đi tìm Tiểu Thụ, khóc lóc nói với Tiểu Thụ: "Cô có thể trả Thương Ngôn lại cho tôi được hay không?"

     Lần đầu tiên phải xử lý về chuyện tình cảm như vậy, Tiểu Thụ cảm thấy rằng mình chưa từng bao giờ đoạt lấy Thương Ngôn, chứ nói gì đến chuyện trả lại cho Giai Khởi. Huống chi Thương Ngôn lại không phải là một thứ hàng hóa. Chỉ là Thương Ngôn và Giai Khởi đã từng là một đôi mà cô rất hâm mộ, cho dù bây giờ đã trở thành bạn gái của Thương Ngôn, Tiểu Thụ thỉnh thoảng còn có cảm giác không thật, giống như là người ngoài cuộc vây.

     Mỗi một lần đang nói chuyện yêu đương mà cô thất thần, Thương Ngôn liền vỗ nhẹ vào cái ót của cô. Tiểu Thụ quay đầu lại nhìn Thương Ngôn, do dự hồi lâu, rồi nói với Thương Ngôn: "Thương Ngôn, anh đi thăm mẹ của Giai Khởi một chút đi."

     Thương Ngôn cúi thấp đầu, trong lòng đồng dạng cũng có ý nghĩ như vậy.

     Một người bạn gái khi nói ra lời này, hoặc là một người rộng lượng, hoặc là một người rất có kỹ xảo. Thế nhưng mà Tiểu Thụ lại không phải là loại người như vậy. Thời điểm con người bị vây trong khốn cảnh, con người thường thường sẽ áp đảo Lạc Đà giành lấy một cọng cỏ cuối cùng. Tiểu Thụ luôn kiêu hành từ trong cuộc sống gian khổ, nên cô có thể phi thường cảm thụ được ý tứ của những lời này. Chỉ là, cô ở trong khó khăn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hi vọng. Cô không biết, Thương Ngôn có phải là hi vọng cuối cùng của Giai Khởi hay không! Nhưng mà cô không hy vọng, vì bị áp đảo mà Thương Ngôn sẽ trở thành một cọng rơm cuối cùng của Giai Khởi.

     Tiểu Thụ nhìn Thương Ngôn nói: "Anh nên mua một chút quà thăm hỏi gì đó đi! Bởi vì, dù sao đây vẫn là mẹ của Giai Khởi, trong lòng bà ấy cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút."

     Đúng như vậy! Được như vậy ở trong lòng bất kỳ người nào đều cũng sẽ cảm thấy tốt hơn một chút! Chỉ sợ Tiểu Thụ. . . Thương Ngôn nhìn lại Tiểu Thụ, mở miệng nói: "Tiểu Thụ, em thật là tốt."

     Bạn gái ở trong khái niệm của Thương Ngôn, vẫn là hình tượng một cô gái thích ăn dấm chua (ghen tuông) yêu thích khóc nhè. Thế nhưng mà Tiểu Thụ thì lại tựa như một gốc cây nho nhỏ vậy. Nó dùng sức đâm rễ vào ở trong đất, hướng về phía trước để sinh trưởng, vươn lên thẳng tắp, vừa ương ngạnh lại vừa kiên định.

     Sự kiên định như vậy, ngay chính Thương Ngôn anh cũng không có được.

     Thương Ngôn đi thăm mẹ của Giai Khởi, dẫn theo một loạt mấy thứ sản phẩm dinh dưỡng mà Tiểu Thụ đã lựa chọn. Thương Ngôn dẫn theo Tiểu Thụ cùng đi đến bệnh viện, Tiểu Thụ ngồi lại ở trong xe nói với anh: "Anh đi lên đi, em ở lại chỗ này chờ anh."

     Thương Ngôn đồng ý.

     Lâm Hi Âm đã bị bệnh tật làm cho không còn nhận ra bộ dáng khi xưa. Nhìn thấy Lâm Hi Âm hình dung tiều tụy tinh thần uể oải như vậy, Thương Ngôn kỳ thực có chút sợ. Giai Khởi vành mắt đỏ kè nói với anh: "Đã điều trị bệnh bằng hoá chất vài lần rồi, nhưng kết quả cũng không có tiến triển tốt. . ."

     Giai Khởi khóc, hai bả vai cứ rung lên từng đợt, rơi lệ đầy mặt, ngã nhào vào trong lòng Thương Ngôn, nói không kịp thở: "Thương Ngôn, em thật không biết phải làm sao bây giờ."

     Trên hành lang dài của bệnh viện, Thương Ngôn tạm dừng lại một lát. Anh đưa tay lên vỗ vỗ vào bả vai của Giai Khởi, vẫn nói lại câu nói anh đã nói ba năm trước kia: "Giai Khởi, em phải kiên cường lên."

     Kiên cường, cố lên. Lúc này đây, Lâm Giai Khởi nghe thấy lời nói này của Thương Ngôn..., cô liền rời khỏi lồng ngực của Thương Ngôn, vuốt ve cái bụng của mình nói: "Đúng vậy, em phải kiên cường, em đã là một người mẹ rồi. . ."

     Thời điểm Thương Ngôn rời đi, Giai Khởi nói với anh: "Nếu có thể, anh giúp em chuyển lời đến Lê Lạc."

     "Giai Khởi, Lê Lạc và mẹ của em, thật sự không còn có quan hệ gì nữa rồi." Thương Ngôn quay đầu lại nói, khép lại bước chân, rời đi.

     Tiếp sau đó, anh có nên chuyển lời, nói lại chuyện này với Lê Lạc hay không? Trong lòng Thương Ngôn thực sự cảm thấy hoang mang. Nếu anh là Lê Lạc, có khả năng anh sẽ không muốn nghe những tin tức gì có liên quan đến Lâm Hi Âm nữa . . . Không biết, tại sao Giai Khởi lại muốn nhờ anh chuyển lời nói chuyện của Lâm Hi Âm tới Lê Lạc.

     Sở dĩ Giai Khởi muốn nhờ Thương Ngôn chuyển lời nói đến Lê Lạc, không nhiều thì ít, Giai Khởi vẫn còn cho rằng, hết thảy những chuyện mà cô và mẹ của mình đã gặp phải, thật sự không thoát được có liên quan đến Lê Lạc. Tuy rằng, mấy năm nay, qua từng năm Giai Khởi đều đã hiểu rõ ràng, hơn phân nửa cô và mẹ của mình là tự làm tự chịu.

     Chỉ là tâm tư của con người ta thật sự rất dễ bị đào thải.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Hồng Bạch, LuongHang1201, meomeo1993
     
Có bài mới 23.02.2021, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4040
Được thanks: 16895 lần
Điểm: 21.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94.3: Ngoại truyện: Sự trưởng thành của một cái cây (tiếp theo)
Editor: Mẹ Bầu

          Thương Ngôn đã cùng với Tiểu Thụ rồi, Lê Lạc kết hôn cùng với Tạ Uẩn Ninh, bọn họ đều tốt như vậy, chỉ có Lâm Giai Khởi cô là trở nên  bết bát như vậy. Về sau này, nói không chính xác còn có thể tệ hơn nữa.

     Còn có thể khá hơn được nữa sao? Lâm Giai Khởi cũng không biết.

     Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, Thương Ngôn vẫn chuyển lại lời nói của Giai Khởi cho Lê Lạc nghe... Lê Lạc chính là gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng với anh. Lê Lạc cũng chưa từng có nhiều biểu hiện về sự quan tâm, @MeBau*diendan@leequyddonn@  nhưng cũng không có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.

     Đồng dạng, cậu nhỏ cũng biết chuyện của mẹ Giai Khởi, liền nói với anh: "Về sau không cần mang tin tức của người nọ cho Lê Lạc nữa!"

     Thương Ngôn hiểu rõ ý tứ của cậu nhỏ. Là người yêu của Lê Lạc, cậu nhỏ luôn lo lắng càng nhiều hơn so với anh.

     Thời gian một khắc sau cùng, luôn trôi qua thật dày vò lại khó chịu. Bệnh của Lâm Hi Âm vẫn kéo dài đến đầu xuân năm thứ hai. Trong phòng bệnh không biết là ai mang đến tặng cho Lâm Hi Âm một chậu cây Bàn tay tiên (Nguyên văn cây Tiên Nhân Chưởng – còn gọi là cây Xương rồng bà). Lâm Hi Âm vô tri vô giác nằm ở trên giường, đã không nhớ được bất cứ chuyện gì nữa rồi.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com  Bà cố hết sức nghiêng đầu, nhìn sang chậu cây Bàn tay tiên kia. Trong lòng bà đang nhớ lại hồi nhỏ mình và Thanh Gia cùng chơi đùa với nhau. Thanh Gia gọi Lâm Hi Âm là chị gái, trong miệng cứ nói lải nhải, hai tay chống vào má giảng giải một bức vẽ ở trong chuyện cổ tích mà Thanh Gia đã đọc cho Lâm Hi Âm nghe.

     Cô bé Xương rồng đáng yêu bị lạc đường. Nó không tìm thấy ba ba và mẹ của mình, nó nhìn mình gai góc đầy người, không có bạn bè. . .

     Đương thời bộ dạng Thanh Gia thật xinh đẹp, đã thông minh lại cơ trí, nói chuyện mau, chạy trốn mau, chỉ có điều là cô bé lại ham chơi. Lâm Hi Âm dắt theo Thanh Gia đi chơi, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn   kết quả không nghĩ tới là người liền để bị lạc mất.

     Lâm Hi Âm thật sự lo lắng, ban đêm Thanh Gia tự mình trở về. Cô nghe được mẹ vụng trộm hỏi Thanh Gia một vấn đề. Thanh Gia trả lời trong vắt: "Không phải vậy đâu, là bản thân con đã chạy lạc mất."

     " Thanh Gia của mẹ giỏi quá, sao mà chạy nhanh như vậy. . ." Mẹ liền ôm Thanh Gia vào trong lòng.

     Lâm Hi Âm chậm rãi nhắm mắt lại, nếu quả có đời sau, bà nhất định phải đầu thai đến nhà họ Lâm, làm con gái chân chính của ba mẹ một ngày.

     Bên ngoài, Lâm Giai Khởi ghé vào bồn rửa tay nôn mửa không ngừng. Đứng thẳng người lên, Lâm Giai Khởi soi gương, lau khóe miệng một chút, có chút ngoài ý muốn, không nhận ra gương mặt của người phụ nữ ở trong gương kia là ai.

     Buổi chiều, Lâm Giai Khởi đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, liền nhìn thấy xe của Thương Ngôn. Xe dừng ở đối diện cô, Thương Ngôn thần thái sáng láng chạy đến bên kia mở cửa xe. Từ bên trong bước xuống là một người con gái thanh tú tuổi còn trẻ, Chu Tiểu Thụ.

     Đúng như vậy! Thương Ngôn và Chu Tiểu Thụ đang ở cùng một chỗ. Lâm Giai Khởi biết chuyện này, nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy lại là một cảm giác không giống nhau. Chu Tiểu Thụ xinh đẹp sao? Cho dù ngũ quan dáng người của Tiểu Thụ so ra đều kém bản thân Lâm Giai Khởi, chỉ là nhìn xa xa Thương Ngôn đang dắt tay Tiểu Thụ rời đi, Lâm Giai Khởi có cảm giác giống như bản thân mình không có gì - - về sau sẽ tốt đẹp.

     Ánh mặt trời trong sáng, trên đường cái mỗi gương mặt đều là rõ ràng sáng tỏ. Lâm Giai Khởi cảm thấy mỗi một người bọn họ về sau này đều có tốt đẹp. Chỉ có Lâm Giai Khởi cô, bị hãm sâu ở trong bóng tối vô biên vô hạn.

     Ở trong phòng bệnh nhân của bệnh viện, Lâm Hi Âm muốn uống nước. Lâm Giai Khởi ngồi ở ghế dựa nhìn mình mẹ, đột nhiên trong lòng sinh ra một chút hận ý. Nếu không phải là do mẹ của cô, cô cũng sẽ không thể rơi xuống hoàn cảnh này.

     Cho dù là chuyện đi học ở Lan Đại, hay là chuyện quen biết với tiên sinh Z, cô đều là nghe theo lời mẹ sắp xếp. Cuộc sống của cô, từng chút một đều đã bị mẹ của mình làm hỏng.

     Mà mẹ cô, sau khi đã hủy đi cuộc sống của cô, bây giờ lại sắp buông tay nhân gian.

     Một chén nước, cầm ở trong tay, được đưa lên. Giai Khởi tới gần Lâm Hi Âm, hốc mắt đỏ bừng, nói: "Mẹ, nếu quả có đời sau, con nhất định không muốn làm con gái của mẹ nữa đâu. . ."

     "Giai Khởi. . ."

     Lâm Hi Âm và Lâm Giai Khởi cãi nhau. Nói là cãi nhau, nhưng Lâm Hi Âm gần như là không có sức lực để đáp lại những lời mà con gái đã nói... Chỉ có Giai Khởi đứng ở trong phòng bệnh hướng về phía bà để phát tiết những bi phẫn lẫn sự không cam lòng, đã được tích lũy bao tháng ngày.

     Con gái bà hận bà như vậy, mà Lâm Hi Âm bà, lại không có cách nào phản bác như vậy.

     Lâm Giai Khởi chính là vẫn giống như trước kia, vẫn là tiểu công chúa của nhà họ Lâm đang nổi cơn giận dữ, mặt đỏ tai hồng oán trách người mẹ Lâm Hi Âm đã làm cho cô bị mất đi hết thảy. Thẳng cho đến lúc bác sĩ xuất hiện, Lâm Giai Khởi liền xách lấy cái túi của mình lên, rời khỏi bệnh viện.

     Con người luôn có một chuyện làm cho phải hối hận suốt cả đời sao?

     Rạng sáng, vào lúc khoảng ba bốn giờ, Lâm Giai Khởi đang nằm ở trong phòng ngủ chật hẹp và hỗn độn, chợt cảm thấy đau bụng khó nhịn. Rồi sau đó cô bị một hồi chuông điện thoại làm cho bừng tỉnh. Lâm Giai Khởi ôm bụng đón nhận cuộc gọi điện thoại. Trong ống nghe là giọng nói của y tá đầy vẻ tiếc nuối: "Phương tiểu thư, mẹ của cô, đã chết vì bệnh ở trong bệnh viện vào lúc 2 giờ đêm nay. . ."

     Cái gì? Lâm Giai Khởi ôm lấy bụng đang quặn đau, cả người lăn xuống giường. Rồi sau đó cô gần như nằm tựa vào chân giường người bắt đầu run rẩy. Lâm Giai Khởi bắt đầu gọi mẹ, một tiếng lại một tiếng.

     Không biết là vì quá tuyệt vọng, hay là vì bị đau nên theo thói quen mà Lâm Giai Khởi vẫn lên tiếng gọi mẹ. . .

     "Mẹ. . ." Giai Khởi nhắm mắt lại, ôm bụng. Cô đau đến mức cả người phát run lên. Đêm qua, khi đi vào giấc ngủ Giai Khởi đã quên kéo rèm cửa sổ lại. Chờ  đến khi cô lại mở mắt ra, thì trời đã sáng. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng lên toàn bộ căn phòng chật hẹp.

     Cho dù đêm tối có khó chịu thế nào, thì cũng vẫn sẽ bị ánh sáng xua đuổi. Đó là ánh bình minh lúc ban mai. Mặt trời đã lên.

     Tiếp sau đó, Giai Khởi phải xử lý việc hậu sự cho mẹ của mình.

     Phương Tử Văn gọi điện thoại cho con gái Lâm Giai Khởi, muốn có thể đưa con gái ra nước ngoài để sống cùng với mình. Tuy rằng việc buôn bán cũng vẫn còn khó khăn như trước, nhưng mà có thể chăm sóc được cho cô cuộc sống không phải lo lắng chuyện áo cơm.

     Lâm Giai Khởi cự tuyệt. Thời điểm cô cúp điện thoại của cha mình, thì nhận được điện thoại của một người không quen biết gọi đến.

     Người xa lạ nói với cô: "Xin chào! Cô là Lâm tiểu thư có phải không? Tôi là một người bạn của mẹ cô. Nhiều năm trước tôi đã mượn mẹ của cô một khoản tiền. Biết được mẹ cô đã gặp phải chuyện không may, tôi phi thường tiếc nuối. Nếu như thuận tiện, cô có thể gửi cho tôi số tài khoản của cô. Tôi sẽ chuyển trả lại cho cô cả tiền vốn và tiền lãi ,của số tiền tôi đã mượn của mẹ cô trước kia."

     Kẻ lừa đảo.

     Chỉ là hiện tại cô đã không có tiền nữa rồi! Lâm Giai Khởi ôm trong lòng  tâm tình đầy châm chọc, gửi tin nhắn đến cho đối phương số tài khoản của bản thân mình.

     Không đến năm phút đồng hồ sau, trong điện thoại di động của Lâm Giai Khởi báo tin, có một khoản tiền đã được nhập vào tài khoản.

     . . .

     Lê Lạc cúp điện thoại di động quay người lại. Trong phòng ngủ, Tạ Uẩn Ninh đi ra, caravat mới thắt được một nửa, hỏi cô: "Có thể giúp anh một việc được không?"

     Lê Lạc giương khóe môi: "Được thôi, nhưng mà em muốn được có lợi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Hồng Bạch, LuongHang1201, linhkhin, meomeo1993
     
Có bài mới 24.02.2021, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4040
Được thanks: 16895 lần
Điểm: 21.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 95 .1: Ngoại truyện 2: Tập hợp
Editor: Mẹ Bầu

     Lê Lạc nói năm mươi tuổi mới sinh cục cưng không phải là chỉ nói suông mà thôi. Cho nên cô đã định ra kế hoạch, Tạ Uẩn Ninh là người phối hợp. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không cần phải vội. Sống thế giới hai người quả thật là rất thoải mái tự tại.

     Người gấp gáp nhất chính là ba ba Tạ! Nhưng mà, việc gấp gáp đã thành thói quen, ba ba Tạ cũng không nóng ruột. Huống chi, ông nhìn Thương Ngôn cùng Tiểu Thụ khả năng càng có hi vọng! Không nghĩ tới, chuyện gấp gáp mà Tạ Phồn Hoa chờ đến rồi.

     Con gái Tạ Tĩnh Di đã nói cho ông biết, @MeBau*diendan@leequyddonn@  khả năng là Thương Ngôn và Tiểu Thụ sẽ phải cử hành hôn lễ trước thời gian, bởi vì Tiểu Thụ đã mang thai.

     Tiểu Thụ mang thai, tuyệt đối là hậu quả do một lần Thương Ngôn thật sự không sao nhịn được gây ra. Chỉ có điều là Thương Ngôn nguyện ý, thậm chí vô cùng vui sướng gánh vác cái sự ngoài ý muốn này.

     Tiểu bảo bảo giống như là từ trên trời rơi xuống vậy! Thương Ngôn không nhịn không được cao hứng, lập tức gọi điện thoại cho cậu nhỏ.

     Tạ Uẩn Ninh đón nghe điện thoại Thương Ngôn. Anh lúc này đang ở siêu thị cùng với Lê Lạc chọn mua đồ dùng quan trọng nhất cho cuộc sống. Lê Lạc cầm lấy hai hộp sản phẩm mới ra, hỏi Tạ Uẩn Ninh: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn "Ninh Ninh, anh thích loại sản phẩm kinh điển, hay là sản phẩm mới nhất?"

     Trong điện thoại di động, Thương Ngôn chính là đầy hưng phấn thông báo cho Tạ Uẩn Ninh biết: "Cậu nhỏ, cháu sắp làm cha rồi!"

     Tạ Uẩn Ninh yên lặng cúp điện thoại di động, nhìn Lê Lạc, nói trả lời: ". . . Anh dường như cũng chưa thật sự thích lắm."

     . . .

     - - - - - - - - - - - - - - Đường phân chia phúc lợi - - - - - - - -

     Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh một khối từ Seattle trở về, ở vài ngày ở nhà Tạ Uẩn Ninh bên kia, dieendaanleequuydonn sau đó vẫn là trở về nhà trọ độc thân của mình. Nguyên nhân không gì khác, căn phòng lớn của Tạ Uẩn Ninh cái gì cũng đều thật là OK. Nhưng tóm lại, đó không phải là cái tổ nhỏ của mình! Ngủ hay là thức dậy, vẫn là tương đương không được thuận tiện lắm.

     Không dám chuyển nhà ở chung, cũng bởi vì có nhiều chuyện luôn luôn kéo, chậm chạp không có hành động.

     Huống chi, thời gian khai giảng cũng gần đến rồi. Lê Lạc cùng ở chung một nhóm với một nữ sinh viên nghiên cứu viên cao cấp tại Sở Sinh Hóa, điều này có vẻ không phù hợp lắm! Đương nhiên, Lê Lạc luôn luôn sẽ không bị cái loại "không phù hợp lắm" này quấy nhiễu. Cô quen làm theo cách của riêng mình, khiến cho mỗi đêm đến, Tạ Uẩn Ninh ngủ ở bên kia, như là điều nghiên (điều tra nghiên cứu) địa hình đúng giờ vậy.

     Mà hôm nay cô trở lại nhà trọ của mình, không muốn trở về nhà của Tạ Uẩn Ninh ở bên kia, thuần túy ru rú làm tổ ở trong chiếc ghế tổ chim tại ban công không muốn động đậy. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Tạ Uẩn Ninh đã lại tiếp tục hạng mục nghiên cứu tại Sở sinh hóa. Vào giữa trưa, Lê Lạc đi đến Sở sinh hóa Thanh Hoài ăn cơm cùng với Tạ Uẩn Ninh, sau đó về tới nhà trọ của mình. Buổi chiều, bà dì giúp việc theo giờ lại đến quét dọn vệ sinh. Lê Lạc đến toilet tắm táp sạch sẽ một chút, mặc áo ngủ đi đến nằm ở trên chiếc ghế tổ chim, ở ban công, bắt đầu lên mạng.

     Chiếc ghế nằm hình dạng tổ chim ở ban công, được đặt ở dưới đất. Đó là một cái khung hình bán nguyệt làm bằng kim loại. So sánh với vẻ lạnh lẽo thô cứng bên ngoài, thì bên trong thoải mái mềm mại như một chiếc giường. Ở bên trong đó, Lê Lạc trải một tấm thảm len lông cừu mà cô thường dùng, và đặt ở đó hai bản sách giải trí.

     Bên ngoài tiết trời đã ấm lại, Lê Lạc bọc người trong chiếc áo ngủ dày màu đỏ rượu, nên nằm ở bên trong cũng không cảm thấy lạnh. Hơn nữa hưởng thụ ánh mặt trời sau giờ ngọ, vừa thoải mái lại vừa thanh thản dễ chịu. Thật ứng với một câu nói mà cô đã từng được được ở trong sách - - " Thâu đắc phù sinh, thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn tâm tình bán phật bán thần tiên." (Trộm được kiếp sống phù du, trộm được kiếp sống phù du nửa ngày, tâm tình rảnh rỗi nửa Phật nửa thần tiên)

     Có lẽ là, do chân chính được ở cùng một chỗ với Tạ Uẩn Ninh, nê Lê Lạc mới có tâm tình tốt đẹp như thế. Chỉ là, con người ta một khi đã phạm phải sự lười biếng rồi, sẽ không nghĩ muốn động đậy làm gì nữa. Tạ Uẩn Ninh gọi điện đến, bảo Lê Lạc đi xuống lầu ăn cơm. Nhưng Lê Lạc vẫn cứ nằm ở trong chiếc giường tổ chim đó mà xem phim chống tội phạm. Đúng vào thời điểm truy đuổi đến kịch liệt nhất, thì chuông điện thoại di động kêu vang không ngừng.

     "Ninh Ninh. . ." Lê Lạc điều chỉnh cho âm lượng của máy tính về chế độ tĩnh lặng, đón nghe điện thoại của Tạ Uẩn Ninh.

     Trong điện thoại di động, Tạ Uẩn Ninh nói với cô: "Em có thể đi xuống dưới lầu để dùng cơm hay không?"

     Ánh mắt của Lê Lạc vẫn còn xem những hình ảnh kích động lòng người ở trong màn hình máy tính. Mặc dù không có tiếng nói, nhưng ánh mắt của cô vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như trước, thuận miệng nói: "Em không xuống đâu! Em sẽ gọi đồ ăn mua ngoài, trực tiếp ăn ở trong nhà trọ là được rồi."

     Tạ Uẩn Ninh ở điện thoại bên kia tạm dừng một lát, rồi lại mở miệng lần nữa: "Đồ ăn mua ngoài không thể ăn."

     "Hoàn hảo, em sẽ ăn đồ mà bản thân thích ăn. . ." Lê Lạc tiếp tục xem phim của mình, miệng đáp lại Tạ Uẩn Ninh cho có lệ. Lần đầu tiên, bởi vì nguyên nhân khách quan, Lê Lạc hi vọng Tạ Uẩn Ninh sớm gác điện thoại một chút. Sau đó cô sẽ tiếp tục thoải mái mà hưởng thụ thời gian một mình tiêu khiển.

     "Ninh Ninh, nếu không có chuyện gì khác, em cúp máy trước nhé!" Lê Lạc chủ động nói nhắc nhở. Sực nhớ tới điều gì đó, cô lại nói, "Tiếp sau đây, em còn có chuyện phải làm, cho nên buổi tối em cũng sẽ không đến nhà bên kia với thày đâu nhé!"

     ". . ."

     Trong điện thoại người đàn ông một hồi lâu không nói năng gì. Sau đó, anh lại nói chuyện tiếp, giọng điệu đã thay đổi một chút, tựa như đã chịu đựng sự khắc chế không phát tác cơn giận: "Còn có chuyện gì nữa?" Tạ Uẩn Ninh hỏi cô.

     Lê Lạc sờ soạng cái trán, cúi xuống, thành thật trả lời: "Xem phim một chút. . ."

     "Ừ." Tạ Uẩn Ninh đồng ý, dường như đã lý giải được sự qua loa tắc trách của Lê Lạc rồi.

     "Vậy bây giờ anh đi ăn một mình là được rồi." Tạ Uẩn Ninh nói, lập tức liền cúp điện thoại.

     Lê Lạc nhìn cuộc trò chuyện điện thoại bị cúp rồi, liền sờ sờ lên cái mũi. Cô có chút thấy mình thật có lỗi nho nhỏ. Là vì thái độ của mình có chút qua loa lấy lệ. Nhưng mà, Tạ Uẩn Ninh cũng đã gác điện thoại rồi. . .

     Ai dà, trước tiếp tục xem phim đã. Ngày mai sẽ kiểm điểm nhận sai cũng được! Lê Lạc nhấn lại âm thanh máy tính, lập tức gọi đặt một phần đồ ăn mua ngoài mà mình thích nhất ở nhà hàng dưới lầu. Không đến nửa giờ sau, chuông cửa vang lên.

     Không cần phải nói, nhất định là đồ ăn mua ngoài được đưa đến rồi. Lê Lạc đứng lên đi lấy đồ ăn đặt mua ngoài. Bởi vì cô biết, nhân viên đưa đồ ăn của nhà hàng này vẫn là một cô gái trẻ, nên Lê Lạc trực tiếp mặc áo ngủ dày kia ra mở cửa. Rồi sau đó một nụ cười hạnh phúc vừa nở, liền đọng lại ở trên khóe môi cong cong.

     "Ninh Ninh. . . Thày đã đến rồi sao." Lê Lạc thoáng ngưng trệ nụ cười tươi tắn nhưng lại khôi phục lại ngay. Nó giống như việc nhấp vào màn hình bị tạm dừng và phát lại.

     "Đến tìm em thôi!." Tạ Uẩn Ninh nói, trực tiếp vào trong nhà trọ của Lê Lạc. Vừa mới bị bạn gái trả lời qua loa chiếu lệ như vậy, Tạ Uẩn Ninh sẽ không nhỏ mọn tức giận đến mức so đo với cô. Thế nhưng mà anh không thể chấp nhận cái chuyện vì xem phim mà Lê Lạc ngay cả thời gian đi xuống lầu để dùng cơm cũng đều không có. Huống chi, mấy ngày qua, mỗi lần Lê Lạc trở lại tới bên anh, thì đều giống như là cô đi đến đây để cưng chiều anh.

     Kỳ thực Lê Lạc quá cực kì ít khi có cái bộ dạng  phóng túng ản thân như vậy. Vì muốn chứng minh thực sự là bộ phim rất hấp dẫn thu hút người xem, Lê Lạc liền mời Tạ Uẩn Ninh cùng nhau xem. Vừa vặn cô gái nhở đưa đồ ăn mua ngoài của nhà hàng dưới lầu lên đến nơi, Tạ Uẩn Ninh giúp Lê Lạc ra mở cửa nhận hàng.

     Cô gái nhỏ đưa đồ ăn mua ngoài thấy người ra lấy đồ ăn là một người đàn ông anh tuấn thành thục, khuôn mặt chợt sửng sốt. Ở bên trong, Lê Lạc lại mặc áo ngủ thoải mái đi ra ngoài để nói lời cảm ơn. Hai gò má của cô gái nhỏ đưa đồ ăn mua ngoài lập tức đỏ ửng lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Hồng Bạch, LuongHang1201, linhkhin, meomeo1993
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, cung băng nhi, hatrangnguyen, Kaelynn, Le Thanh, Linhnguyen0808, Ngocthao180997_, nh0cv1tbd, Nha Thy, Pe Pham, phuongnhi82, Rassu274, Tranle và 409 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

3 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 242, 243, 244

6 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 148, 149, 150

8 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

1 ... 15, 16, 17

20 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Piano
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 558 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 361 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 460 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 312 điểm để mua Quỷ kiếm
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Heo lắc mông
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Nơ đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 611 điểm để mua Vương miện nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kiếm khách
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 218 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Heineken
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 560 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 532 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
LogOut Bomb: thuonglu -> Luria
Hạt mưa nhỏ: Ad ơi cho hỏi cái, sao mình không thấy phần bình luận dưới truyện nữa vậy ?
Shop - Đấu giá: thuonglu vừa đặt giá 284 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 727 điểm để mua Ngọc tím trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.