Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

 
Có bài mới 09.01.2017, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 20:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 87
Được thanks: 556 lần
Điểm: 25.51
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40:

Edit: meoluoihamngu

Bị Thần thiếu nhìn chăm chú trái tim cô hoảng sợ, cô lặng lẽ lùi một bước, kết quả là thân hình lung lay, Úc mỹ nam tới đỡ, cô lại né tránh.

“Vốn là tôi không nên quen biết mấy người, quả nhiên không quen là tốt nhất.” Cô lầm nhẩm gần như nói một mình, cũng không nhìn hai người kia, “Đây nhất định là cơn ác mộng dài đáng sợ, quay về nhà ngủ một giấc khi thức dậy--- ừm, nhất định là như vậy không sai.”

Lại ngẩng đầu, cô nhìn một người vẻ mặt âm u một người lo lắng, không để ý môi đau đớn vẫn cười vui vẻ: “Tôi quay về ngủ, các ngươi đứng yên ở chỗ này, đừng đi theo.”

Nói xong, cô còn chưa đi được hai bước, liền thấy Tào Tử Minh đang đứng tại hành lang cuối cùng, phía sau anh là tiểu thư Jennifer.

Im lặng một lát, cô cười nói: “Thật xin lỗi, Tào tiên sinh, tôi có việc đi trước. Trọng trách của bạn gái, tôi tin tưởng Thái tiểu thư hoàn toàn có thể đảm nhiệm.”

Cô nói xong liền đi về phía trước vài bước, Tào Tử Minh bỗng nhiên mở miệng, “Tôi đưa cô về.”

Cô dừng lạ một chút, hạ mắt xuống, lôi kéo áo choàng vùi đầu tiếp tục đi, “Không cần, một mình tôi trở về cũng được.”

Đi qua Tào Tử Minh, cô nhìn thấy trên mặt tiểu thư Jennifer muốn nói lại thôi, cô ấy nhìn cô lại nhìn vào mắt Tào Tử Minh, cuối cùng lại vẫn không nói chuyện.

Mãi cho đến khi đi ra khỏi hành lang âm u, quẹo khúc quanh, xác định mọi người không nhìn tới cô, cô mới có cảm giác được giải thoát.

Vừa lúc nãy đi qua Tào Tử Minh, cô còn nghĩ anh sẽ giữ chặt tay cô, nhưng may mắn anh không làm như vậy, cũng không biết là cô may mắn hay là… Mất mát chứ?

Thôi, suy nghĩ việc này làm gì chứ, nhanh đi về ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới, không có lớp trưởng, không có Thần thiếu, không có Tào Tử Minh, không có tất cả làm đầu cô đỡ đau đầu.

Cô lấy túi xách ở cửa, cô cũng không quản những ánh mắt kinh ngạc của phục vụ vì cô là người rời đi sớm nhất và có bộ dáng chật vật, rất bình tĩnh đi ra cửa biệt thự.

Sau khi rời khỏi, bên ngoài là một mảnh tối đen, rất dọa người.

Nhưng so với đi trên đường cái đáng sợ chuyện gì cô cũng trải qua rồi, còn sợ chuyện này sao?

Biệt thự này là của thị trưởng Trương, lúc tới cô không thấy rõ ràng, nhưng vừa ra khỏi cửa cô đoán được nơi này là khu người giàu, rõ ràng có tiền cũng chưa chắc vào được, nhất định phải có quan hệ. Cô nhìn xung quanh, đều là xe riêng, không nhìn thấy chiếc xe taxi nào.

Cô buồn rầu đứng yên tại chỗ, không biết nên làm thế nào mới tốt,

Khu người giàu này, nhất định là không cho xe taxi lái vào đây, mà lối ra tiểu khu chắc chắn cách nơi này không gần… Thôi, coi như là thử thách, cô tự dựa vào chính mình đi ra ngoài thôi.

Nhấc chân lên, cô xác định phương hướng, đi dọc con đường nhỏ âm u tiến về phía trước. Nhưng không tới một phút đồng hồ, âm thanh động cơ ô tô từ xa lại gần, một chiếc xe quen mắt thắng mạnh xe dừng lại kéo rèm che xuống.

“Hiểu Lâm, lên xe. Tôi đưa cô quay về.”

Tào Tử Minh hạ cửa xe sau xuống, như là mệnh lệnh nói với cô.

“Không cần, tôi tự đi đến cổng tiểu khu rồi gọi xe cũng được.” Cô không dừng lại, kéo kéo áo choàng tiếp tục tục bước đi.

Nói thực ra, buổi tối vẫn có hơi lạnh, cô nhịn không được muốn hắt xì hơi rồi.

Phía sau im lặng giây lát, bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Cô muốn kêu to mời không cần lo cho tôi để tôi tự sinh tự diệt, nhưng thân hình cao lớn của Tào Tử Minh xuất hiện phía trước cô, chặn đường đi, cô nửa câu cũng không nói ra được.

“Tôi đưa cô quay về, lên xe.” Ngăn lại đường đi của cô, sắc mặt của anh bởi vì trong đêm tối ẩn giấu mà không nhìn thấy rõ.

Nhưng mà, cô nghĩ anh không còn kiên nhẫn nữa rồi. Cô thật sự là người phụ nữ không biết suy xét, nhiều lần từ chối ý tốt của anh, anh nhất định cảm thấy cô già mồm cãi láo hoặc là… Lạt mềm buộc chặt?

… Thôi, tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ.

“Không cần lo cho tôi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, mặt không chút thay đổi nói, “Trên người tôi có tiền, tôi tự mình có thể đi về.”

“Cô là bạn gái tôi đưa đến, tôi có nghĩa vụ hộ tống cô về nhà.” Tào Tử Minh không nhân nhượng chút nào, giọng nói trầm thấp không nghe ra được cảm xúc.

Cô bỗng dưng nở nụ cười, “Yên tâm đi Tào tiên sinh, không ai giật tiền cướp sắc tôi đâu.”

Trên người cô không mang nhiều tiền, có người muốn cướp tiền, cướp sắc mà nói--- lão nương sẽ cùng anh ta đồng quy vu tận!

Nhưng mà, Tào Tử Minh vẫn không nghe kéo cánh tay của cô, nhét thẳng cô vào trong xe.

Vùng vẫy không thoát, cô lại không thể kêu to phi lễ, đang muốn xuống lối bên kia, Tào Tử Minh lại theo cô lên nắm chặt tay, không đợi cô vùng vẫy lần thứ hai, đại ca lái xe liền nghe theo lời phân phó của Tào Tử Minh đóng cửa xe lại, cũng nhấn ga tăng tốc.

Không nói đến cô không mở cửa xe, cô không dám nhảy từ trên xe đang chạy nhanh xuống đất khiến máu tươi đầm đìa nát vụn, cho nên cô chỉ có thể thành thật ngồi ở ghế sau.

Xe chạy như bay rời tiểu khu, chạy về hướng nhà cô.

“Tào tiên sinh, về sau tôi sẽ tiếp tục quan tâm mẹ anh, nhưng mỗi tuần cơm tối tôi không đến được.” Mẹ kiếp cửa kính xe lạnh lẽo, ngoài cửa sổ xe quang cảnh không ngừng xẹt qua mặt cô, làm cô cảm thấy hoảng hốt, suy nghĩ một đường mà nói ra giống như không chịu được mê hoặc.

Tào Tử Minh im lặng, không trả lời.

Cô cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: “Tiền bạc đền bù anh nguyện ý cho thì cho, không muốn thì thôi, dù sao cũng là do tôi đơn phương xé bỏ giao dịch.”

Lại rơi vào yên tĩnh, Tào Tử Minh mới mở miệng,”Vì cái gì?”

Cái gì là vì cái gì? Vì cái gì không cần tiền bạc sao? Vì cái gì xé bỏ hiệp nghị sao? Vì cái gì… Không muốn nhìn anh sao?

“…Không có vì cái gì.” Cô nhẹ giọng nói.

Dương Dương nói đúng, cùng Tào Tử Minh nhân vật hắc đạo dây dưa không rõ, cô chết như thế nào cũng không biết, nhìn xem, mới vừa rồi không phải suýt chút nữa cô bị Thần thiếu bóp chết sao? Cho nên nói, cô muốn chặt đứt tất cả liên hệ, quay về cuộc sống đại học vô ưu vô lo.

Tào Tử Minh cũng không nói gì thêm.

Đến dưới lầu nhà cô, xe vững vàng dừng lại, lần thứ hai Tào Tử Minh mở miệng, giọng nói lạnh nhạt, “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không tới quấy rầy Phạm tiểu thư.”

Hơi hơi xiết chặt quả đấm, cô bỗng nhiên muốn khóc. Cứng ngắc dựa lưng trên ghế ngồi mấy giây, cô muốn nói gì đó, nhưng sau cùng cô chỉ mở cửa xe, chui ra khỏi xe nói câu cảm ơn.

dien@dan@le@quy@don

Mãi cho đến khi cô đóng cửa sắt dưới lầu, cô đều cảm giác được phía sau nhìn cô chăm chú.

Chắc chỉ là ảo giác của cô thôi.

Hình như là ngủ không đủ, ngày hôm sau mãi đến trưa cô mới lười nhác rời giường, lười biếng đi rửa mặt, sau đó tùy tiện ăn gì đó, lại miễn cưỡng nằm xuống giường.

Bời vì ngày hôm qua cô quay về chật vật, cái gì cũng không chịu nói, Tiểu La và Hiểu Nhã đều rất lo lắng, nhưng cô nghĩ, mọi chuyện đã qua rồi, cô không cần thiết phải nói ra làm bọn họ lo lắng, cho nên cô cười cười nói chị ở trong tiệc rượu trượt chân, ngã vập vào môi, bỏ về vì xấu mặt, xấu hổ và giận giữ--- dù sao chân tướng cũng không khác nhiều lắm.

Vì thế, cuối tuần rảnh rỗi của cô trôi qua. Ngoại trừ trong lòng trống rỗng, cô không có phản ứng xấu khác, thật sự là đáng mừng.

Lại là một thứ hai, cô cứ theo bình thường đi học, cũng không tận lực trốn tránh người nào, bình thường giống như người khác. Đương nhiên lúc nhìn thấy lớp trưởng cười, cô cũng chỉ dừng cước bộ một chút, sau đó coi như không thấy, tiếp tục tiến lên.

“Hiểu Lâm!” Lớp trưởng ở sau lưng cô kêu lên.

Cô không để ý, bưng sách giáo khoa đi đến phòng học truyền thông. Thứ hai tiết một hai là Anh ngữ, thật sự làm người ta cảm thấy khó chịu, đặc biệt là giáo viên Anh ngữ là phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi, có khả năng là đang trong thời kì mãn kinh, không nhìn thấy vẻ hòa nhã trên mặt cô ấy.

“Hiểu Lâm, sao cậu không để ý đến tớ?” Lớp trưởng chạy nhanh đến trước mặt cô, chặn đường đi của cô.

“Không phải là do tớ không nghe thấy!” Cô dừng lại, cười cười, vượt qua cậu ta tiếp tục đi, “Tớ còn có lớp, đi trước.”

“Tớ cũng học môn tiếng Anh, chúng ta đi cùng đi.” Lớp trưởng vội nói, đuổi kịp cô.

Tần suất dưới chân không đổi, cô vẫn đi một mình như cũ.

“Hiểu Lâm, hôm trước tớ mơ một giấc mơ.” Im lặng đi tới vài bước, lớp trưởng bỗng nhiên mở miệng, “Tớ mơ thấy… Tớ làm cậu tổn thương, khi đó biểu tình của cậu rất đáng sợ, giống như hận không thể ăn tớ… Đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ rõ ràng.”

Cô ngừng bước, vậy mà nhịn không được mở miệng nói đó căn bản không là mơ, cậu thật sự làm như vậy đó! Nhưng cô giật mình tỉnh lại. Đây là lớp trưởng, không phải Thần thiếu--- cho dù bây giờ có khả năng cậu ta là Thần thiếu giả bộ.

Dừng lại một lát, lớp trưởng tiếp tục nói: “Rõ ràng chỉ là mơ, tớ biết, chỉ là giấc mơ mà thôi. Đúng vậy, vì sao, vì sao nơi này của tớ… Vẫn rất đau chứ?”

Cô nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta, phát hiện lúc này cậu ta đang ôm ngực nhìn cô, biểu tình mờ mịt, giống như muốn tìm đáp án từ chỗ của cô.

Cô cứng lại, cứ dừng bước như thế, sững sờ nhìn cậu ta vẫn mê mang.

Hóa ra, việc làm của Thần thiếu, lớp trưởng mơ hồ cũng có thể biết, nhưng không hề giống Thần thiếu biết mọi chuyện của lớp trưởng.

Một lúc lâu sau, cô mấp máy môi, cảm giác trên môi vẫn còn đau nhức, lại cười với lớp trưởng: “Lớp trưởng, đó chỉ là giấc mơ mà thôi, cậu đừng để trong lòng. Không phải mọi người vẫn nói mơ và thực khác nhau sao? Cậu nghĩ lại mà xem, bình thường cậu rất tốt với tớ không phải sao? Làm sao có thể làm tổn thương tớ được chứ?”

Lớp trưởng Viên Diệc Thần, vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương cô, cô hiểu.

Sững sỡ nhìn cô rất lâu, lớp trưởng mới ngây ngốc nở nụ cười, “Nói cũng đúng, tớ không nên vì một giấc mộng mà bị dọa. Nói ra, giấc mộng kia rất đáng sợ, nhưng mà… Nhưng mà…” Nói tới đây, mặt lớp trưởng bỗng nhiên đỏ, tầm mắt cũng không được tự nhiên dời đi.

Cậu ta không tiếp tục nói tiếp, cô cũng không truy hỏi.

Chỉ là, dùng tâm tình và thái độ đối mặt cùng một người, cô cũng chịu không nổi. Cô biết rõ ràng lớp trưởng, cậu rất quan tâm đến cô, cô không muốn bởi vì một người khác mà chán ghét cậu, để cậu đau lòng. Nhưng ảnh hưởng của Thần thiếu có sức ảnh hưởng rất lớn với cô, một khi đối mặt với lớp trưởng cô sẽ không kiềm chế được nhớ tới Thần thiếu, cho dù tận lực khống chế, trong lòng vẫn nhịn không được run rẩy.

Giống như phản xạ Pavlov của chó, phản xạ có điều kiện đúng không nhỉ?

Sau đó, lớp trưởng giống như đứa trẻ thõa mãn cười ánh mắt cũng nheo lại.

Học xong về đến nhà là buổi chiều, cô ở nhà làm bài tập. Đến lúc chạng vạng, cô bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhìn điện thoại di động đã hơn sáu giờ, mới đột nhiên ý thức được chỗ không thích hợp là chỗ nào.

Tiểu La còn chưa về nhà.

Từ khi cô trùng sinh trên người Hiểu Lâm, Tiểu La chưa bao giờ về nhà trễ lần nào, bây giờ tình huống khác biệt, trong lòng cô căng thẳng, một dự cảm xấu trong lòng cô dâng lên.

Cầm lấy túi ra cửa, cô quyết định đến trường Tiểu La xem trước, xem thử vì sao lại như vậy.

Nhưng mà, vừa mới mở cửa phòng ra, di động đột nhiên vang lên.

Vội vàng cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện lên ba chữ Viên Diệc Thần, cô chần chừ. Chính là người nào? Lớp trưởng hay là Thần thiếu đây?

Lúc cô chần chừ, điện thoại di động dừng lại.

Cô bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mang di động nhét vào trong túi, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Vẫn là Viên Diệc Thần.

Không chần chừ, cô bấm nút nghe, đưa điện thoại đến bên tai.

“Hiểu Lâm, Tiểu La đang ở chỗ của tôi, em không cần lo lắng nha…”

Từ giờ tới 21/1, truyện sẽ được post liên tục và hoàn để mừng sinh nhật box TT. Vì thế tôi mong những web reposted ngừng lại, chờ sau 21/1 hãy tiếp tục mang truyện về đăng. Vô cùng cảm ơn nếu các bạn thực hiện những điều này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoluoihamngu9x về bài viết trên: Bora, Phi Pha, Trà Hoa Nữ 88, Tử Liên Hoa 1612
     

Có bài mới 10.01.2017, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 1103
Được thanks: 2827 lần
Điểm: 11.06
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41:

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Giọng nói bên kia đầu dây điện thoại khiến cô kinh hãi, nội dung lời nói lại càng làm cô cảm thấy giống như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, lạnh từ bên ngoài vào tới tận đáy lòng.

Nắm chặt điện thoại di động, cô cố gắng kiềm chế sự hốt hoảng, nói: "Cậu đưa Tiểu La tới đó làm gì? Mau thả thằng bé ra, nếu không tôi sẽ kiện cậu tội bắt cóc!"

"Ha ha, tôi đâu có bắt cóc ai đâu. Tiểu La tự nguyện đến chỗ tôi chơi, vui đến quên cả trời đất nên muốn ở thêm vài ngày, tôi tốt bụng như vậy, sao lại làm trái ý của thằng bé được?" Ở đầu kia điện thoại di động, Thần thiếu âm dương quái khi cười hả hê.

"... ... Cậu muốn gì?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Tôi chỉ muốn mời Hiểu Lâm tới nhà tôi làm khách."

Tay cô run lên, suýt nữa bóp nát điện thoại.

Cậu ta, cậu ta đang lấy Tiểu La ra uy hiếp cô, để cho cô tự chui đầu vào lưới sao?

... ... Ha, có cần phiền phức vậy không? Cô chỉ là một dân đen không có thế lực không có bối cảnh, nếu muốn "mời" cô tới nhà làm khách, tùy tiện sai mấy người là có thể thuận lợi "muốn mời" cô đến.

Cô mím môi không nói lời nào, mà ở đầu kia điện thoại di động, hình như Thần thiếu rất có kiên nhẫn, cũng không thúc giục cô, chỉ im lặng chờ câu trả lời, cho cô đầy đủ thời gian cân nhắc.

A, nhưng cô phải suy nghĩ sao? Cậu ta ra đề bài như vậy, đáp án để cô lựa chọn chỉ có một. Cô không trả lời, chỉ là bởi vì cô không cam lòng.

"... ... Được, tôi sẽ qua đó." Cuối cùng, cô cắn răng đồng ý.

Sau khi biết được địa chỉ nhà cậu ta, không đợi cậu ta nói thêm gì nữa, cô vội vàng cúp điện thoại, vứt điện thoại di động xuống ghế sa lon giống như vứt rác.

Cô vốn tưởng lần trước Thần thiếu không đuổi theo tiếp tục dây dưa là biểu hiện của việc đã buông tha cô, nhưng cô không ngờ cậu ta lại cứng đầu như thế —— có lẽ gọi là cố chấp thì chính xác hơn.

Một mình đứng trong căn phòng trống không lạnh lẽo, cô bỗng nhiên cảm thấy sự cô đơn trước nay chưa từng có. Tất cả người thân của thân thể này đều không phải là của cô, bản thân cô lại không thể gần gũi với với bạn của mình. Còn những người mới quen biết như Dương Dương, Linh Linh, chị Lưu, Úc mỹ nam, Úc lão tiên sinh, lớp trưởng, Thần thiếu, Tào Tử Minh...... Hoang mang bất lực của cô không thể nói với bất cứ ai.

Sợ sệt một lát, cô vọt tới phòng vệ sinh vuốt mặt, xóa bỏ tất cả cảm xúc tiêu cực, cố gắng nặn ra nụ cười thoải mái.

Cô nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, tất cả đều sẽ trôi qua.

Từ trên xe taxi xuống, cô nhìn biệt thự sang trọng trước mắt, chỉ cảm thấy cửa lớn kia giống như là một cái mồm to đầy máu, nở nụ cười âm hiểm, chờ cô chủ động đi vào, trở thành món ăn trong mâm của nó.

Cô còn chần chừ vì sợ hãi thì cửa biệt thự kẹt một tiếng mở ra, một người phụ nữ trung niên dịu dàng bước ra, cười nói: "Là Phạm tiểu thư đấy phải không? Thiếu gia của chúng tôi chờ cô đã lâu rồi."

Cô nhanh chóng hồi hồn, cảm thấy có một luồn khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên lồng ngực nhưng vẫn cắn răng đi theo người phụ nữ kia vào trong.

Bên trong cửa sắt là một vườn hoa lớn, các loại cây mà cô không biết tên được  trồng ngay ngắn ở hai bên đường, cành lá cắt tỉa gọn gàng, thỉnh thoảng còn có vài bức tượng động vật khiến cô liên tưởng tới Edward trong Edward Scissorhands đã tỉa mấy cái cây trong trấn nhỏ thành các hình dáng vô cùng đáng yêu.
Tâm tình hình như khẽ chuyển tốt, cô tự thôi miên mình hãy nhìn chăm chú những cái cây có thể nói là tác phẩm nghệ thuật này để đỡ khẩn trương. Vậy mà khi nhìn thấy Thần thiếu đang đứng chờ ngay ngắn ở cửa, toàn bộ cố gắng của cô đều sụp đổ.
"Thiếu gia, Phạm tiểu thư đã tới." Người phụ nữ dẫn đường cung kính nói với Thần thiếu.
"Dì Ngô, dì xuống dưới đi." Thần thiếu cũng không nhìn về phía người gọi là dì Ngô, chỉ nhìn cô chằm chằm giống như cô là một miếng thịt béo.
Dì Ngô không nói nhiều, ứng tiếng lui ra.
Cô đứng dưới bậc thang, ngước nhìn khuôn mặt Thần thiếu có chút mơ hồ ở ba bậc thang trên kia.
"Hiểu Lâm, tôi chờ em đã lâu." Thần thiếu cười híp mắt nói, nghiêng người tạo ra lối đi chỉ đủ cho một người, đưa tay tạo dáng mời: "Mời vào."
Cô hít sâu một hơi, vẫn không nhấc chân, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm, mặt không thay đổi hỏi: "Tiểu La đâu?"
Thần thiếu trợn mắt nhìn, cũng không rút tay về. "Tiểu La đang ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên trong, Hiểu Lâm đi vào là có thể nhìn thấy thằng bé."
Cô liếc cậu ta một cái, không lấy được tin tức gì hữu dụng từ vẻ mặt, chỉ có thể nhấc chân bước lên bậc thang, chen vào lối đi bé xíu kia. Vậy mà, cô vừa mới vào cửa, Thần thiếu đã cực kỳ quen thuộc đưa tay ôm eo cô, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo về phía trước.
"Buông, buông ra......" Cô hồi hồn, đang muốn giãy giụa, câu nói tiếp theo của Thần thiếu thành công khiến cô ngừng mọi động tác.
"Tôi dẫn em đi xem Tiểu La." Thần thiếu cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai cô.

Cô ngẩn ra, cả người cứng ngắc từ từ tỉnh táo lại, không phản kháng nữa, mặc cho Thần thiếu ôm eo mang cô đi qua đại sảnh, rẽ vào một hành lang, lại tiếp tục đi thẳng hơn mười mét mới dừng lại trước một căn phòng.

"Tiểu La đang ở bên trong." Thần thiếu chỉ chỉ cánh cửa, cười nói.

Cô đẩy cậu ta ra, không kiên nhẫn nhiều lập tức vặn khóa lao vào trong.

Đây là một gian phòng ngủ được trang trí lộng lẫy, trên giường lớn được kê chính giữa phòng, một cơ thể nho nhỏ đang yên tĩnh nằm ngủ.

"Tiểu La!" Cô kêu lên một tiếng, mang theo sự hốt hoảng mà ngay cả chính bản thân cũng thấy kinh ngạc nhào tới bên giường, nhẹ nhàng lại gấp gáp lay vai Tiểu La, nóng nảy kêu lên: "Tiểu La, mau tỉnh lại!"

"Thằng bé chỉ đang ngủ thôi." Cạnh cửa, giọng của Thần thiếu truyền đến.

Lúc ấy cô mới hơi tỉnh táo lại, tỉ mỉ quan sát Tiểu La, phát hiện sắc mặt thằng bé hồng nhuận, hô hấp đều đặn, quả thật chỉ là đang ngủ mới an tâm.

Không biết từ lúc nào, cô đã coi Tiểu La và Hiểu Nhã là người thân thật sự của mình. Chăm sóc bọn họ, không còn chỉ là vì áy náy với Hiểu Lâm. Cô đã hoàn toàn coi họ là người một nhà, không muốn bọn họ bị một chút xíu tổn thương nào!

"Tôi muốn dẫn thằng bé về nhà." Cô đứng lên, nhìn về phía Thần thiếu.

"Vậy sao được?" Thần thiếu cười. "Khó khăn lắm Hiểu Lâm mới tới một lần, cứ như vậy đi về, tôi thật không nỡ, dù thế nào em cũng phải ở lại mấy ngày, để cho tôi tiếp đãi chu đáo mới được."

Giọng điệu của cậu ta thật là chắc chắn, giống như cô đã đồng ý ở lại vậy.

Khí huyết trong người cô dâng trào, không nhịn được muốn mắng to, nhưng dường như Thần thiếu biết cô định làm gì, ra vẻ bừng tỉnh nói: "A đúng rồi, không phải Hiểu Lâm còn một cô em gái sao, mời luôn tới đây được không nhỉ?"

Hít sâu mấy lần, cô cắn răng mà nói ra: "Không cần phiền phức như vậy, Hiểu Nhã học nội trú, rất khó ra ngoài."

"Không phiền, không phiền chút nào cả." Thần thiếu cười đến rất đáng đánh đòn.

"Thật sự là không cần!" Cô bật thốt lên, lại hít sâu một hơi, cảm giác như toàn bộ hơi sức trong người trong nháy mắt bị rút sạch, đành phải chán nản nói: "... ... Được, tôi sẽ ở lại. Cậu...... Hài lòng chưa?"

"Hiểu Lâm tự nguyện lưu lại, đương nhiên tôi rất vui mừng." Thần thiếu từ từ đi tới trước mặt cô, cười như một đứa trẻ.

Đứa bé, là ngây thơ nhất, nhưng cũng là tàn nhẫn nhất.

"Diệc Thần, con có khách à?"

Đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng truyền vào từ ngoài cửa.

Trong chớp mắt ấy, sắc mặt của Thần thiếu chợt trầm xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: Bora, HNRTV, Phi Pha, Trà Hoa Nữ 88, loanvu
     
Có bài mới 13.01.2017, 12:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 20:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 87
Được thanks: 556 lần
Điểm: 25.51
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42:

Edit: meoluoihamngu

Đi qua Thần thiếu, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên dịu dàng xinh đẹp đang đứng ở cửa. Hai tay bà nắm chặt phía trước, cằm nhỏ, dịu dàng giống như tiểu thư khuê các trong phim truyền hình cổ xưa.

Tầm mắt của cô nhìn sang Thần thiếu, cô bỗng nhiên hiểu ra.

Người phụ nữ này diện mạo có mấy phần giống Thần thiếu, có lẽ đây là mẹ Thần thiếu? Cô nhớ, lúc mới gặp lớp trưởng nói với cô, cậu và mẹ ở Thành Tây.

Hỏng bét rồi, trước mặt Thần thiếu, cô lại nhớ tới lời lớp trưởng.

Bởi vì Thần thiếu đối mặt với cô, cho nên cô nhìn thấy rõ ràng sắc mặt cậu ta dịu dàng hơn, bỗng nhiên khóe miệng cong lên, cười đơn thuần - - cô tưởng đấy là lớp trưởng.

Thần thiếu xoay người, dịu dàng nói với người phụ nữ trung niên: “Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài này? Không phải con đã bảo mẹ ở trong phòng đợi rồi sao?”

Cậu ta dùng giọng điệu làm người con có hiếu khiến toàn thân cô nổi da gà, sắc mặt vừa mới âm u, cô biết cô không bị hoa mắt.

“Con biết mẹ ở trong phòng một mình rất buồn chán.” Người phụ nữ trung niên cúi thấp đầu, giọng nói nhẹ nhàng.

“Quay về đi, mẹ. Lát nữa con đến gặp mẹ.” Giọng nói Thần thiếu không có một chút biến đổi.

“Được.” Nghe được Thần thiếu hứa hẹn, người phụ nữ trung niên lại cao hứng, theo ý Thần thiếu xoay người rời đi.

Cảm thấy… cảm thấy mẹ con ở chung có chỗ không thích hợp.

Nghi ngờ bị tắc nghẹn trong cổ họng, không hỏi sẽ thấy khó chịu, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn Thần thiếu vẫn không nhúc nhích, cô nuốt nghi ngờ xuống.

Ha, đâu có liên quan đến cô chứ? Việc quan trọng nhất bây giờ, là nghĩ cách rời khỏi chỗ này, giải quyết tất cả phiền toái không phải sao?

Lúc sau, Thần thiếu an bài cho cô một phòng, xem ra thật sự muốn cô ở đây lâu. Nhưng xuất phát từ việc chị gái quan tâm em trai,cô không đến căn phòng đó, mà đợi bên giường Tiểu La. Cậu chưa tỉnh lại, cô không yên tâm. Hơn nữa… Tuy Tiểu La ngủ, nhưng cô cảm thấy ở cạnh cậu cô mới cảm thấy an toàn.

Thần thiếu hình như có chuyện gì đó, vội vàng  an bài cho cô xong liền biến mất, cơm tối cũng không xuất hiện. Tiểu La tỉnh lại lúc Thần thiếu đi được không bao lâu, tỉnh lại nhìn ngó đề phòng trước sau, khi nhìn thấy rõ là cô, vẻ mặt giãn ra, nhào qua ôm lấy cổ cô, làm cô hít thở không thông.

“Chị hai!”

“Đúng, là chị, em đừng sợ.” Cô vỗ vỗ lưng an ủi Tiểu La, hít vào một hơi, cô vội vàng kêu lên, “Nhanh, mau buông tay, nếu không chị em sẽ bị em ôm chết!”

Lúc này Tiểu La mới từ trong mộng tỉnh lại, nhanh chóng buông cổ cô ra, mặt đỏ tai hồng nhìn cô, không biết là xấu hổ hay kích động.

“Chị hai, chị… Sao chị cũng đến đây? Đúng rồi, đây là đâu?” Tiểu La nhìn xung quanh một vòng, hình như nhớ đến gì đó, sắc mặt đại biến, “Em nhớ ra rồi! Có mấy người đàn ông xấu che miệng em rồi nhét vào trong xe!”

Cô chậm chạp nói: "Ừm, đám người này là một đám khốn nạn không hơn không kém." Mặc kệ là nghe lệnh người khác hay không, nhưng cũng không phải người tốt lành gì.

Nghe cô nói như vậy, Tiểu La lo lắng hỏi: "Chị hai, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu bọn họ muốn tiền chuộc..."

Cô hiểu ý của cậu - - chúng ta đang ở cùng nhau, lấy đâu ra tiền chuộc giao ra chứ? Nếu vậy con tin sẽ giết chết sao?

Nghĩ kĩ, cô quyết định nói một ít sự thật cho Tiểu La đỡ lo lắng, "Không phải là bẳt cóc tống tiền. Kỳ thật bây giờ chị đang ở... Trong nhà lớp trưởng."

"Lớp trưởng? Là người đã đến nhà chúng ta trước đây sao?" Tiểu La mê mang nhìn cô.

Theo lý mà nói, không sai.

Vì thế cô gật gật đầu.

Nhưng vẻ mặt Tiểu La càng mê mang, "Thế, vì sao anh ta muốn bắt cóc chúng ta?"

"Không biết..." Cô lắc đầu, buồn rầu nói, "Em nói xem chúng ta là dân nhỏ bé an phận, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn trộm làm chuyện xấu, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Không lẽ mộng du đi đào khoét mộ phần tổ tiên người ta sao?"

Cô than thở chọc cười Tiểu La, lập tức nhíu mày ảo não kêu: "Chị hai, lúc này rồi, chị vẫn còn tâm tình nói giỡn sao!"

Cười tít mắt sờ đầu Tiểu La, xoa tóc mềm mại của cậu, cô an ủi: "Đừng lo lắng, chị sẽ nghĩ cách, mang em chạy trốn."

Chó tức giận có thể vượt tường, cô cũng phải sắm vai nữ siêu nhân một phen.

Lúc dì Ngô mời bọn họ đi ra ăn cơm cô và Tiểu La đứng ở phía cửa sổ sát đất quan sát địa hình.

Bọn họ thản nhiên theo sát mẹ Ngô đi ra ngoài.

Cứ nghĩ rằng đến phòng khách sẽ gặp Thần thiếu, nhưng ai biết bàn ăn to như vậy không có một bóng người, thức ăn đầy một bàn, tỏa hơi nóng nghi ngút.

Trong lòng cô hơi kinh ngạc, không để tâm hỏi: "Thiếu gia nhà bà đi đâu rồi?"

Dien@dan@le@quy@don

Dì Ngô giúp chúng tôi mang ghế kéo ra, cười nói: "Thiếu gia đi ra ngoài làm việc, trước khi đi cậu ấy nói để Phạm tiểu thư ăn cơm trước, không cần đợi cậu, cậu trễ một chút mới quay về."

Ai chờ anh ta chứ!

Cô ngồi xuống, bỗng nhiên nghĩ tới mẹ Thần thiếu, tò mò hiện lên trong đầu,  mang chuyện tò mò hỏi ra ngoài, hỏi: "... Phu nhân, sao lại không ra ăn cơm sao?"

Dì Ngô kinh ngạc, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, cười nói: "Thân thể phu nhân không được tốt, ăn cơm ở trong phòng."

... Cô biết chuyện này có chỗ khác lạ.

"A..." Không tiện hỏi nhiều, cô nhìn bàn ăn phong phú, khách khí nói với dì Ngô, "Dì Ngô, bà cũng tới ăn cùng đi!" Nhiều đồ ăn như vậy, hai người cô và Tiểu La có chết cũng không ăn hết được.

"Không cần, tôi đã ăn rồi." Dì Ngô nói, "Phạm tiểu thư cứ ăn đi, tôi còn có việc trong bếp." Nói xong, dì Ngô gật gật đầu, rời đi.

Bây giờ không còn sớm, cô và Tiểu La cũng đói bụng rồi, cho nên cũng không nói nữa, bây giờ ăn no trước rồi nói sau - - ăn no mới có sức nghĩ cách chạy trốn chứ?

Một bữa cơm rất ngon, khi bọn họ ăn uống no đủ xong, đang ngồi trong phòng khách uống nước gần bàn ăn cơm, đột nhiên có một người xông vào trong phòng khách.

Nói là xông, thật sự là có hơi khoa trương. Người tới hình như bị bệnh, nghiêng nghiêng lảo đảo chạy vào phòng khách, đập tay xuống bàn, làm bát đũa trên bàn run run.

"Người đàn bà không biết xấu hổ, lăn ra đây! Lăn ra khỏi nhà tôi!" Người tới hung dữ trợn mắt nhìn cô.

Cô ngạc nhiên nhìn người này, trong đầu như có trái bom nổ tung, trong đầu ong ong. Đây, đây không phải là mẹ Thần thiếu sao? Sao bây giờ giống người điên vậy? - - Không lẽ hai mặt còn có thể di truyền sao? Thần thiếu hai mặt là kế thừa từ mẹ anh ta?

Cô sợ mẹ Thần thiếu sẽ xúc phạm tới Tiểu La, cô mang Tiểu La bảo hộ phía sau, nhíu mày nhìn mẹ Thần thiếu.

Chắc do cô không phản ứng, mẹ Thần thiếu bỗng nhiên vung tay hẩt đồ ăn trên bàn xuống đất, trừng mắt to lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt thù hận giống như xà độc, hận không thể ăn cô, "Cút! Cô cút cho tôi! Hướng Kiến Nghiệp yêu thích cô, cho cô vào đây, nhưng nhà này nữ chủ nhân là tôi, cô dựa vào đâu nghĩ cô có thể dẫm nát trên đầu của tôi?"

Cô không biết vì sao mẹ Thần thiếu kích động như vậy, mà cô và Hướng Kiến Nghiệp có quan hệ gì chứ? Tinh thần của bà hình như không ổn định, vẻ mặt điên cuồng.

Mà đúng lúc này, bà bỗng nhiên kêu lên: "Hồ ly tinh! Đoạt chồng của tôi còn không nói, cô còn muốn đoạt con trai tôi sao? Nằm mơ!" Nói xong, bà chạy đến, kéo lấy Tiểu La phía sau cô.

Cô sợ hãi, sợ bà gây bất lợi cho Tiểu La, đành phải giữ tay bà, kêu: "Nó là Tiểu La, là em trai của tôi, làm sao có thể là con của bà chứ?"

Nhưng mà, mẹ Thần thiếu giống như bị quỷ nhập vào người, hờ hững với lời của cô, cầm lấy tay Tiểu La. Tiểu La bị nắm lấy tay, vùng vẫy kêu: "Buông!"

Chắc vì cô quấy rầy, mẹ Thần thiếu bỗng nhiên trừng mắt nhìn cô, một bàn tay vung lên, "Đều tại cô! Đều tại cô! Cô đừng nghĩ muốn cướp con trai tôi!"

Cô không đề phòng, nghĩ muốn ngăn cản cũng không kịp, nhận một bạt tay của mẹ Thần thiếu. Cái này cũng chưa tính, cô ngây người, mẹ Thần thiếu đặt tay lên vai cô hung hăng đẩy một cái, trọng tâm cô không vững bị quẳng ngã. Cái này gọi là nóc nhà thủng còn gặp mưa cả đêm, lúc cô bị mẹ Thần thiếu quẳng ngã xuống đất tay chạm vào mảnh đĩa chén vỡ, toàn bộ sức nặng đều dồn vào bàn tay, đau đến nhe răng.

"Chị hai!" Tiểu La nhìn thấy cô chật vật, bỗng nhiên sức lực mạnh hơn, bỏ tay mẹ Thần thiếu ra chạy tới bên cạnh cô.

Cô đau đớn, muốn nói vài câu an ủi Tiểu La, nhưng lời nói đến bên miệng lại không có âm thanh.

"Hô hô, đáng đời! Cướp đoạt chồng người khác, chỉ có kết cục như vậy!"

Nhìn bộ dạng này của cô, mẹ Thần thiếu vui sướng khi người gặp họa, hình như cũng quên chuyện "Con trai", cũng không nhìn Tiểu La, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Tiểu La đỡ cô từ trên mặt đất đứng dậy, cô buồn bực nhìn lòng bàn tay mình. Bên trong có mảnh sứ nhỏ, máu đỏ nhiễm cả bàn tay, chói mắt làm người ta hoảng hốt.

"Chị hai..." Tiểu La kinh hồn bạt vía nhìn chằm chằm cô, tay run run, không dám động vào cô, bỗng nhiên quay đầu lại trừng mẹ Thần thiếu, "Người đàn bà điên này! Chị hai của tôi không cướp chồng của bà!"

Cô đồng ý gật đầu. Cô là một người dân nhỏ bé giúp mọi người làm việc tốt, không có làm Tiểu Tam bị mọi người phỉ nhổ kia.

Nhưng mẹ Thần thiếu cái gì cũng không nghe, chỉ nhìn cô cười âm u, vừa đắc ý vừa phẫn hận.

"Phu nhân!" Vừa vặn lúc này, dì Ngô bị động tĩnh ở chỗ này làm kinh động, vọt tiến vào, chạy vài bước đến bên cạnh chúng tôi, giữ chặt mẹ Thần thiếu nói, "Sao ngài lại ra đây? Ngài không phải uống thuốc nằm ngủ rồi sao?"


Đã sửa bởi meoluoihamngu9x lúc 14.01.2017, 12:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoluoihamngu9x về bài viết trên: Bora, HNRTV, Phi Pha, Trà Hoa Nữ 88, Tử Liên Hoa 1612, con heo nhỏ, maimai0906
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.