Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 23.07.2017, 17:53
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 30.09.2016, 21:51
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 301
Được thanks: 560 lần
Điểm: 11.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


037: Viêm Dục tức giận

Edit: An Bi Nhi

Mộc Phỉ vốn bị Viêm Dục ôm vào lòng, nghe thấy lời nói của Tưởng Vũ, sao Tưởng Vũ lại biết nàng và Viêm Dục không phải phải cha con ruột? Là do nhìn ra tuổi tác sao? Mặc dù Viêm Dục chưa đến 20 tuổi, nhưng ngày thường hay xụ mặt xuống ít nói, nếu đoán theo số tuổi thì không hợp lý lắm.

Trong nháy mắt, khuôn mặt Viêm Dục sầm xuống, đôi mắt đen tức giận nhìn chằm chằm Tưởng Vũ, như muốn đâm thủng khuôn mặt đang cười của hắn: "Ngươi nói ai là hôn thê của ngươi?"

Chết tiệt, sao hắn không biết chuyện nữ nhi nhà mình đính ước với tên tiểu tử nghèo này!

Lúc này, suy nghĩ của Viêm Dục đã loạn lên rồi, trong đầu hắn còn đang nghĩ sao Tưởng thị lại đồng ý gả Mộc Phỉ cho người khác, vẫn còn nhỏ mà đã nhận thân, đối phương lại còn là một tên tiểu tử lắm miệng, sao xứng đôi với nữ nhi của hắn được?

Hai người đều khiếp sợ với lời nói của Tưởng Vũ, chỉ là hai người không cùng suy nghĩ một việc, Mộc Phỉ nghĩ rốt cuộc là chỗ nào sơ hở mà Tưởng Vũ lại biết, người khác có biết hay không? Viêm Dục và bản thân mình không có quan hệ huyết thống, nên hắn sẽ không được ở lại thôn Tương Sơn nữa rồi.

Mộc Phỉ còn đắm chìm trong của mình lo lắng thì bị Tưởng Vũ kéo lấy lại tinh thần, thêm với sau lưng tựa tại Viêm Dục  trong ngực, rõ ràng cảm nhận được Viêm Dục  tức giận, khóe miệng run lên, mới ý thức tới một người khác trọng điểm, vội hướng về phía Tưởng Vũ áy náy cười, rất uyển chuyển đem hôn sự nghi điểm cho chỉ ra ngoài. doẽnđoànloequíđun

"Vũ ca ca, chắc chắn là ca nhầm rồi, cha muội không hề biết chuyện nhận thân, mà mẫu thân cũng không hề nói với muội chuyện này."

Tưởng Vũ lại nắm chặt tay Mộc Phỉ, đúng lúc Viêm Dục vung tay lên kéo Mộc Phỉ vào lòng mình, thái độ rất xấu, nét mặt không còn căng cứng như vừa rồi nữa, nghĩ đến lời Mộc Phỉ vừa nói, hắn rất hài lòng.

Mộc Phỉ cũng cười rộ lên, không tự nhiên ưỡn người, đúng là không biết trong đầu nghĩ gì. Nhưng cũng có thể hiểu được, từ khi hắn tỉnh lại cũng chỉ có mỗi mình bên cạnh, sớm chiều đều ở chung, sinh ra cảm giác ỷ lại cũng là điều dễ hiểu.

Hắn giống như tiểu hài tử, đối với người hoặc vật mình ưa thích sẽ có ham muốn giữ lấy làm của riêng, trực giác nói cho hắn biết Tưởng Vũ muốn cướp mình đi, nên hắn mới khác thường như vậy.

Hắn ỷ lại vào bản thân mình như vậy, giống như một ngày nào đó phải chia lìa, hắn sẽ không nỡ bỏ mình mà đi.

"Phỉ Nhi, có thể muội không nhớ rõ, chuyện này từ 3 năm trước rồi, ca còn nhớ hôm đó muội vào thôn tìm ta nên bị lạc đường, suýt chút nữa thì ngã xuống khe suối, ta tìm được muội liền đưa muội về nhà, muội sợ tới mức lạnh run, trón trong lòng Vũ ca ca không nhúc nhich, sau đó thì ngủ luôn. Lúc đó Tưởng di nói vậy, còn hỏi ý kiến của muội, muội mơ màng liền gật đầu đáp 'Vũ ca ca phải đợi Phỉ Nhi lớn lên nhé, Phỉ Nhi sẽ làm tân nương của Vũ ca ca' nói xong liền cười ngủ say."

Viêm Dục càng nghe mặt càng đen, cuối cùng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng, nàng lại chủ động đi tìm hắn? Lạc đường thì trở về thế nào, ôm trở về thôi! Lại còn ngủ thiếp đi trong ngực hắn ta? Còn gật đầu đáp, chờ làm tân nương của hắn ta?!

Tiểu gia hỏa, biết cái gì là tân nương không hả? Vũ ca ca Vũ ca ca, hắn mà là ca ca ngươi à? Có ca ca nào thừa dịp muội muội ngủ say mà chiếm tiện nghi không!

Còn Tưởng Vũ ngươi nữa, không biết đó là lời nói đùa của Tưởng thị sao? Cũng không phải ngươi không tìm được vợ, nhớ thương Mộc Phỉ nhà ta làm gì!

Tức tức tức! Đúng là tức chết ta mà!

Đôi mắt Tưởng Vũ dịu dàng, hắn nhìn bóng dáng yêu kiều của tiểu cô nương kia lại nhớ đến tiểu nha đầu hồi nhỏ thường ỷ lại hắn, bờ môi ấm áp như nắng ấm ngày xuân, ôn nhu tỏa ra nhiệt độ ấm áp.

Mộc Phỉ cau mày cố nhớ lại ký ức trong đại não, mặc dù chuyện hồi nhỏ nàng không nhớ rõ, nhưng sau khi nhập vào thân thể này, nàng tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của Mộc Phỉ, cố gắng nhớ lại sẽ tìm ra.

Mặc kệ lời nói của Tưởng Vũ là thật hay giả, thì lòng của nàng cũng điên cuồng nhảy lên như nai con chạy loạn, hơn nữa thân thể này cũng vì thấy Tưởng Vũ cười mà kích động, nàng biết, những phản ứng này đều nói lên rằng tiểu Mộc Phỉ thật sự thích Tưởng Vũ, đây là tình cảm còn sót lại của nàng ấy, thế nên đó là nguyên nhân lớn nhất nàng không hề bài xích mà còn rất thỏa mãn, nguyện ý chuyện hắn thổ lộ tình cảm.
  
"Lời hắn nói là thật sao?"

Giọng nói giễu cợt mang theo lạnh giá từ phía sau truyền đến, Mộc Phỉ vô thức rụt cổ lại, không dám quay đầu nhìn Viêm Dục.

Tưởng Vũ mừng rỡ phát hiện sự thay đổi của Mộc Phỉ, biết chắc chắn nàng không hề nghĩ tới, không để ý Viêm Dục đang tức giận, cả gan hỏi tiếp "Phỉ Nhi nhớ ra rồi phải không? Ca biết ngay mà, muội sẽ không quên lời hứa đó."

Mộc Phỉ xấu hổ nhếch khóe miệng lên, thật sự nàng cảm thấy ở chung với Tưởng Vũ rất tốt, Tưởng Vũ tài hoa nàng biết rõ, Tú tài chắc chắn dễ như trở bàn tay, mà năng lực của hắn không hề tầm thường, một ngày kia có trở thành Trạng Nguyên nàng cũng không ngạc nhiên, nhưng người không quyền không thế mà sau này đi vào con đường làm quan sẽ muốn kết thân với danh gia vọng tộc hoặc lấy tiểu thư con nhà quan lại, nàng chỉ là một tiểu thôn cô ở thâm sơn cùng cốc, nhất định sẽ bị vứt bỏ.

Kể cả hắn có nhớ tới tình xưa với mình, thì lúc đó nàng vẫn phải làm thiếp, nàng không sợ không giữ được lòng nam nhân, chỉ sợ phải chia sẻ trượng phu với người khác.

Ở thời hiện đại  di@en*dyan(lee^qu.donnn) đã lấy nhau là cả đời, quan niệm cổ đại tam thê tứ thiếp, thực sự nàng không chấp nhận được.

"Thực không dám giấu giếm, Vũ ca ca, lúc đó muội còn nhỏ, ca cũng nói là đang ngủ mơ, muội cũng không nhớ được, sau khi tỉnh lại nương cũng không nói đến chuyện này nữa, nên...."

"Thật sao?" Ánh mắt Tưởng Vũ tối sầm lại, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối.

Đôi mắt đen của Viêm Dục ánh lên vẻ vui mừng, khuôn mặt đẹp trai như thần tiên dịu xuống không ít, nhìn kỹ còn có thể thấy khóe môi hắn đang cười.

"Vũ ca ca, ca nói cha không phải cha ruột của muội, sao lại nói như thế." Mộc Phỉ lập tức chuyển sang chuyện khác, chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ, là Tưởng Vũ suy đoán hay là người khác nói cho hắn. Bản thân hắn đoán thì còn may, nếu là người khác nói ra, không chừng lại dẫn đến sự cố khác.

"A, Mộc thúc thoạt nhìn chỉ hơn ta khoảng 6 tuổi, sao có thể có nữ nhi lớn như vậy, hơn nữa, lúc Tưởng di còn sống đã từng tiết lộ với ca về cha muội, địa vị của cha muội rất vững chắc, hưởng không ít vinh hoa phú quý, nhưng điều kiện tiên quyết là không được để nàng còn sống, nên Tưởng di mới ôm muội tránh đến nơi này, chỉ mong muội một đời bình an."

Giọng Tưởng Vũ có chút ủ rũ, nói đến đây liền nhìn Viêm Dục ở sau lưng Mộc Phỉ, lại nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Phỉ, dường như nhắc nhở lại như tự thuật: "Cho nên cha ruột muội sẽ không đến đây tế lễ cho nương muội, có lẽ hắn là thân tín của cha muội, hoặc là huynh đệ, nhưng dù là khả năng nào đi chẳng nữa, hắn cũng không thể là cha muội. Cho nên, hắn ở bên cạnh muội, nhất định là có dụng ý khác."

Mộc Phỉ tặc lưỡi, nàng vẫn nghĩ là mình chỉ là một tiểu thôn cô không có chỗ dựa, không ngờ lại phức tạp như vậy, cha của mình lại là người có mối nhân duyên tốt liền vứt bỏ Tưởng thị, thật khiến người ta khinh thường!

Hắc, đây không phải là kịch bản mình vừa nghĩ cho Tưởng Vũ sao.

------ Lời tác giả ------

Hai ngày này có yêu sao?

Muốn yêu thêm sao?

Được rồi, thật ra là ta muốn nói, đừng giục chương nữa, được không? Lại giục chương rồi, thật sự là ta càng ngày càng bận, nhưng vì những bạn đọc thân mến nhiệt tình thích quyển sách này, mỗi ngày rảnh rỗi liền mở ra xem, cho nên, ta vẫn tiếp tục đăng truyện vào đúng 8 giờ sáng mỗi ngày, yêu mọi người ╭(╯3╰)╮

038: Tuyệt chiêu để ngừng khóc, hôn

Edit: An Bi Nhi

"Phỉ Nhi, Vũ ca ca sẽ không hại muội, chỉ mong muội có thể lưu tâm."

Tưởng Vũ vẫn còn đang an ủi, hắn cũng có lòng riêng, trước kia cho rằng Viêm Dục là cha của Mộc Phỉ, nên hắn mới nhường nhịn nhiều lần, nghĩ đến chuyện sau này ở cùng một chỗ với Mộc Phỉ, người đó chính là nhạc phụ, nên phải kính trọng.

Nhưng hắn phát hiện ra ánh mắt ham muốn chiếm giữ Mộc Phỉ của Viêm Dục rất mạnh, trước kia Mộc Phỉ giải thích là do cha nàng bị kích thích, có thể là do cảm giác ham muốn giữ lấy và ỷ lại với người thân duy nhất, nếu hắn không phải, thì biểu lộ chớ quấy rầy Mộc Phỉ của người ngoài đó, hắn cần phải xem xét hàm nghĩa trong đó rồi.

Mộc Phỉ tiếp xúc với quá ít người, nên chỉ có mỗi đại nam nhân kia sớm chiều ở chung, nghĩ lại liền thấy cực kỳ ghen tỵ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Càng nghĩ càng thấy trong lòng run sợ, không được không được, suy nghĩ đó hắn phải tìm cách đuổi đi!

Đang suy nghĩ thì bên tai nghe thấy âm thanh êm ái như suối trong của Mộc Phỉ, nàng cười dịu dàng nói: "Vũ ca ca, phụ thân là cha thật mà, chỉ là nghĩa phụ thôi."

Với tư cách là bác sĩ trẻ tuổi giới y học, Tưởng Vũ trước mặt nàng vẫn còn rất non, chỉ nhìn một cái liền biết trong lòng Tưởng Vũ nghĩ gì, đôi mắt Mộc Phỉ xoay tròn, nhắc nhở hắn. Mặc dù mẫu thân đáp ứng hôn sự thì sao, theo quy củ thời cổ đại là phải trao đổi tín vật, ngươi có không? Nếu không có, vậy dùng thân phận gì để quản người bên cạnh ta đây?

Tưởng Vũ như thể hồ quán đỉnh (*), sững sờ tại chỗ.
(*) Thể hồ quán đỉnh: dịch nghĩa tưới sữa tươi lên đầu, trong phật giáo Phật giáo có nghĩa là: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ hay chợt có giác ngộ

Đúng lúc đó Viêm Dục ưỡn thẳng lưng, bờ môi vui vẻ thêm ba phần, không tệ không tệ, hắn với nữ nhi chính là quan hệ này, quả nhiên là nữ nhi của nàng, một chút liền hiểu ra, thật thông minh.

Tưởng Vũ lắc đầu cười khổ, muốn khuyên nhủ tiếp nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Dưới triều Hoàng đế quốc, không còn thân sinh của nữ nhi mà còn nghĩa phụ, thì phải kính trọng, nếu nghĩa phụ già không có nơi nương tựa, con nuôi phải nuôi sống quãng đời còn lại.

"Nếu như vậy thì là ta thất lễ, không nên xưng hô với người là Mộc đại ca, bá phụ, Tưởng Vũ thất lễ rồi." Tưởng Vũ xoay chuyển rất nhanh, chắp tay khom người hành lễ với Viêm Dục, động tác không làm bộ chút nào, âm thanh tràn đầy áy náy, là thật tâm nói ra chứ không hề khó chịu.

Mộc Phỉ âm thầm gật đầu, trong lòng rất hài lòng với diễn xuất của Tưởng Vũ, nàng gọi là "ca ca" cũng không sai.  

Ngay cả Viêm Dục không vừa lòng với Tưởng Vũ, nhưng người ta đã làm đến mức này rồi, hắn không thể không nói, Tưởng Vũ là một người tài giỏi, nếu được bồi dưỡng, ngày nổi danh không xa. Tay giờ lên không trung, Viêm Dục nhẹ nhàng mở miệng: "Không dám nhận."  dieendaanleequuydonn Sau đó không nhìn hắn nữa.

Tưởng Vũ không thèm để ý, cười với Viêm Dục, ánh mắt lại lướt qua cánh tay ôm lấy Mộc Phỉ, nghĩ đến một chuyện khác, vẻ mặt lại nghiêm túc: "Phỉ Nhi, ca nghe Thiên Kỳ nói muội cho đường ca hắn vay bạc mở cửa hàng sao?"

Mộc Phỉ kinh ngạc gật đầu, cực kỳ bội phục tốc độ nắm bắt thông tin thười cổ đại: "Đúng vậy, Liễu bảo chủ cí ý tặng bạc cùng muội bàn chuyện, sau khi muội và phụ thân bàn bạc liền đồng ý."

Âm thầm ngăn Tưởng Vũ nói mấy lời lo lắng, trấn Liễu Khê nổi danh quý tộc, dựa vào việc buôn bán phát triển đó, Liễu bảo chủ chủ động đến tìm ta hợp tác mở cửa hàng, không thành vấn đề, cho nên người đừng nói gì nữa.

Tưởng Vũ đã sớm quen với suy nghĩ kỳ lạ của Mộc Phỉ, nghe xong chỉ cười, cảm thấy mấy ngày không gặp mà Mộc Phỉ ngày càng đáng yêu, nghĩ rồi lại giơ tay lên định nhéo mũi nàng, lúc nhìn thấy Viêm Dục đang ở phía sau làm ghế dựa cho nàng, đành nhịn xuống: "Ca nghe nói đã chọn được chỗ mở cửa hàng, là chỗ ngã rẽ đầu đường chợ cái, chỗ tiếp giáp giữa thôn Lý và thôn Liễu, rất gần nhà muội, đi nửa canh giờ là tới rồi, rất thuận tiện."

"Vũ ca ca đã xem qua rồi sao?" Mộc Phỉ cảm thấy kỳ lạ, nàng chỉ thấy Liễu Thiên Sở ấy ra bản hợp đồng, địa chỉ ở đâu cũng không nói, gã sai vặt cũng nói để ngày mai đưa nàng đi xem, không ngờ Tưởng Vũ lại biết rõ thế.

"Không có, ta nghe Thiên Kỳ nói, nhưng hôm qua lúc trở về thôn có đi ngang qua, đúng chỗ chỗ tốt." Tưởng Vũ cười rất hiền hòa: "Khi nào muội đến xem? Ca đi với muội được không?"

Viêm Dục khẽ dùng sức nắm cánh tay Mộc Phỉ, nhắc nhở nàng: Mau từ chối, hai chúng ta đi là được rồi.

"Ngày mai Thiên Sở thúc thúc phái người đến đưa muội đi rồi." Mộc Phỉ hơi nhíu mày, cựa quậy thoát ra khỏi cánh tay Viêm Dục, người này thật buồn cười, bóp cánh tay nàng làm gì.

A, là để không cho nàng đồng ý đi với Tưởng Vũ sao.

"Vậy thì tốt, sáng sớm mai ca lại đến, Phỉ Nhi không có chuyện gì thì ca về trước đây." Tưởng Vũ đã đạt được mục đích, rất thỏa mãn xoay người đi, trước khi đi còn lườm Viêm Dục một cái, suy nghĩ xem có nên nghe ngóng lai lịch Viêm Dục ở chỗ Tưởng Thạc không, trực giác nói cho hắn biết người này không đơn giản.

"Sao con lại đồng ý với hắn chứ!" Nhìn bóng dáng Tưởng Vũ đi xa, trong lòng Viêm Dục tràn đầy tức giận, hắn đẩy Mộc Phỉ trong lòng ra, dường như ai oán lại như phiền muộn lẩm bẩm.

"Con đồng ý với hắn lúc nào chứ?" Mộc Phỉ tức giận lườm Viêm Dục, hai ngày nay hắn bị làm sao vậy, không khách khí với Tưởng Vũ thì không nói, cả người đều kì lạ, khiến nàng không thích ứng được: "Con chỉ bảo sáng sớm mai Liễu Thiên Sở phái xe đến đón, có bảo hắn đi cùng đâu?"

Bực bội đẩy tay Viêm Dục ra, Mộc Phỉ càng thêm tức giận, nàng có trêu ghẹo ai đâu, ngày nào cũng lao tâm mệt nhọc vì bệnh tình của Viêm Dục, vắt óc tìm dược liệu phù hợp trong thôn Tương Sơn hoang dã để nấu, điều chế cho Viêm Dục, còn phải hao tổn tinh lực châm cứu cho hắn, vì sức khỏe còn yếu mà sáng sớm này cũng cắn răng chạy 500m, nàng cũng đâu có dễ dàng a.

Không giải thích được xuyên không đến đây, tâm sự uất ức đầy bụng chỉ có thể tự mình chịu.

Quả nhiên là không săn sóc, còn không có Vũ ca ca một nửa dịu dàng ! Dứt khoát gả cho Vũ ca ca thôi!

Càng nghĩ càng giận, Mộc Phỉ múc mấy hạt đào lông trong bình ra, không để ý vị chua mà nuốt hết vào miệng, nước mắt lập tức chảy ra. Nàng vừa hút nước chua chảy bên khóe miệng, vừa lau nước mắt: Còn chưa đến dỗ dành, không thấy nàng uất ức đến Thái Bình Dương rồi sao.

Viêm Dục nghe thấy tiếng động, liền chạy ra ngoài tìm Mộc Phỉ, nhìn thấy nữ nhi hắn nâng niu trong lòng bàn tay đang nghẹn ngào ngồi xổm trên mặt đất lau nước mắt, ttrais tim đột nhiên như thắt lại, giống như bị đao cắt đến mức hắn phải dựa vào khung cửa mới đứng vững được.

Hít sâu mấy hơi rồi đi nhanh tới bên cạnh Mộc Phỉ, nâng mặt nàng lên ôn nhu lau nước mắt, dịu dàng nói: "Nữ nhi, do phụ thân làm con đau lòng phải không? Vậy con đánh phụ thân mấy cái cho hả giận được không?" Die nd da nl e q uu ydo n Nói xong liền cầm lấy tay Mộc phỉ để lên bờ vai của mình đập mấy cái.

Mộc Phỉ tức giận vốn chỉ trong chớp mắt, lúc này nhìn thấy Viêm Dục cẩn thận từng ly từng tý dỗ dành nàng, nàng rất thỏa mãn, chỉ là không thể dễ dàng như vậy với hắn, dứt khoát không lau nước mắt, mở mắt thật to, chua xót vất vả lắm mới ngừng được lại xộc lên, những giọt nước mắt to như hạt đậu liên tiếp rơi xuống.

Viêm Dục cực kỳ nóng nảy, sao hắn khuyên can không có hiệu quả, sao nữ nhi còn khóc to hơn?

Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng trước mặt, bởi vì khóc thút thít mà hai mắt sưng đỏ, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước mắt chảy xuống theo đôi má hồng, để lại vết nước, khiến lòng hắn cực kì đau, ánh mắt Viêm Dục trầm xuống, tay chân cuống lên, bàn tay bối rối đặt sau gáy Mộc Phỉ, cúi đầu xuống, hướng về phía đôi môi đỏ hồng đang mở của nàng.... ...

------ Lời tác giả ------

Mẹ ơi, nụ hôn đầu  ~

Bản thân ta thực sự không hề cố ý cắt ở đoạn này, ừm, bởi vì số lượng chữ đã 2100, nên.... ...
Hắc hắc, bỏ chạy ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm An Bi về bài viết trên: Bach thao, HNRTV, Mưa biển, Nguyêtle, Tiểu Nghiên, lan trần, naminami, san san, Độc Bá Thiên
     

Có bài mới 23.07.2017, 17:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 161 lần
Điểm: 24.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 62
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


039. So tài giả bộ.

Hai mắt Mộc Phỉ trợn to, không để ý mi tràn ra nước mắt, ngây ngốc nhìn gương mặt xinh đẹp không ngừng phóng đại trước mặt mình, da thịt trắng nõn như trứng gà bóc, trơn tru không tỳ vết, mùi thơm cỏ xanh lẫn thảo dược xông vào mũi.

Hơi thở của Viêm Dục bao phủ khắp người nàng, hắn đè thân thể nàng xuống sát mặt đất, tay cứng ngắc bám lấy, tim đập bình bịch loạn nhịp, trong không khí yên tĩnh hai bên trao đổi tâm tình đang kích động.

Nên làm cái gì đây? Hay là đẩy hắn ra? Hay nhắm mắt lại?

Sống qua một đời nhưng về phương diện tình cảm nàng vẫn ngây thơ như một đứa trẻ, ở hiện đại không phải là nàng chưa từng quen bạn trai, nhưng tối thiểu chỉ nắm tay, hôn nhẹ trán thôi, nói đến, đây chính là nụ hôn đầu của nàng, vậy nàng có nên hiến tặng mình cho mỹ nam tử phía trước không?

Dù sao thì nàng cũng không thiệt thòi, thỉnh thoảng hưởng thụ một chút cỏ non cũng tốt.

Nhưng hiện tại ai là cỏ non thì chưa biết.

Trong lòng Mộc Phỉ chuyển động kịch liệt, thời gian lại chậm chạp trôi qua, cảm thấy Viêm Dục cúi đầu xuống như bị hiệu ứng slow motion từng chút từng chút đến gần nàng. Cúi đầu muốn dịch ra sau, nhưng lại phát hiện Viêm Dục nắm vô cùng chặt, một chút cũng không di chuyển được, hơi thở phun vào mặt lưu lại chút ẩm ướt, ma xui quỷ khiến, Mộc Phỉ liền nhắm hai mắt lại.

Trong nháy mắt bờ môi chạm vào nhau, hai thân thể đồng thời run lên, bỗng nhiên Viêm Dục lấy lại ý thức, nhanh chóng rời đi đôi môi ngọt ngào như hoa anh đào của Mộc Phỉ, hương thơm thuộc về thiếu nữ tán loạn ở chóp mũi.

Hắn làm cái gì vậy, hắn đang khinh bạc nữ nhi yêu mến của mình!

Nhưng tại sao trong lòng lại thỏa mãn, lại ngọt ngào như thế, muốn nhiều hơn nữa?

Thiếu nữ trước mắt thật đẹp, nàng giống như nụ hoa chưa nở rộ, mang vẻ đẹp ngây ngô, nhưng Viêm Dục biết, tương lai vẻ đẹp của nàng sẽ khiến người khác không dời mắt được.

Giống như bây giờ, lông mi run rẩy vì ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng như quả táo chín tỏa ra hương thơm mê người, đôi môi căng mọng giống như đang mời gọi, “oanh” một tiếng toàn thân hắn như lửa thiêu đốt, hắn không chút nghĩ ngợi cúi đầu xuống hôn người trong lòng lần nữa, ngậm môi căng mọng đỏ nhuận vào trong miệng.

“Ưm” Mộc Phỉ ngửi thấy hơi thở của nam tử, đầu óc lập tức trống không, hơi thở nam tính lẫn mùi thảo dược nhàn nhạt tràn ngập trong miệng của nàng, tâm rối loạn cùng thân thể khô nóng khiến nàng rên nhẹ.

Vừa kêu ra tiếng, Mộc Phỉ liền phục hồi tinh thần lại, nàng gian nan mở mắt liền bắt gặp cặp mắt màu lưu ly, bên trong bao phủ lửa nóng và có chút mờ mịt.

Cánh tay Mộc Phỉ duỗi ra, dùng sức đẩy Viêm Dục.

Viêm Dục không đề phòng liền bị ngã xuống đất, mặt đất lạnh lẽo cứng rắn khiến lửa nóng giảm đi không ít, cũng hơi hơi thanh tỉnh lại.

“Phỉ nhi.”

Mộc Phỉ vịn vào đất thở hổn hển, đầu óc như cuốn phim lặp lại những chuyện mới xảy ra một lần nữa, nàng không từ chối là vì mỹ nam chủ động, không kiêu ngạo, nhưng sau khi nhận, chính mình lại mất phương hướng, trầm luân trong đó, nàng một người hiện đại đã từng trải qua sóng to gió lớn, kinh nghiệm đầy mình, bị một tiểu tử mới mười mấy tuổi đầu hôn liền mất phản ứng, chẳng lẽ do nàng cô đơn quá lâu?

Thật vất vả mới tỉnh táo lại, liền nghe Viêm Dục gọi tên nàng, không phải nữ nhi, cũng không phải Mộc Phỉ mà lại là Phỉ nhi.

Ngước mắt liền thấy đôi mắt Viêm Dục mê ly luống cuống, bên trong cảm xúc phức tạp, hắn cũng bị mất phương hướng sao?

Hắn gọi mình là Phỉ nhi, cũng không có gì sai, nhưng Mộc Phỉ lại cảm thấy có gì đó bất thường.

Nghĩ nghĩ, chẳng phải chỉ hôn một cái thôi sao, có gì đâu, làm gì có phụ thân nào chưa hôn qua nữ nhi của mình? Không cần giữ trong lòng, không cần để ý, không quan tâm.

Niệm kinh càm ràm trong lòng một hồi, Mộc Phỉ tùy tiện đứng lên phủi mông, vươn tay chỉ vào Viêm Dục đang ngồi trên đất, nhíu mày khiển trách:

“Lần sau không được hôn con tùy ý, tuy con là con của người, nhưng người cũng không thể đoạt đi nụ hôn đầu của con chứ? Hôn môi là chuyện giữa hai người yêu nhau, là đặc quyền của phu quân tương lai của con, người phải từ từ học được cách ở chung với người khác.”

Lúc đầu trong lòng Viêm Dục có chút áy náy, nhưng khi nghe Mộc Phỉ nói xong, chút áy náy đó liền bị lửa giận thay thế, chuyện giữa người yêu, đặc quyền của phu quân tương lai, những lời này nghe thế nào cũng chói tai, đâm vào đáy lòng khiến hắn khó chịu.

Nhìn bàn tay trắng nõn vươn ra chỉ hắn, Viêm Dục liền đứng dậy phủi bụi trên quần, trợn mắt nhìn Mộc Phỉ:

“Tuổi còn nhỏ, trong đầu lại suyDiễễnđàànlêêquýýđôôn nghĩ vớ vẫn, người yêu, trượng phu, đó là điều con nít nghĩ hả? Lần sau không nên cám dỗ ta, chúng ta là cha con, không phải phu thê! Hừ!”

Mộc Phỉ thấy tay mình bị đẩy ra, liền gãi gãi đầu, nhìn qua cửa sổ thấy Viêm Dục bực bội ngồi chồm hổm trên mặt đất đang đốt củi, mặt còn đen hơn đít nồi.

Âm thầm lắc đầu một cái, Mộc Phỉ bất mãn nghĩ: Làm cái gì vậy, rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là ta nha, ngươi hôn ta, ta không cự tuyệt thôi, làm thế nào biến thành ta quyến rũ ngươi? Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, thật không trưởng thành, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của hắn kìa, nếu ta không đẩy ngươi ra, nói không chừng ngươi còn muốn ăn thêm đậu hũ của ta đấy.

Mộc Phỉ nói thầm trong lòng, cuối cùng vẫn giữ mặt mũi cho Viêm Dục, xoay người ra sân sau chơi đùa với bảo bối.

Tốc độ của Viêm Dục rất nhanh, lúc mùi cơm chín tản ra, âm thanh như thường lệ truyền ra ngoài:

“Phỉ nhi, ăn cơm.”

“Đến liền.” Mộc Phỉ đáp một tiếng liền chạy vào phòng, liếc mắt nhìn Viêm Dục một cái, thấy mặt hắn bình thường, động tác ăn cơm cũng giống như thường ngày, trong lòng hung hăng khinh bỉ một phen, còn làm bộ, hèn chi người ta đều nói mặt của nam nhân dày như tường thành, trước đó còn quang minh chính đại răn dạy nàng, lúc này thì làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nếu không có chuyện gì sao lại gọi ta là Phỉ nhi? Giả bộ, ngươi giả tới chết luôn đi!

Mộc Phỉ ưu nhã cầm đũa gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng, hừ, giả bộ ai mà không biết, tỷ còn giả bộ tốt hơn ngươi!

Ăn cơm xong, hai người nhìn nhau không nói gì, dọn bàn rửa bát, Viêm Dục lưu lại một câu “ra ngoài tản bộ” liền biến mất dạng, cho đến khi Mộc Phỉ đi ngủ mới trở về, nhìn động tĩnh ở rèm bên kia, che miệng cười nhạo, tiểu gia hỏa này khó chịu, sao lại đáng yêu như vậy.

Sáng hôm sau, Mộc Phỉ dậy rất sớm, đã không thấy bóng dáng Viêm Dục, chỉ nhìn thấy gã sai vặt đang đứng bên xe ngựa ở trước cửa chờ đợi.

Nàng sửa soạn đơn giản, chạy chậm đến chỗ gã sai vặt, ngửa đầu hỏi:

“Phụ thân ta đâu?”

“Mộc công tử nói hắn có việc, không thể bồi tiểu thư đi xem cửa hàng. Nói có Tưởng công tử đi theo, rất yên tâm.” Gã sai vặt chắm tay cười, truyền lại lời của Viêm Dục không sót một chữ.

Mộc Phỉ thầm cắn răng, không đi thì thôi, tỷ cũng không thèm!

“Phỉ nhi, hồi sáng ta đọc hơi nhiều sách một chút, tới muộn rồi, thật xin lỗi.”

Đang suy nghĩ, âm thanh hốt hoảng của Tưởng Vũ từ xa truyền tới, liền thấy Tưởng Vũ mặc áo xanh đi tới, dưới ánh mặt trời, Mộc Phỉ thấy trán hắn rịn ra tầng mồ hôi.

Mộc Phỉ không chút suy nghĩ lấy khăn ra tiến lên, giơ tay lau mồ hôi cho hắn:

“Nhìn ngươi kìa, vội vội vàng vàng, ta chờ một chút có sao đâu.”

Tưởng Vũ cười dịu dàng, để cho Mộc Phỉ tùy tiện lau, trong miệng giải thích:

“Thân là nam tử, làm sao để cho người trong lòng mình chờ lâu được.”

Thổ lộ rõ ràng như vậy, khiến cho động tác Mộc Phỉ dừng lại, Tưởng Vũ thuận thế đoạt lấy khăn tay:

“Khăn bị ta làm bẩn rồi, đợi ta giặt sạch sẽ trả lại cho nàng.”

Mộc Phỉ cười yếu ớt, từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, được Tưởng Vũ giúp lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi rời đi, không ai chú ý lùm cây bên xe ngựa truyền ra một âm thanh vang giòn “xoạt xoạt”, giống như có vật gì bị bẻ gãy.

--- -----Lời ngoài mặt---- ---

《 Điền Viên y nữ Sính Đình truyền 》  Bác sĩ xuyên về cổ đại trở thành bé gái xinh đẹp nhà nông, Tú Nhã Sính Đình, cực kỳ thông minh, nhưng lại gầy như qua củi, ở nhà làm trâu làm ngựa. Nhà nghèo khó không biết làm sao, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng có được không gian tùy thân, lợi dụng không gian kiếm tiền học y tập võ, đấu với chị dâu, anh trai, đánh chết ác lang, gặp được lương duyên, cùng nhau dắt tay xây dựng cẩm tú điền viên, từ đó sống hạnh phúc như một câu chuyện cổ tích.


***************

040. Ta rất già sao?

Nam tử áo đen bên cạnh Viêm Dục lặng lẽ lui về sau một bước, không phải hắn sợ, mà bị sát khí tản ra của Viêm Dục làm giật mình. Suy nghĩ một hồi, nam tử đang định hỏi có đuổi theo xe đằng trước hay không, liền nghe được âm thanh lạnh lẽo của Viêm Dục:

“Ngao Dực, ta rất già sao?”

Ngao Dực cảm thấy như thế giới bị đảo lộn mất rồi, Nhị công tử của Viêm gia xinh đẹp yêu nghiệt tài năng xuất chúng, 17 tuổi đã thông thạo quản lý tài sản buôn bán, là gia chủ tương lai của Viêm gia, người người ngưỡng mộ, là nam thần trong lòng các thiên kim tiểu thư, là thần tượng của các nam tử giàu có trong thành, lại hỏi hắn có già không?

Nên trả lời như thế nào đây?

“Hả?” Viêm Dục không nghe được câu trả lời, híp mắt quay lại phía sau, không biết vô tình hay cố ý nắm tay lại.

Toàn thân Ngao Dực run lên, chỉ cảm thấy da đầu tê rần lỗ chân lông như muốn nổ tung, đón nhận khí tức cường đại, hắn cố gắng hết sức khiến cho mình bình tĩnh lại, nói:

“Chủ tử không già, cực kỳ phong độ!”

“Vậy sao chuyện lại thành như vậy.”

Viêm Dục lành lạnh đáp lời, Ngao Dực kinh hãi xém chút nhảy dựng lên, đang định giải thích, Viêm Dục đã xoay người lại, lạnh nhạt phân phó:

“Đi, nhìn xem tiểu tử kia giở trò gì?”

Sau khi giữ một khoảng cách nhất định với Viêm Dục, Ngao Dực bất giác ý thức được, chủ tử bất mãn với Tưởng công tử, có thể thấy được địa vị của vị nghĩa nữ này trong lòng chủ tử rất quan trọng, lần sau nhất định phải cẩn trọng mới được.

“Haizz” thật vất vả mới thu thập được tin tức của Liễu công tử cho chủ tử, còn chưa được khen ngợi liền bị chủ tử quăng ra sau đầu, lại còn tiếp nhận nộ khí, nhưng mà so với mấy người kia thì hắn tốt hơn rất nhiều, dù sao vẫn được ở bên cạnh chủ tử, có điểm khổ, nhưng hắn rất vui.

Cửa hàng cách cũng không xa, chưa đến nữa giờ đã đến, thật ra đi bộ cũng không mất nhiều thời gian, Tưởng Vũ chuẩn bị xe ngựa là muốn lấy lòng Mộc Phỉ thôi, hơn nữa cũng muốn tuyên truyền thông tin, xe ngựa của Liễu bảo chủ không phải ai cũng có thể ngồi.

Mộc Phỉ cho là đường rất xa, nên cố ý tập trung nhớ đường, đâu biết đi qua cái đường nhỏ xong quẹo cái là đến, nhưng mà, vị trí rất tốt, quả thật giống như lời của Tưởng Vũ, bốn phương thông suốt, lại kết nối với cổng quan trong của mấy làng kế bên, bề ngoài đã được sửa sang thỏa đáng, đáp ứng yêu cầu đơn giản của Mộc Phỉ.

Song cửa cũng không khóa, cùng với cửa hàng nhà tranh của nàng không kém là bao, mấy nha hoàn mặc đồng phục quét dọn vệ sinh trong nhà, ở giữa đặt ba kệ hàng, vách tường bao quanh những cái bàn hẹp, phía trên đều có vật trang trí thủy tinh, Mộc Phỉ gật đầu một cái, cái này như những đồ vật giữ tươi cho trái cây, nàng có thể bán mấy món trái cây khai vị rồi, không chỉ đẹp mắt, nhất định còn thu được nhiều lợi nhuận nữa.

“Phỉ nhi, nơi này rất tốt, nàng định bán đồ ăn sao?”

Tưởng Vũ đi theo Mộc Phỉ chạy một vòng, nhìn cách bố trí trong nhà liền có thể đoán ra nàng muốn kinh doanh gì, thấy nàng hài lòng, cũng cười theo.

“Đúng rồi, ta tự chế ra chút quả chua ngọt, muốn bán thử xem sao.”

Mộc Phỉ kinh ngạc nói, quan sát chi tiết, nhưng không nói tỉ mĩ, quét mắt nhìn bên trong nhà liền thấy cây tre chống đỡ lên bốn cánh cửa sổ, tuy không đẩy ra được nhưng ánh sáng có thể xuyên vào, làm bên trong căn nhà đẹp hơn.

Nơi này muốn tìm được cửa hàng tốt như vậy thật không dễ dàng, Mộc Phỉ cũng không phải người kén chọn quá mức, rất hài lòng, cười ngoắc ngoắc tay với gã sai vặt đứng bên trong.

“Tiểu thư có gì phân phó?”

Gã sai vặt híp mắt cười chạy tới rất nhanh, chắp tay khom lưng chờ Mộc Phỉ phân phó.

“Thiên Sở thúc thúc có nói khi nào cửa hàng này khai trương không?”

“Bảo chủ phân phó, nếu tiểu thư thích, thì khai trương lúc nào cũng được, cửa hàng này giao cho tiểu thư, tùy tiểu thư định đoạt.”

Gã sai vặt trả lời vô cùng Diễễnđàànlêêquýýđôônlưu loát, có thể thấy được Thiên Sở đã dạy bảo từ trước.

Mộc Phỉ gật gật đầu, chắc trong lòng Liễu Thiên Sở vẫn còn đang oán hận, cũng đoán được tâm tư của mình, liền không dám lộ mặt, nếu như vậy, thương lượng với phụ thân một chút liền có thể khai trương rồi.

Nghĩ đến Viêm Dục, sáng sớm đã không thấy tăm hơi, thả lại vài lời với gả sai vặt liền đi mất tăm, càng nghĩ càng bất mãn, liền có chút bực bội ấm ức, phất tay với gã sai vặt:

“Ta biết rồi, chờ ta trở về tìm ngày tốt.”

Gã sai vặt khom lưng lui sang một bên.

Tưởng Vũ thấy được Mộc Phỉ có chút không vui, mắt lóe lên, tiến tới ôn hòa nói:

“Mai chính là ngày tốt, nếu làm thức ăn, ngày mai có thể cho người khác nếm thử, thuận tiện phô trương tin tức, không mất nhiều sức nhưng rất đạt hiệu quả.”

Mộc Phỉ gật đầu một cái, nhìn chút trong đây cũng không có gì làm, cùng Tưởng Vũ bước ra ngoài, nhìn xe ngựa bên cạnh, Mộc Phỉ nhỏ giọng nói:

“Tưởng Vũ, hay là chúng ta đi bộ về? Cho hắn chạy xe ngựa về phụng mệnh của Liễu Thiên Sở.”

Tưởng Vũ cầu còn không được, tuy đi xe ngựa an toàn, nhưng hai người cảm thấy rất gò bó, đi bộ tốt hơn rất nhiều.

Gã sai vặt thấy Mộc Phỉ gọi, liền đi về phía nàng, nghe Mộc Phỉ nhỏ giọng nói yêu cầu với bảng hiệu, sau khi nghe xong, mặt cổ quái, có chút buồn cười nhưng không dám hé răng.

“Vũ ca ca, chúng ta đi thôi.” Mộc Phỉ cười nhìn gã sai vặt, không để ý hắn nữa, quay đầu nói với Tưởng Vũ.

Tưởng Vũ nghe được hai chữ bảng hiệu, hứng thú nổi lên hỏi:

“Lấy tên gì vậy?”

“Ngày mai sẽ biết.”

Mộc Phỉ thừa nước đục thả câu, cười yếu ớt cất bước đi.

Làm như vậy, Tưởng Vũ càng tò mò hơn, nhưng biết hỏi nữa cũng không biết được, liền đuổi theo Mộc Phỉ.

Hai người vai kề vai đi trên đường nhỏ, cây xanh biếc bên đường lưu lại chút tạp bóng mờ mờ trên đầu hai người. Ở một phía xa xa bên kia, cũng có hai bóng người. Một người đứng thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người đang bước đi, sốt ruột nhìn bóng dáng nam nhân cao cao kia, giống như muốn đâm mấy lỗ trên lưng hắn.

Bây giờ Ngao Dực không dám ngẫng cao đầu, chủ tử bên cạnh hắn như đang ở trong hồ băng, toát ra hàn khí lạnh run, nếu không phải lúc trước hắn có điều tra mạch tượng của chủ tử, biết được thương thế của chủ tử đã lành chỉ còn chút không lưu thông nội lực ngoài ra thì tất cả đều bình thường, nếu không thì hắn còn tưởng chủ tử đang phát bệnh.

Là hộ vệ đứng đầu bên cạnh chủ tử, biết chút y thuật cũng chẳng có gì lạ, khi chủ tử mất tích, hắn ngày ngày tìm kiếm, cho nên hắn không xuất hiện trước mặt mọi người cũng lả điều đương nhiên, bởi vậy khi biết được tin tức của chủ tử, hắn một thân một mìnnh bảo vệ chủ tử chu toàn.

Hôm qua hắn đến, liền tận mắt thấy tiểu muội muội chữa thương cho chủ tử, nếu không phải Liễu Thiên Sở kêu hắn im lặng, thì hắn thật muốn vứt tiểu cô nương kia ra ngoài. Ngân châm nhọn hoắc ai cũng e dè, vậy mà nàng dám đâm lên đầu chủ tử.

“Chủ tử, nội thương của người cần phải về Triều Dương Thành mời đại phu chữa trị mới có thể phục hồi, người định ngày nào lên đường?” Ngao Dực cảm nhận được hơi thở trên người Viêm Dục hòa hoãn không ít, bạo gan mở miệng.

“Về Dương thần y.” Nghe danh liền có thể hiểu đại khái, vì bệnh gì cũng chữa đươc nên được xưng là thần y.

“Đã tra xong sao?” Viêm Dục không trả lời mà hỏi lại, lười biếng cùng tùy ý, nhưng uy nghiêm không thể cự tuyệt.

Ngao Dực hiểu được ý của Viêm Dục, biết người muốn ở lại thôn Tương Sơn, thở dài cung kính đáp:

“Bẩm chủ tử, hiện tại tất cả mũi nhọn đều chỉ vào đại công tử, sợ là…”

“Thật sao? Nếu tất cả chứng cứ đều chỉ vào hắn, cũng chưa chắc là hắn. Chuyện lúc trước chưa tra ra, ta mang một thân phế này gặp mọi người, chỉ sợ chết nhanh hơn thôi.”

Tuy Viêm Dục đang cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, như kết thành băng, bắn ra ngoài.

Đầu Ngao Dực cúi thấp hơn, hắn không thể không thừa nhận chủ tử nói rất đúng, nhưng thân thể của chủ tử không thể trì hoãn được nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: Bach thao, HNRTV, Lâm An Bi, Mưa biển, Nguyêtle, Tiểu Nghiên, lan trần, san san
     
Có bài mới 23.07.2017, 17:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 161 lần
Điểm: 24.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


041. Rất tự biết mình.

Mộc Phỉ cùng Tưởng Vũ đi từ từ, thỉnh thoảng nàng dùng chân đá đá mấy cục đá nhỏ trên đường, hoặc là nhảy lên mấy cục đá, nhìn mấy cục đá lăn đi, khóe miệng cười như gió thu lướt nhẹ qua, nhàn nhạt, lành lạnh, mềm mại nhưng không bắt được.

Nhìn Mộc Phỉ mất tập trung, Tưởng Vũ rất kinh ngạc, nhìn mấy cục đá thật chướng mắt, tại nó mà Mộc Phỉ không quan tâm mình. Yên lặng thở dài một cái, nghĩ đến ý tưởng to lớn của hắn, chẳng lẽ tình yêu của mình đối với Mộc Phỉ chỉ có thể chôn giấu trong lòng thôi sao?

Hai người sóng vai đi, thỉnh thoảng nghe được âm thanh ôn hòa của Tưởng Vũ nói mấy câu chọc Mộc Phỉ cười, rơi vào trong mắt người khác lại biến thành một đôi bích nhân, rất xứng đôi. Tuy nam tử trẻ trung, nhưng lời nói cử chỉ ôn nhu lịch sự tao nhã, nhìn rất thuận mắt. Nữ tử bên cạnh mãnh khãnh gầy yếu, nhưng lộ ra một cỗ linh động, phong thái đặc biệt dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

“Mộc Phỉ kìa, ngươi và Tưởng Vũ đi đâu vậy?”

Thôn dân thấy bóng dáng của hai người, liền nổi lên tâm tư, con trai của thôn trưởng không có gì làm rãnh rỗi ở chung một chỗ với Mộc Phỉ, mấy năm nay thấy hắn rất để ý tới Mộc Phỉ, đoàn người cũng suy đoán có phải thôn trưởng nên chuẩn bị sính lễ cho con trai của mình không  nhỉ.

Cách rất gần, Mộc Phỉ thấy mẹ của Tưởng Nhứ Nhi, Tưởng Phàm Nhạn, vì nàng nhỏ hơn Tưởng đại nương một chút, nên về sau người ta đều gọi là Nhạn nhị nương. Nàng gả cho nam nhân thật thà chất phát trong thôn,Tưởng Tu Trúc, hai người dựa vào đan giỏ trúc cùng với các hàng thủ công mỹ nghệ bán lấy tiền, vì thông thạo trồng trọt, lúa nước lúa mì trong thôn rất nhiều, nên được xem là một nhà giàu có trong làng.

Nhưng lại sinh ra một Tưởng Nhứ Nhi làm thôn gà bay chó sủa, có thể nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

“Nhạn nhị nương, ta cùng Vũ ca ca đi ăn cơm ở đầu thôn, giờ đang đi dạo cho tiêu cơm.”

Mộc Phỉ cười ngọt ngào, thuận tiện lấy cùi chỏ đụng đụng cánh tay Tưởng Vũ, ý để cho hắn phối hợp với mình.

Không phải nàng không muốn nói mình mở cửa hàng, mà là trong thôn này, chuyện gà của nhà nào đẻ mấy trứng cũng có thể dùng tốc độ truyền ánh sáng lan ra, nói không chừng chuyện hôm nay nàng ngồi xe ngựa đã lan ra rồi, nhưng khiêm tốn luôn luôn có lợi, tránh cho rơi vào trong mắt người người khác lại nói nàng kiêu căng, không có mắt nhìn, không biết trời cao đất dày.

Tưởng Vũ liên tục gật đầu không ngừng, ôn hòa nói:

“Đúng như vậy, sáng sớm ta đi ngang qua nhà Phỉ nhi vừa lúc thấy nàng cũng đi ra, liền mời đi ăn cơm luôn.”

Mắt Nhạn nhị nương lóe lên, cười rất hòa hợp, trong lời nói mag theo chút dò xét:

“Ai nha, các ngươi đi bộ tiêu cơm hả, thật trùng hợp, nhà tiểu Vũ ở giữa thôn, có thể đi một khoảng xa nha.”

Cũng không biết hai người này mới sáng tinh mơ đi đâu, nhìn mặt mày hồng hào, không chừng lời đồn là thật, ngầm bồi dưỡng tình cảm, Nhạn nhị nương không ngừng suy nghĩ trong lòng.

Mộc Phỉ nghe Nhạn nhị nương nói, chỉ cúi đầu ngượng ngùng, nhưng trong lòng không để ý lắm, chẳng phải chỉ bị nói vài câu thôi sao, cũng chẳng mất mát gì, cơ bản không cần quan tâm.

Nhưng Tưởng Vũ lại không giống Mộc Phỉ, hắn là người đọc sách, tư tưởng bị thế tục trói buộc khắc sâu vào trong xương tủy, nghe được lời nói như nhạo báng của Nhạn nương, trên mặt có chút ngượng ngùng. Hắn có thể, nhưng không thể để Mộc Phỉ mất thanh danh vì hắn.

Thân thể liền xít ra xa Mộc Phỉ, khoát khoát tay giải thích:

“Nhạn nhị nương cứ nói đùa, ta và Mộc Phỉ trước giờ thân thiết, thừa dịp trời đẹp nên đi dạo một chút, với nhà Mộc Phỉ cũng gần, đi một chút liền đến nhà Mộc Phỉ, chỉ là trùng hợp thôi.”

Mộc Phỉ kinh ngạc nhìn Tưởng Vũ, đứa trẻ này cũng thật đàng hoàng, sợ nàng bị người ta quở trách, nghĩ ra một lý do như thế, “haizz”, không ngờ cổ đại lại mất tự do như vậy, chỉ là hai đứa bé mới lớn đi dạo một chút, liền phải giải thích để không bị hiểu lầm.

Trong lòng như có tiếng chuông báo động, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Tưởng Vũ lớn hơn nàng ba tuổi, nàng đi với Tưởng Vũ một xíu liền bị nói này nói nọ, nếu biết nàng và phụ thânDiễễđàànlêêquýýđôôn nàng ngủ chung một giường, nhất định có thể bị dìm lồng heo!

Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đổ mồ hôi hột, bàn chân liền cảm thấy trơn trợt khó chịu.

“Ơ, trùng hợp vậy, sáng sớm đã tụ tập tám chuyện rồi.”

Tưởng đại nương oang oang kêu từ xa, bà đeo cái giỏ bằng trúc, tay cằm búa, lắc lắc eo mập mạp đi tới chỗ nàng.

“Tưởng đại nương hả, không có gì đâu, gặp hai đứa nhỏ, tùy tiện nói mấy câu, tỷ đang đi đốn củi?”

Nhạn nhị nương không suy nghĩ nhiều, cười chào hỏi Tưởng đại nương.

Mộc Phỉ nhìn nhìn cười híp mắt nhìn Tưởng đại nương, lại nhìn hướng bà đi, à, chắc là định đi mua củi.

“Vốn muốn đi, nhưng sáng sớm nghe tin có chiếc xe ngựa sang trọng đậu trước nhà Mộc Phỉ, ta tò mò, nên đến xem náo nhiệt.”

Tưởng đại nương từ trước đến giờ đều nói thẳng, cười hì hì nhìn Mộc Phỉ:

“Hai ngươi đi đâu vậy, không phải ngồi xe ngựa đi hả, sao trở về nhanh vậy, mà xe ngựa đâu rồi, hai người các ngươi sai đi rồi hả?”

Nghe xong lời của Tưởng đại nương, Nhạn nhị nương nhìn Tưởng Vũ và Mộc Phỉ, ánh mắt biến hóa vi diệu, trên mặt cười như không cười, hàm chứa thâm ý.

Gò má Tưởng Vũ đỏ thẳm, lan ra đến tận mang tai, muốn mở miệng giải thích nhưng thấy không thích hợp, Tưởng đại nương hỏi Mộc Phỉ, nếu hắn giải thích sẽ càng làm hỏng chuyện hơn.

Mộc Phỉ dĩ nhiên hiểu ý của Tưởng đại nương, cũng nhìn thấu Nhạn nhị nương, nhàn nhạt cười giải thích:

“Xe ngựa là của Thiên Sở thúc thúc, hắn cố ý phái đến rước ta và Tưởng Vũ đi xem cửa hàng mới, Thiên Sở thúc thúc nể tình phụ thân của ta, cho ta cái cửa hàng nhỏ buôn bán, kiếm tiền sống qua ngày.”

“Cửa hàng bán cái gì, có cần nhân công không, ngươi hỏi Thiên Sở thúc thúc của ngươi một chút,  xem Liễu nương nhà ta làm được không?”

Nhạn nhị nương cũng muốn kiếm việc làm cho Tưởng Nhứ Nhi, nhưng bị Tưởng đại nương lanh lợi đoạt trước, trong lòng liền lo lắng nhưng cũng không mở miệng nói lung tung, nàng cũng muốn nghe Mộc Phỉ trả lời, không chừng cũng có thể cho Nhứ Nhi làm được.

“Là cửa hàng bán thức ăn, không quá lớn, nên không cần nhiều người, vì cho phụ thân ta chút mặt mũi nên Thiên Sở thúc thúc mới cho ta đi hỗ trợ.”

Mộc Phỉ cười ngọt ngào, ngữa đầu bình tĩnh trả lời. Nhìn như đang giải thích, nhưng lại hàm chứa rất nhiều ẩn ý, không chỉ cự tuyệt tâm tư đưa Liễu nương đi làm của Tưởng đại nương, còn chặt đứt luôn tính toán trong lòng Nhạn nhị nương.

Nụ cười trên mặt Tưởng đại nương cứng lại, sắc mặt không tốt lắm, khoát khoát tay, nhãn châu chuyển động nảy ra ý hay:

“Cửa hàng ở đâu vậy, đại nương ta đi tung tin cho.”

“Ngay tại ngã ba đường số bốn, bảng hiệu còn chưa làm, ngày mai định quảng bá miễn phí một chút, nếu đại nương rãnh, có thể đến ủng hộ.” Mộc Phỉ mĩm cười mời.

“Dĩ nhiên, chúng ta đều đi chứ, nếu Mộc Phỉ đổi đời, không được chê chúng ta nha, ha ha.”

Tiễn hai người đi, Mộc Phỉ buồn cười nhìn gương mặt vẫn còn đỏ ửng của Tưởng Vũ, nhướng mày giương môi nhìn chằm chằm hắn.

Tưởng Vũ đứng bên cạnh Mộc Phỉ lưỡng lự một lúc lâu mới gian nan mở miệng:

“Phỉ nhi, ta đã làm nàng khó xử.”

“A, ngươi cũng rất biết mình nha.” Có người cười nhạo một tiếng, giành lời nói của Mộc Phỉ.

Ngao Dực núp trong lùm cây ngửa đầu nhìn trời, không biết là ai nói, hắn cũng không để ý lắm, để người tiếp xúc với người trẻ tuổi cũng tốt.


******************

042. Emma, thân hình mỹ nam nha.

Đầu dính một đống lá xanh thò ra ngoài, trong bụi cây bên đường lộ ra một bàn tay trắng nõn, đẩy lá xanh chui ra, dáng người vững chắc như cây tùng bách xuất hiện. Môi nhếch lên, trên khuôn mặt yêu nghiệt lười biếng cười, đôi mắt hếch lên, toát ra ba phần lạnh nhạt bảy phần mị hoặc.

Ánh nắng chiếu vào hoa phục đỏ tía của hắn, hoa văn tơ vàng hình mây lóng lánh lóa mắt, nhưng vẫn không ngăn được ánh hào quang của hắn.

“Đã như vậy, không tiễn đi thong thả.”Giọng nói Viêm Dục lạnh nhạt mang theo chút giễu cợt nhẫn tâm phun ra, đi qua Tưởng Vũ sững sờ, tiến lên vòng tay qua bả vai Mộc Phỉ, nữa ôm người nàng đi vào nhà tranh.

Tưởng Vũ cứng ngắc nhìn chằm chằm bóng lưng của Viêm Dục, cảm nhận được toàn thân hắn toát ra khí chất quý tộc, càng không có cách nào phản bác lại lời nói của hắn, âm thầm nắm tay thành quyền, cảm giác đau rát từ lòng bàn tay khiến hắn tỉnh táo lại, cất bước đi xa.

Việc học quan trọng, bây giờ không phải thời điểm tranh hơn thua, hắn có thể đợi.

Chỉ có Ngao Dực núp trong bóng tối mới chú ý, áo khoác của Viêm Dục rũ xuống trên mặt đất cũng không có lưu lại chút dấu vết trên đường đi, hắn mừng rỡ, trong lòng khó nén kích động.

Thân thể Mộc Phỉ cứng ngắc được Viêm Dục đưa vào phòng, trong lòng nàng trống rỗng, tại sao Viêm Dục lại ăn mặc như vậy, nàng sợ khi nghe đáp án bản thân mình không thể chấp nhận được.

Ngừng suy nghĩ lung tung, nàng giả vờ như không thấy Viêm Dục thay đổi, dùng giọng điệu nũng nịu pha chút tức giận hỏi hắn:

“Sao bây giờ mới trở về, sáng giờ đi đâu mất tăm, tranh thủ thời gian ngồi xuống, tiếp tục trị liệu.”

Viêm Dục kinh ngạc nhìn Mộc Phỉ bình tĩnh, chẳng lẽ nàng thật không chút để ý mình sao? Hay là nàng là thầy thuốc nên mới có trách nhiệm với mình? Nếu mai mốt mình khỏe lại thì nàng không thèm quan tâm mình nữa sao?

Càng nghĩ càng bực bội, vốn trong lòng Viêm Dục bị hỗn loạn vì Tưởng Vũ cộng thêm chuyện này càng rối loạn hơn, nhưng mặt hắn không lộ ra chút bất thường nào cả, vẫn cười như không cười, khóe miệng hắn cười có chút trào phúng, hai chân vén lên giường, mị nhãn bắn ra, nói:

“Phỉ nhi nhìn bộ dạng ta như này, không phải nên hỏi vì sao ta khỏi sao?”

Nghe tiếng nói lười biếng, nhìn chằm chằm con ngươi hàm chứa ý cười, Mộc Phỉ thấy Viêm Dục bất mãn và cùng khó chịu, ho nhẹ một tiếng, nâng người lên, trên tay ngân xuất ra ngân châm, nàng nhảy lên một cái, rất ngông cuồng đáp:

“Coi như thân thể của phụ thân đã khỏi hẳn, nhưng cũng có nhiều chỗ, cần từ từ bồi dưỡng, ví dụ như người bị dược vật xâm nhập làm rối loạn kinh mạch.”

“Vụt” Viêm Dục ngồi dậy, hơi bất mãn nói:

“Ta nói nè Phỉ nhi, con đừng thông minh như vậy chứ, quá thông minh nam tử liền không có đất dụng võ rồi.”

“Cũng đâu còn biện pháp, ai bảo ngay lúc đầu ông trời lại tặng cho con một phụ thân đến nhà xí cũng không biết đi.” Mộc Phỉ khoanh tay vô tội nghiêng đầu.

Là ngươi ép ta phải lôi chuyện cũ ra thôi, ai bảo ngươi ngốc nghếch lever max, khiến ta ngày đêm phải vắt óc suy nghĩ cho ngươi sao?

Chỉ nghe “phốc”, hình như ngoài viện có vật bị rơi xuống, Mộc Phỉ đi tới bên giường nhìn qua cửa sổ, tất cả đều bình thường, không có dấu hiệu nào của vật nặng rơi xuống cả.

“Quái lạ, chẳng lẽ con nghe nhầm?” Mộc Phỉ cầm cây kim gãi gãi đầu, bộ dạng không hiểu.

Sắc mặt Viêm Dục thay đổi, kéo Mộc Phỉ lên giường, trợn mắt tức giận khiển trách:

“Không biết lớn nhỏ, cũng không cho phụ thân mình chút thể diện, chuyện như vậy cũng dám nói ra trước mặt người ngoài!”

Người ngoài? Mộc Phỉ cảnh giác Diễễnđàànlêêquýýđôôn nhìn trái phải, thậm chí muốn thoát ra khỏi Viêm Dục đi ra ngoài điều tra, chẳng lẽ Viêm Dục có con mắt âm dương? Nếu không sao nàng lại không thấy người ngoài mà hắn nói.

Cũng may nàng học y ở trường đã gặp qua rất nhiều thi thể, nghe Viêm Dục nói cũng có chút sợ sợ, nhưng còn đỡ hơn mấy tiểu thư khuê các, nghe Viêm Dục nói chắc nháo nhào lên mất.

Cảnh giác nhìn chằm chằm Viêm Dục, nhỏ giọng, vỗ vỗ đầu hắn giống như đang trấn an, thận trọng đáp:

“Ở trong phòng này, trừ con ra người thấy được mấy người? Phụ thân đừng sợ, chỉ là linh hồn ảo thôi, không gây tổn thương cho mình được đâu.”

Viêm Dục dở khóc dở cười, không nhịn được búng cái trán của Mộc Phỉ, không biết trong cái đầu nhỏ chứa cái khỉ gì, linh hồn ảo? không phải là linh hồn của người chết sao. Nhưng thật kỳ lạ, thiếu nữ bình thường nghe hắn nói cái này chắc đã bị dọa đến run sợ khóc lóc, không ngờ nàng lại bình tĩnh, còn trấn an hắn nữa, thật thú vị.

Chỉ là, rất nhanh hắn liền không cười được, vì Mộc Phỉ thừa dịp hắn búng cái trán của nàng đã nhanh tay ghim ngân châm vào sau ót hắn, làm hắn trừ mắt có thể chuyển động, còn người thì như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích.

“Ngoan, như vậy con mới dễ dàng giúp người trị liệu, “haizz” người thật không phải đứa bé ngoan, không có việc gì làm liền suốt ngày chạy loạn, làm hỗn loạn kinh mạch, để con giúp người đả thông.”

Mộc Phỉ vừa lẩm bẩm vừa cấm ngân châm đầy đầu Viêm Dục, nhìn giống như con nhím, nàng hài lòng vỗ tay.

Khóe miệng Viêm Dục co quắp một lúc lâu, hít sâu mấy hơi mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh:

“Y thuật của Phỉ nhi càng ngày càng tinh vi, nhưng thuật ngân châm ta không hiểu, đả thông kinh mạch thì liên quan gì đến não?”

“Người gấp cái gì, chờ con cởi quần áo đã.” Mộc Phỉ mặt không đỏ hơi không gấp nói ra khiến Ngao Dực té nhào lần nữa.

Ngao Dực dứt khoát núp dưới đất không núp trên cây nữa, tiểu muội muội này thật không giống người bình thường, lời nói thật làm người khác điên đảo, chỉ có chủ tử tâm can cường đại mới chấp nhận được thôi.

“A, Phỉ nhi định cởi y phục của phụ thân, có thích hợp không?”

“Dĩ nhiên thích hợp.” Mộc Phỉ bật thốt lên sau đó bất mãn xé áo Viêm Dục:

“Không có việc thì mặc sang chảnh như vậy làm gì, khó cởi chết đi được, sáng sớm đã ăn mặc giống khổng tước như đi tán gái.”

Sang chảnh? Khổng tước? Tán gái? Viêm Dục chọt chọt đầu đầy ngân châm híp mắt nhìn Mộc Phỉ đang làm loạn, hận không thể được muốn đè nàng xuống giày vò một phen, để cho nàng biết thế nào là tán gái!

Rốt cuộc cũng mở được cổ áo, Mộc Phỉ quỳ trên giường cởi áo của hắn ra, lộ ra bờ vai mượt mà cùng cơ bụng sáu múi, chảy nước miếng híp mắt thưởng thức.

Wow wow! Không ngờ da hắn mịn màng trắng nõn như vậy, đúng là mỹ nam đúng chuẩn, còn cơ bụng này làm sao luyện ra được vậy, là thật hả?

Trong lúc suy tư, đôi tay không xương di chuyển lên xuống, thuận tiện bóp một miếng, chậc chậc, thật mềm mại không thể tả nổi, còn trơn trượt hơn cả trứng gà bóc nha.

Viêm Dục không thể nhúc nhích, tay của Mộc Phỉ lại sờ cơ thể hắn, cúi đầu, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé đang làm loạn kia…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: Bach thao, HNRTV, Hồng Gai, LittleMissLe, Lâm An Bi, Mưa biển, Tiểu Nghiên, ciuviho, lan trần, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichmong77, Béo Bếu, diepcayvu, Hoacat712, Hoai Thuong 0703, kool9a_cute, mymeo1994, Nguyenbich1104, Phuongly, Tiểu Rea, vanhoai và 136 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

13 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Song Nhi
Song Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.