Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=396557
Trang 16/128

Người gởi:  Hoalala [ 01.11.2016, 22:17 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

Chương 42: Đều là tại anh!


Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đen xuống, cảm giác được bàn tay nhỏ bé của cô chống đỡ trên ngực mình, chứng tỏ trong lòng cô ghét anh tới gần mình đến như thế nào, đôi mắt rét lạnh, cánh tay cứng như sắt càng siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô để thân thể cả hai dán sát vào nhau hơn.

Bao gồm cả khuôn ngực đẫy đà mềm mại của cô, cũng dán sát cùng thân thể anh không hề có khoảng cách.

“Tôi không buông…..Thì thế nào?” Anh hạ thấp giọng, đôi mắt thâm thúy lạnh như băng chứa đựng sự tức giận, mặt anh kề sát mặt cô.

Toàn thân Dụ Thiên Tuyết phát run, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

“…..Cách tôi xa một chút.” Cô buông tha cho cánh môi đã bị mình cắn đến trắng bệch, giọng nói run run.

“Ha…..” Nam Cung Kình Hiên bỗng nở nụ cười trào phúng, trên gương mặt tuấn tú là vẻ kiêu căng và phách lối trước sau như một: “Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Được tôi đụng chạm là vinh hạnh của cô!”

Anh luôn luôn thô bạo, giờ phút này cánh tay nắm chặt eo cô làm cho cô vô cùng đau đớn, Dụ Thiên Tuyết vẫn nhìn anh chằm chằm, trong mắt đã hiện lên sự kháng cự.

“Vinh hạnh? Nam Cung Kình Hiên, tôi nên cảm tạ anh hay sao? Cảm tạ anh liên tục quấn lấy tôi, khi dễ tôi, ép tôi không còn đường để đi! Tôi có chỗ nào có lỗi với anh, anh nói cho tôi biết! Anh có thể trả thù tôi, có thể ức hiếp tôi, có thể khiến cho tôi sống không không bằng chết cũng không sao, tôi không quan tâm! Nhưng Thiên Nhu có chọc gì tới anh? Anh nói đi!”

Đôi mắt xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt, cả người cô run rẩy.

Nam Cung Kình Hiên nghe cô nói xong cũng có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cô thật sự vô tội, chẳng qua là anh muốn chinh phục cô mà thôi! Cô ở trong ngực anh, dán sát như vậy, ngoại trừ ánh mắt thống hận và sự chán ghét thì không còn gì khác nữa hay sao!

Gương mặt tuấn tú hơi giận, anh lạnh nhạt châm biếm: “Tất cả là do cô ban tặng! Dụ Thiên Tuyết, chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút thì tôi cũng không đối xử với cô như vậy! Tôi có thể nói cho cô biết, Trình Dĩ Sênh hiện giờ đã rơi vào trong tay tôi, cô cũng giống như vậy không thể trốn thoát! Về phần em gái cô, hừ.” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, thái độ kiêu ngạo, trong đôi mắt tràn đầy khinh miệt: “Cô ấy thế nào? Mù? Chết rồi? Chưa chết thì đừng tìm tôi gây chuyện!”

Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt nhìn anh, dường như không phải đang nhìn một con người, mà là đang nhìn một ác ma!

“Buông tôi ra…..”  Bi thống ủy khuất ngập trời làm cho cô mất đi khí lực, Dụ Thiên Tuyết giãy giụa mất khống chế gào thét: “Anh buông tôi ra!”

“Đáng chết…..” Nam Cung Kình Hiên bị động tác kịch liệt của cô làm cho trở tay không kịp, gương mặt xanh mét kéo cô vào trong lòng, thân thể cảm giác được sự đau đớn và khoái cảm đồng thời xông tới, thật sự không chịu nổi cô gái này cứ giãy giụa kháng cự ở trong lòng mình, anh rống to: “Cô còn tiếp tục giãy giụa nữa thì coi chừng tôi cường bạo cô!”

Tiếng rống nổi điên của anh làm Dụ Thiên Tuyết chấn kinh đứng nguyên tại chỗ, nhưng vì uất ức và đau buồn đã dồn nén trong lòng quá lâu, giờ đây tất cả như vỡ òa: “Khốn kiếp, tôi hận anh! Anh có biết em ấy đã thật sự không thể nhìn thấy được nữa không, em ấy mù em ấy thật sự mù rồi! Anh hài lòng chưa? Đều là tại anh! Cũng bởi vì anh cướp đi giác mạc của em ấy, anh có biết đó là cơ hội cuối cùng của em ấy hay không, anh có biết hay không! !”

Cô vừa khóc, vừa dùng hết hơi sức liều mạng đánh đấm người đàn ông trước mặt.

“Á.....!” Trên mặt Nam Cung Kình Hiên bị cô cào chảy máu, bén nhọn đau nhức, gương mặt tuấn tú vội vàng nghiêng qua một bên, gầm nhẹ: “Đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết cô dừng tay cho tôi!”

Dụ Thiên Tuyết không chút để ý tới lời uy hiếp của anh, liều mạng đánh đấm, khóc la, đau thương. mangtruyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

“Tôi đã đồng ý với mẹ sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt..… Em ấy chỉ mới 17 tuổi, anh nói đi về sau em ấy phải làm thế nào bây giờ! Nam Cung Kình Hiên, tôi hận anh! Tôi hận anh…..” Ủy khuất và thống hận tràn ngập trong lòng, vào thời phút này cô đều phát tiết ra ngoài.

Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hơi khiếp sợ, anh không muốn chỉ vì một quyết định của mình lại tạo thành hậu quả như thế, bàn tay phải dùng lực liền bắt được một cái cổ tay của cô, nhưng cũng không ngăn cản được cánh tay kia, gương mặt tuấn tú của anh tức khắc bị một tát mạnh mẽ!

“Á.....” Toàn thân của Nam Cung Kình Hiên đều bị cô điên cuồng đánh đấm tới tấp, âm thầm nguyền rủa “Đáng chết” rồi túm chặt hông của cô ép cô dựa vào thành lan can, ngửa đầu, một tay nâng cô lên đặt cô ngồi lên trên thành lan can!

Hết chương 42


Người gởi:  Hoalala [ 01.11.2016, 22:20 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

Chương 43: Chính cô không có tỉnh, đừng trách tôi


Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng, cảm giác lơ lửng chơi vơi giữa bầu trời đêm làm cho trái tim đã tan nát của cô lại bị thương nặng thêm lần nữa.

Cuối cùng Nam Cung Kình Hiên có thể thở ra một hơi, gương mặt tuấn tú lạnh lùng chăm chú nhìn nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Cô mà còn khóc lóc om sòm, tôi sẽ trực tiếp quăng cô xuống từ nơi này!”

Tay của Dụ Thiên Tuyết gắt gao nắm chặt lan can, lại bị anh hung hăng gỡ ra nắm vào trong tay mình, khiến cho anh trở thành điểm bám víu duy nhất của cô.

“…..” Cô dần lấy lại bình tĩnh - ý thức trở về đại não, nước mắt vẫn đong đầy ấm nóng, mái tóc mềm mại bị gió thổi bay tán loạn tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp mà thê lương: “Nam Cung Kình Hiên…..Tôi hận anh, tôi hận không thể giết chết anh! !”

“Ha ha…..” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, buông một tay của cô ra: “Tốt, tới giết tôi đi!”

“A.....! !” Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng níu lấy tây trang của anh, bị dọa sợ đến mức nước mắt lại trào ra lần nữa chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt: “Đừng làm tôi sợ…..Tôi sợ độ cao, tôi thật sự sợ độ cao! !”

Nam Cung Kình Hiên cực kỳ hưởng thụ giây phút ngắn ngủi cô chịu khuất phục, đôi mắt ẩn sâu sự kiêu căng khẽ nheo lại, chậm rãi bước tới ôm lấy cô, ôm cô đặt xuống, nắm chặt tay của cô tránh cho cô nổi điên lần nữa, thấp giọng tà mị nói: “Sớm ngoan ngoãn như vậy phải tốt không, hửm?”

Hai chân của Dụ Thiên Tuyết mềm nhũn, thống hận bản thân yếu đuối, cô cắn môi, nước mắt lớn như hạt đậu tràn mi, thấm ướt áo sơ mi bên trong tây trang của anh. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddleqquydon

“Tôi hận anh…..Tôi hận anh tôi hận anh! !” Cô khàn giọng kêu lên, bị giam cầm trong lòng anh không thể động đậy dù chỉ một chút, cổ tay trắng noãn bị một bàn tay siết chặt, toàn thân run rẩy không ngớt.

Nam Cung Kình Hiên chỉ coi như cô phát tiết chút tức giận còn sót lại, chịu đựng vết thương trên mặt bị chảy máu đau xót, đợi cô khóc xong.

“Được rồi! Còn khóc nữa tôi đảm bảo dù cô thật sự ngã xuống tôi cũng không quan tâm!” Rốt cuộc anh nhịn không được, lạnh giọng khiển trách!

Dụ Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, đôi môi không chút huyết sắc giật giật như muốn nói cái gì, nhưng trước mặt bỗng tối sầm, ngửa đầu vô lực ngã trong lòng anh, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên buồn bã, vội vàng đưa tay giữ chặt thân thể đang trượt xuống của cô.

Ngất đi?

Nam Cung Kình Hiên nhíu hai hàng mày tuấn dật, trong khoảng cách gần gũi như vậy, anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tái nhợt, nước mắt chảy đầy mặt.

Anh đích thật có tàn nhẫn một chút, chẳng qua là ngẫm nghĩ lại.....Em gái mà cô luôn miệng nhắc tới kia, thật sự đã không còn nhìn thấy nữa sao?

Quỷ thần xui khiến, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia sáng quỷ dị, cúi người bồng cô lên, cô nhẹ đến nỗi anh không cảm thấy sức nặng, nhẹ tựa như lông vũ.

Trong màn đêm tối đen như mực, người đàn ông cao lớn rắn rỏi mở cửa xe, ôm một cô gái nhỏ đang hôn mê đặt vào ghế phụ, vô ý thức vén những sợi tóc rối trên mặt cô, giúp cô nịt chặt dây an toàn, cài khóa tại một bên hông mảnh khảnh chưa đầy một nắm tay của cô.

“Tôi thật sự là trúng tà mới mang cô đi…..” Thủy triều gợn sóng trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên, cúi đầu nói xong, anh đứng dậy đóng cửa xe.

Lam Úc đang quan sát ghi chép số liệu giờ đây mới lặng lẽ rời khỏi phòng, hiện giờ Thiên Nhu còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cho nên anh liên tục nhíu mày không dám nói thêm điều gì, đến khi đi ra ngoài mới thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía ban công lại ngoài ý muốn phát hiện bóng dáng mảnh khảnh yếu đuối kia đã không còn đứng ở nơi đó.

“Thiên Tuyết!” Anh khẽ gọi, nóng lòng chạy tới nhìn bốn phía đều không thấy cô.

Hạ tầm mắt nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy một chiếc xe đen bóng lướt qua tạo thành một đường vòng cung ưu nhã, nghênh ngang rời đi.

*****

Biệt thự nhà Nam Cung.

Kiến trúc xa hoa như cung điện, một người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần từ trong xe bước ra, sắc mặt phức tạp ôm một cô gái nhỏ từ ghế phụ ra, mặc dù thần sắc không kiên nhẫn nhưng động tác lại theo bản năng vô cùng cẩn thận.

“Là chính cô không có tỉnh…..Đừng trách tôi.” Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên hiện lên khát vọng, vầng trán kiêu căng tỏa hàn khí ra bốn phía, chế trụ vòng eo mềm mại, kề sát mặt cô cảm nhận được cô hô hấp yếu ớt, ám ách nói một câu.

Hết chương 43

Người gởi:  Hoalala [ 03.11.2016, 22:44 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

Chương 44: Ngọn lửa thiêu đốt trong thân thể


Tất cả mọi người trong biệt thự đều khiếp sợ, nhưng bởi vì sắc mặt khó coi của Nam Cung Kình Hiên mà câm như hến.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ôm cô đi thẳng về phòng của mình, đặt thân thể mềm mại không xương của cô lên trên giường, Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, anh chưa từng thử qua tư vị ôm ấp một phụ nữ, thân thể mềm mại ở trong ngực anh, giống như một bảo bối trân ái cần anh yêu thương che chở, ngón tay ưu nhã gạt những sợi tóc rơi trên trán cô, chạm vào làn da lạnh buốt.

Nước mắt của cô vẫn còn đọng lại trên mặt.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu, nghe theo ý nguyện của mình hôn lên chiếc cằm trắng mềm của cô.

Đầu lưỡi nóng bỏng rốt cuộc đã nếm được nước mắt của cô, quả nhiên là chát, vừa nghĩ tới hình ảnh bi thương rơi nước mắt của cô, Nam Cung Kình Hiên lại chậm rãi chau mày, vừa mâu thuẫn vừa đau lòng, một tay ôm chặt eo cô, tay còn lại dùng sức xé rách áo sơ mi của cô.

“Cùng tôi đấu cái gì? Cô đấu thắng sao?..…” Anh tức giận lẩm bẩm, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt cô. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon

Trong hôn mê Dụ Thiên Tuyết ‘Ưm’ một tiếng, khó chịu trằn trọc.

Ánh mắt thâm thúy nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, nhớ tới hương vị mỗi lần cường hôn cô, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt, thuận tay nâng vòng eo mảnh khảnh của cô lên để cho cô nằm thẳng lại, tháo dây cột tóc của cô ra, mái tóc đen óng mượt xõa tán loạn trên gối đầu xốp mềm.

Cô đẹp đến rung động lòng người.

Nâng mặt cô lên, Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng hôn, mềm mại bao trùm, ngậm mút, lại không nhịn được càng muốn hôn sâu hơn.

Cái miệng nhỏ ngọt ngào yếu ớt hít thở, anh cau mày cướp đoạt, trằn trọc hôn thật sâu, nằm ở bên dưới Dụ Thiên Tuyết hô hấp không thông, ngón tay tái nhợt chậm rãi nắm chặt drap giường, động tác của Nam Cung Kình Hiên lại càng bộc phát cuồng dã, gặm cắn môi dưới của cô, bàn tay từ sau lưng mềm nhẵn thăm dò vào, cởi bỏ áo ngực, từng cái nút bung ra, để lộ đường cong ưu nhã phong tình bị che giấu dưới lớp quần áo.

Nhuyễn ngọc trong tay, anh dùng sức nắm bóp xoa nắn, lửa dục dâng cao!

“..…” Trong giấc mộng Dụ Thiên Tuyết cảm thấy đau đớn, rên khẽ lại bị anh hung hăng hôn lên cánh môi hơi sưng đỏ.

Không muốn đè nén khát vọng mãnh liệt của bản thân nữa, ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ kéo cà vạt của mình, quyết định phát tiết dục vọng đã đè nén quá lâu, từng nút áo sơ mi được mở ra, trên lồng ngực tinh tráng của anh đã chảy đầy mồ hôi.

Anh nặng nề đè ép, hô hấp nặng nhọc, hôn lên bầu ngực mẫn cảm trắng như tuyết của cô.

Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu than nhẹ một tiếng, cả người run rẩy nghiêng mặt sang bên, tay nắm chặt drap giường: “Dĩ Sênh..…”

Toàn thân Nam Cung Kình Hiên chấn động!

Giống như bị một chậu nước lạnh như băng dội xuống đầu, thân hình cao lớn cứng ngắc trong giây lát, trong đôi mắt thâm thúy nổi đầy tơ máu.

Trong giấc mộng hoan ái, vậy mà cô chỉ nghĩ đến Trình Dĩ Sênh?

Giật mình một cái, Nam Cung Kình Hiên cảm giác mình quả thực là điên rồi, cô gái này cùng Trình Dĩ Sênh ở chung một chỗ đã năm năm, giữa bọn họ sẽ không có gì xảy ra sao?

Nghĩ đến cô liều mạng bi thương chống cự lại mình nhưng lại ngoan ngoãn nhu thuận rên rĩ thừa hoan trong lòng Trình Dĩ Sênh, gương mặt tuấn tú lập tức đen sì, nghiêng đầu khẽ nguyền rủa một tiếng “Đáng chết!”, lật người đứng dậy, hung dữ nhìn chằm chằm cô.

Nếu như cô tỉnh, anh nhất định sẽ bóp chết cô!

Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Nam Cung Kình Hiên có chút trở tay không kịp, trong đêm tối, vẻ mặt vẫn kiêu căng lạnh lùng trước sau như một, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thật lâu lại bắt đầu cảm thấy đau lòng…..Cô gái tên Tiểu Nhu, thật sự sẽ không nhìn thấy nữa sao?

Anh hít sâu một hơi đứng dậy, kéo drap giường qua vứt xuống trên người cô, tránh để anh nhìn thêm chút nữa lại nhịn không được mà cưỡng bức cô, đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện lên một tia sáng, anh nhặt điện thoại di động bên cạnh lên, bấm một dãy số, giọng nói khàn khàn dặn dò mấy câu.

Cúp điện thoại di động, lửa nóng trong thân thể ngược lại càng bùng cháy hừng hực.

Hết chương 44

Trang 16/128 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/