Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

 
Có bài mới 01.07.2018, 13:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 64
Được thanks: 331 lần
Điểm: 41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 60
☆, Chương 99:

Edit: Tuyen83~DĐLQĐ

Nghe được lời của An Thần Hạo  nói An Mặc Hàn chỉ thoáng kinh ngạc một chút, sau đó đã khôi phục lại vẻ mặt không có gì.

"Tiểu Hạo, em biết chuyện này khi nào?"

An Mặc Hàn cho rằng An Thần Hạo  không biết, chỉ là không nghĩ đến cậu đã sớm biết.

An Thần Hạo  cười cười, sau đó lại lần nữa cầm tấm hình đó lên, thấy trong tấm hình An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch cười sáng rỡ như vậy, bộ dáng hạnh phúc như vậy, An Thần Hạo  cũng cười cười.

"Anh, em đã trưởng thành, có một số việc, em cũng có thể thông qua phương pháp của mình để biết, chuyện này, em đã sớm biết, chỉ bởi vì người kia là ba của em, cho nên em vẫn không nói mà thôi, lần này em trở lại thật ra thì em biết ngay, đây tất cả cũng là thời điểm kết thúc."

Lúc này An Thần Hạo  hoàn toàn không giống như là một An Thần Hạo  ngây thơ đơn thuần chỉ biết nũng nịu, nhìn thấy An Thần Hạo  lúc này An Mặc Hàn  vui mừng cười cười, anh nhìn trên người An Thần Hạo  giống như thấy được mình năm đó.

Bọn họ vốn dĩ dáng dấp gần giống nhau, nhất là cặp mắt kia, bây giờ nhìn đến An Thần Hạo  ngồi ở vị trí của anh, An Mặc Hàn nghĩ có lẽ Thần Hạo đúng là đã lớn rồi.

"Em đã trưởng thành."

Nghe lời An Mặc Hàn nói, An Thần Hạo cười vui vẻ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh Mặc Hàn thừa nhận mình, nói mình đã trưởng thành, từ nhỏ đến lớn, người cậu sùng bái nhất chính là anh Mặc Hàn, cậu vẫn muốn nhận được sự thừa nhận của anh, nhưng mà, mỗi một lần An Mặc Hàn  nhìn cũng không cho cậu sắc mặt tốt, nhưng, hiện tại anh Mặc Hàn rốt cuộc cũng thừa nhận cậu, sao bảo cậu có thể không vui.

"Bữa ăn sáng đã làm xong, ra ngoài ăn đi."

Khi An Dĩ Mạch chuẩn bị xong bữa ăn sáng tới đây gọi hai nguời bọn họ thì thấy một cảnh tượng như vậy.

Ngồi trên ghế sa lon An Mặc Hàn nhìn An Thần Hạo  lộ ra vẻ mặt vui mừng, còn An Thần Hạo đối diện An Mặc Hàn là khuôn mặt kích động và vui vẻ, nhìn đến tình huống như vậy của bọn họ mặc dù An Dĩ Mạch có chút nghi ngờ, nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ.

"Trò chuyện gì vậy, hai người vui vẻ như vậy."

An Dĩ Mạch đi lên trước ngồi vào bên phải An Mặc Hàn.

"Chị Dĩ Mạch, anh nói em đã trưởng thành."

An Thần Hạo kích động đi tới bên cạnh An Dĩ Mạch  kéo tay cô hưng phấn nói, An Dĩ Mạch ngẩn người, nhìn một chút ý cười đầy mặt của An Mặc Hàn, sau đó nhếch môi.

"Tiểu Hạo nhà chúng ta vốn đã trưởng thành, tốt lắm, mau nhanh ra đây ăn cơm đi."

"Được."

Sau đó đợi đến khi ba người ra ngoài thấy tình huống trong đại sảnh thì ba người đột nhiên ngổn ngang rồi.

Chỉ thấy Chiếm Nhan một mình ngồi ở trên bàn ăn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ăn món ăn An Dĩ Mạch  đã chuẩn bị xong, vừa ăn còn vừa nói ăn ngon.

Chủ yếu không phải điểm này, chủ yếu là bây giờ Nhan Nhan một chút ảnh hưởng cũng không có, quần áo của cô rộng lùng thùng, tóc xõa tung, còn không rửa mặt, An Dĩ Mạch  trợn to cặp mắt nhìn lên người phụ nữ trước mặt ăn như hổ đói, thầm nghĩ, đây mới thật sự là chị ấy là chị Nhan xinh đẹp hào phóng sao? ~^^~dddd~^^~lqdd~:))~


Đang suy nghĩ, Chiếm Nhan rốt cuộc cảm thấy ba luồng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, cô để bánh bao đang cầm trong tay xuống quay đầu nhìn về phía An Dĩ Mạch ba người bọn họ.

"Các người không ăn sao?"

Chiếm Nhan hỏi An Dĩ Mạch  bọn họ, trên mặt vô cùng bình tĩnh, giống như ở chỗ này thấy bọn họ không có bất kỳ  kinh ngạc.

"Chị Nhan, chị không sao chớ."

An Dĩ Mạch vội vàng đi tới ngồi vào bên cạnh Chiếm Nhan, lo lắng nhìn Chiếm Nhan.

Chiếm Nhan cười xong, sau đó lại tiếp tục ăn.

"Chị không sao, yên tâm đi, chị chính là quá đói, Dĩ Mạch, đến ăn đi. Mặc Hàn, còn có em trai nhỏ đó, các em cũng mau tới đây ăn đi, chị nói cho các em này bữa ăn sáng ăn quá ngon, ha ha ha"

Chiếm Nhan nói đưa qua cho An Dĩ Mạch một miếng bánh mì, An Mặc Hàn và An Thần Hạo mặt càng thêm đen lại đi qua ngồi ăn điểm tâm, bọn họ cũng là quá đói.

An Dĩ Mạch quan sát Chiếm Nhan, sau đó phát hiện chị ấy thật sự không có chuyện gì, khác biệt duy nhất chính là biểu hiện của chị ấy quá bình tĩnh rồi, nhưng bọn họ nghe Tiểu Hạo nói rồi, chị Nhan và Lục Viêm kết thúc, nhưng là, chị Nhan cũng quá bình tĩnh đi.

Đang suy nghĩ, chuông cửa nhà bọn họ reo lên, dì Lan đi mở cửa, chỉ thấy Chiếm Nam Huyễncả người lo lắng.

"Mặc Hàn, Dĩ Mạch, không thấy chị của tôi đâu, các người. . . . . ."

Chiếm Nam Huyễn tràn đầy lo lắng vào cửa đã nói mục đích chủ yếu của mình hôm nay tới đây, nhưng, khi anh thấy người phụ nữ tóc bù xù đó trong phòng ăn đang ăn bữa ăn sáng, lời nói của anh mới vừa đến miệng đành ngậm ở trong cổ họng.

Tối hôm qua khuya lắm rồi Chiếm Nhan cũng không có trở về, người nhà bọn họ có chút lo lắng, sau đó đám người làm bắt đầu đi tìm, anh an ủi cha mẹ cũng đi tìm Chiếm Nhan, nhưng, điện thoại di động của Chiếm Nhan tắt máy, căn bản không tìm được người, tìm kiếm đến khi sáng sớm hôm nay, còn chưa tìm được, cho nên anh định tìm An Mặc Hàn bàn bạc một chút, giúp một tay đi tìm Chiếm Nhan, nhưng mà không ngờ, đi vào nhà An Mặc Hàn thế nhưng anh nhìn thấy chị ấy.

Nhưng Chiếm Nam Huyễn anh nhớ danh xưng là hoàng tử ưu nhã, hơn nữa, Chiếm Nhan thường ngày xinh đẹp hào phóng, vô cùng chú trọng hình tượng, nhưng bây giờ Chiếm Nhan quần áo xốc xếch, tóc rối bù, người này thật sự là Chiếm Nhan chị của anh sao?

"Chiếm Nhan, chị cái này là tạo hình mới của năm nay sao?"

Chiếm Nam Huyễn đi tới trực tiếp ngồi vào đối diện Nhan Nhan nhìn vào cô chằm chằm, Chiếm Nhan nghe được anh nói có chút mê muội, chỉ là, cô vẫn nhìn tạo hình của mình một chút, đợi đến khi cô phát hiện tạo hình của chính mình.

"A a a. . . . . ."

Chiếm Nhan lập tức từ trên chỗ ngồi, sau đó kéo An Dĩ Mạch đi ra khỏi phòng ăn, đi tới phòng của An Dĩ Mạch .

Bên này, ba người đàn ông chỉ có An Thần Hạo tràn đầy nghi ngờ nhìn bóng lưng Chiếm Nhan và chị Dĩ Mạch  rời đi, còn Chiếm Nam Huyễn và An Mặc Hàn có chút bất đắc dĩ liếc nhìn bóng lưng họ rời đi một cái, An Mặc Hàn  tiếp tục ăn bữa ăn sáng, còn Chiếm Nam Huyễn tràn đầy xấu hổ, nghĩ đến tình hình vừa nãy của Chiếm Nhan, anh đang muốn đợi lúc Chiếm Nhan đi ra anh có muốn nói với chị vài câu độc địa hay không.

"Mặc Hàn, sao chị ấy ở nhà cậu, ngày hôm qua chúng tôi tìm chị ấy cả đêm, hôm nay vốn muốn đến tìm cậu giúp một tay, không nghĩ đến ở trong này thấy được chị ấy."

Chiếm Nam Huyễn rốt cuộc hỏi ra sự nghi ngờ của mình, hiện tại Chiếm Nhan không có ở đây, là thời gian hỏi tốt nhất.

"Cậu hỏi cậu ấy đi, sáng sớm hôm nay ngủ dậy tôi và Dĩ Mạch cũng mới biết hai người bọn họ ở nhà tôi."

An Mặc Hàn chỉ chỉ An Thần Hạo, Chiếm Nam Huyễn nhìn An Thần Hạo, ánh mắt lóe lên, An Thần Hạo  nhìn thái độ hoàn toàn lạnh lùng của anh Mặc Hàn, sau đó lại nhìn Chiếm Nam Huyễn ánh mắt thâm trầm một chút, cuối cùng vẫn đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Chiếm Nam Huyễn.

Sau khi Chiếm Nam Huyễn nghe xong nở nụ cười cảm kích với An Thần Hạo, anh cũng sẽ không trách An Thần Hạo, chuyện ngày hôm qua nếu như không phải là An Thần Hạo có thể hiện tại bọn họ cũng sẽ không tìm được Chiếm Nhan, cũng không biết bây giờ chị ấy là an toàn hay là không an toàn.

Thấy Chiếm Nam Huyễn không có bất kỳ ý tứ trách cứ cậu, An Thần Hạo thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn bữa ăn sáng của mình.

Bên này, An Mặc Hàn đã ăn xong rồi, Chiếm Nam Huyễn còn chưa có dùng bữa ăn sáng, cho nên cũng ở đây ăn một chút.

"Mặc Hàn, Lục Viêm cậu định làm như thế nào?"

Bên này An Thần Hạo đang ăn điểm tâm nghe được tên mình quen thuộc, ánh mắt lóe lên một cái, nhìn An Mặc Hàn  và Chiếm Nam Huyễn một chút.

"Ngày hôm qua anh ta tìm tôi hợp tác, tôi nghĩ là ở chỗ Chiếm thúc thúc anh ta đã hoàn toàn không có hi vọng, tôi nghĩ, hôm nay Lục Viêm sẽ phải tìm chị Nhan tới để kết thúc quan hệ giữa bọn họ, chỉ là, về phần chị Nhan có đi hay không, liền do chị ấy quyết định, dù sao,  nên sau này Chiếm gia sẽ không có quan hệ với Lục Viêm rồi, cho nên, về sau chuyện của Lục Viêm cứ giao cho tôi đi,~Tuyen83~dđ~lqđ~về phần làm như thế nào, bây giờ còn chưa có ý kiến gì, chúng ta trước phải xem anh ta có động tác gì tiếp theo."

An Mặc Hàn cười vẻ mặt tà mị, An Thần Hạo  nhìn anh trai cậu cười như vậy làm cho cả người không nhịn được run lên, trong lòng yên lặng thương tiếc thay cho Lục Viêm.

Chỉ là, nghe như lời của anh Mặc Hàn, chẳng lẽ bạn trai của Chiếm Nhan chính là Lục Viêm? An Thần Hạo  nghĩ tới.

"Được, có kế hoạch gì nói cho tôi biết, tôi cũng đã sớm nhìn anh ta không thuận mắt rồi, dù là vì Chiếm Nhan, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta."

Giọng của Chiếm Nam Huyễn tràn đầy lạnh lẽo và nham hiểm, An Mặc Hàn  khẽ chau mày, ha ha, nhưng anh rất ít thấy kiểu vẻ mặt này của Chiếm Nam Huyễn rồi, phải biết dù là tức giận, Chiếm Nam Huyễn cũng đều sẽ cười nhã nhặn, xem ra, Lục Viêm thật sự chọc phải ranh giới cuối cùng của Chiếm Nam Huyễn.

"An Thần Hạo, nhưng Lục Viêm là cố vấn tài chính của công ty của cậu, không biết cậu có ý kiến gì không?"

An Mặc Hàn hỏi Thần Hạo, An Thần Hạo sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh họ nhà cậu cười tà mị, hu hu, cậu có thể nói không có ý kiến gì đó sao? Hu hu, nếu nói như vậy anh họ cậu có thể bóp chết cậu hay không.

"Ha ha, anh, anh cũng không phải không biết, em chỉ là một tổng giám đốc trên danh nghĩa, hơn nữa, cho tới bây giờ Lục Viêm cũng sẽ không nghe em, cho nên, em không có ý kiến gì, ha ha."

Sau khi nói xong liền nhấc chân rời khỏi phòng ăn trở lại sofa phòng khách ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại di động.

Thấy động tác của An Thần Hạo, An Mặc Hàn không nói gì, chỉ là nhếch môi, sau đó cùng Chiếm Nam Huyễn đi đến thư phòng, hai nguời nói đến chuyện An Dữ Kình trở về.

"Mặc Hàn, lúc tôi tới gặp cha tôi An Dữ Kình đưa tới thiếp mời, tối mai ông ta sẽ ở nhà mở một bữa tiệc, hơn nữa, theo ba tôi nói, tất cả nhân sĩ trong giới kinh doanh cũng nhận được thiếp mời, tôi nghĩ, lần này An Dữ Kình là quyết định lần nữa đi vào giới kinh doanh rồi."

Lời Chiếm Nam Huyễn nói thật ra thì có chút mâu thuẫn, chỉ là, cũng không mâu thuẫn, An Dữ Kình kể từ hơn ba năm trước sau khi An Dữ Triết xảy ra chuyện ông ta đã rời khỏi giới kinh doanh ở thành phố S, chỉ là, ông ta lấy tên tập đoàn Hạo Thiên lại càng ngày càng lớn mạnh, nhưng An Dữ Kình cũng chưa có xuất hiện họp mặt với người trong giới kinh doanh, mọi người đều cho rằng ông ta thật sự đã ẩn lui rồi, nhưng không ngờ, hôm nay ông ta rốt cuộc lại trở lại.

"Điều này nói rõ ông ta đã chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị nhiều năm như vậy, ông ta rốt cuộc quyết định muốn ra tay, xem ra, kế tiếp chúng ta phải bận rộn rồi."

An Mặc Hàn nhếch môi, vốn cho là anh sẽ an tâm việc chuẩn bị nghi thức đính hôn với Dĩ Mạch, chỉ là, bây giờ nhìn lại anh không thể bình tĩnh chuẩn bị chuyện này, như vậy thì để cho anh đi giải quyết cái u ác tính này sau đó sẽ cho Dĩ Mạch một thế giới yên bình.

"Tôi sẽ cho người chuẩn bị xong, Ti Dạ bên kia cũng đã biết được tin tức, tôi muốn cậu ấy cũng biết nên làm như thế nào, Mặc Hàn, hiện tại tập đoàn châu báu Mạch Duyên cũng đã chính thức đưa ra thị trường hơn nữa đã đi vào quỹ đạo, tôi nghĩ, nó cũng có thể ra chiến trường, "

Chiếm Nam Huyễn lộ ra nụ cười khát máu, An Mặc Hàn khẽ chau mày, sau đó gật đầu một cái, vốn là công ty vàng bạc đá quý Mạch Duyên là quà tặng cho Dĩ Mạch , chỉ là, không ngờ phát triển thuận lợi như vậy, bây giờ lại cũng thật sự có thể giúp anh.

"Chuyện của Mạch Duyên cậu đi xử lý, Dĩ Mạch cũng sẽ giúp cậu, mảnh đất trống kinh đô kia tôi nghĩ không thể nhanh như vậy, thế nhưng Lục Viêm không có bản lãnh lấy được, tôi muốn An Dữ Kình sẽ phải ra tay, dù sao mảnh đất kia là một khu vực tốt vô cùng."

An Mặc Hàn nghĩ đến mảnh đất trống kia, An Dữ Kình đã trở lại, anh nghĩ An Dữ Kình nhất định sẽ ở bên trong làm chút gì đó, mảnh đất kia anh cũng không thể thuận lợi như vậy  lấy được, chỉ là, mặc kệ như thế nào, mảnh đất kia, anh đều sẽ không để cho tập đoàn Hạo Thiên lấy được.

Nhưng anh là theo An Thần Hạo biết được nơi đó, An Dữ Kình muốn mảnh đất kia nhưng mục đích là mở sòng bạc, ở kinh đô mở sòng bạc, ha ha, An Dữ Kình thật đúng là giỏi tính toán, chỉ là, sẽ để cho anh tới đánh loạn kế hoạch của ông ta đi, quyền nắm giữ mảnh đất trống này, cũng là trận đầu chiến tranh của anh cùng An Dữ Kình, ai thắng ai thua, bây giờ còn phải đợi xác định.

"Được, tôi biết rồi, chỉ là, Mặc Hàn, hôm nay ba tôi có chuyện nói để cho tôi nhắc nhở cậu một chút, chính là chú An và dì Lãnh, ba tôi nói bây giờ không phải là rất an ninh, cậu vẫn nên để cho chú An về nhà nghỉ ngơi."

"Yên tâm đi, chuyện này tôi đã an bài chú Trương đi làm, hôm nay sẽ đón ba mẹ về."

"Ừ, vậy không chuyện gì tôi đi trước, xế chiều hôm nay hội đồng quản trị Mạch Duyên, Dĩ Mạch có muốn lộ diện hay không?"

An Mặc Hàn nghe Chiếm Nam Huyễn nói suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái.

"Không cần, bây giờ còn chưa phải lúc, tôi cũng không muốn đẩy Dĩ Mạch lên trên."

"Được, tôi biết rồi, vậy tôi đi trước, về phần Chiếm Nhan, sẽ để cho Dĩ Mạch nói chuyện với chị ấy thôi."

"Được."

Sau khi Chiếm Nam Huyễn đi, An Mặc Hàn đi tới phòng khách, trong phòng khách An Thần Hạo và An Dĩ Mạch cùng Chiếm Nhan ba người nói chuyện rất vui vẻ, An Mặc Hàn thấy nụ cười của An Dĩ Mạch, mình cũng không tự chủ nở nụ cười, thật ra thì, nếu như có thể anh thật sự muốn cho Dĩ Mạch cứ vĩnh viễn cười như vậy, chuyện của Mạch Duyên anh cũng không muốn để cho Dĩ Mạch tham dự vào, nhưng là, tối hôm qua Dĩ Mạch nói thật xúc động đến anh, cô muốn cùng anh cùng nhau đối mặt, như vậy anh sẽ bỏ ra tất cả để bảo vệ cô chu toàn, để cho cô hạnh phúc.

"Đang nói chuyện gì vậy, vui vẻ như vậy."

An Mặc Hàn đi sang ngồi, An Dĩ Mạch nhìn về phía anh nở nụ cười, sau đó đưa cho anh một chén nước.

"Không có việc gì, đang nói chuyện ngày hôm qua chị Nhan và Tiểu Hạo gặp nhau, sau đó lại nghĩ tới chuyện lúc còn bé của chúng ta, đúng rồi, em mới vừa nhìn thấy Nam Huyễn đi, các anh đã nói chuyện phiếm xong?"

"Ừ, nói chuyện phiếm xong, chị Nhan, đợi lát nữa sẽ để cho Dĩ Mạch và Tiểu Hạo đi ra ngoài đi dạo với chị, trước hết chị ở lại nơi này, buổi tối mẹ em sẽ trở về, đến lúc đó em nghĩ mẹ nhìn thấy chị nhất định sẽ rất vui vẻ"

"Được, Mặc Hàn em đi làm việc đi, Dĩ Mạch cứ giao cho chị đi ha."

Chiếm Nhan khoác ở cánh tay An Dĩ Mạch nháy nháy mắt với An Mặc Hàn, An Mặc Hàn cười cười, thấy Chiếm Nhan như vậy anh cũng yên lòng, biết nói đùa nói lên đã sắp qua khỏi.

"Được, em đi công ty trước."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Sau đó An Mặc Hàn ấn một nụ hôn ở trên trán An Dĩ Mạch rồi ra cửa đi công ty, An Dĩ Mạch và Chiếm Nhan còn có An Thần Hạo ba người cũng nghe đề nghị của An Mặc Hàn đi ra ngoài đi lòng vòng.

Mà bên Chiếm Nam Huyễn mới vừa đi tới tập đoàn Thước Quang, liền nhận được điện thoại của Dư Huyên.

Nhiều ngày như vậy, anh và Dư Huyên lui tới cũng rất nhiều, nhất là sau khi mẹ Dư xuất viện, anh thường đi Dư gia thăm mẹ Dư, mà anh và Dư Huyên trao đổi càng ngày càng nhiều, anh cũng càng ngày càng thích cô, chỉ là, anh biết Dư Huyên đã từng thích là Tô Lạc, anh nghĩ chỉ cần anh cố gắng, Dư Huyên nhất định sẽ thích anh.

"Huyên Huyên, thế nào?"

Giọng nói khi anh nói chuyện dịu dàng khác với ngày thường, thái độ cũng rất dịu dàng, nhưng là, thế nhưng anh lại nghe được bên đầu kia điện thoại giọng nói mệt mỏi của Dư Huyên.

"Nam. . . . . . Huyễn. . . . . . Cứu. . . . . ."

"Huyên Huyên, Huyên Huyên. . . . . ."

Nhưng bên đầu điện thoại kia không có bất kỳ âm thanh nào, Chiếm Nam Huyễn vừa gọi điện thoại cho Dư Huyên, vừa lái xe chạy về phía nhà của Dư Huyên, nhưng, điện thoại của Dư Huyên không ai nghe.
          
Anh lại bấm gọi cho Hạ Hi, chỗ ở Hạ Hi là gần nhà Dư Huyên nhất, hiện tại anh chỉ có thể đem hi vọng ký thác trên người của Hạ Hi rồi. Diễn~đàn~lê~quý~đôn


Rốt cuộc, điện thoại của Hạ Hi cũng nhận.

"Này, Hạ Hi."

"Chiếm Nam Huyễn? Thế nào."

"Hạ Hi, em có ở nhà không? Huyên Huyên đã xảy ra chuyện, em đi đến nhà cô ấy xem một chút, anh đến ngay, nhờ em đó."

"Hả. . . . . . em. . . em lập tức đến ngay."

Chiếm Nam Huyễn cúp điện thoại xe nhanh chóng lái đến nhanh nhất, trong lòng tràn đầy nóng nảy, ngoài miệng vẫn còn ở tự lẩm bẩm.

"Huyên Huyên, chờ anh, nhất định phải chờ anh."

Bên này, Hạ Hi mới vừa đi ra cửa chung cư để đi làm, liền nhận được điện thoại của Chiếm Nam Huyễn, cô lập tức chạy lên lầu đi tới trong nhà Dư Huyên, nhưng mà, trong nhà Dư Huyên cửa đã khóa trái, cô chỉ cố sức kêu cửa.

"Huyên Huyên, Huyên Huyên, cậu ở đâu? Mẹ Dư. . . . . ."

Nhưng là, mặc kệ cô dùng sức  gõ cửa ra sao, nếu không có người trả lời, đang suy nghĩ đi xuống tìm người chức nghiệp để lấy cái chìa khóa, lúc này, Chiếm Nam Huyễn chạy tới.

P/S: Sorry các bạn đã để các bạn chờ lâu, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: NgọcTrâm, Thanh thanhhp12
     

Có bài mới 07.07.2018, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 64
Được thanks: 331 lần
Điểm: 41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 45
☆, Chương 100:

Edit: Tuyen83~DĐ LQĐ

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không thể mở được, Nam Huyễn, làm sao bây giờ?"

Hạ Hi cũng rất lo lắng, Chiếm Nam Huyễn nhìn cánh cửa bị khóa một chút, lui về phía sau hai bước, sau đó dùng sức dưới chân đá văng cánh cửa bị khóa ra.

"Huyên Huyên. . . . . ."

Hai nguời đi vào Dư gia, liền nhìn thấy Dư Huyên và mẹ Dư nằm ở trong phòng khách, trong tay Dư Huyên còn cầm thật chặt điện thoại di động, Chiếm Nam Huyễn bước đến đỡ Dư Huyên dậy, Hạ Hi đỡ mẹ Dư lên.

"Huyên Huyên. . . . . ."

"Mẹ Dư. . . . . ."

Cho dù gọi bọn họ như thế nào, nhưng đều không có người trả lời, bên này, xe cứu thương cũng đã đến.

Chiếm Nam Huyễn đều mở  tất cả cửa sổ của Dư gia ra, lại đi vào phòng bếp, thì phát hiện ra là khí gas bị rò rỉ, thảo nào anh vừa đi vào đã nghe thấy mùi ga nồng nặc.

Dư Huyên và mẹ Dư được đưa đến phòng cấp cứu, Hạ Hi cũng gọi điện thoại cho An Dĩ Mạch, An Mặc Hàn và Toàn Ti Dạ bọn họ.

"Thế nào rồi. Chuyện gì đã xảy ra?"

An Dĩ Mạch và Chiếm Nhan còn có An Thần Hạo ba người bọn họ đang đi dạo phố ở gần bệnh viện, nhận được điện thoại của Hạ Hi đã nhanh đến.

"Dĩ Mạch. . . . . . Huyên Huyên cậu ấy. . . . . ."

Hạ Hi nhịn không được nước mắt chảy xuống, bây giờ cô thật sợ hãi vô cùng Dư Huyên có chuyện gì, bên này, Chiếm Nhan cũng đi đến bên cạnh Chiếm Nam Huyễn.

"Nam Huyễn. . . . . ."

Cả người Chiếm Nam Huyễn cũng đều tỏa ra hơi lạnh, không để cho bất kì người nào đến gần, Dư Huyên cô đã gặp qua, một cô gái thật đáng yêu, cô cũng biết Chiếm Nam Huyễn rất thích cô ấy.

"Em có khỏe không?"

Chiếm Nhan ngồi bên cạnh Chiếm Nam Huyễn nhẹ nhàng xoa bờ vai của anh, Chiếm Nam Huyễn nhìn rất chăm chú vào cửa phòng cấp cứu gật đầu một cái, nhưng không lên tiếng.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Bên này Toàn Ti Dạ và An Mặc Hàn cũng đã chạy tới, hai nguời nhìn cửa phòng cấp cứu khẽ nhíu mày.

"Mặc Hàn. . . . . ."

"Ti Dạ. . . . . ."

Toàn Ti Dạ thấy Hạ Hi đã sắp khóc, đau lòng ôm cô vào lòng an ủi cô, còn An Mặc Hàn đi tới bên cạnh An Dĩ Mạch, hỏi thăm cô tình huống. <<dđ lqđ>

An Dĩ Mạch lắc đầu một cái, cô cũng không rõ ràng lắm, hiện tại chỉ có thể lo lắng chờ bác sĩ kết thúc cấp cứu, chỉ mong Huyên Huyên và mẹ Dư không xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Yên tâm đi, không có việc gì."

"Ừ."

An Mặc Hàn đi tới bên cạnh Chiếm Nam Huyễn, Chiếm Nam Huyễn nhìn An Mặc Hàn một chút, sau đó nói "Là ngộ độc khí gas."

An Mặc Hàn nghe khẽ nhíu mày, mọi người cũng đều nhíu nhíu mày, ngộ độc khí gas, làm sao biết chứ, Huyên Huyên và mẹ Dư sẽ không cẩn thận như vậy.

"Tôi đã bảo tiểu Trương đi Dư gia xem một chút, tin tưởng sẽ rất nhanh có kết quả."

"Ừ."

An Mặc Hàn quả nhiên là An Mặc Hàn, anh vốn không tin Dư Huyên và mẹ Dư sẽ vô duyên vô cớ gặp chuyện không may, cho nên khi anh nhận được điện thoại của Hạ Hi đã bảo tiểu Trương đi Dư gia, nên sẽ có kết quả sớm thôi.

Bên này, khi mọi người đợi hơn một giờ, đèn phòng cấp cứu  rốt cuộc cũng tắt, các bác sĩ cũng đẩy Dư Huyên và mẹ Dư đi ra.

"Bác sĩ, chuyện gì đã xảy ra? Họ thế nào rồi."

An Dĩ Mạch đi nhanh tới trước, nhìn Dư Huyên đeo mặt nạ dưỡng khí, nhưng mẹ Dư lại yên tĩnh nằm ở trên một cái giường khác không có đeo gì cả, An Dĩ Mạch có loại dự cảm xấu.

"Vị tiểu thư này đã cấp cứu kịp thời, về phần vị phu nhân này, thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Một câu nói của bác sĩ giống như đem tất cả mọi người đánh vào địa ngục, cố gắng hết sức cái gì gọi là cố gắng hết sức, cố hết sức là có ý gì?

"Có ý tứ gì? Cái gì gọi là cố hết sức, ông nói rõ ràng một chút."

Hạ Hi không thể tin được, cô tiến lên kéo cánh tay bác sĩ, tràn đầy hi vọng nhìn ông ấy, hi vọng ông ấy có thể cho cô một câu trả lời hài lòng.

"Hạ Hạ. . . . . ."

Toàn Ti Dạ ôm lấy cô, ý định để cho cô yên tĩnh một chút.

"Thật xin lỗi"

Các bác sĩ nhìn bọn họ nói xin lỗi, sau đó rồi rời khỏi phòng cấp cứu, chỉ còn lại mấy người bọn họ nhìn Dư Huyên và mẹ Dư.

An Mặc Hàn xem như có vẻ bình tĩnh, anh bảo y tá đẩy Dư Huyên tới phòng bệnh, mẹ Dư, thì ở trong tiếng khóc của mọi người được mang đi.

Trong phòng bệnh, Chiếm Nam Huyễn nắm tay Dư Huyên thật chặt, kể từ khi Dư Huyên ra khỏi phòng bệnh anh chẳng hề nói một câu, anh cũng chỉ là một tấc cũng không rời nhìn cô như vậy, nắm thật chặt tay của cô.

Thật ra thì, lúc này trong lòng của anh rất đau, nhìn dáng vẻ Dư Huyên lúc này nằm ở trên giường bệnh hô hấp hơi yếu, anh rất tự trách, tại sao mình không có bảo vệ cô thật tốt, để cho cô bị thương tổn như vậy.

Còn có chính là lúc này anh rất vô dụng, sự việc của mẹ Dư không biết nên nói cho Dư Huyên như thế nào, anh biết mẹ Dư rất quan trọng với Dư Huyên, mẹ Dư là người thân duy nhất của Dư Huyên ở trên thế giới này, anh thật sự không biết nên làm như thế nào nói cho cô biết mẹ Dư đã rời khỏi cái thế giới này, đã rời khỏi bọn họ rồi.

Ngoài phòng bệnh, An Mặc Hàn bọn họ cũng đứng ở bên ngoài, trên mặt của mỗi người đều thấy được sự đau khổ, thật ra thì, lúc này bọn họ đều cũng giống như Chiếm Nam Huyễn, trong lòng của mỗi người đều nghĩ đến cuối cùng nên nói cho Dư Huyên như thế nào, cô ấy phải làm sao đi tiếp nhận sự đả kích này.

"Tại sao lại như vậy chứ? Huyên Huyên làm sao bây giờ?"

        An Dĩ Mạch được An Mặc Hàn ôm lấy thật chặt, ưmh,  miệng khóc thút thít, cô vẫn không thể tin được mẹ Dư cứ ra đi như vậy.

Họ và Dư Huyên quen biết nhau nhiều năm như vậy, họ cũng biết mẹ Dư đối với Dư Huyên mà nói có ý nghĩa như thế nào, nhưng hôm nay chuyện đã xảy ra như vậy, Dư Huyên cô ấy sẽ như thế nào họ thật sự không biết, họ cũng thật sự sợ hãi, sợ hãi Dư Huyên thật sự không thể nào thoát khỏi đả kích mẹ Dư rời đi.

"Cô ấy đã tỉnh."

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Chiếm Nam Huyễn thất hồn lạc phách đi ra, nói cho bọn họ biết Dư Huyên đã tỉnh.

"Nam Huyễn. . . . . . em nói cho cô ấy biết rồi sao?"

Chiếm Nhan đỡ Chiếm Nam Huyễn có chút đứng không vững. Chiếm Nam Huyễn gật đầu một cái, đúng vậy.

Anh nói cho cô biết, nhưng là, sau khi Dư Huyên nghe qua giống như là một búp bê bằng sứ vậy, không khóc không nháo, cứ như vậy nhìn về phía trước. Ánh mắt vẫn vô hồn như vậy, khi đó, anh đã hoàn toàn sợ hãi, anh nghĩ qua Dư Huyên sẽ có các loại phản ứng, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này.

"Cô ấy như thế nào?"

An Dĩ Mạch và Hạ Hi hỏi, Chiếm Nam Huyễn nhìn nhìn các cô.

"Các cô vào xem một chút đi."

An Dĩ Mạch và Hạ Hi là bạn thân của Dư Huyên, hiện tại anh cũng chỉ có thể đặt hi vọng vào trên người các cô thôi.

Đợi đến khi An Dĩ Mạch và Hạ Hi đi vào phòng bệnh, Chiếm Nam Huyễn cũng nói rõ tình huống của Dư Huyên với mọi người.

An Dĩ Mạch và Hạ Hi hai người đi vào phòng bệnh, thấy chính là Dư Huyên nửa người tựa vào trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, An Dĩ Mạch và Hạ Hi nhìn nhau, sau đó hai người chia ra đi tới hai bên Dư Huyên, bước đến cầm tay của cô.

Nhưng mà, Dư Huyên vẫn không có phản ứng chút nào, vẫn nhìn về phía trước như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không có thay đổi, An Dĩ Mạch và Hạ Hi lần này thật sự sợ hãi, cho tới bây giờ Huyên Huyên cô ấy cũng sẽ không như vậy, ~Tuyen83~dđ~lqđ~ mặc dù họ biết Huyên Huyên biết được tin mẹ Dư đã ra đi rất khó tiếp nhận, chỉ là, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Huyên Huyên cứ không chịu lên tiếng như vậy.

Họ tình nguyện cô khóc thật lớn, cũng không hi vọng thấy cái bộ dáng này của Dư Huyên, Dư Huyên vốn là người con gái hoạt bát sáng sủa nghịch ngợm, hiện tại đột nhiên cái bộ dáng này, họ thật sự sợ hãi.

"Huyên Huyên, nói chuyện với cậu nha, cậu không nên dọa chúng tớ được không? Huyên Huyên."

Hạ hi ôm cánh tay của cô lắc qua lắc lại, hi vọng cô có thể làm ra một chút phản ứng.

"Huyên Huyên, cậu hãy khóc lên, khóc lên là tốt rồi, có được hay không, cậu xem, nơi này cũng chỉ có ba người chúng ta, sẽ không ai cười cậu."

An Dĩ Mạch cũng ý định kêu cô tỉnh, nhưng là, cô vẫn không có phản ứng như cũ.

"Bác sĩ, đúng, tớ đi kêu bác sĩ."

An Dĩ Mạch hoảng hốt đi ra khỏi phòng bệnh.

"Dĩ Mạch. . . . . ."

An Mặc Hàn thấy Dĩ Mạch tay chân luống cuống như vậy dáng vẻ cũng cảm thấy có cái gì không đúng.

"Nam Huyễn, kêu bác sĩ , nhanh đi."

"Được. . . . . ."

Sau đó, mấy người đồng loạt vào phòng bệnh, khi nhìn thấy bộ dáng của Dư Huyên, mấy người cũng kinh ngạc, bởi vì Dư Huyên cô ấy quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh có chút đáng sợ.

"Dư Huyên. . . . . ."

"Dư Huyên. . . . . ."

"Huyên Huyên. . . . . ."

Tất cả mọi người cố gắng kêu cô tỉnh, nhưng là, cô vẫn như mới vừa rồi, một chút xíu phản ứng cũng không có, khi mọi người tay chân luống cuống, bác sĩ rốt cuộc đã tới.

Bác sĩ làm kiểm tra cho Dư Huyên một hồi, đợi thật lâu, bác sĩ mới nhìn về phía mọi người lắc đầu một cái.

"Bác sĩ, cậu ấy như thế nào? Làm sao sẽ thành bộ dáng này?"

Bác sĩ nhắm lại hai mắt của mình, lắc đầu một cái.

"Cô ấy không chịu tỉnh lại."

"Không chịu tỉnh lại? Là có ý gì, không phải cậu ấy đã tỉnh rồi sao?"

Chiếm Nam Huyễn để bác sĩ nhìn Dư Huyên trợn to cặp mắt, nhưng là, khi thấy ánh mắt vô hồn này, anh ngay cả mình nói cũng đã không tin.

"Mặc dù cô ấy trợn tròn mắt, nhưng cô ấy cũng không có thật sự tỉnh lại, trước kia, bệnh viện chúng tôi cũng có ca bệnh như vậy, tình huống như thế là bởi vì bệnh nhân không chịu đi tiếp nhận một chút sự thật, sau đó muốn sống ở trong thế giới của bản thân, bởi vì thế giới kia tất cả tất cả đều là tốt đẹp, cho nên, tạo thành hiện tượng này cô ấy không chịu tỉnh lại."

Loại trường hợp này trước kia bệnh viện bọn họ đã tiếp nhận, chỉ là, đó đã là chuyện của ba năm trước đây, hiện tại cũng không biết người bệnh kia như thế nào rồi.

Mọi người không biết là sau khi bác sĩ nói qua những lời này, An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn liếc mắt nhìn nhau, bởi vì, khi bác sĩ nói đến tình trạng loại bệnh này, bọn họ đều nghĩ tới Lãnh Hạ, tình huống này cũng giống với tình huống của Lãnh Hạ năm đó.

"Bác sĩ, ông nói, bệnh viện các ông từng có trường hợp như vậy?"

An Mặc Hàn hỏi, bởi vì anh muốn xác nhận một chút bác sĩ nói qua trường hợp kia đến cùng có phải mẹ của anh hay không.

"Đúng, có lẽ là hơn ba năm trước đi, bệnh viện chúng tôi nhận được hai bệnh nhân, cuối cùng người đàn ông thành người sống đời sống thực vật, người phụ nữ lại thành cái bộ dáng nở nụ cười giống với người này, chỉ là, hai bệnh nhân này là được bí mật đưa tới, sau lại lại được bí mật đón đi, bây giờ chúng tôi cũng không biết tình huống của hai người kia hôm nay là cái dạng gì."

Bác sĩ cảm thán, suy nghĩ của ông cũng rất giống quay lại hơn ba năm trước cái đêm đổ mưa to đó.

"Chúng tôi hiểu, bác sĩ, làm phiền ông rồi."

"Không cần khách sáo, đây là việc chúng tôi nên làm, tình huống của vị tiểu thư này bệnh viện chúng tôi sẽ nghiên cứu một chút, các người có thời gian ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn và nói cho cô ấy một chút chuyện lúc trước, như vậy rất có ích cho sự khôi phục của cô ấy, đúng rồi, để cho cô ấy nhắm mắt lại đi, như vậy ánh mắt của cô ấy sẽ không chịu nổi."

"Được, cám ơn ông, bác sĩ."

Sau khi tiễn bác sĩ đi, Chiếm Nam Huyễn đi lên trước lấy tay xoa xoa ánh mắt của Dư Huyên, sau đó để cho cô nằm trên giường, một lòng chăm sóc vén chăn cho cô thật tốt.

"Đúng rồi, Mặc Hàn, tại sao mới vừa rồi cậu phải hỏi bác sĩ như vậy."

Toàn Ti Dạ nghĩ đến An Mặc Hàn mới vừa hỏi bác sĩ loại trường hợp này khi trên mặt mang dáng vẻ tìm tòi nghiên cứu, giống như anh cũng đã gặp qua rồi.

"Thật ra thì, bác sĩ nói năm đó hai bệnh nhân kia, các cậu cũng đều biết."

An Dĩ Mạch nói, nghe cách An Dĩ Mạch nói, tất cả mọi người đang suy nghĩ lời cô nói là ý gì, cuối cùng vẫn là Toàn Ti Dạ nghĩ đến đầu tiên.

"Cô nói là dì Lãnh. . . . . ."

Toàn Ti Dạ có chút không thể tin được, chỉ là, trừ chú An và dì Lãnh anh đã không nghĩ tới những người khác, nghe được An Dĩ Mạch nhắc nhở như vậy, Toàn Ti Dạ lại nhìn tình huống Dư Huyên một chút, quả thật, tình huống Dư Huyên bây giờ rất giống với dì Lãnh năm đó.

Khi mọi người ở đây cũng nghĩ tới, mặc dù trong bọn họ chỉ có Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ gặp qua tình huống chú An và dì Lãnh, nhưng bọn họ đều biết chuyện đã xảy ra trong nhà An Mặc Hàn.

"Mặc Hàn, Dĩ Mạch, không phải dì Lãnh đã khôi phục rồi sao?"

Chiếm Nhan nhớ ba mẹ cô đã từng nói dì Lãnh đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa, An Mặc Hàn nói qua hôm nay dì Lãnh sẽ trở lại An gia rồi.

"Đúng, không sai, mẹ tôi năm đó chính là như tình huống của Huyên Huyên, Nam Huyễn, chúng ta nên nghe lời bác sĩ, mỗi ngày chúng ta ở trước mặt của Huyên Huyên nói một chút chuyện của cô ấy lúc trước, như vậy đối với khôi phục của cô sẽ có hiệu quả."

An Dĩ Mạch nhớ tới tình huống của Lãnh Hạ năm đó, lại nghĩ đến bác sĩ mới vừa  nói, mặc dù Lãnh Hạ vẫn kéo dài ba năm như vậy, nhưng bọn họ nghĩ bác sĩ nói có lẽ thật sự có hiệu quả, bây giờ bọn họ cũng chỉ có một cái biện pháp như vậy.

"Được, tôi biết rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: MarisMiu, NgọcTrâm, Thanh thanhhp12, gái già 0515
     
Có bài mới 24.08.2018, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 20:48
Bài viết: 64
Được thanks: 331 lần
Điểm: 41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 84
☆, Chương 101:

Edit: Tuyen83~DĐ LQĐ

"Mặc Hàn, tang lễ của mẹ Dư. . . . . ." An Dĩ Mạch thấy Dư Huyên nằm như vậy giống như là một búp bê bằng sứ trong lòng thật rất đau, nhưng mà mẹ Dư đã đi rồi, hiện tại Huyên Huyên cái gì cũng không làm được, tang lễ của mẹ Dư cũng chỉ có bọn họ đi làm rồi.

"Yên tâm đi, anh sẽ sắp xếp thật tốt."

"Ừ."

An Dĩ Mạch nhẹ nhàng tựa vào trong ngực An Mặc Hàn, nhìn Dư Huyên nằm ở trên giường và Chiếm Nam Huyễn ngồi cạnh đầu giường Dư Huyên, đột nhiên cô có chút oán hận số mạng, vận mệnh bất công, để cho Huyên Huyên trải qua chuyện như vậy.

Lúc này, tiểu Trương từ ngoài phòng bệnh đi vào, ở bên tai An Mặc Hàn nói câu gì, mặt của An Mặc Hàn lập tức liền thay đổi, hơi thở quanh thân cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Ti Dạ. . . . . ."

An Mặc Hàn buông An Dĩ Mạch ra, ấn xuống cái trán của cô một nụ hôn an ủi cô, sau đó vòng cánh tay nhìn Toàn Ti Dạ, Toàn Ti Dạ nhìn tiểu Trương đứng ở bên cạnh An Mặc Hàn một cái, sau đó ánh mắt sa sầm một chút, anh đi ra khỏi phòng bệnh cùng với An Mặc Hàn và tiểu Trương.

Chiếm Nam Huyễn và An Thần Hạo bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảm xúc của bọn họ thay đổi, chỉ là, Chiếm Nam Huyễn là yên tâm, chuyện này Mặc Hàn sẽ giải quyết, bây giờ anh cũng chỉ muốn ở cùng với Dư Huyên như vậy, cho đến khi cô tỉnh lại.

"Tình huống như thế nào."

Ba người đi tới một công viên trong bệnh viện Toàn Ti Dạ hỏi tiểu Trương tình huống nơi tìm được.

"Khí gas trong nhà Dư tiểu thư là bị người động tới, tôi nghĩ, cho nên Dư tiểu thư và Dư phu nhân gặp chuyện không may, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là do người làm."

Theo như lời nói của Tiểu Trương hoàn toàn ngoài dự liệu của Toàn Ti Dạ, cho tới bây giờ anh cũng không có nghĩ tới chuyện này vậy mà là một âm mưu, cũng không phải ngoài ý muốn, chỉ là, rốt cuộc là ai hận Dư Huyên như vậy, sẽ làm ra chuyện này như vậy với cô.

"Hiện trường có phát hiện ra cái gì không?"

An Mặc Hàn biết từ lúc bắt đầu Hạ Hi đã báo cảnh sát, cảnh sát nơi đó không có truyền đến tin tức gì, chắc là cái gì cũng không tìm ra được cuối cùng cũng sẽ đem chuyện này xem như là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, chỉ là, nếu tiểu Trương nói chuyện này đúng là do người làm, như vậy, anh ta nhất định phát hiện ra cái gì.

"Thiếu gia, chính tôi ở trong phòng bếp Dư tiểu thư  phát hiện ra cái này."

Tiểu Trương đưa cho An Mặc Hàn một cái túi bằng nhựa trong suốt đựng một chiếc nhẫn, đây là một cái nhẫn, rất là tinh xảo, thân có hình con rắn, chiếc nhẫn như vậy, sẽ có rất ít người mang, có cái này, vậy là đủ rồi.

"Ti Dạ. . . . . ."

An Mặc Hàn đưa chiếc nhẫn cho Toàn Ti Dạ, Toàn Ti Dạ nhận lấy chiếc nhẫn sau đó nhìn mấy lần, cuối cùng bỏ vào trong túi xách của mình.

"Chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn như vậy là đủ rồi, ba ngày sau chờ tin tức của tôi."

Toàn Ti Dạ nói qua những lời này sau đó xoay người đi ra khỏi bệnh viện, sau đó gọi một cú điện thoại cho Hạ Hi nói có chút đầu mối đi trước xem một chút, bởi vì Hạ Hi phải ở với Dư Huyên cũng không có hỏi anh đầu mối gì đồng ý, cũng nói anh cẩn thận một chút.

Sau khi Toàn Ti Dạ đi, An Mặc Hàn bảo tiểu Trương lần nữa trở lại trong nhà Dư Huyên đi điều tra một chút còn có đầu mối gì hay không, mình thì là lại trở về phòng bệnh Dư Huyên.

"Nam huyễn, nơi này có Dĩ Mạch và Hạ Hi, chúng ta hãy đi về trước đi, chớ quên, lát nữa còn có cuộc họp hội đồng quản trị."

An Mặc Hàn nhắc nhở Chiếm Nam Huyễn, vẻ mặt Chiếm Nam Huyễn hơi cử động một cái, sau đó nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Dư Huyên, sau đó nhìn An Mặc Hàn gật đầu một cái.

"Dĩ Mạch, Hạ Hi, các cô hãy ở nơi này chăm sóc cô ấy, tôi chút nữa sẽ quay lại."

"Được, chúng tôi biết, anh cứ thoải mái đi, chúng tôi sẽ chăm sóc Huyên Huyên thật tốt."

"Đúng rồi, Nam huyễn, em đi làm việc chính đi, còn có chị ở đây."

Chiếm Nhan đau lòng nhìn em trai mình dáng vẻ khổ sở an ủi anh.

"Cám ơn chị."

Sau đó An Mặc Hàn và Chiếm Nam Huyễn rời khỏi bệnh viện, sau đó, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có An Thần Hạo, An Dĩ Mạch, Hạ Hi, Chiếm Nhan và Dư Huyên đang hôn mê bất tỉnh.

"Chị Dĩ Mạch, em đi xuống mua chút đồ ăn lên đây"

An Thần Hạo là người đàn ông duy nhất ở đây, đương nhiên anh muốn chủ động đi chăm sóc những cô gái ở nơi này.

"Được."

Sau khi An Thần Hạo đi ra, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có mấy người phụ nữ, Hạ Hi và An Dĩ Mạch nhìn Dư Huyên yên lặng nằm ở trên giường rốt cuộc không nhịn được khóc lên.

Có điều, họ cũng chỉ là yên lặng rơi lệ, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Dư Huyên, tim của các cô thật rất đau.

"Dĩ Mạch, Hạ Hi, các em cũng không cần quá đau lòng, hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp để cho Dư Huyên tốt lên, gặp phải chuyện như vậy cũng không phải là ý nguyện của chúng ta."

Chiếm Nhan cũng không biết nên đi an ủi họ như thế nào, cho nên cũng chỉ có thể nói như vậy vô lực  an ủi.

"Ừ, chị Nhan, nếu không chị trở về trước đi, tối hôm qua chị cũng không về nhà, em sợ chú Chiếm và dì sẽ lo lắng."

An Dĩ Mạch nghĩ đến tối ngày hôm qua Chiếm Nhan vừa mới trải qua chuyện tình với Lục Viêm, lại ngủ muộn không được ngon giấc, cho nên có chút lo lắng.

"Chị không sao Dĩ Mạch, không cần lo lắng."

Bên này, An Thần Hạo cũng đã mua chút cháo và trái cây trở lại.

"Chị Nhan, chị về nhà nghỉ ngơi một chút đi, không có việc gì, nơi này có bọn em đây, để tiểu Hạo đưa chị trở về."

An Dĩ Mạch khuyên lơn Chiếm Nhan, Chiếm Nhan không cưỡng được An Dĩ Mạch, liền nhẹ nhàng gật đầu coi như là đồng ý, An Dĩ Mạch lại dặn dò An Thần Hạo mấy câu, An Thần Hạo đồng ý sau đó đưa Chiếm Nhan rời đi.

"Dĩ Mạch, tới ăn một chút gì thôi."

Hạ Hi thấy bọn họ đều đi hết, lại nhìn một chút đồ ăn An Thần Hạo mua được, đã kêu An Dĩ Mạch tới ăn chung.

"Được."

An Mặc Hàn và Chiếm Nam Huyễn hai nguời cùng đi đến tập đoàn Mạch Duyên, thật ra thì, An Mặc Hàn không cần thiết ra mặt, chỉ là, anh không yên lòng về Chiếm Nam Huyễn, cho nên cùng nhau đi qua, chủ yếu nhất chính là nói cho Chiếm Nam Huyễn biết chuyện của  Dư Huyên.

"Có thể điều tra được sao?"

Chiếm Nam Huyễn nghe An Mặc Hàn nói trên mặt hiện lên vẻ âm độc, quanh thân An Mặc Hàn  tất cả đều là khí lạnh.

"Ti Dạ đi thăm dò, tin tưởng Ti Dạ, một chiếc nhẫn vậy là đủ rồi, tôi cũng thật tò mò, Dư Huyên cô ấy chỉ là một nghệ sĩ rốt cuộc đắc tội với ai, hận muốn ra tay với cô ấy như vậy."

Nói cho cùng Dư Huyên vẫn là nghệ sĩ dưới trướng của giải trí Mặc Mạch, hơn nữa hiện tại sự nghiệp của Dư Huyên đang thuận buồm xuôi gió, hoàn hảo Dư Huyên mới vừa kết thúc một bộ phim, bây giờ là thời gian nghỉ phép của cô, mà anh cũng nói cho Phí Mạn tình huống của Dư Huyên, anh nghĩ Phí Mạn sẽ biết làm như thế nào.

"Đến cuối cùng là người nào. . . . . ."

Hiện tại Chiếm Nam Huyễn chỉ cần nghĩ đến bộ dáng của Dư Huyên đang nằm ở trên giường bệnh, tim của anh liền đau không cách nào hô hấp, muốn lập tức biết người chủ mưu kia sau đó chặt người kia thành trăm mảnh.

"Được rồi, yên tâm đi, chuyện này Ti Dạ đã đi làm, hội nghị sẽ phải lập tức bắt đầu, cậu chuẩn bị một chút đi, vốn đang không yên lòng tâm tình của cậu, chỉ là, bây giờ nhìn lại cũng may, tôi còn muốn quay lại bệnh viện một chuyến,  hậu sự của mẹ Dư, tôi còn phải đi xem một chút."

"Được, cậu đi đi."

An Mặc Hàn gật đầu một cái sau đó đi ra khỏi tập đoàn Mạch Duyên bấm điện thoại của tiểu Trương nói một ít chuyện rồi lái xe quay lại bệnh viện.

"Chị thật không nhớ tôi sao?"

An Thần Hạo đang lái xe hỏi Chiếm Nhan ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn phong cảnh phía ngoài trầm tư.

Cậu nhìn gò má xinh đẹp của cô, thấy thế nào đều không có chút liên hệ với người chị khi còn bé đó, chỉ là, vẫn có chỗ tương tự, dù sao họ đều là Chiếm Nhan sao!

"Cái gì?"

Chiếm Nhan bị An Thần Hạo kéo suy nghĩ lại, đột nhiên cô nhìn An Thần Hạo suy nghĩ một chút lời của cậu nói trong lòng có chút nghi ngờ.

"Tôi nói chị thật không nhớ rõ tôi sao?"

An Thần Hạo lập lại câu nói của mình, Chiếm Nhan nghe rõ ràng, cô nhìn về phía An Thần Hạo cẩn thận nhìn ba phút, An Thần Hạo bị cô nhìn da đầu tê dại, ngay cả tay nắm tay lái đều có chút không yên.

"Chị làm gì nhìn tôi như vậy, trên mặt tôi có cái gì sao?"

Nhưng cho tới bây giờ An Thần Hạo cũng chưa từng bị một người phụ nữ nào nhìn như vậy, cho nên, Chiếm Nhan nhìn cậu như vậy, làm cho cậu có chút khẩn trương, hậu quả chính là lỗ tai và gương mặt của cậu đều có chút đỏ, hơn nữa cái khuôn mặt kia gương mặt ngây thơ tuyệt mỹ, Chiếm Nhan cảm giác vô cùng đáng yêu.

"Tôi hỏi chị, chị trả lời câu hỏi là được, làm gì nhìn tôi đến như vậy?"

"Ha ha ha. . . . . ."

An Thần Hạo đang kỳ cục ở bên trong, Chiếm Nhan lại đột nhiên vui vẻ phá lên cười, lần này càng làm cho An Thần Hạo không giải thích được khẩn trương.

"Chị cười cái gì?"

Mặt của cậu đỏ hơn, giống như là quả táo, hơn nữa, hai lỗ tai đã có thể dùng Đồng Đồng hồng để hình dung.

"Cậu thật là đáng yêu. . . . . ."

Vốn còn đang giãy giụa trong khẩn trương và xấu hổ khi An Thần Hạo nghe được mấy chữ thật là đáng yêu này từ trong miệng Chiếm Nhan,  gương mặt tuấn tú nhất thời đen xuống.

Nhớ anh đường đường một đấng mày râu lại bị một người phụ nữ nói thành đáng yêu, ai có thể chịu được?

"Chị. . . . . . Không nên nói bậy."

Nhưng An Thần Hạo nín tức cành hông không biết làm như thế nào phản bác Chiếm Nhan đang ôm bụng cười không chút hình tượng nào, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra  những lời này.

"Tôi nói bậy chỗ nào nha, cậu vốn là thật đáng yêu."

Chiếm Nhan nhìn đến cái bộ dáng này của cậu càng thêm cảm giác buồn cười, liền muốn trêu chọc cậu thêm một chút nữa.

"Chị. . . . . . Không thể nói lý."

An Thần Hạo lười phải nói chuyện với cô rồi, bởi vì cậu cảm giác nếu như cậu nói thêm gì nữa nhất định sẽ bị người phụ nữ này làm cho tức chết.

"Đúng rồi, cậu mới vừa hỏi tôi cái gì? Tôi không nhớ rõ cậu sao? Tôi nhớ được cậu, cậu là An Thần Hạo em trai của Dĩ Mạch nha, tôi nhớ được."

Chiếm Nhan đột nhiên nói đến chuyện chính, bên này đột nhiên nghe được Chiếm Nhan không hề nói giỡn với anh nữa, An Thần Hạo cười cười, sau đó cũng không có nói cái gì.

"Chỉ là, không ngờ chỉ chớp mắt, đã nhiều năm như vậy."

Chiếm Nhan nhìn gò má An Thần Hạo, đột nhiên có chút cảm khái, cô còn nhớ rõ, năm đó An Thần Hạo vẫn chỉ là tên nhóc, cả ngày đi theo sau lưng An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch, nhưng không ngờ, đã nhiều năm như vậy, An Thần Hạo đã là một người con trai trưởng thành.

"Đúng vậy, tôi cũng không ngờ vẫn có thể gặp lại chị, Chiếm Nhan, năm đó, cám ơn chị."

Mặc dù An Thần Hạo nói không đầu không đuôi, nhưng mà Chiếm Nhan nghe hiểu, An Thần Hạo nói là chuyện năm đó.

Khi đó, là khi cô phải ra nước ngoài, một năm kia, An Thần Hạo mới mấy tuổi, bởi vì An Thần Hạo trước kia vẫn đi theo sau lưng An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch, cho nên lúc đi học đều là do An Mặc Hàn bảo vệ.

Nhưng một ngày kia, An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch cũng không có đi học, rốt cuộc có người bởi vì không ưa An Mặc Hàn đi bắt nạt An Thần Hạo, một ngày kia, là một ngày mà An Thần Hạo vĩnh viễn cũng không quên được, một mình cậu bị những cậu bé học lớp 5 đánh.

Ngày ấy, cậu không khóc, thế nhưng cậu lại rất sợ, những người đó dùng cục đá ném anh, dùng cây quất cậu, cậu đều không có đánh trả, cho đến khi cậu cho rằng bọn họ rốt cuộc đã đánh đánh đủ rồi, cậu mới biết thì ra là Chiếm Nhan tới đây chắn lại.

Bởi vì nguyên nhân Chiếm Nam Huyễn, những người đó rất sợ Chiếm Nhan, cho nên, sau đó Chiếm Nhan đi tới những người đó cũng không có ra tay lần nữa, Chiếm Nhan lớn hơn cậu mấy tuổi, khi đó cậu mới cao đến đầu vai của Chiếm Nhan như vậy, mà mấy những đứa bé học lớp lớn hơn cũng không cao bằng Chiếm Nhan.

Thấy An Thần Hạo vết thương đầy người, Chiếm Nhan cũng cầm lên cây mây một mình đánh cho những người đó mấy cái, sau đó những người đó mỗi một người đều khóc đến trường học.

Chỉ là, khi đó, An Thần Hạo cũng không khóc, Chiếm Nhan còn nhớ rõ khi đó, người bé trai đó bị đánh cả người bị thương chật vật không chịu nổi  cứ như vậy không nói tiếng nào nhìn những người kia đánh cậu, cậu không rơi nước mắt, nhưng trong mắt lại có sự quật cường, khi đó, cô cảm giác đứa bé này thật là dũng cảm.

Mặc dù cô và An Dĩ Mạch bọn họ chơi với nhau, nhưng bởi vì An Thần Hạo quá nhỏ, cho nên, Chiếm Nhan cũng không có gặp qua cậu bao nhiêu lần, chỉ là, lần này, cậu để lại cho cô ấn tượng khắc sâu.

"Tôi còn nhớ, ngày ấy, cậu rất kiên cường, bị những người đó bắt nạt cũng không khóc."

Chiếm Nhan nghĩ tới ngày ấy, cô nhìn nhìn An Thần Hạo tràn đầy tán thưởng.

"Anh Mặc Hàn đã dạy tôi nam tử hán là không thể khóc, chỉ là, ngày đó chị cũng rất lợi hại, một người liền đánh cho mấy người kia chạy, chị biết không, từ ngày đó trở đi, tôi thề về sau tôi nhất định phải mạnh mẽ hơn . . . . . . Sẽ không lại bị ai bắt nạt. . ."

Cũng có thể bảo vệ chị một lần.

Câu nói sau cùng kia là An Thần Hạo nói trong lòng, chỉ là, cậu cũng không có nói cho Chiếm Nhan biết, bởi vì cậu sợ sau khi cậu nói ra sẽ dọa đến Chiếm Nhan, chỉ là, quả thật Chiếm Nhan kia không biết suy nghĩ thật sự ở trong lòng cậu.

Nhiều năm như vậy, cậu cũng sẽ không quên cái người chị đó giống như là một thiên thần xuất hiện để bảo vệ cậu, cậu biết, chuyện năm đó cũng không có kết thúc, ngày đó sau khi tan học, cha mẹ của mấy đứa bé tìm đến trong nhà Chiếm Nhan.

Bởi vì Chiếm Nhan nói qua "Các người bắt nạt một đứa bé như vậy không xấu hổ sao, có bản lãnh nhằm vào tôi."

Khi đó, mấy bé trai đều biết Chiếm Nhan, cho nên, ngày đó sau khi bị Chiếm Nhan đuổi đi bọn họ cũng đều đã nhớ Chiếm Nhan, hơn nữa quyết định đi tìm đến trong nhà Chiếm Nhan.

Ngày ấy, thật ra thì cậu vẫn luôn đi theo Chiếm Nhan, cậu nhìn mấy người lớn kia đi tìm đến trong nhà Chiếm Nhan sau đó rời đi, sau đó, Chiếm Nhan một mình đã quỳ gối trong tuyết, cứ quỳ ba giờ như vậy, chỉ là Chiếm Nhan không có nói gì, cô cứ ngồi thẳng quỳ như vậy, An Thần Hạo cậu đang ở bên ngoài cửa nhà đứng cùng với cô.

Cho đến sau này cha phái người tới tìm được cậu, mới dẫn cậu về nhà, bởi vì trước đó thân thể cậu có chút yếu, cho nên, sau hôm ấy cậu bị bệnh ước chừng một tuần lễ, sau khi xuất viện, cậu muốn đi tìm Chiếm Nhan, nhưng nghe Chiếm Nam Huyễn em trai cô nói, cô đã xuất ngoại.

Từ đó về sau, cậu cũng chưa từng thấy qua cô, thế nhưng cậu lại vĩnh viễn đều không có quên cô gái đó đột nhiên đứng ra bảo vệ cậu, cô gái đó quỳ gối trong tuyết không có câu oán hận nào.

"Cậu làm được, bây giờ cậu nhất định rất lợi hại."

Có thể là lại nhớ tới khi còn bé cái đứa bé nho nhỏ đó, bây giờ Chiếm Nhan nhìn thấy An Thần Hạo cảm giác rất vui mừng.

Đến Chiếm gia, An Thần Hạo theo Chiếm Nhan xuống xe.

"Có nên đi vào ngồi hay không?"

An Thần Hạo lắc đầu một cái, sau đó lại nhìn Chiếm gia một chút, năm đó, cậu cũng đứng ở nơi này, nhìn Chiếm Nhan chịu phạt ở trong trời tuyết.

"Năm đó, tôi đứng ở chỗ này nhìn bóng lưng chị quỳ gối trong tuyết. . . . . ." Khi đó tôi liền thề, sau này sẽ không để cho bất kì kẻ nào khi dễ chị .

"Thì ra là cậu. . . . . ."

Nghe được An Thần Hạo nói, Chiếm Nhan có chút không thể tin được, thì ra là ngày đó An Thần Hạo đang ở ngoài cửa nhà cô.

"A, trời rất lạnh, vào đi thôi."

An Thần Hạo đột nhiên nói, Chiếm Nhan sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái xoay người đi vào Chiếm gia.

"Chiếm Nhan. . . . . ."

Khi Chiếm Nhan đi xa hai mét, An Thần Hạo đột nhiên gọi cô lại.

"Hả? Sao vậy?"

Giống như tất cả cánh hoa xinh đẹp đều ở lúc cô xoay người ngoái đầu nhìn lại, giờ khắc này, An Thần Hạo đột nhiên nghĩ nếu như thời gian cứ dừng lại như vậy thì tốt biết bao.

An Thần Hạo đột nhiên tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Chiếm Nhan, Chiếm Nhan sửng sốt một chút, chính là muốn đẩy cậu ra, chỉ là, lời kế tiếp của cậu để cho cô ngưng động tác trong tay.

"Cám ơn chị, chị, cảm ơn trễ nhiều năm như vậy, hi vọng chị có thể đón nhận."

Nghe An Thần Hạo nói, Chiếm Nhan cười xong, nhẹ nhàng dùng đôi tay vỗ vỗ lưng của cậu, không bao lâu, An Thần Hạo đã buông cô ra.

"Vào đi thôi."

"Được, trên đường cậu lái xe cẩn thận một chút."

"Ừ."

Đợi sau khi Chiếm Nhan đi vào, An Thần Hạo mới lái xe rời đi, chỉ là  trong lúc An Thần Hạo lái xe vô tình lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng.

"Thật thành công? Dư Huyên thật sự sẽ không trở lại nữa?"

Trong phòng rửa tay Hàn Ngữ Yên nghe tin tức trong điện thoại truyền đến, trên mặt có chút vui mừng và hưng phấn, không để ý giống như không dám tin tin tức này, cho nên vẫn liên tục xác nhận.

Cho đến khi lấy được bảo đảm liên tục bên đầu điện thoại kia, Hàn Ngữ Yên mới thả lòng  để điện thoại xuống, soi gương chỉnh sửa hình tượng của mình một chút, sau đó nhếch môi lộ ra một nụ cười của người thắng cuộc. Chỉnh sửa mình một chút liền cao ngạo đi ra khỏi toilet.

Nhưng mà, sau khi cô ta rời đi, một cái cửa nhỏ ở trong phòng rửa tay được mở ra, Lillian từ bên trong đi ra, bà nhìn nhìn về phía  Hàn Ngữ Yên rời khỏi, khẽ nhíu mày, sau đó rửa tay đi ra khỏi toilet.

"Cô Lillian, mời ngồi."

Lillian đi vào phòng làm việc của Phí Mạn, Phí Mạn rất là nhiệt tình gọi bà, vốn là Phí Mạn vô cùng tôn kính với Lillian, hiện tại bà vừa là mẹ ruột của An Dĩ Mạch, đương nhiên anh phải gọi bà thật tốt.

"Cám ơn nhiều."

"Đúng rồi, Cô Lillian, hôm nay tới đây là có chuyện gì?"

Kể từ sự việc lần đó của Hàn Ngữ Yên Lillian cũng không có đến giải trí Mặc Mạch, không, hoặc là nói, không còn qua lại với công ty nào nữa.

"Không có việc gì, tôi đến đây muốn hỏi Mặc Hàn và Dĩ Mạch bọn họ chuẩn bị lễ đính hôn như thế nào rồi, tôi nghe Mặc Hàn nói ở đây cậu rất bận rộn, cho nên muốn tới hỏi một chút, hơn nữa, cậu cũng biết, tôi là mẹ của Dĩ Mạch, nhiều năm như vậy, tôi không có ở bên cạnh con bé, thiếu nợ con bé rất nhiều, trong cuộc đời của tôi thời điểm con gái hạnh phúc nhất tôi cũng muốn có thể giúp con bé, để cho con bé vui vẻ xuất giá."

Lúc này, Lillian không phải là đại tiểu thư của Dạ gia, là một người mẹ hi vọng con gái được hạnh phúc.

Nghe lời Lillian nói, Phí Mạn có chút xúc động.

"Cô Lillian, mặc dù chuyện này tổng giám đốc giao cho tôi đi làm, chỉ là, cô cũng biết, tôi không có kinh nghiệm gì, cho nên, tôi muốn có sự giúp đỡ của cô, chúng ta nhất định có thể làm cho tổng giám đốc và tiểu thư hài lòng."

Dĩ nhiên Phí Mạn sẽ không từ chối ước nguyện của một người mẹ, lấy được sự  đồng ý của Phí Mạn, Lillian cười vui vẻ.

Hai nguời vừa rỗi rãnh nói chuyện một lúc, Lillian đột nhiên nghĩ đến mới vừa ở trong  toilet nghe được Hàn Ngữ Yên nói điện thoại, đối với Hàn Ngữ Yên, hiện tại Lillian vô cùng thất vọng, ngay cả bà đã từng đối với cô ta còn lại một ít thương yêu, cũng đều bị Hàn Ngữ Yên tiêu tan mất.

"Đúng rồi, tại sao không nhìn thấy tiểu thư Dư Huyên, cô ấy là bạn bè thân nhất của Dĩ Mạch, tôi thật vất vả tới công ty một chuyến, cũng muốn gặp cô ấy nói chuyện với cô ấy một chút, cô bé kia thật sự không tệ, tôi nghĩ thành tích của cô ấy về sau nhất định không ai bằng."

Lillian không nói thẳng ra sự việc của Hàn Ngữ Yên, mà là gián tiếp hỏi Dư Huyên.

"Cô Lillian, sự việc của Dư Huyên, tôi cũng không muốn lừa gạt cô, hiện tại tôi chỉ biết là cô ấy đã xảy ra chuyện, nhưng tình huống cụ thể, tôi nghĩ cô hãy bảo tiểu thư nói cho cô thì thích hợp hơn."

Phí Mạn nghĩ đến tình huống của Dư Huyên bây giờ thì trên mặt một hồi khổ sở, chỉ là, nghĩ đến kẻ đứng phía sau, không khí quanh thân Phí Mạn cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo, cảm thấy khí tức quanh người Phí Mạn thay đổi, Lillian cũng biết Dư Huyên thật sự đã xảy ra chuyện, xem ra, chuyện này phải có liên quan đến Hàn Ngữ Yên, bà phải sớm nói cho Dĩ Mạch biết mới được.

"Được, vậy chuyện của Dĩ Mạch và Mặc Hàn cứ quyết định như vậy, tôi sẽ không quấy rầy cậu làm việc, tôi đi về trước."

"Được, tôi sẽ kêu người tiễn cô."

"Được, hẹn gặp lại."

Lillian chưa trở về nhà của mình, mà là trở lại An gia, hôm nay Lãnh Hạ sẽ từ biệt thự Ly Sơn trở lại, bà cũng vừa đúng lúc muốn đem chuyện này nói cho An Dĩ Mạch, cho nên ngồi ở An gia chờ bọn họ.

Không bao lâu, An Dĩ Mạch chưa trở về, An Mặc Hàn lại trở lại.

"Mặc Hàn, con đã về."

"Mẹ, sao mẹ lại đến sớm vậy"

Bởi vì sẽ phải nhanh chóng đính hôn với Dĩ Mạch, cho nên Lillian vẫn kiên trì bảo An Mặc Hàn gọi bà là mẹ, không để cho anh kêu là cô Lillian nữa, như vậy có vẻ quá khách sáo, An Mặc Hàn cũng không phải thường đồng ý, cho nên, vẫn thuận miệng gọi mẹ.
               
Buổi tối Lãnh Hạ mới về đến, cho nên, buổi tối anh mời Lillian tới đây cùng nhau ăn cơm, chỉ là không ai từng nghĩ tới sự việc xảy ra của Dư Huyên.

"Mẹ ở nhà cũng không có việc gì, nên đến đây sớm một chút, nhìn một chút có việc gì có thể giúp dì Lan không, đúng rồi, Con tan việc sớm như vậy?"

"Không có, là Dư Huyên đã xảy ra chuyện"

An Mặc Hàn ngồi vào bên cạnh Lillian, chuyện này anh không định gạt Lillian.

"Xảy ra chuyện gì?"

Lillian hỏi, chỉ là, theo trực giác của bà chuyện này có liên quan đến Hàn Ngữ Yên, bởi vì cú điện thoại kia của cô ta quá khả nghi.

"Khí gas trong nhà đột nhiên bị xì, sau đó cô ấy và mẹ Dư cũng hít vào quá nhiều khí, khi đưa đến bệnh viện, mẹ Dư đã không kịp cứu chữa, mặc dù Dư Huyên được cứu sống, nhưng bởi vì vẫn không chịu đi đối mặt với sự thật mẹ Dư đã qua đời vẫn sống ở trong suy nghĩ của mình không muốn tỉnh lại."

Giọng nói An Mặc Hàn rất trầm thấp, Lillian nghe càng thêm vô cùng kinh ngạc lấy tay che miệng mình, trong mắt tràn đầy không dám tin.

Bà nghĩ đến Dư Huyên gặp chuyện không may, nhưng không nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, bà nhớ Dĩ Mạch đã từng nói mẹ Dư là người thân duy nhất của Dư Huyên ở trên thế giới này, hơn nữa, Dư Huyên là một tay mẹ Dư chăm sóc, hôm nay, chuyện của mẹ Dư đã xảy ra như vậy, khó trách Dư Huyên không thể nào tiếp nhận nỗi, bất kỳ người nào cũng không có biện pháp tiếp nhận.

"Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Dư Huyên con bé đắc tội với người nào sao?"

Lillian nghĩ đến Hàn Ngữ Yên.

"Con không biết, chỉ là, chuyện này Ti Dạ đã đi thăm dò, mẹ, người không cần lo lắng, chuyện này chúng con sẽ biết cách giải quyết."

An Mặc Hàn nói, Lillian gật đầu một cái, nhưng trong lòng đã quyết định nói sự việc của Hàn Ngữ Yên cho An Mặc Hàn biết.

"Mặc Hàn, hôm nay mẹ nghe được một chuyện, có lẽ có thể giúp được các con."

Vốn là An Mặc Hàn muốn đứng dậy thay quần áo, lời nói của Lillian làm cho anh dừng lại, anh nhìn Lillian, tràn đầy nghi ngờ.

"Hôm nay, mẹ đi công ty tìm Phí Mạn, sau đó tình cờ nghe được Hàn Ngữ Yên đang nói điện thoại."

Sau đó, Lillian nói nội dung nghe được cho An Mặc Hàn, sau khi An Mặc Hàn nghe xong ánh mắt âm trầm, trong lòng càng hận người phụ nữ Hàn Ngữ Yên kia thấu xương, không ngờ, chuyện này lại là Hàn Ngữ Yên kêu người ta làm.

"Mẹ, con biết rồi, tin tức này đối với con mà nói rất quan trọng."

Sau đó, An Mặc Hàn nhanh chóng trở về thư phòng, gọi điện thoại cho Toàn Ti Dạ, trên mặt lộ ra nụ cười khát máu, lần này, anh thật sự sẽ không để cho Hàn Ngữ Yên càn rỡ như vậy nữa.

Sau đó anh lại bấm số gọi cho tiểu Trương.

"Tiểu Trương, phái một người theo dõi Hàn Ngữ Yên, ghi chép lại tất cả những hành động của cô ta cho tôi, nhất là nhìn xem hai ngày nay cô ta đi gặp người nào."

"Được, tôi biết rồi, tổng giám đốc."

Để điện thoại xuống, An Mặc Hàn đi tới phía trước cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài người đi đường đi qua đi lại.

"Hàn Ngữ Yên. . . . . . Lục Viêm. . . . . ."

An Mặc Hàn biết chuyện lần này không thoát khỏi có liên quân đến Lục Viêm, sự việc của Hàn Ngữ Yên và Lục Viêm anh đã sớm rõ ràng, hơn nữa chuyện này anh cũng đã bảo Chiếm Nam Huyễn và chú Chiếm biết, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ vẫn phản đối Lục Viêm và Chiếm Nhan ở chung với nhau.

Nhưng không biết lần này Lục Viêm ra tay có liên quan đến người kia hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyen83 về bài viết trên: NgọcTrâm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gia anh, NgọcTrâm, nhoktouch, Sa Mạc, thanhtam0209, Tuấn Liên và 255 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.