Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 399 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 11.03.2020, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 2884 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Ngoại truyện 17 (Lại yêu)

“Được, tôi đã biết!” Trong lòng Dụ Thiên Nhu chợt căng thẳng, ôm chặt folder, chạy chậm vào trong.

Cô chỉ có năm phút đồng hồ.

Ánh đèn trong trung tâm giải trí mờ mờ ảm đạm, sau khi đi vào một lúc cô mới phát hiện, toàn bộ phương tiện cùng phòng ốc đều bị phong toả, mà mấy người đeo kính râm vừa mới chào hỏi Lạc Phàm Vũ khi nãy đang đi về phía phòng bao ở lầu ba.

Dụ Thiên Nhu vội đi lên theo.

Chưa từng làm loại chuyện này, càng chưa từng tới loại địa phương này, trái tim của cô đập thình thịch rất dữ dội, đi trên hành lang xa hoa một hồi mới sờ soạng đến được phòng bao kia.

Cửa phòng không có đóng kín, lộ ra một khe hở, cô tò mò thò lại gần nhìn.

Bên trong phòng có một đám người, trang phục màu đen trên người họ khiến không khí chém giết lan toả khắp phòng.

Lạc Phàm Vũ ngồi xuống ở bên kia sofa, cong cong môi nhìn chăm chú người đàn ông đối diện, trầm giọng nói: “Sầm tiên sinh, đã lâu không thấy, thật không nghĩ tới, hôm nay lại dùng phương thức đặc biệt thế này gặp mặt, hân hạnh.”

Ở đối diện, người đàn ông được gọi là Sầm tiên sinh ngậm một điếu xì gà thô to, xương khớp ngón tay ố vàng, ý cười thâm thúy:
“Lạc tổng, người nơi này của anh quá không cho tôi mặt mũi!”

Sầm tiên sinh móc ra một bao đồ vật màu trắng từ trên người của một người đàn ông đang quỳ bên cạnh, ném lên bàn, ánh mắt lộ ra sự bất mãn rất rõ rệt, nhưng vẫn cười nói: “Anh nhìn xem, chẳng qua chỉ là một ít đồ chơi, đáng giá người ở đây đối xử thô lỗ với chúng tôi như vậy sao? Lúc trước chúng ta cũng bàn bạc, thành phố Z là địa bàn của anh, ai trong chúng tôi cũng không dám lộn xộn, dù sao chúng ta cũng không làm ăn xung đột lẫn nhau, anh có cần thiết căng với chúng tôi như vậy không?”

Đối diện có người đi tới, bật hộp quẹt, có ý muốn đốt thuốc cho Lạc Phàm Vũ.

Hình như anh đang suy nghĩ gì đó, ngón tay thon dài nắm chặt điếu thuốc, nhẹ nhàng buông điếu thuốc rơi xuống trên mặt đất, vẫy vẫy tay bảo người nọ tránh ra.

“Từ trước đến nay tôi không thích lo chuyện bao đồng —— tất cả mọi người ở đây điều biết,” Lạc Phàm Vũ nhàn nhạt nói, sát khí như ẩn như hiện trong ánh mắt, ngước mắt nhìn chăm chú người đàn ông phía đối diện: “Nhưng trong kinh doanh luôn phải thận trọng, không xung đột lẫn nhau thì đúng là tốt nhất, chẳng qua Sầm tiên sinh đã làm ra loại chuyện này, tôi nghĩ trong lòng anh rõ ràng hơn bất cứ ai ——”

Anh cười lạnh một tiếng, gằn từng chữ rõ ràng: “Đồ vật dơ bẩn, phóng tới nơi nào thì ô uế địa phương đó, anh thu tay thì dễ xử cho anh rất nhiều, gom đồ chạy lấy người là xong, nhưng lưu lại đây là một mùi tanh tưởi, chẳng lẽ muốn tôi thay anh lau dọn hay sao?”

Sầm tiên sinh nghe ra lời nói lạnh lẽo của anh, xấu hổ mà nở nụ cười.

“Cho nên tôi đây không phải tới thương lượng với anh đó sao? Có làm ăn thì mọi người cùng nhau làm, anh muốn mấy phần, nói con số là được! Thành phố Z lớn như vậy, có mấy trung tâm giải trí không phải là sản nghiệp của Lạc thị? Chỉ cần anh mở miệng, nhiều ít đều không thành vấn đề!”

Lạc Phàm Vũ cười cười, ngón tay động một cái.

Người bên cạnh hiểu ý, chỉ huy vài người đi đến trước mặt người đàn ông đang quỳ kia, một trận đòn hiểm.

Sắc mặt Sầm tiên sinh tức khắc trắng bệch.

“Haiz! Lạc tổng —— chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ!”

Ngoài cửa, Dụ Thiên Nhu hít một hơi khí lạnh, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch, theo bản năng muốn tránh đi.

Nhưng không ngờ, bất thình lình cô đụng vào cửa phòng, cánh cửa nặng nề quét qua một độ cung.

“Ai?!” Tức khắc truyền đến quát.

Dụ Thiên Nhu sợ tới mức muốn bỏ chạy, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị người túm vào phòng! Cô hét lên một tiếng, dưới chân lại bị vướng phải đồ vật, chật vật mà bị người ta túm cánh tay quăng trên sofa.

“Cô gái này từ nơi nào tới?! Quăng ra ngoài cho tôi!” Biểu tình của Sầm tiên sinh dữ tợn, gầm nhẹ nói.

Lạc Phàm Vũ đảo mắt qua, chỉ nhìn thoáng qua, cả người bỗng cứng đờ, quả thực, không ngờ cô nhóc này sẽ theo mình tới đây!

“Các người hiểu lầm, tôi không phải muốn nghe lén, thực xin lỗi thực xin lỗi……” Khuôn mặt nhỏ của Dụ Thiên Nhu tái nhợt, liên tục nói xin lỗi.

“Quăng ra ngoài ra cho tôi!” Sầm tiên sinh ngậm xì gà, không kiên nhẫn gầm lên.

“Từ từ ——” Sắc mặt Lạc Phàm Vũ lạnh băng, rốt cuộc mở miệng: “Buông ra, đừng động vào cô ấy, đó là người của tôi.”

Xì gà của Sầm tiên sinh rớt xuống quần, sắc mặt từ cứng đờ đến giãn ra, tức khắc cười ha ha, phất tay chỉ huy người cấp dưới: “Không nói sớm! Nguyên lai là người của Lạc tổng, mau mời vào!”

Dụ Thiên Nhu sợ hãi, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, bị vài người không khách sáo xách vào phòng.

Ánh mắt Lạc Phàm Vũ lạnh lẽo nhìn chăm chú cô gái đang luống cuống chân tay kia, khí thế rét lạnh bỗng nhiên giảm xuống mười độ.

“Ha ha, Lạc tổng, anh xem, hôm nay chuyện này nên làm sao bây giờ?” Sầm tiên sinh thô lỗ cười nói: “Tôi biết, hôm qua người của tôi làm việc không sạch sẽ lưu lại nhược điểm, làm cho trung tâm giải trí của anh hôm nay phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, bị bên trên điều tra ra thì có thể rất phiền toái! Nhưng ai cũng đều có thời điểm trượt tay có phải không?” Anh cũng không thể bởi vì một hai lần trượt tay mà đoạn tài lộ của tôi ——”

“Nói đủ chưa?” Lạc Phàm Vũ đã nhẫn nại tới cực điểm, sắc mặt lạnh lùng lên tiếng, cười gằn nói tiếp: “Sầm Tịch Dương, tôi cho anh mặt mũi nhưng anh lại không cần, đừng trách tôi không khách sáo với anh —— ở địa bàn của tôi náo loạn gây chuyện, thế nhưng còn dám cùng tôi nói điều kiện, tôi bảo đảm, anh tuyệt đối là người cuối cùng.”

Sắc mặt Sầm Tịch Dương lập tức trở nên rất khó nhìn.

“Lạc tổng, lời này phải nói cho rõ ràng, người của tôi đang ở đây, đánh cũng đánh rồi, vẫn là không buông tha tôi? Còn muốn tôi cút khỏi nơi này, tốt nhất là đừng xuất hiện nữa có phải không? Nhưng đừng quên, người của anh cũng đang ở đây, anh không sợ một khi tôi kích động sẽ giết chết cô ta?”

Lạc Phàm Vũ gật gật đầu, bóng dáng cao thẳng đứng lên, đầy người lạnh lẽo: “Tôi cũng rất muốn giết chết cô ta, cho nên —— không tới phiên anh.”

Nói xong, bỗng nhiên anh quơ lấy chai bia trên bàn, một tiếng ‘Bốp!’ giòn vang, đầu của Sầm Tịch Dương bị đập ’nở hoa’.

Một tiếng thét chói tai vang lên khắp phòng, thừa dịp hỗn loạn, Lạc Phàm Vũ đá ngã mấy người, nhanh tay túm lấy Dụ Thiên Nhu, cởi tây trang của mình bao cô lại, đẩy cho người ở phía sau, gầm lên: “Đưa cô ấy ra ngoài cho tôi!”

Trong phòng tức khắc vang lên âm thanh đánh đấm, hỗn loạn vô cùng.

Dụ Thiên Nhu sợ tới mức khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lạc Phàm Vũ, lúc bỗng nhiên bị đẩy đến trong lồng ngực của một người khác, cô vẫn xoay đầu nhìn anh, vẫn nhìn cho đến khi anh bị vài người vây quanh, chính anh lại bẻ cổ tay của Sầm Tịch Dương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta tru như heo bị giết ……

Trước mắt là cảnh tượng hỗn độn, cô bị kéo ra khỏi phòng bao, cái gì đều nghe không thấy.

“Cô đi ra ngoài cùng tôi.” Người đàn ông phía sau nắm bả vai cô, mặt vô biểu tình nói.

“Anh ấy thì sao?” Dụ Thiên Nhu Nhu run giọng hỏi, trong mắt lộ vẻ áy náy cùng hối hận, rưng rưng nước mắt nói: “Thực xin lỗi, tôi không nên đi vào, nhưng sao anh chỉ đưa một mình tôi ra ngoài, anh ấy vẫn còn ở bên trong!”

“Chúng tôi nghe lệnh làm việc, thưa cô, nhiệm vụ hiện tại của tôi là bảo hộ an toàn của cô.” Người đàn ông lạnh giọng nói.
Dụ Thiên Nhu không có cách nào, chỉ có thể bị anh ta quấn chặt đưa ra khỏi trung tâm giải trí.

Ngoài cửa có xe đang chờ, Dụ Thiên Nhu chết sống không lên xe, cố tình phải đợi người bên trong ra, hai phút trôi qua, người bên trong đích xác đều đi ra ngoài, Lạc Phàm Vũ đi ở phía trước, phía sau vẫn là cảnh tượng hỗn loạn như cũ.

Trên áo sơ mi màu đen của anh dính máu, ở cổ tay, ở góc áo cũng có máu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: aarti
Có bài mới 19.03.2020, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 2884 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 28
Ngoại truyện 18 (Lại yêu)

Đi đến chỗ xe đậu, Lạc Phàm Vũ chà lau máu tươi trên tay xong thì quăng bỏ khăn giấy, lạnh giọng nói: “Người cùng đồ vật bên trong đều đừng động, trực tiếp kêu cảnh sát tới giải quyết, có chuyện gì thì trực tiếp liên hệ luật sư, nghe hiểu không?”

“Dạ hiểu, Lạc tổng.”

Nói xong thì cửa xe cũng đã được người mở ra.

Lạc Phàm Vũ cũng không liếc nhìn Dụ Thiên Nhu lấy một cái, chỉ tiếp nhận cô từ trong tay cấp dưới, ôm bả vai cô, nhét cô vào trong xe.

“Lạc Phàm Vũ……” Dụ Thiên Nhu run rẩy kêu một tiếng.

Anh vẫn không để ý đến cô, lạnh lùng phân phối cấp dưới vài câu, sau đó ngồi vào ghế lái.

Hết thảy mọi thứ đều khôi phục an tĩnh.

Không khí trong xe an tĩnh nhu hoà, ngoài cửa xe thì lại hỗn loạn vô cùng, nhưng Lạc Phàm Vũ đã hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện bên ngoài, lái xe chạy thẳng, cách địa phương hắc ám cùng nguy hiểm kia càng lúc càng xa.

Dụ Thiên Nhu cuộn tròn ở trên ghế sau, khoác tây trang của anh, còn có thể nghe được mùi máu tươi nhàn nhạt.

“Lạc Phàm Vũ…… Anh có bị thương không?” Cô run giọng hỏi, có chút không biết phải làm sao, nước mắt lập loè.

“Không có.” Lạc Phàm Vũ lạnh giọng nói.

Dụ Thiên Nhu biết mình đã làm sai chuyện, cắn môi, nhẹ nhàng hít một hơi nói: “Thực xin lỗi, em không nên đi theo anh đến đây, lại càng không nên đi theo vào bên trong, em thật sự không biết sẽ phát sinh những việc này…… Em cũng không ngờ……”

Không nghĩ tới, hoàn cảnh công việc cũng như sự nghiệp của anh sẽ gặp phải những sự việc như vậy, thế nhưng lại …… Tàn nhẫn hắc ám đến như thế.

Nghĩ đến đây, trong mắt cô hiện lên một tầng hơi nước nhàn nhạt.

Cô luôn cảm thấy, kể từ khi mình và Lạc Phàm Vũ quen biết cho tới nay, cô vẫn luôn làm sai chuyện, thật vất vả mới làm cho anh không còn chán ghét mình nữa, nhưng hiện tại lại phát sinh chuyện này, ngay cả chính cô cũng bắt đầu chán ghét chính mình.

“Lạc Phàm Vũ, em nói thật, thật sự rất xin lỗi.” Cô ngăn cơn nghẹn ngào, gằn từng chữ một nói rõ ràng.

Nhưng suốt một đường, Lạc Phàm Vũ vẫn không nói với cô một câu nào.

Một đường đến thẳng công ty.

Dụ Thiên Nhu vốn tưởng rằng anh sẽ trực tiếp lái xe về chung cư, không nghĩ tới anh lại đưa cô tới công ty.


“Anh……” Nhìn Lạc Phàm Vũ bước xuống mở cửa xe cho mình, cô run giọng phun ra một chữ.

“Về công ty ngoan ngoãn làm việc, coi như chưa có gì phát sinh.” Lạc Phàm Vũ đạm mạc nói, kéo cô ra khỏi xe.

Bị lôi từ trong xe ra ngoài, Dụ Thiên Nhu nhịn đau cắn môi, nhìn động tác sạch sẽ lưu loát cùng biểu tình lạnh lẽo của anh, trong lòng cô áy náy đến cực hạn.

“Lạc Phàm Vũ, em xin lỗi, anh đừng tức giận được không? Em không phải cố ý đi đến đó, em chỉ là tò mò rốt cuộc anh có chuyện gì, khi ấy biểu tình của anh nghiêm túc như vậy, em……”

Đang trong giờ làm việc, ở cửa công ty không có người đến người đi, nhưng xuyên qua những ô cửa sổ lớn, vẫn có người có thể nhìn thấy rõ ràng ở dưới lầu đang phát sinh chuyện gì.

Biểu tình lãnh khốc của Lạc Phàm Vũ cũng đã căng chặt tới cực hạn.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, anh đóng mạnh cửa xe ‘Sầm’ một tiếng, xoay người hỏi: “Em tò mò cái gì? Tò mò tôi cả ngày bận rộn chuyện gì đúng không, Lạc Phàm Vũ tôi nắm trong tay nhiều sản nghiệp như vậy, cho nên ngày nhàn rỗi không có việc gì để làm đúng không? Anh rể của em là người làm ăn, thiên hạ của cậu ấy là chém giết trên bàn đàm phán, tôi cũng giống vậy, chẳng qua là thay đổi một loại phương thức khác, đao thật kiếm thật mà thôi, thế nào, sợ? Sợ thì không cần ở bên tôi!”

Dụ Thiên Nhu bị anh doạ sợ tới mức một câu cũng không dám nói, hàm răng cắn chặt cánh môi đỏ bừng.

“Em không có ý đó…… Lạc Phàm Vũ, em thật sự không biết tính chất công việc của anh rốt cuộc là cái gì, có lẽ em đã làm sai, em…… Về sau sẽ không như vậy.” Kkhuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, run rẩy gian nan nói ra mấy câu, cởi tây trang trên người trả cho anh, lại gian nan đi về hướng cửa công ty.

Cô chán ghét chính mình, giống như làm chuyện gì cũng đều sẽ làm hỏng.

Ánh mắt của Lạc Phàm Vũ lạnh lẽo nhìn chăm chú tây trang trong khuỷu tay, thở dài một tiếng, bước tới ôm cô vào trong lồng ngực.

“……” Cô hoảng sợ, bắt lấy cánh tay của anh, ngoái đầu lại nhìn anh.

“Cô nhóc đáng chết …… Anh vẫn chưa thu thập đủ ai cho phép em đi!” Lạc Phàm Vũ nghiến răng nói bên tai cô.

Cảm giác ấm áp tê dại lan toả toàn thân, Dụ Thiên Nhu mở to hai mắt, cảm giác trái tim đập liên hồi, sức lực cánh tay anh thực đáng sợ, giống như muốn ôm chặt cô khảm vào trong thân thể vậy.

“Em…… Em đã xin lỗi rồi……” Cả người Dụ Thiên Nhu đã ngốc, không biết anh muốn làm cái gì.

“Em đúng là phải xin lỗi! Anh không nên cứu em, trực tiếp để em lọt vào trong tay đám người kia, bị tra tấn hai ngày thì em biết ngay là anh đối với em có bao nhiêu tốt!” Lạc Phàm Vũ nghiến răng nói, hơi thở ấm áp len lỏi xuyên qua tóc của cô.

Dụ Thiên Nhu nhẹ nhàng cắn môi, chịu đựng sự kinh hoàng, nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ xát mặt của anh, lấy lòng mà nhỏ giọng nói: “Anh đừng tức giận nữa được không?”

Ánh mắt thâm thúy của Lạc Phàm Vũ hiện lên chút phức tạp, mở cửa xe, một lần nữa nhét cô trở vào trong xe.

“A!” Dụ Thiên Nhu ngã xuống trên chỗ ngồi, xoa mông bị té đau, chân mày hơi nhíu lại.

Ánh mắt của Lạc Phàm Vũ ẩn chứa sự nguy hiểm, đóng cửa xe lại, vòng qua bên kia lên xe.

“Lạc Phàm Vũ, không phải anh nói em nên tiếp tục đi làm……”

“Gặp quỷ!”

Trong không gian xe nhỏ hẹp truyền ra một tiếng rống, sắc mặt Lạc Phàm Vũ rất khó coi mà khởi động xe.


*****


Chung cư, có hương vị độc đáo của riêng anh.

Có chút lạnh lẽo, có chút ngạo nghễ, càng có rất nhiều sự tùy ý phóng khoáng.

Bên trong căn hộ chỉ có ba phòng đơn giản, anh thích màu nâu nhạt cùng màu trắng, cho nên sắc điệu bên trong cũng sạch sẽ ngăn nắp, trên bàn không có những cái ly rượu chân dài hay tranh họa theo phong cách trừu tượng chứng tỏ phẩm vị của anh.

Một đường nghiêng ngả lảo đảo đi vào căn hộ, Dụ Thiên Nhu bị anh hôn đến thất điên bát đảo, ghé vào ngực anh thở hổn hển, trên eo căng thẳng, khoá kéo của cái váy chữ A bị nắm lấy, theo một tiếng vang nhỏ mà bén nhọn, khóa kéo đã bị kéo hỏng.

“A!” Cô ôm cổ anh thét chói tai.

“Kêu cái gì? Em còn có mặt mũi mà kêu à!” Lạc Phàm Vũ không kiên nhẫn nhíu mày, đôi mắt tràn đầy khát vọng, lạnh lùng rống cô.

Dụ Thiên Nhu sợ tới mức rơi nước mắt: “Tại sao em không có mặt mũi kêu?! Anh muốn làm gì? Anh đã nói, nếu em không tình nguyện thì anh sẽ không ép buộc em?!”

“Thời điểm em theo dõi anh có hỏi qua anh có đồng ý hay không sao?!” Lạc Phàm Vũ lạnh lùng nói, kéo cổ tay cô xuống dùng cà vạt trói lại, cô sợ tới mức muốn rút tay về, lại bị nắm chặt, hai cổ tay bị trói cùng nhau.

Lạc Phàm Vũ kéo tay cô tròng lên trên cổ mình, cúi đầu hung hăng hôn một cái trên mặt cô, ôm sát eo cô.

“Lạc Phàm Vũ……” Dụ Thiên Nhu sợ tới mức ngân ngấn nước mắt, không biết anh cột tay mình để làm gì, nhưng hiện tại đôi tay không thể động đậy, chỉ có thể bị anh ôm chặt, nhưng cô biết, hiện tại váy của mình sắp bị anh hủy hoại!

“Thành thật một chút!” Giọng Lạc Phàm Vũ trầm thấp bên tai cô, ôm hận nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Danfanck0627, aarti
Có bài mới 07.04.2020, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 2884 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Ngoại truyện 19 (Lại yêu)

Kế đó, Dụ Thiên Nhu chân chính thể nghiệm được cái gì gọi là ’y quan cầm thú’.

Còn chưa kịp kêu ra tiếng, Lạc Phàm Vũ đã bế cô lên, đè ở trên giường.

Thân thể chìm vào một đống gối mềm xốp, bị bắt phải vòng tay lên cổ anh, thừa nhận nụ hôn sâu như mưa rền gió dữ, thân thể nhỏ xinh giãy giụa, hai chân trắng nõn không ngừng nhúc nhích, Lạc Phàm Vũ dùng đầu gối ngăn chặn hai chân của cô, tay men theo đôi chân hoàn mỹ xoa nắn sờ soạng hướng về phía dưới, dọc theo làn váy vừa mới bị xé rách một khe hở, bỗng nhiên ‘Xoạt’ một tiếng, toàn bộ chiếc váy bị xé rách.

Cô giãy giụa, thực kịch liệt, Lạc Phàm Vũ liền dùng thân thể ngăn chặn cô, khống chế cô ở dưới thân thể mình.

Bên dưới kia chưa từng bị người nào chạm vào, giờ phút này đang bị bàn tay anh bao vây lấy, quần lót nhỏ xinh màu trắng bị ngón tay anh vén lên thăm dò vào trong, cô ngửa đầu run rẩy kịch liệt.

Cô quá mức mẫn cảm, chỉ mới chạm vào vài cái, đã hoàn toàn ướt nhẹp.

Cho đến khi đôi môi của Lạc Phàm Vũ buông tha cô, cả người Dụ Thiên Nhu đã bị dục vọng bao phủ, hai gò má hồng hồng, ánh mắt long lanh nước mắt, cô uất ức cắn môi, phảng phất biết mình chạy trời không khỏi nắng, cho nên dùng ánh mắt bi thương lại trách cứ nhìn Lạc Phàm Vũ, ai biết người đàn ông này không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào.

“Lạc Phàm Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì……” Dụ Thiên Nhu thở gấp, chịu đựng bàn tay anh đang mang đến cảm giác tê dại toàn thân, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn anh, muốn hỏi cho ra đáp án.

“Em cảm thấy anh đang làm gì?” Ánh mắt Lạc Phàm Vũ mê ly, tách hai chân cô ra, chen chân mình vào  giữa, bàn tay soạng bộ ngực mềm mại của cô, hung hăng xoa nắn.

“……” Cả người cô run rẩy, giọng nói cũng run run: “Em cảm thấy anh giống xã hội đen……”

Lạc Phàm Vũ ngẩn ra một lút, ngay sau đó cúi đầu ở bên gáy cô mà trầm thấp cười ra tiếng.

“Coi như em nói đúng…… Hửm……” Nụ hôn nóng bỏng dừng ở cổ cô, mút ra một ấn ký màu đỏ, cô đau đến run rẩy, cả người tê dại đến muốn mệnh, vũ khí sắc bén của anh đã cứng rắn nóng như lửa, đang hung ác mà cọ xát, gắt gao bức bách lãnh địa thần bí ướt át của cô.

Dịch thể trơn trượt làm anh chen vào được một chút, vừa muốn tiếp tục, bỗng nhiên cô kêu lên đau đớn.
“A! Đau……” Dụ Thiên Nhu run giọng kêu.

Lạc Phàm Vũ kinh ngạc nhìn chăm chú đôi mắt tràn đầy nước mắt của cô, nhu nhược đáng thương, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như nhặt được bảo bối, cúi đầu hôn đôi mắt ướt nước mắt của cô, thuận thế hôn luôn lên cánh môi mềm mại xinh xắn, giọng khàn khàn: “Ôm chặt anh, nhịn một chút sẽ hết đau…… Tiểu Nhu……”

Anh rất ít kêu cô “Tiểu Nhu”, đa số đều là kêu thẳng tên cô, cho nên một tiếng gọi dịu dàng này khiến cô nghe mà ngây ngốc cả người, theo bản năng chịu thua, ánh mắt ngây ngốc nhìn anh.

Lạc Phàm Vũ lại chịu đựng không được loại ánh mắt thuần tịnh như nước này, đè ép gáy cô mà hôn thật sâu, cúi người ma xát nơi bí ẩn ẩm ướt của cô, bỗng nhiên lao thẳng vào thân thể cô!

Một tiếng thét chói tai nghẹn ngào, cùng với đó là tiếng nức nở và sự run rẩy kịch liệt nhưng đã bị môi lưỡi của anh bao phủ, Lạc Phàm Vũ gắt gao đâm tới nơi sâu nhất của cô, gắt gao bao phủ đôi môi cô, mãi hồi lâu mới chậm rãi buông lỏng, anh lưu luyến cánh môi thơm ngọt khi rời đi, lúc này mới cảm giác được nước mắt cô đã làm ướt một mảng lớn tóc.

“Đau không? Đau nhiều không?” Giọng Lạc Phàm Vũ khàn khàn hỏi, đôi mắt anh lấp lánh sáng ngời.

Như là bị một vật thật lớn nóng hôi hổi ma sát ở trong cơ thể mẫn cảm, Dụ Thiên Nhu nhịn không được mà run rẩy cả người, cảm giác từng trận đau đớn ập tới, cô rưng rưng cắn môi, run giọng nói: “Anh đừng nhúc nhích…… Đừng nhúc nhích ……”

Lạc Phàm Vũ cúi đầu yêu thương hôn lên mặt cô, trầm giọng nói: “Sao anh có thể không động đậy được …… Anh là đàn ông…… Đàn ông chính là dùng phương thức này để yêu phụ nữ……”

Nói xong, anh túm chặt vòng eo cô, đâm càng sâu vào bên trong, quả nhiên, nghe được tiếng thét chói tai vì không chịu nổi của cô, anh mê ly cúi đầu hôn cần cổ của cô, nhìn dáng vẻ cô ngửa đầu rên rỉ, trong lòng vô cùng thỏa mãn, u cốc mềm mại ướt át kia bao bọc chặt chẽ đến mức khiến anh sảng khoái đến muốn mệnh, hơi động đậy cọ sát một chút cũng khiến anh điên cuồng mất khống chế, động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu.

Một lần lại một lần, cùng với thanh âm của cô, hung hăng đâm xuyên đến chỗ sâu nhất trong thân thể cô.

“……” Lạc Phàm Vũ thở gấp, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong lúc vận động kịch liệt vẫn hung hăng hôn lên môi lên mặt cô.

Cô đau đến nhíu mày thét chói tai, chờ cơn đau kia chậm rãi trôi qua, nơi đó đã bị hung hăng ma sát một đợt lại một đợt điên cuồng mà xâm nhập, sự mẫn cảm chồng chất càng lúc càng cao trào, cô bỗng nhiên vặn người, nhưng bị anh cố định lại, một lần so với một lần ác hơn mà chiếm hữu.

Sảng khoái không?” Anh bóp chặt vòng eo cô, mãnh liệt mà chiếm hữu cô, cúi đầu hôn khóe môi cô, giọng khàn khàn hỏi: “Cảm nhận được cái tốt của anh chưa?”

Dụ Thiên Nhu nói không nên lời, vừa mở miệng chính là nghẹn ngào, ôm cổ anh, cảm thụ được sức lực thật lớn của từng cú đâm xuyên, run giọng nói: “Đau…… Anh chậm một chút……”

“Cảm thụ thật kỹ cho anh! Chẳng lẽ chỉ có đau?!” Lạc Phàm Vũ xoa tóc cô, gầm lên một tiếng, thay đổi một góc độ lao xuống, hơi thở nóng như lửa tới gần chóp mũi cô, nhìn cô chịu không nổi mà khóc thút thít, mềm giọng khàn khàn nói: “Anh là người đàn ông đầu tiên của em …… Anh phải cho em sự cảm thụ tốt nhất…… Ngoan, thả lỏng một chút sẽ thấy thoải mái hơn……”

Tiếng nói khàn khàn của anh an ủi bên tai cô, duỗi tay xuống thăm dò nơi biên giới giao hợp của hai người, lần mò sờ soạng bên trong nơi mẫn cảm yếu ớt kia, dùng ngón trỏ cùng lòng bàn tay bao trùm lên, từ thong thả đến mãnh liệt mà ấn mà đè áp.

“A!” Dụ Thiên Nhu bị sự kích thích quá to lớn kia tra tấn đến phải gọi ra tiếng, ôm cổ anh mà run lẩy bẩy.

“Em không muốn…… Anh đang làm gì……”

“Anh đang thương em……” Hô hấp nóng rực của Lạc Phàm Vũ phả trên mặt cô, ánh mắt mê ly nhìn cô: “Cô nhóc, em quả nhiên rất non…… Non đến mức anh đang làm cái gì em cũng không biết…… địa phương này là nơi mẫn cảm nhất trên thân thể em, cảm nhận được không? Sung sướng không ……”

Dụ Thiên Nhu vừa thét chói tai vừa lắc đầu, muốn ngăn cản động tác của anh.

“Đừng nhúc nhích!” Anh chỉ có thể thấp giọng quát  ngăn cô lại, cúi đầu hôn cần cổ cô, trong khi mãnh liệt đâm sâu, tay vẫn chuyên tâm duy trì sự an ủi nơi mẫn cảm của cô, miệng thì nếm hương vị ngọt ngào của đôi môi cô.

Thẳng cho đến lúc trong thân thể bỗng nhiên nổ tung sự kịch liệt khuây khoả, trước mắt dường như hiện lên từng đợt pháo hoa, cô mới cảm giác được sự căng chặt sau phóng thích, toàn bộ thân thể như bị anh đẩy vào một hoàn cảnh vô lực đến cực độ.

Lạc Phàm Vũ ôm chặt cô, yêu thương mà hôn lên khóe miệng của cô.

Dụ Thiên Nhu vốn tưởng hết thảy cứ như vậy đã kết thúc, nhưng khi vật cực lớn cứng rắn kia lại bắt đầu thong thả mà kịch liệt ra vào trong thân thể, cô mới luống cuống lên, tóc bết dính trên vầng trán đầm đìa mồ hôi càng khiến cô có vẻ mềm yếu đáng thương.

U cốc ấm áp căng chặt lại bắt đầu chịu đựng một vòng tra tấn mới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: aarti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 399 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duongngoctrinh1998, hohuyentrang, lenovo, Mayy3300, nozoboku, PhuongNam123 và 291 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.