Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 388 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 02.07.2019, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 554
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Kết cục 8

“Tôi nghĩ mọi người cũng đã biết xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không lòng vòng, nói thẳng,” Bác sĩ lật nhìn bệnh án một hồi, nói: “Diện tích bỏng của Dụ tiểu thư không phải rất lớn, nhưng hơn 60% tương đối nặng, phần còn lại là bởi vì cách lớp quần áo nên xem như bỏng ở cường độ thấp, đại bộ phận phỏng là ở trán, xương gò má, xương quai xanh cùng bả vai, còn có một ít ở giữa lưng, may mắn là mặt không bị bỏng quá nhiều, nghiêm trọng nhất chính là trán cùng xương gò má bên trái……”

Người đàn ông phía sau vịn bả vai cô, Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, mỗi một chữ đều giống như đang thiêu đốt lòng cô.

“Vậy có hi vọng chữa khỏi cho em ấy không?” Dụ Thiên Tuyết run giọng hỏi: “Ý tôi muốn nói là da thịt bị bỏng có thể chữa trị hay không?”

“Hoàn toàn có thể chữa trị, nhưng cô phải biết rằng, cho dù mức độ chữa khỏi đạt tới 80% trở lên, cũng không có khả năng không lưu lại sẹo, nếu muốn tận lực giảm bớt sẹo thì nên tiến hành giải phẫu cấy da, như vậy thì kết quả sẽ tốt hơn một chút, nhưng còn phải xem trình trạng da bị tổn thương nghiêm trọng tới mức độ nào mới có thể quyết định được.”

“Vậy hy vọng các bác sĩ hãy tận lực, xin hãy làm tốt nhất.” Nam Cung Kình Hiên trầm giọng nói.

“Được, đây là chức trách của chúng tôi.”

Chờ đến khi ra khỏi văn phòng của bác sĩ, Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, thấp giọng nói: “Bây giờ yên tâm chưa?”

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, trong mắt hơi ướt át, cũng ôm lấy anh, nhẹ giọng nói: “Em biết có thể chữa trị, trước kia, thời điểm ở viện điều dưỡng, em đã từng nhìn thấy dung mạo sau khi khôi phục của những người bị hủy dung, chính anh cũng biết, dù có chữa trị như thế nào thì cũng sẽ để lại dấu vết, không có khả năng hoàn toàn trở lại như xưa, Thiên Nhu vốn không nên gánh vác hết thảy những chuyện này, em ấy không nên vì em mà bị thương, trải qua giải phẫu đau đớn, chờ đợi mình khôi phục trong một thời gian dài, mấy chuyện này không nên do em ấy thừa nhận, vì thế, nếu em ấy đau, em cũng sẽ đau, cũng sẽ áy náy, đây mới là nguyên nhân chân chính em không bỏ xuống được……

Nam Cung Kình Hiên ôm cô, cười yếu ớt: “Có đôi khi logic của em rất kỳ quái, 5 năm trước, vì chữa khỏi đôi mắt của em ấy, cái gì em cũng đều nguyện ý làm, đúng thật là khổ sở gì em cũng đã ăn qua, đau đớn gì cũng từng gánh chịu, em cảm thấy giữa hai chị em còn cần nói cái gì nên hay không nên, hoàn trả hay không hoàn trả sao? Em rất thương em ấy, anh biết, nhưng anh cũng rất yêu em, nếu em đau lòng, anh cũng cảm thấy không tốt.”

“Đừng khóc……” Ngón tay ấm áp của anh vuốt ve mặt cô, giọng khàn khàn: “Kỳ thật anh rất ích kỷ, bởi vì trong lòng anh may mắn người chịu thương tổn không phải là em, nhưng anh lại nghĩ mình không nên ích kỷ như vậy, em đã chịu quá nhiều thương tổn, anh không muốn thấy em lại bị thương, dù là một chút cũng không thể, có lẽ tình yêu vốn dĩ chính là ích kỷ, không có gì sai……”

Đôi mắt ngập nước của Dụ Thiên Tuyết dần trợn to, cho đến khi cánh môi của anh bao trùm xuống, cô mới hoảng hốt hoàn hồn.

Bị anh hôn, phảng phất như là sự an ủi dịu dàng nhất, xuyên qua hơi thở nồng đậm của anh truyền lại cho cô.

Dụ Thiên Tuyết run run, bên tai nghe tiếng anh lẩm bẩm: “Vì em, anh sẽ tận lực chữa trị cho em ấy, dốc hết toàn lực…… Thiên Tuyết, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh không thể cho em một hôn lễ hoàn mỹ nhất, muốn anh bồi thường cho em như thế nào…..

Trong lòng cô ấm áp, hàm chứa nước mắt đáp lại nụ hôn của anh, biểu đạt cảm xúc chua xót phức tạp trong lòng.

Ở cuối hành lang, sương khói lượn lờ, Lạc Phàm Vũ nheo đôi mắt nhìn chăm chú đôi vợ chồng kia, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, lẳng lặng chờ đợi hai người phát hiện ra anh.

Rốt cuộc, đôi bích nhân cũng phát hiện có người đang nhìn mình, Lạc Phàm Vũ cười cười nhìn Dụ Thiên Tuyết bỗng nhiên đỏ mặt, lại rít một hơi thuốc.

“Hôm nay thật sự quá hỗn loạn, mình cũng chưa kịp nói cùng hai người, tân hôn vui vẻ!” Anh chống thân thể, cười nói.

“Chuyện hôm nay phiền toái anh,” Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: “Cảm ơn anh đã đưa Tiểu Nhu đến đây.”

“Không cần khách sáo với tôi, người đẹp,” Lạc Phàm Vũ cười nói, thuận thế lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi đưa cho cô: “Mở ra nhìn xem, không phải muốn quà tân hôn à?”

Quà của cậu chỉ đặt ở trong cái hộp nhỏ xíu như vậy?” Nam Cung Kình Hiên nheo đôi mắt nói.

“Lễ nhẹ tình trọng nha, ha hả, nhìn thử đi.”

Dụ Thiên Tuyết hơi nghi hoặc, nhẹ nhàng mở cái hộp ra.

Bên trong là một cái chìa khoá bạc, thoạt nhìn đã rất lâu đời, màu bạc đã mất đi sự sáng chói vốn có, móc khoá có hình một con thuyền, Dụ Thiên Tuyết có chút kinh ngạc: “Anh muốn tặng tôi một con thuyền à?”

Lạc Phàm Vũ bật cười, lắc đầu: “Không phải một con thuyền, là một hòn đảo, nhưng chỉ có thể ngồi thuyền đến đó, tôi trực tiếp tặng hai người thêm một con thuyền, hòn đảo đó tôi nhìn trúng khi đi du lịch biển hồi năm kia, nằm ở Thái Bình Dương, vốn dĩ chụp tới chuẩn bị làm làng du lịch cao cấp, hiện tại làm xong lại không muốn mở, dứt khoát tặng cho hai người, khi nào lăn lộn mệt mỏi thì qua bên đó ngây ngốc mấy ngày, bảo đảm đãi ngộ cao nhất, phong cảnh thiên nhiên, thể xác và tinh thần đều thoải mái.”

Một hòn đảo.

Có nghĩ như thế nào Dụ Thiên Tuyết cũng không nghĩ đến Lạc Phàm Vũ sẽ tặng một món quà như vậy, cô có phần dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy giống như nhận của anh cả một bảo tàng, bên trong còn có một tấm bản đồ, cô lấy ra nhìn, đó là tình hình chung cũng như dáng dấp hòn đảo sau khi được khai phá, hình ảnh khổng lồ thoạt nhìn thực chấn động, biển xanh trời xanh thu vào trong mắt, hòn đảo nhỏ kia rất có sức quyến rũ sức quyến rũ.

“Cậu đúng là khôn khéo,” Nam Cung Kình Hiên nghiền ngẫm chăm chú nhìn anh: “Một hòn đảo, cậu cho rằng Thiên Tuyết mang thai mấy tháng còn chạy đến nơi đó phóng thích thể xác và tinh thần sao?”

“Cậu có thể chờ thời điểm cô ấy ở cử mà đi,” Lạc Phàm Vũ cười nói: “Mình biết hiện tại ông cụ đã giao hết sở hữu gia sản cho cậu xử lý, cậu bận rộn hơn hết so với ai khác, tìm thời gian đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, mình suy nghĩ chu đáo biết bao nhiêu nha, cậu còn không cảm kích!”

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết vẫn không dời khỏi bản đồ, chỉ cảm thấy yêu thích không buông tay, phảng phất trong lòng đã ôm lấy một mảnh trời xanh biển xanh, đôi mắt trong suốt lấp lánh sáng lên.

“Thích à?” Nam Cung Kình Hiên cúi đầu yêu thương hỏi.

Dụ Thiên Tuyết gật gật đầu, ý cười ngậm ở khóe miệng: “Tuy rằng có hơi phô trương, nhưng em thật sự thích, cảm ơn anh Lạc Phàm Vũ.”

Ý cười bên môi Lạc Phàm Vũ thật lâu cũng không tan đi, nhìn Nam Cung Kình Hiên, thậm chí còn có chút đắc ý.

“Được rồi, nếu hai người đã tới mình cũng không quấy rầy nữa, chờ cô ấy tỉnh, hai người có thể vào thăm,” Lạc Phàm Vũ đi hai bước lại dừng lại: “À đúng rồi, Thiên Tuyết……”

“Tận lực đừng nói nhiều với cô ấy, kỳ thật cô ấy vô cùng đau đớn, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi, hãy để cô ấy nghỉ ngơi nhiều.” Dặn dò xong câu cuối cùng, anh đi thẳng về phía thang máy.

Dụ Thiên Tuyết mấp máy miệng, muốn nói gì đó lại không nói ra lời, cô ẩn ẩn cảm thấy trong lời nói của  Lạc Phàm Vũ có chút cô nghe không hiểu, nói vậy là trước khi Thiên Nhu ngủ, bọn họ đã nói chuyện với nhau.

Cô nâng mắt nghi hoặc nhìn chồng mình, Nam Cung Kình Hiên đang khịt mũi coi thường tấm bản đồ và cái hộp nhỏ kia, thấy cô nhìn qua đây, ánh mắt nhu hòa một ít, do dự hỏi nhỏ bên tai cô: “Nếu không chờ sinh xong bảo bảo, anh sẽ đưa em đến hòn đảo này giải sầu, chỉ có hai chúng ta, được không?”

Dụ Thiên Tuyết bị thái độ chuyển biến bất thình lình của anh chọc cười, cầm tay anh, nói: “Được! Anh không được đổi ý!”

Thấy cô lộ ra lúm đồng tiền, Nam Cung Kình Hiên dứt bỏ hết thảy phiền não nghi ngờ, ôm cô vào trong  ngực, hôn lên khóe miệng tràn đầy ý cười của cô.



Đã sửa bởi Hoalala lúc 15.07.2019, 23:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, Muahuongduong, Windyphan, YÊN NGUYEN THI
     

Có bài mới 06.07.2019, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 554
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đại kết cục


Trong phòng bệnh, Thiên Nhu nỗ lực mở to mắt, cố phân rõ sự vật trước mắt.

“Tiểu Nhu……” Dụ Thiên Tuyết vội vàng bước tới, nhẹ giọng gọi cô.

Nửa bên mặt của Thiên Nhu bị băng gạt bao lại, lông mi mắt trái nhẹ nhàng run run ở trên băng gạt, rốt cuộc cũng có thể thấy rõ dáng vẻ của chị mình: “Chị……”

“Tiểu Nhu, em thấy sao rồi? Còn đau không?” Dụ Thiên Tuyết cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô.

Thiên Nhu lắc đầu: “Không đau, chị, em không sao.”

“Tiểu Nhu……” Hốc mắt của Dụ Thiên Tuyết đã ươn ướt: “Sao em ngốc như vậy, em lại không biết đó là cái gì, nghĩ sao mà xông đến chắn cho chị? Em không nghĩ tới hậu quả sao?”

Thiên Nhu lẳng lặng nằm, lặng lẽ cầm ngược lại tay cô, nhìn chăm chú trần nhà, thế nhưng nhẹ nhàng cười rộ lên, nụ cười tươi rói mà trong sáng đơn thuần, bên trong lại lộ ra nhàn nhạt ưu thương, nhưng nhiều hơn lại là sự vui vẻ.

“Chị, chị biết hiện giờ em nhớ tới cái gì không?” Thiên Nhu chậm rãi nói, ánh mắt trong trẻo lập loè hồi ức, nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: “Em nhớ lại 5 năm trước, từ mười bốn tuổi cho đến năm mười bảy tuổi, trong ba năm đó, em vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh trong viện điều dưỡng giống như thế này, mỗi ngày tan tầm sớm, hay mỗi cuối tuần chị đều sẽ đến thăm em, ngồi ở mép giường nói chuyện cùng em.”

“Lúc ấy đôi mắt em nhìn không thấy, suốt ba năm ở trong bóng tối, em cũng từng cho rằng đời này mình cứ như vậy mà tàn phế, em không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, em thường hỏi bác sĩ, có phải không có em thì chị sẽ sống tốt hơn hay không, chị trẻ tuổi như vậy, ra ngoài đời không dễ dàng, phải gánh vác cho em phí nằm viện phí trị liệu cao như vậy, còn kiếm tiền cho em phẫu thuật, còn phải chăm sóc em……”

“Chị, khi ấy, nhất định chị rất cực khổ.”

Nói xong, Thiên Nhu cười ngọt ngào, nhìn cô, tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại tốt rồi, em đã có thể nhìn thấy, cho dù mặt bị huỷ hoại, em cũng không cảm thấy mình là một người tàn phế, chị, em không sao, em không phải lừa chị, em cảm thấy bản thân dũng cảm hơn rất nhiều so với trước kia, chị, không cần an ủi em, cuộc đời của em vốn đã không có khởi điểm tốt, cho nên điểm cuối cũng nhất định là không xấu.”

“Tiểu Nhu……” Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ như nghĩ như vậy.

“Chị,” Thiên Nhu siết chặt tay cô: “Tân hôn vui vẻ.”

Dụ Thiên Tuyết nói không nên lời, đôi mắt ngập nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Chị, đừng khóc, anh rể nhìn thấy sẽ đau lòng, em vẫn còn chưa tặng quà cưới cho chị……” Ánh mắt Thiên Nhu gian nan mà nhìn quanh phòng một vòng, dừng ở trên tủ đầu giường: “Chị, ở trong túi lễ phục của em……”

Dụ Thiên Tuyết vội vàng đứng lên, giúp cô tìm.

Bộ lễ phục xinh xắn đã bị cháy đến không còn hình dạng, cô tìm kiếm bên trong túi, chỉ tìm được một cái thẻ ngân hàng.

Thiên Nhu cầm lấy, mắt chăm chú nhìn cô: “Thẻ tiền lương của em, chị, bên trong có tiền lương tháng đầu tiên em đi làm.”

Cô thẹn thùng cười cười: “Không nhiều tiền lắm, đoán chừng mua không được cái gì, nhưng em cũng không xài loạn, chờ em khỏe hơn chúng ta cùng nhau đi mua chút đồ, dẫn theo Tiểu Ảnh đi mộ viên Nam Sơn thăm ba mẹ, thuận tiện nói cho ba mẹ biết chị đã kết hôn, chị, được không?”

Dụ Thiên Tuyết rưng rưng gật đầu: “Được, như thế nào cũng đều được.”

Cô nhớ tới lời Lạc Phàm Vũ dặn dò, kéo mền đắp cao lên cho Tiểu Nhu, nhẹ giọng nói: “Em nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều như vậy, trong thời gian này em ở đây trị liệu cho tốt, mặt của em sẽ không sao hết, biết chưa?”

Thiên Nhu gật gật đầu, theo bản năng mà duỗi tay chạm vào băng gạt trên mặt.

“Đừng có sờ!” Dụ Thiên Tuyết vội vàng bắt lấy tay cô: “Coi chừng bị nhiễm trùng, vậy thì em sẽ thật sự biến thành mặt mèo, trị không được.”

“……” Lúc này Thiên Nhu mới chậm rãi buông tay.

“Chị, chị đi công ty xin nghỉ giúp em, em không thể tiếp tục đi làm, nếu như bọn họ không đồng ý cho nghỉ bệnh không lương, vậy quên đi.” Nhớ tới chuyện này, Thiên Nhu cắn cắn môi nói.

Dụ Thiên Tuyết cười cười, nghiêng đầu nói: “Sao có thể không đồng ý, em không biết ông chủ của em là ai sao?”

“???” Trong mắt Thiên Nhu tràn đầy vẻ mê hoặc.

Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, đứng dậy sửa sang lại bình thuốc đang treo ngược một chút, nụ cười yếu ớt ở trên môi: “Lạc Phàm Vũ không dám tùy tiện sa thải em, bằng không anh rể của em sẽ không tha cho anh ấy, vì vậy em cứ yên tâm mà chữa trị!”

Thiên Nhu chợt bừng tỉnh, thế mới biết, thì ra mình đang công tác ở công ty con của Lạc Phàm Vũ.

Thế nhưng đến bây giờ cô mới biết được.

Người đàn ông độc miệng kia……

Thiên Nhu cắn môi, nhớ tới mấy lần đối thoại cùng anh, nghĩ lại anh chính là ông chủ của mình, tâm tình chợt trở nên quỷ dị……


*****


Biệt thư Nam Cung.

Hôn lễ long trọng kết thúc qua loa, Nam Cung Dạ Hi lầm bầm hồi lâu, chứng tỏ thực rối rắm.

“Anh, nếu không anh tổ chức lại một lần đi, em sẽ thiết kế giúp anh, đãi tiệc ở ngay trong biệt thự của chúng ta, em bảo đảm lộng lẫy độc lạ, tuyệt đối không đụng hàng!” Trên bàn cơm, cô giơ nĩa hùng hồn nói.

“Trước tiên nói thành ngữ cho đúng rồi hãy nói đến chuyện giúp anh thiết kế,” Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên loé loé, cong cong môi nói: “Thật ra anh thì không sao, nhưng nếu như chị dâu của cô không hài lòng, cô nhất định phải chết.”

Nam Cung Dạ Hi sặc một ngụm canh ở trong cổ họng.

Xoay đầu nhìn hai đứa bé đang cười trộm, cô nhíu mày: “Em nói sai thành ngữ?”

Bạn nhỏ Trình Lan Y vô tội nói: “Con không biết nha, mẹ nói sai chỗ nào?”

Tiểu Ảnh đổ mồ hôi, cầm lấy cái mũ lưỡi trai bên cạnh bàn đội lên đầu, cậu bé cự tuyệt giải thích!

Nam Cung Dạ Hi chép chép miệng: “Theo em thấy, hôm nay thành công nhất trong hôn lễ chính là hoa đồng, anh xem, Y Y nhà chúng ta chính là một mỹ nhân nhí bại hoại, tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, đương nhiên, Tiểu Ảnh nhà anh chị cũng là một soái ca!”

Tiểu Ảnh sờ sờ cằm: “Con cảm thấy con là một bảo bảo may mắn nhất xưa nay, cô, cô nói trên thế giới có bao nhiêu bảo bảo có thể chứng kiến daddy cùng mommy của mình kết hôn, lại còn được làm hoa đồng trong hôn lễ nữa?”

“Không nhiều lắm.” Nam Cung Dạ Hi ngẫm nghĩ, khẳng định nói.

“Đúng! Cho nên bảo bảo trong bụng của mẹ không có may mắn như vậy nha ~~~” Tiểu Ảnh rất có cảm giác về sự ưu việt nhìn chằm chằm cái bụng phồng lên của Dụ Thiên Tuyết, ngẫm nghĩ, chờ sau khi nhóc con kia sinh ra sẽ khoe với bé như thế nào.

Dụ Thiên Tuyết cười xoa bóp mặt cậu bé: “Đúng, bé ngoan, ăn cơm cho giỏi.”

“Mẹ, hôm nay mẹ có đi thăm dì út mà, dì út thế nào rồi? Về sau vẫn sẽ xinh đẹp sao?”

“Sẽ,” Dụ Thiên Tuyết gắp đồ ăn cho con trai, hy vọng lấp kín miệng cậu bé: “Về sau dì út sẽ càng xinh đẹp, biết chưa?”

“Woa……” Tiểu Ảnh bắt đầu tò mò mà tưởng tượng, vì sao mặt bị bỏng sau đó lại trở nên càng thêm xinh đẹp hơn.

Nam Cung Dạ Hi gắp đồ ăn, mắt liếc qua liếc lại nói: “Anh, có muốn biết La Tình Uyển đã thế nào hay không? Hiện giờ, chúng ta có hai con đường, một là đi con đường đứng đắn, dựa theo tội cố ý gây thương tích phán cô ta mười năm tám năm, chờ cô ta thành bà cô già ra tù lại tiếp tục tai họa người khác, thứ hai chính là đi đường riêng, em quyết định hủy dung cô ta, ném cô ta qua Châu Phi đi theo dân chạy nạn qua cả đời, làm cho cô ta vĩnh viễn không thể gả chồng, mọi người thấy thế nào?”

Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thấy Y Y cùng Tiểu Ảnh đều dừng lại không ăn cơm, chuyển ánh mắt chờ cô nói chuyện, vội vàng mở miệng: “Dạ Hi, cô đừng dọa mấy đứa nhỏ.”

“Em không có,” Nam Cung Dạ Hi buông đũa: “Em đang dạy bảo bảo yêu ghét rõ ràng, khụ, Y Y, nghe thấy không? Đối đãi nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, đối với loại người xấu này, nên làm cho cô ta xuống mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không thể xoay người, bằng không, sau khi cô ta xoay người không chừng lại nhào tới cắn ngược lại con một ngụm! Chị dâu, mùi vị đau khổ loại này chị nếm trải còn thiếu à?”

“Cô ta thật sự rất quá đáng, nhưng chúng ta cũng không nên đi đường riêng gì đó, trực tiếp để pháp luật chế tài cô ta là được,” Dụ Thiên Tuyết thở dài nói, kỳ thật không phải cô không muốn dựa theo phương pháp của mình để giải quyết, chỉ là sợ thủ đoạn của Dạ Hi quá đáng, làm cho Ầm ĩ lớn chuyện thì không tốt: “Cô không được làm rối loạn thêm, có nghe không?”

“Ha…… Hiện tại pháp luật rất hoàn thiện sao? Rất công bằng sao?” Nam Cung Dạ Hi cười lạnh: “Tham quan nhận hối lộ mấy trăm triệu chỉ nhận hình phạt có mấy năm, còn nông dân hay công nhân nào không cẩn thận chi dư vài triệu từ ngân hàng liền bị phán không hẹn ngày về, em nghe nói La Mân Thành có bạn làm việc ở toà án, ba, có phải vậy không? Em không muốn lại để cho bọn họ lợi dụng sơ hở chuồn mất.”

Nam Cung Ngạo đang dỗ cháu cưng ăn cơm, cũng chăm chú nhìn người cả nhà hoà thuận vui vẻ nói chuyện, trong lòng ấm áp, chợt nghe con gái hỏi chuyện, thuận miệng “À” một tiếng: “Đúng là có chuyện như vậy.”

“Anh nghe đi!” Nam Cung Dạ Hi nhíu mày nói.

Nam Cung Kình Hiên cầm lấy giấy ăn, nhàn nhạt nói: “Chuyện này ăn cơm xong lại nói, Dạ Hi, đừng náo loạn.”

Nam Cung Dạ Hi còn chưa đã thèm, mong muốn có ngay kết quả, chẳng qua nhìn sắc mặt hai người kia liền hiểu ra, hiện giờ, rõ ràng là ông cụ đã mặc kệ mọi chuyện, nhưng chuyện này là không thể thương lượng ở đây, chỉ có thể lén lúc giải quyết.

Nam Cung Dạ Hi nhấp miệng cười rộ lên, hai người kia, kỳ thật phúc hắc hơn hết so với ai khác!


*****


Màn đêm buông xuống.

Nam Cung Dạ Hi trộm đi lên lầu tìm Dụ Thiên Tuyết.

“Chị dâu, chị nói đi, muốn em làm như thế nào? Em có rất nhiều biện pháp khiến cô ta sống không bằng chết!”

Dụ Thiên Tuyết đã tắm xong, ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng dựa vào gối ôm xem tạp chí, suy nghĩ một hồi, nhớ lại hôm nay ở bệnh viện, nhìn dáng vẻ của Thiên Nhu, trong lòng có chút lạnh lẽo, trực tiếp hỏi: “Đổi lại là cô thì sao? Cô sẽ làm thế nào?”

“Anh trai em luôn nói em càn quấy, kỳ thật em không hề càn quấy một chút nào,” Nam Cung Dạ Hi nghiêm mặt nói: “Đổi lại là em, em sẽ đáp trả tất cả những chuyện xấu mà cô đã làm lại cho cô ta! Anh trai em không nói không rằng, nhưng chỉ một chiêu là đã làm cho nhà họ La sụp đổ, cô ta lại còn không biết hối cải, em sẽ để cô ta trải qua những gì mà Thiên Nhu đang phải gánh chịu, luôn cả những gì chúng ta đã từng gánh chịu cũng phải để cô ta trải qua một lần! Em không thiện lương như chị, em chính là có thù phải báo!”

Dụ Thiên Tuyết ngơ ngẩn nghe xong, tiếp tục lật tạp chí: “Vậy theo suy nghĩ của cô mà làm, chị bảo đảm không nói cho anh cô biết.”

“Thật không?” Nam Cung Dạ Hi vui vẻ: “Chị dâu, ngoéo tay!”

Chỉ cần không có anh trai ngăn trở, đừng nói muốn chỉnh chết một người, cho dù cô náo loạn đến long trời lở đất, cũng không ai quản được.

Dụ Thiên Tuyết vươn ngón út câu lấy ngón tay của cô, nâng đôi mắt lên, nói thêm một câu: “Giúp chị tính luôn phần kia của Tiểu Ảnh, chọc tới chị không sao, nhưng chọc tới bảo bảo của chị thì chính là tội ác tày trời.”

“Ha ha……” Nam Cung Dạ Hi cười rộ lên: “Không thành vấn đề!”

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng tắm chợt mở ra.

Nam Cung Kình Hiên chỉ mặc áo choàng tắm dài, đôi mắt đen sáng chói, tóc còn nhỏ nước, cong cong môi nói: “Tối khuya cô còn chạy lên đây làm gì? Y Y ngủ rồi?”

“Vẫn chưa!” Nam Cung Dạ Hi nhảy dựng đứng lên: “Em tìm chị dâu ôn chuyện không được à! Nhìn bộ dáng gấp gáp của anh kìa, em không quấy rầy nữa, em đi ngay đây, ngủ ngon, tân hôn vui vẻ!”

Nói xong, cô lưu loát chạy ra ngoài, còn giúp bọn họ đóng kỹ cửa.

“Mới vừa nói cái gì, cười giống như ăn trộm vậy?” Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đầy mị hoặc, cúi người xuống nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Ở trong phòng tắm anh còn nghe được.”

“Khẳng định là phải lén lúc như trộm, bọn em đang thương lượng làm chuyện xấu như thế nào, để anh nghe được là thảm.” Dụ Thiên Tuyết nén cười, nghiêm túc nói.

“Phải không? Làm chuyện xấu gì, nói anh nghe thử!” Nam Cung Kình Hiên nheo mắt, chặn ngang ôm cô từ đầu giường chuyển tới giữa giường, ngón tay thon dài túm mở dây áo ngủ của cô, áp người muốn đè lên.

Dụ Thiên Tuyết trốn tránh hơi thở nóng như lửa của anh, cười nói: “Em không nói cho anh biết, không nói cho anh biết!”

Nam Cung Kình Hiên vuốt ve cái bụng càng ngày càng nhô lên rõ ràng của cô, nheo đôi mắt hàm chứa nụ cười uy hiếp: “Làm chuyện xấu, em không sợ dạy hư bảo bảo trong bụng à, mẹ con bé không thành thật, nhất định là ba nó mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, cẩn thận che chở cô ấy sợ cô ấy bị thương, nhưng lại muốn dạy dỗ cô ấy một trận!”

Nói xong, ngón tay thon dài xẹt qua sườn eo của cô.

“A……” Dụ Thiên Tuyết vẫn mẫn cảm đến muốn chết, mặt đỏ tim đập, bắt lấy ngón tay anh: “Đừng làm em nhột, bảo bảo biết sẽ kháng nghị.”

“Sao anh có thể nỡ để bảo bảo kháng nghị……” Nam Cung Kình Hiên cười nhạt, bàn tay vuốt ve eo của cô, nhẹ nhàng xoa xoa đi chuyển hướng về phía trước, cúi đầu hôn lên môi cô: “Anh muốn em vui vẻ còn không kịp……”

Dụ Thiên Tuyết cảm giác được rõ ràng ý tứ của anh, hô hấp cô rối loạn, dần dần cảm giác được áo ngủ trên người bị anh rút đi, bàn tay anh vuốt ve bả vai trơn bóng của cô, dường như đang dọ thám kho báu quý giá nhất bên trong áo ngủ, cẩn thận chạm đến bầu ngực của cô, lại dùng cánh môi từng chút từng chút mà cúng bái.

“Kình Hiên……” Trước mắt cô mê ly, tay khoanh lại cổ của anh, nức nở kêu lên.

“Anh đây……” Nam Cung Kình Hiên cũng cởi quần áo của mình ra, gắt gao hôn cô: “Đừng quên hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, bà xã…… Em phải hoàn thành nghĩa vụ……”

Dụ Thiên Tuyết trầm thấp ngâm nga ra tiếng, có thể cảm giác được sự khuây khoả to lớn trong thanh âm kia, nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể vòng chặt cần cổ của anh, trầm thấp thở dốc.

“……Ưm!” Nháy mắt anh thình lình tiến vào, Dụ Thiên Tuyết cắn môi rên rỉ, sự nóng bỏng căng chặt khiến cả người cô run rẩy.

“Đừng sợ, anh sẽ chậm một chút, sẽ không thương tổn đến bảo bảo ……” Nam Cung Kình Hiên ôn nhu dụ dỗ, nhìn da thịt cô bởi vì sự khoái cảm mà trở nên phấn hồng, anh kích động hôn lên, dưới thân thong thả mà luật động có tiết tấu.

“Bảo bối…… Anh yêu em……” Hơi thở anh nặng nề, trong sự kích tình mãnh liệt, nhịn không được mà bộc phát ra một câu như vậy, dán sát vào tai của cô, nói lên tiếng lòng cùng cô.

Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng mê mang, cảm thụ được anh chân thật tồn tại trong thân thể của mình, nghẹn ngào một tiếng, co chặt thân mình.

Hôm nay, ở hôn lễ thánh khiết chói mắt, từ khoảnh khắc anh đeo nhẫn cưới lên cho cô, nắm lấy đôi bàn tay của cô, nhìn vào đôi mắt cô, trầm giọng hứa hẹn một câu kia……

Tôi nguyện thương tiếc cô ấy, bảo hộ cô ấy, yêu quý cô ấy, cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến lúc chết mới thôi……

Thanh âm lời thề càng lúc càng lớn, sau cùng, tình cảm dâng trào mãnh liệt, bốc cháy thành một thế giới hạnh phúc hoàn chỉnh.

……

……

Sắc đẹp, búng tay đã suy tàn, tuổi trẻ, chỉ huy hoàng thoáng qua ——

Tôi chỉ muốn ở những năm tháng tuổi trẻ, được nửa kia của mình nhanh chóng tìm thấy, cẩn thận bảo hộ.

Không để tôi kinh sợ, không để tôi khổ sở, không để tôi không nơi dựa vào, không để tôi lưu lạc đầu đường xó chợ.

Kết thúc chính truyện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, Windyphan
     
Có bài mới 15.07.2019, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 554
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Lại yêu (1)


Em đã từng nghĩ, nếu em là chị, chị là em, những chuyện chị đã làm vì em, nhưng còn em, em có thể vì chị mà làm giống như vậy hay không.

Mọi người đều nói, ba mẹ mất sớm, anh cả như cha, chị cả như mẹ.

Năm ấy, em 17, chị 22 tuổi.

——  Dụ Thiên Nhu

Năm 17 tuổi ấy, tôi hỗn loạn mờ mịt, trước mắt là bóng tối mênh mang.

Từ biệt chị, tôi bước lên máy bay, cảm giác được máy bay cất cánh lên không trung, những người phía sau nói chuyện cùng tôi đều là những người tôi không quen biết.

Chị nói, em đi nước ngoài, tốt nhất là không cần trở về.

Lúc đó, tất nhiên là tôi không hiểu ý tứ của chị.

Tôi chỉ cảm thấy khổ sở, trên đời này tôi đã không còn người thân, sao tôi có thể rời khỏi chị mà đi xa như vậy.

Người phía sau nói cho tôi biết, thành phố mà tôi đang đi đến chính là Manchester của nước Mỹ, tên một thành phố mà tôi rất ít khi nghe tên.

Sau một năm, tôi không có gì khác so với lúc ở Trung Quốc, vẫn hỗn loạn mờ mịt như cũ, chẳng qua giao tiếp từ tiếng Trung biến thành tiếng Anh mà thôi, tôi có thể cảm giác được khí hậu ấm lạnh, nhưng lại không cách nào cảm giác được cảnh vật nơi mình sinh sống, tôi rất nhớ chị, vài lần nói muốn nghe giọng của chị, nhưng lại bị cự tuyệt.

Tôi rất nghi hoặc, thậm chí vô cùng sợ hãi, nhưng tôi biết, mình không có lựa chọn.

Tôi là một người mù, người khác đối đãi với tôi như thế nào tôi đều không có năng lực phản kháng, đặc biệt là ở một hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng tôi tin tưởng, chị cũng vẫn mạnh khỏe, những gì chị an bài cho tôi nhất định cũng là tốt nhất, tôi đang chờ đợi, chờ đến một ngày mình có thể nhìn thấy.

Cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy.

Đó là hai tuần sau cuộc giải phẫu, từ hôn mê đến thanh tỉnh, thậm chí tôi còn cho rằng có lẽ giải phẫu không thành công, nhưng tôi đã nhìn thấy, thời điểm bác sĩ tháo từng vòng băng gạc khỏi đôi mắt, tôi cảm giác được, ánh sáng giống một cây đao đâm vào đôi mắt mình.

Đối diện đi tới một người, dáng người thẳng tắp, anh ấy mặc một bộ tây trang màu đen, không hiểu sao tôi lại có một loại cảm giác yên ổn.

Anh ấy đi tới, thấp giọng hỏi tôi: “Có nhìn thấy không?”

Sau đó người đàn ông này lại bị tôi tùy hứng gọi là Nam Cung, tôi chỉ kêu họ của anh ấy.

Tôi thừa nhận, tôi không biết gì về bối cảnh hay gia thế quyền lực của anh ấy, không hề biết bất cứ điều gì về anh ấy, thậm chí không hiểu rõ mối quan hệ giữa anh ấy và chị mình, tôi chỉ biết anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, tất cả người chăm sóc bên cạnh tôi đều dùng ngữ điệu cung kính lễ phép gọi anh ấy là “Thiếu gia”, anh ấy không cao ngạo, chỉ là tính cách hờ hững, nói chuyện cũng nhàn nhạt không có cảm xúc.

Tôi thừa nhận, trong năm năm không có bất cứ tin tức gì của chị, tôi đã ỷ lại, đã tín nhiệm, thậm chí ngay cả trái tim cũng hướng về anh ấy.

Cho dù anh ấy không hề làm gì, lại càng không có bất cứ tỏ vẻ gì đối với tôi.

Thời gian nhanh chóng xoay chuyển tới năm năm sau.

Năm ấy, trời Manchester rơi đầy tuyết, tôi ở dưới lầu ký túc xá đắp hai người tuyết, đội mũ lên cho nó, hướng về phía ông già Noel ước nguyện, ước nguyện tôi có thể trở về Trung Quốc, có thể gặp lại chị.

Chính là ngay thời khắc đó, Nam Cung điện thoại tới, anh ấy nói, sau khi tốt nghiệp tôi có thể về nước.


*****


Năm năm, dường như đã qua mấy đời.

Phảng phất vẫn là sân bay kia, thời điểm tôi hoảng hốt ôm lấy chị, dường như hết thảy không có gì biến đổi.

Thoạt nhìn chị không phải rất vui vẻ, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người giống như trong trí nhớ của tôi như cũ, bên người chị cũng không phải là người đàn ông ôn tồn tên Trình Dĩ Sênh, mà là một người đàn ông cao ngất, toàn thân toát ra sự phóng khoáng ung dung, khi người đó cười rộ lên vô cùng mị hoặc, ngay cả biển số xe cũng khiến tôi líu lưỡi không thôi, tôi thừa nhận, tôi có chút luống cuống, lại càng muốn nhìn thấy Nam Cung hơn.

Sau hết thảy những chuyện trên, còn lại rất nhiều chuyện cũ tôi không muốn hồi ức.

Căn hộ trong khu Bích Vân kia, xa hoa quý giá, chị đứng ở bên trong, giống như cô vợ xinh đẹp đang chờ chồng về, chị luôn là một người tuy nghèo khổ nhưng kiên cường, trong mắt lấp lánh ánh sáng chói mắt bức người, thế nhưng cuộc sống xa hoa hiện tại, làm cho tôi không biết nên tin ai.

Dần dần, tôi cũng biết hết thảy về chị và Nam Cung.

Dần dần, tôi cảm thấy mình không thể tiếp thu.

Một người đàn ông có thể nói là hoàn mỹ, anh ấy lạnh nhạt, anh ấy kiêu căng, anh ấy tàn nhẫn vô tình, anh ấy lật tay làm mây úp tay làm mưa, trên người anh ấy mang theo sự ác độc khát máu, nhưng khi ở trước mặt chị, anh ấy lại biểu lộ sự nhu tình cùng yêu thương.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi nỗ lực không để mình trở nên ích kỷ ghen ghét, tôi nỗ lực làm cho mình xem nhẹ sự tồn tại của người đàn ông tên Nam Cung Kình Hiên kia, không ảo tưởng nữa, không quấy rối tình cảm vốn đã rung chuyển khó khăn của bọn họ.

Tôi đã tự nhủ với chính mình rất nhiều lần, Dụ Thiên Nhu, mày phải có lương tâm, nếu không mày sẽ bị coi thường!

Nhưng mấy loại chuyện cảm tình như thế này, tôi khống chế không được.

Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi thật sự không có biện pháp, tôi rất muốn phỉ nhổ chính mình, nhưng tôi lại không thể khống chế bản thân.


*****


Chuyện đáng sợ nhất mà cuộc đời này tôi đã gặp, đó chính là lần bắt cóc kia.

Ở Manchester, không phải tôi chưa nhìn thấy lưu manh ẩu đả nơi đầu đường xó chợ, đa số bọn họ là kẻ nhát gan sợ phiền phức, ngày thường kiêu ngạo len lỏi qua lại khắp nơi, nói năng thô tục, cướp giật túi xách hay bóp tiền của người qua đường.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều máu như vậy.

Miệng bị bịt chặt, tôi không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, giọng cũng đã kêu gào đến khàn đặc.

Một khắc kia, tôi thật sự rất sợ hãi anh ấy cứ như vậy mà chết đi.

Nhưng đáng mừng chính là anh ấy vẫn không ngã xuống, đôi mắt thâm thuý sáng chói trong bóng tối âm u, anh ấy nói: “Nếu là vì Thiên Tuyết, một dao này tao sẽ trực tiếp đâm vào trái tim của mày.”

Có thế tôi mới biết, tình yêu của bọn họ đã đạt tới một độ cao mà dù tôi có cố sức nhón chân cũng không thể với tới.

Ngay cả sống chết cũng có thể xem nhẹ.

Được cứu ra, tôi nhốt mình trong phòng suốt ba ngày, hồi tưởng hết thảy, lệ rơi thành sông.

Người đàn ông tên Lạc Phàm Vũ kia, lần đầu tiên không trải qua sự đồng ý của tôi, đã xông vào phòng.

Tôi hoảng loạn luống cuống, chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ấy đi ra ngoài.

Anh ấy hút thuốc, biểu tình thực khủng bố, lạnh giọng nói: “Cô lại đây, ngồi xuống.”

Tôi sợ tới mức không dám nhúc nhích, nghe anh ấy quát lớn, mới chậm rãi đi qua ngồi xuống.

Lạc Phàm Vũ bắt đầu nói chuyện, mới đầu anh ấy phân tích từng li từng tý nội tâm của tôi, anh ấy nói anh ấy biết tôi thích Nam Cung, anh ấy nói anh ấy biết rõ tâm tư của tôi, sau đó, anh ấy cười lạnh nói: “Cô cảm thấy chỉ là thích một người thì không cần sợ hãi, cô yêu cho nên cô không sai đúng không? Cô cảm thấy trong tình yêu không có vấn đề xứng hay không xứng đúng không? Nhưng, Dụ Thiên Nhu, cô thật sự không xứng.”

Tôi cảm giác được mình bị nhục nhã.

Mặt thực nóng, tôi gần như muốn mắng trả, ngón tay kẹp điếu thuốc của anh ấy lại dùng một loại tư thái cao ngạo khinh miệt mà bác bỏ sự bất mãn của tôi.

Anh ấy nói: “Cô biết vì sao cô có thể xuất ngoại đi Manchester chữa khỏi đôi mắt hay không? Cô có biết năm đó cô và chị của cô nghèo đến mức không xu dính túi, chị của cô làm thế nào để kiếm tiền trả chi phí thuốc men cho cô hay không? Dụ Thiên Nhu, nếu có một chút lương tâm, vậy hãy hỏi tôi, tôi sẽ nói cho cô nghe.”

Anh ấy bắt đầu nói từ Trình Dĩ Sênh, nói Trình Dĩ Sênh phản bội chị như thế nào, mang theo cô gái con nhà giàu đang mang thai chạy trốn; nói tiền mà chị của tôi vất vả tích cóp nhiều năm biến thành bọt biển như thế nào; nói Nam Cung Kình Hiên hoàn mỹ ở trong lòng tôi có bao nhiêu khốn kiếp, vì cứu tôi, chị bị bao nhiêu nhục nhã; nói chị vì giữ bằng được con của mình mà chạy trốn đám người ở trong phòng giải phẫu như thế nào……

“Thiên Nhu, cô có thấy chị của cô mặc áo ngắn tay bao giờ chưa?” Lạc Phàm Vũ nhẹ nhàng nói, khói thuốc lượn lờ làm cho gương mặt của anh ấy trở nên mông lung: “Cô ấy không dám mặc, vết thương trên cánh tay của cô ấy sẽ làm cho cô sợ…… Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đoạt bất kỳ cái gì cùng chị của mình, bởi vì đôi mắt của tôi là cô ấy cho, thanh xuân cùng nửa đời sau của tôi cũng là cô ấy cho, tôi có mặt mũi gì mà đoạt lấy hạnh phúc duy nhất của cô ấy?”

Giống như bất thình lình nghe được một bí mật động trời, tôi hoảng hốt, sau đó gào khóc ra tiếng.

Lạc Phàm Vũ tiếp tục nói: “Thật ra tôi cũng rất thích chị của cô, tôi hy vọng mình có thể cho cô ấy tình yêu, cho cô ấy sự bảo hộ, làm cho cô ấy hạnh phúc, nhưng cô ấy không yêu tôi, bởi vì cô ấy không yêu, cho nên tôi né tránh, đó mới là hạnh phúc lớn nhất mà tôi có thể cho cô ấy.…… Dụ Thiên Nhu, nếu cô cũng yêu chị của mình, xin cô hãy cách xa hạnh phúc của cô ấy, càng xa càng tốt…… Tôi sẽ rất cảm kích cô.”


*****


Trước hôn lễ nửa tháng, Lạc Phàm Vũ rời đi.

Anh ấy nói anh ấy đi xem một hòn đảo ở trên biển, sửa chữa, đóng gói, đó là quà kết hôn tặng cho chị.

Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ‘người si nói mộng’.

Hôn lễ cùng ngày, anh ấy quả thực đã trở về, cả người phơi đến đen một vòng, nụ cười tươi thiếu đánh vẫn ở trên môi.

Quả nhiên, ánh mắt anh ấy nhìn chị rất không thích hợp, nhưng vẫn luôn đứng cách xa chị ở khoảng cách an toàn, không cho bất cứ ai phát hiện ra anh ấy cố ý, cũng bao gồm luôn cả Nam Cung.

Nhưng không ai ngờ trong hôn lễ sẽ phát sinh loại chuyện như thế này.

Trước lúc đó, tôi cũng không nghĩ tới vấn đề mà tôi vẫn luôn đang tự hỏi kia, lại tìm được đáp án.

“Nếu tôi là chị, chị là tôi, tất cả những chuyện mà chị đã từng làm vì tôi, tôi có thể vì chị mà làm giống như vậy hay không?”

Tôi nghĩ, tôi có thể.

Cho nên, trong nháy mắt khi chất lỏng trong cái ly kia bị hất ra ngoài, tôi đã không do dự mà ôm lấy chị, dáng vẻ chị mặc áo cưới rúc vào trong lòng của Nam Cũng đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến tôi muốn dùng hết sức lực của mình liều chết để bảo hộ.

Axít hắt ở trên mặt, trên người tôi, rất đau.

Thật sự rất đau, hơn mọi loại đau đớn mà cuộc đời này tôi đã từng thể nghiệm.

Chung quanh hỗn loạn, tôi nghe không rõ bất cứ cái gì.

Chỉ đến thời điểm đi trên hành lang bệnh viện để vào phòng cấp cứu, đột nhiên tôi trở nên thanh tỉnh, mặt và lưng đã đau đến chết lặng, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy Lạc Phàm Vũ đi theo đẩy giường bệnh, trên trán đổ mồ hôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất vui, tôi kéo lấy tay áo của anh ấy, dùng giọng nói đau đến phát run hỏi anh ấy: “…… Tôi có lớn gan hay không? Anh nói tôi có lớn gan hay không? Rốt cuộc tôi cũng có thể làm một chuyện vì chị…… Tôi đau quá …… .Nhưng tôi cảm thấy rất thoả mãn……”

Lạc Phàm Vũ mắng một câu, hất tay của tôi ra, tôi nghe không rõ anh ấy mắng cái gì, nhưng tôi đoán anh ấy đang mắng tôi bệnh tâm thần.

Tôi cười, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tôi thanh tỉnh, chị tới thăm tôi, bụng của chị phồng lên càng lúc càng lớn, Nam Cung đứng ở bên ngoài nhìn vào qua lớp kính thủy tinh, dáng người vẫn cao lớn thẳng tắp như xưa, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều.

Thì ra, hạnh phúc của bọn họ đơn giản vô cùng.

Đơn giản giống như sự hô hấp vậy.


*****


Tôi lại bắt đầu chuỗi ngày ở trên giường bệnh.

Giống y như ba năm trước đây, mỗi ngày sinh hoạt trong bóng tối, chờ đợi chị tới thăm mình, cho mình sự ấm áp.

Dường như tôi vẫn là một người cực kỳ yếu ớt, vẫn luôn sinh bệnh, vẫn luôn cần người khác thông cảm chăm sóc, tôi không soi gương, chỉ tiếp thu mỗi một lần thay băng, trị liệu, giải phẫu cấy da, thời điểm cực kỳ đau đớn tôi cũng có thể nhẫn nại chịu đựng qua đi, tôi cũng chuẩn bị tốt hết thảy sau khi mở mắt ra lần nữa, tôi sẽ nhìn thấy gì, có lẽ là diện mạo khó coi nhất đời này của mình

Bốn tháng sau, chị kiểm tra tiền sản lần cuối cùng, tôi cũng đã có thể xuống giường ngồi ở bên cạnh chị.

Tôi đi băng qua đại sảnh bệnh viện, nơi đó có một cái gương rất lớn.

Tôi hít sâu mấy lần, lấy hết dũng khí xoay người nhìn chính mình trong gương, tôi run rẩy giơ tay gỡ băng gạt trên mặt xuống, rốt cuộc, tôi nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn không giống trước kia, gương mặt mới của chính mình.

Cùng lúc đó, đột nhiên từ phía sau xuất hiện một người đàn ông, biểu tình hơi kinh ngạc nhưng kiêu căng tự đại cùng ngạo mạn.

Lạc Phàm Vũ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, Muahuongduong
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 388 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.