Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=396557
Trang 123/128

Người gởi:  Hoalala [ 19.04.2019, 22:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

Chương 327: Sao cô không tới gần? Sợ à?

Dụ Thiên Tuyết cảm giác được sự thân mật của anh, cũng biết là anh đang nói đùa, cô nghiêng mặt sang bên, cắn môi nói: "Em không có bị cô ta dọa, em là bị anh dọa sợ, anh đúng là độc ác, rõ ràng trạng thái của cô ta đã không tốt, anh còn nói ra mấy lời ác độc như vậy, em sợ lỡ như cô ta thật sự luẩn quẩn trong lòng thì biết làm sao."

"Đó là cô ta đáng đời," Âm điệu của Nam Cung Kình Hiên trở nên rét lạnh nửa giây, nhẹ nhàng quay người cô lại, nâng cằm của cô lên tra xét biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Đối với loại phụ nữ như cô ta, chúng ta không nên có chút đồng tình nào, nói không chừng lúc nào đó lại bị nhào tới cắn ngược lại một cái, em thấy cô ta có dấu hiệu thay đổi sao? Không hề, thế thì càng không đáng để chúng ta lo lắng."

Nói tới nói lui, trong lòng Dụ Thiên Tuyết vẫn có chút lo lắng mơ hồ, cũng không biết là vì cái gì.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Câu "Các người đang bức tử tôi" La Tình Uyển kêu gào thê lương như vậy, cô không muốn nhớ, nhưng nó cứ liên tục vang vọng trong đầu.

Giơ tay cầm lên đèn bàn bị ném trên ghế salon vứt qua một bên, Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng kéo cô qua ôm vào trong ngực, ngồi xuống salon, vuốt tóc cô, nói: "Em còn chưa nói cho anh biết sao hôm nay em lại tới đây, nhớ anh?"

Dụ Thiên Tuyết phục hồi tinh thần từ trong sự sững sờ, ánh mắt trong suốt lộ vẻ do dự, ngẫm nghĩ vẫn là mở miệng nói: "Anh cho Dạ Hi gặp Trình Dĩ Sênh một lần có được không?"

Nghe cô nói xong, ánh mắt sắc bén của Nam Cung Kình Hiên có hơi biến hóa.

Xem ra, đây đích thực là một ngày không yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều nói đến mấy chuyện râu ria, ngay cả cô dâu bảo bối của anh cũng bắt đầu đi theo quan tâm, tay của Nam Cung Kình Hiên vuốt ve mặt cô, trong mắt tràn đầy sự thương yêu, hầu như cô chưa bao giờ đề ra yêu cầu gì, một khi nói lên yêu cầu, quả thật anh không biết nên trả lời như thế nào để cự tuyệt.

"Là Dạ Hi tìm em à?" Anh hỏi.

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Là chính em đáp ứng cô ấy tới đây cầu xin anh, anh giam giữ Trình Dĩ Sênh như vậy cũng không phải là biện pháp, nếu như anh để cho bọn họ gặp mặt một lần, có lẽ trong lòng Dạ Hi cũng không khổ sở như thế, cũng đỡ phải cô ấy ngày ngày náo loạn trong nhà, dọa con cái sợ hãi không nói, chúng ta nhìn cũng kỳ cục."

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên trở nên mê ly, có nhàn nhạt ý lạnh, tựa vào salon không lên tiếng.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Dụ Thiên Tuyết có hơi bị dọa, giơ tay giật nhẹ tay áo của anh, nhưng anh không phản ứng.

"Haiz. . . . . . Anh lên tiếng được không?" Cô nhỏ giọng nói, ở trong căn phòng cùng một đầu sói vì thế cô có chút luống cuống, cánh tay ngọc ngà nhẹ nhàng vòng chặt thắt lưng của anh: "Dù không đáp ứng thì anh cũng phải nói cho em biết, không nên mặt lạnh hù em, rất dọa người."

Nam Cung Kình Hiên hưởng thụ sự chủ động thân mật khó có được của cô, gương mặt tuấn tú lộ vẻ nghiêm nghị mị hoặc.

"Em nghĩ tới chưa? Nếu sau khi gặp mặt mà Dạ Hi càng khó chịu thì làm sao bây giờ?" Anh cúi xuống nhìn cô, giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc cô, nói thật nhỏ.

Dụ Thiên Tuyết sửng sốt, lập tức nói: "Vậy càng tốt, đàn ông tuyệt tình sẽ làm cho phụ nữ tỉnh ngộ, Dạ Hi muốn ồn ào thì cũng đã sớm náo loạn đủ rồi, với tính tình bướng bỉnh của cô ấy sẽ không để cho người khác nhìn chuyện cười của mình, tuyệt đối sẽ đá anh ta để bắt đầu lại lần nữa, không phải em sợ Trình Dĩ Sênh sẽ lại có ý nghĩ xấu xa, mà là sợ anh ta giả dối thỏa hiệp với Dạ Hi, hư tình giả ý lừa gạt cô ấy."

Nam Cung Kình Hiên nhếch miệng, vô ý thức nỉ non: "Nghĩ giống y hệt anh."

"Vậy anh nói xem, nếu như anh ta thật sự làm như vậy thì Dạ Hi có bị lừa không?" Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi nói.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

"Không rõ lắm, nhìn vận mệnh của cô ấy đi," Nam Cung Kình Hiên vòng tay qua hông của cô, ôm cô lên để cô ngồi trên chân mình, càng thêm thân mật ôm cô: "Nếu nó ngu ngốc, tương lai cứ để cho nó ngu chết đi, khỏi cứu."

Trong mắt Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, do dự hỏi: "Vậy là anh đáp ứng để cho bọn họ gặp mặt?"

"Dĩ nhiên là anh đáp ứng," Nam Cung Kình Hiên ngước mắt, tay đặt sau gáy cô, chậm rãi đè ép xuống, đến gần khóe môi mềm mại ngọt ngào của cô: "Em mở miệng nói một câu còn quý giá hơn so bất cứ điều gì, anh có thể lựa chọn không đáp ứng sao?"

Nghe xong, Dụ Thiên Tuyết mới biết đây là đang trêu chọc cô, trong mắt hàm chứa hờn giận nũng nịu, đánh anh một cái.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu triền miên hôn đôi môi cô, thì thầm thật nhỏ: "Em đã mở miệng thì anh không thể cự tuyệt được, không hiểu tại sao, cứ có cảm giác mình bị ăn gắt gao,  về sau, em có thể lấy điều này coi như là nhược điểm của anh mà tùy tiện đề ra yêu cầu, dù sao anh cũng không có biện pháp cự tuyệt. . . . . . Hiểu chưa?"

Dụ Thiên Tuyết khó có thể diễn tả bằng lời cảm giác hiện tại, trong mê mông mang theo mờ mịt, vịn bả vai rộng lớn rắn chắc của anh, cảm giác được hơi thở của anh quét ngang ở môi mình, dường như càng thêm hấp dẫn cô.

Cô khó có thể chịu được loại mị hoặc này, thậm chí có chút si mê hôn lên môi anh, nhẹ nhàng cùng cánh môi mỏng của anh khe khẽ kề nhau.

Nam Cung Kình Hiên cứng đờ cả người.

Anh nâng lên đôi mắt tựa như đầm nước sâu, nổi bật như vì sao sáng ở trong đôi mắt cô, anh lật người đè cô ở trên salon, Dụ Thiên Tuyết cả kinh khẽ kêu lên, lại bị môi miệng của anh chặn lại, Nam Cung Kình Hiên giơ tay khống chế khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, kéo theo cô chìm đắm trong nụ hôn thật sâu, anh cúi đầu kêu rên, giống như muốn vò nát cả người cô để dụi vào trong thân thể mình.

Dù chung quanh là một đống bừa bộn ngổn ngang, cũng không ngăn được sự triền miên thân mật giữa bọn họ.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon


*****
Màn đêm buông xuống.

Dụ Thiên Tuyết bước từng bước kiên định, khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía sau, bóng dáng kia lại có phần chần chừ.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

"Tôi đã giúp cô tranh thủ được cơ hội này, thế nào, không phải cô không dám đi vào đó chứ?" Cô xoay người hướng về phía Nam Cung Dạ Hi, nói.

Nam Cung Dạ Hi hồi hồn từ trong sự đờ đẫn, ngước mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết, nước mắt trong mắt bị gió đêm thổi lạnh, giọng nói của cô ta khàn khàn: "Vì sao tôi lại không dám? Tôi chính là muốn hỏi rõ ràng! Hỏi xem anh ta có còn lương tâm hay không "

Dụ Thiên Tuyết gật đầu một cái, trong mắt có mấy phần tán thưởng.

Cô đi lên phía trước nói rõ mục đích đến, hộ vệ mở cửa cho các cô, Dụ Thiên Tuyết lùi về phía sau: "Tôi không vào, cô nhớ đi ra sớm một chút, tôi chờ cô cùng nhau về nhà, nếu không, anh của cô không yên lòng."

Nam Cung Dạ Hi nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô, trong trời đêm rét lạnh còn cùng cô ta đi một đoạn đường dài như vậy, cô ta có chút cảm động, cắn răng đi vào.

Cửa chậm rãi đóng lại.

Bên trong gian phòng hơi tối, Nam Cung Dạ Hi có chút kinh hồn bạt vía đi tới, đẩy cửa phòng ra.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Mấy ngọn đèn nhỏ sáng lờ mờ, gian phòng âm u lạnh lẽo ẩm ướt, trên mặt đất có một người nằm nghiêng, mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng, Nam Cung Dạ Hi đến gần mới nghe được tiếng anh ta trầm thấp rên rỉ, nhìn cả bàn tay trái của anh ta bị băng gạc bao quanh, máu chảy đầm đìa, đùi phải cũng thế, thạch cao vẫn còn chưa có hủy đi, y phục vẫn là bộ đồ cũ nát kia, gương mặt tuấn tú đen đến không nhận ra diện mạo.

Nghe được động tĩnh, ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Trình Dĩ Sênh nhìn sang.

Anh ta không nghĩ tới, lại là người phụ nữ này.

"Trình Dĩ Sênh." Nam Cung Dạ Hi đi tới, run giọng kêu lên.

Cô ta đi tới cách anh ta năm bước cũng không dám đến gần thêm nữa, Trình Dĩ Sênh nheo mắt lại nhìn chằm chằm cô ta, giọng khàn khàn nói: "Dạ Hi, sao cô không bước tới, sợ à?"

Hết chương 327


Người gởi:  Hoalala [ 04.05.2019, 22:49 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

Chương 328: Chúng ta đều cùng một dạng người


Nam Cung Dạ Hi gần như muốn khóc oà lên khi nhìn bộ dạng sa sút tinh thần của anh ta, run rẩy co chặt bàn tay thành nắm đấm, run giọng hỏi: “Anh làm sao vậy? Tay cùng chân là chuyện như thế nào?!”

Trình Dĩ Sênh nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt sắc bén cẩn thận tìm kiếm dấu vết cừu hận cùng ai oán trên mặt cô ta, nhưng không tìm được gì, anh ta cười lạnh, giọng khàn khàn nói: “Bái lạy anh trai cô ban tặng, Dạ Hi, cánh tay này của tôi đã tàn phế, chân cũng đứng dậy không nổi…… Cô vừa lòng chưa?”

Trái tim của Nam Cung Dạ Hi như bị hung hăng níu chặt, đau đến không thể hô hấp.

Cô ta nhớ rõ cái ngày mà anh trai cùng mọi người trở về, cô ta không màng đến mấy người hộ vệ ngăn trở, liều chết cũng muốn đi theo tới bệnh viện, đích xác là cô ta cũng thấy được, toàn bộ áo sơ mi của anh mình bị ướt nhẹp máu, mùi máu tươi ngập tràn, gần như có thể nhìn thấy huyết nhục mơ hồ trên người, còn có máu đỏ tươi đã biến thành màu đen trên miệng vết thương ở cánh tay.

Cô ta khó có thể tưởng tượng được, đó chính là chồng cùng anh trai của cô ta chém giết lẫn nhau.

Một dao lại một dao, mặc kệ là ai trong bọn họ bị thương, đều là từng làn roi đau nhức quất vào trong lòng cô ta!

“Dạ Hi……” Trình Dĩ Sênh nheo mắt cười lạnh, tiếp tục kích thích thần kinh cô ta: “Đừng sợ tôi…… Tôi thật sự đã gần như tàn phế, cô cách tôi xa như vậy làm gì, cho dù cô đứng ở bên cạnh tôi cũng không thương tổn cô được……”

Nói xong, anh ta nhúc nhích chân trái mình một chút, Nam Cung Dạ Hi nghe rõ được tiếng ‘loảng xoảng’ vang lên.

Một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, Nam Cung Dạ Hi run run hỏi: “Đó là cái gì?”

“Cô đến mà nhìn……” Trình Dĩ Sênh cười lạnh, dựa vào trên vách tường, ánh mắt âm lãnh nhìn cô ta: “Cô đến mà nhìn xem ông anh trai thân yêu của cô đã làm gì đối với tôi, Dạ Hi, tôi bị nhốt ở chỗ này đã bao nhiêu ngày cô biết không? Tôi đã phân biệt không rõ ban ngày hay là đêm tối, tôi thật sự muốn chết…… Cô đi cầu xin bọn họ đi, trực tiếp giết chết tôi cho xong…… Nhốt tôi ở chỗ này, quả thực sống không bằng chết……”

Nam Cung Dạ Hi có chút mất khống chế chạy tới, mùi máu thịt thối rữa cùng với mùi tanh máu tươi khiến cô ta suýt ngất lịm, nhưng vẫn giơ tay vén quần áo trên người anh ta, nhìn thấy đồ vật phía dưới cổ chân của anh ta.

Xích sắt.

Đó là xích sắt!

Nam Cung Dạ Hi bỗng nhiên bưng kín miệng, toàn bộ tinh thần gần như sụp đổ trong nháy mắt.

Cô ta run rẩy, run rẩy đến không còn dáng vẻ, không thể tưởng được là anh mình thật sự vô tình đến vậy, người đàn ông này tuy khốn kiếp lại cầm thú, nhưng anh ta cũng là người chồng đã chung chăn gối với mình suốt 5 năm! Cô ta khó có thể tiếp thu sự thật này, hai tay nắm đầu tóc của mình mà hét lên “A ——!”

Ánh mắt Trình Dĩ Sênh phức tạp, từ ngày bị nhốt cho tới nay, không có bất cứ người nào nói chuyện với anh ta, không ngờ người tới nhìn anh ta lại là Nam Cung Dạ Hi, người phụ nữ ngu ngốc bị mình đùa giỡn xoay quanh, là người đàn bà đanh đá chỉ biết chơi thủ đoạn tàn nhẫn hại người khi biết anh ta có phụ nữ ở bên ngoài! Anh ta cười lạnh: “Đừng kích động, Dạ Hi, đây đều là tội mà tôi hẳn phải chịu…… Nhưng sao cô dám dựa gần tôi như vậy? Cô không biết người sắp chết đều rất khủng bố sao? Nếu tôi nhất định phải chết, tôi khẳng định là muốn kéo theo một người cùng tôi xuống địa ngục, vậy cô chính là tự tìm!”

Nói xong, bỗng nhiên Trình Dĩ Sênh bắt được tay cổ tay cô ta, kéo cô ta đến gần!

Nam Cung Dạ Hi hét lên một tiếng nhào vào trên người anh ta, đối diện với gương mặt dữ tợn khủng bố của anh ta.

“Cho dù hiện tại tôi bị nhốt, nhưng lặng lẽ giết người vẫn là không thành vấn đề, cô có gan vào đây thì nên biết sẽ phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ cô không biết tôi khốn kiếp đến ngay cả cầm thú cũng không bằng? Còn dám đến đây tìm tôi?!”

Ánh mắt Trình Dĩ Sênh trở nên ác độc, trong lúc cô ta thống khổ giãy giụa, bỗng nhiên bóp lấy cổ cô ta!

Giờ phút này, Nam Cung Dạ Hi ngược lại trấn định, tay nắm cánh tay của Trình Dĩ Sênh, chịu đựng hô hấp khó khăn, rưng rưng nước mắt hỏi: “Trình Dĩ Sênh, em hỏi anh, rốt cuộc anh có từng yêu em hay không?”

Ánh mắt Trình Dĩ Sênh lạnh băng, mang theo hơi thở giết người nhìn chằm chằm cô ta.

“Anh nói chuyện…… Em chỉ muốn biết mỗi chuyện này, chính là vì chuyện này mà em vào đây! Anh và em là vợ chồng đã 5 năm, chúng ta cũng có bảo bảo, chúng ta cũng từng hoà bình chung sống cùng nhau! Dù 5 năm trước em là dựa vào con mà bức bách anh kết hôn, dù 5 năm sau em ra tay tàn độc với những phụ nữ bên người anh, dù em biết trong lòng anh vẫn luôn không hề buông bỏ Dụ Thiên Tuyết! Nhưng em vẫn muốn biết —— rốt cuộc anh có từng yêu em hay không, cho dù chỉ là một chút?”

Trình Dĩ Sênh lặng im trầm mặc, mím môi, không nghĩ tới, người phụ nữ này vào đây chỉ vì một vấn đề ngu xuẩn như vậy.

Sắc mặt anh ta tối tăm, bỗng nhiên buông cổ cô ta ra, ném cô ta qua một bên!

“Đừng nói đến chuyện yêu hay không yêu gì với tôi……” Đôi mắt của Trình Dĩ Sênh ửng đỏ: “Nam Cung Dạ Hi, nếu cô yêu tôi, mau đi nói với anh cô nhanh chóng giết chết tôi! Rốt cuộc tôi sống không nổi nữa…… Cho dù bây giờ anh ta thả tôi, tôi cũng là tàn phế suốt đời, mẹ nó, cô mau đi đi! Nếu không tôi sẽ giết luôn cả cô!”

“……” Nam Cung Dạ Hi ôm cần cổ ngồi trên mặt đất ho khan, nước mắt cũng rớt xuống.

Khí thế của cô ta dần dần trở lại, siết chặt nắm tay, hướng về phía anh ta, gào lên: “Vậy còn nợ cùng sự đùa giỡn tàn nhẫn của anh đối với tôi thì sao! Trình Dĩ Sênh, anh nói tôi sĩ diện, tôi không muốn bị người khác khinh thường, anh thì sao?! Chẳng lẽ anh không phải cùng một loại người như tôi?!! Đừng nói với tôi là anh không muốn sống nữa, tôi không tin! Chẳng qua anh không thể chịu đựng được ánh mắt của người khác sau khi ra ngoài, chẳng qua anh không thể chịu đựng được mình chỉ còn hai bàn tay trắng! Anh phấn đấu nhiều năm lại ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nhưng cái gì cũng không có được, ngược lại còn mất đi một bàn tay cùng một chân, anh không cam lòng đúng không?!”

“Mẹ nó, cô cút ra ngoài cho tôi!!!” Trình Dĩ Sênh rít gào, tâm sự bị xé rách, anh ta giống như một con thú bị vây khốn.

“Ha ha ha……” Nam Cung Dạ Hi đứng dậy, nước mắt giàn giụa: “Anh bị tôi nhìn thấu…… Hai chúng ta đều giống nhau! Đều giống nhau! Cho nên chúng ta mới rơi vào kết cục như thế này!!”

Cô ta cười ha hả, cười đến cuối cùng biến thành khóc thút thít.

Cô ta quỳ rạp xuống mặt đất, khóc đến cả người phát run, cuộn tròn thân thể, khóc gào: “Nhưng là vì cái gì…… Tại sao lại như vậy…… Anh có biết chết là một chuyện thực rất dễ dàng hay không! Sau khi anh chết rồi thì sao đây? Anh có nghĩ tới tôi sẽ như thế nào không? Y Y mới năm tuổi, cái gì con bé cũng không biết, cuộc đời con bé còn dài như vậy, anh nghĩ sau này con bé sẽ như thế nào lớn lên, Trình Dĩ Sênh, anh có thể hận tôi, anh hận chết tôi cũng không sao, nhưng anh đừng ngay cả con gái cũng không nhận…… Tôi yêu Y Y…… Tôi yêu con bé…… Anh nói cho tôi biết, về sau tôi nên làm cái gì bây giờ……”

Cô ta quỳ trên mặt đất khóc đến tê tâm liệt phế.

Cả người Trình Dĩ Sênh chợt hoảng hốt, trái tim nơi ngực trái kia, anh ta cho rằng về sau vĩnh viễn sẽ không bao giờ đau đớn nữa, thế nhưng không ngờ vẫn nhói đau, đau đến toàn thân không có tri giác.

“Cô đi ra ngoài……” Trình Dĩ Sênh cắn răng nói, trong mắt có một tầng hơi nước, nhưng lại cố nén, nghẹn ngào quát lớn: “Cút đi!! Cô là tiểu thư nhà Nam Cung, chẳng qua chỉ mang theo con gái…… Tương lai tùy tiện tìm bất cứ người nào cũng đều sẽ tiếp nhận cô…… Chính là nhớ rõ phải tìm người tốt, đừng lại tìm một tên khốn nạn giống như tôi……

Hết chương 328

Người gởi:  Hoalala [ 08.05.2019, 21:52 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

Kết cục (một)

Nam Cung Dạ Hi nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên, chăm chú nhìn anh ta.

“Thì ra anh có yêu tôi……” Cô ta run giọng nói.

Giờ phút này, máu toàn thân của Trình Dĩ Sênh đều xông lên đỉnh đầu, hét lớn “Mẹ nó, đừng có đánh rắm!”, sau đó quơ lấy cái thùng bể bên cạnh ném về phía cô ta.

Nam Cung Dạ Hi lại không để ý tới vẻ mặt cùng lời nói hùng hùng hổ hổ của anh ta, chỉ ôm ngực, đau đớn òa khóc, khóc xong lại tiếp tục đau, cô ta đã biết, rốt cuộc cô ta đã biết…… Dù người này cầm thú lại khốn nạn, nhưng ở trước thân tình vẫn có thể cứu chữa…..

Anh ta yêu mình.

Chẳng sợ chỉ còn một phần của một giây, dù là bởi vì các loại lý do hay các loại nguyên nhân này nọ, chắc chắc anh ta từng yêu mình.

Bởi vì yêu cho nên không đành lòng, bởi vì yêu cho nên mới lo lắng cho tương lai của hai mẹ con.

Một người chết, cỡ nào dễ dàng.

Nhưng sau khi chết thì sao? Những người còn sống sẽ phải trải qua sinh hoạt như thế nào??

“Trình Dĩ Sênh, anh biết không? Anh thật sự rất đáng chết……” Nam Cung Dạ Hi đứng lên, ngân ngấn nước mắt run giọng nói: “Những gì anh đã làm thật sự đủ để anh chết một trăm lần, chỉ cần anh còn ở đây, anh trai cùng chị dâu của tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, ba ba tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh, hiện tại Y Y chưa hiểu chuyện, nhưng sau này, khi con bé trưởng thành, nếu biết cũng sẽ không tha thứ cho anh! Vì vậy anh đi tìm chết đi! Tôi buông tha anh, từ hôm nay trở đi tôi chính thức từ bỏ anh, Trình Dĩ Sênh, chúng ta kết thúc.”

Năm năm.

Cô ta dùng năm năm sai lầm để đổi lấy sự tỉnh ngộ của bản thân.

Cô ta dùng đoạn hôn nhân sai lầm để trả giá lớn cho sự tùy hứng kiêu ngạo của mình.

Nam Cung Dạ Hi lui về phía sau, tay run run chỉ vào anh ta, giọng khàn khàn  nói: “Nhưng anh nhớ cho kỹ, tôi không hối hận đã gả cho anh…… Tôi xác định tôi từng yêu anh, anh cũng từng yêu tôi…… Chúng ta không có ở bên nhau vô ích, mặc kệ là đã dùng phương thức gì!”

Cô ta lau nước mắt, mang theo chút kiên quyết cuối cùng chạy ra ngoài.

Tối tăm dần dần lùi lại phía sau, dường như chỉ kém một bước nữa là cô ta đi theo anh ta bước vào vực sâu vô biên, cuối cùng sẽ không thể dứt ra được, nhưng hiện tại cô ta lựa chọn từ bỏ.

Hẹn gặp lại, quá khứ hoang đường.

Trình Dĩ Sênh lẳng lặng nằm trong bóng tối một mình, nghe tiếng bước chân kia đi xa, trong lòng lại không có bất kỳ hi vọng gì.

Anh ta ở đây kéo dài hơi tàn đã nhiều ngày, anh ta cho rằng mình chính là đang chờ chết.

Anh ta chờ có người đến cho mình một kết thúc, để anh ta cảm thấy ngày chết của mình thật sự tới rồi, có giãy giụa cũng là vô dụng.

Cũng thật sự sẽ có người tới đây cho anh ta một dao trí mạng cuối cùng.

Hơi thở mong manh, anh ta nhắm mắt lại, trầm thấp kêu tên cô ta, nhưng cô ta cũng đã đi xa.

“Dạ Hi……”

Anh ta lại trầm thấp gọi, trong đầu là hình ảnh lần đầu tiên gặp được cô gái này vào năm năm trước, trong mắt cô là vẻ cao quý dối trá cùng sự ngang ngược bướng bỉnh, thật sự giống anh ta như đúc.


******

Ngồi xe chậm rãi trở lại biệt thự, Nam Cung Kình Hiên đã đứng đón ở bên ngoài.

Ánh đèn ở cổng lộ ra sự ấm áp, Dụ Thiên Tuyết xuống xe, anh đi tới giúp cô phủ thêm quần áo, ôm cô vào lòng.

Nam Cung Dạ Hi đi theo, biểu tình hoảng hốt, nhưng động tác lại rõ ràng.

“Anh.” Cô ta nức nở kêu một tiếng.

“Gặp được?” Nam Cung Kình Hiên nheo đôi mắt, nhàn nhạt hỏi.

Nam Cung Dạ Hi hít một hơi thật sâu, nói với Dụ Thiên Tuyết: “Cô có thể tránh mặt một lát hay không, cho tôi mượn cánh tay anh ấy dùng một chút?”

Dụ Thiên Tuyết hơi giật mình, một lát sau mới hiểu được ý tứ của cô ta.

Cô hơi xấu hổ, nháy mắt tiếp theo lại trở nên tự nhiên hào phóng, cười nhạt, tránh khỏi lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên, đứng ở một bên, rốt cuộc nước mắt của Nam Cung Dạ Hi nhịn không được rơi xuống, cô ta bổ nhào vào lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên mà khóc lớn lên.

Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng đứng đó, cô có thể lý giải tâm tình hiện tại của Nam Cung Dạ Hi, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa một ít.

“Anh…… Em sai rồi, lúc trước em không nên tùy hứng như vậy, em không nên không nghe lời của anh…… Em xác thực đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, có lỗi với anh có lỗi với chị dâu, anh đừng giận em được không…… Anh đừng giận em, là em không hiểu chuyện, em không dám thừa nhận bản thân mình đã sai lầm…… Anh hãy tha thứ cho em……”

Cô ta khóc đến tê tâm liệt phế, giống y như một đứa trẻ.

Nam Cung Kình Hiên giơ tay ôm vai cô ta, bỗng nhiên cảm thấy để em gái đi gặp Trình Dĩ Sênh là rất đúng, ít nhất cũng khiến cho cô ta biết, trước kia chính mình có bao nhiêu tùy hứng cùng tự lừa mình dối người.

“Biết sai rồi thì tốt, nếu anh thật sự trách cô thì đã sớm đuổi cô ra khỏi nhà, được rồi, đừng khóc nữa……” Giọng của anh hạ thấp một ít, nhẹ giọng dỗ dành, ánh mắt thâm thúy chậm rãi nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết, không biết là cô đã dùng biện pháp gì để khuyên bảo con bé bướng bỉnh đến muốn chết này biết sai lầm mà hối cải.

“Y Y đâu? Y Y ở đâu?” Ở trong lòng ngực anh trai khóc mệt mỏi, Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn chung quanh, đột nhiên thực nhớ mong con gái bảo bối của mình, con bé còn nhỏ như vậy, cái gì con bé cũng không biết.

“Trước đó chúng ta đi ra ngoài thì con bé đi theo Thiên Nhu và mẹ Ngô, nhưng hiện giờ có lẽ đã vào phòng ngủ, cô đi xem đi.” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói.

Ánh mắt của Nam Cung Dạ Hi phức tạp nhìn cô một cái, cắn môi nói: “Cám ơn.”

Dưới sự dìu đỡ của người giúp việc đi vào phòng mình.

Nam Cung Kình Hiên nhìn theo bóng lưng cô ta, thấp giọng nói: “Anh nói rồi, kỳ thực bản tính của cô ấy không xấu, chính là quá yêu mặt mũi, chuyện vừa xảy ra là luôn ăn vạ trên đầu người khác trước tiên, từ nhỏ đã như vậy, cũng do người nhà chiều hư.”

“Vậy lỗi lầm của cô ấy anh cũng có một phần, ai kêu các người quá cưng chiều cô ấy?” Dụ Thiên Tuyết cười nhẹ nói.

Nam Cung Kình Hiên xoay người ôm cô vào trong lòng ngực: “Hiện tại cũng không phải là anh chiều cô ấy, anh thấy về sau em mới là người đối đãi vô cùng với cô ấy, nhìn bộ dáng em đối đãi với Thiên Nhu là biết.”

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: “Tính tình của em không có tốt như thế, nếu cô ấy không thay đổi, em mới không thiện lương như vậy.”

“Vậy người nào, dù đã nửa đêm cũng muốn ưỡn bụng đi ra ngoài với cô ấy để nhìn tên khốn kiếp tội ác tày trời kia?” Nam Cung Kình Hiên yêu thích loại cảm giác cùng cô đấu võ mồm như thế này, nhẹ nhàng xoa tóc cô, mỉm cười hỏi.

“Tùy anh nói như thế nào cũng được, thật sự em chỉ là lo lắng cô ấy xảy ra chuyện, Trình Dĩ Sênh muốn làm gì chúng ta ai cũng không biết.” Dụ Thiên Tuyết cũng cười rộ lên theo anh.

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự khát vọng, nhìn lúm đồng tiền xinh như hoa của cô, trực tiếp bế cô đi lên lầu.

Dụ Thiên Tuyết có chút hốt hoảng, bắt lấy y phục của anh, nhỏ giọng nói: “Anh làm gì vậy? Em có thể tự mình đi.”

“Anh ôm trước một cái, anh sợ đến lúc bảo bảo lại lớn hơn thì ôm không nổi.” Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, nụ cười tươi rói ấm áp lộ ra vẻ mị hoặc chết người.

Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, trong ánh mắt ái muội của đám người giúp việc, đành chôn mặt ở cần cổ của anh, không dám nhìn ai.


*****


Hôn lễ đã định ngày, trong sự chờ đợi của mọi người, hết thảy đều đã thu xếp ổn thoả.

Chỉ còn lại có một đêm, Dụ Thiên Tuyết có cảm giác mình bị lăn lộn đến sắp chịu không nổi, Nam Cung Dạ Hi đang chọn lựa lễ phục ở bên cạnh, liên tục thay ra mặc vào, chạy tới cho cô nhìn: “Chị dâu, chị thấy tôi mặc cái này được không?”

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng dựa vào sofa, nhìn bộ lẽ phục thấp ngực màu cam hồng, lắc đầu: “Cô đâu còn là bé gái, mặc màu sắc đáng yêu như thế làm gì? Đi đổi một bộ đoan trang khác!”

Nam Cung Dạ Hi có chút nghiến răng, nhíu mày nói: “Dụ Thiên Tuyết, chị không thể khen một câu hay sao?! Thật vất vả tôi mới sửa sưng hô, chị cứ đả kích tôi?!”

Người phụ nữ mặc váy trắng ngồi trên sofa cười yếu ớt lắc đầu: “Tôi nói thật đó, cô không nghe mà cứ muốn mặc cái này, lát nữa xem anh cô nói như thế nào.”

Nam Cung Dạ Hi trừng mắt, có chút ôm hận ném bộ lễ phục màu cam hồng sang một bên, chọn một bộ màu bạc kim tuyến ướm lên người, khoa tay múa chân: “Vậy cái này?”

Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu nhìn nhìn dáng vẻ của cô, đứng dậy, dứt khoát tự mình đi đến đống lễ phục lựa chọn, một lát sau lấy ra một bộ lễ phục không tay màu đen tinh xảo, vạt áo có đính pha lê, ướm lên trên người cô: “Da cô trắng, mặc bộ này rất tôn lên khí chất, nói nhà tạo mẫu giúp cô buộc tóc cao lên, đừng xoã tóc, như vậy rất đẹp.”

Nam Cung Dạ Hi do dự khoa tay múa chân một hồi, thoạt nhìn so với khi nãy vừa lòng hơn rất nhiều.

“Không phải chị cũng chỉ lo đón khách thôi sao? Thử quần áo cho tới bây giờ?” Cuối cùng, Thiên Nhu cầm mấy bộ lễ phục để sang một bên, nhìn Nam Cung Dạ Hi nói.

“Cô biết cái gì?” Nam Cung Dạ Hi cãi lại: “Anh trai kết hôn, ngay cả tư cách phù dâu tôi cũng không có, chỉ có thể làm tiếp tân, trong lòng tôi không uất ức à? Tôi phải chọn một bộ thật đẹp, để bọn họ biết Nam Cung Dạ Hi tôi không có chồng cũng sống thoải mái dễ chịu như xưa, bằng không, ngày mai đám bạn bè chị em của tôi đến đây khẳng định là không nói lời gì hay ho!”

Thiên Nhu ôn nhu cười: “Ngại quá, Nam Cung tiểu thư, không may là chị dâu của chị vừa vặn còn có đứa em gái, vị trí phù dâu tôi không thể nhường cho ai, lần sau, đến lượt chị kết hôn tôi cũng có thể cung cấp miễn phí phục vụ phù dâu!”

“Biến!” Nam Cung Dạ Hi tức giận: “Con nhóc hư hỏng! A? Nghe nói Lạc Phàm Vũ gấp rút trở về từ Phi Châu để tham gia hôn lễ, cũng đã già như vậy rồi còn làm phù rể, chậc chậc, anh tôi đúng là mạnh hơn, chính là cưới vợ trước anh ấy, hừ!”

Dụ Thiên Tuyết ở bên cạnh cười cười: “Chẳng qua tâm của Lạc Phàm Vũ không thuộc về nơi nào mà thôi, nếu như anh ấy muốn kết hôn, có khối cô trẻ đẹp xếp hàng chờ, không cần chúng ta nhọc lòng.”

Thiên Nhu lẳng lặng nghĩ tới người kia, trong đôi mắt hiện lên chút khó hiểu, trầm mặc không nói gì.

“Vậy cũng kém hơn anh tôi!” Nam Cung Dạ Hi nheo mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết: “Nha ~~~ chị dâu, chị dám thay người ngoài nói chuyện! Một lát tôi đi nói cho anh tôi, anh ấy sẽ không tha cho chị!”

“Oan uổng, tôi không có.” Dụ Thiên Tuyết cười nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Trong phòng một mảnh ấm áp dạt dào.

Nam Cung Kình Hiên đi tới, gõ gõ cửa.

“Có gì cần anh hỗ trợ không?” Anh mặc một thân lễ phục thuần màu đen hình giọt nước, loá mắt bức người.

“Woa……” Nam Cung Dạ Hi há to miệng, mang theo vẻ tươi cười khó nén nhìn anh trai: “Anh, bây giờ em mới phát hiện anh rất tuấn tú, thật đó, siêu soái!”

“Hai cô chọn xong thì đi ra ngoài, đêm nay cô dâu cần nghỉ ngơi sớm, ngày mai phải dậy sớm trang điểm chờ xe hoa, cô ít lăn lộn thôi, ngày mai có thời gian cho các cô náo loạn.” Nam Cung Kình Hiên bước tới, đôi mắt chỉ chứa có một người, mỉm cười nói.

“Bọn em đi đây, anh rể, anh chăm sóc cho chị.” Thiên Nhu nghe lời đi ra ngoài.

“Chỉ có cô là thành thật!” Khi ra cửa Nam Cung Dạ Hi gõ gõ đầu cô, nhỏ giọng nói: “Nếu là tôi, đêm nay lại càng muốn theo chân bọn họ náo loạn, cô nhìn dáng vẻ kia của anh tôi thì biết, gấp gấp gáp gáp, giống như sợ ngày mai cô dâu của anh ấy sẽ bay mất vậy.”

Trang 123/128 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/