Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 

Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

 
Có bài mới 19.09.2018, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 77
Được thanks: 520 lần
Điểm: 41.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 105:

Edit: Tuyen83~DĐLQĐ

Mà người đàn ông hấp dẫn người nhất chính là đôi mắt, đó là một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, đôi mắt này giống như là có linh hồn, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, chủ yếu nhất là đôi mắt hoa đào này của ông ấy mọi người cũng không xa lạ, nhưng nó ở trên gương mặt của một người khác mà thôi.
          
Tổng giám đốc Mặc Mạch quốc tế An Mặc Hàn có đôi mắt hoa đào xinh đẹp mê người, điều này tất cả mọi người đều biết, hơn nữa, ngay hôm nay khi mọi người tới tham gia yến tiệc còn phát hiện một đôi mắt như vậy, chính là một cậu thanh niên tiếp khách ở cửa ra vào hôm nay, nhìn anh ta khoảng chừng hai mươi hai tuổi, cũng có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp như vậy, hơn nữa, tất cả mọi người nhìn ra, ba người họ có gương mặt gần như giống nhau.

Lúc này tất cả mọi người tụ tập ở nơi này nhìn An Dữ Kình từ trên lầu chậm rãi đi xuống, ở bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông hơn 50 tuổi, chắc là quản gia của cái nhà này.

An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch hai nguời cùng nhau đi tới trước mặt mọi người cứ như vậy nhìn An Dữ Kình và chú Trần đi xuống, giờ khắc này, An Mặc Hàn biết chiến tranh giữa anh và An Dữ Kình cũng chính thức bắt đầu.

Từ nay về sau anh không còn là người ở ngoài sáng, An Dữ Kình cũng sẽ không là người ở trong tối đó nữa, rốt cuộc bọn họ cũng có thể tự lấy bản lãnh thật sự của mình bắt đầu khai hỏa trận chiến tranh này rồi.

An Mặc Hàn một tay cầm lấy tay An Dĩ Mạch thật chặt, An Dĩ Mạch nhìn An Mặc Hàn một chút, sau đó cho anh một nụ cười sáng rỡ đến mức tận cùng, An Mặc Hàn cũng nở nụ cười an tâm với cô, lúc này, An Dữ Kình bước trên bậc thang đồng thời cất lên giọng nói.

"Chào mọi người."

An Dữ Kình nói câu nói đầu tiên, lúc này, tất cả mọi người yên tĩnh lại, chờ đợi An Dữ Kình nói lời kế tiếp.

"Chào mọi người, tôi là An Dữ Kình, chủ tịch tập đoàn Hạo Thiên, hôm nay tôi rất vui vì mọi người có thể ở trong lúc bận rộn tới đây tham gia bữa tiệc, mọi người đã cho An Dữ Kình tôi mặt mũi, như vậy, mọi người cho tôi thể diện lớn hơn nữa, hôm nay, mọi người nhất định phải ăn uống nhiệt tình, chơi vui vẻ, tôi mong tất cả mọi người có thể xem như ở nhà mình."

Lời của An Dữ Kình vừa nói ra đã vang lên tiếng vỗ tay, An Dĩ Mạch nhìn nụ cười trên mặt của một số người, nở nụ cười châm biếm, mục đích của những người này thật ra thì cô cũng có thể đoán được một hai, có thể tới đây tham gia bữa tiệc tối nay, thật ra thì, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì tập đoàn Hạo Thiên.

Tập đoàn Hạo Thiên, là tập đoàn lớn xếp thứ hai toàn thế giới, dùng thời gian 5 năm từ một công ty nhỏ vô danh nhảy một cái trở thành tập đoàn lớn như hôm nay, là ai cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, cũng đều sẽ nghĩ muốn leo lên một cái tập đoàn lớn như vậy.

Thật ra thì, bọn họ cũng đều không có sai, những công ty nhỏ không muốn leo lên một công ty lớn thay vì hợp tác, hơn nữa, chủ tịch tập đoàn Hạo Thiên vốn là vô cùng thần bí, tập đoàn Hạo Thiên vẫn luôn có cố vấn tài chính Lục Viêm đứng ra chủ trì, hôm nay, ông chủ lớn sau lưng của tập đoàn Hạo Thiên rốt cuộc ra mặt, đương nhiên bọn họ muốn tới làm quen một chút.

Hơn nữa, An Dĩ Mạch cũng biết những người này cũng có một phần nguyên nhân là muốn xem náo nhiệt, ai cũng biết An Dữ Kình là nhị gia của An gia, hơn nữa còn là phó chủ tịch Mặc Mạch quốc tế, nhưng kể từ ba năm trước đây An Dữ Triết gặp chuyện không may sau đó An Mặc Hàn nhận lấy Mặc Mạch quốc tế, rồi An Dữ Kình rời khỏi thành phố S đi đến nước F, vẫn không trở về, hôm nay trở lại thì có một cái thân phận như vậy, hơn nữa, phải biết, Mặc Mạch quốc tế và tập đoàn Hạo Thiên đang đối đầu nhau, hai cái công ty này hiện tại còn đang vì mảnh đất trống kinh đô kia mà giằng co đấy.

Khi An Dĩ Mạch đang suy nghĩ những việc này, trước mặt An Dữ Kình lại đang nói những thứ gì, sau đó mọi người đều tự giải tán, chỉ là, có rất nhiều người đi tới bên cạnh An Dữ Kình để chào hỏi ông ta, dĩ nhiên, có rất nhiều người đều có thể tới nịnh bợ ông ta, hơn nữa, đừng quên hôm nay ông ta mở cái bữa tiệc này còn có một mục đích khác đó là tìm cho An Thần hạo một người vợ.

An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn hai nguời không đến đó chỗ ông ta mà hai nguời đi tới chỗ ngồi mới vừa rồi bọn họ đã ngồi, lúc này, Toàn Ti Dạ cũng đã đi tới bên cạnh bọn họ.

"Nam Huyễn cũng không đến sao?"

An Dĩ Mạch hỏi, Chiếm Nam Huyễn cũng sẽ không đến, hôm nay ngay cả chú Chiếm đều tới, nếu như Nam Huyễn không đến cũng thật là không có lễ phép.

"Đã tới, chỉ là, mới vừa đi rồi, tôi nghĩ cậu ta phải đi bệnh viện rồi." Toàn Ti Dạ trả lời, hơn nữa, ngay vừa rồi Chiếm Nam Huyễn còn mang Hạ Hi đi theo, điều này làm cho anh vô cùng mất hứng, Hạ Hạ đi anh sẽ không có người đi cùng, cho nên chỉ có một mình vừa đi tới nơi này uống rượu rồi.

"Hi Hi cũng đi?"

An Dĩ Mạch khẽ chau mày, Toàn Ti Dạ có chút ủy khuất gật đầu một cái, An Dĩ Mạch bất đắc dĩ trợn trắng mắt, thật ra thì, cô cũng không muốn đứng yên ở đây rồi, nhưng cô và An Mặc Hàn tạm thời còn chưa thể rời đi.

"Mặc Hàn, hôm nay cũng không có nhìn thấy Lục Viêm."

Ánh mắt Toàn Ti Dạ nhìn chung quanh anh nói với An Mặc Hàn, An Mặc Hàn gật đầu một cái, anh quả thật không thấy anh ta.

"Điều tra như thế nào?"

Thấy bọn họ đang nói chuyện của Dư Huyên, An Dĩ Mạch cũng nghiêm túc nghe.

"Đúng là Lục Viêm đang giúp Hàn Ngữ Yên, ngày đó hai người tuyên bố đính hôn Hàn Ngữ Yên gặp được Dư Huyên sau đó bị cô ấy đả kích, sau đó gần đây cho tới nay rất nhiều tiết mục đều tìm tới Dư Huyên, Hàn Ngữ Yên cũng bởi vì ghen tỵ, cho nên lại đi tìm Lục Viêm, để cho anh ta giúp cô ta."

Những thứ này mặc dù bọn họ đều đã nghĩ đến, khi nghe được đáp án chính thức vẫn rất tức giận, thật là không nghĩ đến bọn họ độc ác như vậy.

"Điều tra được chủ nhân của chiếc nhẫn sao?"

"Điều tra được, chỉ là, anh ta đã xuất ngoại, tôi đã phái người đi tìm anh ta, hai ngày nay sẽ có tin tức, nhưng tôi nghĩ chuyện này không có quan hệ với An Dữ Kình, hoặc là ông ta căn bản cũng không biết."

Toàn Ti Dạ nhìn An Mặc Hàn ánh mắt lạnh lẽo, sau đó có nhìn một chút An Dữ Kình đang bên kia cùng người khác nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

An Mặc Hàn gật đầu một cái, anh biết chuyện này nên chỉ có giữa Lục Viêm và Hàn Ngữ Yên đơn thuần giao dịch, mặc dù chuyện này không có quan hệ đến An Dữ Kình, nhưng lần này, anh sẽ không bỏ qua cho Lục Viêm rồi, như vậy, sẽ để cho anh tới chặt đứt một cánh tay trái của An Dữ Kình thôi.

"Sau khi tìm được người kia lập tức cho tôi biết, sau đó sẽ phái người bắt Hàn Ngữ Yên và Lục Viêm bí mật giam lại, đợi đến khi tang lễ của mẹ Dư được an táng xong sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tính sổ."

An Mặc Hàn nói vô cùng lạnh lẽo và khát máu, làm cho người ta nghe cũng sẽ cảm thấy vô cùng sợ,  chỉ có điều Dĩ Mạch và Toàn Ti Dạ lại cảm thấy việc này rất bình thường, hơn nữa chuyện này cũng là thời điểm nên giải quyết.

"Mặc Hàn, anh muốn xử lý Hàn Ngữ Yên như thế nào."

An Dĩ Mạch hỏi, Hàn Ngữ Yên người phụ nữ này một lần hai lần thật là quá đáng, hơn nữa không biết tiếp nhận dạy dỗ, An Dĩ Mạch cũng không phải hận cô ta.

"Đến lúc đó em tự tính toán."

An Mặc Hàn hướng về phía An Dĩ Mạch cưng chiều nở nụ cười, Hàn Ngữ Yên lại nhiều lần nhằm vào An Dĩ Mạch điều này làm cho An Mặc Hàn vô cùng tức giận, cho nên anh quyết định giao Hàn Ngữ Yên cho An Dĩ Mạch, để cho cô xử lý.

"Ừ, được."

Bên này, Toàn Ti Dạ thấy An Mặc Hàn sắc mặt thay đổi thật nhanh trong lòng nhất thời khinh bỉ nhìn anh thật lâu, mới vừa còn là như đám mây mù, bây giờ đối với An Dĩ Mạch chính là tình ý triền miên, hu hu, hai người bọn họ như vậy ở trước mặt anh ân ái cũng không biết suy nghĩ đến cảm thụ của anh nha, lúc này Toàn Ti Dạ chỉ có thể ở trong lòng gọi Hạ Hạ rồi.

"Đúng rồi, Mặc Hàn, hôm nay ông ta tìm anh có chuyện gì?"

An Dĩ Mạch nghĩ đến bọn họ mới vừa đi vào chú Trần liền dẫn An Mặc Hàn đi tìm An Dữ Kình, Toàn Ti Dạ cũng biết chuyện này, anh cũng mặt nghiêm túc nhìn An Mặc Hàn.

An Mặc Hàn nghĩ đến chuyện đã xảy ra giữa anh và An Dữ Kình trong thư phòng ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy sát khí.

Nhìn An Mặc Hàn quanh thân nhanh chóng thay đổi hơi thở, An Dĩ Mạch và Toàn Ti Dạ nhìn nhau, trong mắt hai nguời cũng xuất hiện nghiêm túc, nhìn tình huống An Mặc Hàn bây giờ, xem ra An Dữ Kình ông ta thật  sự nói với An Mặc Hàn những gì.

"Mặc Hàn, ông ta nói cái gì?"

Toàn Ti Dạ cũng đã hỏi ra ngoài, mặc dù anh biết An Dữ Kình và An Mặc Hàn chắc chắn sẽ không nói chuyện gì để cho người khác vui mừng, nhưng nhìn trạng thái An Mặc Hàn hôm nay, hẳn là rất nghiêm trọng.

An Mặc Hàn trầm mặc một hồi, lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía An Dĩ Mạch và Toàn Ti Dạ ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng, anh vươn tay kéo An Dĩ Mạch, giọng nói trầm thấp nói chuyện đã xảy ra giữa anh và An Dữ Kình ở trong thư phòng hôm nay.

Hôm nay khi anh và Dĩ Mạch mới vừa đến chú Trần liền dẫn anh đi lên, chú Trần cũng chỉ nói một câu.

"Thiếu gia cậu phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, tôi nghe nói hai người muốn đám cưới rồi, thiếu gia và tiểu thư nhất định phải hạnh phúc mới được."

Còn không đợi An Mặc Hàn nói gì, bọn họ đã đến cửa thư phòng của An Dữ Kình.

Chú Trần trầm tư một chút, cuối cùng vẫn mở cửa cho anh, An Mặc Hàn nhìn chú Trần gật đầu một cái. Cuối cùng đi vào.

Sau khi anh đi vào liền thấy An Dữ Kình đứng ở trước cửa sổ, ở bên tay ông ta còn để cây gậy.

An Mặc Hàn thu lại sát khí quanh thân mình thật tốt, sau đó ngồi vào ghế sa lon bên cạnh, trên bàn đã có chuẩn bị hai ly cà phê nóng, An Mặc Hàn bưng lên ly cà phê gần anh nhất, uống một hớp, không nói gì, An Dữ Kình đứng ở bên cửa sổ cũng không có mở miệng nói chuyện.

Hai nguời cứ trầm mặc như vậy năm phút đồng hồ, rốt cuộc An Dữ Kình xoay người, đôi mắt hoa đào sắc bén nhìn về phía An Mặc Hàn.

"Không ngờ nhiều năm như vậy không gặp, Mặc Hàn cháu càng thêm chững chạc."

An Dữ Kình nói ra những lời này sau đó liền giơ cậy gậy trong tay đi tới ngồi xuống ghế ở trước bàn đọc sách, hơn nữa đốt một điếu xì gà.

Bên này, An Mặc Hàn vẫn là dáng vẻ nhàn nhã tự tại, lại uống một hớp cà phê cầm trong tay, lúc này mới đem cái ly bỏ vào vị trí cũ, một chân khoác lên một chân khác, sau đó lười biếng tựa vào ghế sa lon trên nệm, làm xong một chuỗi động tác lúc này mới lên tiếng nói chuyện.

"Tôi cũng không ngờ mấy năm không gặp, chú chính là bộ dáng này."

Khi An Mặc Hàn nói mắt liếc qua cây gậy trong tay An Dữ Kình, sau đó châm chọc cười cười, nhưng An Dữ Kình cũng không tức giận, chẳng những không tức giận, ngược lại phá lên cười ha ha.

"Ha ha, Mặc Hàn, đây tất cả không phải là do cháu ban tặng sao? Phải biết, nhưng cho tới bây giờ nhiều năm như vậy chú cũng không có quên đâu."

Mặc dù An Dữ Kình nói không giải thích được, chỉ là, An Mặc Hàn lại nghe đã hiểu, anh lạnh lùng cười cười.

"Không cần khách sáo, nếu như chú thích, tôi còn có thể cho chú thêm một cây gậy đấy."

An Mặc Hàn cười rất là sáng sủa, nhưng nụ cười cũng không có đạt tới đáy mắt, bên trong ánh mắt còn có sát khí lạnh lẽo.

"Chú lớn tuổi rồi, Mặc Hàn, những thứ này cháu giữ lại đưa cho người khác thôi."

An Dữ Kình cũng thế, mặc dù đang cười, chỉ là nụ cười kia cũng không có đạt tới đáy mắt, cứ nhìn như vậy, vẻ mặt hai nguời nhất trí, hơn nữa gương mặt của bọn họ tương tự nhau, không biết, còn có thể cho rằng bọn họ là cha con đấy.

"Chú, chú suy nghĩ nhiều rồi, chú đang còn khỏe mạnh, hơn nữa Mặc Hàn còn có rất nhiều chuyện muốn xin lãnh giáo với chú đấy."

Hai nguời không hề nói đến chuyện cái chân của An Dữ Kình nữa, nhưng trong lòng bọn họ cũng biết rõ, vừa mới bắt đầu nói đến cái chân An Dữ Kình cũng đã kéo ra mặt đối lập hai nguời, phải biết, cái chân kia của An Dữ Kình, nhưng bị An Mặc Hàn phế đi.

Dĩ nhiên, chuyện này cũng là vào ba năm trước, sau khi An Dữ Triết và Lãnh Hạ gặp chuyện không may, an Mặc Hàn trở về nước tiếp nhận mực mạch quốc tế, sau đó để cho người điều tra được hung thủ đã tạo ra tai nạn xe cộ năm đó là Trần Chí, sau đó chính anh một mình đi giết Trần Chí, cuối cùng không thành công, tuy nhiên lấy được một tin tức anh không dám tin, cuối cùng, sau khi xác nhận tin tức này, anh thành công đánh lén An Dữ Kình, sau đó phế bỏ chân này của ông ta, anh lại trở lại thành phố S quỳ ở trước giường An Dữ Triết cả đêm.

Bắt đầu từ ngày đó, An Dữ Kình cũng không phải là chú của anh mà là kẻ thù không đội trời chung của anh, sau đó anh liền bắt đầu chỉnh đốn chuyện nội bộ của Mặc Mạch quốc tế, cuối cùng thay máu lãnh đạo cấp cao Mặc Mạch quốc tế một lần, cuối cùng lật đổ  An Dữ Kình ở Mặc Mạch quốc tế.

Từ sau lần đó, anh cũng chưa từng thấy qua An Dữ Kình, hơn nữa anh cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vì anh hiểu biết rõ, gặp lại lần nữa, bọn họ chính là kẻ thù.

P/s: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Những editor như bọn mình rất vui khi được sự ủng hộ của các bạn và còn vui hơn nữa khi được các bạn khích lệ bằng cách like và coment để bọn mình có thêm động lực edit truyện. Cảm ơn các bạn nhiều. :)) :))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: NgọcTrâm, Ruby0708, Thanh thanhhp12, Una, thtrungkuti
     
Có bài mới 26.09.2018, 00:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 77
Được thanks: 520 lần
Điểm: 41.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 106:

Edit: Tuyen83~DĐLQĐ

"Nhiều năm như vậy không gặp, Mặc Hàn giống như có năng lực hơn so với trước kia."

An Dữ Kình ngồi đối diện An Mặc Hàn, híp đôi mắt nhìn An Mặc Hàn, cũng rất giống như đang nghiên cứu, còn thỉnh thoảng nhếch miệng, lộ ra nụ cười có chút hứng thú.
          
Chỉ là, đối mặt với quan sát của An Dữ Kình, An Mặc Hàn cũng không né tránh, nếu đã quyết định mở cuộc chiến, dĩ nhiên An Mặc Hàn sẽ không giấu đi thực lực của mình.

"Tất cả điều này vẫn phải cảm ơn chú rất nhiều rồi, thật ra thì, Mặc Hàn có ngày hôm nay nguyên nhân cũng bởi vì chú không phải sao?"

An Mặc Hàn cười, cười lạnh lẽo, cười khát máu.

"Ha ha ha. . . . . ."

An Dữ Kình tự tin cười lớn tiếng mà không hề báo trước, An Mặc Hàn cứ nhìn An Dữ Kình cười như vậy, cũng không có biểu hiện gì khác, ngược lại chú Trần đứng ở ngoài thư phòng, đang nghe thấy tiếng cười An Dữ Kình thoải mái như vậy khẽ nhíu mày một cái, chỉ là, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt như ban đầu không chút thay đổi đứng ở ngoài cửa vẫn không nhúc nhích.

"Mặc Hàn, mẹ cháu bà ấy có khỏe không?"

Thật ra thì nếu như nói không khí mới vừa rồi coi như lạnh, như vậy sau lúc An Dữ Kình mới vừa hỏi về Lãnh Hạ, không khí chỉ có thể coi là lạnh lẽo.

An Mặc Hàn nhếch môi, trong mắt phóng ra ánh sáng lạnh lẽo, trên mặt toát ra nụ cười khát máu, thấy An Mặc Hàn lúc này, An Dữ Kình chẳng những không sợ, mà vẻ mặt ôn hòa nhìn An Mặc Hàn.

"Bà ấy rất tốt, không cần chú phải bận tâm, nếu như không có việc gì, tôi đi xuống trước, chú cũng sắp xếp ra ngoài một chút, dù sao đây là bữa tiệc mà chú đã tổ chức, nếu như chủ nhân tới trễ vậy cũng không tốt."

An Mặc Hàn nói đến chỗ này liền đứng dậy đi ra ngoài, khi tay anh mới chạm đến tay nắm cửa, An Dữ Kình gọi anh lại.

"Mặc Hàn."

"Chú, còn có chuyện gì?" An Mặc Hàn cười, cười lạnh lẽo và khát máu.

"Nghe nói cháu muốn đính hôn với Dĩ Mạch."

Nghe được An Dữ Kình nói, An Mặc Hàn nhanh chóng xoay người, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía An Dữ Kình.

"Đến lúc đó, mời chú tới tham gia, tôi nghĩ, Dĩ Mạch nhìn thấy chú, chắc cũng sẽ rất vui vẻ." Chỉ sợ đến lúc đó ông đã không có mạng để tới.

Cuối cùng câu này là An Mặc Hàn nói ở trong lòng, nhưng điều này cũng đúng là anh đang định làm.

Sau khi An Mặc Hàn rời khỏi thư phòng liền đi thẳng tới bên cạnh An Dĩ Mạch, nghe An Mặc Hàn kể về cuộc nói chuyện giữa anh và An Dữ Kình, Toàn Ti Dạ hơi nhíu mày, còn An Dĩ Mạch thì trầm mặc.

Bọn họ đều là người thông minh, dĩ nhiên cũng đều biết An Dữ Kình nhắc tới chuyện đính hôn của An Dĩ Mạch và Mặc Hàn, xem ra An Dữ Kình ông ta đã biết sự kiện kia.

"Mặc Hàn, ông ta biết rồi."

An Dĩ Mạch khẳng định nói, thấy An Mặc Hàn gật đầu một cái, An Dĩ Mạch cảm giác đột nhiên cả người rét run, thật ra thì, cô lạnh cũng là trái tim của cô.

An Dữ Kình, chú của bọn họ, từ nhỏ là người bọn họ kính nể nhất trừ An Dữ Triết, không nghĩ tới hôm nay giữa bọn họ thế nhưng đi tới tình cảnh như vậy, An Dĩ Mạch lạnh lùng cười, thật ra thì, cô biết, ngay từ lúc An Dữ Kình bắt đầu thiết kế An Dữ Triết, bọn họ cũng đã mất đi người chú này.

Mới vừa, An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn theo như lời của An Dữ Kình bọn họ biết ý nghĩa thật sự và mục đích chính của An Dữ Kình nhiều năm như vậy, ông ta không chỉ muốn có được Lãnh Hạ, ông ta còn muốn lấy được Mặc Mạch quốc tế.

Dù sao, năm đó ông ta và An Dữ Triết hai nguời cố gắng xây dựng Mặc Mạch quốc tế, mà lúc ban đầu ông ta cũng vì Mặc Mạch quốc tế mà mưu hại anh trai ruột của mình, mặc dù, đã nhiều năm như vậy, mặc dù hôm nay An Dữ Kình là chủ tịch tập đoàn Hạo Thiên, nhưng ở trong lòng của ông ta, ông ta muốn nhất vẫn là Mặc Mạch quốc tế.

Mặc Mạch quốc tế có 45% cổ phần ở trong tay An Mặc Hàn, cho nên, An Mặc Hàn xứng đáng trở thành chủ tịch, trong tay An Dữ Kình có hai mươi phần trăm cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai của Mặc Mạch quốc tế, còn hai mươi phần trăm cổ phần ở trong tay một số thành viên trong ban giám đốc, những người đó đều là những lão cổ đông do năm đó cùng sáng lập Mặc Mạch quốc tế với An Dữ Triết và với An Dữ Kình, chỉ là, An Dĩ Mạch nhìn dòng người hôm nay, cô biết, những đổng sự kia đều ở đây.

Chỉ là, An Mặc Hàn không lo lắng những thứ này, dĩ nhiên An Dữ Kình cũng sẽ không để ý những thứ này, mặc dù hai mươi phần trăm cổ phần này đối với anh mà nói rất quan trọng, nhưng đây đều là vấn đề thời gian sớm hay muộn, nhưng thật ra An Mặc Hàn không quan tâm đối với hai mươi phần trăm cổ phần này, bởi vì anh hiểu biết rõ, coi như An Dữ Kình lấy được hai mươi phần trăm cổ phần này ông ta cũng không làm được chủ tịch Mặc Mạch quốc tế.

Thật ra thì, nhiều năm như vậy, An Dữ Kình cũng dốc lòng tìm 15%  cổ phần còn lại, mới đầu ông ta cho là ở trong tay Lãnh Hạ, cho nên, ba năm này ông ta cũng chưa từng cắt đứt với biệt thự Ly Sơn để thăm dò tình huống, chỉ là, người của Toàn Ti Dạ lại theo dõi rất chặt chẽ, điều này làm cho An Dữ Kình càng thêm xác định những cổ phần kia đứng tên Lãnh Hạ.

Nhưng là, ba năm, vẫn không có bất kỳ tin tức gì, về sau, ông ta biết ông ta bị đùa giỡn, lần này, ông ta thật sự bị An Mặc Hàn đùa giỡn, qua Lục Viêm bí mật điều tra, ông ta mới biết, 15%  cổ phần này An Dữ Triết đã sớm để cho An Dĩ Mạch.

Cho nên ông ta trở lại, trở lại thu hồi 15%  cổ phần này, sau đó cùng An Mặc Hàn phân cao thấp.

"Yên tâm đi, ông ta tìm không thấy, cũng sẽ không có cơ hội kia."

An Mặc Hàn ôm An Dĩ Mạch nhẹ nhàng nói, đối với mục đích của An Dữ Kình  anh luôn cho rằng, tập đoàn Hạo Thiên thật ra thì cũng chính là một ngụy trang, là An Dữ Kình ngụy trang lần nữa trở về Mặc Mạch quốc tế, phải biết,   trong tay An Dữ Kình vẫn có 20% cổ phần Mặc Mạch quốc tế, chỉ là, An Mặc Hàn lạnh lùng cười, chỉ mong An Dữ Kình ông ta có thể đủ khả năng bảo vệ những cổ phần kia, nếu không, anh cũng sẽ không khách khí.

"Mặc Hàn, có phải anh đã sớm biết hay không, anh đã lên kế hoạch?"

Toàn Ti Dạ nhìn An Mặc Hàn cười mà cho anh cảm giác lạnh từ đầu đến chân, anh dám khẳng định, An Mặc Hàn nhất định đã sớm biết những thứ này, hơn nữa, anh giống như cũng biết anh ấy sắp xếp xong xuôi, sẽ chờ thu lưới, nhưng mà Toàn Ti Dạ không rõ, An Mặc Hàn cậu ta là như thế nào trực tiếp lấy được tin tức này đấy.

An Dĩ Mạch nghe được Toàn Ti Dạ hỏi cũng nhìn An Mặc Hàn một chút, chỉ có điều không có nói gì, giống như chỉ cần có An Mặc Hàn ở đây, tất cả mọi thứ cũng có thể giải quyết.

"Ti Dạ, An Mặc Hàn, chính là một con hồ ly, con mèo chắc là sẽ không hiểu thế giới của hồ ly." An Dĩ Mạch nhìn nét mặt Toàn Ti Dạ thất bại tốt bụng an ủi, chỉ là, Toàn Ti Dạ nghe đến có thể không phải an ủi, nhưng anh có thể làm được gì, An Mặc Hàn tôn đại thần này đang ở bên cạnh An Dĩ Mạch nha, anh cũng không thể kích động, sau đó, anh đã im lặng, cũng nhận thức được cách nói cùng với một con mèo.

"Dĩ Mạch, tổng giám đốc Thượng Quan cũng đến đây, chúng ta đi chào hỏi thôi."

An Mặc Hàn thấy được Thượng Quan Niên ở nơi xa đang cùng Toàn Lịch cha của Toàn Ti Dạ ở chung một chỗ nói chuyện, hỏi An Dĩ Mạch, An Dĩ Mạch nhìn bóng dáng Thượng Quan Niên ánh mắt trầm một cái, cuối cùng vẫn gật đầu một cái đi tới, thấy cha mình cũng ở đây, Toàn Ti Dạ cũng vội vàng đi theo.

"Chú Thượng Quan, chú Toàn."

"Chú Toàn."

"Chú Thượng Quan. Ba"
                              
An Dĩ Mạch không biết nên gọi Thượng Quan Niên như thế nào cho nên cũng chưa có gọi, nhưng đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Niên, nhìn thấy trên đầu ông đã có có chút tóc trắng, vốn tinh thần phấn chấn bừng bừng hôm nay gương mặt có vẻ có chút xanh xao, An Dĩ Mạch nhìn thấy cái bộ dáng này của Thượng Quan Niên nhất thời trong lòng đau nhói, mắt không nhịn được chua xót lên.

"Haizz. . . . . ."

   Toàn Lịch và Thượng Quan Niên nhìn thấy bọn họ cũng đều vui mừng gật đầu một cái, ngược lại khi Thượng Quan Niên nhìn thấy An Dĩ Mạch muốn nói điều gì, tuy nhiên ông không nói ra.

"Chú Thượng Quan, chúng ta đi bên kia nói chuyện một chút thôi."

An Mặc Hàn nhìn thấu vẻ mặt An Dĩ Mạch và Thượng Quan Niên, đã chủ động mở miệng, Toàn lịch và Toàn Ti Dạ cũng hiểu vấn đề tồn tại giữa bọn họ, cho nên cũng không có ngăn cản, vừa lúc, An Dữ Kình và chú Trần đang chậm rãi đi về hướng Toàn Lịch, Thượng Quan Niên cũng đi theo An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch đi tới ghế salon bọn họ mới vừa ngồi nói chuyện phiếm.

"Mời chú ngồi."

An Mặc Hàn đối với Thượng Quan Niên rất nhiệt tình, rất tôn kính, vốn là anh có ấn tượng với Thượng Quan Niên không tệ, hiện tại ông vừa là cha ruột của An Dĩ Mạch, đương nhiên anh phải tôn kính hơn.

"Chú có uống chút gì không?"

An Mặc Hàn hỏi, Thượng Quan Niên muốn một ly rượu đỏ, An Dĩ Mạch không muốn uống gì cả, nhưng cứ nhìn Thượng Quan Niên và An Mặc Hàn như vậy, không biết vì sao, cô cảm giác Thượng Quan Niên có vẻ mệt mỏi.

"Có chuyện gì phiền lòng sao? Gần đây con cũng hơi bận rộn, cho nên không có đi thăm người."

An Dĩ Mạch mở miệng, nghe được An Dĩ Mạch nói chuyện, Thượng Quan Niên có chút kích động, mặc dù đoạn thời gian trước bọn họ vẫn ở cạnh nhau ăn cơm, Mặc Hàn và Dĩ Mạch bọn họ cùng ông nói chuyện phiếm, chỉ là, An Dĩ Mạch lại không chủ động nói chuyện với ông, hiện tại, An Dĩ Mạch chủ động quan tâm ông, làm sao ông không vui mừng đấy.

"Không có gì, công ty có một số chuyện."

Thượng Quan Niên qua loa nói, ông không nói, nhưng An Dĩ Mạch biết ông không muốn làm cho cô phiền lòng, An Dĩ Mạch nhìn An Mặc Hàn một chút, sau đó An Mặc Hàn gật đầu với cô một cái.

"Em đi xem Tiểu Hạo một chút chuẩn bị thế nào rồi, Mặc Hàn, hai người cứ nói chuyện."

"Được."

Thượng Quan Niên biết An Dĩ Mạch là cố ý tránh đi, nhưng đây cũng là điều ông mong muốn, có một số việc, ông không muốn làm cho An Dĩ Mạch phiền lòng.

"Chú, có phải công ty gặp phải phiền toái gì hay không."

An Mặc Hàn chủ động mở miệng, thật ra thì anh cũng đã sớm nhận được tin tức, cùng tập đoàn Thượng Quan hợp tác cạnh tranh đấu thầu mảnh đất trống kinh đô kia vốn đã thành công rồi, chỉ có điều, tập đoàn Thượng Quan lại đột nhiên rút tiền vốn, vừa đúng lúc châu báu Mạch Duyên cũng đã đi vào quỹ đạo, Mặc Mạch quốc tế cũng có đầy đủ tiền bạc để lấp đi số tiền thiếu hụt này.

Anh biết Thượng Quan Niên tuyệt đối không phải là người không giữ lời hứa, đột nhiên rút tiền, xem ra chính là tập đoàn Thượng Quan đã gặp phải vấn đề.

"Cái gì cũng lừa không được cháu, Mặc Hàn, chú liền nói thiệt cho cháu biết, gần đây có người thần bí đang vụng trộm thu mua cổ phiếu lẻ của tập đoàn Thượng Quan, tốc độ rất nhanh, hôm nay, tập đoàn Thượng Quan cũng đã có 40%  cổ phần bị thu mua rồi."

Thượng Quan Niên thật ra khiến cho An Mặc Hàn kinh hãi, anh nghĩ tới tập đoàn Thượng Quan gặp vấn đề, nhưng không nghĩ tới chuyện nghiêm trọng như thế này, không ngờ, hiện tại tập đoàn Thượng Quan đã có gần một nửa cổ phần rơi vào trong tay người không rõ lai lịch.

"Chú, việc này bắt đầu từ lúc nào."

"Một tuần trước."

Khi đó ông cũng kinh ngạc, hơn nữa cũng hoảng loạn, mấu chốt là cả người đang vụng trộm thu mua cổ phiếu ông đều không biết là người nào, nhưng Thượng Quan Niên danh tiếng của ông cũng không phải là giả, ông phái người đi thăm dò, kết quả lấy được tất cả chứng cớ đều chỉ hướng Thượng Quan Hồng, điều này làm cho ông rất khó tiếp nhận.

"Chú tra ra được lai lịch của người kia đúng không, một tuần lễ không ngắn, cháu nghĩ, nên chú cũng đã tra ra được lai lịch của người kia, nhưng cháu không hiểu rõ, tại sao chú không ra tay."

Vừa lúc Thượng Quan Niên thay đổi nét mặt, An Mặc Hàn cũng biết anh đã đoán đúng, thật ra thì, anh thật không có nắm chắc, nhưng nếu một tuần lễ chỉ có 40%  cổ phần bị mua đi, vậy đã nói rõ Thượng Quan Niên đã tra ra được người kia, mà người kia biết mình bại lộ, cho nên cũng chưa có ra tay lần nữa.

Chỉ là, anh không hiểu tại sao Thượng Quan Niên không ra tay hay là nói, ông đang chờ chủ mưu đứng phía sau.

"Mặc Hàn, con bé không có năng lực để làm chuyện này, chú nghĩ, ở đây còn có chủ mưu khác đứng phía sau."

Thượng Quan Niên nghĩ đến Thượng Quan Hồng, ông không phải không muốn trừng phạt cô, mà là, ông biết, Thượng Quan Hồng một mình cô sẽ không có năng lực như vậy, nên ông nghĩ Thượng Quan Hồng chỉ bị lợi dụng .

"Thượng Quan Hồng?"

An Mặc Hàn đột nhiên mở miệng, Thượng Quan Niên kinh hãi xuống, sau đó bất đắc dĩ gật đầu một cái, đối với cách làm của Thượng Quan Hồng ông thật sự rất thất vọng.

Mặc dù, Thượng Quan Hồng không phải con gái ruột thịt của ông, nhưng là, hai mươi mấy năm qua, Thượng Quan Hồng là được ông cưng chiều mà lớn lên, ông cũng đã sớm xem cô trở thành con gái ruột thịt của mình, cho nên, sau khi ông và Đường Uyển ly dị cũng không có nói ra thân thế của Thượng Quan Hồng, cũng vẫn để cho cô ở nhà Thượng Quan, cô vẫn là  đại tiểu thư của Thượng Quan gia, chỉ là, ông thật sự không có nghĩ đến Thượng Quan Hồng làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, để cho ông vô cùng thất vọng và đau lòng.

Ông còn nhớ rõ ngày đó khi người của ông tra ra được cái người mua đó, nói cho ông biết người mua bí mật kia, ông kinh hãi, ông cứ ngồi trong thư phòng ba tiếng như vậy, nhưng là, đến cuối cùng, ông vẫn không cách nào đi tiếp nhận, ông không tìm Thượng Quang Hồng để nói chuyện, cũng giả bộ như không biết người đó chính là cô, nhưng ông đã mua những thứ cổ phần khác trên danh nghĩa của mình, sau đó, Thượng Quan Hồng cũng đã không có hành động.

"Chú cảm giác người phía sau cô ta sẽ là ai, tập đoàn Thượng Quan là tập đoàn toàn xếp hạng thứ mười thế giới, có thể một hơi liền mua 40%  cổ phần tập đoàn Thượng Quan người đang sau lưng của chú nhất định có tài lực và thực lực rất hùng hậu, cháu nghĩ chú Thượng Quan có thể dùng phương pháp bài trừ xem một chút, rốt cuộc là tập đoàn nào có tài lực và năng lực đi thu mua cổ phần của tập đoàn Thượng Quan, dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là mục đích của người kia rốt cuộc là cái gì."

An Mặc Hàn nhấc lên một chân khoác lên một chân khác, lười biếng vùi ở trên sô pha, so sánh với Thượng Quan Niên không bình tĩnh, An Mặc Hàn có vẻ quá mức bình tĩnh.

Anh nhếch môi, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn về phía Thượng Quan Hồng và Tô Nguyệt bên kia đang trò chuyện với nhau, sau đó, lạnh lùng cười, Thượng Quan Niên chú ý tới ánh mắt của An Mặc Hàn, sau đó theo ánh mắt của anh ông cũng nhìn thấy Tô Nguyệt và Thượng Quan Hồng đang trong lúc nói chuyện với nhau, sau đó ông giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không nói cái gì.

"Nói xong rồi? Như thế nào?"

Khi An Dĩ Mạch đến đây Thượng Quan Niên đã đứng với An Dữ Kình và Toàn Lịch nói chuyện với nhau, An Dĩ Mạch nhìn bóng dáng Thượng Quan Niên có chút xanh xao tràn đầy nghi ngờ, mà chút nghi ngờ này, cô chỉ có thể tìm An Mặc Hàn tới giải đáp.

"Cướp nhà khó phòng."

An Mặc Hàn nói bốn chữ này, sau đó kéo An Dĩ Mạch ngồi ở trong ngực của anh.

"Có ý gì?"

An Dĩ Mạch không hiểu, mặc dù cô biết ý nghĩa của cướp nhà khó phòng, nhưng cô hỏi chính là chuyện của Thượng Quan Niên.

Sau đó, An Mặc Hàn nói chuyện giữa anh và Thượng Quan Niên nói cho An Dĩ Mạch nghe, đang trong quá trình nghe, chân mày An Dĩ Mạch nhíu lại càng sâu, nhìn Thượng Quan Hồng ánh mắt càng ngày càng âm trầm.

Không ngờ Thượng Quan Hồng thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy.

"Mặc Hàn, chuyện này, anh phải nhúng tay sao?"

An Dĩ Mạch khẽ chau mày hỏi vẻ mặt lười biếng của An Mặc Hàn, An Mặc Hàn nhìn cô một cái, vui vẻ ở trên môi của cô ấn xuống một cái hôn, sau đó lắc đầu một cái.

"Anh không có ý định nhúng tay, nhưng chuyện này đối với em mà nói cũng là một cái cơ hội tốt, anh nghĩ, em nên nghĩ được người sau lưng Thượng Quan Hồng, như thế nào, có hứng thú kề vai chiến đấu với anh hay không?"

An Mặc Hàn nói qua đôi mắt hoa đào nhìn An Dĩ Mạch tràn đầy thâm tình và tình yêu sâu đậm, sau đó ở trước mặt của An Dĩ Mạch đưa ra một cái tay, An Dĩ Mạch nhìn anh đưa ra một cái tay, sau đó nở nụ cười tà mị, tưởng tượng nụ cười kia với An Mặc Hàn không được bình thường, cuối cùng đưa một cái tay của mình vào tay An Mặc Hàn.

"Rất vui lòng."

Sau đó hai nguời nhìn nhau cười, cười vô cùng tà mị và xinh đẹp, dù sao, khi An Thần Hạo vẻ mặt bi thương đi đến đây liền nhìn thấy An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn hai nguời nắm tay của nhau, cười vô cùng tà mị, chỉ là, An Thần Hạo nhìn  nụ cười bọn họ cũng cảm giác cả người rét run, sau đó ở trong lòng nghĩ đoán chừng lại có người nào gặp họa.

Nhưng lúc này cậu không quản được nhiều như vậy, vấn đề của cậu còn chưa được giải quyết đâu, sau đó, cậu liền nhanh chóng đi tới ngồi xuống bên cạnh An Dĩ Mạch, vẫn không quên khóc lóc kể lể.

"Chị Dĩ Mạch, hu hu, em thất tình. . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: NgọcTrâm, Ruby0708, Una, thtrungkuti
     
Có bài mới 16.10.2018, 00:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 77
Được thanks: 520 lần
Điểm: 41.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 107:

Edit: Tuyen83~DĐ LQĐ.

Nghe được An Thần Hạo khóc lóc kể lể, An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn hai người đầu tiên là bị An Thần Hạo đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hết hồn, sau đó lại cùng nhau khẽ nhíu mày, cái trán vẽ ba vạch đen, vẻ mặt thay đổi giống nhau.

"Thế nào, chị Nhan không đồng ý?"

An Dĩ Mạch khẽ chau mày, cô vẫn có chút lo lắng, nhưng thấy bộ dáng này của An Thần Hạo cô cũng cảm giác không còn chút lo lắng nào.

"Ừ, chị ấy nói em nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó chơi đi."

An Thần Hạo nói hết sức oan ức, nhưng An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch hai người nghe qua khóe miệng giật giật, liếc nhìn An Thần Hạo một cái thông cảm.

"Em quả thật nên đi chỗ nào thì đến chỗ đó chơi đi."

An Mặc Hàn không quên đốt thêm một mồi lửa, nghe được An Mặc Hàn nói như vậy, An Thần Hạo nhìn An Mặc Hàn ánh mắt đều muốn xuất ra thuốc súng, An Thần Hạo cắn răng nghiến lợi nhìn bộ mặt hả hê của An Mặc Hàn, thế nhưng cậu lại không thể đi phản bác anh ấy, nếu không, cậu dám khẳng định, cậu nhất định sẽ chết rất thảm.

"Chị Dĩ Mạch. . . . . . . . ."

Cuối cùng, An Thần Hạo chỉ có thể nhờ An Dĩ Mạch giúp đỡ, mặc dù An Dĩ Mạch cũng có lúc vô cùng tà ác, nhưng từ nhỏ An Thần Hạo đã ngưỡng mộ An Dĩ Mạch lớn lên có gương mặt xinh đẹp, ở trong lòng của cậu, An Dĩ Mạch là tốt nhất.

Quả nhiên, An Dĩ Mạch nở nụ cười rất dịu  dàng với cậu, mặc dù đã thấy nụ cười của An Dĩ Mạch không giải thích được, chỉ là, hiện tại lại thấy được, cậu vẫn không nhịn được trầm với nụ cười này của An Dĩ Mạch còn phải sáng tươi hơn ngày xuân nha.

An Dĩ Mạch thân thiết sờ sờ mặt của cậu, An Thần Hạo trầm mê trong nụ cười xinh đẹp và dịu dàng không dễ dàng thấy của An Dĩ Mạch, đang muốn đến gần An Dĩ Mạch hơn, nhưng là, bên cạnh đột nhiên trống không, trên mặt cũng không còn độ ấm của bàn tay chị Dĩ Mạch, nhìn lại một cái, phát hiện Dĩ Mạch tỷ đã bị An Mặc Hàn kéo vào trong ngực của anh, vòng tay ôm thật chặt, ánh mắt sắc bén nhìn An Thần hạo.

An Thần Hạo nhất thời cảm giác sát khí dày đặc, hu hu, áo khoác của cậu đâu rồi, nhanh lên một chút để cho cậu che đầu lại, hu hu, anh Mặc Hàn Hàn quá đáng sợ.

"Được rồi, Mặc Hàn, anh không cần hù dọa cậu ấy."

An Dĩ Mạch bất đắc dĩ khuyên người đàn ông có chút ngây thơ đang ôm cô thật chặt, nhìn bộ dáng An Thần Hạo đáng thương như thế, An Dĩ Mạch nhất thời có chút không đành lòng.

"Tên tiểu tử thúi này luôn chiếm 旳 tiện nghi của em, anh không yên lòng."

"Anh có cái gì mà lo lắng, Tiểu Hạo cậu ấy thất tình nha, chúng ta nên an ủi cậu ấy một chút."

An Dĩ Mạch cáu giận, liếc An Mặc Hàn một cái, An Mặc Hàn lúc này mới bĩu môi, buông lỏng An Dĩ Mạch ra, An Dĩ Mạch được tự do An Thần Hạo tiến lại gần, chỉ là, khi nhìn thấy ánh mắt âm trầm của An Mặc Hàn, cậu rụt cổ một cái, sau đó không dám đến gần An Dĩ Mạch.

Thật ra thì, An Thần Hạo không biết An Mặc Hàn cũng không phải đang nhìn cậu, mà là đang nhìn những người khác.

"Anh đi qua kia một chuyến, tiểu tử thúi, chăm sóc chị của cậu thật tốt."

Sau đó không đợi An Thần Hạo và An Dĩ Mạch phản ứng kịp, An Mặc Hàn rời khỏi ghế sa lon rồi, An Dĩ Mạch có chút nghi ngờ, chỉ là, cô không nóng vội, chờ An Mặc Hàn xong việc sẽ phải nói cho cô biết.

Ngược lại An Thần Hạo, thấy An Mặc Hàn cuối cùng đã đi, trong lòng vui mừng, cậu cũng thực hiện lời An Mặc Hàn nói chăm sóc An Dĩ Mạch thật tốt, không chút kiêng kỵ đến gần chị Dĩ Mạch nhà cậu, kéo một cánh tay An Dĩ Mạch, cười có chút bị xem thường.

"Rốt cuộc chị biết tại sao chị Nhan từ chối em rồi."

Nhìn bộ dáng An Thần Hạo dính sát vào cô, cô nói, lần này, An Thần Hạo rốt cuộc nghiêm túc, nhìn An Dĩ Mạch, ánh mắt tràn đầy khát vọng, hi vọng An Dĩ Mạch nói cho cậu biết nguyên nhân.

"Thần Hạo em, thật sự thích chị Nhan? Chị nhớ rõ, trừ lúc nhỏ hai người gặp nhau ở bên ngoài, điều này cũng mới nhận biết mấy ngày, An Thần Hạo, em đừng nói với chị em là yêu nga từ cái nhìn đầu tiên?"

An Dĩ Mạch không tin An Thần Hạo sẽ vừa thấy đã yêu đối với chị Nhan, bởi vì cái sự việc này tuyệt đối sẽ không thể nào xảy ra ở trên người của An Thần Hạo.

"Ai nói, khi còn nhỏ em đã thích chị ấy rồi."

An Thần Hạo không che giấu chút nào nói, nghe được An Thần Hạo to gan thổ lộ như vậy, An Dĩ Mạch có chút kinh ngạc, mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra, nhưng ở trong lòng của cô cũng là tin lời An Thần Hạo nói.

An Thần Hạo đã không còn nhỏ, theo cô biết, cho tới bây giờ An Thần Hạo cũng không có nói chuyện yêu đương, cũng không có thích qua cô gái nào, hơn nữa, có rất nhiều người thích cậu ấy, thế nhưng một người cậu cũng không coi trọng.

Hiện tại An Thần Hạo nói như vậy, cô cảm giác An Thần Hạo lần này thật sự là nghiêm túc.

"Tiểu Hạo, chị Nhan lúc nhỏ hai người có qua lại sao? Sao chị không biết."

Bởi vì tuổi tác của An Thần Hạo chênh lệch với Chiếm Nhan vài tuổi, cho nên, lúc nhỏ, An Thần Hạo cũng chỉ là đi theo phía sau cô và An Mặc Hàn, dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất kỳ liên lạc với chị Nhan.

"Đương nhiên là có."

An Thần Hạo phản bác, nhưng cậu cũng không có nói cho An Dĩ Mạch biết sự việc của cậu và Chiếm Nhan khi còn bé, tuy chỉ có một lần giao tiếp, chỉ là, nhiều năm như vậy cậu mới biết thì ra là cậu vẫn luôn nhớ cô gái kia, cũng muốn tìm được cô gái kia.

Nhìn dáng vẻ An Thần Hạo như sa vào hồi ức, An Dĩ Mạch cười cười, chỉ là, lần này, ánh mắt cô nhìn về An Thần Hạo không còn là ánh mắt nhìn một cậu bé, mà là lấy một loại ánh mắt nhìn An Thần Hạo đã trưởng thành, cho tới bây giờ, cô mới cảm thấy An Thần Hạo rốt cuộc đã trưởng thành.

"Tiểu Hạo, chị Nhan chị ấy vừa mới trải qua một đoạn tình cảm thất bại, nếu như, hiện tại em có thể thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh chị ấy, chị nghĩ, chắc là rất dễ dàng đi vào thế giới của chị ấy, nhưng mà Tiểu Hạo, chị muốn nói, nếu như, em thật cảm thấy em và chị Nhan sẽ ở cùng nhau, như vậy, em sẽ phải đối với chị ấy thật tốt, mặc kệ đối mặt với bất kỳ áp lực, cũng không được buông tay."

An Dĩ Mạch từ từ nói, An Thần Hạo cũng nghe vô cùng nghiêm túc, An Dĩ Mạch nói cậu đều hiểu, cậu cũng biết nếu như cậu và Chiếm Nhan ở chung với nhau nhất định sẽ không dễ dàng như vậy, bọn họ coi như ở cùng một chỗ, cũng sẽ đối mặt với rất nhiều áp lực, nhưng cậu không muốn lùi bước, cậu nghĩ nên vì hạnh phúc của mình mà tranh thủ một lần.

"Em biết rồi chị Dĩ Mạch, yên tâm đi, em sẽ không buông tay?"

"Ừ."

Bọn họ nói chuyện mới vừa kết thúc, An Mặc Hàn liền đi tới đây, vẻ mặt anh vẫn giống như mới khi nãy rời đi, có chút âm trầm, chỉ là, An Dĩ Mạch và An Thần Hạo nhìn ra ánh mắt An Mặc Hàn sâu sắc lạnh lẽo.

"Đi thôi, chúng ta đi về."

An Mặc Hàn mặc vào áo khoác của mình, sau đó lại lấy áo khoác của An Dĩ Mạch mặc vào cho cô, cầm túi xách của An Dĩ Mạch lên định đi ra ngoài.

"Anh. . . . . ."

An Thần Hạo không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt An Mặc Hàn, cậu cảm giác chuyện có chút nghiêm túc.

"Tiểu Hạo, ngày mai đem tư liệu người có tên Tô Nguyệt đó đưa đến Mặc Mạch quốc tế, anh và Dĩ Mạch đi về trước, em nói với ba em một tiếng."

"A, được."

Mặc dù không biết An Mặc Hàn tại sao phải muốn tư liệu của Tô Nguyệt, nhưng cho tới bây giờ việc mà An Mặc Hàn bảo cậu đi làm cậu cũng không có từ chối qua, lần này cũng giống vậy, cậu không có hỏi nguyên nhân, nhưng ngày mai An Mặc Hàn sẽ phải nói cho cậu biết.

Sau khi An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch đi chú Trần lại tới, thấy An Thần Hạo một mình ngồi ở chỗ này khẽ nhíu mày.

"Tiểu thiếu gia, thiếu gia Mặc Hàn và tiểu thư Dĩ Mạch đâu?"

"Bọn họ mới vừa đi rồi."

An Thần Hạo nói, chú Trần nghe nói bọn họ đi rồi chân mày nhíu càng thêm sâu.

"Chú Trần, ba muốn tìm anh Mặc Hàn sao?"

Quan sát được vẻ mặt chú Trần thay đổi, An Thần Hạo hỏi, chú Trần gật đầu một cái, còn nói.

"Cũng không phải là chuyện lớn gì, nếu bọn họ đã đi rồi, coi như xong, tiểu thiếu gia cứ việc chơi, tôi đi đến chỗ lão gia."

"Được."

Sau khi chú Trần đi An Thần Hạo nghi ngờ nhìn bóng lưng của chú Trần, sau đó nhìn cửa thư phòng đang đóng chặt của An Dữ Kình trầm tư một chút, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ hành động.

"Anh Thần Hạo."

Tô Nguyệt đột nhiên nhảy ra nghịch ngợm vỗ lên bả vai An Thần Hạo một cái, làm An Thần Hạo giật mình.

"Tiểu Nguyệt, làm sao lại là em, anh trai của em đâu."

Kể từ khi Tô Lạc đính hôn với Thượng Quan Hồng, An Thần Hạo cũng chưa từng gặp qua Tô Lạc, nghe nói gần đây anh ta tham gia làm giám khảo một cuộc thi, cho nên, bọn họ trao đổi cũng ít đi, chỉ là, đối với chuyện Tô Lạc đính hôn với Thượng Quan Hồng, trong lòng của cậu vẫn có chút để ý, dĩ nhiên, chú ý là vì mục đích của Tô Lạc.

Nghĩ đến mới vừa rồi anh Mặc Hàn muốn tư liệu của Tô Nguyệt, An Thần Hạo cũng có chút nghi ngờ nhìn Tô Nguyệt một chút, thấy nét mặt An Thần Hạo, Tô Nguyệt cũng chớp chớp mắt to của mình, vô cùng ngây thơ vô tội.

Sau đó, An Thần Hạo liền cười cười.

"Anh trai mới không có thời gian để theo em." Tô Nguyệt bĩu môi, vô cùng đáng yêu.

""Có muốn ăn chút điểm tâm hay không."

"Được."

Sau đó hai nguời đi ngay đến chỗ để điểm tâm, Tô Nguyệt ăn rất vui vẻ, An Thần Hạo thấy dáng vẻ cô vui vẻ và dễ thương như vậy, trong lòng có chút phức tạp, bọn họ không biết ngay lúc bọn họ mới vừa ở bên sofa, Chiếm Nhan một người ngồi ở chỗ đó cầm ly rượu có chút hứng thú nhìn bọn họ.

Giống như cảm thấy ánh mắt của Chiếm Nhan, An Thần Hạo xoay người nhìn về nơi phát ra ánh mắt kia, nhưng là, lúc xoay người đạo ánh mắt kia cũng đã biến mất, mà vốn Chiếm Nhan đang ở nơi đó cũng đã rời khỏi cái vị trí kia.

"Anh Thần Hạo, anh làm sao vậy?"

Tô Nguyệt đẩy An Thần Hạo một cái, cậu mới từ trong mạch suy nghĩ rút ra.

"Hả? Anh không sao, Tiểu Nguyệt em ở chỗ này ăn, anh đi tìm anh trai em."

Sau khi nói qua đã sau xoay người đi.

"Haizz. . . . . ."

Tô Nguyệt bĩu môi, tràn đầy uất ức, chỉ là, thấy An Thần Hạo thật đi tìm anh trai của cô, cô lộ ra nụ cười yên tâm.

"Tô tiểu thư, lão gia cho mời."

Chú Trần bất tri bất giác đi tới  sau lưng Tô Nguyệt đột nhiên mở miệng, làm cho Tô Nguyệt sợ hết hồn, nhưng thấy là chú Trần, cô rất nhanh đã khôi phục lại, hơn nữa, trên mặt cũng không có bộ dáng đáng yêu mới vừa gặp An Thần Hạo nữa, mà là khiến người ta cảm thấy tâm cơ rất sâu.

"Tôi biết rồi, làm phiền chú Trần."

Giọng nói của cô cũng sẽ không đáng yêu và nghe cảm động như vậy, mà là có vẻ vô cùng thành thục và chững chạc, hoàn toàn là một hình dáng khác.

"Tiểu thư xin mời."

Sau đó chú Trần đã dẫn Tô Nguyệt đi đến thư phòng An Dữ Kình, mà tất cả việc này, thì đã bị An Thần Hạo bên kia đang cùng Tô Lạc nói chuyện với nhau thấy được trong mắt, ánh mắt của cậu hơi trầm xuống, gần như chỉ trong một cái chớp mắt đã khôi phục lại.

Bên này, rời khỏi bữa tiệc An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch cũng đã đi nhanh về đến nhà bọn họ.

"Mặc Hàn, mới vừa rồi làm sao anh muốn biết tư liệu của Tô Nguyệt?" An Dĩ Mạch nghi ngờ hỏi, Tô Nguyệt cô đã gặp, cho người khác cảm giác chính là vô cùng đáng yêu và động lòng người, nhưng An Dĩ Mạch biết Tô Nguyệt thật ra là một người con gái vô cùng phức tạp, tuyệt đối sẽ không có đơn giản như bề ngoài.

"Mới vừa rồi anh thấy được Tô Nguyệt vào thư phòng An Dữ Kình."

An Mặc Hàn vừa lái xe vừa nói, thái độ cũng trở nên vô cùng nặng nề.

"Tô Nguyệt? Cô ấy và An Dữ Kình có quan hệ gì?"

An Dĩ Mạch không hiểu nổi, thế nào cô cũng sẽ không nghĩ đến Tô Nguyệt có liên hệ gì với An Dữ Kình.

"Hừ, An Dữ Kình cũng hiểu được lợi dụng người, em cho rằng chỉ bằng dựa vào Thượng Quan Hồng là có thể lập tức thu mua 40%  cổ phần tập đoàn Thượng Quan?"

An Mặc Hàn lạnh lùng cười, An Dữ Kình khẩu vị ngược lại thật không nhỏ.

"Anh nói là. . . . . . Sau lưng người kia thật chính là An Dữ Kình?"

An Dĩ Mạch bừng tỉnh hiểu ra, như vậy chuyện tập đoàn Thượng Quan không giữ quy tắc, Thượng Quan Hồng không có năng lực kia để làm chuyện này, bọn họ vốn nghĩ tới sẽ có người đứng sau Thượng Quan Hồng, thì ra là thật sự là An Dữ Kình, cũng đúng, lợi dụng Tô Nguyệt tới giựt giây Thượng Quan Hồng, sau đó tự mình dễ dàng lấy được 40%  cổ phần của tập đoàn Thượng Quan, hừ. An Dữ Kình khẩu vị lớn như thế này.

"Chỉ là, Mặc Hàn, em còn có chút không hiểu An Dữ Kình tại sao ông ta muốn tập đoàn Thượng Quan, em nhớ được, tập đoàn Hạo Thiên và tập đoàn Thượng Quan họ không có cái gì xung đột, ngoại trừ mảnh đất trống kinh đô kia, chỉ có điều, tập đoàn Thượng Quan không phải rút tiền rồi sao?"

An Dĩ Mạch phân tích, thật ra thì, còn một nguyên nhân khác An Dĩ Mạch không có nói, cô nhìn nhìn An Mặc Hàn, An Mặc Hàn nở nụ cười với cô, cực kỳ dịu dàng.

"Dĩ Mạch, em thật ra thì đã sớm nghĩ tới không phải sao?"

An Dĩ Mạch gật đầu một cái, thật ra thì, cô đã nghĩ ra, An Dữ Kình phải làm như vậy, cũng chỉ vì cho An Mặc Hàn một cảnh cáo, Thượng Quan Niên là cha của cô, An Dữ Kình bắt đầu xuống tay từ tập đoàn Thượng Quan sẽ thấy vô cùng thích hợp rồi.

Nghĩ tới đây, An Dĩ Mạch lạnh lùng cười cười, cô cầm tay An Mặc Hàn, nói"An Mặc Hàn, xem ra lần này, chúng ta không thể không hợp tác rồi."

Hai người vốn cũng định hợp tác, nhưng khi đó người sau lưng kia bọn họ chỉ là đang hoài nghi, lần này, bọn họ thật sự xác định, An Dĩ Mạch càng thêm xác định quyết tâm muốn hợp tác với An Mặc Hàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: HNRTV, NgọcTrâm, Ruby0708, Una, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

12 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

13 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.