Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 

Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

 
Có bài mới 12.03.2018, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 77
Được thanks: 520 lần
Điểm: 41.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ.

☆, Chương 93:

Editor: Tuyen83~DĐLQĐ

"Chuyện đính hôn đang chuẩn bị, Chú Thượng Quan không cần lo lắng, cháu nhất định sẽ cho Dĩ Mạch một hôn lễ long trọng nhất."

An Mặc Hàn kéo tay An Dĩ Mạch nhìn về phía Thượng Quan Niên bảo đảm, thấy thái độ của An Mặc Hàn đối với An Dĩ Mạch, Thượng Quan Niên yên tâm, mặc dù An Dĩ Mạch cũng không nói gì, chỉ là, bọn họ cũng đều biết, An Dĩ Mạch đã từ từ tiếp nhận Thượng Quan Niên.

"Chúng cháu còn có chút việc phải làm, đi trước đây, ngài. . . . . . Chăm sóc mình thật tốt."

An Dĩ Mạch kéo An Mặc Hàn chào tạm biệt Thượng Quan Niên, mặc dù Thượng Quan Niên có chút thất vọng bọn họ đi nhanh như vậy, nhưng, nhìn đồng hồ, vậy luật sư của mình cũng phải tới rồi, cho nên cũng không giữ bọn họ lại.

"Cũng được, sau này rãnh phải tới đây một chút, Dĩ Mạch nơi này cũng là nhà của con."

Khi nghe thấy Thượng Quan Niên nói câu nói này An Dĩ Mạch dừng một chút, chỉ cười gật đầu một cái, sau đó cùng An Mặc Hàn đi ra khỏi Thượng Quan gia.

Bọn họ mới vừa lái xe rời đi, thì có hai chiếc xe một trước một sau tiến vào Thượng Quan gia.

Khi Thượng Quan Hồng đi vào trong nhà đang muốn đi thư phòng tìm Quan Niên, bị người giúp việc cản lại.

"Làm gì, tôi tìm ba có chuyện."

"Tiểu thư, lão gia đang tiếp khách, ông nói không cho bất kỳ người nào đi vào."

"Tiếp khách? Là ai tới?"

Thượng Quan Hồng rất kỳ quái lúc này Thượng Quan Niên có người khách nào.

"Mới vừa rồi tiên sinh An Mặc Hàn và tiểu thư Dĩ Mạch đã tới, nhưng mà bây giờ bọn họ đã đi, bây giờ luật sư của lão gia luật sư Trần đang ở bên trong."

Người giúp việc thành thật trả lời, bọn họ chỉ là người làm trong cái nhà này, chỉ cần Thượng Quan Hồng một ngày ở Thượng Quan gia, cô ấy chính là chủ của bọn họ,~^^~dddd~^^~lqdd~:))~  mặc dù bọn họ cũng đã biết tiểu thư thật sự của Thượng Quan gia thật ra là An tiểu thư, chỉ là, bây giờ Thượng Quan Hồng đang ở trước mặt của bọn họ còn chưa có tư cách đi nghị luận cái gì.

"Được, tôi biết rồi, tôi đi vào phòng đợi ba, đợi ba xong việc gọi giúp tôi."

"Vâng, tiểu thư"

Thượng Quan Hồng nhìn cửa thư phòng đóng chặt một cái, cuối cùng vẫn là đi vào phòng của mình, Thượng Quan Hồng đi vào trong phòng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, nhưng trong lòng nghĩ tới việc Thượng Quan Niên gọi luật sư Trần tới nhà.

Luật sư Trần sẽ rất ít khi tới đây để gặp Thượng Quan Niên trừ phi có vấn đề nghiêm trọng đến tài sản hoặc là cổ phần, nhưng bây giờ Thượng Quan Niên lại gọi luật sư Trần đến, mới vừa rồi Tô Nguyệt lại nói với cô, cô không thể không suy nghĩ nhiều thật ra thì Thượng Quan Niên gọi luật sư Trần đến có thể vì vấn đề tài sản.

Nghĩ tới đây Thượng Quan Hồng ngồi không yên, cô không thể nào trực tiếp đi tìm Thượng Quan Niên để hỏi cho rõ, như vậy, hiện tại cô cũng chỉ có thể đi tìm mẹ cô, nghĩ tới đây, Thượng Quan Hồng lập tức ra cửa, người giúp việc gọi cô cũng không nghe, trực tiếp lái xe đi đến Đường Uyển.

"An Mặc Hàn, chúng ta thật sự phải đính hôn sao?"

An Dĩ Mạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi An Mặc Hàn đang lái xe, thật ra thì, hiện tại cô cảm giác bọn họ đính hôn có chút quá đột ngột, mặc dù bọn họ ở chung với nhau đã nhiều năm như vậy, chỉ là An Dĩ Mạch vẫn chưa nghĩ tới có một ngày bọn họ có thể giống như người bình thường yêu nhau đính hôn kết hôn.

"Ừ, đương nhiên là phải đính hôn"

Dĩ nhiên An Mặc Hàn cũng chú ý tới nét mặt An Dĩ Mạch, anh nở nụ cười cưng chiều với cô, sau đó dừng xe ở ven đường, kéo tay An Dĩ Mạch qua bản thân hôn bên môi cô một cái.

"Dĩ Mạch, hiện tại thân phận của chúng ta đã khác, em còn phải cân nhắc cái gì đây?"

Vì thân phận trước kia của bọn họ là chị em, An Dĩ Mạch chưa bao giờ chịu để cho An Mặc Hàn lộ ra quan hệ của bọn họ, nhưng bây giờ quan hệ của bọn họ đã không phải là quan hệ chị em, hiện tại anh là tổng giám đốc của Mặc Mạch quốc tế, Dĩ Mạch là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Thượng Quan, giữa bọn họ đã không có bất kỳ trở ngại.

"Nhưng là, em cảm giác vẫn hơi quá nhanh, chúng ta cũng  đã trải qua nhiều năm như vậy, đột nhiên để cho em đi tiếp nhận một thân phận khác, em có chút ứng phó không kịp."

An Dĩ Mạch ảo não gãi gãi tóc của mình, An Mặc Hàn thấy cái bộ dáng này của cô đau lòng ôm lấy cô, hôn cái trán của cô, cho cô sức mạnh.

"Được rồi, ngoan, em không nên suy nghĩ gì cả, tin tưởng anh, ừ, tất cả anh đều sẽ biết cách giải quyết, mấy tháng này em cũng chỉ cần từ từ tiếp nhận thân phận mới của em là được rồi."

"Ừ, được."

Nghe thấy An Mặc Hàn nói như vậy, An Dĩ Mạch cảm thấy rất yên tâm, cô vùi ở trong ngực An Mặc Hàn ngoan ngoãn gật đầu một cái, cô quyết định tất cả đều nghe An Mặc Hàn, cô cũng chỉ muốn tiếp nhận thân phận mới của cô là được rồi, đúng, tất cả rồi sẽ tốt thôi.

Khi An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch trở lại An gia sắc trời đã khuya lắm rồi, bởi vì bọn họ đi một chuyến đến biệt thự Ly Sơn, kể từ khi An Dĩ Mạch và Lillian nhận biết nhau, Lillian vẫn muốn cám ơn An Dữ Triết và Lãnh Hạđã nuôi dưỡng An Dĩ Mạch, mặc dù trước kia cũng đã nghe nói về việc An Dữ Triết và Lãnh Hạđột nhiên biến mất, chỉ là Lillian cũng không cho rằng bọn họ thật sự biến mất.

Quả nhiên, khi bà nói lên suy nghĩ của mình, An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch đồng ý, sau đó dẫn theo bà đi tới biệt thự Ly Sơn.

Khi lần đầu tiên Lillian và Lãnh Hạ chính thức gặp mặt khi đó hai người mới quen đã thân, họ càng trò chuyện với nhau thật vui.

Một tuần lễ sau, Lillian vẫn ở biệt thự Ly Sơn, mỗi ngày làm bạn với Lãnh Hạ, tâm tình của Lãnh Hạ cũng dần dần vui vẻ, hơn nữa, khi Lillian không biết, An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch còn len lén nhờ Lãnh Hạ một chuyện, chính là để Lãnh Hạ khuyên bảo Lillian một chút, hi vọng Lillian và Thượng Quan Niên có thể đến với nhau một lần nữa.

Một tuần lễ đã trôi qua, Lãnh Hạ cũng nghĩ biện pháp khuyên Lillian, mặc dù Lillian không nói, chỉ là Lãnh Hạ biết, bà ấy đều nghe được, bà cũng chỉ là khuyên nhủ bà ấy, kết quả cuối cùng như thế nào, phải tự Lillian quyết định.

"An Mặc Hàn, anh nói mẹ có thể thành công khiến cho mẹ em ở một chỗ với ông ấy một lần nữa không?"

An Dĩ Mạch hỏi Mặc Hàn, thật ra thì trong lòng của cô vẫn hy vọng bọn họ có thể đi chung với nhau, dù sao bọn họ vẫn còn yêu  đối phương, hơn nữa, năm đó chia tay cũng bởi vì âm mưu của Đường Uyển, thật ra thì, Thượng Quan Niên cũng không có lỗi nhiều lắm, tất cả cũng đều chỉ bởi vì Đường Uyển và ba mẹ Thượng Quan Niên, mà Thượng Quan Niên và Lillian chỉ là người vô tội bị hại.

"Chuyện này cũng khó mà nói, chỉ là, anh tin tưởng mẹ nhất định sẽ cố gắng thuyết phục cô Lillian, cho nên, Dĩ Mạch em cũng không cần lo lắng, coi như bọn họ cuối cùng không ở với nhau, cũng vẫn là ba mẹ của em, đây là việc sẽ không bao giờ thay đổi không phải sao?"

An Mặc Hàn rất có kiên nhẫn giải thích với An Dĩ Mạch, kể từ khi biết cha mẹ ruột của mình, An Dĩ Mạch trở nên đa sầu đa cảm, cô luôn luôn suy nghĩ rất nhiều, về điểm này, An Mặc Hàn đã từng hỏi Lãnh Hạ, chỉ là, Lãnh Hạ nói qua một thời gian An Dĩ Mạch sẽ tốt hơn, sau khi anh nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cứ như vậy theo An Dĩ Mạch, chỉ mong cô có thể sớm khôi phục lại bộ dáng lúc trước.

"Ừ, em biết rồi."

An Dĩ Mạch không tiếp tục hỏi nhiều, thật ra thì chính cô cũng phát hiện, sau ngày đó cô cũng thường suy nghĩ rất nhiều, luôn suy nghĩ rất nhiều hỏi rất nhiều, chỉ là, mỗi lần, An Mặc Hàn cũng sẽ rất có kiên nhẫn  giải thích cho cô, đối với lần này, cô cũng rất cảm động.

Đơn giản dùng qua bữa ăn tối, An Mặc Hàn ôm An Dĩ Mạch đi ngủ, ngày mai lại là một ngày mới.

Một năm mới đã bắt đầu, mọi người cũng đã bắt đầu bận rộn cuộc sống, công việc đã trở lại quỹ đạo, tuy nhiên mỗi ngày cũng có tin tức bát quát làm cho người ta phấn chấn.

Sau hai tuần lễ tên tuổi An Dĩ Mạch đang được mọi người biết đến, tên tuổi An Dĩ Mạch lại lần nữa được mọi người biết đến, như vậy, tin tức lần này chính là, hai tháng sau, tổng giám đốc Mặc Mạch quốc tế An Mặc Hàn sắp sửa đính hôn với tiểu thư An Dĩ Mạch của tập đoàn Thượng Quan.

Sau khi chuyện này được đưa tin, có không ít người hâm mộ An Dĩ Mạch, dĩ nhiên càng nhiều người là ghen tỵ, mặc dù bọn họ cũng không có thấy qua dáng vẻ thật sự của An Dĩ Mạch, nhưng An Mặc Hàn là người tình hoàn mỹ trong lòng mỗi người phụ nữ, hơn nữa, còn là tin tức nóng hổi nhất một người đàn ông hoàng kim còn độc thân, nhưng bây giờ lại được truyền ra tin tức hai tháng sau sắp sửa đính hôn, điều này làm cho mọi người tiếp nhận như thế nào đây.

Dĩ nhiên, ghen tỵ với An Dĩ Mạch lợi hại và thích đáng nhất là người đã từng có tin đồn với An Mặc Hàn, chẳng hạn như Hàn Ngữ Yên, chẳng hạn như một người khác là tiểu thư của Thượng Quan gia Thượng Quan Hồng đã đính hôn với Tô Lạc, dĩ nhiên trừ họ ra vẫn có người khác, nhưng họ thật sự được mọi người chú ý nhất.

Sau khi chuyện được truyền ra, thấy An Mặc Hàn từ chối bất kỳ ký giả truyền thông nào, các ký giả truyền thông càng không tìm được An Dĩ Mạch, chỉ là, tất cả mọi người nói khắp nơi đều có bát quái, không tìm được An Mặc Hàn, bọn họ cũng chỉ có thể đi tìm người đã từng có xì căng đan với An Mặc Hàn.

Tự nhiên, bọn họ lại tìm Hàn Ngữ Yên, chỉ là, khi Hàn Ngữ Yên đang tiếp nhận phỏng vấn, Dư Huyên đúng lúc đi tới nghe được Hàn Ngữ Yên nói với ký giả.

"Mặc dù An tiểu thư trước kia đang làm việc ở Phi Tinh Đới Nguyệt, chỉ là, hiện tại cô ấy là con gái của tổng giám đốc Thượng Quan, chắc chắn sẽ không đi đến địa phương đó rồi, mọi người có thể yên tâm, An tiểu thư nhất định là có chỗ hơn người hấp dẫn tổng giám đốc An, cho nên, tôi sẽ chúc bọn họ hạnh phúc."

Mỗi câu nói của Hàn Ngữ Yên  đều rất chân thành, chỉ là, người khác nghe thấy cũng là đang nói An Dĩ Mạch là không phải, Dư Huyên nghe thấy chính xác đang nói xấu An Dĩ Mạch.

"Hàn tiểu thư, An tiểu thư thật từng làm việc trong Phi Tinh Đới Nguyệt sao?"

"Xin hỏi Hàn tiểu thư là làm sao biết đây?"

"Tổng giám đốc Thượng Quan cũng biết chuyện này sao?"

Càng ngày càng nhiều vấn đề về phía Hàn Ngữ Yên, Hàn Ngữ Yên làm bộ như dáng vẻ hốt hoảng, chỉ là, cũng đúng lúc người khác không nhìn thấy cô ta ở nơi này cười gian một cái, sau đó khi đối mặt với mọi người vừa là dáng vẻ hốt hoảng.

"Hàn tiểu thư, lúc trước người đàn ông xuất hiện ở cửa nhà Hàn tiểu thư không phải chính là tổng giám đốc An chứ?"

"Hàn tiểu thư bởi vì cô ghen tỵ với An tiểu thư như vậy cô mới vu oan cho cô ấy sao?"

Ban đầu, Hàn Ngữ Yên muốn trả lời câu hỏi của ký giả, như vậy bọn họ sẽ cho là cô chấp nhận việc này, nhưng không thể nghĩ đến có ký giả lại hỏi ra chuyện kia.

Sự việc lần đó căn bản cũng không có những người khác biết người đàn ông kia là An Mặc Hàn, lúc ấy Hàn Ngữ Yên cũng không thể tự mình đi nói người đàn ông kia là An Mặc Hàn, chỉ là không có nghĩ tới lâu như vậy tự nhiên sẽ có ký giả hỏi đến vấn đề này, nhưng mà, nếu anh ta hỏi, nếu như cô không trả lời cũng không lễ phép lắm.

Trong lòng Hàn Ngữ Yên đang hả hê cười cười, trong lòng đang suy nghĩ không biết An Dĩ Mạch nếu như mà biết rõ người đàn ông này là An Mặc Hàn như trong lời nói thì có vẻ mặt gì, nghĩ tới đây, cô cũng đã không kịp chờ đợi muốn thấy được nét mặt của An Dĩ Mạch rồi.

Chỉ là, khi đang đối mặt với ký giả, vẻ mặt cô càng thêm hoảng loạn, người ký giả đã hỏi câu hỏi đó thấy bộ dáng này của Hàn Ngữ Yên trong lòng đã xác định người đàn ông kia chính là An Mặc Hàn rồi, nhưng anh ta còn muốn chính miệng Hàn Ngữ Yên nói ra thì tốt hơn.

"Hàn tiểu thư, người kia có phải tổng giám An hay không đây?"

Bên này, Hàn Ngữ Yên đang muốn trả lời, nhưng mà, giọng nói Dư Huyên lại làm cho lời nói của Hàn Ngữ Yên mới vừa muốn nói ra khỏi miệng nhất thời nghẹn ở trong cổ họng.

"Các ngươi muốn biết đáp án sao không tự mình đi hỏi tổng giám An đây? Tôi còn không biết rằng các ký giả muốn biết chuyện riêng tư của tổng giám đốc An vẫn còn phải hỏi qua một người không liên quan chút nào với tổng giám đốc An."

Giọng nói Dư Huyên âm đầy quyến rũ, hiện nay cô lại cố ý đè thấp giọng nói, khiến cho mọi người nghe lại nhiều hơn một loại quyến rũ chết người, hiện trường đã không người nào dám mở miệng, nhìn thấy tình huống bây giờ, Hàn Ngữ Yên một trận tức giận, cô thật vất vả mới đưa tới chủ đề, cứ như vậy bị Dư Huyên đánh về lại nguyên hình, làm sao cô có thể cam chịu.

"Như vậy, chẳng lẽ Dư tiểu thư cô có quan hệ với tổng giám đốc An? Tôi ở chung một chỗ với Mặc Hàn lâu như vậy, ~Tuyen83~dđ~lqđ~ nhưng cho tới bây giờ không có nghe Mặc Hàn đề cập đến tên tuổi của Dư tiểu thư,

Chỉ có điều, tôi lại thật sự nghe Tô Lạc tiên sinh đề cập đến tên tuổi của Dư tiểu thư, nhưng, Tô Lạc tiên sinh giống như đã đính hôn với Thượng Quan tiểu thư."

Mặc dù Hàn Ngữ Yên nói chuyện không đâu, nhưng các ký giả nghe hiểu, những lời này của Hàn Ngữ Yên biểu hiện ra hai ý, một là Hàn Ngữ Yên cô thật sự đã ở chung một chỗ với An Mặc Hàn, còn một chính là Dư Huyên thích Tô Lạc, nói khó nghe một chút chính là, thế nhưng Dư Huyên trở thành người thứ ba ở giữa Tô Lạc và Thượng Quan Hồng.

"Ha ha, lần đầu tiên tôi còn phát hiện ra Hàn tiểu thư sẽ kể chuyện cười như vậy đấy? Mặc dù tôi không biết quan hệ của Hàn tiểu thư và tổng giám đốc An, nhưng tôi biết Hàn tiểu thư cô từng có con, chẳng lẽ đứa bé kia là của tổng giám đốc An hay sao? À, vậy phải làm sao bây giờ đây? Tổng giám đốc An muốn kết hôn với Dĩ Mạch? Đúng rồi Hàn tiểu thư, tổng giám đốc An có nói qua an bài ổn thỏa cho cô như thế nào sao?"

Miệng Dư Huyên có thể độc hơn nhiều so với Hàn Ngữ Yên, dù sao Hàn Ngữ Yên đều tự mình không biết xấu hổ. Cô cũng không cho cô ta mặt mũi, hơn nữa, về việc Hàn Ngữ Yên có con nhóm truyền thông cũng đều đã biết, hôm nay cô sẽ hỏi đến đứa bé có phải là con của An Mặc Hàn hay không, cũng đã dồn Hàn Ngữ Yên đến chỗ chết, Hàn Ngữ Yên nắm đôi tay thật chặt, móng tay cũng bấm vào trong thịt cũng không có cảm giác, cô chỉ là oán hận nhìn Dư Huyên.

Hiện tại cô tiến cũng không được, lùi cũng không xong, không ngờ vốn là cục diện được cô khống chế thật tốt, hôm nay cục diện không chỉ mất khống chế, lại thành hai mặt giáp công về phía cô.

Nếu như cô trả lời nói đứa bé là của An Mặc Hàn, cô nghĩ An Mặc Hàn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, hơn nữa còn nói rõ lúc đó cô là người thứ ba chen giữa An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch, nếu như cô nói đứa bé không phải của An Mặc Hàn, như vậy, mới vừa rồi lời nói cô dùng để phản kích Dư Huyên lại nói có quan hệ  với An Mặc Hàn thì không được thành lập, bây giờ cô thật sự bị tấn công hai phía, tiến lùi đều khó rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: Bảo anh, MarisMiu, Ruby0708, Una, bachduonggia, gái già 0515, thtrungkuti, Đông Thiên
     
Có bài mới 25.03.2018, 23:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 77
Được thanks: 520 lần
Điểm: 41.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 94:

Edit: Tuyen83_ DDLQĐ

"Hàn tiểu thư, tại sao không nói chuyện?"

Dư Huyên nhìn vẻ mặt tức giận của Hàn Ngữ Yên, vẻ mặt tràn đầy sự châm chọc, bây giờ nét mặt của Hàn Ngữ Yên cũng đã giải thích rõ tất cả các vấn đề, căn bản cũng không cần các ký giả hỏi cái gì nữa.

"Được rồi, các bạn ký giả, nếu như muốn biết chuyện đính hôn của Tổng giám đốc An và An tiểu thư, tôi nghĩ đến ngày hôm đó tổng giám đốc An nhất định sẽ tự mình mời mọi người tham gia nghi thức đính hôn của anh ấy, dù sao, An tiểu thư là người tổng giám đốc An yêu nhất."

Dư Huyên nói xong những lời này không để ý nét mặt của ký giả và Hàn Ngữ Yên, kiêu ngạo giẫm đôi giày cao gót đi vào công ty.

Bên này các ký giả cũng bởi vì lời nói của Dư Huyên mà rời đi, chỉ để lại Hàn Ngữ Yên một mình đứng lẻ loi ở nơi đó, lúc này trong lòng Hàn Ngữ Yên đã tràn đầy hận thù, không chỉ đối với An Dĩ Mạch, còn có là Dư Huyên .

Kể từ khi Dư Huyên bước vào giới diễn viên địa vị danh tiếng của cô vẫn đi lên, mà Hàn Ngữ Yên cô, vốn là người nổi bật ở giới diễn viên, kể từ sau chuyện lần đó, cô mất đi tất cả, mà những thứ kia đáng lẽ đều nên thuộc về cô nhưng bây giờ đều ở trên người của Dư Huyên.

"Này, giúp em làm một việc, điều kiện tùy anh."

Hàn Ngữ Yên cầm điện thoại gọi vào số đã mấy ngày rồi cũng chưa gọi.

"Bảo bối, em chắc chắn điều kiện sẽ tùy theo anh?"

Bên đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói âm trầm của người đàn ông, nghe thấy giọng nói của người đàn ông, mặt của Hàn Ngữ Yên đỏ lên một chút, sau đó dịu dàng nói"Em đã lừa gạt anh khi nào."

Nghe được lời nói của Hàn Ngữ Yên người đàn ông nhỏ giọng cười cười, sau đó Hàn Ngữ Yên nhỏ giọng nói cái gì, chỉ nghe được người bên đầu kia điện thoại nói được, cúp điện thoại Hàn Ngữ Yên cười càng thêm yêu mị, hoàn toàn không luống cuống như mới vừa rồi.

"An Mặc Hàn, tin tức này anh truyền đi lúc nào, tại sao em một người trong cuộc cũng không biết đây?"

Trong phòng làm việc của An Mặc Hàn, An Dĩ Mạch cầm một quyển tạp chí đặt trên bàn chất vấn An Mặc Hàn, mà An Mặc Hàn chỉ liếc mắt nhìn tạp chí, sau đó lại tiếp tục công việc, mà Toàn Ti Dạ và Chiếm Nam Huyễn nghe được tin tức muốn tới đây xác nhận, hai người nghe được An Dĩ Mạch hỏi như thế càng kinh ngạc hơn cằm đều muốn rớt xuống.

Cảm thấy chuyện này An Dĩ Mạch cũng không biết, tiếng thở dài thở dài, An Mặc Hàn thật là quá mạnh mẽ, chuyện quan trọng như vậy lại gạt An Dĩ Mạch, nếu như cậu ấy và người khác kết hôn coi như xong, nhưng mà người cậu ấy muốn đính hôn là Dĩ Mạch, không ngờ Dĩ Mạch là người trong cuộc cũng không biết chuyện này, lần này An Mặc Hàn chết chắc.

Toàn Ti Dạ và Chiếm Nam Huyễn hai người dùng tạp chí để che khuôn mặt của họ, chỉ lộ ra một đôi mắt len lén nhìn tình huống chiến tranh của An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch bọn họ .

"Dĩ Mạch, chuyện này tối ngày hôm qua anh đã nói rõ ràng  nói với em, em đồng ý."

An Mặc Hàn cười vô cùng tà mị, hơn nữa cặp mắt đào hoa kia quả thật muốn mê đảo mọi người, nhưng là, một chiêu này lại không dùng được với một người là An Dĩ Mạch.

"Tối hôm qua quyết định? Đã hỏi em? Sao em không biết?"

An Dĩ Mạch cầm tạp chí muốn ném lên người An Mặc Hàn, nhưng bị An Mặc Hàn tránh được.

"Em quên sao? Tối hôm qua ở trên giường. . . . . ."

An Mặc Hàn đang muốn nói tối hôm qua khi bọn họ ở trên giường triền miên An Dĩ Mạch đã đồng ý, nhưng khi nhìn đến trên ghế sofa hai người này đang ngồi hoàn toàn xem như là kịch hay nhất thời ngừng lại lời xém chút nữa nói ra khỏi miệng.

Bên này hai nguời đang bắt đầu lắng tai nghe đột nhiên An Mặc Hàn không nói, ~Tuyen83~dđ~lqđ~ bọn họ nghi ngờ len lén lộ ra mắt liếc nhìn chuyện như thế nào, nhưng khi bọn họ mở mắt thấy tình huống chính là An Mặc Hàn đang lạnh lùng nhìn hai người, An Dĩ Mạch đang đầy nghi ngờ nhìn bọn họ, trên mặt còn có một chút  kinh ngạc, hình như là mới vừa phát hiện hai người, lần này bọn họ hoàn toàn đau khổ rồi, thật sự bị An Dĩ Mạch hoàn toàn coi như không thấy.

Hai nguời chính là bởi vì An Dĩ Mạch không nhìn thấy bọn họ mà đau lòng, một trận lãnh khí về phía bọn họ mà đến, hai người từ từ ngẩng đầu nhìn về phía ngọn nguồn lãnh khí, thấy An Mặc Hàn giống như là muốn ăn hai người bọn họ, sau đó hai người nhìn nhau, nói một câu còn có chuyện co cẳng chạy.

"Bọn họ đến đây lúc nào, tại sao em không phát hiện?"

Hai người đi tới cửa thì nghe thấy An Dĩ Mạch hỏi ra những lời này, sau đó bọn họ đau khổ mà rơi lệ.

"Không quan trọng, không cần phải để ý đến bọn họ."

Nhưng hiện tại An Mặc Hàn vô cùng vui mừng, giống như điều này thật sự vẫn là lần đầu tiên bọn họ ở chỗ này lâu như vậy mà An Dĩ Mạch không có phát hiện ra bọn họ, tại sao anh có thể không vui đây, nghe được lời nói của An Mặc Hàn  hai người ở trong lòng càng thêm khinh bỉ An Mặc Hàn.

"Đúng rồi, An Mặc Hàn, anh còn chưa nói chuyện này là chuyện gì xảy ra chứ, em nói hôm nay khi em đi vào phòng làm việc cười một cái bọn họ cũng chạy tới chúc mừng em, bây giờ em cảm thấy chuyện đính hôn em cũng không biết!"

An Dĩ Mạch nhìn An Mặc Hàn cười dáng vẻ đáng đánh đòn, càng tức giận hơn, rốt cuộc An Mặc Hàn dừng lại công việc sau đó kéo An Dĩ Mạch qua để cho cô ngồi vào trên đùi của anh, hai cánh tay càng ôm cô thật chặt, cằm đặt vào trên vai của cô, sau đó cầm lên tạp chí của An Dĩ Mạch lúc đi vào.

Bìa tạp chí chính là hình ảnh của anh, bởi vì truyền thông không có hình của An Dĩ Mạch cho nên cũng chỉ có một mình anh, tựa đề lớn trên trang bìa tạp chí chính là tổng giám đốc Mặc Mạch quốc tế An Mặc Hàn sắp đính hôn với tiểu thư An Dĩ Mạch của tập đoàn Thượng Quan mới vừa nhận về.

"Sớm biết nên tiết lộ một tấm hình của em ra ngoài, em xem bản thân anh có phải có chút cảm giác cô đơn hay không?"

Khi An Mặc Hàn khiêm tốn nói ra những lời này An Dĩ Mạch thiếu chút nữa hộc máu, tình cảm nghiêm túc kia sao cầm lên tạp chí quan sát nửa ngày liền nói ra những lời này, cô còn tưởng rằng anh sẽ giải thích cho cô.

An Dĩ Mạch hít vào một hơi thật dài, sau đó cố gắng đè nén lại tâm tình của mình không để cho mình nổi giận, lộ ra một nụ cười rực rỡ vô song nhìn về phía An Mặc Hàn, An Mặc Hàn thấy nụ cười của An Dĩ Mạch  lập tức không nói, mà là ánh mắt trầm xuống, kéo cô qua liền hôn lên.

Kết quả chính là An Dĩ Mạch trợn tròn mắt, cô cũng không muốn cái hiệu quả này, thế nào An Mặc Hàn lại đến hôn cô.

"Ưmh. . . . . ."

An Dĩ Mạch dùng sức đẩy An Mặc Hàn ra, nhưng là cho tới bây giờ cô đối với việc này cũng không thắng nổi An Mặc Hàn, dĩ nhiên lần này cũng giống vậy, cô vẫn không có đẩy ra được An Mặc Hàn, kết quả chính là cô vừa muốn hỏi còn chưa kịp hỏi, bị An Mặc Hàn kéo vào phòng ngủ phía sau phòng làm việc, sau đó cô bị An Mặc Hàn lôi kéo triền miên nhiều lần, cuối cùng một chút hơi sức cũng không có.

Sau đó An Dĩ Mạch nhìn An Mặc Hàn vừa mặc y phục còn vừa không quên làm đẹp trong mắt tràn đầy khi thường, trong lòng càng thêm khinh bỉ nhìn anh vô số lần.

"An Mặc Hàn, anh tuyệt đối là cầm thú."

An Dĩ Mạch hung hăng nói, An Mặc Hàn nghe được cô nói khẽ chau mày, sau đó động tác mặc quần áo dừng lại vừa nguy hiểm đến gần An Dĩ Mạch.

"Anh. . . . . . anh muốn làm gì?"

An Dĩ Mạch cẩn thận từng li từng tí nhìn An Mặc Hàn từng bước từng bước mà ép sát, cũng cẩn thận lui về phía sau, nhưng bởi vì y phục của cô cũng bị An Mặc Hàn mới vừa xé rách, cho nên cô cũng chỉ có dùng một cái mền bao lấy thân thể của mình, An Mặc Hàn từng bước từng bước mà ép sát, An Dĩ Mạch nắm lấy cái mền thật chặt lui về phía sau, cho đến khi lui đến góc tường, An Dĩ Mạch mới mở miệng hỏi Mặc Hàn.

"Không phải em nói anh là cầm thú sao?"

An Mặc Hàn cười khác thường tà mị, vốn anh rất tuấn mỹ, hơn nữa cười như vậy, là một phụ nữ đều sẽ bị hấp dẫn, chỉ là, những người phụ nữ này cũng không bao gồm An Dĩ Mạch.

Bởi vì cô đã thấy An Mặc Hàn cười như thế rất nhiều lần, cô cũng biết đây là ý vị như thế nào, khi mỗi lần An Mặc Hàn vừa có nụ cười như thế, chính là khi anh muốn phát ra bản chất cầm thú, nhưng, hu hu hu, trong lòng An Dĩ Mạch đấu tranh thật lâu, An Mặc Hàn cười như thế thật sự là quá mê người, hu hu hu.

"Em sai lầm rồi."

Cuối cùng, An Dĩ Mạch đấu tranh lâu như vậy nội tâm của mình vẫn bị chinh phục, đôi tay cô nắm lấy lỗ tai của mình, bĩu bĩu môi môi, giống như là một Tiểu Bạch Thỏ, rất đáng yêu.

"Ha ha."

An Mặc Hàn cắn ở trên môi của cô một cái, sau đó lại tiếp tục mặc y phục của mình.

"Anh. . . . . ."

An Dĩ Mạch thẹn quá thành giận, siết chặt hai tay thành nắm đấm hung hăng nhìn An Mặc Hàn, đáng chết, cô lại bị An Mặc Hàn đùa bỡn.

"Ngoan, anh đi công việc. Em nghỉ ngơi một lát nữa."

An Mặc Hàn mặc kệ vẻ mặt An Dĩ Mạch tức giận đi ra phòng ngủ, trong lòng An Dĩ Mạch đang nguyền rủa An Mặc Hàn, bên này An Mặc Hàn cầm y phục đi vào.

An Dĩ Mạch nhìn thấy y phục trong tay anh, trong lòng thư thái một chút, nhưng mà trên mặt lại là một vẻ mặt thẹn quá thành giận.

"Không phải anh đã đi làm việc rồi hả?"

An Dĩ Mạch nhận lấy y phục khẽ chau mày, cũng không có bắt tay vào việc mặc quần áo, An Mặc Hàn cười cười, cầm lấy y phục mặc vào từng cái từng cái cho An Dĩ Mạch.

"Phải đi làm việc nha, mua quần áo cho em rồi."

"Anh mua?"

Y phục rất vừa người, rất giống An Mặc Hàn mua, chỉ là không thể nào là anh, bởi vì anh mới vừa đi ra ngoài mười phút không thể nào mua được y phục nhanh như vậy.

"Không phải, Anna mua."

An Mặc Hàn tùy ý nói,  nhưng mà trên mặt lại có nụ cười cưng chìu, hiện tại anh thật sự có thể lớn tiếng nói cho người khác biết anh và An Dĩ Mạch ở cùng một chỗ.

"Em nói thưởng thức của anh cũng không có tốt như vậy."

An Dĩ Mạch bĩu môi, An Mặc Hàn lắc đầu một cái cười cười.

"Anh cũng chỉ tự mình nói ra số đo."

Khi An Mặc Hàn nói câu nói này mặt của An Dĩ Mạch đỏ một chút, An Mặc Hàn thấy An Dĩ Mạch như vậy không nhịn được ôm cô vào trong ngực, thật ra thì đây chính là điểm mà anh thích nhất ở An Dĩ Mạch, anh và Dĩ Mạch đã ở chung với nhau đã nhiều năm như vậy Diễn~đàn~lê~quý~đôn hơn nữa, bọn họ cũng cùng ngủ chung gối rất nhiều năm, nhưng khi mỗi lần chỉ cần vừa nói loại chuyện như vậy An Dĩ Mạch sẽ đáp lại giống như là một cô gái nhỏ mới biết yêu hay xấu hổ.

Nhìn gương mặt đỏ An Dĩ Mạch, An Mặc Hàn không nhịn được tiến lên cắn một cái, sau đó ôm An Dĩ Mạch ngồi lên giường.

"Dĩ Mạch, sau khi đính hôn hai chúng ta đi hưởng tuần trăng được không?"

An Mặc Hàn nhẹ nhàng nói, sau khi An Dĩ Mạch nghe khẽ chau mày, sau đó từ trong ngực của anh lui ra nhìn lên anh trêu chọc.

"Anh. . . . . . Đây coi như là cầu hôn sao?"

"Ha ha. . . . . ."

An Mặc Hàn cười ôm An Dĩ Mạch vào trong ngực, sau đó hôn lên trán cô một cái.

"Đúng, em có đồng ý gả cho anh sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: Bảo anh, Candy2110, MarisMiu, Ruby0708, Una, bachduonggia, thtrungkuti
     
Có bài mới 03.04.2018, 23:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 77
Được thanks: 520 lần
Điểm: 41.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 95:

Editor: Tuyen83~DĐLQĐ

"Ừ. . . . . . để em suy nghĩ đã."

An Dĩ Mạch nghịch ngợm cười một tiếng, làm bộ như muốn suy nghĩ, An Mặc Hàn nhìn thấy cái nét mặt này của An Dĩ Mạch nở nụ cười, nghe được câu trả lời của cô anh cũng không thất vọng, bởi vì anh hiểu rõ An Dĩ Mạch nhất định sẽ đồng ý, nhưng bây giờ anh lại không hy vọng Dĩ Mạch đồng ý, bởi vì anh còn chuẩn bị một lễ cầu hôn long trọng nhất, cho đến lúc đó, Dĩ Mạch đồng ý cũng không muộn.

"Đứa ngốc."

An Mặc Hàn cưng chiều vuốt vuốt mái tóc của cô, An Dĩ Mạch nghịch ngợm cười cười với anh, sau đó yên ổn tựa vào trong ngực của anh, trong lòng tràn ngập hương vị hạnh phúc.

Thật ra thì, nhất định cô sẽ đồng ý anh, bọn họ đã trải qua nhiều năm bên nhau như vậy, cho tới nay tất cả những gì cô muốn là có thể danh chánh ngôn thuận đứng ở bên cạnh anh, nhưng là, trước kia bởi vì mối quan hệ giữa bọn họ, vẫn luôn là bí ẩn giữa bọn họ.

Mỗi một lần nghe được xì căng đan của anh, có lúc cô sẽ ghen tỵ với những người phụ nữ kia, bởi vì tên tuổi của các cô ấy có thể xuất hiện đứng bên cạnh An Mặc Hàn với thân phận là người yêu của An Mặc Hàn, mà cô lại chỉ có thể lấy thân phận là chị gái xuất hiện ở bên cạnh An Mặc Hàn, mặc dù mỗi một lần cô đều sẽ đi lấy xì căng đan của An Mặc Hàn để đùa giỡn anh, thật ra thì, những điều này đều là cô muốn che giấu vẻ mặt mất mác của mình.

Cô biết An Mặc Hàn chắc chắn biết những chuyện này, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói mà thôi, nhưng mỗi lần cô lấy anh ra đùa giỡn An Mặc Hàn chắc chắn sẽ vô ý giải thích cho cô, khi đó, thật ra thì cô là vui vẻ nhất .

Ở nước ngoài mấy năm nay, đôi khi cô cũng rất  lo lắng, danh tiếng của An Mặc Hàn càng ngày càng cao, thành tựu càng ngày càng nhiều, anh là người tình hoàn mỹ ở trong lòng của tất cả đàn bà, thật ra thì, khi đó, cô rất lo lắng An Mặc Hàn sẽ thật sự cùng người khác ở chung một chỗ, không phải không tin An Mặc Hàn, mà là không tin mình.

Chỉ là, sau sự thật lại chứng minh, bọn họ thành công, bọn họ kiên trì được rồi, sau này bọn họ cũng sẽ hạnh phúc vĩnh viễn.

Mặc dù An Dĩ Mạch nhắm mắt lại, nhưng An Mặc Hàn lại thấy được khóe mắt của An Dĩ Mạch không tự chủ chảy ra  nước mắt, anh đau lòng cười cười, hôn xuống trán An Dĩ Mạch một cái, trong lòng càng thề sau này sẽ không để cho An Dĩ Mạch chảy nước mắt.

Hai người cứ như vậy ôm nhau nhìn nhau chẳng nói gì, không có ai mở miệng nói chuyện trước, An Dĩ Mạch vẫn luôn đang nhớ lại giữa bọn họ đã trải qua đủ loại, An Mặc Hàn còn lại là cưng chiều nhìn phản ứng cuả An Dĩ Mạch, không biết bao nhiêu lần nước mắt ở khóe mắt của cô rơi xuống.

Hai người yêu nhau đang ở bên nhau, coi như không nói lời nào cũng là hạnh phúc, mà thời gian hạnh phúc hầu như cũng trôi qua nhanh như vậy, một buổi chiều cứ trôi qua nhanh như vậy, An Mặc Hàn ôm thật chặt An Dĩ Mạch ngủ thiếp đi, đợi đến khi bọn họ tỉnh lại trời cũng đã tối rồi.

An Dĩ Mạch có chút nghi ngờ nhìn bố trí chung quanh trước mắt, tạm thời có chút không phản ứng kịp chỗ mình đang ở, chỉ là, khi nhìn gương mặt đẹp trai của An Mặc Hàn đang ngủ say một lần nữa, nhất thời cô yên tâm, cô nhìn An Mặc Hàn vẫn không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại cưng chiều cười cười, sau đó lại nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh anh, cứ dịu dàng nhìn An Mặc Hàn như vậy.

Không bao lâu, ánh mắt của An Mặc Hàn giật giật, An Dĩ Mạch duỗi ra ngón tay ngắt một cái lên chóp mũi của anh, sau đó An Mặc Hàn liền tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt cười dịu dàng của An Dĩ Mạch.

"Mấy giờ rồi?"

Bởi vì mới vừa tỉnh lại, giọng nói của An Mặc Hàn có chút trầm thấp khàn khàn, chỉ là, lại hấp dẫn chết người, An Dĩ Mạch mắt híp một cái, tựa như tượng khắc rất mỹ lệ.

"Hơn sáu giờ."

An Dĩ Mạch không có di động vị trí của mình, vẫn cứ  nhìn chăm chú vào An Mặc Hàn như vậy, giống như cả đời đều nhìn không đủ.

"Dậy thôi, chúng ta đi ăn một chút gì rồi về nhà."

Nhìn thấy An Mặc Hàn nghe cô nói hơn sáu giờ lại nhắm hai mắt lại, An Dĩ Mạch giật giật thân thể của mình, ngồi chồm hỗm ở trên giường, đôi tay kéo một cánh tay An Mặc Hàn.

Bởi vì hơi sức vốn chênh lệch, cho nên, thời gian rất lâu An Dĩ Mạch cũng không kéo An Mặc Hàn từ trên giường lên, mà là đem mình mệt gần chết.

"Em đói rồi."

An Dĩ Mạch dứt khoát buông tha động tác kéo anh của mình, sau đó ngồi chồm hỗm ở nơi đó nhìn An Mặc Hàn nhắm chặt hai mắt, chu chu môi nói với An Mặc Hàn.

Nghe được lời nói của cô trong nháy mắt An Mặc Hàn mở mắt, sau đó mượn sức của cô kéo cô lại.

"Muốn ăn cái gì?"

"Muốn ăn rất nhiều món ăn ngon."

Thấy  mục đích của mình đã đạt được, An Dĩ Mạch cười rất vui vẻ, An Mặc Hàn thở dài, sau đó bắt đầu xuống giường chỉnh sửa y phục, lại đến gần chỉnh sửa cho An Dĩ Mạch một chút, mười phút sau, hai nguời đã đi tới bãi đậu xe, lái xe rời khỏi công ty.

Mùa đông ban đêm lạnh khác thường, bởi vì sợ An Dĩ Mạch lạnh, An Mặc Hàn còn thân thiết lấy áo khoác của mình mặc lên người của An Dĩ Mạch, rất nhanh, hai người liền đi tới quán ăn cây sồi, hiện tại là giờ cơm tối, cho nên nơi này khách ăn cơm tương đối nhiều.

Bọn họ đi tới vị trí bọn họ thường ngồi, sau đó gọi rất nhiều món, ngồi chờ thức ăn đến.

An Dĩ Mạch có thể là quá đói, đang trong quá ngồi chờ các loại thức ăn cô úp mặt trên mặt bàn vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng nào, giống như con cừu nhỏ sắp chết, hơn nữa, trong miệng còn một mực nói thầm chết đói chết đói.

Còn An Mặc Hàn khí độ tuấn tú ngồi ở đối diện An Dĩ Mạch, cưng chiều nhìn động tác An Dĩ Mạch, vẫn không quên thỉnh thoảng dùng ngón tay điểm một cái lên chóp mũi của cô.

"Thật đúng lúc, tổng giám đốc An, An tiểu thư."

Hai người một người sắp bị chết đói, một người vừa vặn đang chơi đùa, một bóng dáng quyến rũ truyền tới giọng nói.

An Dĩ Mạch hơi nhíu mày, từ trên bàn ngẩng đầu ngồi dậy đúng lúc thấy được vẻ mặt tươi cười yêu mị của Hàn Ngữ Yên, dĩ nhiên, đây không phải là nguyên nhân An Dĩ Mạch cau mày, nguyên nhân cô cau mày là bởi vì Hàn Ngữ Yên khoác tay người đàn ông kia, người đàn ông kia không phải là người khác, chính là Lục Viêm vị hôn thê của Chiếm Nhan.

An Dĩ Mạch nhìn An Mặc Hàn một chút, thấy anh không có vẻ mặt gì, trong lòng có suy nghĩ, xem ra, An Mặc Hàn đã sớm biết Hàn Ngữ Yên và Lục Viêm có quan hệ rồi, An Dĩ Mạch bĩu môi, An Mặc Hàn thiệt là, giống như tất cả anh đều biết, người đàn ông này thật là một hồ ly tinh.

Khi An Dĩ Mạch đang thầm nghĩ ý nghĩ của mình, Hàn Ngữ Yên và Lục Viêm cũng có suy nghĩ của họ, còn trong lòng Hàn Ngữ Yên tràn đầy ghen tỵ, không sai, thời gian dài như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hàn Ngữ Yên vẫn không học được nghe lời, cô ta vẫn thích An Mặc Hàn như cũ, muốn có được An Mặc Hàn, cũng vẫn ghi hận An Dĩ Mạch như cũ.

Hiện tại thân phận của An Dĩ Mạch lộ ra ngoài, trong lòng của cô ta ghi hận cô càng thêm sâu, tại sao tất cả đều là An Dĩ Mạch này, vừa bắt đầu, nguyên nhân bởi vì Thượng Quan Hồng, Hàn Ngữ Yên ghi hận với An Dĩ Mạch cũng không phải quá sâu, ngược lại là Thượng Quan Hồng, bởi vì khi đó để cho cô ta hâm mộ gia thế Thượng Quan Hồng, cho nên, cô ta xem Thượng Quan Hồng làm kình địch lớn nhất của cô ta, cho nên, ~dieen daan lee quyy ddooon~ Tuyen83~ khi Thượng Quan Hồng nói ra cùng với cô ta đối phó An Dĩ Mạch cô ta đã đồng ý, bởi vì cái dạng này Thượng Quan Hồng và An Dĩ Mạch sẽ không thể kết thành liên minh, một khi An Dĩ Mạch rút lui khỏi, cô ta sẽ có đầy đủ khả năng đi đối phó Thượng Quan Hồng.

Nhưng là, Thượng Quan Hồng người phụ nữ ngu ngốc kia, tại nghi thức đính hôn của mình muốn vũ nhục An Dĩ Mạch, lại không nghĩ rằng giúp đỡ An Dĩ Mạch tìm được cha mẹ ruột của mình.

         Vì điều này, Hàn Ngữ Yên quên mất cô ta vốn cũng đồng ý Thượng Quan Hồng làm như vậy, nhưng sau lại thân thế của An Dĩ Mạch là bất kỳ người nào cũng không có dự liệu đến.

Bây giờ An Dĩ Mạch, không những có An Mặc Hàn, hơn nữa còn có gia thế hiển hách, cô chiếm giữ những điều tốt nhất trên cái thế giới này, cho nên, trong lòng của Hàn Ngữ Yên bất bình vô cùng.

Hàn Ngữ Yên nhìn thấy An Dĩ Mạch đang ăn vui vẻ hoàn toàn không nhìn bọn họ ở trong mắt, trong lòng càng thêm ghi hận rồi, ngón tay nắm lại thật chặt, như vậy mới có thể nhịn được sự ghen tỵ của mình.

Bên này, Lục Viêm thấy An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn nét mặt bên ngoài không có bày tỏ gì, chỉ là, khi nhìn thấy thần thái của An Mặc Hàn bình tĩnh, trong lòng của anh ta kêu lộp bộp, anh ta cảm giác An Mặc Hàn đều biết hết tất cả, nếu quả thật là như thế này, như vậy, An Mặc Hàn quá đáng sợ.

"Các người đang chắn hết ánh sáng của tôi."

Thấy bọn họ không để ý tới  hai người vẫn không có bất kỳ ý muốn rời đi như cũ, An Mặc Hàn nhíu nhíu mày, trong lòng cười lạnh một tiếng, hai người kia thật đúng là đáng ghét, để cho người khác ăn cơm cũng không thể ăn yên ổn.

Nhìn An Dĩ Mạch một chút, thấy cô suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm trong trong thức ăn, tâm tình An Mặc Hàn mới tốt một chút, chỉ là, anh cũng không quen bọn họ đang ăn cơm có hai người còn giống như là hai cây súng đứng ở  bên cạnh anh nhìn bọn họ ăn cơm, hơn nữa, lúc Dĩ Mạch ăn cơm đáng yêu như vậy, anh mới không muốn để cho người ngoài thấy đấy.

"Tổng giám đốc An và An tiểu thư từ từ dùng, chúng tôi đã quấy rầy, Ngữ Yên, chúng ta ngồi chỗ đó."

Lục Viêm rất thân sĩ hướng An Mặc Hàn nói xin lỗi tạm biệt, chỉ là, nội tâm của anh ta vẫn còn chưa thoát khỏi từ trong khiếp sợ mới vừa rồi, mặc dù Hàn Ngữ Yên không tình nguyện, chỉ là, bây giờ  lúc này cô cũng sẽ không đi trêu chọc Lục Viêm mất hứng.

"Ah, bọn họ nói gì? Đi như thế nào?"

An Dĩ Mạch cuối cùng rút khỏi suy nghĩ từ trong thức ăn của mình, lúc này mới phát hiện ra Lục Viêm và Hàn Ngữ Yên đã không còn đứng ở bên cạnh bọn họ, nhưng không có hai con ruồi này, cô thật đúng là vui vẻ rồi, ừm, nhìn một chút còn dư lại không quá nhiều thức ăn, cô lại đói bụng.

"Không nói gì? Có thể cảm thấy người khác mệt mỏi khi ruồi bọ một mực ở nơi này, cho nên liền bay đi."

An Mặc Hàn biết suy nghĩ của An Dĩ Mạch, cho nên liền theo lời An Dĩ Mạch lại làm tổn thương Lục Viêm và Hàn Ngữ Yên một lần.

Bên này, Hàn Ngữ Yên và Lục Viêm cách bọn họ cũng không xa nhưng hoàn toàn nghe rõ ràng cuộc nói chuyện giữa bọn họ, sắc mặt của hai người không được tốt, đương nhiên là bị An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch trêu chọc, nhưng mà lúc này bọn họ cũng không thể đi ra ngoài phản bác, cũng chỉ có thể chịu đựng.

"An Dĩ Mạch. . . . . ."

Hàn Ngữ Yên hung hăng thì thầm tên An Dĩ Mạch, trong giọng nói đầy vẻ tức giận và hận ý, Lục Viêm thấy cái bộ dáng này của Hàn Ngữ Yên, lạnh lùng cười cười, chỉ là, bởi vì Hàn Ngữ Yên vẫn đắm chìm trong cơn giận của mình, cho nên cũng không có phát hiện nụ cười của Lục Viêm  .

"Ha ha, An Mặc Hàn anh thật là càng ngày càng biết nói chuyện, nhưng em cũng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng trở nên tự giác như vậy."

Giọng nói trong trẻo của An Dĩ Mạch truyền tới trong lỗ tai Lục Viêm và Hàn Ngữ Yên, hai nguời càng thêm nổi giận.

"Không ăn."

Hàn Ngữ Yên tức giận để xuống đồ ăn đang muốn đi đến giằng co với An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch, chỉ là, Lục Viêm lại giữ cô ta lại.

"Anh làm gì đấy? Anh không nghe thấy bọn họ nói chúng ta thế nào sao?"

"Ngồi xuống, em không nên kích động."

Lục Viêm nhíu nhíu mày, trong lòng chán ghét với Hàn Ngữ Yên lại tăng lên mấy phần, Hàn Ngữ Yên quá vọng động rồi, cô ta không biết nhẫn nại, như vậy sẽ hư chuyện lớn của anh ta, hiện tại anh ta thật muốn suy nghĩ một chút ban đầu tìm tới Hàn Ngữ Yên là đúng hay sai rồi.

"Không phải em kích động? Ha ha, Lục Viêm, nhưng Hàn Ngữ Yên em vẫn là lần đầu tiên bị người khác nói ra là con ruồi, em nhất định phải đi tìm An Dĩ Mạch, em sẽ không bỏ qua cho cô ấy."

Hàn Ngữ Yên còn chưa hoàn toàn mất đi thần trí, vì không để cho An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch nghe được, cô ta cố ý đè thấp giọng nói của mình, nhưng mà lửa giận trong lòng một chút cũng không thở bình thường.

"Em đi ra ngoài thì thế nào, Ngữ Yên, em ngoan ngoãn nghe lời, mối thù này, một ngày nào đó anh sẽ báo thù cho em, bây giờ còn chưa phải lúc."

Nét mặt Lục Viêm lập tức trở nên vô cùng ác độc, Hàn Ngữ Yên trong lòng giật mình, thấy cái bộ dáng này của Lục Viêm, trong lòng có chút sợ, chỉ là, lại bị cô ta đè xuống rất tốt.

Nhưng bây giờ trên người Lục Viêm tràn đầy vẻ giết chóc, vẻ mặt càng thêm ác độc dữ tợn, cho tới bây giờ Hàn Ngữ Yên cũng chưa từng thấy, giống như ở lại bên cạnh Lục Viêm nhiều hơn một giây sẽ lập tức bị giết chết.

Mặc dù cô ta sợ hãi nhưng được cô ta ép xuống rất tốt, chỉ là, vẫn bị Lục Viêm đã cẩn thận phát hiện ra rồi, anh ta nhẹ nhàng ôm Hàn Ngữ Yên, đôi tay vỗ nhè nhẹ  phía sau lưng của cô ta, an ủi cho cô ta, nhưng thái độ vẫn ác độc và dữ tợn, bây giờ còn mang theo chán ghét, chỉ là, anh ta mở miệng nói chuyện cũng là dịu dàng như vậy.

"Ngữ Yên, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em báo thù, cho nên em phải tin tưởng anh, nhịn một lúc, chúng ta sẽ thành công một đời, hả?"

Nghe giọng nói của Lục Viêm vô cùng dịu dàng, Hàn Ngữ Yên không tự chủ gật đầu một cái, bên này, Lục Viêm hả hê cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: Bảo anh, Candy2110, HNRTV, MarisMiu, Ruby0708, Una, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1476

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

13 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

16 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.