Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

 
Có bài mới 31.01.2017, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 31.01.2017, 22:04
Bài viết: 1
Được thanks: 1 lần
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt
Ta vote cho nam 9 là Lưu Hoành nhaaa ^^

Trích dẫn:
Sao cùng suy nghĩ với mình thế :)) BTH không đủ chín chắn và thế lực để bảo vệ gia đình chị, có thể sau này sẽ có nhưng chị nhà lại lớn tuổi hơn, không thích hợp với BTH



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Viên An Nhiên về bài viết trên: Tử Sắc Y
     

Có bài mới 01.02.2017, 13:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 585
Được thanks: 2879 lần
Điểm: 15.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt - Điểm: 51
Chương 26: Ám sát

Ngày hôm đó Trang Như Mộng đang dùng cơm ở Toái Ngọc Hiên với Trang phu nhân, Trang phu nhân thấy mấy ngày nay Trang Như Mộng gầy đi không ít, bà không ngừng gắp thức ăn cho Trang Như Mộng, đến khi trong bát của Trang Như Mộng chất thành một ngọn núi nhỏ nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Trang Như Mộng nhìn bát cơm tràn đầy thức ăn, bất đắc dĩ nói: “Mẫu thân, làm sao Mộng nhi có thể ăn hết nhiều như vậy.”

Trang phu nhân nghe vậy, nhíu mày nói: “Thân thể con vẫn còn ở giai đoạn phát triển, tất nhiên phải ăn nhiều một chút.” Vừa nói vừa gắp đùi gà đặt vào bát nàng.

Trang Như Mộng tiếp tục đấu tranh nói: “Mẫu thân, lượng cơm Mộng nhi ăn vốn cũng không ít, người gắp nhiều thức ăn cho Mộng nhi như vậy, sau này Mộng nhi lớn lên sẽ trở thành cô nương béo nhìn không đẹp.” Nói đến đây, Trang Như Mộng sờ sờ hai gò má múp míp của mình, ngược lại thật sự lo lắng điểm này mấy phần.

Trang phu nhân nhướng mày: “Ai dám nói cô nương nhà ta khó coi chứ, Mộng nha đầu, con xem khuôn mặt con vốn múp míp, trong thời gian này đã bị hóp đi rồi, làm nương đau lòng muốn chết.” Nói xong bà lại gắp một cái cánh gà, nhưng khi nhìn sang bát cơm đã đầy không còn chỗ, đành phải đặt ở trong bát của mình.

Trang Như Mộng thấy rốt cuộc Trang phu nhân không gắp thức ăn cho nàng nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức dời đi lực chú ý của Trang phu nhân: “Mẫu thân, lần trước lúc biểu tỷ Ngọc Hương tới, có mời con đi tham dự bữa tiệc của huyện chủ An Khang với tỷ ấy, trước kia con chưa từng thấy huyện chủ An Khang, không biết huyện chủ An Khang này có dễ tiếp xúc hay không?”

Nhắc tới huyện chủ An Khang, lông mày Trang phu nhân cũng nhíu thành một đường, bà nhìn Trang Như Mộng rối rắm nói: “Trái lại trước kia vi nương có biết huyện chủ An Khang, nếu người khác không chủ động trêu chọc nàng, thì cũng xem như dễ tiếp xúc, chỉ là chỉ là…” Nhìn bảo bối khuê nữ tò mò nhìn mình chằm chằm, Trang phu nhân hạ quyết tâm tiếp tục nói: “Chỉ là nghe nói nữ nhi huyện chủ An Khang từng thích Hầu gia ở Bạch gia, ban đầu nếu không phải Liễu di có ân với Bạch phủ, được lão hầu gia làm chủ đồng ý mối hôn sự giữa Liễu di và Hầu gia ngay lúc đó, thì nói không chừng khuê nữ huyện chủ An Khang đã được gả vào Hậu phủ Trung Nghĩa rồi. Mà bây giờ khuê nữ huyện chủ An Khang đã hai mươi, có tin đồn nói nàng đang chờ Hầu gia Bạch gia…”

Trang phu nhân tràn đầy rối rắm kể về chuyện xấu của bạn mình, nhìn thấy hai mắt nữ nhi tỏa sáng như nghe bát quái chưa đủ trong lòng bà cũng thoáng yên tĩnh, sau đó mới dặn dò: “Nữ nhi ngoan, chuyện này con không được nói ở trước mặt Liễu di, tránh khiến bà ấy phiền muộn mà ốm bệnh. Còn con, đi tham dự bữa tiệc của huyện chủ An Khang nên chú ý một chút, cố gắng đừng để huyện chủ An Khang biết được quan hệ giữa con và Liễu di, tránh gặp phải chuyện phiền toái không cần thiết.”

Thấy Trang Như Mộng đều gật gật, Trang phu nhân tiếp tục nói: “Hôm qua trong cửa hàng hồi môn của ta mới lấy về một ít trang sức thời thượng mới, đợi lát nữa dùng cơm xong, con dẫn Linh Tê đi ra cửa hàng chọn mấy bộ, nếu muốn đi tham dự tiệc, thì đương nhiên phải ăn mặc thật xinh đẹp.”

Thấy Trang phu nhân càu nhàu, rốt cuộc Trang Như Mộng cũng dùng cơm xong, cuối cùng dưới lời càu nhàu của Trang phu nhân, dẫn theo Linh Tê vào trong xe ngựa rời khỏi Trang phủ. Xe ngựa chạy đến giữa ngã tư đường, dọc theo đường đi người người rộn ràng ầm ĩ rất náo nhiệt. Cửa hàng hồi môn của Trang phu nhân, là một tiệm trang sức rất nổi tiếng, chỉ có điều là hơi cách xa phố xá sầm uất một chút, cho nên khách không đến đó nhiều, nhưng quản sự được Trang phu nhân giao phó lại là một người rất biết cách làm ăn, sắp xếp quản lý cửa tiệm một cách thỏa đáng. Hôm nay Trang Như Mộng muốn đi đến cửa tiệm này, tìm một ít đồ trang sức hợp mắt.

Xe ngựa xuyên qua phố xá sầm uất, rất nhanh bốn phía đều vắng vẻ, Trang Như Mộng thấy còn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới đến, liền muốn chợp mắt trên xe ngựa. Linh Tê nhìn thấy, yên lặng ngồi ở một bên cũng không nói chuyện. Ai ngờ xe ngựa mới đi được nửa đường, màn xe đột nhiên bị một người vén lên, Trang Như Mộng còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì trong xe đã có thêm một nam tử đang ngồi.

Linh Tê bị dọa đến hết hồn, nhưng lại không dám hét to ra tiếng, bởi vì Linh Tê đã nhận ra nam tử anh tuấn trên người đầy vết máu loang lổ này, chính là người lần trước nói chuyện với lão gia Tấn vương Điện hạ mà lúc nàng theo tiểu thư nhà mình đi xem Ngũ tiểu thư thì gặp phải.

Trang Như Mộng cũng bị tình huống xảy ra đột ngột này mà ngây người, nhưng rất nhanh nàng đã phản ứng lại, nhìn Lưu Hoành nghi ngờ hỏi: “Tại sao vương gia lại đột nhiên xuất hiện trong xe ngựa của dân nữ?”

Phản ứng của Trang Như Mộng và Linh Tê không ngờ lại khiến Lưu Hoành hài lòng, thấy thích khách tạm thời còn chưa đuổi kịp, Lưu Hoành thở phào nhẹ nhõm, cười tà mị một tiếng với Trang Như Mộng: “Hôm nay nếu như ngươi giúp ta tránh khỏi kẻ thù, ta sẽ hứa với ngươi một chuyện.”

“Còn nếu dân nữ không muốn?”

Lông mày Lưu Hoành nhướng lên: “Ta nói nếu như, thì sẽ không có tình cảnh không muốn.”

Trang Như Mộng nhìn cánh tay Lưu Hoành vẫn còn đang chảy máu, sờ sờ chóp mũi nói: “Vương gia thật đúng là nhất ngôn cửu đỉnh (nói một lời giữ một lời), cũng không cho tiểu nữ có cơ hội lựa chọn.”

Cảm nhận được ánh mắt của Trang Như Mộng, Lưu Hoành chen người đi lên phía trước nói: “Tiểu nha đầu, ngươi còn không mau suy nghĩ tính toán một chút nên làm gì đi, phải biết người có thể bức bản vương đến bước này, tất nhiên là dạng người khó giải quyết.”

Lúc này xe ngựa vốn đang chạy, Lưu Hoành ngồi gần Trang Như Mộng, thậm chí Trang Như Mộng có thể ngửi thấy mùi mặc hương trên người hắn, tất nhiên là phải xem nhẹ mùi máu tươi nồng nặc kia. Trang Như Mộng thấy Lưu Hoành thật sự tính toán ném toàn bộ mọi chuyện cho nàng giải quyết, trong lòng nàng thầm mắng mấy câu, nhưng lại không thể làm gì được hắn. Nghĩ tới những lời Lưu Hoành vừa mới nói, Trang Như Mộng mở miệng trả lời: “Vương gia nói sẽ nhận lời làm một chuyện với tiểu nữ là thật sao?”

“Đó là đương nhiên.”

“Vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên sẽ không nuốt lời.” Nói như vậy, trong mắt Trang Như Mộng thoáng loé lên vài tia giảo hoạt, nàng nghiêng đầu nói nhỏ mấy câu với Linh Tê, Linh Tê nghe thấy Trang Như Mộng phân phó, vẻ mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Nàng ấy nhìn sang nam tử anh tuấn ở trước mắt, chần chừ nói với Trang Như Mộng: “Đây cũng không thích hợp đi?”

Trang Như Mộng nhìn Lưu Hoành cười híp mắt nói: “Chúng ta cũng là vì sự an nguy của vương gia, mới tùy cơ ứng biến, nghĩ đến chắc hẳn Vương Gia sẽ không ngại.”

Nghe đối thoại giữa hai chủ bộc, Tấn vương Lưu Hoành ngửi thấy mùi vị âm mưu, nhưng bất đắc dĩ là hắn đã mất máu quá nhiều, bây giờ dần dần mất sức, kết quả là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, hai chủ bộc này tự tay hầu hạ búi tóc mặc y phục nữ tử cho hắn. Một lúc sau, trong xe ngựa đã có thêm một mỹ nhân dáng người cao lớn.

Không sai, Tấn vương Điện hạ chúng ta, dưới sự khéo tay của Trang Như Mộng và Linh Tê, giả trang thành một mỹ nhân. Phối thêm gương mặt vốn trời sinh khôi ngô của Lưu Hoành, ngoại trừ vóc người cao lớn không giống với dáng vẻ nhỏ nhắn của nữ tử, thì những chỗ khác có thể nói hoàn toàn chính là một mỹ nhân yêu kiều. Mặt Lưu Hoành có thể nói là đen như đít nồi, nhưng cố tình là hắn lại không phản kháng được, chỉ đành phải chịu đựng cách ăn mặc này.

Trang Như Mộng lại bảo Linh Tê đốt đàn hương, rất nhanh mùi máu tươi trong xe cũng tiêu tán hơn nửa phân. Vì vậy đợi lúc xe ngựa bị chặn lại, bọn thích khách chỉ thấy hai tiểu thư xinh đẹp đang ngồi nghiêng tựa người trên giường êm của xe ngựa, và một tiểu nha hoàn vừa vặn đang pha trà, bởi vì vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, liền đi đến những chỗ khác tìm kiếm Lưu Hoành.

Làm sao bọn họ có thể nghĩ đến, Tấn vương Điện hạ phong lưu phóng khoáng trước sau như một này, lại chính là một tiểu mỹ nhân ở trong xe ngựa.

Trang Như Mộng thấy thích khách đã đi xa, mở miệng nói với Lưu Hoành mặt đã tái xanh: “Vương Gia, dân nữ đã hoàn thành chuyện người phân phó, kính xin vương gia bỏ qua cho kế tuỳ cơ ứng biến này, nghĩ đến vương gia rộng lượng như vậy ắn hẳn sẽ không tính toán so đo với dân nữ.”

Lưu Hoành nghe lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn trừng mắt liếc Trang Như Mộng một cái, ngay cả lời ngoài miệng cũng không muốn nói một câu. Thấy Lưu Hoành trừng mình một cái, Trang Như Mộng yên lòng, kiếp trước nàng có nghe người ta nói, mặc dù tính khí Tấn vương Lưu Hoành không tốt, nhưng một khi hắn đã đồng ý chuyện gì, thì sẽ không nuốt lời.

Thích khách đi không bao lâu thì ám vệ của Lưu Hoành đã tìm tới, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử ăn mặc như vậy, cho dù là ám vệ thường thấy tình cảnh máu tanh, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái, cho nên cũng thành công khiến sắc mặt Lưu Hoành càng trở nên khó coi.

Đợi lựa chọn xong trang sức, sau khi Trang Như Mộng trở về phủ liền phái người đưa sang cho Trang Như Nguyệt một ít, sau đó nghĩ tới kế hoạch trong lòng, nàng đi đến bên ngoài cửa thư phòng của Trang lão gia.

Hạ nhân đứng chờ ở ngoài cửa thấy tiểu thư nhà mình đi tới, vội vàng đi vào phòng bẩm báo. Rất nhanh Trang Như Mộng được mời vào phòng. Vừa vào phòng nàng đã thấy phụ thân đang xem một cuốn sách. Thấy Trang Như Mộng đến, Trang lão gia cũng chỉ giương mắt nhìn nàng một cái, rồi tiếp tục xem sách.

Trang Như Mộng cũng không đi lên quấy rầy, chỉ phân phó Linh Tê đặt đồ vật lên bàn, rồi phất tay cho hạ nhân trong phòng lui xuống. Ước chừng qua một ly trà, Trang lão gia làm xong chuyện, rửa tay ở một bên, rồi đi về phía Trang Như Mộng.

Thấy phụ thân làm xong chuyện nàng ngọt ngào gọi một tiếng: “Phụ thân.”

Trang lão gia ngước mắt nhìn Đại khuê nữ của mình mở miệng nói: “Mộng nha đầu, hôm nay đến thư phòng tìm phụ thân có chuyện gì.”

Trang Như Mộng mở ánh mắt trong veo như nước chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Phụ thân không tới gặp Mộng nhi, Mộng nhi chỉ đành đến gặp phụ thân thôi.” Nghe nữ nhi oán trách, vẻ mặt Trang lão gia hiện lên nét xấu hổ. Bởi vì chuyện của Vương di nương, ông cảm thấy xấu hổ khi gặp nữ nhi bảo bối, cho nên thật sự đã vài ngày không đi đến Như Mộng Cư.

Nhìn sắc mặt phụ thân, Trang Như Mộng đưa hai tay nhỏ bé vòng qua cổ của Trang lão gia, lấy lòng nói: “Phụ thân không đến thăm Mộng nhi, Mộng nhi cũng chỉ có thể đến gặp phụ thân.”

Trang Như Mộng hiểu chuyện như vậy, khiến trong lòng Trang lão gia áy náy càng sâu. Ông sờ đầu mũi của Trang Như Mộng: “Đại tiểu thư của chúng ta thật hiểu chuyện.”

“Phụ thân…”

“Ha ha ha ha…”

Thấy phụ thân nở nụ cười, Trang Như Mộng cũng hé miệng cười vui vẻ. Nàng kéo Trang lão gia đi sang bên cạnh bàn, thấy Trang lão gia ngồi xuống, liền nói giòn giã: “Phụ thân, Mộng nhi nghe nói hai ngày qua người ho khan, cho nên mới sắc canh thuốc Tuyết Lê Tứ Xuyên đưa tới cho người. Nhân lúc còn nóng phụ thân nhanh uống đi.”

Trang lão gia không khỏi ngây người. Hai ngày qua đúng thật là thân thể ông có chút không thoái mái, nhưng cố tình mấy ngày nay chuyên trong ngoài phủ đều chất đống, cho nên cũng không chú ý đến thân thể. Hôm nay nhìn thấy bát canh Tuyết Lê Tứ Xuyên đang bốc hơi nóng, trong lòng Trang lão gia vô cùng xúc động. Nha đầu được ông xem như tâm can bảo bối mà cưng chiều từ nhỏ, cũng biết đau lòng cho ông rồi.

Thừa dịp Trang Như Mộng không chú ý, Trang lão gia nghiêng đầu lén lau lệ một cái. Sau đó bê bát canh Tuyết Lê Tứ Xuyên ở trên bàn, trực tiếp từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

Rất nhanh bát canh đã thấy đáy, Trang lão gia cầm bát đặt lên bàn, nhìn vẻ mặt nữ nhi hài lòng cười vui vẻ. Trang Như Mộng kéo tay áo Trang lão gia tội nghiệp nói: “Mộng nhi có chuyện hi vọng phụ thân đồng ý.”

Trang lão gia nhíu mày, ý bảo nàng nói một chút xem là chuyện gì. Trang Như Mộng cười hì hì: “Mộng nhi thấy mỗi ngày phụ thân đều bận rộn như vậy, Mộng nhi đã trưởng thành, cũng muốn giúp đỡ phụ thân xử lý một ít chuyện buôn bán.”

Trang lão gia nghi ngờ nói: “Nha đầu, không phải là con không thích xử lý những chuyện buôn bán này sao, tại sao lại đột nhiên lại muốn giúp đỡ xử lý chuyện buôn bán?”

Nhìn vóc người khuê nữ đã cao thêm một chút, Trang lão gia cố ý làm vẻ mặt tức giận: “Mộng nha đầu, trên phương diện làm ăn, không thể đùa giỡn được. Danh tiếng Trang phủ chúng ta có được nhiều năm, cũng là do từ từ tích lũy mà nên.”

Làm sao Trang Như Mộng nhìn không ra, phụ thân đang cố ý ra vẻ. Nàng lắc lắc cánh tay Trang lão gia, giả vờ đáng thương nói: “Mộng nhi không có đùa mà, Mộng nhi chỉ muốn giúp phụ thân giảm bớt gánh nặng thôi mà…”

Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, không chịu nổi thế công làm nũng của khuê nữ, Trang lão gia chỉ đành phải đồng ý thỉnh cầu của nàng.

Từ trên đường từ thư phòng trở về, tâm tình Trang Như Mộng vô cùng tốt. Linh Tê thấy Đại tiểu thư vừa nhảy điệu múa bính nhất, vừa ngâm nga tiểu khúc, thầm nghĩ mấy ngày nay Đại tiểu thư làm việc càng ngày càng chững chạc, trái lại hôm nay hành động như vậy mới phù hợp với tuổi của nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, Trà Mii, Viên An Nhiên, antunhi, hienheo2406, sxu
     
Có bài mới 03.02.2017, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 585
Được thanks: 2879 lần
Điểm: 15.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt - Điểm: 53
Chương 27: Nguồn gốc thân thế

Ngày hôm đó Trang Như Mộng dậy sớm dậy trang điểm ăn mặc, đợi đến lúc ra cửa, đương nhiên là Trang Như Ngọc giương mắt đi theo, Trang Như Mộng quan sát nàng ta một cái, sau đó cười cười kéo Trang Như Ngọc lên xe ngựa.

Tiểu thư danh môn khuê tú nhiều không kể xiết, Trang Như Mộng mặc y phục thanh nhã vô cùng khác biệt, mặc dù không trở thành tiêu điểm nhưng cũng có một phong vị khác, mà Trang Như Ngọc vừa đến nơi này, sớm đã vô cùng vui vẻ, nói qua loa lấy lệ với Trang Như Mộng mấy câu, liền dẫn theo nha hoàn đi kết giao với thiên kim khuê tú khác, Trang Như Mộng vui vẻ nhàn nhã cũng không để ý nàng ta.

Từ xa Trang Như Mộng đã nhìn thấy Vương Ngọc Hương đang trò chuyện vui vẻ với các vị tiểu thư, Trang Như Mộng không muốn đi lên, liền tìm một chỗ yên lặng ngồi ngắm hoa, chỗ này người lui tới rất ít, xung quanh tiếng chim hót hoa thơm chỉ nhìn thôi cũng làm tâm tình người ta tốt lên rất nhiều, Trang Như Mộng đi tới trước mặt một đóa mẫu đơn khẽ ngửi nhẹ, lúc này sau lưng đã có thêm một bóng dáng anh tuấn đang đứng.

Linh Tê nhìn thấy thế tử gia đi tới, sớm đã lấy tay che miệng cười trộm lén lui đứng sang một bên, cho nên đợi đến khi Trang Như Mộng xoay người phản ứng lại, thì khoảng cách giữa hai người đã rất gần, thậm chí nàng có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người Bạch Tử Hàm.

Trong lòng Trang Như Mộng bắt đầu đánh trống, nàng cúi đầu, vừa mới chuẩn bị hành lễ, Bạch Tử Hàm đã kéo ngang hông nàng, sau đó bất ngờ không kịp đề phòng nụ hôn cứ như vậy rơi xuống. Trang Như Mộng chỉ cảm thấy trong cổ họng tràn đầy hơi thở của nam tử, cả người bỗng mềm nhũn vô lực.

Đợi đến lúc dừng lại, tai Trang Như Mộng sớm đã đỏ bừng, Bạch Tử Hàm nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của giai nhân, như hài tử phạm sai lầm, liền lôi kéo ống tay áo Trang Như Mộng nói nhỏ: “Mộng nhi, muội biết không, ta đã mơ một giấc mộng rất dài rất dài, khoảng thời gian ở trong mộng đó ta chỉ thấy ta và muội tách ra, cụ thể là vì sao ta cũng không thấy rõ ở trong mộng, nhưng tối hôm qua ta thấy được, giấc mộng này quá mức khổ sở, ta thật sự sợ sẽ đánh mất muội…”

Nghe xong lời Bạch Tử Hàm nói, trong mắt Trang Như Mộng tràn đầy khiếp sợ, nàng không biết Bạch Tử Hàm mơ thấy chuyện gì ở kiếp trước, nhưng bây giờ trước sự yêu thương và cưng chiều trong mắt nam tử này khiến trong lòng nàng xúc động không thôi. Chuyện kiếp trước, là một khúc mắc trong lòng nàng, nàng tức giận Bạch Tử Hàm không một lời từ biệt, cũng buồn bực mối quan hệ giữa mình và người ta không rõ. Nhưng bây giờ nghe nói như thế, trong lòng chẳng biết tại sao lại cảm thấy uất ức, giống như giờ phút này nàng tìm được một nơi để mình có thể phát tiết ra sự uất ức đó, nhìn hàng mi nét mày quen thuộc trước mắt cuối cùng Trang Như Mộng không nhịn được, nhào vào trong ngực Bạch Tử Hàm oà khóc.

Linh Tê ở một bên nhìn chằm chằm một màn này cũng bị hành động của tiểu thư dọa sợ, nàng sợ tiểu thư nhà mình bị thua thiệt, trực tiếp chạy lên, không khách khí đưa tay đẩy Bạch Tử Hàm đi ra, một trận động tĩnh này cũng kinh động đến mấy vị công tử thế gia ở cách đó không xa, thấy bọn họ đi tới chỗ này, Linh Tê thấy thế cũng không quan tâm tính toán với Bạch Tử Hàm, trực tiếp kéo Trang Như Mộng rời khỏi.

Bữa tiệc này, Trang Như Mộng và mấy vị khuê tú quen nhau ngồi chung một chỗ, cũng không đưa đến sự chú ý đặc biệt nào, trừ một màn của Bạch Tử Hàm, thì hôm nay cũng không hề có chuyện nào đáng chú ý. Chỉ là Trang Như Mộng biết, trong lòng nàng đã có nhiều chỗ thay đổi.

Đợi đến lúc trở về phủ, Trang Như Mộng mới phát hiện trong phủ có chuyện không đúng, vốn phủ đệ bao phủ mùi hương niên vị, nay chẳng biết tại sao lại cảm thấy có vài luồng hơi thở nặng nề. Tất nhiên là Linh Tê cũng cảm thấy bất thường, mặc dù trong khoảng thời gian này thân thể lão thái thái không được tốt lắm, nhưng bởi vì gần đến cuối năm, không khí trong phủ cũng coi như không tệ.

Trang Như Mộng nhíu mày, vừa định gọi nha hoàn hỏi nguyên nhân, thì nhìn thấy Mục ma ma bên cạnh Trang lão phu nhân dẫn theo mấy nha hoàn ma ma đi ngang. Thấy dáng vẻ hùng hổ đầy khí thế, trong mắt Trang Như Mộng thoáng lướt qua một tia hiểu rõ, nàng giơ tay ra hiệu cho Linh Tê cản Mục ma ma lại, rồi đi theo Mục ma ma vào phòng Trang lão phu nhân.

Lúc này trong viện Trang lão phu nhân an tĩnh đến khác thường, đợi đến lúc Trang Như Mộng đi vào, nàng phát hiện tất cả mọi người đều đứng ở trong viện, ngay cả ngày Trang lão phu nhân bị ốm liệt giường gần đây cũng có mặt ngồi ở trên ghế. Trang Như Mộng vừa mới vào phòng, Trang phu nhân liền kéo Trang Như Mộng đến trước mặt, lúc này Trang Như Mộng mới phát hiện bầu không khí trong phòng thoáng có mùi vị giương cung bạt kiếm, mà trước mặt Trang lão phu nhân một nam tử trung niên có chòm râu dê đang đứng, nam tử này mặc đạo bào (áo đạo sĩ) thanh sam, trái lại nhìn rất có vài phần phong thái đạo gia, chỉ là từ lúc Trang Như Mộng bước vào phòng có thể nói rõ ràng đã phá hỏng mấy phần mùi vị này.

Chỉ thấy ông ta cầm một cây kiếm gỗ đào, trực tiếp áp sát Trang Như Mộng, trong miệng còn nói lẩm bẩm: “Yêu nghiệt, ngươi vốn là chuyển thể của Thiên Sát Cô Tinh (sao khắc mệnh, có thể gây hoạ cho những người xung quanh), khắc phụ khắc mẫu khắc phu khắc tử, phàm là người ở chung với ngươi, chắc chắn sẽ bị ngươi gây hoạ, lúc trước tiểu thiếu gia ở trong bụng phu nhân cũng thế, hiện nay lão phu nhân đột nhiên bị bệnh nặng cũng vậy. Hôm nay bần đạo ở đây, há sao có thể để ngươi gây họa cho người khác.” Nói đến đây cây kiếm gỗ đào liền chĩa thẳng vào trước mặt Trang Như Mộng, nhưng đã bị Trang phu nhân cản lại.

Lúc này Trang lão phu nhân mới bắt đầu lên tiếng: “Ta không muốn tin tưởng chuyện này, chỉ là Vô Nhai đạo trưởng đã đắc đạo đến mức cao nhân sao có thể nói bậy. Đại tức phụ (Dâu trưởng) ta nghĩ ngươi cũng là người hiểu lí lẽ, gần đây trong phủ xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại nghĩ kỹ lại, thật sự đúng như lời Vô Nhai đạo trưởng nói. Vì thân thể nương ta, cũng vì thân thể của ngươi, hãy để Vô Nhai đạo trưởng dẫn Như Mộng đi đến Thanh Hư Quan tránh xúi quẩy đi.”

“Tránh xúi quẩy? Mẫu thân nói thật đúng là nhẹ nhàng, biết rõ lời đạo sĩ nói là vô căn cứ, không để ý đến sự sống chết của Mộng nhi, còn muốn ta để Mộng nhi đến đạo quan, hôm nay lời Triệu Mẫn ta nói ở đây, ai dám dẫn khuê nữ ta đi, Triệu Mẫn ta sẽ là người thứ nhất không đồng ý.” Sau khi nói xong Triệu Mẫn trừng mắt liếc sang Trang lão gia đang khó xử, trái lại lần này Trang lão gia không làm nàng thất vọng, mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn đứng chắn ở trước mặt Trang Như Mộng.

Lần này Trang lão phu nhân tức giận đến không chịu nổi, trưởng tử liên tiếp không nghe lời bà, điều này càng khiến bà thêm kiên định với suy nghĩ muốn dẫn Trang Như Mộng rời khỏi phủ đệ. Tam phu nhân thấy vậy, mặt mày soi mói, khẽ nói châm chọc: “Đại ca, mặc dù đại ca thương yêu Như Mộng, nhưng thân thể mẫu thân cũng không thể không quan tâm, Như Mộng chỉ xuất phủ tạm thời thôi, mà huynh đã như vậy, xem ra biểu hiện hiếu thuận ngày thường của đại ca chỉ là để cho chúng ta xem.”

Tam phu nhân nói lời này như tưới dầu vào lửa, Trang lão phu nhân tức giận đến dậm châm mấy lần, phân phó Mục ma ma: “Thay Đại tiểu thư chuẩn bị hành lý tốt cho ta, ngược lại ta muốn nhìn xem ai dám ra tay ngăn cản.”

Lần này chưa đến phiên Trang phu nhân lên tiếng, thì Trang Như Mộng đã mở miệng nói trước: “Quyền uy của tổ mẫu tất nhiên là Mộng nhi biết, chỉ là trước đó, có thể để Mộng nhi nói vài lời hay không.” Nói xong Trang Như Mộng ngừng lại ngước mặt nhìn vẻ mặt Trang phu nhân tức giận, nàng nhìn sang Tam phu nhân cười khanh khách nói: “Tam thẩm muốn đối phó với ta cũng thật không dễ dàng, ngay cả người quen trước đây cũng tìm đến nhờ giúp đỡ.”

Nói xong cũng không thèm để ý đến phản ứng của Tam phu nhân, Trang Như Mộng vỗ nhẹ tay một cái, chỉ thấy Diệu Trúc dẫn theo một lão bà mặc áo gai vải thô đi vào phòng. Lần này Tam phu nhân không thể ngồi yên nữa, ánh mắt bà ta nhìn Trang Như Mộng tràn đầy hoảng sợ. Mọi người trong phòng nhìn thấy một màn này, đều hiểu rằng chỉ sợ là có chuyện sắp xảy ra.

Trang Như Mộng dịu dàng cười một tiếng với Tam phu nhân: “Tam thẩm, năm đó lúc thẩm sinh non Lưu mụ mụ đỡ đẻ cũng có công, hôm nay gặp lại sao không lên tiếng chào hỏi?”

Nói đến đây, lão bà được gọi là Lưu mụ mụ trực tiếp quỳ trên mặt đất: “Lão thái thái, ta có việc bẩm báo.”

Tam phu nhân nghe đến đó, làm sao còn có thể ngồi yên, bà ta nhào thẳng đến muốn lấy tay bịt miệng Lưu mụ mụ, Trang Như Mộng làm sao có thể cho bà ta có được cơ hội đó, trực tiếp phân phó Diệu Trúc, Diệu Tuyết đi lên cản bà ta lại.

Trang lão phu nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm không thích Trang Như Mộng: “Lưu mụ mụ, đã vài chục năm chúng ta chưa gặp mặt, đột nhiên hôm nay ngươi đến đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi cố tình gây sự, vậy cũng đừng trách Trang phủ ta trở mặt vô tình.”

Lưu mụ mụ vội vàng quỳ xuống đất cầu xin: “Lão phu nào dám, chỉ là mấy năm nay có chuyện vẫn giấu ở trong lòng, khiến cho hàng đêm khó ngủ, hôm nay có cơ hội nếu không nói ra, thì đoán chừng trong lòng lão phu sẽ hối hận cả đời.”

Nghe đến đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được một tia quỷ dị. Mà Tam phu nhân sớm đã mất đi dáng vẻ kiêu căng thường ngày, trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, uy hiếp Lưu mụ mụ, nhưng sao Lưu mụ mụ có thể kiêng dè những lời này, bà trực tiếp nói với mọi người chuyện bí mật năm xưa.

“Lão thái thái, Tam phu nhân không hề sinh non, năm đó là do lòng dạ hiểm độc tham lam nhận tiền hối lộ mà ta đã nói dối.”

Lời của Lưu mụ mụ như một viên đá gợn lên ngàn tầng sóng, Trang lão phu nhân cũng không quan tâm đến việc trừng phạt Trang Như Mộng nữa, thân thể vốn ốm yếu vì bệnh, nay lại lập tức đứng dậy, nhìn Lưu mụ mụ trầm giọng nói: “Ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi nói Tam phu nhân không sinh non là sao, nếu hôm nay có nửa câu nói láo, ta sẽ khiến cho ngươi không thể đi ra khỏi đại môn.”

Lưu mụ mụ bị khí thể của Trang lão phu nhân doạ sợ, thân thể vô cùng run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Năm đó là Tam phu nhân trả cho ta một số tiền lớn để ta đỡ đẻ cho bà ấy, nhưng không phải là Tam phu nhân té ngã ngoài ý muốn dẫn đến sinh non, mà hài tử vốn đủ tháng, dụng ý trong lời của Tam phu nhân tuy lão phu không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng biết được trong đó nhất định có chuyện bí mật không thể để người biết.”

Nghe nói như thế, cả người Tam phu nhân giật mình một cái, Trang Như Ngọc nhìn vẻ mặt của mẫu thân, dây cung trong lòng thoáng căng lên.

Tam lão gia trực tiếp đi lên cầm lấy cổ áo Tam phu nhân, vô cùng tức giận nói: “Ngươi nói rõ cho ta, ta đã nói rồi mà khoảng thời gian ta say rượu ở trong nhà ngươi, làm sao lại trùng hợp có bầu như vậy chứ.”

Lần này Trang lão phu nhân tức giận đến hai mắt hoa lên, nếu không phải Mục ma ma nhanh mắt, đoán chừng đã ngã xỉu trên đất. Nhìn trò hay diễn ra, khoé miệng Trang Như Mộng nhếch lên, nhìn Tam phu nhân cười nói: “Hôm nay xem ra Tam thẩm cũng đã cho Tam muội muội gặp người thân rồi, phải nói thẩm thẩm để mắt đến Như Mộng như vậy, còn gọi người này đến. Nếu đã được thẩm thẩm ưu ái như thế, làm sao Như Mộng không hiểu lễ nghĩa được, chắc chắn sẽ tặng lại một đại lễ cho thẩm. Nói xong một nha hoàn đi ra từ sau lưng Trang Như Mộng, đây là nha hoàn hôm kia đi theo Trang Như Mộng từ phủ tướng quân về, nói là Triệu lão phu nhân lựa chọn nha hoàn cho ngoại tôn nữ nàng, lúc ấy cũng không đưa đến bao nhiêu sự chú ý.

Chỉ thấy nha hoàn trẻ tuổi, dùng mấy chiêu đã đánh tên đạo sĩ nằm trên mặt đất, sau đó lưu loát lấy ra từ trong ống tay áo đạo sĩ một ngọc bội phỉ thuý xanh biếc. Lần này Tam lão gia đã hoàn toàn tức giận, ông ta tát một bạt tai mạnh lên mặt Tam phu nhân. Trong miệng còn mắng: “Tiện nhân, năm đó không phải là ngươi nói ngọc bội tuỳ thân không cẩn thận làm mất sao, xem bây giờ ngươi giải thích thế nào.”

Tên đạo sĩ kia cũng bị chuyện thay đổi bất thình lình doạ sợ, nhìn động tĩnh trong phòng, chỉ sợ người ta sẽ trách tội đến mình liền vội vàng dùng giọng the thé giải thích: “Ngọc bội kia là do bần đạo nhặt được, làm sao lại liên quan đến Tam phu nhân chứ.”

Lời giải thích này truyền vào trong tai Trang lão phu nhân và Tam lão gia trái lại càng như thêm một mồi vào lửa, Trang lão phu nhân làm sao còn quan tâm đến chuyện khác, bà trực tiếp phái người bắt lại Tam phu nhân và tên đạo sĩ kia. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trang Như Mộng tràn đầy mỉa mai, bí mật này là do kiếp trước Lý Duệ Khiêm phát hiện, bây giờ nghĩ lại Lý Duệ Khiêm cũng được xem như là đã giúp nàng một đại ân, tất nhiên nàng sẽ trả lễ cho hắn.

Trang Như Mộng kéo Trang lão gia và Trang phu nhân rời khỏi mảnh đất rắc rối này, Trang lão phu nhân vội vàng chất vấn Lưu mụ mụ về những ẩn tình, tất nhiên cũng không để ý đến mấy người bọn họ rời đi. Đợi đến lúc bái biệt phụ mẫu, Trang Như Mộng quay lại Như Mộng Cư, nhìn thấy Linh Tê đi theo sau lưng, nàng thuận miệng hỏi: “Lúc trước ngươi thăm dò là hôm nay cử nhân sẽ vào kinh?”

Linh Tê đỡ Trang Như Mộng ngồi xuống, xoay người rót một ly trà nóng cho nàng mới trả lời: “Theo phân phó của tiểu thư nô tỳ đã sắp xếp xong xuôi, hôm nay chỉ chờ màn trình diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi.”

Trang Như Mộng nhấp một ngụm trà nói tiếp: “Cũng là hữu duyên của biểu tỷ Ngọc Hương và công tử Lý gia.”

Câu hữu duyên này khiến Linh Tê không nhịn được bật cười, nhìn hào quang xinh đẹp của nữ tử trước mắt càng ngày càng toả sáng, nàng càng có thêm kiên định về suy nghĩ muốn bảo vệ tiểu thư tốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, MuaBongMay0509, Trà Mii, antunhi, hahaha2410, hienheo2406, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhphuc.94 và 176 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.