Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 387 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 30.07.2019, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Lại yêu (2)

Mùa hè lại đến mùa thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh.

Tóc mái vừa cắt xong đã phủ xuống che cái trán, tóc luôn cột đuôi ngựa cũng buông xoã trên vai, che dấu đi phần da thịt đang dần kéo da non hồng hồng ở sườn mặt, cả khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ.

Dụ Thiên Nhu nhìn chính mình trong gương, ngơ ngẩn, không nghĩ tới có thể khôi phục tốt đến như vậy.

Nghe nói phần bị bỏng phía sau lưng sẽ để lại vết sẹo, chẳng qua mùa hè không có cơ hội lại mặc áo lộ vai, cô cũng không phát giác ra chỗ nào không đúng, ngơ ngác đứng trong phòng vài giây, thẳng đến khi tiếng chuông di động làm cô giật mình.

Vội vàng tiếp điện thoại: “Alo? Xin chào?”

“Dì út, hôm nay là ngày đầu tiên dì trở về đi làm nha! Có đang lười biếng ngủ nướng không? Hừ hừ, Tiểu Ảnh đã rời giường chuẩn bị đi học, dì còn chưa ra cửa sao?”

Dụ Thiên Nhu vỗ vỗ trán: “Dì đi ngay đây! Dì sẽ không đến trễ!”

“Dì út, dì còn có mười ba phút thôi nha, 47 giây, 46 giây……”

“Tiểu Ảnh!” Dụ Thiên Nhu nhịn không được kêu ‘đại danh’ của vị ‘tiểu tổ tông’ này, cầm áo gió cùng túi xách lên chạy ra khỏi cửa.


*****


Trong văn phòng.

“Xin chào giám đốc, tôi là Dụ Thiên Nhu, trước đó xin nghỉ giữ chức năm tháng, hiện tại có thể đi làm trở lại.” Dụ Thiên Nhu nhẹ nhàng hít một hơi, lễ phép nói với người đàn ông ngồi sau bàn làm việc.

Người đàn ông uống một ngụm trà, nhìn lý lịch của cô, bỗng nhiên hỏi: “Cô và Lạc tổng có quan hệ gì?”

Nháy mắt, đầu óc của Dụ Thiên Nhu có chút đình trệ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ vẻ mơ hồ, nghĩ nghĩ vẫn là cúi người hỏi: “Giám đốc, ‘La Tống’ là ai?”

Thiếu chút nữa giám đốc đã phun ngụm nước trà trong miệng ra.

Theo bản năng, Dụ Thiên Nhu cảm thấy mình đã gây họa, ánh mắt khẩn trương, vội vàng rút khăn giấy trên bàn đưa cho ông ta.

“Người đứng đầu tập đoàn Lạc thị, Lạc Phàm Vũ, cô không quen biết?” Giám đốc ngẩng đầu hỏi.

Lúc này Dụ Thiên Nhu mới biết ông ta nói đến ai.

“À à…… Anh ấy, biết, tôi có quen.” Cô gật đầu, cảm thấy mình cũng thực vô tội, trước kia không có ai kêu Lạc Phàm Vũ như vậy ở trước mặt cô.

“Vậy, quan hệ đó là gì?” Giám đốc nheo mắt, thoạt nhìn rất ‘bát quái’.

“Không có quan hệ gì, anh ấy là bạn của anh rể tôi.” Cô thành thật.

“Anh rể cô là ai?”

“Tôi……”

Dụ Thiên Nhu hít sâu một hơi, nghẹn lại lời muốn nói tiếp theo, rõ ràng là cô muốn tự lực cánh sinh, không muốn đánh cờ hiệu nhà Nam Cung để thu hoạch cái gì ở chỗ này, nhẹ giọng nói: “Chuyện này hình như không quan trọng, giám đốc có thể giúp tôi an bài chức vị không? Tôi muốn mau chóng bắt đầu công tác.”

“À, à,” Giám đốc không dám chậm trễ: “Nhưng mà Thiên Nhu, cô cũng thấy đó, vừa qua mùa hè, tầng lầu của chúng ta vừa tuyển dụng xong của quý này, thời điểm cô tới chắc cũng thấy được, nhân viên thực tập rất đông, hiện giờ đừng nói là nghỉ phép giữ chức, dù là nghỉ thai sản cũng không có năm tháng lâu như vậy, hiện tại cô trở lại, tôi có vị trí tốt nào đâu mà sắp xếp cho cô?”

Dụ Thiên Nhu hơi hơi nhíu mày.

Xác thực cũng khó khăn, nhưng cô ngẫm lại lúc trước chị đã nói qua với cô, tên Lạc Phàm Vũ kia sẽ không sa thải cô.

Nhưng mà ——

Tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một tập đoàn giải trí xuyên quốc gia, anh ấy có tâm tư quản chút việc nhỏ này sao?

Công việc, nơi nào không phải giống nhau?

Dụ Thiên Nhu nhẹ nhàng hít một hơi, cầm lấy tư liệu công tác cùng lý lịch sơ lược của mình, ánh mắt trong suốt: “Giám đốc, tôi hiểu ý của ông, tôi hiểu, ông không cần nói nữa, tôi sẽ đi công ty khác thử xem, nhưng cũng xin cảm ơn nơi này đã cho tôi cơ hội thực tập, về sau tôi sẽ nỗ lực công tác, hẹn gặp lại!”

Nói xong, cô muốn đi.

“Ai ai ai ai, ai kêu cô đi?” Giám đốc ở phía sau hô to gọi nhỏ.

Dụ Thiên Nhu đứng lại, xoay người, một câu cũng không nói.

“Cô nói xem, mấy cô gái trẻ bây giờ, một chút kích thích cũng chịu không nổi, còn có thể làm cái gì? Mấy ngày hôm trước cũng có thực tập sinh tức tối bỏ việc, đây là tố chất tâm lý gì vậy? Công ty lại không áp bức sức lao động, nghe hai câu lải nhải liền không chịu nổi, còn thay đổi công ty, công ty nào dám thuê cô?” Giám đốc cười nhạo: “Trở lại, ngồi xuống.”

Bị giám đốc nói như vậy, Dụ Thiên Nhu cảm thấy mình thật đúng là làm ra vẻ, hơi xấu hổ, lần nữa ngồi xuống.

“Cô nhìn xem, đây là vị trí tổng trợ lý trên tầng cao nhất, bởi vì giao tiếp rất nhiều cho nên yêu cầu người từng du học cũng như có kinh nghiệm, điểm này có phải rất đúng khẩu vị với cô hay không?” Giám đốc đưa qua một tờ giấy.

Dụ Thiên Nhu nhìn nhìn, trong mắt dần tỏa ánh sáng, thật cẩn thận hỏi: “Vậy là ông muốn tôi nhận vị trí này?”

Giám đốc cười vô cùng lương thiện: “Cô nghĩ sao?”

“Tôi cảm thấy tôi rất thích hợp.” Cô cắn cắn môi nói, hơn nữa giám đốc còn đưa cho cô xem phần tư liệu này, chẳng lẽ không phải là muốn cho cô nhận việc sao?

“Nếu cô muốn thử thì thử đi, xem như tôi cho cô cơ hội cuối cùng, không làm được thì đi công ty khác, thế nào?” Giám đốc nhếch chân lên bắt chéo, sâu kín nói.

Dụ Thiên Nhu đứng lên, trong lòng cảm kích, khom lưng nói: “Cảm ơn giám đốc! Tôi sẽ nỗ lực không để cho ông mất mặt!”

Cô ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, đi lên trên tầng cao nhất, ở phía sau, giám đốc nhướng mày, có loại cảm giác ‘công đức viên mãn’.


*****


Thời điểm thông qua vòng khảo hạch cuối cùng, ngoài cửa sổ đã dần tắt nắng.

Trên thế giới này có một loại người, thời điểm người khác đi làm, không biết anh ta đang phóng đãng ở nơi nào, đến khi người khác mệt mỏi tan sở, anh ta thì ngược lại, tinh thần sáng láng vui vẻ thoải mái đi tới công ty.

Lạc Phàm Vũ đứng trong đại sảnh trên tầng cao nhất, nhìn Dụ Thiên Nhu và một vị khách nói chuyện với nhau, lúm đồng tiền tươi như hoa, vị khách kia không chút bủn xỉn khen cô xinh đẹp, cô gái nhỏ cả kinh, theo bản năng sờ sờ tóc, tiếp theo nói tiếng cảm ơn.

Chờ đến khi vị khách đó rời đi, Dụ Thiên Nhu kéo kéo tóc che sườn mặt của mình kín hơn, căn bản là cô không có can đảm chạm đến da thịt bên trong của mình, trải qua những tháng ngày kia, phần da thịt bị bỏng đã lành có thể nói là hoàn mỹ, nhưng dấu vết bị bỏng thì vẫn còn, cô đã nhìn kỹ, dấu vết sau khi cấy da như là một đóa hoa lửa, chậm rãi nở rộ ở trên sườn mặt của cô.

Khó coi, thật sự rất khó coi.

“Chào tổng giám đốc!”

“Chào Lạc tổng!”

Người người lướt qua, nhiệt tình chào hỏi vị tổng giám đốc tuổi trẻ nhiều tiền.

Lạc Phàm Vũ tươi cười lộ ra mị hoặc, đứng ở khoảng cách hơn mười mét xa, nhìn cô gái nhỏ kia.

Rõ ràng Dụ Thiên Nhu cũng thấy được anh, chân tay luống cuống, học người khác kêu một tiếng “Chào tổng giám đốc”, xoay người liền chạy.

Chỉ tiếc là thang máy chưa tới, Lạc Phàm Vũ không nhanh không chậm đi đến phía sau cô, tiếng bước chân vừa dừng, cô gái nhỏ đã sợ tới mức che lại tóc, thở cũng không dám thở.

“Tôi nói em trốn cái gì hả? Làm như tôi là hung thần ác sát vậy,” Lạc Phàm Vũ bật cười, có chút không hiểu, nhìn cô giơ tay che lại tóc, duỗi tay qua muốn vạch tóc cô ra nhìn: “Mặt lành rồi? Cho tôi nhìn……”

“Đừng nhìn!” Dụ Thiên Nhu hốt hoảng xoay đưa lưng về phía anh: “Chưa lành, thật, không lấy tóc che là không thể gặp người.”

“Hiện tại mới biết khẩn trương?” Lạc Phàm Vũ càng cảm thấy buồn cười hơn, đi vòng qua tiếp tục nghiền ngẫm nhìn cô: “Lúc trước ai bị phỏng đến mặt đã cháy đen còn hỏi tôi mình có lớn gan không? Hiện giờ lá gan kia chạy đi đâu rồi? Cho tôi nhìn xem, nhìn một cái cũng không rớt miếng thịt nào!”

“Không.”

“Tôi chỉ nhìn một cái.”

“Anh chính là muốn nhìn náo nhiệt mà thôi, muốn nhìn thì tự làm mình phỏng sau đó đi cấy da đi!”

“Tôi khờ à, tự dưng làm mình phỏng……”

“Tôi cũng đâu có ngốc, làm gì phải cho anh xem……”



Đã sửa bởi Hoalala lúc 07.08.2019, 22:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, Muahuongduong, Văn Thị Thanh Giang
     

Có bài mới 07.08.2019, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Lại yêu (3)

Trong đại sảnh rộng lớn, tất cả nhân viên đều kinh ngạc, nhìn kim bài đại tổng giám đốc nhà bọn họ đấu võ mồm cùng một cô gái trẻ, đấu xong rồi còn giơ tay vén đầu tóc của con gái nhà người ta, một hai phải nhìn xem bên trong như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người khiếp sợ đứng tại chỗ, căn bản là không dám tới gần thang máy.

Sự thật chứng minh, sức lực giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn, có người muốn vận dụng bạo lực là hoàn toàn có khả năng.

Rốt cuộc, thời điểm tóc bị vén lên, trong lúc vô tình Lạc Phàm Vũ đã ôm Dụ Thiên Nhu vào trong ngực, ngón tay chạm vào làn da từng bị phỏng kia —— quả nhiên vẫn chưa tốt hoàn toàn, chỗ cấy da có dấu vết khâu lại, màu da đậm nhạt khác nhau, hình dạng giống như ngọn lửa đang cháy, trải từ bên tai đến hàm dưới, bùng cháy lan tràn mà quyến rũ.

“Thực sự có chút khủng bố……” Ánh mắt Lạc Phàm Vũ tối sầm, lẩm bẩm nói.Nháy mắt tiếp theo, khối thân thể mềm mại kia đã tránh thoát khỏi lồng ngực anh.

Dụ Thiên Nhu thở hổn hển, ánh mắt trong suốt mang theo hận ý trừng anh, hung hăng trừng anh, thang máy tới, cô ôm hận chạy vào thang máy, ấn nút xuống dưới lầu, lúc này Lạc Phàm Vũ mới phản ứng kịp, có chút xấu hổ, nhấc chân muốn bước vào thang máy: “Haiz, em từ từ, tôi cũng đi xuống.”

“Đi ra ngoài!” Dụ Thiên Nhu nhấc một chân lên đá qua cửa thang máy: “Không cho đi vào!”

Bộ dáng kia, hung dữ giống như một con dã thú con vậy.

“Này……” Lạc Phàm Vũ nhíu mày ấn ấn phím, chính là không có biện pháp, thang máy đã chậm rãi đi xuống.

“Cô nhóc đáng chết này……” Lạc Phàm Vũ nhịn không được nói thầm một câu, xoay người chạy tới thang máy chuyên dụng của mình đi xuống lầu, cô nhóc này, có phải ở bệnh viện suốt 5 tháng nên mắc nghẹn rồi hay không? Tính tình không hề giống trước kia, cái gì mà ôn nhu, tính tình kia đúng là càng ngày càng giống chị của cô.

Từ cổng lớn công ty đi ra, gió lạnh hiu hiu thổi.

Thời tiết quả thực đã có chút lạnh lẽo, Lạc Phàm Vũ nhìn đồng hồ, quyết định đi nhà Nam Cung thăm con gái nuôi bảo bối còn chưa ra đời, lái xe chạy lòng vòng tìm kiếm Dụ Thiên Nhu, nghĩ tiện đường cho cô quá giang một đoạn.

Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một cảnh tượng ngoài ý muốn.

Nơi xa ——

Dụ Thiên Nhu đứng bên đường vuốt mái tóc bay loạn, thời điểm đang đợi đèn xanh thì có một người đàn ông đuổi kịp từ phía sau, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ như lửa, hàm chứa nụ cười nói gì đó với cô, phỏng chừng cô nhóc kia chưa từng thấy qua loại chuyện này, sợ hãi nghĩ chờ đèn xanh sẽ chạy nhanh qua bên kia đường, nhưng không ngờ người đàn ông kia cũng đuổi theo kịp, cô trốn cũng trốn không thoát, nhìn dáng vẻ chắc là bị người đeo đuổi.

Ừ, có tiềm chất, ngày đầu tiên đi làm đã có người theo đuổi, nếu cô nhóc này không phải bị hủy dung, cũng là hồng nhan họa thủy.

Lạc Phàm Vũ vốn không muốn quản, nhưng tốt xấu gì cũng là em gái của Thiên Tuyết, anh đảo tay lái chạy xe vòng qua.

Ngay khi chiếc Ferrari màu xám bạc ngừng ở ven đường, thời điểm cửa sổ xe hạ xuống, đôi nam nữ đang tranh chấp dây dưa kia rốt cuộc câm miệng.

“Lên xe, về nhà.” Gương mặt anh tuấn mị hoặc của Lạc Phàm Vũ lộ ra vài phần ngang ngạnh lãng tử, hạ cửa sổ xe, nói.

Người đàn ông cầm hoa hồng tức khắc mở to hai mắt, khiếp sợ vô cùng.

Dụ Thiên Nhu nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt lộ ra sự đề phòng, bước từng bước nhỏ vòng qua người đàn ông kia, nhanh chóng chạy đến xe của Lạc Phàm Vũ: “Lần sau anh đừng làm vậy nữa, tôi chưa muốn yêu đương!”

Nói xong, cô vội vàng chui vào xe, giống như là được cứu rỗi.

Lạc Phàm Vũ nhịn không được cười ra tiếng.


*****


“Không nghĩ yêu đương, loại lý do rách này mà em cũng nghĩ ra được……” Lạc Phàm Vũ lái xe, cười nhạt, cánh tay ưu nhã gác ở trên cửa sổ xe: “Có phải em chưa hề được người khác thổ lộ qua?”

Dụ Thiên Nhu giật mình, còn cẩn thận hồi ức một lát, cắn môi: “Không phải, thanh niên ngoại quốc không giống nơi đây.”

“Chỗ nào không giống? Chẳng lẽ còn ôm đàn ghi-ta ở trước cửa sổ phòng của em đàn nhạc trữ tình?”

“Không phải, bọn họ sẽ không dây dưa.”

“Vậy người kia vừa mới dây dưa cái gì với em?”

Dụ Thiên Nhu không nói lời nào, chỉ là bụm kín mặt của mình, nhỏ giọng nói: “Lại không quen biết tôi, cũng không hiểu biết gì về tôi, mới nhìn thấy tôi đầu tiên liền nói thích, chẳng lẽ thích gương mặt này của tôi sao? Nếu là như vậy, tôi sẽ bại lộ toàn bộ khuôn mặt ra cho anh ta nhìn, hù chết anh ta!”

Lạc Phàm Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô.

Tiếp theo đó, cười ha ha ra tiếng.

Cô nhóc này, có chút thú vị.

“Tôi nói thật, gương mặt kia của em không có khủng bố đến vậy, dọa không chết người.” Anh an ủi cô.

“Đó là bởi vì anh rể giúp tôi.” Hồi lâu, thanh âm rất nhỏ xuyên qua khe hở ngón tay mảnh khảnh truyền ra.

Ngoài cửa sổ xe, cảnh đêm nhanh chóng hiện ra.

—— bởi vì anh rể và chị đã giúp tôi, cho nên tôi mới có tiền trị liệu cũng như tiến hành giải phẫu đắc đỏ, có đôi khi, đích xác là trên thế giới này không có gì là không có khả năng, chẳng qua có tiền cùng không có tiền chính là khác nhau.

Nhưng anh có từng nghĩ tới không?

Nếu không phải như vậy, tôi sẽ có một khuôn mặt như thế nào.

Có người thích tôi, nói chuyện cùng tôi, cảm thấy tôi rất đẹp hay không?

Thật sự có rất nhiều sự kiện là không có khả năng.

Lạc Phàm Vũ dần dần trầm mặc xuống, thói quen ồn ào làm cho anh nghẹn đến mức có chút khó chịu, nhưng cô nhóc ngồi bên cạnh này, lời nói rõ ràng mang theo kim châm, nói một hai câu đã bắt đầu xù lông.

“Anh đưa tôi đi chỗ nào?” Dụ Thiên Nhu có phần mờ mịt, rốt cuộc bây giờ mới phản ứng kịp.

“Thăm con gái bảo bối của tôi.” Khoé miệng của Lạc Phàm Vũ ngậm cười.Dụ Thiên Nhu bỗng khẩn trương.

“Làm sao vậy? Căng thẳng như vậy làm gì?” Lạc Phàm Vũ nhịn không được duỗi tay búng búng mặt của cô: “Tôi cũng sẽ không ăn em?”

Dụ Thiên Nhu nhíu mày, mang theo chút đề phòng nho nhỏ né tránh: “Anh đừng có chạm vào mặt tôi nữa, bằng không cắn anh!”

Cô không nói như vậy còn đỡ, lời vừa thốt ra, Lạc Phàm Vũ tức khắc nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cô.

Xuống xe, nhìn cô nhóc kia kéo cửa bước ra ngoài, thân hình cao lớn của anh đứng ở phía sau cô, Dụ Thiên Nhu lui về phía sau bỗng nhiên đụng vào tường người, theo bản năng đỡ lấy cửa xe, quay đầu, nhìn đến gương mặt mị hoặc của anh.

“Dụ Thiên Nhu, em đã hôn môi cùng người khác lần nào chưa?” Lạc Phàm Vũ rũ mắt thấp giọng hỏi, khóe miệng hàm chứa nụ cười hư hư thực thực.

Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Nhu trừng to, theo bản năng cảm thấy, người đàn ông này, có bệnh.

“Không có.” Cô cắn môi, thành thật trả lời.

“Một lần cũng không?”

“Không có.”

“Bị cường hôn chưa?”

“Cũng…… Không có.” Đột nhiên cô cảm thấy sởn tóc gáy.

“À, thì ra là như vậy……” Lạc Phàm Vũ như hiểu ra, khoé miệng hàm chứa nụ cười tươi thực lương thiện, ngón tay thon dài chậm rãi chạm vào mặt cô, chậm rãi cúi đầu xuống.

Xúc cảm thực tốt, tinh tế mềm nhẵn.

Phía trước là một vùng ánh sáng chói lọi, mơ hồ có thể nghe được tiếng người nói chuyện trong phòng khách, mà thân thể của Dụ Thiên Nhu đang dán sát vào chiếc Ferrari xa hoa, cô không dám nhúc nhích, chịu đựng cảm giác tê dại trên lưng, chờ đợi động tác càng quá đáng hơn của người đàn ông này, từ sườn mặt đến hàm dưới, ngón tay của anh gần ngay trước mắt, cô nhẹ nhàng hít một hơi, bỗng nhiên cắn lấy!

“……!!” Lạc Phàm Vũ kêu lên một tiếng, đau đến xương cốt như bị chặt đứt!

“Đáng chết……” ‘Bang’ một tiếng, bàn tay của Lạc Phàm Vũ chống trên cửa xe, đè nặng thân hình nhỏ xinh nữ tính kia dưới thân, khuôn mặt tuấn tú thống khổ, cúi đầu dán sát sườn mặt cô, thô lỗ gầm nhẹ ra lệnh: “Nhả ra!”

Mẹ nó, thật đau…… Cô nhóc này tuổi chó sao?!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin
     
Có bài mới 19.08.2019, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Lại yêu 4


Dụ Thiên Nhu đích thực có chút sợ hãi, nhưng ánh mắt lại không hề sợ hãi, quay đầu nhìn chằm chằm anh.

Xa xa, thanh âm của Nam Cung Kình Hiên cùng Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng tới gần, ánh mắt Lạc Phàm Vũ càng thêm tối tăm, xấu hổ muốn chết lại không thể đánh cô nhóc này, ôm chặt eo cô, giọng khàn khàn: “Nhả ra nhanh lên! Nếu không thu thập em!”

Đến đây thì dũng khí của Dụ Thiên Nhu cũng hao hết, nhả ngón tay anh ra, ngay khi anh rút tay về, cô nhân cơ hội tránh thoát, sợ hãi nhìn thoáng qua bóng dáng cao lớn của anh, vội vã chạy về hướng phòng khách.

“Chị!”

Lạc Phàm Vũ vẫy vẫy tay đi theo, trên khuôn mặt tuấn tú là một mảnh khói mù.

“Tới cũng không nói trước một tiếng, cậu cho là nơi này phục vụ 24 giờ sao?” Nam Cung Kình Hiên liếc xéo anh, nói.“Mình còn cần phải nói trước à? Hôm nay hết giờ làm tên khốn nào vội vã chạy nhanh về nhà nhìn vợ?” Lạc Phàm Vũ sửa sang lại tây trang một chút: “Không tiền đồ, túm cái gì mà túm?”

“Cô ấy sắp tới ngày sinh, không chừng là ngày nào, mình không nhọc lòng chẳng lẽ để cậu nhọc lòng?” Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên mị hoặc nhu hòa, nhưng thời điểm nhìn Lạc Phàm Vũ lại lộ vẻ lạnh lùng, không lưu tình chút nào mà cho anh một quyền.

“Đó là con gái nuôi của mình!”

“Con của mình chính là con của mình, cái gì mà nuôi với dưỡng? Muốn thì tự mình sinh đi, cậu còn sợ tìm không thấy phụ nữ?”

“Mình chính là không muốn tìm, mình mà tìm là hù chết cậu……”

Hai người vừa đấu miệng vừa đi vào phòng khách, Dụ Thiên Nhu đạp rớt giày ngồi trên sofa chơi trò chơi Tiểu Ảnh vừa mới khai phá, mặt đỏ hồng, nghe Tiểu Ảnh vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ đạo, ngón tay nhanh chóng lướt phím.

“Dì út, là bên phải, hướng bên phải! Dì phải dùng chiêu liên hoàn mới có thể thắng được, để cháu giúp dì!” Tiểu Ảnh nhảy tới nhảy lui chỉ huy, nhịn không được lại tự mình ra trận thao tác.

“Sắp chết……” Cô cắn môi, nhìn lượng máu càng lúc càng ít, khẩn trương đến sắp hít thở không thông.

“Không chết được! Xem cháu!” Tiểu Ảnh cũng nhảy lên sofa, hai bàn tay nhỏ bao trùm lên trên tay cô, cạch cạch mà ấn.

“Tiểu Ảnh, ngồi xuống chơi với dì út, không được dẫm sofa.”

Dụ Thiên Tuyết vuốt ve cái bụng phồng lên, ôn nhu nhắc nhở.

Tiểu Ảnh le lưỡi, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Con gái bảo bối……” Lạc Phàm Vũ ngồi xổm xuống trước mặt Dụ Thiên Tuyết: “Có nhớ ba nuôi hay không?”

Dụ Thiên Tuyết cười cười: “Anh cho con bé là thần đồng sao? Con bé làm sao nghe được anh nói chuyện?”

“Tên Kình Hiên kia vẫn luôn khoe với tôi là có thai động không phải sao?” Lạc Phàm Vũ cất cao âm điệu, thò lại gần: “Mau mau mau, cũng cho tôi cảm thụ thai động một chút, chuyện này thật thần kỳ, tên kia kích động đến như là cái gì……”

“Anh đừng, hiện tại phỏng chừng con bé đang ngủ, không có khả năng cả ngày đều động, tôi đã bị lăn lộn sắp chết.” Dụ Thiên Tuyết bật cười nhìn động tác của anh, có chút chống đỡ không được.

“Không sao đâu, bà xã,” Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn ưu nhã đi tới, hai tay chống trên sofa, cúi đầu thân mật hôn môi cô, đôi mắt sáng lấp lánh: “Cho cậu ấy kích động một chút đi, người này, rõ ràng chính là không có con nên ghen ghét.”

“Mẹ nó, cậu lại nói như vậy nữa là mình sẽ thật sự tìm phụ nữ sinh con!” Lạc Phàm Vũ bị nhục nhã đến mức muốn vùng lên.

“Ừ, vậy anh phải chọn lựa cho thật kỹ,” Dụ Thiên Tuyết hạnh phúc dựa vào lồng ngực rộng lớn của Nam Cung Kình Hiên, nghiêm túc nói: “Anh muốn mắt hai mí hay một mí, mặt trái xoan hay mặt tròn, con gái hay là con trai, vóc dáng cao hay lùn…… Có thể dựa theo tiêu chuẩn này mà tìm.”

Lạc Phàm Vũ nghe xong lời này thì càng thêm rối rắm.

Anh muốn con mình trông như thế nào, trước nay anh không hề xem chuyện này là quan trọng.

Quan trọng nhất chính là, căn bản anh không biết mình thích dạng phụ nữ gì, người duy nhất mà anh thích kia, hiện giờ chính là đang rúc trong lòng ngực chồng mình mà mỉm cười xinh đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, cũng hạnh phúc đến mức khiến người khác phải ghen ghét.

Nửa giờ trôi qua thực mau, Lạc Phàm Vũ đã có chút ngồi không yên.

“Được rồi, mình chỉ ghé thăm một lát, hy vọng lần sau nhóc tì này đã ra đời,” Anh đứng lên, khóe miệng hàm chứa nụ cười, búng tay một cái: “Tốt nhất là còn có thể nói chuyện, kêu mình một tiếng ba nuôi gì đó.”

Ở trong lòng ngực Nam Cung Kình Hiên, Dụ Thiên Tuyết cười rộ lên: “Tôi không biết, nếu con bé học nói chuyện, sẽ kêu ba mẹ trước mới đúng.”

Nam Cung Kình Hiên gắt gao ôm chặt cô, ý cười trên môi cũng khó nén.

“Cũng sẽ kêu anh hai!” Vừa nghe lời này, Tiểu Ảnh vội chạy ra.

“Còn kêu chị.” Trộm lấy trò chơi ghép hình của Tiểu Ảnh chơi, Trình Lan Y cũng mềm mềm nói.

“Đúng, còn sẽ kêu cô, ông nội, nhiều lắm.” Tiểu Ảnh tiếp tục phụ họa nói.

Đang cuộn tròn trên sofa, Dụ Thiên Nhu phản ứng kịp, ánh mắt trong vắt, cười rộ lên: “Còn sẽ kêu dì út!”

Phòng khách hoà thuận vui vẻ, bỗng nhiên Lạc Phàm Vũ có chút bực bội, nhíu mày nhìn cô: “Em tham gia náo nhiệt cái gì?”

Dụ Thiên Nhu ngẩn ra.

Cô có chút xấu hổ, lại có chút không thể hiểu được, người đàn ông này thực kỳ quái, sao cô không thể tham gia náo nhiệt?

“Được rồi, đi thôi, đưa em về trước, sau đó tôi mới về nhà.” Lạc Phàm Vũ nhìn đồng hồ, nói.

Dụ Thiên Nhu lắc đầu, giơ máy chơi game lên: “Tôi còn chưa đánh thông qua quan, Tiểu Ảnh nói sẽ đánh giúp tôi.”

“Có phải tôi còn phải chờ em đánh tới rạng sáng mới rồi đưa em về hay không tiểu thư?” Lạc Phàm Vũ không kiên nhẫn mà nói:

“Thu thập đồ đạc nhanh lên, bằng không ngày mai đừng nghĩ tới văn phòng, hôm nay phỏng vấn em vẫn chưa thông qua đâu.”

Mấy ngón tay mảnh khảnh vừa chạm vào bàn phím máy chơi game, bỗng nhiên run lên, thiếu chút nữa đã thao tác sai.

“Anh……”

Dụ Thiên Nhu kinh ngạc, lúc này cô mới nhớ tới đại tổng giám đốc trên tầng đỉnh công ty chính là Lạc Phàm Vũ, cô phỏng vấn suốt một buổi chiều, chẳng lẽ chỉ một câu nói của anh liền bị ngâm nước nóng?

“Sao anh có thể như vậy, hôm nay người phỏng vấn còn nói tôi rất không tệ, lúc phỏng vấn tiếng Anh, người ta cũng khen tiếng

Anh của tôi nói rất chuẩn!” Giống như bị đốt chân, Dụ Thiên Nhu nhảy dựng lên trên sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói.

“Vô nghĩa, em du học ở nước ngoài, tiếng Anh nói không chuẩn em còn lăn lộn được hay không?”

“……” Bị nói đến nghẹn, sắc mặt Dụ Thiên Nhu càng đỏ: “Nhưng những phương diện khác tôi cũng làm rất khá, thật, anh đi xem bài thi của tôi đi, đều là điểm tuyệt đối! Ngay cả thời gian đi làm vào ngày mai người phỏng vấn cũng đã nói cùng tôi!”

“Em có biết phân rõ nặng nhẹ hay không?” Ánh mắt Lạc Phàm Vũ lạnh lùng nhìn qua, quan sát cô: “Chính ông ta còn phải nhìn sắc mặt của tôi để ăn cơm, em dựa vào ông ta mà không dựa vào tôi, đầu óc là như thế nào lớn lên?”

“Anh……” Dụ Thiên Nhu cảm thấy đầu óc ong ong, trước giờ chưa từng cảm thấy người đàn ông này nói chuyện khó nghe như vậy.

Thực kỳ quái, nhìn bộ dáng cắn môi ẩn nhẫn của cô nhóc này, không hiểu sao Lạc Phàm Vũ thấy tâm tình tốt hơn một chút.

Duỗi tay búng cái trán của cô một cái, anh không nói gì mà túm lấy tay cô: “Được rồi, đi về, lần sau lại chở em lại đây chơi.”

Nói xong, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của một đống người trong phòng, túm cô đi thẳng ra ngoài.

Ở phía sau bọn họ, Tiểu Ảnh thổn thức: “Mẹ, hình như dì út rất sợ chú Lạc nha! Nhưng chú Lạc không hề hung dữ với ai khác, vì cái gì lại hung dữ với dì út như vậy?”

Dụ Thiên Tuyết duỗi tay sờ sờ đầu cậu bé, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra biểu tình vô tội: “Cái này mẹ không cũng biết, lúc chưa sinh ra con, ba của con cũng hung dữ với mẹ y như vậy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, hanhhuynh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 387 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, Hà huyền trang, Izzel, Minh Viên, Ngockhue19, Nguyễn Mai-234, NgọcHạnh14902107, Phuongly, Rassu274, Skylineky và 230 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.