Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=396557
Trang 120/128

Người gởi:  Hoalala [ 20.02.2019, 21:14 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

Chương 318: Anh trai như cậu thật đúng là hung ác


Cô mơ hồ có một loại dự cảm là bọn họ đang nói về Trình Dĩ Sênh, ngày đó, sau khi bắt anh ta ở trong công xưởng về thì động tĩnh gì cũng không có, cô đã ngầm trộm nghe được khi chơi cùng Tiểu Ảnh ở trong phòng sách của Nam Cung Ngạo, nói sau này sẽ phái người qua xử lý mấy sản nghiệp bên Đài Bắc lần nữa, Trình Dĩ Sênh giống như bốc hơi hoàn toàn biến mất khỏi địa cầu.

"Không có chuyện gì cả, hôm nay em đã lén anh làm gì? Phim chụp X quang đâu? Cho anh nhìn một cái." Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên che giấu tất cả, ưu nhã nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mị hoặc nói.

“Đây, nhìn xem công chúa bảo bối của cậu." Lạc Phàm Vũ đưa qua.

Nam Cung Kình Hiên ngồi xuống ghế salon dầy cộm, nhẹ nhàng kéo Dụ Thiên Tuyết ôm vào trong ngực, để cô ngồi ở trên đùi anh, thân mật mà ưu nhã nhìn chăm chú tấm hình X quang, nhưng trong lòng Dụ Thiên Tuyết không có yên ổn như vậy, bàn tay nhỏ bé chống bờ vai anh, nhẹ nhàng cắn môi nói: "Anh nói, rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc thì hai người các anh đã làm gì Trình Dĩ Sênh? . . . . . . Giết người diệt khẩu rồi à?"

Nam Cung Kình Hiên thỉ mỉ thưởng thức hình ảnh xinh xắn trên hình X quang, nhất là cái chân nho nhỏ đáng yêu cũng được chụp rất rõ ràng, trong mắt toát ra chút vẻ nhu tình khó có được, nhưng rất mau biến mất, một cánh tay buộc chặt người phụ nữ nhỏ xinh trong ngực.

"Em lo lắng cho cậu ta?" Anh ngước mắt, trong đôi mắt thâm thúy mang theo ý lạnh nhè nhẹ, giống như là uy hiếp nhìn cô.

"Em đâu có," Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói: "Dù sao thì anh ta cũng là chồng của Dạ Hi, các anh bắt người cũng nên thông báo cho cô ấy biết, dầu gì giữa bọn họ còn có quan hệ vợ chồng, ít nhất cũng phải để Dạ Hi biết anh muốn đối phó với anh ta thế nào."

Thân thể cao ngất của Nam Cung Kình Hiên tựa vào ghế salon, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, im lặng không nói gì.

"Lời này hình như có chút đạo lý," Lạc Phàm Vũ sờ sờ cằm, cười yếu ớt hướng về phía Dụ Thiên Tuyết, nói: "Bằng không như vậy đi, trước khi tôi ném cậu ta xuống biển làm mồi cho cá mập, tôi sẽ gọi cho đại tiểu thư nhà Nam cung nhìn một chút, như vậy được không?"

Dụ Thiên Tuyết cả kinh trong lòng, ánh mắt nhìn Nam Cung Kình Hiên có chút trở nên phức tạp.

"Này," Giọng cô khẽ run, áp đến gần mặt anh thì thầm nói: "Không phải sẽ làm như vậy thật chứ? Em thừa nhận em hận người đó, hận anh ta không lập tức chết đi hoặc là dứt khoát sống không bằng chết, anh ta có chết cũng không thể trả hết những tội lỗi mà anh ta đã làm! Nhưng dù sao anh ta vẫn là chồng của Dạ Hi, coi như trừng phạt cũng phải chờ Dạ Hi gật đầu rồi mới nói, có được không? Hơn nữa bọn họ còn có con gái, Y Y nhỏ như vậy, căn bản là không biết phân biệt đúng sai, phải tìm lý do để cho con bé tiếp nhận sự thực là ba mình đột nhiên không còn? Anh nói có đúng không?"

Nam Cung Kình Hiên vẫn như cũ không nói lời nào.

Trong mắt Dụ Thiên Tuyết lộ ra vẻ kinh hoảng, có chút gấp gáp, giơ bàn tay nhỏ bé lành lạnh nhéo cổ của anh: "Nói chuyện với anh đó, có nói hay không? Nói hay không?"

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc dâng dục vọng, cầm bàn tay nhỏ bé đang làm bừa, chế trụ lưng cô, đè ép xuống, đột nhiên chênh vênh cô chỉ có thể bám vào trên người anh, hô hấp hoà với hô hấp của anh, nghe tiếng nói trầm thấp của anh vang lên ở bên tai: “Chính vì nghĩ tới Dạ Hi cho nên anh mới để cậu ta sống lâu thêm mấy ngày, có phải nó lại ầm ĩ muốn gặp Trình Dĩ Sênh hay không? Hay là đến cầu xin em? Loại đàn ông này không đáng để nó cầu tình, nếu nó lại tới tìm em, tốt nhất em hãy mắng cho nó tỉnh lại.” Mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ của cô: “…… Anh tin cái miệng nhỏ này của em, dạy dỗ người thật sự rất lợi hại.”

Động tác của anh ái muội đến cực điểm, Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, trong lòng lại kiên định một chút.

Nhẹ nhàng hít một hơi, cô lắc đầu: “Dạ Hi không có tìm em, em nghĩ cô ấy cũng không dám tới tìm em, ngày đó anh trở về còn bị trọng thương như vậy cô cũng thấy được, chẳng qua em cảm thấy muốn xử trí Trình Dĩ Sênh như thế nào, nhất định cô sẽ có ý nghĩ của chính mình, chúng ta đi hỏi cô ấy thử xem, được không?”

“Trước tiên đừng để ý tới nó, mấy ngày nữa rồi nói,” Giọng của Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, không có chút thương lượng đường sống: “Nó không đi tìm em, nhưng đã đến công ty ầm ĩ, chẳng qua anh cho người ngăn đón ở bên ngoài không cho nó đi lên —— anh chính là muốn nói cho nó biết, có một số việc không phải cứ la lối khóc lóc hồ nháo là có thể giải quyết, bức anh nóng nảy anh thật sự sẽ trực tiếp đưa Trình Dĩ Sênh đi gặp thượng đế, trong nhà này có thể cho nó vài phần mặt mũi, nhưng không có khả năng chịu đựng nó náo loạn không nói lý lẽ, một lần cũng không được.”

Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe anh nói, trong lòng có chấn động nho nhỏ, bả vai rộng lớn mà thoải mái của người đàn ông này là chỗ dựa cho cô, chuyện gì anh cũng đều nói cho cô nghe, cũng chỉ có cô mới biết sự lạnh lùng cùng điểm mấu chốt của anh.

“Chậc chậc, anh trai như cậu thật đúng là tàn nhẫn.” Lạc Phàm Vũ cảm thán.

“Đó là do cậu chưa gặp qua bộ dáng náo loạn của nó,” Nam Cung Kình Hiên ngước mắt chăm chú nhìn anh: “Còn chuyện này nữa, nếu không phải quản gia điện thoại cho mình, đồ ngu ngốc kia sẽ trực tiếp lôi kéo chị dâu của nó đơn độc đi chịu chết……”

Giữa chân mày của Nam Cung Kình Hiên lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Chính là quá cưng chiều nó cho nên mới xảy ra chuyện, về sau, nó nghĩ cũng không cần nghĩ là chính nó có thể quyết định bất cứ chuyện gì.”Lạc

Phàm Vũ mở to hai mắt, nghe xong cả buổi mới tiêu hóa được ý tứ của Nam Cung Kình Hiên, ngẫm lại, Nam Cung Dạ Hi thật sự có thể ngu ngốc đến mức lôi kéo Dụ Thiên Tuyết đi mạo hiểm, cam tâm tình nguyện giao người lẫn tiền cho tên đàn ông không bằng cầm thú kia, anh không khỏi thoáng cười lạnh, Nam Cung Dạ Hi này, thật sự làm người ta hận đến ngứa răng.

“Vậy hiện tại hai người có thể nói cho em biết Trình Dĩ Sênh đang ở đâu không?” Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết mát lạnh, hỏi dò.

“Cậu ta bị giam giữ ở bên dưới hầm mỏ,” Lạc Phàm Vũ không chút suy nghĩ tiếp tục nói, biểu tình lộ ra sự khinh thường, giọng lạnh lùng: “Cô còn nhớ sự cố quặng mỏ của nhà họ La lần đó không? Chính tên này hỗ trợ áp xuống, bằng không, dù chỉ bồi thường tiền cũng có thể trực tiếp huỷ hoại một nửa nhà họ La, tôi nghĩ đi ngẫm lại vẫn là dứt khoát cũng cho cậu ta nếm thử loại tư vị này, mỗi ngày hít vào phổi đều là vụn than bụi mù, nhìn không thấy ánh mặt trời, tiếng ồn có thể chấn phá màng nhĩ…… Người xưa nói nợ thì nhất định phải trả, chuyện xấu tên này làm cũng đủ nhiều, y theo phương pháp của tôi, trừng phạt chính là để bản thân cậu ta thử chịu hết mọi cực khổ một lần, đến lúc cảm thấy chịu không nổi thì để cậu ta đi tìm chết……”

“Được rồi,” Thấy ánh mắt của người phụ nữ nhỏ trong lòng ngực lộ lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, Nam Cung Kình Hiên nhíu mày ngắt lời Lạc Phàm Vũ: “Cô ấy mang thai, không được nói loại chuyện này với cô ấy, ảnh hưởng dưỡng thai mình tìm cậu tính sổ.”

Lạc Phàm Vũ cười ha ha.

“Không quan hệ, dù sao thì trong bụng kia cũng là con gái nuôi của mình, mình không ngại giáo dục con bé như vậy, tương lai sinh ra chính là một tiểu công chúa ác ma, thật tốt!”

“Con gái nuôi?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn anh, nheo mắt lại: “Mình đáp ứng rồi sao? Cậu tưởng bở!”

Nói xong, anh ưu nhã đứng dậy, muốn đưa cô lên lầu nghỉ ngơi.

Lạc Phàm Vũ nhất thời chán nản, bắt bẻ nói: “Thiếu phu nhân nhà các người đáp ứng rồi!”

“Phải không?” Biểu tình của Nam Cung Kình Hiên hờ hững, nhưng trong ánh mắt là tình yêu nồng đậm, kéo tay của Dụ Thiên Tuyết qua vòng ở trên cổ mình, ôm cô đứng lên: “Cô ấy nói chuyện không tính, cô ấy là người của mình, bản thân cũng phải nghe lời mình, sao có thể thay cậu làm chủ?”

Hết chương 318


Người gởi:  Hoalala [ 23.02.2019, 21:30 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

Chương 319: Vì sao lại bức chúng tôi đến đường cùng


Nam Cung Kình Hiên, cậu……”

Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết mang theo chút hoảng sợ nhìn người đàn ông bồng mình lên, mím môi cười, lại không dám cười ra tiếng, dáng vẻ đáng yêu khiến đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên càng thêm thâm thúy.

“Về sau còn dám tùy tiện đáp ứng cậu ấy mấy chuyện như vậy, anh sẽ trực tiếp nhốt em lại, ngoại trừ anh, không được nhìn bất kỳ tên đàn ông nào khác.” Nam Cung Kình Hiên bồng cô lên lầu, giọng khàn khàn thì thầm nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết ửng đỏ, tươi cười nhỏ giọng nói: “Oan uổng quá, em đâu có đáp ứng anh ấy, thật mà.”

“Không có thì tốt,” Nam Cung Kình Hiên cúi đầu hôn lên gò má cô: “Bằng không anh không tha cho em.”

Một bức tranh hạnh phúc tươi đẹp, Lạc Phàm Vũ nhìn chăm chú ‘đôi bích nhân’ kia đi lên lầu, có một chút ghen ghét nho nhỏ mọc rễ nẩy mầm ở trong lòng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, anh cũng nhịn không được mà cười khẽ.


*****


Tới gần ngày cưới, mọi người trong biệt thự đều lu bù công việc.

Lịch Viễn vẫn vận hành như cũ, sinh cơ bừng bừng, uống xong ly cà phê buổi sáng, Nam Cung Kình Hiên vội vàng làm xong công việc trong tay, điện thoại nội bộ reo vang, anh ưu nhã giơ ngón tay ấn nút nghe.

“Tổng giám đốc, La tiên sinh ở dưới lầu muốn gặp anh, xin hỏi anh có muốn gặp không?” Giọng nhân viên tiếp tân rõ ràng mà ngọt ngào.

“La tiên sinh nào?”

“La Mân Thành La tiên sinh.” Tiếp tân hơi hơi xấu hổ, lặp lại một lần.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nâng lên, liếc mắt nhìn điện thoại một cái.

“Không gặp.” Anh lạnh nhạt nói.

Nói xong, anh ngắt điện thoại, tư thế kiêu căng mà ưu nhã dựa vào ghế, như là đang lẳng lặng suy nghĩ điều gì đó, lúc này La Mân Thành có thể mặt dày tới tìm anh, chắc đã cùng đường bí lối, Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt đảo mắt qua văn kiện trên bàn, di chuyển ghế xoay đến trước máy tính, ngón tay ưu nhã gõ bàn phím vài cái.

Ba ngày trước, video bê bối của thiên kim nổi danh nhà họ La bắt đầu tán lạc trên mấy trang web internet, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, hầu như đã bùng nổ giới truyền thông giải trí.

Đó là một đoạn video, cụ thể mà nói, là video dâm ô.

Nam Cung Kình Hiên có thể xác nhận phía mình không có bất kỳ động tác gì, chỉ nhận được một cú điện thoại của Lạc Phàm Vũ, hỏi anh có muốn xem trò hay của nhà họ La hay không, đoạn video kia bị phủ đầy bụi ở hòm thư cá nhân của Trình Dĩ Sênh, bị Lạc Phàm Vũ phá mật mã, không cần tốn nhiều công sức đã lấy tới tay.

“Nếu cậu muốn ầm ĩ, mình có thể giúp cậu nháo lớn chuyện, nếu không muốn thì mình cũng có thể coi như mình tích đức, buông tha cho vị hôn thê chấp mê bất ngộ kia của cậu —— cậu nói đi?” Trong điện thoại, giọng điệu của Lạc Phàm Vũ vô cùng lương thiện.

Lúc xem đoạn video này, Nam Cung Kình Kiên không hề có cảm giác gì, chỉ cảm thấy là hai người dơ bẩn lăn lộn dây dưa xé rách lẫn nhau mà thôi, đúng là buồn nôn, lạnh lùng ném xuống một câu “Tùy ý” rồi tắt trang web.

Nhưng không nghĩ tới, tên Lạc Phàm Vũ kia lại vội vã muốn xem kịch vui đến như vậy.

Quả nhiên, trò hay thực sự rất xuất sắc.

Trong vòng 3 ngày, đầu đề của tất cả truyền thông đều giật tít ‘Thiên kim nhà họ La dan díu cùng với con rể đang ở rể của gia tộc Nam Cung’, video dâm ô hấp thụ ánh sáng lan tràn khắp nơi, ngay cả phong sát cũng chậm một bước, loại chuyện này, một khi lan tràn thì giống như ôn dịch, ai cũng không ngăn cản được, lời đồn nguyên bản là: ‘bởi vì thiên kim nhà họ La bị cường bạo mà nhà Nam Cung và nhà họ La trì hoãn hôn ước suốt bảy năm’, sản nghiệp khổng lồ của gia tộc Nam Cung chỉ chịu ảnh hưởng chút ít, cùng với hành động triệt cổ phần của Nam Cung
Kình Hiên, toàn bộ tập đoàn La thị lung lay sắp đổ.

Dư luận phản chiến một cách dời non lấp biển, trong một đêm, thanh danh của thiên kim nhà họ La trở nên hỗn độn, chỉ mấy giờ đồng hồ mà cổ phiếu của La thị giảm xuống kịch liệt, dân chơi cổ sôi nổi bán tháo, sau khi biết được tin tức này, mấy công ty vốn hợp tác với La thị đã tới tấp hủy bỏ hợp tác.

Dù mấy ngày nay không xem tin tức, Nam Cung Kình Hiên cũng biết rõ, trước cửa La thị đã có thể giăng lưới bắt chim, nhiều hạng mục đang trong giai đoạn tiến hành bị buộc phải đình chỉ, bởi vì vậy mà đại lý nhà xưởng đều bãi công, do đó thành phẩm sản xuất ra tìm không được người mua nên tồn đọng một số lượng lớn ở kho hàng, áp lực càng lúc càng lớn, ngân hàng cho vay lại gắt gao bức bách ……

Tình huống như thế, nếu La Mân Thành còn có thể ngồi yên được, vậy thì thật sự là kỳ quái.

Đúng giờ ăn trưa, Nam Cung Kình Hiên cầm lấy áo khoác đi xuống lầu.

Hôm nay anh đã đặt bàn ở nhà hàng Thịnh Nam để đưa Thiên Tuyết cùng với Tiểu Ảnh tới ăn, buổi chiều thuận tiện đưa Tiểu Ảnh đến trường, lại đưa Thiên Tuyết đi xem nơi tổ chức hôn lễ.

Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi cửa đã lọt vào vòng vây phóng viên.

Thân từng là vị hôn phu của La Tình Uyển, sau khi hủy bỏ hôn ước đã không còn bất luận quan hệ gì với nhà họ La, nhưng một khi tin nóng xuất hiện, xì căng đan tai tiếng trước đó khó tránh khỏi bị mọi người tiếp tục đào bới bình phẩm từ đầu đến chân một trận.

Thân ảnh cao ngất rắn rỏi xuất hiện ở cổng lớn Lịch Viễn.

Nam Cung Kình Hiên hơi hơi nhíu mày.

Anh sải bước đi tới, thấy nhiều phóng viên và đèn flash đổ về phía bên này, nháy mắt bước chân thong thả một chút, lại tiếp tục đi nhanh hướng về phía trước, nện bước vững vàng mà ưu nhã, chẳng qua lộ ra sự kiêu căng lạnh lùng.

“Nam Cung tiên sinh, xin hỏi lúc trước anh và La tiểu thư hủy bỏ hôn ước là vì biết cô ấy cùng em rể anh có gian tình phải không?”

“Nam Cung tiên sinh, có phải anh đã sớm biết chuyện này cho nên mới hủy bỏ hôn ước với nhà họ La đúng không?”

“Xin hỏi, Trình Dĩ Sênh tiên sinh hiện đang ở rể nhà Nam Cung có phản ứng và giải thích gì đối với chuyện này không?”

“Nam Cung tiên sinh, có thể tiết lộ chút ít tình hình cụ thể hay không……”

“……”

Tiếng ồn ào vẫn còn vang vang, dưới sự che chở của bảo vệ, Nam Cung Kình Hiên đi thẳng tới bãi đỗ xe, nghe những vấn đề đó, trong đầu anh lại nghĩ tới Dạ Hi và Y Y, hiện tại đôi mẹ con kia rất thành thật mà ngây ngốc ở trong tòa nhà ngoài biệt thự, không hề gây ra bất kỳ chuyện gì nữa, từ lần trước đến công ty náo loạn bị anh cự tuyệt không gặp, sau đó đã thành thật hơn rất nhiều, hiện giờ chuyện của Trình Dĩ Sênh bị truyền thông đưa ra ánh sáng, đã không giấu được nữa, vậy thì đâu là lối thoát cho mẹ con bọn họ?

Nghĩ đến những chuyện này lại thấy có chút phiền, biểu tình của Nam Cung Kình Hiên lạnh băng, không muốn nghĩ tới nữa, chờ sau khi về nhà lại giải quyết.

Anh lên xe, nghe đám phóng viên kia ríu rít bên ngoài bãi đỗ xe, biểu tình càng lạnh.

Lại có chuyện không ngờ hơn, vừa mới khởi động xe, từ phía sau xe xuất hiện một bóng dáng, chắn trước đầu xe.

“Kình Hiên…… Kình Hiên……” Sắc mặt của La Mân Thành tái nhợt, biểu tình nôn nóng, múa may hai tay.

Nam Cung Kình Hiên vừa mới khởi động xe lại phải tắt máy dừng lại, biểu tình có chút lạnh nhạt nhìn người phía trước vòng qua giơ tay chụp vỗ cửa sổ xe, ý bảo anh dừng lại nói vài câu.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.

“Có việc gì sao? Chú La.” Nam Cung Kình Hiên gác cánh tay ở cửa sổ xe, dựa vào ghế lạnh nhạt hỏi.

“Kình Hiên! Kình Hiên……” La Mân Thành nhìn vào cửa sổ xe nôn nóng kêu, đôi tay run rẩy, nói năng lộn xộn: “Kình Hiên, cháu nghe chú La nói, lần này chú La thiệt tình tới cầu cháu, chú La đã không còn cách nào…… Cháu nhìn những phóng viên bên ngoài kia, hết thảy đều hướng về Tình Uyển mà đến, sự kiện kia không phải đã qua rất lâu rồi sao? Chúng ta đều đã nói sẽ không so đo! Cháu…… Vì cái gì mà cháu nhất định phải bức chú La và dì tới đường cùng……”

Hết chương 319

Người gởi:  Hoalala [ 25.02.2019, 21:39 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

Chương 320: Để người chân chính có lỗi tới cầu tôi


“Chú hiểu lầm rồi, chú La,” Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn ông ta, nhàn nhạt nói: “Video cũng không phải tôi thả ra, chú cảm thấy tôi sẽ dùng tin tức này khiến cho La thị các người suy sụp sao?”

“Cái gì?” La Mân Thành kinh ngạc kêu lên, run rẩy thấp giọng lẩm bẩm: “Không phải cháu…… Không phải cháu thả ra sao……”

Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nhìn trở lại phía trước, cầm tay lái, muốn phát động xe.

“Kình Hiên! Kình Hiên……” La Mân Thành sợ tới mức lại ngăn trở anh lần nữa, biểu tình bi thương: “Kình Hiên, cháu nghe chú nói, hiện tại chú và dì của cháu đã không còn đường để đi, trời mới biết, Tình Uyển bị truyền ra tin tức như vậy là có ý gì, La thị vay ngân hàng bao nhiêu cháu cũng biết, toàn bộ hoạt động đã bị buộc phải bỏ dở, hạng mục làm được một nửa thì bị hủy hợp đồng, chú La thật sự không còn bất kỳ biện pháp nào, nếu cháu lại không cứu chúng tôi, chúng tôi thật sự chỉ còn một con đường chết, Kình Hiên…… Chú La cầu xin cháu……Chú La cầu xin cháu……”

Biểu tình của Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt, trầm tĩnh một lát, nhàn nhạt nói: “Có lẽ tôi đã sai, chú La……

Đôi mắt thâm thúy như hồ nước quét về phía La Mân Thành, tiếp tục nói: “Trước nay tôi không thích giận chó đánh mèo lên trên người của người khác, tôi chỉ tin tưởng, gây nợ thì phải trả nợ, đừng kêu gọi tôi đồng tình, nếu trước đó chú làm sai và cũng không có đồng tình tôi, vậy vì cái gì bây giờ lại muốn tôi bố thí sự đồng tình cho chú…… Chú La, sự tình của quý thiên kim và Trình Dĩ Sênh - con rể nhà Nam Cung, đích xác không phải là một người sai, chú có thể đi nhìn thử xem hiện tại Dạ Hi và con gái của nó trải qua sinh hoạt như thế nào, như các người hiện tại, tính là cái gì?”

La Mân Thành run rẩy kêu lên: “Kình Hiên, chú biết Tình Uyển nhà chúng tôi có lỗi với cháu, nó không nên hại người, không nên chọc giận cháu, chú thay nó xin lỗi cháu, cả nhà chú đều xin lỗi cháu, chỉ xin cháu buông tha cho chúng tôi……”
Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười rộ lên.

“Tôi nghĩ tôi không thể tiếp nhận,” Anh thản nhiên nói: “Chú La, chú vẫn là lấy tay ra đi, tôi không muốn làm chú bị thương.”

Hai tay của La Mân Thành vẫn còn chụp vỗ cửa sổ xe, nhưng cửa sổ xe đã đóng lại, biểu tình của La Mân Thành trở nên vô cùng hoảng sợ, liều mạng chụp đánh cửa sổ xe nói gì đó, ngay khi anh khởi động xe chạy đi, ông hoàn toàn sụp đổ, thống khổ quỳ gối trên mặt đất!

“Kình Hiên…… Chú cầu xin cháu…… Chú cầu xin cháu cứu cả nhà chú……” Trên gương mặt già nua của La Mân Thành giàn giụa nước mắt, hai tay chống trên mặt đất, khóc không thành tiếng.

Xe chạy một chút thì dừng lại, Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt đảo mắt qua cửa sổ xe, người đàn ông quỳ phía sau đã qua tuổi năm mươi, hai bên tóc mai đã lâm râm bạc, thân thể cũng không hề rèn luyện mỗi ngày giống như Nam Cung Ngạo, có dấu hiệu già nua trước tuổi.
Sinh mệnh luôn sẽ có một lần như vậy, bị bức bách đến mức ngay cả tôn nghiêm cũng có thể vứt bỏ tùy ý người khác dẫm đạp, chỉ cầu một con đường sống.

Cũng chính là rơi vào tuyệt cảnh như vậy, những người đó mới có thể hoàn toàn thỏa hiệp, chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói một câu: “Trước tới nay chú không hề có lỗi gì với tôi, chú La, nếu được, để người chân chính có lỗi tới cầu xin tôi, cô ta không phải là trẻ con, còn cần người cha đã qua tuổi năm mươi của mình xuất đầu lộ diện gánh tội thay cho cô ta sao?”

Nói xong, anh lạnh lùng nhìn sang chỗ khác, ngón tay thon dài dừng ở trên tay lái, ẩn ẩn tức giận lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.


*****


Bên trong phòng riêng của nhà hàng sang trọng, Thiên Tuyết và Tiểu Ảnh đang chờ đợi.

Gian phòng nho nhỏ rất ấm áp, thời điểm đi vào Dụ Thiên Tuyết cũng đã cảm giác được, nơi này rất khó đặt bàn, ‘thiên kim khó cầu’, bọn họ có thể đặt được một phòng riêng nho nhỏ như thế này đã là may mắn, trước đó Dụ Thiên Tuyết vừa mới gặp mặt vị thương nhân người Mỹ có ý định hợp tác kia, họ cũng đã chính thức ký hợp đồng mua bản quyền sở hữu trò chơi của Tiểu Ảnh.

Nam Cung Kình Hiên quá bận rộn, thời điểm ký hợp đồng anh không có ở đây, nhưng trước đó đã ăn cơm cùng với vị thương nhân kia, lúc này bên trong phòng nhộn nhạo không khí thắng lợi vui vẻ, Dụ Thiên Tuyết ôm Tiểu Ảnh tươi cười, điềm đạm xinh đẹp động lòng người, nhìn màn hình máy chơi game loại nhỏ hiện ra bản thử nghiệm trò chơi mà cậu bé đã tỉ mỉ thiết kế, cảnh trí hoa lệ và tình tiết tuyệt diệu làm cho người ngoài nghề như cô cũng xem không rời mắt.

“Nam Cung tiên sinh, phu nhân và con trai của anh đang ở bên trong, thực đơn cũng đã gọi xong, anh có muốn nhìn qua không?” Người phục vụ tri kỷ đi tới tiếp đón anh, nhẹ giọng cười nói.

“Không cần, cứ dựa theo đồ ăn mà họ đã gọi.” Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng sáng ngời, ôn nhu nói.

Đèn đóm chiếu ánh sáng nhu hoà trên hành lang u tĩnh, Nam Cung Kình Hiên vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ, chính mình mở cửa đi vào, nháy mắt mở cửa, anh nhìn thấy hai mẹ con ngồi ở bàn ăn thân mật cười đùa vui vẻ.

Rất nhiều hình ảnh ở quá khứ xuyên qua lướt lại trong đầu, Nam Cung Kình Hiên bỗng có một loại cảm giác hoảng hốt, tựa như từ một địa phương xa xôi trèo đèo lội suối mà đến, phảng phất chính là vì khoảnh khắc này, nhìn mẹ con cô ở dưới sự che chở của mình, mỉm cười ấm áp.

Rốt cuộc, rốt cuộc có thể sum vầy hạnh phúc.

“Đang nói cái gì mà vui vẻ như vậy?” Nam Cung Kình Hiên đi vào: “Nói cho ba nghe, để ba cùng vui với hai mẹ con.”

Ngón tay của Tiểu Ảnh đang linh hoạt lướt trên màn hình, ấn nút tạm dừng, từ trên đùi của mẹ nhảy xuống, chạy đến bên người Nam Cung Kình Hiên: “Daddy, ba nhìn nè! Bản thử nghiệm này là chú Martin giúp con hoàn thiện ở Mỹ, có khả năng sau này sẽ còn cải biến, chẳng qua bản này đã chơi rất khá, daddy, ba thử đi!”

Nam Cung Kình Hiên duỗi tay ôm Tiểu Ảnh lên ngồi ở trên đùi của mình: “Đâu, để ba nhìn thử.”

Trên màn hình nho nhỏ, bản gốc kia vốn chỉ xuất hiện tán loạn trong đầu Tiểu Ảnh, nhưng giờ đây, hình ảnh đã được thiết kế xuất sắc thực tế, đích xác là hoa lệ hơn nhiều so với phiên bản trong tay anh lần trước, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên biểu lộ sự tán dương, nghe con trai dựa trong lồng ngực giảng giải tác dụng của các vật phẩm trong game, còn có những việc cần chú ý, bàn tay nhỏ đặt trên bàn tay to, rất ấm áp đáng yêu.

“Xong! Daddy! Xung phong!” Tiểu Ảnh co nắm tay kêu lên.

Đã lâu không đụng vào loại trò chơi này, Nam Cung Kình Hiên có chút bối rối, nhưng anh vẫn cười nhạt bắt đầu thao tác, ngón tay thon dài linh hoạt nhanh nhẹn, chẳng qua vẫn là trở tay không kịp, tới lui đã bị người giết chết.

“Oh,no!” Tiểu Ảnh che đôi mắt, sau đó thả ra: “Không sao, daddy, chết thêm vài lần là quen! Ban đầu chơi ai cũng bị chết!”

Nam Cung Kình Hiên bật cười, bắt đầu chơi lại một lần nữa, vòng con trai trong lòng ngực, trong tiếng hò reo cổ vũ của con trai, anh tiếp tục thăm dò thế giới trong trò chơi.

Dụ Thiên Tuyết nhịn không được thò người lại gần, đứng ở phía ghế, nhẹ nhàng cong eo nhìn chồng mình chân tay vụng về như thế nào ở trước mặt con trai.

“Ha ha ha ha……” Ở lần Nam Cung Kình Hiên chết lần thứ n, Dụ Thiên Tuyết nhịn không được chống bả vai của anh mà cười ra tiếng.

Hết chương 320

Trang 120/128 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/