Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 

Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

 
Có bài mới 28.08.2018, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 77
Được thanks: 520 lần
Điểm: 41.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 102:

Edit: Tuyen83~DĐLQĐ

Đến tối, Lãnh Hạ và An Dữ Triết cũng trở về nhà họ An, An Mặc Hàn sắp xếp phòng cho An Dữ Triết xong, lúc sau An Dĩ Mạch mới từ trong bệnh viện về nhà.

"Em đã trở về."

An Dĩ Mạch giống như rất mệt mỏi, An Mặc Hàn thấy cái bộ dáng này của cô bước đến nhận lấy túi xách của cô đau lòng ôm cô một cái.

"Mẹ đã về nhà chưa?"

"Ừ, đã quay trở về, đều ở trong phòng khách nói chuyện đấy."

An Dĩ Mạch đi tới phòng khách vừa hay nhìn thấy Lãnh Hạ và Lillian hai nguời đang nói chuyện phiếm.

"Dĩ Mạch đã về."

Lãnh Hạ nhìn thấy An Dĩ Mạch đầu tiên, Lillian cũng nhìn thấy cô kéo cô ngồi vào ở giữa mình và Lãnh Hạ.

"Mẹ"

Dĩ Mạch gọi hai người bọn họ, Lãnh Hạ cũng nghe nói sự việc của Dư Huyên, cho nên nhìn thấy An Dĩ Mạch trở lại, cũng muốn hỏi thăm.

"Dĩ Mạch, Dư Huyên như thế nào rồi?"

Lillian cũng nhìn An Dĩ Mạch chờ câu trả lời của cô, Dĩ Mạch lắc đầu một cái, trên mặt có chút lo âu.

"Vẫn chưa tỉnh lại, mẹ, có thời gian mẹ đi theo con xem Huyên Huyên một chút đi, con nghĩ, sự xuất hiện của mẹ sẽ rất có ích cho sự khôi phục bệnh của cô ấy."

An Dĩ Mạch kéo tay Lãnh Hạ, tình huống bây giờ của Dư Huyên cũng giống như Lãnh Hạ lúc trước, cho nên, An Dĩ Mạch cảm giác nếu như Lãnh Hạ có thể đi xem Dư Huyên một chút, có lẽ sẽ có chút trợ giúp.

"Được, mẹ sẽ đi xem, cô ấy cũng là một đứa bé đáng thương."

Mặc dù Lãnh Hạ không có gặp qua Dư Huyên, chỉ là nghe qua An Dĩ Mạch nói về Dư Huyên, bà cũng thật thích cô bé kia.

"Dĩ Mạch, đợi ngày nào đó chúng ta cùng đi, Dư Huyên cô ấy là một đứa bé ngoan, ai cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy."

Lillian từng thấy Dư Huyên, hơn nữa, bà thích cô bé kia vô cùng, hơn nữa, vốn dĩ bà cũng ở trong Làng Giải Trí, cho nên, đối với Dư Huyên bà cũng từng cẩn thận điều tra qua.

"Được, mẹ hai người ngồi ở đây, con đi xem ba một chút."

"Ừ, đi đi."

Sau đó, An Dĩ Mạch đã cùng An Mặc Hàn hai nguời đi tới phòng của An Dữ Triết, An Dữ Triết còn là cái bộ dáng kia, ông bình thản nằm ở trên giường giống như một người ngoài thế tục.

"Mặc Hàn, anh nói, nếu như ba đã tỉnh lại, biết ... chúng ta kết hôn, ba sẽ vui mừng hay không."

An Dĩ Mạch rúc vào trong ngực An Mặc Hàn, An Mặc Hàn gật đầu một cái.

"Đương nhiên sẽ rất vui mừng, em quên, người ủng hộ chúng ta nhất chính là ba."

Thật ra thì, đối với chuyện giữa bọn họ, An Mặc Hàn cảm ơn nhất chính là An Dữ Triết, năm đó khi anh quyết định cùng An Dĩ Mạch yêu nhau, tất cả mọi người đều phản đối, chính là Lãnh Hạ cũng không thể tiếp nhận ngay từ đầu, nhưng là, An Dữ Triết cũng là người đón nhận đầu tiên.

Anh còn nhớ rõ, ngày đó An Dữ Triết kêu anh đến thư phòng nói chuyện ba giờ đồng hồ, khi đó, An Dữ Triết nói "Mặc Hàn, con cũng đã trưởng thành, giữa tình cảm của con và Dĩ Mạch ba và mẹ của con không phải là không biết, chỉ là, mẹ con bà ấy cần có thời gian để tiếp thu."

"Còn ba, ba thì sao?" Anh hỏi.

"Ha ha, ba nhất định đồng ý, Mặc Hàn, ba là ba của con, mặc kệ con ra quyết định gì, ba đều sẽ không điều kiện ủng hộ con, nhưng con phải nhớ kỹ, con là một người đàn ông, sau khi cùng Dĩ Mạch ở chung một chỗ, con phải có trách nhiệm của con, ba hi vọng con có thể bảo vệ Dĩ Mạch thật tốt, hoàn thành trách nhiệm của mình."

"Con biết rồi, ba."

Ngày đó sau khi nói chuyện với An Dữ Triết, anh rất vui vẻ, bởi vì An Dữ Triết là người đầu tiên ủng hộ anh và Dĩ Mạch đi chung với nhau như vậy, An Dữ Triết cũng là người cha từ nhỏ anh đã sùng bái.

"Ừ, ba ông ấy nhất định sẽ khá hơn."

Trong lòng An Dĩ Mạch tràn đầy hi vọng, những việc này tất cả đều là An Dữ Triết dạy cô, từ nhỏ, An Dữ Triết sẽ dạy bọn họ mặc kệ gặp phải khó khăn gì, cũng không được từ bỏ hi vọng, bởi vì, chỉ có không từ bỏ, mới có thể có thành công.

"Dĩ Mạch, sự việc của Dư Huyên đã có đầu mối."

An Mặc Hàn đột nhiên dời đi chủ đề, An Dĩ Mạch nhìn An Mặc Hàn một chút, sau đó An Mặc Hàn mang theo An Dĩ Mạch đi tới thư phòng, đem sự việc về Hàn Ngữ Yên mà Lillian kể cho anh biết nói cho An Dĩ Mạch.

"Hàn Ngữ Yên? Lại là cô ta?"

An Dĩ Mạch hiển nhiên nghe được Hàn Ngữ Yên có liên quan đến chuyện này thì rất kinh ngạc, theo cô biết, Hàn Ngữ Yên và Huyên Huyên giữa bọn họ không có gì để qua lại, tại sao Hàn Ngữ Yên sẽ nhằm vào Huyên Huyên đấy.

"Mặc Hàn, Hàn Ngữ Yên tại sao cô ta. . . . . ."

An Dĩ Mạch không nghĩ ra, chỉ là, nếu quả thật là Hàn Ngữ Yên, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.

"Ti Dạ đang điều tra, hơn nữa, anh đã kêu tiểu Trương đi theo dõi Hàn Ngữ Yên rồi, anh tin chậm nhất là đến tối mai sẽ có đáp án."

Tối mai là An Dữ Kình sắp xếp bữa tiệc, đến lúc đó tất cả các nhân vật nổi tiếng cũng sẽ đến tham gia, dĩ nhiên, Hàn Ngữ Yên nhất định trở lại, anh cũng muốn thừa cơ hội kia điều tra một chút chuyện này rốt cuộc có liên quan đến người kia hay không.

"Bác gái, con nghe nói bác trở về, cho nên liền lập tức chạy đến xem bác, có vui mừng không?"

Trong thư phòng An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch nghe được giọng nói của An Thần Hạo ở bên ngoài, hai nguời nhìn nhau sau đó thì rời khỏi thư phòng, quả nhiên thì nhìn thấy An Thần Hạo từ sau lưng Lãnh Hạ đang ôm cổ bà, vô cùng thân thiết.

"Tiểu Hạo. . . . . . Không ngờ cũng đã lớn như vậy."

Lãnh Hạ còn có chút không phản ứng kịp, bà đã nhiều năm chưa nhìn thấy qua An Thần hạo rồi, không ngờ đã lớn như vậy, mặc dù, sự việc của An Dữ Triết có liên quan đến An Dữ Kình, chi Anr có điều An Thần Hạo là vô tội, hơn nữa, khi An Thần Hạo còn nhỏ thì mẹ đã qua đời, xem như là bà nhìn An Thần hạo lớn lên.

"Bác, con rất nhớ bác nha."

"Bác cũng rất là nhớ Tiểu Hạo đấy, đến đây để cho bác xem một chút, cũng đã lớn thành một anh chàng đẹp trai rồi."

"Bác gái, nhìn con có phải đẹp trai hơn anh Mặc Hàn hay không?"

An Thần hạo ở trước mặt Lãnh Hạ bày các loại tư thế, đã trêu chọc Lãnh Hạ và Lillian đều cười.

"Dì Lillian, con là An Thần Hạo."

Lillian là cậu nhận biết được, mặc dù đây là lần đầu tiên giáp mặt chào hỏi, nhưng mà về chuyện của Lillian cậu còn nghe nói rất nhiều, chỉ là, để cho cậu kinh ngạc chính là bà lại là mẹ ruột của chị Dĩ Mạch.

"Chào cháu."

Lillian đối với An Thần hạo không biết, cũng không có ấn tượng gì, chỉ là, lại tương đối thích đứa bé này.

"Tốt lắm, mọi người đã đến, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi."

An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch tay trong tay đi vào phòng khách, Lãnh Hạ cũng gật đầu một cái, bận bịu cả ngày, bà cũng đói bụng.

Vốn dĩ hôm nay An Dĩ Mạch nghĩ Chiếm Nhan có thể ở nơi này, không nghĩ tới xảy ra sự việc của Dư Huyên, vậy thì hôm nào bọn họ sẽ mời chị Nhan đến nhà cùng nhau ăn cơm thôi.

Trên bàn cơm tất cả mọi người nói chuyện rất nhiều, đều rất tự giác không nói đến chuyện không vui vẻ, sau khi ăn cơm xong Lillian trực tiếp ở lại, Lãnh Hạ và Lillian cũng đều nghỉ ngơi, An Dĩ Mạch, An Thần hạo, An Mặc Hàn ba người đi tới thư phòng.

"Anh, cái này là ông ấy để cho em giao cho anh."

An Thần hạo lấy ra một tờ thiếp mời từ trong túi sách của mình, chính là thiệp mời mở bữa tiệc ở nhà của An Dữ Kình vào tối mai.

"Thần Hạo, hai ngày nay Lục Viêm có cái gì kỳ lạ hay không?"

An Mặc Hàn nhận lấy thiếp mời bỏ lên bàn không có nói về chuyện thiệp mời mà là hỏi sự việc của Lục Viêm.

An Thần Hạo suy nghĩ một chút, sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì.

"Gần đây hình như anh ta cùng cái người tên là Hàn Ngữ Yên thường xuyên qua lại tương đối mật thiết."

Cậu biết Hàn Ngữ Yên cũng là bởi vì có liên quan đến Dĩ Mạch, cho nên, cậu không có ấn tượng gì với Hàn Ngữ Yên, hơn nữa, cậu không có nghĩ đến bạn trai của Chiếm Nhan  lại chính là Lục Viêm, mặc dù bây giờ bọn họ không có liên quan nào, cậu chỉ phải suy nghĩ một chút còn không vui vẻ.
                                   
"Anh, làm sao vậy, làm sao anh phải hỏi chuyện của Lục Viêm? Hơn nữa, hiện tại ba em đã trở về, ông ấy đã không cho em vào công ty, cho nên em cũng không biết rõ ràng lắm về hành tung của Lục Viêm."

An Thần Hạo nói đến An Dữ Kình không cho cậu vào công ty dường như cũng không có thất vọng, mà là giống như một kiểu giải thoát, An Dĩ Mạch thấy nét mặt của An Thần Hạo bất đắc dĩ cười cười.

"Anh hoài nghi sự việc của Dư Huyên có liên quan đến Lục Viêm, Tiểu Hạo, hai ngày này ở nhà em chú ý tình huống Lục Viêm nhiều hơn một chút."

Bởi vì An Dữ Kình mới vừa trở về tạm thời sẽ không đi công ty, cho nên, nếu có chuyện gì Lục Viêm cũng nhất định sẽ đến nhà An Dữ Kình nói cho ông ta, mà An Thần hạo cũng có thể bí mật quan sát tình huống của Lục Viêm.

"Được, em biết rồi. Nếu như không có việc gì, em đi về trước, nếu không ba lại gọi điện thoại hối thúc em."

Nhắc tới An Dữ Kình, An Thần Hạo cũng cảm thấy phiền não vô cùng, thế nhưng cậu lại không thể làm cái gì.

"Ừ, đi đường cẩn thận một chút."

An Thần Hạo xoay người muốn đi ra thư phòng nhưng khi đi tới cửa, lại đột nhiên xoay người.

"Chị Dĩ Mạch. . . . . ."

An Thần Hạo mắc cỡ ngại ngùng muốn nói điều gì, An Dĩ Mạch có chút nghi ngờ.

"Hả? Thế nào?"

"Cái đó. . . . . . con gái thì sẽ thích hoa sao?"

Khi An Thần Hạo hỏi ra những lời này thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch sau khi nghe xong khóe miệng giật giật mấy cái, mặt An Mặc Hàn trực tiếp đen lại, anh có thể nói không quen biết tên tiểu tử này hay không.

"Ừ, con gái đều sẽ thích hoa."

An Dĩ Mạch cố nín cười và nói với An Thần Hạo, sau khi An Thần Hạo nghe được vui vẻ yên tâm nở nụ cười, như một đứa con nít.

"Tiểu Hạo, em đang yêu thích một cô gái sao?"

An Dĩ Mạch đi tới trước mặt nhìn cậu một chút cậu đỏ bừng mặt có chút mắc cở, An Thần Hạo nhanh chóng phản ứng kịp, sau đó lắc đầu một cái, cũng như chạy trốn đi ra khỏi An gia, sau lưng lại truyền đến  tiếng cười của An Dĩ Mạch, sau khi nghe mặt của An Thần Hạo càng đỏ hơn.

"Ha ha ha. . . . . ."

An Thần Hạo đã đi ra khỏi An gia, An Dĩ Mạch cười vẫn không dừng lại, An Mặc Hàn bất đắc dĩ đi lên đưa cho cô một ly nước, cô nhận lấy uống hai ngụm, rốt cuộc không còn cười to nữa, chỉ là, nghĩ đến nét mặt của An Thần Hạo, cô vẫn nhịn không được nhếch khóe môi, mặc dù An Mặc Hàn không giống như An Dĩ Mạch cười lớn như vậy, nhưng là anh cũng nhịn không được  ngoắc ngoắc khóe môi, trong đôi mắt đào hoa mê người đều là hài hước.

"Tiểu Hạo cậu ấy nhất định là có yêu thích một cô gái."

An Dĩ Mạch khẳng định nói, An Mặc Hàn phối hợp gật đầu một cái, sau đó ôm cô đi vào phòng ngủ.

"Đợi đến lúc đó sẽ biết, yên tâm đi, đợi đến khi cậu ấy thật sự theo đuổi tới tay nhất định sẽ mang tới gặp em."

An Dĩ Mạch không có chú ý An Mặc Hàn vừa nói là hấp dẫn lực chú ý của cô, còn vừa cởi quần áo của cô, sau đó đẩy cô vào trong phòng tắm.

"Cậu ấy dám không cho em gặp."

An Dĩ Mạch dẩu môi, sau đó rốt cuộc ý thức được động tác của An Mặc Hàn, nhưng lúc này bọn họ đã lộ ra trọn vẹn ở trong phòng tắm rồi.

"A a a, An Mặc Hàn. . . . . . anh làm gì đấy. . . . . ."

Sau đó, An Dĩ Mạch liền bị An Mặc Hàn dùng môi của mình ngăn chặn lại lời An Dĩ Mạch muốn nói, chỉ chốc lát trong phòng tắm liền truyền tới tiếng rên rỉ mắc cở.

Bên này người nhà họ Chiếm ăn xong cơm tối đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, chuông cửa đột nhiên vang lên, Chiếm Nhan để điều khiển ti vi trong tay xuống đi tới mở cửa phòng ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: NgọcTrâm, Ruby0708, Una, thtrungkuti
     
Có bài mới 01.09.2018, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 77
Được thanks: 520 lần
Điểm: 41.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 103:

Edit: Tuyen83~DĐLQĐ.

Khi Chiếm Nhan mở cửa xuất hiện ở trước mắt cô đúng là một bó hoa hồng to, hơn nữa còn là hoa hồng xanh hiếm thấy.

"Xin chào, xin hỏi có phải là tiểu thư Chiếm Nhan sao?"

Cầm bó hoa hồng là một nhân viên chuyển phát nhanh, anh ta nhìn thấy Chiếm Nhan hỏi. Chiếm Nhan gật đầu một cái.

"Đúng vậy."

"Xin ký tên ở chỗ này."

Sau đó Chiếm Nhan nghi ngờ ký tên của mình, và sau đó nhân viên chuyển phát nhanh đó liền đưa bó hoa vào trong tay Chiếm Nhan. Rồi anh ta nói lời tạm biệt và rời đi.

Chiếm Nhan nhìn mình ôm một bó hoa hồng to, sau đó tìm được một cái thẻ ở bên trong.

"Chị, cám ơn chị, hoa tặng cho chị, hi vọng chị có thể thích. An Thần Hạo."

Thấy ghi tên là An Thần Hạo, Chiếm Nhan không nhịn được nở nụ cười, cô đã nói là ai sẽ tặng hoa cho cô, thì ra là Thần Hạo.

"Hoa rất đẹp."

Khi Chiếm Nhan ôm hoa đến phòng khách, vừa đúng lúc Chiếm phu nhân ra ngoài uống nước thấy được.

"Một người bạn thật lâu trước kia tặng cho con."

Chiếm Nhan nói, Chiếm phu nhân gật đầu một cái, không có hỏi kỹ, nhưng trong đôi mắt bà lại tràn đầy dịu dàng và tình thương của mẹ.

Bà biết chuyện tình cảm của Nhan Nhan và Lục Viêm, mặc dù những chuyện này bà cũng không thể nói gì, chỉ là, bà không hy vọng con gái của bà không vui.

Về Lục Viêm, bà đã cho rầng cậu ta là người trong lòng của Nhan Nhan, cho nên cũng rất thích cậu ta, nhưng mà sau đó cha của Chiếm Nhan lại nói cho bà biết tình huống của Lục Viêm, khi đó, bà chỉ có thể nghĩ đến con gái mình, bà không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào cho con gái mình, chỉ hy vọng con bé không bị tổn thương.

"Ừ, Nhan Nhan sớm nghỉ ngơi một chút."

"Được, con biết rồi, mẹ."

Sau đó Chiếm phu nhân đã trở về phòng ngủ, để lại một mình Nhan Nhan ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn bó hoa hồng để ở trên bàn ngẩn người.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau cô đã đi tìm một cái bình hoa đem hoa cắm vào, sau đó mình cũng đi trở về phòng ngủ.

Trong bệnh viện, Dư Huyên ở trong phòng bệnh, Dư Huyên cứ nằm yên lặng như vậy, Chiếm Nam Huyễn ngồi bên cạnh giường bệnh nắm tay của cô, cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy.

"Huyên Huyên, em nhất định phải tỉnh lại."

Chiếm Nam Huyễn thì thào nói, nhưng thấy Dư Huyên nằm ở giường không động đậy và nghe được lời của anh nó.

Ngày hôm sau, An Dĩ Mạch đi tới bệnh viện thật sớm, khi cô đến đây biết Chiếm Nam Huyễn cả đêm đều ở bệnh viện cùng với Dư Huyên, cho nên mang đến cho anh bữa ăn sáng.

"Nam Huyễn, tới ăn chút đi."

"Dĩ Mạch, làm sao sớm như vậy cô đã tới rồi."

Chiếm Nam Huyễn nhìn đồng hồ, cảm thấy rất sớm,  Dĩ Mạch gật đầu một cái.

"Công ty không có chuyện gì, tôi ngủ dậy liền nghĩ đến anh cũng không về nhà, cho nên trước hết đi một chuyến đến nhà họ Chiếm lấy tới cho anh một bộ quần áo để tắm rửa, còn có bữa ăn sáng, anh qua đây ăn một chút đi, anh còn phải đi làm, tôi đến đây với Huyên Huyên là được rồi."

"Ừ, được."

Thấy Chiếm Nam Huyễn mệt mỏi như vậy, An Dĩ Mạch cũng không biết nên nói cái gì, cô cũng chỉ có thể cầu nguyện Huyên Huyên nhanh chóng tỉnh lại.

Sau khi Chiếm Nam Huyễn đi không được bao lâu Hạ Hi cũng tới nhìn Dư Huyên một chút, nhưng bởi vì còn phải đi làm cho nên Hạ Hi ngồi một lúc rồi trở về công ty.

Trong đó còn có Phí mạn cũng tới một lần, cho đến buổi chiều, Lãnh Hạ và Lillian cùng nhau tới, An Dĩ Mạch mới thu dọn đồ đạc tính trở về phòng làm việc xem một chút.

"Mẹ hai người đã tới."

An Dĩ Mạch nhận lấy đồ trong tay Lãnh Hạ và Lillian, sau đó lấy đến hai cái ghế ngồi để cho hai người ngồi xuống.

"Ừ,  Dĩ Mạch, nơi này có chúng ta, con cũng đã ở đây một ngày rồi, đi về trước đi."

Lillian nhìn thấy An Dĩ Mạch hơi mệt, trong mắt tràn đầy trìu mến, Lãnh Hạ cũng gật đầu một cái, cuối cùng An Dĩ Mạch không lay chuyển được hai người bọn họ trở về phòng làm việc.

"Mẹ, con đi về trước đây, cám ơn hai người giúp con chăm sóc Dư Huyên."

"Nha đầu ngốc, đúng rồi, Dĩ Mạch, buổi tối các con có phải đi tham gia yến tiệc hay không."

Lãnh Hạ đột nhiên nghĩ đến hôm nay ở trong thư phòng An Mặc Hàn thấy thiệp mời của An Dữ Kình mời bọn họ, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút lạnh.

"Dạ, mẹ đã biết rồi sao."

An Dĩ Mạch đi tới bên cạnh Lãnh Hạ.

"Nói cho Mặc Hàn, nếu như người kia không có hành động gì, cũng đừng để cho nó làm cái gì? Hiểu chưa?"

"Dạ, con biết rồi mẹ, mẹ hãy yên tâm đi, Mặc Hàn biết chừng mực."

Sau đó Lãnh Hạ và Lillian lại dặn dò An Dĩ Mạch vài câu, An Dĩ Mạch rời khỏi bệnh viện đến phòng làm việc.

"Lãnh Hạ, chuyện năm đó bọn nhỏ cũng biết, bây giờ bọn nhỏ cũng đều đã trưởng thành, bọn nhỏ biết nên làm thế nào, bà cũng không cần lo lắng."

Sau khi An Dĩ Mạch đi, Lillian nhìn Lãnh Hạ thở dài, chuyện năm đó Lãnh Hạ đã nói với bà, cho nên, bà đối với người tên An Dữ Kình này bà vẫn biết, chỉ là, không ngờ ông ta sẽ là một người như vậy.

"Tôi biết rõ, Mặc Hàn và  Dĩ Mạch đã trưởng thành, tôi chỉ muốn chuyện năm đó là chuyện thế hệ trước của chúng ta, không muốn để cho người của đời này đi chịu đựng."

Lãnh Hạ nghĩ đến An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch bởi vì chuyện tình năm đó bị nhiều đau khổ như vậy, nhịn lâu như vậy, trong lòng của bà một hồi sẽ phát đau.

"Haizz, Mặc Hàn đứa bé kia cũng sẽ hiểu, mặc dù bà nghĩ như vậy, nhưng là, An Dữ Triết ông ấy đang nằm ở chỗ này, coi như như thế nào đi nữa, An Mặc Hàn cũng không thể quên đi, hiện tại, một mình thằng bé chống đỡ Mặc Mạch quốc tế, thằng bé nhịn lâu như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, nếu như, thằng bé không đòi lại sự công bằng, bà cảm thấy thằng bé có thể từ bỏ sao?"

"Không biết, Mặc Hàn thằng bé sẽ không bỏ qua."

Lãnh Hạ nghe thấy lời Lillian nói lắc đầu một cái, nhớ tới tính tình của An Mặc Hàn, bà giống như thấy được ông xã của mình, tính tình An Mặc Hàn giống một kiểu với An Dữ Triết, cho nên, bà biết bất kì như thế nào, chỉ cần An Dữ Triết đang hôn mê ở chỗ này, An Mặc Hàn nhất định sẽ tìm An Dữ Kình lấy lại công lý.

"Nhưng mà, Lillian, tôi vẫn rất lo lắng cho Mặc Hàn và  Dĩ Mạch, hai đứa bé kia quá khổ, nhiều năm như vậy, tôi đều không có ở bên cạnh của bọn nhỏ, Mặc Hàn thằng bé mới chỉ có 19 tuổi đã chống đỡ Mặc Mạch quốc tế, cho tới bây giờ tôi cũng không dám hỏi năm đó Mặc Hàn đã trải qua cái gì, chỉ là, tôi biết Mặc Mạch quốc tế, năm đó phần lớn mọi người bị An Dữ Kình thu mua, tôi thật sự không cách nào đi tưởng tượng Mặc Hàn chống cự bao nhiêu áp lực mới để cho Mặc Mạch quốc tế có ngày hôm nay."

Lãnh Hạ nói qua cảm xúc liền có chút kích động, chỉ cần nghĩ đến những người đó sẽ không chút lưu tình đối phó Mặc Hàn, lòng của bà thật sự rất đau, thật là đau.

Lillian tiến lên ôm lấy bà, cho bà ấm áp và sức mạnh, cho đến khi cảm xúc của Lãnh Hạ hơi bình tĩnh lại, Lillian mới thả bà ra.

"Lãnh hạ, đã qua, đều đã qua không phải sao, hiện tại Mặc Mạch quốc tế lợi hại như vậy, Mặc Hàn thành công như vậy, thằng bé đã trưởng thành, hơn nữa, thằng bé và  Dĩ Mạch cũng muốn kết hôn, cho nên, con của bà thằng bé đã có thể một mình chống đỡ một mảnh bầu trời rồi, tựa như An Dữ Triết năm đó, tôi nghĩ, bà nên hiểu, Mặc Hàn càng lợi hại hơn so với cha của thằng bé, cho nên, bà không phải lo lắng cho thằng bé, thằng bé có thể, hả?"

Lillian cẩn thận an ủi Lãnh Hạ, nghe lời Lillian nói Lãnh Hạ nở nụ cười, sau đó gật đầu một cái, không hề nói đến cái đề tài này nữa, mà là nhìn về phía Dư Huyên đang hôn mê.

"Con bé. . . . . . Dung mạo thật sự giống một người bạn của tôi."

Lãnh Hạ đi tới cạnh đầu giường của Dư Huyên, cẩn thận nhìn cô, trên mặt tràn đầy nghi ngờ và tìm tòi nghiên cứu, càng nhìn nghi ngờ trên mặt càng sâu, bà cẩn thận nhìn mặt của Dư Huyên, hiện tại bà thật sự rất muốn Dư Huyên có thể mở mắt, như vậy, bà mới có thể xác định cô có giống với bạn của bà hay không.

"Bạn? Không thể nào, Dư Huyên con bé làm sao lớn lên sẽ giống với bạn của bà đây? Chẳng lẽ, bà biết mẹ của Dư Huyên?"

Lillian nghe lời Lãnh Hạ nói trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ, bà cũng nhìn chằm chằm gương mặt Dư Huyên, Dư Huyên rất giống với mẹ của con bé, bà cảm thấy nếu như nói Lãnh Hạ cảm giác Dư Huyên rất quen thuộc, như vậy phải là biết mẹ của Dư Huyên.

"Mẹ của con bé? Tên gọi là gì?"

Lãnh Hạ hỏi Lillian, bà chính là cảm giác cô bé này rất giống với bạn của bà, chẳng lẽ, thật sự là đứa bé của bà ấy? Lãnh Hạ nhớ đến chị em tốt của bà năm đó, Dư Uyển, nhưng Dư Uyển bà ấy vẫn luôn không có kết hôn, hơn nữa, về sau Dư Uyển đi nước M giữa hai người cũng liền cắt đứt liên lạc, phải là Dư Uyển bà ấy và tất cả bạn bè đều cắt đứt liên lạc, ngay cả anh Toàn. . . . . . Lãnh Hạ nhớ tới đây cũng không có nghĩ tiếp nữa, mà là cứ nhìn chằm chằm Dư Huyên gương mặt quen thuộc như vậy.

"Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là tôi đã từng nghe  Dĩ Mạch nói qua, Dư Huyên con bé mang họ của mẹ, hơn nữa, con bé giống như từ nhỏ đã đi theo mẹ mà lớn lên, cũng cho tới bây giờ con bé cũng không có gặp cha của mình."

Thân thế của Dư Huyên còn là An Dĩ Mạch nói cho bà biết, lúc ấy bà cũng kinh ngạc một hồi, bởi vì bà thật không cách nào tưởng tượng một cô gái lớn lên ở gia đình đơn thân có thể  lạc quan rộng lượng như vậy.

"Thật chẳng lẽ chính là bà ấy?"

Nghe được Lillian nói đến thân thế của Dư Huyên, Lãnh Hạ lại càng ngày càng hoài nghi, khi bà đang suy nghĩ không ra, Chiếm Nam Huyễn đi tới.

"Dì Lãnh, dì Lillian hai người vì sao lại tới đây."

Hiển nhiên, khi Chiếm Nam Huyễn nhìn thấy hai người thì vô cùng kinh ngạc.

"Chúng ta tới xem Dư Huyên một chút, Nam huyễn cháu đã tan việc rồi à."

"Còn chưa có, chỉ là, công ty không có chuyện gì, cho nên cháu tới đây xem Huyên Huyên một chút."

Chiếm Nam Huyễn lắc đầu một cái, thật ra thì anh ở trong công ty ngồi không yên, anh luôn nghĩ tới Dư Huyên hiện tại thế nào, có khá hơn một chút nào hay không, cho nên, anh đã nhanh chóng xử lý tốt công việc của ngày hôm nay để nhanh chóng đi đến bệnh viện.

"Ừ, , ngồi ở đây, dì Lãnh đã rất lâu cũng không có nhìn thấy con rồi."

Lãnh Hạ vỗ vỗ cái ghế ngồi ở bên cạnh mình, Chiếm Nam Huyễn gật đầu một cái đi qua ngồi.

"Con cũng thật lâu không gặp dì rồi, các dì có khỏe không?"

"Đều rất tốt, đều rất tốt."

Lãnh Hạ gật đầu, nhìn Chiếm Nam Huyễn trong lòng Lãnh Hạ rất vui mừng, năm đó Chiếm Nam Huyễn vẫn là một đứa bé hôm nay đã trưởng thành một công tử văn nhã, vẫn có năng lực như thế, thật ra thì, không có ai biết, năm đó bà thật sự có nghĩ tới gả An Dĩ Mạch cho Chiếm Nam Huyễn, khi đó, bà thật thích đứa bé này vô cùng, nghĩ tới nếu như Dĩ Mạch gả cho thằng bé, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng là, kế hoạch vĩnh viễn đều biến hóa khó lường, không ai từng nghĩ tới, Dĩ Mạch sẽ ở chung một chỗ với Mặc Hàn, bây giờ nhớ đến chuyện năm đó, trong lòng Lãnh Hạ lại một hồi xúc động, khi đó bà vẫn còn tiếc hận Chiếm Nam Huyễn không có ở chung một chỗ với  Dĩ Mạch, nhưng bây giờ nhìn thấy Mặc Hàn và Dĩ Mạch hạnh phúc như vậy, Nam Huyễn cậu bé cũng có người mình thích, trong lòng cũng sẽ từ từ bỏ xuống, nhìn Dư Huyên nằm trên giường một chút, bà cũng chỉ hy vọng cô bé này có thể sớm một chút tỉnh lại, để cho Nam huyễn đứa bé kia cũng có thể nhận được hạnh phúc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: NgọcTrâm, Ruby0708, Una, thtrungkuti
     
Có bài mới 07.09.2018, 09:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 77
Được thanks: 520 lần
Điểm: 41.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 94
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 104:

Edit: Tuyen83~ DĐLQĐ

"Đúng rồi Nam Huyễn, hậu sự của mẹ Dư Huyên chuẩn bị thế nào rồi, đứa bé này hiện tại đã như vậy, cũng chỉ có dựa vào các con đến giúp đỡ rồi."

Lillian hỏi, sau đó lại nghĩ đến lời Lãnh Hạ mới vừa nói trong lòng đang suy nghĩ có nên hỏi Chiếm Nam Huyễn  chuyện của mẹ Dư Huyên một chút hay không, bà và Lãnh Hạ hai nguời liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái.

"Dì Lillian không cần lo lắng, Mặc Hàn đã sắp xếp hoàn tất tang lễ của mẹ Dư, tang lễ diễn ra vào ngày mai, con cũng hi vọng ngày mai Huyên Huyên có thể tỉnh lại, con nghĩ nếu như Huyên Huyên tỉnh lại, mẹ Dư ở trên trời cũng sẽ yên lòng."

Chiếm Nam Huyễn  tràn đầy thâm tình cầm lấy tay Dư Huyên nhìn gương mặt cô an tĩnh ngủ say, trong lòng đang cầu nguyện.

"Nam Huyễn, thân thế của Dư Huyên. . . . . . con có biết rõ sao?" Lãnh Hạ hỏi.

Mặc dù Chiếm Nam Huyễn  nói không biết tại sao Lãnh Hạ hỏi như thế, nhưng anh vẫn trả lời một cách chi tiết câu hỏi của Lãnh Hạ.

"Con nghe Huyên Huyên nói qua, cô ấy là do mẹ của cô ấy nuôi lớn, chỉ là, họ vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài, lúc mẹ của cô ấy đưa cô ấy đến nơi này, cô ấy mới biết được nơi này mới là quê hương của mẹ cô ấy, hơn nữa, lần đó Huyên Huyên giống như nghe mẹ cô ấy nói với cô ấy, cha của cô ấy cũng sống ở thành phố này, nhưng mà mẹ cô ấy không nói rõ, cô ấy cũng không rõ ràng lắm."

"Còn mẹ của con bé, mẹ con bé tên gọi là gì?"

Lãnh Hạ hỏi, nghe Chiếm Nam Huyễn nói như vậy, bà cũng cảm thấy càng thêm khả nghi, có lẽ bà thật sự biết mẹ của Dư Huyên.

"Dư Uyển"

"Quả nhiên là bà ấy? Thì ra là, bà ấy lại có con gái lớn như vậy."

Lãnh Hạ nghe được tên mẹ của Dư Huyên tự lẩm bẩm, nhìn vẻ mặt của Lãnh Hạ, Lillian cũng biết hoài nghi của Lãnh Hạ là đúng, bà thật sự biết mẹ của Dư Huyên, chỉ là, Chiếm Nam Huyễn không biết.

"Dì Lãnh, dì làm sao vậy? Cái gì là bà ấy? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Nam Huyễn, dẫn ta đi gặp mặt mẹ Dư Huyên thôi."

Lãnh Hạ không trả lời câu hỏi của Chiếm Nam Huyễn, mà là muốn gặp được mẹ Dư Huyên, mặc dù Chiếm Nam Huyễn nghi ngờ, nhưng vẫn dẫn bà đi.

"Lillian, bà ở chỗ này chăm sóc cho Dư Huyên."

"Được, bà đi đi."

Sau đó, Lãnh Hạ dưới sự hướng dẫn của Chiếm Nam Huyễn đi tới nơi đặt thi thể của mẹ Dư Huyên.

Bà không để cho Chiếm Nam Huyễn theo bà đi vào, mà là tự một mình từ từ đi vào đó người nằm ở trên giường bị vải trắng che kín toàn thân, Lãnh Hạ từ từ đến gần Dư Uyển, nước mắt cũng không tự giác chảy xuống.

Bà run rẩy mở ra vải trắng đang đắp lên Dư Uyển, khắc sâu vào mí mắt chính là gương mặt mà bà quen thuộc.

Mặc dù đã qua hơn hai mươi năm, chỉ là, bà ấy vẫn không thay đổi, Dư Uyển bà ấy chỉ là lớn tuổi, mặt mũi của bà vẫn như trước kia quyến rũ động lòng người như vậy, hơn nữa vì nguyên nhân bà đã được trang điểm, càng thêm giống Dư Uyển trước kia rồi.

"Dư Uyển. . . . . ."

Lãnh Hạ lấy tay che miệng lại cố gắng không để cho mình khóc lên, nhưng nước mắt vẫn cứ như vậy chảy xuống, thấy Dư Uyển, trong lòng Lãnh Hạ thật là khổ sở, thật sự là không nghĩ đến, năm đó Dư Uyển không từ mà biệt, trải qua hơn hai mươi mấy năm lại lần nữa gặp mặt, vậy mà sẽ là cảnh tượng như vậy.

Chiếm Nam Huyễn chờ ở bên ngoài đã lâu, đang sốt ruột Lãnh Hạ sao còn chưa đi ra, Lãnh Hạ đã đi ra, nhìn Lãnh Hạ mắt sưng đỏ, Chiếm Nam Huyễn biết bà đã khóc qua, nhưng anh không hỏi, chỉ là đi theo bà trở lại phòng bệnh của Dư Huyên như vậy.

Sau khi An Dĩ Mạch  trở lại phòng làm việc thì bắt đầu bận rộn, qua một thời gian nữa cô phải tham gia cuộc thi thiết kế đá quý cả nước, nhưng mà gần đây lại có nhiều chuyện như vậy, cho nên cô cũng chỉ có thể nhân lúc có thời gian rãnh rỗi để làm việc, thiết kế tác phẩm thuộc về chính mình.

"Angel, tổng giám đốc An tới đón chị rồi."

Tiếu Tiếu  đi vào phòng làm việc của An Dĩ Mạch nở nụ cười với cô, mặc dù cô không biết sự việc của Dư Huyên, chỉ là, thân là trợ lý của An Dĩ Mạch, cô vẫn có thể biết tâm trạng của An Dĩ Mạch, cô biết tâm trạng của An Dĩ Mạch  gần đây đều vô cùng áp lực, hơn nữa, qua một thời gian ngắn cô còn phải tham gia thi đấu, vào lúc này, cô chỉ có thể làm tròn bổn phận, hi vọng mình có thể đến giúp Dĩ Mạch .

"Ừ, chị biết rồi, Tiếu Tiếu, gần đây em liều mạng như thế, vì thưởng cho em, chị định ngày mai cho em nghỉ một ngày nha."

Đối với Tiếu Tiếu yên lặng ủng hộ, trong lòng An Dĩ Mạch  vô cùng cảm động, nghe An Dĩ Mạch nói Tiếu Tiếu  lắc đầu một cái.

"Em không sao, ngược lại chị, gần đây tâm tình không phải quá tốt, hơn nữa, còn phải tham gia thi đấu, mới phải cần nghỉ ngơi cho khỏe người."

"Được rồi..., chị không sao yên tâm đi, chỉ là gần đây bạn của chị xảy ra chút chuyện, nhưng có thể giải quyết, em hãy nghe lời nghỉ ngơi thật tốt, hả?"

An Dĩ Mạch kiên trì, Tiếu Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu một cái, lấy được câu trả lời của Tiếu Tiếu, An Dĩ Mạch  hài lòng đi ra khỏi phòng làm việc, sau đó nhìn thấy An Mặc Hàn ngồi ở trên ghế sa lon đang xem tạp chí.

Mặc dù An Mặc Hàn cúi đầu, chỉ là, An Dĩ Mạch nhìn anh thấy thế nào cũng đẹp trai, ha ha.

"Đi thôi."

An Dĩ Mạch đi tới bên cạnh anh đưa ra tay của mình để tới trước mắt anh, An Mặc Hàn buông tạp chí trong tay xuống cưng chiều nhận lấy tay của cô giữ ở trong lòng bàn tay mình, sau đó hôn lên trán cô một cái, liền lôi kéo cô đi ra khỏi phòng làm việc.

"Em muốn tham gia cuộc thi thiết kế đá quý cả nước?"

Mới vừa ở trong phòng làm việc An Dĩ Mạch nghe được các nhân viên đang bàn luận, An Mặc Hàn đã muốn chứng thực.

"Ừ, hình như là có việc này."

An Dĩ Mạch giả vờ suy nghĩ thật lâu mới trả lời An Mặc Hàn, An Mặc Hàn thấy cái bộ dáng này của cô cũng chỉ bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó không tiếp tục hỏi nữa.

Cuộc thi thiết kế đá quý cả nước, An Mặc Hàn suy nghĩ một chút, nếu như anh không nhớ lầm, cái cuộc thi này là do Mặc Mạch quốc tế và tập đoàn châu báu Thước Quang hợp tác tổ chức, mà người thắng cuối cùng này được nhận giải thưởng cũng sẽ được hai tập đoàn ký hợp đồng làm nhà thiết kế trang sức, để cho tác phẩm bọn họ tiến ra thế giới, chỉ là, không ngờ, thế nhưng Dĩ Mạch lại đăng kí tham gia cuộc thi này.

"An Mặc Hàn, cuộc thi tổ chức ở ba tháng sau, anh nói, em có đủ thời gian chuẩn bị sao?"

An Dĩ Mạch nghiêng nghiêng đầu hỏi An Mặc Hàn  đang lái xe, An Mặc Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu một cái.

"Chắc là được, hiện tại, cái gì em cũng không cần phải suy nghĩ, vì cuộc thi mà chuẩn bị cho thật tốt, tất cả mọi chuyện đều giao cho anh."

An Mặc Hàn biết An Dĩ Mạch hiện tại rất là lo lắng chuyện của Dư Huyên, còn chưa tới hai tháng nữa bọn họ sẽ đính hôn, chỉ là, những thứ này An Dĩ Mạch  đều không cần quan tâm, anh sẽ giải quyết.

"Ừ, anh nói đúng, thật sự cái gì em cũng sẽ không quan tâm đến."

"Ừ, tốt."

Sau đó, An Mặc Hàn đưa An Dĩ Mạch đi tới một salon tóc hóa trang  cho An Dĩ Mạch, đợi lát nữa bọn họ phải đi tham gia yến tiệc của An Dữ Kình tổ chức, không ăn mặc xinh đẹp một chút như vậy không phụ lòng An Dữ Kình rồi, nghĩ đến An Dữ Kình, An Mặc Hàn nhếch miệng lên một cái nụ cười châm chọc.

"Mặc Hàn. . . . . ."

An Dĩ Mạch  thấy nụ cười của An Mặc Hàn, trong lòng có chút lo lắng và đau lòng, cô lo lắng chính là tối nay sẽ xảy ra chuyện, đau lòng là để cho Mặc Hàn cứ như vậy đối mặt kẻ thù của mình mà không thể chiến đấu một cách nhanh chóng, ở trong lòng của Mặc Hàn nhất định không dễ chịu.

"Anh không sao."

An Mặc Hàn ngồi trên ghế dựa bên cạnh An Dĩ Mạch  cầm tay An Dĩ Mạch, cọ cọ lòng bàn tay An Dĩ Mạch truyền đến nhiệt độ, khiến hơi thở lạnh lẽo của An Mặc Hàn mới vừa rồi đều biến mất không còn dấu vết.

Sau một tiếng đồng hồ, An Dĩ Mạch rốt cuộc ăn mặc xinh đẹp, trang điểm đơn giản mà xinh đẹp phối hợp với chiếc váy công chúa màu đỏ tươi làm cho người ta hai mắt tỏa sáng.

Mặc dù đã sớm biết An Dĩ Mạch mặc màu đỏ rất xinh đẹp, chỉ là, hôm nay nhìn lại lần nữa vẫn là cảm giác hai mắt tỏa sáng, nhưng thấy dáng vẻ An Dĩ Mạch xinh đẹp mê người như vậy, ánh mắt An Mặc Hàn trầm xuống, sau đó kéo tay An Dĩ Mạch trực tiếp khóa cô vào trong ngực mình, mạnh mẽ hôn lên môi cô.

"Làm sao vậy?"

An Dĩ Mạch cảm giác An Mặc Hàn có chút không giải thích được, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, giống như mỗi lần cô đi tham gia yến tiệc ăn mặc đâu ra đấy An Mặc Hàn cũng làm như vậy.

"Không muốn đi." An Dĩ Mạch biết An Mặc Hàn nói là bữa tiệc, nhưng cô vẫn không hiểu An Mặc Hàn tại sao không muốn đi đấy.

"Tại sao vậy, không phải đã quyết định đối mặt chính diện với ông ta rồi sao?"

An Dĩ Mạch tưởng rằng bởi vì nguyên nhân An Dữ Kình, nhưng đây là lý do duy nhất cô có thể nghĩ tới.

"An Dĩ Mạch, em còn có thể ngớ ngẩn một chút nữa."

Nói qua những lời này khi An Dĩ Mạch còn chưa phản ứng kịp An Mặc Hàn lại lần nữa đặt lên môi của cô, lần này anh rất dịu dàng, nhưng cũng rất xâm nhập.

        Bởi vì kỹ thuật của anh quá tuyệt vời, An Dĩ Mạch cũng dần dần bị mê hoặc, hai chân đã không còn sức để đứng thẳng nữa, nếu như không phải là An Mặc Hàn ôm thật chặt cô, cô thật sự muốn ngồi dưới đất rồi.

Vừa kết thúc nụ hôn, An Dĩ Mạch đã hoàn toàn xụi lơ ở trong ngực An Mặc Hàn, lúc này An Dĩ Mạch mới nhớ tới chung quanh còn có thợ trang điểm, chính là muốn xem một chút tuy nhiên cô phát hiện chung quanh không có một bóng người, trong cả căn phòng cũng chỉ có hai người bọn họ rồi, lúc này An Dĩ Mạch mới yên lòng tựa vào trong ngực An Mặc Hàn.

Ý thức được động tác và suy nghĩ của An Dĩ Mạch, An Mặc Hàn lộ ra một nụ cười rất tà mị, đôi mắt hoa đào càng làm cho người ta thần hồn điên đảo.

"Bây giờ biết tại sao anh không muốn đi chưa?"

An Mặc Hàn ôm An Dĩ Mạch hỏi, An Dĩ Mạch ở trong lòng anh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái, nếu như bây giờ cô còn không biết tại sao thì thật là ngu ngốc.

"Bá đạo."

An Dĩ Mạch rời khỏi ôm ấp của An Mặc Hàn, sau đó nhìn anh vẻ mặt cười tà mị nhẹ nhàng nói.

"Cái này không gọi bá đạo, cái này gọi là yêu có hiểu hay không?"

An Mặc Hàn nói xong cầm lấy túi xách của An Dĩ Mạch sau đó anh dắt tay cô đi ra khỏi salon.

"Thôi đi, tự luyến cuồng. . . . . ." An Dĩ Mạch không đồng ý cách nói của anh, nhưng lại theo bước chân của anh cùng đi ra khỏi salon, sau đó ngồi lên xe hai nguời đi đến nơi tổ chức yến tiệc của An Dữ Kình.

Ở một nơi khác, bữa tiệc đã sắp bắt đầu, những nhân vật lớn cũng đều đi vào sân, An Thần Hạo và quản gia ở bên ngoài nhiệt tình tiếp đón, An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch đã coi như là rất khuya mới tới được rồi, khi bọn họ chạy tới ở cửa tiếp đón đã có rất ít người đi đường, hơn nữa, quản gia Trần cũng đã đi vào đứng bên cạnh An Dữ Kình, cũng chỉ còn lại có một mình An Thần Hạo đang chờ khách mời đến.

"Anh Mặc Hàn, chị, hai người đã tới."

Thấy An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch, trái tim lơ lửng của An Thần Hạo rốt cuộc vào giờ phút này để xuống, thật ra thì, anh thật sự có chút lo lắng An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch  không tới, bởi vì, bữa tiệc hôm nay không chỉ là An Dữ Kình lần nữa lại  bắt đầu làm việc, cũng là An Dữ Kình trá hình sắp xếp lễ xem mắt cho anh, hôm nay anh cũng mới biết, cho nên từ đầu đến giờ anh vẫn đang chờ An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch có thể tới đây giải cứu cho anh.

"Mọi người tới hết chưa?"

Nhìn qua cửa chính, An Mặc Hàn có thể loáng thoáng thấy người ở bên trong, ánh mắt của anh càng trở nên sâu sắc, bởi vì anh đã thấy khách đến là một số nguyên lão trong giới kinh doanh, ha ha, thật không ngờ đến An Dữ Kình thậm chí ngay cả những người đó cũng mời tới đây.

"Ừ, còn thiếu hai người, anh mới vừa rồi ba em vẫn còn hỏi em anh đã đến chưa, nói nếu như anh đã đến rồi trước hết đi thư phòng tìm ông ấy."

An Thần Hạo lặp lại lời An Dữ Kình nói với anh, lời của anh vừa mới nói xong vẫn chưa có được câu trả lời của An Mặc Hàn, bên này, chú Trần ở bên cạnh An Dữ Kình đã đi tới đây, khi đang nhìn An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch trong mắt mang theo yêu thương.

"Chú Trần, đã lâu không gặp, chú có khỏe không?"

An Mặc Hàn  hỏi, đối với chú Trần anh rất là tôn kính, mặc dù chú Trần là người của An Dữ Kình, chỉ là, từ trước tới nay luôn là người vô cùng yêu thương anh và Dĩ Mạch, hơn nữa, cho tới bây giờ cũng không làm chuyện tổn thương với bọn họ, thậm chí có thời điểm vẫn còn lén lút giúp đỡ bọn họ.

"Chú vẫn còn rất khỏe, đã lâu không gặp thiếu gia, tiểu thư, thiếu gia, mời qua bên này, tiểu thiếu gia chăm sóc thật tốt tiểu thư."

Sau đó An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch nhìn nhau, An Mặc Hàn đã theo chú Trần đi tới thư phòng An Dữ Kình, mà An Dĩ Mạch thì được An Thần Hạo dẫn tới ngồi vào ghế sofa ở bên trong đại sảnh.

Nhân viên phục vụ đưa tới hai ly rượu đỏ, An Thần Hạo và An Dĩ Mạch nhận lấy, An Dĩ Mạch giơ ly rượu trong tay lên cũng không có uống mà là nhìn vào người lui tới giao lưu ở trong đại sảnh.

Mặc dù An Dĩ Mạch không nhớ được tên, chỉ là cô biết những người này đều là doanh nhân, An Dĩ Mạch nhếch môi, trong lòng lạnh lùng cười, thật là không nghĩ đến An Dữ Kình lần này ông ta thật đúng là lỗ vốn, lại mời tất cả các doanh nhân tới đây, dĩ nhiên, cô có thể gọi cũng chỉ có chú Chiếm và chú Toàn, còn có chính là cha ruột của cô Thượng Quan Niên.

Cùng thời với cô cũng chỉ biết Ti Dạ mấy người bọn họ, những người khác cô cũng không biết là người nào, chỉ là, từ cách ăn mặc đã có thể thấy được nhất định không là người bình thường.

Ở trong đám người, một bóng dáng màu đỏ hấp dẫn ánh mắt An Dĩ Mạch, chỉ thấy cô ta mặc một cái váy dài màu đỏ, một đầu tóc xoăn xinh đẹp gợn sóng tự nhiên rủ xuống, ánh mắt quyến rũ động lòng người, đôi môi màu đỏ càng thêm hấp dẫn, vóc người lồi lõm bên trong bộ quần áo càng tôn lên vẻ đẹp mê người.

Thượng Quan Hồng, không ngờ lâu như vậy không thấy cô ấy, thế nhưng thay đổi lớn như vậy, trong khi giơ tay nhấc chân thậm chí có chút phong cách nữ vương, nhưng trên mặt cô ấy vẻ cao ngạo lại vẫn không thay đổi, An Dĩ Mạch nở nụ cười, không nhìn cô ấy nữa, mà là chú ý tới một người mặc váy công chúa màu trắng cô gái ăn mặc thanh lệ thoát tục đang đi về phía Thượng Quan Hồng, An Dĩ Mạch  nhận ra người kia chính là em gái của Tô Lạc, Tô Nguyệt.

"Chị Dĩ Mạch, em nói nhiều như vậy chị nghe có hiểu không?"

Lời An Thần Hạo nói thành công mang lực chú ý của An Dĩ Mạch từ trên người của Tô Nguyệt dời đi, An Dĩ Mạch  nhìn về phía An Thần Hạo, thấy cậu ấy toàn thân bốc lửa tức giận, An Dĩ Mạch tràn đầy nghi ngờ, không biết người nào chọc tới cậu ấy, nhưng cô không biết là mình chọc tới An Thần Hạo rồi.

"Tiểu Hạo, em nói cái gì?"

"Chị Dĩ Mạch, cảm thấy em mới vừa nói nhiều như vậy chị một chữ cũng không có nghe được."

An Thần Hạo hít thở thật sâu, sau đó nhịn xuống nắm lại quả đấm của mình muốn đánh vào trên mặt An Dĩ Mạch  tràn đầy vô tội, An Dĩ Mạch  nhìn nét mặt An Thần Hạo rốt cuộc biết mình chọc tới cậu ấy.

"Khụ khụ, cái đó, Tiểu Hạo, xin lỗi, chị mới vừa đang suy nghĩ chuyện gì, em nói cái gì lặp lại lần nữa được không?"

An Thần Hạo nhịn xuống cơn giận của mình, ủy khuất liê mắt nhìn An Dĩ Mạch  một cái sau đó nói rõ với An Dĩ Mạch sự lo lắng của mình.

"Em nói là, những phụ nữ kia đều là ba em sắp xếp cho em làm quen?"

Nghe An Thần Hạo nói, An Dĩ Mạch có chút kinh ngạc, hôm nay không phải là thời điểm An Dữ Kình làm việc lại sao? Sao trở thành lễ coi mắt của An Thần Hạo?

"Tiểu Hạo, làm sao em biết chuyện này? Ba em nói cho em biết?"

Cô thật không tin nếu quả như thật An Dữ Kình sẽ tốt bụng nói trước cho An Thần Hạo như vậy, quả nhiên, An Thần Hạo lắc đầu một cái.

"Là em len lén nghe được ba em và chú Trần nói chuyện mới biết, chị Dĩ Mạch, hôm nay chị nhất định phải giúp em, chị biết, nếu như hôm nay chị không giúp em...em nhất định không thể trốn thoát, chẳng lẽ chị muốn nhìn cái người em trai đáng yêu của chị cứ như vậy bị người khác quyết định cả đời cưới một mình cũng không biết có con gái người sao?"

An Thần Hạo đầy đáng thương, nói vô cùng thê thảm, rốt cuộc, An Dĩ Mạch bị thuyết phục, chỉ là, thuyết phục lại thuyết phục, cô cũng không có biện pháp gì, trừ khi hiện tại An Thần Hạo đánh đòn phủ đầu nói cho mọi người cậu đã có bạn gái, đã có người mình thích, nếu không, ai cũng không giúp được cậu.

Nghĩ tới đây, An Dĩ Mạch hai mắt tỏa sáng, sau đó cô lại nghĩ đến tối ngày hôm qua An Thần Hạo rời khỏi nhà cô khi đó hỏi cô một câu hỏi, nhất thời sinh ra một kế.

"Đến đây. . . . . ."

An Dĩ Mạch ngoắc ngoắc tay về phía An Thần Hạo, An Thần Hạo đến gần An Dĩ Mạch, sau đó An Dĩ Mạch  ghé vào lỗ tai An Thần Hạo nói lên suy nghĩ của mình, An Thần Hạo nghe xong nhất thời thông suốt, vừa nghe vừa gật đầu, hai nguời cứ như vậy quen thuộc nếu không thấy lập kế hoạch, lại không biết động tác của bọn họ bị một số người có chồng nhìn qua giống như là kề tai nói nhỏ, vô cùng thân mật.

Sau đó, An Thần Hạo và An Dĩ Mạch  không thấy được nơi nào đó, có ánh mắt ghen tỵ, có ánh mắt cười nhạo châm chọc, còn có ánh mắt thâm trầm phức tạp, chỉ có điều, những việc này An Thần Hạo và An Dĩ Mạch cũng không biết.

"Chị, cái biện pháp này thật có thể không?"

Nghe An Dĩ Mạch đề nghị, mặc dù An Thần Hạo đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút không xác định.

An Dĩ Mạch gật đầu một cái."Yên tâm đi, nhất định có thể làm được, chỉ cần em đánh chết đều không theo, ba em cũng không có biện pháp gì, cuối cùng cũng chỉ có thể để cho em cùng người trong lòng ở cùng một chỗ."

Nghe được An Dĩ Mạch nói như vậy, An Thần Hạo đối với cái ý tưởng này độ tin tưởng rốt cuộc tăng lên, chỉ là, hiện tại vấn đề đến đây, cậu đi nơi nào tìm một người cậu thích đây?

"Nhưng chị, em đi nơi nào tìm một người em yêu đây?"

Những lời này của An Thần Hạo vừa nói ra, An Dĩ Mạch  mới vừa uống được rượu đỏ vào trong miệng cứ như vậy lập tức cũng bị phun ra, An Thần Hạo nhanh chóng đưa khăn giấy cho An Dĩ Mạch, cũng thân thiết vỗ vỗ phía sau lưng của cô.

"Khụ khụ. . . . . ."

"Chị, chị không sao chứ?"

An Thần Hạo cũng biết là lỗi của mình, An Dĩ Mạch  ngẩng đầu lên liếc cậu một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhất thời khiến An Thần Hạo tìm không thấy nam bắc rồi.

"Tiểu Hạo à, em cũng chưa có thích một người nào sao?"

   Ngày hôm qua không phải còn hỏi cô con gái có thích hoa thể hay không, vẻ mặt còn xấu hổ, sao hôm nay sẽ thành như vậy đây?

Nghe An Dĩ Mạch nói, người đầu tiên xuất hiện trong đầu An Thần Hạo chính là Chiếm Nhan, cậu bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, vội vàng lắc đầu một cái, quan sát được thay đổi của cậu, An Dĩ Mạch hài hước nở nụ cười, cô đã nói rồi, An Thần Hạo nhất định có len lén thích một cô gái.

"Xem kìa, khi chị hỏi em, người xuất hiện trong đầu của em chính là người trong lòng của em, đến đây, nói cho chị, cô ấy là người nào nha? Chị biết sao?"

An Dĩ Mạch dáng vẻ bát quái, An Thần Hạo nghĩ đến gương mặt mới vừa trong đầu mình, lại càng thêm dùng sức lắc đầu một cái, như vậy An Dĩ Mạch nghi ngờ.

Thầm nghĩ . . . . . ."Chẳng lẽ người xuất hiện trong đầu không phải cậu thích, hay là nói chính cậu cũng không xác định thích người ta?"

"Tiểu Hạo, em đừng lại lắc đầu, quấy nhiễu đầu chị cũng đau đớn, mau nói, người kia là ai vậy?"

Mềm mỏng không được, An Dĩ Mạch cũng chỉ có thể mạnh bạo á..., xem ra cô chỉ có nghiêm hình bức cung, An Thần Hạo mới có thể đàng hoàng trả lời câu hỏi của cô.

"Không có, chị, em thật sự  không có người trong lòng?"

An Thần Hạo là đánh chết đều không thừa nhận, thật ra thì, thay vì nói không thừa nhận, chẳng bằng nói là ngay cả chính cậu cũng không tin mình có người trong lòng, hơn nữa, còn là người kia.

"Được, vậy coi như chị cái gì cũng không có nói, về sau chuyện của em không cần tìm đến chị."

An Thần Hạo không chịu nói, An Dĩ Mạch chỉ có thể hung hãn..., nghe được An Dĩ Mạch nói như vậy, An Thần Hạo nhất thời luống cuống, nhưng An Dĩ Mạch  là quân sư của cậu, cậu không thể không có cô, suy tính lại, An Thần Hạo quyết định thành thật trả lời câu hỏi của An Dĩ Mạch.

"Chị, nếu như em nói cho chị biết, không cho phép chị cười nhạo em."

An Thần Hạo giống như là một tiểu thịt tươi, cúi đầu, khẩy đầu ngón tay, nhìn một cái cũng biết cậu đang khẩn trương, An Dĩ Mạch nhìn thấy bộ dáng của cậu hắn, nhịn cười không được, thật ra thì nhìn thấy cậu như vậy, An Dĩ Mạch  nghĩ tới An Mặc Hàn, An Thần Hạo vốn là rất giống với An Mặc Hàn, chỉ là phong cách không giống nhau mà thôi, cô đang suy nghĩ nếu như một ngày kia An Mặc Hàn  cũng làm ra động tác giống An Thần Hạo như thế là cái dạng gì, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười.

"Chị, chị chắc chắn hỏi vấn đề khi người đầu tiên xuất hiện trong đầu em chính là người trong lòng của em?"

An Thần Hạo chưa từ bỏ ý định lại hỏi, hay là chính cậu không dám đi tin tưởng.

An Dĩ Mạch càng thêm xác định gật đầu một cái, An Thần Hạo thấy An Dĩ Mạch gật đầu, càng thêm lúng túng.

"Vậy. . . . . . Nếu như là người đàn ông?"

"Cái gì?"

Lần này, An Dĩ Mạch  thật bị An Thần Hạo dọa sợ, may nhờ tất cả mọi người đang nói chuyện của mình không để ý đến bọn họ bên này, nếu không, bọn họ thật mất mặt, chỉ là An Dĩ Mạch bất kể người ta thấy như thế nào, hiện tại cô chỉ có thể nhìn chằm chằm An Thần Hạo, hi vọng cậu có thể trả lời cô lời cậu mới vừa nói đều không phải là thật.

Bây giờ An Dĩ Mạch hoàn toàn hỗn loạn, mặc dù cô không phản đối đồng tính luyến ái, nhưng là, cô là thật không thể tiếp nhận An Thần Hạo là đồng tính luyến.

"Tiểu Hạo, em đừng nói cho chị biết, em. . . . . ."

An Dĩ Mạch kéo An Thần Hạo qua chỉ vào cậu. . . . . . Muốn nói điều gì, nhưng là, không mở miệng được.

Dĩ nhiên An Thần Hạo biết cô hiểu lầm, "Chị, chị hãy yên tâm đi, em mới không phải đồng tính luyến ái đâu, em chỉ là hỏi một chút."

Nghe được An Thần Hạo trả lời, An Dĩ Mạch thở ra thật sâu mấy hơi thở, sau đó lại ngồi vào vị trí cũ uống một ngụm nước, áp xuống cho đỡ sợ.

"May mắn không phải, chị đều sắp bị em hù chết."

An Dĩ Mạch không thèm đẻ ý đến cậu, nhưng cô thật sự bị An Thần Hạo dọa cho gần chết, An Thần Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội.

"Chỉ là, chị, chị vẫn không trả lời vấn đề của em, nếu như nghĩ đến là một người đàn ông, có phải đã nói lên thích đàn ông hay không?"

An Thần Hạo lại lần nữa chưa từ bỏ ý định hỏi vấn đề kia, lần này, An Dĩ Mạch vô cùng bình tĩnh gật đầu một cái, cuối cùng, An Thần Hạo sụp đổ, không thể không nói ra người mà trong đầu mình nghĩ tới.

"Chiếm Nhan."

"Cái gì?"

An Dĩ Mạch giống như không có nghe rõ, cũng có một chút là không dám tin tưởng, cuối cùng, An Thần Hạo lại lặp lại.

"Chị, chị hỏi vấn đề lúc người xuất hiện trong đầu em là Chiếm Nhan, chị cũng không dám tin tưởng có đúng hay không? Em đã nói này là không cho phép."

An Thần Hạo nói, chỉ là, lần này An Dĩ Mạch hoàn toàn nghe rõ ràng, cô nhìn nhìn An Thần Hạo, sau đó vừa nhìn về phía mọi người trong phòng khách, từ trong đó tìm được Chiếm Nhan mặc áo đầm màu xanh dương nhạt, chị đang bên cạnh dì Chiếm theo nàng nói với người khác lời nói, giống như cảm thấy có người nhìn chị, chị nhìn ánh mắt từ đâu tới, thấy là An Dĩ Mạch, liền vươn tay vẫy vẫy, coi như là chào hỏi.

"Tiểu Hạo, em. . . . . ."

"Nếu như lời chị nói là đúng, như vậy sự thật chính là như vậy, người em thích là Chiếm Nhan, chị, tiệc tối phải bắt đầu rồi, em đi trước vạch kế hoạch nha, phải một lúc nữa anh trai sẽ tới, chị ngồi trước."

Sau đó An Thần Hạo thân sĩ hôn lên gò má của An Dĩ Mạch một cái, liền nhanh chóng trốn, không sai, là trốn, bởi vì cậu thấy An Mặc Hàn đang thâm trầm, tràn đầy sát khí nhìn cậu.

An Mặc Hàn đi tới bên cạnh An Dĩ Mạch ngồi xuống, sau đó lấy ra khăn giấy ở trên mặt An Dĩ Mạch lau đi chỗ An Thần Hạo mới vừa hôn qua, có chút đau, An Dĩ Mạch  đưa tay ngăn anh lại.

"Được rồi, anh cũng không phải không biết cậu ấy nghịch ngợm nhất, chớ lau, đau."

An Dĩ Mạch  kéo tay An Mặc Hàn  thả vào trên đùi của cô, An Mặc Hàn nhìn chỗ bị lau có hơi đỏ, đau lòng ở chổ đó ấn xuống một nụ hôn, lúc này mới hài lòng nhận lấy ly rượu An Dĩ Mạch đưa cho anh.

"Các em nói cái gì đó? Tên tiểu tử thúi kia say mê cuồng nhiệt đi, em cũng đang nơi này thất hồn lạc phách."

Nghe được An Mặc Hàn nói, An Dĩ Mạch bất đắc dĩ nở nụ cười, cô thất hồn lạc phách rồi hồi nào, rõ ràng cô đang suy tư có được hay không? Chỉ là, người đang ông thích ăn giấm cô giải thích như thế nào đều không có tác dụng, nhưng nghĩ đến An Thần Hạo, An Dĩ Mạch  cảm giác vẫn là nói chuyện của bọn họ mới vừa nói cho An Mặc Hàn thì tốt hơn.

"Mặc Hàn, mới vừa rồi Tiểu Hạo nói cậu thích chị Nhan."

"Hả? Chuyện gì đã xảy ra?"

An Mặc Hàn khẽ nhíu mày, vì sao An Dĩ Mạch nói quốc ngữ mà anh nghe không hiểu, biết An Mặc Hàn có phản ứng này, An Dĩ Mạch đã nói đầu đuôi sự việc nói cho An Mặc Hàn, An Mặc Hàn  sau khi nghe xong thật sự kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi.

"Anh thấy chuyện này như thế nào?"

An Dĩ Mạch  thấy An Mặc Hàn  chỉ có chút kinh ngạc, sau đó cũng chưa có phản ứng gì, đã không nhịn được hỏi.

"Đây là tình cảm riêng tư của Tiểu Hạo, anh biết rõ em lo lắng cho nó, nhưng Dĩ Mạch, chuyện tình cảm là người ngoài không có cách nào giải quyết, Tiểu Hạo cậu ấy cũng chưa từng yêu đương, cũng là lần đầu tiên thích người khác, mặc dù, chúng ta không biết cậu ấy là bởi vì kích động, hay là cái gì, nhưng tất cả việc này đều cần thời gian, biết không?"

"Em không hiểu, em chỉ lo lắng Tiểu Hạo và chị Nhan bọn họ sẽ  bị tổn thương."

Thật ra thì, An Dĩ Mạch không ủng hộ An Thần Hạo và Chiếm Nhan đi chung với nhau, đầu tiên không nói Chiếm Nhan có phải thích An Thần Hạo hay không, liền từ bọn họ người đến xem, cô cảm giác nếu như bọn họ ở bên nhau rồi, thật sự có thể hạnh phúc sao?

Nghe được An Dĩ Mạch nói như vậy, thấy nét mặt cô buồn rầu, An Mặc Hàn cũng biết An Dĩ Mạch suy nghĩ nhiều.

"Dĩ Mạch, Tiểu Hạo đã không còn là đứa bé, hơn nữa hiện tại chị Nhan cũng đã không có bất kỳ quan hệ nào với Lục Viêm, nếu như bọn họ thật sự ở cùng một chỗ em có thể như thế nào đây? Cho nên ấy, bây giờ em cũng không cần suy nghĩ nhiều, chờ kết quả Tiểu Hạo là được, nếu như bọn họ không có ở cùng nhau em không cần tiếc nuối, nếu như bọn họ ở bên nhau rồi, chúng ta cũng chỉ cần nói lời chúc phúc của mình là được rồi."

Được An Mặc Hàn an ủi, An Dĩ Mạch không tiếp tục nghĩ nhiều, thật ra thì, cô biết tất cả đều là mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng Mặc Hàn nói cô đây là quan tâm sẽ bị loạn, thật ra thì cũng thế, chỉ có điều rất nhiều chuyện cô đều không suy nghĩ thấu đáo  như Mặc Hàn.

"Ừ, em hiểu, Mặc Hàn, cám ơn anh."

An Dĩ Mạch vùi ở trong ngực của An Mặc Hàn, đang lúc ấy thì một hồi tiếng vỗ tay vang lên, An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch hai nguời đang nhìn về phía mọi người đã tụ tập ở một chỗ đang nhìn về cửa cầu thang vỗ tay, bọn họ nhìn nhau, cũng đi tới.

Kèm theo tiếng vỗ tay, chỉ thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người một tay cầm gậy từng bước từng bước đi xuống cầu thang.

Người đàn ông xem ra đã hơn 40 tuổi, rất là trẻ tuổi, nhưng cái gậy đó và chân trái bước đi không lưu loát kia vẫn không khỏi làm cho người ta có chút tiếc nuối.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: HNRTV, NgọcTrâm, Ruby0708, Una, gái già 0515, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abdicate, cacao0511, hoaquynh96, holy1091, Huyen9781, Lee soo yuon, lu haj yen, maitram, natalicao, Nhungochoang, PA79, Ruby0708, Sontay, Thanh ngốc, vô tâm vô phế và 358 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1482

1 ... 185, 186, 187

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 45, 46, 47

19 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.