Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Một nửa lưu manh - Hà Giang Nữ Hiệp

 
Có bài mới 09.10.2016, 10:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.07.2016, 11:48
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5208
Được thanks: 603 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Một nửa lưu manh - Hà Giang Nữ Hiệp - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


½ Lưu Manh (Một Nửa Lưu Manh)

Tác giả:Hà Giang Nữ Hiệp

Nguồn: https://bangtanhoatan.wordpress.com

Trạng thái:Full

Tổng số chương: 31 chương - 3 ngoại truyện

Thể loại: Xuyên không, 1 x 1, oan gia, hài, đế vương thụ, chủ công, có chút ngược, HE.

Edit: Băng Hoa (1 – 26), tommy-cat (26-hết)

Giới thiệu nội dung truyện:

Con trưởng của thừa tướng Tịch Triển Linh, thích người đẹp, thích bảo bối, thích đổi kiểu râu,... đi ngoài đường gặp gái đẹp là phải trêu chọc ngay vài câu, dùng đủ thủ đoạn để cướp về phủ, kiêu ngạo bất tuân, người Mộc Dương phủ gọi là “Hoa hoa thái tuế”.

Một người “hung hãn độc đoán” như vậy khiến người ta không nhịn được thơm hai cái, có lúc lại muốn đánh một trận, thế nhưng lại là tới từ một thời không khác—— cũng chính là Trung Quốc địa cầu thế kỉ 21 mà chúng ta vô cùng quen thuộc.

½ của hắn, lười biếng, cẩu thả chậm chạp, mê gái, ở trong mắt của rất nhiều người phủ Mộc Châu là tiểu lưu manh đáng yêu;

½ còn lại, nghiêm túc, kiên trì nhẫn nại, bác học, thâm tình, có gánh vác, tuy rằng có lúc vẫn khôn lanh, nhưng lại là bình loạn tướng quân khiến nhiều người kính phục.

Bắt đầu và vỡ nát của một tình yêu đầu, Tịch Thiên Âm bắt đầu phát huy đặc chất của nhân loại thế kỷ 21 địa cầu của hắn, dương uy khắp nơi ~



Đã sửa bởi Chu Ngọc Lan lúc 09.10.2016, 16:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.10.2016, 10:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.07.2016, 11:48
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5208
Được thanks: 603 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Một nửa lưu manh - Hà Giang Nữ Hiệp - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 1: KỊCH VUI ĐƯỜNG PHỐ

Vương triều Tông Viện, do Hoàng đế Hiếu Vũ – Tông Chính Ngô khai quốc, đã trải qua ba trăm năm, đứng vững qua chiến loạn và thiên tai, dưới thống trị vững chắc của tiên hoàng Tông Chính Diệu và hoàng đế đương nhiệm Ngọc Minh, từ một nhược quốc yếu ớt bấp bênh đã trở thành một cường quốc kinh tế quân sự lớn mạnh, khiến 6 quốc gia muốn mở rộng bản đồ khác không dám manh động.

Phủ Mộc Dương, kinh đô Tông triều, dưới chân thiên tử, vùng đất phồn hoa, thương nhân qua lại đông đúc, bách tính ấm no vui vẻ.

Sáng sớm

“Mau tới xem đi~ người đi qua đường đừng có bỏ lỡ ~~ đấu giá lớn nha hoàn trường cung mới ra lò đây ~~~” một tiếng rao bán lớn truyền ra từ trong đám người đông đúc.

Người qua đường tấp lập dừng lại, những người bản địa phủ Mộc Dương hoặc là những người đã định cư lâu ở đây hầu hết lắc đầu thở dài rồi tiếp tục đi tiếp, giống như đã nhìn thấy quá quen rồi. Một số người khác lại là hứng thú không ngại, vui vẻ mà tiến tới. Mà những người ở xa vừa tới muốn phân biệt tỉ mỉ thanh âm tới từ đâu, hiếu kỳ mà nhìn ngó đông tây, cuối cùng đã tìm thấy nơi được vây bởi một vòng người, vội vàng tiến tới góp vui.

Ở giữa vòng tròn có 9 người, trong đó có 5 người ăn mặc nô tài, có nam có nữ, vẻ mặt u sầu mà đứng ở giữa, chốc chốc lại liếc về 4 người phía sau, chính xác mà nói thì là liếc về phía người ăn mặc phú quý ngồi trên ghế tròn trong bốn người. Người này đầu đội kim quan trân châu tím, mặc một chiếc bạch sắc cẩm y thêu hoa mẫu đơn vàng bằng kim tuyến, được thắt bởi đai lưng tuệ cung trường kết vàng, đi ủng nhỏ màu vàng thêu tơ trắng. Khoảng tầm hai mươi mấy tuổi, tướng mạo không đẹp không xấu, ngũ quan linh vận, nơi khóe mắt của đôi mắt nửa nheo có một nếp nhăn đậm, có thể thấy người này thích cười, lúc này khóe miệng được cong lên một độ cong giống như kẻ ác, trên môi càng là hai vệt râu hình chữ bát(八) đáng yêu, khiến người xung quanh bật cười. Trên vòng mã não, có đính một viên ngọc đẹp. Tay phải cầm quạt đưa tay về phía tiểu nô bên cạnh nhận lấy bát trà, nhẹ uống hai ngụm, sau khi, sục miệng một cái thì trả lại cho tiểu đồng.

Phía sau người này lại có ba nam đồng đứng, trong đó bao gồm tiểu đồng vừa đưa nước trà, bộ dáng khoảng tầm mười hai mười ba tuổi, tướng mạo xinh đẹp non nớt, tuy còn nhỏ, nhưng lại tỏ ra cao quý hơn những thư đồng bình thường, cũng không phải loại ôn thuận yếu đuối.

Tiểu đồng đưa trà mày đậm mắt to, rất hay cười, chải hai búi tóc, phía sau lại thả một lớp tóc mỏng, mặc y bố màu xanh mực, là một tiểu đồng hoạt bát thanh khiết đáng yêu. Phía sau cậu đeo ba chiếc trống lớn nhỏ bất đồng và ba chiếc chiêng nhỏ, còn treo thêm vài thanh kim loại nhỏ, bên eo lấy hai thanh gỗ nhỏ đầu tròn làm mặt trang sức.

Mà hai người còn lại, một người vẻ ngoài thanh tú, thần sắc đạm nhiên, áo trắng phất phới, lưng là một chiếc đàn tranh, y phục hai hoa văn nhỏ thông dụng hiện nay mặc trên dáng người xinh xắn nhỏ nhắn quả thật hợp người, ở eo có treo một chiếc sáo tre xanh nõn, khí tự nhiên thanh mát trở nên hấp dẫn.

Mà tiểu đồng áo hồng đứng ở phía bên xa nhất, bên thắt lưng là chiếc tiêu dài màu đen, phía sau là đàn tỳ bà. Bề ngoài kiều diễm tinh sảo, nốt ruồi nước mắt dưới khóe mắt trái lại càng không thể nhầm lẫn, tuy là non nớt, lại không khó tưởng tượng tướng mạo sau khi trưởng thành sẽ trở thành mĩ nhân khuynh quốc đến thế nào.

Ba tiểu đồng này vốn là người thanh nhã thoát tục, tướng mạo nghệ thuật sớm đã đanh chấn khắp phủ Mộc Dương, bao nhiêu người muốn có bọn họ làm của riêng, trở thành luyến đồng cất kín. Nhưng ba người tuổi nhỏ võ nghệ cũng cao cường, rất nhiều người không lại gần nổi người họ, cứng rắn là không thể được rồi, mà bọn họ lại càng trung tâm với chủ, mà mềm mại cũng lại không thể.

Tới đây, không ít người tâm tư ‘uyển chuyển’, lúc này thở dài “Aizzz~”

“Bốn người này rốt cuộc là nhân vật thế nào?” có người đột nhiên lên tiếng.

Rất nhiều người vây quanh quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông vừa hỏi kia, trong đó một cụ ông hỏi “Người từ nơi khác tới ư?”

“Vâng, vì thế không biết mấy người này là ai” người này cũng trả lời thật.

Cụ ông chỉ vào trong, giới thiệu nói “Cái người ở giữa vàng sáng lấp lóe mặc giống như nhà giàu mới nổi kia tên là Tịch Thiên Âm, là trưởng tử của thừa tướng đương triều Tịch Triển Linh, người này thích mĩ nhân, độc đoán tinh quái, mọi người gọi là ‘Hoa hoa thái tuế’. Mỗi lần gặp được nữ tử mĩ nhân đều sẽ trêu ghẹo một lượt, có lúc thậm chí còn cướp một số người về nhà, có điều lần nào cũng bị Tịch Thừa tướng bắt được. Một số được thả đi, có vài người khác lại trúng ý thừa tướng sống chết cũng không đi liền trở thành thê thiếp của thừa tướng. Các thê thiếp của thừa tướng đều rất sủng nịch tiểu lưu lanh này, vì thế cậy vào sự bảo vệ của mấy người này, hắn cũng trở thành tiểu ác bá nổi tiếng gần xa. 3 tiểu đồng xinh đẹp phía sau cũng là bị hắn cướp về bên người, người áo xanh tên là Cổ Ngọc, người áo trắng là Huyền Bích, người áo hồng là Quản Giác, tên của họ được lấy bằng loại nhạc cụ mà bọn họ thường sử dụng.”

“Nếu đã như vậy, Tịch thừa tướng cũng không quản ư? Đây cũng có thể coi là ác nhân mặc cho nghịch tử làm điều ác” đại hán nhìn ba tiểu đồng, có chút phẫn giận.

Cụ ỗng xua tay, lắc đầu nói “Đừng có nói bừa, Tịch thừa tướng thanh chính liêm khiết, cương chính không a dua, chính là không bảo vệ. Mỗi lần Hoa hoa thái tuế này vừa làm điều ác, Tịch thừa tướng không lâu sau sẽ chạy tới giáo huấn hắn ……vì thế tiểu thái tuế này cũng chưa có làm ra sự ác quá mức nào, chính là nói có chút bạo thôi, có điều vẫn là rất đáng yêu.”

“Đáng yêu ư?” hán tử kia kinh ngạc, một người đàn ông, còn là một người gã không đẹp lắm được nói là đáng yêu ư?

“Đương nhiên rồi, Thiên Âm của chúng ta đáng yêu nhất” bên cạnh truyền tới giọng một người phu nhân đã khoảng bốn năm mươi, hạnh phúc mơ mộng gợn sóng trên gương mặt đã có nếp nhăn, hai tay chắp lại thành gối đặt dưới má “Dáng người nho nhỏ, mỗi ngày đều hoạt bát, vui vẻ như thế, ca hát lại rất hay, thật đáng yêu mà, ta nếu mà có thể sinh ra một đứa con đáng yêu như vậy, giảm thọ 10 năm cũng sẵn sàng”

Dáng người nho nhỏ ư? Nhìn người ít nhất 8 thước ở trên đài, đại hán cuồn cuộn mấy giọt mồ hôi lớn trên trán “Vậy……sao?”

“Đương nhiên rồi, có cần gia nhập câu lạc bộ hâm mộ Thiên Âm của chúng ta không? Bây giờ gia nhập lập tức được tặng thẻ giảm giá của Túy Tiên Lâu nha! Thế nào?” phu nhân vừa hưng phấn lên, lập tức bật ra không ngừng.

“Ách……việc đó……” đại hán lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt tình như vậy, có chút không biết phải làm sao.

Đại hán bên này ngơ ngác không xong, người nào đó bên kia cũng đôn đốc không ngừng.

“Nhanh chút, Cổ Ngọc, bằng không đợi lúc nữa lão gia tới rồi, ta lại đen đủi rồi” Tịch Thiên Âm đôn đốc Cổ Ngọc lưng đeo tỳ bà, giọng nói có chút sắc nhọn.

“Vâng, chủ tử” Cổ Ngọc sau khi đáp lại lập tức ngẩng đầu cao giọng mang theo ý cười, thanh âm còn chưa hết vẻ ngây thơ “Đấu giá lớn nô tài tươi mới vừa ra lò đây, nam tử 20 lượng, nữ tử 30 lượng đây ~~~”

“Đại thiếu gia, xin đừng bán bọn em mà ~~” 3 nha hoàn trong 5 nô tài lập tức nước mắt lưng trong, vẻ mặt cầu xin mà nhìn về phía Tịch Thiên Âm. Những người vốn xinh đẹp lanh lợi, thêm vào bộ dáng thê thảm yếu ớt này, càng khiến người ta không nhịn được mà yêu thương tiếc nuối.

Nhưng là với ai đó, sớm đã quen rồi, không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay “Bớt lời~ các ngươi dùng ánh mắt đó vô dụng với ta!!!”

“Đại thiếu gia~~” ba nữ tử nước mắt dàn dụa.

Có vài người thương tâm tới cực điểm có mặt trong lòng đều đau thương, người đẹp biết bao a, ánh mắt khiến người ta đau lòng biết nhường nào a ~

“Ta bán các ngươi là chuyện quá đương nhiên, bớt giả vờ khóc cho ta!” nằm mơ dùng dư luận áp được ta ư? Không có cửa đâu! Tịch Thiên Âm ngoảnh mặt đi, rất là không vui.

“Người này là lòng dạ sắt đá sao?” đại hán có chút không vui mà nhổ nói.

Hắn vừa nói, ít nhất nhận được 20 ánh nhìn sắc nhọn. Phu nhân vừa mới lôi kéo hắn cũng quay lại, giận nói “Ngươi không gia nhập thì thôi, làm gì mà phải phỉ báng Thiên Âm của chúng ta?”

“Đây vốn là cậu ta không đúng nha ~” đại hán dũng cảm biện giải dưới đường trừng vô số.

“Phì!” phu nhân chỉ nhổ hắn một ngụm, dứt khoát không để ý hắn nữa.

※※※z※※y※※z※※z※※※

Tiếng khóc đứt quãng chỉ cao thêm không thấp đi, phiền nhiễu người nào đó gân xanh bạo nổi, cuối cùng nắm chặt nắm tay, cố gắng hít sâu vào một hơi, vẫn mày mở mắt cười như cũ, quay đầu lại nói với ba cô gái “Bỏ đi bỏ đi, sau khi có tiền ta chia cho các ngươi mỗi người 10 lượng……tiền tiêu vặt của lão tử nha ~” câu cuối quả thật là nghiến răng nghiến lợi mà nói hết.

Ba cô gái kia lập tức cảm ơn, giống như chỉ đợi hắn nói như vậy.

Mọi người vừa nhìn, tròng mắt căn bản không có nước mắt, chỉ là biểu tình biểu đạt gian trá, so với hồ li còn hồ li hơn.

“Thì ra là vậy” đại hán xấu hổ nói, đám đông đang xem kịch bị hắn làm phiền trừng mắt N cái.。

“Vậy chúng tôi thì sao~ thiếu gia!!!” hai trường công còn lại nhìn thấy đám nữ tử có lợi, bèn hỏi.

“Không có việc của các ngươi!” Tịch Thiên Âm quay ngoắt đầu, tay giương lên, quạt trắng mở ra.

“Thiếu gia” hai nam nhân dáng người thô kệch to lớn trao đổi ánh nhìn, âm thầm ước định mà lập tức cả mặt hàm xuân, chốc chốc dùng tay xoa xoa lên cơ ngực của mình, thậm chí đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi, mày mắt trêu ghẹo người nào đó.

Vừa mới quay đầu đã nhìn thấy cảnh tượng kích thích như thế này nhất thời sắc mặt trắng bệch, Tịch Thiên Âm đột nhiên quay người, lập tức “Ọe”

“Ọe”người xung quanh bao gồm cả đại hán cũng đồng loạt quay người lại nôn khan.

“Đại thiếu gia” hai người kia không từ bỏ, bắt đầu dùng tay vuốt nhẹ chân trái giơ cao của chính mình, một lần lại một lần, chầm chậm mà sắc tình, thuận đường gửi tới hai nụ hôn gió.

“Ọe’”Tịch Thiên Âm và bách tính xung quanh nôn ác liệt hơn.

“Không chịu được, rõ ràng biết ta ghét tới tận cùng mà còn kích thích ta! Đủ rồi, cũng chia cho các ngươi mỗi người 10 lượng” lời này vừa nói, hai người lập tức dừng lại động tác, cung kính mà cúi đầu với Tịch Thiên Âm.

“Có điều, trước lúc đó”Tịch Thiên Âm lau lau miệng, chủ đề vừa đổi, quạt gấp lại, hướng ánh mắt về phía xung quanh, nói “Huyền Bích, Quản Giác, Cổ Ngọc——đánh cho ta!”

Ba tiểu đồng lập tức nhận lệnh, lờ đi tiếng cầu xin của hai người, giơ nắm đầu lên đánh mạnh hai người vài cái. May mắn ba tiểu đồng cũng không nặng tay, nắm đấm cũng không cứng như thế, vì thế hai người cũng chỉ đau đớn hai tiếng, cũng chưa có thương tích gì lớn.

“Con mẹ nó, lần sau còn làm động tác tục tĩu như vậy, sẽ bán các ngươi tới phường tướng công~ rõ ràng biết ta không chịu được~~ọe~ nhớ tới là muốn nôn~”biểu tình muốn ôn khan vài cái, Tịch Thiên Âm chắp chắp tay, nói với bách tính xung quanh “Đủ rồi, quay lại chủ đề. Các vị phụ lão hương thân, ai muốn mua nô tài? Nam tử 20 lượng, nữ tử 30 lượng!”

“Thiếu gia, tại sao chúng ta chỉ đáng 20 lượng vậy? Nữ nhân bọn họ lại đáng 30 lượng!” một trường cung mới có chút ủy khuất mà hỏi.

“Bởi vì bọn họ xinh đẹp hơn các ngươi!”

“Xinh đẹp thì để làm gì?” một trường cung khác không vui nói.

Thật là——tức chết hắn rồi!

Tịch Thiên Âm không nhịn được mà dùng quạt gõ mạnh lên mỗi người một cái, hận rằng luyện thép không thành gang mà nói “Bởi vì bọn họ là mỹ nhân, để ở trong nhà là một loại hưởng thụ về nhãn giác, không giống các ngươi chỉ biết cưỡng hiếp con mắt của ta, chỉ riêng điểm này đã đáng để thêm chút giá rồi! Người đần không cần gấp, bớt nói nhiều mà hãy làm nhiều, các ngươi cư nhiên còn ngu ngốc làm lộ bản tính của mình với người khác~~~tức chết ta rồi!!!”

Nhất thời xung quanh cùng cười nhẹ, hai trường cung cũng đỏ mặt.

“Mau tới mua đi~ đấu giá nô tài đây~”Tịch Thiên Âm giận giữ mà rao gọi, vừa mở quạt, tận sức quạt quạt, khiến mồ hôi chảy do vừa mới mắng người của mình nhanh chóng bốc hơi.

“Phì~” trong đám người bật ra tiếng cười không nhỏ, có điều do Tịch Thiên Âm đang tức tới đầu bốc khói nên không phát hiện, mà ba tiểu đồng kia của hắn lại cảm thấy công lực của người vừa cười thâm hậu, không thể coi thường, mang theo một chút phòng bị mà nhìn nơi phát ra tiếng cười.

Nơi mà họ nhìn, có ba người đứng trong bách tính bình thường, càng hiển lộ ra uy nghi quý khí. Người đứng giữa dáng người cao thẳng, đầu đội phát quan mĩ ngọc nhuận bạch buộc tóc, mặc cẩm bào thêu kim đào, thắt thắt lưng bích ngọc, chân đi giày thêu mây, anh tuấn phi phàm, dưới mày kiếm là mắt phượng lóe qua ý cười, bờ môi hơi cong lộ ra tà mị, khí thế vương giả bức người khiến người ta không khỏi run rẩy.

Người đứng bên trái người này, dáng người không phân cao thấp với người kia, đầu đội kim quan bảo thạch, mãng bào màu đen thêu hoa văn màu vàng, đai lưng vàng, giày màu đen, mặt như mĩ ngọc lại sắc nét rõ ràng, đôi mắt như hắc bảo thạch ẩn chứa từng tia ý lạnh, khiến người ta không dám lại gần.

Mà người bên phải lại trái ngược với sự cứng rắn của hai người kia, ôn nhu xuất trần. Mặt như trăng thu, mày như tranh mực, mắt như sóng thu, tuấn nhãn tu mày, thần thái phi dương. Mái tóc ngân bạch dài phi thiểm giống như tuyết trắng dưới ánh trắng, bạch y xuất trần càng khiến người này giống như trích tiên.

Bọn họ rốt cuộc là ai? Có bất lợi với chủ tử hay không?

Ba tiểu đồng lúc này nghĩ như vậy trong đầu.

*****************************************

– Trong căn phòng tối tăm, người đàn ông yếu ớt bị một người nắm tóc, một ánh đèn cường liệt chiếu tới. “Nói thật cho lão tử!” một người ăn mặc cầm đầu đập mạnh xuống bàn.

“Nói cái gì?” Mỗ Hiệp giả bộ.

“Vậy ư……”

Cùng với âm điệu kéo lên, người kia phát ra tiếng cười ngọt ngào “Vẫn chưa ngoan ngoãn……người đầu, dùng hình cho ta!”

Mỗ Hiệp sắc mặt trắng bệch, liều mạng vẻ mặt ngoan cường, còn mím chặt môi, tuyệt đối không thể nhận tội!

“Oh, oh ha, ha, ha, ha …………woa woa oa oa~~Ôi ha ha ha woa woa oa oa ~” dưới ánh nắng, Mỗ Hiệp bị cột trên dây đu, gót chân xích loát. Trước mặt có một người cầm một bàn lông ngỗng, phía sau không xa trên cột dán chặt một trái sâu riêng. Dưới tác dụng của dây đu, chỉ cần vừa tiến tới trước liền bị chạm gót vào bàn cù, cù đủ rồi lại bị người đẩy về, nhất thời mông và cả cơ thể có tiếp xúc thân mật với sầu riêng.

Ở giữa bến bờ của cực lạc thống khổ sâu xa nhất, Mỗ Hiệp nước mặt đầy mặt “Tôi khai……ôi hah ha woa woa oa oa ~~~những miêu tả tướng mạo đó là……ôi ha ha ha woa woa oa oa ~~~đạo văn của ~~~ woa woa oa oa ha ha ha~~~~《Hồng Lâu Mộng》”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.10.2016, 10:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.07.2016, 11:48
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5208
Được thanks: 603 lần
Điểm: 10.03
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Một nửa lưu manh - Hà Giang Nữ Hiệp - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 2: TIÊN NỮ TỶ TỶ

“Này, năm người các ngươi, đừng có sầu mày khổ mặt bộ dáng không cam nguyện nữa, tốt xấu gì cũng làm dáng POSE cho mọi người xem, để mọi người chọn hàng một chút, bằng không còn tưởng hàng ta bán là hàng giả nữa, cáo ta tới tận hiệp hội người tiêu dùng thì làm thế nào?”Tịch Thiên Âm bất mãn lẩm bẩm nói.

“Đại thiếu gia, đừng mà, những tư thế kia của người rất buồn cười mà~”một trường công lớn gan hơi kháng nghị, lập tức nhận được một cái gõ đầu của người kia.

“Cái gì buồn cười, những POSE kia chính là kết tinh trí tuệ của nhân loại, là thể hiện giữa sức mạnh và cái đẹp, hóa thân của gợi cảm ……mau làm cho ta, bằng không không có bạc”

Rất nhiều người xung quanh không biết Tịch Thiên Âm đang nói ý gì, nhưng những nô tài đã ở chung với hắn lâu đã hiểu được giọng điệu kỳ lạ của hắn. Thế là, hai trường công một người vòng lại ở hai bên eo, bày ra tạo hình lực sỹ, mà một người lại là tạo hình chiến sỹ trầm tư. Ba nha hoàn còn lại, một người làm tư thế Marilyn Monroe, môi hơi bỉu ra, vô cùng gợi cảm. Một người khác quay người lại dùng tạo hình kinh điển chiến sỹ thiếu nữ quay người lại cười, mắt một mí vừa chớp, thanh xuân vô cùng. Một người còn lại thì cầm hoa sen chỉ, thái độ của tiêu thư khuê các nhà đại gia(tham kiến bạch nương tử).

Người xung quanh cười to thành tiếng, khiến 5 người vô cùng xấu hổ.

Đã nói đừng có làm rồi, nhưng vị đại thiếu gia chỉnh người không đền mạng này cứ đòi như vậy, bọn họ không còn mặt mũi gặp người rồi …… “Chủ nhân, lão gia tới rồi!” Huyền Bích đột nhiên bừng tỉnh nói.

Đang chấm điểm tạo hình, Tịch Thiên Âm ngây người, run run quay đầu nhìn lại, trong đám người mọc ra một nam tử trung niên vốn nên mặt mang ý cười mà giờ lại mày oán dương cao.

Nam tử thoạt nhìn bốn mươi mấy tuổi, mắt mặt có chút giống với Tịch Thiên Âm, chỉ thấy hắn sải bước đi tới, mỗi một bước đi, dường như đều có thể nhìn thấy khói trắng từng lọn bốc lên từ dưới gót giầy.

Tịch Thiên Âm khó khăn mà nuốt nuốt ngụm nước bọt, quay người nhắm mắt tự nói “Ta không nhìn thấy, ta cái gì cũng không nhìn thấy, cha đang thượng triều, không có ở đây ……”

Người nào đó sau khi tự thôi miên mình, mở mắt ra, lại không còn có thể rời mắt nữa rồi——người đẹp quá đi! Tuy là tóc trắng, lại rất có phong tư.

Nơi mà ánh mắt cập tới, người tuyệt sắc như bạch liên đứng thẳng, ôn nhu, thanh nhã, xuất trần, mặt tự trăng thu, mày tự tranh mực, mắt tự sóng thu, tuấn nhãn tu mày, thần thái thần phi. Mái tóc bạch ngân thả trên đầu giống như tuyết trắng dưới ánh trăng, một thân bạch y xuất trần lại càng khiến người này tự trích tiên, phảng phất tuế nguyệt giữa mây bay, phiêu phiêu tựa khổ lưu phong hồi tuyết~ ánh mắt người kia bắt gặp cùng hắn, chỉ là nụ cười nhàn nhạt đã tước đoạt đi trái tim y. Tịch Thiên Âm lúc này cảm thấy tim gan mình giống như không còn là của mình vậy, tần số đập của nó ư~~ xin hãy cho tôi su——xiao——jiu——xin——pill. ( suxiao jiuxin pills là thuốc chuyên trị hoạt huyết, ứ và giảm đau, tăng lưu lượng máu mạch vành, giảm các cơn đau thắt ngực, thích hợp dùng cho các bệnh tim mạch vành, phù tim…)

“Tiên nữ tỷ tỷ……”lẩm bẩm lặp lại, ánh mắt si mê, nhìn chăm chú người đẹp áo trắng cũng đang nhìn chằm chằm hắn.

Hai người bên này “thâm tình” nhìn nhau, bên kia Tịch Triển Linh hai tay xua xua trước mặt Tịch Thiên Âm, không phản ứng?

“Nhóc con, còn dám giả vờ với ta ……thế nhưng dám nhân lúc ta thượng triều mà bán nô tài trong nhà, nói, đây là lần thứ mấy rồi?” Tịch Triển Linh rống giận mà hét vào tai Tịch Thiên Âm, ép hắn đối mặt với mình.

Người nào đó cuối cùng đã phản ứng lại bởi đau tai “A~~~cha, đau mà! Nhanh buông tay, ở đây có nhiều người nhìn như vậy? Muốn làm trò cười cũng không dễ nhìn đâu!” đặc biệt là tiên nữ tỷ tỷ của hắn, đừng có mất mắt trước mặt nàng mà.

Vừa nghĩ tới đây, Tịch Thiên Âm nhẫn lại đau nhói ở tai, hơi hơi liếc đầu chào hỏi với người đẹp “Hi~”

“Tuyết Thương, hắn hình như đang chào hỏi ngươi ……”Tông Chính Ngọc Minh cười nhìn Tịch Thiên Âm đang đau, không quên trêu ghẹo mỹ nhân áo trắng bên cạnh, tuy rằng thanh âm nghe có chút ghen tị.

“Ừ~ quả thật là tiểu tử rất đáng yêu, quả nhiên mấy người kia nói không sai” Tần Tuyết Thương cũng đáp lại gương mặt cười vừa mới tuy rằng có chút vặn vẹo nhưng vẫn nhìn ra là đang cười của Tịch Thiên Âm, cùng với kéo ra “nụ cười” và “Hi” không biết là nghĩa gì kia.

“Hoa hoa thái tuế ư? Ta ở đây sống lâu như vậy mà không biết có người như vậy” Tông Chính Ngọc Minh nhìn Tịch Thiên Âm đang đau đớn tới mức miệng cũng chảy nước mắt, mắt lóe qua ánh sáng bừng chỉ có thợ săn mới có.

Tần Tuyết Thương như có suy nghĩ mà nhìn Tông Chính Ngọc Minh, trước khi người kia chưa phát giác mà chuyển tới trên người Tịch Thiên Âm, khóe miệng lộ ra ý cười.

“Tịch thừa tướng đã phát hiện chúng ta rồi, có cần đi chào hỏi hay không?” nam tử áo đen hỏi, thanh âm băng lãnh.

Tông Chính Ngọc Minh lắc lắc đầu “Tịch Thừa Tướng đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi, có điều nếu hắn đã không tới, chúng ta cũng đừng có làm phiền người ta dạy con!”

“Mày không phải nói là không sợ bị xem trò cười, còn nói mình là công dân ăn cơm của bách tính có nghĩa vụ phải cung cấp tư liệu trò cười sau bữa cơm cho các quán trà hay sao?”Tịch Triển Linh cười lạnh nói.

“Cha à, con chưa từng nói mà ……a~~~ đau, cha nhẹ tay chút”oa oa oa oa~người đẹp, đừng nhìn ta mà, quay đầu đi, bây giờ ta đang rất xấu hổ.

“Cái gì, ý của mày là lỗ tai của mày đã hỏng không còn dùng được, tới lời nói của mình cũng không nghe rõ ư? Có phải còn muốn nói tao không xứng làm cha của mày ……phải không?” cười lạnh tiếp tục.

“Cha, không phải mà, tai của con rất tốt, vẫn là người cha mà con kính phục tự như nước sông chảy không ngừng không nghỉ, càng giống như dòng nước lũ lớn vừa tràn bờ!” Tịch Thiên Âm lập tức chân chó ôm lấy Tịch Triển Linh,sùng bái mà “khóc to”, ánh mắt không quên liếc về phía người đẹp áo trắng.

“Hừ, mồm miệng trơn tru, về nhà cho ta ……con từ khi nào để lại hai vệt râu cho ta thế này? Con còn sợ danh tiếng Hoa hoa thái tuế của mình chưa đủ vang xa ư?” nói xong, tay mạnh mẽ, giật đi hai vệt râu chữ bát đáng yêu của người kia.

“Ôi~” giữ chặt lên chỗ đau, Tịch Thiên Âm hàm lệ nói “Cha à, lần sau muốn giật râu làm phiền người cảnh báo trước một tiếng cho con, rất đau mà ……bộ râu số 1 đáng thương của con, cha bình tĩnh đi~”

Tịch Thiên Âm nhặt lên bộ râu bị ném trên đất, nhân lúc này quay người, nhìn tiên nữ tỷ tỷ của mình. Vẫn là tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp, nào có vỏ cam giống như mặt cha mình đâu.

“Thiếu gia, nước miếng chảy ra rồi kia” Quản Giác nhịn không được trêu ghẹo.

Nước miếng ư? Ôi……Tịch Thiên Âm vội vàng lau khóe miệng, lại không có gì cả, đang muốn mắng Quản Giác chơi ác, lại nhìn thấy người đẹp áo trắng cười nhẹ vì mất mặt vừa mới của hắn, lập tức mê tới mất trí。

Tiên nữ tỷ tỷ đang cười với hắn nha Oh ~~YEAH! YEAH! Người nào đó trong lòng đang vui tới nổi bọt đột nhiên cảm thấy tai đau “Ai ~đau, cha, đừng véo nữa, đau chết người rồi!”

Tiên nữ tỷ tỷ, đừng cười mà ~~~cười tới hắn không còn mặt mũi!

Tông Chính Ngọc Minh nhìn ánh mắt si mê của Tịch Thiên Âm, sắc mặt hơi trầm, trong lòng có chút không vui “Kịch cũng gần kết thúc rồi, chúng ta đi thôi!”

Nhìn lửa giận đột nhiên của Tông Chính Ngọc Minh, lần này lại là Tần Tuyết Thương cảm thấy thú vị rồi, ha ha ha ……vừa nghĩ tới đây, cố ý lại lần nữa nở nụ cười mị hoặc với Tịch Thiên Âm, sau khi nhìn thấy ánh mắt si mê của người kia và đường trừng của Tông Chính Ngọc Minh thì hài lòng mà quay người rời đi.

“Người đẹp……đừng có đi mà……”Tịch Thiên Âm muốn chạy tới kéo nàng lại, nhưng cha ở đây không dám quá mức phóng đãng.

Tông Chính Ngọc Minh đi được một nửa, nghĩ tới gì đó, đột nhiên dừng lại, quay đầu lộ ra nụ cười thâm ý với Tịch Thiên Âm.

Tịch Thiên Âm vốn đang thất vọng thương tâm nhìn người đẹp áo trắng đi khỏi tầm nhìn của mình, không ngờ một mắt liếc tới người đàn ông thối mông tuấn mĩ bên cạnh người đẹp áo trắng đang nở nụ cười dựng lông gáy với hắn, lập tức rùng mình một cái, cảm thấy toàn thân bị dòng điện xẹt qua.

Gã kia thế nhưng cười với hắn ư? Sẽ không phải là Gay chứ? Tịch Thiên Âm rất muốn đi đánh người kia một trận, đại ca, người ta có hứng thú không phải là ngươi mà là người đẹp áo trắng bên cạnh ngươi cơ, đừng có nhầm nha, ta chính là không phải đồng tính nha! Cứ coi như thế, cũng không hi vọng là ngươi đâu!

Nhìn con mắt lớn sợ hãi và cơ thể co rụt lại của đối phương, nụ cười của Tông Chính Ngọc Minh càng đậm thêm, còn cười ư? Tịch Thiên Âm nuốt nuốt nước bọt, lại lần nữa rùng mình một cái. Mà ở một bên, Cơ Tinh Nha trước khi rời đi đã cho Tịch Thiên Âm một ánh nhìn sắc đầy khí lạnh.

Tịch Thiên Âm đáng thương bên này mới nhận được 2 nụ cười dựng lông, bên kia nhận được ánh mắt băng lạnh tới thấu xương, càng là ớn lạnh vô số cái “Lạnh quá, lạnh quá ……khí lạnh này cũng quá mạnh rồi, tôi đã chọc ai ghẹo ai rồi?”

***********************

“Đại ca, đừng có chọc cha tức giận nữa được không, cũng không xem xem mình đã bao tuổi rồi, không khiến cha tức giận tới nhảy dựng mới chịu nghỉ ngơi, lần này đệ còn có thể xoa dược cho đại ca, lần sau nếu đệ không ở thì sao? Huynh lại không thích Huyền Bích bọn họ động vào người mình, tới lúc đó xem ai sẽ thoa cho, cha thì huynh đừng có mong đợi rồi, tám vị nương thân lại sớm đã chờ mong có thể niết niết cái mông nhỏ của huynh, nếu đệ không ở, cũng không biết thế nào ……”

“Dừng lại, dừng lại ……ta nói này Mộ Viễn, đệ đừng có vừa về nhà đã thuyết giáo nữa, tốt xấu thì ta cũng là đại ca mà, vài ba bữa lại bị đệ nói thì ta còn mặt mũi không?”Tịch Thiên Âm bất mãn mà trừng đầu giường trống không, nhị đệ Tịch Mộ Viễn trong miệng nghiến răng mà ngồi phía sau hắn thoa dược cho hắn.

Nhị đệ này của hắn rõ ràng đối với người khác đều lạnh lạnh nhạt nhạt, làm sao lại cứ cằn nhằn than vãn với người ca ca như hắn vậy, giống như bà mẹ già vậy. May là bây giờ làm quan rồi, bởi vì chức vụ không thường xuyên về nhà, bằng không cái tai của hắn sẽ bị hành hạ tới thế nào.

“Huynh cũng đừng có chú ý tới đám nô tài đó nữa, huynh biết cha bảo vệ đám nô tài đó lắm mà. Nếu huynh thiếu tiền có thể tìm đệ đòi, tam đệ mỗi tháng đều đưa tiền tiêu vặt mà, còn có lương tháng của đệ cũng đủ dư giả. Nói thế nào đi nữa, huynh cũng tiết kiệm chút, đừng có lần nào ra đường cũng tiêu phung phí tiền, bạc này phung phí vậy, tam đệ kiếm cũng vất vả”.

“Đại ca chính là biết đệ ấy vất vả, vì thế mới không tìm đệ ấy tiếp tục đòi” huống hồ tam đệ cái tên quỷ keo kiệt đó cũng không có hào phóng thế, muốn bạc không hỏi rõ cặn kẽ thì sẽ không cho, hắn còn có thể có chuyện riêng để nói không?

“Vậy nên huynh mới đi động vào đám nô tài đó ư?” một giọng nói có chút lạnh nhạt từ cửa truyền vào. Không cần nhìn cũng biết đó là tam đệ, Tịch Quân Huyên.

Tịch Mộ Viễn và Tịch Quân Huyên là con của đại nương và ngũ nương, đều là những chàng đẹp trai tượng trưng cho tuấn mỹ, người đầu tiên thì ôn hòa người sau thì nghiêm túc.

Còn Tịch Thiên Âm, là con của phu nhân chính phòng đã sớm mất, người cha đáng thương vừa mới kết hôn được hai ba năm đã trở thành góa phu, còn mang theo một gánh nặng, nếu không phải sau này đỗ trạng nguyên, còn không chừng bây giờ vẫn còn đang dắt hắn đi bán đậu phụ khắp nơi!

“Quân Quân à, ca ca ta thật sự là nhớ đệ chết đi mà, mau lại đây cho ca ca sờ một chút ……”nói xong, sắc thủ thò về phía Tịch Quân Huyên đã cúi thấp eo đánh giá. Chỉ tiếc bị “bộp” một tiếng đánh rơi. Vô tình mà, vô tình mà …… hai tiểu đệ này chính là hắn nuôi từ bé, tuy rằng chỉ ở chung có vài năm, nhưng trong quá trình trưởng thành của người kia không thể thiếu được vai trò quan trọng của hắn, làm sao có thể đối xử với hắn như vậy chứ, ai ai cũng nói trưởng huynh như cha, thẳng nhóc nhỏ mông này chính là bất hiếu mà, lần nào cũng dùng ánh mắt rạch hắn.

Nhớ lại lúc trước, những ngày tháng tươi đẹp biết bao, bộ dáng hai thằng nhóc nhỏ mông mới cao hơn một thước một trước một sau bám lấy bên cạnh hắn, lúc đó đáng yêu biết bao, nhưng mà sau khi lớn rồi thì sao? Đứa trước thì trở thành một con hồ ly phúc hắc, đứa sau thì trở thành một tiểu lão đầu nghiêm túc.

Oa oa oa, đây là cuộc sống của con người sao? Hắn có phải nên để cha sinh thêm vài tiểu đệ nữa chơi cùng không?

“Còn muốn cha sinh cho huynh tiểu đệ sao?”Tịch Quân Huyên ngồi trên giường, có chút phẫn giận mà nhìn đại ca của mình.

“A~” nó làm sao biết được, vừa mới không phải là mình đã lỡ nói ra chứ? Không dám ngẩng đầu nhìn tam đệ của mình, Tịch Thiên Âm dứt khoát vùi đầu vào gối——giả vờ ngủ.

“Nhị ca, đệ lâu rồi chưa nhìn thấy đại ca rồi, huynh hãy đi làm việc công của mình trước đi, đệ thoa dược cho đại ca” Tịch Quân Huyên hiếm khi mỉm cười, nụ cười này khiến Tịch Mộ Viễn rất lâu chưa nhìn thấy tiểu đệ của mình mỉm cười có chút kinh ngạc, trong kinh ngạc này, cái hộp trên tay cũng đã bị Tịch Quân Huyên lấy đi.

Vừa nhìn trên tay trống rỗng, Tịch Mộ Viễn vô lực mà cười cười, nhìn người nào đó đang nằm trên giường không biết sống chết một cái, trong lòng cầu nguyện hắn tích nhiều phúc đức.

“Đại ca, đệ còn có công vụ phải làm, không ở bên huynh được rồi, để tam đệ thoa dược cho huynh vậy” đợi rất lâu không thấy người nào đó trả lời.

“Ngủ rồi” Tịch Quân Huyên nhìn nói. Hắn còn không hiểu được đại ca nhà mình hay sao, vừa ngủ, vành tai sẽ tựa như sủng vật nhỏ vậy, tuy rằng không cụp xuống, nhưng ít nhất cũng sẽ mềm đi một chút.

Đại ca quả thật không có cảm giác nguy hiểm, nói ngủ liền ngủ, không hổ tự mệnh danh cái gì mà “vua ngủ”. Tịch Mộ Viễn lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai Tịch Quân Huyên, ngữ trọng tâm trường mà căn dặn một câu “Đệ nhẹ tay chút, huynh ấy lần này đã bị đánh không nhẹ” sau đó liền rời khỏi phòng, đồng thời cẩn thận mà đóng cửa lại.

Tịch Quân Huyên nhìn cái mông chằng chịt những vết máu, đã bị sưng gấp rưỡi, cẩn thận mà xoa dược, trong mắt tràn đầy đau tiếc và không nỡ.

Lần này sao cha lại đánh nặng như vậy, lúc thường cũng chỉ là giơ cao đánh nhẹ thôi, hôm nay đã làm sao rồi. Hắn vừa về nhà đã nghe thấy ba vị nương thân khóc thảm thiết, nói là cha lần này đã nặng tay rồi. Riêng cái cán chổi được vất trên mặt đất đã khiến hắn biết rồi,hung hăng trừng người cha đang bồi tội cho 8 vị nương thân một cái, bèn chạy tới. Không ngờ đã bị đánh thành như vậy!

“Cha à, đau……”người nào đó ngủ không quá ngon, hai tay hai chân bắt đầu chồm lên, mà động tác này đã kéo da thịt ở mông, đau càng thảm hơn nữa, gần như là đau tới tỉnh giấc, nhưng lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

“Tôi hận các người……tại sao các người lại bỏ tôi đi ……”Tịch Thiên Âm vẫn luôn nói mớ, đầu mày chau chặt, tay cũng nghiến lấy thành giường, lực đạo rất lớn, khiến thành giường kia vỡ vụn.

Đại ca quả nhiên còn chưa quên. Tịch Quân Huyên nhìn Tịch Thiên Âm như thế này, trong lòng đau nhói. Hắn biết thân phận thật sự của đại ca, chính là bởi vì đã biết, mới cảm thấy đau lòng.

Khi đại ca 10 tuổi không cẩn thận đã uống rượu, thổ lộ ra sự thật, đời trước chết rồi vẫn giữ được ký ức mà sống lại ở thời không này. Một linh hồn nhảy qua thời gian và không gian, cô đơn mà sống trong một môi trường không có người thân, cô độc biết bao! Nhất thời mọi người đều hoang mang, trốn vào thư phòng của cha để thương lượng làm sao để chăm sóc anh ấy, không để ý tới đại ca đã tự mình chạy mất bởi vì sợ hãi lại một lần nữa bị bỏ rơi. Mà lần chạy này liền 10 năm, cuối cùng mới được cha tìm thấy. Đại ca của 10 năm sau vẫn hoạt bát hòa đồng như thế, nhưng vết thương trong lòng kia lại chưa từng khỏi hẳn. Cho dù được cả nhà yêu thương bảo vệ, nhưng ký ức một đời trước nói bỏ đi nào có dễ dàng bỏ đi như thế được.

Đại ca thường ngày luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng chỉ khi không còn người khác ở cạnh mới trở về bộ dạng cô độc thật sự.

“Bọn đệ không phải là người thân của huynh sao? Cha, tám vị nương thân, nhị ca, còn có đệ, còn có ba đồng nhi của huynh, huynh không thích hết sao? ”Tịch Quân Huyên vuốt đầu của Tịch Thiên Âm, một chút một chút.

Dường như đã nghe thấy lời của hắn, Tịch Thiên Âm cũng không còn đau thương như thế, chìm vào ngủ say. Có điều, trong miệng không ngừng lảm nhảm “Tiên nữ tỷ tỷ” còn phối hợp thêm vào nụ cười si ngốc.

“Tiên nữ tỷ tỷ, ha ha ha”

Ngồi ở bên cạnh hắn, Tịch Quân Huyên nghe được lời gọi lần thứ 100 của hắn, nhìn thấy nụ cười lần thứ 100 của hắn thì không còn có thể ngổi nổi, chau mày đứng dậy chuẩn bị tìm bọn Huyền Bích hỏi rõ ràng.

Đại ca có người trong lòng rồi ư? Không biết gia thế có thanh bạch hay không, có ôn thuận hay không, có hung hãn giống như tám vị nương thân không ……đại ca tuyệt đối không thể trở thành “sợ vợ” được! Không thể để đại ca bị ức hiếp được!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nh0cv1tbd và 16 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.