Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 395 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 15.10.2019, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 561
Được thanks: 2876 lần
Điểm: 31.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Lại yêu (8)

Trong chớp mắt nhìn thấy Lạc Phàm Vũ, theo bản năng, Dụ Thiên Nhu chính là chạy trốn.

Cô túm tờ báo trên đầu gối lên, không chút suy nghĩ, ném chai nước khoáng xuống, trực tiếp chạy dọc theo ven đường vội vã né tránh.

Đưa lưng về phía ánh nắng ấm áp, Lạc Phàm Vũ còn chưa đi đến trước mặt đã thấy cô nhóc này vừa vặn ngước mắt lên, trong nháy mắt nhìn thấy anh, liền vội vàng cất bước bỏ chạy, Lạc Phàm Vũ nhíu mày, hai chân thon dài bước đi càng nhanh.

“Em chạy cái gì?!” Lạc Phàm Vũ tiến lên túm cổ tay cô, kéo cô trở lại.

Dụ Thiên Nhu thở hổn hển, trong tay còn cầm ổ bánh mì, ánh mắt mang theo chút sợ hãi, chút oán hận nhìn anh.

“Anh đừng túm tôi, buông ra.” Cô nói một cách lưu loát dứt khoát.

“Buông ra?” Lạc Phàm Vũ lạnh lùng bật cười: “Tôi buông ra để em lại chạy? Dụ Thiên Nhu, ai cho em lá gan dám kéo ‘hắc’ tôi? Ý định của em là để tôi tìm không thấy phải không?”

“Anh tìm tôi làm gì? Tôi sống rất tốt, không ăn không ở của anh, càng không tốn tiền của anh, anh nhọc lòng về tôi làm gì?” Cái miệng nhỏ đỏ bừng dứt khoát mà lưu loát, lúc đóng lúc mở, ánh mắt sáng ngời lộ vẻ kiên định.

“……” Lạc Phàm Vũ bị cô nói đến nghẹn không ra lời.

Chính trực giữa trưa, office building tới giờ tan tầm nên người tới tới lui lui, Lạc Phàm Vũ bị ánh mắt của người chung quanh nhìn đến mức chịu không nổi, nắm chặt tay cổ tay cô, thấp giọng nói: “Đừng ở chỗ này ồn ào, vào trong xe tôi.”

“Sao tôi phải vào trong xe của anh!”

“Dụ Thiên Nhu!” Lạc Phàm Vũ đè thấp giọng gằn giọng, đôi mắt như ẩn ẩn tức giận.

Cô gái nhỏ trước mặt anh, ánh mắt trong suốt, quật cường đến mức làm cho người ta chịu không nổi, nghe anh gằn giọng, cô bị chấn kinh hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần, Lạc Phàm Vũ nhân cơ hội nắm chặt tay cổ tay cô lần nữa, lôi kéo cô hướng về phía xe của mình: “Có nhà cửa đàng hoàng lại không ở, công việc tốt thì không làm, tự mình chạy hoang ngoài đường không nhà để về! Đúng là có bệnh!”

Ở phía sau, Dụ Thiên Nhu nghe được lời anh nói rất rành mạch, vốn đã bị anh rống đến sửng sốt, ý thức bỗng trở lại trong đầu, uất ức chua xót cùng hận ý ở đáy lòng lại dâng lên, đột nhiên dừng bước chân, liều mạng muốn tránh thoát khỏi lòng bàn tay anh.

“Anh mới có bệnh, cả nhà anh đều có bệnh! Anh buông tôi ra, tôi có thế nào thì
liên quan gì đến anh!” Cô phẫn nộ, đôi mắt ngân ngấn một tầng hơi nước.

Cô giãy giụa quá dữ dội, rất nhiều người đều nhìn qua hướng bên này, Lạc Phàm Vũ không kiên nhẫn, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, bỗng nhiên kéo cô đến trong lòng ngực ôm chặt lấy, gầm lên: “Em còn lăn lộn! Còn lăn lộn là tôi trực tiếp trói em lại!”

“Á……” Bỗng nhiên đâm vào trong lòng ngực anh, Dụ Thiên Nhu kinh ngạc trừng to đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn người đàn ông bá đạo này, còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã mở ra, cả người cô bị đẩy mạnh vào trong xe.

“Lạc Phàm Vũ!” Dụ Thiên Nhu đỏ mặt kêu lên, chụp vỗ xe cửa bộp bộp, tay vặn mở cửa.

“Sầm!” một tiếng, Lạc Phàm Vũ đóng cánh cửa xe mà cô vừa mở ra, dùng chìa khóa khoá cửa xe lại, ánh mắt sắc bén lạnh băng nhìn cô, mặc kệ cô ở trong xe kêu la.

Tiếp theo, anh đi vòng qua bên kia để lên xe, nhanh chóng chạy đi.

“Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì!” Ngồi ở trong xe, Dụ Thiên Nhu tức giận đến hai má đỏ bừng, thở phì phò: “Buổi chiều tôi còn có hai cuộc phỏng vấn, nhà thuê của tôi không phải phương hướng này, Lạc Phàm Vũ, anh thả tôi xuống đi!”

“Em thuê phòng ở?” Lạc Phàm Vũ cười nhạo, vừa lái xe vừa quay đầu nhìn cô: “Chỉ vì giận dỗi tôi, vì chứng minh em có cốt khí nên ra ngoài thuê nhà? Tôi nói mấy câu chạm đến tự ái nên em làm như vậy đúng không? Bởi vì chán ghét tôi nên kéo ‘hắc’ số điện thoại của tôi? Dụ Thiên Nhu, em rất có năng lực!”

“Anh mới có năng lực!” Dụ Thiên Nhu không chút nào nhượng bộ, trong mắt lập loè nước mắt, lớn tiếng nói: “Anh đã nói gì với tôi chính anh không nhớ hay sao? Cái gì mà tôi chỗ nào cũng đều là dựa vào chị của tôi, cái gì mà ngoại trừ chị tôi thì không có ai xem tôi ra gì, anh mắng tôi xong lại chạy tới để tôi thấy anh có bao nhiêu nhân từ à, rất có ý tứ đúng không? Anh mở cửa ra, tôi muốn xuống xe!”

Sắc mặt của Lạc Phàm Vũ xanh mét rất đáng sợ, tăng tốc độ xe càng lúc càng lớn: “Không mở, ngây ngốc ở yên đó cho tôi.”

“Anh……” Dụ Thiên Nhu tức giận đến sắc mặt đỏ lên: “Anh nói đạo lý được không? Tôi không cần anh thay tôi sắp xếp mọi chuyện, nếu chỉ bởi vì tôi chính là em gái của người mà anh thích thì hoàn toàn không cần thiết, anh có làm thế nào thì chị của tôi cũng sẽ không thích anh! Chị ấy đã kết hôn cũng đã có con, chị ấy yêu chồng mình, không có một chút quan hệ gì với anh!”

Cô vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến một tiếng ‘Két ——!’ bén nhọn, xe thắng lại, đồng thời toàn bộ thân thể cô cũng nhào tới phía trước, bị đai an toàn thít chặt, lại nặng nề mà ngã trở lại trên chỗ ngồi.

Kinh tâm động phách.

Bỗng nhiên thắng xe, cả khuôn mặt Lạc Phàm Vũ đều là khói mù đen thui, chuyển tay lái, lạnh giọng hỏi cô: “Em vừa mới nói cái gì?”

Dụ Thiên Nhu bị động tác bất thình lình của anh làm cho sợ hãi, sự chua xót cùng phẫn hận dâng lên trong lòng, ánh mắt trong suốt như nước, mở miệng nói: “Tôi nói sai hay sao? Lạc Phàm Vũ, tuy rằng con người anh không có gì tốt, nhưng trước nay anh không hề nói gì lời tàn nhẫn với bất cứ ai, nhưng anh lại nói với tôi hai lần, là hai lần!! Mỗi một lần đều là bởi vì chị của tôi!”

“Lần đầu tiên là lúc tôi cùng Y Y bị Trình Dĩ Sênh bắt cóc được cứu trở về, anh nói với tôi về chuyện phát sinh lúc trước của chị tôi, một người đàn ông như anh lại mắng một cô gái như tôi, nói tại sao tôi có mặt mũi đoạt người yêu của chị mình, lần thứ hai chính là tối hôm qua! Anh cho rằng tôi không biết vì sao anh phát hỏa à?! Chẳng qua là thấy Nam Cung Kình Hiên quá yêu thương chị của tôi, trơ mắt nhìn bọn họ ân ái ngọt ngào, nhưng căn bản là không có phần của anh! Anh ghen ghét!…… Anh dựa vào cái gì mà mắng tôi không được thích anh rể? Không phải chính anh cũng ‘tâm thuật bất chính’ sao! Chị tôi đã kết hôn, anh còn nơi chốn nhớ thương chị ấy, nơi chốn lấy tôi so sánh với chị ấy, anh đúng là biến thái!”

Trong không gian nhỏ hẹp, cô gái xinh đẹp này đang chảy nước mắt, từng chữ rõ ràng, từ chữ như kim châm, giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng giải phẫu nội tâm của anh, mổ xẻ cái thế giới mà anh che dấu sâu tận đáy lòng, để cho tất cả đều bại lộ hết ra bên ngoài!

Rốt cuộc, ngay khi cô kêu gào xong câu cuối cùng, bỗng nhiên Lạc Phàm Vũ xanh mặt nhào tới, bàn tay hung hăng bóp lấy hàm dưới của cô, khi cô đau đến há miệng rên rỉ, đột nhiên  anh hôn lên cánh môi cô!!

Dụ Thiên Nhu mở to hai mắt, nước mắt lập loè ở hốc mắt.

Trước nay cô chưa hề hôn môi qua với bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ biết loại cảm giác này là cái gì, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bị cường thế đè ở trên chỗ ngồi, ép tới cô sắp hít thở không thông.

Một đôi môi nóng như lửa ở miệng của cô trằn trọc chà đạp, lực đạo rất tàn nhẫn, cô đau đến phát run, chớp mắt không lưu tâm khớp hàm đã bị cạy ra, anh hung hăng tiến vào chiếm đoạt!

“Ô…… Ô!” Bỗng nhiên Dụ Thiên Nhu run rẩy toàn thân, đau đến sắc mặt trắng bệnh.

Căn bản là Lạc Phàm Vũ không phải đang hôn cô!

Cảm xúc của anh vốn dĩ đã kém đến muốn chết, đã căng thẳng tới cực điểm, lời cô nói lại càng khiến mọi giới hạn trong lòng anh bị phá tan, thẹn quá hóa giận, muốn hung hăng hôn cô, cắn cô! Làm cho cô không nói nên lời nữa!

Trong một chiếc Ferrari xa hoa ngừng ở ven đường, một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đang hung hăng ngăn chặn một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, giam cầm trong lồng ngực mà hung hăng hôn môi, hay nói chính xác hơn là đang hung hăng gặm cắn, như muốn nhai nuốt những lời mà cô vừa mới nói, cũng như muốn làm cho cô nuốt trở lại những lời đã nói!

“Ô……” Dụ Thiên Nhu liều mạng giãy giụa, đầu lưỡi vẫn đang truyền đến sự đau đớn, cả người cô run rẩy, mấy ngón tay xanh xao nắm chặt thành quyền, liều mạng đấm đánh, nhưng chỉ là phí công.

Hơn mười giây sau, rốt cuộc Lạc Phàm Vũ cũng buông cô ra.

Đôi mắt to tròn của Dụ Thiên Nhu tràn ngập sương mù mờ mịt, kịch liệt thở hổn hển, quên mất động tác.

Trong miệng rất đau.

Đau quá……

“……” Dụ Thiên Nhu thử khép cánh môi lại, nhưng miệng vết thương bị nước bọt kích thích lại đau nhói lên, cô đau đến kêu thành tiếng, sự uất ức trong lòng dâng tràn, cô dùng mu bàn tay gắt gao che kín miệng, khóc lên thành tiếng.

Đau quá……

Rõ ràng cô không có làm sai cái gì, sao phải chịu trừng phạt nặng như vậy.

Uất ức trào dâng, Dụ Thiên Nhu cảm thụ được sự nóng rát đau đớn ở cánh môi, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Lúc này Lạc Phàm Vũ mới chợt tỉnh ngộ ra là mình đã làm gì.

Xe qua lại trên đường như nước chảy, anh có chút suy sụp dựa lưng vào ghế điều khiển, nếm đến máu trong miệng mới biết là vừa rồi cắn cô quá tàn nhẫn, tay lung tung rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho cô: “Cầm.”

Đáng chết, sao anh lại ——

Đầu óc của Lạc Phàm Vũ không rõ ràng lắm, có khả năng là vừa rồi thật sự bị bức đến nóng nảy, anh luôn cảm thấy Dụ Thiên Nhu là một cô gái rất nhát gan, hù dọa một hai câu là được, không muốn cô nhóc này giống như chị của cô, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém, nói mấy câu là có thể trêu chọc người khác bộc lộ hết cảm xúc, anh cũng cho rằng mình che dấu đủ sâu, không nghĩ tới vẫn là bị cô nhóc này nhìn ra.

Anh là loại công tử ăn chơi trác táng điển hình, thật sự là không dễ động tình với người khác, sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy.

Chẳng qua anh đưa khăn giấy qua nhưng không có ai tiếp nhận.

Lạc Phàm Vũ hơi có chút phiền muộn, xoay mặt qua, thấy cô nhóc kia dùng mu bàn tay che miệng khóc, bộ dáng làm cho người ta đau lòng.

Không có cách nào, anh chỉ có thể nhẹ nhàng dựa tới gần, tay chống lưng ghế, thở dài nói: “Đừng khóc, vừa rồi là tôi quá xúc động, tôi……”

Tôi làm sao vậy? Anh phải giải thích như thế nào?

Lạc Phàm Vũ chưa bao giờ phiền muộn hậm hực như bây giờ, mấy ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền, rồi lại buông ra, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh vẫn còn đang khóc.

“Tiểu Nhu……” Rầu rĩ nghẹn ra một tiếng từ trong lồng ngực, ánh mắt Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn cô, giọng khàn khàn nói: “Tôi thừa nhận là tôi sai, tôi không nên nói những lời đó với em, không nên giận chó đánh mèo lên trên người em, tôi biết chị của em đã kết hôn, có lẽ chính là do tôi không cam lòng, tôi ghét em kẹp ở trung gian phá hỏng tình cảm của bọn họ, kỳ thật chính tôi cũng đê tiện……”

“Đừng khóc……” Ngón tay thon dài thò qua lau sạch nước mắt cho cô, Lạc Phàm Vũ nhẹ giọng nói trên đỉnh đầu cô: “Tôi cắn người cũng không đúng, nếu không tôi cho em . . . . . Cho em cắn lại một ngụm, chúng ta huề nhau.”

Lúc này Dụ Thiên Nhu mới ngừng khóc, ánh mắt mang theo hận ý nhìn anh.

Lạc Phàm Vũ cũng chăm chú nhìn cô, lát sau chậm rãi nói: “Đừng nhìn tôi như vậy, da mặt tôi dày, em sẽ không thấy được tôi ngượng ngùng đâu, muốn trả thù tôi như thế nào cứ nói, tôi bảo đảm sẽ không phản kháng.”



Đã sửa bởi Hoalala lúc 06.11.2019, 21:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, aarti, hanhhuynh
Có bài mới 22.10.2019, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 561
Được thanks: 2876 lần
Điểm: 31.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 9 (Lại yêu)

Dụ Thiên Nhu gật gật đầu, mới vừa khóc nên tiếng nói có chút khàn khàn: “Được.”

Nói xong cô liền túm lấy cà vạt của anh, kéo cả người anh xuống.

Lạc Phàm Vũ nhíu mày, ngước mắt lên, hai gương mặt gần trong gang tấc chạm vào nhau, có phần hít thở không thông, thấp giọng nói: “Em muốn làm gì?”

“Trả thù.” Dụ Thiên Nhu cắn răng, nói rất rõ ràng.

Nháy mắt tiếp theo, Lạc Phàm Vũ biết ngay mình đã sai rồi.

Bởi vì, cô nhóc này đã dùng hết toàn lực mà hung hăng cắn lên cổ của anh!!

“Híz ——!” Lạc Phàm Vũ đau đến suýt ghé cả thân thể vào trên người cô, lại không thể nhúc nhích, toàn bộ cơ bắp phần thân trên đều căng chặt, anh chịu không nổi, vốn định gào to kêu cô dừng lại, nhưng ngẫm lại vừa rồi đúng là mình rất quá đáng, dứt khoát cắn răng chịu đựng để cho cô cắn đến đã ghiền thì buông ra.

Vài giây sau, đau đớn trên cổ rốt cuộc giảm bớt một chút.

Hô hấp nóng hôi hổi của cô nhóc vẫn còn ở cần cổ, một mảnh ấm áp, cơ bắp đang căng chặt của Lạc Phàm Vũ thả lỏng, đôi mắt thâm thúy lộ vẻ nhu hòa, nhìn chăm chú cô, thấp giọng nói: “Cắn đủ rồi?”

Trong mắt Dụ Thiên Nhu vẫn còn nước mắt, muốn mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi lại chợt đau nhói.

Người đàn ông này, đúng thật là biến thái, chỉ có biến thái mới cắn đầu lưỡi của con gái để tiết hận!!

“Cắn đủ rồi thì chúng ta coi như huề nhau, ngày mai đúng giờ tới công ty đi làm, con nữa, tôi mặc kệ em thuê cái phòng rách gì đó ở nơi nào, đêm nay lập tức trả ——” Lạc Phàm Vũ lưu loát nói, tay đặt trên tóc cô xoa xoa hai cái: “Nghe thấy chưa?!”

Dụ Thiên Nhu vặn đầu tránh, mang theo nho nhỏ hận ý, không để ý đến anh.

Lạc Phàm Vũ hơi nhíu mày, cô nhóc này, vẫn còn hăng hái!

Tay anh hơi hơi ra lực, cố tình chính là ghìm chặt đầu cô, không cho động đậy, chỉ có thể cách anh gần trong gang tất, hô hấp hoà lẫn cùng nhau, loại cảm giác này…… Quá khó tiếp thu!

“Tôi đang hỏi em đó, có nghe không?” Âm điệu của anh hơi lạnh lùng.

Dụ Thiên Nhu có thể cảm giác được lực đạo mạnh mẽ của bàn tay anh sau gáy mình, biết không thể phản kháng, chỉ thấp giọng nói mấy chữ: “Sói đuôi dài.”

Lạc Phàm Vũ sửng sốt một chút, không nghe rõ.

“Em nói cái gì?”

“Tôi nói anh chính là sói đuôi dài khoác da dê!” Dụ Thiên Nhu lớn tiếng nói cho anh nghe, đôi mắt trong trẻo lộ ra chút hận ý: “Cũng chỉ biết giả bộ hiền lành ở trước mặt chị của tôi, có bản lĩnh thì lần tới hung dữ với chị ấy đi, đừng có hung dữ với tôi!”

“Em nhắc tới chị em lần nữa thử coi!!” Lạc Phàm Vũ không thể nhẫn nại, giọng khàn khàn lộ ra lửa giận.

Ánh mắt Dụ Thiên Nhu tức khắc ảm đạm một chút, cũng nhíu mày, nghĩ, lại nữa rồi, người đàn ông này lại thế nữa rồi.

Đây chính là tử huyệt của anh! Còn không thừa nhận!

Nhìn bộ dáng co rúm lại của cô, lúc này lửa giận của Lạc Phàm Vũ mới hạ xuống một ít, nhưng lại không muốn cứ như vậy mà buông tha cô, tay túm dây an toàn trên ghế của cô, hận không thể bó cô lại trói vài vòng ném vào trong cốp xe, thô lỗ thít chặt dây an toàn không để ý cô đau đến kêu ra tiếng, cả người cô giống như cái bánh chưng bó ở trên chỗ ngồi.

“Ngồi yên không cho nhúc nhích, không được nói lời nào nữa có nghe không? Đừng tưởng rằng em là em gái của cô ấy thì tôi không dám thu thập em! Thử xem! Thử xem! Tôi sẽ trực tiếp thu thập em!”

Dụ Thiên Nhu mở to hai mắt, như muốn hít thở không thông, vừa tức giận lại uất ức đến muốn chết.

Lúc này Lạc Phàm Vũ mới ngã người trở lại ghế điều khiển, khởi động xe, trong sự phiền muộn lái xe nhanh như bay, cô nhóc chết tiệt này, rõ ràng là chính cô đầu óc có bệnh gây sự chạy ra ngoài —— hung dữ vài câu với cô thì làm sao? Cô còn uất ức!!

Anh không nghe được, cùng lúc đó, Dụ Thiên Nhu đang nhỏ giọng chửi thầm ở trong lòng như thế nào!

Đồ đàn ông thúi…… Anh đi chết đi!


*****


Mấy ngày kế tiếp, quá gập ghềnh.

Dụ Thiên Nhu cảm thấy, trước nay cô chưa gặp qua ông chủ nào khó hầu hạ như thế.

—— từ thứ hai đến thứ sáu, thời gian làm việc bình thường là năm ngày, đã có bốn ngày rưỡi không hề thấy bóng dáng anh! Có ông chủ như vậy sao?

‘Cốc cốc cốc!’

Dụ Thiên Nhu ôm văn kiện trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra vài phần oán giận, gõ cửa vài cái thấy không có động tĩnh, nhón chân giơ tay gõ lên phần kính bên trên, như cũ không có động tĩnh.

Cắn môi, Dụ Thiên Nhu lui về phía sau một bước, lớn tiếng kêu: “Anh đừng giả bộ không ở nhà! Tôi biết anh ở trong nhà! Anh có trách nhiệm hay không? Rõ ràng biết hôm nay sẽ có người đến ký hợp đồng, buổi tối người ta sẽ bay về Anh quốc, anh lại không đến công ty?! Anh nói tôi phải làm sao bây nha!”

Cô tức giận bước tới đá cửa: “Mở cửa, mở cửa!”

Bên trong, sắc mặt Lạc Phàm Vũ xanh mét, chỉ mặc một cái quần dài từ trên giường bò dậy, bực bội vì đang ngủ nướng lại bị đánh thức, mở cửa, dùng ánh mắt sắc bén đến có thể giết người nhìn chằm chằm cô gái đứng bên ngoài.

Dụ Thiên Nhu thở hồng hộc, trừng to đôi mắt, bị thân thể chỉ mặc mỗi cái quần của anh dọa, ánh mắt mềm một chút, nhưng vẫn oán giận: “Chịu dậy rồi?”

‘Bộp!’ một tiếng, đặt cây bút lên xấp hồ sơ, cô lạnh giọng nói: “Ký tên!”

Lạc Phàm Vũ đen mặt cắn răng, tiếp nhận văn kiện nhìn nhìn, sắc mặt càng đen.

“Sáng sớm gọi tôi dậy chính là vì cái hợp đồng 400 triệu này?” Dụ Thiên Nhu, đầu óc em có bệnh à?”

“Không phải!” Dụ Thên Nhu đứng thẳng người, một thân trang phục khôn khéo giỏi giang làm nổi bật làn da trắng như tuyết: “Tổng giám đốc đại tài, tôi là thuận tiện thay giám đốc hành chính đến đây thăm hỏi anh, đã bốn ngày anh không đi làm, dựa theo điều lệ chế độ của công ty, trong một năm mà vô cớ nghỉ không phép một tuần, trực, tiếp, sa, thải!”

Đôi mắt cô trong suốt lấp lánh, một bộ ‘tôi là một nhân viên gương mẫu’.

Lạc Phàm Vũ cong cong môi, sắc mặt đen như đít nồi.

“Sa thải? Tôi?” Anh lạnh nhạt quăng hợp đồng cùng cây bút lên trên sofa sau người, lạnh lùng bước tới gần cô.

Dụ Thiên Nhu nâng khuôn mặt nhỏ lên, mỉm cười xinh đẹp động lòng người: “Đúng vậy. Bởi vì —— nội quy là anh quy định!”

“Tôi lại nói cho em biết một quy định khác,” Lạc Phàm Vũ nheo đôi mắt, bỗng nhiên vươn cánh tay vòng qua thắt lưng của cô, mãnh lực ôm cô qua ngưỡng cửa, ‘Rầm’ một tiếng, cửa đóng lại, anh gắt gao đè cô trên cửa: “Điều lệ chế độ của tập đoàn Lạc thị có bốn mươi lăm điều, vô cớ quyến rũ cấp trên, mặc kệ thành công hay chưa thành công, cũng sẽ, bị, sa, thải!!”

Dụ Thiên Nhu bị biến cố bất thình lình làm cho sợ tới mức hồn phi phách tán, khuôn mặt nhỏ trắng bệch!

Cô hít thở không thông, phần lưng vừa bị anh áp một cái làm cho đau đớn không chịu nổi, khủng bố nhất là phần thân trên của anh lại trần trụi, thế nhưng cứ như vậy mà ôm cô vào trong ngực, bao quanh cô đầy ngập hơi thở nam tính mãnh liệt!

“Lạc Phàm Vũ, anh mau buông tôi ra, anh muốn làm cái gì?!”

Dụ Thiên Nhu sắp bị dọa khóc, tay không biết nên để chỗ nào, ánh mắt nhìn chỗ nào cũng đều là cơ bắp tinh tráng.

“Sáng sớm chạy đến ồn ào phá giấc ngủ của tôi, còn nói tôi sai? Hửm?” Lạc Phàm Vũ ôm cô, ánh mắt trở nên âm ngoan, động tác cũng bắt đầu không nhẹ không nặng, bàn tay thăm dò vào sau cổ của cô, bức cô ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt âm lãnh của mình: “Dụ Thiên Nhu, có phải tôi đã quá phóng túng em hay không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, aarti, hanhhuynh
Có bài mới 06.11.2019, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 561
Được thanks: 2876 lần
Điểm: 31.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 10 (Lại yêu)


Dụ Thiên Nhu khó có thể chịu đựng loại thân mật thế này, vươn bàn tay nhỏ ngăn trở mặt của anh, liều mạng đẩy ra, vặn đầu trốn tránh: “Tôi không biết, anh buông tôi ra …… Tôi chỉ tới đưa văn kiện, cái gì cũng chưa làm! Lạc Phàm Vũ!”

Sắc mặt Lạc Phàm Vũ xanh mét, bị người trong lòng ngực nháo đến tâm tình càng tệ hơn, bắt lấy cổ tay nhỏ, cường thế vặn ra sau lưng cô, lại ôm cô càng chặt, thân thể hai người dán càng sát hơn, anh gần như có thể cảm giác được có hai luồng mềm mại nhấp nhô đè ép trên ngực mình, cúc áo nho nhỏ màu trắng trong suốt hơi lơi lỏng, chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy ‘phong cảnh’ ở bên trong.

“……” Mới sáng sớm mà dục vọng đã dâng trào, hầu kết của Lạc Phàm Vũ giật giật, nuốt xuống một ngụm nước miếng, thế nhưng hoài nghi có phải đã rất lâu mình không gần có phụ nữ hay không, cho nên mới sẽ như vậy.

Cô nhóc này, thời điểm mới về nước thì giống như một học sinh trung học bình thường, hiện tại mặc trang phục công sở mới lộ ra vài phần vũ mị quyến rũ của phụ nữ.“Hôm nay còn chuyện gì khác không?” Lạc Phàm Vũ chống trán mình vào trán cô, hô hấp nóng hổi, nói.

Cổ tay của Dụ Thiên Nhu bị lực đạo mạnh mẽ của anh làm cho rất đau, cả người bị áp bách ở trong lòng ngực của anh, run rẩy như lá khô rơi.

“Tôi……” Mặt cô đỏ lên, trong sự xấu hổ và giận dữ lộ vẻ uất ức, quả thực không biết anh muốn làm gì: “Hôm nay tôi tới tìm anh chính là vì chuyện ký hợp đồng, giám đốc bên tiêu thụ chờ hỏi tôi để lấy, tôi phải nhanh chóng chạy trở về……”

Cô rất bận, cô còn rất nhiều việc phải làm.

Đôi mắt âm trầm của Lạc Phàm Vũ lộ ra dục vọng, nhìn khuôn mặt vốn trắng nõn giờ lại ửng hồng của cô, rất muốn ấn cô dưới thân trêu chọc một phen để giải khát, nhưng cũng không thể nói thẳng ‘Em ở đây với tôi một lát hãy về’ đúng không? Như thế thì có vẻ như anh quá không có định lực.

“Được rồi, chờ,” Lạc Phàm Vũ khàn khàn nói, duỗi tay xoa xoa cằm của cô, lưu luyến buông cô ra, tất nhiên cũng lưu luyến hai luồng no đủ mềm mại trắng như tuyết kia rời khỏi ngực mình: “Tôi và em cùng đi công ty.”

Thật vất vả mới được anh buông ra, Dụ Thiên Nhu xoa cổ tay, nhìn anh ký tên trên văn kiện một cách dứt khoát lưu loát, sau đó đi nhanh vào phòng mặc quần áo.

Dụ Thiên Nhu chịu đựng sự rung động mãnh liệt trong lòng, cất bước chạy tới nhìn văn kiện anh vừa mới ký, chữ ký cứng cáp hữu lực, tà mị đĩnh bạt.

Cô ba chân bốn cẳng thu hồi văn kiện, sửa sang lại quần áo của mình, nhanh chóng đi ra ngoài, ‘Rầm!’ một tiếng, đóng cửa lại.

Cùng nhau đi? Đi cái đầu anh! Đồ lưu manh đáng ghét!!

Lạc Phàm Vũ đang mặc áo sơmi, nghe được tiếng đóng cửa thì mặt hoàn toàn đen thui, đi ra ngoài, quả nhiên vừa vặn nhìn thấy cô nhóc kia chạy mất dép.

“Đáng chết……” Anh nghiến răng lẩm bẩm một tiếng, đi đến bên cửa sổ vén rèm lên —— bóng dáng nho nhỏ kia đang đi nhanh ra khỏi toà nhà, vội vã chạy về hướng ga tàu điện ngầm giống như gặp quỷ vậy.

Dụ Thiên Nhu…… Em chờ đó cho tôi!

Liên tiếp nửa tháng, trên tầng cao nhất của công ty con thuộc tập đoàn Lạc thị, luôn có thể nhìn thấy một bóng dáng mang theo vài phần táo bạo.

“Bận?” Ngồi trên ghế xoay, Lạc Phàm Vũ ngước mắt lên, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo nhìn giám đốc hành chính đứng trước mặt, cười lạnh chỉ chỉ ghế dựa phía sau ông: “Ngồi, ông ngồi đi, nói cho tôi nghe thử xem, tổng trợ lý có cái gì bận đến như vậy?”

Giám đốc hành chính nào dám ngồi? Lau lau mồ hôi trên trán, nói: “Tổng, tổng giám đốc, anh quên toàn bộ công ty con có đến mấy ngàn công nhân rồi sao, càng đến cuối năm, phòng hành chính luôn rất bận, tổng kết cuối năm còn chưa thống kê xong, đây là chưa kể còn phải chuẩn bị tiệc cuối năm nữa……”

Lạc Phàm Vũ gật gật đầu, ánh mắt lạnh hơn: “Cho nên ông giao nhiều việc như vậy cho một mình cô ấy đi làm? Tôi đây có bao nhiêu nghèo nha, trợ lý của mình còn kiêm nhiệm luôn trợ lý của ông? Còn nữa, bản thân ông làm ăn cái gì vậy? Không làm việc sao?”

Mồ hôi trên trán giám đốc hành chính càng nhiều.

“Ông nói xem, tôi ở chỗ này hơn nửa tháng cũng không nhìn thấy cô ấy, có phải cái chức tổng giám đốc này của tôi càng làm càng có chút vô dụng hay không?” Ngón giữa của Lạc Phàm Vũ lướt qua lướt lại trên mặt bàn, sâu kín nói: “Tôi muốn tìm nhân viên lại khó đến như vậy? Cô ấy không biết xấu hổ mà nói một trợ lý nho nhỏ còn bận rộn hơn tổng giám đốc là tôi, ông cảm thấy chuyện này vui lắm sao?”

Giám đốc hành chính nghẹn họng nói không ra lời, trong lòng nghĩ, đó là bởi vì —— anh thật sự quá rảnh rỗi a!

“Như vậy đi,” Rốt cuộc Lạc Phàm Vũ cũng nói ra ý định: “Hôm nay ông kêu cô ấy tới văn phòng tôi một chuyến, nếu không tới —— ông nhanh chạy lấy người đi, được không? Ừ, cứ quyết định như vậy.”

Giám đốc hành chính: “……”

Xin hỏi tổng giám đốc, tùy tiện sa thải một vị quản lý đã cống hiến cho công ty nhiều năm, chuyện này chơi vui lắm sao?


*****


Nửa ngày sau, Dụ Thiên Nhu đen mặt gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.

“Vào đi.” Bên trong vang lên giọng nói dễ nghe.

Dụ Thiên Nhu đi vào, mắt nhàn nhạt quầng thâm, một thân trang phục công sở, áo sơ mi bên trong màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu vàng nhạt, váy cùng màu vàng nhạt dài đến đầu gối, tóc hơi quăn, có chút hương vị quyến rũ của phụ nữ, khiến người đàn ông ngồi trên ghế xoay màu đen có chút không rời được mắt.

“Anh có việc gì?” Giọng cô hơi khàn.

Lạc Phàm Vũ ngẩn người, nhìn sắc mặt của cô: “Em chạy đến Châu Phi tiếp tế dân tỵ nạn à? Mấy ngày nay tôi không nhìn thấy em.”

“Sinh bệnh, buổi sáng xin nghỉ nửa ngày, anh xem, mắt đen thui.”

“Thật?” Lạc Phàm Vũ nhíu mày, có chút kinh ngạc.

Biểu tình trên mặt Dụ Thiên Nhu dại ra: “Giả —— tôi không bị bệnh, chính là muốn tránh né anh, anh không nhìn ra được à?”

Lạc Phàm Vũ: “……”

Rất tốt, cô nhóc này học được lừa gạt người khác.

Lạc Phàm Vũ nắm chặt một đống giấy trong tay, lại buông ra, đứng lên chậm rãi đi về phía cô: “Trốn tránh tôi, đúng không?”Thân ảnh thẳng tắp của anh dựa đến gần, rõ ràng nhận thấy biểu tình ‘giả chết’ của cô nhóc, tay cô bấu cái bàn chuẩn bị tùy thời chạy trốn, anh cong cong môi, đơn giản quay sang đổi phương hướng, đi tới trước cửa, khoá cửa lại, sau đó bỏ chìa khoá vào trong túi của mình.

Dụ Thiên Nhu ngơ ngác nhìn động tác của anh, choáng váng, thế nhưng không phát hiện anh đã tới phía sau mình.

“Vì trốn tránh tôi? Nói đi,” Lạc Phàm Vũ đặt ngón tay trên cánh môi cô, đôi mắt mê ly, tốt bụng nói: “Đừng có nói sai, nói sai sẽ bị trừ lương, cái này kêu là vô cớ dấu diếm thủ trưởng, ba lần trở lên, sa thải.”

Dụ Thiên Nhu chỉ cảm thấy buồn bực nghẹn một hơi ở ngực, nhíu mày nói: “Nhưng không có quy định này!”

“Tôi ra thêm nội quy mới, đặc biệt vì em mà ra quy định này,” Ánh mắt Lạc Phàm Vũ lạnh lùng: “Nói đi! Trốn tránh tôi cái gì?”

“Chẳng lẽ tôi không nên trốn tránh anh?” Dụ Thiên Nhu thật sự nhịn không được, lui ra phía sau vài bước mới nhìn chằm chằm anh, nói: “Một người đàn ông như anh, cởi trần ôm tôi, anh không phải chơi lưu manh thì là cái gì? Anh không phải sói đuôi to, anh là ‘sắc lang’ khoác da dê thuần lương!”

Lúc này Lạc Phàm Vũ mới hiểu ý của cô, hơi kinh ngạc.

Thì ra chính là vì chuyện ngày đó.

“Dụ Thiên Nhu, em có cần thiết ngây thơ như vậy hay không? Tôi đã ôm qua rất nhiều phụ nữ, đừng nói là cởi trần hay mặc quần áo ôm, ôm một cái là chơi lưu manh sao? Tôi đây còn có ý định cường hôn em nữa kìa, có phải tôi nên chịu trách nhiệm mà chuẩn bị cưới em hay không?” Lạc Phàm Vũ nghiêm túc nói với cô, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xem cô có phản ứng gì.

Sắc mặt Dụ Thiên Nhu đỏ lên, dường như muốn trích máu vậy.

“Anh…… Anh……” Người đàn ông này, sao không nói lý như thế?!!

Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình phẫn nộ phát điên của cô, một câu cũng không nói, ngược lại thực hưởng thụ mà nhìn chăm chú, ánh mắt chậm rãi di động đến ngực cô, chiếc váy màu vàng nhạt làm nổi bật làn da trắng mịn của cô, nơi no đủ đẫy đà đang phập phồng bên dưới lớp vải, lần nữa, anh lại có cảm giác miệng hơi khô, khó có thể kiềm chế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, hanhhuynh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 395 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, NguyenLienTrang và 277 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

17 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

18 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 196, 197, 198

20 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38



Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u
Độc Bá Thiên: Đào điên :kiss:
Độc Bá Thiên: Vó vó :hug: mới có vài năm thôi mà :)2
Đào Sindy: uầy đông vui phết ta
cò lười: nghĩ dịch nên có vẻ đông vui sôm tụ quá nha
Ngoc Vo: Thiến Thiến vài năm òi mới gặp nha
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Ngoc Vo:
Ngoc Vo:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai mua cá nướng hôngggg
Lily_Carlos: lật đi thì không cháy cưng à
Mavis Clay: :v muốn ko chị cháy nữa chị ơi
cò lười: Cá cháy muốn gì nè :)
Mavis Clay: Hé luuu, cá cháy đây, hihi
cò lười: haha giờ ra chơi với phương tây chứ không chơi với phương đông nữa hả Thiên
Độc Bá Thiên: Sang phương tây cùng e nha ss Cò :)2
cò lười: em muốn box nào để SS biết chế sang cùng nè thiên :)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.