Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 

Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

 
Có bài mới 22.01.2019, 11:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 77
Được thanks: 514 lần
Điểm: 41.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 64
Chương 110.2:

Edit: Tuyen83~DĐLQĐ.

Được An Dĩ Mạch trả lời, Tô Lạc cười vui vẻ.

"Rất lâu trước đây, một cặp anh em gái, bọn họ vốn có một gia đình vô cùng hạnh phúc ấm áp, nhưng là, sau lại không biết bắt đầu từ lúc nào, cha của bọn họ bắt đầu đánh bạc uống rượu, sau đó thiếu rất nhiều rất nhiều món nợ, từ đó về sau, cha của bọn họ tính tình liền nóng nảy, động một chút là biết đánh mẹ của bọn họ và bọn họ."

An Dĩ Mạch không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.

"Nhưng bọn họ vẫn vô cùng hạnh phúc, bởi vì bọn họ có mẹ thương, mỗi ngày mẹ luôn làm cho bọn họ rất nhiều món ăn ngon, buổi tối còn có thể hát dỗ bọn họ ngủ, vốn là, bọn họ cho rằng nhất định sẽ sống hạnh phúc như vậy, nhưng là, sau lại, tất cả cũng tan vỡ."

Khi Tô Lạc nói tới chỗ này nhìn về phía An Dĩ Mạch cười cười, thấy An Dĩ Mạch vẫn rất nghiêm túc nghe, vì vậy, anh cứ tiếp tục nói.

"Ở một đêm trời tuyết, cha của bọn họ cuối cùng cũng trở lại, uống rất say, cũng vừa mới vừa thua tiền, sau khi trở về không nói hai lời liền bắt đầu đánh mẹ, bọn họ bị đánh thức, em gái dựa sát vào  anh trai sợ hãi khóc, nhưng bởi vì nguyên nhân cách một cánh cửa, cha mẹ của bọn họ cũng không nghe thấy bọn họ khóc, lúc ấy bọn họ rất sợ, cũng không dám đi ra ngoài, cứ như vậy nhìn cha của bọn họ đánh mẹ đến chết."

Nói tới chỗ này, An Dĩ Mạch đã không thể dùng nỗi khiếp sợ để hình dung, cô thật sự không ngờ  thì ra là Tô Lạc anh có một đoạn quá khứ không muốn người biết như vậy.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, sau đó cha của bọn họ  bán bọn họ cho bọn lãi suất cao dùng để còn vay nợ, sau đó, bọn họ cũng chưa từng thấy qua cha của bọn họ, sau này, những kẻ bán lãi suất cao mỗi ngày đánh bọn họ để làm thú vui, cuối cùng, trong một buổi tối trời mưa lớn, những người đó cũng uống say, đứa bé trai kia mang theo em gái của nó trốn ra khỏi cái đó địa ngục, nhưng không có nghĩ đến rồi lại vào một địa ngục khác."

"Sau này, bọn họ bị người bán đến cô nhi viện Đồng Thoại, nơi đó có  rất nhiều người bạn cùng lứa tuổi với bọn họ, nhưng là, mỗi ngày bọn họ còn là trải qua bị đánh bị đói."

"Sau đó, các người liền được nhà Thượng Quan nuôi dưỡng rồi sao?"

An Dĩ Mạch đón lấy lời của anh, anh gật đầu một cái.

"Qua không được bao lâu, cô nhi viện Đồng Thoại bị kiểm tra, bên trong tất cả những đứa bé đều được giải cứu, bọn nhỏ cũng đều được những gia đình khác nhận nuôi rồi, lúc ấy, Đường Uyển vốn chỉ cần nuôi dưỡng một mình tôi, nhưng tôi lại không đồng ý, bởi vì nếu như mà tôi đi, em gái tôi sẽ không ai chăm sóc, sau lại, Thượng Quan Niên xuất hiện, sau đó ông ấy nhìn thấy chúng tôi rất đáng thương, cũng đã nhận nuôi chúng tôi rồi, thật ra thì, cũng không tính là nhận nuôi, chúng tôi tới cũng không có ở trong nhà  Thượng Quan, mà Đường Uyển cũng chỉ cho chúng tôi tiền để cho chúng tôi đi học, tôi và em gái vẫn luôn ở trường học, những ngày nghỉ phải đi tìm việc làm, cứ như vậy, chúng tôi rốt cuộc đi ra khỏi Âm Ảnh."

Khi Tô Lạc đang nói điều này trên mặt thoáng qua giễu cợt, An Dĩ Mạch không biết anh là đang giễu cợt mình trả là cái gì, chỉ có điều, An Dĩ Mạch biết trong tim của anh cũng không phải có vẻ hận ý.

"Dĩ Mạch, thật ra thì, cô biết không, cho tới bây giờ chúng tôi tình nguyện cũng không muốn Đường Uyển nhận nuôi."

Tô Lạc đột nhiên nói ra câu này, An Dĩ Mạch có chút kinh ngạc.

"Tại sao vậy chứ?"

"Thật ra thì, Đường Uyển bà ấy quả thật cung cấp tiền học phí cho chúng tôi, để cho chúng tôi có thể đi học, chúng ta vô cùng phải cảm ơn bà ấy, chú Thượng Quan đối với chúng tôi cũng không phải tốt lắm, chỉ là, những thứ này thật ra thì cũng đều chỉ là một chút mặt ngoài mà thôi."

"Tôi còn nhớ, đó là lúc chúng tôi mới vừa được nhận nuôi một năm kia, chúng tôi phải ở trong một phòng nhỏ cách nhà họ Quan có chút xa, bên trong chỉ có một cái giường, trời mưa còn phải gặp có thể mưa dột, đây không phải là nghiêm trọng nhất, khi đó, chú Thượng Quan vô cùng bận rộn, thường cho ra kém, mà Đường Uyển mỗi ngày đều sẽ dẫn  Thượng Quan Hồng tới chỗ  chúng tôi ở, mặc dù phòng ốc đơn sơ, chỉ là, viện cũng là rất lớn."

"Khi đó, Thượng Quan Hồng rất nghịch ngợm, thật ra thì cũng thế, cô ấy vốn chính là một tiểu công chúa, tôi và em gái theo cô ấy làm các loại trò chơi, khi làm ngựa cho cô ấy cưỡi, học chó sủa, sau đó cô ấy vui vẻ sẽ cho chúng tôi một viên kẹo  ăn, nếu như cô ấy không vui, Đường Uyển sẽ dùng roi da quất chúng tôi."

"Cứ như vậy, cuộc sống của chúng tôi qua hai năm, sau lại đi trường học tôi và em gái có cuộc sống mới rốt cuộc giống như cuộc sống của người bình thường, Đường Uyển cũng không cho chúng tôi tiền sinh hoạt phí, chỉ là cho chúng tôi tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đều là lúc chúng tôi cùng chơi với Thượng Quan Hồng khi đó Đường Uyển đã thưởng cho  chúng tôi."

"Sau đó thì sao, nhiều năm như vậy bà ấy vẫn luôn là đối với anh như vậy đám bọn chúng sao?"

"Ừ, xem như thế đi, sau lại, bà ấy cũng chưa có xen vào chúng tôi nữa, trong lúc chúng tôi nhập học năm thứ ba, bà ấy cũng đã không hề cung cấp cho chúng tôi bất kỳ tiền học phí nữa, khi đó tôi và em gái đi làm cũng kiếm rất nhiều tiền, sau đó cứ như vậy tự mình cung cấp, lúc ấy nhỏ, trong lòng sẽ có câu oán hận, sau lại từ từ trưởng thành, liền muốn Đường Uyển thật ra thì cũng không làm sai, bà ấy vốn không có trách nhiệm kia để nuôi tôi."

"Không phải anh hận bà ấy sao?"

Tô Lạc lắc đầu một cái, hận, anh có tư cách gì đi hận bà ấy đây.

"Tôi có tư cách gì đi hận bà ấy đây."

Thật ra thì mặc dù anh nói như vậy, nhưng Dĩ Mạch suy nghĩ một chút vừa mới bắt đầu từ  trong mắt Tô Lạc thấy một chút ít hận ý, thật ra thì, trong lòng Tô Lạc vẫn sẽ có chút câu oán hận, chỉ là nhiều năm như vậy tuổi tác của mình từ từ lớn lên, anh cũng hiểu được rất nhiều.

"Như vậy, tại sao anh muốn trở về đây? Ở nước ngoài, không phải anh và Tô Nguyệt sinh hoạt rất tốt sao?"

"Là Đường Uyển để cho người ta tìm được chúng tôi, tôi còn nhớ khi đó Đường Uyển nói Thượng Quan Hồng thích một sợi dây chuyền, đó là tôi thiết kế, không qua tới bị người đoạt đi, cho nên bà đã gọi tôi trở về nước, hơn nữa, tôi đã thành danh, cũng là thời điểm để báo ân."

Nghe được Tô Lạc nói nguyên nhân trở về nước, An Dĩ Mạch có chút kinh ngạc, bất quá nhưng mà trong nội tâm cô lại là nghĩ đến Đường Uyển  vì tư lợi.

"Thật ra thì, Tô Lạc, anh không cần phải đến."

An Dĩ Mạch thong thả nói, thật ra thì, cô biết Tô Lạc còn có nguyên nhân không có nói ra, như vậy thì là Tô Nguyệt, thật ra thì, phải là Tô Nguyệt muốn sẽ đến đi, Tô Lạc có thể quên chuyện này, nhưng Tô Nguyệt chắc là rất khó quên được.

Tô Lạc thấy nét mặt An Dĩ Mạch cũng biết cô đã nghĩ ra được, anh cười cười, tràn đầy khổ sở.

"Đúng rồi, cô còn chưa nói hôm nay cô tìm tôi là có chuyện gì chứ?"

Tô Lạc trở về vấn đề chính, nhất thời An Dĩ Mạch cũng từ mới vừa trong suy nghĩ đi ra, nhìn Tô Lạc bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng, An Dĩ Mạch hé mắt đột nhiên như là nhìn thấy cái người anh trai năm đó.

"Dĩ Mạch, cô làm sao vậy?"

Nhìn An Dĩ Mạch lại lần nữa rơi vào trầm tư, Tô Lạc đưa tay quơ quơ trước mắt An Dĩ Mạch.

"A, không có, không có gì."

"Tô Lạc, thật ra thì hôm nay tôi tới tìm anh là muốn nói việc Tô Nguyệt làm anh đều biết không?"

Nghe An Dĩ Mạch vừa nói như thế, Tô Lạc, ánh mắt nhất thời trầm xuống, xem ra hắn là biết, đối với anh bây giờ cũng là chồng chưa cưới của Thượng Quan Hồng, Tô Nguyệt vừa là em gái của anh ta, làm sao anh ta sẽ không biết việc Tô Nguyệt làm đây.

"Biết, từ khi em ấy bắt đầu làm  tôi đã biết."

Anh cũng đã từng khuyên qua cô ấy, chỉ có điều, Tô Nguyệt lại không nghe, mà là lấy tất cả thù hận trước kia của bọn họ nói ra hết, khi bọn họ trở lại anh biết Tô Nguyệt có thù hận, chỉ là khi đó anh mới biết thì ra là cừu hận của cô sâu như vậy.

"Anh đã ngăn cản qua sao?"

Tô lạc gật đầu một cái, anh ta đã ngăn cản qua, nhưng là, bây giờ Tô Nguyệt cô ấy đã hoàn toàn bị thù hận che mắt.

"Bây giờ con bé đã hoàn toàn bị thù hận che mờ mắt, tôi cũng không nghĩ tới động tác của con bé sẽ nhanh như vậy, tôi không hiểu chuyện trên thương trường, tôi chỉ có thể hết sức đi cứu vãn, tôi để cho người ta đưa cái tin tức này tiết lộ cho người của chú Thượng Quan, chú Thượng Quan cũng được công  ngăn trở xuống, chỉ là, nhưng vẫn là tổn thất rất nhiều."

Khi Tô Lạc nói lời này thật bình tĩnh, thật ra thì An Dĩ Mạch cũng biết chuyện này không có bất kỳ  liên quan đến Tô Lạc, dù anh ta không đi ngăn cản, cũng không có ai sẽ trách anh ta.

"Như vậy, nguyên nhân cô ấy và Lục Viêm hợp tác anh biết không?"

An Dĩ Mạch hỏi, thật ra thì cô không có bất kỳ hi vọng nào, bởi vì cô biết Tô Lạc vốn cũng không cần thiết nói cho cô biết, nhưng Tô Lạc nhìn cô một chút, vẫn là nói cho cô.

"Bởi vì Thần Hạo."

Lúc này trong giọng nói của Tô Lạc có chút khổ sở, An Thần Hạo, là bạn bè tốt nhất của anh ta, nhưng em gái của anh lại muốn dùng thủ đoạn như vậy để có được An Thần Hạo, thật ra thì, về một điểm này, anh ta rất xin lỗi với An Thần Hạo.

An Dĩ Mạch nghe đáp án của anh ta, khẽ chau mày, sau đó đứng lên.

"Tô Lạc, nếu như có một ngày anh muốn mang Tô Nguyệt rời đi, tôi có thể giúp anh, cũng xem như là trả anh ân tình năm đó."

Tô Lạc vốn dĩ đang cúi đầu, nhưng nghe được An Dĩ Mạch có chút không giải thích được anh ta ngẩng đầu lên mở to hai mắt nhìn An Dĩ Mạch một chút, trong cặp mắt tràn đầy khiếp sợ và nghi ngờ.

"Anh còn nhớ không? Năm đó Trần Chí thiếu chút nữa đánh chết một cô bé, là anh cầu xin sau đó ôm cô bé để bên bờ sông."

Khi An Dĩ Mạch nói điều này Tô Lạc đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, anh ta nhìn An Dĩ Mạch trong mắt không dám tin, anh ta nhớ, đương nhiên anh ta nhớ, cô bé kia, anh ta cứ trơ mắt nhìn cô bé bị Trần Chí đánh ngất đi như vậy, thế nhưng anh ta lại không thể ra sức, sau đó, anh ta cho rằng cô bé đã chết, nhưng không nghĩ đến, thì ra là An Dĩ Mạch chính là cô bé năm đó.

"Cô. . . . . . Chính là cô bé của năm đó."

An Dĩ Mạch gật đầu một cái, sau đó Tô Lạc cười, lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên của anh ta hôm nay, An Dĩ Mạch nhìn nụ cười vui vẻ ấm áp của anh ta, cũng thật lòng mà cười rồi, cô là thật cảm ơn anh ta, năm đó nếu như không phải bởi vì anh ta, cô có thể sớm đã bị Trần Chí đánh chết, cũng sẽ không gặp được ba mẹ, sẽ không gặp được Mặc Hàn, sẽ không tìm được cha mẹ ruột của cô.

Sau đó hai nguời lại tùy tiện nói chút gì đó rồi rời đi, Tô Lạc trở về nhà mình, nhưng mà anh ta nói anh ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đè nghị của An Dĩ Mạch, còn An Dĩ Mạch đi bệnh viện.

Cô nghĩ lúc này chú Toàn và Ti Dạ sẽ phải ở trong bệnh viện, quả nhiên, từ ngoài cửa liếc mắt nhìn liền nhìn thấy gương mặt áy náy của chú Toàn ngồi ở trên ghế sa lon đối diện giường bệnh, An Dĩ Mạch muốn rời đi đi mua một ít đồ cho chú Toàn ăn, chỉ là lại nghe được giọng nói của Dư Huyên.

"Chú. . . . . . thật đúng là cha của tôi sao?"

Lúc này An Dĩ Mạch thật kích động không dám quay đầu lại nhìn, cô sợ mình nghe lầm, nhưng mà, lúc này Toàn Ti Dạ lại đi ra.

"Dĩ Mạch. . . . . ."

Thấy An Dĩ Mạch đứng ở cửa Toàn Ti Dạ có chút kinh ngạc, nhưng thấy dáng vẻ của cô là anh biết cô cũng đã biết Dư Huyên tỉnh lại.

"Ti Dạ, Huyên Huyên tỉnh chưa? Là thật sao?"

An Dĩ Mạch kích động kéo cánh tay Toàn Ti Dạ, trong đôi mắt tràn đầy kỳ vọng, Toàn Ti Dạ gật đầu một cái, cười cười, lần này, An Dĩ Mạch kích động khóc lên.

"Thật, là thật, thật tốt quá."

"Ha ha, được rồi, đừng khóc, đây là chuyện vui vẻ đến."

Toàn Ti Dạ vì An Dĩ Mạch lau đi nước mắt, sau đó lôi kéo cô ngồi vào trên ghế dựa.

"Ừ, đúng, là chuyện vui vẻ, đúng rồi, Hi Hi biết không? Nam Huyễn đâu rồi, anh ấy biết rồi sao?"

Toàn Ti Dạ lắc đầu một cái "Còn chưa kịp thông báo cho bọn họ, Huyên Huyên mới vừa tỉnh lại, chỉ là Dĩ Mạch, Huyên Huyên có chút kỳ quái."

"Hả? Thế nào?"

Nhìn   vẻ mặt Toàn Ti Dạ, An Dĩ Mạch cảm giác Huyên Huyên phải có chuyện gì.

"Cô ấy giống như không nhớ rõ một số chuyện."

"Cái gì?"

Sau đó Toàn Ti Dạ kể lại cho An Dĩ Mạch chuyện đã xảy ra xế chiều hôm nay.

Thì ra là Lãnh Hạ nói cho Toàn Lịch thân phận của Huyên Huyên sau đó Toàn Lịch có chút không thể tin được, nhưng khi nhìn thấy Toàn Ti Dạ lấy ra báo cáo DNA làm ngày hôm qua ông rốt cuộc đã tin tưởng rồi, trước tiên ông liền muốn nhìn thấy con gái của mình.

Toàn Ti Dạ mang theo Toàn Lịch đi tới phòng bệnh Dư Huyên, khi đó Dư Huyên cũng đã đã tỉnh lại, hơn nữa còn là mới vừa tỉnh lại, Toàn Ti Dạ vô cùng kích động đã nhanh chóng kêu bác sĩ đến, bác sĩ cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ vừa kiểm tra cho Dư Huyên, phát hiện cũng không có vấn đề gì.

Sau đó Toàn Lịch và Toàn Ti Dạ cũng yên lòng, nhưng chuyện kế tiếp để cho anh và Toàn Lịch thật có chút không có cách nào đón nhận.

"Các người là ai?"

Dư Huyên mở một đôi mắt to sáng ngời con ngươi linh động hỏi Toàn Ti Dạ và Toàn Lịch, Toàn Lịch có chút kỳ quái, nhìn Toàn Ti Dạ một chút, Toàn Ti Dạ cũng vô cùng kỳ quái, coi như Dư Huyên không biết Toàn Lịch thì cũng không phải không biết anh nha.

"Huyên Huyên, anh là Toàn Ti Dạ, em không nhớ anh sao?"

Toàn Ti Dạ ngồi vào bên cạnh giường bệnh Dư Huyên cầm tay của cô ấy hỏi, nhưng là, để cho anh thất vọng chính là ánh mắt của Dư Huyên ở trên người anh nhìn chằm chằm thật lâu cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái.

"Tôi cũng không biết anh."

Lần này, Toàn Ti Dạ đã hoàn toàn mê mang, sau đó anh lại nói tên tuổi Dĩ Mạch, tên tuổi Hạ Hạ, còn có Nam Huyễn, Mặc Hàn, nhưng là, tuy nhiên những thứ này Dư Huyên cũng không biết, lúc này bọn họ chỉ có thể gọi bác sĩ đến, bác sĩ nói cái này là Dư Huyên cô ấy muốn cố ý quên, trừ phi chính cô ấy muốn nhớ tới, nếu không, ai cũng không giúp được cô ấy.

Nghe đến đó An Dĩ Mạch đã chấn kinh  không cách nào nói chuyện, lúc này, Nam Huyễn và Hạ Hi còn có An Mặc Hàn cũng hết bận chuyện của mình chạy tới.

"Huyên Huyên đâu rồi, không phải nói đã tỉnh dậy?"

Nam Huyễn vẻ mặt nóng nảy, chỉ là nhìn nét mặt Toàn Ti Dạ và An Dĩ Mạch trong lòng của bọn họ đều có một loại dự cảm xấu.

"Dĩ Mạch, chuyện gì đã xảy ra?"

"Dạ."

An Mặc Hàn và Hạ Hi hai nguời chia ra đi tới bên cạnh An Dĩ Mạch và Toàn Ti Dạ hỏi bọn họ, Toàn Ti Dạ lắc đầu một cái"Chúng ta vào xem cô ấy một chút thôi."

Sau đó Chiếm Nam Huyễn đã không kịp chờ đợi đi vào, sau khi tiến vào chính là Dư Huyên mắt to tràn đầy nghi ngờ nhìn, anh cũng chú ý tới Toàn Lịch cũng ở đây.

"Chú Toàn."

"Ừ, các cháu đã tới."

Sau khi mọi người chào hỏi Toàn Lịch nhìn về phía Dư Huyên, đồng thời, Dư Huyên cũng mở một đôi mắt to mê mang nghi ngờ nhìn mọi người.

Khi nhìn về phía Chiếm Nam Huyễn trong đôi mắt của Dư Huyên thoáng qua kinh ngạc còn có hưng phấn, lúc này, tất cả mọi người cho là Dư Huyên cô ấy đã nhận ra Nam Huyễn, nhưng là, Dư Huyên vừa mở miệng, toàn bộ mọi người đã bị giật mình.

"Trai đẹp, dung mạo của anh thật là đẹp mắt, có bạn gái chưa, anh xem tôi thế nào, không bằng chúng ta lui tới thôi."

Dư Huyên nói xong đứng lên ở trên giường quay một vòng, lần này, mọi người không chỉ kinh hãi, nhìn Dư Huyên mắt nhất định không thể tin được a, thật ra thì, lúc này An Dĩ Mạch và Hạ Hi siêu cấp muốn qua nhìn Dư Huyên từ trong ra ngoài đều nhìn một lần, như vậy xác định Dư Huyên cô ấy là không phải đã bị đổi tính.

Còn An Mặc Hàn thì nhếch môi nhìn Dư Huyên một chút, thật ra thì anh nghe được Dư Huyên trực tiếp tỏ tình như vậy thật sự cứng đờ rồi, dĩ nhiên, Toàn Ti Dạ và Toàn Lịch hai nguời cái trán đều là vạch đen, lúc này bọn họ cũng đã không biết nói như thế nào rồi, dù sao, Dư Huyên là con gái và em gái của bọn họ không phải sao.

Chỉ là, phản ứng nhanh nhất  còn là Chiếm Nam Huyễn, anh đi tới đỡ Dư Huyên ngoan ngoãn mà nằm dài trên giường, sau đó thân thiết đắp chăn cho cô.

"Được, chờ em hết bệnh chúng ta phải đi hẹn hò."

"Được, đúng rồi, trai đẹp, anh còn chưa nói anh tên gì vậy?"

Dư Huyên nghiêng đầu nhìn Chiếm Nam Huyễn, vô cùng đáng yêu.

"Anh tên là Chiếm Nam Huyễn, còn em, em tên là gì."

"Tôi tên là. . . . . ."

Sau đó, Dư Huyên liền ngây ngẩn cả người, cô sờ sờ đầu óc của mình, suy nghĩ một chút, nhưng là, vẫn không có nói ra tên của cô, lúc này An Dĩ Mạch bọn họ càng thêm kinh ngạc, Dư Huyên sẽ không đem tên của mình đều quên rồi.

"Ba, con giống như không nhớ rõ tên con là tên là gì rồi, ba có nhớ không?"

Giống như rất tự nhiên Dư Huyên liền hỏi Toàn Lịch, hơn nữa còn kêu ông là ba, lúc này Toàn Lịch vô cùng kích động, đây là lần đầu tiên ông nghe được con gái của mình gọi ông là ba.

    Khuôn mặt Toàn Lịch dịu dàng, đi tới bên cạnh Dư Huyên.

"Con tên là Vũ Huyên, Toàn Vũ Huyên."

Nghe được Toàn Lịch nói tên Vũ Huyên, mọi người cũng đều gật đầu một cái, thật ra thì, Dư Huyên vốn nên là họ Toàn, Dư Huyên, Vũ Huyên, như vậy vừa đúng.

"Ừ, tôi tên là Toàn Vũ Huyên, đúng rồi, người này là ba tôi, vị đẹp trai một chút này là anh trai tôi, anh ấy gọi Toàn Ti Dạ."

Dư Huyên kéo qua Toàn Ti Dạ, thân thiết cười, Toàn Ti Dạ cũng dịu dàng nở nụ cười, trong lòng thật ra cũng có một cái ý nghĩ, thật ra thì, anh nghĩ muốn Dư Huyên vẫn sống như vậy, hi vọng cô ấy vẫn luôn là Toàn Vũ Huyên, vẫn cứ vui vẻ một chút đi.

"Anh biết rồi."

"Ah, đúng rồi, còn cô là ai vậy?"

Lúc này Dư Huyên mới nhìn về phía An Dĩ Mạch bọn họ, sau đó, Toàn Ti Dạ nhìn Dư Huyên giới thiệu Dĩ Mạch bọn họ.

"Huyên Huyên, cô ấy là An Dĩ Mạch, chị em tốt của em, người này là An Mặc Hàn, chồng chưa cưới của An Dĩ Mạch, cũng là bạn tốt của anh, cô ấy gọi Hạ Hi, là chị dâu của em."

Khi Toàn Ti Dạ giới thiệu Hạ Hi đã làm chuyện xấu, Hạ Hi nghe được Toàn Ti Dạ giới thiệu cũng đỏ mặt.

"Huyên Huyên, tôi cũng là chị em tốt của cậu, tôi, Dĩ Mạch, còn cậu nữa, chúng ta thật lâu trước kia đã quen biết, ba người chúng ta là bạn bè tốt nhất."

Hạ Hi trợn mắt nhìn Toàn Ti Dạ một cái, sau đó kéo qua An Dĩ Mạch, hai nguời đem Toàn Ti Dạ đẩy ra vây ở bên cạnh Dư Huyên.

"Đúng vậy, Huyên Huyên, chúng ta là bạn thân tốt nhất của cậu."

An Dĩ Mạch cũng cường điệu, thật ra thì cô vẫn còn ở thương tâm đây, Huyên Huyên tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy thế nhưng không phải cô và Hi Hi, hơn nữa cũng không phải cùng bọn họ nói chuyện trước.

"Ha ha, tôi phát hiện mình thật hạnh phúc, có người nhà, có bạn bè, có người yêu."

Dư Huyên mỉm cười hạnh phúc, lúc này, mọi người cũng đều bị Dư Huyên ảnh hưởng, hạnh phúc cười, An Dĩ Mạch xoay người nhìn một chút trời chiều sắp hạ xuống, cô nghĩ, trời chiều đẹp sau khi rơi xuống mang tới không nhất định hắc ám, có thể cũng sẽ là một ánh bình minh cho người khác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: Bảo anh, NgọcTrâm, gái già 0515, thtrungkuti
     
Có bài mới 13.02.2019, 23:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 77
Được thanks: 514 lần
Điểm: 41.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 48
☆, Chương 111:

Edit: Tuyen83~ Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Sau khi Dư Huyên tỉnh lại hôm sau đã xuất viện, Toàn Ti Dạ và Toàn Lịch đưa cô đi đến trước mộ phần của mẹ Dư, mặc dù Dư Huyên không nhớ rõ, nhưng cô vẫn khóc rất thương tâm, chính cô cũng không biết tại sao, chính là thấy người kia trong tấm hình trong lòng của cô cảm thấy rất đau.

Ba nói đó là mẹ của cô, cô và mẹ đồng thời xảy ra chuyện gì, sau đó mẹ rời đi, cô còn sống.

Không có ai gạt Dư Huyên chuyện lúc trước, Dư Huyên muốn biết cái gì, bọn họ sẽ nói cho cô biết cái đó, nhưng tất cả mọi người có chung một suy nghĩ ích kỷ, chính là bọn họ chỉ biết nói cho Dư Huyên một chút chuyện vui vẻ, bởi vì bọn họ hi vọng ở trong lòng của Dư Huyên có chỉ là vui vẻ.

Dư Huyên và Chiếm Nam Huyễn bắt đầu lui tới rồi, giữa lúc đó Tô Lạc tới đây gặp qua cô, chỉ là, rất rõ ràng cô không nhớ rõ anh, nhưng hiện tại Tô Lạc thấy dáng vẻ của Dư Huyên rất vui vẻ trong lòng của mình cũng yên tâm, anh thật lòng chúc phúc cho cô.

Sau đó Dư Huyên lại trở về chỗ ở của Toàn Ti Dạ và Toàn Lịch, từ đó về sau cô chính là đại tiểu thư Toàn Vũ Huyên của nhà họ Toàn, hơn nữa, chú Toàn cũng đã thông báo khắp nơi, ông có một đứa con gái.

Về điểm này Vũ Huyên không có cái nhìn gì, cô cảm thấy những thứ này đều không quan trọng, thật ra thì, hiện tại ở trong lòng của cô người nhà, người yêu, bạn bè là quan trọng nhất.

Bởi vì Vũ Huyên tỉnh dậy, mọi người cũng đều vui mừng lên, bị đè nén nhiều ngày như vậy tâm tình rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, dĩ nhiên, vui vẻ nhất chính là Chiếm Nam Huyễn, hiện tại Dư Huyên không chỉ có tỉnh dậy, hơn nữa anh còn trở thành người có bạn gái, bây giờ anh phải có bao nhiêu hạnh phúc thì có bấy nhiêu hạnh phúc.

"Mặc Hàn, ngày mai em muốn đi tập đoàn Thượng Quan một chút."

An Dĩ Mạch đi tới phòng làm việc của An Mặc Hàn ngồi ở trên ghế sa lon đối diện An Mặc Hàn nói ra suy nghĩ của mình.

Chuyện tình của Dư Huyên đã giải quyết xong, hiện tại Huyên Huyên cũng đã tỉnh lại, Hàn Ngữ Yên cũng bị đưa vào đồn cảnh sát, trải qua điều tra của cảnh sát Hàn Ngữ Yên bị kêu án ba năm tù có thời hạn.

Mặc dù thời gian không phải quá dài, chỉ là, An Dĩ Mạch biết đây đã là trừng phạt lớn nhất đối với Hàn Ngữ Yên, cô cũng nghĩ Hàn Ngữ Yên trải qua chuyện này có thể đủ tốt để hối cãi, hối cải để làm một người mới, thật ra thì, An Dĩ Mạch biết Hàn Ngữ Yên bản tính không xấu, chỉ là khi còn bé cô ta đã trải qua chuyện để cho trong lòng cô ta có ám ảnh, mới có cô ta như bây giờ.

Nghĩ đến Hàn Ngữ Yên lúc nhỏ, An Dĩ Mạch liền nghĩ đến Trần Chí, Trần Chí người này hôm nay vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thật ra thì ông ta mới là kẻ bại hoại nhất nên bị bắt đi.

An Dĩ Mạch không hỏi qua An Mặc Hàn bọn họ đem Lục Viêm làm thế nào, nhưng cô nghĩ Lục Viêm cũng sẽ nhận được sự trừng phạt tương ứng với việc mình làm, nhưng không biết chị Nhan biết tình huống của Lục Viêm vẫn còn đau lòng hay không.

Cô nghĩ vậy cũng sẽ không đi, theo cô biết gần đây An Thần Hạo theo đuổi Chiếm Nhan rất ít, hơn nữa, gần đây An Dữ Kình cũng ở đây sắp xếp người xem mắt cho An Thần Hạo, chỉ là, nếu như ông ta biết An Thần Hạo hiện tại đang theo đuổi đại tiểu thư Chiếm gia sẽ là cái vẻ mặt gì.

Lại nói chuyện của tập đoàn Thượng Quan, Thượng Quan Hồng bị Thượng Quan Niên giam lỏng ở trong nhà, cô ta cũng không thể tự do ra vào tập đoàn Thượng Quan, An Dĩ Mạch nghĩ, lần này, Thượng Quan Niên thật sự xuống tay rất mạnh.

"Ngày mai anh đi với em."

An Mặc Hàn nói, sau đó lại tiếp tục công việc, An Dĩ Mạch nhìn thấy anh cũng không có nhìn cô, bĩu môi.

"An Mặc Hàn, anh biết tình huống của tập đoàn Thượng Quan bây giờ sao?"

An Dĩ Mạch đi tới bên cạnh An Mặc Hàn, ngồi ở trên đùi của anh, đôi tay ôm cổ của anh, đôi mắt lóe sáng hướng về phía anh.

"Em muốn biết?"

An Mặc Hàn nhếch môi, nhìn An Dĩ Mạch một chút, công việc ở trong tay cũng thả xuống, nhưng không có động tác kế tiếp, anh khẽ chau mày với An Dĩ Mạch, An Dĩ Mạch lập tức hiểu, An Mặc Hàn đây là muốn nói điều kiện với cô rồi.

"Đúng vậy, anh cũng đừng nói với em."

An Dĩ Mạch đè thấp giọng nói của mình, tràn đầy sự dụ hoặc, gương mặt xinh đẹp cũng tiến tới gần An Mặc Hàn, cho đến cách An Mặc Hàn 1cm, An Dĩ Mạch ngừng lại.

"Mặc Hàn, anh. . . . . . Có nên nói cho em biết hay không."

An Dĩ Mạch lại hỏi một lần, lần này, cô nói mỗi một chữ sẽ đụng đến đôi môi An Mặc Hàn, hơi thở ấm áp làm cho An Mặc Hàn hô hấp trở nên rất nặng, anh nhếch môi, một cái tay dời đến cái mông khêu gợi của An Dĩ Mạch, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chờ anh vui vẻ, sẽ nói cho em biết."

Sau đó không đợi An Dĩ Mạch phản ứng liền hôn lên miệng cô, bá đạo nhưng không mất đi sự dịu dàng, rất nhanh An Dĩ Mạch thành một bãi nước ấm, vô lực vùi ở  trong ngực An Mặc Hàn, nhưng là, An Mặc Hàn sao có thể dễ dàng thả cô ra như vậy, một cái tay của anh nhẹ nhàng mở ra quần áo của cô, lúc này An Dĩ Mạch chỉ có thể cười đỏ mặt mê mang dựa vào An Mặc Hàn.

Nhưng là, quần áo đã bị An Mặc Hàn toàn bộ đều cởi xong rồi, cô nghĩ muốn kéo lên đã không kịp nữa, một cái tay An Mặc Hàn đã đưa vào, làm cho An Dĩ Mạch càng thêm xụi lơ vô lực, chỉ có thể không ngừng lên tiếng rên rỉ.

"Lạnh. . . . . ."

Mặc dù trong phòng làm việc nhiệt độ cũng không phải thấp, chỉ là, cứ như vậy bị cởi hết quần áo  An Dĩ Mạch vẫn là cảm giác lạnh, An Mặc Hàn nghe được cô nỉ non, ôm lấy cô liền đi ra khỏi phòng làm việc tới trong phòng ngủ, sau đó từ trong phòng ngủ liền truyền đến tiếng gầm nhẹ của người đàn ông và tiếng rên của phụ nữ.

Sau một hồi làm người ta thần hồn điên đảo hô mưa gọi gió xong, cuối cùng An Mặc Hàn mới chịu thảo luận chuyện nghiêm túc với Dĩ Mạch, An Dĩ Mạch vùi ở trên giường, có chết cũng bao lấy mình thật chặt, chỉ lộ ra một cái đầu nhìn An Mặc Hàn mặc quần áo.

"An Dữ Kình lại bắt đầu ra tay, trong thời gian này ông ta biết   Thượng Quan Hồng đã không có dùng được, cho nên liền tự mình ra tay, hiện tại, có 45%  cổ phần của tập đoàn Thượng Quan đã rơi vào trong tay của An Dữ Kình."

An Mặc Hàn đẹp trai vừa mặc quần áo, vừa nói tình huống gần đây, Sn Dĩ Mạch nhíu nhíu mày, nghe được tập đoàn Thượng Quan trở thành như vậy, trong lòng của cô có chút lo lắng cho Thượng Quan Niên.

"Lần này còn là lợi dụng Tô Nguyệt ra tay sao?"

An Dĩ Mạch hỏi, lần trước cô gặp Tô Lạc đến bây giờ đã sắp một tuần lễ, cô cũng không biết cô có khuyên được Tô Lạc hay không, cũng không biết Tô Lạc có khuyên Tô Nguyệt hay không, chỉ là nghĩ đến Tô Nguyệt, cô sẽ có chút phiền muộn.

Cô bé này ngoài mặt thật sự là quá đơn giản, nhưng không có nghĩ đến tâm kế của cô ta sâu như vậy, ha ha, nếu như Thượng Quan Hồng biết mình bị người có lòng lợi dụng, không biết sẽ phản ứng như thế nào.

"Không phải, lần này là chính ông ta ra tay."

An Mặc Hàn lắc đầu một cái, nói, chỉ là, khi An Mặc Hàn nói điều này  giống như nét mặt cũng không có một chút gì không ngờ, An Dĩ Mạch biết An Mặc Hàn nhất định là lại nghĩ tới An Dữ Kình tại sao muốn tự mình ra tay.

"Nhưng mà, An Mặc Hàn, anh nói An Dữ Kình ông ta rốt cuộc muốn làm gì, thôn tính tập đoàn Thượng Quan sao?"

An Dĩ Mạch hỏi, thầm nghĩ  xem ra cô còn chưa phải thích hợp ở trên thương trường nha, cô nghĩ nếu như cô thật sự tiếp nhận tập đoàn Thượng Quan, nếu như An Mặc Hàn không ở bên cạnh cô, cô nhất định qua không được bao lâu sẽ khiến tập đoàn Thượng Quan phá sản, chính là Mạch Duyên châu báu quốc tế cũng là Nam Huyễn và Ti Dạ hai người bọn họ đang xử lý, mặc dù cô đã tiếp nhận, nhưng là cô lại rất ít đi, hay là cô đang xem phòng làm việc của mình tương đối tự tại.

"Sẽ phải lập tức có một cuộc đấu thầu, mục tiêu cạnh tranh là mảnh đất trống kinh đô kia, hơn nữa, theo anh được biết, hiện tại mảnh đất trống kia trên cơ sở lại đang tăng lên gấp ba, trước kia tập đoàn Hạo Thiên còn có cái năng lực này đi đấu thầu, chỉ là, hiện tại liền nguy hiểm, cho nên ông ta cũng chỉ có đi thâu tóm cổ phần của những công ty khác, để cho nâng cao giá trị con người mình, như vậy bề ngoài của ông ta liền có hơn."

Đối với mảnh đất kinh đô kia An Mặc Hàn cũng là nhức đầu, hiện tại anh cũng đã bị dọa, thì ra là đất đủ để thành lập một sòng bạc so với thành phố A còn lớn hơn, phải biết sòng bạc ở thành phố A là sòng bạc lớn nhất trên cái thế giới này, mà vốn là An Dữ Kình muốn mảnh đất kia là vì đột phá kỷ lục, thành lập sòng bạc lớn nhất trên thế giới, nhưng mà bây giờ mảnh đất kia rốt cuộc lại ở trên cơ sở tăng gấp ba, như vậy, đối với An Dữ Kình mà nói đã có thể không chỉ là một sòng bạc đơn giản như vậy.

Dĩ nhiên, An Mặc Hàn anh muốn mảnh đất trống này cũng không phải là chơi, đương nhiên anh cũng có kế hoạch của mình, nghĩ tới đây, An Mặc Hàn ngoắc ngoắc khóe môi đẹp mắt, nhìn An Dĩ Mạch một chút vẫn như cũ nằm ở trên giường không có ý định dậy, anh lắc đầu một cái sau đó đi ra ngoài phòng ngủ lấy tài liệu trong phòng làm việc mang vào phòng ngủ, ngồi trước cái bàn duy nhất trừ cái giường.

"Nhưng An Mặc Hàn, như vậy anh còn có lợi thế đi đấu thầu sao?"

Mặc dù cô không có tham gia qua đấu thầu, chỉ là quy tắc bên trong cô vẫn hiểu được, phàm là tham gia đấu thầu biết dùng người đều phải trên tay có chừng đủ lợi thế, cũng chính là phía dưới phải có cũng khá lớn công ty đầy đủ giá trị con người.

Nếu như mảnh đất trống kia so với lớn hơn gấp ba, An Dữ Kình cũng đã ở thu mua tập đoàn Thượng Quan đề cao tài sản mình, như vậy An Mặc Hàn đâu rồi, giá trị con người của anh đủ đi đấu thầu sao?

"Em yên tâm, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu tính giá trị con người của anh không đủ, không phải còn có em sao, nhưng chúng ta là vợ chồng."

Khi An Mặc Hàn nói câu nói này xoay người ở trên môi An Dĩ Mạch hôn một cái, sau đó lại tiếp tục công việc, ngược lại khi An Dĩ Mạch đang nghe An Mặc Hàn nói bọn họ là vợ chồng, mặt của cô trắng xanh đỏ.

Mặc dù bọn họ ở bên nhau đã lâu như vậy, hơn nữa, không lâu sau nữa bọn họ sẽ phải đính hôn, An Dĩ Mạch vẫn cảm giác có chút không thực tế, thật ra thì, từ khi  bắt đầu cùng An Mặc Hàn ở chung một chỗ, trong lòng của cô cũng không có khát vọng mình có thể gả cho An Mặc Hàn, bởi vì cô biết đây là không thể nào, cho nên căn bản cô cũng không dám đi suy nghĩ  đến điều này.

Hoặc là nói, cho tới bây giờ cô đều không có nghĩ qua mình có một ngày sẽ lập gia đình, chỉ là, mới vừa nghe được An Mặc Hàn nói như vậy, lòng của cô đột nhiên thật khẩn trương, thì ra là nàng thật sự sắp trở thành vợ của An Mặc Hàn.

"Thế nào?"

Không có nghe được An Dĩ Mạch nói chuyện, An Mặc Hàn để công việc trong tay xuống có chút bận tâm nhìn An Dĩ Mạch, thấy cô đang suy nghĩ việc của mình, thái độ cũng ở đây thay đổi, anh đã không nhịn được hỏi cô.

"Hả? Đúng rồi, An Mặc Hàn, chuyện đính hôn của hai chúng ta giống như cũng không hỏi qua ai, cũng không biết Phí Mạn chuẩn bị như thế nào?"

An Dĩ Mạch nghĩ, thật ra thì giấc mộng của cô chính là có một ngày mình có thể mặc vào áo cưới màu trắng tinh sau đó gả cho người mình yêu mến, nhưng nghĩ đến người khác nói đính hôn là không thể mặc áo cưới trắng, An Dĩ Mạch vểnh lên cái miệng nhỏ của mình, tràn đầy uất ức.

Thấy An Dĩ Mạch như vậy, An Mặc Hàn mê hoặc, sao đột nhiên liền bộ mặt uất ức như vậy đây?

"Em hãy yên tâm đi, Phí Mạn sẽ xử lý tốt, ngược lại em, nghĩ gì thế, như thế nào khuôn mặt sẽ uất ức."

An Mặc Hàn không có nói cho An Dĩ Mạch thật ra thì trừ Phí Mạn, còn có Lillian cũng ở đây trợ giúp chuẩn bị công việc đính hôn của bọn họ, hơn nữa, mỗi ngày anh cũng đều sẽ đi hỏi thăm tiến trình, hơn nữa mình thiết kế một ít đồ vật, dù sao đây là nghi thức đính hôn của anh và Dĩ Mạch, anh đã từng nói anh muốn cho An Dĩ Mạch một hôn lễ thịnh đại nhất, anh sẽ nói được là làm được, cho nên Phí Mạn chuẩn bị mỗi một chuyện thật ra đều qua tay của anh .

"An Mặc Hàn, em đột nhiên nhớ tới, đến ngày đó em đều không thể mặc áo cưới màu trắng." An Dĩ Mạch bĩu bĩu môi, bất mãn trong lòng.

An Mặc Hàn nghe được An Dĩ Mạch nói như vậy nhất thời có chút bất đắc dĩ cười, thật ra thì anh có thể nói anh chuẩn bị cho cô một kinh hỉ chứ sao.

"Không có việc gì, ngày đó chúng ta sẽ mặc áo cưới màu trắng, ai dám nói gì."

Nghe An Mặc Hàn nói lời bá đạo như thế, An Dĩ Mạch nhất thời khói mù trong lòng biến mất, vui vẻ cười, cười giống như là một đứa bé.

"An Mặc Hàn, ngày mai anh thật muốn theo em cùng đi tập đoàn Thượng Quan sao?"

Mới vừa để xuống một tiểu nhạc đệm, An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn hai nguời lại trở về vấn đề chính.

"Ừ, anh không yên lòng em đi một mình."

"Thật ra thì tự em có thể, nếu em đã quyết định phải cùng anh kề vai chiến đấu rồi, anh không thể luôn bảo vệ em, biết không, anh hãy yên tâm đi, nếu như có việc gì em sẽ thông báo cho anh đầu tiên, cho nên ngày mai anh cũng không cần đi, được không?"

An Dĩ Mạch tràn đầy mong đợi nhìn An Mặc Hàn, An Mặc Hàn đưa tay cưng chiều xoa xoa mái tóc của cô, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, được An Mặc Hàn  đồng ý, An Dĩ Mạch cười càng thêm vui vẻ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: NgọcTrâm, gái già 0515, thtrungkuti
     
Có bài mới 12.04.2020, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Xích Diệm Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 20 Chưa rõ
Bài viết: 462
Được thanks: 1120 lần
Điểm: 38.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 74
Chào mọi người, từ giờ mình sẽ edit nốt bộ này. Nếu như xưng hô, tên gọi không khớp với các chương trước hay có vấn đề gì mọi người hãy chỉ giúp mình nhé! Mình cảm ơn.

☆, Chương 112:

Editor: Xám


Ngày hôm sau An Mặc Hàn ngay cả muốn đưa An Dĩ Mạch đến tập đoàn Thượng Quan cũng không có thời gian, bởi lẽ, Toàn Ti Dạ nói với An Mặc Hàn Lục Viêm đã được An Dữ Kình đưa đi, sau đó, hai người Toàn Ti Dạ và An Mặc Hàn đã đến văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hạo Thiên, tại đó, An Dữ Kình đã chờ bọn họ rất lâu rồi.

"Thiếu gia, Toàn thiếu gia."

Chú Trần cung kính đứng ở cửa văn phòng, An Mặc Hàn và Toàn Ti Dạ gật gật đầu với ông, sau đó, chú Trần đã mở cửa văn phòng ra, để hai người Toàn Ti Dạ và An Mặc Hàn đi vào.

Sau khi An Mặc Hàn và Toàn Ti Dạ tiến vào đã nhìn thấy Lục Viêm đang đứng phía sau An Dữ Kình, An Dữ Kình ngồi trên ghế, trong tay kẹp một điếu xì-gà.

"Ngồi đi."

An Dữ Kình nhìn thấy hai người bọn họ thì mỉm cười, sau đó tỏ ý mời hai người bọn họ ngồi xuống, đồng thời ra hiệu cho Lục Viêm bưng cà phê cho hai người bọn họ, Lục Viêm lúc này hoàn toàn đặt mình nằm ngoài câu chuyện, tựa như anh ta hoàn toàn không có suy nghĩ, chỉ nhìn bọn họ với vẻ lạnh như băng, sau đó máy móc làm chuyện An Dữ Kình dặn dò.

"Tổng giám đốc An."

An Mặc Hàn không mở miệng nói chuyện, là Toàn Ti Dạ mở miệng trước, bởi vì Toàn Ti Dạ biết An Mặc Hàn tuyệt đối sẽ không mở miệng trước khi An Dữ Kình nói chuyện chính.

Toàn Ti Dạ nhìn Lục Viêm, trên khuôn mặt anh ta vẫn còn vết thương chưa khép miệng, Toàn Ti Dạ cười, Toàn Ti Dạ anh không thể không thừa nhận bản lĩnh của Lục Viêm, người của anh đã giày vò anh ta nhiều ngày như vậy, anh ta vẫn kiên trì chống đỡ, thậm chí còn có thể hợp tác với người của An Dữ Kình chạy thoát khỏi tay anh.

Phải biết rằng, Lục Viêm là người đầu tiên có thể chạy thoát khỏi tay Toàn Ti Dạ anh, xem ra An Dữ Kình cũng thật sự rất xem trọng Lục Viêm, chỉ là, không biết ông ta đã nhìn trúng năng lực của Lục Viêm, hay là thứ gì khác? Toàn Ti Dạ cười lạnh lùng với Lục Viêm, trong ý cười mang theo vẻ châm chọc.

"Toàn thiếu gia, nghe đại danh đã lâu, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, cậu còn ưu tú hơn ba cậu nhiều."

"Hừ, cảm ơn."

Sau đó hai người đều không nói thêm gì nữa, cuối cùng An Dữ Kình nhìn An Mặc Hàn, vẫn mở miệng trước.

"Mặc Hàn, mục đích hôm nay chú gọi cháu đến đây, chắc hẳn cháu biết."

An Mặc Hàn nghe thấy lời của ông ta thì cười lạnh lùng, sau đó uống một ngụm cà phê, lúc này mới bắt đầu nói chuyện.

"Chú à người chú cũng đã cứu ra rồi, không biết còn có yêu cầu gì với Mặc Hàn."
An Mặc Hàn lạnh lùng nhìn Lục Viêm đứng thẳng tắp phía sau An Dữ Kình một cái, sau đó mới nhìn về phía An Dữ Kình.

"Mặc Hàn, chuyện của Lục Viêm quả thực là không đúng, chú thay cậu ta xin lỗi cháu, có điều, mục đích hôm nay chú gọi cháu tới đây không chỉ là vì chuyện cỏn con đó, chắc hẳn giữa chúng ta còn có chuyện lớn, phải không?"

An Dữ Kình tựa nửa người lên ghế, sau đó hút một hơi xì-gà.

"Ha ha, chú, chuyện cạnh tranh của chúng ta để sau hẵng nói, kế tiếp chúng ta hãy nói về chuyện của anh Lục Viêm, tôi nghĩ, hẳn là chú không nên xin lỗi tôi chuyện đó, người chú nên nói xin lỗi chính là Toàn thiếu gia."

Sau khi An Mặc Hàn nói như vậy, An Dữ Kình nhíu mày, sau đó nhìn Lục Viêm một cái, Lục Viêm vẫn không có bất cứ biểu cảm nào, tiếp đó An Dữ Kình lại cười.

"Ha ha, đúng rồi, tôi lại quên mất, Toàn thiếu gia là anh trai của Dư Huyên tiểu thư, Toàn thiếu gia, An mỗ xin lỗi cậu ở đây là chưa phải phép, sau này tôi sẽ cho người mang quà đến nhận lỗi với Toàn tiểu thư và Toàn tiên sinh."

Sau khi nghe xong Toàn Ti Dạ nhếch môi, anh sẽ không tin An Dữ Kình thật lòng muốn xin lỗi anh, có điều, nếu như ông ta đã nói như vậy rồi, vậy thì anh cũng không thể không cho ông ta thể diện.

"Tổng giám đốc An đã nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, chuyện đó anh Lục cũng đã nhận trừng phạt, tôi nghĩ, hẳn là em gái tôi cũng sẽ nể mặt tổng giám đốc An mà tha thứ cho anh Lục."

Mặc dù Toàn Ti Dạ nói như vậy, song tức giận đối với Lục Viêm trong lòng anh lại không giảm đi chút nào, có điều, anh biết giai đoạn hiện giờ không thể đối phó với Lục Viêm, nhưng Lục Viêm cũng không thể liên tục ở bên cạnh An Dữ Kình, dù thế nào anh cũng sẽ có cơ hội.

"Toàn thiếu gia thật đúng là hiểu rõ đại nghĩa."

"Ha ha ha..."

"Tổng giám đốc An, nếu không có chuyện gì, chúng tôi xin đi trước."

An Mặc Hàn không nói gì, chỉ ra hiệu cho Toàn Ti Dạ một cái, sau đó Toàn Ti Dạ đã hiểu rõ ý tứ của An Mặc Hàn. Toàn Ti Dạ vừa nói như vậy, An Dữ Kình nhíu mày rồi nhìn Lục Viêm một cái, Lục Viêm gật đầu, sau đó, An Dữ Kình tiếp tục nhìn về phía An Mặc Hàn và Toàn Ti Dạ, có điều, bọn họ không biết mặc dù trao đổi giữa bọn họ vô cùng bí ẩn, nhưng lại không thoát khỏi mắt An Mặc Hàn.

An Mặc Hàn cau hàng lông mày ưa nhìn, trong lòng nghĩ đến chuyện hôm nay An Dữ Kình gọi anh đến, sau đó trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an.

"Chúng tôi đi trước."

An Mặc Hàn kéo Toàn Ti Dạ dậy, hai người lập tức đi ra khỏi văn phòng của An Dữ Kình, chú Trần thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của bọn họ thì có chút nghi hoặc, đang định đi xem xem An Dữ Kình thế nào, từ văn phòng đã truyền đến giọng nói của An Dữ Kình và Lục Viêm.

"Chuyện thế nào rồi?" An Dữ Kình hỏi, giọng nói cực kỳ trầm thấp, trong nháy mắt chú Trần đã ngừng bước.

"Tổng giám đốc yên tâm, tôi đã nhận được tin tức, đã bắt được An Dĩ Mạch rồi."

Trong giọng nói của Lục Viêm tràn đầy vẻ cung kính, chú Trần nghe đến đó thì nhíu mày, định tiến vào, có điều vẫn không vào, ông thở dài một hơi, cuối cùng vẫn rời khỏi cửa văn phòng.

"Tổng giám đốc không sợ chú Trần sẽ nói cho An Mặc Hàn sao?"

Sau khi chú Trần đi, Lục Viêm nhìn ra bên ngoài cửa, sau đó nói với An Dữ Kình.

An Dữ Kình cười, sau đó lắc đầu.

"Lão Trần sẽ không làm vậy, ông ta biết chừng mực, ông ta có thể sẽ nói cho An Mặc Hàn một vài chuyện nhỏ, có điều, ông ta vẫn biết ai là chủ nhân của ông ta."

An Dữ Kình tin tưởng chú Trần, không, theo lời Lục Viêm là An Dữ Kình cực kỳ cực kỳ tin tưởng chú Trần, mặc dù An Dữ Kình biết có rất nhiều chuyện chú Trần đều nói cho An Mặc Hàn, có điều, trước giờ An Dữ Kình chưa từng trách ông, cũng không tức giận với ông, đây là điều Lục Viêm hoàn toàn không hiểu nổi, có điều, anh ta nghĩ hẳn là giữa chú Trần và An Dữ Kình có một vài chuyện cũ, mới có thể khiến An Dữ Kình tin tưởng chú Trần như hiện giờ.

Quả nhiên, như An Dữ Kình nói, chú Trần không nói cho An Mặc Hàn chuyện này, có điều An Mặc Hàn lại tự mình điều tra được.

Sau khi đi ra khỏi tập đoàn Hạo Thiên, trong lòng An Mặc Hàn đã có một loại dự cảm không lành, anh cau mày, trong lòng đang nghĩ gì đó.

"Mặc Hàn, sao vậy, sắc mặt cậu không tốt."

An Mặc Hàn và Toàn Ti Dạ ngồi vào xe, Toàn Ti Dạ vừa lái xe vừa hỏi An Mặc Hàn, An Mặc Hàn lắc đầu.

"Tôi cũng không biết, có điều, An Dữ Kình không thể để chúng ta đi dễ dàng như vậy, trừ phi ông ta đã đạt được mục đích của mình."

An Mặc Hàn phân tích như vậy, sau đó mắt anh đột nhiên sáng lên, giống như đã nghĩ ra điều gì, cuối cùng, có chút căng thẳng bấm điện thoại gọi An Dĩ Mạch.

Sau một hồi lâu, cuối cùng đầu bên kia điện thoại đã truyền đến môt giọng nói, có điều lại không phải là giọng của An Dĩ Mạch, sắc mặt An Mặc Hàn lập tức trở nên u ám, Toàn Ti Dạ cũng đã phát hiện ra vẻ bất thường của An Mặc Hàn, anh lập tức mở chức năng theo dõi tín hiệu trong xe, quay đầu lại phóng thật nhanh.

"Anh muốn gì?"

An Mặc Hàn vừa nghe thấy bên kia là giọng nói của một người đàn ông thì đã biết anh bị An Dữ Kình tính kế, quả nhiên, sau khi anh nói câu đó, chủ nhân bên kia điện thoại bèn cười, sau đó không nói gì, đã cúp điện thoại.

"Sao rồi?"

Toàn Ti Dạ hỏi, cả người An Mặc Hàn từ trên xuống dưới đều là luồng khí lạnh băng, anh sầm mặt nói: "Xem ra An Dữ Kình vẫn chưa đến nơi, tra được địa chỉ chưa? Chúng ta nhất định phải đến đó trước An Dữ Kình."

"Không thành vấn đề."

Toàn Ti Dạ cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, hai người khiến nhiệt độ trong xe tưởng chừng đã giảm xuống mức thấp nhất.

Khi đến được khu phế tích giam giữ An Dĩ Mạch, ở đó An Mặc Hàn và Toàn Ti Dạ đã nhìn thấy An Thần Hạo đang lén lút quan sát tình hình bên trong.

"Thần Hạo..."

An Mặc Hàn đi đến sau lưng An Thần Hạo, vỗ vai cậu, dọa An Thần Hạo nhảy dựng lên, có điều khi nhìn thấy là An Mặc Hàn, An Thần Hạo lập tức thở phào một hơi, sau đó lo lắng trong lòng cũng giảm đi rất nhiều.

"Anh, cuối cùng anh đã tới rồi, chị Dĩ Mạch..."

An Thần Hạo chỉ vào bên trong, mặc dù không nhìn được gì, có điều An Mặc Hàn biết An Dĩ Mạch đang ở bên trong.

"Thần Hạo, sao em biết mà đến đây."

An Mặc Hàn hỏi, chắc hẳn An Thần Hạo sẽ không biết mà đến đây, chắc hẳn cậu cũng sẽ không biết kế hoạch của An Dữ Kình, chắc hẳn Dĩ Mạch đã bị bắt đi trên đường đến nhà Thượng Quan.

"Em đến nhà Thượng Quan tìm Tô Lạc, sau đó trên đường nhìn thấy xe của chị Dĩ Mạch, đang định đến chào hỏi chị ấy, đột nhiên một đám người đến bắt chị Dĩ Mạch lên một chiếc xe, sau đó em đã đi theo, vốn định gọi điện thoại cho anh, nhưng em mới phát hiện ra điện thoại em hết pin."

An Thần Hạo nói đến đây thì cực kỳ tự trách, cậu đã thấy tận mắt An Dĩ Mạch bị bắt lên xe.

"Không sao, em không cần tự trách, không phải anh đã đến rồi sao, em hãy nói cho anh biết tình hình bên trong."

An Mặc Hàn an ủi An Thần Hạo, Thần Hạo vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại thêm từ trước đến giờ chưa từng trải qua chuyện thế này, cậu ấy có thể làm như vậy, không đánh rắn động cỏ đã là xử lý rất tốt rồi.

Thấy An Mặc Hàn không có ý trách cậu, An Thần Hạo lập tức yên tâm, sau đó nói ra tất cả tình hình bên trong mà cậu biết.

"Bên trong tổng cộng có bốn người, bọn họ chỉ đưa chị Dĩ Mạch đến đây, chắc hẳn chưa làm gì chị ấy, có điều, em xem bộ dạng của bọn chúng giống như đang chờ ai đó?"

Sau khi An Thần Hạo phân tích như vậy, An Mặc Hàn và Toàn Ti Dạ đều cười tán thưởng, điều này khiến An Thần Hạo có chút khó hiểu.

"Anh, hai người cười gì vậy?"

"Không có gì, có điều, em nói rất đúng, quả thực bọn chúng đang tìm ai đó."

Lúc An Mặc Hàn nói vậy khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh lùng, nhìn thấy An Mặc Hàn cười như vậy, trong lòng An Thần Hạo khẽ run lên một cái, sau đó trong đầu lóe lên hình ảnh của một người, trong lòng nghĩ sẽ không phải là người cậu đang nghĩ chứ.

"Anh... Người đó..."

Khi An Thần Hạo đang định nói người đó có phải ba của cậu không, bên kia, An Dữ Kình, chú Trần và Lục Viêm đã đi đến, ba người An Mặc Hàn nhanh chóng ẩn núp, thấy đám An Dữ Kình đi đến, sau đó ba người bọn họ cũng từ từ đi vào theo.

Lúc này An Thần Hạo đã không biết nên nói gì, thì ra, người bắt chị Dĩ Mạch đến đây thực sự là ba cậu, vậy thì, tất cả đều đã thông suốt rồi, ba cậu đến đây chỉ là vì 15% cổ phần tập đoàn quốc tế Mặc Mạch trong tay chị Dĩ Mạch.

Nghĩ tới đây, trong lòng An Thần Hạo có chút thất vọng với ba cậu, mặc dù cậu biết hết những chuyện ba làm, nhưng những chuyện đó cậu chỉ nghe người khác nói, từ trước đến giờ cậu chưa từng tận mắt chứng kiến, có điều lần này cậu thật sự bị ba cậu làm tổn thương rồi.

Cậu suy nghĩ phức tạp đi theo phía sau An Mặc Hàn, trong lòng nghĩ đến điều kiện trước đây nói với An Mặc Hàn, nói nếu như có một ngày anh Mặc Hàn thật sự đối đầu với ba cậu, cậu muốn anh Mặc Hàn giữ lại cho ba mình một cái mạng, cậu nghĩ lúc đó anh Mặc Hàn rất không muốn đồng ý, trước đây cậu còn có thể tin trong lòng rằng ba vô tội, những chuyện đó đều không phải do ông làm, nhưng, bây giờ, cậu tận mắt nhìn thấy, cậu thật sự không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào.

Ba người ẩn mình trong chỗ tối, nhìn đám An Dữ Kình nói điều kiện với An Dĩ Mạch, An Mặc Hàn muốn đi thẳng đến, mặc dù không nhìn thấy trên người An Dĩ Mạch có vết thương, có điều anh vẫn không yên tâm, song anh lại bị Toàn Ti Dạ kéo lại, Toàn Ti Dạ lắc đầu với anh, lúc này An Mặc Hàn mới bỏ ý định tiến lên, có điều, đôi mắt lại âm u đến đáng sợ.

"Thật sự không ngờ chú lại gặp Dĩ Mạch ở một nơi thế này."

An Dĩ Mạch đứng dậy nhìn xung quanh khu phế tích, dường như rất ung dung, không căng thẳng chút nào.

"Dĩ Mạch, cháu là người thông minh, chắc hẳn hiểu vì sao chú tìm cháu."

An Dữ Kình vào thẳng vấn đề chính, trao đổi với An Dĩ Mạch, ông ta biết không thể lãng phí thời gian, bằng không đoán chừng An Mặc Hàn đã sắp đến rồi, với sự thông minh của An Mặc Hàn, chắc hẳn rất nhanh sẽ phát hiện ra huyền cơ phía trong.

"Không sai, tôi biết mục đích của ngài, có điều, rất xin lỗi, tôi không muốn cho ngài."

An Dĩ Mạch lại ngồi xuống một lần nữa, sau đó đối diện với An Dữ Kình, trong đó có vẻ trào phúng và căm hận nồng đậm, không sai, cô hận An Dữ Kình, bởi vì nếu như không có An Dữ Kình ba và mẹ cô đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy, ba cũng sẽ không đến nỗi đến bây giờ vẫn hôn mê trên giường, Mặc Hàn cũng sẽ không chịu khổ nhiều năm như vậy, mà tất cả những điều đó, đều do An Dữ Kình tạo thành.

"Dĩ Mạch, hôm nay chú đưa cháu đến đây, đã nắm chắc sẽ lấy được đồ trên tay cháu, chú không có nhiều thời gian thương lượng với cháu như vậy, bây giờ, ký tên, sau đó chú thả cháu đi."

Sau khi An Dữ Kình nói xong ra hiệu cho chú Trần một cái, sau đó chú Trần giao một bản tài liệu cho An Dĩ Mạch, An Dĩ Mạch cầm lên đọc thử, phía trên viết mấy chữ Đơn chuyển nhượng cổ phần.

An Dĩ Mạch cười lạnh lùng, sau đó vứt tài liệu sang bên cạnh, hoàn toàn không nhìn biểu cảm u ám của An Dữ Kình.

"An Dĩ Mạch... Ký tên..."

"An Dữ Kình, chú nói xem, chú đã có tập đoàn Hạo Thiên, hiện giờ, chú đã thu mua được 45% cổ phần của tập đoàn Thượng Quan, trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Thượng Quan, không chỉ như vậy, trong tay chú còn có 20% cổ phần của Tập đoàn quốc tế Mặc Mạch, tôi muốn hỏi một chút, vì sao chú tham lam như vậy?"

An Dĩ Mạch lên tiếng chất vấn An Dữ Kình, cô nói mỗi một câu sắc mặt của ông ta lại lạnh đi một phần, cô nghĩ An Dữ Kình thật sự đã quá tham lam rồi, có điều, bình thường người tham lam như vậy đến cuối cùng sẽ mất hết tất cả, cô sẽ chờ, chờ đến một ngày, An Dữ Kình biến thành kẻ hai bàn tay trắng.

"Hừ, cô cũng biết không ít."

An Dữ Kình hừ lạnh, trên mặt đã không còn sắc mặt hòa nhã khi vừa gặp An Dĩ Mạch nữa, nếu như An Dĩ Mạch đã vạch trần tất cả mọi thứ của ông ta, vậy thì ông ta cũng không cần nói chuyện ôn hòa với cô nữa.

"Cũng như nhau thôi, chẳng phải chú cũng đã tra ra 15% cổ phần của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch kia đang ở trong tay tôi sao? Có điều, An Dữ Kình, tôi không thể không nói, chú thật sự đã quá tham lam rồi, lẽ nào chú không sợ một ngày nào đó báo ứng của chú sẽ đến sao? Chú tính kế anh trai của mình, muốn độc chiếm công ty của anh trai, và cả tư tưởng biến thái muốn có được chị dâu của mình, ám hại cháu trai của mình, chú làm ra nhiều chuyện trái với lương tâm như vậy, lẽ nào chú không sợ báo ứng sao?"

An Dĩ Mạch nói ra chân tướng năm xưa, cô nói từng chút một, trái tim lại đau thêm một phần, hiện giờ, An Dữ Triết vẫn chưa tỉnh, nhưng An Dữ Kình lại có thể có được nhiều như vậy, có lúc, An Dĩ Mạch thật sự cảm thấy trời cao không công bằng biết bao.

"Cô biết quá nhiều rồi."

An Dữ Kình nhìn dáng vẻ quật cường của An Dĩ Mạch lạnh lùng nói, lúc ông ta nói đã ra hiệu cho Trần Chí đứng phía sau An Dĩ Mạch, bảo ông ta ra tay, bên phía Trần Chí đang định ra tay, lại bị An Dĩ Mạch phát hiện ra chạy đi, hiện giờ An Dĩ Mạch đã chạy đến sau lưng chú Trần.

Mặc dù chú Trần nghe An Dữ Kình, có điều, An Dĩ Mạch biết chú Trần sẽ không làm hại cô, quả nhiên, bảo vệ An Dĩ Mạch ở phía sau, chú Trần nhìn về phía An Dữ Kình.

"Lão gia, Dĩ Mạch tiểu thư là một cô gái, chẳng phải ngài đã đồng ý với tôi sẽ không làm tổn thương Dĩ Mạch tiểu thư sao?"

Sau khi chú Trần nói vậy đã trừng mắt nhìn Trần Chí vừa mới muốn ra tay với An Dĩ Mạch, bên kia, sau khi nghe thấy lời chú Trần, An Dữ Kình lạnh lùng hừ một câu, sau đó nhìn thời gian một chút, cuối cùng suy nghĩ gì đó một lát rồi rời đi cùng Lục Viêm, trước khi đi đã giao An Dĩ Mạch cho chú Trần.

Sau khi An Dữ Kình đi An Mặc Hàn cau mày, tiếp đó ra hiệu cho Toàn Ti Dạ, Toàn Ti Dạ gật gật đầu, cuối cùng đã đi theo.

An Dữ Kình lại chịu bỏ qua 15% cổ tay trong tay An Dĩ Mạch, điều đó chứng tỏ hiện giờ trong tay ông ta có chuyện quan trọng hơn, vậy nên, An Mặc Hàn đã bảo Toàn Ti Dạ đi theo.

Ngay sau khi Toàn Ti Dạ rời đi, An Mặc Hàn đã ra hiệu cho An Thần Hạo báo cảnh sát, nếu như An Dữ Kình đã rời đi, chỉ còn lại đám người Trần Chí, đương nhiên anh sẽ tống bọn họ đến cục cảnh sát, hơn nữa, chuyện năm xưa An Mặc Hàn đã thu thập rất nhiều chứng cứ đều chỉ về phía Trần Chí, lần này, Trần Chí tuyệt đối chạy không thoát nữa.

"Chú Trần, đừng khiến chúng tôi khó xử, lão gia căn dặn phải làm An tiểu thư ký tên."

Trần Chí bước từng bước đến gần An Dĩ Mạch và chú Trần, chú Trần bảo vệ An Dĩ Mạch, cười lạnh lùng với Trần Chí.

"Vậy cũng phải xem cậu có bản lĩnh đó không, Trần Chí, cậu chỉ là một con chó mà lão gia nuôi, Dĩ Mạch tiểu thư lại là tiểu thư của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch, cậu không có tư cách chọc vào Dĩ Mạch tiểu thư, bây giờ dẫn người của cậu rời khỏi đây đi."

"Chú..."

Chú Trần cũng đã theo An Dữ Kình vào nam ra bắc, cho nên, sự uy nghiêm của ông vẫn còn.

"Chú Trần, chú đừng ỷ vào tín nhiệm của lão gia với chú để bảo vệ An tiểu thư như vậy, lão gia sẽ không đồng ý đâu, chú Trần vẫn nên giao An tiểu thư cho chúng tôi đi."

Trần Chí nói xong đã muốn bước lên kéo An Dĩ Mạch, nhưng vẫn bị chú Trần ngăn cản, chú Trần tức giận nhìn bốn người Trần Chí, rõ ràng bọn họ đang muốn ức hiếp Dĩ Mạch tiểu thư, trong ánh mắt bọn họ nhìn An Dĩ Mạch phát ra ánh sáng mê đắm, nhưng không thể thoát khỏi mắt chú Trần.

"Giao cho các người, các người muốn làm gì đây?"

Một giọng nói u ám đột ngột vang lên, mấy người Trần Chí nghe thấy giống như tiếng của tử thần truyền tới từ địa ngục, trái tim bọn họ đều run lên vì âm thanh này, cuối cùng mới chậm chạp mà có chút run rẩy nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.

Lúc này An Mặc Hàn giống như thiên thần đè tất cả mọi người ở dưới chân anh, anh lạnh lùng nhìn đám người bọn Trần Chí một cái, sau đó đi thẳng đến bên cạnh Dĩ Mạch, gật đầu với chú Trần, ôm lấy An Dĩ Mạch.

"Không sao chứ?"

Anh dịu dàng hỏi, rõ ràng vừa rồi còn giống như tử thần, bây giờ lại là một người đàn ông dịu dàng đến tột cùng, không biết vì sao, đám người Trần Chí cảm nhận được luồng khí lạnh buốt phát ra từ người An Mặc Hàn, bọn họ đều cảm thấy sắp hít thở không thông, trong lòng từng người đều muốn chạy thật nhanh.

"Muốn chạy sao?"

An Mặc Hàn nhìn thấy An Dĩ Mạch thật sự không sao, lúc này mới buông cô ra, nhìn đám Trần Chí trước mặt, nhếch môi lên trong đôi mắt đào hoa mê người đều là ý cười, có điều, đám người Trần Chí lại thấy cực kỳ đáng sợ, người đàn ông này chính là một con sói, bọn họ biết, hôm nay có người đàn ông này ở đây, bọn họ sẽ trở thành con mồi của người đàn ông này, mấy người bọn họ có chút sợ hãi lùi về sau, thế nhưng, sau lưng bọn họ lại truyền đến giọng nói giống với An Mặc Hàn.

"Các người chạy không thoát đâu."

An Thần Hạo đứng sau lưng bọn họ lạnh lùng cười, tràn ngập vẻ khát máu, dáng dấp của cậu vốn dĩ rất giống An Mặc Hàn, lại thêm nụ cười như vậy, Trần Chí cảm thấy cậu và An Mặc Hàn là cùng một người, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Một An Mặc Hàn đã đủ đáng sợ rồi, sau đó, lại thêm một An Thần Hạo nữa, lúc này bọn họ cảm thấy mình đã là người chết.

"Các người là... ai?"

Mấy người đám Trần Chí chưa từng gặp An Mặc Hàn và An Thần Hạo, cho nên, bọn họ không nhận ra An Mặc Hàn và An Thần Hạo.

"Trần Chí, ông có còn nhớ ba năm trước sau khi ông dựng ra một vụ tai nạn xe cộ, ông trốn ra nước ngoài đã gặp phải một cuộc ám sát?"

An Mặc Hàn lấy súng lục trong túi ra nghịch trong tay, trên mặt có nụ cười tà mị khát máu.

Được An Mặc Hàn nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt tròng mắt nhìn An Mặc Hàn của Trần Chí đã trợn ra rất lớn, nhưng còn chưa mở miệng, súng của An Mặc Hàn đã nổ trước.

"Đoàng!"

"A..."

Ngón tay Trần Chí bị An Mặc Hàn bắn rụng, máu chảy ròng ròng, ông ta cũng đã đau đến mức sắp không đứng nổi nữa, ba người còn lại nhìn thấy kỹ thuật bắn súng của An Mặc Hàn chuẩn xác như vậy, lập tức cũng sợ hãi theo.

"Tôi nói rồi, có một ngày tôi sẽ đến tìm ông."

An Mặc Hàn thấp giọng nói bên tai Trần Chí giống như đến từ địa ngục, còn chưa chờ Trần Chí nói gì, An Mặc Hàn lại bắn một phát súng, lần này, bắn lên đùi Trần Chí.

Sau đó An Mặc Hàn ngay đến nhìn cũng không thèm, đưa mấy người An Dĩ Mạch An Thần Hạo chú Trần đi ra từ phía sau khu phế tích, mà Trần Chí, An Mặc Hàn biết một lát nữa chắc chắn cảnh sát sẽ đưa bọn họ đi, về phía anh, anh cũng đã bảo Ferman chuyển chứng cứ anh từng điều tra được đến cục cảnh sát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Xám về bài viết trên: HNRTV, hanayuki001, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blueroselonely, Kieupham199607, Megold22, phuong19nt, Quách Thái Uyên và 157 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 240 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 290 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.