Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Túy hồng y - Mạc Thiên Thiên

 
Có bài mới 06.10.2016, 14:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 03.10.2016, 12:23
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 272 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Túy hồng y - Mạc Thiên Thiên - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Túy Hồng Y

Tác giả: Mạc Thiên Thiên

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tình trạng bản gốc: 4 quyển (Hoàn)+10 ngoại truyện

Nguồn: https://minhdu.wordpress.com/


Giới thiệu

Hắn,

Tha thướt hồng y, thủy mâu song nhãn,

Phong tư Giang Nam, thanh tuyệt mỹ miều.

Vô nhu tư thái, vô nhu dẫn dụ

Tự thân phác thành một màn kinh hồng.

Hắn,

Một thân hắc y, một đạo thâm ngân

Một khắc sai lầm trọn đời hối hận

Nguyện đem toàn lực bù đắp cho người,

Rốt cuộc cự tuyệt không được một tiếng cười khinh thiển.


***

Đệ nhị văn án

“Đường Đường, ta đẹp không?” Thiếu niên toàn thân phủ sa y hỏa hồng, cất thanh âm nhu nhuyễn, say lòng người.

“Phải gọi là cha.” Nam nhân bắt chéo chân ngồi trên ghế, tay cầm mấy tờ giấy, thanh âm khô khan cứng nhắc, khẩu khí tuyền một vẻ giáo huấn nhi tử.

“Ừa, cha thì cha. Cha, ta có đẹp không?” Thiếu niên bất mãn cong môi.

“Là nam nhân không thể dùng từ ‘đẹp’ mà hình dung được.” Nam nhân rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt cương nghị, sắc nét. Trên trán còn hằn một vết sẹo dài từ lông mày sượt tới chân tóc rồi tiêu ẩn dưới mái tóc đen dày.

——-

P/s: còn một bản ‘giới thiệu vắn tắt’ đi kèm nữa nhưng thôi ta lược đi =.= ~ một khúc văn án mà làm 3, 4 bản thì thật là nhì nhằng TT^TT~

và hình minh họa lần này hoàn toàn mang tính minh họa :”> ~ tức là đây không phải hình minh họa gốc của Túy Hồng Y, ta chọn và treo lên vì nó thể hiện khá trọn vẹn ngoại hình và hoàn cảnh của nhân vật (theo cảm nhận cá nhân XD~). vô cùng cảm ơn bạn Lam Tập Ngiêm thân thân iêu đã share hình *muah muah* :”> ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kazu về bài viết trên: Ruri, Tử Phi Lam, huyenhihi, Đinh Lạc
Có bài mới 06.10.2016, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 03.10.2016, 12:23
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 272 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Túy Hồng Y - Mạc Thiên Thiên - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


– Đệ nhất quyển –


Khốn vu thanh lâu

– Chương một: Mãn tuế yến tịch –

Tĩnh dạ vô trần, ánh nguyệt như ngân, bầu trời đêm lác đác điểm đôi vì sao chỉ càng khắc sâu một màu lạnh lẽo.

Tỳ nữ tên gọi Bích Sắc khum khum đôi bàn tay rét cóng, đưa lên miệng khẽ hà hơi, một làn hơi trắng phả ra từ đôi môi đỏ hồng bắt đầu nhàn nhạt bay lên rồi thoáng chốc tiêu thất.

Nàng rấm rứt giậm chân, nhíu nhíu đầu mày, lại ngẩng đầu nhìn những bông tuyết vẫn lất phất rơi đều, Bích Sắc khẽ thở dài.

Xạo xạo xạo xạo, tiếng chân giẫm trên tuyết càng lúc càng gần, Bích Sắc hơi dỏng tai lắng nghe, bước đi ồn ào như vậy hẳn là Phi Sắc.

“Ngươi tới rồi hả? Nhà trên chuẩn bị thế nào rồi?”

“Tạm xong rồi, Thiếu gia bảo ta lại xem phu nhân chuẩn bị được chưa.” Phi Sắc xuất hiện với một cái đèn lồng trong tay, ánh đèn hắt lên khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hồng.

“Đã ngủ gần một canh giờ rồi, như mọi bữa chắc cũng sắp tỉnh. Nhà trên đã giục chưa? Nếu chưa vội thì để tiểu thiếu gia ngủ thêm một lát, tiểu thiếu gia vốn thân thể bất hảo, mấy bữa trời lại rét lạnh thế này, thức dậy đột ngột không khéo nhiễm phong hàn thì nguy.” Bích Sắc ghé tai Phi Sắc thì thào, chỉ lo nói lớn tiếng sẽ làm hài nhi trong phòng giật mình thức giấc.

“Bích Sắc.” Tiếng gọi nhu hòa từ sau cánh cửa gỗ hoàng hoa lê* truyền ra, nhanh chóng tiêu tán vào đêm đông mờ mịt.

“Dạ, phu nhân.” Hai a hoàn nghe được thanh âm liền tự động tiến lại.

“Đem ít nước nóng lại đây, Gia nhi dậy rồi. Ta phải lấy khăn ấm lau mặt cho nó.”

“Phu nhân chờ một chút, nô tỳ đi chuẩn bị. Phi Sắc, ngươi lên bẩm Thiếu gia một tiếng, nói tiểu thiếu gia dậy rồi, một lát nữa là có thể lên nhà.”

Phi Sắc gật đầu rồi hướng nhà trên chạy đi.

Trong đại sảnh tại nhà trên cách đó không xa, đèn đóm sáng rỡ, trong sảnh người ngồi đông đủ, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.

Ẩn ẩn lộ lộ tại đầu hàng hiên, một thân người cao lớn lẫn vào bóng tối. Ngọn đèn lồng hồng sắc treo dưới mái hiên không đủ chiếu sáng tới góc hắn đứng, ánh đèn mờ nhạt chập chờn phác qua thân người hắn, khiến hắn phảng phất tựa như một vệt mực nùng đậm vô ý tích lạc trên bức tranh bát mặc*.

Phi Sắc chậm bước chân, nhẹ nhàng vin theo lan can mà đi, bộ dạng vô cùng kính cẩn.

Khi nàng tới được nơi đầu hàng hiên, bóng dáng người nọ đang được khoác thêm một màn bàng bạc ánh trăng.

Hắc sắc trù y*, hắc sắc cẩm ngoa*, hắc sắc phát đái*, đến cả đôi con ngươi so với người khác cũng thẫm đen hơn, u sâu thăm thẳm. Gương mặt hé lộ anh khí ngời ngời, tuy còn chưa thực thuần thục nhưng đã rất có đường nét. Bất quá mới mười bốn, mười lăm tuổi nhưng nhìn thế nào cũng nhận thấy ở hắn một loại khí thế khiến người ta không sao rời mắt, càng không dám xem thường.

Nam nhân như thế này, không cần xem niên kỷ, tự bản thân đã sẵn mang khí thế thuần phục thế nhân.

“Thiếu gia.” Phi Sắc bước tới gần hắn, cúi mình thi lễ.

“Ừm.” Hắn nhàn nhạt đáp, sượt qua Phi Sắc mà đi.

Phi Sắc lúc ấy mới khẽ thở ra một hơi, le lưỡi, vuốt vuốt ngực. Liền sau bóng dáng Thiếu gia vừa lướt qua, một làn Long Diên hương thoang thoảng đậu lại cánh mũi nàng, không hề nồng đậm; trong đêm đông rét buốt, mỗi ngụm không khí hít vào đều mang theo hơi lạnh tê tái, một thoáng hương khí ấy lại khiến Phi Sắc cảm thấy ấm áp, từa tựa như khoảnh khắc bước vào thư phòng của Thiếu gia.

Lại một mùi hương âm trầm phảng phất tỏa trong không khí, càng lúc càng nồng hơn.

Phi Sắc lập tức lấy lại tinh thần, vẻ ngơ ngẩn thất thần ban nãy nhanh chóng biến mất như ảo ảnh, nàng ngẩng lên đã thấy cửa phòng phu nhân mở ra, ánh nến sáng rỡ từ bên trong hắt ra chiếu rọi một mảng tuyết đọng ngoài sân, lại lập lòe đổ bóng lên bóng dáng Thiếu gia.

Phi Sắc thu mình yên lặng đứng nép một bên, nhìn cánh cửa gỗ từ từ đóng lại, ánh nến cũng theo đó mà lui vào phòng.

Trên đại sảnh còn đang bề bộn công việc, nàng nghĩ có lẽ nên lên xem có việc gì làm đỡ được mọi người trên ấy không. Vậy là vẫn cầm theo cái đèn lồng đỏ, Phi Sắc lại tất tả lên nhà trên.

Đường Tử Ngạo bước vào gian phòng, ngay lập tức hắn cảm nhận được mùi sữa vẩn vẩn lẫn trong bầu không khí ấm áp.

Tiết Uyển Nghi mỉm cười, trên mặt còn mang vài phần ngượng ngùng, áo bông đã cởi nút hơi xộc xệch, trễ một bên ngực để lộ ra lớp tiết y* bạch sắc bên trong.

Dịu dàng, mỹ hảo, gương mặt toàn vẹn toát lên một vẻ nhu tình, đôi con ngươi đen láy chăm chú hướng vào hài nhi đang mở tròn mắt trong vòng tay nàng. Uyển Nghi khẽ nâng đứa nhỏ lên, để nó tựa sấp trên vai mình rồi đưa tay khẽ vỗ vỗ cái lưng nhỏ xíu, nàng lim dim mắt nựng nịu: “Gia Gia ngoan, Tiểu Gia ngoan.”

Đứa nhỏ há há miệng, được mẫu thân vỗ vỗ lưng một hồi, nó ợ lên một tiếng, thanh âm khe khẽ khiến người nghe thấy không khỏi thấy lòng mềm mại.

Nữ tử cầm cái khăn nhỏ trên giường lau đi mấy giọt sữa còn đọng nơi khóe miệng hài nhi, lại kéo kín cổ áo bông cho nó rồi mới ngẩng đầu lên.

“Gia*, đi bây giờ sao?” Nàng hơi cúi mình, vẻ ôn nhu vừa lộ ra với đứa nhỏ đã không còn, trong đôi mắt nhìn Đường Tử Ngạo: cung kính có, khiêm nhường có, nhưng duy độc không hề có một chút ái mộ.

Đường Tử Ngạo cũng không để tâm tới sự lơ đãng của nàng, hắn vẫn giữ biểu cảm đạm mạc, vươn tay đón lấy hài tử, miệng nói: “Nàng sửa soạn một chút rồi ta đi luôn.”

“Hảo.”

Tiết Uyển Nghi ngồi dậy, bắt đầu chỉnh trang lại y phục ban nãy vì cho con bú mà cởi ra.

“Ay ay~~” Hài tử ăn no xong đã tỉnh ngủ, huơ huơ bàn tay nhỏ xíu trên mặt Đường Tử Ngạo.

Bàn tay nhỏ nhỏ yếu ớt, vừa mềm mại vừa ấm ấm nhằm ngay miệng phụ thân mà chụp qua chụp lại, dường như cảm giác nóng ấm khiến hài tử thấy thích thú, nó xòe năm ngón tay cào cào vuốt vuốt, cổ họng ngâm nga phát ra mấy tiếng ậm ừ, bên khóe miệng nước dãi đọng lại nhễu nhễu xuống.

Ánh nến nhảy nhót lập lòe, chốc chốc lại phát ra những tiếng lép bép.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử như trở nên trong suốt dưới ánh vàng nhấp nhoáng, phiếm một vẻ mỹ lệ trong trẻo; từng đường nét đều tinh tế như ngọc ngà, phúc mà không trầm nặng, thanh mà không thưa yểu.

Ngũ quan trên gương mặt bé nhỏ thực ra đều còn viên nộn, non nớt nhưng vẫn đủ để người nhìn vào nhận ra hài tử thực xinh đẹp. Tuy là nam hài nhưng lại giống mẫu thân nhiều hơn, hàng mi dày chớp chớp hé lộ đằng sau là đôi con ngươi đen láy, trong vắt như đá hắc diệu; cái miệng hơi cong cong, mọng mọng màu hồng đào.

Đường Tử Ngạo dịu dàng ôm đứa nhỏ bằng đôi tay luyện kiếm rắn chắc, gương mặt hắn lộ ra vẻ nhu hòa ngày thường hiếm thấy, ánh mắt cũng nhàn nhạt sáng lên một tia ấm áp.

“Gia, để thiếp bế.” Tiết Uyển Nghi đã chỉnh trang xong, cũng thoa thêm một lớp son trên má để gương mặt hơi tái trở nên hồng hào một chút.

“Đi thôi.” Ánh nhu hòa trong mắt Đường Tử Ngạo nhanh chóng tiêu thất, hắn trao hài tử cho nàng rồi quay lưng ra cửa.

Nữ tử hơn nam tử hai tuổi, năm nay nàng tròn mười sáu, là nhất mẫu đồng bào muội tử* của đương kim Hoàng đế. Đầu năm ngoái nàng lên chùa cúng lễ cho mẫu phi mới qua đời, không ngờ trên đường về gặp phải bọn cướp, may mắn được con trai độc nhất của Minh chủ võ lâm Đường Minh Tường xuất hiện cứu giúp.

Sự hậu, Hoàng đế liền ban hôn cho hai người, cùng năm tổ chức hôn lễ; lúc ấy sự việc đã tạo nên một trận oanh động trong dân chúng, bởi tuy Đường gia gia đại nghiệp đại*, trong giang hồ cũng được người người kính nể, nhưng dù sao vẫn là người trong dân gian. Thế nên năm ấy Hoàng đế hứa gả muội tử thương yêu cho Đường Tử Ngạo, mới mười ba tuổi, rốt cuộc vẫn rộ thành một giai thoại. Nhất thời, chúng dân lúc ấy tựa như đều được chung ân đức Hoàng gia, ai nấy đều hoan hỉ vui sướng. Thậm chí có người còn đem chuyện ấy thêm mắm dặm muối, ngày ngày mang ra đàm luận lúc trà dư tửu hậu, hăng hái truyền tai nhau các loại chi tiết kỳ diệu về buổi đầu gặp gỡ của Đường Tử Ngạo và công chúa.

Lưỡng tình tương duyệt*, nhất là câu chuyện công chúa được gả cho dân thường kiểu này luôn là đề tài đàm luận thú vị, có lúc còn khiến nhiều nam tử tâm hồn lãng mạn ngày ngày bồi hồi túc trực trên quan lộ, tâm tâm niệm niệm chờ cứu được đại tiểu thư nhà nào đó, tự viết nên một giai thoại kỳ diệu khác.

Cũng lại qua miệng thiên hạ, đồn rằng hai người kinh qua bao nhiêu phong ba, tay trong tay một lòng vượt muôn ngàn ngăn trở, rốt cuộc mới cầu được ý chỉ của Hoàng đế. Một đoạn ly kỳ ấy khiến không biết bao nhiêu nữ nhân nghe mà rơi lệ, huyễn tưởng cảnh tượng công tử Đường gia Đường Tử Ngạo ngọc thụ lâm phong, tay nắm bảo kiếm, quỳ trước đại điện khẩn cầu Hoàng đế để được thành hôn với công chúa.

Thế nhưng trong thực tế, hai nhân vật trên lúc này cùng ở tại Đường gia, người sau người trước, sống chung một gian phòng nhưng chẳng khác gì rau xanh quên bỏ muối, không chút tư vị, nào có ân ân ái ái ngọt ngào như lời thiên hạ truyền tụng.

Một trận gió Bấc thổi qua cuốn theo những bông tuyết lả tả bay vào hành lang, thân thể Tiết Uyển Nghi bị một phen liêu xiêu, nàng vội siết chặt hài tử vào lòng.

Đi hết hành lang quanh co, lại qua cả hồ sen đã đóng băng sau nhiều ngày rét mướt, họ mới tới đại sảnh đang treo đèn đuốc huy hoàng.

Bên trong mới thực náo nhiệt, sảnh thật lớn nhưng không chia thành hai dãy tả, hữu mà xếp những bàn rượu thành một vòng tròn lớn, chỉ chừa hai lối đi nhỏ hai bên, chính giữa sảnh đặt một cái bàn vuông dài, trên mặt bàn bày rất nhiều đồ vật nho nhỏ.

Đường Tử Ngạo dẫn theo Tiết Uyển Nghi vừa bước vào, lập tức tiếng huyên náo trầm xuống, không ít người vì từng nghe danh công chúa, hôm nay mới có cơ hội diện kiến nên vội vàng giương mắt, kinh diễm chờ đợi.

Tiết Uyển Nghi vẫn đứng tại thềm, mi mắt hơi rủ, khóe miệng hé ra một nụ cười dịu dàng, nàng nhỏ nhẹ lên tiếng: “Ra mắt các vị hiệp khách, tiểu nhi* thân thể bất hảo nên ta tới trễ, tự biết có lỗi, mong các vị đừng trách tội.”

“Không đâu, không đâu.”

“Có hề gì đâu.”

“Ầy, đừng để tâm mà.”

Tuy đã gả cho Đường Tử Ngạo nhưng vốn được giáo dục lễ nghi từ nhỏ nên Tiết Uyển Nghi đi tới nơi nào cũng vẫn giữ một vẻ thanh tao tha thướt, ánh mắt tinh anh ngời sáng, tự nhiên tôn lên tư thái cao nhã. Đám giang hồ nhân sĩ quanh đó vốn thô lậu, không hay câu nệ giờ lại không dám lỗ mãng nhìn thẳng nàng, chỉ làm bộ vô ý rồi len lén quan sát.

Trời đêm vẫn giá buốt, thị vệ đứng gác ngoài sảnh quay ngang ngửa một hồi không thấy có ai liền xoa xuýt hai tay rồi lén uống một ngụm rượu nóng vừa được tiểu a hoàn tuồn cho.

Ánh nguyệt mờ nhạt tới mức vài tia sáng nến phản chiếu trên tuyết xem ra còn lóa mắt người hơn ánh sao.

Phía xa dường như có một bóng đen ẩn hiện, thị vệ trừng to mắt nhìn, quét mắt qua hết hàng cây, lại thấy màn đen tối tăm, không có động tĩnh gì cả.

Hắn thở dài, dỏng tai nghe tiếng chúc tụng ăn uống ồn ào trong sảnh, nuốt nước miếng mấy cái.

Đóng lại cửa lớn đại sảnh, Đường Tử Ngạo ôm quyền hành lễ với khách khứa xung quanh rồi dìu thê tử hai người tới trước cái bàn giữa sảnh.

Tiết Uyển Nghi lúc đó mới tuột bớt lớp chăn mỏng quấn quanh hài tử xuống. Đường Thiên Gia từ trong ổ chăn ló ra, đôi mắt mở to, miệng ríu ríu bập bẹ, hiển nhiên là bị hiếu kỳ khi thấy đông người xung quanh như vậy.

“Gia Gia ngoan, thích cái gì thì cầm lấy nào.” Đặt hài tử xuống mặt bàn đã phủ thảm, Tiết Uyển Nghi chỉ vào mấy thứ trước mắt nó, nhẹ nhàng dỗ dành.

“Ay ay…” Hài tử có vẻ rất hớn hở, cái mông bé xíu nhong nhỏng nhúc nhích, hai bàn tay quào quào lớp thảm, miệng không ngừng ngâm nga.

“Hài tử thật xinh xắn a.” Mọi người hít hà khen ngợi.

“Phải a~”

“Nam hài sao? Xinh xắn thế này giống nữ hài nha.”

Người giang hồ, dẫu sao cũng có nhiều ít không hiểu quy củ như vậy, tùy tiện nghĩ đâu nói đó, bất quá ai ai cũng đồng tình một câu đầu tiên rằng đứa nhỏ thật xinh đẹp. Thực ra trong ấy cũng có vài phần nịnh nọt, tâng bốc; bởi dù sao hài tử một năm tuổi đâu đã nhìn rõ được xấu đẹp, có điều đứa nhỏ đang ngồi trên bàn, ngón tay còn ngậm trong miệng kia, xác thực kế thừa được diện mạo của mẫu thân, xinh đẹp tới lạ kỳ.

“Lại đây nào, Gia nhi ngoan, cầm một món đồ rồi chúng ta về phòng nào.” Tiết Uyển Nghi cúi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của hài tử.

“Ay âu…” Dường như đã bị vật nào đó cuốn hút, hài tử nhích nhích người về phía trước, đầu quay tới quay lui, lập tức một điểm sáng lấp lánh lọt vào mắt khiến nó chú ý, nó liền vói vói người sang, vơ lấy thanh chủy thủ* vỏ khảm hồng ngọc. Có điều bàn tay nhỏ quá nên hai lần chạm tới rồi mà cầm không được, tâm tính con nít chóng chán, hài tử lập tức mặc kệ thanh đao, quay sang nhặt hộp phấn sáp bên cạnh. Cái hộp nhỏ thôi nhưng so với bàn tay nó vẫn còn lớn, nên hài tử vơ lấy hộp phấn xong thì nắp hộp cũng bị rớt ra, đế đựng phấn bên trong rơi xuống bàn, bụi phấn theo đó mà bay tán ra.

“Ách…~” Hài tử bật ra hai tiếng hắt xì như một con mèo con rồi vừa nước mắt sụt sịt vừa quăng cái hộp đi.

Đám đông lúc đó mới sực tỉnh, bắt đầu rộn ràng lên:

“Cung hỉ tiểu thiếu gia bắt được bảo kiếm, ngày sau nhất định sẽ trở thành một đại hiệp.”

“Phải phải, Đường gia vậy là có người kế tục a.”

“Ừ ừ, vừa hay trông tiểu thiếu gia quả nhiên có dáng luyện võ nha.”

Tất thảy đều quên bẵng chuyện hài tử cuối cùng chỉ cầm trong tay một hộp phấn sáp, hết người này tới người nọ đều chỉ chuyên chú vào thanh chủy thủ nó đụng tới đầu tiên nhưng nửa ngày cũng cầm lên không nổi.

Đường gia trong chốn giang hồ trăm năm nay đã tạo dựng được một tầm ảnh hưởng không nhỏ, giờ lại đón về được một nàng dâu công chúa, nên có một vài chuyện thôi thì thấy cũng coi như không thấy, không thấy lại càng tốt hơn.

Bởi vậy chuyện ngày hôm nay tiểu thiếu gia Đường gia bắt được thanh chủy thủ, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành một đại hiệp đội trời đạp đất liền nhanh chóng được truyền miệng từ a hoàn tới thị vệ, qua tai người gõ mõ cầm canh trước cổng Đường phủ lại bay tới hàng xóm xung quanh… không đầy một canh giờ, khắp thành trấn đâu đâu cũng rộn ràng.

“Đa tạ các vị ưu ái, tiểu thi thân thể gầy yếu, lần này chiêu đãi chưa được chu toàn, mong các vị đại lượng xá cho. Hôm nay, không say không về.” Đường Tử Ngạo cất lên thanh âm lạnh băng, ôm quyền thi lễ, đôi mắt tinh anh đảo qua một vòng.

“Đường thiếu hiệp khách khí rồi.”

“Hảo, không say không về.”

“Khách khí, khách khí.”

Lời khách sáo ào tuôn một chặp, mọi người lại ngồi xuống.

“Để ta đưa hai người về phòng.” Đường Tử Ngạo nhặt chăn nhỏ lên quấn cho hài tử rồi ôm lưng Tiết Uyển Nghi, dìu nàng ra cửa.

“Không cần đâu, phu quân ở lại tiếp các vị khách nhân là được, có một đoạn đường thiếp tự đi cũng không sao.”

“Cũng được, để ta gọi người đi cùng nàng.”

Hai cánh cửa ngách bên hông sảnh mở ra, cơn gió lạnh lập tức ùa vào cuốn theo những bụi tuyết phất phơ, Đường Tử Ngạo vội bước tới che cho hai người, hắn kéo kín lại tấm chăn quấn trên người hài tử, nghe thấy tiếng ư ư bập bẹ non nớt phát ra, ánh mắt hắn không khỏi hé ra vài tia tiếu ý.

“Ngươi đưa Thiếu phu nhân về phòng, cẩn thận tuyết trơn, phải đưa nàng về tận nơi rồi mới được quay lại.” Đường Tử Ngạo căn dặn thị vệ đứng cạnh đó.

“Dạ, Thiếu gia. Thiếu phu nhân, người đi bên trong đi, ở ngoài gió mạnh, cẩn thận tiểu thiếu gia bị lạnh.” Thị vệ nọ lĩnh mệnh, bước lại, giơ tay áo khẽ đỡ sau lưng Tiết Uyển Nghi.

“Hôm nay nhất định phải hảo hảo lãnh giáo tửu lượng Đường thiếu hiệp.” Một đại hán râu ria xồm xoàm túm lấy Đường Tử Ngạo còn đang đứng cạnh cửa, kéo hắn lại bàn rượu, miệng hỉ hả: “Nào nào rót đi, chén lớn, rót đầy vào.”

“Ngươi còn chưa thôi hả, Trương đại ca?” Nam tử mảnh khảnh đứng cạnh dùng khuỷu tay huých huých hắn: “Lần trước ngươi say túy lúy, làm loạn suốt hai canh giờ a, còn đánh ta bầm cả mặt nha.”

“Xú tiểu tử ngươi cút ra chỗ khác, không được nhắc chuyện đó!” Đại hán đỏ bừng mặt.

“Không ngại, trong khách phòng có đốt lô hỏa*, Trương đại ca say rồi nên đi nghỉ thôi.” Đường Tử Ngạo hướng đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn một cái, lời nói rõ ràng tỏ ý quan tâm nhưng thanh âm từ miệng hắn thoát ra còn mang theo khí thế cương cường, vừa như mệnh lệnh, vừa như răn bảo, khiến người nghe không sao dám cự tuyệt.

“Ha ha, ta còn chưa có uống a~ Đời nào đã say, nào nào nào, rót đầy vào.”

“Chúng ta cũng uống.” Mấy thiếu hiệp giang hồ niên kỷ còn trẻ cũng nhào về phía họ, ý muốn tiếp xúc gần gũi một chút với vị ‘Phò mã gia’.

Đường Tử Ngạo tiếp hết chén này tới chén khác, thản nhiên uống cạn như uống nước trà, đầu mày thủy chung không nhíu một li. Xung quanh những tiếng trầm trồ tán tụng vang lên không ngớt, bàn rượu chỉ đủ nhiều nhất mười người ngồi lúc này đã bị khách khứa vây chật ních, dường như toàn bộ khách nhân trong đại sảnh đều hào hứng tới góp vui; toàn những vị tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời bầu không khí trong sảnh cũng hừng hực náo nhiệt.

“Không hay rồi… Thiếu gia!” Cánh cửa gỗ lớn đột nhiên bị thô bạo xô mở, lập tức từng trận gió rét thê lương ào vào sảnh cuốn theo những cục tuyết lớn khiến người người phát run.

Chính là thị vệ vừa được phái theo hộ tống Tiết Uyển Nghi, hắn cả người đầy máu, ngã sập xuống đất, máu chảy loang ra hòa vào tuyết, thân thể ướt sũng, hai mắt trợn trắng mà cổ họng vẫn không ngừng bật ra những tiếng khàn đặc: “Thiếu gia, Thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia… khụ khụ…”

“Làm sao!?” Đường Tử Ngạo siết chặt ly rượu trong tay, đầu mày nhăn tít, nhào về phía thị vệ nọ, thấp giọng quát: “Người đâu rồi?!”

Thị vệ đã tắt thanh, tai nghe được câu hỏi của hắn chỉ còn có thể giơ ngón tay chỉ về một hướng.

Đường Tử Ngạo sắc mặt băng lạnh, vừa nhận biết phương hướng, bóng dáng đã tiêu thất.

Cuồng phong vẫn thét gào, ào ào qua đại môn đang mở toang, tất cả những người trong sảnh đều bị một trận kinh hãi.

“Có chuyện rồi, nhanh lên!!!”

——–

*Mãn tuế yến tịch: tiệc đầy năm ^^.

*gỗ hoàng hoa lê (hay gỗ giáng hương hoàng đàn): loại cây gỗ được ưa chuộng dùng làm đồ gia dụng thời Minh, Thanh. Gia cụ chế tác từ gỗ hoàng hoa lê được coi là thượng phẩm, vừa có giá trị thẩm mỹ vừa có giá trị sử dụng.

*tranh bát mặc: tranh thủy mặc được vẽ theo lối vảy mực (mực tàu).

*trù y: áo lụa.

*cẩm ngoa: giày gấm.

*phát đái: dây cột tóc.

*tiết y: áo lót.

*Gia: Lão gia, ngài. (từ này Tiết Uyển Nghi dùng để gọi Đường Tử Ngạo, theo mình nghĩ có lẽ chỉ nhấn mạnh sự kính trọng chứ chẳng thân mật và hợp tuổi hai người gì cả 8-> ~ quả nhiên phu thê hai anh chị nầy là rau quên nêm muối 8-> )~

*nhất mẫu đồng bào muội tử: em gái cùng mẹ cùng cha.

*gia đại nghiệp đại: gia tộc và cơ  nghiệp đều lớn.

*Lưỡng tình tương duyệt: tình yêu đến từ hai phía, hai bên cùng nguyện yêu thương nhau (này là nghĩa đại để thôi *O* ~ còn luận sắc thái thì hình như nghĩa của thành ngữ này còn tùy vào cách cảm nhận của mỗi người :”> ).

*tiểu nhi: ý chỉ Đường  Thiên Gia ( = “con nhà em” )

*chủy thủ: dao găm.

*lô hỏa: bếp lửa (ở đây dùng để sưởi).

~~~

*v* nhiều chú thích dữ ta~ vì một chương cũng dài nữa ^^ ~

ăn mừng tháng mới na các tình iêu =))~~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kazu về bài viết trên: Ruri, Tử Phi Lam, Đinh Lạc
Có bài mới 06.10.2016, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 03.10.2016, 12:23
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 272 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Túy Hồng Y - Mạc Thiên Thiên - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


– Đệ nhất quyển –

Khốn vu thanh lâu

– Chương hai: Vận mệnh thác lạc –

Khi đám đông chạy tới nơi đang phát ra ánh kiếm loang loáng, tất cả bọn họ đều kinh hoàng chôn chân tại chỗ, không dám thở mạnh.

Trên mặt đất la liệt thi thể hơn mười thị vệ, đầu người nào cũng bị làm méo mó dị dạng, đứt lìa khỏi cổ.

Địch nhân chỉ có ba người mặc y phục dạ hành, mặt bịt vải đen, thân hình cao tráng, hơi thở điều hòa. Trong đám khách nhân đứng quanh đó, những người có chút công phu đều có vẻ kính nể tới xuất thần, bởi họ đều nhận ra ba người kia công lực đã đạt tới thượng thừa. Đường Tử Ngạo tuy tuổi trẻ tài cao nhưng đối mặt với ba cao thủ cùng lúc giáp công như vậy cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế; huống chi, trong tay một trong ba người còn đang ôm chính đứa nhỏ cách đó mấy khắc còn ngồi trong sảnh chơi trò chọn vật đoán tương lai.

“Gia Gia…” Một tiếng kêu thê thiết vang lên.

Tiết Uyển Nghi, đường đường công chúa của vương triều Vạn Duyên, nhi tức phụ* của Võ lâm minh chủ, đang quỳ sụp trên mặt đất, hướng về phía ba kẻ kia mà liên tục dập đầu.

Búi tóc búi đơn giản đã bung ra, quần áo xô lệch, một bên vạt áo nàng đã ngấm tuyết ướt sũng, hạnh nhãn* rưng rưng, toàn thân nàng run lẩy bẩy, quỳ phục xuống, tư thế thập phần hèn mọn:

“Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi… đừng thương tổn nó… lấy ta thay nó cũng được… van cầu các ngươi, các ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng, van cầu các ngươi…”

Tiếng van khóc đau đớn đến tan nát ruột gan, khiến người ta nghe mà không sao đành lòng.

Đường Tử Ngạo liếc nhìn thê tử đang quỳ dưới đất, hắn vươn tay kéo nàng dậy, trầm giọng hỏi: “Nguyên nhân là gì?”

Nhìn cách ba kẻ kia ôm hài tử trong tay nhưng không có vẻ muốn đoạt tính mệnh nó, rõ ràng chúng có ý đồ khác. Đường Tử Ngạo trầm ngâm ngưng thở, ánh mắt sắc như dao.

Kẻ đang ôm hài tử trong tay ném cho hai tên còn lại một cái liếc mắt ám hiệu, rồi hắn chợt lùi hai bước, Đường Tử Ngạo cũng dợm lùi chân lấy đà, nhưng ngay khi tên kia chạy vọt đi, hai kẻ còn lại lập tức nhào ra cản đường; kiếm khí loang loáng tóe lửa, quá trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại.

Tay áo phất tung, tứ chi linh hoạt, mình Đường Tử Ngạo địch lại hai người, tuy có miễn cưỡng nhưng cũng không quá chật vật.

Đằng sau đã bắt đầu có người ồn ào muốn xông lên hỗ trợ nhưng đều bị mấy người đứng trên cản lại, cao thủ so chiêu tuyệt không nên quấy rối, tùy tiện can thiệp vào chỉ khiến người trong cuộc nhiễu loạn tâm thần.

Tiết Uyển Nghi hai tay bịt miệng, nước mắt lã chã như ngọc châu lăn trên má, nàng hướng ánh mắt thê lương nhìn về phía sau, nơi hắc y nhân ôm hài tử đang giao đấu với công công* Đường Minh Tường. Dường như không tự chủ được nữa, Uyển Nghi thất thần lê bước về phía họ.

“Thiếu phu nhân, đừng tiến tới, nguy hiểm lắm!”

Đường Minh Tường tuy trước đó ít ngày mới bị địch nhân phục kích, trúng độc, thân thể còn chưa hoàn toàn bình phục; bất quá hắn thân là Võ lâm minh chủ, công lực thâm hậu, kinh nghiệm lão luyện nên giằng co chiến đấu với người nọ không hề thua sút chút nào.

“Oa oa…!!!” Hắc y nhân bị Đường Minh Tường công kích liên tục nên hài tử trong tay hắn cũng không ngừng bị xốc nẩy lên xuống, có lẽ bị hoảng sợ mà nó bắt đầu òa lên khóc.

“A…” Tiết Uyển Nghi nghe tiếng con khóc lập tức lòng đau đớn tột cùng, chống đỡ không nổi, ngã sụp xuống đất.

Hắc y nhân đang ôm hài tử liếc thấy liền chớp nhoáng xoay người, nhảy tới bên Tiết Uyển Nghi, cổ tay hắn chớp động, một thanh tiểu đao mỏng như lá liễu nhắm cổ nàng xoạt tới. Máu tươi lập tức phun tóe ra, hắc y nhân khi đó mới ra cước tung một cú đá về phía Đường Minh Tường vừa đuổi tới sau lưng hắn.

“Đi.” Hắn thấp giọng hô một tiếng, hai kẻ đang giao đấu cùng Đường Tử Ngạo lập tức rút từ tay áo ra một thanh liễu diệp đao*.

“Cứu, cứu cứu hài tử, cứu Gia Gia… cứu…” Tiết Uyển Nghi vẫn ú ớ kêu khóc cho tới khi vết thương đang tuôn máu như suối bị Đường Minh Tường đè lại; dù nàng đã được gả vào nhà võ lâm nhưng công chúa vẫn là công chúa, trăm triệu lần không thể để nàng chết tại đây được.

Một người tới bên cạnh đưa tay xé bỏ tiết y trên người nàng, nghe loáng thoáng tiếng nói: “Lúc này đừng câu nệ, phải cầm máu đã.”

Tiết Uyển Nghi mắt thấy bóng đen đã tẩu tán xa khuất rồi mà Đường Minh Tường vẫn coi như không nghe lời cầu cứu của nàng, lòng dạ nóng bỏng như lửa đốt, nàng lại gượng quay về phía Đường Tử Ngạo: “Cứu, cứu…”

Dụng hết tàn lực mà thanh âm phát ra vẫn chỉ yếu ớt như tiếng muỗi bay, chưa kịp thành câu đã bị nuốt gọn dưới những tiếng chân huyên náo, tiếng vạt áo soạt bay… và cả những bông tuyết lạnh buốt.

Đôi mắt tuyệt vọng, không cam tâm nhưng không còn sức chống đỡ, đã từ từ sụp xuống, nhưng vừa lúc bắt được ánh nhìn của Đường Tử Ngạo, lòng Uyển Nghi mới dịu đi đôi chút. Hai mắt đã nhắm, khóe miệng Tiết Uyển Nghi mới bắt đầu thôi mím chặt, hơi cong thành một nụ cười yếu ớt.

‘Cầu ngươi cứu con chúng ta. Như vậy, ta có thể an tâm nhắm mắt.’


Bật tung thân mình, Đường Tử Ngạo lao qua kẽ hở giữa hai địch nhân trước mặt, hắn dừng một khắc quan sát chung quanh, nhận thấy một làn gió lạnh buốt mang theo mùi sữa nhàn nhạt của hài tử thổi tới, hắn lập tức theo ngược hướng gió mà phóng đi.

Trong chớp mắt, bốn bóng dáng đã cùng tiêu thất.

Khinh công của Đường Tử Ngạo rất cao cường, trong giang hồ gần như không có đối thủ; hắn cứ thế vun vút lao đi thoáng chốc đã tiếp cận bóng lưng người nọ, lại đạp tường lấy đà, lực tụ cước hạ, nhắm thẳng cổ đối thủ tung chân.

Địch nhân phía trước đã vô phương tránh thoát, nhưng phía sau lại nghe tiếng gió vù vù, hiển nhiên hai kẻ còn lại đã đuổi tới nơi, một tả một hữu xông tới giáp công. Đường Tử Ngạo thu hồi mũi chân, xoay mình vọt lên như diều hâu, chớp mắt đã vững vàng như núi đứng trước mặt ba kẻ kia.

“Thả nó ra, kẻ nào thuê mướn các ngươi bao nhiêu, ta trả gấp đôi.” Đường Tử Ngạo siết chặt nắm tay, gằn giọng.

Ba kẻ kia quay mặt nhìn nhau, tên đang ôm hài tử đứng giữa lắc lắc đầu, lập tức hai tên còn lại không chút do dự, tay nắm liễu diệp đao, xông về phía Đường Tử Ngạo.

Thấy thương thuyết đã vô vọng, Đường Tử Ngạo ngưng thần tĩnh khí, tụ lực hạ bàn, vững vàng tiến về phía đối thủ; so với phụ thân Đường Minh Tường của hắn khổ luyện mới thành được công phu, hắn lại có được thiên phú kỳ tài, nên đã sớm đạt được thành tựu khiến người người ngưỡng mộ.

Gió lạnh tấp qua da mặt, thiếu niên mười bốn tuổi tả xung hữu đột, vài sợi tóc nhiễu tung trong gió, đôi con ngươi sâu thẳm thâm trầm giờ ngùn ngụt nộ khí. Một hồi giao chiến chênh lệch lực lượng, hai bên vô thanh vô tức, không có một ánh kiếm lóe lên nhưng vẫn đủ khiến người trong cuộc kinh tâm động phách.

Thấy hai đồng bọn đã dần kiệt lực, hắc y nhân ôm hài tử thủ thế đằng sau nhăn tít lông mày, cuối cùng hắn lên tiếng ra lệnh: “Ta đi trước, các ngươi xử lý xong hắn rồi theo sau.”

Lời còn rớt lại, hắn đã vọt đi khuất.

Nghĩ tới hài tử mới vừa ở trong vòng tay mình bập bẹ nhay nhay, khóe miệng nhễu nước miếng; Đường Tử Ngạo thấy lòng thắt lại, chân khí bạo trướng, mười ngón tay co quắp.

Ba bóng dáng đen tuyền lao vào nhau hỗn chiến, lại bật tách ra, lại giáp chiến.

Hai âm thanh vang lên cùng lúc, là tiếng dị vật thọc sâu vào xương thịt sùn sụt, mặt đất phủ tuyết trắng xóa phút chốc bị nhuộm đỏ thẫm dưới những tia máu tươi đang phun trào.

Tay phải Đường Tử Ngạo đã sục sâu vào ngực trái một tên, bóp nát trái tim hắn, móc ra khỏi lồng ngực. Ngược lại, thanh liễu diệp đao trong tay đối thủ đã hướng thẳng tới trên mi mắt phải Đường Tử Ngạo, sượt vào mái tóc tạo thành một vệt máu thật dài trên trán hắn. Thoạt nhìn đã muốn kinh người, nhưng lực đâm vì bàn tay Đường Tử Ngạo thọc sâu trên ngực hắn mà suy giảm rất nhiều.

Tên còn lại đã vứt tiểu đao xuống tuyết, tập trung nội lực vào chưởng lực, nhắm ngực Đường Tử Ngạo mà đánh tới. Không tạo thành một dấu vết ngoại thương nào nhưng đã trúng nơi trí mạng, Đường Tử Ngạo ụa ra một búng máu, lảo đảo bước lùi hai bước rồi kiệt sức ngã xuống.

Địch nhân thở hồng hộc, cúi nhìn hai mắt Đường Tử Ngạo rừng rực lửa giận, hắn không khỏi chột dạ giật thót, lập tức thu liễm điểm khí lực cuối cùng, nhanh chóng tiêu thất trong bóng đêm.

“Khụ khụ… khụ…” Đường Tử Ngạo ói ra một búng máu nữa, trong đầu lại mơ hồ thấy khuôn mặt hài tử non nớt bầu bĩnh, hắn lại gắng gượng chống tay đứng lên nhưng trước mắt lập tức tối sầm, chỉ nghe bên tai bắt đầu ầm ĩ những tiếng la hét, tiếng chân đạp tuyết mà chạy về phía hắn.



Ba hắc y nhân, một tên chết, một tên bị thương, còn độc nhất tên bế theo hài tử còn toàn vẹn.

Hai tên chọn những nhánh đường âm u hẻo lánh mà hành tẩu, hơn nửa canh giờ sau, nghe ngóng thấy bốn phía không có người truy đuổi, chúng mới bắt đầu thẳng hướng Bắc mà đi.

Vùng này dân chúng hầu hết đều là tầng lớp bình dân, chủ yếu dựa vào nghề thủ công hoặc thi thoảng chợ búa buôn bán nhỏ để sinh nhai. Nhà cửa cũng đều là những gian nho nhỏ, thấp bé dựng san sát cạnh nhau.

Trong đêm tối như mực, con chó giữ nhà chợt vểnh tai ngóc đầu dậy nghe ngóng, một hồi không thấy động tĩnh gì, nó lại nằm phục xuống, rúc vào đống cỏ khô mà ngủ tiếp.

Lúc ấy một cánh cửa nhà mới khe khẽ hé mở, vừa đủ một kẽ hở cho một người lách vào.

“Bắt được chưa?” Lão hán trong nhà hai mắt mờ đục, cất giọng khàn khàn hỏi, rồi hắn vươn đôi tay khô quắt tiếp nhận hài tử từ tay hắc y nhân.

“Đêm nay lập tức rời thành.” Hắc y nhân đã thụ thương lên tiếng dưới lớp khăn bịt mặt rồi lại phì phò thở dốc.

“Đi được không? Thẳng tay giết quách đi đã sao, làm gì phải tốn sức thế này chứ?!” Lão hán nhe ra hàm răng thưa thớt, vàng khè; quăng hài tử xuống giường.

“Hỗn trướng! Bảo ngươi làm thì ngươi liệu mà làm, cấm nhiều lời.” Hắc y nhân lập tức vọt tới bên giường, ôm lấy hài tử đang lăn lóc sắp va vào tấm ván gỗ, lại mạnh tay giáng cho lão hán một cái tát.

“Khụ khụ… khụ khụ khụ…” Lão hán thân thể gầy nhỏ, bị té nhào xuống đất, vừa ho sù sụ vừa gượng dậy.

“Hai người chúng ta dễ bị nhận diện, ngươi trước tiên cứ nghỉ lại đây đã. Ta đưa bọn họ ra khỏi thành rồi quay lại tìm ngươi.” Hắc y nhân ôm hài tử quay lại dặn tên bị thương.

Tuyết lớn đã ngưng bớt, nhưng mặt đường tuyết đọng dày cả tấc, di chuyển vẫn rất khó khăn.

Hắc y nhân thay y phục khác rồi quấn hài tử vào chăn bông, đưa cho lão hán bế; xong xuôi hắn thu nhặt y phục vừa thay, điểm nhẹ mũi chân, tiêu thất trong đêm.

Cửa thành lúc này đã đóng, muốn rời thành bằng đường chính quy cũng không được nữa. Bên ngoài cũng không phải phố không người, trên con đường lớn có thể thấy vài ngọn đèn mờ mờ chiếu sáng, cho thấy quanh đây còn mấy khách điếm nhỏ và vài nhà dân còn thức.

Hắc y nhân nhón chân tiến về phía Tây Bắc, cảnh giác nhìn một vòng xung quanh, thấy một đội khoảng chừng hai mươi người cảnh vệ mặc áo giáp trắng, tay cầm trường thương, hàng ngũ chỉnh tề đi tuần qua.

Tiếng bước chân vừa mới rời xa, hắn lại tập trung nghe ngóng, quả nhiên từ xa truyền tới âm thanh cho thấy còn một đội cảnh vệ nữa sắp tới. Hắn nhẩm tính toán, giờ nếu muốn thoát khỏi thành, ngoại trừ bản thân phải có khinh công cực tốt, còn phải biết khoảng cách giữa hai đội lính tuần, rồi nhắm đúng thời điểm không có lính tuần qua để vượt tường thành.

Đội lính thứ nhất đã đi xa, đội thứ hai đang lục tục tới gần.

Hắc y nhân hít một  hơi thật sâu, kéo tay áo lão hán chạy nhanh tới gần tường thành. Không thể một lần mà phi qua được, tường thành xem ra cao phi thường, ngộ nhỡ lên tới nửa chừng không còn khí lực thì nguy. Hắn điểm nhẹ mũi chân, nhắm hướng gờ đá nhô ra trên tường thành mà phi thân lên, đạp vào đó mà lấy đà lần nữa, thuận lợi bay ra ngoài thành.

Từ bên trong thành, vừa hay nghe thấy tiếng đội cảnh vệ đi tới.

Còn đợi sẵn tiếp ứng bên ngoài thành, đã có một cặp nam nữ, ước chừng hơn hai mươi tuổi.



Khi đoàn người tới được khách điếm gần nhất đã qua hai canh giờ, hài tử mặc dù được quấn trong chăn nhưng khuôn mặt bé nhỏ hé ra bên ngoài vẫn tím tái, thiếu phụ đang bế nó liền quay về phía hai người kia, gật gật đầu rồi kéo nam nhân đi cạnh nàng ta vào một phòng.

Sắc trời hơi hửng lên, lão hán và hắc y nhân cũng tách ra rồi rời đi.

Thiếu phụ ôm hài tử, nam nhân tay cầm một bao quần áo màu đen, cao giọng gọi tiểu nhị tới tính tiền rồi hai người rời khỏi khách điếm.

Hai người toàn thân là quần áo vải bông màu đen, đôi chỗ mép áo còn đính mấy mụn vá, cùng đứng ở ven đường ngóng xung quanh. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa từ hướng thành trấn thong thả chạy tới, hán tử cầm cương trông thấy bọn họ liền ghìm ngựa lại.

“Đại ca, có còn chỗ không?” Thiếu phụ ôm hài tử hỏi.

“Còn, mau lên đi. Bữa nay đường trơn, nhiều xe nghỉ lắm, may ra có mỗi xe ta còn chạy thôi.” Hán tử xốc màn vải bố lên cho hai người nhìn vào trong.

“Bao nhiêu tiền?” Nam nhân móc hầu bao ra.

“Hai người, cho hai mươi đồng.”

Trong xe đã có ba người ngồi, phu thê hai người leo vào khoang xe, ngồi vào trong góc, cúi đầu ôm hài tử vào giữa, nép vào nhau mà ngồi.

“Bọn lính ban nãy đúng là không khác gì thổ phỉ. Quần áo dày như thế này mà bắt người ta cởi tiệt, đứng trong cái phòng ấy mà ta đến chết cóng.” Trong xe, một hán tử vóc người vạm vỡ chợt cao giọng oán giận.

“Ừ, không hiểu có đại sự gì xảy ra rồi. Đó, mấy người các ngươi lên xe ở ngoài thành là hay lắm, chứ nếu từ trong thành mà ôm theo hài tử là không cho ra đâu.” Lão nhân đứng tuổi có vẻ nông thôn ngồi một bên tiện miệng tiếp chuyện, lại nhắm ngay đôi phu thê mới lên xe mà nói.

Nam tử kia liền lễ độ gật đầu, nữ tử ôm đứa nhỏ thì không nói câu nào, tỏ vẻ xa cách.

Lão nông vừa định làm thân bắt chuyện lại thấy bọn họ phản ứng lạnh nhạt như vậy cũng không đả động thêm, quay sang tán gẫu với hai người còn lại trong xe.

Tới một trấn nhỏ, hai người xuống xe, lại tất tả đi tiếp, rẽ vào một cái hẻm nhỏ, trao hài tử cho một phụ nhân* mập mạp tầm ngoài ba mươi tuổi.

Không trao đổi gì thêm, đôi nam nữ quay lưng bỏ đi luôn. Còn lại một mình trong con hẻm lạnh lẽo, không người qua lại, phụ nhân mập mạp cẩn trọng nhìn xung quanh một lượt rồi mới ôm hài tử đi vào một căn nhà.

Đợi tới khi phố đã treo đèn, phụ nhân mập mạp mới ôm hài tử ra, đi qua hết mấy phố chợ tới một khu có vẻ nhốn nháo, hương khí thơm sực bốn phía.

Một đám nữ nhân xinh đẹp mỹ lệ đứng ở mỗi hiên nhà, mặc kệ khí trời lạnh lẽo, tay cầm thủ quyên*, ánh mắt lúng liếng, môi cười nụ, nhỏ tiếng mời gọi những nam nhân đi ngang qua.

Phụ nhân vẫn ôm chặt hài tử, chăm chú đi tiếp.

Qua hết con phố toàn những cảnh tựa cửa bán rẻ tiếng cười, lại tới một nơi lầu gác tương tự, nhưng hoàn toàn không có những cảnh tượng như vừa xong. Không khí nơi này không bị nhiễm mùi hương phấn nồng sực, cũng không có treo bày thứ gì biểu lộ sự quyến rũ dục tình lộ liễu. Phụ nhân dừng lại trước một trang viện, đẩy cửa hông bước vào. Trong viện bài trí rất lịch sự, tao nhã: có hòn giả sơn; có đình đài, lầu các; mặt hồ nước quanh năm gợn sóng đã đóng băng, tự nhiên lại thành tô điểm thêm chút phong tình của xứ lạnh Tây Bắc; vài gốc hàn mai, cành đã khô già, cứng cỏi trong gió lạnh. Không gian trong dãy lầu các cũng chỉ trang trí thanh nhã, thắp nến sáng mờ, thấp thoáng thấy bóng người, lại vảng vất như có tiếng thở dốc, tiếng đùa cợt, phảng phất cả tiếng đàn, thanh thanh đan quyện.

So với những nơi vừa đi qua, nơi này rõ ràng đẳng cấp cao hơn một bậc, lịch lãm tao nhã hơn rất nhiều.

Đi qua một dãy hành lang có tay vịn bằng gỗ, tới tận sau viện, phụ nhân mập mạp lại vào một gian phòng nhỏ.

“Ây, đã tới rồi.” Nam tử đang ngồi cắn hạt dưa bên cái bàn gỗ dày ngước mắt lên.

Xốc lại y phục trễ tràng lộ ra cả một khoảng ngực trắng như tuyết, đầu mày khóe mắt nam tử đều phiếm ánh xuân tình, khóe miệng cong lên, theo cử động cúi đầu của hắn, suốt tóc đen mướt đổ xuống bên vai, che khuất cái cổ, hắn vươn hai tay, cẩn thận nhận lấy hài tử từ tay phụ nhân.

“Xem cái mặt bé tí muốn đông cứng rồi này, sao nó vẫn còn ngủ a~” Nam tử uể oải cất giọng khàn khàn, thanh âm lồ lộ dư vị của một trận giao hoan.

“Nãy giờ sợ nó quấy khóc nên còn chưa giải thụy huyệt*.” Phụ nhân trả lời.

“Ừm.” Vì trong phòng đã đốt lô hỏa nên nam tử thản nhiên gỡ bỏ hết chăn, áo trên người hài tử, tới lúc nó chỉ còn một cái yếm đỏ buộc trên cổ hắn mới lật qua lật lại thân hình nhỏ bé, mượn ánh nến để tỉ mỉ quan sát từng tấc da thịt.

“Ừm, cũng không tệ. Không chút tỳ vết, nuôi lớn chắc cũng không sứt sẹo gì nhiều đâu. Để xem cái mặt bé nhỏ nào.”

Nâng ót hài tử lên, nam tử nheo mắt, khẽ vuốt làn mi nó rồi đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía cửa mà gọi: “Ai có võ công vào đây, giải huyệt.”

Lập tức một thị vệ đẩy cửa bước vào, giải huyệt cho hài tử.

“Oa… A…” Hài tử bị giật mình, có lẽ vì lạnh, đói bụng, hoặc bị hoảng sợ mà vừa tỉnh lại nó đã òa lên khóc; nước mắt trong suốt như trân châu trào ra từ đôi mắt to tròn rồi không ngừng lăn dài trên má.

“Hảo! Cặp mắt tuyệt vời. Con ngươi đen thẳm hơn hài tử tầm thường nhiều, chưa mở mắt đã là một mỹ nhân, mở ra rồi quả nhiên kinh động lòng người. Ha ha, hài tử này thật đúng là bảo vật, chờ không nổi tới lúc được nhìn dáng vẻ trưởng thành của nó, không biết sẽ khiến bao nhiêu nam nhân bị mê hoặc tới thất hồn lạc phách.”

Bế bổng hài tử đang oa oa khóc lớn, nam tử rộ lên một tràng cười, hàng lông mày giương cong như mảnh trăng khuyết, hắn vươn đầu lại, hôn khuôn mặt mềm mại của hài tử một cái rồi ôn ôn nhu nhu thì thầm:

“Ngoan, không khóc. Cha sẽ tự tay dạy dỗ ngươi, bảo đảm sẽ cho ngươi có thể khiến tất cả nam nhân trên thế gian điên đảo… Ngươi phải nghe lời, hảo hảo lớn lên, thành một mỹ nhân cho ta~ Không được hư, không được xấu xí, ngươi nghe chưa?”

Nghe hài tử khóc đến muốn tắc hơi thở, nam tử nhếch một nụ cười nhạt, tựa như mẫu đơn ướt át hé nở, vừa sống động vừa mê người.

Ngọn nến duy nhất trong phòng, trong giây lát đã phụt tắt.

——

*nhi tức phụ: con dâu.

*hạnh nhãn: cặp mắt có đường nét hình quả hạnh *v* ~

*công công: cha chồng ( =)) hêm fải ‘nội thị’ đâu nha =)) )~

*liễu diệp đao: đao có lưỡi mỏng như lá liễu (cùng một loại với thanh đao hắc y nhân trước đó xài để chém chị Uyển Nghi đó -__- ).

*phụ nhân: người phụ nữ, người đàn bà.

*thủ quyên: khăn tay

*thụy huyệt: huyệt ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kazu về bài viết trên: Ruri, Tử Phi Lam, Đinh Lạc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ngô Yến và 35 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.