Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 18.02.2021, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4040
Được thanks: 16895 lần
Điểm: 21.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93.1: Ngoại truyện: Sự trưởng thành của một cái cây (tiếp theo)

     - - Mày tin tưởng chuyện cổ tích về Cô bé lọ lem ngày xưa sao?

     - - Tin tưởng. Nhưng bản thân Cô bé lọ lem cũng là một tiểu thư Quý tộc đấy chứ.

     Nếu như nói Lê Lạc là một người hoàn toàn không có khái niệm về giai cấp, Tiểu Thụ thật sự có thể hiểu rõ ý vị về sự khác biệt của giai cấp đối với cô như thế nào. Đó là một ngọn núi lớn mà cô không có cách nào để vượt qua. Núi cách núi, người cách người. Thương Ngôn đối với Chu Tiểu Thụ mà nói, càng giống như là vầng trăng sáng trên đỉnh đầu của cô. Trong lòng Tiểu Thụ thích thứ ánh sáng rực rỡ trong trẻo kia. Nhưng, tóm lại trăng sáng vẫn là trăng sáng. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Chu Tiểu Thụ cô ngẩng đầu lên để ngắm nhìn trăng sáng là tốt rồi, làm sao có thể thực sự bưng một chậu nước, trong đó có ánh sáng của trăng soi tỏ, ôm vào trong ngực mình được chứ.

     Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Thụ sinh ra ở vùng núi, sống cuộc sống tại vùng núi. Thương Ngôn đối cô mà nói, chính là một công tử ca như vậy, mà cô chỉ có thể làm quen với anh ở trên chiếc TV 21 inch cũ kỹ ở nhà bà ngoại. Chính là sau khi quen biết Thương Ngôn, Tiểu Thụ mới phát hiện ra, Thương Ngôn thật sự không phải là một công tử ca như trên TV đã chiếu. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Anh là một thanh niên không giống như người thường, nhưng lại ưu tú đến mức làm cho người ta phải rung động.

     Việc Chu Tiểu Thụ thích Thương Ngôn, là một bí mật mà cô dấu kín ở trong lòng. Chu Tiểu Thụ cô là một người nghèo ôm trong lòng giấc mộng vĩ đại. Giấc mộng ấy có thể thực hiện được hay không, đã không còn là trọng điểm nữa. Mà là vì trải qua một quá trình nỗ lực, rồi sau đó có một ngày có thể chạm được vào bên cạnh giấc mộng ấy cũng đã là tốt rồi. Chu Tiểu Thụ cô là một đứa nhỏ con nhà nghèo, một khối bánh ngọt mĩ vị đều luôn trở thành một niềm hy vọng xa vời, @MeBau*diendan@leequyddonn@ huống chi là vầng sáng rực rỡ ở cuối chân trời xa kia.

     Thương Ngôn thổ lộ đối với cô, như là cô đựng nước vào chậu để đón trăng sáng. Kết quả trăng sáng thực sự đã tiến vào trong chậu rửa mặt của cô, nện cho cô một phát bất ngờ khi cô không kịp phòng ngự. Chu Tiểu Thụ kinh hoảng làm đổ hết cả chậu nước, làm ướt quần áo và hai chân của mình.

     Chẳng lẽ, cô yêu thích đối với Thương Ngôn, lại giống như là Diệp Công thích rồng?

(*) Diệp công hảo long: Dịch nghĩa: Diệp Công thích rồng: ý nói chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không phải như vậy. Câu thành ngữ này xuất phát từ điển tích xưa: Diệp Công rất thích rồng. Mọi đồ vật trong nhà đều được khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. d●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.Câu thành ngữ trên được ví với sự yêu thích chỉ là trên danh nghĩa, nhưng thực tế lại không phải như vậy

     Không phải! Chu Tiểu Thụ hiểu rất rõ ràng nguyên nhân của sự hoảng loạn luống cuống kia của bản thân mình: Khoảng cách giữa cô và Thương Ngôn, chưa bao giờ là trèo đèo lội suối để có thể vượt qua, mà là phải san bằng cả tòa núi kia thì mới được. Chỉ có như vậy, khi cùng đứng ở chân núi, thì Tiểu Thụ mới có thể mặt đối mặt với Thương Ngôn, vai kề vai mà nhìn nhau với anh được.

     Một cô gái quá mức cằn cỗi, chung quy là sẽ mất đi rất nhiều cái vẻ đáng yêu. Tiểu Thụ rất khổ sở với bản thân mình lại là cái dạng này. Cô nhát gan cẩn thận, mẫn cảm quật cường. Chính là cho dù không vui, không thích, Chu Tiểu Thụ vẫn phải chấp nhận bản thân mình như thế này, giống như thay đổi vận mệnh, trước tiên cô phải chấp nhận.

     Đối với sự theo đuổi của Thương Ngôn, Chu Tiểu Thụ đã nói rất rõ ràng, duy có một câu mà cô không dám nói đến, đó là câu "Tôi không thích anh". Chu Tiểu Thụ chột dạ không nói nên lời. Thương Ngôn tốt như vậy, hẳn là anh nên tìm được một cô gái ưu tú lại tốt đẹp thì mới xứng đôi với anh.

     Thay vào đó, cô chính là người giấu rất nhiều tâm tư và không thể nói ra.

     Chính là cảm tình chân thực đến đây, làm sao có thể nói rõ ràng liền rõ ràng ngay được. Sau khi nói rõ ràng rồi, thì có khả năng lực lập tức xong việc. Thương Ngôn theo đuổi Tiểu Thụ, đến va va chạm chạm, người còn chưa theo đuổi được, thì cả nhà đã biết được chuyện trước.

     Đối tượng là Tiểu Thụ, mẹ anh ngoài ý muốn vẫn là ngoài ý muốn, vẫn là tỏ vẻ ủng hộ, dặn dò anh nhất định phải nghiêm cẩn đối với Tiểu Thụ.

     Rồi sau đó là ông ngoại và bà ngoại. Bọn họ đã có thể chấp nhận Lê Lạc, đương nhiên sẽ không ngăn trở anh và Tiểu Thụ. Tuy rằng bà ngoại đưa ra chuyện sự khác biệt về gia đình giữa hai người có sự chênh lệch quá lớn là một vấn đề. Ông ngoại của anh lại nêu ví dụ cậu nhỏ và Lê Lạc tuổi tác có sự chênh lệch, cũng đều không phải là vấn đề.

     "Đúng vậy, con hoàn toàn không ghét bỏ Ninh Ninh nhỏ tuổi hơn." Lê Lạc nói, "Bởi vì đó là tình yêu thực sự."

     Cậu nhỏ im lặng, khuôn mặt tỏ ý đồng ý với những lời nói kia của Lê Lạc, nhưng không lộ ra quá nhiều biểu cảm.

     Nhưng mà ông ngoại lại phản bác Lê Lạc.

     Người một nhà, một câu tiếp theo một câu. Câu nói dài hoặc câu nói đơn giản, đều là vui vẻ hòa thuận. Nhìn cậu nhỏ và Lê Lạc ngồi ở trước mặt, nghĩ đến về sau này, Tiểu Thụ cũng sẽ ngồi ở bên mình, yên tĩnh lại văn tú nghe người nhà anh nói chuyện tán gẫu. Chỉ cần nghĩ đến Tiểu Thụ, là cả trái tim của Thương Ngôn tràn đầy mãn nguyện. Đây là một loại cảm giác mà trước nay anh chưa có bao giờ, phảng phất tương lai trở nên cụ thể mà rõ ràng hơn bao giờ hết.

     Chỉ là Thương Ngôn nghĩ đến hình ảnh người một nhà, nhưng mà Chu Tiểu Thụ thì lại không dám nghĩ đến. Cha mẹ của cô mất sớm, từ nhỏ cuộc sống của cô đi theo bà ngoại và cậu. So với bất luận kẻ nào khác, Tiểu Thụ hiểu rất rõ cuộc sống có bộ dáng cực kỳ cụ thể.

     Cụ thể đến người một nhà năm thu vào kém mấy ngàn đồng đều sẽ có không đồng dạng thay đổi như vậy. Nếu như cuộc sống nơi đó của Thương Ngôn là một bức tránh được mở rộng, thì cuộc sống của Tiểu Thụ ở nơi đó, chính là giống như một con đường núi, cần phải chạy thật nhanh để về nhà trước khi mặt trời lặn.

     Tựa như hồi nhỏ, mỗi buổi sáng sớm, Tiểu Thụ phải dậy thật sớm đẻ làm cơm rồi mới có thể đi học. Mỗi ngày khi tan học, bước chân của cô, chung quy so đồng bạn cần phải rảo bước hơn một chút, giành giật từng giây, cùng lúc phân cao thấp. Chỉ sợ, chậm một chút liền không có biện pháp nào nữa rồi.

     Bởi vì bần cùng, luôn không làm được gì, dễ phải cúi đầu trước cuộc đời. Tựa như năm ấy cô cùng Lâm Giai Khởi cùng ngủ trên một cái giường, Lâm Giai Khởi nói với cô rằng, học đại học cũng không có gì hay ho, nên Lâm Giai Khởi thường thường trốn học.

     Cái gì gọi là sự chênh lệch giai cấp. Chu Tiểu Thụ phải nỗ lực suốt mười mấy năm đời người để theo đuổi. Thế nhưng, người khác có được dễ dàng, lại không cho là đúng.

     Chu Tiểu Thụ không ngờ rằng, cô lại gặp lại Lâm Giai Khởi là ở trung tâm thương mại. Bởi vì với thân phận thực tập sinh, nên cô ta đi theo mẹ của mình đến quầy chuyên doanh làm hoạt động thực tiễn. Lâm Giai Khởi cùng mẹ cô đến quầy chuyên doanh cách vách để mua sản phẩm dưỡng da, hỏi sản phẩm dưỡng da để cho người mang thai có thể sử dụng được.

     Lâm Hi Âm không nhìn tới Chu Tiểu Thụ, chính là quét hai mắt nhìn quầy chuyên doanh của Lâm thị. Cả người bà ta nhìn hoàn toàn khác hẳn với người phụ nữ đầy quyến rũ trong ký ức… Lâm Giai Khởi được mẹ của mình dìu đỡ, bụng hơi gồ lên, đại khái mang thai cũng đã phải ba bốn tháng rồi.

     Chu Tiểu Thụ không có nhìn nhiều. Thời điểm cô thu hồi tầm mắt, liền phát hiện ra Lâm Giai Khởi đang hướng cái nhìn về phía bên cô, đồng dạng cũng đã thu hồi tầm mắt rất nhanh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Hồng Bạch, LuongHang1201
     
Có bài mới 19.02.2021, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4040
Được thanks: 16895 lần
Điểm: 21.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93.2: Ngoại truyện: Sự trưởng thành của một cái cây (tiếp theo)

          Hai người ánh mắt đều có chút mơ hồ.

     Không biết, Thương Ngôn có biết tình hình gần đây của Lâm Giai Khởi hay không. Thanh mai trúc mã, môn đương hộ đối, một tình yêu tốt đẹp mà cô từng đã được xem ở trong sách tình yêu, diễn biến trở thành như vậy. Cho dù Chu Tiểu Thụ chỉ là một người ngoài, cũng cảm thấy quá thổn thức.

     Không liên quan đến việc Lâm Giai Khởi đã từng chiếm dụng danh sách học đại học của cô hay không.

     Đích xác, Thương Ngôn không hề hay biết tình hình gần đây của Giai Khởi. Sau đêm hôm đó, Thương Ngôn đã chặn vòng kết nối bạn bè của Giai Khởi vì phép lịch sự. Anh nghĩ rằng tiên sinh Z hẳn là đối đãi với Giai Khởi tốt lắm, @MeBau*diendan@leequyddonn@ anh cũng hẳn là nên dừng lại sự chăm sóc và sự chú ý đối với Giai Khởi.

     Không nghĩ tới, Giai Khởi dường như hỏng mất lại đã tìm đến anh. Cô khóc lóc nức nở nói cho anh biết, vị tiên sinh Z kia đã lừa cô, hắn ta đã có vợ sống ở Canada rồi, căn bản không có ý tưởng kết hôn với cô. . .

     Giai Khởi gặp phải tình huống này, Thương Ngôn có chút bị làm khó rồi. Rõ ràng, vị tiên sinh Z kia đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với Giai Khởi. Mà Giai Khởi cần sự giúp đỡ của anh, chính là. . .

     Thương Ngôn cùng cậu nhỏ một nhóm chơi bóng. Gần đây anh có chút chểnh mảng trong việc rèn luyện, di@en*dyan(lee^qu.donnn) bất kể là thể lực hay kỹ thuật, anh đều không phải là đối thủ của cậu nhỏ. Thương Ngôn cúi đầu nhận thua, ngồi ở trên ghế băng uống nước. Do dự một chút, anh nói với cậu nhỏ về tình huống của Giai Khởi, rồi sau hỏi cậu nhỏ: "Cậu nhỏ, nếu như đã có người mình thích, thì phải xử lý vấn đề bạn gái trước tìm đến xin giúp đỡ như thế nào?"

     Cậu nhỏ nhìn anh, nói cho anh biết: "Thương Ngôn, bạn gái trước của cậu cũng chính là Lê Lạc."

     Thương Ngôn phẩy tay một cái, thôi coi như anh vẫn chưa từng hỏi vấn đề này với cậu nhỏ đi.

     Trải qua một hồi lâu, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Tạ Uẩn Ninh mới mở miệng lần nữa: "Thương Ngôn, nhân bất tự tự cứu thiên nan hữu (*). Giai Khởi gặp phải những việc như thế này là do con bé tìm hiểu người không rõ ràng, mắt không biết nhìn người. Bản chất không phải là mẹ con nhà Giai Khởi vẫn luôn luôn áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác hay sao? Cháu có thể giúp con bé được nhất thời, nhưng có thể giúp con bé cả đời được không?"

(*) Nhân bất tự tự cứu thiên nan hữu: Nếu người không tự cứu lấy chính mình, thì trời cũng khó cứu giúp.

     Thương Ngôn gật đầu.

     Thương Ngôn lại hỏi cậu nhỏ, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn chuyện anh theo đuổi Tiểu Thụ gặp phải vấn đề. Mấy tháng nay, thái độ của Tiểu Thụ đối với anh như thế nào, Thương Ngôn không nhiều thì ít, cũng có thể đoán được Tiểu Thụ đang suy nghĩ cái gì. Cô chính là đang nghĩ, hai người liệu có xứng đôi hay không? Nhưng không phải là hai người đang có bước chân và phương hướng đi giống nhau hay sao?

     Thân phận và bối cảnh, chính là khởi điểm quyết định chuyện cả hai có thể tiến xa trong tương lai không. Huống chi, so với sự quyết tâm và chăm chỉ của Tiểu Thụ thì Thương Ngôn thực sự là người chưa xứng đáng.

     Thương Ngôn nói với cậu nhỏ rất nhiều, nhưng bị cậu nhỏ đánh gãy: "Nếu đã như vậy, cháu nói ra những chuyện này với cậu thì có ích lợi gì."

     Tết Nguyên Đán tiến đến, Tiểu Thụ nghỉ phép, thu thập các thứ chuẩn bị trở về quê nhà. Trong hành lý của cô có một phong thư do chính Thương Ngôn tự tay viết gửi đến cho cô. Tiểu Thụ không thể nào để lại ở ký túc xá được, nên bỏ lá thư đó vào trong chiếc túi vải thô của mình. Cô mang về nhà với đủ những những món quà lớn lớn nhỏ nhỏ đủ kích cỡ.

     Bức thư này Tiểu Thụ đã nhận được từ mấy ngày hôm trước. Trong lá thư viết tay này, Thương Ngôn đã nói về nguyên nhân của những vấn đề mà hai người sẽ đối mặt, cùng với tâm ý của anh. Kể cả những sự tình lẫn cảm thụ mà Tiểu Thụ tưởng rằng Thương Ngôn không rõ và không hiểu, Thương Ngôn đều viết tất cả ra trong thư, đồng thời, anh biểu lộ rõ ý nghĩ của chính mình.

     Đây là một bức thư tình nặng trịch, lại càng là một phong thư mà cô trân quý nhất đã nhận được. Tiểu Thụ không cách nào tưởng tượng được, cô vậy mà được một người thanh niên tốt đẹp như Thương Ngôn để ở trong lòng. Sự may mắn này giống như là một ân huệ mà cô đã được ông trời ban cho.

     Chu Tiểu Thụ, mày cũng thật là may mắn, không chỉ có gặp được Lê Lạc, mà còn gặp được cả Thương Ngôn. Lê Lạc đã giúp đỡ cho bản thân cô trở thành một người có cuộc sống tốt. Thương Ngôn lại làm cho cô trở thành một cô gái có được một tình yêu tuyệt vời, trở nên một cô gái đáng yêu.

     Cho dù vậy, Chu Tiểu Thụ vẫn cảm thấy không được tự nhiên và không khỏi cảm thấy khó chịu.

     Thời điểm Chu Tiểu Thụ đi xuống dưới ký túc xá, cô nhìn thấy Thương Ngôn. Chiếc xe màu xám được anh dừng ở dưới ký túc xá, thân hình anh thẳng tắp đứng tại bên cạnh xe. Liếc nhìn Chu Tiểu Thụ một cái, Thương Ngôn đi về phía cô. Không nói hai lời, anh liền cầm lấy bao lớn bao nhỏ của cô, nói: "Để tôi đưa em đi ra nhà ga."

     Dọc đường đi đều lặng im, cả hai người đều không có ai đề cập đến chuyện lá thư kia. Chu Tiểu Thụ cho rằng, thời điểm hôm nay Thương Ngôn sẽ không hỏi đến chuyện này. Khi xe dừng lại ở bên ngoài nhà ga, Thương Ngôn mới mở miệng hỏi cô: "Tiểu Thụ, em có thể nói với tôi em đã quyết định như thế nào được không?"

     Tiểu Thụ không có dũng khí để trả lời.

     Thương Ngôn kiên nhẫn chờ.

     Chính là, chuyến tàu lại không đợi người. Tiểu Thụ nhìn về phía trước, cúi đầu mở miệng nói: "Thương Ngôn, anh hãy lại để cho tôi suy nghĩ thêm vài ngày! Sang năm, tôi sẽ nói cho anh biết được không?"

     Cuối năm rồi, sang năm chính là một năm mới.

     "Được!" Thương Ngôn đồng ý, miệng vểnh vểnh lên, "Tôi sẽ chờ."

     Tết Nguyên Đán, người nhà họ Tạ một khối cùng ăn cơm, Tạ Phồn Hoa không nhìn thấy cháu ngoại trai Thương Ngôn của mình, tìm một hồi lâu, liền hỏi: "Thương Ngôn đâu rồi?"

     Tạ Tĩnh Di liếc mắt nhìn sang em trai của mình một cái, cười trả lời: "Giống nhau là con trai lớn trong nhà không giữ được! Nó đi tìm Tiểu Thụ rồi."

     Tạ Phồn Hoa cũng nhìn sang con trai của mình, gật đầu nói: "Khó trách người ta đều nói cháu ngoại trai giống cậu."

     Tạ Uẩn Ninh chính là chớp chớp ánh mắt, tỏ vẻ bản thân mình thật vô tội.

     Cách đó không xa, Lê Lạc đi đôi ủng cưỡi ngựa đi tới. Cô từ phía sau khom người tới gần Tạ Phồn Hoa, cười hì hì nói: "Ba ba, có phải ba lại lại nói tới chuyện con đã bắt cóc Ninh Ninh hay không?"

     Tạ Phồn Hoa ho khan, phủ nhận nói: ". . . Không có."

     Vào khoảng 8 giờ tối, Thương Ngôn đi ô tô về tới quê nhà của Tiểu Thụ. Con đường núi đi ngoằn nghoèo khúc cua, một đường lái xe qua, Thương Ngôn lại càng thêm hiểu rõ những do dự cùng suy nghĩ của Tiểu Thụ.

     Cuối cùng còn có một đoạn đường ngắn, bởi vì quá xe quá đông, không có biện pháp để đi lên, mà anh cũng không biết cụ thể nhà bà ngoại của Tiểu Thụ ở đâu.

     Thương Ngôn sau khi xuống xe, liền gọi điện thoại cho Tiểu Thụ. Chờ thêm độ 5, 6 phút, rất nhanh đã nhìn thấy Tiểu Thụ mặc một chiếc áo lông màu đỏ, cầm đèn pin đi tới. Trong bóng đêm đen tối, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn của Tiểu Thụ, chính là tràn ngập sự kinh ngạc lẫn vẻ khó có thể tin được. Tiểu Thụ đi đến trước mặt Thương Ngôn, trong giọng nói mang theo rõ ràng sự  chấn động mơ hồ: "Thương Ngôn, sao anh lại tới đây. . ."

     Trong lúc nhất thời, Thương Ngôn đối diện với ánh mắt của Tiểu Thụ, thần sắc đầy vẻ kiên trì mà trước nay chưa từng có. Giọng nói của Thương Ngôn vẫn trước sau như một, thực ấm áp dịu dàng, trả lời câu hỏi của Tiểu Thụ: "Bởi vì đột nhiên anh thấy không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh nghĩ muốn được nghe thấy đáp án của em sớm một chút."

     Mà đáp án duy nhất anh có thể nhận, chính là anh khẳng định Tiểu Thụ sẽ đồng ý. Cô không có dũng khí, anh sẽ san sẻ cho cô một nửa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Hồng Bạch, LuongHang1201, meomeo1993
     
Có bài mới 21.02.2021, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 4040
Được thanks: 16895 lần
Điểm: 21.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94.1: Ngoại truyện: Sự trưởng thành của một cái cây (tiếp theo)
Editor: Mẹ Bầu

     Ban đêm, Thương Ngôn ngồi ở bên giường Tiểu Thụ, thoáng nhìn chung quanh cả căn phòng. Không gian nhỏ hẹp lại được thu thập chỉnh tề sạch sẽ, Thương Ngôn thu lại ánh mắt, tâm tình phức tạp mang theo một chút đau lòng.

     Tiểu Thụ bưng một chậu nước ấm từ ngoài cửa tiến vào, khẽ nói với Thương Ngôn: "Trước rửa mặt đã."

     "Cảm ơn. . ." Thương Ngôn nói lời cảm ơn, giọng nói đồng dạng nghe rất nhẹ.

     Ở phía bên trong bà ngoại Tiểu Thụ còn ngủ. Căn phòng được ngăn cách bằng một bức mành cửa bằng vải nhựa. Cả căn phòng được được chia thành hai gian. Bà ngoại ngủ ở bên trong, @MeBau*diendan@leequyddonn@  Tiểu Thụ ngủ ở bên ngoài. Người già vốn hay đi ngủ sớm, nên thời điểm Thương Ngôn tới đây, bà ngoại đã ngủ say rồi.

     Như sự nhớ tới cái gì, Thương Ngôn điều chỉnh điện thoại di động của mình thành chế độ rung. Anh sợ đột nhiên có điện thoại gọi đến sẽ quấy rầy bà ngoại Tiểu Thụ nghỉ ngơi.

     Nước thật là ấm nóng! Thương Ngôn dùng chiếc khăn lông của Tiểu Thụ để rửa mặt, chỉ cảm thấy trong người thật là thoải mái thư giãn. Không chút kiêng kị, Thương Ngôn cởi bỏ giày tất của mình ra, lộ ra một đôi bàn chân to trắng trẻo hơi gầy mảnh. Đầu ngón chân hơi hơi ửng hồng, nổi lên một nốt phồng nước. Tiểu Thụ cúi đầu nhìn một cái, hai gò má nóng lên, mở miệng nói lần nữa: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn "Anh cứ ngồi ở đó, để tôi lại đi nấu chút nước cho anh ngâm cái chân một chút."

     Thương Ngôn cự tuyệt, cười nói: "Dùng nước rửa mặt để ngâm châm là được rồi."

     Nước rửa mặt được đổ vào bồn rửa chân, Thương Ngôn ngâm đôi chân của mình vào trong bồn nước. Tiểu Thụ vẫn là đi ra ngoài để đun thêm một ấm nước nóng, sau đó mang theo siêu nước nóng, cẩn thận từng ly từng tí, rót thêm nước ấm vào cho Thương Ngôn.

     Lại một lần tăng thêm nước ấm, cho đến khi nước ngập đến mắt cá chân của Thương Ngôn. Hơi nước nóng bay lượn lờ, Thương Ngôn lặng yên ngắm nhìn Tiểu Thụ ngồi ở trên băng ghế. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Phía trên đỉnh đầu Tiểu Thụ là một chiếc đèn sứ. Ánh đèn màu vàng nhạt giống như dòng nước chiếu thẳng xuống mi mắt của cô, thoạt nhìn vừa nhu nhuận lại vừa ấm áp.

     Lần đầu tiên, Thương Ngôn rửa chân như vậy.

     Lần đầu tiên, anh ở trong một cái phòng nhỏ hẹp như vậy.

     Lần đầu tiên, anh có ý niệm quý trọng cuộc sống như vậy.

     Ánh mắt của Thương Ngôn tập trung chú ý nhìn Tiểu Thụ. Tiểu Thụ hơi ngẩng đầu lên, nói với anh: "Thương Ngôn, hôm nay trước hết anh cứ ngủ ở nơi này của tôi đã."

     Thương Ngôn không thành vấn đề, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on vội vàng đáp ứng: "Được . . ." Nếu có thể, anh đương nhiên không có vấn đề.

     Rồi sau đó Tiểu Thụ đứng lên, thu thập giường chiếu một chút. Cô cầm từ bên trong ra một cái gối đầu nhỏ, rõ ràng cho thấy phải rời khỏi đây. Nhìn thấy Tiểu Thụ như vậy, Thương Ngôn mới phát hiện ra từ đầu tới đuôi mình đã nghĩ lầm rồi. Bộ dáng của anh đầy sự quẫn bách, lại vừa buồn cười. Thương Ngôn giữ chặt lấy tay của Tiểu Thụ, đặt câu hỏi: "Vậy còn em. . . sẽ ngủ ở chỗ nào?"

     Hai gò má của Thương Ngôn bắt đầu như hai đóa hoa đỏ ửng. Tiểu Thụ cũng không biết sẽ phải nói như thế nào, đành nói trả lời Thương Ngôn: "Tôi đến nằm ngủ với bà ngoại ở giường bên trong giường, chen chúc một chút thôi mà."

     "Không được." Thương Ngôn không đồng ý, nói ra một lý do nghe rất xung đột, "Em cứ ngủ ở nơi này. . . Anh, anh có thể ngồi ở đây cũng được ."

     Tiểu Thụ cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy để tôi rải thêm một lớp chăn nệm ở dưới đất đi."

     Không tiện làm quấy rầy bà ngoại, lại không thể ngủ chung, Thương Ngôn đương nhiên đồng ý với biện pháp nằm ngủ ở trên đất này, liền gật đầu đáp ứng: "Được." Trong lòng anh lại càng hy vọng, tối nay Tiểu Thụ có thể cùng ở trong phòng này với bản thân.

     Ban đêm, Thương Ngôn ngủ ở trên chiếc thảm mà Tiểu Thụ đã trải xong xuôi. Tiểu Thụ đưa cho anh một chiếc chăn dầy hơn nhất. Chăn hôm nay vừa mới được phơi nắng xong, vừa ấm áp lại mang theo mùi thơm ngát, như là. . . hương vị  của cỏ phơi khô.

     Bởi vì rất hưng phấn, phải đến rạng sáng Thương Ngôn mới đi vào giấc ngủ. Sau khi chìm vào trong giấc ngủ thì anh liền ngủ tương đối say sưa. Cũng là vì thứ đầu tiên anh ngủ trên thảm, nên ban đêm anh bắt đầu nổi lên khò khè. Ngày hôm sau, dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh ban mai, Tiểu Thụ nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường, thiếu chút nữa thì bị vấp một cái vào người nằm trên đất. Thương Ngôn đang nằm co tròn ở trong chăn, mở to đôi mắt nhập nhèm, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thụ: "Tiểu Thụ. . . Em dậy rồi sao. . ." Giọng nói của Thương Ngôn có chút bị khàn khàn.

     Thương Ngôn lúc này nhìn giống như là một con tằm cưng vừa thức tỉnh, lắc lắc cái đầu nhìn rất đáng yêu. Tiểu Thụ bỗng dưng cong khóe môi lên một cái, nói trả lời Thương Ngôn: "Tôi trở dậy để làm điểm tâm."

     "Bây giờ anh cũng dậy luôn." Thương Ngôn nói, rồi sau đó quẫy người một cái vùng dậy, đứng lên. Thương Ngôn mặc trên người bộ quần áo dài mặc mùa thu màu lam, thân hình chàng thanh niên tuổi trẻ mạnh mẽ tú cao ngất, mang theo một vẻ đặc hữu nhẹ nhàng khoan khoái.

     Tiểu Thụ nhìn thấy vậy cảm thấy nóng mặt, vội vàng đi ra ngoài để làm điểm tâm rồi.

     Thương Ngôn đến đây, bà ngoại và cậu của Tiểu Thụ đến ngày hôm sau mới biết. Cả hai người đều ăn ý, cho rằng bạn trai của Tiểu Thụ tìm đến; người người vui vẻ, mắt cười nhấp nháy đầy sự vui mừng. Thương Ngôn đứng ở bên cạnh Tiểu Thụ, đi theo vui vẻ không ngừng; nhất là khi đối mặt với bà ngoại.

     Ngoài cửa, cậu lớn của Tiểu Thụ tay cầm một con gà, cố ý hỏi Thương Ngôn: "Cháu trai, có biết giết gà không?"

     Hả. . . Giết gà gì chứ? Thương Ngôn nhìn cậu của Tiểu Thụ, bất chấp khó khăn trả lời: "Có ạ!"

     Một người thanh niên tuổi trẻ, thế nào đến ngay việc giết một con gà mà lại không làm được! Chỉ có điều là, thực sự đây là lần đầu tiên Thương Ngôn giết gà. Một tay anh cầm lấy con dao, một tay kia nắm lấy con gà trống đang không ngừng đập cánh phành phạch, không biết phải xuống tay như thế nào. Tiểu Thụ thanh tú đứng ở một bên cứ thế nở một nụ cười, nói với anh: "Thương Ngôn, anh đừng có khoe tài nữa. . ."

     Không, không phải là khoe tài. Thương Ngôn lắc đầu, trực tiếp vung một dao đi xuống, sau đó lập tức là hình ảnh gà bay chó sủa. Con gà trống lớn từ trong tay anh lập tức tháo chạy, vừa chạy vừa kêu quang quác không ngừng, làm hai con chó bị cả kinh sủa ầm ỹ một hồi.

     Trời sáng khí trong, náo nhiệt một lúc. Trong lòng bàn tay của Thương Ngôn còn đang nắm chặt một dúm lông gà, vừa xấu hổ lại vừa bất đắc dĩ, quay đầu sang nhìn nhìn Tiểu Thụ, rồi sau chính mình cũng liền cười phá lên.

     Bởi vì Tiểu Thụ, Thương Ngôn cảm nhận được cuộc sống đã có có một khí chất và diện mạo khác...

     . . .

     Lâm Hi Âm lại nhập viện rồi, chính là lúc này khi bà vào nằm viện, khả năng là không có cách nào từ bệnh viện đi ra nữa rồi. Kỳ thực hai năm qua, Lâm Hi Âm cũng đã từng trải qua cuộc sống tốt đẹp một thời gian ngắn. Vị hôn phu của con gái là một kẻ có tiền, đã mời bà cùng Giai Khởi đi du lịch nước ngoài liền mấy quốc gia.

     Các bữa tiệc cao cấp, sòng bài, du thuyền. . . Cái gì cần có đều có. Chính là cuộc sống này từng đã là cuộc sống mà Lâm Hi Âm đã luôn yêu thích. Đến khi trở lại, luôn có cảm giác mấy phần bay bổng không rõ. Giống như là cát ở trong tay, càng nắm chặt thì lại càng dễ dàng quên. Cũng giống như là hình chiếu ở trong nước, làm cho bà mang giỏ trúc đi múc nước mà chẳng được gì, giống như một ảo ảnh, phảng phất bỗng chốc liền sẽ biến mất.

     Rồi sau đó, thực sự biến mất không thấy đâu nữa.

     Chính là cuộc sống như thế, thật sự quá mỹ diệu, luôn làm con người ta không nén nhịn được mà đi truy tìm và hướng tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Hồng Bạch, LuongHang1201
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongbong2012, cung băng nhi, danghuyen, hatrangnguyen, Kaelynn, Le Thanh, Linhnguyen0808, Ngocthao180997_, nh0cv1tbd, Nha Thy, Pe Pham, phuongnhi82, Rassu274, Tranle và 452 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

3 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 242, 243, 244

6 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 148, 149, 150

8 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

1 ... 15, 16, 17

20 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Piano
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 558 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 361 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 460 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 312 điểm để mua Quỷ kiếm
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Heo lắc mông
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Nơ đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 611 điểm để mua Vương miện nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kiếm khách
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 218 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Heineken
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 560 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 532 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
LogOut Bomb: thuonglu -> Luria
Hạt mưa nhỏ: Ad ơi cho hỏi cái, sao mình không thấy phần bình luận dưới truyện nữa vậy ?
Shop - Đấu giá: thuonglu vừa đặt giá 284 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 727 điểm để mua Ngọc tím trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.