Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

 
Có bài mới 20.11.2016, 08:31
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 110

Chử Thiệu Lăng dừng một lát, nói với Thủy Hâm, “Theo lời trẫm nói mà làm, lui xuống đi.”

Thủy Hâm vội vàng cáo lui, Chử Thiệu Lăng mím môi, thấp giọng, “Bên ngoài gió lạnh, vào phòng.”

Vệ Kích đi theo Chử Thiệu Lăng vào thiên điện, hai người ngồi xuống, Vệ Kích cơ hồ cho rằng tất cả những gì mình vừa nghe được là giả, Chử Thiệu Lăng muốn lập mình làm Hậu, làm sao có thể?

Một lúc lâu sau Vệ Kích mói lên tiếng: “Những điều Hoàng thượng vừa cùng Thủy đại nhân nói… là thần nghe không rõ sao?”

Chử Thiệu Lăng cầm chén trà uống một hơi thấy bình tĩnh: “Không có nghe sai, ta cùng Thủy Hâm chính là thương nghị chiếu thư lập ngươi làm Hậu.”

“Phong chiếu thư này sẽ ở lúc tế thiên năm nay đọc trước vạn dân.” Chử Thiệu Lăng đơn giản nói hết, “Nơi lập đàn tế thiên đã chọn xong, đã bắt đầu xây dựng, sẽ hoàn thành trước tế thiên.”

Chử Thiệu Lăng cũng đưa cho Vệ Kích một chén trà, chậm rãi nói: “Ta còn đang do dự khi nào có thể nói cho ngươi, hiện tại chính ngươi nghe được… rất tốt.”

Tay Vệ Kích có chút run rẩy, tiếp nhận chén trà, dừng một khắc, thả lại chén trà lên bàn, đứng dậy đi đến trước mặt Chử Thiệu Lăng quỳ xuống, trầm going: “Thần tự biết mình vô đức vô tài, cầu Hoàng thượng thu hồi ý chỉ.”

Chử Thiệu Lăng thở dài, hắn đã biết trước sẽ như thế.

Vệ Kích thấp giọng: “Hiện giờ chỉ có Thủy Hâm biết sao? Hoàng thượng tìm cái cớ đưa Thủy Hâm ra khỏi kinh đi, trước đem người đưa đi rất xa, tin tức này nhất định phải giấu kín, không thể để cho….”

“Ngươi cho là ngươi không nguyện ý, ta liền thu hồi mệnh lệnh đã ban sao?” Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt nói, “Này đó ta đã sớm lên kế hoạch tốt, ngươi đồng ý, đều có biện pháp ngươi đồng ý, ngươi không đồng ý, cũng có biện pháp nếu ngươi từ chối, bất kể thế nào, phong chiếu thư này ta nhất định đã phát ra.”

Tâm Vệ Kích trầm xuống, cường chống không để bản thân phát run, tiếp tục khuyên can: “Hoàng thượng có nghĩ đến hay không, chiếu thư này vừa ra, đầu tiên đứng ra sẽ là tôn thất, Hoàng thượng lập thần làm Hậu, làm sao bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua? Đến lúc đó thúc bá của Hoàng đế cùng quần thần đồng thời quỳ xuống can gián, Hoàng thượng sẽ làm thế nào?”

“Trên chiếu thư viết, ta sẽ từ trong tôn thất chọn ra một người làm tử tự, tôn thất nhà nào có nhiều con sẽ không khỏi động tâm.” Chử Thiệu Lăng cười lạnh, “Ngươi cho rằng bọn họ ai cũng có thể thật sự trung tâm với hoàng thất sao?”

Môi Vệ Kích trắng bệch, nhẹ giọng: “Ngôn quan đâu? Các Ngự Sử đâu? Bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Còn có thiên hạ bách tính… nếu có vài người lấy này làm cớ, giương cờ ‘Thanh quân trắc’ [danh từ chính trị, nôm na là ‘Thanh trừ loạn thần tặc tử bên cạnh quốc quân’], Hoàng thượng lại định làm thế nào?”

“Vài năm này ta vất vả đều là uổng phí sao?” Chử Thiệu Lăng kiêu căng nói, “Bách tính đã bao nhiêu năm không dư dả lương thực? Nhưng hiện tại, nhà ai không phải bồn bát mãn thóc, thật vất vả nghênh đón thịnh thế, bọn họ luyến tiếc làm phản, liền tính có người có tình đi tìm chết, cũng sẽ không ai đi theo.”

Vệ Kích nhắm mắt, run rẩy nói: “Hoàng thượng tâm tư kín đáo… tất nhiên đã làm tốt chuẩn bị, thần biết Hoàng thượng muốn cho thần một danh phận, nhưng kỳ thật thần căn bản không quan tâm….”

“Trước kia khi còn làm thị vệ ở Bích Đào uyển, chưa từng nghĩ qua có thể làm bạn bên cạnh Hoàng thượng.” Hốc mắt Vệ Kích đỏ lên, “Đi đến một bước hôm nay, thần đã thấy đủ, trước khi đi Thái hoàng thái hậu đã từng nói với thần một câu, thần vẫn luôn nhớ rõ…. Thái hoàng thái hậu nói, nhân sinh không bao giờ như ý tám chín phần mười. Thần cái gì đều có, cho dù thiếu một chút này, cũng thật sự không tính cái gì.”

“Trước khi Thái hoàng thái hậu ra đi còn tiếc nuối thần không phải nữ tử, không thể có được một danh phận, kỳ thật… so với có thể danh chính ngôn thuận đứng bên người Hoàng thượng, thần càng hy vọng mình là một nam tử, như vậy… khi thiên hạ thái bình có thể sẵn sàng vì Hoàng thượng ra trận, gối giáo chờ trời sángl khi chiến sự hỗn loạn có thể giúp Hoàng thượng bảo vệ quốc gia, đẫm máu sa trường.” Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, “Thần là nam nhân, đều có thể nhờ thân là nam nhi mà vì Hoàng thượng tận trung tẫn trách, như thế mới không làm nhục tâm ý của Hoàng thượng với thần.”

Hốc mắt Chử Thiệu Lăng cũng đỏ, giọng khàn khàn: “Ngươi cảm thấy không là cái gì, nhưng ta lại thấy có…. Ngươi không cảm thấy nghẹn khuất, nhưng ta cảm thấy nghẹn khuất!!”

Chử Thiệu Lăng cầm chén trà trên bàn ném xuống đất, lớn tiếng nổi giận: “Ta muốn ở trong cung danh chính ngôn thuận xây một tòa cung điện cho ngươi! Ta muốn ngươi có thể theo ta được quần thần quỳ bái, Tứ Di kính sợ!! Ta không nghĩ lại nghe những Ngự Sử đó luôn miệng nói hợp tình hay hợp lý! Trẫm là Hoàng đế! Ta tân tân khổ khổ đi đến ngày hôm nay, vì cái gì chỉ một chuyện như vậy cũng không thể làm?! Nếu là như vậy, ngày đó vì sao không cùng ngươi đồng thời quy ẩn núi rừng, ít nhất sau trăm tuổi ta và ngươi còn có thể nằm chung một chỗ!!”

“Những lời ngươi nói ta đều rõ ràng, ta cũng đã vô số lần tự nói cho chính mình, nói cho ngươi biết! Ta không cam lòng! Trẫm không cam lòng!!” Thanh âm Chử Thiệu Lăng thấp dần, “Ta đã nhẫn nhịn đủ…. Chuyện lần này, không được thương lượng, ngươi đồng ý hay không ta đều sẽ làm, trừ ngươi ra… lại có kẻ dị nghị, đến một người, ta giết một người, việc lập Hậu, trẫm chắc chắn phải làm.”

Vệ Kích gắt gao cắn môi không để mình khóc lên, giọng khàn khàn: “Hoàng thượng bây giờ có thể ngăn chặn tiếng nói vạn dân, nhưng làm sao có thể ngăn được tiếng nói đời sau? Hoàng thượng nên công rủ thiên cổ, đức chiêu hậu nhân, thần làm sao có thể vì vậy mà hủy đi thanh danh muôn đời của Hoàng thượng!”

Chử Thiệu Lăng tiến lên một bước nhìn xuống Vệ Kích: “Ta dám vì ngươi mà bị bêu danh muôn đời, ngươi có dám không?”

Mắt Chử Thiệu Lăng sáng như đuốc, chăm chú nhìn Vệ Kích, nhân nghĩa lễ hiếu trong lòng Vệ Kích nháy mắt bị đánh nát, nước mắt thành dòng rơi xuống, gật đầu nghẹn ngào: “Thần dám.”

Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn hôn trán Vệ Kích, dỗ dành: “Đừng sợ… đều giao cho ta.”

Lúc Thủy Hâm còn đang sửa chữa chiếu thư, Chử Thiệu Lăng đã thả một ít tiếng gió ra ngoài, quả nhiên, mặc kệ đã làm bao nhiêu chuẩn bị vẫn có không ít người phản đối, lâm triều cách ngày đã có người thăm dò hỏi Chử Thiệu Lăng nghe đồn là thật hay giả. Đây cũng là biện pháp đế vương hay dùng khi muốn thi hành chính sách mới, mượn người khác thăm dò tình huống, nếu rất nhiều tiếng phản đối, có thể sạch sẽ bỏ qua, chỉ nói là tung tin vịt. Hôm nay lân triều các loại quan lại đã chuẩn bị đầy mình, nhất định phải khiến Chử Thiệu Lăng thu hồi ý chỉ.

Chử Thiệu Lăng hờ hững nhìn chúng thần, không do dự chút nào: “Việc này là thật, kỳ tẫn hiếu của trẫm sắp hết, đến khi hết tẫn hiếu sẽ lập tức chọn ngày lành tháng tốt đại hôn, lập Vệ Kích làm Hậu.”

Cả triều ồ lên, Chử Thiệu Lăng lười lại nghe bọn hắn vô nghĩa, đứng dậy nói: “Trẫm tâm ý đã quyết, không cần lại nói.”

Sắc mặt Chử Thiệu Lăng lạnh băng: “Đây là gia sự của trẫm, các ái khanh thật sự không cần uổng phí công phu.”

“Phỏng chừng các ngươi đều vì chuyện này mà đến….” Chử Thiệu Lăng sửa sang lại y bào, “Nếu không có chuyện khác liền bãi triều đi.”

Chử Thiệu Lăng nói xong liền đi rồi, lưu lại cả triều còn trong khiếp sợ.

Những ngày sau đó chỉ có thể diễn tả là hỗn loạn không chịu nổi, đuổi đi người tôn thất còn đơn giản, nhưng những ngôn quan này lại không dễ đối phó như vậy, vì đem Vệ phủ kéo ra khỏi vòng chiến, Chử Thiệu Lăng thậm chí còn đặt mưu để Vệ Kích Vệ Chiến cùng đi theo những ngôn quan đó quỳ đình, mặc kệ việc này Vệ phủ có đồng ý hay không, công phu trên mặt vẫn phải diễn đầy đủ.

Quan văn luôn là có chút khí tiết, Chử Thiệu Lăng một ngày không buông tha, bọn họ cũng đi theo thật sự quỳ một tháng, Chử Thiệu Lăng không nhắc đến, tiếp tục mặc kệ bọn họ, dần dần có người lớn tuổi chống đỡ không được, thay đổi người trẻ tuổi trong nhà đến, như thế lại qua hơn một tháng, đại thần quỳ đình đều sắp thay đổi một đám mới, Chử Thiệu Lăng triệu kiến, không chờ những người này đem đạo lý nói ra, Chử Thiệu Lăng đã trước đổ về: “Các khanh không cần nhiều lời, trẫm đã quyết định.”

Trong Ngự Sử, một tiểu quan còn trẻ lúc này quyết định tử gián, thị vệ trong đình lập tức bắt giữ tiểu quan kia, Chử Thiệu Lăng nhàn nhạt hỏi: “Muốn chết? Cái này dễ dàng…. Còn ai theo hắn?”

Vài người tâm huyết lúc này cũng bước ra khỏi hàng, tổng cộng lại hơn mười người sau nữa đi ra, tổng cộng hai mươi sáu người. Chử Thiệu Lăng cười lạnh: “Đem hơn hai mươi người này toàn bộ giải vào Hình bộ, buổi trưa ngày mai ngoài Ngọ môn xử trảm!”

Mọi người nghe vậy khiếp sợ không thôi, Hoàng đế muốn giết ngôn quan?! Thái tổ từng có mệnh lệnh, Ngôn quan khuyên can không phải là tội, Hoàng đế thật muốn vi phạm tổ chế sao?!

Hai mươi mấy người kia bị áp đi, Chử Thiệu Lăng xoay người trở về Càn Thanh cung, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, xám xịt trở về.

Trong tẩm điện Càn Thanh cung, Vệ Kích đang chờ Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng có chút đau lòng: “Diễn kịch phải diễn đủ, đi thôi.”

Vệ Kích mỉm cười: “Thần sức khỏe cường kiện, cái này có làm sao đâu.” Nói xong đi ra tẩm điện, đến trước chính điện Càn Thanh cung thẳng lưng quỳ xuống.

Nếu theo kế hoạch lúc trước, Vệ Kích phải quỳ đến lâm triều ngày mai, nhưng cuối cùng Chử Thiệu Lăng vẫn không đành lòng, mới quỳ chưa đến một canh giờ liền sai người truyền lời: Hoàng đế đặc xá hai mươi mấy ngôn quan kia, thỉnh Vệ đại nhân mau đứng lên đi.

Cho dù quỳ thời gian ngắn, nhưng ở chính điện Càn Thanh cung người đến người đi cũng đã đủ gây chú ý, đặc biệt là người nhà của những quan viên bị giam giữ kia, biết được Vệ Kích vì các ngôn quan mà quỳ ở Càn Thanh cung sẽ không dám lại nói gì.

Vệ Kích tự mình dẫn người đi Hình bộ thả ngôn quan, mấy tháng này bọn họ không ngừng đả kích Vệ Kích, lời nói càng lúc càng khó nghe, lúc này lại ở đại lao Hình bộ gặp nhau, cũng là Vệ Kích cứu bọn họ, các ngôn quan đều ngượng ngùng, Vệ Kích lại không để ý, ân cần thăm hỏi một lần, lại tự mình sai người chuẩn bị xe ngựa. Chử Thiệu Lăng làm là diễn, nhưng Vệ Kích lại không, hắn hành động tùy tâm, còn không ngừng ngại ngùng xin lỗi: “Đều là Vệ Kích gây họa, liên lụy các đại nhân chịu tội.”

Tất cả mọi người nhìn ra Vệ Kích là thật tâm thật lòng, lại càng cảm thấy hổ thẹn, lên xe ngựa trở về, không bao giờ lại nói chuyện quỳ đình.

Không biết là vài năm này Chử Thiệu Lăng đánh nền tảng quá tốt, vẫn là lần này tiếp nhận tương đối thuận lợi, chuyện lập Vệ Kích làm Hậu lại được tất cả mọi người chấp nhận, vì trấn an dân chúng, năm nay Chử Thiệu Lăng còn miễn giảm một nửa thuế thu, bách tính lê dân không rõ ràng, chỉ nghe thấy Vệ Quốc công là ông trời phái đến tạo phúc cho Đại Chử, lại bở vì lập Vệ Quốc công làm Hậu mà miễn giảm thuế thu, mỗi người đều vui sướng, từ đó, một chuyện lập Hậu chính thức trở thành ván đã đóng thuyền.

“Hoàng thượng… đài tế thiên vì sao lại phải làm ở đoạn trường nhai đâu?” Vệ Kích cầm tấu chương Lễ bộ đưa đến, hơi hơi nhíu mày, “Nơi đó tương đối thần hồn nát thần tính…. Trước kia thần có đi ngang, vực bên dưới rất sâu, cũng không phải nơi tốt lành.”

“Ai nói? Nơi đó rất tốt.” Chử Thiệu Lăng thoáng xuất thần, nở nụ cười, “Lại nói cảnh sắc nơi đó không tồi, ta sai người san bằng đoạn trường nhai, lại từ đó tiếp tục xây đài cao, công sự to lớn, làm suốt nửa năm, nghĩ đến vẫn có thể chấp nhận.”

Vệ Kích hoảng sợ: “Đoạn trường nhai đã san bằng?! Này… ngọn núi cao như vậy….”

“Ân, ta thích nơi đó, nhưng không thích mảnh vực kia.” Chử Thiệu Lăng không muốn nói lại chuyện này, cúi đầu hôn hôn môi Vệ Kích, “Ngày mau là đại lễ tế thiên, sợ hãi sao?”

Vệ Kích lắc đầu, lại gật đầu, có chút ngại ngùng: “Thần… có chút khó có thể tin.”

Chử Thiệu Lăng ôn nhu ôm Vệ Kích vào lòng: “Không cần sợ, ngày mai ta tự mình dẫn ngươi lên thiên thai.”

Hôm sau giờ Thìn, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích đến đài tế thiên ngoài thành, đài tế thiên từ khe vực sửa chữa mà thành cao hơn trăm trượng, tổng cộng một nghìn sáu trăm mười tám bậc, Chử Thiệu Lăng không ngồi kiệu được chuẩn bị, mà nắm tay Vệ Kích từng bước đi lên.

Vệ Kích tò mò vì sao lại đem đài tế thiên xây dựng ở nơi này, quần thần cũng nghi hoặc, chỉ có Chử Thiệu Lăng hiểu được, nơi này, một đời trước, hắn ôm Vệ Kích chết đi.

Mảnh đất dưới chân Chử Thiệu Lăng này, là nơi năm đó Vệ Kích vì hắn mà một người nghênh chiến ba nghìn cấm quân, nơi này thấm máu của Vệ Kích, lệ của Vệ Kích, Chử Thiệu Lăng liền muốn ở nơi này chiêu cáo thiên hạ, hắn cùng Vệ Kích đi theo thiên mệnh, muốn đời đời kiếp kiếp đều cùng một chỗ.

Chử Thiệu Lăng mặc một phân long văn lễ phục, Vệ Kích một thân vương phục thêu phượng hoàng ám văn, mỗi một bước đi, trong lòng Chử Thiệu Lăng mặc niệm một câu ‘Chấp tử chi thủ’, mỗi một bước đi, Vệ Kích lại mặc niệm một câu ‘Dữ tử giai lão’, thềm đá thật dài, tổng cộng một nghìn sáu trăm người tám câu hứa hẹn.

Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích đi lên đài tế thiên, cùng nhau nhìn xuống thổ địa Đại Chử trải dài dưới chân, ánh mặt trời rạng rỡ chói lóa, ánh lên núi song bàng bạc hào hùng.

Cho dù có đau khổ nhiều hơn, cho dù càng thêm nhiều điều không như ý, bọn họ rốt cuộc đi đến một bước này, cho đến giờ khắc này, Chử Thiệu Lăng đã có thể đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận nói với người chỉ vì hắn là đổ máu rơi lệ rằng: “Thiên hạ này, thuộc về chúng ta.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: HNRTV
Có bài mới 20.11.2016, 08:32
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6575
Được thanks: 1386 lần
Điểm: 8.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 111: Ngoại truyện

Đại Chử bây giờ, Hoàng đế rất sủng ái Hoàng Hậu, đây là chuyện toàn bộ Đại Chử, thậm chí các tiểu quốc phụ cận đều biết.

Hoàng đế Đại Chử tính tình không tốt, thích giết người, còn không thích nghe ngôn quan khuyên can, nhưng hắn đối đãi với Hoàng Hậu lại bao dung lại kiên nhẫn. Dân chúng Đại Chử có khả năng một đời đều không đi qua hoàng thành, một đời đều không thể may mắn nhìn thấy thiên nhan, nhưng liền tính là một lão nhân làm ruộng cũng biết được Đế Hậu ân ái, đơn giản là vì Hoàng đế bệ hạ sủng ái Hoàng hậu đến tận trời. Năm đó Hoàng đế đăng cơ chưa từng sửa niên hiệu, nhưng năm ấy lúc phong Hậu liền sửa lại, gọi Vĩnh An, ngụ ý mong Vệ Hoàng hậu có thể vĩnh viễn bình an vui vẻ. Năm đó Hoàng đế đăng cơ chưa từng thi ân, nhưng lúc phong Hậu lại đại xá thiên hạ, chỉ vì có thể giúp Vệ Hoàng hậu cầu phúc tích âm đức.

Đương nhiên, này đó chỉ là mặt ngoài, hai người đến tột cùng có bao nhiêu ân ái, cung nhân là rõ ràng nhất. Từ khi phong Hậu đến bây giờ, Vệ Hoàng hậu còn chưa từng được đi Bích Đào uyển của mình ngủ, cho dù chỉ là một đêm, Càn Thanh cung vẫn ở hai vị chủ tử, quần thần có đau khổ khuyên can Chử Thiệu Lăng cũng không để ý, nói nhiều còn có thể nổi giận, trên triều trách cứ ngôn quan: “Trẫm muốn thê tử bên cạnh làm bạn, liên quan gì đến các khanh?!”

Dần dần ngôn quan cũng thói quen, chỉ phải an ủi chính mình, may mắn Hoàng đế chỉ chuyên sủng Hoàng hậu, đều là hợp lễ pháp, mà thôi mà thôi, so với tiên đế sủng hạnh thiếp thất thượng vàng hạ cám các thể loại, Hoàng đế bây giờ vẫn tốt hơn nhiều.

Vệ Kích lấy thân là nam nhân lên làm Hoàng hậu, đương nhiên không thể giống như nữ nhân thống lĩnh hậu cung, Chử Thiệu Lăng cũng sẽ không đáp ứng. Chử Thiệu Lăng không có hậu phi, một đám thái phi thái tần của tiên đế còn đang dưỡng trong hậu cung đâu, có vài người còn chưa đến hai mươi, đang lứa tuổi, Chử Thiệu Lăng phòng bị nghiêm đến không thể nghiêm hơn, thừa dịp đại xá thiên hạ tiêu hao không ít của cải, ban phát một loạt trân bảo toàn bộ đuổi về nhà mẹ đẻ, nhờ thế còn được thêm một cái thanh danh tốt.

Nay, trong hậu cung chỉ còn lại vài Thái phi có hài tử, đều xem như an phận, Vệ Kích cũng không có gì phải bận tâm, vẫn giống như trước kia, buổi sáng đi quân doanh luyện binh, giữa trưa trở về cùng Chử Thiệu Lăng dùng bữa nghỉ trưa, buổi chiều chơi cờ ngắm cảnh, ngày qua vô cùng thoải mái.

Năm Vĩnh An thứ hai, tử tự của Chử Thiệu Lăng rốt cuộc có tin tức. Khang Thuận Quận vương mất, Khang Thuận Quận vương phi sinh ra Khang Thuận Quận vương tử, sau cũng vì sinh sản mà hương tiêu ngọc vẫn, hài tử vừa sinh ra đã không cha không mẹ, tổ phụ đã mất từ lâu, quan hệ huyết thống chỉ là một lão tổ mẫu hơn sáu mươi tuổi cùng một trưởng tỷ đã gả đi xa. Trùng hợp là trưởng tỷ của hắn gả cho người Vệ gia, thấy thế nào cũng là thích hợp đến không thể thích hợp hơn. Chử Thiệu Lăng thuận lợi đem hài tử trở về làm con thừa tự.

Vệ Kích vốn cho rằng còn phải phiền phức thật lâu, lúc ôm tiểu hoàng tử còn trong tã lót, Vệ Kích có chút không thể tin, cứ như vậy là xong rồi?

Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Kích một bộ ngốc ngốc bật cười, nhẹ vuốt má hắn, cười nói: “Ta sủng ái Vệ Dao như vậy, người khác xem đều gấp đến sắp điên rồi, hiện tại ta rốt cuộc ôm một đứa họ Chử lại đây, bọn họ đã hài lòng.”

Vệ Kích nghe không hiểu, Chử Thiệu Lăng sủng Vệ Dao thì cùng hoàng tự có quan hệ gì?

Chử Thiệu Lăng cười cười không giải thích, từ lúc Vệ Dao dứt sữa đã bị mình tiếp vào cung, Vệ Dao là con thừa tự của Vệ Kích, sau khi phong Hậu Chử Thiệu Lăng liền lập Vệ Dao làm quận vương, vẫn dưỡng trong cung, nay đã bốn tuổi. Chử Thiệu Lăng đối đãi với Vệ Dao như con ruột, tuy rằng Chử Thiệu Lăng chưa nói cái gì, nhưng tôn thất cùng triều thần đều nơm nớp lo sợ, sợ Chử Thiệu Lăng quá mức sủng ái Vệ Kích, trực tiếp chắp tay dăng tặng non sông.

Lúc Chử Thiệu Lăng ôm tiểu hoàng tử nói đem hắn làm con thừa tự, tất cả mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, chỉ cần không phải họ Vệ, cái khác đều dễ nói, mà huyết thống một mạch Khang Thuận quận vương cũng là thuần khiết, xem như danh chính ngôn thuận.

Vệ Kích nhẹ nhàng vuốt ve vài sợi tóc lưa thưa của tiểu hoàng tử, nhẹ giọng: “Có điểm giống Hoàng thượng đâu.”

“Giống? Chỗ nào giống?” Chử Thiệu Lăng đối với khuôn mặt còn chưa có nét rõ ràng này nhìn không ra cái gì, “Ta lớn lên nhìn giống như vậy?”

Vệ Kích bật cười: “Ánh mắt giống… mũi cũng có chút giống.”

Chử Thiệu Lăng lắc đầu: “Ta so với hắn tuấn hơn, bằng không lúc trước cũng không mê gục được ngươi…..”

Chử Thiệu Lăng không kiên nhẫn nhìn hài tử, cúi đầu khẽ hôn vành tai Vệ Kích thấp giọng: “Xem một lát là được, để bà vú ôm xuống đi.”

“Thần còn muốn nhìn một lát….” Vệ Kích rụt lui cổ, nhỏ giọng, “Hoàng thượng thật cảm thấy không giống? Thần làm sao lại càng xem càng thấy giống đâu….”

Chử Thiệu Lăng cười cười, nghĩ nghĩ nói: “Đúng rồi, Phức Nghi mau hết nguyệt tử [là tháng kiêng cữ sau khi sinh] đi? Tháng sau là trăm ngày của hoàng tử, gọi Vệ Chiến Phức Nghi cũng đến đi.”

“Còn kém vài ngày, chờ đến tiệc trăm ngày hẳn là có thể đi ra ngoài.” Vệ Kích cười cười, “Mấy hôm trước thần hồi phủ còn liếc nhìn đại tỷ một cái, lớn lên rất tốt, ánh mắt giống đại ca, rất có thần, người trong nhà đều nói….”

Chử Thiệu Lăng như có chút đăm chiêu, nhẹ giọng cười: “Cô nương nhà các ngươi nhỏ hơn hoàng tử hai tháng, ngược lại có tốt một cọc hôn nhân để sẵn.”

Vệ Kích vội ngắt lời: “Hoàng thượng không thể vọng ngôn! Đại tỷ đứa bé kia còn chưa đủ tháng, tư chất thế nào chưa biết, nhà thần cửa nhỏ nhà nghèo, giáo dưỡng không được nữ nhi xứng đôi hoàng tử.”

“Này không phải đã dưỡng được một cái rồi sao?” Chử Thiệu Lăng khẽ nâng cằm Vệ Kích cười dài, “Ai chẳng biết Vệ Hoàng hậu lên ngựa có thể chinh chiến xuống ngựa có thể trì gia, có thể thấy được giáo dưỡng của quý phủ rất tốt.”

Vệ Kích dừng một lát: “Thần không giống như vậy…. Hoàng thượng cân nhắc.”

“Biết, ta cũng chỉ là thuận miệng nói…. Hài tử còn trong tã lót, nói nhiều cũng vô ích.” Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích chậm rãi nói, “Lúc này xem cũng đủ đi, hôm qua nói sợ hài tử một người vừa tiến cung sẽ sợ hãi, liền bỏ lại một mình ta đi thiên điện chăm hắn, Hoàng hậu, lương tâm của ngươi đâu rồi? Uổng công ta thương ngươi….”

Vệ Kích dở khóc dở cười: “Cuối cùng còn không phải Hoàng thượng cũng đi theo ra thiên điện? Tiểu hoàng tử ngủ không ngon giấc, Hoàng thượng cũng thấy a.”

“Một đoạn thời gian nữa liền ổn.” Chử Thiệu Lăng có điểm hối hận, nếu không phải vì khiến hoàng tử sau này thân thiết với Vệ Kích, hắn thật muốn đưa tiểu hoàng tử đến dưỡng trong hành cung, Chử Thiệu Lăng có lệ, “Nam hài nhi không nên quá mức nuông chiều, ngươi ít sủng hắn một chút.”

Vệ Kích lắc đầu: “Làm sao có thể gọi là sủng đâu, thần đang muốn nói cùng Hoàng thượng, hiện giờ hoàng tử còn quá nhỏ, trước dưỡng ở thiên điện Càn Thanh cung đi, chờ lớn thêm một chút hãy ban cung ở riêng, được không?”

“Không được.” Chử Thiệu Lăng không chút suy nghĩ nói, “Dao nhi cũng không dưỡng ở Càn Thanh cung a, ở đâu ra quy củ như vậy?!”

“Dao nhi sao có thể so với hoàng tử?” Vệ Kích mím môi, tiểu hoàng tử cha mẹ đều mất, ban đêm luôn sẽ khóc, Vệ Kích rất đau lòng, nghĩ nghĩ lại nói: “Chỉ… chỉ ở nửa năm hơn, chờ đến khi đủ tuổi liền đưa đi, Hoàng thượng?”

Trong mắt Vệ Kích mang theo một ít khẩn cầu, Chử Thiệu Lăng không có cách nào, gật đầu: “Nói rõ, đến tuổi liền đưa đi.”

Vệ Kích vội gật đầu: “Ân, đến lúc đó còn thỉnh Hoàng thượng ban cho một cung gần nơi này.”

“Biết. Yên tâm chưa?” Chử Thiệu Lăng ôm Vệ Kích nhẹnhàng vuốt ve lưng hắn, tâm viên ý mãn hỏi, “Tối hôm qua ngủ không ngon, có mệt không?”

Vệ Kích rất thành thật lắc đầu: “Sau ngọ thiện không phải ngủ một lát sao? Không mệt, Hoàng thượng lại mệt nhọc?”

“Ta… ta không mệt.” Chử Thiệu Lăng thầm thở dài. Đầu gỗ này, đã bao nhiêu năm còn rất không hiểu phong tình, Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo bàn long văn của Vệ Kích xiêm y của Vệ Kích là phủ Nội vụ đặc chế, thoạt nhìn có điểm giống trang phục thân vương, nhưng nhìn kỹ mặt trên ám văn lại không giống, tinh xảo lại xa hoa hơn nhiều, Vệ Kích mặc vào rất hấp dẫn người. Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng đây xiêm y Vệ Kích ra một chút, thấp giọng cười cười, “Không mệt thì không thể ngủ một lát sao? Ân?”

Vệ Kích hơi đỏ mặt, hạ giọng: “Hoàng thượng, hoàng tử còn ngủ đâu, đừng… đừng nháo.”

“Ta nháo cái gì?” Chử Thiệu Lăng không ngừng hôn môi Vệ Kích sủng nịch, “Chỉ là muốn ôm ôm ngươi….”

Vệ Kích nghiêng đầu liếc mắt nhìn tiểu hoàng tử, bà vú vừa uy qua, hẳn là… sẽ không tỉnh đi?

Mấy ngày trước Vệ Kích trở về phủ mộ chuyến, sau lại đến chuyện của tiểu hoàng tử, đã mấy ngày hai người không thân thiết, trong lòng Vệ Kích cũng muốn Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích khẽ há miệng đáp lại Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng vừa đem người đẩy ngã trên giường, chỉ nghe cung nhân bên ngoài cao giọng: “Xương Bình quận vương đến —“

Chử Thiệu Lăng cắn răng một cái, đều nói nhi nữ là nợ kiếp trước, quả nhiên không sai.

Vệ Kích vội vàng sửa sang lại xiêm y hai người, Vệ Dao đã vào đến, quy củ dập đầu thỉnh an hai người: “Hoàng thượng mạnh khỏe, phụ vương mạnh khỏe.”

Chử Thiệu Lăng khoát tay: “Lại đây.”

Vệ Dao đứng lên đi đến bên người Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Dao: “Hôm nay học cái gì?”

“Học năm chữ.” Vệ Dao có nề nếp trả lời, “Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.”

Chử Thiệu Lăng cười: “Không tồi, đều nhanh biết một trăm chữ đi?”

Vệ Dao suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu, cười cười: “Sắp, phụ vương nói, chờ Dao nhi học thêm vài chữ sẽ dạy công phu cho Dao nhi!”

Chử Thiệu Lăng nhìn nhìn Vệ Kích: “Dao nhi mới bao nhiêu lớn? Ngươi dạy hắn quyền cước làm cái gì?”

“Đã không nhỏ, trước học Ngũ cầm hí, không mệt.” Vệ Kích cười cười nhẹ xoa đầu Vệ Dao, “Lúc ta cùng đại ca đi giáo trường, còn nhỏ tuổi hơn hắn, cũng chỉ để cường thân kiện thể mà thôi.”

Vệ Dao ôm tay Vệ Kích, quay đầu nhìn cái nôi khắc hoa kế bên, nhỏ giọng, “Phụ vương… đó là cái gì?”

Chử Thiệu Lăng một tay ôm lấy Vệ Kích đi đến bên cạnh nôi, để hắn nhìn vào bên trong, cười: “Nhìn nhìn, đây là muội phu của ngươi.”

“Hoàng thượng!” Vệ Kích dở khóc dở cười, “Để người nghe thấy thì làm sao?”

Chử Thiệu Lăng không quá để ý: “Nghe thấy thì nghe thấy….”

Vệ Dao vươn tay sờ sờ tay tiểu hoàng tử, Vệ Kích nhẹ giọng, “Vừa rồi Hoàng thượng đùa ngươi, đây là Hoàng tử, về sau sẽ làm hoàng đế, Dao nhi không thể vô lễ.”

Vệ Dao vội vàng gật gật đầu: “Dao nhi đã hiểu.” Vệ Dao ghé vào trên nôi nhìn một lát, quay đầu nhỏ giọng hỏi Vệ Kích, “Phụ vương, về sau hắn sẽ kết hôn với muội muội? Cho nên… mới là muội phu của Dao nhi, đúng không?”

Vệ Kích bật cười: “Ngươi nghe hiểu được?”

Vệ Dao ngơ ngơ ngácngác, quay đầu tiếp tục sờ tay tiểu hoàng tử, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay thịt thịt của tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử mở miệng ngáp một cái, Vệ Dao vội rút tay lại, nhẹ giọng dỗ: “Ngủ đi ngủ đi, ta không chạm ngươi….” Bộ dáng nho nhỏ đáng yêu đến không được.

Chử Thiệu Lăng cười cười, không bao lâu sau cung nhân tiến vào hỏi Chử Thiệu Lăng có truyền lệnh chưa, Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Dao nhi cũng cùng ăn.”

Sau bữa tối, Vệ Dao dán người không muốn đi, canh giữ bên nôi nhìn ‘muội phu’, cầm trống bỏi nhỏ dỗ tiểu hoàng tử, thoạt nhìn còn rất thành thục, Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích nhìn hai đứa bé chơi với nhau chỉ cảm thấy rất buồn cười. Vừa đến giờ Tuất Vệ Dao đã chịu không được, ngáp dài liên tục, Vệ Kích vội gọi bà vú của Vệ Dao đến, Vệ Dao ôm cánh tay Vệ Kích liên tục nói ngày mai còn muốn đến chơi, Vệ Kích cười cười đáp ứng, lại hôn trán Vệ Dao một cái Vệ Dao mới hài lòng để bà vú ôm đi.

Bên này Chử Thiệu Lăng cũng để cung nhân ôm hoàng tử đưa đến thiên điện, Vệ Kích vừa trở lại tẩm điện đã rơi vào lồng ngực Chử Thiệu Lăng, nến trong tẩm điện đã bị Chử Thiệu Lăng tắt hơn nửa, trong ánh sáng mông lung Vệ Kích đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, hai hài tử đều rất nhu thuận khả ái, hai người đi đến hôm nay cũng càng lúc càng ân ái ngọt ngào, Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn hôn môi Vệ Kích, nhẹ giọng: “Biết ta muốn làm gì sao?”

Vệ Kích gật đầu, cũng hôn Chử Thiệu Lăng: “Biết, Hoàng thượng… về sau cũng có thể hảo như vậy sao?”

“Có thể.” Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng cam đoan, “Chỉ sẽ càng ngày càng hảo.”

Hai người thân mật một lúc lâu mới ôm nhau thiếp đi. Cuộc sống của Đế Hậu hai người từng ngày trôi qua, giống như Chử Thiệu Lăng hứa hẹn, sẽ vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có càng ngày càng hảo, càng ngày càng hảo.

---TOÀN VĂN HOÀN---


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Độc Bá Thiên về bài viết trên: Alpha, HNRTV, Luna193, Ngọc Hân, chiếc lá nhỏ, hanhphuc.94, meocondingu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ, sunshineangel, 반단소년단 và 97 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.