Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=396557
Trang 61/128

Người gởi:  Hoalala [ 16.06.2017, 22:42 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

Chương 148: Anh yêu em nên mới để cho em tự do


Phần sau của chương trình hỏi gì nữa thì Dụ Thiên Tuyết căn bản cũng không có nghe.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, đôi mắt trong suốt lấp lánh, trong đầu toàn là câu nói kia: "Đó là vợ và con trai của tôi."

Bùi Vũ Triết..... Rốt cuộc anh đang làm cái gì? !

Ngày chủ nhật yên lành cứ như thế bị làm cho bực bội, Dụ Thiên Tuyết cau mày, bỏ đống quần áo mới xếp được một nửa xuống, đi tới cầm điện thoại gọi cho Bùi Vũ Triết, cô biết chương trình thường quay trước một ngày, nhất định là hiện giờ anh có thời gian nghe điện thoại.

"Alo? Xin chào, tôi là Johnny, có chuyện gì sao?"

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, đổi tay cầm ống nghe, không xác định nói: "Ngại quá, tôi gọi lộn số rồi sao? Tôi tìm Bùi Vũ Triết, đây  là điện thoại di động của anh ấy mới đúng."

"..... A!" Người đại diện khép lại tạp chí trong tay, cau mày chốc lát, nở nụ cười nhạt: "Cô là Dụ tiểu thư."

"Phải." Dụ Thiên Tuyết không nhớ đối phương là người nào, đôi mắt long lanh trong suốt có sự trong trẻo lạnh lùng mà u oán, mở miệng nói: "Có thể phiền anh tìm anh ấy giúp tôi không? Tôi có việc gấp."

"Cô tìm cậu ấy có chuyện gì?" Người đại diện đè ép tính khí nói tiếp: "Bùi phu nhân."

Hàng mày xinh đẹp thanh tú của Dụ Thiên Tuyết nhíu lại.

"Anh đừng có gọi như thế được không? Chính vì chuyện này nên tôi mới tìm anh ấy, tại sao anh ấy có thể nói như vậy? ! Chuyện tấm tình căn bản là hiểu lầm, đó chính là sai, tại sao còn muốn đâm lao phải theo lao? ! Bản thân tôi thì không có vấn đề gì, nhưng có thể suy tính cho con trai của tôi một chút hay không? Thằng bé còn nhỏ, các người không nên coi thằng bé là một loại tư liệu sống mà viết tới viết lui, các người thật là quá đáng!"

Sắc mặt của người đại diện cũng trở nên không tốt, lạnh lùng nói: "Dụ tiểu thư, nói tới việc này tôi nghĩ khi có thời gian, tôi vẫn nên đến thăm hỏi cô một chuyến, tôi cũng thấy rất kỳ quái, tại sao một nghệ sĩ dương cầm tài hoa hơn người lại muốn ở trước truyền thông trả lời vấn đề tự hủy tương lai của mình như vậy, người dưới tay tôi xảy ra loại chuyện thế này tôi còn gấp hơn so với ai khác, còn về phần cô —— a, cô không có suy nghĩ gì sao? Lời vừa rồi cô cũng có thể nói lung tung? Nếu như bị truyền thông nghe được cô biết sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng với Vũ Triết hay không? Chuyện riêng giữa các người là gì tôi mặc kệ, nhưng hiện tại Vũ Triết náo loạn thành ra như thế, thật sự cô cũng có trách nhiệm, biết hay không!"

"Tôi….." Dụ Thiên Tuyết cứng họng, cau mày, nghĩ không ra làm sao mà đến cuối cùng lại là mình có lỗi.

"Khi nào có thời gian chúng ta gặp mặt đi, bây giờ Vũ Triết đang ở buổi tuyên truyền hội  diễn tấu tiếp theo, lát nữa cô hãy gọi lại, còn nữa....., chỗ ở hiện tại của các người còn chưa đưa ra ánh sáng, nhưng phải cẩn thận coi chừng bị tìm ra, đoán chừng bên kia đã bị truyền thông theo dõi, lúc nói chuyện phải chú ý một chút, không muốn thừa nhận thì cái gì cũng đừng nên nói!"

‘Tút tút tút…..’ Dụ Thiên Tuyết còn chưa kịp nói gì thì điện thoại cũng đã bị cắt đứt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có hơi trắng bệch, càng lúc càng cảm thấy không thể nói lý lẽ, đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, chăm chú nhìn phong cảnh phía dưới lầu ba, quả nhiên, phát hiện ở đầu ngõ có vài bóng người quanh quẩn chần chừ, thậm chí còn có người ngăn cản dì chủ nhà hỏi thăm gì đó.

"Xoạt!" Dụ Thiên Tuyết kéo rèm cửa sổ lại, thấy phiền lòng muốn chết.

Di động trên bàn vang lên.

Cô đứng dậy đi qua cầm di động lên, nhìn dãy số hiện trên màn hình thật lâu, mã số này rất quen thuộc khiến cô có chút kinh tâm động phách, Dụ Thiên Tuyết không muốn bắt máy, nhưng suy nghĩ đến hậu quả vẫn là ấn nút nhận.

"Xin chào, tôi là Dụ Thiên Tuyết." Cô lạnh lùng nói.

"Đang làm gì?"

"Không có làm gì hết, có chuyện gì sao?"

"A..... Thật sự là anh nên sớm cảnh cáo Bùi Vũ Triết không nên lấy em và Tiểu Ảnh ra rêu rao thổi phồng, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này….." Giọng nói trầm thấp mị hoặc  của Nam Cung Kình Hiên truyền đến, mang theo sự châm chọc mà lạnh như băng, cười nhạt: "Không nghĩ tới, anh ta thật sự có dũng khí!"

Dụ Thiên Tuyết căng thẳng trong lòng, cau mày nói: "Đây là chuyện của chúng tôi, anh đừng có nhúng tay vào!"

Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên thoáng trầm mặc, có loại cảm giác bị áp bách khiến người ta hít thở không thông .

"Anh không nhúng tay vào thì rất nhanh em sẽ thật sự trở thành Bùi phu nhân, em cho rằng tất cả anh đều cho phép em hay sao? !" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: "Hay là em cam tâm tình nguyện thừa nhận các người sự thật đã kết hôn? Dụ Thiên Tuyết, cho dù anh phá hủy em cũng sẽ không để em trở thành phụ nữ của người khác, dù là trên danh nghĩa cũng không thể!"

Dụ Thiên Tuyết nghe được lời nói hung bạo của anh thì rùng mình một cái, hàng mi dày đậm cũng run run. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon

"Anh bệnh thần kinh, những điều này có liên quan gì tới anh? ! Anh vẫn giống như trước kia, bá đạo vô tình, ích kỷ máu lạnh! Tôi không phải là anh, tôi muốn ở chung một chỗ hay dây dưa không rõ với ai cũng là tự do của tôi!"

"Em phải hiểu cho rõ điều này!" Nam Cung Kình Hiên thô bạo ngắt lời cô, giọng nói cũng hơi khàn khàn, giống như đè nén một loại thống khổ: "Anh yêu em mới có thể cho em tự do! Nếu để anh trợn trừng mắt nhìn em ở chung một chỗ với người đàn ông khác, dù phải bẻ gảy cánh của em giam cầm em bên người cũng sẽ không để em vượt lôi trì nửa bước!"

"Anh ——!" Dụ Thiên Tuyết tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run rẩy.

Nghe người đàn ông này nói chuyện luôn giống như đang ngồi trên cáp treo, động một chút là nói yêu cô, động một chút là nổi cáu làm người ta sợ hãi, động một chút lại bá đạo giống trước kia khiến người ta muốn hung hăng đẩy anh ra!

"Chuyện của bản thân tôi tự tôi sẽ giải quyết, vẫn là câu nói kia, anh đừng có nhúng tay vào!" Dụ Thiên Tuyết tuyệt vọng mà bất đắc dĩ nói.

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, trầm thấp khạc ra mấy chữ: "Không làm được!"

Nói xong anh cũng cúp điện thoại di động ném xuống bên cạnh, trong lòng một nửa là căm tức một nửa là đau lòng, người phụ nữ này bướng bỉnh đến mức muốn dỗ ngọt cô cũng không dỗ được, phải hù dọa mới có thể ngăn lại mọi chuyện, rõ ràng anh đau lòng muốn chết nhưng chỉ có thể nói ít lời uy hiếp, như thế, trong lòng anh mới cảm thấy có chút thực tế.

Người phụ nữ này..... Thật sự là dụ dỗ cũng sợ bể nát!

Dụ Thiên Tuyết cũng mệt mỏi cúp điện thoại, cảm giác quá hao tổn tâm lực cùng người đàn ông này, cô mơ hồ lo lắng anh cùng Bùi Vũ Triết lại nảy sinh xung đột, ngẩng đầu nhìn Tiểu Ảnh ngoài ban công, trong lòng phát sinh thay đổi nho nhỏ.

Mà giờ khắc này, trong biệt thự nhà Nam Cung, cũng là một bầu không khí tiêu điều khắc nghiệt.

Nam Cung Ngạo nheo mắt nhìn chằm chằm tấm hình kia trong ti vi, đôi mắt già nua băng lãnh không bỏ sót chút gì, bàn tay siết cây gậy chầm chậm vuốt ve —— không ngờ, Dụ Thiên Tuyết đã sinh con đó lại là một người phụ nữ best-seller, tính tình cùng bối cảnh của cô rốt cuộc là như thế nào thì ông ta chẳng hề quan tâm, ông ta quan tâm chính là Tiểu Ảnh! Cháu nội đích tôn của ông ta!

Hừ..... Chỉ bằng một cái tin tức như thế mà có thể ngăn chặn chuyện kết hôn hay sao? !

Bàn tay già nua có lực của Nam Cung Ngạo vuốt ve gậy, trầm  tĩnh tự hỏi, nhíu chặt mày, ông ta phải nghĩ ra biện pháp tách đứa nhỏ khỏi Dụ Thiên Tuyết mang về đây, tùy tiện nhà họ La có náo loạn như thế nào, đứa nhỏ này là đích tôn của nhà Nam Cung, về sau, cho dù La Tình Uyển kết hôn cùng Nam Cung Kình Hiên thì đây cũng là cốt nhục của nhà Nam Cung!

Trong tấm hình, bộ dáng đứa bé kia thông minh đáng yêu, Nam Cung Ngạo cũng nhớ rõ ngày đó trong biệt thự, khuôn mặt nho nhỏ kia thông minh đối nghịch như thế nào ứng đối cục diện, cháu nội của Nam Cung Ngạo ông, quả nhiên không phải bình thường!

Vì vậy, lúc xế chiều, một chiếc Lincoln phiên bản dài chậm rãi dừng ở đầu ngõ.

Ngõ có hơi hẹp, căn bản là xe không vào được, Nam Cung Ngạo không thể làm gì khác hơn đành phải xuống xe ở rồi đầu ngõ rồi đi vào, vừa đi vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh, đơn giản mộc mạc, là một chỗ ở bình dân, cửa sổ nhỏ chỉnh tề mà ấm áp nơi lầu ba đó, Nam Cung Ngạo nheo mắt lại quan sát một hồi rồi mới đi lên.

"Các người….." Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm mấy người đàn ông áo đen vạm vỡ đeo kính đen cùng bóng dáng của Nam Cung Ngạo, bất ngờ đề phòng, nắm chặt cửa: "Các người muốn làm gì?"

"Tiểu thư, tiên sinh của chúng tôi có chuyện muốn nói cùng với cô." Hộ vệ áo đen nói, bàn tay to chống trên cánh cửa.

Lần này, Dụ Thiên Tuyết muốn nhốt bọn họ ở ngoài cửa cũng không thể.

"….." Dụ Thiên Tuyết cắn môi lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác, phía sau cô, cửa phòng nho nhỏ bị đẩy ra, Tiểu Ảnh hoan hô chạy đến, hưng phấn nói: "Mẹ mẹ! Tiểu Ảnh làm xong trò chơi rồi! Mẹ mau đến xem!"

Bé trai phấn trác ngọc thế, đôi mắt trong trẻo to tròn lấp lánh ánh sáng thông tuệ, cầm trong tay một cái máy chơi game thao tác thành thạo, có sự kiêu ngạo khí phách, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy người ở cửa, Tiểu Ảnh liền cứng người, ngay sau đó nhíu chặt mày.

"Tiểu Ảnh!" Theo bản năng Dụ Thiên Tuyết kêu một tiếng, xoay người ngồi xổm xuống ôm con trai vào trong ngực, càng thêm đề phòng nhìn người đứng trước cửa.

"Ông cụ, ông tới nhà người khác làm khách trước hết phải gõ cửa, được chủ nhà cho phép sau đó mới có thể đi vào, ngay cả điểm lễ phép này ông cũng không có sao?" Tiểu Ảnh cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ trong trẻo chói mắt, nhìn thẳng Nam Cung Ngạo.

Trong đôi mắt của Nam Cung Ngạo lộ ra sự thương yêu, nhìn Tiểu Ảnh lại nhìn Dụ Thiên Tuyết, mím môi không nói đi thẳng tới ngồi ở trên sofa trong phòng khách, cau mày quan sát căn phòng nho nhỏ bình thường giản dị này.

"Cô mang theo đứa nhỏ sống trong căn hộ như thế này?" Giọng nói của Nam Cung Ngạo trầm thấp như tiếng chuông đồng lạnh lùng vang lên.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết hung hăng nhói đau, ánh mắt trong suốt cũng quan sát hoàn cảnh sống của mình một chút, trong lòng sinh ra chút áy náy, vẫn là nhẹ giọng nói: "Dạ"

Đôi mắt già nua mà thâm thúy của Nam Cung Ngạo nhìn cô một cái.

Cái nhìn này khiến Dụ Thiên Tuyết sợ run cả người, quả nhiên là tác phong cường thế của người đã từng phong vân một cõi trên thương trường, ý chí của cô dao động chống không lại một cái liếc mắt lạnh lùng mà sâu xa đầy thâm ý này.

Nhẹ nhàng hít một hơi, Dụ Thiên Tuyết vẫn không muốn cho Tiểu Ảnh đối diện với chuyện này, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ảnh ngoan, mẹ nói một chút việc cùng với ông, Tiểu Ảnh vào phòng làm bài tập được không?"

Tiểu Ảnh đã sớm làm xong bài tập, chẳng qua là nghe mẹ nói vậy vẫn nhu thuận gật gật đầu

"Tiểu Ảnh à….." Đột nhiên Nam Cung Ngạo mở miệng, khác xa với biểu tình thâm trầm khiếp người vừa rồi, nụ cười lộ ra mấy phần từ ái, nói: "Tới đây để ông nội nhìn một chút."

Tiểu Ảnh không hiểu, cũng không phải rất tình nguyện đi tới trước mặt ông ta.

"Hình như lại cao thêm một chút hả? Phải hay không?" Nam Cung Ngạo vuốt ve đầu cậu bé, cười nheo mắt.

Theo bản năng Tiểu Ảnh né tránh, thanh thúy nói: "Ông cụ ngồi chơi, Tiểu Ảnh phải đi làm bài tập!"

Nói xong liền tránh ra khỏi bàn tay của ông ta chạy về phòng mình, chậm rãi đóng cửa chỉ chừa lại một đường nhỏ, dán sát vào trên cửa nghe động tĩnh ở bên ngoài, đôi mắt đen bóng không chút nào lơ là.

Dụ Thiên Tuyết hơi yên tâm một chút, đứng dậy rót nước đặt xuống trước mặt Nam Cung Ngạo, nhẹ nhàng hít một hơi nói: "Xin lỗi, nơi này của tôi chỉ có nước lọc, có bảo bảo nên tôi không uống trà và cà phê, ông uống tạm."

Nụ cười trên mặt Nam Cung Ngạo chậm rãi rút đi, vuốt ve cây gậy, thái độ đó làm cho người ta đoán không ra thâm ý.

"Cô dự định đời này cứ như vậy mà mang theo Tiểu Ảnh hay sao?" Giọng nói như chuông ngân của Nam Cung Ngạo vang lên lần nữa.

Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày.

“Hiện giờ tôi vẫn chưa có năng lực sở hữu nhà của chính mình, tôi mới vừa tìm được công việc, tiền lương cũng không tệ lắm, cho nên tôi không cảm thấy mẹ con tôi sẽ mãi sống như thế này, tôi sẽ tận hết khả năng để cải thiện cuộc sống của Tiểu Ảnh, chỉ cần tôi có thể làm được." Thân ảnh mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết ngồi đối diện Nam Cung Ngạo có vẻ nhu nhược mà cô đơn, một vòng lớn hộ vệ áo đen đứng chung quanh, cô không khẩn trương là không thể nào .

"A….." Nam Cung Ngạo không có chút biểu hiện bức bách nào, giọng trầm thấp chầm chậm nói: "Một mình cô mang theo đứa nhỏ cũng rất khổ cực, Kình Hiên cũng phóng túng các người như vậy?"

Hô hấp của Dụ Thiên Tuyết cứng lại.

"Tôi và anh ta cũng không có quan hệ gì, cuộc sống của Tiểu Ảnh cũng không cần anh ta tới chịu trách nhiệm!" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phiếm hồng không bình thường, bàn tay cầm cái ly bắt đầu toát ra mồ hôi .

Thậm chí Nam Cung Ngạo không nghe cô nói hết lời, chỉ khoát khoát tay, gương mặt già nua không có tức giận nhưng có sự ngang ngược.

"Chuyện của các người tôi không rảnh nghe, rốt cuộc đứa nhỏ này là ai tôi đây cũng rõ ràng, cô tưởng một hai câu là có thể khiến tôi mơ hồ bỏ qua?"

Giọng nói uy nghiêm lẩn quẩn trong căn phòng nhỏ, làm lòng của Dụ Thiên Tuyết bị trói chặt, càng lúc càng buột chặt.

"Thằng bé là bảo bảo của tôi, của một mình tôi!" Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết mang theo chút hận ý nhìn Nam Cung Ngạo, cười lạnh nói: "Nam Cung tiên sinh, đến cùng là có chuyện gì xảy ra với cha con các người? Một người vào năm năm trước hao hết tâm lực làm cho tôi mất bé con, năm năm sau một người chạy tới chỉ trích tôi không cho đứa nhỏ cuộc sống tốt, các người muốn thế nào?"

Sắc mặt Nam Cung Ngạo nặng nề.

"Chuyện năm đó cũng không nên nhắc lại, nếu đã sinh đứa nhỏ ra, làm mẹ thì cô phải có trách nhiệm cho nó cuộc sống tốt nhất! Sự giáo dục tốt nhất! Thậm chí là bối cảnh gia đình tốt nhất!" Giọng nói của Nam Cung Ngạo vang vọng cả phòng khách.

"Tôi có cho thằng bé! Tôi đã cho thằng bé hết khả năng có thể!" Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết không chút nào sợ hãi nhìn Nam Cung Ngạo, không có chút ý tứ nhượng bộ nào: "Căn hộ nhỏ  này tôi đã nghiêm túc chọn lựa, không gian tuy rất nhỏ nhưng  môi trường sống tuyệt đối không có vấn đề gì, mặc dù trường tiểu học Ấu Dương không phải là trường quý tộc gì, nhưng theo tôi được biết, cháu ngoại của ông cũng học ở đó, xin đừng nghi ngờ nền giáo dục của nơi này! Còn về phần hoàn cảnh gia đình, tôi cảm thấy thằng bé có thể theo mẹ là lựa chọn tốt nhất, nếu không thì sao đây? Sự ra đời của thằng bé vốn không được hoan nghênh, tôi cũng đã thử tìm một hoàn cảnh tốt cho thằng bé, tôi đang cố gắng!"

"Cô nói là nghệ sĩ dương cầm đó?"

"Tôi chưa chắc sẽ tùy tiện tìm đàn ông để gả mình ra ngoài, tôi thấy như bây giờ rất tốt!" Trên mặt Dụ Thiên Tuyết lúc đỏ lúc trắng, trong hốc mắt lấp lánh ánh sáng, có chút kích động, cắn môi nói.

Nam Cung Ngạo nheo mắt lại chăm chú nhìn người phụ nữ này, so năm năm trước nhuệ khí có tăng chứ không giảm.

"Cô thật sự cảm thấy đứa nhỏ này sống rất tốt? Hừ, thằng bé nên có bối cảnh cùng tương lai như thế nào cô hiểu rất rõ, cô vì riêng tư bản thân bắt thằng bé bọc trong lồng giam của cô, cả đời ngột ngạt? ! Nhà Nam Cung có thể cho nó cái gì chính cô rõ ràng nhất!" Nam Cung Ngạo lạnh giọng nói.

Tay chân của Dụ Thiên Tuyết lạnh như băng, ánh mắt dời đi, trong lòng rã rời yếu ớt.

Cô muốn trốn tránh sự thật này, được không?

Hết chương 148


Người gởi:  Hoalala [ 17.06.2017, 21:53 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

Chương 148: Anh yêu em nên mới để cho em tự do (tt)


Lần này, Dụ Thiên Tuyết muốn nhốt bọn họ ở ngoài cửa cũng không thể.

"….." Dụ Thiên Tuyết cắn môi lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác, phía sau cô, cửa phòng nho nhỏ bị đẩy ra, Tiểu Ảnh hoan hô chạy đến, hưng phấn nói: "Mẹ mẹ! Tiểu Ảnh làm xong trò chơi rồi! Mẹ mau đến xem!"

Bé trai phấn trác ngọc thế, đôi mắt trong trẻo to tròn lấp lánh ánh sáng thông tuệ, cầm trong tay một cái máy chơi game thao tác thành thạo, có sự kiêu ngạo khí phách, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy người ở cửa, Tiểu Ảnh liền cứng người, ngay sau đó nhíu chặt mày.

"Tiểu Ảnh!" Theo bản năng Dụ Thiên Tuyết kêu một tiếng, xoay người ngồi xổm xuống ôm con trai vào trong ngực, càng thêm đề phòng nhìn người đứng trước cửa. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd leqyudon

"Ông cụ, ông tới nhà người khác làm khách trước hết phải gõ cửa, được chủ nhà cho phép sau đó mới có thể đi vào, ngay cả điểm lễ phép này ông cũng không có sao?" Tiểu Ảnh cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ trong trẻo chói mắt, nhìn thẳng Nam Cung Ngạo.

Trong đôi mắt của Nam Cung Ngạo lộ ra sự thương yêu, nhìn Tiểu Ảnh lại nhìn Dụ Thiên Tuyết, mím môi không nói đi thẳng tới ngồi ở trên sofa trong phòng khách, cau mày quan sát căn phòng nho nhỏ bình thường giản dị này.

"Cô mang theo đứa nhỏ sống trong căn hộ như thế này?" Giọng nói của Nam Cung Ngạo trầm thấp như tiếng chuông đồng lạnh lùng vang lên.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết hung hăng nhói đau, ánh mắt trong suốt cũng quan sát hoàn cảnh sống của mình một chút, trong lòng sinh ra chút áy náy, vẫn là nhẹ giọng nói: "Dạ"

Đôi mắt già nua mà thâm thúy của Nam Cung Ngạo nhìn cô một cái.

Cái nhìn này khiến Dụ Thiên Tuyết sợ run cả người, quả nhiên là tác phong cường thế của người đã từng phong vân một cõi trên thương trường, ý chí của cô dao động chống không lại một cái liếc mắt lạnh lùng mà sâu xa đầy thâm ý này.

Nhẹ nhàng hít một hơi, Dụ Thiên Tuyết vẫn không muốn cho Tiểu Ảnh đối diện với chuyện này, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ảnh ngoan, mẹ nói một chút việc cùng với ông, Tiểu Ảnh vào phòng làm bài tập được không?"

Tiểu Ảnh đã sớm làm xong bài tập, chẳng qua là nghe mẹ nói vậy vẫn nhu thuận gật gật đầu

"Tiểu Ảnh à….." Đột nhiên Nam Cung Ngạo mở miệng, khác xa với biểu tình thâm trầm khiếp người vừa rồi, nụ cười lộ ra mấy phần từ ái, nói: "Tới đây để ông nội nhìn một chút."

Tiểu Ảnh không hiểu, cũng không phải rất tình nguyện đi tới trước mặt ông ta.

"Hình như lại cao thêm một chút hả? Phải hay không?" Nam Cung Ngạo vuốt ve đầu cậu bé, cười nheo mắt.

Theo bản năng Tiểu Ảnh né tránh, thanh thúy nói: "Ông cụ ngồi chơi, Tiểu Ảnh phải đi làm bài tập!"

Nói xong liền tránh ra khỏi bàn tay của ông ta chạy về phòng mình, chậm rãi đóng cửa chỉ chừa lại một đường nhỏ, dán sát vào trên cửa nghe động tĩnh ở bên ngoài, đôi mắt đen bóng không chút nào lơ là.

Dụ Thiên Tuyết hơi yên tâm một chút, đứng dậy rót nước đặt xuống trước mặt Nam Cung Ngạo, nhẹ nhàng hít một hơi nói: "Xin lỗi, nơi này của tôi chỉ có nước lọc, có bảo bảo nên tôi không uống trà và cà phê, ông uống tạm."

Nụ cười trên mặt Nam Cung Ngạo chậm rãi rút đi, vuốt ve cây gậy, thái độ đó làm cho người ta đoán không ra thâm ý.

"Cô dự định đời này cứ như vậy mà mang theo Tiểu Ảnh hay sao?" Giọng nói như chuông ngân của Nam Cung Ngạo vang lên lần nữa.

Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày.

“Hiện giờ tôi vẫn chưa có năng lực sở hữu nhà của chính mình, tôi mới vừa tìm được công việc, tiền lương cũng không tệ lắm, cho nên tôi không cảm thấy mẹ con tôi sẽ mãi sống như thế này, tôi sẽ tận hết khả năng để cải thiện cuộc sống của Tiểu Ảnh, chỉ cần tôi có thể làm được." Thân ảnh mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết ngồi đối diện Nam Cung Ngạo có vẻ nhu nhược mà cô đơn, một vòng lớn hộ vệ áo đen đứng chung quanh, cô không khẩn trương là không thể nào .

"A….." Nam Cung Ngạo không có chút biểu hiện bức bách nào, giọng trầm thấp chầm chậm nói: "Một mình cô mang theo đứa nhỏ cũng rất khổ cực, Kình Hiên cũng phóng túng các người như vậy?"

Hô hấp của Dụ Thiên Tuyết cứng lại.

"Tôi và anh ta cũng không có quan hệ gì, cuộc sống của Tiểu Ảnh cũng không cần anh ta tới chịu trách nhiệm!" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phiếm hồng không bình thường, bàn tay cầm cái ly bắt đầu toát ra mồ hôi .

Thậm chí Nam Cung Ngạo không nghe cô nói hết lời, chỉ khoát khoát tay, gương mặt già nua không có tức giận nhưng có sự ngang ngược.

"Chuyện của các người tôi không rảnh nghe, rốt cuộc đứa nhỏ này là ai tôi đây cũng rõ ràng, cô tưởng một hai câu là có thể khiến tôi mơ hồ bỏ qua?"

Giọng nói uy nghiêm lẩn quẩn trong căn phòng nhỏ, làm lòng của Dụ Thiên Tuyết bị trói chặt, càng lúc càng buột chặt.

"Thằng bé là bảo bảo của tôi, của một mình tôi!" Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết mang theo chút hận ý nhìn Nam Cung Ngạo, cười lạnh nói: "Nam Cung tiên sinh, đến cùng là có chuyện gì xảy ra với cha con các người? Một người vào năm năm trước hao hết tâm lực làm cho tôi mất bé con, năm năm sau một người chạy tới chỉ trích tôi không cho đứa nhỏ cuộc sống tốt, các người muốn thế nào?"

Sắc mặt Nam Cung Ngạo nặng nề.

"Chuyện năm đó cũng không nên nhắc lại, nếu đã sinh đứa nhỏ ra, làm mẹ thì cô phải có trách nhiệm cho nó cuộc sống tốt nhất! Sự giáo dục tốt nhất! Thậm chí là bối cảnh gia đình tốt nhất!" Giọng nói của Nam Cung Ngạo vang vọng cả phòng khách.

"Tôi có cho thằng bé! Tôi đã cho thằng bé hết khả năng có thể!" Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết không chút nào sợ hãi nhìn Nam Cung Ngạo, không có chút ý tứ nhượng bộ nào: "Căn hộ nhỏ  này tôi đã nghiêm túc chọn lựa, không gian tuy rất nhỏ nhưng  môi trường sống tuyệt đối không có vấn đề gì, mặc dù trường tiểu học Ấu Dương không phải là trường quý tộc gì, nhưng theo tôi được biết, cháu ngoại của ông cũng học ở đó, xin đừng nghi ngờ nền giáo dục của nơi này! Còn về phần hoàn cảnh gia đình, tôi cảm thấy thằng bé có thể theo mẹ là lựa chọn tốt nhất, nếu không thì sao đây? Sự ra đời của thằng bé vốn không được hoan nghênh, tôi cũng đã thử tìm một hoàn cảnh tốt cho thằng bé, tôi đang cố gắng!"

"Cô nói là nghệ sĩ dương cầm đó?"

"Tôi chưa chắc sẽ tùy tiện tìm đàn ông để gả mình ra ngoài, tôi thấy như bây giờ rất tốt!" Trên mặt Dụ Thiên Tuyết lúc đỏ lúc trắng, trong hốc mắt lấp lánh ánh sáng, có chút kích động, cắn môi nói.

Nam Cung Ngạo nheo mắt lại chăm chú nhìn người phụ nữ này, so năm năm trước nhuệ khí có tăng chứ không giảm.

"Cô thật sự cảm thấy đứa nhỏ này sống rất tốt? Hừ, thằng bé nên có bối cảnh cùng tương lai như thế nào cô hiểu rất rõ, cô vì riêng tư bản thân bắt thằng bé bọc trong lồng giam của cô, cả đời ngột ngạt? ! Nhà Nam Cung có thể cho nó cái gì chính cô rõ ràng nhất!" Nam Cung Ngạo lạnh giọng nói.

Tay chân của Dụ Thiên Tuyết lạnh như băng, ánh mắt dời đi, trong lòng rã rời yếu ớt.

Cô muốn trốn tránh sự thật này, được không?

Hết chương 148

Người gởi:  Hoalala [ 20.06.2017, 23:44 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

Chương 149 : Anh cũng đến giành con với tôi sao


"Vẫn là câu nói kia, giữa cô và Kình Hiên có chuyện gì chính các người tự giải quyết! Chuyện đứa nhỏ, nếu như cô không có biện pháp cho thằng bé một cuộc sống tốt nhất thì cũng đừng cản trở tiền đồ của nó, làm như vậy cô cảm thấy cô là một người mẹ tốt hay sao? !" Giọng nói của Nam Cung Ngạo chấn động khiến cả căn hộ cũng hơi rung động, gần như cầm cây gậy đâm về phía cô.

Trong căn phòng nhỏ, Tiểu Ảnh nhìn dáng vẻ của mẹ, cau mày một hồi.

Mẹ của cậu, cậu có thể nói, lúc nào thì đến phiên những người tới khác nói? !

"Cháu thích theo mẹ cùng nhau trải qua cuộc sống như thế này, vậy thì thế nào? Ông không nên mang những gì ông cho rằng tốt tới đeo vào trên thân thể người khác, từ lúc sinh ra cũng chỉ có một mình mẹ thương yêu cháu chăm sóc cháu, từ trước tới nay các người cũng chưa từng quan tâm đến sự sống chết của cháu, dựa vào cái gì bây giờ lại chạy tới đây thảo luận cháu sống tốt hay là không tốt!" Tiểu Ảnh chạy ra lớn tiếng nói, đầu mày nhíu thật chặt, vươn hai cánh tay ra che chắn trước mặt Dụ Thiên Tuyết: "Các người với cháu không có quan hệ gì, nhưng các người dám bắt nạt mẹ cháu, cháu sẽ liều mạng với các người!"

Tiểu Ảnh chạy ra bất thình lình, cắt đứt đối thoại của hai người.

Mí mắt của Nam Cung Ngạo nhảy mạnh một cái, sắc mặt trở nên hơi khó coi, tay nắm cây gậy chặt hơn.

"Tiểu Ảnh!" Dụ Thiên Tuyết tràn đầy kinh ngạc, bắt lấy cánh tay nhỏ ôm cậu bé vào trong ngực, lo lắng nói: "Tiểu Ảnh, sao con lại chạy ra ngoài? Không phải mẹ đã kêu con đi làm bài tập sao? Con không được nghe lén mẹ và ông nói chuyện, mau vào phòng đi!"

"Mẹ, con không nghe lén, hiệu quả cách âm của nhà chúng ta không được tốt, con đã sớm nói với mẹ rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh sa sầm nói.

Dụ Thiên Tuyết: "....."

"Bối cảnh của đứa bé này tôi đã điều tra qua, khẳng định đây là cháu trai của nhà Nam Cung chúng tôi, tôi nhất định phải dẫn đi." Sắc mặt Nam Cung Ngạo xanh mét, trầm giọng chậm rãi nói: "Năm năm qua cô đã cực khổ chăm sóc đứa nhỏ này, ra giá đi, tôi sẽ bồi thường cho cô."

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết run lên, kéo Tiểu Ảnh qua, run giọng nói: "Nam Cung tiên sinh, ông cho tôi là hạng người gì? Năm năm nay tôi nuôi nấng con trai chẳng lẽ là vì muốn ông bồi thường? Ông đừng có nằm mơ giữa ban ngày, tôi sẽ không để ông mang Tiểu Ảnh đi đâu hết!"

Cô vừa nói vừa ôm chặt Tiểu Ảnh, ôm thật chặt, nhẫn nhịn nước mắt sắp rơi xuống vì bị nhục nhã, nói với Tiểu Ảnh: "Tiểu Ảnh không nên nghe những lời này, ngoan ngoãn đi vào phòng, mẹ sẽ không để cho con chịu uất ức, thứ người muốn đưa tiền tới bắt con đi như thế này nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Hừ, cô thật sự cho rằng đây là vì tốt cho thằng bé? !" Nam Cung Ngạo cau mày, cất giọng lạnh lùng nói.

"Chẳng lẽ ông thật sự vì tốt cho cháu sao? Ông muốn đưa cháu đi, đưa cháu đi nơi đó? Ông có biết trẻ con không có mẹ   rất đáng thương hay không, ông có cho cái gì nhiều hơn nữa cũng không đổi được!" Tiểu Ảnh trấn an Dụ Thiên Tuyết, nheo mắt lại nói với Nam Cung Ngạo.

Nam Cung Ngạo từ từ ổn định sự nôn nóng thấp thỏm, nhìn chằm chằm cháu nội của mình, trong lòng cũng mềm xuống.

"Tiểu Ảnh à, cùng ông nội trở về sống với ba cháu, cháu sẽ có mẹ mới, ở nhà Nam Cung cháu chính là bảo bối của ông nội, không có ai dám bắt nạt cháu! Suy nghĩ kỹ một chút, không cần theo mẹ sống khổ cực ở chỗ này, làm mẹ nên nghĩ như thế nào mới là tốt nhất cho con của mình! Mẹ cháu sẽ hiểu rõ!" Lúc nói chuyện, ánh mắt của Nam Cung Ngạo cũng vô cùng mềm mại, ngữ điệu dịu dàng đến mức làm cho tất cả hộ vệ áo đen nghe được đều khiếp sợ, cho là mình đã nghe lầm.

"Hừ, ông cụ nghĩ thật chu đáo, nói đi nói lại cũng là ông cảm thấy như vậy chính là rất tốt với cháu, ông và chú ấy đều như nhau, cực kỳ tự đại!" Tiểu Ảnh không khách khí nói. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

"Tiểu Ảnh, đừng có gọi ông cụ, kêu ông nội....."

"Cái này không được, cháu sinh ra cũng chưa từng kêu qua, cháu không quen, cháu nghĩ chờ cháu quen đã, nói không chừng khi quen rồi thì có thể kêu thuận miệng, nhưng bây giờ còn chưa được." Giọng Tiểu Ảnh thanh thúy nói.

Nam Cung Ngạo bị từ chối uyển chuyển mấy lần nên sắc mặt càng lúc càng khó coi, ánh mắt lạnh lùng băng lãnh liếc nhìn Dụ Thiên Tuyết, đâm mạnh cây gậy xuống mặt đất một cái: "Xem cô đã giáo dục đứa nhỏ như thế nào!"

"Mẹ dạy cháu phải ‘biết vinh nhục hiểu liêm sỉ’, ‘kính già yêu trẻ’ ‘tri ân đồ báo’, ông cụ, ông đã từng dạy cháu cái gì chưa?" Tiểu Ảnh ngưỡng mặt lên, dùng ánh mắt vô tội mà nghi hoặc nhìn Nam Cung Ngạo.

Nam Cung Ngạo hoàn toàn mất đi sự cáu kỉnh, trong ánh mắt lóe ra mấy phần suy sụp.

Dụ Thiên Tuyết trơ mắt nhìn Tiểu Ảnh cùng Nam Cung Ngạo đấu đi đấu lại, lúc này mới nhận ra không nên để cho Tiểu Ảnh ra mặt nói những lời này với ông ta, người làm mẹ như cô thật vô dụng, không bảo vệ tốt bản thân, tại sao lại còn để cho một đứa trẻ tới bảo vệ mình? !

"Nam Cung tiên sinh, ý của tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không chấp nhận bất kỳ điều kiện gì của ông, ông không được mang Tiểu Ảnh rời khỏi tôi, không có khả năng!" Dụ Thiên Tuyết nói một cách rất kiên định.

Nam Cung Ngạo chầm chậm ngước mắt lên, trong ánh mắt già nua lóe sáng bén nhọn: "Năm ngàn vạn, tôi muốn cháu của tôi!"

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, đôi mắt trong suốt lấp lánh sáng, một cơn bực ức vọt thẳng lên đỉnh đầu, năm đó, vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên cũng là như thế, bọn họ đúng là cha con!

"Oa, năm ngàn vạn….." Tiểu Ảnh bẻ đầu ngón tay tính toán coi có bao nhiêu số không, tổng kết ra một câu: "Ông cụ, ông thật sự có tiền."

"Tiểu Ảnh à, cùng ông nội  trở về đi, những gì trên tay ông nội tương lai đều là của cháu, cho mẹ cháu một phần coi như là ông nội tôn trọng và cảm tạ mẹ cháu, mẹ cháu cũng không cần ở căn hộ nhỏ như thế này, đi làm khổ cực còn phải dẫn theo cháu, phải hay không?" Nam Cung Ngạo chậm rãi dẫn dắt cậu bé.

Tiểu Ảnh cụp mắt xuống suy tư, năm ngàn vạn, đổi lại mẹ không cần đi làm khổ cực và chăm sóc cậu, có đáng giá hay không?

Dụ Thiên Tuyết vô cùng lo lắng, ôm chặt con trai: "Tiểu Ảnh! Con sẽ không….."

Tiểu Ảnh suy nghĩ một chút vẫn cau mày nói: "Năm ngàn vạn quá ít, ông cụ, nếu ông muốn dùng tiền để đổi lấy năm năm mẹ đã chăm sóc nuôi nấng cháu, ít nhất cũng phải gấp đôi, nếu không khỏi bàn nữa!"

Cậu bé nói một cách kiên quyết, khiến mí mắt của Nam Cung Ngạo nặng nề nhảy lên, mím môi không nói, tin tưởng đứa nhỏ này không phải đang nói đùa!

Dụ Thiên Tuyết kinh hãi, kéo tay Tiểu Ảnh: "Tiểu Ảnh! Con....."

"Mẹ, để cho ông cụ suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng đâu có khó khăn nha, phải hay không?" Tiểu Ảnh tinh ranh gật gù đắc ý nói.

Nam Cung Ngạo mím môi nhìn Tiểu Ảnh, một lát sau bật lên một trận cười sang sảng, chấn động cả căn phòng.

Đi theo Nam Cung Ngạo đã lâu, mấy người hộ vệ chưa từng thấy ông ta thoải mái cười to sang sảng như thế.

"Đứa nhỏ này rất thông minh! Ông nội thật sự rất thích cháu! Ha ha..... Quả không hổ là con cháu của nhà Nam Cung....."

Tiểu Ảnh đổ mồ hôi, rốt cuộc thì cái này có quan hệ gì cùng nhà Nam Cung.

"Tiểu Ảnh, thật sự con sẽ không đi theo ông ấy đúng không? Tiểu Ảnh nhìn mẹ, nói thật với mẹ!" Dụ Thiên Tuyết tâm hoảng ý loạn, nỗi sợ hãi sắp mất đi con trai làm cho trái tim của cô bị buộc chặt, theo bản năng ôm chặt con trai.

"Mẹ, con vẫn còn nguyên vẹn ở đây mà!" Giọng Tiểu Ảnh giòn tan, nhìn Nam Cung Ngạo: "Những lời con nói cùng ông cụ này chẳng qua là muốn xem thành ý của ông ấy, xem ra ông ấy thật sự muốn đến đón con trở về! Nhưng con còn chưa có suy tính kỹ!"

Nam Cung Ngạo ngừng cười to, đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh sáng, chầm chậm nói: "Tiểu tử, còn học được ‘được voi đòi tiên’!"

"Ông cụ, thật sự cháu chính là cháu nội của ông sao? Ông không lầm đấy chứ!"

“Việc này ông nội không lầm! Thân phận của cháu ông nội đã cẩn thận điều tra qua, bao gồm ghi chép khi cháu ra đời cùng tình trạng thân thể, ông nội đều điều tra, cháu chính là đích tôn của nhà Nam Cung! Cháu ngoan..... Ông nội lại tăng thêm năm trăm vạn, đổi cách xưng hô của cháu, gọi một tiếng ông nội, có được hay không?" Nam Cung Ngạo nheo mắt lại, nhìn chằm chằm đứa bé.

Tiểu Ảnh cau mày, nhớ tới những uất ức cùng sỉ nhục mẹ đã từng chịu mấy năm trước là do ông cụ này và người nhà ông ta gây ra, cười lạnh trong lòng, nhưng cậu bé cũng không biểu hiện ra ngoài, đôi mắt trong trẻo lộ ra khí thế chói mắt khiến người ta hít thở không thông: "Việc này còn phải chờ, ông cụ, cháu cần có một khoảng thời gian mới tiếp thu được sự thật là cháu có ba và ông nội, chờ cháu cân nhắc xem có muốn đi theo ông hay không rồi mới trả lời ông chắc chắn, ông phải đáp ứng cháu, trong lúc này không được trở lại quấy rầy mẹ, không được quấy nhiễu và gây áp lực với mẹ, nếu không cháu không đi theo ông!"

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Ngạo lóe sáng ngẫm nghĩ.

"Được! Ông nội đáp ứng cháu điều này! Nhưng thời gian nhiều nhất chỉ là một tháng, ông nội sẽ đến đón cháu! Đến lúc đó hi vọng cháu có thể tuân thủ cam kết, mẹ cháu cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của cháu!"

"Được, chúng ta một lời đã định!" Tiểu Ảnh quả quyết nói.

Mãi cho đến khi Nam Cung Ngạo ra khỏi cửa, cả người Dụ Thiên Tuyết vẫn còn choáng váng ngây ngốc, cô không biết sao bọn họ đã đạt thành thỏa thuận, nhìn dáng vẻ Tiểu Ảnh tràn đầy lòng tin, cô lại chỉ nhớ rõ một câu kinh tâm động phách kia "Ông nội sẽ đến đón cháu!" Trái tim đập cuồng loạn, tiến lên bắt lấy Tiểu Ảnh.

"Tiểu Ảnh! Con muốn rời khỏi mẹ sao? Con không hi vọng sống cùng mẹ mà muốn đi tìm ba con và ông nội sao? Tiểu Ảnh mau nói rõ ràng không nên hù dọa mẹ!" Dụ Thiên Tuyết cũng đã chảy nước mắt.

Đáng lẽ Tiểu Ảnh định đi về phòng tiếp tục hoàn thiện trò chơi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mẹ khóc lóc thì sợ hết hồn, vội vàng không đi, giơ bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt mẹ, nhẹ giọng nói: "Mẹ làm sao vậy! Mẹ đừng có khóc nha! Mẹ nghe Tiểu Ảnh nói, không phải Tiểu Ảnh muốn rời khỏi mẹ, Tiểu Ảnh làm sao có thể rời khỏi mẹ được!"

"Ông cụ đó không phải là người tốt lành gì, mẹ chống cự ông ta như vậy khẳng định sẽ bị thua thiệt, trước hết chúng ta lừa ông ta, treo ngược ông ta! Đợi một tháng, sau đó con đưa ra cái giá dọa chết ông ta, đến lúc đó ông ta đổi ý càng tốt Tiểu Ảnh cũng không cần phải đi, cho dù ông ta đáp ứng điều kiện rồi dẫn Tiểu Ảnh đi, Tiểu Ảnh cũng sẽ nghĩ biện pháp quay trở về! Nhưng mà Tiểu Ảnh nhất định phải mang những uất ức mẹ đã chịu trước kia trả lại cho một nhà ông ta! Để cho bọn họ biết mẹ không phải dễ bị ức hiếp!"

Dụ Thiên Tuyết nghe nhưng vẫn mơ hồ hồ đồ, chỉ một mực ôm chặt cậu bé, ôm vào trong ngực, không buông ra được.

"Tiểu Ảnh, mẹ không muốn con mạo hiểm, con có biết hay không? Dù mẹ cực khổ hơn nữa cũng phải cho con cuộc sống tốt nhất, con đừng rời khỏi mẹ….." Dụ Thiên Tuyết ôm bảo bảo trắng mềm trong lồng ngực, nước mắt đã rớt xuống.

"Mẹ, Tiểu Ảnh không rời khỏi mẹ, không rời khỏi mẹ….." Tiểu Ảnh cam đoan, chỉ muốn mau chóng dỗ mẹ, cậu bé biết đầu óc của mẹ có đôi khi ‘chết ngủm’, nhưng không sao, cậu bé sẽ thuyết phục mẹ! Nhất định cậu phải làm cho mấy người nhà Nam Cung khốn kiếp kia bị trừng phạt, để cho bọn họ biết mẹ không dễ trêu chọc!

*****

"Cậu nói cái gì?" Nam Cung Kình Hiên đổi điện thoại di động qua bên kia, cau mày hỏi.

"Nam Cung lão tiên sinh đã đi tới nhà Dụ tiểu thư, ngay buổi sáng hôm nay." Người được bố trí ở đầu ngõ nhà Dụ Thiên Tuyết nói.

Nam Cung Kình Hiên nín thở trầm ngâm, ngay tức khắc chuyển động tay lái cấp tốc hướng về phía biệt thự Nam Cung chạy tới, anh không rõ Nam Cung Ngạo đưa ra quyết định gì mà phải đi tìm Dụ Thiên Tuyết, nhưng khẳng định là có liên quan tới Tiểu Ảnh.

Chắc là tin tức Bùi Vũ Triết phát tán ra ngoài hồi sáng đã kích thích đến ông ta.

"Ba đi tìm cô ấy làm gì?" Nam Cung Kình Hiên đi vào phòng sách lạnh lùng hỏi.

Nam Cung Ngạo đang luyện chữ bỗng chốc dừng bút, kiểu chữ thư pháp cứng cáp có lực không bị ảnh hưởng gì, mực nước thuận lợi phác họa trên mặt giấy Tuyên Thành tô vẽ ra một bức tranh chữ ‘chỉ điểm giang sơn’ tuyệt đẹp, lúc này ông ta mới ngước mắt lên nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên.

"Mấy trăm năm con chưa từng vào phòng sách của ba nhìn một cái, ngược lại bây giờ muốn vào rồi!"

"Rốt cuộc ba tìm cô ấy làm gì?" Nam Cung Kình Hiên cau mày hỏi lần nữa.

"Ngược lại ba muốn hỏi con, con muốn nắm giữ người phụ nữ này làm cái gì!" Nam Cung Ngạo cất cao  giọng: "Nếu là xương thịt của nhà Nam Cung chúng ta thì không nên để cho một người phụ nữ không có quan hệ gì nuôi nấng, mau chóng đưa về nhà cho ba! Con có hiểu hay không? !"

Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên tỉnh ngộ, trong nháy mắt hiểu ra mục đích ông ta tìm Dụ Thiên Tuyết.

"Con biết đó là con trai của con, nhưng con không muốn ép cô ấy! Rốt cuộc ba đã sử dụng thủ đoạn gì!" Nam Cung Kình Hiên chống hai cánh tay trên bàn sách lạnh giọng chất vấn.

Nam Cung Ngạo lạnh lùng nhìn anh: "Hừ, loại phụ nữ này cũng đáng giá để con hao tốn tâm tư! Nhưng chỉ đúng là một người phụ nữ tham tiền như mạng, đưa tiền là có thể đối phó, con cần gì gây sức ép!"

Trái tim của Nam Cung Kình Hiên níu chặt: "Đáng chết..... Ba đưa tiền đổi lấy Tiểu Ảnh!"

"Hừ!" Nam Cung Ngạo tức giận, vốn còn muốn mang bức tranh chữ này đi tìm người treo lên, nhưng lại bị Nam Cung Kình Hiên làm cho mất hoàn toàn hứng thú: "Nếu không thì con muốn sao đây? Chờ lấy lòng người phụ nữ đó, chờ cô ta chủ động cho con nhận thức đứa nhỏ?"

"Con không chỉ muốn đứa nhỏ, con muốn cô ấy!" Nam Cung Kình Hiên thấp giọng gầm thét, lửa giận ngập trời nhìn ba của mình.

"Quả thực con đã điên rồi!" Nam Cung Ngạo đập mạnh lên mặt bàn một cái, trợn mắt trừng trừng: "Sao con lại muốn loại phụ nữ đó! Con còn dám cưới cô ta phải không! Bên chú La đã ép đến không còn cách nào, con còn không mau suy nghĩ tìm cách khiến Tình Uyển sau khi vào cửa làm thế nào để con bé thật sự tiếp nhận Tiểu Ảnh, con dây dưa cùng một người phụ nữ đã từng là tình nhân làm cái gì!"

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: "Có cưới cô ta hay không là do con quyết định, bắt đầu từ hôm nay ba đừng có can thiệp vào, về phần La Tình Uyển —— con sẽ để chính cô ta cho các người câu trả lời thỏa đáng!"

"Con..... Con đứng lại đó cho ba, con lại chạy đi đâu!"

"Đi nơi con nên đi!"

*****

Cao ốc Huệ Minh, bóng dáng Nam Cung Kình Hiên xuất hiện lần nữa.

Đã là một ngày mới, sau khi đưa Tiểu Ảnh Tuyết đi học thì vẻ mặt của Dụ Thiên cũng vẫn còn chút hoảng hốt, đi tới công ty ngồi một lát vẫn không có cách nào bình ổn tâm trạng, cô nhớ tới điều kiện cùng một tháng giới hạn của Nam Cung Ngạo, tim như bị đao cắt, như đứng trên đống lửa.

Cửa bị đẩy ra.

"Xin chào, trung tâm tư vấn Huệ Minh, xin hỏi có thể giúp gì cho….." Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, vội vàng ngồi thẳng lên nhìn người tới, đôi mắt mát lạnh cũng đã thấy rõ ràng bóng dáng kia, lúc này cô run lên một cái, đột nhiên cứng họng.

Lại là anh.

“Anh….." Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt, cô không biết giờ phút này Nam Cung Kình Hiên tới đây là có ý gì, cha con bọn họ, một người tới trước một người tới sau: "Nam Cung Kình Hiên, anh cũng tới giành con với tôi sao?"

Hết chương 149

Trang 61/128 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/