Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

 
Có bài mới 16.01.2017, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 1103
Được thanks: 2751 lần
Điểm: 11.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45:

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Thời gian cứ trôi như vậy cho đến buổi tối, cô cứ ngồi thấp thỏm nhưng vẫn không thấy Thần thiếu trở lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta không có ở đây, đối với kế hoạch sắp tiến hành của cô có lợi ích rất lớn.

Bên ngoài cửa sổ không ngừng vang lên tiếng cây cối xào xạc chập chờn, đêm từ từ sâu. Sợ rằng ngủ là sẽ ngủ quên luôn, cô nằm ngửa trên giường, cố gắng mở to hai mắt, nước mắt gần như trào lên. Đem dần yên tĩnh, cô biết đã đến lúc rồi.

Từ trên giường lật người lên, cô nhón chân xuống đất, ôm chăn từ từ đi ra cửa phòng. Lần mò tới phòng của Tiểu La, cô lay cho thằng bé tỉnh, bịt miệng Tiểu La nhẹ giọng nói: "Bây giờ chúng ta sẽ bỏ trốn, nhỏ giọng một chút, không được tạo ra tiếng động gì, hiểu không?"

Thấy Tiểu La nhẹ nhàng giật giật cằm, cô buông tay, ý bảo Tiểu La đi theo mình. Tiểu La rón rén bò xuống giường, muốn học theo cô ôm chăn, bị cô ngăn cản: "Một cái là đủ rồi." Tiểu La mờ mịt nhìn cô, thu lại bàn tay vừa vươn ra, lặng lẽ đuổi theo cô.

Cô đi phía trước dẫn đường, mang theo Tiểu La xuyên qua hành lang sâu thẳm, dựa vào trí nhớ ban ngày chỉ trong chốc lát đã đi tới gần gian phòng của mẹ Thần thiếu.

Cô còn nhớ dì Ngô từng nói mẹ Thần thiếu phải uống thuốc, hơn nữa biểu hiện của bác ấy khác thường như vậy đã đủ để cô suy đoán, mẹ Thần thiếu có bệnh về mặt tinh thần, buổi tối phải uống thuốc ngủ. Đối với cô mà nói, không phải chuyện này có thể lợi dụng thật tốt sao? Bên ngoài cửa sổ của cô và Tiểu La có người trông coi, nhưng bên ngoài cửa sổ của mẹ Thần thiếu là rất không cần thiết. Mặc dù điều này chỉ là phán đoán của riêng cô, không có cách nào là hoàn toàn khẳng định, nhưng cô nhất định phải đánh cuộc một phen.

Chỉ chốc lát sau, cô và Tiểu La đã đến phòng của mẹ Thần thiếu. Khẽ hé cánh cửa nghe ngóng một lát, sau khi xác định bên trong không có động tĩnh gì, cô nhẹ nhàng mở to cửa, rón rén dẫn Tiểu La đi vào.

Bài trí bên trong căn phòng này cũng không khác căn phòng của cô là bao, ngay trên chiếc giường lớn ở chính giữa kia có một bóng người, ngực người đó khẽ phập phồng. Đó nhất định là mẹ Thần thiếu đang ngủ.

     Một mình lẻn vào phòng ngủ của mẹ Thần thiếu, các cô giống như ông chú trung niên quái dị bỉ ổi, nhưng tình huống đặc thù thì phải xử lí đặc thù, cô cũng chỉ có thể ở trong lòng cáo lỗi một tiếng đối với mẹ của Thần thiếu, rồi vì nghĩa không lùi mà lôi kéo Tiểu La đi tới bên cửa sổ. Không tiếng động mà mở cửa sổ ra, cô lôi kéo một góc chăn, để phần còn lại rủ xuống ở ngoài cửa sổ, sau đó ra hiệu cho Tiểu La theo chăn bò xuống. Nơi này cách mặt đất có ba thước, chăn rủ xuống đã hơn hai thước, Tiểu La hoàn toàn có thể theo chăn xuống đất.

     Đợi được Tiểu La bình yên rơi xuống đất, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

     Xem ra là cô thành công rồi. Các cô ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng một người cũng không xuất hiện, đủ cho thấy suy đoán của cô là chính xác.

     "Chị hai, chị cũng mau xuống đi." Tiểu La nhỏ giọng lo lắng gọi cô.

     "Xuỵt... Em mau lui về phía sau một chút." Cô xua xua tay nói với Tiểu La, sau khi thằng bé nghe lời mà lui lại thì mới dứt khoát ném chăn xuống, sau đó bám vào khung cửa sổ tung người ra ngoài, nhảy xuống. Lấy chăn làm tấm đệm, cô chỉ nhảy về phía trước liền ổn định thân hình.

     Ban ngày từ chỗ cao ba thước, không có bất cứ biện pháp phòng hộ gì mà nhảy xuống mà cô còn không có việc gì, huống chi bây giờ còn có tấm đệm kia? Chỉ có điều là vì không thấy rõ, bàn tay bị gập lại như vậy, mơ hồ có hơi đau đau.

     "Chị hai!" Tiểu La bật thốt lên nho nhỏ.

     "Đi!" Cô vừa đứng lên liền kéo tay Tiểu La, chạy vào trong rừng cây.

     Đợi đến khi bóng dáng của hai người các cô hoàn toàn bị rừng cây tối om yên tĩnh nuốt chửng, trái tim đập thình thịch của cô mới từ từ chậm lại.

     Nơi này là thành tây, đường về nhà không hề ngắn. Khi cô tới đây bằng xe bus thì mất hơn một giờ, lúc này nếu là đi bộ trở về, ít nhất là phải đi bốn năm giờ. Nhưng lúc này các cô không có phương tiện giao thông, có thể dựa vào cũng chỉ có sải bước mà đi.

     "Đi theo chị, chớ để lạc." Cô nắm chặt tay Tiểu La, kéo thằng bé chạy về phía trước. Tiểu La tóm chặt tay cô, không nói một tiếng theo sát phía sau.

     Đi tới chân cao chân thấp ở trong bóng đêm, cô và Tiểu La đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Mặc kệ là chạc cây đột nhiên nhô ra trong lúc đi đường hay là trên mặt đất không bằng phẳng lắm đột nhiên xuất hiện cái hố đều khiến các cô tránh né càng thêm gian khổ. Từ lần trước sau khi bị người bỏ thuốc phải cướp đường hộc tốc chạy, đã thật lâu cô không có liều mạng mà chạy như vậy. Hô hấp bắt đầu trở nên hổn hển, trái tim trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt như vậy, hình như sắp sửa vọt ra khỏi cơ thể cô.

     Nhưng sao cô dám dừng lại nghỉ ngơi? Hiện tại không phải riêng một mình cô, còn Tiểu La nữa, cô nhất định phải chịu trách nhiệm mang theo thằng bé chạy đi, chạy trốn tới chỗ an toàn.

     "Tiểu La, em, phù, em vẫn còn khỏe chứ?" Cô thở hổn hển, quan tâm đến tình huống của Tiểu La.

     "Chị hai, em, em không sao!" Tiểu La cũng há to miệng thở dốc, cầm lấy tay cô thật chặt.

     "Tiếp tục chạy, chúng ta lập tức, lập tức sẽ có thể về nhà!" cô nói những lời mà chính mình cũng không nắm chắc để an ủi Tiểu La.

     Thần thiếu nói không chừng lập tức sẽ phát hiện các cô chạy trốn, đến lúc đó cậu ta sẽ giận dữ tới đâu? Coi như trở lại cái nhà kia thì đã làm sao? Nếu cậu ta không chịu từ bỏ, cho dù cô có thể chạy thoát từ biệt thự thì cũng không cách nào chạy ra khỏi sự khống chế của cậu ta -- cô vạn phần oán hận sợ hãi loại cảm giác trời đất bao la lại không chỗ dung thân. Cô nghĩ, cô thật sự hẳn là mang theo Tiểu La Hiểu Nhã về với ông bà thôi.

     ... Chính  là, thật ra rõ ràng cô còn một loại lựa chọn khác nữa, không phải sao? Cái loại lựa chọn kia lại càng dễ dàng. Nhưng mà, không đến một khắc cuối cùng, cô tuyệt đối không muốn làm trái với ý nguyện của chính mình, phải đưa ra sự lựa chọn làm cho chính mình đau khổ.

     Không biết chạy bao lâu, một giờ? Hay là hai giờ? Suy nghĩ của cô đã bắt đầu có hơi mơ hồ, tiếng gió vù vù hình như thổi thẳng vào trong phổi làm lồng ngực cô nóng bỏng mà đau. Trong lòng bàn tay mà Tiểu La xiết chặt đã tràn đầy mồ hôi, dinh dính trơn trơn làm cô gần như không giữ được tay của thằng bé.

     Lại chạy một lúc lâu nữa, đằng trước trở nên thoáng đãng hơn, một con đường cái rộng rãi xuất hiện ở trước mặt cô.

     Trong lòng cô giật thót một cái, lôi kéo Tiểu La đi nhanh vài bước, bước lên con đường hy vọng này.

     Tuy nhiên, đi trên đường cái hơn mười phút đồng hồ, ngay cả bóng dáng một chiếc xe cũng không thấy đâu cả.

     Suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, hiện tại chính là rạng sáng, làm sao có thể có lái xe đi qua? Nếu thật có chiếc xe chạy qua, có lẽ các cô vẫn còn nên sợ hãi. Nơi này xem như vùng hoang vu dã ngoại, một nữ sinh một đứa bé như cô và Tiểu La, nếu mà gặp phải người không có ý tốt, muốn chạy trốn cũng không chỗ nào chạy.

     Nhưng mà, đến lúc cô nhìn thấy cuối đường cái có ngọn đèn lóe ra thì cô lập tức đẩy Tiểu La ra ven đường, chính mình chạy tới giữa đường, bắt đầu lớn tiếng kêu lên: "Dừng xe, dừng xe!"

     Xe suýt chút nữa đâm vào, chỉ dừng lại trước người cô có ba centimét, sau khi ngừng hẳn, có người hùng hùng hổ hổ từ trên xe nhảy xuống, hung tợn mà mắng: "Cô có bệnh à, muốn chết thì tìm chỗ khác chết đi, đừng có hại tôi!"

     Người này có thể dừng lại làm cô thấy may mắn, cũng mặc kệ thái độ của anh ta có xấu đến đâu, cô đầy vẻ đáng thương cầu xin: "Xin cho chúng tôi đi nhờ trở được không?"

     Người kia sửng sốt, nhìn cô từ trên xuống dưới, lại nhìn ra xung quanh một chút, trên mặt đột nhiên thoáng hiện một nỗi hoảng sợ: "Tôi, chúng tôi?"

     "Đúng vậy, tôi với em tôi ..." Tuy nhiên, lời của cô còn chưa nói xong, chỉ thấy người này loẹt xoẹt lui về phía sau vài bước, vội vội vàng vàng mà mở cửa xe.

     Cô thấy tình thế không ổn, một bước xông lên trước, kéo lấy cánh tay người kia, bật thốt lên: "Xin đừng đi, dẫn chúng tôi trở về với!"

     Người kia giống như coi cô là độc xà mãnh thú, ra sức giãy dụa, đồng thời hoảng sợ dùng âm thanh còn lớn hơn cô bật thốt lên: "Buông, buông, cô là nữ quỷ!"

     "Tôi không phải nữ quỷ, tôi là người!" Rốt cục cô cũng đã hiểu rõ điểm mấu chốt, dùng âm thanh chân thành nhất để làm động tâm người này.

     "Buông ra! Cái đồ nữ quỷ xấu xí nhà cô!" Đối phương cũng không để ý tới cô, cố gắng mà xô đẩy.

     "Buông chị hai ra!" Tiểu La cũng vọt ra, tóm lấy cánh tay người kia hét lớn.

     Ba người các cô loạn thành một cục.

     Đợi đến khi hiểu lầm phát sinh đã qua đi, đã là mười phút đồng hồ sau.

     "Cô nói các cô là người, không phải quỷ? Bị người bắt cóc nên thật vất vả mới chạy ra đây?" Người kia gạt mái tóc rối bời, cau mày hỏi.

     Vừa mới lôi kéo khiến cô cũng thở hổn hển, cô vội vàng gật đầu, không còn hơi sức mà nói: "Vâng, đúng vậy!"

     "Cũng đều là chuyện xấu gì đó!" Người kia xì một cái, nôn nóng mà đi qua đi lại.

     Cô và Tiểu La đứng ở một bên, tha thiết mong chờ mà nhìn anh ta.

     "Lên xe!" Sau khi đi qua đi lại mấy bước, người kia rốt cuộc nói.

     Các cô như được đại xá, cười vui vẻ mà mở cửa sau xe ra, chui vào.

     Xe chậm rãi khởi động, không khí ấm áp bên trong xe làm cô chợt run run một cái, an tâm mà ôm Tiểu La tựa vào trên ghế sau.

     Trong bóng đêm, xe cứ thế mà đi về phía trước, người lái xe kia đột nhiên hỏi: "Cô muốn đi đâu? Cục cảnh sát hay là về nhà?"

     Cục cảnh sát? Trong lòng cô vừa động một cái, cũng liền đè ép xuống rất nhanh.

     "Đỗ ở quảng trường Hằng Nguyên là được rồi." Cô nhẹ nhàng nói.

     Có lẽ là không muốn chọc tới phiền toái, người kia hình như rất vui khi các cô cứ như vậy rời khỏi, không nói hai lời liền đi đến quảng trường Hằng Nguyên, không nhịn được mà thúc giục hai người các cô xuống xe.

     Xuống xe, cô đang muốn nói tiếng cám ơn đối với người kia thì đối phương đã nhanh như chớp phóng đi.

     "... Cám ơn." Cô vẫn cố gắng nói vọng theo cái xe kia.

Buổi tối thật lạnh.

Cô thoáng run rẩy, ôm Tiểu La về nhà.

Dọn dẹp một chút, đi tìm Hiểu Nhã, sau đó rời khỏi, đây là biện pháp tốt nhất mà cho tới giờ cô có thể nghĩ được.

Một mạch thông suốt tới tiểu khu, cô lén lút lôi kéo Tiểu La đi trước, đi đến dưới tiểu khu mới nhớ ra vì chạy trốn quá gấp, điện thoại và chìa khóa đều không mang theo bên người.

"Chị hai, em có mang theo." Hình như hiểu được sự quẫn bách của cô, Tiểu La móc từ trong túi áo ra một chuỗi chìa khóa.

"Thật tốt quá!" Cô tán thưởng  xoa đầu Tiểu La, cầm lấy chìa khóa.

Không biết là bởi vì hốt hoảng hay là vì lạnh, tay của cô có chút run rẩy, cửa sắt mọi khi vẫn mở tốt cũng trở thành khó mở.

"Chị......" Sau lưng, Tiểu La chợt lên tiếng, nhưng âm thanh lại lập tức biến mất như bị cái gì bịt kín.

Trong lòng cô bỗng hốt hoảng, đột ngột xoay người, chợt bị một đôi tay vươn ra bịt kín miệng.

Cô kinh hãi, trong lòng chợt thoáng qua nét mặt giận dữ của Thần thiếu, hai chân không tự được mềm nhũn.

"Phạm tiểu thư, không cần sợ. Là Minh ca sai chúng tôi tới." Người đàn ông đang che miệng cô khẽ nói.

Minh...... ca?

Tào Tử Minh!

Cô không biết bây giờ cảm xúc trong lòng mình là thế nào, lại phải là như thế nào, nhưng quả thật là cô biết, giây phút nghe được tên của Tào Tử Minh, tảng đá lớn trong lòng cô rơi xuống đất, trái tim căng thẳng cũng hóa mềm.

Bỗng nhiên cô hiểu ra, không biết là từ lúc nào, bản thân đã trở nên ỷ lại.

Kiên trì nói muốn vào trong nhà thu dọn ít quần áo, cô và Tiểu La lên một chiếc xe quen thuộc dưới sự thúc dục không ngừng của người đàn ông dẫn đường.

Im lặng ôm Tiểu La ngồi ở trong xe, gánh nặng đè khắp cơ thể trong mấy ngày qua đều giống như không còn nữa.

Nếu như có một người có thể để cho cô dựa vào, vậy thì bỏ đi gai nhọn quanh thân, tin tưởng anh ta thì có cái gì không tốt?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: Bora, Serena Nguyen, Trà Hoa Nữ 88
     

Có bài mới 16.01.2017, 22:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 20:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 87
Được thanks: 548 lần
Điểm: 25.51
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46:

Edit: meoluoihamngu

Chiếc xe hơi màu đen chở chúng tôi đi đến biệt thự rồi dừng lại.

Ôm Tiểu La xuống xe đi vào biệt thự, không nhìn thấy được người mà giờ phút này cô muốn gặp, cô hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó thoải mái hơn. Nơi này là địa bàn của anh, anh sẽ quay về.

Người dẫn đầu mang cô đi đến một gian phòng, để cô nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cô ngồi cũng không yên, cố ý xuống lầu quay về đại sảnh. Tiểu La không chịu nghỉ ngơi một mình, cũng muốn ngồi ghế sofa với cô, bị cô dụ dỗ bất đắc dĩ dời đi.

Sau khi dẫn cô đến biệt thự, người đàn ông không nói tiếng nào rồi đi ra, lưu lại cô một mình yên tĩnh suy nghĩ.

Dĩ nhiên, thật ra là cô ngẩn người. Không khí yên tĩnh an tâm này đối với cô mà nói hình như đã lâu rồi không có, cô chỉ nghĩ trong hoàn cảnh này đợi lâu hơn một chút, dù chỉ nhiều một phút cũng được.

Sau đó, ở cửa truyền đến động tĩnh.

Cô bỗng chốc đứng lên, mắt nhìn chằm chằm không dám lộn xộn, giống như chỉ chớp mắt một cái, thứ cô mong chờ sẽ biến mất không thấy.

Nhìn bóng dáng quen thuộc từ từ xuất hiện, từ từ đến dưới ánh đèn, trên mặt anh có chút mệt mỏi, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn có chút ảm đạm. Đi được vài bước, anh mới phát hiện ra cô, khẽ ngẩn người, ngay sau đó bước nhanh về phía cô.

Tim cô bỗng nhiên đập nhanh, không chịu sự khống chế của chính mình. Cô biết tay mình đang run rẩy, hô hấp từ từ tăng nhanh. Trải qua nhiều việc như vậy, một lần nữa được gặp Tào Tử Minh, tâm tình cô tốt hơn so với tưởng tượng và mất khống chế.

Ở trong biệt thự Thần thiếu tứ cố vô thân, ở trong rừng ban đêm chạy trốn, cô đều không muốn trải qua một lần nữa. Cô chỉ là người bình thường, tại sao lại gặp chuyện như vậy chứ? Tại sao không thể tìm được một người đáng giá để dựa vào? Cô cũng chỉ là một nữ sinh mềm yếu, gặp phải chuyện như vậy cũng muốn tìm kiếm sự che chở.

“Phạm tiểu…”

Cô giống như bị mê hoặc, hướng về hy vọng duy nhất xông tới, ôm thật chặt hông anh. Lời Tào Tử Minh muốn nói bị mắc kẹt trong cổ họng, anh cứng đờ mặc cô ôm, giống như không biết phải làm sao đứng thẳng bất đọng.

“Lần trước em nói câu kia là nói bậy, câu ‘không cần xen vào chuyện của tôi nữa’ là không thật tâm. Em hi vọng anh quản em, quản em thật tốt!” Cô nói không mạch lạc, đối phương không có phản ứng làm cô lo sợ. Lần trước cô nói khiến anh bị bẽ mặt, anh nhất định cảm thấy cô là một người phụ nữ không nói lý rồi. Bây giờ cô càng giống một người phụ nữ mặt dày mày dạn.

Ngay cả cô cũng bắt đầu chán ghét chính mình.

Nhưng mà trên vai cô bỗng nhiên nặng hơn.

Đó là một đôi tay, một đôi tay ấm áp, trong lòng cô cảm thấy an toàn.

Trong lòng bất an cứ như vậy bình tĩnh lại.

Thân thể cường tráng ôm chặt lấy cô làm cô an tâm, cô thỏa mãn cười không tiếng động.

“Hiểu Lâm.” Tóc của cô được chạm vào dịu dàng, đến từ thân thể người làm cô muốn thoải mái thở dài.

“Ừm!” Cô gắng sức gật đầu, đáp lại lời anh gọi.

“Anh chắc chắn sẽ quản em.” Đỉnh đầu có âm thanh nói như vậy.

Câu cam kết này làm cô rất vui vẻ, không nói một câu nữa làm cô vui mừng sao.

Cùng hắc đạo quan hệ thì làm sao? Cô chỉ sợ mình cuốn vào khiến người thân mình không an toàn và những việc không được bảo đảm, nhưng bây giờ lời hứa hẹn từ miệng Tào Tử Minh nói ra, cô liền tin. Cô tin anh có năng lực bảo vệ cô, để cô cách xa nguy hiểm. Tình huống tốt nhất, chính là chúng tôi cùng nhau thoát khỏi con đường không biết trước tương lai này, đi con đường của những người bình thường.

Nhìn xem, cô không cần thể diện nữa, đã dùng “Chúng tôi” để gọi cô và anh. Nhưng mà, không biết xấu hổ có cái gì không tốt chứ? Da mặt dày mới có thể dễ dàng lấy được những thứ mình muốn, bất luận là đồ, hay là con người.

Dien@dan@le@quy@don

Cứ im lặng ôm như vậy một lát, cô nhất thời không bỏ được cái ôm ấm áp trong ngực này, nghĩ thời gian đừng có trôi qua. Vậy mà, cô bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, không để ý lưu luyến này nữa, đẩy anh ra ngửa đầu gấp gáp nói: “Hiểu Nhã… Em… em phải đi đón nó!”

Bởi vì cô an tâm ở trong biệt thự của Thần thiếu, cho nên cậu ta mới không mang Hiểu Nhã đến, nhưng bây giờ cô chạy, cậu ta nhất định sẽ bắt Hiểu Nhã uy hiếp cô quay về, giống như khi đó mang Tiểu La đi!

Nhưng Tào Tử Minh cười trấn an với cô, “Không cần lo lắng, anh đã mang Hiểu Nhã đến, bây giờ nó đang ở trên lầu.”

Nghe vậy, lo lắng trong lòng cô cứ như vậy bỏ xuống. Quả nhiên có Tào Tử Minh ở đây, cô còn cần lo lắng cái gì chứ?

Không nhìn mặt Tào Tử Minh thì thôi, cô cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, nhưng bây giờ nhìn thẳng anh, mang tất cả dịu dàng của anh thu vào trong mắt, mặt cô dần dần nóng lên.

Rõ là… Quá xấu hổ rồi!

Cô giống như bị điện giật vội buông tay đang ôm eo Tào Tử Minh ra, không kịp xoay người, giống như chạy nạn xông lên lầu, “Em… em đi xem nó!”

Sau lưng, Tào Tử Minh cười nhỏ một tiếng, cô nghe được tiếng cười vui vẻ, cũng không nhịn được cong khóe miệng.

Cô biết rõ, phía trước có khó khăn lớn hơn, cô cũng không sợ.

Chạy trốn lên lầu, cô mới phát hiện, cô không biết Hiểu Nhã ở chỗ nào. Biệt thự này rất lớn, phòng lại nhiều, nếu cô cứ đi loạn, không cẩn thận tiến vào chỗ không nên vào thì sao?

Nghĩ lại Hiểu Nhã ở chỗ này rất an toàn, huống chi bây giờ là rạng sáng, quấy rầy nó nghỉ ngơi cũng không tiện, cô quay về căn phòng lúc trước, ngả đầu nằm ngủ.

Có lẽ cả đêm cô chạy trốn quá lâu, hoặc là nơi này làm cô cảm thấy an tâm, cũng có thể là do cả hai, tóm lại, cô vừa chạm vào gối là ngủ ngay.

Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, cô rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài, hơi lo lắng nhưng lại có chút mong đợi đi xuống lầu. Vừa ra cửa, phòng đối diện cũng có một bóng dáng quen thuộc mở cửa, nhìn thấy cô liền dừng lại, sau đó nhào vào lòng cô.

Cô giang hai cánh tay nghênh đón cái ôm nhiệt tình của Hiểu Nhã, ai ngờ nó chạy đến trước mặt cô rồi dừng lại, mở to mắt nhìn cô, không dám tin kêu: “Chị, thật sự là chị sao? Em không phải đang nằm mơ chứ?”

Vẻ mặt của nó như nhìn thấy quỷ, cho nên cô thu hồi tay muốn ôm nó, gõ đầu nó, “Nói linh tinh, không phải chị thì là ai?”

Nhưng một lát sau, ánh mắt Hiểu Nhã ươn ướt, trong nháy mắt, nước mắt như hạt đậu rơi xuống. Nó che miệng lại, nức nở nói: “Chị, chị! Biết chị bị người xấu bắt đi em lo lắng gần chết, em còn tưởng rằng không được nhìn thấy chị nữa… Ô ô… Chị! May mắn là chị quay về, nếu không, nếu không,…”

Nó không nói được nữa, ánh mắt sưng đỏ ủy khuất nhìn cô.

--- cho nên nói, trong nhà có đứa trẻ chính là phiền toái, mình vừa thoát khỏi nguy hiểm, nhất định phải giả bộ không có chuyện gì an ủi người khác, nói cho nó biết chỉ là chuyện nhỏ, cô không sợ chút nào.

Cô đưa tay ôm Hiểu Nhã vào trong ngực, vuốt đầu nó nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc, chị an toàn quay về rồi sao? Nói không nói… Em đừng nguyền rủa chị.”

Đều nói tốt không linh, hỏng thì lại linh, đừng tiên tri nữa. nếu không cô sẽ khóc chết!

Vậy mà Hiểu Nhã chỉ khóc, giống như muốn mang nước mắt cả đời khóc hết.

Cô không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ giống như con nít vuốt ve lưng nó, để tránh nó khóc nhiều quá mà không thở được.

Một lúc lâu sau, tay cô cũng mệt mỏi rồi, Hiểu Nhã mới ngừng lại khóc thút thít.

“Đi thôi, chúng ta đi xuống lầu.” Cô nói.

Hiễu Nhã nấc cục, khẽ gật đầu một cái.

Suy nghĩ một chút, cô dẫn nó quay về phòng rửa mặt, mới đi xuống lầu. Thời đại này các tiểu cô nương đều thích thể diện, bị người khác biết nó khóc nhất định sẽ xấu hổ. Là một người chị, cô nên chăm sóc mọi phương diện cho em gái, mặc kệ là trên sinh lý, hay là tinh thần.

Lúc xuống dưới lầu, cô mới phát hiện Tiểu La đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, mà bên cạnh, Tào Tử Minh mỉm cười nói chuyện với cậu.

Không biết tại sao, nhìn thấy Tào Tử Minh cười dịu dàng, cô bỗng dưng đỏ mặt, sợ xuống lầu. Nhưng Hiểu Nhã không biết gì nhìn cô, cô không thể làm gì khác hơn là giả bộ đi xuống lầu, nhưng trái tim lại đập nhanh gấp hai lần. Cô chưa bao giờ biết rẳng, cô có thể xấu hổ như vậy.

Cùng Hiểu Nhã đi đến ghế sofa, cô không biết nên làm sao mới phải, Tào Tử Minh đã phát hiện ra bọn họ, ngẩng đầu cười bảo hai người ngồi xuống, “Bữa sáng sẽ chuẩn bị xong ngay.”

“A… Cảm ơn.” Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu La, không được tự nhiên cúi đầu, không dám nhìn Tào Tử Minh.

Hiểu Nhã tự nhiên hơn so với cô nhiều, có lẽ bởi vì cô đã an toàn quay về, nó mở miệng tràn ngập vui sướng, “Cảm ơn chú, chú Tào!”

… Tào… Tào gì? Hôm qua cô mệt quá nên sinh ra ảo giác đúng không? Nếu không tại sao cô nghe được Hiểu Nhã gọi Tào Tử Minh là chú chứ?... Ha ha… Ha ha ha… Nhất định là ảo giác!

Vậy mà, khi cô ngẩng đầu thấy sắc mặt Tào Tử Minh biến hóa, cô biết, thì ra không phải là ảo giác.

Hiểu, Hiểu Nhã, em lợi hại hơn chị, thật đấy!

Cô đã bớt căng thẳng hơn, nhìn sắc mặt Tào Tử Minh khó coi cô chợt cười ra tiếng, tầm mắt anh dời sang nhìn làm cô câm miệng, nhưng ý cười trên khóe môi làm thế nào cũng không nhịn được.

Tào Tử Minh bắt đắc dĩ nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt dở khóc dở cười làm cô không nhịn được cười tiếng nữa. Anh ho nhẹ một tiếng, tầm mắt lại nhìn cô chăm chú, “Không cần nói cảm ơn với anh. Đều là người mình.”

Anh nói câu đó rất nhẹ nhàng, thế nhưng lời nói này có phân lượng rất lớn làm người ta không chịu được. Lời nói tự tin của anh làm cô đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Sau đó, cô mới phát hiện… Cô bị Tào Tử Minh đùa giỡn sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoluoihamngu9x về bài viết trên: Bora, HNRTV, Trà Hoa Nữ 88
     
Có bài mới 20.01.2017, 01:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.09.2015, 14:01
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2743 lần
Điểm: 22.81
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


:bird: Chương 47:

Editor: Heisall

Cũng may không biết cô còn phải xấu hổ bao lâu, ngay lúc đó một giọng nữ dịu dàng giống như suối chợt chen vào, giảm bớt sự lúng túng của cô: "Tử Minh, mới sáng tinh mơ mà mấy đứa toàn nói những chuyện không đâu, còn không mau tới đây ăn điểm tâm?"

Ah? Đây là...... Cô có chút kinh ngạc nhìn sang, vừa hay nhìn thấy mẹ Tào cởi tạp dề xuống, treo trên tường.

Chẳng lẽ Tào Tử Minh ở cùng với mẹ của anh ta sao?

"Tới đây, tới đây!" Hình như Hiểu Nhã đã quên chuyện khóc nức nở lúc nãy, con bé nghe thấy mẹ Tào gọi thì vội vàng đứng lên, chạy lạch bạch về phía phòng bếp. Mới đi được hai bước, con bé giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói với cô: "Chị hai, đi nhanh! Bác gái làm cơm rất ngon đấy! Chú Tào cũng nhanh lên một chút!"

—— Cách gọi này của con bé, sao mà lộn xộn quá vậy...... Cô che mặt, giả vờ như cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không biết.

Các cô theo thứ tự ngồi xuống bàn ăn, mẹ Tào nói chuyện trước: "Hiểu Lâm, bác coi như cũng đợi được con đến rồi. Tử Minh luôn nói con còn phải tham gia cuộc thi gì đó, không có thời gian để đến đây, nên cho em gái của con tới đây trước. Vậy cuộc thi đó là gì?"

Cô ngẩn ra, nhìn Tào Tử Minh một cái, lại thấy anh rất bình tĩnh uống một hớp cháo trắng, hoàn toàn không có ý giúp cô giải thích.

... ... Loại chuyện bất ngờ như thế này, làm sao đầu óc cô có thể nhanh nhạy che lấp được chứ? Hơn nữa còn là người khác nói dối giúp cô!

Nhưng lúc này mẹ Tào đang cười híp mắt nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Cô chỉ có thể xoay chuyển đầu óc, lấy kỹ thuật lừa dối người khác mà mình đã khổ luyện ra, cười nói: "Là một cuộc thi diễn xuất, thời gian tương đối chặt chẽ, mỗi ngày đều phải luyện tập đến rất khuya."

Mẹ Tào vừa nghe xong, liền ân cần nói: "Khổ cực như vậy sao? Hiểu Lâm, con cần phải chú ý sức khỏe, thời tiết mùa này rất dễ bị cảm mạo, không để ý thì rất dễ mắc bệnh."

"Dạ, con sẽ chú ý. Không chỉ mình con, bác gái, bác cũng phải giữ gìn sức khỏe." Cô nở nụ cười.

"Ha ha, mặc dù bác đã là một bà lão già khọm rồi, nhưng thân thể có thể còn tốt hơn nhiều so với những người trẻ tuổi các con!" Mẹ Tào lắc đầu một cái, cười chế nhạo.

"Bác gái già chỗ nào chứ? Chúng ta cùng nhau ra ngoài, nói không chừng người ta còn tưởng rằng bác là chị của con đấy."

"Nhìn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của con kìa!"

Tào Tử Minh chỉ cười nhạt, cũng không xen vào đoạn đối thoại của cô và mẹ Tào, thỉnh thoảng chỉ nhìn sang mấy lần, nhưng cũng chỉ nhìn lơ đãng thoáng qua, lại có thể làm cho cô đỏ mặt, không được tự nhiên xoay tầm mắt.

Cô nghĩ, đây có lẽ là thời điểm ngượng ngùng cũng như hạnh phúc nhất đời mình.

Bữa ăn sáng ồn ào nhưng lại kết thúc trong bầu không khí vô cùng hài hòa. Hình như Tào Tử Minh đang vội chuyện gì, sau khi ăn xong liền vội vã rời đi, mẹ Tào oán trách anh mấy câu, nhưng cũng không ngăn cản anh, chỉ lôi kéo cô nói chuyện. Cô có chút lo âu nhìn về hướng Tào Tử Minh rời đi, trong lòng có một cảm giác lo lắng như cỏ dại lan tràn.

Cảm giác bây giờ giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp làm cho lòng người lo lắng. Sự nguy hiểm ngày hôm qua giống như giấc mộng cũ xa xôi, trong thoáng chốc làm cho cô cảm thấy đã gặp gỡ thật lâu trước đây, nhưng trong đầu cô lại thoáng qua những đoạn ký ức ngắn làm rối loạn nhịp tim rồi lại làm cho cô ý thức được, tất cả mọi chuyện không thể nào cứ kết thúc một cách sóng êm gió lặng như vậy được.

Có cái gì đó, đang mở cái miệng to như chậu máu, ở trong bóng tối lạnh lẽo chờ đợi cô.

—— Cô thật sự hi vọng đây chỉ là ảo giác của mình. Dù sao, hiện tại cô đang ở dưới sự bảo vệ của Tào Tử Minh, và có chuyện gì có thể làm khó được anh đây? Anh là một người lợi hại như vậy, thời điểm cô khó khăn nhất, anh đều có thể dẫn cô thoát khỏi cảnh tù đày, giống như không phí một chút sức lực nào.

Cô biết rõ cô đã có chút sùng bái đến mù quáng rồi, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc, cho nên chuyện này cũng không có gì lớn lao.

Ngày tiếp theo, trên căn bản cô không còn chuyện gì làm nên cả người đều đờ đẫn. Chờ đến lúc ăn cơm tối, cô vừa nghĩ đến việc chỉ ngồi cũng không phải là một chuyện hay, nơi này không phải còn có tivi để cô có thể biết được tình hình sao?

Bây giờ đúng lúc là thời gian phát sóng tin tức trong thành phố, cô ngồi trên ghế salon, xem chỗ nào đó xảy ra chuyện trộm gà trộm chó, cây đại thụ trăm năm ở đâu đó đột nhiên bị sét đánh ngã...... Đang nhàm chán thì biên tập viên trên tivi chợt nhướng mày thông báo tin tức, giọng nói vốn đang cứng nhắc bỗng nhiên phập phồng.

"Hiện tại xin chen ngang một tin tức. Theo tin tức nhận được, tại năm con hẻm giao với phố Mã Lục, có một đám người không rõ lai lịch đang đánh nhau, mong mọi người hãy cách xa nơi đó, tránh bị liên lụy. Phóng viên của đài chúng tôi đang chạy tới địa điểm xảy ra sự việc, tình hình cụ thể như thế nào xin chờ phóng viên trở lại chúng tôi sẽ thông báo rõ hơn cho quý vị."

Đánh nhau?

Cái này có chút quen thuộc khiến cô lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt.

Cô nhìn tivi chằm chằm, muốn thấy nhiều tin tức hơn nhưng biên tập viên đã bắt đầu thông báo tin tức tiếp theo, cô lại đợi một lúc lâu cũng không có thêm một tin tức nào.

Cô bắt đầu lo sợ không yên.

Buổi tối hôm đó, Tào Tử Minh không trở về, chỉ gọi điện thoại nói là có việc, người nghe điện thoại không phải là cô, cho nên tình hình cụ thể thế nào cô cũng không biết được.

Mặc dù từ trong đáy lòng cô luôn tin tưởng năng lực của Tào Tử Minh, nhưng tin tưởng là một chuyện, cô vẫn sẽ lo lắng. Nhớ ngày trước Dương Dương từng nói với cô, Hắc bang của Tào Tử Minh và Thiên Long hội như nước với lửa, nhưng sau khi Tào Hoa Cường chết thế lực của Hắc bang lại yếu hơn Thiên Long hội, nếu không phải do thế lực của chính phủ giảng hòa, chỉ sợ bọn họ đã sớm đấu đấu đá nhau đến một chết một sống rồi. Nhìn sự phân bố thế lực hiện nay, hơn nữa vào ngày sinh nhật của thị trưởng hôm đó, cô đã nhìn thấy khí thế vượt bậc của thủ lĩnh Thiên Long hội, cha của Thần thiếu, cô không khỏi nặng nề thừa nhận, tám đến chín phần là Hắc bang sẽ thất bại. Nhưng may mắn thay Tào Tử Minh và Thái Vĩnh Nghiên con gái của thị trưởng là bạn học, hơn nữa hình như cô ấy rất thích Tào Tử Minh, nên nhất định sẽ giúp Tào Tử Minh.

Lúc này, cô càng cảm thấy lo lắng. Cô sống lại trong một gia đình nghèo hai bàn tay trắng, cho nên hoàn toàn không có cách nào trợ giúp Tào Tử Minh giống như Thái Vĩnh Nghiên được, nếu vậy, cô để Tào Tử Minh ở bên cạnh, có phải là một sai lầm hay không? Sau khi biết mình không được ở chung với Tào Tử Minh, thì Thái Vĩnh Nghiên có thể sẽ không giúp Tào Tử Minh nữa không? Nếu như không có cô, Tào Tử Minh có thể ở cùng với Thái Vĩnh Nghiên, như vậy sẽ không có khả năng cô ấy vì yêu mà sinh hận rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô không có niềm tin đối với hành động của mình ngày hôm qua. Cô thật sự rất sợ bởi vì mình mà khiến cho Tào Tử Minh bị thương tổn.

Thời gian lo lắng luôn trôi qua rất chậm, cả đêm trằn trọc trở mình đối với cô mà nói như dài cả một năm vậy. Ngày thứ hai lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trên mặt thảm, có rất nhiều hạt bụi nhỏ nhảy nhót trong vầng sáng đó.

Sáng sớm yên tĩnh như vậy, làm cho người ta không nhịn được cảm thấy ấm áp, thế nhưng dự cảm giống như có một con quái thú đang mai phục dưới mặt nước yên tĩnh, làm thế nào cũng không xua đi được, giống như một sợi tơ quấn quanh lấy người cô.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Tiểu La lo lắng hỏi cô lúc nào thì mới có thể về nhà, trở về trường đi học, cô lại không trả lời được, chỉ có thể vuốt đầu thằng bé nói sẽ rất nhanh thôi. Hiểu Nhã thì bận rộn đi theo mẹ Tào, hình như không quan tâm đến chuyện về nhà một chút nào. Thật ra thì, nơi nào có người thân thì nơi đó chính là nhà, hiện tại ba người các cô đã ở chung một chỗ, như vậy nhà ở nơi nào, thì có quan hệ gì đâu? Chỉ là, hiện tại loại lo lắng sợ hãi không biết lúc nào sẽ có tai họa xảy ra, thật sự là rất khó chịu.

Nghĩ tới việc lo lắng cũng không phải là biện pháp, cô cũng bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ của mẹ Tào và Hiểu Nhã, giúp đỡ làm chuyện gì đó để dời đi lực chú ý. Quét dọn vệ sinh xong định đi ra ngoài biệt thự vứt rác, bên cạnh lại đột nhiên vọt ra một người. Cô sợ hết hồn, vừa nhìn thấy là một người đàn ông mặc áo đen quen thuộc thì cũng yên tâm.

"Phạm tiểu thư, để tôi." Nói xong, người đàn ông với gương mặt xa lạ muốn đoạt lấy túi rác trong tay cô.

Cô vung tay lên đưa túi rác ra xa, trừng mắt nói: "Tôi tự làm được."

Nếu ngay cả rác cũng có người giúp cô bỏ thì cô thật sự sẽ nhàm chán đến chết mất, cho nên chuyện nhỏ này, vẫn là tự mình làm thôi.

Người đàn ông áo đen bất đắc dĩ, đành phải đi theo cô tới điểm tập trung bỏ rác.

Bởi vì thật sự rất nhàm chán, cho nên cô cũng không giống trước kia tiện tay ném rác đi, mà là ngồi xổm xuống dọn dẹp đống đồ bỏ đi thật ngay ngắn. Bên cạnh, người đàn ông áo nhìn quanh bốn phía đề phòng, giống như vệ sĩ truyền thuyết trong Trung Nam Hải, mắt nhìn sáu phía tai nghe tám phương.

"Anh gì này, đừng khẩn trương như thế chứ. Anh nhìn nơi này xem, tầm nhìn rộng rãi như vậy, nếu có người muốn đến gần, liếc mắt liền thấy được." Cô đứng lên, nói với người đàn ông áo đen.

Nhưng đối phương chỉ cau mày, cơ thể càng căng thẳng hơn không hề có một  chút buông lỏng nào: "Phạm tiểu thư, Minh ca nói chúng tôi phải bảo vệ cho cô thật tốt, nên tôi phải cẩn thận."

Cô bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo anh ta trở về.

Vậy mà, vừa lúc đó, cách đó không xa chợt vang lên tiếng động cơ xe hơi!

Người đàn ông áo đen phản ứng cực kỳ nhanh, ngay khi âm thanh đó vang lên, trong nháy mắt anh ta liền kéo cô chạy thẳng về phía biệt thự, gần như cùng lúc đó, từ các phía quanh biệt thự lao ra hơn mười người, chắn ngang phía sau cô. Cô thậm chí còn nhìn thấy một người móc ra cây súng chỉ có trong phim ảnh trên tivi!

Cô trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt này, cứ có cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày, trong khoảng thời gian ngắn chưa hoàn hồn lại được.

Đó là một chiếc xe hơi màu đen, không có bảng số xe, tốc độ xe rất nhanh, mục tiêu rõ ràng chính là căn biệt thự này của các cô. Người đàn ông áo đen vẫn đang kéo cô chạy về phía cửa biệt thự, khi chiếc xe kia lái đến cách biệt thự mười mét thì các cô đã bước một bước vào trong cửa.

Khi vào trong biệt thự, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại thấy chiếc xe hơi kia chợt quẹo thật nhanh, giống như là đang chơi trò chơi đua xe AE86. Còn đang nghi ngờ, từ trong chiếc xe kia chợt tung ra một đống giấy, giống như là hoa tuyết nhẹ bay theo gió rơi xuống đất.

Giống như chỉ muốn làm một chuyện nhàm chán như vậy, chiếc xe kia quay đầu vội vã rời đi không hề quay đầu lại, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của cô.

Đám đàn ông áo đen đang vây quanh trước cửa biệt thự cũng trố mắt nhìn nhau một lát, người đàn ông áo đen ở bên cạnh cô từ từ đi lên trước, tùy ý lượm một tờ giấy —— không, không phải tờ giấy, hình như là...... tấm hình?

Bỗng nhiên cô có một dự cảm xấu.

"Đây là cái gì?" Cô đứng ở cửa biệt thự không động đậy, hỏi người đàn ông áo đen đang nhíu chặt hàng chân mày cầm tấm hình.

Anh ta ngẩng đầu nhìn cô một cái, chân mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, cười nói: "Chỉ là hình đe dọa người, quá máu tanh, Phạm tiểu thư không nên nhìn thì hơn."

"Không sao, khẩu vị của tôi cũng rất nặng." Cô đã nhìn ra vẻ mặt khác thường của anh ta nên hoàn toàn không tin lời của anh ta. Vừa nói, cô từ từ đi lên nhặt một tấm hình ở gần đó.

"Phạm tiểu thư, cô thật sự không nên nhìn thì tốt hơn!" Người đàn ông áo đen gấp gáp nói xong, chợt quay sang nói với những người khác: "Các người còn đứng đó làm gì? Mau dọn dẹp hết những thứ này bỏ đi!"

Hành động giấu đầu hở đuôi của anh ta càng làm cho lòng cô lo lắng nhiều hơn, một người đàn ông áo đen không nói lời nào xông lên phía trước đoạt đi tấm hình trong tay cô. Anh ta sợ làm cô bị thương nên không dám dùng sức, vì thế cô không tốn một chút sức nào cũng cướp được tấm hình kia lại.

Nhưng ngay lúc cô nhìn rõ tấm hình kia, trong đầu cô giống như có một tiếng sấm nổ tung, tiếng ong ong tràn ngập cả đầu.


Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 11.02.2017, 21:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn heisall về bài viết trên: Bora, Trà Hoa Nữ 88, Trân Iris, Tử Liên Hoa 1612
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anhdao7156, bingo2534, Mẹ Bầu và 345 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.