Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 383 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 09.08.2017, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 549
Được thanks: 2702 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 160 : Có đủ tư cách yêu em hay không?


"Tôi không biết, anh không cần kiếm cớ nữa!" Dụ Thiên Tuyết không nghe anh nói hết, uất ức rưng rưng, tiếp tục đẩy đẩy anh.

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng lấp lánh ánh sáng trong suốt. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Giải thích vô dụng, anh chỉ đành giơ tay ôm gáy của cô, bất ngờ cúi đầu hôn cô.

Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc mở to mắt, gắng sức giùng giằng, Nam Cung Kình Hiên bắt được tay của cô vặn ra sau lưng, tùy ý thưởng thức hương vị tuyệt vời trong miệng cô, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi sắp bao trùm hoàn toàn thân thể nho nhỏ của cô ở trên ghế salon.

Giãy giụa kịch liệt dẫn đến cọ sát, Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy thân thể bị cô cọ qua cọ lại càng lúc càng nóng, giữ chặt thắt lưng của cô đi về phía bên trong gian phòng, người phụ nữ nhỏ cứng đầu cứng cổ này, quá khó dỗ dành!

"Nam Cung Kình Hiên, anh thật là quá đáng..... Tôi phải rời khỏi nơi này, tôi không muốn gặp lại anh nữa!" Dụ Thiên Tuyết há miệng thở dốc, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn anh chằm chằm, tức giận đến cực hạn.

"Em dám!" Rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên cũng bộc phát lửa giận!

Anh có thể dễ dàng khoan dung hết thảy tính khí của cô, xem như là đền bù những lỗi lầm xưa kia, nhưng không có cách nào dễ dàng tha thứ cho những lời người phụ nữ này vừa nói! Muốn rời khỏi anh..... Đời này cũng đừng nghĩ!

Dụ Thiên Tuyết bị anh nổi quạu rống to thì đần ra, trong đôi mắt sáng trong có chút sợ hãi.

Tên đàn ông đáng chết này….. Rõ ràng chính anh ta không đúng trước!

"Em dám rời khỏi anh, dù anh đào sâu ba thước cũng phải tìm ra em!" Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, trán nổi gân xanh, gầm nhẹ giơ tay chạm vào khuôn mặt cô, không phải anh nảy sinh ác độc, anh chỉ đang trần thuật một sự thật.

"Tôi sẽ rời đi..... Sau này anh cũng sẽ kết hôn, sẽ có vợ con, anh quấn lấy tôi làm cái gì! Đừng tiếp tục loại chuyện nhàm chán này nữa, tôi tha thứ cho anh cũng không đại biểu anh có thể chơi đùa tôi như vậy !" Lồng ngực của Dụ Thiên Tuyết phập phồng dữ dội, trừng mắt nhìn anh.

"Anh không có chơi đùa em!" Nam Cung Kình Hiên kìm nén đến mặt cũng đỏ lên, ánh mắt dao động kịch liệt, chống trán vào trán của cô khàn giọng nói: "Là em đang ép anh, em liên tục ép anh phải đưa ra quyết định, anh không sạch sẽ, anh có hôn ước, dù anh chỉ có một chút trói buộc cũng không có tư cách yêu cầu em ở bên cạnh anh! Được….. Anh đưa ra một quyết định cho em!"

Dụ Thiên Tuyết nhìn anh chằm chằm, trong mắt có sự đề phòng cùng khó hiểu, đang lưỡng lự thì trong nháy mắt anh bỗng nhiên bồng cô lên, cô khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác mình bị ném lên trên giường, nặng nề rơi xuống giữa một đống gối mềm xốp thật dầy, cô còn chưa kịp ngồi dậy, Nam Cung Kình Hiên đã nặng nề đè lên, quỳ một gối xuống bên người cô, đôi mắt thâm thúy tưởng chừng như có thể ăn thịt người.

Đột nhiên đầu óc của Dụ Thiên Tuyết trở nên nhạy bén, chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch: "Anh muốn làm gì?"

"Anh sẽ không làm gì, đừng sợ." Giọng Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đề phòng không chút nào lơi lỏng, cổ họng như bị ngăn chặn một chữ cũng nói không ra được, Nam Cung Kình Hiên ôm lấy thắt lưng cô, cùng cô dính sát vào nhau, giọng nói khàn khàn ở bên tai cô thì thầm lời thề khắc cốt ghi tâm.

"Em yên tâm, năm năm trước, bắt đầu từ lúc em rời đi anh cũng không chạm qua phụ nữ nào khác, một lần cũng không có, còn về phần hôn ước, anh sẽ nghĩ biện pháp hủy bỏ, em hãy cho anh thời gian, Nam Cung Kình Hiên anh đời này chỉ muốn kết hôn với một người phụ nữ, đó chính là em, Dụ Thiên Tuyết." Anh dán sát vào vành tai mềm mịn của cô, hơi thở nóng bỏng cũng trở nên dịu dàng: "Anh cho em tình yêu, cho em danh phận, cho em một tổ ấm của riêng em —— những điều này có đủ tạo thành tư cách để anh yêu em hay không?"

Hơi thở mong manh cùng những lời nói kia, như hàng loạt tiếng nổ, vang dội trong thế giới của Dụ Thiên Tuyết.

Hô hấp của cô không đều, run run quan sát nhiệt độ của người đàn ông trên người mình, bả vai rộng lớn của anh chặn lại tầm mắt cô, để trong toàn bộ thế giới của cô chỉ có anh tồn tại, Dụ Thiên Tuyết cho rằng mình đã nghe lầm ——

Anh muốn giải trừ hôn ước?

Anh muốn giải trừ hôn ước cùng La Tình Uyển? ! !

"Anh….." Dụ Thiên Tuyết cứng họng, có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

"Có đủ hay không? Hửm?" Nam Cung Kình Hiên cố chấp hỏi, gương mặt tuấn lãng như thiên thần lộ ra vẻ mị hoặc mê người.

Cả người Dụ Thiên Tuyết mông lung, trước kia, cô vẫn cho rằng người đàn ông này chỉ muốn giữ cô ở bên người vui đùa mới đến gần cô, cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng cô thật sự không ngờ, tình yêu của anh cũng có thể kiên định như vậy, tinh khiết thế kia, không thể không có cô.

Vươn một bàn tay ra, Dụ Thiên Tuyết thăm dò nhiệt độ trên trán anh.

"Anh xác định? Anh sẽ hủy bỏ hôn ước? Anh….. Anh muốn cưới tôi?" Dụ Thiên Tuyết có phần nói không liền câu.

“Ừ." Đang bưng mặt cô, Nam Cung Kình Hiên ấn một nụ hôn xuống cái trán trơn bóng trắng mịn của cô: "Em có vấn đề gì sao?"

"Nam Cung Kình Hiên, anh xác định anh không có phát sốt?"

"Anh không có."

"La Tình Uyển là người phụ nữ chính anh lựa chọn, anh muốn vứt bỏ cô ấy?"

Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, ôm cô, lời nói có chút sâu xa: "Đừng nói tới người phụ nữ đó với anh nữa, so với em thì anh hiểu rõ cô ta có đáng giá để anh đối đãi tốt hay không, cho cô ta chút trừng phạt như thế cũng còn nhẹ."

Dụ Thiên Tuyết nghe nhưng không hiểu ra sao, cô vẫn không biết La Tình Uyển đã từng làm qua chuyện gì không đúng.

"Cho nên hiện tại anh sạch sẽ đúng không? Về sau không cho em nói anh là người có gia đình, anh không có tư cách nhìn nhận con trai, không có tư cách yêu cầu em ở lại bên cạnh anh ——" Nam Cung Kình Hiên cau mày cảnh cáo: "Anh yêu em, anh có quyền tranh thủ để em yêu anh."

Đầu óc Dụ Thiên Tuyết là một mảnh hỗn loạn, đối với lời tỏ tình bất ngờ như thế, không có biện pháp trả lời.

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên cần cổ truyền đến một hồi tê dại, Dụ Thiên Tuyết rên lên một tiếng, lúc này mới phát giác Nam Cung Kình Hiên đã cúi đầu hôn lên cổ của cô, theo bản năng cô muốn lui về phía sau, eo lại bị anh giam cầm thật chặt.

"Đừng, thật nhột….." Cô run rẩy trán né.

"Rời đi mấy năm nay em có bị tên đàn ông nào khác chạm qua hay không? Nói cho anh biết….." Giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn hỏi.

Dụ Thiên Tuyết cau mày, cơ hồ muốn giơ chân đạp mạnh anh xuống giường: "Anh nghĩ tôi là anh sao? Tôi có con nhỏ, tôi cũng có tự ái! Đâu có giống anh, đồ lợn giống không biết xấu hổ!"

Nhớ tới bộ dáng cầm thú của người đàn ông này năm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, mang theo chút lửa giận mắng.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười, hôn rồi lại hôn cô mạnh hơn, tay cũng không nhịn được nhào tới nặn lui ở trên người cô, chỉ một hồi Dụ Thiên Tuyết đã thở hồng hộc, trên cổ đầy dấu vết anh lưu lại, đỏ tươi, giống như đóa hoa đang nở.

"Không có là tốt rồi….." Giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn: "Nếu em lừa gạt anh, anh sẽ không bỏ qua cho em, càng không bỏ qua cho tên đàn ông kia....."

"Anh….." Dụ Thiên Tuyết cảm thấy tính tình bá đạo cường thế của người đàn ông này vẫn không thay đổi, cứng họng, có hơi đề phòng hỏi: "Nếu như tôi thật sự có thì sao?"

"Vậy anh sẽ giết tên kia, trói em lại mang ra nước ngoài, xinh đẹp thế này thì bán vào nhà thổ." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, mổ một nụ hôn lên cánh môi đỏ tươi của cô, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mê ly: "Tuyệt đối có thể bán được giá cao."

"Anh ——!" Dụ Thiên Tuyết trợn mắt, giận đến nghẹn lời.

"Đùa với em." Nam Cung Kình Hiên cười cười, vuốt ve mặt cô, thấp giọng nói: "Anh không nỡ."

Lúc nào thì hai người bọn họ đã phát triển tới trình độ này?

Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết cũng mềm xuống, lấp lánh trong suốt lộ ra mấy phần mê man, trêu chọc người trìu mến.

"Rất xin lỗi, anh đã để em một mình mang theo bảo bảo nhiều năm như vậy." Nam Cung Kình Hiên khàn giọng nói: "Từ nay về sau có anh ở bên mẹ con em, cái gì cũng không cần lo lắng cứ giao hết cho anh, anh sẽ làm tất cả để mẹ con em hạnh phúc....."

Toàn bộ tâm tư của Dụ Thiên Tuyết đã tán loạn, rõ ràng cô vừa mới gặp mặt La Tình Uyển, vừa rồi, rõ ràng mục đích của cô là hy vọng mình có thể rời đi, nhưng bây giờ phải làm sao? Lời thề cùng sự dịu dàng của người đàn ông này, cô sắp tin tưởng..... Làm sao bây giờ?

Dụ Thiên Tuyết đột nhiên "Ưm….." một tiếng, cảm giác trên bả vai như có dòng điện ấm áp, lúc này mới phát hiện Nam Cung Kình Hiên đã cởi áo khoác của cô ra, tay anh kéo mở áo, từng nụ hôn nóng bỏng chiếm hữu bả vai trắng noãn của cô.

Đã lâu lắm không có muốn cô, giờ phút này, Nam Cung Kình Hiên cảm thấy cả người anh đã cố nén đến cứng rắn, cũng sắp không nhịn được nữa.

Thân thể phái nam cường tráng run nhè nhẹ, nặng nề áp tới, nhiệt độ nóng rực, cô giống như thú con bị giam trong cũi, sơ ý một chút là anh sẽ nhào tới gặm cắn cô đến xương cốt cũng không chừa!

"Nam Cung Kình Hiên..... Không được!" Thân thể Dụ Thiên Tuyết như bị dòng điện xẹt qua rung động kịch liệt, quả thật, nụ hôn của anh khiến cô tê dại tận xương tủy, cô thở gấp kêu lên, hai tay run rẩy vịn vai anh, theo bản năng mà cự tuyệt.

Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, trong đôi mắt thâm thúy cuồn cuộn dục vọng, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không để ý đến sự chống cự của cô kéo y phục của cô xuống, môi lưỡi như lửa nóng chiếm giữ cần cổ trơn mềm cùng bờ vai trắng như tuyết, những nụ hôn dồn dập như mưa rơi khiến cô ứng phó không xuể, chỉ có thể nắm chặt ngực áo của anh mà thở hổn hển đáng yêu dụ người.

Hơi thở gấp gáp, run run vuốt ve mỗi tấc da thịt của cô, anh nghĩ muốn ăn luôn cô vào bụng!

"Nam Cung Kình Hiên..... Anh không được như thế này, tôi chưa chuẩn bị xong, tôi còn chưa tiếp nhận anh! Buông tôi ra….." Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu kêu lên, mấy ngón tay xanh xao cũng run rẩy, dùng hết toàn lực đẩy anh.

Hạ thân của Nam Cung Kình Hiên đã căng cứng như sắt, dựng đứng kéo căng cái quần tây xa xỉ đắt tiền, nặng nề chống đỡ trên thân thể nóng bỏng mềm mại ướt át khiến người ta mê say của cô, anh kêu rên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, cắn thịt non trên cổ cô, làm dịu đi cơn đói khát của mình.

Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô lật lên trước người mình, hít thở sâu thật lâu, lúc này mới dập tắt được ngọn lửa một chút.

Nam Cung Kình Hiên yêu thương hôn cô, từng chút từng chút, đầu lưỡi quét qua hàng mi cùng khuôn mặt của cô, giọng nói khàn khàn cực độ: "Chọc giận người ta..... Lần sau đừng cho anh cơ hội như vậy nữa, anh sẽ không bỏ qua cho em....."

"Do anh tâm thuật bất chính đừng có trách tôi!" Dụ Thiên Tuyết phản bác, tay run rẩy kéo y phục lên, cảm giác da thịt của mình cũng nóng đến dọa người, đôi mắt trong veo vẫn bướng bỉnh quật cường như cũ.

Nam Cung Kình Hiên cười khẽ, ôm lấy cô, phảng phất như ôm toàn bộ thế giới.

"Nếu không muốn làm việc bên này thì trở về Lịch Viễn đi, bên kia em đã làm qua, có vẻ quen thuộc tình hình hơn." Nam Cung Kình Hiên thấp giọng bàn bạc với cô.

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Anh không nhớ ba của La Tình Uyển ở đó sao? Ông ấy có cổ phần bên đó cũng thường tới họp, anh cảm thấy ông ấy sẽ có sắc mặt tốt khi gặp tôi?"

Nam Cung Kình Hiên cũng chầm chậm cau mày, anh biết, hiện tại chủ yếu nhất chính là chuyện La Tình Uyển, anh quá hiểu người phụ nữ kia, cô ta quen dịu dàng, tha thứ, hào phóng, không chú ý chuyện vặt vãnh, nhưng chuyện mà cô ta đối đãi nghiêm túc thì bao giờ cũng sẽ rất kiên trì, kiên trì đến mức làm cho người ta giận sôi gan.

"Anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, không cần lo lắng." Trên mặt anh là sự nghiêm túc, nhỏ giọng nói với cô.

"….." Dụ Thiên Tuyết chậm rãi cau mày, cảm giác bắp chân có chút đau đớn.

"Làm sao vậy?" Nam Cung Kình Hiên buông cô ra, xem xét hai chân thon dài dưới áo khoác của cô, có một ít dấu vết miểng thủy tinh quẹt qua, vài vết xướt nhỏ rươm rướm máu.

"Ngốc, đã kêu em cẩn thận, vẫn còn bị thương." Nam Cung Kình Hiên cau mày, cưng chiều hôn lên môi cô một cái, từ trên giường đứng dậy: "Ở chỗ này chờ anh."

Đặt hòm thuốc màu trắng xuống bên người cô, Nam Cung Kình Hiên cường thế không để ý đến sự chống cự của cô cởi giày cô ra, kéo chân cô lên lau vết rượu đỏ tung tóe giúp cô, dùng nước sạch rửa vết thương, lấy băng keo cá nhân dán vào.

Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết thoáng nghi ngờ và nghiền ngẫm nhìn người đàn ông trước mặt này, trước kia, chưa bao giờ phát hiện anh cũng có thể dịu dàng thân thiết như thế, lúc trước bọn họ chung đụng quá kịch liệt sao? Hầu như cô chỉ có thể nhìn thấy một mặt nổi giận của anh, cũng làm hại bản thân mình nhiều lần bị thương.

"Mấy ngày nay không nên đụng nước, sẽ đỡ hơn chút." Nam Cung Kình Hiên dặn dò.

Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào anh, Nam Cung Kình Hiên nhìn cô cười cười: "Thế nào, yêu anh?"

Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, ánh mắt trong suốt như nước tràn đầy sự thẳng thắn: "Không có, tôi đang nhìn xem có phải anh thật sự đổi tính hay không, thì ra là không phải, vẫn còn tự đại tự luyến như thế."

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, áp tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Em nói cái gì?"

Khoảng cách gần như vậy, không cách nào chống cự được người đàn ông như dã thú này, Dụ Thiên Tuyết biết điều câm miệng, một câu nói cũng không nói nữa.

"Thiên Tuyết." Nam Cung Kình Hiên nắm cái cằm xinh xắn mềm mại của cô, thong thả mà nghiêm túc nói: "Nếu như có một ngày em yêu anh, nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ đốt pháo ăn mừng."

Dụ Thiên Tuyết ngạc nhiên, tiếp theo liền cười rộ lên, cười không nhịn được: "Anh bệnh thần kinh hả!"

Thật vất vả mới có thể chọc cô cười, Nam Cung Kình Hiên cũng nhàn nhạt cười theo, ôm cô vào trong ngực, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng vòng quanh cổ mình, dùng tư thế thân mật nhất hôn cô, chạm đến đôi môi đỏ mọng của cô.

Anh dán chặt, xâm nhập sâu, nếm đến hương vị ngọt ngào nhất.


*****


Sáng sớm hôm sau.

La Tình Uyển đến Lịch Viễn đưa cho ba mình một phần tài liệu bị rơi ở nhà.

Vốn loại chuyện như thế này thì tài xế cũng có thể làm, nhưng cô ta muốn tự mình tới xem một chút, kể từ lần chơi cứng cùng Nam Cung Kình Hiên, sau đó cô ta không nhìn thấy anh lần nào nữa, cũng không còn dám đi đến nhà Nam Cung.

Ngăn cách giữa bọn họ, quá sâu, phải làm sao mới có thể mở ra một chút?

La Tình Uyển lẳng lặng dựa vào cửa kính xe suy nghĩ, có phần mê mẩn.

Xe từ từ dừng lại trước cửa Lịch Viễn.

La Tình Uyển hoàn hồn, mở cửa xe định bước xuống, thấy xa xa có một chiếc Lamborghini lái về hướng bên này, cô ta hít thở không thông một hồi, tay đặt trên tay nắm cửa cũng dừng lại, nhìn chằm chằm về phương hướng kia không nhúc nhích, cô ta biết, Nam Cung Kình Hiên sẽ ở bên trong.

Cửa chiếc xe màu lam đậm mở ra, cửa kính xe hạ xuống.

Từ phía ghế lái, Nam Cung Kình Hiên đi vòng qua bên kia mở cửa xe.

Anh dẫn theo người tới sao? La Tình Uyển vén vén tóc bị gió thổi loạn, muốn nhìn cho rõ.

Nhưng cô ta thật sự không ngờ, người từ bên trong đi ra lại là Dụ Thiên Tuyết.

Thân ảnh rất quen thuộc, mảnh khảnh yểu điệu, ánh mắt trong suốt mát lạnh, áo khoác màu vàng nhạt làm vóc người cao gầy có phần nổi bật, không thấp hơn Nam Cung Kình Hiên quá nhiều, cô đi ra, vừa xoay người đã bị Nam Cung Kình Hiên ôm lấy, cánh tay anh mạnh mẽ, chỉ cần một tay là có thể ôm người phụ nữ nhỏ nhắn vào trong ngực, nâng mặt cô lên cho cô nụ hôn chào buổi sáng.

Dụ Thiên Tuyết cau mày giãy giụa, nhưng lại bị anh bắt trở về, hôn xong mới buông ra.

Người phụ nữ nhỏ nhắn kia thoáng nổi giận, ngay lập tức lùi ra xa, oán hận vô cùng, Nam Cung Kình Hiên cười vui vẻ, lại đi tới dỗ cô mấy câu, lôi kéo cô cùng đi lên lầu, bộ dáng cực kỳ thân mật khắng khít.

La Tình Uyển ở trong xe lẳng lặng nhìn, sắc mặt tái nhợt.

—— ai tới nói cho cô ta biết, từ lúc nào thì hai người bọn họ đã phát triển đến trình độ này? ?

Hết chương 160



Đã sửa bởi Hoalala lúc 25.03.2018, 19:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: MicaeBeNin, Mooncake94, shirleybk
     

Có bài mới 12.08.2017, 00:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 549
Được thanks: 2702 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 160 : Có đủ tư cách yêu em hay không? (tt)


Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết cũng mềm xuống, lấp lánh trong suốt lộ ra mấy phần mê man, trêu chọc người trìu mến.

"Rất xin lỗi, anh đã để em một mình mang theo bảo bảo nhiều năm như vậy." Nam Cung Kình Hiên khàn giọng nói: "Từ nay về sau có anh ở bên mẹ con em, cái gì cũng không cần lo lắng cứ giao hết cho anh, anh sẽ làm tất cả để mẹ con em hạnh phúc....."

Toàn bộ tâm tư của Dụ Thiên Tuyết đã tán loạn, rõ ràng cô vừa mới gặp mặt La Tình Uyển, vừa rồi, rõ ràng mục đích của cô là hy vọng mình có thể rời đi, nhưng bây giờ phải làm sao? Lời thề cùng sự dịu dàng của người đàn ông này, cô sắp tin tưởng..... Làm sao bây giờ?

Dụ Thiên Tuyết đột nhiên "Ưm….." một tiếng, cảm giác trên bả vai như có dòng điện ấm áp, lúc này mới phát hiện Nam Cung Kình Hiên đã cởi áo khoác của cô ra, tay anh kéo mở áo, từng nụ hôn nóng bỏng chiếm hữu bả vai trắng noãn của cô. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Đã lâu lắm không có muốn cô, giờ phút này, Nam Cung Kình Hiên cảm thấy cả người anh đã cố nén đến cứng rắn, cũng sắp không nhịn được nữa.

Thân thể phái nam cường tráng run nhè nhẹ, nặng nề áp tới, nhiệt độ nóng rực, cô giống như thú con bị giam trong cũi, sơ ý một chút là anh sẽ nhào tới gặm cắn cô đến xương cốt cũng không chừa!

"Nam Cung Kình Hiên..... Không được!" Thân thể Dụ Thiên Tuyết như bị dòng điện xẹt qua rung động kịch liệt, quả thật, nụ hôn của anh khiến cô tê dại tận xương tủy, cô thở gấp kêu lên, hai tay run rẩy vịn vai anh, theo bản năng mà cự tuyệt.

Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, trong đôi mắt thâm thúy cuồn cuộn dục vọng, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không để ý đến sự chống cự của cô kéo y phục của cô xuống, môi lưỡi như lửa nóng chiếm giữ cần cổ trơn mềm cùng bờ vai trắng như tuyết, những nụ hôn dồn dập như mưa rơi khiến cô ứng phó không xuể, chỉ có thể nắm chặt ngực áo của anh mà thở hổn hển đáng yêu dụ người.

Hơi thở gấp gáp, run run vuốt ve mỗi tấc da thịt của cô, anh nghĩ muốn ăn luôn cô vào bụng!

"Nam Cung Kình Hiên..... Anh không được như thế này, tôi chưa chuẩn bị xong, tôi còn chưa tiếp nhận anh! Buông tôi ra….." Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu kêu lên, mấy ngón tay xanh xao cũng run rẩy, dùng hết toàn lực đẩy anh.

Hạ thân của Nam Cung Kình Hiên đã căng cứng như sắt, dựng đứng kéo căng cái quần tây xa xỉ đắt tiền, nặng nề chống đỡ trên thân thể nóng bỏng mềm mại ướt át khiến người ta mê say của cô, anh kêu rên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, cắn thịt non trên cổ cô, làm dịu đi cơn đói khát của mình.

Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô lật lên trước người mình, hít thở sâu thật lâu, lúc này mới dập tắt được ngọn lửa một chút.

Nam Cung Kình Hiên yêu thương hôn cô, từng chút từng chút, đầu lưỡi quét qua hàng mi cùng khuôn mặt của cô, giọng nói khàn khàn cực độ: "Chọc giận người ta..... Lần sau đừng cho anh cơ hội như vậy nữa, anh sẽ không bỏ qua cho em....."

"Do anh tâm thuật bất chính đừng có trách tôi!" Dụ Thiên Tuyết phản bác, tay run rẩy kéo y phục lên, cảm giác da thịt của mình cũng nóng đến dọa người, đôi mắt trong veo vẫn bướng bỉnh quật cường như cũ.

Nam Cung Kình Hiên cười khẽ, ôm lấy cô, phảng phất như ôm toàn bộ thế giới.

"Nếu không muốn làm việc bên này thì trở về Lịch Viễn đi, bên kia em đã làm qua, có vẻ quen thuộc tình hình hơn." Nam Cung Kình Hiên thấp giọng bàn bạc với cô.

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Anh không nhớ ba của La Tình Uyển ở đó sao? Ông ấy có cổ phần bên đó cũng thường tới họp, anh cảm thấy ông ấy sẽ có sắc mặt tốt khi gặp tôi?"

Nam Cung Kình Hiên cũng chầm chậm cau mày, anh biết, hiện tại chủ yếu nhất chính là chuyện La Tình Uyển, anh quá hiểu người phụ nữ kia, cô ta quen dịu dàng, tha thứ, hào phóng, không chú ý chuyện vặt vãnh, nhưng chuyện mà cô ta đối đãi nghiêm túc thì bao giờ cũng sẽ rất kiên trì, kiên trì đến mức làm cho người ta giận sôi gan.

"Anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, không cần lo lắng." Trên mặt anh là sự nghiêm túc, nhỏ giọng nói với cô.

"….." Dụ Thiên Tuyết chậm rãi cau mày, cảm giác bắp chân có chút đau đớn.

"Làm sao vậy?" Nam Cung Kình Hiên buông cô ra, xem xét hai chân thon dài dưới áo khoác của cô, có một ít dấu vết miểng thủy tinh quẹt qua, vài vết xướt nhỏ rươm rướm máu.

"Ngu ngốc, đã kêu em cẩn thận, vẫn còn bị thương." Nam Cung Kình Hiên cau mày, cưng chiều hôn lên môi cô một cái, từ trên giường đứng dậy: "Ở chỗ này chờ anh."

Đặt hòm thuốc màu trắng xuống bên người cô, Nam Cung Kình Hiên cường thế không để ý đến sự chống cự của cô cởi giày cô ra, kéo chân cô lên lau vết rượu đỏ tung tóe giúp cô, dùng nước sạch rửa vết thương, lấy băng keo cá nhân dán vào.

Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết thoáng nghi ngờ và nghiền ngẫm nhìn người đàn ông trước mặt này, trước kia, chưa bao giờ phát hiện anh cũng có thể dịu dàng thân thiết như thế, lúc trước bọn họ chung đụng quá kịch liệt sao? Hầu như cô chỉ có thể nhìn thấy một mặt nổi giận của anh, cũng làm hại bản thân mình nhiều lần bị thương.

"Mấy ngày nay không nên đụng nước, sẽ đỡ hơn chút." Nam Cung Kình Hiên dặn dò.

Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào anh, Nam Cung Kình Hiên nhìn cô cười cười: "Thế nào, yêu anh?"

Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, ánh mắt trong suốt như nước tràn đầy sự thẳng thắn: "Không có, tôi đang nhìn xem có phải anh thật sự đổi tính hay không, thì ra là không phải, vẫn còn tự đại tự luyến như thế."

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, áp tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Em nói cái gì?"

Khoảng cách gần như vậy, không cách nào chống cự được người đàn ông như dã thú này, Dụ Thiên Tuyết biết điều câm miệng, một câu nói cũng không nói nữa.

"Thiên Tuyết." Nam Cung Kình Hiên nắm cái cằm xinh xắn mềm mại của cô, thong thả mà nghiêm túc nói: "Nếu như có một ngày em yêu anh, nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ đốt pháo ăn mừng."

Dụ Thiên Tuyết ngạc nhiên, tiếp theo liền cười rộ lên, cười không nhịn được: "Anh bệnh thần kinh hả!"

Thật vất vả mới có thể chọc cô cười, Nam Cung Kình Hiên cũng nhàn nhạt cười theo, ôm cô vào trong ngực, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng vòng quanh cổ mình, dùng tư thế thân mật nhất hôn cô, chạm đến đôi môi đỏ mọng của cô.

Anh dán chặt, xâm nhập sâu, nếm đến hương vị ngọt ngào nhất.


*****


Sáng sớm hôm sau.

La Tình Uyển đến Lịch Viễn đưa một phần tài liệu rơi ở nhà cho ba mình.

Vốn loại chuyện như thế này thì tài xế cũng có thể làm, nhưng cô ta muốn tự mình tới xem một chút, kể từ lần chơi cứng cùng Nam Cung Kình Hiên, sau đó cô ta không nhìn thấy anh lần nào nữa, cũng không còn dám đi đến nhà Nam Cung.

Ngăn cách giữa bọn họ, quá sâu, phải làm sao mới có thể mở ra một chút?

La Tình Uyển lẳng lặng dựa vào cửa kính xe suy nghĩ, có phần mê mẩn.

Xe từ từ dừng lại trước cửa Lịch Viễn.

La Tình Uyển hoàn hồn, mở cửa xe định bước xuống, thấy xa xa có một chiếc Lamborghini lái về hướng bên này, cô ta hít thở không thông một hồi, tay đặt trên tay nắm cửa cũng dừng lại, nhìn chằm chằm về phương hướng kia không nhúc nhích, cô ta biết, Nam Cung Kình Hiên sẽ ở bên trong.

Cửa chiếc xe màu lam đậm mở ra, cửa kính xe hạ xuống.

Từ phía ghế lái, Nam Cung Kình Hiên đi vòng qua bên kia mở cửa xe.

Anh dẫn theo người tới sao? La Tình Uyển vén vén tóc bị gió thổi loạn, muốn nhìn cho rõ.

Nhưng cô ta thật sự không ngờ, người từ bên trong đi ra lại là Dụ Thiên Tuyết.

Thân ảnh rất quen thuộc, mảnh khảnh yểu điệu, ánh mắt trong suốt mát lạnh, áo khoác màu vàng nhạt làm vóc người cao gầy có phần nổi bật, không thấp hơn Nam Cung Kình Hiên quá nhiều, cô đi ra, vừa xoay người đã bị Nam Cung Kình Hiên ôm lấy, cánh tay anh mạnh mẽ, chỉ cần một tay là có thể ôm người phụ nữ nhỏ nhắn vào trong ngực, nâng mặt cô lên cho cô nụ hôn chào buổi sáng.

Dụ Thiên Tuyết cau mày giãy giụa, nhưng lại bị anh bắt trở về, hôn xong mới buông ra.

Người phụ nữ nhỏ nhắn kia thoáng nổi giận, ngay lập tức lùi ra xa, oán hận vô cùng, Nam Cung Kình Hiên cười vui vẻ, lại đi tới dỗ cô mấy câu, lôi kéo cô cùng đi lên lầu, bộ dáng cực kỳ thân mật khắng khít.

La Tình Uyển ở trong xe lẳng lặng nhìn, sắc mặt tái nhợt.

—— ai tới nói cho cô ta biết, từ lúc nào thì hai người bọn họ đã phát triển đến trình độ này? ?

Hết chương 160


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Mooncake94, Tthuy_2203, shirleybk, thienbang ruby, Đỗ Trí
     
Có bài mới 14.08.2017, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 549
Được thanks: 2702 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 161: Anh nói đúng, dù chết em cũng không buông tay


Cơn gió mát lạnh mạnh mẽ thổi qua, ở trong xe La Tình Uyển cũng phát run một cái. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:  dd lequydon

Tài xế cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng kia, có chút bận tâm nói: "Tiểu thư, chúng ta....."

La Tình Uyển rất khó khăn mới chịu đựng được, không muốn sự nhếch nhác quá mức của bản thân không chút che giấu lộ rõ ở trước mặt người khác, cô ta tựa nhẹ vào chỗ ngồi, ánh mắt trong suốt  nhìn tài xế, mở miệng hỏi: "Chú thấy được cái gì?"

Tài xế khẩn trương một hồi, tức cười nửa ngày mới lên tiếng: "Tiểu thư, Nam Cung thiếu gia đối xử với cô không tốt, tại sao cô không nói cho lão gia và phu nhân biết? Chính mình chịu đựng thì quá uất ức."

Là tài xế trong nhà nhiều năm, gặp chuyện vẫn phải vì cô ta mà lo nghĩ trước sau.

La Tình Uyển lẳng lặng tự mình ngây người một hồi, trên khuôn mặt tái nhợt nhẹ nhàng tươi cười, hơi thở mong manh nói với tài xế: "Chú Lưu, thật ra thì đừng xem thường cái tuổi đã hơn 40 của chú, đàn ông ở cái tuổi này có cuộc sống tinh thần cùng thể xác đang ở trên đỉnh cao lần thứ hai, chỉ là có thêm một chút màu sắc thì hao tốn tâm tư để làm cái gì? Đàn ông nào cũng thế mà thôi."  

Gương mặt của tài xế có hơi hồng: "Tiểu thư, lời này..... Những người sống lâu như chúng tôi luôn suy nghĩ chuyện về gia đình con cái, sao có thể dằn vặt giống người trẻ tuổi như các cô cậu....."

La Tình Uyển gật đầu, mở cửa kính để gió thổi qua tâm tư phiền loạn của cô ta, rốt cuộc cũng có hơi thanh tỉnh.

"Tôi cũng cảm thấy vậy, chính là vì chúng tôi còn chưa kết hôn chưa có gia đình riêng nên mới dễ phạm sai lầm hơn, tùy tiện gặp phải phụ nữ nào cũng đều coi là bảo bối." La Tình Uyển nhẹ nhàng nói một câu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng sáng lấp lánh, ưu nhã bước xuống xe, nhìn tài xế cười cười bổ túc một câu: "Chú Lưu, chú đừng lo lắng, tôi không sao, chú cũng đừng nói cho ba mẹ của tôi biết, tôi không muốn bọn họ vất vả nữa."

Tài xế gật đầu: "Tiểu thư lên đi, tôi chờ tiểu thư ở chỗ này."

La Tình Uyển gật đầu nói "Được", xoay người đi về phía Lịch Viễn.


*****


"Đây là quy hoạch anh trù định trong vòng năm năm?" Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết chăm chú nhìn một phần bản đồ, ngón tay mảnh khảnh di chuyển qua lại, cẩn thận nhìn kỹ, có chút khó khăn hỏi.

"Năm năm có lẽ hơi lâu, theo tiến độ hiện nay thì chỉ hơn ba năm là căn bản có thể hoàn thành." Tầm mắt của Nam Cung Kình Hiên quét qua cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh bên dưới tầng hai mươi mấy, xoay người nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh trong phòng làm việc, ngẩn ngơ có chút động lòng: "Tương lai khai thác thì khu dân cư kia sẽ tọa lạc tại vị trí em vừa thấy, hoàn cảnh cùng giao thông tuyệt đối đẹp mắt thông thuận, thích không? Thích thì nói với anh, hiện tại anh có thể quyết định một căn giúp em."

Lực chú ý của Dụ Thiên Tuyết còn mải miết theo lời hoạch định của anh, mấy ngón tay xanh xao xẹt qua một khu vực phồn hoa, trong lòng hơi ngạc nhiên thú vị, đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện, về mặt sự nghiệp thì người đàn ông này có sự sáng suốt kiên quyết cùng gan dạ kinh người.

"Tôi muốn nhà cửa để làm cái gì?" Cô ngước đôi mắt trong trẻo lên, nghi ngờ nhìn anh.

Nam Cung Kình Hiên cười cười: "Em cứ nói đi? Tương lai anh cũng không tính cưới em rồi về nhà ở chung, không phải em nói là không thích ở biệt thự sao? Hay là, chẳng qua em ghét người ở đó mà thôi?"

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng rung động, sau khi phản ứng kịp thì bỗng nhiên lắc lắc đầu, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi.

"Có phải anh suy nghĩ quá nhiều quá nhanh hay không? Cưới tôi? Ngày hôm qua, tôi nghĩ anh chỉ nhanh mồm nhanh miệng đưa ra quyết định đột ngột mà thôi, anh thật sự dự định cưới tôi?" Lúc đó, nghe anh nói cô chỉ cho là lời đầu môi chót lưỡi, không hề nghĩ anh sẽ làm thật.

Hơn nữa, nhanh như vậy đã nhắc tới tương lai, còn tự mình lên kế hoạch thực hành.

Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút bi thương.....

"Nếu không em cho là sao? Anh chỉ nói giỡn để dỗ em vui vẻ?" Anh cũng cười yếu ớt hỏi.

Dụ Thiên Tuyết không nhìn anh nữa, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn lộ vẻ vô tội, nhẹ giọng nói: " Cưới tôi không phải là chuyện bản thân anh có thể quyết định, tôi chưa bằng lòng, ba của anh cũng không đồng ý, nhà họ La lại càng không đáp ứng, quan trọng nhất —— Tiểu Ảnh cũng chưa ưng thuận, nếu như ngày nào đó, bởi vì khó khăn trắc trở mà một bên tình nguyện dừng lại thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ không nghiêm túc để ở trong lòng."

Cô liếc nhìn bản đồ, không chút để ý, nói.

"Nghe qua hình như thật sự rất khó khăn….." Nam Cung Kình Hiên cười nói một câu, đi tới ôm lấy cô từ từ nhốt chặt, cúi đầu thấp giọng hỏi: "Chuyện hôn ước anh sẽ tự mình giải quyết, Tiểu Ảnh bên đó thì sao đây? Em có ý định giúp anh hay không?"

Dụ Thiên Tuyết ngước mắt, vẫn trong suốt sáng lấp lánh rất chói mắt.

"Việc này tôi cũng không biết, anh phải biết rằng chỉ số IQ của bảo bảo cao hơn tôi, tôi khuyên thằng bé không được, con thật sự rất giỏi, lần trước thằng bé phát triển ra trò chơi, nghe nói có một doanh nhân ở Mĩ nhìn trúng, rất ưa thích muốn hợp tác cùng thằng bé." Dụ Thiên Tuyết nghĩ tới đây thì nở nụ cười: "Trời ơi, do tôi liên lạc, doanh nhân đó còn tưởng là tôi làm, kêu tôi làm sao thuyết phục ông ấy cùng một đứa bé năm tuổi hợp tác?"

"Quả nhiên rất thông minh." Nam Cung Kình Hiên cũng tán thưởng một tiếng, vuốt vuốt tóc cô nói: "Nhưng mà hình như không phải di truyền từ em, em nói xem là di truyền của ai đây?"

Nhất thời Dụ Thiên Tuyết không kịp phản ứng, lại còn ngẫm nghĩ kỹ càng, đến khi nghĩ ra thì không nhịn được lấy cùi chỏ hung hăng đụng anh một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ phát cáu: "Anh nói ai đần?"

Nam Cung Kình Hiên che ngực, vẻ mặt cùng bộ dáng bi thương nhưng miệng lại cười cười: "Anh đần, anh đần được không?"

Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhất thời không nhịn được giơ tay nhéo nhéo mặt anh, thì thầm nói: "Sao anh không ầm ĩ với tôi? Không phải tính khí của anh rất thúi sao? Có phải tôi kích thích chưa đủ cho nên anh vẫn chưa bùng phát đúng không? Nam Cung Kình Hiên, anh thế này tôi thật sự rất không thích ứng."

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên hơi mê loạn, cầm tay cô, đặt ở dưới môi mà hôn.

"Không nỡ ầm ĩ, đã bao lâu rồi mà tính khí của em cũng không thay đổi, ngược lại còn trầm trọng hơn, anh mà ồn ào theo em, đoán chừng nóc phòng ngày ngày cũng bị lật tung….." Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nói, hơi cau mày tìm từ diễn đạt: “Thật ra thì em..... Có lúc cũng rất đáng yêu."

Dụ Thiên Tuyết hơi đỏ mặt, cảm thấy hết nói nổi mà còn phí phạm thời gian, lại còn bị nói thành đáng yêu.

Quả nhiên, trong tình yêu, tất cả đàn ông đều trở nên ngốc nghếch.

Có tiếng gõ cửa chợt vang lên.

"Tổng giám đốc, đã đến giờ đi họp." Ở bên ngoài, quản lý cau mày nhìn đồng hồ đeo tay nói.

Nam Cung Kình Hiên cũng đưa cổ tay lên nhìn nhìn, kéo Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực nói: "Anh đi họp, em ở đây chờ nơi nào cũng không được đi, nghe chưa?"

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Anh đi đi, tôi về công ty."

Nam Cung Kình Hiên cau mày, cánh tay cường tráng buộc chặt lấy cô, có hơi bất mãn: "Em nhất định phải trở về một mình hay sao? Chờ anh họp xong sẽ đưa em đi được không?"

"Không được." Dụ Thiên Tuyết quả quyết nói: "Tôi có hẹn với một người khách, phải đến chỗ cô ấy chào hỏi."

Chân mày của Nam Cung Kình Hiên nhíu sâu hơn, vuốt tóc cô nói: "Không phải anh đã nói rồi sao? Công việc ở đó em muốn làm cứ làm, không muốn thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể từ chối, không cần thiết phải khổ cực như thế."

"Tôi còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình, không phải anh đã nói tôi hoàn toàn có thể đảm nhiệm, cầm những đồng tiền kia cũng là đúng hay sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy vẻ vô tội, đôi mắt trong suốt như nước động lòng người.

Nam Cung Kình Hiên: "....."

"Được, em đi đi, cẩn thận một chút." Rốt cuộc anh đành thỏa hiệp.

******

Đi ra cửa phòng làm việc, chưa bao giờ, Nam Cung Kình Hiên cảm thấy tinh thần sảng khoái thế này khi làm việc ở đây trong năm năm qua, đôi mắt thâm thúy sáng ngời phóng khoáng, mị hoặc lan tràn, khiến trái tim của đám nhân viên nữ chung quanh đập thình thịch.

Nhưng khi anh vừa định đi về phía phòng họp, phát hiện một bóng dáng đi ra từ trong phòng làm việc bên cạnh.

La Tình Uyển.

Cô ta nhẹ nhàng đóng cửa, liếc mắt nhìn tấm biển trên cửa rồi xoay người rời đi.

"Đợi đã …..!" Nam Cung Kình Hiên chợt cau mày kêu một tiếng, gọi cô ta dừng lại.

La Tình Uyển dịu dàng quét mắt một vòng mới phát hiện là Nam Cung Kình Hiên đang gọi cô ta, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, chẳng qua vẫn dịu dàng đứng tại chỗ, chờ anh đi tới.

Hàng mày tuấn dật của Nam Cung Kình Hiên nhíu lại, sải bước đi tới, chăm chú nhìn khuôn mặt của cô ta, chậm rãi hỏi: "Cô tới đây làm gì?"

La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt trầm tĩnh như nước: "Tới đưa cho ba một phần văn kiện, nhưng mà ba không có ở đây, chắc đã đến phòng họp, lát nữa anh nhắn ông ấy giúp em được không? Cái ông cần tương đối gấp."

Nam Cung Kình Hiên gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy lạnh như băng mà xa cách: "Được."

La Tình Uyển nhàn nhạt cười: "Cám ơn."

Nói xong, cô ta nhẹ nhàng khoát khoát tay, ưu nhã hướng về phía thang máy đằng sau đi tới.

Nam Cung Kình Hiên cau mày sâu hơn, đứng sau lưng cô ta lạnh giọng hỏi: "Gần đây cô lại đang trù tính cái gì? Tôi cảnh cáo cô, không nên giở trò nữa, tốt nhất là cứ giống như khoảng thời gian vừa qua, an tĩnh một chút."

Bóng lưng La Tình Uyển tức khắc cứng đờ.

Cô ta quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nhưng lại bình tĩnh mà lạnh nhạt.

"Em bày trò gì?" Cô ta nhẹ nhàng hít một hơi nghiêm túc hỏi.

"Chính cô hiểu rõ! Tương tự chuyện làm cho tôi leo lên giường của cô, tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ!" Nam Cung Kình Hiên cáu kỉnh nói.

La Tình Uyển lắc lắc đầu: "Em không rõ anh đang rối rắm cái gì, em là một người phụ nữ, em có hôn ước với vị hôn phu của em, cho dù em muốn giữa chúng ta xảy ra quan hệ, loại tâm lý cũng này không quá đáng, đích thực là em cũng vì thế mà nỗ lực, nhưng sai lầm duy nhất của em chính là không nên lừa gạt anh, không cho anh hay biết gì cả khiến anh bị mắc lừa, điểm này, Kình Hiên, thật xin lỗi, là lỗi của em."

Cô ta đứng đắn thừa nhận, thành khẩn nói xin lỗi, ánh mắt vẫn trong suốt như nước.

"Chuyện kết hôn em chưa từng thúc giục anh, cho dù ba mẹ hối thúc đến nỗi em không dám về nhà, em đều không dám nói cho anh biết để anh không phải khốn nhiễu, chuyện về sau thì anh cũng biết, em thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy không để cho bất cứ kẻ nào chạm vào mình, em tính kế anh cũng chỉ vì muốn trao thân cho anh, nhưng anh không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi! Em quá nóng lòng nên bị anh sỉ nhục bị anh chán ghét, nhưng còn anh thì sao? Anh mất đi cái gì? Anh có bị thương tổn chút xíu nào hay không?" Hơi thở của La Tình Uyển mong manh, nhẹ giọng hỏi

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nheo mắt lại, thận trọng dò xét người phụ nữ trước mắt.

"Cô không gấp gáp muốn kết hôn sao? Cô vội vã leo lên giường của tôi, không phải là vì để ba mẹ cô tới nhà Nam Cung bức hôn hay sao? !" Nam Cung Kình Hiên đi tới, dùng sức nắm cằm của cô ta lạnh giọng nói: "Tôi không cần một người phụ nữ mưu mô như vậy ở bên cạnh, huống chi, cô còn thất bại đến mức tự mình vạch trần mọi việc! Cô chật vật nhếch nhác là tôi gây ra, vậy thì đó là do cô tự chuốc phiền, chính cô hiểu rõ!"

Trên cằm đau nhói, trong mắt La Tình Uyển có hơi nước trong suốt dâng lên, mặc cho anh nắm, một chút cũng không giãy giụa.

"Đúng, là em tự tìm." La Tình Uyển tiếp tục thừa nhận, ánh mắt khó nén vẻ yếu ớt, mở miệng nói từng chữ từng chữ: "Bởi vì em yêu anh, cho nên tất cả đều là em tự tìm, dù cuối cùng anh vẫn không quan tâm đến em, là tự em chuốc phiền được chưa? Anh ở bên ngoài bất trung cũng đừng kiếm cớ cho mình, hôn ước giữa chúng ta đã bắt đầu từ sớm, em không để cho bất cứ kẻ nào chạm vào mình, nhưng anh thì sao? ! Anh có nhớ anh đã chạm qua bao nhiêu phụ nữ không, chạm qua bao nhiêu lần!"

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên sắc lạnh hơn, mím môi không nói, nhưng lửa giận ngập trời kia đã sớm không che giấu được.

"Em yêu anh, cho nên em nhẫn nhịn, nhịn luôn cả những chuyện mà phụ nữ cũng không nhịn được, dù anh không yêu em nhưng có thể tùy ý tổn thương em như vậy hay sao?" Hơi thở của La Tình Uyển mong manh, trong mắt dâng tràn nước mắt: "Có thể đưa phụ nữ về nhà ở trước mặt em, thân thiết ở trước mặt em, nhiều năm như vậy, em tự đau lòng muốn chết khi đó anh có quan tâm em dù chỉ một lần hay không? Kình Hiên, anh nói cho em biết tại sao không công bằng như thế? Em không nói anh bẩn, một lần cũng không có, nhưng anh có tư cách gì mà ghét bỏ em? !"

Câu cuối cùng, giọng cô ta phát run, cơ hồ là quát to.

Người ở trong tầng lầu cũng ghé mắt về phía bên này, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt đã nhận ra những ánh mắt kia, trầm giọng nói với La Tình Uyển: "Trong tình cảm không có cái gì công bằng hay không, cô cũng biết tôi không thương, tại sao còn muốn dây dưa?"

"Em không cam lòng!" La Tình Uyển mở to hai mắt, nói: "Cũng đâu phải là lúc vừa mới bắt đầu anh liền yêu Dụ Thiên Tuyết, đúng không? Vì sao anh lại tin tưởng mình không thể yêu em, anh đã thử rồi sao? Còn nữa....., cô ta hận anh muốn chết cũng không thương anh! Nhưng anh buông tay được sao? Nếu anh cũng không bỏ qua được, tại sao muốn em buông anh ra? Anh có thể ngốc, vì sao em không thể? !"

Nam Cung Kình Hiên mím môi, đôi mắt thâm thúy lạnh như băng.

"Ý của cô là cô không thể nào buông tay, đúng không?" Anh lạnh giọng hỏi.

La Tình Uyển cảm thấy mình đã bị dồn đến bước đường cùng, người đàn ông này, đã hoàn toàn bị tư tưởng của chính mình che mắt, anh cố chấp yêu người phụ nữ kia, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không vào, dù cô ta có nói thế nào cũng đều vô dụng!

Cô ta dần bình tĩnh lại, đè nén tất cả cảm xúc kịch liệt xuống.

Nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh, La Tình Uyển bước tới, nhắm mắt lại, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên cái cằm tràn đầy hơi thở nam tính, giọng nói khàn khàn: "Anh nói đúng rồi, dù chết em cũng không buông tay..... Em chính là yêu anh."

Nói xong, cô ta buông tay anh ra xoay người rời đi, nước mắt rớt xuống, cô ta nhanh chóng giơ tay lau đi, chạy vào thang máy.

Cho đến khi cửa thang máy chầm chậm khép lại, Nam Cung Kình Hiên mới phục hồi tinh thần lại.

Ngón tay thon dài chạm vào chỗ vừa mới bị hôn như chuồn chuồn lướt nước, vuốt vuốt mấy cái, lạnh lùng chậm rãi nhíu mày, thấp giọng mắng một câu "Chết tiệt", cầm văn kiện trên bàn lên chạy về phía phòng họp.

Người phụ nữ này, thật khó dây dưa! !

Hết chương 161


Đã sửa bởi Hoalala lúc 25.08.2017, 21:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Badgirl068, Tthuy_2203, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 383 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.