Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Trùng sinh chi quy linh - Y Đình Mạt Đồng

 
Có bài mới 17.10.2016, 17:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 19:28
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 377
Được thanks: 613 lần
Điểm: 10.04
Có bài mới [Đam mỹ - Trùng sinh] Trùng sinh chi quy linh - Y Đình Mạt Đồng - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Trùng sinh chi quy linh

Tác giả:
Y Đình Mạt Đồng

Translator: Quick Trans, Google Trans

Editor:
Sapphire

Tình trạng: 86 chương + 5PN

Nguồn: https://sapphireblue13wave.wordpress.com


images


Giới thiệu

Lăng Kì Ương một lòng muốn gả cho Quân Ly Xuân, nhưng Quân Ly Xuân lại nghi ngờ thân phận của hắn, thề sống chết không lấy.

Cuối cùng, Lăng Kì Ương vì cứu y một mạng, lấy hòa thân làm trao đổi, cuối cùng chết trước mộ y……

Một mạng đổi cả đời, Quân Ly Xuân sống lại quay về năm 20 tuổi, phát hiện rất nhiều chuyện đổi khác.

Đợi đến khi hai người gặp lại, Quân Ly Xuân phát hiện mình cưới về không chỉ có một vị Vương phi, còn là một vị thần y……

Cũng may, hết thảy đều có thể trở lại từ đầu……

—— Trùng sinh chi quy linh

Gợi ý hữu nghị:

1. Đây là cổ đam sinh tử văn, người không thích thỉnh “nhấn nút”.

2. Đây là chủ công văn, 1×1, sẽ có nhiều CP phụ.

3. Đây lấy bối cảnh giá không, các mặt không cần khảo cứu.

4. Đây lấy phong cách ấm áp chữa bệnh, cơ bản không có ngược.

Nội dung: trùng sinh tình hữu độc chung sinh tử

Nhân vật chính: Quân Ly Xuân; Lăng Kì Ương ┃ Phụ: Quân Ly Uyên; Mạc Thanh Ca; Quân Ly Triệt…┃Khác: trùng sinh, sinh tử.

Lời editor: truyện này ta KHÔNG edit lời tác giả. Tên của nhân vật Quân Ly Xuân (君离 玹) và Trành quý nhân (玚 贵人) hai chữ Xuân ( 玹) và Trành (玚) QT ca ca ko có chữ tiếng Hán Việt cho nên ta đưa vào Google trans để lấy phiên âm gần đúng nhất. Truyện đã hoàn, ko đổi tên nhân vật nữa.

Thêm nữa là mấy đoạn tác giả dùng thơ, điển tích điển cố để diễn đạt ý ta cũng sẽ đổi luôn sang ý tiếng việt để tiết kiệm thời gian (mà ta biết là đa số các nàng ko đọc hết chú thích đâu), cho nên ai đọc QT thấy có thì cũng đừng hỏi nha :v



Đã sửa bởi Mộng Tam Sinh lúc 22.10.2016, 13:39, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộng Tam Sinh về bài viết trên: binbin_xeko
Có bài mới 17.10.2016, 17:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 19:28
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 377
Được thanks: 613 lần
Điểm: 10.04
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trùng sinh chi quy linh - Y Đình Mạt Đồng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Tình khởi vi sinh

Gió thu hiu quạnh cuốn bay hết lá khô trên tán cây điêu tàn, còn lại gần như đã tiêu điều. Lá rụng theo gió bay vào cửa sổ ở mái lao, Quân Ly Xuân nghe tiếng gió ào ào, trong lòng sinh ra một chút buồn bã.

Lưng mang tội danh soán vị, Hoàng Thượng cũng không lập tức ban cái chết cho y, còn nhốt y vào lao, chờ xử lý. Quân Ly Xuân trong lòng hiểu rõ, y khó tránh được cái chết, cho dù y cũng chỉ là nạn nhân.

Trọng khóa trên đại môn bị mở, ngục tốt mở cửa gỗ lao ngục, Lăng Kì Ương vẫn như trước mang theo thực hạp, bưng một cái bồn đồng đựng nước đi vào. Sau đó lại khóa cửa.
     
Lăng Kì Ương không nói được một lời thấm ướt khăn, đưa cho Quân Ly Xuân.

Thất Hoàng tử Quân Ly Xuân tuấn mỹ vô song, văn võ song toàn, chiến công vô số, vốn được xem trọng nhất trong số những ứng cử viên làm Thái tử. Hiện giờ mặc dù sa cảnh tù ngục, lại vẫn như trước vẫn duy trì dung nhan cùng trang phục sạch sẽ, khung cảnh xơ xác tiêu điều chỉ phụ trợ them cho sự kiêu ngạo của y, tôn quý vô cùng. Nhưng hết thảy cũng đều như đang trào phúng cho sai lầm xuất binh soán vị cùng thiếu hiểu biết của y……

Dọn xong đồ ăn, Lăng Kì Ương ngồi trên ghế dài cũ nát, nhìn Quân Ly Xuân dùng cơm. Cảnh tượng như vậy lặp lại mỗi ngày, Quân Ly Xuân cũng dần dần quen.

Lăng Kì Ương là thứ tử của Vọng Dương Bá, từ 16 tuổi đã một lòng muốn gả cho y. Nhưng Quân Ly Xuân cho tới giờ vẫn chưa từng nhìn thấy hắn. Cứ vậy kéo dài cả mười năm, Lăng Kì Ương vẫn lẻ loi như trước, cũng vì vậy mà thành trò cười cho cả kinh thành. Mà bên người Quân Ly Xuân thì oanh oanh yến yến, nam nữ không thiếu.

Lăng Kì Ương ngày thường rất xinh đẹp, thật có thể nói là mĩ nhân khuynh thành. Nhưng bởi vì quan hệ với Hoàng Quý phi, Quân Ly Xuân theo bản năng đề phòng hắn, không nguyện ở bên hắn.

Sau khi y gặp rủi ro, trừ huynh trưởng của y ra, Lăng Kì Ương là người duy nhất đến thăm y, hơn nữa còn mỗi ngày đúng giờ đến. Y không hỏi tình thế bên ngoài như thế nào, cũng không hỏi triều đình khiển trách như thế nào. Chỉ nhìn khuôn mặt Lăng Kì Ương từ từ gầy yếu cùng tái nhợt có thể biết được đáp án.

Buông đũa, Quân Ly Xuân không cảm xúc nói: “Ngươi có thể vì chính mình về sau mà hảo hảo tính toán rồi đấy, mạng ta không còn bao lâu nữa, ngươi cũng hà tất chờ đợi thêm nữa. Tìm một người xứng đáng mà phó thác đi.”

Lăng Kì Ương hoẻn nhoẻn khóe miệng, lộ ra một mạt ý cười không quan tâm, “Từ cái ngày ngươi cứu ta khỏi bầy sói, lòng ta đã định. Cho dù mấy năm nay không an ổn, ta vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu.”

Quân Ly Xuân nhíu mày, “Cái gì?”

Lăng Kì Ương giương mắt nhìn y, ánh mắt thâm thúy cố gắng che giấu nét đau thương, “Bảy tuổi năm ấy, phụ thân theo Hoàng Thượng đi săn, ta theo phụ thân cùng đi, lạc đường ở trong núi. Lúc ấy sắc trời đã tối muộn, ta bị bầy sói quanh đó bao vây, ngươi từ trên cây nhảy xuống giết con sói đầu đàn lao về phía ta. Sau đó phóng tên lệnh, gọi hộ vệ tới, treo cổ cả bầy sói. Sau đó đưa ta đã bị dọa ngốc mang về doanh trại.”

Mày Quân Ly Xuân nhăn càng sâu, y nhớ năm đó đúng thật là có sự kiện như vậy, nhưng quá trình cùng người được y cứu đã sớm mơ hồ. Không ngờ y cùng với Lăng Kì Ương cư nhiên bắt đầu từ đó.

Lăng Kì Ương nhìn thấy Quân Ly Xuân nhíu mày, cười nói: “Quên rồi thì thôi.”

“Trước kia chưa từng nghe ngươi đề cập tới.” Quân Ly Xuân nói.

Lăng Kì Ương kéo khóe miệng, thấp giọng nói: “Ngươi chưa bao giờ cho ta cơ hội nói.”

Quân Ly Xuân trầm mặc, tới bây giờ, y cũng bất lực không thể vì Lăng Kì Ương làm cái gì nữa, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ.

Thu thập bát đũa, Lăng Kì Ương cầm đồ chuẩn bị rời đi. Lúc đi tới cửa, lại dừng cước bộ, quay đầu thật tâm nói: “Ta sẽ không để ngươi chết.”

Nói xong liền không quay đầu lại rời đi giữa tiếng ngục tốt lại khóa cửa.

Buổi chiều, huynh trưởng đồng mẫu của Quân Ly Xuân, Dịch Vương đương triều Tam Hoàng tử Quân Ly Uyên xuất hiện ở địa lao. Từ khi Quân Ly Xuân gặp chuyện không may, hắn cùng Lục Hoàng tử Quân Ly Triệt vẫn một mực tìm kiếm lá thư giả tạo khiến cho Quân Ly Xuân khởi binh mưu phản, nhưng chung quy vẫn không thu hoạch được gì.

“Tam ca.” Nhìn Quân Ly Uyên sầu mi khổ kiểm, y cũng không biết nên nói cái gì.

Quân Ly Uyên nhìn đệ đệ bộ dạng xuất chúng của mình, ai cũng biết, Quân Ly Xuân ngày thường đúng là rất tốt, nhưng trên mặt lại có một nét tàn khốc, điểm này đã làm cho rất nhiều người đối với Lân Vương chỉ dám nhìn từ xa, không dám tương giao. Quân Ly Uyên vô số lần nghĩ, có phải là bởi vì nét tàn khốc, mới khiến Quân Ly Xuân gặp phải kiếp nạn này?

Năm đó mẫu hậu tìm được cao tăng đắc đạo Thanh Nhất đại sư xem tướng cho Quân Ly Xuân, đại sư viết: Thất Hoàng tử phải kết nam thê, mới có thể bình an.

Hiện giờ Quân Ly Uyên cũng không biết Quân Ly Xuân rơi vào tình cảnh hôm nay, có phải là bởi vì chưa tuân theo lời đại sư tiên đoán……

“Phụ hoàng hôm nay triệu ta đến thư phòng, nói một tháng sau sẽ thả đệ ra. Nhưng sẽ phế truất thân phận Lân Vương cùng Thất Hoàng tử của đệ, biếm thành thứ nhân, trọn đời không được vào kinh.”

“Huynh tìm được chứng cứ?” Quân Ly Xuân trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ.

Quân Ly Uyên lắc đầu, “Tuy rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hoàng Quý phi cùng lão Ngũ và lão Tứ, nhưng ta cùng lão Lục đã dùng hết các biện pháp cũng không tìm ra chứng cứ.”

“Vậy sao Phụ hoàng ại thả ta?” Y có từng nghĩ đến kết quả tốt nhất chính là giới cấm cả đời, nhưng còn phải trong tình huống ca ca y tìm được chứng cứ. Mà hiện tại Hoàng Thượng cư nhiên trả tự do cho y, mặc dù tước danh vị, nhưng với y mà nói kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì.

Quân Ly Uyên nhấp hé khóe miệng, trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Lăng Kì Ương tự thỉnh muốn đến bộ tộc Thát Mã hòa thân, lấy việc này đổi một mạng của đệ.”

“Thát Mã?!” Quân Ly Xuân đứng bật dậy, chén trà sứt mẻ rớt trên mặt đất, hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ, “Hắn sao lại đến Thát Mã chứ?!”

Bộ tộc Thát Mã là tộc du mục sinh sống tại thảo nguyên lớn ở biên cảnh phương bắc của Đại Nghiệp, nam tử Thát Mã ai cũng dũng mãnh thiện chiến, thường khai chiến với Đại Nghiệp, trở thành vấn đề mà xưa nay Hoàng đế Đại Nghiệp đau đầu nhất. Trong thời điểm chiến sự căng thẳng, cũng từng có tiền lệ hòa thân, nhưng mà đã từ thế hệ của thái gia gia Quân Ly Xuân.

“Thát Mã lần này chủ động phái người đến cầu thân, cũng hứa hẹn sau khi hòa thân năm mươi năm sẽ không phát chiến. Đây là chuyện tốt, Phụ hoàng không lý gì không đáp ứng. Nhưng cái khó là ở chỗ chọn người, không thể chọn kẻ không có thân phận, Thát Mã sẽ cảm thấy Đại Nghiệp không có thành ý. Nếu chọn con cái từ thế gia, lại sợ sẽ làm cựu thần thương tâm, dù sao địa phương như Thát Mã kia, đi rồi cả đời cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện trở về.” Quân Ly Uyên thở dài, “Lăng Kì Ương chọn thỏa thuận từ trước với Phụ hoàng, đã đánh cuộc Phụ hoàng sẽ đồng ý. Hơn nữa Lăng Kì Ương là Khanh tử, có thể sinh con nối dòng, đương nhiên có thể hòa thân.”

Ngón tay Quân Ly Xuân gắt gao siết chặt. Đúng vậy, Lăng Kì Ương là Khanh tử, Khanh tử của Đại Nghiệp vương triều bởi vì nguyên nhân dược vật (các vị thuốc), có thể sinh con nối dòng. Cho dù mang thai không dễ, cũng không thay đổi được thân phận của hắn. Lăng Kì Ương từng nói qua, nguyện gả cho một mình y. Mà y cả kiếp này, chung quy vẫn cô phụ hắn, làm cho hắn thân là Khanh tử, lại không có được cuộc hôn nhân cùng sủng ái đáng có.

Quân Ly Xuân lần đầu tiên vì Lăng Kì Ương cảm thấy bi thương, tội gì vậy chứ? Vì y một người chỉ mới liếc nhìn hắn một lần, chẳng những cải biến thể chất, từ nam tử biến thành Khanh tử, còn muốn chôn vùi cả đời.

“Phụ hoàng đã sắp hạ chỉ, Lăng Kì Ương sáu ngày sau xuất giá. Đợi hắn thuận lợi tới Thát Mã, sẽ thả đệ ra.”

“Nghe nói tộc trưởng Thát Mã có sở thích bạo hành, mấy vị chính thất trước đều do bị gã ngược đãi mà chết. Về phần thị thiếp chết ở trên tay gã lại còn nhiều không đếm xuể……” Quân Ly Xuân phát hiện giọng của mình có chút run, liền tức khắc thu giọng.

“Đúng vậy, hơn nữa gã tộc trưởng kia năm nay đã 55. Lăng Kì Ương đó đi qua sẽ thành phu nhân thứ 10 của gã.” Nghe ra sự run rẩy trong giọng Quân Ly Xuân, Quân Ly Uyên thay y nói hết lời.

“Hắn……” Lời Quân Ly Xuân nghẹn ở trong cổ họng, nghĩ đến lời nói của Lăng Kì Ương trước rời đi, nguyên lai hắn đã sớm định xong con đường sau này của hai người.

“Ly Xuân, có lẽ chúng ta từ đầu đã hiểu lầm hắn. Hắn không phải người của Hoàng Quý phi.” Nghĩ đến chuyện Lăng Kì Ương vì đệ đệ trở thành vật hy sinh, Quân Ly Uyên không khỏi cảm thấy nợ hắn rất nhiều.

Quân Ly Xuân không nói được một lời đứng ở đó, chỉ có vết rạn hiện ra trên bàn gỗ tiết lộ tình tự của y.

Quân Ly Uyên lắc đầu, rồi đứng dậy rời đi, hắn biết Quân Ly Xuân cần yên lặng một chút, hắn ở lại đây cũng được gì.

Buổi tối Lăng Kì Ương không đến, cơm chiều là ngục tốt đưa tới.

Quân Ly Xuân giờ trong đầu tất cả đều là khuôn mặt của Lăng Kì Ương căn bản không có ăn, nhìn thấy rượu trên bàn, liền cầm bầu rượu trực tiếp dốc lên.

Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu. Đạo lý này y hiểu rõ, nhưng nếu không làm chút gì, không say một hồi, Quân Ly Xuân cảm thấy mình sẽ nổi điên.

Cả đời này y sống kiêu ngạo, cũng không nợ ai bao giờ. Nhưng không ngờ cuối cùng lại khiến cho người đã đau khổ đợi mình mười năm một mạng đổi một mạng, được tự do. Nhưng loại tự do này với y mà nói có ý nghĩa gì chứ? Khi y phát hiện trong lòng mình bắt đầu có Lăng Kì Ương, thì cũng là lúc không còn cơ hội bù đắp cho hắn……

Trong bụng quặn đau, cổ họng Quân Ly Xuân phát ngọt, phun ra một ngụm máu đen, người cũng thất lực ngã trên mặt đất. Nhìn bầu rượu trên tay, Quân Ly Xuân nở nụ cười. Y sao lại có thể quên kẻ ở trong ngục, cho dù ba bữa cơm không thiếu, nhưng sẽ không có rượu chứ……

“Cũng tốt……” Ánh mắt Quân Ly Xuân dần dần mê muội, khóe miệng gợn lên một mạt ý cười, thì thào lẩm bẩm: “Ta chết rồi, ngươi sẽ không cần phải gả đi……”

Sau đó mí mắt không mở nữa, hơi thở ngừng hẳn.

Người chết Quân Ly Xuân đột ngột phát hiện ý thức bản thân tự nhiên thanh tỉnh, đau đớn trong bụng cũng đã biến mất. Cơ thể càng ngày càng nhẹ, sau đó thoát ly thân thể, biến thành một mảnh cô hồn.

Nhìn thấy hồn phách trong suốt của chính mình, Quân Ly Xuân không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt. Đang nhìn thi thể mình vẫn như trước lộ nét cười, gương mặt Lăng Kì Ương lại xuất hiện ở trong đầu y, không biết người kia mà biết tin y đã chết sẽ có biểu cảm gì —— nhưng mặc kệ như thế nào, y không hy vọng người kia sẽ khóc.

Nghĩ đến đôi mắt hoa đào của Lăng Kì Ương rơi lệ, Quân Ly Xuân liền cảm thấy trong lòng mình đau đớnkhó chịu.

Ba ngày sau, hồn phách của y tựa như tự có ý chí thường bay tới bay lui trong hoàng cung, xem cho tẫn trăm sắc thái nhân gian.

Nhìn thấy có người lau khô máu trên thi thể y, sau đó cởi đai lưng y xuống vắt qua xà ngang, lại treo y lên, ngụy trang thành tự sát.

Nhìn thấy Phụ hoàng nghe nói y chết rồi liền thở dài thật dài.

Nhìn thấy Tam ca y nửa đêm quỳ gối trước linh cữu y, rơi lệ đầy mặt. Nhìn thấy Lục ca y nghe tin chạy về, thất thanh thống khổ trước linh cữu y.

Cũng nhìn thấy khóe miệng mỉm cười của những kẻ ngoài mặt đau thương giấu dưới tay áo……

Nhưng từ đầu tới cuối y không thấy Lăng Kì Ương, cũng không nghe thấy ý chỉ hủy bỏ hòa thân.

Ba ngày sau, Quân Ly Xuân lấy tên Lân Vương hạ táng. Nhưng y chết quá đột ngột, mộ cũng chỉ có thể tạm thời tìm một chỗ. Hạ táng xong, linh hồn Quân Ly Xuân liền canh giữa ở bia mộ, mà cũng không đi được.

Miếng đất sườn núi ở bên cạnh đường núi của vùng ngoại ô này vừa lúc có thể nhìn thấy người ngựa lui tới trên đường, thật ra cũng không tịch mịch.

Ởđây đợi hai ngày, phong cảnh đã sớm nhìn đến chán. Mà hai ngày nay Quân Ly Xuân nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Lăng Kì Ương, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào.

Sáng sớm ngày kế, đội ngũ hòa thân chậm rãi rời khỏi kinh thành. Đi tiễn đầu chính là Tam Hoàng tử, Quân Ly Xuân biết đó là đội đưa Lăng Kì Ương đi, cái chết của y vẫn chưa đổi được bình an cho Lăng Kì Ương.

Đợi xe ngựa đi đến phía trước mộ Lân Vương, đột ngột ngừng lại.

Quân Ly Uyên xuống ngựa đi đến trước xe ngựa, Lăng Kì Ương được nâng đỡ, xuống xe.

Tầng tầng lớp lớp giá y đỏ như lửa Lăng Kì Ương mặc ở trên người, không phức tạp giống nữ tử, không có mũ phượng cùng khăn voan. Chỉ có vạt sau thật dài cùng tay áo dài rộng thùng thình, phần phật phất lên trong gió thu hiu quạnh, tầng tầng quay cuồng…… Đẹp say mê mà bi thương……

Lăng Kì Ương từ xa xa nhìn thấy bia mộ Quân Ly Xuân, thật lâu sau, nói khẽ với Quân Ly Uyên một câu, “Thực xin lỗi.” Sau đó nhấc vạt áo, chạy về hướng bia mộ của Quân Ly Xuân.

Vạt áo sau vì người chạy mà bị gió thổi bay, lớp giá y đỏ rực như lửa đó giống như muốn tổn thương mắt của Quân Ly Xuân. Y biết Lăng Kì Ương nhìn không thấy y, nhưng có thể cảm giác được Lăng Kì Ương vì y mà đến.

Lăng Kì Ương chạy đến giống như một con phượng hoàng tuyệt vọng, đẹp đến ưu thương, cũng quyết liệt kiên định. Lúc Quân Ly Xuân phát hiện mục đích của hắn muốn ngăn cản, thì lại không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn con phượng hoàng kia bay xuyên qua……

Một tiếng kêu nhỏ, Lăng Kì Ương lao đầu vào bia mộ Quân Ly Xuân, chậm rãi tựa vào tấm bia ngã xuống mặt đất. Máu từ thái dương Lăng Kì Ương chảy xuống, dính đỏ cả đỉnh bia mộ, cũng nhiễm đỏ cả tấm bia.

Quân Ly Xuân muốn giơ tay ôm hắn, lại uổng công.

Quân Ly Uyên ngăn trở đám hộ vệ định xông lên, rồi hiểu rõ đứng ở tại chỗ, im lặng chứng kiến hết thảy.

Lăng Kì Ương kéo khóe miệng, thở một hơi thấp giọng nói: “Nếu có kiếp sau, mong ngươi bình an suông sẻ. Cũng mong ta…… Không hề yêu ngươi……”

Lệ theo khóe mắt chảy qua, Lăng Kì Ương nuốt hơi thở. Quân Ly Xuân nắm chặt hai bàn tay, trên mặt cảm thấy một chút man mát.

Là ai đang khóc? Y nghe được một loạt tiếng khóc thảm trầm thấp, quen thuộc như vậy, đau đớn như vậy…… Giật mình hoàn hồn, mới phát hiện nguyên lai là chính mình đang nức nở, thân thể y không có phản ứng, tâm lại bi thương đến cực điểm. Lệ tuôn trào ra khỏi hốc mắt tẩm ướt vạt áo, thấp giọng thổn thức biến thành tiếng khóc rống thất thanh.

Tên Lăng Kì Ương không có cách nào khắc lên trên bia mộ y, nhưng hắn lại dùng chính máu của mình cùng y đồng táng, đồng miên.

Trước mắt tối sầm, Quân Ly Xuân hoàn toàn mất tri giác, ở một giây thanh minh cuối cùng, y không khỏi suy nghĩ, nếu có kiếp sau, y nhất định sẽ bất chấp tất cả tìm được Lăng Kì Ương —— tay trong tay, bách niên giai lão……


Đã sửa bởi Mộng Tam Sinh lúc 18.10.2016, 13:32, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộng Tam Sinh về bài viết trên: Elise Nguyễn, HNRTV
Có bài mới 17.10.2016, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 19:28
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 377
Được thanks: 613 lần
Điểm: 10.04
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Trùng sinh chi quy linh - Y Đình Mạt Đồng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Động tâm vi tứ

Mí mắt hơi hơi giật giật, Quân Ly Xuân dần dần khôi phục tri giác, mở choàng mắt ra, ánh sáng chói lóa làm cho Quân Ly Xuân nheo mắt lại, muốn nâng tay che chắn, lại khẽ động miệng vết thương trên vai, đau đến mức Quân Ly Xuân nhướng mày.

Đây là chuyện gì?

Bả vai đau đớn cùng thân thể nhức nhối làm cho Quân Ly Xuân phát hiện sự tình có chút không thích hợp, y rõ ràng đã chết, sao lại có cảm giác? Ngày y soán vị bị bắt bị thương rất nặng, nhưng là thương ở bụng. Sau đó Lăng Kì Ương lén mang thuốc trị thương đến, dù chưa khỏi hết, nhưng đã đóng vảy, chỉ có khi đụng vào sẽ đau thôi.

Giật giật tay phải, xoa bụng, mặc dù cách lớp y phục, Quân Ly Xuân cũng không có đụng đến được vết thương, đau cũng chỉ có vai trái mà thôi.

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra từ bên ngoài, tiểu tư Mính Lễ bên người Quân Ly Xuân bưng dược đã cất xong đi vào. Nhìn thấy Quân Ly Xuân mở mắt, kinh hỉ kêu lên: “Vương gia, ngài tỉnh rồi. Người đâu mau tới a, Vương gia tỉnh rồi!”

Sau đó một trận rối loạn, mời thái y, hồi bẩm Thánh Thượng, đi tìm Dịch Vương gia cùng Lục Hoàng tử…… Nhất thời ầm ĩ vô cùng.

Quân Ly Xuân nhìn thấy Mính Lễ, chỉ cảm thấy đầu nay nảy đau. Mính Lễ lúc y làm phản, đã chết trong tay ám vệ tứ Hoàng Tử phái tới ám sát y, hiện giờ vẫn sống xoa xoa đứng ở trước mặt y, vẫn thích cười như vậy, hoạt bát như vậy.

“Vương gia, ngài làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Thái y lập tức đến rồi.” Nhìn thấy chủ tử nhà mình sắc mặt không đúng, Mính Lễ tưởng miệng vết thương của Quân Ly Xuân đau quá mức.

“Không sao, không cần gọi thái y.” Quân Ly Xuân trấn an Mính Lễ một câu, lại hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”

Mính Lễ không nghi ngờ hồi đáp: “Bẩm Vương gia, hôm nay đã là 11 đầu tháng bảy. Ngài vì cả tuần ngồi xe mệt nhọc, quay về kinh liền sốt cao, đã mê man ba ngày. Hoàng Thượng lo lắng cho ngài ở trong phủ, đã trực tiếp đem ngài tiến cung để chiếu cố. Ngài bình định đông nam, Hoàng Thượng nói phải trọng thưởng, chỉ chờ ngài tỉnh lại.”

Quân Ly Xuân nhăn lại mày. Y bình định đông nam là năm 20 tuổi, nhưng y nhớ rõ chiến dịch năm đó mình cũng không có bị thương.

“Đúng rồi, Dịch Vương gia sớm hôm nay tới tìm thăm ngài. Hoàng hậu nương nương cùng Lục Hoàng tử điện hạ cũng lo lắng không thôi. Giờ ngài đã tỉnh, tiểu nhân đã cho người đi báo bình an cho ba vị chủ tử.” Mính Lễ cười nâng Quân Ly Xuân dậy, lại nhét gối cho y dựa vào.

“Hoàng nương?” Quân Ly Xuân sửng sốt. Hoàng nương y hẳn là đã qua đời vào mùa hè vừa rồi, sao lại có thể……

“Vương gia, thứ tiểu nhân lắm chuyện, tuy rằng ngài cùng Hoàng hậu nương nương không thân cận, nhưng nương nương thật sự quan tâm ngài. Ngài bị thương trở về, nương nương khóc đến mức mắt đều sưng lên.” Mính Lễ hai tay dâng chén dược đã nguội đưa cho Quân Ly Xuân.

Uống cạn dược, Quân Ly Xuân cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Y cư nhiên sống lại, về lại năm mình 20 tuổi, tuy rằng hết thảy có chút không nhất quán với sự tình đời trước, nhưng là cơ hội cho y có thể bù lại tiếc nuối.

Trái ngược với sự thanh tỉnh hiện tại, đời trước hết thảy tựa như một giấc mộng, y phản bội Phụ hoàng, hiểu lầm huynh đệ, bất hòa với mẫu hậu, cô phụ Lăng Kì Ương…… Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đều không từ bỏ y……

Mỗi một động tác Lăng Kì Ương khi chết, mỗi một biểu cảm đều khắc thật sâu vào trong trí nhớ y, giọt nước mắt kia lại càng như một vết đau trong lòng y, không thể quên, cũng không muốn quên……

Đó cũng không phải là mộng, là thứ y thật sự từng trải qua, là một đời của y. Mà hiện tại, trời cao cho y cơ hội một lần trùng sinh, y không lý gì lại giẫm lên vết xe đổ.

Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra, Hoàng hậu cùng Tam Hoàng tử mang theo thái y cùng người hầu ào vào.

“Xuân Nhi, con đã tỉnh.” Hoàng hậu nương nương đi đầu chạy nhanh tới, ngồi ở bên giường xoa xoa mặt Quân Ly Xuân. Đôi mắt sưng đỏ cùng vành đen dày đặc đều chứng minh lòng mẹ lo lắng.

“Hoàng nương, con bất hiếu.” Gặp lại mẫu hậu kiếp trước đã qua đời, nghĩ đến thái độ kiếp trước bản thân đối với mẫu hậu, Quân Ly Xuân trong lòng cũng cũng nhịn không được chua xót.

“Ngốc ạ, Hoàng nương có thể thấy con bình an, chính là hiếu thuận lớn nhất.” Hoàng hậu ôm lấy Quân Ly Xuân, dùng khăn lau nước mắt chảy ra. Trước kia Quân Ly Xuân có chết cũng không cho nàng chạm, không ngờ hôm nay cư nhiên không trốn, Hoàng hậu cũng không nhịn được an ủi, rốt cuộc cũng là coon của mình.

Quân Ly Xuân nhẹ nhẹ vỗ Hoàng nương, quay đầu nói với Quân Ly Uyên đứng ở bên giường: “Tam ca, khiến huynh lo lắng rồi.”

Thấy y đã thanh tỉnh, còn có thể ngồi dậy, Quân Ly Uyên cũng yên tâm không ít, “Ta lo lắng cho đệ là tất nhiên, nhưng mà đệ, nên hảo hảo dưỡng thân mình, nhanh chóng khỏi hẳn.”

Quân Ly Xuân gật gật đầu, lại hỏi: “Lục ca đâu?”

“Sáng nay Phụ hoàng phái hắn đi làm việc, đã cho người thông báo, phỏng chừng tối ngày mốt có thể gấp về.” Quân Ly Uyên nói.

“Nói Lục ca đừng vội vàng, ta đã không sao, trở về rồi gặp là được.” Lục ca y không khác gì thư sinh, xe ngựa đi vội vàng rất xóc nảy sợ cũng chịu không nổi.

“Yên tâm đi, lão Lục sẽ biết.” Quân Ly Uyên vẫy tay một cái, thái y ở phía sau liền lập tức tiến lên, quỳ trên mặt đất bắt mạch cho Quân Ly Xuân.

Một lát sau, đứng dậy nói: “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Dịch Vương gia, Lân Vương gia đã hạ nhiệt, đã không còn trở ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Gần đây trời giá rét, còn thỉnh Vương gia không được xuất môn, để tránh trúng phong hàn, ảnh hưởng thương thế phục hồi như cũ.”

“Bổn vương đã biết.” Quân Ly Xuân gật đầu.

“Làm phiền thái y.” Hoàng hậu cũng an tâm, sai tỳ nữ đi theo thái y đi kê đơn.

Dịch góc chăn cho Quân Ly Xuân, Hoàng hậu nói: “Muốn ngủ tiếp chút nữa không?”

“Nhi thần đã ngủ đến đau đầu, vẫn là tối rồi ngủ tiếp.” Y muốn ở thêm với cùng Hoàng nương cùng Tam ca mình một chút, sau chuyện chết đi sống lại này vẫn có chút hoảng hốt.

“Cũng được. Vậy Hoàng nương nói với con một chuyện.” Hoàng hậu nhìn sắc mặt Quân Ly Xuân, có chút do dự.

“Ngài nói, nhi thần nghe.”

“Con có biết năm đó Hoàng nương thỉnh đại sư xem quẻ cho con, nói là phải kết nam thê mới có thể bảo bình an. Phụ hoàng con vẫn rất vừa ý hài tử Lăng Kì Ương của Vọng Dương Bá, nhưng con vẫn không muốn. Hắn tuy có tâm chờ con, nhưng cứ như vậy cũng không phải cách, người khác cũng sẽ cảm thấy Hoàng gia bạc tình.”

Năm đó Hoàng Thượng phái người cầm bát tự sinh thần của Thất Hoàng tử so sánh cùng Lăng Kì Ương, cho nên tất cả mọi người cho rằng Lăng Kì Ương sẽ gả cho Thất Hoàng tử. Nhưng ngay lúc hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, Hoàng Thượng sắp hạ chỉ, Quân Ly Xuân yết kiến, ngang nhiên cự tuyệt lấy Lăng Kì Ương. Hoàng Thượng giận dữ, nhưng dù sao cũng là con trai mình, không thể không nể mặt Hoàng hậu, phạt y bế môn tư quá (ở trong phòng suy ngẫm).

Vốn nghĩ việc này không đề cập đến rồi sẽ qua, không ngờ Lăng Kì Ương từ chối tất cả những người tới cửa cầu hôn, một lòng chờ Quân Ly Xuân. Khanh tử có tâm, hoàng tử vô tình. Lăng Kì Ương rất nhanh trở thành trò cười trong kinh thành, chúng nữ tử từng ghen tị với Khanh tử hắn, lại mỉa mai không ngừng, sau lưng cũng không ít kẻ mắng hắn không biết xấu hổ.

“Con tuổi cũng không nhỏ nữa, Phụ hoàng con cùng nương vẫn canh cánh hôn sự của con. Trước đó vài ngày Phụ hoàng con nói với ta, nếu con không thích nam tử, trưởng nữ của Vọng Dương Bá cũng không tệ, năm nay mới vừa tròn 17, có thể chỉ định cho con làm phi.” Hoàng hậu phủ phủ tóc mai, có chút bất đắc dĩ nói: “Về phần đứa nhỏ Lăng Kì Ương kia, Phụ hoàng con chuẩn bị chỉ định cho Lục ca con làm nam phi. Hắn là đứa nhỏ si tình, không thể bạc đãi hắn.”

“Cái gì?!” Nghe được Phụ hoàng muốn đem Lăng Kì Ương chỉ hôn cho Lục ca, tay Quân Ly Xuân đặt ở trong chăn bỗng nắm chặt, khẽ động miệng vết thương làm cho y đau đến chau mày.

“Con đứa nhỏ này kích động như vậy làm gì?” Hoàng hậu vỗ nhẹ tay Quân Ly Xuân, “Giờ đã bằng lòng? Nếu đồng ý, Hoàng nương sẽ nói với Phụ hoàng con.”

Hoàng hậu vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa người hầu cao giọng đưa tin: “Hoàng Thượng giá lâm!”

Đương kim Thánh Thượng Duyên Hi đế một thân long bào sáng chói theo tiếng mà vào, tiếp nhận lễ của mọi người, xua tay ý bảo Quân Ly Xuân không cần xuống giường, “Miễn lễ. Đang nói cái gì vậy? Xuân Nhi mới vừa tỉnh, phải hảo hảo nghỉ ngơi.”

“Đang cùng nó nói chuyện Người xem trọng nữ ái của Vọng Dương Bá, muốn chỉ hôn cho nó.” Hoàng hậu ôn hòa cười nói.

“Ừm.” Duyên Hi đế gật gật đầu, ngồi vào bên giường, hỏi Quân Ly Xuân, “Con lập công trở về, trẫm cũng muốn tứ hôn cho con làm tưởng thưởng. Ý của con thế nào?”

Quân Ly Xuân trầm mặc một lát, lập tức không để ý thương thế, vén chăn xuống giường, quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu vốn định ngăn cản, nhưng thấy y hình như có lời muốn nói, liền mặc y.

“Phụ hoàng, nhi thần đa tạ Phụ hoàng ưu ái, vì Phụ hoàng phân ưu là trách nhiệm của nhi thần. Nhi thần không cầu ban thưởng, cũng không cầu danh vị.”

“Trẫm thưởng phạt phân minh, con lập công, trẫm tất nhiên là ban thưởng cho con mới đúng. Nếu không sẽ con bị khinh thường.” Đối với Quân Ly Xuân không cầu công danh lợi lộc, Duyên Hi đế rất vừa lòng.

“Nếu Phụ hoàng phải ban thưởng, vậy thỉnh đồng ý một thỉnh cầu của nhi thần.” Quân Ly Xuân ánh mắt sáng quắc nhìn Hoàng Thượng.

“Nói nghe một chút.” Duyên Hi đế nghĩ không ra đứa con từ trước đến nay không có ham vọng này sẽ muốn mình ban cho cái gì.

“Nhi thần khẩn cầu Phụ hoàng, ban Lăng Kì Ương thưởng cho nhi thần làm chính phi.” Nói xong, Quân Ly Xuân cung kính khấu đầu hướng Hoàng thượng, bày tỏ chính mình trịnh trọng cùng kiên định.

Quân Ly Xuân muốn lấy Lăng Kì Ương?

Quân Ly Uyên kinh ngạc.

Hoàng hậu nương nương kinh ngạc.

Ngay cả Duyên Hi đế đã xem tẫn sự đời cũng kinh ngạc.

Duyên Hi đế suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, hỏi: “Trước đây muốn lấy cho con, con cho dù không cần danh vị Lân Vương cũng không chịu. Làm hại Lăng Kì Ương khổ sở chờ con ba năm. Sao lúc này lại đột ngột muốn lấy?”

Không ai hiểu con bằng phụ mẫu, con mình, tất nhiên biết cho dù ép buộc, Quân Ly Xuân cũng sẽ không đi vào khuôn khổ, trừ phi y thật sự nguyện ý.

Quân Ly Xuân vươn người dậy, nói: “Nhi thần mấy năm nay vẫn lẻ loi một mình. Mỗi khi nhìn thấy Phụ hoàng cùng mẫu hậu, hoàng huynh cùng hoàng tẩu phu thê tình thâm, cầm sắt hợp minh, cảm thấy hâm mộ. Cũng nguyện cùng một người chung tình, bạch đầu giai lão. Ba năm nay, nhi thần cùng Lăng Kì Ương cũng gặp qua vài lần, nhưng nhi thần từ trước đến nay không muốn trói buộc, vẫn cảm thấy Lăng Kì Ương si tình là gánh nặng, cho nên luôn lạnh lùng xa cách.”

“Không dối gạt Phụ hoàng, nhi thần dưỡng thương mấy ngày nay, trong đầu không biết như thế nào, đều là khuôn mặt Lăng Kì Ương. Lúc mê man lại nằm mơ, nguyên lai nhi thần cùng hắn sớm có ngọn nguồn. Hơn nữa khi còn bé đã cứu hắn một mạng, đây có lẽ chính là nguyên nhân hắn đối với nhi thần một long cuồng dại. Nhi thần ngu muội, nhưng lại đến lúc này mới nhớ lại chuyện thơ ấu xưa, cô phụ hắn nhiều năm như vậy.”

“Cầu Phụ hoàng xem xét nhi thần có tâm bù lại sai lầm, không muốn phụ bạc thêm. Ban Lăng Kì Ương thưởng cho nhi thần.” Quân Ly Xuân vẻ mặt nghiêm túc nói. Làm cho ai cũng cảm thấy Thất Hoàng tử rất quyết tâm muốn lấy Lăng Kì Ương.

Duyên Hi đế trầm mặc thật lâu sau, thở dài, nói: “Con đứng lên đi. Con đã có tâm, trẫm thành toàn con là tất nhiên.”

“Đa tạ Phụ hoàng.” Quân Ly Xuân cúi người bái tạ.

Cũng may là quyết định cho Quân Ly Xuân lấy trưởng nữ của Vọng Dương Bá, Lục Hoàng tử lấy Lăng Kì Ương này, Hoàng Thượng chỉ mới cùng Hoàng hậu vàTam Hoàng tử đề cập qua, xem như việc trong nhà, cũng không có người thứ tư biết. Cho nên thay đổi chủ ý cũng không phải việc gì khó. Mấu chốt là con mình tìm được người vừa lòng, nguyện ý một lòng đối với người ta. Mà Hoàng đế hắn đối với việc hôn sự này cũng thực vừa lòng, như vậy đủ rồi.

Ba ngày sau, Vọng Dương Bá phủ ——

Vọng Dương Bá mang theo thứ tử Lăng Kì Ương cùng gia quyến quỳ tiếp thánh chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Lăng Kì Ương con trai Vọng Dương Bá, xuất thân danh môn, khiêm cung hữu lễ, tài đức vẹn toàn, nhân phẩm xuất trọng. Tuy là thứ tử, nhưng trẫm cảm thấy nhân ái hiếu thuận, niệm kỳ chuyên nhất, úy kỳ tài hoa. Đặc biệt ban chỉ cho Lân Vương Quân Ly Xuân làm chính phi, ngày 18 tháng sau thành hôn. Khâm thử.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng long ân.”

Lăng Kì Ương cứng ngắc tiếp nhận thánh chỉ, ý chỉ này đối với hắn mà nói quá mức đột ngột. Hắn biết chính mình hẳn là vui sướng, hẳn là cao hứng, nhưng vì sao ngay cả lộ ra chút ý cười cũng khó như vậy?


Đã sửa bởi Mộng Tam Sinh lúc 18.10.2016, 13:34, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộng Tam Sinh về bài viết trên: Elise Nguyễn, HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123 và 69 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.