Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 03.03.2019, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 321: Nhớ kỹ nợ của em, anh sẽ đòi lại hết


“Daddy,” Tiểu Ảnh vỗ vỗ bả vai của anh: “Không sao, phải biết rằng trên thế giới có rất nhiều loại thiên tài, daddy, sở dĩ ba không phải là game thủ thiên tài, đó bởi vì ba đã là thiên tài thương nghiệp!”

Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, ôm chặt con trai: “Phải không? Ai nói với con?”

“Mommy nói!”

Tiếng cười vui vẻ của một nhà ba người khiến người phục vụ đứng ngoài cửa cũng cảm thấy ấm áp, thời điểm bưng bê thức ăn tay chân cũng nhẹ nhàng, đặt lên bàn liền đứng dậy đi ra, còn giúp bọn họ đóng cửa lại.

“Là em dạy con à?” Để Tiểu Ảnh tự mình đi chém giết trong trò chơi, đôi mắt thâm thuý của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nheo lại, nắm tay người phụ nữ đứng phía sau dắt tới trước mặt, nhẹ nhàng dùng sức một cái, kéo cô vào trong lòng ngực mình, thấp giọng hỏi.

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: “Em không có nói, em chỉ nói anh kinh doanh rất lợi hại mà thôi, tốt xấu gì cũng là người thừa kế của gia tộc Nam Cung, em phải duy trì hình tượng hoàn mỹ của anh trong lòng bảo bảo mới được —— anh nói đúng không?”

Cô tươi cười lộ ra vẻ giảo hoạt, vòng tay quanh cổ anh, nói.

Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên tự do lướt trên eo cô, nhẹ nhàng chạm đến địa phương phồng lên kia, có chút mê muội.

“Còn bao lâu nữa mới có thể sinh…… Anh có phần chờ không kịp……” Anh ngửi hương thơm trên người cô, ôm chặt thân thể cô, chôn mặt vào bầu ngực ấp ám của cô, giọng khàn khàn nói.

Trước ngực mẫn cảm rung động một trận, dường như có thể cảm nhận được hô hấp nóng như lửa của anh xuyên thấu qua quần áo chui vào da thịt, Dụ Thiên Tuyết run rẩy cả người, bàn tay nhỏ chống bờ vai của anh, đỏ mặt nói: “Anh…… Đừng thế này, Tiểu Ảnh ở phía sau, Nam Cung Kình Hiên, anh không được làm càn……”

Nam Cung Kình Hiên không chút nào để ý tới sự phản kháng của cô, mượn thân thể cô ngăn trở tầm mắt của con trai, nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực ấm áp của cô, cách lớp quần áo mỏng dịu dàng hôn, lưu luyến mà triền miên.

Cả căn phòng tràn đầy ấm áp, cả người Dụ Thiên Tuyết bỗng nhiên sinh ra một chút khô nóng, trên khuôn mặt trắng nõn ửng lên từng chút phấn hồng, thân thể vốn đã rất mẫn cảm, bị trêu chọc một trận như vậy, đôi mắt cũng long lanh hơi nước, mê ly say đắm.

“Anh muốn có con gái, giống y như em vậy, anh nhất định sẽ rất thương yêu con bé……” Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói, ngước mắt lên, nhẹ nhàng hôn lên cằm của cô: “Thiên Tuyết…… Sinh con gái được không?”

Dụ Thiên Tuyết bật cười: “Rõ ràng trước đó anh nói không cần kiểm tra giới tính, muốn chờ đến thời điểm sinh để có dược kinh hỉ, hiện tại chính mình lại nhịn không được à?”

Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, gương mặt tuấn lãng lộ ra sự mị hoặc vô cùng.“Có lẽ do ở bên mẹ con em lâu rồi, nên người cũng trở nên ngây thơ…… Nhưng anh thích.” Nam Cung Kình Hiên miết miết bàn tay nhỏ của cô, đặt ở bên môi, thâm tình mà hôn.

Không biết thức ăn đã được dọn lên từ lúc nào, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ ăn một bữa cơm, chưa bao giờ cảm thấy hoàn hảo như thế này.

Di động trong túi vang lên.

Vì phòng ngừa là chuyện công việc quấy rầy bọn họ, Nam Cung Kình Hiên đứng dậy đi đến cửa sổ tiếp điện thoại.

“Alo?”

“Chuyện gì xảy ra với cô em gái kia của cậu?” Lạc Phàm Vũ không kiên nhẫn nói: “Sao cô ta biết Trình Dĩ Sênh ở trong tay mình, hiện giờ chạy tới náo loạn muốn gặp cậu ta, còn ôm theo con gái, hiện tại chỗ của mình giống y như nhà trẻ, trẻ con khóc không ngừng, cậu nói bây giờ mình nên làm cái gì?”

Nam Cung Kình Hiên hơi hơi nhíu mày.

Anh đã sớm biết, một khi bắt được Trình Dĩ Sênh thì Dạ Hi sẽ không cam tâm như vậy, cho dù cứu được con gái, cô ta cũng không có khả năng bỏ qua Trình Dĩ Sênh, buông tha cuộc hôn nhân đã duy trì 5 năm, sau đó mang theo con gái trải qua cuộc sống đơn thân.

Giữa đàn ông và đàn bà, đôi khi tồn tại một loại nương tựa lẫn nhau.

“Cho nó thời gian cụ thể, bây giờ kêu nó về trước đi, không được náo loạn.” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói.

“Được, mình biết rồi,” Lạc Phàm Vũ vừa định ngắt điện thoại, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, còn có chuyện này sợ là phải thương lượng cùng cậu, đến giờ mình mới biết, thì ra công ty mà Thiên Nhu đang công tác là công ty con bên mình, lần trước mình đã nói hình như nhìn thấy cô ấy ở trong công ty bên này —— dù sao cũng là em vợ của cậu, cần mình chú ý đặc biệt một chút không?”

“Cậu nói đi? Loại chuyện này còn cần mình dặn dò?”

Lạc Phàm Vũ cười gượng hai tiếng: “Chuyện giữa các người làm sao mình hiểu được, cậu nói cậu xem, đã già như vậy, cũng có con trai rồi, lại còn ngấp nghé cô bé tuổi mới hai mươi, chậc chậc, nhưng xác thật, ngoại trừ mấy cô bé trẻ người non dại, đầu năm nay làm gì còn ai bị loại hàng như cậu lừa mất trái tim như thế……”

“Mình để cho cậu miệng lưỡi sảng khoái, nhớ chuẩn bị lễ vật kết hôn cho mình, nếu Thiên Tuyết không hài lòng, mình không ngại hung hăng tấu cậu một trận.” Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự kiêu căng ngang ngược, nhàn nhạt nói một câu.

Ngắt điện thoại, xoay người lại thì phát hiện Dụ Thiên Tuyết đã ở phía sau.

“Từ lúc nào học được nghe lén anh nói chuyện điện thoại?” Nam Cung Kình Hiên thoáng kinh ngạc, nháy mắt tiếp theo, đôi mắt lại trở nên nhu hòa, bước tới vuốt ve khuôn mặt cô, trầm giọng khàn khàn nói: “Đã nghe được cái gì, thành thật nói!”

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết lộ ra vẻ giảo hoạt, vô tội nhìn chằm chằm anh, nhỏ giọng nói: “Cái gì em cũng nghe được, đúng thật là, anh đã già như vậy rồi còn đi lừa gạt mấy cô gái trẻ ngây thơ……” Ngón tay chọc chọc cơ ngực rắn chắc của anh: “Ngẫm lại cũng đúng thôi, anh già như thế mà còn dám quyến rũ em gái của em, anh nói anh phải bị tội gì hả?”

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt, vốn cho rằng cô sẽ rất để ý chuyện này, vì vậy anh vẫn luôn không dám đề cập tới, không ngờ cô lại to gan không hề cố kỵ mà nói ra như thế.

Bàn tay to duỗi xuống phía dưới ôm trọn cô vào trong lòng ngực, Nam Cung Kình Hiên hơi hơi cúi đầu chống trán mình vào trán cô, đôi mắt lấp lánh lộ ra sự khát vọng mê ly, giọng khàn khàn nói: “Không biết đây đã đủ chứng tỏ là ông xã em rất có sức quyến rũ chưa? Em đã có thể thích, đương nhiên người khác cũng sẽ thích…… Điều này chứng minh ánh mắt của các người rất giống nhau, đều rất cao.”

Hơi thở nóng như lửa của anh khiến mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ hồng, xì một tiếng: “Không biết xấu hổ, nào có ai tự khen  mình như vậy?”

Nam Cung Kình Hiên mỉm cười yếu ớt, trong vẻ tươi cười lộ ra sự tà mị.

Mắt thấy môi anh đến gần, đôi mắt Dụ Thiên Tuyết dần trợn to, chống tay trên ngực anh: “Anh đừng náo loạn, có Tiểu Ảnh ở đây, anh cứ luôn như vậy, chẳng phân biệt nơi chốn gì hết.”

“Là em luôn không phân biệt nơi chốn mà khiêu khích anh.” Trong giọng nói của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự khát vọng, ánh mắt đỏ tươi, nhìn thoáng qua Tiểu Ảnh ở phía sau cô, ôm chặt eo của cô, thuận thế ôm cô vào trong phòng vệ sinh bên cạnh.

Trong không gian nhỏ hẹp thiếu ánh sáng, Dụ Thiên Tuyết khẩn trương: “Anh……”

“Nơi này có thể rồi chứ?” Khoé miệng của Nam Cung Kình Hiên hàm chứa nụ cười tà mị, tay chống ở hai bên người cô, hỏi.

Dụ Thiên Tuyết nhìn cánh cửa, lại nhìn người đàn ông to cao trước mặt, dở khóc dở cười: “Anh không cần giáo dục con trai sớm như vậy, ba mẹ cùng nhau đi WC?”

“Em cho rằng con cũng ngốc giống em à?” Bàn tay to của Nam Cung Kình Hiên chế trụ gáy của cô, cúi đầu hôn cô, có chút mất khống chế mà chà đạp hai cánh môi mềm mại thơm ngọt của cô: “Thằng bé biết ba mẹ đang làm gì ở trong này……”

Đã lâu không thân thiết với anh, trong nháy mắt bị hôn, Dụ Thiên Tuyết gần như tê dại ngay tức khắc, thân thể mềm nhũn không thể tưởng tượng nổi, hơi thở nam tính mãnh liệt xâm nhập, ôn nhu mà thô bạo chiếm cứ môi lưỡi của cô, từ mút nhàn nhạt đến mạnh mẽ đoạt lấy, anh quả thực muốn vò nát người phụ nữ trong lòng ngực, hô hấp nặng nề, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà hôn thật sâu.

“Đáng chết……” Hơi thở nóng hổi như muốn bỏng cháy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mặt cô đỏ ửng, Nam Cung Kình Hiên lẩm bẩm tiếp tục nhấm nháp hương thơm trong miệng cô, ngọt ngào đến mức anh không muốn rời khỏi, dường như không bao giờ hôn đủ: “Ngay cả thân thiết mà cũng phải trốn tránh con trai, em đúng là muốn anh nghẹn chết……”

Dụ Thiên Tuyết thở hổn hển, khống chế không được mà than nhẹ, thân thể cô hoàn toàn mềm nhũn ở trong khuỷu tay cường tráng của anh, chỉ có thể bị anh vòng chặt hôn đến trời đất tối tăm, thậm chí cô có thể cảm giác được thân thể mình hơi hơi bay lên không, anh nâng chân lên, tách mở đầu gối của cô, cách lớp quần áo, bàn tay tà mị chậm rãi chạm đến giữa hai chân hơi tách ra của cô.

Cảm giác nóng bỏng tê dại từ nơi nào đó bắt đầu len lỏi lan tràn khắp cả người.

Mấy ngón tay của Dụ Thiên Tuyết gắt gao bấu vào cơ bắp của anh, cô thở hổn hển, ánh mắt hoàn toàn mê ly hỗn loạn, hơi thở nóng hổi, trầm thấp rên rỉ: “Kình Hiên…… Đừng mà…… Đừng ở chỗ này……”

“Đừng nhúc nhích……” Nam Cung Kình Hiên ôm cô lên, bế tới đặt ở cửa, cúi đầu hôn cần cổ trắng như tuyết bởi vì ngửa đầu mà bại lộ ra, giọng nói khàn đặc khiến người ta rung động điên cuồng: “Ngoan, đừng nhúc nhích…… Anh chỉ muốn yêu thương em một lát……”

Đích xác là anh đang vô cùng thương yêu cô.

Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy cả người bị trêu chọc đến sắp mất khống chế, Nam Cung Kình Hiên đều đúng lúc hôn lên cánh môi của cô không để cô kêu ra tiếng, ở nơi đẹp đẽ đang dưỡng dục sinh mệnh nhỏ, ngón tay anh tà mị chậm rãi vuốt ve, giống như sợ cô quên mất cảm giác ngọt ngào đã từng kịch liệt hoan ái cùng anh, ôn nhu chạm đến hoa nguyệt mẫn cảm nhất của cô, nghiền áp kích thích lặp đi lặp lại, lực đạo nặng nề mà kéo dài.

Cô mặc một cái váy dài màu trắng, da thịt trắng noãn lộ ra khỏi lớp vải mềm mại, cô gắt gao bám vào bờ vai anh, sợ hãi mình sẽ ngã xuống, cũng vì thế mà bại lộ một phần da thịt ở trước mắt anh, tùy ý anh liếm mút chà đạp.

“Kình Hiên…… Kình Hiên……” Trong mắt thấm ra nước mắt, cô không chịu nổi mà run giọng kêu lên.

Bởi vì cố nén, trên trán của Nam Cung Kình Hiên rỉ ra mồ hôi, anh cúi đầu, đôi môi cách lớp quần áo hôn lên nụ hoa đỏ bừng xinh đẹp trên ngực cô, cô bị kích thích đến run rẩy kêu ra tiếng, kịch liệt run rẩy không thôi.

Chờ đến hết thảy đều thu thập thoả đáng, cả người Dụ Thiên Tuyết vô lực, nhẹ nhàng run rẩy ở trong lồng ngực anh.
Khóe miệng của Nam Cung Kình Hiên hàm chứa nụ cười, nhìn chăm chú người phụ nữ nhỏ trong lòng ngực, ấn gáy cô đè ở trong lòng ngực mình, cúi đầu nói bên tai cô: “Nhớ kỹ nợ của em, chờ đến sau khi sinh bảo bảo, anh sẽ đòi lại hết…… Anh bảo đảm một lần cũng không rơi rớt.”

Rõ ràng chỉ là nói chuyện mà thôi, thế nhưng Dụ Thiên Tuyết bị giọng nói khàn đặc cùng hơi thở nóng hổi kia kích thích đến mức run rẩy, sắc mặt đỏ ửng, muốn nâng tay lên đánh anh, lại bị anh bắt được, hung ác hôn một cái.

Hết chương 321



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, Muahuongduong, NgọcTrâm, gái già 0515
     

Có bài mới 12.03.2019, 23:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 322: Tôi có thể vui vẻ sao


Lăn qua lăn lại một trận như vậy, thời điểm thử áo cưới vào buổi chiều cũng có hơi gấp gáp.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Bụng đội lên càng ngày càng rõ ràng, không có một bộ áo nào thích hợp.

Dụ Thiên Tuyết nhìn áo cưới xinh đẹp đầy trên bàn, cười yếu ớt, có chút cô đơn: "Xem ra không có hy vọng, hiện tại tôi  không mặc được bất kỳ bộ áo cưới nào, thật sự phải làm một cô dâu xấu xí nhất rồi."

Cô vẫn còn chưa chụp ảnh cưới, ngẫm lại, nếu như ưỡn bụng để chụp ảnh, vậy thì thật sự. . . . . . Rất xấu hổ.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Cái gì mà là cô dâu xấu xí nhất," Prada Marting - nhà thiết kế chính đi tới, là một người phụ nữ cao gầy, chớp chớp mắt nói: "Tôi cũng không phải là chưa gặp qua phụ nữ có thai mới kết hôn, nói đi, cô muốn dạng gì tôi đều có, bảo đảm định chế xong ở Anh quốc sẽ lập tức không vận (vận chuyển hàng không) về đây cho cô xem có hài lòng hay không, về phần ảnh cưới, cô có thể đợi sinh xong bảo bảo rồi chụp, xem như là bổ sung sau, nhìn gương mặt này này, còn có làn da này, tuyệt đối là một mỹ nhân, đến lúc đó cô đến tìm tôi chụp, tôi cam đoan ngay cả nữ hoàng Anh cũng không theo kịp phong thái của cô!"

Dụ Thiên Tuyết khẽ kinh ngạc, nhưng ngẫm nghĩ nhà thiết kế này nói xác thực có đạo lý.

Cô cười yếu ớt đứng lên: "Vậy cám ơn đề nghị của cô, tôi thấy cũng chỉ có thể chờ sinh xong bảo bảo lại bổ sung."

"Nam Cung phu nhân, cô thật sự rất hạnh phúc," Nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cửa kiếng gọi điện thoại, người phụ nữ cao gầy hí mắt nói: "Người đàn ông hoàn mỹ mà bao nhiêu phụ nữ tha thiết ước mơ đã bị cô nắm trong tay, thoạt nhìn anh ấy rất yêu cô, khăng khăng một lòng, cô vẫn còn vì chuyện ảnh cưới nhỏ nhoi mà rầu rỉ? Thật là không nên."

Dụ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh, cười yếu ớt lắc đầu một cái: "Nắm giữ anh ấy rất không dễ dàng, trả giá quá lớn, nếu sớm biết, chắc chắn tôi sẽ không lựa chọn yêu anh ấy, cũng tránh cho chịu nhiều đau khổ như vậy."

"Đây không phải là khổ tận cam lai rồi sao?" Người phụ nữ điểm cái mũi của cô một cái, duỗi tay cầm một bộ dạ phục bên cạnh lên: "Thử cái này đi, sau khi hôn lễ kết thúc, mặc đón tân khách ở yến tiệc, vải màu lam, hai bên viền màu bạc, thích không?"

Dụ Thiên Tuyết chăm chú nhìn bộ y phục kia, trang nhã hoa lệ, quả nhiên không có chỗ nào có thể bắt bẻ.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Cô xác định tôi có thể mặc?"

"Tôi khẳng định, cho dù cô mang thai thì cô cũng là cô dâu đẹp nhất." Người phụ nữ cười, tràn đầy tự tin nói.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Người đàn ông đứng cạnh cửa kiếng gọi điện thoại xong, quay người lại, nhìn thấy người phụ nữ từ phòng thử quần áo chậm rãi đi ra ngoài, bộ dạ phục màu lam tôn lên làn da trắng nõn nà, dưới ánh đèn sáng rỡ càng thêm nổi bật, đẹp không sao tả xiết.

Đôi mắt thâm thúy bỗng chốc trở nên ảm đạm tối đen, anh đi tới, cầm tay của cô lên, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực.

"Đúng thật là không nên tinh tế tỉ mỉ tạo hình cho em . . . . . . Cũng không ngờ trau chuốt ra lại mê người như thế này . . . . . . Thiên Tuyết, anh có từng nói qua là em rất xinh đẹp chưa?" Giọng anh trầm thấp, đôi môi mỏng quét qua hàng lông mi của cô.

"Chưa hề, Nam Cung tiên sinh, anh rất ít khi tán dương người khác." Dụ Thiên Tuyết cười yếu ớt, thành thật lắc lắc  đầu.

Nam Cung Kình Hiên cũng cười rộ lên, cúi đầu hôn khóe môi cô: "Vậy về sau anh sẽ bổ sung."

Dưới ánh đèn sáng trưng, đôi 'bích nhân' nhẹ nhàng ôm nhau, niềm hạnh phúc làm người khác có cảm giác thèm thuồng.


*****


Trong biệt thự, Thiên Nhu và mấy người giúp việc tụ chung một chỗ sửa sang lại thiệp mời, tất cả mọi người đều hân hoan vui sướng.

Nam Cung Dạ Hi dắt Trình Lan Y đi ngang, thấy cảnh này, trong mắt chát chát, lôi kéo con gái đi vào trong.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Mẹ. . . . . ." Trình Lan Y không muốn đi vào trong, đôi mắt lóe sáng, chỉ vào mấy cái người giúp việc, muốn đi qua tham gia náo nhiệt.

"Con muốn làm gì?" Nam Cung Dạ Hi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, run giọng nói, trong mắt mang theo lửa giận nho nhỏ: "Chuyện gì con cũng muốn tham gia náo nhiệt, rời nhà trốn đi con cũng góp vui, lá gan của con trở nên lớn rồi phải không? Người ta kết hôn mắc mớ gì tới con? !"

Tiếng nói kinh động đến mấy người giúp việc, Thiên Nhu cũng nghe thấy, đứng dậy đi tới.

"Y Y?" Thấy Trình Lan Y, Thiên Nhu vui mừng kêu một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ.

Thường ngày cô phải đi làm, thật vất vả mới tới chủ nhật để có thời gian tới thăm chị một lát, thuận tiện giúp chị chuẩn bị hôn lễ, không nghĩ tới có thể gặp cô bé con này lần nữa, ngày đó, sau khi họ được cứu ra ngoài, Thiên Nhu chỉ nghỉ ngơi có một ngày, ngày thứ hai đã phải chạy đến công ty giải thích với quản lý, quản lý rất tức giận, có ý muốn xa thải cô trong giai đoạn vẫn còn đang thử việc, cô nản lòng thoái chí trở lại khu Bích Vân, nhưng không ngờ, buổi chiều nhận được điện thoại của quản lý thông báo cô đi làm trở lại.

Hết thảy tất cả giống như đều kết thúc theo phương hướng tiến tới, trong lòng Thiên Nhu cũng trở nên an tĩnh, dù đôi lúc vào ban đêm chợt sợ hãi nhớ tới cảnh tượng bị Trình Dĩ Sênh bắt cóc, nhưng sau khi thức giấc lại cảm thấy không hề đáng sợ như vậy, trong lòng không có tâm ma, toàn bộ thế giới dường như cũng trở nên thanh minh, giống như hiện tại, cô có thể yên tĩnh ngồi ở chỗ này viết thiệp mời cho những người mà cô không hề quen biết, đều là người sẽ tới chúc phúc chị cùng với anh rể, cô dùng nét chữ xinh đẹp của mình viết tên tuổi của chị, nhìn tên chị và bốn chữ Nam Cung Kình Hiên song song viết chung một chỗ, khóe mắt hơi hơi chua xót, nhưng khóe miệng lại cười lên, rốt cuộc cũng hiểu rõ, hạnh phúc kia, cô không cách nào có được.

"Chị!" Trình Lan Y nhìn thấy Thiên Nhu cũng kêu lên, không để ý mẹ ngăn trở, chạy tới.

"Y Y. . . . . ." Thiên Nhu ngồi xổm người xuống, ôm cô bé vào lòng: "Y Y, em làm sao vậy? Ngày đó có bị thương không? Sau ngày đó chị cũng không gặp lại em, em có nghe lời hay không? Gần đây có gặp ác mộng không ?"

Trong đôi mắt của Trình Lan Y nhiều thêm mấy phần uất ức và sợ hãi, dựa sát trong ngực cô, không muốn đứng lên.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Cô bé sợ, cô bé vẫn còn rất sợ.

"Trình Lan Y, con có bản lĩnh rồi đúng không?" Nam Cung Dạ Hi giận đến muốn bốc lửa, đi tới quát: "Thấy người ta là kêu chị, con đứng lên cho mẹ! Nếu không phải tại người này con sẽ bị bắt cóc sao? Con còn biết phân rõ tốt xấu hay không? !"

Thiên Nhu cảm thấy đứa nhỏ trong ngực sợ tới mức co rúm người lại, cô khẽ cau mày.

"Nam Cung tiểu thư, cô không thể nói chuyện nhẹ giọng một chút sao? Trải qua chuyện lớn như vậy Y Y vốn đã rất sợ hãi, cô mỗi ngày rống cô bé như vậy thì cô bé càng sợ hơn."

Nam Cung Dạ Hi còn muốn nói gì đó, từ trên lầu đã đi xuống một bóng dáng, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ.

Cô dịu dàng mỉm cười, hỏi: "Sao vậy?"

"Mợ ——" Trình Lan Y rất có cảm tình với Dụ Thiên Tuyết, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mà đáng yêu lên kêu một tiếng.

Dụ Thiên Tuyết cười ngọt ngào, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, bật cười nói: "Thật là không có cách nào, người kêu mợ người kêu chị, Y Y,  đây là vai vế mà cháu sắp xếp à?"

Trình Lan Y hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, trừng đôi mắt to tròn còn tưởng rằng mình không có gọi sai, người giúp việc ở chung quanh cũng đã cười thành một đoàn.

Tận đáy lòng của Nam Cung Dạ Hi vẫn còn xấu hổ đối với Dụ Thiên Tuyết, giờ phút này cũng không dám la lối con gái mình nữa, cắn môi, không nói một lời đứng tại chỗ.

"Để Y Y chơi với các cô ấy một hồi đi, mỗi ngày ngộp ở trong căn phòng nhỏ xíu kia của cô, con bé cũng sắp nghẹn ra bệnh." Dụ Thiên Tuyết đứng dậy, nhàn nhạt nói.

Cũng không biết là trong lòng Nam Cung Dạ Hi có cảm thụ gì, cô ta nhìn chằm chằm những tấm thiệp đỏ hồng rực rỡ, nước mắt từ từ trào ra, cười lạnh nói: "Cô cảm thấy tôi còn có tâm tư chơi cùng với con bé sao? Dụ Thiên Tuyết, cô tới mà nhìn một chút, cô sắp kết hôn, chồng cô yêu thương cô, con trai cô thì lanh lợi đáng yêu, cô quá hạnh phúc! Còn tôi thì sao? Con gái của tôi như một đứa trẻ nhát gan ngày ngày khóc lóc núp ở bên cạnh tôi, chồng tôi còn bị bắt giam sống chết không rõ, cả nhà cô đều đang vui vẻ hạnh phúc! Tôi vui vẻ được sao? !"

Hết chương 322


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Muahuongduong
     
Có bài mới 13.03.2019, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 546
Được thanks: 2694 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 323: Tại sao cô còn giúp tôi?


Giọng cô ta hơi lớn, người giúp việc bên cạnh nhìn thấy cũng dừng động tác lại, ánh mắt của Nam Cung Dạ Hi khẽ lúng túng, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, đi ra bên ngoài, bỏ lại một câu: "Muốn gặp Trình Dĩ Sênh thì hãy tới đây cùng tôi, không nên ở chỗ này ảnh hưởng đến cả nhà."

Trong lòng chua xót uất ức, Nam Cung Dạ Hi đột nhiên giật mình, nhìn bóng lưng Dụ Thiên Tuyết, do dự một chút, lập tức đi theo ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài, xanh thẳm không mây.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

Dụ Thiên Tuyết đi tới bên trong vườn hoa nhỏ, Nam Cung Dạ Hi đuổi theo: "Cô nói cái gì? Cô có thể để cho tôi gặp được Trình Dĩ Sênh? !"

Cô đi chầm chậm, hít thở không khí trong lành, chậm rãi nói: "Cho dù muốn xin người ta giúp đỡ thì cô cũng phải có dáng vẻ cầu người chứ, tôi biết cô không dám đi nói chuyện này với anh trai cô, nhưng Lạc Phàm Vũ với cô có giao tình rất sâu sao? Ngay cả lời của ba cô mà anh ấy còn không để ý, huống chi là cô, cô cho rằng đi tìm anh ấy là được?"

Nam Cung Dạ Hi bị nói đến cứng họng, run giọng nói: "Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Chỉ có bọn họ biết Trình Dĩ Sênh đang ở đâu!"

Dụ Thiên Tuyết xoay người, ánh mắt trong trẻo nhìn cô ta: Trước tiên nói cho tôi biết, cô muốn gặp Trình Dĩ Sênh để làm gì?"

"Tôi. . . . . ."

Nam Cung Dạ Hi cúi đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt, giọng khàn khàn nói: "Tôi muốn hỏi anh ấy rốt cuộc có yêu tôi không, hay là ngay từ lúc ban đầu đã lừa gạt tôi, trước giờ anh ấy vẫn luôn hư hỏng như thế, hay là tại tôi cùng với người nhà của tôi buộc anh ấy trở nên xấu xa như vậy. . . . . . Tôi muốn hỏi anh ấy có biết mình còn một đứa con gái hay không, có nghĩ tới nếu như anh ấy chết hoặc tàn phế, vậy sau này Y Y phải làm sao bây giờ, tôi phải làm sao bây giờ . . . . . ."

Nam Cung Dạ Hi ngước mắt nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết, giọng run run nói: "Dụ Thiên Tuyết, tôi thừa nhận tôi không dũng cảm như cô, cô có thể một mình mang theo con trai trải qua nhiều năm như vậy, tôi bị nuông chiều quá mức, tôi không hy vọng bên cạnh mình không có ai, không hy vọng không ai quan tâm tôi, cho dù người bị giam cầm kia có hư hỏng xấu xa như thế nào đi nữa thì đó cũng là ba của con gái tôi! Cũng là chồng của tôi! Cô nhi quả mẫu có bao nhiêu khổ sở cô cũng biết . . . . . . Các người đang chuẩn bị chuyện kết hôn, cô hạnh phúc như thế, nhưng trong lòng lại tôi cất giấu nhiều khổ sở, muốn tôi thế nào cười được ở trong hôn lễ của cô!"

Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, nghe cô ta nói xong, nhàn nhạt nói một câu: "Cô chính là thương anh ta, chưa tuyệt vọng đối với anh ta."

Nam Cung Dạ Hi cắn môi, nén lệ không nói lời nào.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon

"Thật ra cô nói sai rồi, tôi cũng không có dũng cảm như vậy," Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói: "Lúc đầu tôi có thể mang theo Tiểu Ảnh rời khỏi anh trai cô, đi đến một địa phương mà tới chết anh ấy cũng tìm không thấy, đó là bởi vì tôi đối với anh ấy đã tuyệt vọng, tôi tình nguyện rời khỏi anh ấy, trải qua cuộc sống đơn thân, không có cừu hận cũng không cần ngày ngày chịu cả nhà các người nhục nhã, đối với tôi mà nói, như vậy là một loại hạnh phúc, nhưng cô không giống, cô cảm thấy anh ta còn có thể cứu, cô cảm thấy cô cũng có lỗi trong hôn nhân của hai người, cho nên cô mới không bỏ xuống được."

Nhẹ nhàng hít một hơi, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi nói: "Tôi giúp cô nghĩ biện pháp gặp anh ta một lần, sau đó, cô lần nữa bắt đầu lại hay là vẫn tiếp tục dây dưa, chính cô lựa chọn."

Nam Cung Dạ Hi kinh ngạc ngước mắt: "Cô. . . . . . Cô chịu giúp tôi?"

"Tôi chỉ có thể thử, phải biết là quyết định của anh cô rất khó thay đổi, nếu không làm được thì cô cũng không nên trách cứ tôi."

"Cô. . . . . ." Nam Cung Dạ Hi nhìn cô, ánh mắt phức tạp vô cùng: "Tôi cảm thấy đáng lẽ cô phải hận chết tôi, sao cô còn giúp tôi?"

"Không biết, có lẽ là do tôi khờ thôi." Dụ Thiên Tuyết tự mình nghĩ nghĩ cũng không có đáp án, cười khổ một tiếng xoay người rời đi.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

"Tôi nói rồi tôi không thích cô, muốn làm cho tôi gọi cô chị dâu là không thể nào."

"Tùy cô. . . . . . Vậy cô cứ kêu tôi là Dụ Thiên Tuyết đi, tôi thích tên của mình mà," Cô xoay người, trong mắt lóe lóe sáng: "Cô thì sao? Cô thích bốn chữ Nam Cung Dạ Hi này không? Hay chính cô cũng chán ghét nó?"

Cô cười yếu ớt, đẹp không sao tả xiết, lời chỉ nói tới đây, cũng không đợi đáp án của Nam Cung Dạ Hi, thong thả ung dung bước đi.

Hết 323


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, NgọcTrâm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 380 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.