Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 399 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 16.12.2019, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 2884 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Ngoại truyện 14 (Lại yêu)

Biểu tình lạnh lẽo của Lạc Phàm Vũ phản chiếu trên pha lê, tà mị lại lộ ra sự lạnh lùng.

Mấy ngón tay thon dài đè gáy cô lại, không nói lời nào chỉ mãnh liệt hôn lên môi cô, dùng lực đạo hung ác cùng hành động điên cuồng phong bế mọi thanh âm phát ra từ miệng cô.

Cả người Lạc Phàm Vũ giống như một con sư tử bắt được con mồi, nhanh chóng kéo chiếc váy dài duy nhất trên người cô xuống dưới, tuy trong phòng có mở máy sưởi, nhưng bỗng nhiên bại lộ ở trong không khí, da thịt vẫn nổi lên một tầng da gà, bàn tay anh xoa xoa làn da run rẩy đó, kéo cô vào trong lòng ngực, tùy ý chạm vào toàn thân cô.

Như có một dòng điện lưu, từ lúc anh bắt đầu tiếp xúc đến da thịt của cô, sự tê dại kịch liệt len lỏi khắp toàn thân.

Đã rất lâu Lạc Phàm Vũ không trải qua loại cảm giác cơ khát này, lực đạo của anh rất mạnh, như mang theo lực lượng phá hủy, rất muốn xoa cô gái nhỏ trong lòng ngực thành một vũng nước, sau đó hung hăng ăn luôn cô vào trong bụng.

Cô liều mạng giãy giụa, nắm tay để ở trung gian hai người, hung hăng đẩy anh, cả người run rẩy như lá khô rơi.

“Ưm……” Nụ hôn kích tình khiến thanh âm của cô trở nên ái muội không rõ ràng, Lạc Phàm Vũ có thể cảm giác được cả người cô căng chặt, uất ức, phẫn nộ, còn có sợ hãi, nhưng không kịp bận tâm đến cảm xúc của cô rốt cuộc là cái gì, anh ôm chặt cô cùng ngã lên trên sofa.

Vẫn là bộ sofa màu nâu xen màu trắng, có sự rắn chắc xen lẫn mềm xốp co dãn, cô gái dưới thân bị anh ép tới gắt gao, sofa lõm xuống, anh rất có ý tứ hôn lên mặt cô, chạm đến thân thể cô, ngọn lửa dục vọng giữa hai người thiêu đốt càng lúc càng kịch liệt, Lạc Phàm Vũ cởi phăng áo sơmi của mình, kêu lên một tiếng rồi đè lên thân thể chỉ còn mặc áo ngực cùng quần lót của cô.

Xúc cảm như vậy, quả thực khiến anh điên cuồng.

Sự căng chặt đã nhẫn nại tới cực điểm, anh đẩy hai chân của cô ra, lúc định tiến hành bước tiếp theo, anh cảm giác được thân thể cô kịch liệt run rẩy, còn bàn tay thì sờ được mái tóc ướt nước mắt lành lạnh.

Cuối cùng, Lạc Phàm Vũ chỉ đành cưỡng bách mình ngừng lại.

Vẫn lưu luyến cánh môi thơm ngọt của cô, anh mê muội hôn thêm một chút mới ngẩng đầu, thấy được đang vẻ lệ rơi đầy mặt của cô.

Trong nháy mắt, tâm tình của Lạc Phàm Vũ trở nên phức tạp, đôi mắt mang theo dục vọng lộ vẻ nặng nề, cảm giác được thân thể hai người vẫn còn đang dán chặt nhau, dù anh có định lực cỡ nào cũng không thể buông cô ra được, chỉ túm qua một cái gối lót ở phía dưới đầu cô, để cô có thể thoải mái nằm ở dưới thân của anh mà run rẩy khóc thút thít.

“Anh buông tôi ra……” Dụ Thiên Nhu quay đầu qua một bên, run rẩy đẩy anh.

Lạc Phàm Vũ kịp thời bắt được cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, ấn ở một bên.

“Còn dám gọi nhịp với tôi à?” Giọng anh khàn khàn lại rất từ tính, vẫn lộ vẻ áp bách như cũ nhưng không còn lạnh lẽo: “Nếu tôi muốn em, còn quan tâm em có bạn trai hay không sao? Chơi loại xiếc này chỉ càng kích thích tôi mà thôi, hiện tại nếm được hậu quả chưa?”

Nước mắt của Dụ Thiên Nhu càng rơi dữ dội hơn.

Cô cảm giác được, cảm giác được lực lượng đáng sợ của người đàn ông này, có thể dễ dàng hóa giải mọi sự liều chết giãy giụa của cô, ấn giữ cô không thể động đậy, là cái loại lực lượng có thể hủy diệt cô để ăn vào trong bụng.

“Đừng chạm vào tôi…… Anh đừng chạm vào tôi……” Cô khóc, sợ đến mức muốn tránh cũng không tránh được.

Nhưng hai thân thể xa lạ kề sát nhau lại có một loại hấp dẫn lẫn nhau, hơi có chút ma sát hoặc động đậy nhẹ đều có thể làm cho người ta có phần mất khống chế.

Lạc Phàm Vũ quan sát gương mặt đang khóc thút thít của cô, cúi đầu hôn lên.

Cô né tránh, tay anh nhẹ nhàng mà kiên định bóp chặt hàm dưới của cô, tiếp tục hôn, để cô thấy ở trạng thái thanh tỉnh nhất cùng anh hôn môi là cảm giác gì, anh cũng càng rõ ràng hơn, người anh đang hôn là ai.

Dụ Thiên Nhu rốt cuộc bị bức bách tới cực điểm, cô giãy giụa kịch liệt.

“Lạc Phàm Vũ, anh là tên biến thái…… Anh buông tôi ra, tôi là Dụ Thiên Nhu không phải Dụ Thiên Tuyết, tôi không phải chị của tôi! Anh đừng nhục nhã tôi đến tình trạng này, tôi hận anh…… Buông tôi ra!!”

Cô nói một cách mơ hồ, nhưng hận ý lại rất rõ ràng, kiên định mà phẫn hận.

Lạc Phàm Vũ nhả cánh môi cô ra, nhìn cô rơi lệ, nhìn ánh mắt lộ ra chút hận ý của cô, tiếng lòng hơi hơi rung động: “Ai nói với em tôi mơ ước chị của em đến tình trạng này? Em ngốc sao?” Anh nhéo cằm cô, giọng khàn khàn nói.

“Chẳng lẽ không phải sao?” Thanh âm của Dụ Thiên Nhu cũng trở nên nghẹn ngào, oán hận nghiêm nghị nhìn anh: “Tôi biết tôi lớn lên rất giống chị tôi, đúng là chúng tôi rất giống nhau, bằng không thì sao anh lại năm lần bảy lượt trêu chọc tôi! Tôi và anh cũng đâu có quan hệ gì! Cầm thú…… Sao anh có thể làm ra loại chuyện như thế này!”

Lạc Phàm Vũ kinh ngạc vài giây, lúc này mới hiểu được ý tứ của cô.

“Tôi nói này đó với em khi nào?”

“Anh còn có mặt mà hỏi à?! Căn bản anh chính là hạng người như thế!”

Lạc Phàm Vũ lẳng lặng trầm mặc vài giây, nhịn không được cười rộ lên, đầu anh rũ xuống dừng ở cần cổ của cô, đôi mắt tràn đầy sự mị hoặc.

“Dụ Thiên Nhu, em thật sự ngốc hết chỗ nói……” Giọng anh trầm thấp, cánh môi lướt qua cần cổ hướng vào phía trong mái tóc của cô mà hôn, giọng nói khàn khàn rót vào tai cô, từ sau lưng, một bàn tay rời khỏi vòng eo thon thon hướng về phía trước tìm kiếm, sờ đến vết thương bị axít bỏng cháy, còn có…… Trên vai……

“Sao tôi có thể không biết là em…… Sao tôi có thể không phân biệt được hai người…… Những vết thương này cũng chỉ ở trên người của em mới có, em cho rằng tôi không phân biệt rõ người mình đang ôm là ai sao?” Lạc Phàm Vũ ngậm lấy vành tai cô, giọng khàn khàn: “—— tôi xem em thành chị của em? Em xem quá nhiều phim thần tượng rồi!.”

Dụ Thiên Nhu giật mình một cái, giống như bị điện giật đến tê dại chấn động.

Cô khó có thể chịu đựng hô hấp nóng như lửa cùng những lời anh nói, từng đợt tê dại nóng hổi ở cần cổ, cô nhắm mắt lại, lông mi run run, quay đầu trốn tránh anh.

“Tôi không có xem phim thần tượng, tôi chính là cảm thấy anh tìm hình bóng chị tôi ở trên người tôi!” Giọng của cô mang theo sự nghẹn ngào: “Bằng không, vì sao anh đối xử với tôi như vậy…… Tôi không phải là một cô gái tùy tiện, dựa vào cái gì mà khi dễ tôi như vậy!”

Tiếng cười trầm thấp của Lạc Phàm Vũ lại vang lên lần nữa.

Chút cọ xát làm cho phía dưới của anh thực nhanh có cảm giác, anh hít sâu một hơi, nắm chặt thân thể trắng mịn mềm mại trong lòng ngực, xoa tóc cô, nhẹ giọng nói: “Đàn ông có cảm xúc với phụ nữ là trời sinh, không có dựa vào cái gì, lần tới đừng hỏi loại vấn đề ngốc này……Còn vì sao tôi lại đối xử với em như vậy, tôi nghĩ……” Thanh âm của anh trở nên khàn đặc hơn: “Tôi nghĩ là tôi thích em…… Em, cô nhóc đáng chết này ……”

Dụ Thiên Nhu bị dọa cho hoảng sợ, giữa sự an ủi cùng cảm giác nhục nhã, cô bị dọa đến mất đi hồn phách.

Cô sợ tới mức không nhẹ, không chỉ là động tác của anh, mà còn vì những lời anh nói.

“Lạc Phàm Vũ, anh nói giỡn có phải không…… Anh……” Không phải anh rất chán ghét cô sao? Anh là tên độc miệng đến muốn chết, lời nói ra có thể hủy diệt sự tự tôn của người khác, anh.....

“Tôi nói giỡn,” Đôi mắt của Lạc Phàm Vũ đen thăm thẳm như đầm nước sâu, siết chặt cằm của cô, giọng khàn khàn: “Tôi chính là một con sói đuôi to, muốn ăn em vào bụng mà thôi, nói cái gì thích cũng đều là lấy cớ…… Dụ Thiên Nhu, tôi nói như vậy em mới vừa lòng?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, hanhhuynh
Có bài mới 07.01.2020, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 2884 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 29
Ngoại truyện 15 (Lại yêu)

Trong mắt của Dụ Thiên Nhu hàm chứa nước mắt, cảm giác càng phức tạp hơn.
Cô không rõ, rốt cuộc anh muốn nói cái gì, đôi mắt rưng rưng nước mắt trong suốt chăm chú nhìn anh, vạn phần chọc người trìu mến.

Đôi mắt Lạc Phàm Vũ sáng lấp lánh, ngón tay chạm vào chiếc cằm mềm mại của cô, giọng khàn khàn: “Chưa nghe ai thổ lộ qua đúng không? Biểu tình kinh ngạc như thế?”

Lông mi của Dụ Thiên Nhu run rẩy, càng thêm khiếp sợ, thổ lộ —— đây là thổ lộ?

“Vừa vặn tôi cũng chưa từng nói mấy lời này với cô gái nào……” Ha, thích? Cái gì là thích?

Ở trong nhận thức của Lạc Phàm Vũ, đặc biệt là trong nhận thức đối với phụ nữ, từ trước đến nay, đều chỉ có muốn cùng không muốn là khác nhau, anh có đủ thế lực để có thể bá chiếm, tra tấn, có thể giam cầm khiến họ ngoan ngoãn mà ở bên cạnh anh, để mặc anh đoạt lấy, nhưng chính là đối với Dụ Thiên Nhu thì……

Lạc Phàm Vũ chậm rãi rũ mắt, chống trán mình vào trán của cô, giọng nói khàn khàn: “Tôi nghĩ có thể là bởi vì em quá không nghe lời, sao em lại không nghe lời như vậy, nói em hai ba câu em liền cáu kỉnh với tôi, còn náo loạn đến đúng lý hợp tình……. Em đi hỏi thăm xem, có cô gái nào dám náo loạn với tôi như thế……” Đôi mắt đen như mực nhìn cánh môi đỏ giống như máu của cô, nguy hiểm mà chậm rãi áp sát, bao trùm lên, khi cô run run nhè nhẹ giãy giụa, nháy mắt anh đã giữ chặt gáy của cô, anh bắt đầu hôn, từ cạn đến sâu, trêu đùa cánh môi hơi hé mở lộ ra cái lưỡi mềm mại phấn hồng…

“Hương vị của em không tệ…… Lưu tại bên người tôi được không?” Giọng nói khàn khàn của anh rót nhập vào tai cô.

Bỗng nhiên, anh rất muốn có một cô gái có thể đấu võ mồm la lối khóc lóc cả ngày như vậy lưu lại ở bên cạnh mình, anh không muốn dáng vẻ nhíu mày cũng như lúm đồng tiền đáng yêu của cô lộ ra vì người khác, phảng phất như chuyện cô nên làm chính là ngây ngốc ở bên người anh, ngoan ngoãn tránh ở bên trong sự bảo hộ của anh, trở thành cô gái duy nhất chỉ có anh, thời điểm anh vui vẻ hoặc là không vui vẻ, anh đều có thể lập tức ôm cô vào trong ngực.

Cô gái trước mắt này, chân chân thật thật khiến anh có dục vọng như vậy.

Phần lớn da thịt của Dụ Thiên Nhu đã bại lộ, nghe Lạc Phàm Vũ nói, toàn bộ khuôn mặt cô đỏ bừng, trong đầu hỗn hỗn độn độn không thể lý giải ý tứ của anh, không phải cô chưa được người khác thổ lộ qua, nhưng anh không thể đơn giản một chút được sao? Ví dụ như ‘Tôi thích em, tôi yêu em, làm bạn gái tôi được không?’

Nhưng mà, cái gì gọi là lưu lại bên người anh……

“……” Còn chưa kịp phản ứng, trên eo có một sức lực lần nữa làm cô tiến sát vào trong ngực anh, nụ hôn thâm nhập đoạt lấy che trời lấp đất mà đến, Dụ Thiên Nhu rên rỉ một tiếng, cảm giác được cơ ngực của anh bừng bừng phấn chấn lực lượng, bộ ngực mềm mại của cô bị hung hăng cọ xát, như có lửa nóng dâng tràn khiến cô trở nên hoảng hốt.

“Lạc Phàm Vũ…… Anh đừng như vậy……” Dụ Thiên Nhu run giọng chống cự, đôi mắt ngân ngấn nước mắt: “Tôi vẫn chưa đáp ứng anh mà! Anh tránh ra…… Anh đây là dâm loạn! Tôi không muốn!”

Lạc Phàm Vũ mở mắt ra, trong đôi mắt như có ngọn lửa, cơ hồ có thể đốt cháy cả người cô.

“Sợ?” Giọng anh khàn khàn, trên trán rịn mồ hôi li ti, nhìn mị hoặc vô cùng, khóe miệng tà tà ý cười: “Đây là rào chắn cuối cùng giữa nam nữ, chỉ cần tôi vọt vào, em chính là người của tôi…… Em vẫn là xử nữ?”

Loại vấn đề này làm khuôn mặt nhỏ của Dụ Thiên Nhu đỏ bừng, cô ngước mắt, tức giận mắng: “Mặc kệ tôi có phải xử nữ hay không anh cũng không thể đối đãi với tôi như thế này! Đừng tưởng rằng anh đã thổ lộ thì xem như anh không phải cường bạo, anh dám lại động chạm nữa, tôi sẽ đi tố cáo anh!”

Không sai, cô chính là sợ, sợ đến muốn mạng, sợ đến toàn bộ  tay chân đều run rẩy tái nhợt.

Lạc Phàm Vũ nheo mắt lại, cười nhạt, bàn tay bỗng nhiên thăm dò xuống vòng eo của cô, hung hăng xoa nắn.

“A!” Dụ Thiên Nhu đau đến cắn môi, sợ tới mức nắm chặt sofa, nước mắt dâng trào.

“Lạc Phàm Vũ, anh……” Cô khóc ra tiếng, sợ tới mức cả người run rẩy.

“Bị dọa rồi?” Lạc Phàm Vũ dừng lại, không tiếp tục động tác, giơ tay xoa tóc cô, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, Tiểu Nhu, tôi chỉ muốn nói cho em biết, nếu Lạc Phàm Vũ tôi muốn phụ nữ nào, căn bản không phải do cô ta ra điều kiện gì đó, tôi là muốn đứng đắn cùng em ở bên nhau nên mới tôn trọng em, chịu đựng không chạm vào em —— đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, hiểu chưa?”

Dụ Thiên Nhu chỉ cảm thấy mình đang cùng ma quỷ nói điều kiện, muốn quay mặt đi, cái gáy lại bị anh giữ chặt.

“Anh căn bản không phải muốn cùng tôi ở bên nhau….. Anh chính là đang khi dễ người!” Hai mắt cô đẫm lệ mơ hồ, cắn môi lên án.

“Ừ……” Lạc Phàm Vũ hôn lên đôi mắt cô, giọng nói khàn khàn: “Về sau em sẽ biết, tôi là thật sự muốn em ở bên cạnh tôi…… Tôi chưa từng kiên nhẫn với ai về loại vấn đề này lâu như vậy, nếu không phải thấy em khóc, tôi đã sớm muốn em……”

Anh ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa vết sẹo hình ngọn lửa nhàn nhạt ở sườn mặt cô, thấp giọng nói: “Tôi cam đoan với em, sau này, trừ khi em tình nguyện, nếu không tôi sẽ không ép buộc em…… Được không?”

Được đến bảo đảm, trái tim đang kinh hoàng của Dụ Thiên Nhu mới buông xuống một chút, cả người cô giống như đang lênh đênh trên biển, bị kịch liệt vứt tới vứt đi, sóng gió hung hăng mãnh liệt, cho tới bây giờ mới không còn sợ hãi nữa.

“Anh đừng đụng vào chỗ đó……” Cô xoay qua mặt, không muốn bất luận kẻ nào đụng vào vết sẹo trên mặt mình.

“Đừng nhúc nhích ——” Lạc Phàm Vũ ra lệnh, vén tóc cô lên, để vết sẹo kia lộ ra, giọng khàn khàn nói: “Về sau không được cho ai nhìn nơi này, chỉ tôi nhìn là được, không phải em sợ có người ghét bỏ em khó coi sao? Vừa vặn, tôi không chê……”

Anh nói xong, đầu lưỡi ấm áp chạm lên vết sẹo kia của cô.

Dụ Thiên Nhu run rẩy một trận, cô sợ nhất người khác nhìn chằm chằm vết sẹo đó của cô, cho nên vẫn luôn dùng tóc che đậy, hiện tại bị anh hôn, càng lúc cô càng chịu không nổi, dùng sức đẩy anh, anh lại không chút sứt mẻ gì.

Phảng phất như một trận dày vò trí mạng, sau khi qua đi, cô không có cách nào, chỉ có thể khó khăn để một bên mặt xấu xí kia bại lộ ở trước mặt anh, chẳng lẽ anh thật sự…… Không chê?

“Anh…… Anh đi mặc quần áo đi, còn nữa, lấy quần áo trả lại cho tôi!” Dụ Thiên Nhu run giọng nói.

Lạc Phàm Vũ trầm thấp cười bên tai cô.

Chọn tới chọn lui, như thế nào lại chọn trúng cô nhóc này? Lạc Phàm Vũ có chút mê hoặc, đầu óc không rõ ràng lắm.

“Tôi phát hiện em mặc loại trang phục công sở này rất xinh đẹp, phỏng chừng tôi chính là bị bộ dáng này của em hấp dẫn,” Anh thấp giọng nói, ngón tay xẹt qua trước ngực cô: “Thời điểm em mới từ nước ngoài trở về, em mặc y phục học sinh, tôi vẫn luôn cho rằng nơi này giống như chưa phát dục, không nghĩ tới còn rất có hình dáng, vừa vặn thích hợp tôi……”

Mặt Dụ Thiên Nhu đỏ đến muốn hít thở không thông: “Anh không được nói nữa, lưu manh!”

Đôi mắt Lạc Phàm Vũ mang theo khát vọng chưa tan, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang xấu hổ và giận dữ của cô, vén mấy sợi tóc lòa xoà trên trán cô, in lên một nụ hôn, giống như thợ săn đang rình mồi, anh không nóng nảy, cô là một khối ngọc thô yêu cầu người tạo hình gọt dũa, bỗng nhiên bắt cô tiếp thu quá nhiều luôn là không tốt, anh sẽ chậm rãi từ từ dạy dỗ cô……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, gái già 0515, momotlv
Có bài mới 04.03.2020, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 2884 lần
Điểm: 31.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 28
Ngoại truyện 16 (Lại yêu)


Cùng Lạc Phàm Vũ ở bên nhau, hậu quả sẽ là cái gì?

Vấn đề này, Dụ Thiên Nhu không hề nghĩ tới.

Suốt nửa tháng sau đó, rốt cuộc cô hối hận mình đã không suy xét rõ ràng.

Dưới chung cư, từ xe taxi bước ra, cô chạy lên gõ cửa, hồi lâu cửa mới mở, Dụ Thiên Nhu rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị, thế nhưng vẫn bị thân thể trần trụi của Lạc Phàm Vũ dọa cho sợ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội quay người: “Anh đi mặc quần áo vào!”

Tên đàn ông thúi, lỏa lồ thành tánh rồi có phải không?!

“Ở nhà mà cũng yêu cầu đứng đắn như vậy sao?” Lạc Phàm Vũ cong môi nói, thân hình cường tráng đi tới, túm cô kéo qua cửa, ôm chặt cô ở trong ngực, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

Dụ Thiên Nhu đã quen với lối sinh hoạt phóng đãng này của anh, nhíu nhíu mày, móc văn kiện ra: “Anh mau ký tên, sau đó em phải về công ty.”

“Bút.”

Cô lấy bút ra đưa cho anh.

Lạc Phàm Vũ ký mấy chữ lên văn kiện cô đã mở ra, sau đó cầm luôn cả folder, ném ở trên bàn.

Dụ Thiên Nhu cả kinh, nhíu mày, muốn đẩy anh ra để đi đến bàn, lại bị anh chặn ngang ôm lại.

“Sáng sớm đánh thức anh chỉ vì cái văn kiện rách này, chưa đến ba phút đã muốn đi?” Ánh mắt Lạc Phàm Vũ hơi hơi phiếm lạnh nhìn chăm chú cô gái nhỏ trong lồng ngực: “Dụ Thiên Nhu, em làm bạn gái của anh như vậy sao?”

Dụ Thiên Nhu có chút bực bội xấu hổ, hơi giãy giụa trong lòng ngực anh, có chút giận dỗi nói: “Bạn gái của anh phải đi làm phải ăn cơm hàng ngày, còn phải hầu hạ vị đại gia là anh, đã vậy còn không có lương tăng ca, bà đây cũng không muốn hầu hạ nữa! Ai thích thì làm đi, em không thích!”

Lạc Phàm Vũ nheo đôi mắt: “Em không thích?”

“Thoạt nhìn em rất vui à?”

“Vậy chúng ta làm chuyện khiến em vui đi.” Lạc Phàm Vũ kéo cô trở về, cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô.

Hô hấp của Dụ Thiên Nhu bị chặn, muốn đẩy anh, lại bị anh bắt được tay kéo vòng quanh vòng eo tinh tráng của mình, cô tức giận đến muốn cắn anh, lại bị anh bóp lấy hàm dưới, hàm răng không thể động, chỉ có thể hưởng thụ thật sâu nụ hôn kia, cảm giác tê dại giống như có dòng điện len lỏi khắp người, làm cho gân cốt của cô hoàn toàn mềm nhũn.

“Quy định của Lạc thị, cấp dưới không thể yêu đương với cấp trên, nếu không sẽ bị sa thải, em biết quy định này không?” Lạc Phàm Vũ rất vừa lòng với sự ngoan ngoãn của cô gái nhỏ trong lồng ngực, sau khi đã thoả mãn, vuốt ve tóc của cô, thấp giọng nói.

Khuôn mặt nhỏ của Dụ Thiên Nhu đỏ lên: “Em cũng đâu có muốn yêu đương cùng với anh, là anh ngang ngược muốn yêu em!”

“Đừng nói sang chuyện khác, đó không phải cũng giống nhau sao?” Lạc Phàm Vũ nắm cằm của cô, đôi mắt thâm thuý lập loè: “Nơi em công tác chỉ là công ty con của anh, anh cũng không thể đến đó mỗi ngày, nếu ngày nào anh cũng đến, em cho rằng không có ai phát hiện anh và em đang ở bên nhau à?”

“Lấy cớ! Căn bản là do anh quá lười cho nên mới không đi làm! Chính là một tên ăn chơi trác táng! Anh nhìn anh rể em đi, mỗi ngày đều rất bận, công ty cũng ngày càng phát triển, anh còn bạn tốt của anh ấy nữa, sao không học hỏi anh ấy!”

Lạc Phàm Vũ ngoắc ngoắc khóe môi: “Em còn chưa phải là vợ của anh, bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của anh? Điểm này không sai, hiện tượng tốt…… Nhưng mà, Dụ Thiên Nhu —— ai cho phép em lấy bạn trai mình so sánh với đàn ông khác?”

Dụ Thiên Nhu đọc ra sự nguy hiểm trong ánh mắt của anh, thế nhưng vẫn cắn môi nói: “Em có thể không so sánh sao? Chị của em mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy, em thì chỉ có thể trơ mắt nhìn, hơn nữa, trước kia em đã cảm thấy anh rể là một người đàn ông tốt, hiện tại mình cũng có bạn trai, đương nhiên là muốn so sánh một chút, nhưng kết quả chính là anh không bằng anh ấy, anh chính là không bằng anh ấy!”

Sắc mặt của Lạc Phàm Vũ đã đen thui.

Lúc này di động vang lên trong phòng.

Lạc Phàm Vũ vốn định thu thập cô gái nhỏ này một trận, nhưng tiếng chuông chuyên biệt kia nhắc nhở anh là có chuyện quan trọng, đơn giản lạnh lùng buông cô ra, đi vào phòng tiếp điện thoại.

Dụ Thiên Nhu ở phòng khách, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Đợi vài phút, rốt cuộc Lạc Phàm Vũ cũng đi ra, lạnh lùng nhíu mày, xả quần áo qua mặc vào.

“Rốt cuộc anh cũng muốn ra cửa?” Dụ Thiên Nhu nghiêng đầu, tìm tòi nghiên cứu nhỏ giọng hỏi.

“Em về công ty trước, có rảnh anh sẽ tìm em.” Lạc Phàm Vũ nhàn nhạt nói một câu, vỗ vỗ đầu cô, tiếp tục xả qua cà vạt trên giá áo phía sau cô.

Anh luôn luôn thích màu trắng ưu nhã, nhưng hôm nay lại mặc một thân đen tuyền.

Là cái loại màu đen lạnh lùng, giống y như màu đen mà anh rể thường mặc, không hiểu sao trong lòng Dụ Thiên Nhu bỗng nổi lên nghi hoặc.

“Anh muốn đi đâu?” Cô thu thập văn kiện chuẩn bị ra cửa cùng anh, nhỏ giọng hỏi.

Lạc Phàm Vũ dừng chân, nhìn cô một lúc.

“Có việc, em về trước đi.” Đôi mắt anh lộ ra chút phức tạp, duỗi tay kéo mở cửa, nhấc chân bước ra ngoài.

Dụ Thiên Nhu vô cùng nghi hoặc, nhưng lại không biết nên mở miệng dò hỏi như thế nào, tính cách của Lạc Phàm Vũ luôn lang bang lại kiêu ngạo, hiện giờ lộ ra biểu tình nghiêm nghị lạnh lẽo như vậy khiến cô có chút sợ hãi, lại không biết vì cái gì mà sợ hãi.
Ra khỏi cổng lớn chung cư, vốn dĩ nên đón taxi về công ty, nhưng xa xa nhìn thấy Lạc Phàm Vũ lái chiếc Ferrari từ gara chạy ra, không biết anh muốn đi đâu, trong lòng cô căng thẳng, lên taxi nói với tài xế: “Bác tài, có thể giúp tôi đuổi theo chiếc xe phía trước kia không? Chính là chiếc Ferrari kia.”

Ở trên đường cái rộng lớn, xe của Lạc Phàm Vũ rất bắt mắt.

“Cô gái, cô muốn chơi trò theo dõi à?” Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu cười nói.

“Không phải……” Dụ Thiên Nhu phủ định, cắn cắn môi nói: “Kỳ thực tôi chỉ muốn biết anh ấy đi làm chuyện gì, bác tài, giúp tôi được không?”

“Được rồi!” Tài xế sang sảng đáp ứng: “Nhưng mà cô gái, cô phải bảo đảm là không có nguy hiểm gì khác, tài xế taxi tôi đây chưa hề trải qua loại chuyện này.”

“Dạ, được.” Dụ Thiên Nhu đáp ứng, ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, kỳ thật tôi cũng chưa trải qua loại chuyện này.

Chạy theo hồi lâu, tốc độ lái xe bưu hãn của Lạc Phàm Vũ suýt nữa quăng bỏ tài xế xe taxi, thật vất vả anh mới dừng lại, qua cửa sổ xe, Dụ Thiên Nhu nhìn ra đó là trung tâm giải trí lớn nhất thành Z, thực xa hoa, trải dài suốt một con phố, nghe nói đều là sản nghiệp thuộc tập đoàn Lạc thị.

Nơi xa, Lạc Phàm Vũ từ trong xe bước ra, có mấy người đeo kính đen chạy vội tới, cung kính chào đón anh.

Đột nhiên Dụ Thiên Nhu có cảm giác giống như đang xem các băng đảng Mỹ bắn giết lẫn nhau, thực kích động, sau khi thanh toán tiền taxi, cô vội xuống xe chạy về phương hướng đó.

“Thực xin lỗi cô, trung tâm giải trí của chúng tôi không hoạt động vào ban ngày, xin hỏi cô muốn đi vào để làm gì?” Ở cửa có người ngăn cô lại.

“Tôi……” Dụ Thiên Nhu nghẹn lời, bỗng nhiên giật mình nói: “Tôi tìm ông chủ của các anh, anh ấy vừa mới đi vào, tôi là nhân viên ở công ty chi nhánh, có phần văn kiện anh ấy ký sai cần lập tức sửa lại cho đúng, tôi chỉ đi vào một lát, làm ơn cho tôi vào được không?”

Đối phương có chút khó xử.

“Chỉ năm phút, cô phải ra đây ngay,” đối phương nhìn đồng hồ: “Nếu như cô không ra, tôi sẽ trực tiếp cho người vào bên trong mời cô.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Muahuongduong
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 399 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duongngoctrinh1998, hohuyentrang, lenovo, Mayy3300, nozoboku, PhuongNam123 và 267 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.