Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 406 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 05.08.2020, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 572
Được thanks: 3094 lần
Điểm: 31.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Hiên Tuyết - Tình yêu phá kén 6


Đêm khuya, khi tiếng khóc của bảo bảo vang lên, Dụ Thiên Tuyết chính là đang ngon giấc ở trong khuỷu tay của Nam Cung Kình Hiên.

Anh có thói quen ôm cô rất chặt khi ngủ, động đều không động đậy, chỉ có thể đậy đôi mắt mông lung buồn ngủ, nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực anh.

“Con bé không phải không khóc nháo sao…… Sao đột nhiên lại khóc như vậy ……” Nam Cung Kình Hiên có chút không kiên nhẫn, tiếp tục ôm người trong lồng ngực, không muốn cô xuống giường.

“……” Dụ Thiên Tuyết giãy giụa bất động, chỉ có thể ngước mắt nhìn anh: “Em cũng không biết, em đi nhìn cơm một cái, anh buông em ra ……”

“Bà xã……” Nam Cung Kình Hiên lại càng không muốn nhúc nhích, vùi đầu ở cần cổ ấm áp của cô, ôm cả người cô càng chặt hơn.

“Ưm……” Dụ Thiên Tuyết than nhẹ, cảm giác được khó có thể kháng cự sức lực của anh.

“Anh ngoan đi…… Nếu bảo bảo vẫn luôn khóc thì chúng ta ai cũng đều ngủ không được, để em đi nhìn xem, có lẽ con bé đói bụng, đừng náo loạn, được không?” Cô hiểu biết người đàn ông này, có đôi khi giống y như trẻ con, vì thế đơn giản là ôm lấy anh, ở trên cằm của anh mà hôn một cái.

Nam Cung Kình Hiên ôm eo cô kéo kéo hướng về phía trước, chóp mũi mình chạm chóp mũi cô, giọng khàn khàn: “Năm phút, năm phút phải trở về ngay.”

“Được, năm phút, em sẽ tận lực.” Dụ Thiên Tuyết bật cười, hôn cánh môi cánh một cái.

Chính là nháy mắt tiếp theo, Nam Cung Kình Hiên lập tức bắt giữ cánh môi mềm mại của cô, ôm chặt cô mà hôn thật sâu.

Trong tiếng khóc của bảo bảo mà lăn lộn vài phút như vậy, Dụ Thiên Tuyết rốt cuộc kéo dây áo ngủ đã bị kéo đến không thành hình lên bả vai, xuống giường đi nhìn tình huống của bảo bảo.

Mở đèn bàn nhỏ bên cạnh nôi, ánh sáng như hoà nhu hòa lan toả.

Quả thật là có chút đói bụng, ban ngày bị một đám người lớn và trẻ con vây quanh, trợn tròn mắt quơ chân múa tay hơi lâu, bé đã rất đói, Dụ Thiên Tuyết đau lòng mà đem ôm bé ra, nhẹ nhàng ôn nhu mà dỗ dành, ngồi trên sofa cho bé bú.

Đợi hồi lâu không thấy cô đi lên, Nam Cung Kình Hiên đã tỉnh lại, ở đêm khuya mê ly, cảm giác không chạm được người bên cạnh, thật sự rất không quen.

Anh xuống giường, ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chú chút ánh sáng nhu hòa ở xa xa, thấy được hình ảnh cô đang ru bảo bảo ngủ.

Trẻ sơ sinh nhỏ nhỏ, cánh môi mở ra, dùng tư thế tự nhiên ôm mẹ, cánh môi nhỏ xíu đỏ bừng nhẹ nhàng bú mút.

Nam Cung Kình Hiên đi tới, chậm rãi cúi người chống hai bên sườn của cô.

“Em đã nói là con bé sẽ không dễ gì ầm ĩ, thật đúng là đói bụng, hôm nay cứ vội tới vội đi, cũng không có cho con bú được bao nhiêu.” Dụ Thiên Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh: “Anh nhìn cái gì? Cảm thấy mình khuyết thiếu tình thương của mẹ?”

Nam Cung Kình Hiên duỗi tay chạm đến da thịt trơn mềm của bảo bảo mà cười rộ lên.

Anh thật đúng là thiếu, ở thời điểm anh ba tuổi thì mẹ qua đời, anh gần như không biết tình thương của mẹ rốt cuộc là gì, nhìn bé con đáng yêu tham lam mà liếm mút sữa mẹ, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên hơi nheo lại, cúi đầu in một nụ hôn ở sườn mặt Dụ Thiên Tuyết: “Anh cũng muốn.”

“……?” Dụ Thiên Tuyết hơi hơi kinh ngạc, “Anh muốn cái gì?”

“Anh muốn được yêu thương, rất nhiều rất nhiều sự yêu thương……” Anh nâng mặt cô lên, mê muội mà hôn môi cô: “Vốn dĩ anh không cảm thấy mình thiếu, nhưng hiện tại thật sự cảm thấy chính mình thực thiếu…… Anh muốn được em yêu thương, giống như em đối con vậy……”

Dụ Thiên Tuyết cảm thụ được nụ hôn mê ly của anh trên môi mình, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, tình thương của mẹ đã luôn có sẵn trong người phụ nữ từ khi được sinh ra, Nam Cung Kình Hiên mà cô nhận thức trước nay đều sẽ không lộ ra một mặt mềm yếu của anh trước mặt người khác, nhưng sự thật chứng minh, có lẽ trong nội tâm của tất cả đàn ông đều là trẻ con, đối với người mà họ yêu nhất, ở thời điểm không hề phòng bị mới có thể hiển lộ ra.

Trong lòng ngực, bảo bảo bởi vì khó chịu mà thấp giọng khóc lên.

Lúc này Nam Cung Kình Hiên mới dừng lại động tác, nhìn chăm chú em bé phấn nộn, trầm thấp nói: “Con gái còn nhỏ nên anh không thể làm gì cho con, chỉ có thể nhìn con mà thôi, có lẽ chờ con bé lớn hơn một chút thì tốt rồi……”

“Anh muốn làm daddy như thế nào?” Dụ Thiên Tuyết cười nhạt, nhỏ giọng nói: “Anh đã bỏ lỡ thời kỳ trưởng thành của Tiểu Ảnh, Tiêu Tiêu thì anh không thể lại bỏ lỡ, anh phải nhìn con gái mọc cái răng đầu tiên, nói câu đầu tiên, đi bước chân đầu tiên, nghe chính miệng con gái kêu anh daddy, đền bù không công bằng khi Tiểu Ảnh còn nhỏ.”

Nam Cung Kình Hiên lẳng lặng nghe nàng cô nói, cúi đầu hôn đôi mắt cô: “Thiên Tuyết, cảm ơn em.”

“Cảm ơn em cái gì? Cảm ơn em sinh bảo bảo cho anh sao?” Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói: “Thật ra em nghe nói gần đây y học đã có kỹ thuật có thể cho nam cũng sinh bảo bảo, Nam Cung thiếu gia,” tay cô chụp lên bờ vai của anh: “Nguyện vọng mang thai nối dòng đời sau cho gia tộc chúng ta của anh có thể thực hiện rồi.”

Nam Cung Kình Hiên nheo đôi mắt, bắt lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, chống trán mình vào trán của nàng nói giọng khàn khàn: “Đồ vô lại, thời điểm anh động tình thì em nói chuyện luôn làm hỏng bầu không khí như vậy, coi chừng lát nữa anh thu thập em.”

Dụ Thiên Tuyết cười khẽ ra tiếng: “Em lại không có nói giỡn, em nói thật.”

“Anh cũng nói thật……” Đôi mắt thâm thuý của Nam Cung Kình Hiên lấp lánh sáng: “Một hồi thật sự sẽ thu thập em!”

Bảo bảo bú no rốt cuộc cũng an tĩnh mà ngủ, Dụ Thiên Tuyết sợ hãi lời anh vừa mới nói, thật cẩn thận mà tránh né anh, giúp bảo bảo đắp mền, đi đến mép giường cẩn thận nằm ở bên cạnh anh.

Giờ phút này, anh chính là một đầu sư tử đang ngủ say, cô không dám trêu chọc.

“Tới gần một chút, anh ôm không được em.” Nam Cung Kình Kiên đột nhiên nhẹ giọng nói sau lưng cô.

Dụ Thiên Tuyết hoảng sợ.

“Anh đã lớn như vậy, còn muốn ôm đồ vật mới có thể ngủ sao?” Trong bóng đêm, đôi mắt cô trong trẻo lấp lánh.

“Anh không ôm đồ vật —— anh chỉ ôm vợ ngủ.” Nam Cung Kình Hiên chậm rãi ngồi dậy, trong khi cô trố mắt nhìn, một tay kéo cô lại, gắt gao ôm vào trong ngực.

“……” Anh hít thật sâu ngửi mùi hương tươi mát trên tóc cô, cảm thụ được quanh thân cô tỏa ra sự ấm áp, trong thân thể khát vọng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh.

“Anh đừng xằng bậy……” Ở trong lòng ngực anh, Dụ Thiên Tuyết nhỏ giọng nói: “Em không biết hiện tại em có thể ……”

Có thể cùng anh làm loại chuyện này hay không.

“Anh cũng không biết có thể hay không, chúng ta thử xem ……” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn vang lên bên tai cô.

“……” Dụ Thiên Tuyết vẫn có chút sợ hãi, bám vào bờ vai anh, không biết rốt cuộc là anh đang nói giỡn hay là nghiêm túc.

“Kình Hiên, em…… Ưm……” Cô than nhẹ một tiếng rồi chôn mặt ở cần cổ dày rộng của anh, cảm giác được giữa hai chân có một bàn tay ấm áp đang len lỏi vào, nhẹ nhàng đẩy quần lót của cô ra, dịu dàng mà quen thuộc trêu chọc nơi mẫn cảm của cô.

Cô có phần muốn chạy trốn, bị anh gắt gao ôm chặt eo vây ở trong lòng ngực, ôn nhu hôn lên sườn mặt cô, dỗ cô một hồi để cô cảm thụ được khao khát, nếu thật sự không được, anh nhất quyết không bắt buộc cô.

Cảm xúc được ngón tay ấm áp mang theo thô ráp xâm nhập vào nơi bí ẩn, trong lúc nhất thời, sự căng chặt khiến cô co rút lại, cô đau đến rên rỉ một tiếng.

Nam Cung Kình Hiên hôn cánh môi cô, ngón tay chậm rãi thâm nhập hướng vào phía bên trong, mở rộng, chạm đến bên trong mềm mại trơn mềm của cô, cũng cảm thụ được động tác cùng cảm xúc dù rất nhỏ của cô, cô vẫn luôn có chút khẩn trương, anh liền nhu hòa liếm mút cái lưỡi non mềm, hoà hoãn sự căng chặt của cô, rốt cuộc ngón tay đã có thể thẳng đường mà ra vào trong thân thể cô, thong thả, lại kiên định.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.08.2020, 19:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 572
Được thanks: 3094 lần
Điểm: 31.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Hiên Tuyết - Tình yêu phá kén 7

Đã lâu không hoan ái nên cô có phần ngượng ngùng căng thẳng.

Hai người đều cảm thấy nóng nhiệt, hỗn loạn xen lẫn khoái cảm, trước mắt Dụ Thiên Tuyết hiện lên từng đợt mê ly, phảng phất như cái gì đều không nắm bắt được, theo bản năng cô muốn lui về phía sau, bàn tay giữa hai chân lại xâm vào càng sâu, lập tức chọc tới điểm mẫn cảm bên trong, bỗng nhiên cô ngâm ra tiếng, cả người run rẩy một trận.

Nam Cung Kình Hiên vịn chặt gáy cô, nhẹ nhàng hôn cô, cảm thụ được nhiệt độ cũng như súc cảm cùng sự căng chặt quen thuộc bên trong, thong thả mà kiên định kích thích làm cô lại lần nữa run rẩy.

Khát vọng trong thân thể dần dần bị bậc lửa, khó có thể kháng cự.

“Kình Hiên…… Ô……” Cánh môi hơi hơi thả lỏng liền bị lấp kín, dây áo ngủ của Dụ Thiên Tuyết trượt xuống theo cánh tay, eo bị anh gắt gao nắm lấy, xoa nắn dán sát thân thể anh.

Tình cảm mãnh liệt giờ mới chính thức bắt đầu.

Nam Cung Kình Hiên ôm chặt người phụ nữ nhỏ nhắn trong lòng ngực, hơi thở dốc nóng như lửa phun ra nuốt vào ở giữa mái tóc cô, cô bấu chặt bả vai anh, co rúm người run nhè nhẹ, thời điểm chịu không nổi liền cắn một ngụm lên bả vai rắn chắc của anh.

Ngón tay quen thuộc làm càn mà ra vào nơi ướt át, đâm thật sâu vào địa vực mềm mại nhất của cô.

Đầu ngón tay anh đã ướt đẫm dịch mật.

Cô đã chuẩn bị tốt.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi buông người phụ nữ nhỏ trong lòng ngực ra, cúi đầu xuống tìm được cánh môi cô mà gắt gao hôn, giọng khàn khàn lẩm bẩm: “Em cũng muốn đúng không? Thật ướt……”

Dụ Thiên Tuyết vừa mới phục hồi tinh thần trong sự trêu chọc từ ngón tay mị hoặc của anh, đôi mắt long lanh mê ly lập loè, nghe lời anh nói thì không khỏi đỏ mặt, đấm bờ vai của anh một cái, ngay sau đó môi lưỡi đã bị chiếm cứ, hơi thở nóng như lửa của anh rót vào cái miệng nhỏ xinh của cô.

Thân thể nam tính cường tráng chặt chẽ ngăn chặn cô, hơi dùng lực mà tách hai chân ngượng ngùng của cô ra, mạnh mẽ đâm thẳng.

“A!” Bị anh cường hãn xâm nhập, Dụ Thiên Tuyết chấn động kêu nhỏ ra tiếng.

Cảm giác vật nóng bỏng ở cửa động, nhưng chỉ tiến vào được một tấc, cô cảm giác được lực lượng đáng sợ của vật nóng bỏng kia, cánh môi đã bị cô cắn đến đau đớn, trên trán thấm ra lớp mồ hôi mỏng.

“Đau không?” Nam Cung Kình Hiên cố nén suy nghĩ muốn vọt thẳng vào, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khàn khàn hỏi.

“…… Anh chậm một chút…… Em……” Dụ Thiên Tuyết ngượng ngùng đến mặt đỏ bừng, cắn môi, đôi mắt ướt nước nhìn anh.

Nam Cung Kình Hiên yêu thương mà hôn hôn môi cô, giọng khàn khàn: “Anh biết…… Đã lâu không chạm vào em, anh biết em sẽ khó chịu…… Ngoan, anh sẽ chậm rãi……”

Cảm giác nóng bỏng không có thối lui, hòa hoãn một chút lại tiếp tục tiến vào từng chút, địa phương mềm mại bên trong chậm rãi giãn ra, phảng phất như không có việc gì mà bị buộc nở rộ ở dưới thân anh……

Dụ Thiên Tuyết bất lực muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có thể ôm lấy lưng anh, mấy ngón tay mảnh khảnh cào ra từng vệt đỏ trên lưng anh, ở nháy mắt anh hoàn toàn xuyên vào chỗ sâu nhất trong cô, một trận khoái cảm mãnh liệt từ trong cơ thể len lõi khắp người, khiến cô suýt nữa bật khóc ra tiếng.

Rốt cuộc đã hoàn toàn chiếm hữu cô, Nam Cung Kình Hiên khó có thể lại nhẫn nại, biết thân thể nhỏ xinh lại hoàn mỹ của cô đã chuẩn bị xong, anh hôn một cái lên trán cô, nắm chặt vòng eo cô, thong thả mà kiên định ra vào.

Một chút một chút, rõ ràng mà mẫn cảm.

Vật lớn nóng như lửa kia mang theo lực lượng mạnh mẽ mà ma sát, tiến vào chỗ sâu nhất.

Ẩn nhẫn ngâm nhỏ thành tiếng, từ thấp đến cao, khó có thể khống chế mà nức nở rên rỉ.

Nam Cung Kình Hiên hôn cánh môi cô, ngón tay mè nheo cằm cô, như là vuốt ve bảo bối của riêng mình, mỗi một tấc da thịt trên thân thể cô đều nổi lên nhàn nhạt phấn hồng, giơ tay là có thể với tới nơi nào cũng nóng hổi, cô sớm đã động tình, hai người dây dưa giao hoan quên trời quên đất, cô đã bắt đầu biết phải như thế nào để đón ý nói hùa cùng anh, làm cho lý trí cố duy trì của anh cũng dần dần thoát cương, cuối cùng, anh gầm lên, gắt gao siết lấy thân thể cô, suýt nữa siết đến cô hít thở không thông, dưới thân phóng đãng mà hung hăng xỏ xuyên.

Lực đạo trên lưng anh càng ngày càng mạnh, cô nức nở, sắp không chịu nổi sự dã man của anh.

Nam Cung Kình Hiên đã tận lực khống chế mình không nên quá phóng túng, nhưng chung quy là không thắng nổi khát vọng cháy bỏng trong đầu, mút cần cổ trắng như tuyết mê người của cô, dường như muốn nuốt luôn cô vào bụng.

Ở chỗ chặt chẽ giao hợp, bàn tay tà mị vuốt ve ma sát, hòa hoãn đau rát nơi đó, để cô có thể thừa nhận khát vọng của anh.

“Thiên Tuyết……” Rốt cuộc trước mắt Nam Cung Kình Hiên cũng trở nên mê ly, mồ hôi từ trên trán nhỏ giọt xuống, dừng ở trước bầu ngực trắng như tuyết, động tác càng thêm dồn dập cuồng vọng, khàn giọng lẩm bẩm: “Thiên Tuyết……”

Lực đạo ngón tay cô trên lưng anh càng lúc càng mạnh, Nam Cung Kình Hiên cũng biết năng lực thừa nhận của cô đã đến cực hạn, cuối cùng, anh cúi đầu gắt gao cắn cánh môi cô, kêu lên một tiếng rồi kịch liệt run rẩy, phun bắn thật sâu ở bên trong người cô.

“……” Dụ Thiên Tuyết nức nở thét chói tai, bên trong nóng bỏng làm cho cô thất thần run lẩy bẩy một lúc.

Từ căng chặt đến phóng thích, khoái cảm cực hạn mà sung sướng kia khiến Nam Cung Kình Hiên thật lâu mới lấy lại tinh thần, cánh tay cường tráng sắp siết chết thân thể mềm mại dưới thân.

Sống lưng chạy qua từng đợt khoái cảm sung sướng, mê ly mà thoải mái muốn chết.

Ngậm cánh môi mềm của cô, luyến tiếc nhả ra, anh thở hổn hển, sau cơn thoả mãn vẫn vuốt tóc sau gáy cô, hôn môi cô thật sâu, tuyên cáo sự độc quyền chiếm hữu.

Dụ Thiên Tuyết đã sắp ngất đi, mái tóc bị mồ hôi trên người anh nhỏ xuống ướt nhẹp, suy yếu đến cực điểm nhưng vẫn xinh đẹp mê người.

“Thiên Tuyết…… Tỉnh tỉnh……” Nam Cung Kình Hiên cảm thụ được sự nóng bỏng cùng mồ hôi sền sệt trên người cô, thực thích loại cảm giác cùng cô dính ở bên nhau như thế này, khàn khàn nhẹ giọng gọi: “Tỉnh tỉnh…… Khó chịu không? Muốn đi tắm không?”

Một hồi lâu Dụ Thiên Tuyết mới chậm rãi thức tỉnh từ trong hôn mê, hàng mi như cánh bướm run run ướt nhẹp.

Đầu lưỡi cô bủn rủn, không dùng được lực, cũng nói không nên lời.

Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên càng thêm say đắm, bên trong mang theo sự yêu thương tận xương, bàn tay nâng sau lưng cô để cô thoải mái mà nằm ở trong ngực anh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi cô, hòa hoãn khoái cảm mãnh liệt vừa qua.

“Bị sưng ……” Cô khẽ khàng phun ra hai chữ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, dáng vẻ nhu nhược rất đáng thương.

Nam Cung Kình Hiên trầm thấp cười khẽ, hôn vành tai cô, phả ra hơi thở nóng hổi: “Phải không? Chỗ nào sưng?”

Dụ Thiên Tuyết nhíu mày, duỗi tay đấm đánh bờ vai anh.

Nam Cung Kình Hiên bắt lấy tay cô, đặt ở ngực mình, để cô cảm giác được nhịp tim đập của anh: “Thiên Tuyết…… Có em ở bên người thật tốt…… Cứ như vậy cả đời cùng anh, được không?”

Cô ngước mắt, nhỏ giọng nói: “Em không muốn cả đời bị anh bắt nạt…… Em muốn phản kháng……”

Đã quen cô hay nói những câu gây mất hứng như thế, sự ấm áp trong lòng Nam Cung Kình Hiên cũng không giảm, khàn giọng hỏi: “Phải không? Phản kháng như thế nào?”

Cô há miệng, cắn một ngụm lên cổ anh.

“……” Nam Cung Kình Hiên hít khí, nhưng thực tế cũng không đau, chỉ cảm thấy tê tê dại dại.

“Đầy người anh đều là mồ hôi em còn cắn…… Mặn không?” Anh xoa xoa tóc cô, cười khẽ hỏi.

Vừa cắn xong thì Dụ Thiên Tuyết liền hối hận, nhíu mày nhả ra, ủy khuất nói: “Mặn.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.08.2020, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 572
Được thanks: 3094 lần
Điểm: 31.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Hiên Tuyết - Tình yêu phá kén 8


Nam Cung Kình Hiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn hơi đỏ hồng của cô lên mà hôn môi.

Hô hấp của cô đều bị đổ ở môi lưỡi anh, ái muội mà thương tiếc.

Không hiểu sao Dụ Thiên Tuyết bỗng nhiên bị cảm động, duỗi tay khoanh lại cổ anh, đón ý nói hùa với nụ hôn của anh.

Cô cảm thấy mình chính là may mắn, chẳng sợ lúc ban đầu gặp nhau đã làm cho mình thương tích chồng chất máu hồng loang lổ, nhưng mặc kệ kiếp số qua đi có bao nhiêu lớn, vẫn còn có người canh giữ ở bên cạnh mình, giữa đêm khuya ôm cô vào lòng cho cô sự ấm áp yêu thương, hết thảy tựa hồ đều trở nên đáng giá.


*****


Trong văn phòng trung tâm Huệ Minh, chủ quản Chương vừa lơ đãng liền đánh ngã ly nước.

“Anh cẩn thận!” Dụ Thiên Tuyết vội vàng đứng dậy, lấy khăn giấy trên bàn đưa cho anh ta.

“À à, để tôi, để tôi tự làm.” Chủ quản Chương đại kinh thất sắc, tránh đi tay cô, tự mình lấy khăn giấy lau cái bàn.

Thông minh như Dụ Thiên Tuyết, nơi nào có thể nhìn không ra anh ta đang khẩn trương.

Uyển chuyển nhẹ nhàng mà vòng ra phía sau anh ta, cô chậm rãi cong lưng nhỏ giọng nói: “Chủ quản, vậy xem như anh đã đồng ý nha? Tuần sau tôi đi làm, anh muốn theo mức lương trước kia trả cho tôi, hay dựa theo tỉ lệ trích phần trăm, không được làm bộ, nói như vậy là quyết định rồi?”

Trái tim chủ quản Chương vừa mới hoãn một khắc, tức khắc lại bị gắt gao níu lên.

“Tôi nói này bà cô, cô…… Cô buông tha tôi được không? Tôi đây trên có già dưới có trẻ, thoạt nhìn tôi giống như người dám đua với người khác lắm sao?” Anh ta đơn giản vòng qua bàn đứng đối diện mà nói chuyện với cô: “Để cô tiếp tục công tác ở đây? Chồng cô mà biết sẽ giết chết tôi!”

“Đừng nói nghe dọa người như vậy,” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết hơi thả lỏng, tùy tay lấy cuốn sách trên kệ sách qua nhìn: “Mấy ngày hôm trước tôi có hỏi anh rồi, bằng chứng nhận tư cách có thể dùng không, nếu không thể thì anh cho rằng tôi thi văn bằng này ở Mỹ làm cái gì? Bên Kình Hiên anh cũng không cần lo lắng, tôi sẽ đi nói với anh ấy —— còn nữa, ai nói với anh là tôi không thể đi làm?”

“Haiz, tôi nói này ——” Chủ quản Chương nghẹn một hơi ở cổ họng.

Chuyện này nghĩ như thế nào cũng thấy lạ, dứt khoát đi rót một ly nước khác, liều mạng uống nước để hạ hỏa.

“Tôi nói này Thiên Tuyết, tôi nói thật với cô vậy,” Chủ quản Chương rốt cuộc mở miệng: “Nếu là trước kia, cô muốn trở về công tác, bằng vào biểu hiện làm việc trước kia của cô, tôi một trăm lần hoan nghênh, nhưng tình huống hiện tại cô cũng biết, cô đi đến chỗ nào cũng đều là một vị tôn phật a! Cả nhà Nam Cung đều phải cung phụng cô, cô mà ở chỗ này đi làm, ai còn dám tới?”

“Vậy ý anh là tôi nên bị gác xó, mỗi ngày ở nhà làm bà chủ gia đình, chờ đến trăm năm sau hẳn là còn được hong gió đặt ở trong viện bảo tàng lịch sử cho đời sau chiêm ngưỡng?”

“Ai da tổ tông của tôi ơi,” Chủ quản Chương đỡ trán: “Nhà cô không phải còn có cô công chúa nhỏ sao? Vừa mới sinh hơn một tháng, cô mau về nhà chăm con đi!”

Dụ Thiên Tuyết buông tạp chí, ánh mắt mát lạnh: “Tôi muốn làm gì anh cũng muốn cắm một câu sao?”

Nói xong cắn cắn môi, ánh mắt giảo hoạt mà ái muội, nhẹ giọng nói: “Nếu không anh tới nhà tôi hỗ trợ trông trẻ ha? Tôi thấy anh rất hứng thú, dù sao tôi không muốn bị con cái buộc ở bên người, anh muốn đến thì tôi thành toàn anh a.”

Chủ quản Chương ngậm ở trong miệng một ngụm nước rốt cuộc cũng bị sặc.

“Khụ khụ khụ……”

Dụ Thiên Tuyết thu hồi tươi cười, xả qua tờ khăn giấy, thực săn sóc mà đưa cho anh ta.

Đầu năm nay, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, bằng không sẽ xảy ra sự cố.

“Cô nói…… Nói đi cô muốn thế nào!” Chủ quản Chương  có chút bất chấp tất cả.

“Ba ngày sau tôi lại đến báo danh,” Dụ Thiên Tuyết nhìn ngày ở cuốn lịch trên bàn của anh ta một cái, lúm đồng tiền như hoa: “Chủ quản, về sau sinh hoạt của ’tiểu nữ’ sẽ toàn bộ dựa vào anh, thất kính thất kính.”

Chủ quản Chương nằm liệt trên ghế, ngoài cười nhưng trong không cười: “Khách sáo khách sáo.”


*****


Từ trung tâm Huệ Minh đi ra, nhận được điện thoại của Dạ Hi.

“Chị dâu, chị mau tới đây,” Trong giọng nói của Nam Cung Dạ Hi tràn đầy bất mãn cùng ủy khuất: “Quán cà phê Phong Vận, mau tới mau tới!”

“Hiện tại sao? Cô ở đó làm cái gì?”

“Thân cận.”

“——!” Dụ Thiên Tuyết thiếu chút nữa dẫm đến chân mình, mày đẹp nhăn lại: “Thân cận????”

Tài xế xe nhà chậm rãi ngừng ở bên cạnh cô.

“Dạ Hi, cô từ từ, hiện tại tôi lập tức đi qua!” Dụ Thiên Tuyết cảm giác như mình đang nghe truyện huyền huyễn, nhanh chóng nói một câu liền bước lên xe.

—— thân cận?

Trong nhà không có ai an bài cho cô ấy thân cận a! Con nhỏ này đi thân cận với ai???

Quán cafe Phong Vận ở phụ cận Lịch Viễn, chỉ cách mấy con phố mà thôi, Dụ Thiên Tuyết xuống xe, dặn dò tài xế xe nhà đi trước, cô không biết lại ở chỗ này ngốc bao lâu, có khả năng sau đó sẽ cùng Dạ Hi đi dạo cũng không chừng.

Đi vào bên trong quán cafe, tiếng Saxophone vang du dương nhẹ nhàng.

Dụ Thiên Tuyết tìm kiếm Nam Cung Dạ Hi giữa mấy người khách ít ỏi, cuối cùng nhìn thấy cô ở lầu hai trang nhã.

Cô đang giận dữ, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ mê ly dưới ánh sáng đèn, vỗ bàn một cái, mở miệng nói: “Có con thì làm sao? Năm nay tôi mới 27 tuổi còn chưa tới 28, nếu không có con thì chứng tỏ mấy năm nay tôi chính là lưu luyến bụi cỏ phong lưu khoái hoạt, hoặc chính là độc phụ tịch mịch khó nhịn, vậy không phải nói tôi một tay lôi kéo con gái sống uổng thời gian sao? Đúng là tôi đã từng kết hôn, nhưng tôi điều tra qua anh cũng vậy a, hơn nữa con anh không chỉ có một đứa! Anh nói thử tôi có chỗ nào không xứng với anh, nếu hôm nay anh không nói rõ một hai ba, anh đừng mơ tưởng đi khỏi đây!”

Dụ Thiên Tuyết vừa muốn đẩy cửa, liền nghe thấy một tiếng rống như vậy.

Trời đất ơi……

Cô giơ tay tay xoa xoa trán, không dám nhìn kỹ người đàn ông đang ngồi đưa lưng về phía mình trông như thế nào, vội vàng gõ gõ cửa: “Dạ Hi, chị có thể vào không?”

“Nha! Chị dâu!” Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu kêu một tiếng, lửa giận tràn đầy khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên có chút ủy khuất, đứng lên nói: “Chị dâu vào đi!”

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi đi vào, đi đến bên cạnh Dạ Hi, lúc này mới nhìn đến bộ dáng người đàn ông đối diện.

Một khuôn mặt trầm tĩnh kiên nghị, thoáng nhìn thì không có gì loá mắt, nhưng sau khi quan sát mới mơ hồ có thể nhìn ra vẻ thản nhiên cùng trầm ổn giữa mày, môi mỏng hơi hơi nhấp không phát ra âm thanh, tựa hồ hết thảy đều ở trong tầm khống chế của anh ta.

Ánh mắt anh ta vốn dừng ở trên người Nam Cung Nam Dạ Hi, nhìn đến Dụ Thiên Tuyết, lúc này mới hơi hơi nhíu mày.

“Dụ tiểu thư, hân hạnh.” Anh ta nhận ra Dụ Thiên Tuyết, ưu nhã đứng dậy, vươn tay.

“Chào anh,” Dụ Thiên Tuyết mang theo vẻ xin lỗi vươn tay ra: “Ngượng ngùng, Dạ Hi nói chuyện tương đối thẳng tính, nếu có mạo phạm xin anh thứ lỗi.”

Ánh mắt anh ta lưu chuyển, lại lần nữa đảo qua Nam Cung Dạ Hi, chỉ là cong cong môi, một câu cũng không nói.

“Úc Phong.” Anh ta giới thiệu tên của mình.

Dụ Thiên Tuyết ngồi xuống cùng Nam Cung Dạ Hi, ở dưới bàn véo mu bàn tay cô, nhỏ giọng hỏi: “Từ nơi nào tìm tới đàn ông? Như thế nào lại đi thân cận?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Dạ Hi thoáng đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ở trong yến hội ngày đó đó, anh ấy đi thay chú của anh ấy, em coi trọng, đương nhiên muốn lôi kéo anh ấy đi thân cận!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 406 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hwan Nguyễn, vyvy74, Yoonkoyo1993, yuki_tashi và 233 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.