Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 10.08.2017, 18:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 3350
Được thanks: 2139 lần
Điểm: 0.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 1
Nang giong ta ta cung thick u mjh su phu nhat



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ciuviho về bài viết trên: Mavis Clay
     

Có bài mới 13.08.2017, 18:52
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 30.09.2016, 21:51
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 301
Được thanks: 550 lần
Điểm: 11.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 59
052: Khôi Diệu giận dữ, quỷ trại kỳ ngộ

Edit: Lâm An Bi

Mộc Phỉ như rơi vào mộng, cả người mất đi ý thức, một cơ thể nóng rực như bàn là dính sát vào người nàng, bên dưới nàng lại là giường đá lạnh giá khác thường, lạnh nóng khác biệt khiến nàng vô cùng khó chịu. Đặc biệt là hương rượu nồng đậm vẫn quấn quanh mũi nàng, khiến nàng trầm mê trong đó.

Hormone của nàng hoàn toàn bị kích thích, thân thể nhộn nhạo như đang trên thuyền giữa hồ, lảo đảo không tìm thấy giới hạn, nàng vô thức bám vào người to lớn cao ngạo như đỉnh núi ấy, miễn cưỡng cố định thân thể mình lại. Lồng ngực như có một ngọn lửa bùng cháy, tình cảm bị đè nén trong lòng được phóng thích ra ngoài, trong lòng vừa lo lại vừa mừng khiến nàng không biết phải làm sao, nên nàng nắm chặt tay cực nóng của hắn, đặt lên ngực mình.

Lúc cái tay kia tiếp xúc với cơ thể nàng, nàng hừ một tiếng, cảm thấy còn khó chịu hơn, hừ một tiếng để tỉnh táo một chút, đôi mắt mờ mịt mở to, lông mi thật dài uốn cong, trong chốc lát nàng lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mê say chôn giữa cổ nàng.

Đôi má đỏ hồng như yên chi, khiến vẻ đẹp của hắn càng chói lóa hơn, đôi mắt tinh khiết mà nàng quen thuộc kia lúc này lại toát ra tình mãnh liệt, bao phủ dục vọng chân thật nhất trong nội tâm hắn.

Mộc Phỉ bỗng nhiên tỉnh táo lại, nàng dùng sức giãy giụa thân thể, phát hiện đôi chân nặng như đeo chì, không thể cử động được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể kêu lên, nhưng gọi là gì lại khiến nàng cau mày, nàng nên gọi hắn thế nào đây?

Phụ thân sao? Hắn đang nằm trên người nàng thế này, gọi như vậy có được không?

Tên? Gọi là Viêm Dục à? Trong tình huống này, có phải quá kích thích không? Cảm giác như mời gọi vậy?

Vì vậy, Mộc Phỉ mở miệng ra, giọng nói khàn khàn như tiếng đàn Violin, hơi run rẩy và êm dịu, nhẹ nhàng vang lên: "Đại thúc..."

Viêm Dục đang định cảm nhận thân thể mềm mại tinh tế dưới thân mà vất vả lắm hắn mới đi vào được, hắn đang định tiếp tục trầm luân, suy nghĩ đắm chìm trong dược vật, lại kinh ngạc, sửng sốt với tiếng gọi này, dường như có một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân hắn.

"Ngươi gọi ta là gì?"

Người cũng không mê say, đầu óc cũng không rối rắm nữa, tâm không thể kiềm chế nổi, Viêm Dục híp mắt đen sâu thẳm lại hàm chứa ánh mắt quyến rũ, tình ý trêu đùa, hung hăng nhìn vào tiểu nữ tử đôi má đỏ hồng, đôi môi anh dào sưng đỏ đang loay hoay dưới thân hắn, lại hung dữ hỏi một lần nữa: "Ngươi gọi ta là gì!"

Mộc Phỉ nhân cơ hội kéo y phục đi đêm màu đen tán loạn của mình trên giường nhỏ, không để ý ánh mắt của Viêm Dục, tựa đầu một bên, ho nhẹ một tiếng mở miệng gọi: "Đại thúc, sao người gấp gáp thế? Không từ mà biệt, đến nữ nhi nuôi cũng có thể khơi dậy dục vọng trong người, có phải do người thiếu nữ nhân quá lâu không?"

"Ngươi nói gì?" Viêm Dục tức giận muốn dùng tay bóp cái cổ tinh tế của Mộc Phỉ, nhưng vừa chạm vào da thịt nàng lại không dám ra tay, chỉ sợ trong phút nhất thời sẽ bẻ gãy cái cổ mảnh khảnh của nàng.

Nàng không chỉ gọi hắn là đại thúc, còn coi hắn là loại nam tử tầm hoa vấn liễu đó, hắn thiếu nữ nhân? Hắn đụng vào nàng chỉ vì thiếu nữ nhân?

Đáng chết! Nàng lại nghĩ hắn như vậy!

"Được rồi đại thúc, dược liệu hết rồi phải không?" Mộc Phỉ koong ngại đẩy cánh tay Viêm Dục đang chống đỡ bên người nàng, khó khăn ngồi dậy, sau đó sửa sang lại y phục.

Liếc trộm sắc mặt đã khôi phục lại của Viêm Dục một cái, mới thở ra một hơi, cũng không kinh ngạc lầm bầm: "Rõ ràng đã uống thuốc giải rồi, sao lại như thế, kì lạ quá."

Đôi mắt màu xanh ngọc lưu y của Viêm Dục lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đang giận cái gì chứ? Hơn nữa, chỉ vì bị trúng thuốc sao? Sư phụ nàng với sư phụ mình, từ lúc nào chứ?

Nếu do dược hiệu, thì thôi đi, đúng là đáng tiếc.

Trong lòng có cảm giác mất mác, Viêm Dục không hiểu nên có chút không vui, rốt cuộc nguyên nhân là gì, không muốn suy nghĩ sâu xa.

Mộc Phỉ sửa sang lại quần áo, đột nhiên nghĩ tới còn một đôi bất tỉnh trên mặt đất, vội gọi Viêm Dục: "Ngươi kéo sư phụ sắc của ngươi ra đi, vẫn nằm sấp trên người sư phụ ta chấm mút, hay thật đấy?"

Mặt Viêm Dục âm trầm liếc đôi nam nữ đang nằm trên mặt đất, nghĩ có nên nghe lời Mộc Phỉ tách 2 người họ ra không.

Hắn cực kì bất mãn với cô gái áo đen đã hạ dược hắn kia, giờ phút này đã hôn mê cũng không biết là hắn đã biết, tưởng thần không biết quỷ không hay hạ dược hai thầy trò hắn, may rằng thân thủ không tệ, để hai người này chơi đùa, cũng là báo thù thay hắn rồi.

Vì vậy, hắn vén tóc đen rối tung ra sau đầu, một tay nâng cằm, môi câu lên một nụ cười tà tứ nhìn về phía Mộc Phỉ, cố ý hạ giọng, thanh âm lười biếng tùy ý nói: "Phỉ nhi, ta thấy, vô cùng tốt."

Mộc Phỉ giật mình, rất nhanh đã kịp phải ứng câu trả lời của Viêm Dục "vô cùng tốt" là ý gì, đáy lòng lạnh lẽo, trợn mắt nhìn trời một cái, sớm biết vậy đã không bảo hắn, đợi cả buổi tưởng rằng người ta vận công điều khí, đâu biết đang suy nghĩ tốt hay xấu.

Có biết trọng điểm là gì không vậy!

Định không để ý tới hắn nữa, Mộc Phỉ di chuyển ra khỏi giường, nghĩ làm sao tách thân thể U Minh ra.

U Minh say rượu lại thêm thuốc mê, Khôi Diệu hôn mê bất tỉnh lại thêm bị đụng vào, trước đó là Khôi Diệu cưỡi lên người U Minh cởi y phục của ông rồi của mình, sau đó U Minh xoay người một cái áp Khôi Diệu xuống giường, không biết nhìn thấy cảnh tượng gì rồi, xoa bóp sờ loạn nữ tử dưới thân. Y phục đi đêm của Khôi Diệu đã không còn nguyên vẹn nữa, cảnh tượng bạo lực không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được.

Vì vậy, Mộc Phỉ vẫn cúi đầu tìm tòi, y phục U Minh rách rưới lộ gần hết sống lưng, da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh sáng bóng lộ ra, trong ánh nến mờ ảo, lại có màu mật ong, đúng là cảnh đẹp vui tai vui mắt.

Chính vì vậy nên Mộc Phỉ cũng không vội vã kéo U Minh ra, một tay chống cằm như Viêm Dục, ung dung thưởng thức bộ dạng sống lưng của nam tử cao ngạo to lớn.

Cũng vì vậy mà Viêm Dục không àm, hắn vung ống tay áo lên, choàng một cái áo dài màu trắng lên lưng U Minh: "Nhìn gì, không sợ đau mắt hột sao!"

Giọng nói lười biếng từ tính vang lên, vẫn cùng ngữ điệu như trước, nhưng Mộc Phỉ lại cảm nhận được bão tuyết tháng chạp trong đó, cảm nhận như phải đối mặt với mưa đá lạnh thấu xương đó.

"Nhìn nhiều sẽ không sợ." Cơ bản là Mộc Phỉ không sợ giọng nói hàm chứa tức giận của Viêm Dục, dùng lời Khôi Diệu từng trả lời lúc rảnh rỗi đáp lại hắn.

Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy, hình như mình có sư phụ tốt hiếm thấy, những lời nàng nói đều vô cùng sâu sắc, nghĩ tâm tình đại thúc giờ này chắc cũng giống như lần đầu tiên nàng nghe câu trả lời kia của sư phụ.

"Ngươi nhìn rất nhiều lần rồi sao?" Kì lạ thay, giọng Viêm Dục lúc này rất bình tĩnh, không có gì khác.

Sau khi Mộc Phỉ liếc hắn một cái, dùng chân kéo y phục trên người U Minh, định kéo quần áo ra xem tiếp, không hề nghe thấy giọng Viêm Dục bên ngoài, tùy ý đáp: "Đương nhiên, cùng nhau đi nhiều cũng thấy nhiều rồi, nhất là ở Nghênh Tương Các, chỗ đó hoa khôi Nguyệt Dao đúng là quốc sắc thiên hương, mị cốt phong lưu, nhất là kĩ thuật trên giường, chậc chậc."

Viêm Dục nhìn chằm chằm vẻ mặt mê mẩn như đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp của Mộc Phỉ, âm thầm quyết định, sau khi gặp Ngao Dực, nhất định phân phó hắn san phẳng Nghênh Tương Các, rồi ném cái hoa khôi Nguyệt Dao kia vào ổ ăn xin!

Lòng đố kị không biết do đâu cứ quấy phá tâm tư hắn, khiến hắn phải tìm chỗ giải quyết phiền toái.

U Minh dường như đang mơ rất đẹp, trong mơ, ông nhìn thấy một tiên nữ như mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ ông, U Minh là người thiện võ yêu thích võ, luôn nghiên cứu võ thuật, trước khi thu nhận Viêm Dục làm đồ đệ, ông luôn cả ngày ở trong tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, không xuất đầu lộ diện, công phu ông luyện khác với người khác, chỉ ở trong sương mù mới có thể gia tăng công lực.

Chấp nhận sự nhờ vả của Viêm Gia, cộng thêm Viêm Dục cũng phù hợp với khẩu vị của ông, lại hêm khả năng võ lực của hắn, cuối cùng ông cũng xóa đi tầng lớp áp bách kia và lộ mặt thật, bộc lộ tính cách thực sự của mình.

Vì vậy, vất vả lắm ông mới có ngày rảnh rỗi, nên sẽ mơ mộng chút, ví dụ như hôm nay, mượn rượu mà mê có tiên nữ hạ phàm, cười nhẹ nhàng đi về phía ông, nhẹ nhàng cởi quần áo của ông.

Nữ tử này thật chủ động, hắn không biết phải phản ứng thế nào lại như làm kiêu.

Chính vì thế nên ông hành động như một nam tử mạnh mẽ, phản công đè nữ tử xuống đất, sau đó bắt đầu nụ hôn đầu đời của mình - sói gặm.

Nhìn không cảm nhận được, tay cũng không được rảnh rỗi, cơ thể mềm mại trong ngực, da như son ngọc, đầu ngón tay khẽ run rẩy, đang lúc điên loan đảo phượng thì phía sau lưng đau xót, giống như ông bị nữ tử cầm trâm đâm một cái vậy.

Cảm giác đau đớn sâu sắc xông lên khiến cả người ông run rẩy, thở dài ra một hơi, thân thể mềm nhũn, khóe miệng thỏa mãn cười, đè lên thân thể phía dưới như nằm nệm êm, lại rơi vào mộng đẹp lần nữa.

Cuối cùng Khôi Diệu từ từ tỉnh lại, đập vào tầm mắt là khuôn mặt nam tử trẻ tròn như tiểu hài tử đang nhếch môi cười bỉ ổi, chóp mũi hắn đối với chóp mũi nàng.

"A ~!"

Mộc Phỉ dùng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến nay thu hồi chân đang đặt trên mặt đất, dùng sức co thân thể về phía sau, muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, thuận tiện dùng đôi tay nhỏ bé chặn lỗ tai lại, hy vọng giảm khả năng bị thủng màng nhĩ.

Giọng nữ cả kinh bén nhọn vang xa ba thước trong động khiến đá vụn rơi xuống, thân thể U Minh cuốn trường sam bị đá lên tạo thành một đường vòng cung đập vào vách đá, bụng trước lồi, cổ ngửa ra phía sau, bắp chân câu thành hình chữ trên không trung dừng lại trong nháy mắt, nặng nề nằm rạp trên mặt đất, trường sam bay xuống, che kín thân thể của ông.

Khôi Diệu lấy y phục dưới đất, nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy, khuôn mặt trắng nõn lúc này hiện lên vẻ lo lắng, giống như La Sát trong địa ngực, phẫn nộ gầm thét: "Đồ đáng chết, đồ trời đánh, dám bóp vú lão nương, lão nương đánh chết ngươi!"

Viêm Dục kinh hãi Khôi Diệu đột nhiên lại làm khó dễ, thấy Mộc Phỉ đang thu mình lại trốn trong một góc giường đá xem lại thấy buồn cười, đang định tiến lên xem U Minh có bị hại chết không, ngờ đâu, tiếng hét chói tai kinh hãi còn to hơn lúc nãy khiến hắn dừng tất cả động tác lại.

"A! Đây là cái thứ ghê tởm gì! Dám lưu lại những thứ này trên người lão nương, lão nương muốn ném ngươi tới thanh lâu làm nam quan quỳ nước thoa khắp mặt ngươi!"

Khôi Diệu đang định đứng dậy, bỗng thấy chỗ trường sam dính vào bụng lành lạnh rất khó chịu, vô thức thò tay vào sờ thử, trên năm đầu ngón tay đều dính nước đọng, còn nhàn nhạt màu trắng, một mùi hôi thối truyền tới, từng chạy đến các đại thanh lâu thưởng thức vở kịch đông cung nên Khôi Diệu liền biết đây là cái gì, liền điên cuồng gào thét.

"A a a ~! Lão nương liều mạng với ngươi!"

Khóe môi Viêm Dục run rẩy, thân thể cũng lạnh lẽo hẳn, mắt lộ ra vẻ cảm thông với thân thể cứng ngắc nằm trên đất vô thanh vô thức không rõ sắc mặt của U Minh, thầm nghĩ: "Sư phụ, không phải do đồ nhi lòng dạ độc ác, kì thực là cọp quá dũng mãnh, đồ nhi không dám nhổ răng cọp."

Mộc Phỉ lặng lẽ lấy tay kéo góc áo Viêm Dục, nhỏ giọng nói: "Đại thúc, chúng ta mau chạy thôi."

Viêm Dục rất đồng ý, trước khi Khôi Diệu chú ý tới họ, ôm hông Mộc Phỉ nhảy lên, hai người cùng lơ lửng trên roi mây, không hề áy náy và lo lắng nhìn hiện trường bạo lực phía dưới.

Khôi Diệu hung dữ nhào tới, ném trường sam đam đắp trên người U Minh đi, hung hăng túm tóc U Minh kéo về phía sau, cởi mảnh trường sam bẩn thỉu kia ra, không chút nghĩ ngợi nhét toàn bộ vào miệng U Minh.

"Ah, Diệu sư phụ đâu có trừng trị người như thế, nếu chặn miệng sợ ông ta kêu ra tiếng, có thể xé trường sam hoặc mép váy, sao lại xé miếng vải bên hông chứ, như vậy lát nữa đứng dậy sẽ lộ da thịt đó."

Mộc Phỉ không hiểu gì, nhờ có Viêm Dục giữ nàng, không sợ rơi xuống, cả người nhìn xuống dưới.

Viêm Dục có võ, cộng thêm vừa nãy vội vàng nhìn sang, trong nháy mắt liền hiểu là cái gì, nghe Mộc Phỉ nói một mình, khóe môi run rẩy không biết giải thích thế nào. Chỉ dùng sức nắm chặt eo nàng, trong lòng vang lên âm thanh báo động, Mộc Phỉ đi theo nữ nhân điên kia có tốt không?

Nếu hoàn toàn giao Phỉ nhi nhà hắn cho cái người nói năng không để ý kia, sau này hắn khổ rồi.

Đối thoại của hai người bên trên Khôi Diệu hoàn toàn không để ý tới, hiện tại đầu óc nàng đang nghĩ làm sao để trừng trị cái người này, nàng nhìn ấn kí trên đầu vai U Minh, biết đúng là U Minh, nam tử mà mười mấy năm trước đã nổi danh trong giang hồ, đã từng là thần tượng nàng sùng bái một thời, nhưng không thể làm cho nội tâm giận dữ ngút trời của nàng.

Động tác không chút do dự, ra tay tàn nhẫn, thậm chí muốn cho toàn bộ vải rách vào trong cổ họng U Minh.

U Minh bị đánh cuối cùng cũng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là toàn thân đau nhức, xương cốt mệt mỏi rã rời, âm thầm nói chỉ là trong mộng tiêu sái một hồi, không ngờ cũng hao phí thể lực như vậy.

Cảm giác thứ hai là cổ họng có vật khác lạ, mùi lạ, không biết cái gì, muốn ói.

Vì vậy, ông không do dự chút nào mà phun ra.

Phun vật dơ bẩn ra đầy tay Khôi Diệu, Khôi Diệu chán ghét trở tay vẩy đi, mặc kệ U Minh, kéo áo khoác của ông lau tay, rồi chạy về phía suối nước trong động, ngâm tay dưới nước kì cọ thật sạch.

Mộc Phỉ khiếp sợ nhìn một màn này, buồn cười lại cảm thấy ghê tởm, mím môi không biết nên nói gì. Liền nghe thấy Viêm Dục cười rộ lên bên cạnh.

"Cười đã chưa?" Giọng nữ âm trầm đột nhiên mở miệng hỏi.

"Rất mắc cười." Viêm Dục lười biếng cười, giọng nói khôn giấu được sự vui vẻ: "Sư phụ của ngươi đúng là khắc tinh của U Minh, trời sinh một đôi!"

Sống lưng Mộc Phỉ ưỡn thẳng, toàn thân cứng ngắc giãy giụa tránh khỏi ngực Viêm Dục, định xuống dưới.

"Thật sao? Ngươi muốn cá cược không." Giọng nữ âm trầm lạnh lùng nói, giống như Tu La địa ngục đến đòi mạng người.

"Phỉ nhi, ngươi quá nhỏ, không cần vội vàng như vậy." Viêm Dục nhàn nhạt liếc Mộc Phỉ trong ngực, thấy đột nhiên nàng lộ bộ dạng muốn tự giải quyết, giống như con cá trơn trượt, từ trong lòng hắn rơi xuống.

Viêm Dục"A" một tiếng muốn đáp xuống đất tiếp Mộc Phỉ, lại bị một người chặn lại.

"Ngươi quan tâm đến bản thân đi!"

Khuôn mặt Khôi Diệu như Tu la chắn trước mặt Viêm Dục, tay áo vung lên bột phấn trắng về phía hắn, sau đó không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đáp xuống đất, ngay trước khi Mộc Phỉ tiếp xúc với mặt đất thì ôm nàng vào ngực, trong nháy mắt ra khỏi sơn động đi về phía nhai thượng.

Tâm Viêm Dục bị Mộc Phỉ làm cho kinh ngạc, thấy Mộc Phỉ không chỉ không rơi xuống đất, mà còn nhấp nhô người trên không mấy lần, không ngờ mới mấy tháng ngắn ngủi không gặp, tiểu nha đầu đã học xong khinh công, quả nhiên khiến hắn rửa mắt mà nhìn.

Trong lúc nhất thời lại buồn vô cớ, một mùi khác lạ bay tới, hắn thầm kêu không ổn, không kịp bịt mũi, đã hít toàn bộ bột màu trắng vào, thân thể mềm nhũn, từ trên không rơi xuống.

"Ai quá tuổi gia gia không muốn sống xúc phạm người có quyền thế!" U Minh khua khua tay tìm hướng Đông Tây Nam Bắc, rất nhanh phản ứng lại, ông bị đánh trộm!

Nhịn mùi hôi thối tanh tưởi xuống, trước tươi là phải rửa mặt sạch sẽ, nháy mắt ông di chuyển đến suối nước, ngâm thân thể trong nước tắm thật kĩ. Cuối cùng tầm mắt không mơ hồ nữa, cảm thấy như có người bay đến, mở mắt nhìn kỹ, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, nện đúng vào đầu ông, dìm ông xuống nước.

Thầy trò hai người đồng thời ngất đi, mất đi tri giác trong nước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm An Bi về bài viết trên: Mưa biển, naminami, san san
     
Có bài mới 13.08.2017, 19:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 144 lần
Điểm: 24.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 58
053: Diệu Diệu bị thương, Viêm Dục hồi phủ.

Viên Hạo tiêu sái, sau khi thương lượngg thỏa đáng với Mộc Phỉ lập tức phái người đi lấy Tuyết Liên làm thuốc cho Khôi Diệu, thuộc hạ tốc độ rất nhanh, Viên Hạo tiếp nhận hộp gỗ, mở ra trước mặt Mộc Phỉ, dò hỏi:

"Có cần cho thêm dược liệu khác vào không?"

"Không cần, Tuyết Liên rất trân quý hơn nữa còn là thánh phẩm khai thông huyết mạch, bản thân có tính hàn, nếu trộn với dược liệu khác thì công hiệu sẽ bị giảm xuống, vẫn là dùng một mình Tuyết liên cho an toàn." Mộc Phỉ thấy đó là một gốc Tuyết Liên tuyệt phẩm, toàn thân tản ra ánh sáng óng ánh, đôi mắt sáng lên, nếu dùng cái này thì vết thương của Khôi Diệu chắc sẽ khôi phục rất nhanh, cũng không sĩ diện, gật đầu cảm ơn.

"Vậy thì tốt, để ta cho người cầm đi nấu thuốc." Viên Hạo thăm dò thấy Mộc Phỉ không có ý kiến gì khác, liền phân phó Yên Bản cầm đi sắc thuốc.

Mộc Phỉ thuận tiện nhìn nam tử gọi là Yên Bản, thời tiết đầu xuân vẫn còn lạnh lẽo, hắn lại chỉ mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, tuy thân thể không làm người khác cảm thấy nở nang to lớn mạnh mẽ, nhưng ngược lại lại rất nhiều cơ bắp, chỉ là khuôn mắt rất bình thường, không có gì lạ, giống như ném hắn vào trong đám người liền không thể nhận ra.

Yên Bản cũng không nói gì, khuôn mặt bình tĩnh, nhận hộp gỗ, xoay người lên gác.

"Khụ khụ, ô ô ô..." Khôi Diệu nằm liệt trên giường giống như bộ dạng bị trúng gió, quai hàm vặn vẹo như bị co rút, thấy hai người đứng ở bên giường của nàng chỉ lo nói chuyện phiếm, đồ nhi ngoan của nàng lại tò mò nhìn khắp nơi không làm chính sự, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể lên tiếng nhắc nhỡ.

Mộc Phỉ vội vàng thu lại tầm mắt, lười biếng lườm Khôi Diệu một cái, từ trong mắt của nàng thấy được Khôi Diệu như muốn nói: "Nhanh lên, nghĩ cách giúp ta thoát khỏi cái tình trạng này!"

"Người ta chưa đi con liền không có cách nào, trừ phi con ở trước mắt hắn đâm người mấy châm, sư phụ chịu không?"

"Đương nhiên không chịu!"

"Vậy tiếp tục chịu đựng."

Sau khi hai người trao đổi ánh mắt nói những lời trong lòng ra, Mộc Phỉ liền cười nói với Viên Hạo:

"Hạo ca ca, ngươi định ở lại xem ta thi châm hay là tránh đi?"

"Thuận tiện, ca muốn ở lại xem." Viên Hạo cười rất ôn hòa, trong đôi mắt lấp lóe ánh sáng, ấm áp, nhu hòa, giống như gió thu.

"Đúng nha, Hạo ca ca hẳn là muốn xem, không như vậy thì cũng không biết y thuật của Phỉ nhi thế nào, có phải là tiểu nha đầu miệng còn hôi sửa nói năng bậy bạ hay không." Mộc Phỉ cũng cười, chỉ là trong nụ cười toàn là tự diễu cùng cô đơn.

Viên Hạo nghiêm mặt, chậm rãi giải thích nói:

"Là Hạo ca ca đường đột thuật châm cứu là trực tiếp tiếp xúc da thịt, thật sự chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói người trong hội châm cứu đều là người tài giỏi hiếm thấy, ta tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi đều không tìm được một người, tuổi của Phỉ nhi hơi nhỏ, nên ta rất hiếu kỳ."

"Chỉ biết xơ xơ thôi, mẫu thân cũng là người biết y thuật, chỉ là lần này đột nhiên phát bệnh, chắc là bị trúng gió độc, đợi ta châm cho mẫu thân vài kim, mẫu thân sẽ tự mình khôi phục."

"Vậy ca ra ngoài chờ, xảy ra chuyện thì gọi ta." Sau khi Viên Hạo nghe Mộc Phỉ nói, nhìn Khôi Diệu đang nằm trên giường một chút, quay người chầm chậm bước ra.

"Phù phù, mém nữa là lão nương kìm nén mà chết rồi." Viên Hạo vừa bước ra ngoài, Khôi Diệu vội vàng duỗi người ra, hai tay xoa bóp mặt, vừa đi vừa xoa xoa.

Mộc Phỉ xụ mặt móc bộ châm do Khôi Diệu chế từ trong ngực ra, chọn một cây dài nhất, mặt không thay đổi nói với Khôi Diệu:

"Kiên Nhẫn một chút!"

"Này này, nha đầu, con muốn châm ta thật hả, con sẽ không nhẫn tâm như thế chứ? Châm dài như vậy, đâm vào sẽ rất đau!" Khôi Diệu khoát tay liên tục, thân thể ngọa nguậy như sâu róm.

"Xuỵt~" Mộc Phỉ đặt ngón tay lên môi Khôi Diệu ra hiệu im lặng.

Khôi Diệu cảnh giác, thì ra tên kia không có đi, mà núp ở ngoài nghe lén, trời ạ, công lực của nàng chưa hồi phục, không nghĩ thính lực kém như vậy.

"Ui da!" Khôi Diệu đang cảnh giác nhìn ra cửa, đột nhiên cảm thấy đầu vai đau xót, đảo mắt liền thấy Mộc Phỉ chậm rãi cầm cây châm dài nhỏ đâm vào huyệt của nàng. Vội vàng tức giận oa oa kêu lên:

"Đồ nhi, con cũng xấu bụng lắm, lừa gạt sư phụ dời lực chú ý liền đâm ta, ui da, nhẹ nhẹ chút."

"Nói nhiều!" Mộc Phỉ rút ngân châm ra, lạnh mặt nói:

"Nằm sấp lại, con giúp người bấm huyệt."

Không biết sao suy nghĩ lại trôi dạt đến trước kia trị liệu cho Viêm Dục, khi đó cấm châm đầy đầu hắn vậy mà người kia cũng không hừ một tiếng, khiến cho thuật châm cứu của nàng càng thêm thuần thục, lên tay rất nhiều.

"Đồ nhi, phương pháp như vậy là cổ lỗ sĩ rồi, nhìn vi sư này." Khôi Diệu tránh thoát tay Mộc Phỉ, tìm tòi trong túi quần chốc lát, lấy ra một bình sứ màu trắng có hoa văn màu xanh, gỡ nắp màu đỏ ra, đổ ra một viên thuốc màu đỏ, bỏ vào miệng nhai.

Mộc Phỉ nheo mắt nhìn, lần trước là thuốc bột, lần này là thuốc viên, chẳng lẽ Diệu Diệu sư phụ biết luyện đan sao?

"Tới, bắt mạch cho vi sư." Khôi Diệu uể oải nằm đưa tay phải ra kéo ống tay áo lên lộ ra cổ tay.

Mộc Phỉ không hiểu ý của Khôi Diệu, chẳng lẽ chỉ cần ăn một viên thuốc liền khỏi bệnh sao?

Mạch tượng bình ổn bất lực, khí tức trong cơ thể bốc lên, nội lực chạy loạn khắp nơi, lục phủ ngũ tạng giống như bị phá hủy, đúng lúc, thân thể của Khôi Diệu cũng bắt đầu nóng lên, giống như phát sốt rất cao.

Sắc mặt Mộc Phỉ trắng bệch run rẩy thu tay lại, âm thầm kinh hãi, không thể tin mà hỏi:

"Người ăn thuốc gì vậy?"

"Đồ nhi ngoan, không cần sợ, đây là một loại giả dạng, làm cho người ta thấy đối phương bị trọng thương." Sắc mặt Khôi Diệu ửng hồng, hai gò má như ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, cố ý rút tay về hữu khí vô lực nói:

"Loại bệnh này, nhưng so với hồi nảy thì thoải mái hơn nhiều, về phần nói thế nào, con nghĩ biện pháp nha, vi sư buồn ngủ."

Nói xong, kéo chăn trùm kín mít, nằm ngáy o o.

Mộc Phỉ trợn mắt một cái, giơ quả đấm nhỏ của mình, ở bên cạnh hung tợn nói:

"Ngủ đi ngủ đi, ngủ đến chết luôn đi!"

Vậy mà nàng không nói trước cho mình biết, làm sợ gần chết, thật không khiến người ta thích nổi!

Trong phòng sàn nhà đều dùng trúc bện thành hàng, đi cứ nghe tiếng cộp cộp, Mộc Phỉ đang tức giận, cố ý dẫm thật mạnh xuống sàn, giày bông va chạm vào sàn phát ra tiếng vang nặng nề.

Ngủ, con không cho người ngủ, loạn chết người, xem người làm sao ngủ được!

Khôi Diệu chui trong chăn ra, khó khăn móc bình thuốc, ngón tay bất lực, túm mấy lần cũng không cách nào gỡ nắp bình ra được. Nàng nghĩ một lát, hít sâu một hơi, lúc này mới gỡ nắp ra được, ném thuốc vào miệng xong nhắm mắt dưỡng thần.

"Haizz", thu một cái đồ đệ y thuật cao minh cũng không tốt lành gì nha, muốn ẩn giấu bệnh tình cũng không dễ dàng.

Quỷ Ngải trại tọa lạc có thứ tự, đông nam hai bên đường phố từng dãy lầu xanh biếc cao chót vót, tọa ở Nam Bắc Triều, hấp thu tinh hoa thuần túy của thiên địa..

Viên Hạo là Đại Tế Ti, ở trong một tiểu viện của tòa lầu ba tầng, trong viện có hai cái gác nghiêng, chừa một cái cho mẹ con Mộc Phỉ ở. Tuy nói là hiếu khách, kì thực cũng là một loại giám thị.

Mộc Phỉ cầm quạt tre đẩy cửa đi ra, bên ngoài là nhà chính rộng rãi, bố trí bàn, trên vách tường treo một bức họa kỳ quái không nhìn ra là cái gì cả, Mộc Phỉ nghĩ đây là tranh trừu tượng thời cổ đại, nàng lại nhìn hai người đội mũ nhiều màu, phía trên gắn thêm một cọng lông đuôi, quần áo giống như váy ngắn, trên váy màu sắc sặc sỡ là đai lưng màu đen thắt ngang, cúi đầu an tĩnh đứng ở cửa ra vào.

Hai vị nữ tử giống như không nhìn thấy Mộc Phỉ đến gần,  một mực cúi đầu không nói một lời.

Sau khi đến gần, Mộc Phỉ phát hiện hai nữ tử kia rất vâng lời, kính cẩn nghe theo, nhưng thấy các nàng không có bất kỳ động tác hành lễ nào, Mộc Phỉ không biết tập tục hoặc điều cấm kị ở nơi này ra sao, cũng không có ý tiến lên chào hỏi, liền lướt qua cửa, đi qua một dãy hành lanh thật dài mới đến trong sân lầu.

Viên Hạo đang chắp hai tay sau lưng ngước nhìn bầu trời, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu cười một tiếng ôn nhu hỏi: "Mẹ ngươi sao rồi?"

"Mẫu thân phát sốt, ta vừa bồi nàng ngủ." Trên mặt Mộc Phỉ có chút ưu thương nhàn nhạt, trong lòng lại âm thầm nhổ nước bọt, các nàng hùn vốn gạt người như vậy có được không nhỉ.

"Thuốc cũng sắp được rồi, đến lúc đó ta phái người đưa cho ngươi."

"Đa tạ, ca ca nói người bệnh ở đâu?"

"Không vội, ngươi một đường chạy đến nhất định chưa ăn cơm, đi ăn cơm trước đi." Viên Hạo không cấp bách như trước nữa, hai tay đập đập, liền có hai nam tử dời bàn vào trong sân, mấy nữ tử ăn mặc giống như hai nữ tử hồi nảy nối đuôi đi vào, mỗi người cầm một khay, nhanh nhẹn bày thức ăn ra bàn.

Đầu dê, cơm thịt dê, bánh nhân thịt dê, đùi dê, một bàn toàn thịt dê, còn có sữa dê tươi.

Mộc Phỉ: 0....0

"Mời ngồi." Viên Hạo rất lịch sự kéo ghế cho Mộc Phỉ, ôn nhu cười đợi nàng ngồi xuống.

Mộc Phỉ: "Ha ha.. " Nàng rất muốn từ chối, thế nhưng mọi mgười trong viện, đều nhìn bọn họ, rất nhiều người thấy nàng chậm chạp liền không ngại tiến lên muốn giúp nàng một tay, thế là, nàng ngoan ngoan an vị.

"Quỷ Ngải trại rất nhiều khách đến, nhà nhà chúng ta đều nuôi dê làm thú cưng, chỉ có khách quý mới làm thịt dê chiêu đãi, dùng loại phương thức này biểu đạt tấm lòng tôn kính của chúng ta." Viên Hạo bưng sữa dê lên, đưa cho Mộc Phỉ, ra hiệu nàng nếm thử.

Trong lòng Mộc Phỉ nhịn xuống bài xích đối với mùi vị của dê, uống một ngụm. Giật mình, sao nàng có cảm giác đây là bữa ăn tiễn đưa trước khi xử tử vậy.

Cái này là cho nàng ăn no, sau đó bảo nàng làm  việc, nếu nàng không làm được thì sẽ xách nàng ra ngoài chặt thành tám khúc hả?

Có người bưng một chậu đồng Diễễnđàànlêêquýýđôônchứa đầy nước và khăn mặt đến bên cạnh Viên Hạo và Mộc Phỉ, Mộc Phỉ rửa tay trong chậu xong cầm khăn lau khô tay, học bộ dạng của Viên Hạo lấy tay bóc một miếng thịt dê ăn.

Mùi vị không tệ, không có mùi dê, thịt ngon giống như được nướng qua, bên ngoài xốp giòn bên trong mềm mại, Mộc Phỉ ăn rất thỏa mãn.

Ngẩng đầu nhìn Viên Hạo một chút, toàn thân hắn một màu trắng rất là ôn hòa lịch sự tao nhã, giống như bạch ngọc công tử, nhưng mà người này đúng là dã man, ngồi ngoài trời ngay giữa thanh thiên bạch nhật lấy tay bóc thịt dê ăn từ từ, luôn có một loại cảm giác không hài hòa, theo lý thuyết, người Tế Ti có khuôn mặt rất thô, tính cách không câu nệ tiểu tiết, cái này thật không khớp nhau nha.

******

Lúc Viêm Dục từ trong thác nước đi ra sắc mặt manh mét, mắt đỏ, khí tức hỗn loạn. Hắn nổi giận đùng đùng chạy vọt ra ngoài, chạy như điên, vượt qua phố xá sầm uất và thành trấn, xuyên qua vùng ngoại ô, rất nhiều nam tử trẻ tuổi săn thú cảm thấy như một trận gió lướt qua mình, lúc nhìn thấy được, thì Viêm Dục cũng đã xa hơn trăm mét.

Theo sau Viêm Dục là U Minh sắc mặt hắn cũng không khá hơn là bao, nói với Viêm Dục vài câu ngắn ngủi liền biết được, hắn có nằm mơ cũng không ngờ mọi việc bắt nguồn từ nữ nhân đáng ghét kia, nữ nhân kia vậy mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu chèn ép bảo bối của hắn, đáng giận nhất là, còn dám ghét bỏ nhét con cháu đời sau vào miệng hắn.

Quả thực là đáng giận tột cùng, tội không thể tha, không thể tha thứ.

Mà làm hắn không thể nhịn được chính là, đồ nhi hắn xem trọng, muốn thu nha đầu đó làm đệ tử, liền bị nữ nhân kia bỏ dược, dụ nàng đi mất.

Thù này, nếu để hắn tìm được, sẽ hiếp trước giết sau!

Thế là, một nam tử nào đó đang sửa sang chuẩn bị xuất phát đi săn bắn, tiếp tục bị một trận gió lốc cuốn quay 360 độ, ngã xuống đất không dậy nổi.

Xuất môn xui xẻo, về nhà ăn chay thôi.

Bên ngoài Triều Dương Thành, bên trong quán trà đơn sơ, Viêm Dục và U Minh ngồi đối lập nhau, bưng chén trà nhàn nhã uống, xa xa nhìn cửa thành, người người ra ra vào vào.

Bọn họ đang chờ người.

Tầm năm phút sau, nhận được tín hiệu của Viêm Dục, Ngao Dực lái xe ngựa chạy đến, rất nhanh ra khỏi cửa thành chạy vội đến quán trà, áo cẩm y vệ cổ tròn dài bó sát người, nét mặt khó che giấu được mừng rỡ, hắn phi thân xuống ngựa, vội vàng đến bên cạnh Viêm Dục, kích động muốn cúi chào.

Viêm Dục nhấc tay, một nguồn nội lực nhàn nhạt nâng đầu gối của Ngao Dực lên, ổn định thân thể cho hắn.

Ngao Dực càng thêm kích động, hiểu được ý của Viêm Dục, đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt hơi cảnh giác nhìn U Minh.

"Nói đi, hắn là sư phụ của ta, U Minh."

Ngao Dực che kín sự kinh ngạc trong mắt, hạ giọng nói:

"Thạch Phu Tử cũng tới."

Thạch Phu Tử, Thạch Triết là một đại mưu sĩ của Viêm Dục, tài trí hơn người, trình độ bất phàm, một mực đi theo Viêm Dục bồi dưỡng gia chủ tương lai. Lần này hắn mang theo một số tin tức nội bộ, hoặc là mang đến lời nhắc nhở của Viêm gia chủ Viêm Thừa Ân.

Mắt Viêm Dục sáng lên, nhìn lướt qua xe ngựa, nói:

"Đi."

Ngao Dực đặt một ít tiền lên bàn, cùng U Minh lên xe ngựa.

Viêm Dục lên xe ngựa.

"Chủ tử." Thạch Triết vừa nhìn thấy Viêm Dục, nam tử hơn hai mươi tuổi liền đỏ mắt, không chút nghĩ ngợi "phù phù" một tiếng quỳ trên mặt đất.

"Phu Tử, mời đứng lên."  Viêm Dục cũng khó nén thương cảm, nhưng hắn lòng mang chí lớn, lần này trở về sẽ không giống như kiểu thiếu niên vô tri trước kia, đến mức không biết ai đã ám hại mình, tại sao lại ám hại:

"Nhoáng một cái đã hơn nửa năm, người trong nhà, có khỏe không?"

Thạch Triết lau lau khóe mắt, dìu Viêm Dục ngồi xuống đáp:

"Gia chủ bị bệnh, chính sự trong nhà đều giao cho đại công tử tạm thời tiếp quản. Lão gia không lên triều, được hoàng đế đặt cách cho ở nhà tịnh dưỡng. Tin tức liên quan đến chủ tử mất tích vài năm trước, người ngoài hỏi, ông một mực không nói, bị bệnh như vậy, cũng là ngăn cản người ngoài hỏi thăm. Gần đây trong nhà rất bi thảm, có đại công tử chống đỡ cũng không tốt hơn là bao."

"Phụ thân bị bệnh, bệnh gì?" Viêm Dục nghe được Viêm Thừa Ân bị bệnh, trong lòng càng thêm nóng nảy, chỉ là trên mặt không lộ ra chút gì, như cũ lười biếng, tiếng nói hàm chứa nhàn nhàn lo lắng.

Thạch Triết âm thầm gật đầu, không nghĩ tới thời gian hơn nữa năm, cuối cùng ngọc thô cũng được mài dũa tản ra hào quang rồi, hắn có thể tưởng tượng ra tương lai của chủ tử cô cùng chói lóa.

"Bẩm chủ tử, gia chủ chỉ là bị áp lực quá nặng, mỗi ngày đều lo lắng cho chủ tử, cũng không phải chuyện lớn, ngự y trong cung đã chuẩn trị, nói là tĩnh dưỡng thật tốt, tâm bệnh phải chữa bằng tâm y."

Viêm Dục nghe rõ, phụ thân là bởi vì hắn mất tích sầu lo quá mức, cũng có khả năng là do tránh né những viên quan trong triều nhìn chằm chằm vào Viêm gia, mới ốm đau trong nhà không ra ngoài.

Xe rất nhanh đến Triều Dương Thành, tiếng người náo nhiệt trong thành truyền vào xe, Viêm Dục thay một bộ trường sam màu tím, hoa văn tơ vàng tạo thành những bông hoa lộng lẫy, đeo ngọc bội bên hông, tóc đem chải gọn gàng dùng một cây trâm ngọc bích cố định.

Trong nháy mắt, hiệp sĩ lưu lạc biến thành công tử quý tộc, khí tức cao quý tràn đầy trong xe, rèn luyện trở về Viêm Dục nhiều hơn vài phần lạnh nhạt cùng lương bạc, con ngươi màu lưu ly xanh biếc sâu thẳm không đáy, không cách nào diễn tả dung nhan tuyệt thế kiên cườnng cùng kiên nghị.

Hắn nhìn phủ đệ dần dần rõ ra trước mắt, nhìn lướt qua nam tử đứng trên mái hiên đang mỉm cười nhìn về phía này, hơi hơi nắm tay lại: Ta đã trở về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: Mavis Clay, Mưa biển, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: autumn love, Totoro yuki và 198 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.