Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 

Người trong lòng của Yoon Ji Hoo - Hoa Sơn Trà

 
Có bài mới 26.01.2017, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5131 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đồng nhân BOF] Người trong lòng của Yoon Ji Hoo - Hoa Sơn Trà - Điểm: 22
Chương 34

Khi ngày đám cưới diễn ra càng gần, tâm trạng của mọi người càng nặng nề hơn. Tâm trạng tồi tệ nhất có lẽ là tâm trạng của cô dâu, chú rể, đây không phải là một điềm tốt.

Thế nhưng trưởng bối hai nhà cứ hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị tất bật cho mọi thứ, thuận tiện còn bàn luận luôn về hợp đồng hợp tác giữa hai nhà, dường như cảm xúc của con cái không phải là điều họ quan tâm lúc này.

Ngày trước hôn lễ một ngày, Eun Bi nhận được điện thoại của Ha Jea Kyung, giọng chị ấy hơi khàn khàn, như là bị bệnh hoặc là vừa mới khóc xong, thế nhưng lại tỏ vẻ hào hứng, giọng nói cất cao hơn bình thường, cả hai trò chuyện một chút, lúc sắp cúp máy, khi nghe Ha Jea Kyung dặn mình ngày mai phải mặc đồ thật đẹp, Eun Bi không nhịn được nói:

“Chị à! Chị ổn chứ?”

Bên kia liền đáp: ‘Ổn, đương nhiên là ổn, ngày mai là đám cưới của chị mà, đương nhiên chị phải vui chứ!”

“Chị!” – Eun Bi không khỏi cắt đứt lời cô.

Quả nhiên, bên kia im lặng một hồi, lại truyền tới giọng nói của Ha Jea Kyung, lần này không còn vui vẻ như lúc nãy, mà là một giọng nói yếu ớt: “Eun Bi! Đó là lựa chọn của chị! Em sẽ chúc phúc cho chị chứ!”

Eun Bi bên này nghẹn ngào: “Sẽ, em sẽ chúc phúc cho hai người!” – Bởi vì nếu hai người thật sự lấy nhau, nếu như cả đời cũng không yêu được đối phương, thì thật bất hạnh.

Yoon Ji Hoo vẫn im lặng nãy giờ thấy vậy liền ôm lấy Eun Bi đưa tay lau nước mắt cho cô, vừa hôn lên mặt cô, dịu dàng mà trìu mến, khiến cho lòng cô cũng trở nên mềm mại.

--

Eun Bi cứ nghĩ là chuyện hai người lấy nhau đã không còn bàn cãi gì nữa, thế nhưng khi nhìn thấy Ha Jea Kyung giơ tay lên phản đối đám cưới, cô bé không thể tin được.

“Tôi tin chắc trong hội trường ngày hôm nay cũng sẽ có người phản đối cuộc hôn nhân này như tôi!’ – Giọng nói trong trẻo nhưng đầy tự tin của Ha Jea Kyung vang lên.

Mọi người lần lượt đứng lên, chị Ga Eul, anh Yi Jung, anh trai và cả anh Ji Hoo nữa. Đôi mắt Eun Bi bất giác chống lại ánh mắt của Ha Jea Kyung, cô bé chỉ thấy chị ấy nhìn cô cười, nụ cười thật dịu dàng, nhưng cũng đầy xót xa.

Từ từ đứng dậy, gia nhập vào hàng ngũ phản đối, chứng kiến bà Kang tức điên lên, chứng kiến cha mẹ Ha Jea Kyung nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng, chứng kiến tân khách trong mắt đầy sự châm chọc, trào phúng cùng hả hê bước ra hội trường, chứng kiến Goo Jun Pyo nhanh chân chạy đi tìm Geum Jan Di, theo sau là Ga Eul và So Yi Jung, Eun Bi lúc này mới bước đến gần cô.

“Được rồi, chị làm tốt lắm!” – Ha Jea Kyung ngồi trên bậc thềm, tắt điện thoại, ngước lên thì thấy Eun Bi đã đứng bên cạnh cô, bên cạnh còn có Yoo Ji Hoo và Song Woo Bin, cười nói:

“Chủ tịch Kang định bắt Jan Di để uy hiếp Goo Jun Pyo, thế nhưng chị đã sai người giải quyết rồi!”

Eun Bi nhìn Ha Jea Kyung hồi lâu, mới thốt lên hai chữ: “Đồ ngốc!”

“Haha, ừ chị là đồ ngốc, có lẽ vì vậy mà Jun Pyo mới không yêu chị. Lần sau tìm đối tượng, chị phải tìm một người thích mẫu người ngốc ngốc giống chị mới được!”

Nhìn vè miễn cưỡng của Ha Jea Kyung, Eun Bi không nhịn được, cúi xuống, ôm chầm lấy cô: “ Khi muốn khóc thì phải khóc, đừng có nghẹn, sẽ sinh bệnh đấy!”

“Cái con bé này, làm gì vậy…ai nói…hix, ai nói chị đây muốn khóc,… hix, chị không có muốn khóc đâu, hix, hu hu hu hu…” – Cuối cùng Ha Jea Kyung cũng không kiềm được nữa, giơ tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, bật khóc nức  nở.

Hội trường trước đó còn đông người, thế nhưng giờ đây chỉ có bọn họ, tiếng khóc của ha Jea Kyung vang lên trong không gian yên tĩnh. Ha Jea Kyung chẳng nói gì, cô chỉ khóc và khóc, dường như muốn phát tiết hết ủy khuất bấy lâu nay của mình, dùng hết sức lực của mình để khóc, khóc cho mối tình đầu của mình, cho đến khi không còn sức nữa mà thôi.

Ha Jea kyung khóc đến khàn cả tiếng, cuối cùng cô chỉ dựa vào vai Eun Bi mà nấc, chẳng được bao lâu thì thiếp đi. Khi Eun Bi nhìn ra ngoài trời, thì đã tối rồi.

Song Woo Bin và Yoon Ji Hoo vẫn luôn ở bên cạnh, cuối cùng Song Woo Bin vươn tay, nhẹ nhàng mà cẩn thận ôm lấy Ha Jea Kyung vào lòng, nói: “Người này giao cho anh, anh sẽ chăm sóc cô ấy, còn em thì về nhà nghỉ đi!”

Eun Bi gật đầu, đợi sau khi Song Woo Bin bế Ha Jea Kyung đi thì mới đứng lên, thế nhưng do ngồi quá lâu, cho nên lúc đứng dậy, Eun Bi cảm thấy chân tê dại, cả người nhoáng một cái.

Yoon Ji Hoo nhanh chóng đưa tay ôm lấy cô vào lòng: “ Làm sao vậy?”

“Chân em hơi tê.” – Eun Bi đáng thương nhìn anh nói.

Yoon Ji Hoo không nói một lời, mà đưa tay bế thốc cô bé lên, khiến Eun Bi phát ra một tiếng kinh hô, vững vàng đưa cô bé ra xe.

Ngày hôm sau, chuyện về đám cưới không thành của Ha Jea Kyung và Goo Jun Pyo tràn ngập các mặt báo, mọi người bàn tán khắp nơi, thậm chí cả dự án mà hai tập đoàn hợp tác cũng có nguy cơ không thành.

Cũng may Ha Jea Kyung đã thuyết phục ba mẹ cô ấy hết lời, chuyện này mới được dàn xếp ổn thỏa.

Thế nhưng cho dù như vậy, cũng không thể ngăn cản được cơn giận của chủ tịch Kang, bà bắt đầu tàn nhẫn chèn ép gia đình Geum Jan Di dữ dội, thế nhưng mọi người vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ nên gia đình Geum Jan Di mới không tới nỗi nào

Đúng lúc này, chị Jun Hee lại phát hiện việc cha mình vẫn còn sống, hơn nữa lại đang là người thực vật, nhà họ Goo một lần nữa lại sôi trào.

--

Tác giả: mua hoa, mua đồ tết, mua đồ cúng, tổng vệ sinh nhà cửa. Ôi, tết mà cũng mệt quá!





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa sơn trà về bài viết trên: Cloudy Donna, girl051, phùdung, yapj, yumi_2604
     

Có bài mới 29.01.2017, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5131 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đồng nhân BOF] Người trong lòng của Yoon Ji Hoo - Hoa Sơn Trà - Điểm: 62
Chương 35

Sau chuyện đám cưới ngày hôm ấy, mọi người nhanh chóng quay lại cuộc sống bình thường. Ha Jae Kyung vốn tính lên đường tiếp tục các cuộc du ngoạn của mình, thế nhưng không biết hôm ấy Song Woo Bin đã nói gì với cô ấy, Ha Jae Kyung cuối cùng ở lại Hàn Quốc, hơn nữa cũng làm thủ tục nhập học lớp 12 tại trường Shinwa, cô ấy học chung phòng học với F4.

Ha Jae Kyung vốn là học sinh trường trung học Urban tại Canada theo hình thức học tại nhà, vì vậy mới có nhiều thời gian đi chơi như vậy. Lần này cô ấy chịu ở lại Hàn Quốc, mọi người cũng rất vui mừng.

Chủ tịch Kang vốn tức giận vì đám cưới giữa hai người không thành, vì vậy trút hết lên đầu Geum Jan Di, thế nhưng sau khi Goo Jun Hee phát hiện chủ tịch Goo Jun Ha, tức ba cô ấy còn sống và đang trở thành người thực vật, liền vô cùng tức giận, gây nào loạn trong nhà, nhờ đó mà chủ tịch Kang không còn tinh lực để đối phó với Geum Jan Di nữa.

Eun Bi lại tiếp tục ngày ngày đi học, hấp thu những tri thức của mình, vì Song Ki Huyn đã định hướng cho Eun Bi sau này sẽ học đại học Queen Mary, thế nên Eun Bi không cần phải quá cố gắng trong việc học, chủ yếu là học ngoại ngữ, tuy Eun Bi có thể trò chuyện vài câu đơn giản bằng tiếng Anh, nhưng nếu muốn trở thành sinh viên ngành văn học thì như thế vẫn chưa đủ.

Buổi tối, Eun Bi ở trong phòng ngồi gặm cuốn tiểu thuyết “Ngạo mạn và thành kiến” bằng tiếng Anh, đây là cách Eun Bi trau dồi vốn ngoại ngữ của mình, vừa đọc vừa suy nghĩ về thài độ của Song Woo Bin mấy ngày nay.

Dạo này Eun Bi cảm thấy anh trai mình trở nên rất kì lạ, anh ấy bỗng trở nên nghiêm túc hơn  hẳn, không còn dạo câu lạc bộ đêm nữa, lại thường xuyên xung phong làm tài xế mỗi khi Eun Bi và Ha Jae Kyung đi dạo phố. Tối nay thì lại giành việc đem gói đồ mà Eun Bi muốn gửi cho Ha Jae Kyung, tự mình chạy đến khách sạn, giao cho cô ấy, đến giờ vẫn chưa về.

Không phải nói anh trai mình như vậy là không tốt, thế nhưng bỗng chốc thay đổi nhiều như vậy, Eun Bi cảm thấy hơi…không quen.

Hôm qua khi cô bé gọi điện cho mẹ nói đến chuyện này, mẹ liền sốt sắng hỏi về chị Jae Kyung và tình hình khi mọi người đi chơi, Eun Bi chẳng hiểu ra làm sao cả, thế nhưng vẫn hào hứng kể chị ấy tốt như thế nào, anh trai lạ như thế kia.

Mẹ nghe xong thì cười tủm tỉm bảo không sao cả, chỉ là anh trai trưởng thành.

Eun Bi cắn cắn môi, chẳng phải anh trai trưởng thành lâu rồi sao. Thế nhưng hôm nay khi ngẫm nghĩ lại, mắt cô bé chợt sáng ra, chẳng lẽ mình sắp có chị dâu. Vừa nghĩ đến việc chị Jae Kyung có thể trở thành chị dâu mình, Eun Bi liền vô cùng vui vẻ, định  bụng ngày mai sẽ kể cho Yoon Ji Hoo nghe.

Nào ngờ chưa đợi đến ngày mai, bác quản gia đã lên báo là Yoon Ji Hoo đang ở dưới lầu chờ mình.

Eun Bi nhìn đồng hồ, 9 giờ 55 tối, ngoài trời lại đang đổ mưa to, chẳng biết trễ thế này anh Ji Hoo đến để làm gì nhỉ. Trên người Eun Bi chỉ mặc một cái áo đầm ngủ màu trắng mỏng manh, cô bé cũng chẳng thèm để ý, chạy thẳng xuống lầu.

Yoon Ji Hoo ngồi trên ghế, đầu cúi xuống, cả người toát ra một loại cảm giác cô tịch, như thể cả thế giới ruồng bỏ anh, người anh ướt sũng, Eun Bi nhanh chóng chạy tới, vừa lúc bác quản gia đem một cái khăn đến, Eun Bi nhanh chóng đón lấy, nhanh nhẹn lau tóc cho Yoon Ji Hoo.

“Anh Ji Hoo, anh sao vậy? Sao lại ướt cả người thế này?”

Yoon Ji Hoo ngước mặt lên, thấy là Eun Bi, liền đưa tay ôm lấy cô bé, giọng nói trầm trầm: “Anh hôm nay đã gặp ông ấy!”

“Ông ấy? Ai?” – Bàn tay anh siết chặt lấy eo Eun Bi làm cô bé hơi khó chịu, thế nhưng cũng không giãy ra, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng lau tóc, lau cổ cho anh.

“Ông nội anh.” – Anh trầm giọng trả lời. Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như thường ngày, thế nhưng khi nói ra 3 chữ này, cánh tay anh càng siết chặt lấy Eun Bi, mặt vùi vào ngực cô, như thể muốn chôn mình ở trong ấy.

Hành động lau tóc của Eun Bi thoáng dừng một cái, cô bé đã từng nghe anh trai kể về ông nội anh Ji Hoo, cũng biết chính ông là người yêu cầu cha mẹ giấu anh ấy về chuyện mình còn sống, thế nhưng Eun Bi lại không cảm thấy gì cả, dù sao cô bé cũng mất kí ức, chẳng nhớ được gì.

Eun Bi không lau tóc nữa, mà vòng tay ôm lấy anh, bắt chước hành động thường ngày của anh, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc anh để trấn an, mỉm cười nói: “Vậy thì tốt chứ sao! Ông nội là người thân duy nhất của anh, nay anh tìm thấy ông rồi, anh phải vui mới đúng!”

Yoon JI Hoo ngước mặt lên, lạnh lùng nói: “Người thân duy nhất, thế nhưng chính ông là người đã bỏ rơi anh khi anh cần ông nhất, chính ông là người khiến cho anh phải rời xa em bấy lâu nay, đó cũng là những việc mà người thân duy nhất phải làm sao.”

Anh buông Eun Bi ra, nở nụ cười trào phúng: “Đúng rồi, chính anh là người đã hại chết cha mẹ, chính anh là người khiến ông mất đi đứa con trai và con dâu của mình, ông hẳn là hận anh lắm!”

“Đừng nói bậy!” – Eun Bi đưa tay che miệng anh, đôi mắt long lanh trở nên ươn ướt.

“Tai nạn đó chỉ là ngoài ý muốn, anh đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình như vậy. Anh như thế, em khó chịu lắm!”

Yoon Ji Hoo đưa tay lau đi nước mắt cho cô, bi thương nói: “Thế nhưng đó là sự thật, vì vậy mà ông mới hận anh, mới bỏ rơi anh nhiều năm như vậy, lần này nếu không phải Jun Pyo vô tình gặp phải, có phải là ông định suốt đời cũng không gặp mặt anh hay không?”

Nói đến đây, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Anh là con trai, anh không được yếu đuối, thế nhưng đứng trước mặt anh là cô bé anh yêu thương nhất, anh chỉ muốn yếu đuối trước mặt cô.

Chương 36

Eun Bi bật khóc, cô bé lung tung hôn lấy anh, vừa hôn vừa nói: “Không phải đâu, anh đâu phải là ông, anh làm sao biết ông nghĩ như thế nào, có lẽ năm đó ông bỏ đi, lí do cũng không phải như anh nghĩ.”

Yoon Ji Hoo chăm chú nhìn cô bé trước mặt, anh chợt ôm lấy cô, hung hăng hôn lấy môi cô, nụ hôn này nhiệt tình mà sâu sắc hơn tất cả nụ hôn trước đây của hai người. Anh đưa tay ôm lấy thân hình mềm mại qua lớp áo ngủ mỏng manh, bàn tay lung tung xoa lấy lưng cô, thế nhưng cũng không dám chạm vào chỗ khác, bởi anh vẫn nhớ, cô còn rất nhỏ.

Anh buông Eun Bi ra, nhìn cô thở dốc, cười nói: “Cám ơn em, Eun Bi.” – lần đó khi ba mẹ anh vừa mất cũng vậy, lần này cũng vậy, cô luôn ở bên anh. Anh ôm cô vào lòng, trong lòng thầm một lần nữa cảm ơn trời xanh đã trả cô lại cho a nh.

Eun Bi thở dốc xong, cả người ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, một lúc sau thì nói: “Ngày mai chúng ta đi gặp ông nhé!”

“Để làm gì?”

“Em không tin là ông thật không cần anh, ngày mai gặp em sẽ hỏi ông.”

Yoon Ji Hoo cũng không cảm thấy cách này khả quan,  thế nhưng anh vẫn đồng ý, anh cũng muốn biết.

“Anh đừng lo, cho dù ông thật sự không cần anh, thì còn em, em là rất rất cần anh đó!” – Eun Bi chắc chắn nói.

Yoon Ji Hoo cuối cùng cũng bật cười, khẽ nựng hai má Eun Bi: “Ừ. Anh biết rồi!”

Thế nhưng khi Eun Bi đứng lên, thì cả hai đều sửng sốt. Cả người Yoon Ji Hoo ướt sũng, thế nên lúc nãy khi anh ôm cô vào lòng, cũng khiến phần trước của áo ngủ ướt theo, lớp áo mỏng manh nay tựa như trong suốt, hiện rõ phần ngực đã phát triển phần  nào của Eun Bi và cái quần lót nhỏ xinh, che đi nơi hút hồn nhất.

Nhận thấy ánh mắt của anh, Eun Bi ngồi thụp xuống, hét lên:

“Á ! Anh không được nhìn!”

Yoon Ji Hoo nhanh chóng quay đi chỗ khác, anh cảm thấy cổ và bụng dưới vô cùng khô nóng, khó khăn nói: ‘ Anh sẽ không nhìn, em mau đi thay quần áo.’

Eun Bi nhìn anh một cái, thấy anh thật sự không nhìn, mới nhanh chóng chạy lên lầu, may mà giờ này người làm hầu như đều đi ngủ hết, nên chẳng ai nhìn thấy bộ dạng này của cô bé.

Yoon Ji Hoo cảm nhận bộ phận nào đó phản ứng vô cùng mạnh mẽ, trong đầu cứ không ngừng nghĩ đến cảm giác mềm mại lúc nãy khi ôm cô bé vào lòng, thảo nào mềm mại như vậy, thì ra Eun Bi không mặc áo lót.

Khẽ lắc đầu, nhanh chóng xua đuổi những hình ảnh làm mình mất bình tĩnh kia, lại nghĩ Eun Bi còn 4 năm nữa mới 18 tuổi, không khỏi cười khổ, chật vật đi tắm nước lạnh, sẵn tiện thanh tẩy đầu óc một chút.

--

Eun Bi và Yoon Ji Hoo vốn định buổi sáng sẽ đến phòng khám của ông Yoon, thế nhưng thật không ngờ, khi họ đến nơi, nhìn thấy là cảnh ông nằm bất tỉnh ở đó. Cả hai liền nhanh chóng đưa ông đi bệnh viện.

Bác sĩ cho biết là do bệnh cao huyết áp của ông đột phát, thế nhưng cũng may là họ nhanh chóng đưa ông tới bệnh viện, nên không xảy ra chuyện gì hết, có lẽ thời gian phát bệnh của ông cũng gần với lúc bọn họ tới.

Mọi người được tin liền nhanh chóng chạy tới thăm, riêng Chu Ga Eul và Geum Jan Di khi biết ông bác sĩ vẫn hay đến ăn cháo ở tiệm họ lại là ông nội Yoon Ji Hoo thì vô cùng bất ngờ.

Thật ra cũng nhờ việc Geum Jan Di thường đến phòng khám của ông làm việc, vô tình Goo Jun Pyo đến đón cô  nhìn thấy thì mới biết, sau đó báo cho Yoon Ji Hoo.

Mãi đến tối ông vẫn chưa tỉnh, Yoon Ji Hoo vốn muốn Eun Bi về nhà nghỉ ngơi nhưng cô bé không chịu, khuyên không được cô, anh đành phải chấp nhận, thế nhưng bắt cô phải ra sô pha nằm nghỉ.

Eun Bi dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh, đành ngoan ngoãn nằm xuống sô pha, phòng bệnh VIP nên sô pha nằm cũng thoải mái, không khí lại yên tĩnh nên Eun Bi nhanh chóng ngủ mất.

Khi Eun Bi tỉnh dậy thì trời cũng đã khuya, nghe thấy tiếng nói chuyện bên giường bệnh của ông thì Eun Bi biết ông đã tỉnh, liền nhanh chóng đi sang.

Khi vừa bước qua thì cô bé nhìn thấy cảnh hai ông cháu đang ôm nhau, bước chân không khỏi dừng lại, nhìn nhìn, cảm thấy bản thân không nên quấy rầy, định đi ra.

Thế nhưng ông Yoon đã nhìn thấy cô bé, nhanh chóng gọi cô lại: “Eun Bi, vào đây đi cháu!”

Eun Bi đứng đó, do dự nhìn hai người, từng bước lại gần, đứng bên cạnh Yoon Ji Hoo.

Ông Yoon nhìn Eun Bi, ông nở nụ cười hiền hậu: “Lần trước ông từng nhìn thấy cháu ở quán cháo, lúc đó ông còn không tin lắm, chỉ tưởng là người giống người, thì ra là cháu thật!”

“Lần trước?” – Eun Bi tò mò hỏi, cô bé cũng không nhớ là tứng gặp ông. Thế nhưng gặp ông chỉ cười mà không giải thích, liền không hỏi nữa.

Ông Yoon nhìn hai người, sau đó nói: “Chuyện của 6 năm trước, ông vô cùng xin lỗi, ông không nên bắt  mọi người giấu Ji Hoo chuyện của cháu.”

Eun Bi tỏ vẻ không sao cả, nhanh chóng nói: ‘Không sao đâu ạ! Với lại, nếu như đổi thành anh trai cháu, cháu nghĩ cha mẹ và cháu đều sẽ lựa chọn giống ông.”

Yoon Ji Hoo cầm lấy tay Eun Bi, nhìn ông Yoon, cười nói: “Ông à, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ tụi cháu rất tốt!”

Ông Yoon nghe vậy cũng cười: “Đúng vậy, mọi chuyện đã qua!”

Hai người bồi ông Yoon nói chuyện được một lúc, sau đó khuyên ông nhanh chóng nghỉ ngơi.

Trên đường đưa Eun Bi về, Yoon Ji Hoo kể cho Eun Bi nghe cuộc nói chuyện vừa nãy của hai ông cháu, sau đó anh nói: “Anh định sau khi ông ra viện, anh sẽ đón ông về nhà ở, ông ở một mình, anh không yên tâm.”

“Ừ, anh làm vậy rất tốt!”

Yoon Ji Hoo mỉm cười, xoa đầu cô, ông của anh không sao, khúc mắc của hai ông cháu lại được giải quyết, tâm trạng anh cũng tốt hơn nhiều.

Chương 37

Cuối tháng 5, sau một kí thi căng thẳng, kì nghỉ hè của học sinh cũng tới. Đây là lần thi cử đầu tiên mà Eun Bi trải qua, lúc nới bắt đầu, cô bé cũng rất hồi hộp và lo lắng, thế nhưng kết quả xuất ra cũng không tệ.

Những môn tự nhiên điểm không được cao, chỉ vừa đủ điểm qua môn, thế nhưng những môn văn hóa như lịch sử, quốc ngữ và ngoại ngữ, Eun Bi đều trên 70 điểm, kết quả như vậy đã là rất khá, mọi người đều rất hài lòng.

Vào tháng đầu tiên của kì nghỉ hè, Eun Bi và Yoon Ji Hoo và cả ông nội Yoon lập tức liền bay sang Lon Don, lí do là ba mẹ Song sau khi vừa kết thúc thi học kì đã liên tục gọi điện và hối thúc Eun Bi sang chơi với họ.
Yoon Ji Hoo cũng nhân dịp này ra mắt với ba mẹ Song với tư cách là con rể tương lai. Vốn Song Ki Huyn không hề muốn con gái mình cứ thế bị người ta giành mất như vậy, thế nhưng mỗi khi  nhớ đến lúc Eun Bi vẫn còn bất tỉnh  và Yoon Ji Hoo đã vì Eun Bi mà đau khổ như thề nào, công thêm có ông nội Yoon đứng ra nói chuyện, thì không thể làm khó Yoon Ji Hoo được, dù sao cũng phải nể mặt cựu tổng thống chứ.

Bời vì ông cũng biết, ngoại trừ thằng nhóc này thì không còn ai đáng để ông yên tâm giao con gái cho, bởi vậy mà việc khi Eun Bi vừa 18 tuổi thì cả hai sẽ kết hôn cứ thế được mọi người thống nhất xong dưới sự khó chịu của Song Ki Huyn.

Thế nhưng khi Yoon Ji Hoo còn chưa kịp chúc mừng vì chuyện này đã thành công thì một chuyện khác đã xảy ra khiến họ phải quay về nước, lí do là Goo Jun Pyo bị tai nạn giao thông. Eun Bi và Yoon Ji Hoo sau khi nhận được điện thoại từ Song Woo Bin thì đã sắp xếp hành lí về Hàn Quốc, riêng ông  nội Yoon thì vẫn tiếp tục ở lại Lon Don chơi.

Xuống sân bay đã là buổi tối, Eun Bi và Yoon Ji Hoo liền đi thẳng tới biệt thự nhà họ Goo, Goo Jun Pyo đã ra viện ngày hôm qua.

Quản gia nhìn thấy hai người đã đi ra tiếp đón: “Cậu Ji Hoo và cô Eun Bi tới rồi, cậu chủ ở trên phòng.”

Yoon Ji Hoo gật đầu, nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ tự đi lên, ông cứ đi làm việc của ông đi.”

Quản gia nghe vậy, cúi đầu một cái rồi đi ra, Yoon Ji Hoo nắm tay Eun Bi đi đến trước cửa phòng của Goo Jun Pyo.

Khi cả hai bước vào phòng, thì thấy trong phòng còn một người nữa, hơn nữa lại là người lạ. Yoon Ji Hoo chẳng thèm nhìn người dư thừa trong  phòng một cái, đi thẳng đến chỗ Goo Jun Pyo, quan tâm hỏi:

“Cậu không sao chứ?”

Goo Jun Pyo không trả lời mà ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn chằm chằm vào Eun Bi, e sợ nói: “Eun Bi, thiệt là em sao? Khi Woo Bin nói anh còn không tin, em thật không phải ma chứ?”

Eun Bi đang hiếu kì nhìn cô gái đang ngồi trong phòng nghe thấy lời nói của Goo Jun Pyo thì quay lại, bĩu môi nói: “Anh bị sao thế, tai nạn một hồi, bị xe đụng hư đầu óc à?’

Goo Jun Pyo đang lo sợ, sợ cô bé đứng trước mặt là quỷ, thế nhưng khi nghe cô bé này châm chọc mình, lập tức xù lông: “Nè! Em dám nói vậy hả? Anh là anh trai em đó!”

Sau đó quay sang nói với Yoon Ji Hoo: “Cậu quản con bé cho tốt vào!”

Yoon Ji Hoo không thèm để ý, lôi kéo Eun Bi ngồi xuống ghế: “Xem ra cậu không sao!”

Goo Jun Pyo cũng ngồi xuống đối diện hai người: “Anh thật không tin được, em thật sự còn sống!”

Eun Bi nhìn anh cười một cái: “Em đương nhiên là sống rất tốt, đâu như anh, tai nạn một cái là trở nên kì quái!”

Cô gái kia lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh Goo Jun Pyo, tỏ vẻ chủ nhà nói: “Thì ra hai người cũng là bạn Jun Pyo sao, xin chào, tôi là Jang Yoo Mi!”

Đối với người lạ, Eun Bi chưa bao giờ là người dễ gần, còn Yoon Ji Hoo thì luôn không để ý đến người khác, thế nên họ đều không có phản ứng gì với cô ta.

Jang Yoo Mi liền vẻ mặt lúng túng, Goo Jun Pyo thấy vậy, liền nói: “Nè, hai người nể mặt cái đi, đây là bạn gái anh đó!”

Eun Bi nghe vậy thì giật mình: “Bạn gái anh không phải chị Jan Di sao? Sao tự nhiên lại lòi ra cô này!”

Goo Jun Pyo nghe vậy thì sững sờ: “Em nói gì?”

Jang Yoo Mi thấy tình hình không ổn, lập tức chen vào: “Eun Bi có muốn uống nước ngọt không, để chị kêu người hầu làm.”

Eun Bi nhíu mày nhìn Jang Yoo Mi: “Chị là ai vậy, chúng ta thân nhau sau, không được gọi tôi là Eun Bi.”

Goo Jun Pyo lúc này liền quát: “Eun Bi!”

Goo Jun Pyo đột nhiên lớn tiếng khiến Eun Bi giật mình, từ khi tỉnh dậy đến giờ, chưa có ai nỡ la mắng cô bé, đôi mắt Eun Bi liền ướt, cô bé mếu máo nói: “Em đâu có nói sai, em đâu có quen cô ta, sao lại mắng em!”

Yoon Ji Hoo đau lòng ôm cô vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người: “Goo Jun Pyo, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?”

Goo Jun  Pyo khi vừa la xong cũng hối hận, giờ này liền áy náy nói: “Anh xin lỗi, Eun Bi! Đừng khóc nữa. Thế nhưng chị Yoo Mi dù sao cũng là bạn gái anh, em nói như thế nên anh mới…anh xin lỗi!”

Eun Bi nghe vậy, ngước mặt ra khỏi lòng Yoon Ji Hoo, nói: “Cô ấy là bạn gái anh, vậy chị Jan Di thì sao, anh không thích chị ấy nữa à,  thì ra anh là người hay thay lòng như vậy, em chán ghét anh Jun Pyo như vậy!”

Nói xong, Eun Bi chẳng thèm đợi Goo Jun Pyo nói gì, đứng lên chạy ra ngoài, Yoon Ji Hoo nhanh chóng đuổi theo, để lại Goo Jun Pyo trầm tư suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Jang Yoo Mi thấy vậy, nhanh chóng nói: “ Cái chị Geum Jan Di đó trước đây rất hay bám theo anh, còn tung tin đồn nói anh và cô ta đang quen nhau, vì thế anh rất chán ghét cô ta, sau khi không chiếm được anh thì cô ấy quay sang So Yi Jung đó thôi, có lẽ do Eun Bi vừa về nên không biết.”

Goo Jun Pyo nghe vậy, tuy vẫn còn hơi nghi ngờ, thế nhưng nhớ đến sự bảo vệ thân thiết mấy ngày nay của So Yi Jung với cô ta, cũng gật đầu.


Đã sửa bởi hoa sơn trà lúc 29.01.2017, 20:19, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa sơn trà về bài viết trên: Cloudy Donna, girl051, mangdala, yapj
     
Có bài mới 29.01.2017, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5131 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Đồng nhân BOF] Người trong lòng của Yoon Ji Hoo - Hoa Sơn Trà - Điểm: 50
Chương 38

Anh đâu biết, So Yi Jun chỉ là bị Chu ga Eul nhờ vả thôi.

Eun Bi ủy khuất về đến nhà, gọi điện cho Ha Jea Kyung đang du lịch ở Tây Tạng kể lể, sau khi thi học kì xong, cô liền lên đường “nghỉ hè”.

Vì tức giận chuyện Goo Jun Pyo “bạc tình”,  mấy ngày sau Eun Bi cũng không thèm đi thăm Goo Jun Pyo nữa, điều này khiến Song Woo Bin vô cùng thắc mắc, tại sao bỗng dưng em gái lại có ác cảm với Goo Jun Pyo như vậy.

Sau khi  nghe xong Yoon Ji Hoo kể, a nh mới dở khóc dở cười nói: “Anh quên chưa nói, Jun Pyo bị mất đi phần kí ức từ khi quen Geum Jan Di, nên mới vậy.”

Cả Yoon Ji Hoo lẫn Eun Bi đều bất ngờ trước tin này, Eun Bi nói: “Thì ra là vậy, vì vậy nên khi nhìn thấy em, anh ấy mới bất ngờ như vậy. Thế còn cô gái kia là sao?”

Song Woo Bin thở dài nói: “ Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên Jun Pyo lại thân thiết với cô gái đó, bọn anh cũng không biết làm sao!”

Eun Bi nghĩ nghĩ: “Hay là do anh ấy mất kí ức, thế nên cô ta thừa cơ lừa dối anh ấy, mấy tình tiết này phim hay chiếu lắm nè! KHông được, em không thể để như vậy được!”

Nói xong, Eun Bi lật đật chạy lên phòng, để lại hai người chẳng biết ra sao, sau một hồi lại cầm một quyển Amlbum chạy xuống, Yoon Ji Hoo thắc mắc hỏi: “Em định làm gì?”

“Đây là hình em chụp trong thời gian qua, dùng để làm kỉ niệm, giờ em đem cho anh ấy coi, biết đâu anh ấy nhớ được cái gì thì sao? Bây giờ anh chở em qua đó đi!” – mỗi lần đi du lịch, Eun Bi đều thích cầm đi chụp hình lung tung, không ngờ bây giờ lại có tác dụng.

Yoon Ji Hoo lắc đầu nói: “Để tối nay đi, tối nay Jun Pyo và cô gái kia có tổ chức một buổi tiệc, sẵn tiện qua rồi đưa luôn.”

‘Tiệc gì?”

Song Woo Bin nói: “Dạo này em không đi thăm cậu ấy nên không biết chuyện này là phải.”

Eun Bi  nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đợi đến tối.

Lúc đến bữa tiệc, Eun Bi liền gặp Geum Jan Di, chị ấy ốm hơn trước, sắc mặt cũng rất tệ, nhìn thấy chị ấy như vậy, mọi bực bội đối với chị ấy sau chuyện của chị Jea Kyung cũng vơi đi phân nửa.

Eun Bi hỏi thăm biết được Goo Jun Pyo đang ở trong phòng nghỉ, liền ôm tập amlbum, đi vào.

Goo Jun Pyo lúc này chỉ có một mình, đang đứng trước gương thắt cravat, nghe tiếng gõ cửa, anh liền quay lại, nhìn thấy người tới, anh liền mỉm cười: “Eun Bi! Em đến rồi!” – từ sau chuyện kia, cô bé này không thèm đến thăm anh lần nào nữa, khiến anh càng hối hận vì hôm ấy đã lớn tiếng.

Eun Bi bước vào phòng, ngại ngùng nói: “Anh Jun Pyo, em xin lỗi, em không biết chuyện anh bị mất trí nhớ, vậy mà hôm đó lại trách mắng anh!”

Goo Jun Pyo mỉm cười, đang tính nói sẽ không trách cứ cô bé, thì chợt nghe Eun Bi nói tiếp: “Tại trước đó anh thích chị Jan Di như vậy, còn vì chị ấy mà chống đối với mẹ mình, hủy đi đám cưới với chị Jae Kyung, sau mọi chuyện mới được ở bên nhau, thế nhưng bây giờ anh lại thích cô gái khác, điều đó làm em nghĩ anh là tên “bạc tình”.”

Chống đối với bà già, bất chấp để ở bên, Goo Jun Pyo thật không nghĩ người trong miệng Eun Bi đang nói đến là những chuyện mình đã làm vì một cô gái.

Eun Bi nói tiếp: “Thế nhưng anh trai đã nói cho em biết rồi, là do anh mất trí nhớ, không nhớ đến chị Jan Di nên mới vậy, vì vậy hôm nay em đem đến quyển amlbum này cho anh, anh nhìn thấy nó, có lẽ sẽ nhớ đến phần nào!”

Eun Bi cầm lấy quyển amlbum nhét vào tay Goo Jun Pyo.

Goo Jun Pyo nhìn quyển amlbum trên tay, lại nhìn sang cô bé bên cạnh đang trông mong nhìn mình, đưa tay mở ra.

Quyển amlbum này của Eun Bi thay vì nói là amlbum, thế nhưng cũng có thể gọi là nhật kí, bởi vì mỗi tấm hình, Eun Bi đều sẽ viết lên một vài lời chú.

Vì dụ như tấm hình, bên trên có ghi “đảo New Celedonia, anh Jun Pyo tỏ tình với chị Jan Di bằng pháo hoa”, sau đó là hình mọi người đang vui vẻ dùng tiệc, anh thì dùng vẻ mặt ngây ngốc nhìn sang cô gái đó.

“Đây là kĩ thuật nhồi em bé của cô giáo Geum Jan Di”, hình bọn họ vây quần bên một nồi lẩu, cô gái kia vừa cười vừa đút thật nhiều cá viên cho anh, tuy gương mặt anh nhăn nhó, thế nhưng cũng không giấu được ánh mắt đầy ý cười.

“Người ta có dây chuyền Jun Pyo love Jan Di, mình cũng có dây chuyền của anh Ji Hoo cho”, tấm này chỉ chụp Eun Bi và cô gái tên Geum Jan Di kia, cả hai đều mặc áo ngủ, có thể thấy rõ sợi dây chuyền trên cổ cả hai.

“Coi cái mặt hớn hở của ai đó kìa”, tấm này là ở khu trượt tuyết, chỉ thấy Geum Jan Di đang ngã chổng vó, còn anh thì đứng bên cạnh, một tay nắm lấy tay cô định kéo lên, gương mặt thì cười đắc ý.
Eun Bi chụp rất nhiều ảnh, có ảnh của Geum Jan Di, có ảnh không, thế nhưng mỗi khi anh và Geum Jan Di xuất hiện trên khung hình, gương mặt anh đều nở nụ cười rất hạnh phúc, không có vẻ gì là cô gái này là người bám theo anh như Jang Yoo Mi nói.

Đột nhiên, tầm mắt anh dừng lại trên một tấm hình, tấm hình không có ai cả, chỉ chụp một hộp cơm hộp, được trang trí gương mặt của anh, hộp cơm trông rất quen thuộc, trên tấm hình có ghi chú “Ngon quá, lần sau sẽ bảo chị Jan Di chỉ mình”.

Anh nhìn chằm chằm vào nó, hỏi: “Tấm hình này là sao vậy?”

“Tấm nào?” – Eun Bi nhìn qua, nhìn tấm hình rồi nói: “ Tấm này chụp hộp cơm mà chị Jan Di làm cho anh đấy, anh thích ăn lắm, anh còn thích cả mì gói chị ấy nấu nữa, không hiểu sao thiếu gia như anh lại thích mấy món này!”

Eun Bi đang lảm nhảm, chợt Goo Jun Pyo đứng bật dậy, để rơi cả quyển amlbum dưới đất, chạy vội ra ngoài.

“Anh Jun Pyo!” – Eun Bi chả hiểu sao cả, nhặt lên cuốn amlbum, cũng đuổi theo.

Khi Eun Bi chạy đến nơi, chỉ thấy Goo Jun Pyo đứng đó, nhìn vào hai người đang nói chuyện với nhau, là Jang Yoo Mi và Geum Jan Di, chỉ thấy Jang Yoo Mi nói:

“Chị à, em xin lỗi, nhưng Yoo Mi thích anh Jun Pyo rồi!”

Chương 39 Hết

Geum Jan Di nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, không thể tin hỏi: “Cái gì?”

“Em cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng không hiểu vì sao em lại thích anh ấy, thích nhiều đến mức em không thể chia tay được. Mà anh ấy cũng thích em, vì vậy xin lỗi nha, chị chắc sẽ thông cảm mà phải không.”

Nhìn nụ cười đầy đắc ý của Jang Yoo Mi, Geum Jan Di thẫn thờ, trong lòng đau như cắt, ánh mắt cô khẽ đảo, liền nhìn thấy bóng hình cao lớn ở đằng xa, giờ anh cũng đang nhìn cô, thế nhưng tình cảm của hai người đã không còn giống như trước nữa, trong kí ức của anh không còn cô nữa, mà anh cũng đã thích người khác, còn cô chỉ biết đứng đây bi thương nhìn anh, nghe cô gái khác nói cho cô nghe về tình cảm của hai người họ.

Eun Bi ở phía sau càng nghe càng nổi nóng, đang định bước lên thì một bàn tay nhanh chóng giữ cô bé lại, ôm vào lòng, giọng nói trầm ấm vang bên tai: “Đừng vội, chờ xem!”

Eun Bi nhìn Yoon Ji Hoo, cả anh trai và anh Yi Jung cũng đã tới.

Jang Yoo Mi không để ý ánh mắt Geum Jan Di đang nhìn sau lưng mình, giờ đây trong đầu cô chỉ nghĩ đến sau khi mình trở thành bạn gái của Goo Ju

n Pyo, cô sẽ có được tất cả những gì cô muốn, cô mỉm cười nói tiếp: “Chị nên biết, tình cảm của con người, không phải lúc nào cũng có thể đi theo ý mình được.”

“Jang Yoo Mi cô câm ngay cho tôi!”

Jang Yoo Mi vô cùng sửng sốt, quay lưng lại, khi nhìn thấy người đứng sau lưng lình thì hoàn toàn hoảng hốt, cô cố gắng nở nụ cười: “Jun Pyo, sao a nh lại ở đây? Tiệc sắp bắt đầu rồi mà!”

Goo Jun Pyo hung ác nhìn Jang Yoo Mi, lạnh lùng nói: “Cô vì sao phải nói xin lỗi cô ấy? Cô đã làm gì có lỗi với cô ấy sao?”

Jang Yoo Mi bị hỏi vậy thì lúng túng vô cùng, cả người toát mồ hôi lạnh. Goo Jun Pyo không thấy cô trả lời liền quát lên: “Vì sao không nói, cô đã làm gì mà phải xin lỗi cô ấy!”

“Jun Pyo à em…”

Cô ta chưa nói hết, thì đã bị Jun Pyo cướp lời: “Là vì cô đã giành bạn trai cùa người khác, sau đó còn đến đây kêu người ta tránh xa ra hay là do cô đã tự  nhận cơm hộp do người ta làm là mình làm, sau đó nói dối tôi!”

Jang Yoo Mi nghe đến đây thì hoàn toàn hoảng sợ, cô chạy lại kéo tay Goo Jun Pyo: “Jun Pyo à không phải vậy đâu, mọi chuyện không phải vậy đâu!”

Goo Jun Pyo thẳng tay đẩy cô ta ra, khiến Jang Yoo Mi té xuống đất, anh cúi xuống, nắm lấy tóc Jang Yoo Mi kéo lên, gằn từng tiếng nói: “Chưa từng có ai lừa Goo Jun Pyo này mà có thể sống thoải mái, cô chờ đi!”

Jang Yoo Mi hoảng hốt, kéo chân Goo Jun Pyo: “KHông Jun Pyo, anh hãy nghe em nói, Jun Pyo…”

Goo Jun Pyo không ngần ngại đạp cô ta một cái, anh Goo Jun Pyo, chưa từng biết thương hương tiếc ngọc bao giờ.

Song Woo Bin thấy người tụ tập ở đây ngày càng nhiều, ra lệnh cho bảo an kéo Jang Yoo Mi đi, sau đó kêu khách đi chỗ khác.

Yoon Ji Hoo nhìn Geum Jan Di và Goo Jun Pyo đang nhìn nhau, cũng kéo Eun Bi đi, chuyện còn lại, hãy để họ tự giải quyết.

Sau chuyện như vậy, mọi người cũng không còn hứng dự tiệc nữa, Yoon Ji Hoo liền đưa Eun Bi về nhà, ngồi trên xe, Eun Bi cứ cúi đầu suy nghĩ, Yoon Ji Hoo nhìn thấy cũng không quấy rầy. Một lát sau, anh liền nghe cô hỏi:

“Nếu sau này anh mất trí nhớ, anh có nhận nhầm người khác thành em không?”

“Sẽ không.” – Anh trả lời không hề do dự.

Eun Bi không tin: “Anh Jun Pyo cũng bởi vậy mà suýt nữa chia tay với chị Jan Di đấy thôi!”

Yoon Ji Hoo khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Anh và cậu ấy, không giống nhau.”

“Có gì không giống nhau chứ. Không được, từ nay mỗi món đồ em tặng cho anh, em đều sẽ đánh dấu, để trành sau này anh nhầm!”

Yoon Ji Hoo nhìn cô bé bên cạnh đang xù lông, mỉm cười. Anh và Jun Pyo không giống nhau, Eun Bi đã trở thành tất cả của anh, cuộc sống của anh, mọi thứ xung quanh anh đều có dấu vết của cô, cho nên sau này cho dù có xảy chuyện gì, anh có quên đi ai chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ quên đi cô bé này.

--

Mùa thu đến, F4 và Ha Jae Kyung năm nay cũng lên đại học. Thật ra việc học đại học ở trường nào cũng không mấy quan trọng, bởi vì họ hầu hết đều được bồi dưỡng để thừa kế tập đoàn gia đình, ngay từ nhỏ đã được những giáo sư hàng đầu về các lĩnh vực đến dạy tại nhà và đến giờ thì bọn họ cũng  đã tiếp nhận quản lí sản nghiệp.

Vì thế cho nên tất cả đều lựa chọn đặt tên ở trường đại học nước ngoài danh tiếng và học theo hình thức học tại nhà. Nói đơn giản là chỉ treo cái tên cho có miếng thôi.

Ông nội Yoon sau khi xuất viện đã chuyển về nhà sống, thế nhưng ông ngày ngày vẫn đến phòng khám làm việc như cũ, vì sợ ông mệt nên Yoon Ji Hoo đã thuê thêm 4 người, 1 bác sĩ và 3 y tá để phụ cho ông.

Tháng trước, Goo Jun Ha cuối cùng cũng tỉnh dậy sau bao nhiêu năm ngủ say, điều này là niềm vui của gia đình họ Goo đồng thời cũng khiến cho Kang Hee So không còn can thiệt vào chuyện của Goo Jun Pyo và Geum Jan Di nữa, người nhà của Geum Jan Di cũng quay lại Seoul và bắt đầu lại từ đầu.

Riêng Goo Jun Pyo và Geum Jan Di sau lần suýt mất nhau đó, hai người đã trưởng thành hơn, không còn cãi nhau vì những chuyện vụn vặt nữa, mà quý trọng từng khoảnh khắc khi ở bên nhau.

Song Woo Bin vẫn đang theo đuổi Ha Jae Kyung, tuy chưa thành, thế nhưng cũng có chút kết quả rồi, bằng chứng là trong các cuộc gọi với Eun Bi, Ha Jae Kyung thường xuyên nhắc đến anh và thời gian ở Hàn Quốc cũng nhiều hơn trước.

So Yi Jung thì đi nước ngoài rồi, anh vẫn thường xuyên gửi quà và thư về cho Chu Ga Eul, có lẽ không cần đợi đến 5 năm, hai người sẽ có kết quả.

Nhà họ Yoon, Eun Bi tay cầm một hộp quà, lén lút mở cửa thư phòng, nhìn người nào đó đang chăm chú làm việc, cười trộm.

Cô ròn rén bước đến gần anh, vừa giơ tay lên định hù anh một cái, thì Yoon Ji Hoo bất ngờ xoay người lại, ôm chầm lấy cô, đặt lên đùi, cười trêu chọc:

“Bắt được một con mèo nghịch ngợm.”

Eun Bi ngoan ngoãn dựa vào người Yoon Ji Hoo, hỏi: “Sao anh biết em tới?”

“Bóng của em in lên màn hình máy tính.”

Eun Bi nghe vậy thì thất vọng, nói: “ Em còn tưởng anh sẽ nói, anh ngửi được mùi hương quen thuộc của em nữa chứ.”

Yoon Ji Hoo bật cười: “Lại đọc cái gì đấy. Thôi được rồi, để anh ngửi thử mùi thơm đặc trưng của Eun Bi xem nào, để lần sau còn phân biệt.”

Nói rồi, anh đưa mũi vào cổ Eun Bi, khiến cô bé vì nhột mà uốn éo, cười khanh khách. Hai cơ thể dính lấy nhau, Eun Bi uốn éo như vậy, khiến Yoon Ji Hoo thở gấp, chỗ nào đó cũng có phản ứng.

Eun Bi lập tức cảm nhận được ngay, cô bé đã quá quen thuộc với điều này, nhìn vẻ mặt đang cố kìm chế của anh, áy náy nói: “Em xin lỗi!”
Yoon Ji Hoo không trả lời, chỉ vùi đầu vào cổ Eun Bi, để bình phục.

Eun Bi im lặng vòng tay ôm lấy anh, khi cảm thấy vật kia đã bình thường trở lại, mới lấy hộp quà ra, nói:

“Tặng cho anh, chúc mừng sinh nhật!”

Yoon Ji Hoo mỉm cười nhận lấy gói quà, hôn nhẹ vào môi cô một cái: “Cám ơn em, anh mở nó ra nhé!”

Thấy Eun Bi gật đầu, anh liền đưa tay mở hộp quà, bên trong là một chiếc khăn choàng màu trắng và vàng, trông nó giống hệt cái mà Eun Bi đang choàng, anh cầm lấy khăn choàng, nhìn nhìn, nhanh chóng tìm thấy ở góc có khắc tên của hai  người bằng chỉ nâu, anh mỉm cười: “Cám ơn em, anh rất thích món quà này!”

Eun Bi đón lấy khăn, tự tay choàng lên cho anh, nói: “Đây là khăn choàng tình nhân đó, do chính tay em đan, phải rất lâu mới xong đấy, sau này ra ngoài, anh phải mang nó …ưm ưm.”

Ông nội Yoon đứng ngoài cừa, tay cầm bánh ngọt và trà, chợt nghe thấy  động tĩnh bên trong, ông mỉm cười, có lẽ bây giờ không cần cái này nữa rồi.

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy cây phong thay một màu áo đỏ rực, gió thổi nhẹ khiến mấy cái là rớt xuống, cảnh sắc mùa thu thật đẹp.

HOÀN.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa sơn trà về bài viết trên: Cindy_94, Cloudy Donna, Luna193, girl051, mymy945, phùdung, yapj
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimvgo, HauLeHuyenCa, lily đỗ, white_cf và 176 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

4 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 31, 32, 33

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.