Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Yêu phụ! Thật ra Ngươi Có bản lĩnh gì? - Lan Tím
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=396681
Trang 1/11

Người gởi:  Lan_Tím [ 29.09.2016, 19:26 ]
Tiêu đề:  [Xuyên không] Yêu phụ! Thật ra Ngươi Có bản lĩnh gì? - Lan Tím

Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì?

Tác giả:Lan Tím (Lấp Đồng)

Quốc gia: Việt Nam

Tình trạng: 25 chương + 2 Ngoại truyện

Giới thiệu:

Cảnh sát xuyên không? Bình thường thôi!

Phá án tại cổ đại? Quá dễ dàng.

Từ vương phi thăng lên hoàng hậu? Muốn thì sẽ được thôi!

Nhưng.....

Ta muốn bỏ trốn!!!!!

''Yêu phụ! Có bản lĩnh thì trốn cho trẫm xem!''

Chương 1. MỞ ĐẦU

Trần Ngôn Lệ là một sinh viên ưu tú của học viện cảnh sát danh tiếng nhất thành phố Đông. Những tưởng cô sẽ bình yên để trở thành một cảnh sát chân chính giúp ích cho đất nước, không ngờ... trong một lần đi leo núi.. cô đã bị một bàn tay vô hình đẩy rơi xuống vực.. điều tồi tệ hơn nữa là cô lại xuyên vào một nơi xa lạ không có trong lịch sử của bất kỳ một nước nào! Đã vậy.. lại còn bị hành hạ te tua tơi tả..
́
****

''Vút .. vút..''

- A! Thiếp.. thiếp..xin chàng.. đừng...aa..hic..

- Vương gia.. ngài đừng đánh nữa.. nếu không.. vương phi..

- Ngươi câm miệng cho ta! Nếu còn cầu xin cho ả thì xem như ngươi không cần cái đầu của mình nữa!

****

Trên nền đất một cô nương dung mạo vô cùng xinh đẹp mặc bộ hồng y đang nằm than khóc, trên người vô vàn vết thương không thể nào đếm được. Những vết roi vọt.. bạt tay... hay những quả đấm vô hình nhưng vẫn còn in dấu. Mặc cho mọi người quỳ xuống cầu xin... nhưng vị vương gia bạo ngược kia vẫn không hề nương tay...

''Vút.. vút..!''

- Vương gia.. nô tỳ cầu xin ngài.. nếu ngài còn không dừng tay.. thì.. vương phi sẽ mất mạng.. hichic..

Cảnh Hạo Nhiên nghe thấy tiếng cầu xin liền vung tay mạnh hơn.. những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu đào cứ thế mà loan rỉ ra.. ướt đẫm cả bộ hồng y...

- Ngươi cứ cầu xin cho ả đi.. haha.. càng cầu xin ta lại càng hưng phấn... haha.. tiếp đi!

A Lan nghe vậy tức thì liền im bặt mà nước mắt tuôn rơi lã chã, cô thực sự lo lắng cho chủ tử của mình càng không hiếu vì sao ngài lại đối với nàng như vậy.

Nam Cung Nhược Giai khóc không thành tiếng, đau đớn trên thân xác đâu bằng đau ở trái tim.. nàng yêu hắn như vậy.. chẳng qua chỉ đổi lại một ánh mắt vô tình.. và những trận đòn roi.. Nàng trút ra giọt nước mắt cuối cùng rồi chết ngất... Thật ra.. vào lúc đó.. nàng đã chết thật rồi...

***

- Đại phu.. vương phi.. người..

Vị lang trung thở dài rồi nói:

- Hơi thở quá yếu ớt.. nếu cứ tiếp tục thế này.. e rằng.. dù có mời Hoa Đà đến.. cũng vô ích.. tôi chỉ có thể kê một đơn thuốc chữa thương, còn lọ thuốc này... A Lan cô nương.. cô phải thường xuyên thoa lên vết thương trên người vương phi và nếu.. nếu như có cách để Vương gia không.. thì tốt!

A Lan nhíu mày đưa tay cầm đơn thuốc:

- Đa tạ Lữ đại phu.. nhưng.. tôi e rằng.. muốn vương gia không hành hạ vương phi nữa...có lẽ.. còn khó hơn lên trời!

- Haiz.. vương phi tốt bụng như vậy không ngờ.. thôi.. tôi về! Cô hãy chăm sóc người tử tế!

- Tôi biết. Để tôi tiễn ngài.


Mục lục

Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3
Chương 4  -  Chương 5  -  Chương 6
Chương 7  -  Chương 8  -  Chương 9
Chương 10  -  Chương 11  -  Chương 12
Chương 13  -  Chương 14  -  Chương 15
Chương 16  -  Chương 17  -  Chương 18
Chương 19  -  Chương 20  -  Chương 21
Chương 22  -  Chương 23  -  Chương 24
Chương 25  -  Ngoại truyện 1  -  Ngoại truyện 2


Người gởi:  Lan_Tím [ 29.09.2016, 19:39 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên Không - Ngược Nam] Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì? - Lan Tím

Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi Có Bản Lĩnh Gì?

Chương 2. MỘT XÁC HAI HỒN

- Ân nhân! Ân nhân! Cô nương mau tỉnh lại đi! Ân nhân!

- Hả?? Ta đang ở đâu đây? Bộ quần áo này là sao????? Cô là ai????

Nam Cung Nhược Giai nhìn người đối diện rồi khẽ nở một nụ cười hiền:

- Ta là Nam Cung Nhược Giai, là vương phi của Đại vương gia Cảnh Hạo Nhiên, cô nương đang ở trong thân xác của ta.

Càng nghe càng thấy đầu óc ong ong khó hiểu, Ngôn Lệ liền hỏi lại:

- Khoan khoan! Ta... ở trong thân xác của cô?

- Đúng vậy!

- Nhưng.. tại sao chứ? Ta nhớ là ta đang đi leo núi, khi lên đến đỉnh thì ta đột nhiên bị ngã.. à không! Chính xác là ta bị ai đó xô ngã! Lúc mơ màng nghe được cô gọi thì ta mới tỉnh lại... không lẽ.. mà khoan.. hình như vừa nãy ta nghe cô gọi ta là.. ân nhân phải không?

- Ta không biết cô nương từ đâu tới nhưng mà lúc linh hồn cuối cùng của ta sắp sửa rời khỏi cơ thể thì đột nhiên cô nương từ trên trời rơi xuống chặn lại hồn phách này nên ta mới có thể giữ lại được hơi thở như đang còn sống.

- Thế là bây giờ một xác hai hồn á?
Nam Cung Nhược Giai không đáp mà chỉ gật đầu buồn bã còn Trần Ngôn Lệ thì cảm thấy thực sự rất hận cái tên đã đẩy mình xuống vực...

- Phải rồi Nam Cung vương phi đây là triều đại nào vậy?

- Thưa.. hiện tại là triều đại của Cảnh gia, hoàng thượng là Cảnh Hạo, tên nước là Chu Tước.

Ngôn Lệ ngẫm đi ngẫm lại trong đầu hai từ ''Chu Tước''- ''Khỉ thật! Chu Tước là cái nước nào vậy trời? Mình thi đỗ ngành cảnh sát phải học qua văn sử địa thế mà mình chưa từng nghe tới cái tên Chu Tước! Haiz.. chắc lại xuyên đến một tác phẩm của nhà văn tài ba nào rồi! Huhu''

- À phải rồi cô nương tên họ là gì?

- Ta? À.. ta tên Trần Ngôn Lệ là sinh viên ưu tú của học viện cảnh sát!

Bây giờ đến lượt Nam Cung Nhược Giai biến sắc, nàng e ngại hỏi:

- Sinh viên..là cái gì? Cảnh sát.. là sát thủ sao?

Vừa nghe nàng hỏi xong Ngôn Lệ lập tức bị một trận choáng váng...

- Hả? Không! Không phải! Cảnh sát là người chuyên bắt kẻ xấu đó! Mà thôi.. bỏ qua chuyện của ta đi.. tại sao cô lại chết vậy?

- Ta bị vương gia hành hạ đến chết!

Với bản tính ghét kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, đợi khi làm rõ sự việc rồi thì tên Cảnh Hạo Nhiên cực kỳ khó sống đây!!

- Hắn không phải phu quân cô sao? Sao lại...

Nam Cung Nhược Giai bật khóc nức nở rồi kể lại cho Ngôn Lệ nghe mọi chuyện:

- Ta vốn là thiên kim tiểu thư của Nam Cung gia, con gái yêu quý của Nam Cung Thiết Vũ, 1 năm trước (mười sáu tuổi) được gả cho đại vương gia Cảnh Hạo Nhiên, những tưởng ta sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc... không ngờ.. chàng không biết đã nghe được lời đồn đại gì ở bên ngoài mà đâm ra ghét bỏ ta.. cả chạm vào ta cũng chưa từng chạm. Đêm tân hôn chàng lại bỏ ta mà đi Kỷ viện, sau đó mỗi ngày chàng không mắng thì đánh, không bạt tay cùng bằng roi vọt... ta thực sự không thể nào hiểu được nên đã hỏi chàng lý do nhưng câu trả lời luôn là hai chữ ''tiện nhân!'' Đến cuối cùng ta cũng đã kiệt sức chống chọi thì cô nương lại đến và cứu lại một hồn của ta.

Trần Ngôn Lệ vừa nghe xong liền nổi trận xung thiên, khói xịt ra hai tai như tàu hỏa, hai nắm tay nắm chặt, hàm ranh nghiến vào nhau ken két:

- Đáng ghét! Nhược Giai cô biết không? Nhiệm vụ ở thời đại của ta là bảo vệ các cô gái như cô khỏi bị các ông chồng hành hạ đó! Hừ! Để khi thân thể này hồi phục lại ta sẽ cho hắn biết tay!

Nhược Giai nghe vậy nụ cười trở lại trên môi, nàng quỳ xuống dập đầu đa tạ:

- Đa tạ ân nhân! Đa tạ ân nhân!

Ngôn Lệ theo thói quen, một tay chống hông, bụng hất về trước, một tay vuốt mũi khì cười. Trông tướng cô ta xấu dễ sợ!

- Hê không cần khách khí.. là ta mượn xác cô mà... à phải rồi.. sau này đừng gọi ta là ân nhân này ân nhân nọ nữa. Ta lớn hơn cô tận 4 năm nên cô cứ gọi ta là Lệ tỷ được rồi!

Nói rồi chỉnh chu lại điệu bộ đỡ Nam Cung Nhược Giai đứng dậy.

Người gởi:  Nam Cung Hiên [ 30.09.2016, 00:49 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên Không - Ngược Nam] Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì? - Lan Tím

truyện hay, thanks, hóng chương mới!

Trang 1/11 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/