Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Hảo thụ thừa song - Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục

 
Có bài mới 28.09.2016, 03:26
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
 
Ngày tham gia: 23.10.2015, 21:14
Bài viết: 1119
Được thanks: 330 lần
Điểm: 9.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hảo thụ thừa song - Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


9.     Bước đầu vào nhân thế

Editor: Tiểu Điềm Điềm

Kỳ Lân Thôn nằm ở một nơi chim hót hoa thôn, đây là một thôn trấn chứa đầy linh khí. Tổ tiên Kỳ Lân lựa chọn kỹ càng nơi này để thành lập thôn xóm để không bị nhân loại quấy rối, thiết lập kết giới chung quanh Kỳ Lân Thôn, người thường không thể xông vào.

Sau khi ra khỏi kết giới lại đi về phía nam hơn nửa ngày mới có thể tiến gần đến một thành thị náo nhiệt, là Du Châu.

Liễu Nghi Sinh cảm thấy mình đã lớn tới chừng này rồi còn chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, những người này ăn mặc đủ loại kiểu dáng, cười nói rộn rộn ràng ràng trên đường cái, thỉnh thoảng ghé vào nói vài câu với những người chủ của các gian hàng nho nhỏ, cò kè mặc cả, lấy tiền ra mua vài thứ mà mình ưng ý.

Thật ra nam tử ở nơi này không khác với Kỳ Lân Thôn cho lắm. Chỉ nhiều hơn ở cái búi tóc, cô nương mặc các loại váy đủ mọi màu sắc, đây là trang phục Liễu Nghi Sinh chưa từng thấy qua.

“Kỳ Thạc Kỳ Thạc, chẳng lẽ cái người trên mặt tô son điểm phấn, trong tay cầm quạt thơm, chính là giống cái sao? Sao so với nhóm Hoa nãi nãi trong thôn chúng ta thì ít nếp nhăn hơn nhiều lắm.” Liễu Nghi Sinh cũng có thể đoán được, có thể đây chính là giống cái. Chỉ là từ nhỏ y đã sống ở Kỳ Lân Thôn, không biết nữ nhân trẻ tuổi có bộ dáng như thế nào.

“Ừm, đây đều là nữ tử trẻ tuổi, bất quá bọn họ lớn lên thực xấu, còn không có đẹp được như Tiểu Liễu Nhi.” Kỳ Thạc chính là nói lời thật lòng, tuy rằng khuôn mặt Tiểu Liễu Nhi anh tuấn nhưng ngũ quan không có chỗ nào không tinh tế, so với những nữ tử luộm thuộm kia thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm.

“Các ngươi mau nhìn, ở đó có xiếc kìa!” Liễu Nghi Sinh cứ như một cái dây cung đột ngột chuyển hướng, hai huynh đệ bất đắc dĩ đuổi theo đằng sau y. Thì ra ở chỗ đám người vây quanh có một đoàn xiếc đang biểu diễn phun lửa. Thúc thúc đi mua hàng từng hình dung cho Liễu Nghi Sinh rằng trong thành thị có một đoàn xiếc, sẽ làm ra rất nhiều động tác thần kỳ, tỷ như đập vỡ tảng đá lớn trên ngực, phun lửa nuốt lửa, thậm chí bịt mắt phóng đao, mọi thứ đều mới mẻ chơi thật vui.

“Các công tử tiểu thư, huynh đệ Lữ gia ta mới đến vùng đất trù phú này, trên người không có quá nhiều tiền bạc, chỉ có chiêu ăn lửa gia truyền này, hôm nay đệ đệ ta sẽ biểu diễn để mọi người chiêm ngưỡng một phen, chỉ mong các công tử tiểu thư có thể cảm thấy hài lòng a, mọi người có tiền quyên tiền, không tiền thì cho một tràng pháo tay, hai huynh đệ ta vô cùng cảm kích.” Một nam nhân với khuôn mặt phổ thông, dáng người thấp bé gõ bát một vòng để nhận tiền thưởng, sau đó xoay người ra hiệu với một nam tử cao to có thân hình vạm vỡ.

Chỉ thấy tay nam tử kia cầm một cây gậy, uống một hớp rượu phun lên gậy, sau đó hít sâu một hơi, nhổ lên trên cây gậy đó, giống như là trong miệng hắn thật sự có lửa, sau một lúc trên cây gậy phừng cháy lên ngọn lửa đỏ rực.

Những người vây quanh xem xiếc phát sinh tiếng kinh hô, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

“Ha ha, các vị công tử tiểu thư, đệ đệ ta trời sinh là phụ thể của Hỏa thần, chiêu phun lửa cũng chưa là gì cả, ly kỳ nhất chính là hắn có thể nuốt lửa, mọi người khen thưởng một chút, đệ đệ ta mới có tâm tình biểu diễn cho mọi người xem.”

Đoàn người thảy vào bát hắn vài đồng bạc vụn. Nam tử nhỏ con nở nụ cười giả dối, lại ra hiệu cho nam tử cao lớn, nam tử kia mở miệng thật to, hơn nữa còn thật sự đưa cây đuốc đang cháy vào trong miệng, hai môi khép lại, giống như lửa đang thiêu đốt ở bên trong, chờ đến khi hắn rút ra, ngọn lửa kia vẫn đang cháy sáng.

Người quan sát đều trợn mắt há mồm, không tự chủ được liều mạng thảy tiền thưởng vào trong cái bát của nam tử nhỏ con. Nam tử nhỏ con thu thập được kha khá, cười đến ngoác miệng.

“Hỏa Kỳ Lân.” Kỳ Thạc cau mày khẽ nói một tiếng. Trong thiên hạ, chỉ có Hỏa Kỳ Lân mới có thể làm được những chuyện như thao túng ngọn lửa, nhìn lại người đệ đệ với thân hình cao to và khí chất kia, rất giống với một Hỏa Kỳ Lân, thế nhưng hắn lại không giống như là người trong tộc bọn họ, nhìn phi thường kỳ quái.

“Hỏa Kỳ Lân là cái gì?” Liễu Nghi Sinh quay đầu nghi ngờ liếc mắt nhìn Kỳ Thạc.

“À không có gì, ta chỉ tùy tiện nói một chút. Tiểu Liễu Nhi nè sau khi xem người khác biểu diễn xong phải khen thưởng đó, đi nào.” Kỳ Thạc vội nói sang chuyện khác, đưa cho Liễu Nghi Sinh mấy đồng bạc vụn để y đi qua tặng cho người kia. Liễu Nghi Sinh mang tâm tính thiếu niên, mấy năm nay lại phải kiềm chế bản tính, bây giờ đi ra chơi cùng người tín nhiệm nhất, vẫn là biểu lộ không sót cá tính của thiếu niên, quả nhiên đã bị dời đi lực chú ý, hăng hái bừng bừng đuổi theo ca ca cằm bát.

“Kỳ Thạc, người nọ đúng là Hỏa Kỳ Lân, có cộng hưởng với năng lực của ta, tuy rằng không quá rõ ràng.” Kỳ Canh thấy Tiểu Liễu Nhi đi rồi mới lên tiếng. Bản thể của hắn cũng là một Hỏa Kỳ Lân, bây giờ còn chưa trưởng thành, cho nên phần lớn năng lực đều bị phong bế, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chuyển động của hỏa hạch bên trong cơ thể.

Còn bản thể của Kỳ Thạc là Băng Kỳ Lân, không có cách nào cảm giác được loại cộng hưởng này, nhưng nhờ vào tri thức phong phú của hắn cũng có thể kết luận chắc hẳn người nọ là đồng loại, chỉ là không biết vì sao lại lưu lạc ở bên ngoài, còn thê thảm đến mức cần phải dựa vào việc làm xiếc ngoài giang hồ để mưu sinh.

Bất quá Kỳ Lân vốn là một chủng tộc có tính độc lập rất mạnh, bọn họ có thể tự do lựa chọn cách sống cho mình, có thể là do sở thích của tộc nhân kia, người khác cũng không thể nào can thiệp vào được, chờ khi Liễu Nghi Sinh trở về bọn họ cũng không thảo luận tiếp về vấn đề này nữa.

“Ta đói bụng, đi ăn cái gì đi, ta vừa mới nhìn thấy bên cạnh có bán kẹo hồ lô, ta muốn ăn mười cây!” Từ nhỏ Liễu Nghi Sinh đã phải sống ở trong thôn, quả thực là chuột sa hũ nếp, mà kẹo hồ lô này khi còn bé y đã ăn rồi, vẫn là thúc thúc mua hàng mang về cho y, y còn nhớ rõ bên ngoài của kẹo hồ lô ngọt ngọt, ở trong thì chua chua, so với bánh hoa quế Kỳ bá bá làm còn ngon hơn nữa.

Kỳ Thạc theo thói quen thổi vào mũi y, cưng chiều nói: “Được, thích ăn bao nhiêu liền mua bấy nhiêu.”

Lúc này mặ trời đã sắp xuống núi, những quầy hàng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa. Tay trái Liễu Nghi Sinh cầm ba xâu, tay phải cầm hai xâu kẹo hồ lô, cũng không biết tướng ăn của mình có bao nhiêu bất nhã, đầy mặt đều dính toàn là đường với đường, ăn giống hệt như một con mèo hoa.

“Tiểu Liễu Nhi bộ dáng này của ngươi nếu để tế tự đại nhân thấy được nhất định sẽ la ngươi mất.” Kỳ Thạc kéo y qua một bên, bất đắc dĩ lấy tay lau miệng cho y, Liễu Nghi Sinh rất sợ ngón tay sẽ lau hết đường dính trên mặt, đầu lưỡi phấn hồng duỗi ra, muốn liếm sạch phần đường bên khóe môi, mà cái liếm này, liền liếm đến ngón tay của Kỳ Thạc.

Trong chớp mắt, ngón tay như là bị sét đánh giống nhau mà trở nên tê dại, rõ ràng chỉ là bị liếm một chút ở đầu ngón tay mà thôi, một cổ nhiệt lưu lại theo đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân, thẳng tắp tập hợp lại ở tim, khiến hắn ngay cả nhịp tim đều ngừng nửa nhịp.

Nhất định là hắn bị cái gì rồi, sao lại nhìn thấy đầu lưỡi của Tiểu Liễu Nhi, bị y liếm một chút thì tim của hắn liền đập nhanh như thế, khí huyết dâng trào, muốn chơi đùa với cái miệng nhỏ nhắn cùng đầu lưỡi phấn nộn của y vậy kìa?

Trong lòng Kỳ Thạc rạo rực, nhưng Kỳ Canh lại đang nhìn chung quanh, không lưu ý tới nội tâm đang cuộn trào mãnh liệt lần đầu tiên của ca ca mình.

“Trời sắp tối rồi, bên kia có một khách điếm, chúng ta đến đó ở một đêm, ngày mai vẫn còn chợ, đi dạo nữa cũng không muộn.” Kỳ Canh tìm được một khách điếm, Kỳ Thạc thu hồi suy nghĩ, gật đầu dẫn theo Liễu Nghi Sinh còn đang ăn kẹo hồ lô đi về phía khách điếm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thần Bơ về bài viết trên: Mạc Nguyệt, Phi Pha, maclyca
Có bài mới 28.09.2016, 03:27
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
 
Ngày tham gia: 23.10.2015, 21:14
Bài viết: 1119
Được thanks: 330 lần
Điểm: 9.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hảo thụ thừa song - Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


10. Xuân triều gợn sóng

Editor: Tiểu Điềm Điềm

Lão bản của khách điếm thấy ba tiểu ca tuấn tú tiến vào, nhìn dáng dấp trang phục đều giống như là quý công tử nhà giàu, vui vẻ ra mặt nói: “Các công tử muốn nghỉ trọ hay là ở trọ?”

“Một gian phòng hảo hạng, giường lớn một chút.” Kỳ Canh phân phó với chưởng quầy. Hắn cũng không muốn để buổi tối Tiểu Liễu Nhi lẻ loi ngủ một mình một phòng, khi còn bé ba người cũng đã từng ngủ cùng một giường, cho nên khi Kỳ Canh phân phó như là một chuyện rất hiển nhiên.

“Vậy. . .” Chưởng quỹ quan sát ba người, tiểu công tử ở chính giữa thì hoàn hảo, hai công tử lớn lên thập phần giống nhau này dáng người khôi ngô vạm vỡ, chỉ với hai người bọn họ nếu muốn tìm giường lớn đã không phải là chuyện đơn giản rồi, huống chi đây là ba người ngủ cùng nhau.

“Chưởng quầy gặp khó xử?” Kỳ Thạc thấy chưởng quầy muốn nói lại thôi liền hỏi.

“Không giấu gì các công tử, giường của tiểu điếm đều là giường đơn, nếu như có trường hợp vài người ngủ cùng một phòng, cũng chỉ có cách nằm ngủ dưới đất mà thôi. Ba người các ngài muốn ngủ cùng giường, có lẽ sẽ có chút khó.”

“Như vậy sao, ta ngủ với Kỳ Thạc, Kỳ Canh tự đi ngủ ở giường khác đi.” Tròng mắt Liễu Nghi Sinh khẽ động, thốt ra một câu bình tĩnh.

“Tại sao. . . Được rồi, ai hiếm lạ muốn ngủ chung với ngươi chứ.” Ban đầu Kỳ Canh muốn phản bác đề nghị của y, nhưng chỉ cần hắn phản bác một cái, nhất định Tiểu Liễu Nhi xấu miệng sẽ chê cười hắn có phải đặc biệt mong muốn ngủ cùng với y hay không, nói không chừng còn có thể muốn hắn cầu y, hắn mới không cho vật nhỏ này có cơ hội tốt để cười nhạo mình đâu.

Chưởng quầy như được đại xá, thái độ hết sức tốt kêu người chuẩn bị hai gian phòng sạch sẽ cho bọn họ, đồng thời nhớ kỹ món ăn bọn họ gọi, sau đó liền lui ra ngoài.

“Cái giường này khá mềm mại a, nhưng đúng là có chút nhỏ, Kỳ Thạc nè có khi nào buổi tối ngươi sẽ lăn xuống hay không đây?” Liễu Nghi Sinh vào phòng mới biết được chưởng quầy không có gạt người, y cũng hoài nghi cái giường này có đủ để cho y cùng Kỳ Thạc ngủ không nữa.

“Không có việc gì, buổi tối lúc ngủ ngươi dựa gần vào ta một chút, ta ôm Tiểu Liễu Nhi cũng sẽ không rớt xuống giường đâu.” Kỳ Thạc cười cười nói.

Màn đêm buông xuống, ba người đi ngủ, chạy một ngày đường, lại chơi đùa náo loạn nửa ngày, cho dù là sinh long hoạt hổ như Liễu Nghi Sinh cũng không chịu nổi, dùng xong bữa tối liền nằm vật xuống muốn ngủ.

Trước đây y chỉ ngủ một mình, bỗng nhiên có thêm một người ngủ chung với y, ban đầu còn có chút không quen, có chút không biết được tại sao tay chân cứ loạng choạng không yên.

Kỳ Thạc lấy một tay gối dưới cổ y, tay kia ôm lấy y ôn nhu nói: “Ca ôm ngươi, ngủ đi.”

Vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề, nghĩ đến Liễu Nghi Sinh vừa mới tìm được vị trí thoải mái lại hiếm khi mà không không được tự nhiên, chỉ trong chốc lát sau liền đi gặp Chu công.

“Tiểu Liễu Nhi?” Kỳ Thạc ôm lấy thân thể của thiếu niên, vị đạo nhẹ nhàng khoan khoái sâu kín chui vào chóp mũi, nhìn hàng lông mi vừa dày vừa dài của y, sóng mũi thẳng tắp xinh đẹp, còn có đôi môi mỏng mỏng, hồng hồng, đột nhiên Kỳ Thạc lại nhớ đến cảm giác tê dại khi ngón tay bị đầu lưỡi liếm vào khi nãy. Rõ ràng là vô cùng quen thuộc, khuôn mặt đã nhìn từ nhỏ đến lớn, thế mà dưới ánh trăng mông lung lại sinh ra chút xa lạ, khí tức khiến cho người khác mê muội không thể dời tầm mắt?

Hắn lén lút vươn tay ra khẽ vuốt ve môi của Liễu Nghi Sinh, đôi môi mềm mại so với ngón tay thô ráp chẳng biết là non mịn hơn biết bao nhiêu lần, đầu ngón tay dễ dàng mở nó ra, có chút ẩm ướt, lại thập phần ấm áp, Kỳ Thạc như bị giật mình một chút rồi rút tay về, tim đập loạn thình thịch, rõ ràng đến hắn cũng đều có thể nghe được thanh âm trái tim của hắn nhảy có bao nhiêu sinh động bao nhiêu không quy luật.

Còn ba tháng nữa Kỳ Thạc sẽ trưởng thành, hắn từng nghe phụ thân nói qua, sau khi thành niên giống đực sẽ có xúc động muốn giao phối, lẽ nào hiện tại cái loại cảm giác tim đập loạn nhịp này của hắn chính là xúc động muốn giao phối? Mà đối tượng hắn động tâm, muốn giao phối chẳng lẽ lại là Tiểu Liễu Nhi hay sao?

Tuy rằng Kỳ Thiên Hữu vẫn hay nói giỡn tùy tiện hai huynh đệ bọn họ ai lấy Tiểu Liễu Nhi về nhà đều được, thế nhưng hắn phát thệ, trước ngày hôm nay, hắn đối với Tiểu Liễu Nhi chính là thương yêu chiều chuộng như đệ đệ ruột, không hề có chút xúc động lúng túng và kích thích như hiện tại, tựa như máu huyết trong cơ thể đều nghịch lưu, nóng hừng hực nhưng lại không biết làm sao.

Thân thể Tiểu Liễu Nhi rất ấm, như cái bếp lò nhỏ cuộn ở trong lồng ngực hắn, ngủ say mê mệt cũng không xoay người. Kỳ Thạc vươn một tay ra giúp y nhét chăn lại, muốn hôn một cái lên trán y rồi ngủ, tựa như khi còn bé, hôn nhẹ lên trán là một lễ nghi chúc ngủ ngon rất bình thường.

Đôi môi khẽ chạm vào cái trán trơn bóng, nhưng vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó, hắn còn muốn hôn nhẹ lên mí mắt Tiểu Liễu Nhi, ánh mắt hữu thần khi ngủ càng thêm nhu thuận, nhưng lúc tỉnh lại, lại phát ra sự sắc bén của chủ nhân, không giống như khi còn bé mang theo một đôi mắt ngập nước nói khóc liền khóc; hôn xong mí mắt, Kỳ Thạc càng không thể vãn hồi mà đi hôn chóp mũi, khuôn mặt, thậm chí vành tai khéo léo tinh xảo.

Hắn còn dùng ngón tay khiêu khích qua cái địa phương kia, chỗ kia không thể hôn được, phụ thân đã nói, chỉ có sau khi thành thân mới có thể hôn môi và làm chuyện quá trớn hơn, nếu không thì chính là không tôn kính bầu bạn của mình, sẽ làm cho đối phương mất hứng. Đương nhiên là hắn không muốn để cho Tiểu Liễu Nhi mất hứng rồi, bất quá hắn chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện Kỳ Thiên Hữu từng kiến nghị, lấy Tiểu Liễu Nhi về nhà làm vợ, không phải mỗi ngày đều có thể ôm y hôn y nhìn y, muốn hôn chỗ nào liền hôn chỗ đó sao?

Được rồi, Tiểu Liễu Nhi còn có một thân thể đặc biệt thần bí, là có thể giúp giống đực Kỳ Lân sinh cục cưng. Chỉ là hiện tại Tiểu Liễu Nhi còn chưa hoàn toàn trưởng thành, sinh cục cưng thật sự là có chút kỳ quái. Kỳ Thạc tưởng tượng thấy bụng Liễu Nghi Sinh lớn lên, trên tay còn ôm bé con của hai người bọn họ, bộ dáng luống cuống tay chân, phì cười một tiếng. Siết chặt lấy thiếu niên đang ôm trong lòng, đêm nay Kỳ Thạc ngủ ngon đến không gì sánh được, hiện tại hắn đã gần hai mươi tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy ngủ ngon đến như vậy, thì ra Tiểu Liễu Nhi còn có công hiệu an thần, sau này cần phải ôm y nhiều hơn một chút mới được.

Cả đêm ba người đều ngủ không tồi, ngày hôm sau quét sạch chợ sáng trùng trùng điệp điệp, ăn những món điểm tâm cho tới bây giờ cũng chưa từng được ăn qua, sau khi ăn xong, đi dạo qua những quầy hàng bản thân chưa kịp ghé vào của hôm qua.

Liễu Nghi Sinh nghỉ ngơi được một lát rồi, tự nhiên là tinh thần phấn chấn nhìn đông nhìn tây, thấy cái này cũng ngạc nhiên, cái kia cũng đẹp, kết quả chính là vừa mắt một đống đồ vật, được Kỳ Thạc và Kỳ Canh vác hết, y như đại thiếu gia mà hai tay trống trơn điên cuồng mua sắm, khiến Kỳ Thạc trả tiền đến chớp mắt cũng không kịp.

“Ca, sao ta có cảm giác không phải chúng ta dẫn Tiểu Liễu Nhi đi ra ngoài chơi, mà là đi làm tiểu người hầu của y vậy nha?” Trên tay Kỳ Canh ôm một con búp bê cao chừng nửa thân người, phàn nàn với Kỳ Thạc.

“Khó khăn lắm y mới được ra ngoài một lần, thấy cái gì cũng lạ, một lát trước tiên chúng ta về khách điếm để đồ lại sau đó hãy đi ăn.” Kỳ Thạc khoan dung cười cười đáp.

Liễu Nghi Sinh mà đã mua sắm nhiệt tình thì sẽ không có chừng mực, cho nên, lại đang dừng lại mua hàng trước một cửa tiệm bán quạt giấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thần Bơ về bài viết trên: Mạc Nguyệt, Phi Pha, maclyca
Có bài mới 30.09.2016, 04:32
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
 
Ngày tham gia: 23.10.2015, 21:14
Bài viết: 1119
Được thanks: 330 lần
Điểm: 9.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hảo thụ thừa song - Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


11. Trận náo động lớn

Editor: Tiểu Điềm Điềm

“Vị công tử này, ngài đến xem quạt của nhà ta đi, đây là do họa sĩ nổi danh nhất đề từ đấy, ngài nhìn này núi này non này chim này trùng, có phải là bức họa được vẽ đến rất sống động không?” Người bán quạt thấy một tiểu công tử tuấn mỹ có hứng thú với quạt của hắn, nỗ lực chào mời thuyết phục.

Liễu Nghi Sinh là bị cái từ “bức họa đệ nhất thiên hạ” lóng lánh kia hấp dẫn, cầm xem cây quạt trông rất sống động theo như lời hắn đề cử, trong bức họa là cảnh nước chảy xuống từ núi bên dưới có chim có cá khá tục khí, không thể hiểu được tại sao lại dùng từ lóa mắt để hình dung cây quạt này, với lại, phần đề từ bên cạnh, cũng chỉ viết đẹp hơn Liễu Nghi Sinh hắn một chút, ngay cả một phần vạn chữ của Kỳ Thạc Kỳ Canh cũng không bằng. Như vậy còn dám tự xưng là đệ nhất thiên hạ? Là kiến thức của y nông cạn hay là lão bản này quá không tự lượng sức.

“Lão bản tranh này không được đẹp lắm, ngươi xem núi này, vẽ không hề chân thực, nước này cũng không hề có linh khí, còn có đây, nữ nhân này, xấu thành như vậy còn không biết xấu hổ mà vẽ lên trên quạt, uổng phí một cây quạt tốt như vậy.” Liễu Nghi Sinh nói trực tiếp như vậy, sắc mặt của lão bản cũng trực tiếp lúc đỏ lúc trắng.

“Vị công tử này, là mắt ngươi có vấn đề, muốn đến đây bôi xấu cây quạt của ta, đương nhiên sẽ không nhìn thấy cái đẹp như những người khác, muốn tổn hại tới sinh ý của ta, sao có thể không phúc hậu như vậy chứ.” Tiểu lão bản thầm nghĩ, thiếu gia này nhìn qua ngọc thụ lâm phong, sao có thể không biết điều như vậy, cho dù mình nói khoác cũng không phải là một chuyện hết sức thường tình sao? Nhà hắn bán quạt vốn cũng không phải thành phẩm đặc biệt xuất sắc gì, sao một món hàng thượng phẩm có thể bán ở một sạp nhỏ như vậy cho được? Huống chi, cho dù không phải thượng phẩm, cũng là hắn đã bỏ tiền ra mời họa sĩ vẽ, người thường làm gì có thể tùy tùy tiện tiện vẽ ra được?

Trước sạp nhỏ, ba thanh niên anh tuấn bất phàm, là hình ảnh rất hiếm khi thấy ở trên phố. Thấy hình như công tử trẻ tuổi đẹp mắt nhất đang tranh cãi với một người bán quạt, chung quanh đã có người đứng lại hứng thú muốn xem náo nhiệt.

“Đóa hoa này của ngươi, mắt của ai đều cũng xem không vào, hai người đứng sau ta này, tùy tiện vẽ vài nét đều có thể hơn hẳn bức họa này của ngươi, ngươi có tin hay không?” Liễu Nghi Sinh mỉm cười đến tràn đầy tự tin, y thật sự muốn để Kỳ Thạc Kỳ Canh biểu diễn tài năng một chút, chủ yếu là để cho lão bản thấy cái gì gọi là bức họa kiệt tác, thuận tiện để hai người bọn họ vẽ một bức làm lễ vật cũng không sai. Lại nói tiếp, chữ Kỳ Canh là do từ nhỏ giúp mình chép vô số lần gia quy mà luyện ra được, chữ hắn tà mị mà phóng khoáng, rầm rộ, còn Kỳ Thạc am hiểu tranh thuỷ mặc, bức họa do hắn vẽ ra, đường đường hoàng hoàng, tinh tế ôn nhu.

“Ui cha công tử này, ngươi cũng không sợ nói nhanh quá cắn trúng lưỡi nha, hai vị này của nhà ngươi, nếu thật có thể trong một canh giờ vẽ ra chỗ nào cũng đẹp hơn so với bức họa kiệt tác của ta, những cây quạt chỗ ta tùy tiện ngươi chọn, ta đều tặng không.” Lão bản bán quạt không tin, hắn tin chắc Liễu Nghi Sinh tới đây là để đạp đổ chiêu bài của hắn. Hắn nhìn Liễu Nghi Sinh, bất quá cũng chỉ là một thiếu gia nhà giàu, mà hai người phía sau mang theo bao lớn bao nhỏ rõ ràng chính là người hầu. Thế đạo này, cho dù gia thế có hiển hách, cũng không thể tùy tiện tìm ra một thị vệ bảo tiêu có tài năng vẽ tranh kinh người nha.

“Lão bản à tất cả quạt của ngươi ta đều thấy chướng mắt, nếu không cứ như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ta sẽ mua toàn bộ quạt của ngươi chia cho những người ở đây, nếu như ta thắng, ngươi liền, ân ừm liền hạ chiêu bài “Quạt đệ nhất thiên hạ ” xuống đi, ta nhìn có chút chướng mắt.”

Kỳ Thạc và Kỳ Canh nhìn Tiểu Liễu Nhi trong khoảnh khắc đã đánh cuộc với người ta, mà người trổ tài lại là hai người bọn họ, không khỏi đổ mồ hôi. Công phu gây rắc rối của Tiểu Liễu Nhi thực sự là đến chỗ nào cũng đều là một dạng!

“Lo lắng làm cái gì, chỉ là vẽ tranh thôi, mặt trước vẽ tranh mặt sau đề từ, vẽ không tốt ta sẽ ăn luôn các ngươi!” Liễu Nghi Sinh đưa một cây quạt trơn qua, trên mặt mặc dù cười, nhưng ý tứ uy hiếp hàm xúc mười phần.

“Được rồi, nếu Tiểu Liễu Nhi đã đưa ta ra đánh cược, hai huynh đệ ta không bày ra chút công phu, để Tiểu Liễu Nhi thật sự đến cắn chúng ta đi.” Kỳ Thạc cười cười tiếp nhận cây quạt, dùng bút mặc lão bản đưa cho bắt đầu vẽ tranh.

Lần này thật đúng là rắc rối, trong khoảng thời gian ngắn làm sao mà Kỳ Thạc quyết định được chủ đề cho bức họa đây. Hắn liếc nhìn về phía Liễu Nghi Sinh, nhắm mắt nhớ tới thụy nhan (gương mặt lúc ngủ) của y, phát vài nét bút, xóa đi vài nét hỏng, liền phác thảo ra một thiếu niên công tử dựa vào cây liễu bên hồ sen chợp mắt.

Thiếu niên kia nhìn qua tuấn dật bất phàm, cho dù là đang từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, đều có vẻ điềm tĩnh sinh động, mơ hồ còn lộ ra một chút hoạt bát, khiến mọi người nhìn thấy đều sinh lòng yêu thích.

Sau khi Kỳ Canh càn quét với bút mực xong, bay qua chiếc quạt, viết lên vài dòng ở mặt sau: “Tây giang nguyệt: Liễu xanh hoa đỏ xuân về, thích hợp để say để chơi để ngủ. Kiếp phù du trộm được nửa ngày rảnh rỗi, giấc mộng bên bờ ao sen.” [trộm chút lời của cổ nhân, lại tự mình tăng tăng giảm giảm một chút, hi vọng đừng quá khắt khe với ta. . . Chọt cúc hoa!]

Hồi thứ nhất, khó khăn lắm mới qua hơn nửa canh giờ, không ngờ hai nam tử cư nhiên đã hoàn thành một bức tranh thượng phẩm, còn kết hợp với lời đề từ hết sức tài hoa, lão bản tiệm quạt cũng không cần nhờ tới quần chúng đánh giá, tài hoa đẹp đẽ đến thế, muốn hắn không phục đều không được.

“Tùy tùng của công tử đúng là nhân trung chi long [nhân tài kiệt xuất phi phàm], nói vậy tranh cùng chữ của công tử lại càng thêm đáng giá a.” Lão bản vội nói lời tán dương, tài nghệ không bằng người, không mềm nhẹ lại sợ là sạp nhỏ cũng sẽ bị đập luôn.

“Bọn họ không phải tùy tùng, mà là ca của ta, còn có chữ của ta a, hì hì, cũng tạm thôi hà.” Liễu Nghi Sinh gãi gãi đầu hiếm khi khiêm nhường được một lần, thuận lợi viết lên tên của mình lên một góc quạt, trực tiếp khiến tròng mắt của lão bản đều rớt xuống, trời ạ! Không cần, không cần hủy đi một tuyệt tác như thế chứ!

“Được rồi, ngươi giữ đúng lời hứa mà tháo chiêu bài xuống đi, cây quạt này ta liền cầm đi, đa tạ lão bản.” Đoàn người thấy không còn cái gì náo nhiệt để xem nữa, dần dần tản đi, Liễu Nghi Sinh ra sức huênh hoang, trên mặt ngời sáng, cầm cây quạt được hai huynh đệ vẽ ra đi rêu rao khắp nơi, ngược lại nhìn qua thực giống như một đại thiếu gia chơi bời lêu lỏng, đến nỗi hai người phía sau, càng giống như là thị vệ bảo tiêu cùng tiểu đệ.

“Chơi đến cao hứng sao? Trước đi cất đồ vào khách điếm đã, sau đó lại đi ra ngoài ăn cơm, ở đây có một tửu lâu rất nổi danh, món gà ăn mày ở trong đó có thể nói là tuyệt nhất.” Kỳ Thạc cảm thấy nếu cứ để cho Liễu Nghi Sinh huênh hoang như thế cũng không phải là biện pháp tốt, bọn họ chỉ mới trổ tài vẽ vẽ một chút, nháy mắt trời đã chuyển tối, những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh.

“Nói đến, quả thực ta cũng đã đói bụng.” Liễu Nghi Sinh học công tử phong lưu xoạch một cái liền thu quạt lại, cảm thấy phi thường hài lòng về những gì đã trải qua trong ngày hôm nay.

Trở lại khách điếm để đồ vật lại, ba người đang thương lượng xem buổi tối nên đi đâu chơi, Kỳ Canh liền giành đưa ra đề nghị trước.

“Tiểu Liễu Nhi, chúng ta dẫn ngươi đi trải nghiệm thực tế nha.” Kỳ Canh cười như kẻ trộm, tốt xấu gì hắn cũng đã sắp trưởng thành, chỉ là vẫn nghe nói về chỗ đó mà chưa từng đi, lúc này dẫn Tiểu Liễu Nhi đi ra ngoài chơi, trong tâm lý đã muốn tự mình đi kiến thức một chút về chỗ đó.

“Không được, Tiểu Liễu Nhi vẫn còn nhỏ, ngươi cũng đừng làm hư hắn.” Kỳ Thạc vừa nghe liền biết đệ đang đánh cái chủ ý lệch lạc gì. Hắn theo bản năng đã đem Tiểu Liễu Nhi trở thành người nhà mà bảo vệ, đêm qua hắn mới phát hiện mình sản sinh ra dục vọng với Liễu Nghi Sinh, làm sao mà hôm nay có thể dẫn người yêu mình đến cái địa phương đó chơi được.

“Ca ngươi đừng có hồ đồ vậy a, Tiểu Liễu Nhi cũng đã mười sáu tuổi, sao lại không thể đi. Tiểu Liễu Nhi tự ngươi nói ngươi xem có muốn đi hay không?” Ngược lại Kỳ Canh mang theo vẻ mặt mong đợi hỏi Liễu Nghi Sinh.

“Đi chỗ nào a. . . Ngươi không nói thì làm sao ta biết được.” Liễu Nghi Sinh nghe xong cũng không nói nữa, đã nói cả nửa ngày, vẫn là không có nói cho y biết rốt cuộc là muốn đi đâu, vậy làm sao y quyết định được là sẽ đi hay không a?

“Ặc, chính là, tiểu quan quán ngươi biết không?” Dù sao Kỳ Canh cũng chưa từng đi tới cái loại địa phương này, cho nên không có cách nào giải thích tường tận cho Liễu Nghi Sinh.

“Ở đó có món gọi là gà ăn mày không?” Liễu Nghi Sinh trợn tròn mắt nghiêm túc hỏi.

“Chắc là, phải có chứ.” Kỳ Canh sờ mũi một cái, hắn từng nghe Vương đại thúc nói qua về cái nơi trăng hoa này, loại địa phương đó muốn cái gì liền có cái đó, chỉ là một món gà ăn mày sao lại không có cho được chứ hả?

“Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!” Liễu Nghi Sinh bị Kỳ Canh ca ôm vai đi theo hướng lão bản khách điểm đã chỉ dẫn, trong lòng Kỳ Thạc gấp gáp, cũng chỉ có thể đi theo bọn họ. Hắn biết tật xấu của Tiểu Liễu Nhi, càng không cho y làm y càng phải nếm thử, nếu y muốn ăn món gà ăn mày như thế, vậy hắn cũng chỉ có thể đi theo y, đến tiểu quan quán, ăn gà ăn mày thôi…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thần Bơ về bài viết trên: Mạc Nguyệt, Phi Pha, maclyca
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o, Sưu tầm và 37 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.