Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 399 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 29.04.2020, 00:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 2884 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 29
Ngoại truyện 20: Tình yêu Lạc - Nhu

Không biết đã trải qua bao lâu, sức lực của cô đều đã hao hết, tiếng kêu cũng đã nghẹn ngào, người đàn ông bên trên mới nắm chặt thân thể cô, gầm nhẹ, bạo phát ra trong cơ thể cô, cảm xúc nóng bỏng lại lần nữa kích thích đến cô khóc thành tiếng.

Hồi lâu Lạc Phàm Vũ mới ngẩng đầu lên, mồ hôi đầm đìa, nhìn chăm chú cô gái nhỏ đã mệt đến không còn hơi sức ở dưới thân, lông mi của cô ướt dầm dề không mở ra được, anh cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại xinh đẹp.

Dụ Thiên Nhu đang ở trạng thái nửa hôn mê bị anh làm cho bừng tỉnh, giọng khàn đặc xin tha: “Từ bỏ…… Em thật sự rất khó chịu……”

Trên drap giường trắng tinh giống như có một đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp nở rộ, dường như là tượng trưng cho sự trong trắng hồn nhiên của cô, Lạc Phàm Vũ mở bỏ cà vạt trên hai cổ tay cô, ném qua một bên, ôm chặt cô trong lòng ngực, để cô lẳng lặng nằm ở khuỷu tay của anh mà nặng nề ngủ.

Cô nhíu mày, hồi lâu mới thả lỏng, an tâm mà xoay khuôn mặt nhỏ qua rồi đi vào mộng đẹp.

Lạc Phàm Vũ vén mái tóc ướt dầm dề của cô, giọng khàn khàn ở bên tai cô, chậm rãi hỏi: “Như thế nào sẽ là em?”

—— Trong quãng thời gian chưa gặp được cô, trước nay anh đều khó có thể tưởng tượng, người cuối cùng lưu lại bên người mình rốt cuộc sẽ là ai.

Những cuộc tình ở quá khứ, nhưng đó cũng không thể gọi là tình yêu,những phụ nữ mà anh gặp được kia, phần lớn luôn là chờ đợi anh tới gần, họ mang theo đủ loại mục đích, mang theo đủ loại mặt nạ ngụy trang, cố làm cho anh thích, ngoan ngoãn duy trì một khoảng cách với anh, ở thời điểm anh không thích, sẽ lẳng lặng đứng dậy tránh đi.

Không có một lần nào giống như bây giờ ——

Gặp được, tiếp xúc, mâu thuẫn, khó có thể buông tay…… Cuối cùng yêu cô, trói buộc cô ở bên người.

Đây có lẽ là quá trình yêu nhau tự nhiên nhất, tất cả hết thảy đều chú định rõ ràng, bọn họ đi theo tiết tấu từng bước một cho đến khi nước chảy thành sông.


*


Mùa hè tới thực mau.

Trong căn phòng rộng lớn, Dụ Thiên Nhu lấy từng bộ váy áo không tay bên trong tủ quần áo ra, nhìn nhìn, lại ném từng cái lên trên sofa.

Lạc Phàm Vũ bước xuống từ trên chiếc giường lớn, dáng người cao thẳng, đôi mắt mang theo vẻ mê mang chưa tỉnh ngủ, đi đến phía sau cô.

“Làm sao vậy? Sao lại vứt hết thế?” Anh ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ giọng hỏi.

“Mấy cái đó đều không thể mặc,” Dụ Thiên Nhu lắc đầu, cầm lấy một cái khoa tay múa chân ở trên người mình: “Anh xem, che không được bả vai, phía sau lưng cũng che không được, hai bộ này là trước kia em mặc ở nước ngoài, hiện tại cũng mặc không được nữa.”

Lạc Phàm Vũ lấy tới nhìn nhìn, quả nhiên không phải là loại quần áo lộ liễu, nhưng……

Đôi mắt thâm thúy của anh dừng ở vết sẹo trên lưng cô.

So với sườn mặt còn nghiêm trọng hơn một chút, vết sẹo nhìn như hình dạng một đóa hoa lửa chậm rãi nở rộ, màu sắc cũng cũ tối không tươi đẹp, ánh mắt anh hơi ảm đạm, nắm bả vai cô, cúi đầu hôn lên vết sẹo đó.

Cảm giác tê dại ướt át lan tràn, Dụ Thiên Nhu cảm thấy ngưa ngứa, cười né tránh: “Anh đừng hôn, hôn cũng không tốt lên được, có thể khôi phục được như vậy đã là không tệ.”

Lạc Phàm Vũ siết chặt eo cô, gối cằm lên bả vai cô.

“Có biện pháp có thể che được vết sẹo, muốn nghe không?”

“Có phải anh muốn nói hình xăm không?” Dụ Thiên Nhu nghiêng đầu hỏi anh: “Em có nghĩ tới, nhưng đây vốn dĩ chính là miệng vết thương, em sợ xăm hình sẽ không tốt đối với miệng vết thương, hơn nữa hình dạng sẹo xấu như vậy, cho dù xăm chắc cũng khó coi.”

Lạc Phàm Vũ ôm cô đi tới cái gương, nói cô nhìn hình vết sẹo trên vai.

“Có thể tạo hình liên kết cùng nhau, xăm hình dạng dây tử đằng, ở nơi này có thể là một đóa hoa, nở rộ……” Ngón tay anh lành lạnh dịu dàng xẹt qua da thịt cô, đôi mắt nâng lên nhìn chăm chú cô: “Có phải sợ đau không? Sợ thì anh đi với em, hay là xăm lên người anh giống y như vậy cũng được.”

Dụ Thiên Nhu mở to hai mắt.

“Anh và em?”

“Anh và em.”

Dụ Thiên Nhu xoay người, trong sự tò mò mang theo chút hưng phấn, cởi bỏ áo sơmi của anh, nhìn làn da trên vai hoàn toàn không có bất kỳ tì vết gì của anh, khoa tay múa chân diễn tả hình dạng, tưởng tượng hình ảnh mà anh vừa mới nói, một đóa hoa nở rộ ở trên vai của Lạc Phàm Vũ anh sao……

“Xì……” Dụ Thiên Nhu cười ra tiếng: “Không cần, anh xăm hình như vậy khẳng định rất xấu, ha ha, về sau anh tuyệt đối sẽ không dám mặc áo thun ba lỗ đi đánh bóng rổ gì đó……”

“Kia so với em không thể mặc váy áo không tay cũng tốt hơn nhiều……” Lạc Phàm Vũ không hề tức giận, ôm chặt cô mà lẩm bẩm: “Anh hẳn là nên nghĩ đến giúp em che sẹo ở trước khi hè tới, váy áo không tay đẹp như vậy lại không thể mặc.”

“Em có thể mặc áo ngắn tay nha,” Dụ Thiên Nhu ngoan ngoãn để anh ôm, cười nhạt nói: “Vậy cũng nhìn không thấy sẹo!”

“Em cho rằng em có thể mặc áo ngắn tay cả đời à?” Ánh mắt Lạc Phàm Vũ hơi lạnh: “Nếu đi theo anh, tùy tiện tham dự một trường hợp cũng phải mặc lễ phục, em cho rằng anh sẽ để em che giấu sẹo cả đời?”

“A?” Dụ Thiên Nhu hơi kinh ngạc.

Lạc Phàm Vũ vỗ vỗ đầu cô: “Buổi chiều liên hệ với trợ lý của anh, để cô ấy dẫn em đi thẫm mỹ viện bên kia, anh mới mời một vị bác sỹ thẫm mỹ bên Hàn Quốc qua, để anh ta giúp nhìn xem có biện pháp nào xoá được sẹo hay không.”

“Phải không?” Dụ Thiên Nhu quỳ gối trên sofa, trong lòng cũng có chút hưng phấn.

“Ừ.” Lạc Phàm Vũ khẳng định: “Buổi chiều anh có việc không thể đi cùng em, em có thể đi một mình được không?”

“Không sao, em có thể tìm Y Y hoặc là Tiểu Ảnh đi cùng em, em cũng thường đi chơi với hai đứa.” Dụ Thiên Nhu nâng má nhìn bóng dáng anh đi tới đi lui trong phòng, chậm rì rì nói.

Đây đã là tháng thứ ba cô ở chung với anh kể từ khi dọn ra khỏi khu Bích Vân.

Nhìn một lúc lâu, đột nhiên cô mở miệng nói: “Lạc Phàm Vũ, em phát hiện làm bạn gái của anh vẫn rất không tệ.”

Lưng của người đàn ông chậm rãi cứng đờ.

“Thật ra anh có chút chủ nghĩa đàn ông,” Dụ Thiên Nhu tiếp tục nhẹ giọng nói: “Tuy rằng thoạt nhìn thực phóng đãng không kềm chế được, nhưng anh đối đãi với bạn gái rất tốt, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không để bạn gái mình uất ức, hơn nữa…… Tuy rằng nhìn không ra được là anh có bao nhiêu thương em, nhưng em cảm thấy cùng anh ở bên nhau rất an toàn rất vui vẻ —— em cảm thấy, có lẽ em cũng thích anh.”

Lạc Phàm Vũ chậm rãi thẳng lưng, xoay người đi đến trước mặt coo, chống tay áp đến gần quan sát mặt cô.

“Anh đợi ba tháng, chỉ chờ được một câu này, có lẽ là em cũng thích anh?” Đôi mắt thâm Thuý của anh nheo lại.

Dụ Thiên Nhu hơi hơi đỏ mặt.

“Thích cũng phải yêu cầu quá trình, có lẽ em đã thích anh từ rất sớm, nhưng hiện tại mới xác định được, là xác định ——” cô lặp lại hai từ ‘xác định, lai nói: “Sẽ không dao động.”

Đôi mắt lạnh lẽo của Lạc Phàm Vũ hơi hòa hoãn.

Xoa xoa đầu tóc của cô như xoa lông của động vật lông xù, anh thấp giọng nói một câu “Cô bé ngốc”, tiếp theo đó chậm rãi ấn chặt gáy cô, cúi đầu hôn cô.

Mang theo ngượng ngùng nhỏ nhỏ, cô nâng mặt lên, nghênh đón nụ hôn của Lạc Phàm Vũ.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, bụi bậm li ti chậm rãi bay lượn lờ trong không khí, người đàn ông tuấn tú ôm cô gái trẻ ngồi trên sofa, dùng tư thế thân mật mà hôn môi cô, cho cô sự yêu thương dịu dàng nhất.

—— có một loại tình yêu, giống như đóa hoa, tới thời điểm ’nước chảy thành sông’, sẽ nở rộ như đã được định trước.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: aarti, gái già 0515
Có bài mới 19.05.2020, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 2884 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 29
Ngoại truyện: Hiên Tuyết - Tình yêu phá kén 1


Em biết, trên thế giới này, có người vừa sinh ra đã ngậm muỗng vàng, có rất nhiều người thương yêu, che chở, kính trọng, vì thế, ngay từ lúc bắt đầu họ đã được phủ lên một tầng áo khoát đẹp đẽ quý giá, ở trong cuộc đời, mỗi một bước đều đi cao hơn người khác một bậc.

Em cũng biết, còn có một ít người khác, thí dụ như bọn em, sinh hoạt ở tầng dưới chót trong xã hội, thừa nhận rất nhiều đau khổ mà người khác không thừa nhận nổi, không dám nhón chân để nhìn lên những xúc tua hạnh phúc mà bản thân không dễ dàng có được.

Nếu anh và em tương ngộ, nhưng không ở trên cùng một con đường.

Vậy thì sẽ là em đạp lên máu tươi đi về phía anh, hay chính anh sẽ ‘nghĩa vô phản cố’, vứt bỏ tất cả sở hữu mà chạy về phía em?

—— Dụ Thiên Tuyết

Công chúa nhỏ nhà Nam Cung, tên gọi là Nam Cung Tiêu.

Em bé phấn nộn mới sinh nằm ở trong nôi, đôi mắt to đen nhánh chuyển tới chuyển lui, khuôn mặt nhỏ non mịn như có thể nhéo ra nước, cho dù không cười không nói lời nào cũng có thể làm cho người ta không thể dời ánh mắt.

Tâm tình của Nam Cung Ngạo rất tốt, quyết định đãi tiệc trăng tròn cho cháu gái ở biệt thự.

Phảng phất cách tiệc cưới không bao lâu, hết thảy tất cả vẫn chưa bình ổn, lại có một buổi tiệc nữa đang chuẩn bị, Tiểu Ảnh cùng Y Y đảo quanh nôi cả ngày, dù là thương nhân hợp tác người Mỹ gọi điện thoại qua, cậu bé đều trốn tránh không tiếp, che lỗ tai kêu la “Kêu mommy nghe đi, con không muốn viết trò chơi con muốn chơi với Tiêu Tiêu a a a”, toàn bộ biệt Nam Cung đều vô cùng náo nhiệt.

Thân thể của Dụ Thiên Tuyết dần dần khôi phục, dùng tiếng Anh thuần thục cùng thương nhân người Mỹ bàn bạc về trò chơi mới của Tiểu Ảnh chính thức đưa ra thị trường, cúp điện thoại, cô mới hoảng hốt cảm thấy thời gian qua nhanh như bay.

Cô lui về phía sau một bước, đánh giá bố cục xa hoa cùng hoàn cảnh ấm áp chung quanh, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thật.


*****


Nam Cung Kình Hiên lái xe trở về, ngay khi ngừng xe ổn định, nháy mắt nhìn thấy hình ảnh bên ngoài cánh cổng lớn khắc hoa ——

Một chiếc taxi ngừng lại, Dụ Thiên Tuyết bước xuống xe, một thân váy trắng mềm mại, hướng nơi này đi tới.

—— cô đi ra ngoài?

Đôi mắt thâm thuý của Nam Cung Kình Hiên hiện lên chút nghi hoặc xen lẫn yêu thương, mở cửa xuống xe.

Trên lối nhỏ tối mờ ấm áp, bỗng nhiên bị người ôm lấy, Dụ Thiên Tuyết hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, bên tai chợt ấm áp tê dại, giọng nói từ tính trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên truyền đến: “Sao trễ thế này mới về, đi đâu vậy?”

“Anh dọa em hết hồn……” Trái tim nhảy lên mãnh liệt lúc này mới chậm rãi buông xuống, nghiêng mặt nhẹ giọng nói:“Em đi một chuyến công ty cũ để hỏi một ít việc, hỏi xem công việc cố vấn tâm lý còn có thể tiếp tục làm hay không…… Anh về lâu chưa?”

“Ha……” Nam Cung Kình Hiên nắm tay cô, kéo vòng lên bả vai mình, sau đó chặn ngang bế cô lên, đôi mắt lấp lánh: “Cố vấn tâm lý? Vợ yêu của anh, con gái chúng ta còn chưa đầy tháng, em đã bắt đầu muốn đi làm?”

Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức khoanh lại cổ của anh, hô nhỏ một tiếng.

“Em chỉ đi hỏi thử thôi, ở nhà lâu quá không đi ra ngoài, thuận tiện đi dạo một chút.”

“Phải không?” Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, đôi mắt rất có thần, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà mị: “Em đang trách cứ anh nhốt em ở nhà quá lâu à? Nếu em đi làm lại này, bảo bảo phải làm sao?”

“Anh còn nói ——” Dụ Thiên Tuyết lại nói tiếp, giọng đã có chút tức tối, ngước mắt nhìn anh: “Nếu không phải tại anh không cẩn thận, em đâu phải mang thai bảo bảo còn kết hôn, Nam Cung Kình Hiên —— đây là trách nhiệm của anh!”

“Hửm?”

Thân ảnh cao thẳng của Nam Cung Kình Hiên thoáng dừng lại, buông người phụ nữ nhỏ trong lòng xuống, nắm tay cô kéo cô vào trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn eo cô: “Trách nhiệm của anh? Chẳng lẽ không phải vì làm cho người nào đó đã lâu không hưởng qua tư vị hoan ái được no nê sao? Nếu đã là kết tinh tình yêu của hai chúng ta, sao lại là trách nhiệm của một mình anh……”

“A!” Dụ Thiên Tuyết cảm giác được ngón tay ở trên eo trêu đùa, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn anh, vội vàng cầm tay anh: “Anh đừng náo loạn…… Nhột quá……”

“Vậy nói rõ ràng, rốt cuộc là trách nhiệm của ai, hử?” Anh trầm thấp cười nhạt, mị hoặc lan tràn, một tay ôm thân thể mảnh khảnh của cô, một tay ở trên eo cô mà khiêu khích.

“Không phải em, dù sao cũng không phải là em……” Dụ Thiên Tuyết cắn môi, đôi mắt trong trẻo lập loè ý cười: “Này, anh đừng náo loạn, em sợ nhất là anh đụng đến chỗ này, rất nhột……”

Động tác của Nam Cung Kình Hiên cũng không quá đáng, chỉ là thích nhìn dáng vẻ cô cười trốn tránh, tay ôm chặt cô, nhẹ nhàng chống trán mình vào trán cô, để dù cố trốn tránh cô cũng chỉ có thể ở trong lồng ngực anh.

Một trận vui đùa ầm ĩ, hai người lảo đảo đi lên lầu, trong miệng vẫn không thuận theo không buông tha.

“Em không biết, em phải đi làm, anh không được bắt em trở thành vị phu nhân toàn chức, em không làm!” Dụ Thiên Tuyết cắn môi kiên định nói, thừa dịp anh thoáng không chú ý liền muốn chuồn khỏi vòng ôm ấp của anh.

Nam Cung Kình Hiên tay mắt lanh lẹ bắt lấy cô, bó ở trong khuỷu tay.

“Đi làm?” Hô hấp ấm áp của anh phả trên khuôn mặt nhỏ của cô: “Nam Cung thiếu phu nhân đi ra ngoài công tác? …… Quả trứng nhỏ của anh, em muốn cho tất cả mọi người biết ông xã em không có bản lĩnh dưỡng em à?”

“Em muốn bọn họ biết em không phải là bình hoa, có cái gì quan hệ tới anh.” Cô không cam lòng cãi lại, cố tình chính là ngoan cố.

“Em là bà xã của anh, đương nhiên là cái gì cũng đều có liên quan tới anh……”

“Nam Cung Kình Hiên, anh ôm em làm em không thể hô hấp, anh…… Thả lỏng chút nha……”

“Anh giúp em hô hấp là được……”

Hai người nghiêng ngả lảo đảo đi lên, bàn hữu lực nhẹ nhàng xoa tóc sau gáy cô, không nói gì chỉ ngậm lấy môi cô......

“Bà Ngô nhìn xem, daddy mommy lại biểu diễn trích đoạn tình cảm mãnh liệt nha,” Tiểu Ảnh chớp chớp đôi mắt nói, còn không quên lắc lắc nôi: “Tiêu Tiêu mau nhìn, mau nhìn mau nhìn! Bà Ngô…… Sao bà che mắt cháu……”

“Tiểu tổ tông của tôi ơi, cháu mau bớt tranh cãi đi!” Mẹ Ngô cũng mặt đỏ tim đập, nhanh tay bưng kín cái miệng “Đồng ngôn vô kỵ” của cậu bé.

“Cháu cũng thấy được……” Trình Lan Y ngẩng đầu, nghiêm túc nói với mẹ Ngô.

Dụ Thiên Tuyết buồn bực khó chịu nằm trong lồng ngực Nam Cung Kình Hiên, nhịn không được đánh mấy cái lên lồng ngực to lớn của anh, lúc này Nam Cung Kình Hiên mới chậm rãi buông cô ra, đôi mắt thâm thuý lấp lánh sáng, giống như trẻ con lén ăn vụng thành công, mị hoặc mà nhàn nhạt cười.

“Lần tới không nghe lời vẫn sẽ phạt em như vậy! Còn dám cùng anh phân cao thấp không?” Giọng anh nhè nhẹ nói.

“Lần tới?” Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt thở hổn hển, nhìn vào mắt anh, cắn môi giảo hoạt nhỏ giọng nói: “Không có lần sau, lần sau em sẽ không thèm bàn bạc với anh, đồ bá đạo.”

“Em dám!”

“Chị dâu ——!!” Đang triền miên, Nam Cung Dạ Hi từ trong phòng đi ra, kêu la: “Tức chết em, tức chết tức chết tức chết! Đám người này thật quá đáng, em muốn gạch tên họ khỏi tiệc đầy tháng! Dám đến? Bà đây sẽ tự mình đá đi ra ngoài!”

Cô ầm ĩ như vậy, khiến ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây.

“Cô đang nói cái gì? Đám người nào?” Đang ở trong lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên, Dụ Thiên Tuyết xoay người lại, nghi hoặc mà nghiêng đầu hỏi: “Cô lại xung đột với ai à?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: aarti
Có bài mới 01.06.2020, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 2884 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 29
Ngoại truyện: Hiên Tuyết - Tình yêu phá kén 2

“Chính là mấy đứa bạn gái thân thiết mà em chơi cùng trước kia!” Nam Cung Dạ Hi thở phì phì, trên gương mặt xinh đẹp mang theo lửa giận, giọng nói cũng lạnh lùng: “Chị dâu, chị nói xem em sai chỗ nào? Còn không phải chỉ là mang theo con gái ly hôn thôi sao? Em rất kém cỏi à? Loại tình huống giống như em đây, tùy tiện kéo bất kỳ một người nào trong bọn họ ra mà hỏi thử, xem có ai dám quyết định giống như em không?! Hiện tại bọn họ thế nhưng có lý do nói em đáng thương, lúc trước, mỗi khi bọn họ phát sầu chồng mình ngoại tình dưỡng ’tiểu tam’, em có ra vẻ vui sướng khi người gặp họa không? Đám phế nhân!!”

Nói xong, cô chạy tới lấy thiệp mời dự tiệc trên bàn, lật xem từng cái, thề sẽ lựa ra hết thiệp mời của mấy người kia —— cắt nát hết! Hừ, xem các người dám lại đây không!

Rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng hiểu ra là chuyện gì, muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên, nhưng bàn tay anh lại bá đạo túm chặt eo cô, ý chiếm hữu mười phần, cô chỉ có thể nhẹ nhàng ôm anh mà ôn nhu dỗ dành, anh mới bằng lòng buông cô ra.

“Cô đó, không cần la lớn tiếng như vậy, bọn nhỏ đều ở đây, cô đừng dọa bọn trẻ.” Dụ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ im như ve sầu mùa đông đang ngồi bên cạnh nôi, chỉ có thể cúi đầu nhẹ giọng nói.

Nam Cung Dạ Hi vò thiệp mời trên bàn thành một đống, Dụ Thiên Tuyết không chút hoang mang mà thu dọn lần nữa.

“Kia làm sao bây giờ? Chờ bọn họ lại đây chê cười em?!” Nam Cung Dạ Hi vẫn đang tức giận đến muốn mệnh.

“Chê cười?” Dụ Thiên Tuyết dừng một chút, ánh mắt sáng lấp lánh, cười nhạt: “Chê cười cái gì?”

Nam Cung Dạ Hi bỗng nhiên nghẹn lời.

“Cô tự nhìn đi ——” Dụ Thiên Tuyết tiếp tục thu dọn thiệp mời bị cô làm cho lung tung rối loạn, nhẹ giọng nói: “Nếu cô cũng thấy bản thân mình đáng thương, đương nhiên người khác sẽ chờ xem mà chê cười cô, nếu cô đúng lý hợp tình, cần gì phải quan tâm bọn họ nói cái gì? Lời nói của họ có bao nhiêu phân lượng? Cũng chỉ có thể thổi gió bên tai cô mà thôi, còn có ích lợi gì khác nữa sao?”

Nam Cung Dạ Hi cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như đúng là có chuyện như vậy.

“Nhưng em chính là không muốn bọn họ tới,” Cô tức giận tiếp tục làm loạn thiệp mời: “Chị dâu, chị không biết bọn họ nói chuyện khó nghe bao nhiêu đâu, không chừng đến lúc đó lại nói cái gì đâu! Còn nữa —— trước kia tới nhà của chúng ta bọn họ rất sợ La Tình Uyển, bọn họ cảm thấy La Tình Uyển mới là người phụ nữ hoàn mỹ trong xã hội thượng lưu, nói nếu chị ta kết hôn với anh em, về sau anh của em khẳng định sẽ thành thành thật thật không ’xuất quỹ’…… Một đám ngu ngốc, hiện tại không phải anh em ’xuất quỹ’, mà là người phụ nữ xấu xa kia chết không được tử tế mới đúng!”

Mí mắt Dụ Thiên Tuyết giựt giựt.

Đã lâu không nói chuyện với người này, cô cũng có chút không được


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 399 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], LuckyOrange và 117 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 240 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 290 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.