Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

 
Có bài mới 10.11.2016, 10:08
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1475 lần
Điểm: 8.22
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41

Sau khi tiễn bước Vương Mộ Hàn, mọi người trở lại chính sảnh của Vệ lão thái thái, bởi vì là Trung Thu, hầu hết mọi người trong tộc đều đến, có chút náo nhiệt.

Hiện giờ Vệ gia không có quá nhiều người trong quan trường, nhìn Vệ Kích chỉ là thị vệ hồi phủ đều bày trận lớn như vậy, mọi người đều hâm mộ không thôi, hai thẩm nương của Vệ Kích vừa dìu lão thái thái vào nhà, liên tục khen: “Hiện giờ Kích ca nhi thật có tiền đồ, thực được xem trọng, chỉ là trở về nửa ngày Vương gia trong cung cũng không quen, có thể thấy được Kích ca nhi đắc dụng.”

Vệ lão thái thái cũng đầy mặt vui mừng, hầu hết thân thích trong nhà đều đến, Chử Thiệu Lăng vừa ban thưởng lại sai người đến căn dặn, khiến Vệ lão thái thái tươi cười sáng rỡ, Vệ lão thái thái cười nói: “Hắn còn nhỏ đâu, trọng dụng gì, bất quá là hầu hạ trong cung, may mắn được đến gần VƯơng gia một chút, được chút tốt đẹp thôi.”

Tam thái thái cười gật đầu: “Nghĩ đến cũng là hưởng thể diện của Chiến ca nhi, ta nghe nói hiện giờ Chiến ca nhi rất được xem trọng, vừa rồi còn đi phía nam vài ngày đi?”

Tam thái thái nhìn Khương phu nhân, Khương phu nhân vội vàng gật đầu, cười cười: “Là, có lẽ cũng sắp trở về, hôm nay lại là ngày lễ, thật sự là….”

Tam thái thái giỏi nhất xu nịnh, cười nói: “Đại tẩu tử rất thương yêu hài tử, Chiến ca nhi đi làm đại sự, làm sao còn quản được lễ có về nhà hay không.”

Khương phu nhân gật đầu, nhìn đứa con nhỏ, trong lòng Khương phu nhân vừa buồn vừa vui, nghĩ đến Vệ Chiến mới khiến Khương phu nhân cảm thấy dễ chịu chút, cứ cho là Vệ Kích chịu ủy khuất, còn có đại ca hắn ở đây, ngày sau cho dù hắn có bị bỏ rơi, cũng có Vệ Chiến dỡ đần.

Các vị nữ quyến đang trò chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tin Đại thiếu gia trở lại, mọi người lại một trận vui mừng, đón người vào tầng tầng hỏi thăm.

Đã lâu Vệ Chiến không về nhà, hưu mộc so với Vệ Kích còn ít, đương nhiên không thể thiếu Vệ lão thái thái cùng Khương phu nhân dài dòng một phen, mọi người thấy gia đình người ta nhớ con đến khẩn trương, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm trưa xong đều rời đi, không ở lại làm phiền.

Thu dọn xong, một nhà bốn người vui vẻ tiến vào phòng Vệ lão thái thái trò chuyện, trong lòng Vệ Kích vẫn luôn nhớ đến chuyện của Đại ca cùng Tứ công chúa do Chử Thiệu Lăng nói, hoàng đế còn không chính thức tứ hôn, nhưng nghe ý tứ của Chử Thiệu Lăng là dĩ nhiên đã định ra, mình có nên nói hay không đâu.

Không nói đến này, một tráp ngân phiếu kia lại nói làm sao, Vệ Kích có nhiều việc muốn nói, nhìn xem Khương phu nhân, lại nhìn nhìn Vệ Chiến, tuy rằng hắn tâm tư đơn thuần nhưng không ngu ngốc, đem ngân phiếu lấy ra lại nói thế nào đâu, nói Chử Thiệu Lăng cho? Vậy tổ mẫu, mẫu thân cùng đại ca lại nghĩ như thế nào, chính mình chỉ là một thị vệ của điện hạ, chỗ nào sẽ được điện hạ cho nhiều bạc như vậy?

Vệ Kích còn không biết chuyện của hắn cùng Chử Thiệu Lăng, Khương phu nhân và Vệ Chiến đã sớm biết, trong lòng âm thầm kêu khổ, còn đang do dự, Vệ Chiến đã nhanh hơn nói cho mọi người trong nhà.

Sau khi Vệ Chiến theo Chử Thiệu Lăng trở lại Hộ bộ bàn giao công văn, Chử Thiệu Lăng còn giữ Vệ Chiến lại nói một lát, đem việc hoàng đế phong hắn làm Võ Hiển tướng quân, lại nói chuyện công chúa, còn nói rõ thưởng cho mình một số bạc, đặt ở chỗ Vệ Kích.

Chử Thiệu Lăng đã sớm nói trước cho Vệ Chiến, Vệ Chiến cũng biết hôn sự của mình, người trong nhà chưa chắc có thể quyết định, nhưng hắn cũng không dự đoán được Chử Thiệu Lăng sẽ đem công chúa gả cho mình.

Chử Thiệu Lăng đã nói rõ mọi việc cho Vệ Chiến, dù là công chúa, nhưng mẫu phi của công chúa Phức Nghi không có quyền thế ở trong cung, Ninh quý nhân cũng không có nhà mẹ đẻ có thể đỡ đần, cưới một công chúa như vậy, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không trợ giúp Vệ Chiến nhiều như một tiểu thư thế gia khác, Chử Thiệu Lăng nói: “Phức Nghi ở trong cung, chỉ nói một câu không nơi nương tựa cũng không đủ miêu tả, nhưng công chúa vẫn là công chúa, thân phận tôn quý, sẽ không làm xấu mặt ngươi, từ nhỏ nàng đã không được sủng ái, tính tình không kiêu căng, rất tốt ở chung, đương nhiên sẽ không khiến ngươi khó xử.”

Đối với bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống này, Vệ Chiến sửng sốt nửa ngày, tổ tiên mình cũng đã từng cưới qua công chúa, nhưng lúc đó tình cảnh thế nào, quý phủ của mình hiện giờ lại là tình cảnh gì đâu?

Chử Thiệu Lăng nhìn khuôn mặt cương nghị trẻ tuổi của Vệ Chiến cười khẽ: “Chuyện khác ngươi không cần quan tâm, thứ nhất có Phủ Nội Vụ chuẩn bị, thứ hai còn có ta giúp đỡ, ngươi an tâm chờ cưới là được, tính tình Phức Nghi vừa tốt lại xinh đẹp, ngày sau ngươi sẽ biết.”

Vệ lão thái thái nghe lời nói của Vệ Chiến không tránh khỏi sửng sốt, lập tức mừng đến hai tay run run, đứng lên cười nói: “Đây là làm sao, như thế nào đột nhiên…. Ai u, còn không mau đưa tin cho phụ thân ngươi, chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng không thể tự quyết định, cưới công chúa…. Đây là tổ tông hiển linh sao?”

Tích tụ trong lòng Khương phu nhân cũng nhất thời tan biến không ít, vui vẻ nói: “Việc này là thật? Sao còn chưa thấy thánh chỉ đâu?”

Vệ Chiến mỉm cười: “Hiện giờ còn chưa giải quyết xong việc của Liêu Lương, làm sao lại lo lắng việc này, Vương gia khiến ta lại chờ đợi thêm vài ngày, rất nhanh.” Vệ Chiến nhìn ra Vệ Kích muốn nói lại thôi, thay hắn nói trước: “Vương gia thương cảm nhà chúng ta, cho chút bạc, ngươi nhớ giữ cho kỹ.”

Vệ Kích đang lo lắng làm sao đem bạc lấy ra, hiện giờ Vệ Chiến thay hắn nói liền thoải mái không ít, vội vàng gật đầu: “Ở trong hành lý của ta, một lát nữa sẽ xem sang chỗ thái thái.”

Khương phu nhân cười cười: “Đưa đến chỗ ta cũng không biết dùng như thế nào…. Bây giờ nhiều việc, việc sửa sân này nọ, còn phải chờ phụ thân các ngươi trở về làm chủ đâu.”

Từ sau khi Vệ Chiến vào quân doanh đã liên tục lên chức, Vệ lão thái thái cùng Khương phu nhân chung quy chỉ là nữ nhân trong khuê phòng, chỉ cho rằng việc này chứng tỏ Vệ Chiến được hoàng đế xem trọng, không thể nghĩ đến cái khác, lúc này vui mừng đến không được, chỉ có trong lòng Vệ Chiến rõ ràng.

Buổi tối trong cung tổ chức gia yến, bởi vì hoàng đế chưa xử lý xong chính sự nên phải dời lại một lát, mọi người đều vui cười chờ đợi, Thái hậu khó được đem Phức Nghi mặc một thân hoa phục kéo đến bên cạnh mình, vị trí bên cạnh Thái hậu luôn dành cho Chử Thiệu Lăng cùng Chử Thiệu Dương, ngay cả tiểu hoàng tử Chử Thiệu Tùy cũng ít có thể đi lên, lúc này bên trái Thái hậu là Chử Thiệu Lăng, bên phải là Phức Nghi, khiến không thiếu người ngồi dưới đều đỏ mắt.

Thái hậu nắm tay Phức Nghi nói đùa vài câu, lại hỏi hỏi tình trạng mấy ngày nay của Chử Thiệu Dương, việc xảy ra khi vào thành hôm nay khiến trong lòng Chử Thiệu Dương thay đổi rất nhanh, lúc này sắc mặt cũng không tốt, Thái hậu hỏi đến làm cho hắn chỉ phải cố gắng bình tĩnh tâm thần, nở nụ cười: “Rất tốt, tuy nói có chút khó khăn, lại vẫn không chậm trễ đại sự của phụ hoàng.”

“Đúng a.” Chử Thiệu Lăng bóc vỏ quýt tươi mới, đưa lên cho Thái hậu, cười khẽ: “Hôm nay ta cùng Tứ đệ đi Hộ bộ đối chiếu sổ sách, thẩm tra xong trình lên, hoàng đế long tâm đại duyệt mùa màng phía nam năm nay cũng không tồi đâu, đều là công lao của Tứ đệ”

Chử Thiệu Dương trong lòng căm hận, nhưng cũng phải đi theo có lệ, chịu đựng lửa giận lắc đầu nói: “Không dám, đều dựa theo đại ca an bài.”

Lão thái hậu cũng không biết chuyện của hai huynh đệ, hôm đó tâm tình nàng không tồi, quay đầu mỉm cười với Phức Nghi, thưởng thức chiếc vòng trong tay, nói: “Đây là mấy ngày trước các nàng thu dọn đồ đạc, tìm ra trang sức trước kia của ai gia, ngọc này nhan sắc kiều diễm, rất hợp với ngươi đâu….”

Phức Nghi không biểu hiện sợ hãi, buông mi tiếp nhận, Lệ phi nhìn Phức Nghi, trong lòng cười lạnh, quay đầu nhẹ giọng nói cười với Thục phi: “Hiện giờ Tứ công chúa của chúng ta rất được Thái hậu quan tâm đâu, nhìn xem, như thế này….” Lệ phi khẽ vuốt hạt châu trên tóc, như có như không quét mắt qua Ninh quý nhân, ôn hoà nói: “Chỉ là không biết vì sao đâu, Ninh quý nhân, ngươi có biết vì sao?”

Việc định thân của Phức Nghi công chúa đã truyền khắp hoàng cung, trong triều Vệ Chiến hiện giờ cũng đã bắt đầu đứng mũi chịu sào, chuyện Phức Nghi gả cho Vệ phủ, đa số phi tần đều ôm tâm tình xem náo nhiệt mà bàn tán, Thục phi là người khéo đưa đẩy, cũng không tiếp lời Lệ phi, nhưng Lệ phi hỏi đến trước mặt Ninh quý nhân, Ninh quý nhân cũng không dám không trả lời, chỉ phải cúi đầu: “Chuyện của công chúa, thần thiếp không dám nói bừa.”

Ngày thường Lệ phi nhàn rỗi còn muốn châm chọc khiêu khích những phi tần không chịu sủng, hiện giờ nhìn Ninh quý nhân phải gả nữ y đến nơi như vậy trong lòng làm sao không đắc ý, càng muốn nhiều lời vài câu, khẽ cười: “Không dám nói bừa? Như thế nào lại không dám nói bừa đâu? Tốt xấu ngươi cũng là sinh mẫu của Phức Nghi, chờ về sau Phức Nghi được gả cho người tốt, ngươi cũng muốn được lợi a, ha hả….”

Lời vừa nói ra, những phi tần gần đó đều nở nụ cười, người nào không biết hoàng đế đã đem Phức Nghi gả cho Vệ gia, từ gia sản đến dòng dõi cũng không cao kia.

Ninh quý nhân quen nhẫn nhịn, tự nhiên chịu được loại vũ nhục này, lời nói của Lệ phi nàng cũng không để trong lòng, so với Lệ phi trào phúng, nàng càng nguyện ý tin tưởng Chử Thiệu Lăng, nếu Chử Thiệu Lăng nói ngày sau Phức Nghi sẽvượt bậc trong các công chúa, vậy tất nhiên sẽ không sai được.

Tính tình Ninh quý nhân rất tốt, Lệ phi thấy nàng không xấu hổ cũng không buồn bực, cảm thấy không có ý nghĩa, xoay mặt đi cùng Chân Tư nói chuyện.

Từ sau khi Hứa thị cùng La thị đi một chuyến Vĩnh Phúc cung, quan hệ của Chân Tư cùng Lệ phi dịu đi không ít, ngay cả khi trong lòng Chân Tư tràn đầy ngập trời oán khí, cũng không thể thật sự trở mặt với Lệ phi, dù sao cũng là thân cô, Lệ phi làm việc không muốn mặt mày, nhưng Chân Tư vẫn muốn. Sau, Chân Tư lại nương thân thể của mình khó chịu đem hoàng thượng đẩy đến Lân Chỉ cung vài lần, Lệ phi không ngốc, biết Chân Tư muốn làm hoà với mình, cũng liền thuận theo cùng chất nữ hoà thuận như trước.

Đương nhiên có phải thật sự hoà thuận như ngày xưa hay không chỉ có hai người tự mình biết rõ, hiện tại hai người vẫn đang chung một trượng phu, dù cho ngoài mặt có thân thiết đến thế nào, sau lưng vẫn không ngừng tranh tranh đấu đấu.

Chân Tư là tân sủng, hoàng đế yêu quý nhan sắc này, thánh sủng không ngừng, Lệ phi nhìn vòng tay khắc hoa mới tinh trên tay Chân Tư, cười nói: “Đây là tháng này Nội Vụ phủ vừa đưa đến đi, ta trước có thấy qua, vốn là muốn, đáng tiếc quên nhắc đến, hoàng thượng yêu quý ngươi, lại cho ngươi.”

Chân Tư bất động thần sắc buông tay xuống, tay áo lễ phục thật dài che khuất vòng tay, Chân Tư mỉm cười: “Đáng giá cái gì, nếu cô thích, ta đưa lại cho ngươi là được.”

Thục phi nghe vậy nở nụ cười: “Ai u, Chân tần muội muội thật sự rất thành thật, trước kia cô ngươi cũng được sủng ái, mấy thứ này cũng có, làm sao lại thật sự hiếm lạ, đùa chơi ngươi đâu.”

Thục phi không nói lời nào thì thôi, vừa nói như thế lại có vẻ như Chân Tư ỷ vào thánh sủng mà châm chọc Lệ phi, Lệ phi nghe vậy quả nhiên sắc mặt trầm xuống, cười như có như không: “Bổn cung bất quá vui đùa một câu, chẳng lẽ ngay cả mấy thứ này bổn cung cũng chưa từng thấy qua, giống ngu ngốc như vậy?”

Mặt Chân Tư lúc đỏ lúc trắng, vừa sinh khí Thục phi chậm ngòi, vừa thẹn phẫn Lệ phi không đoan trang khiến người ta chê cười, dưới tình thế cấp bách trong lòng lại đột nhiên nhảy dựng, Chân Tư cảm giác không tốt, đỡ lấy cung nữ bên người, thấp giọng nói: “Ta đi đổi kiện xiêm y….”

Trong lòng bàn tay Chân Tư tràn đầy mồ hôi lạnh, cung nữ kia là của hồi môn theo Chân Tư vào cung, thấy sắc mặt Chân Tư không tốt vội dìu nàng đi xuống.

Không bao lâu hoàng đế đến, mọi người đứng dậy tiếp giá, gần đây hoàng đế luôn bị việc Liêu Lương làm phiền, nhìn gia yến náo nhiệt vô cùng này trong lòng thoải mái không ít, trước tiên cùng Thái hậu uống một ly, gia yến chính thức bắt đầu.

Phức Nghi rất ít khi ngồi trước trong những trường hợp như thế này, hôm nay nàng ăn diện tinh xảo, hoàng đế cũng khen vài câu, Thái hậu mỉm cười: “Nữ nhi thập bát đại, hiện giờ Phức Nghi cũng đã đến tuổi, hoàng đế đừng mỗi ngày chỉ lo chính sự, cũng nên quan tâm đến công chúa.”

Hoàng đế hiểu rõ ý tứ Thái hậu, cười nói: “Mẫu hậu làm sao biết nhi tử không nhớ Phức Nghi đâu.” Lập tức nương theo cơ hội này đem hôn sự của Phức Nghi nói rõ.

Mọi người trong điện vội vàng đứng dậy chúc mừng, hoàng đế cười cười nói bình thân, nhìn lướt qua ha tịch, nói: “Chân tần đâu? Như thế nào không gặp?”

Lệ phi còn chưa lên tiếng, Chân Tư đỡ lấy cung nhân từ cửa hông tiến vào, theo sau còn có một lão ngự y, lão ngự y tiến lên trước khom người vui vẻ nói: “Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái hậu nương nương, Chân tần nương nương đã có mang gần một tháng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 10.11.2016, 10:09
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1475 lần
Điểm: 8.22
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42

Chân tần vào cung chưa đến hai tháng đã có mang, nhanh như vậy khiến rất nhiều người đều có chút trở tay không kịp, hoàng đế tự nhiên cao hứng nhất, vài năm này, trong cung chưa từng có hoàng tử công chúa sinh ra, lúc này hoàng đế cũng không còn để ý quá nhiều lễ nghi, lập tức ban cho Chân tần một số trân bảo cùng thuốc bổ quý hiếm.

So với hoàng đế vui sướng, tươi cười của Thái hậu liền phai nhạt một ít, vừa có thêm một tôn nhi, nàng đương nhiên vui vẻ, nhưng duy nhất không vừa lòng chính là đứa bé này lại ở trong bụng nữ nhân Chân gia.

Thái hậu nở nụ cười: “Chân tần tuổi trẻ thân mình lại tốt, quả nhiên là người có phúc khí, ban thưởng Chân tần một đôi ngọc như ý.” Lão thái hậu gọi Chân Tư đến, kéo tay nàng nhìn nhìn, cười nói: “Chân tần còn trẻ, vả lại là lần đầu mang thai, cẩn phải tự mình cẩn thận.”

Chân Tư cũng vừa biết rằng chính mình mang thai, trong lòng vừa mừng vừa sợ, gật đầu cười nói: “Thần thiếp biết, thần thiếp sẽ cẩn thận mọi việc, không dám để thái hậu lo lắng.”

Thái hậu vừa lòng gật đầu, quay sang nói với Lệ phi: “Thân mình Chân tần, nhớ rõ nói với mẫu thân ngươi, để nàng thường xuyên tiến cung bầu bạn.”

Lệ phi cơ hồ nghiến răng, miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu: “Là, việc vui lớn như vậy, người nhà thần thiếp biết được sẽ rất vui sướng….”

Chử Thiệu Lăng nhìn sắc mặt Lệ phi, cười khẽ, gắp một khối điểm tâm ăn.sau tiệc tối, hoàng đế đi Vĩnh Phức cung, Thục phi Lệ phi trước tiên cùng Thái hậu trở về tẩm cung, sau khi đi ra Từ An điện, Thục phi cười mỉm chúc mừng Lệ phi một phen: “Nhà mẹ đẻ muội muội thật là có phúc khí, muội muội dựng dục hoàng tử không tính, hiện giờ Chân tần cũng có mang, có lẽ Chân phủ hiện giờ cũng vạn phần vui mừng đâu.”

Lệ phi từ khi biết tin ở tiệc tối, chống được đến giờ đã là cực hạn, không còn bao nhiêu công phu cùng Thục phi đấu võ mồm, chỉ lạnh lùng nói: “Đương nhien vui mừng, tỷ tỷ nhiệt tình như vậy, chờ ngày nào mãu gia ta tiến cung sẽ thỉnh tỷ tỷ đến Lân Chỉ cung gặp chỉ một phen.”

Lệ phi đè nặng lửa giận trở lại tẩm cung, cũng không tháo trang sức thay đổi trang phục, đã bộc phát. Lại ma ma bên người Lệ phi đến gần khuyên nhủ: “Nương nương, sớm đi nghỉ tạm đi, ngày mai lại đưa một ít hạ lễ đến Vĩnh Phúc cung, không tránh khỏi còn rất nhiều việc bận rộn cho bên kia đâu.”

Lời nói của Lại ma ma giống như dao nhỏ đâm vào tâm Lệ phi, Lệ phi cắn răng, thấp giọng nói: “Tư nha đầu tự có thân mình, làm sao bổn cung lại phải thu xếp bận việc….”

Lại ma ma biết Lệ phi khổ sở trong long, chỉ phải ôn nhu khuyên giải an ủi: “Nương nương cứ cho là vì cháu ruột của mình đi, Chân tần nương nương cũng họ Chân, đều là vinh quang của Chân phủ chúng ta đâu, nương nương lại bao dung một chút….”

“Bao dung cái gì?! Bổn cung lại còn muốn tha thứ như thế nào?!” Lệ phi làm sao cũng không không chế được, vung tay áo đem gương đồng ném đi, ngoan giọng nói, “Chính vì vinh quanh này của Chân gia, bổn cung xuất lực nhiều như vậy! Đến cuối cùng ngược lại đưa Chân Tư đến trên giường hoàng thượng, hiện tại lại hoài thai hoàng tự, bổn cung còn chưa đủ bao dung sao? Còn chưa đủ sao?!”

Lại ma ma không nghĩ đến Lệ phi lại giận dữ như vậy, chỉ đành không ngừng an ủi: “Nương nương khổ sở trong lòng nô tỳ biết, nương nương có thể nhẫn nhịn đến hôm nay đã không dễ dàng, nương nương….”

Lệ phi nhìn căn phòng hỗn độn, ngã ngồi trên tháp, thấp giọng nguyền rủa: “Lúc trước, như thế nào lại đi sai một nước cờ, không đem nàng đưa đến cho độc xà Chử Thiệu Lăng kia đâu, đều do bổn cung không đủ nhẫn tâm….”

Lại ma ma thấy Lệ phi càng nói càng không đúng, vội vàng cho cung nhân lui xuống, chính mình cùng vài cung nữ tâm phúc hầu hạ Lệ phi rửa mặt chải đầu.

Sáng sớm hôm sau Vệ Kích trở về cung, không giống với thường ngày, lần này Vệ Kích trở về Bích Đào uyển còn chưa kịp đổi bài tử đã vội vã đi tìm Chử Thiệu Lăng.

Vương Mộ Hàn tự mình đem Vệ Kích đưa đi, cười cười: “Vệ đại nhân ở nhàmột ngày tốt sao?”

“Rất tốt, hôm qua còn làm phiền Vương công công đưa ta trở về.” Vệ Kích quy củ vấn an Vương Mộ Hàn, hiện giờ chức vị của Vương Mộ Hàn cũng không cao hơn hắn, nhưng đối với những lão nhân hầu hạ bên người Chử Thiệu Lăng, hắn vẫn thực cung kính, trong lòng Vệ Kích có việc, trực tiếp hỏi, “Vương gia đâu?”

Vương Mộ Hàn mỉm cười: “Đi tiền điện nghe báo cáo cùng giải quyết sự tình đâu, hiện giờ Tứ hoàng tử trở lại, thuế má phía Nam cũng có cái đưa qua cho Hộ bộ, nghe chừng rất vội vàng, ngau cả ngọ thiện cũng chưa chắc có thể trở về cung ăn, lúc Vương gia đi còn dặn dò, nếu Vệ đại nhân trở lại cứ trước đi nghỉ ngơi là được, bên cạnh Vương gia có người, Vệ đại nhân không cần qua.”

Vệ Kích nghe thế cũng biết không có cách, gật đầu nói: “Tạ công công chiếu cố, ta… rồi sẽ nói sau.”

Vương Mộ Hàn gật đầu rời đi.

Vệ Kích cầm đồ đạc của mình trở lại trong tẩm điện, nhìn túi ôm trong lòng lại lo sợ bất an.

Hôm qua Trung Thu, người hầu cận bên cạnh Vệ Minh cũng trở về nhà một chuyến, thay Vệ Minh thỉnh an Vệ lão thái thái, đưa quà cho vài người trong nhà, ngoài ra còn một túi cho Vệ Chiến.

Khi gia nô đưa túi đến cho Vệ Chiến, Vệ Kích vừa lúc đang trong phòng Vệ Chiến đâu, Vệ Chiến cũng không lảng tránh hắn, trực tiếp mở túi ra, bên trong bất quá là vài bộ quần áo cũ, Vệ Chiến cầm lên xiêm y, một phong thư thật dày từ bên trong rớt ra, Vệ Kích nhặt lên vừa thấy, không khỏi hoảng sợ.

Trong phong thư là một chồng ngân phiếu, Vệ Kích nhìn lướt qua, cư nhiên lại có hơn hai vạn hai!

Bên trong còn có một phong thư ngắn, là Vệ Minh cao thấp chuẩn bị, dặn dò Vệ Chiến lấy cầu tấn chức.

Vệ Minh ở nơi xa, tin tức không linh thông bằng trong kinh thành, còn không biết chuyện Vệ Chiến đã làm phò mã, Vệ Chiến Vệ Kích hai huynh đệ nhìn một xáp ngân phiếu này trong lòng không khỏi suy nghĩ, từ lúc Vệ Minh đi Nhâm Thượng, riêng bạc đưa về nhà đã có bao nhiêu?

Lại qua tay hai người đưa bạc đến hiếu kính Chử Thiệu Lăng, chỉ là bao nhiêu đó đã khiến Vệ Chiến kinh hãi, hiện tại nhìn lại, không chừng không chỉ là con số này a!



Nguyên bản Vệ Minh liên tiếp gửi bạc về đã khiến Vệ Chiến thực bất an, hiện giờ lại thêm này đó, ngay cả Vệ Kích cũng nhìn ra chuyện.

Tính tình Vệ Minh hai huynh đệ vẫn biết ít nhiều, Vệ Chiến nghĩ qua lấy ngân phiếu khác tìm phong thư bỏ vào, lại bỏ thêm một ít từ ngân phiếu Chử Thiệu Lăng cấp, Vệ Chiến đem toàn bộ giao cho Vệ Kích, khiến hắn cần phải làm cho Chử Thiệu Lăng nhận lấy.

Vệ Minh đi Nhâm Thượng mới có nửa năm liền tham này đó, Vệ Chiến cùng Vệ Kích đều có chút luống cuống.

Hiện giờ biện pháp duy nhất là đem bạc hiếu kính cho Chử Thiệu Lăng, cấp trên của Vệ Minh là thủ hạ Chử Thiệu Lăng, trước tiên cùng Chử Thiệu Lăng nói nói một chút, nếu ngày sau xảy ra chuyện, van cầu Chử Thiệu Lăng không chừng có thể giúp Vệ Minh giữ lại một cái mạng.

Vệ Kích đem vốn riêng Chử Thiệu Lăng cho toàn bộ lấy ra, hai huynh đệ tổng cộng có năm vạn hai, toàn bộ để Vệ Kích mang vào cung.

Vệ Kích cầm một bao bạc phỏng tay không biết làm như thế nào cho phải, trong lòng lại lo lắng phụ thân về sau gặp chuyện không may, lại đối với sự trọng dụng của Chử Thiệu Lăng cảm thấy hổ thẹn, trong nhà mình xảy ra loại sự tình này lại làm Chử Thiệu Lăng khó xử, Vệ Kích sốt ruột không bình tĩnh được, cố tình hôm đó Chử Thiệu Lăng lại thực bận rộn, ngọ thiện đã không trở về, ngay cả bữa tối cũng không thấy bóng dáng hắn, thẳng đến giờ Tuất đã điểm đoàn người Chử Thiệu Lăng mới trở về.

Hôm nay Chử Thiệu Lăng đã đem việc ở Hộ bộ thanh lý đại khái, trong lòng rất thư thả, thấy Vệ Kích an an ổn ổn trở lại sắc mặt càng tốt, cười khẽ: “Ta về trễ, đã ăn chưa?”

Trong lòng Vệ Kích có việc, ngọ thiện vãn thiện đều chưa ăn bao nhiêu, thấy Chử Thiệu Lăng hỏi cũng chỉ lung tung gật đầu, do dự một lát mới nói: “Điện hạ, thần có chuyện quan trọng….”

Chử Thiệu Lăng cảm thấy buồn cười, Vệ Kích có “chuyện quan trọng” đâu, Chử Thiệu Lăng để người xung quanh lui ra, chính mình lôi kéo Vệ Kích vào trong tẩm thất, cười khẽ: “Có chuyện gì, hôn sự của ca ca ngươi sao?”

Vệ Kích lắc đầu, còn chưa nói gì gương mặt đã quẫn bách đến đỏ lên, do dự một lúc lâu, quỳ xuống nói: “Thần thay gia phụ đến điện hạ thỉnh tội, gia phụ, hắn….”

Chử Thiệu Lăng bật cười: “Làm sao vậy, đứng lên, chuyện gì mà lại như thế, chậm rãi nói cho ta….”

Vệ Kích đem bạc đã chuẩn bị tốt đưa cho Chử Thiệu Lăng, đem suy nghĩ một ngày đều nói với hắn, cuối cùng đỏ hốc mắt, giọng nói khàn khan: “Gia phụ cô phụ tâm trọng dụng của điện hạ, còn thỉnh điện hạ… thu hồi chức quan của gia phụ, để hắn hảo hảo an dưỡng tuổi già.”

Vệ Minh có thể bình an ở trong nhà, Vệ Kích cùng Vệ Chiến đã rất thoả mãn.

Chử Thiệu Lăng nhìn bộ dáng lo sợ bất an của Vệ Kích cười khẽ, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành: “Thật đem Vương gia ngươi trở thành người mù? Phụ thân ngươi ở Nhâm Thượng làm cái gì, ta sẽ không biết sao?”

Vệ Kích sửng sốt, Chử Thiệu Lăng đã biết cả sao?

Chử Thiệu Lăng ôm lấy Vệ Kích, ở mi tâm hắn hôn hôn, nói: “Trong lòng ta đều có tính toán, tuần phủ phía trên phụ thân ngươi là người của ta, này đó ta đã sớm biết, những cái gì thiếu hụt thiếu hụt đã sớm điền đủ, làm sao còn chờ đến hai huynh đệ các ngươi đưa đến?”

Vệ Kích nghẹn họng: “Vương gia, vẫn luôn giúp đỡ gia phụ che giấu?”

Chử Thiệu Lăng chỉ cười không nói, ánh mắt Vệ Kích đỏ hồng, nước mắt lập tức đi ra.

“Khóc cái gì… càng lớn càng không có tiền đồ.” Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích vào trong ngực, không đành lòng nhìn Vệ Kích cảm kích mà xấu hổ, ai cũng không biết, Vệ Minh có thể bốn phía vơ vét của cải, sau lưng Chử Thiệu Lăng đã trợ lực một phen.

Vệ Kích cùng Vệ Chiến vẫn còn rất trẻ, không hiểu miêu nị trên quan trường, dựa vào một cái phủ trị nho nhỏ như Vệ Minh, nếu đều có thể tham này đó như vậy, thiên hạ này có lẽ đã sớm bị tham quan ép khô.

Bắt đầu từ khi Vệ Minh đi đến Nhâm Thượng, thủ hạ Chử Thiệu Lăng đã chậm rãi, dẫn Vệ Minh vào cái bẫy mà hắn đã thiết kế từ trước, hiện giờ Vệ Kích kinh hồn táng đảm nhìn tham ngân, bất quá là một ít tài sản riêng của Chử Thiệu Lăng thôi.

Lúc trước chuyện xảy ra đã khiến Chử Thiệu Lăng đề phòng điểm này của Vệ Minh, thay vì để cho Vệ Minh ở Nhâm Thượng bốn phía vơ vét tài sản phá huỷ đại sự lại làm phiền hà Vệ Kích, không bằng Chử Thiệu Lăng chính mình thiết một cái cục, làm ra biểu hiện giả dối cho Vệ Minh tiến vào đi, mặc hắn tưởng tham làm sao thì tham.

Đương nhiên trong đó còn có mục đích Chử Thiệu Lăng giấu diếm không nói ra, như vậy không chỉ bảo toàn Vệ Minh, cũng khiến cho Vệ Chiến cùng Vệ Kích càng một mực khăng khăng với mình không phải sao, dù sao hiện tại nắm quyền sinh sát lão tử nhà người ta trong lòng bàn tay đâu.

Có thể làm cho Vệ Kích cảm kích lại xấu hổ như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá nhìn hắn bị doạ thành như vậy, Chử Thiệu Lăng vẫn cảm thấy đau lòng.

Chử Thiệu Lăng lấy qua khăn lụa vội lau mặt cho Vệ Kích, nhịn không được trêu đùa: “Nga, người lớn bao nhiêu mà còn yêu khóc, hoặc là theo ta làm nũng đâu? Ân?”

Vệ Kích đỏ mặt,, lắc lắc đầu, hai ngày này trong lòng hắn chuyển chuyển rất nhiều, hiện giờ biết được Chử Thiệu Lăng đã sớm chuẩn bị tốt mọi việc, trong lòng vừa cảm kích vừa khó chịu, nhịn không được ôm sát vào Chử Thiệu Lăng, đem mặt chôn ở hõm vai hắn, rõ ràng không muốn khóc, vừa lên tiếng vẫn là nghẹn ngào: “Điện hạ quá tốt với thần, thần hổ thẹn trong lòng… điện hạ….”

Chử Thiệu Lăng bị một tiếng gọi “Điện hạ” bảy phần thẹn thùng hai phần ỷ lại một phần uỷ khuất của Vệ Kích làm cho tâm đều mềm nhũn, Chử Thiệu Lăng đem âm u trong lòng đều che đi, ôn nhu an ủi Vệ Kích, hưởng thụ Vệ Kích toàn bộ ỷ lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 12.11.2016, 19:00
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1475 lần
Điểm: 8.22
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43

Hôm sau, giờ Thìn, hai người trong tẩm điện Bích Đào uyển vẫn còn chưa tỉnh.

Bởi vì chuyện tối hôm qua, hai người ngủ trễ hơn bình thường, hôm nay lại không có đại sự, Vương Mộ Hàn cũng không cho cung nhân vào quấy rầy, hai người không khỏi ngủ thẳng đến giờ Thìn hai khắc.

Vẫn là Chử Thiệu Lăng tỉnh lại trước, chuyện tối hôm qua Chử Thiệu Lăng tự giác cảm thấy hổ thẹn, hạ mình dỗ dành Vệ Kích gần một canh giờ, ngược lại đem Vệ Kích làm thành cảm kích không chịu nổi, hận không thể lập tức vì Chử Thiệu Lăng mà đầu rơi máu chảy.

Chử Thiệu Lăng xoa xoa ấn đường, cầm bả vai Vệ Kích đem cả người hắn kéo vào trong ngực, Vệ Kích trong một cũng thực ôn hoà, theo ý tứ của Chử Thiệu Lăng nhích lại gần, cánh tay dịu ngoan khoác lên lưng hắn.

Chử Thiệu Lăng nhướng mày cười khẽ, Vệ Kích hiện giờ đã bắt đầu không đề phòng hắn rồi đó, trước kia đem người lừa đến trên giường mất nhiều khí lực như vậy, Vệ Kích khi đó là không thể không nghe lệnh, nằm trên giường cũng không khác gì khối gỗ, cả người cứng ngắc, sợ chạm phải Chử Thiệu Lăng, lại sợ đoạt chăn của hắn, hiện giờ tình cảm giữa hai người lại càng thêm sâu đậm, ở chung cũng trở nên tự nhiên rất nhiều, Vệ Kích lúc ngủ còn sẽ ngẫu nhiên mơ hồ vùi mình vào ngực Chử Thiệu Lăng.

Trong nắng sớm, khuôn mặt Vệ Kích bình thản, trung y bởi vì động tác vừa rồi mà dịch lên trên, lộ ra cái bụng một mảng da thịt trắng nõn, lại theo hô hấp mà hơi hơi phập phồng. Vệ Kích giống như con thú nhỏ không chút phòng vệ, phơi bụng ngủ đến ngọt ngào.

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt sưng đỏ của hắn, có chút đau lòng, nhìn không được mà âm thầm giận chó đánh mèo Vệ Minh, ngày an lành không chịu, lại thích đi gây sức ép, làm cho Vệ Kích phải đi theo chịu lo lắng hãi hùng, lại tự động quên bẫy này là do mình thiết kế ra.

Vệ Kích bị Chử Thiệu Lăng sờ có chút ngứa, mở mắt ra, sửng sốt: “Điện hạ… bao lâu?”

“Nga, đều là mới vừa tỉnh, ngươi lại hỏi ngược ta.” Dĩ nhiên là đã muộn, Chử Thiệu Lăng hôm nay cũng lười vào triều, vạn hạnh hôm qua đem việc ở Hộ bộ giải quyết không sai biệt lắm, chuyện phía dưới đều có người xử lý, Chử Thiệu Lăng xoay người nhẹ vuốt sau lưng Vệ Kích, “Đói bụng sao? Không đói lại nằm một lát, dù sao cũng không có việc.”

Vệ Kích lắc lắc đầu, ngồi dậy nhìn xem bên ngoài, thấp giọng nói: “Vẫn là trước đứng lên đi, ước chừng đã giờ Thìn, lại không dậy Vương công công sẽ nhắc nhở, điện hạ….”

Chử Thiệu Lăng nắm tay Vệ Kích đem người kéo vào trong chăn, nói: “Tuổi còn nhỏ, sao so với Vương Mộ Hàn còn dông dài, nằm nhiều trong chốc lát lại như thế nào….”

Vệ Kích không có cách, chỉ phải cuộn tròn lại trong chăn cùng Chử Thiệu Lăng, hai người câu được câu không trò chuyện, còn nói đến việc hôn nhân của Vệ Chiến, Vệ Kích đem tính toán của người trong nhà tỉ mỉ nói lại cho Chử Thiệu Lăng: “Toà nhà phía đông phủ chúng ta cũng không tồi, vốn là sản nghiệp nhà Trịnh Thị Lang, hiện giờ Trịnh Thị Lang lại cáo lão hồi hương, toà nhà kia muốn bán cho người khác, mẫu thân ta liền theo bọn họ nói mua xuống, sau đó trực tiếp đả thông thành Đông viện, chính phòng ở kia không động, cái khác đều sửa sang một chút, vốn phía đông ban đầu còn có dòng suối nhỏ, bây giờ dẫn luôn sang bên đó….”

Vệ Kích ở trên gối đầu khoa tay múa chân: “Hợp với tiểu lâu ban đầu thành một khối, như vậy có vẻ rộng mở một ít, gia sản trong phủ thần hữu hạn, này đó… điện hạ xem thử được không?”

Chử Thiệu Lăng gật gật đầu: “Đã muốn không tồi, Phức Nghi không phải người kiêu căng cuồng vọng, phủ đệ không cần quá mức rộng lớn, ngược lại khiến người chú ý, bên trong tân trang tinh xảo là được, đó cũng là sẵn có…. Tần Vương phủ hiện giờ đã không sai biệt lắm, ta trở về cùng người phủ Nội Vụ nói một tiếng, ngươi bên kia trước dùng người của Tần Vương phủ đi.”

Vệ Kích nở nụ cười: “Mẫu thân của ta cũng đang không biết nên nói với phủ Nội Vụ thế nào, như thế vừa lúc, tạ ơn điện hạ.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, nói: “Cảm tạ cái gì, chờ Phức Nghi cùng Vệ Chiến thành thân, hai người đều thành thân gia.”

Chử Thiệu Lăng nói vô tâm, Vệ Kích nhưng lại sửng sốt, đúng rồi, chờ sau khi đại hôn, hai người chính là thân gia.

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt tay Vệ Kích, thấp giọng nói: “Ngươi yên tâm, chờ đến ngày đó, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một thân phận khiến vạn dân tin phục….”

“Điện hạ, không thể vọng ngữ.” Vệ Kích vội vàng đánh gãy Chử Thiệu Lăng, “Tâm ý Điện hạ thần hiểu được, không nhất thiết phải khiến ngoại nhân biết đến, thần… thần không cần những thứ đó.” Vệ Kích nói là lời nói thật, có thể ở phụng dưỡng bên người Chử Thiệu Lăng, hắn đã thoả mãn, lại nói, hắn cũng không giống như nữ tử cần phải được chiều chuộng, yêu cầu lấy ngàn ân vạn sủng. Vệ Kích không tham luyến quyền thế hay tiền tài, ông trời thương xót có thể để hắn được đến chân tâm của Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích đã không vọng cầu. Hơn nữa mọi việc Vệ Kích đều lấy Chử Thiệu Lăng làm trọng, có tổn hại đến danh dự Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích trăm triệu sẽ không làm.

Chử Thiệu Lăng nở nụ cười không nói tiếp, đối với Vệ Kích cam đoan hắn hướng tới không để ý, đáp ứng cũng bất quá là có lệ hắn dỗ dành hắn mà thôi, Vệ Kích đối với vật ngoài thân không bao nhiêu xem trọng, cái đó và ý muốn bốn phía ban ân cho hắn của Chử Thiệu Lăng cũng không xung đột, đối với Vệ Kích, mặc kệ hắn để ý hay không, thích hay không thích, Chử Thiệu Lăng đều sẽ phủng đến trước mặt hắn, Vệ Kích có thể không quan tâm hoặc không thích, nhưng hắn không thể không có.

Trước kia khi Chử Thiệu Lăng nhìn sách sử cũng từng nghi hoặc qua, người có thể lên làm hoàng đế dù cho không thông minh cũng không thể là một cái ngốc tử, như thế nào lại sẽ làm ra việc phong hoả diễn chư hầu, ngàn dặm đưa cây vải đâu? Khi đó Chử Thiệu Lăng tâm là lãnh, huyết cũng lãnh, ngay cả cốt tuỷ cũng lãnh, cho nên lý giải không được, vì cái gì có người nguyện ý chôn vùi cẩm tú giang sơn này chỉ để đối lấy một nụ cười của mỹ nhân, hiện tại chính mình hưởng qua tư vị đó mới hiểu được, đế vương, động tâm sau cũng chỉ đơn giản là một người thường.

Rất thích một người, vì hắn dốc hết một thành còn sợ hắn sẽ chịu uỷ khuất, vì hắn điên đảo một quốc gia đều sợ hắn cảm thấy còn chưa đủ nhiều.

Đêm qua Vệ Kích khóc đến cổ họng đều đau, một tiếng một thanh khẩn cầu Chử Thiệu Lăng, không cần quá tốt với hắn, lúc ấy Chử Thiệu Lăng nghe Vệ Kích nói, chính mình cũng sẽ nghi hoặc, bản thân mình đã đối xử đủ tốt với Vệ Kích chưa? Chử Thiệu Lăng chính mình không rõ, hắn chỉ cảm thấy còn chưa đủ đâu.

Vệ Kích vẫn luôn nói mình chưa có chút công nào với Chử Thiệu Lăng, không dám tiép thu đại ân như vậy của hắn, nghe nói như thế, Chử Thiệu Lăng không khỏi nhớ đến cảnh tượng trước đoạn vực sâu kiếp trước.

Khi đó Vệ Kích cả người đẫm máu che phía trước Chử Thiệu Lăng, vì hắn bảo hộ tôn nghiêm cuối cùng của một hoàng tử.

Bên cạnh Chử Thiệu Lăng vẫn luôn không thiếu người vì hắn chịu chết, nhưng những tử sĩ này đều do Chử Thiệu Lăng từng bước đề bạt lên, Chử Thiệu Lăng có đại ân với bọn họ, trong ngày thường cũng ban thưởng vô số, sĩ vi tri kỷ giả tử (kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết), này không có gì để nói, nhưng Vệ Kích không giống, Vệ Kích canh giữ bên cạnh Chử Thiệu Lăng hơn mười năm, là không hề mong chờ gì, chỉ đơn phương trả giá, hắn chưa từng được đến, dù chỉ là một ánh mắt đáp lại của Chử Thiệu Lăng.

Trong những năm tháng lâu dài ấy, Vệ Kích đã sống như thế nào?

Đây không phải là tử sĩ mà Chử Thiệu Lăng dùng ơn tri ngộ cùng tiền tài đổi được, mà là ban ân của ông trời cho hắn.

Vệ Kích vẫn luôn nói ông trời đối tốt với hắn, Chử Thiệu Lăng lại cảm thấy, là vận khí của chính mình càng tốt hơn một chút, mới may mắn chiếm được Vệ Kích.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng suy nghĩ bay tán loạn, bụng Vệ Kích đột nhiên lộc cộc vang lên, Vệ Kích đỏ mặt, ấp úng: “Thần thất nghi, thần có tội….”

Chử Thiệu Lăng bật cười, xoa nhẹ đầu Vệ Kích: “Biết mình có tội thì lát nữa ăn nhiều một chút, đứng lên đi.”

Chử Thiệu Lăng nhất thời hứng khởi có thể dậy muộn, những người khác sẽ không có mệnh tốt như vậy, Lệ phi hôm đó dậy sớm, là người đầu tiên đi vào cung Thái hậu thỉnh an.

Đã nhiều ngày qua Lệ phi được những ma ma bên cạnh khuyên nhủ cũng thông suốt một ít, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trước mặt Thái hậu cũng không thể làm cho quá khó coi.

Chân Tư xuất hiện khiến Lệ phi biết được trước kia mình có bao nhiêu ngây thơ, cư nhiên ỷ vào sủng ái của hoàng đế vẫn luôn thản nhiên có lệ với Thái hậu.

Trước kia Lệ phi có nghĩ thế cũng không sai, thực tế mà nói, Thái hậu sống không lâu hơn hoàng đế, hầu hạ tốt lão Thái hậu thì có sao, lại nói năm đó Lệ phi ỷ vào tư sắc bản thân đoạt đi không ít nổi bật của Lăng hoàng hậu, đã sớm đắc tội không thể tha với Thái hậu, hiện giờ dù có làm tốt cũng không được cái gì, Thái hậu không có khả năng đem chuyện lúc trước toàn một quên hết, một lần nữa tiếp nhận nàng, còn không bằng giữ lại công phu đó lấy lòng hoàng đế, ổn định ân sủng của mình.

Nhưng sau khi Chân Tư vào cung, Lệ phi dần dần nhìn ra, nói thâm sâu không nói, chỉ riêng mặt ngoài hoà thuận quả thật có dùng.

Thái hậu chán ghét mình, chẳng lẽ sẽ thích Chân Tư sao? Đương nhiên không có khả năng, nhưng Chân Tư chăm chỉ kính cẩn nghe theo khiến Thái hậu vừa lòng, Thái hậu cũng sẽ không vô tình cố ý làm khó dễ Chân Tư, hoặc là nói, Thái hậu không bắt được cơ hội gõ nàng.

Lệ phi nghĩ lại chính mình, cũng bởi vì quá mạnh mẽ, để cho Thái hậu bắt lấy không thiếu nhược điểm.

Thái hậu còn khoẻ mạnh một ngày, Lệ phi còn muốn bị Thái hậu nắm trong tay chế hạt một ngày, Lệ phi hiểu được, vẫn luôn gọi nhịp với Thái hậu chỉ có bản thân mình chịu thiệt, tuy hoàng đế không quá xem trọng tình mẫu tử với Thái hậu, nhưng mặt trên vẫn phải tỏ ý muốn giữ gìn.

Sau khi hiểu được, Lệ phi cũng bắt đầu chịu khó đi Từ An điện, thần hôn định tỉnh đều sớm làm tốt, người khác cũng không thể nói gì.

Thái hậu uống một ngụm trà thơm, cười khẽ: “Hôm nay các ngươi đến thật sớm, Chân Tần, ai gia không phải đã nói sao, về sau thần hôn định tỉnh cái gì, sớm muộn thỉnh an cái gì, có tâm ý là được, hiện giờ ngươi còn có mang, vẫn cứ câu lễ như vậy làm gì?”

Chân Tư vội vàng đứng dậy, cười nói: “Hiện giờ tháng còn nhỏ, cũng chưa cảm thấy gì.”

Thái hậu buông chén trà mỉm cười: “Kia cũng phải cẩn thận chút, lúc trước… Khâm Thiên giám nói mạng ngươi là phượng loan cao phi, khi đó ai gia đã nghĩ, ngày sau ngươi vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử, mới không uổng phí mệnh số tốt như vậy.”

Sắc mặt Chân Tư trắng nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu: “Thần thiếp… không dám nhận.”

Bạn đang �

Thái hậu cười khẽ: “Có gì không dám, ngày sau sinh hạ hoàng tử, cái gì đến đều sẽ đến.”

Lệ phi ngầm tức giận trong lòng, Thái hậu già rồi, quả nhiên ngày càng xem trọng hoàng tử, hiện giờ càng ôn hoà với Chân Tư, lúc trước khi chính mình hoài thượng Chử Thiệu Nguyễn, Thái hậu cũng không có ôn hoà như vậy đâu.

Lệ phi trong lòng phiền táo, không nhìn thấy phía dưới mình, từ lúc Chân Tư ngồi xuống đến giờ bàn tay vẫn luôn nắm chặt, móng tay đỏ tươi khảm vào lòng bàn tay non mềm.

Chân Tư nhìn Thái hậu hiền hoà ngồi trên tháp quý phi, trong lòng lạnh lẽo, lúc nãy Thái hậu nhắc đến chuyện phượng loan cao phi, là thật thâm thích hài tử trong bụng mình, hay là đã không chấp nhận dược mình rồi….

Phượng loan cao phi, đây là mệnh số hoàng hậu, liền tính Thái hậu không ở giữa làm khó dễ, Chân Tư cũng biết, dựa vào địa vị gia đình mình không làm được hoàng hậu, chính mình làm không đến, lại có mệnh số này, không phải là đem ánh mắt người khác buộc đến trên bụng mình sao, nếu hài tử trong bụng Chân Tư được phong làm Thái tử, vậy sớm muộn nàng cũng làm đến hoàng hậu.

Mệnh số này là như thế nào bị phê ra, trong lòng Chân Tư đã sớm hiểu, nhưng người khác không biết, từ sai khi Chân Tư vào cung vẫn luôn lảng tránh việc này, chỉ sợ tự mình chiêu hoạ, nhưng ông trời không cho người như nguyện, từ ngày Chân Tư đi Từ An điện thỉnh an, đồn đãi về nàng đột nhiên nổ tung.

Đầu tiên là nói đến mệnh số ngày đó Khâm Thiên giám phê xuống, sau lại truyền ra tin hoàng đế muốn phong Chân Tư làm phi, sau lại truyền ra hoàng đế cùng Thái hậu đều có ý muốn lập hoàng tử trong bụng Chân Tư làm trữ.

Trong lúc nhất thời, đồn đãi bay tán loạn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hạ Lan Kỳ Vũ, Sưu tầm và 42 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại] Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ xanh 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Bút lông 2
Pe_Pea: Happy cả nhà
LanRuby: Chúc mừng năm mới.
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.