Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

 
Có bài mới 26.09.2016, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 585
Được thanks: 2879 lần
Điểm: 15.95
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt - Điểm: 7
Tấn Công Ngược Thành Phi - Minh Tiêu Nguyệt

images

Tác giả: Minh Tiêu Nguyệt
Edit: Tử Sắc Y
Beta: đô đô
Nguồn: https://diendanlequydon.com


~ TRUYỆN EDIT MỪNG SINH NHẬT BOX TIỂU THUYẾT LẦN THỨ 6 (22/01) và truyện cũng Chỉ Đăng Trên Diễn Đàn Lê Quý Đôn ~

Giới thiệu:

Chàng cưỡi ngựa tre đến,
Quanh giường ném mơ xanh.
Bỏ lỡ nhân duyên này,
Còn có nữa hay không?




Lời của editor: Mong mọi người ủng hộ, truyện sẽ được đăng vào ba đến bốn ngày sau. Mau mau nhảy hố đi bà con chị em làng xóm ơi!!!  :))  

♡♡MỤC LỤC♡♡

CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16CHƯƠNG 17CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22CHƯƠNG 23CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
♡♡THE END♡♡



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Boo^.^, Nana Trang, NirvanaPhoenix, Yến My, antunhi, bạch Lưu Sương, hahaha2410, meomapthaman, phuong thi, sxu, yanl12781, yuriashakira
     

Có bài mới 30.09.2016, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 585
Được thanks: 2879 lần
Điểm: 15.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt - Điểm: 67
Chương 1: Thịt béo người người cắn

Mưa to rơi xuống rả rích, nước mưa đục ngầu hòa lẫn vào nhau làm cho sắc trời càng thêm ảm đạm. Đột nhiên một tia chớp xẹt qua phía chân trời, ngay cả con mèo đen nằm ở trong góc tường tránh mưa cũng không khỏi kêu lên một tiếng rồi sau đó nghiêng đầu chạy mất.

Kỳ quái là vào cái thời tiết này ở dưới chợ bán thức ăn lại tụ tập rất nhiều người, chỉ thấy một phu nhân trẻ tuổi búi tóc tán loạn nhưng không hề quan tâm đến mà cố gắng chạy về phía giữa đám người đang tụ tập. Mọi người thấy vị phu nhân ở trước mặt này mặc y phục tơ lụa xa xỉ, nhưng trên quần lụa lại dính đầy vết máu, nước bùn luộm thuộm trên trán còn có một vết sẹo dữ tợn ngay lập tức mọi người liền chú ý.

Trong ánh mắt dò xét của mọi người, vị phu nhân rốt cuộc cũng chen vào được, vừa giương mắt lên chỉ kịp nhìn thấy có người vung đại đao, ngay sau đó trên không trung văng đầy màu đỏ.

“Không…” Vị phu nhân kêu lên một tiếng thê lương rồi sau đó cả người ngã xuống. Trước khi hôn mê, nàng nghe loáng thoáng tiếng bàn tán của người xung quanh.

“Nghe nói gì chưa? Lần này, người tố cáo Trang phủ với Hoàng thượng chính là Vương phủ thân thích của Trang phủ đấy!”

“Chuyện này ta sớm đã biết, không phải Vương lão gia vì vậy mà thăng liền hai phẩm trực tiếp trở thành quan lớn sao.”

“Nhắc tới Vương lão gia kia cũng thật là độc ác, thân thích của mình mà cũng xuống tay được.”

“Ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là vô độc bất trượng phu*. Ta có thân thích làm người hầu cho cô gia ở trong Trang phủ, cô gia này mới là người ngoan độc, vì sợ mình bị liên lụy nên đã hưu Trang tiểu thư rồi…”

(*Vô độc bất trượng phụ: không có lòng dạ hung ác không phải là trượng phu).

“Xuỵt ~ nghe ta nói này, Trang phủ này phú quý như thế đã sớm làm Đương Kim Thánh Thượng e ngại rồi.”

“Đúng vậy, cục thịt béo này thật sự là ai ai cũng muốn cắn một cái…”

“Làm cái gì, làm cái gì, kẻ nào ngông cuồng ở đây bàn tán chuyện chính sự, có phải không muốn sống nữa hay không.”

Dần dần cái gì Trang Như Mộng cũng không còn nghe thấy nữa, trước khi mất đi ý thức nàng chỉ biết nàng rất hận thật sự rất hận!!!

“Nước, nước…” Trong miệng người nằm trên giường chỉ nói một chữ này, tỳ nữ ở một bên coi chừng vội vàng đi đến bàn rót một chén nước tới.

Sắc mặt người kia tái nhợt cả người được đỡ lên, chén nước được đưa tới miệng ừng ực vài hớp uống vào, dù chén nước đã tới đáy nhưng nàng lại không muốn bỏ ra. Tỳ nữ ở một bên thấy vậy không khỏi len lén lau nước mắt. Sau khi hầu hạ người trên giường nằm xuống, tỳ nữ này lại mắng thầm trong lòng một câu, ánh mắt ân cần nhìn về phía người đang suy yếu ở trên giường.

Lúc Trang Như Mộng có cảm giác, nàng chỉ cảm thấy cổ họng mình vừa khô vừa rát rất là khó chịu. Nhận thấy có người đỡ mình lên, nàng cũng không nghĩ nhiều chỉ trực tiếp nuốt xuống nước ấm ở bên môi.

Đợi đến khi thân thể nằm lại lần nữa ở trên giường, Trang Như Mộng chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng nặng trĩu, sau phí hết một trận sức lực cuối cùng nàng cũng đã mở mắt ra được. Bởi vì quá lâu không thấy ánh sáng, nên khi mở mắt Trang Như Mộng cảm thấy hai mắt đau nhói không ngừng. Đợi đến sau khi từ từ thích ứng với ánh sáng, nàng mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Cảnh sắc đập vào mắt, đối với Trang Như Mộng mà nói đó là cảnh sắc không thể quen thuộc hơn được nữa. Sau lớp màn che màu tím, là một bình phong thêu đoá diên vĩ màu tím đang nở rộ, đóa hoa nở rộ kia nhìn giống y như thật. Bình phong này chính là tay nghề của tú nương tốt nhất kinh thành, thêu suốt cả một năm mới xong. Mà đối diện chéo với giường là một bàn trang điểm được khảm bằng vỏ sò hình Đại Mạo, trên bàn trang điểm được đặt một mặt gương đồng Lăng Hoa, bốn phía trên gương đồng đều được gắn trân châu hồng khó tìm. Trên bàn trang điểm, chỉ có một hộp trang sức khắc hoa sen màu đỏ thẫm được bày rất nhiều đồ.

Nhìn thấy những đồ vật này trong mắt Trang Như Mộng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phòng này — chắc chắn là khuê phòng của nàng mấy năm trước, bài trí trong phòng này lại giống như đúc lúc nàng chưa xuất giá. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Trang Như Mộng mở to ra. Lúc nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì truyền đến một âm thanh vui mừng: “Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng đã tỉnh.” Nói tới đây nước mắt của tiểu tỳ nữ xinh đẹp kia bỗng rơi xuống. Dường như nàng ta lại cảm thấy không ổn, lập tức dùng tay áo lau sạch nước mắt.

Trang Như Mộng bị tiếng Đại tiểu thư này, làm cho lòng run lên. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng ngọ nguậy muốn đứng lên, nhưng thân thể này thật sự vô cùng suy yếu nàng mới vừa đứng lên một chút thì lại ngã xuống.

Tỳ nữ ở một bên thấy vậy vội vàng đi lên dìu Trang Như Mộng ngồi xuống, ngay sau đó còn lấy một cái gối để nàng tựa vào. Đôi mắt của Trang Như Mộng, gắt gao nhìn chằm chằm vào tỳ nữ đang bận rộn ở trước mắt. Sau khi tỉnh lại, đột nhiên lại xuất hiện cảnh tượng trước mắt này làm nàng thật sự rất mê muội. Vì sao mình lại xuất hiện ở trong phòng lúc chưa xuất giá? Vì sao Linh Tê lại ở chỗ này? Nàng nhớ rõ, mấy ngày trước nàng còn ôm thi thể lạnh băng của Linh Tê ở trong phòng một ngày một đêm mà.

Cảm nhận được ánh mắt của Trang Như Mộng, trong lòng Linh Tê giận dữ mở miệng nói: “Đại tiểu thư, người cần gì phải tức giận với Vương di nương. Cho dù nàng ta được nâng lên làm di nương cũng không phải là chủ tử đứng đắn, nàng ta ở trong Trang phủ thế nào cũng không thể vượt qua được người.”

Lời Linh Tê nói khiến Trang Như Mộng như nắm bắt được cái gì đó, nàng không thể tin nhìn chằm chằm vào Linh Tê miệng mấp máy vô cùng lo lắng hỏi: “Linh Tê, ngươi mới vừa nói đến Vương di nương?”

Thấy tiểu thư mới vừa tỉnh mà mình lại nhắc tới chuyện này, Linh Tê lo lắng nhìn nàng mấy lần, mới châm chước nhỏ nhẹ nói: “Đại tiểu thư, bây giờ lão thái thái đã lên tiếng nâng nàng ta lên làm di nương, người cũng không cần phải tuyệt thực kháng nghị nữa. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, phu nhân phải làm thế nào bây giờ?”

Ai ngờ lời Linh Tê nói chưa hết, người ở trên giường đã lật thân đi xuống lướt nhanh qua nàng một cái. Linh Tê thấy mặt giường còn ấm nhưng lại không có người liền biến sắc, thuận tay cầm lấy một áo choàng rồi chạy theo.

Bên ngoài bão tuyết đang tung bay rơi xuống tới tấp, Trang Như Mộng không quan tâm tới đôi chân trần của mình mà chạy đi về một phương hướng, trên gương mặt nước mắt tung bay trên không trung phiêu tán như bông tuyết. Trang Như Mộng nhìn hành lang quen thuộc trong lòng lẩm nhẩm nói: “Mẫu thân, Mộng nhi sai lầm rồi, Mộng nhi tới cứu người.”

Phía sau Linh Tê nhìn thấy tiểu thư nhà mình cố sức chạy nhanh như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều chỉ có thể bước nhanh hơn vừa chạy vừa thở hổn hển gọi: “Đại tiểu thư, người chờ nô tỳ với, Đại tiểu thư, Đại tiểu thư…” Lo lắng cho Trang Như Mộng, Linh Tê không chú ý bịch một tiếng ngã ở trên đất.

Trang Như Mộng nghiêng đầu nhìn Linh Tê đang giãy dụa ở trong đống tuyết, đưa tay lau nước mắt bước chân càng nhanh hơn.

Linh Tê nhìn bóng lưng dần dần biến mất, hẳn là đi về phía viện của lão thái thái trong lòng càng luống cuống. Nàng cố gắng đứng lên, tiếp tục khập khiễng đi theo.

Đợi đến lúc Trang Như Mộng chạy tới Tĩnh Tâm Cư, trong sân chỉ nhìn thấy đại môn đóng chặt, mà bóng dáng quen thuộc kia của mẫu thân cứ như vậy mà quỳ gối thẳng tắp trên mặt tuyết. Trong hốc mắt Trang Như Mộng không khỏi ươn ướt. Rõ ràng cách đây không lâu, nàng còn tận mắt thấy đầu của mẫu thân lăn xuống trước mặt mình. Nhưng bây giờ bóng dáng vô cùng quen thuộc này, giống như miêu tả trong trí nhớ cứ như vậy mà quỳ gối trên đống tuyết.

Trang Như Mộng bấm mạnh mình một cái, nàng không thể tin được đây là sự thật, chẳng lẽ là mình đang ở trong mộng? Cảm nhận được cơn đau truyền đến từ mu bàn tay, cuối cùng Trang Như Mộng không nhịn được mà khóc nức nở gọi: “Mẫu thân…”

Trang phu nhân vốn đang suy yếu, đột nhiên nghe thấy được tiếng gọi của tâm can bảo bối, trong lòng nhất thời căng thẳng. Bà quay đầu nhìn thấy gò má khuê nữ nhà mình dính đầy nước mắt, lại quan sát tỉ mỉ nữ nhi thêm một lần nữa đôi chân trần bị đông lạnh đến tím thẫm cứ như vậy mà đập vào trong mắt. Trang phu nhân lấy tay chống dưới đất đứng dậy, Triệu ma vội vàng đưa tay đỡ chủ tử nhà mình đứng dậy.

Nhưng bất đắc dĩ là Trang phu nhân quỳ quá lâu, vùng vẫy đến mấy lần cũng không thể ổn định thân người được. Cảm nhận được ánh mắt yêu thương của mẫu thân, lại nhìn thấy động tác cố gắng muốn lại gần mình của mẫu thân, Trang Như Mộng di chuyển chân từ từ chạy nhào vào trong ngực Trang phu nhân.

Là mộng sao? Nếu là mộng, vậy thì để cho ta trầm luân trong đó đi.

Trang Như Mộng nghĩ như vậy, cả người càng dùng thêm hết sức ôm chặt lấy mẫu thân mình. Mặc dù Trang phu nhân bởi vì quỳ gối trong đống tuyết quá lâu, toàn thân không chỉ không có nửa điểm nhiệt độ trái lại còn vô cùng lạnh lẽo, nhưng Trang Như Mộng lại cảm giác được cả trái tim mình trong chớp nhoáng được sự ấm áp lấp đầy.

Thấy khuê nữ của mình khác thường, Trang Phu Nhân càng thêm đau lòng. Lúc này Linh Tê cuối cùng cũng chạy đến, Trang phu nhân trợn mắt nhìn Linh Tê một cái, rồi nhận lấy áo choàng trên tay nàng bao bọc người trong ngực vô cùng chặt chẽ.

Động tác ôn nhu của Trang phu nhân, khiến cho nước mắt trong hai con ngươi của Trang Như Mộng như chuỗi ngọc bị đứt dây không ngừng lăn xuống. Thấy nữ nhi như thế Trang phu nhân không khỏi thở dài một cái: “Mộng nhi, tổ mẫu con cũng vì con cháu ở trong phủ mà suy tính, con cần gì phải vì mẫu thân mà đối nghịch với tổ mẫu như vậy.”

Nghe được lời này, kí ức ở trong đầu Trang Như Mộng thình lình hiện lên. Nhìn mẫu thân nửa quỳ ở trong tuyết, Trang Như Mộng cũng không đáp lại lời của mẫu thân mà cố chấp đỡ bà dậy. Vì nàng, mà mẫu thân không để ý đến thân thể mới sinh non, chạy tới Tĩnh Tâm Cư cầu xin sự thiên vị của tổ mẫu. Nghĩ tới đây, trong lòng Trang Như Mộng càng thêm khó chịu.

Nhận thấy được ý đồ của khuê nữ, Trang phu nhân cười khổ một tiếng: “Vi nương đang van cầu tổ mẫu của con thu lại mệnh lệnh đã ban ra, nếu Mộng nhi không thích Vương thị, vi nương sẽ xin với tổ mẫu là chờ Vương thị sinh con cháu cho nhà này, rồi dùng một phương pháp nào đó để đuổi nàng ta đi.”

Nghe mẫu thân giải thích làm Trang Như Mộng chua xót vô cùng: “Mẫu thân, Mộng nhi sẽ không bao giờ không hiểu chuyện như vậy nữa đâu. Mẫu thân người mau đứng dậy đi, tổ mẫu đã sớm muốn nạp thiếp cho phụ thân, huống chi Vương thị còn là cháu gái nhà mẹ đẻ của tổ mẫu, làm sao mà tổ mẫu có thể đuổi nàng ta rời đi được.”

Lời nói của khuê nữ mình làm sao mà Trang phu nhân không hiểu. Chỉ là lúc sáng nghe tin tức từ Như Mộng Cư truyền đến, bà đau nữ nhi đến tận xương tủy khi nghe tin nữ nhi giận dỗi nhịn đói đến bất tỉnh, vì thế bà sao có thể lại nằm trên giường của mình được. Lúc này mới bỏ xuống mặt mũi, sự kiêu ngạo của mình, tới Tĩnh Tâm Cư quỳ một hồi lâu như vậy.

Nhìn vẻ mặt do dự của mẫu thân, trong lòng Trang Như Mộng càng thêm chán ghét bản thân mình. Trang Như Mộng ngươi làm sao mà lại vô dụng như thế? Không thích tổ mẫu làm thế mình lại dùng cách tuyệt thực để uy hiếp bà. Nhưng người mà nàng gọi là tổ mẫu nhiều năm nay, vốn không hề thích mẫu thân và nàng, cho dù nàng có chết đói thật sự thì người đau lòng còn không phải là một mình mẫu thân nàng sao. Nghĩ tới đây nàng nhìn mẫu thân nghiêm túc nói: “Mẫu thân người yên tâm, sau này nữ nhi tuyệt sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Nếu cháu gái nhà mẹ đẻ của tổ mẫu muốn làm thiếp cho phụ thân, làm một tiện thiếp hầu hạ như mấy hạ nhân kia, vậy nữ nhi cần gì phải tức giận với một thiếp thất không lên được mặt bàn.”

Nghe khuê nữ mình nói như vậy, Trang phu nhân mới để cho nàng dìu mình đứng lên. Bà nhìn nữ nhi, vẫn là gương mặt đáng yêu như cũ nhưng thần thái ở trong mắt lại không còn như trước. Trang phu nhân vừa định mở miệng, lúc này Triệu ma ma đã sai người chuẩn bị xong kiệu mềm, Trang phu nhân dừng lại lời muốn nói rồi kéo khuê nữ cùng ngồi vào kiệu.

Trong lúc màn kiệu thả xuống, Trang Như Mộng vẫn nhìn cửa viện đóng chặt, trong lòng thất vọng cực điểm với chủ nhân ở trong viện đó. Đây chính là tổ mẫu ruột thịt mà mình gọi nhiều năm sao? Đây chính là bà bà tốt mà mẫu thân hiếu kính nhiều năm sao?

Chú ý tới ánh mắt của khuê nữ, Trang phu nhân lo lắng nắm lấy tay nhỏ bé của nàng: “Mộng nhi, dù có thế nào bà ấy cũng là tổ mẫu của con.”

Trang Như Mộng cầm ngược bàn tay của mẫu thân trả lời một câu qua loa, liền nhận lấy lò sưởi trong tay Triệu ma ma đưa tới đặt vào trong tay người.

Trang phu nhân thấy nữ nhi săn sóc mình như vậy trong lòng được an ủi vô cùng. Bà nhận lấy lò sưởi nhưng không để vào trong tay áo, mà là vươn tay đưa lò sưởi đến trước mặt Trang Như Mộng: “Mộng nhi ngoan, mẫu thân không lạnh.” Vừa dứt lời, bà không nhịn được mà ho kịch liệt.

Trang Như Mộng lập tức nhích lên vuốt lưng cho Trang phu nhân, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt: “Mẫu thân, người vốn mới sinh non, lại vì Mộng nhi mà quỳ trong trời tuyết lâu như vậy. Người đừng lo lắng cho Mộng nhi, nếu mẫu thân có mệnh hệ gì Mộng nhi cũng không thiết sống nữa.”

Nghe đến đó, Trang phu nhân vội vàng cầm khăn tay che kín miệng khuê nữ: “A di đà Phật, đứa bé không hiểu chuyện, kính xin Phật Tổ ngàn vạn đừng làm thật.” Sau khi nói xong bà lại chỉ chỉ một cái lên trán Trang Như Mộng: “Nha đầu này, những lời kia há có thể nói bậy sao.”

Trang Như Mộng lau nước mắt: “Mộng nhi cũng không có nói bậy.”

“Mẫu thân biết, mẫu thân còn phải chiếu cố Mộng nha đầu của chúng ta, tất nhiên là sẽ chăm sóc thân thể mình thật tốt.”

Nghe những lời này trong nội tâm Trang Như Mộng cũng thoáng yên lòng, lại nhân cơ hội này mà đặt lò sưởi ở trên đùi của mẫu thân. Trang phu nhân cảm nhận được nhiệt độ trên đùi truyền tới, không khỏi nghiêng đầu len lén lau nước mắt, bảo bối bà đau mười hai năm cũng biết đau lòng cho bà rồi.

Nhìn thấy hành động của mẫu thân bởi vì mình mà cảm động như thế, trong lòng Trang Như Mộng không cảm nhận được tư vị gì.

Chờ kiệu mềm đưa Trang phu nhân đến Toái Ngọc Hiên được đặt xuống, lúc Trang phu nhân còn muốn phân phó với tỳ nữ mang đến một đôi vớ và giày cho Trang Như Mộng. Chỉ là bà còn chưa kịp nói một câu nào, lại cảm thấy cả đầu choáng váng sau đó trước mặt bà bỗng tối sầm ngất đi. Lần này mọi người trong Toái Ngọc Hiên gấp đến muốn chết, may mắn là Trang Như Mộng luôn luôn chú ý tới mẫu thân cho nên mới kịp thời đỡ lấy bà.

Lúc này Triệu ma ma cũng không kịp quan tâm đến chuyện khác nữa, lập tức giúp Đại tiểu thư đỡ phu nhân, sau đó phân phó cho tỳ nữ ở trong viện cùng dìu Trang phu nhân lên trên giường. Như Mộng đứng ở bên mép giường, nhìn thấy mẫu thân vẫn nằm bất tỉnh như cũ, bộ dạng này giống như đời trước khiến cho lòng nàng vô cùng khó chịu.

Triệu ma ma ở một bên chờ đợi thấy gương mặt Đại tiểu thư lo lắng bất an vì vậy mới mở miệng khuyên giải nói: “Đại tiểu thư vạn lần không nên tự trách, những năm gần đây lão nô nhìn thấy ở trong mắt, phu nhân luôn đau lòng vì Đại tiểu thư, chỉ cần Đại tiểu thư thật tốt thì phu nhân cũng sẽ thật tốt.”

Nàng nhìn thấy Triệu ma ma trẻ tuổi hơn rất nhiều so với trong trí nhớ, trong lòng Trang Như Mộng như nếm phải hàng trăm tư vị. Nàng từng nghe qua có luân hồi chuyển thế, nhưng lại chưa nghe thấy có người còn có thể trở lại quá khứ, hiện tại xảy ra tất cả những chuyện như vậy khiến cho nàng cảm nhận được tình thân thiết chân thật. Con mắt rũ xuống nhớ lại nét chau mày đau thương của mẫu thân, trong lòng Trang Như Mộng như ra quyết định — mặc kệ đây là trong mộng, hay là thật sự trở lại lúc nàng mười hai tuổi, từ nay về sau nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào có thể ra tay tổn thương tới người thân của nàng.

Phía này Trang Như Mộng đang ra quyết định, thấy Đại tiểu thư mình thỉnh thoảng lại mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng lại một mặt thư thái, Triệu ma ma cũng sợ đến hoảng hồn. Bà lo lắng đi lên lắc người Trang Như Mộng mấy cái: “Đại tiểu thư, Đại tiểu thư…”

Trang Như Mộng giật mình, nhìn vẻ mặt lo lắng của Triệu ma ma thì trong lòng lại ấm áp: “Ma ma, ta không sao.”

Triệu ma ma đang tính nói tiếp, thì lúc này Hàm Thuý đã dẫn Chu đại phu đến trước phòng Trang phu nhân. Đợi sau khi Chu đại phu xem bệnh xong, Trang Như Mộng thấp thỏm đi theo Chu đại phu ra ngoài phòng. Chu đại phu đã nhiều năm xem bệnh cho Trang phủ, tất nhiên là biết được nử tử trước mắt này là Đại tiểu thư con vợ cả của Trang phủ. Chỉ là tình huống của Trang phu nhân thật sự là không ổn, hơi suy tư một chút ông vẫn mở miệng hỏi: “Đại tiểu thư, vì sao không thấy lệnh tôn?”

Thấy Chu đại phu ngược lại còn nhắc tới phụ thân Trang Như Mộng nóng nảy: “Chu đại phu, thân thể của mẫu thân…”

“Đại tiểu thư chớ vội, chỉ là tiểu thư vẫn còn nhỏ lão phu cảm thấy chuyện này vẫn nên báo cho lệnh tôn một tiếng mới thỏa đáng.”

“Không dối gạt Chu đại phu, phụ thân đã ra biển buôn bán nhiều ngày không về rồi. Tình huống của mẫu thân, xin phiền Chu đại phu báo chi tiết cho ta.”
_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc đầu nữ chủ trong bổn văn (văn của tác giả) cũng không phải là vô cùng lợi hại, dù sao chỉ là trùng sinh chứ không phải thay đổi thành người khác, trừ bỏ chiếm ưu thế về trí nhớ, chỉ số thông minh về tình thương (tình cảm, thương nhân) cũng không thể thay đổi nhanh như thần được. Dĩ nhiên, nữ chủ của chúng ta nhất định sẽ từ từ lớn lên. Nếu không làm sao có thể ở giữa hậu trạch, triều đình, hậu cung lăn lộn thuận buồm xuôi gió được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Boo^.^, HNRTV, Thongminh123, Trà Mii, Yến My, antunhi, hahaha2410, hanhphucgiandon, hienheo2406, kimyentay, sxu, yanl12781
     
Có bài mới 04.10.2016, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 585
Được thanks: 2879 lần
Điểm: 15.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt - Điểm: 54
Chương 2: Lòng người chưa đủ

Chu đại phu thở dài châm chước nói: “Đã như vậy thì lão phu liền nói thẳng, lúc phu nhân sinh non vốn đã gây tổn thương đến thân thể, nếu được chăm sóc thật tốt thì sẽ không có vấn đề gì lớn, chỉ là chẳng biết tại sao phu nhân lại bị hàn khí (khí lạnh) vào người nghiêm trọng như thế. Hàn khí này vào cơ thể thì sẽ gây tổn thương cực lớn với thân thể của phu nhân, chỉ sợ rằng sau này đường con cháu của phu nhân khó khăn.”

Nghe xong lời Chu đại phu nói, thân người Trang Như Mộng không khỏi lung lay mấy cái. Mặc dù trong lòng đã sớm biết đáp án, nhưng nghe thấy Chu đại phu nói như vậy lòng của nàng cứ như bị kim đâm. Triệu ma ma sớm đã đuổi những người khác đi khỏi, sau khi vào phòng nghe được như thế cũng không khỏi ngấn lệ.

Nếu thật sự là Trang Như Mộng mười hai tuổi, nhất định là nàng không thể cảm nhận được những khó khăn đau khổ nơi hậu trạch của nữ nhân. Nhưng sau khi gả cho Lý Duệ Khiêm, bởi vì Trang Như Mộng nhiều năm chưa có thai mà phải chịu đựng hết mọi ánh mắt ghẻ lạnh, nên nàng có thể cảm nhận được độ tàn khốc của chuyện này. Nàng nén nước mắt ra ý bảo Triệu ma ma lấy ra hà bao, thấy Chu đại phu nhận xong mới mở miệng nói: “Chu đại phu cũng nói, mẫu thân của ta có thể sẽ khó khăn trong đường con cháu, nhưng cũng không phải là nhất định sẽ không có con cháu. Hà bao này xin Chu đại phu cầm lấy đi uống chút rượu, chỉ là chuyện hôm nay ta không muốn có người nào biết. Chu đại phu cũng là đại phu quen thuộc của Trang phủ ta, có lẽ cũng biết đến quy củ của Trang phủ rồi.”

Bị một nữ oa mười hai tuổi uy hiếp trên mặt Chu đại phu cũng không tỏ vẻ bất thường, kinh nghiệm xem bệnh phong phú của ông đã có thể làm thành một quyển sách nói: “Đại tiểu thư yên tâm, lời này Chu mỗ hiện tại liền nát ở trong lòng.”

Đợi Triệu ma ma đưa Chu đại phu đi, cả người Trang Như Mộng nằm ở trên ghế. Linh Tê đưa mắt ra cửa nhìn Chu đại phu rời đi, rồi vội vàng cầm y phục và một đôi giày thêu tinh sảo đi vào phòng. Nhìn thấy Linh Tê luống cuống tay chân mang giày vớ cho mình, lúc này Trang Như Mộng mới phát hiện sau khi nàng tỉnh dậy vẫn luôn để chân trần.

Chờ nàng xỏ giầy xong, Triệu ma ma phân phó tỳ nữ đi nấu thuốc sau đó đi vào nhà. Chỉ là lần này Triệu ma ma đi vào, lại lướt qua người Trang Như Mộng không hề có dáng vẻ từ ái như những lần trước, bà trực tiếp lướt qua Trang Như Mộng đi thẳng vào bên trong nhà, Trang Như Mộng thấy Triệu ma ma như vậy trong lòng càng thêm ray rứt: “Ma ma, ma ma oán giận Mộng nhi sao?”

Triệu ma ma cũng không quay đầu nhìn nàng, chỉ khó chịu nói một câu: “Trang phủ các ngươi không có một người nào tốt hết.” Sau đó thả rèm che đi buồng trong.

Ở một bên Linh Tê thấy tình huống này, lo lắng liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình rồi mở miệng an ủi khuyên: “Đại tiểu thư, đây là Triệu ma ma lo lắng cho phu nhân mới nói vậy, tiểu thư đừng so đo với bà ấy.”

Nghe thấy Linh Tê không hiểu rõ chuyện nói lời an ủi, trên mặt Trang Như Mộng cố nở ra nụ cười gượng gạo, nàng lo lắng liếc mắt nhìn vào gian phòng của mẫu thân rồi nâng bước ra khỏi phòng. Nhìn Đại tiểu thư cứ như thế mà đi, Linh Tê vội vàng đuổi theo.

Dọc đường đi lời Chu đại phu nói đều vang vọng trong tai Trang Như Mộng, hiện nay phụ thân không ở nhà, mẫu thân thì hôn mê bất tỉnh, tổ mẫu lại thiên vị, hơn nữa còn tam phòng có ý đồ xấu, nghĩ tới những chuyện này Trang Như Mộng vừa luống cuống vừa sợ hãi mang theo áy náy lo lắng với mẫu thân.

Bất tri bất giác nàng đã đến Như Mộng Cư, nhìn thấy viện quen thuộc trong lòng Trang Như Mộng như dây cung bị căng đứt, nàng nghiêng đầu nhào vào trong ngực Linh Tê òa khóc lên. Nhìn tiểu thư như vậy, Linh Tê vẫy tay cho những tỳ nữ xung quanh lui ra để tiểu thư ở trong ngực nàng phát tiết.

Cho đến khi tiếng khóc của Trang Như Mộng dần dần thấp xuống, Linh Tê mới mở miệng khuyên giải: “Đại tiểu thư, hôm nay phu nhân té xỉu cũng không thể hoàn toàn trách người. Huống chi chuyện đã đến nước này, người càng phải chăm sóc tốt cho thân thể mình đừng khiến cho người thân đau kẻ thù mừng.” Nói xong lời cuối cùng, dường như Linh Tê đã tức giận.

Nghe nói như thế Trang Như Mộng cảm thấy xấu hổ, Linh Tê mới mười lăm tuổi đã biết rõ những đạo lý này, mà nàng đã sống hai mươi mấy năm đời người lại hoàn toàn không thấu được. Đúng vậy, không thể để cho người thân đau kẻ thù mừng. Trang Như Mộng lau đi nước mắt trên mặt nhìn Linh Tê nói: “Linh Tê tỷ tỷ, tỷ mau phân phó cho người đi sang Toái Ngọc Hiên chờ, nếu mẫu thân có chuyện gì đều phải báo cho ta trước.”

Nghe tiểu thư nói tới phu nhân còn đang hôn mê, Linh Tê lo lắng xoay người đi an bài chuyện này. Đợi Linh Tê đi Trang Như Mộng cũng không phân phó cho người đi vào hầu hạ, mà một mình đi vào phòng nàng.

Đập vào mắt là bốn phía được bài trí vô cùng quen thuộc, nhìn những thứ này Trang Như Mộng không nhịn được lên tiếng chất vấn: “Ông trời để cho Trang Như Mộng ta trở lại thời còn bé, chẳng lẽ là vì để cho ta một lần nữa trải qua mọi đau khổ sao?”

Nhưng bốn phía vô cùng tĩnh mịch, không có một người nào trả lời lại câu hỏi của nàng.

Đợi khi Linh Tê trở lại lần nữa mới phát hiện trong phòng còn chưa đốt đèn, mà tiểu thư nhà mình cứ như vậy mà ngồi im trên giường. Linh Tê buông hộp đựng thức ăn ở trong tay xuống, sau khi dùng diêm đốt lên cây nến ở trong phòng mới dùng giọng bất mãn nói: “Trong phủ này đại lão gia chúng ta vẫn còn là chủ sự, cho nên những người nông cạn chúng ta không dám chà đạp Đại tiểu thư đâu.”

Tiếng Linh Tê khiến cho Trang Như Mộng phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe giọng nói của nàng vội vàng: “Tình huống bên mẫu thân như thế nào rồi?”

“Lúc Đại tiểu thư trở về, bên Toái Ngọc Hiên truyền lời nói phu nhân đã tỉnh rồi.”

Nghe được lời này Trang Như Mộng đứng dậy muốn đi, Linh Tê vội vàng kéo nàng lại: “Cô nãi nãi của ta, lúc trước người đã hôn mê một thời gian dài rồi. Phu nhân còn đặc biệt truyền lời tới đây, tối nay tiểu thư không cần tới đó. Phu nhân nói, người nghỉ ngơi dưỡng tốt thân thể chính là báo hiếu lớn nhất rồi.”

Nghe xong Linh Tê nói, Trang Như Mộng cũng biết đây là mẫu thân lo lắng cho nàng. Nếu mẫu thân đã tỉnh, xem ra thân thể cũng không còn gì đáng ngại, còn về phần chuyện con cháu chỉ có thể bàn bạc lại kỹ hơn. Nghĩ tới đây, Trang Như Mộng dừng bước.

Linh Tê vốn tưởng rằng phải khuyên can một hồi mới có thể làm cho Đại tiểu thư bỏ đi ý niệm kia, trong lòng nàng sớm đã chuẩn bị rất nhiều lời ứng đối. Nhưng những lời này còn chưa nói ra, chỉ thấy Đại tiểu thư thường ngày rất cố chấp, vậy mà chỉ nghe mấy câu nói đó liền đánh mất ý niệm kia, điều này trái lại làm cho nàng không kịp thích ứng.

Lúc này Trang Như Mộng đứng tại chỗ phục hồi tinh thần lại, nhớ tới lời nói của Linh Tê lúc mới vừa vào nhà, rồi nhìn lại gian phòng có chút trống rỗng thì nàng đã phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Bình thường trong phòng của nàng có Linh Tê, Diệu Trúc, Diệu Tuyết ba nha hoàn nhất đẳng ở bên cạnh hầu hạ, lúc trước trong lòng nàng khó chịu tất nhiên là không để ý đến những chuyện này, bây giờ nghe Linh Tê vừa nói như thế nàng mới nhớ tới, sau khi từ lúc tỉnh dậy nàng vốn không thấy hai người Diệu Trúc, Diệu Tuyết. Nghĩ đến đây Trang Như Mộng lên tiếng hỏi: “Thế nào hôm nay lại chỉ có một mình ngươi hầu hạ bên cạnh ta.”

Linh Tê quen thuộc vừa bày thức ăn trong hộp đặt ở trên kháng trác (bàn khô ráo) vừa giải thích: “Mấy ngày nữa là đến ngày làm thọ cho cữu lão thái thái, bên Tam phòng nói hai nha đầu Diệu Trúc, Diệu Tuyết thêu thùa vô cùng tốt, cho nên mấy ngày nay sai người qua đó để giúp thêu thùa làm quà tặng cho cữu lão thái thái.”

“Ta nói đâu rồi, thì ra là Tam phòng nhớ thương đến nha đầu trong phòng ta.”

Nhận thấy được trong giọng nói của Trang Như Mộng không vui, trong lòng Linh Tê có chút hối hận: “Tiểu thư cũng không cần tranh với Tam phòng, mọi việc chờ lão gia trở lại sẽ tự vì chúng ta mà làm chủ…” Chỉ là nói đến lão gia, trong lòng Linh Tê có chút không chắc chắn, lão thái thái trước sau như một luôn cưng chiều Tam phòng mà lão gia lại là người hiếu thuận.

Thấy Trang Như Mộng không lên tiếng, Linh Tê bày thức ăn rồi đưa tay đỡ nàng đi đến trên kháng: “Tiêu thư ăn chút đồ nhẹ trước đã.” Thấy tiểu thư nhà mình ăn vài hớp cháo nàng mới nói tiếp: “Tiểu thư cứ dưỡng thân thể tốt trước rồi tính, tính tình của Tam phu nhân luôn bướng bỉnh trước sau như một, mà hiện nay thân thể phu nhân cũng chưa tốt, chỉ là, uất ức cho tiểu thư.”

Linh Tê nói mấy câu rồi cũng không nói nữa, nhưng Trang Như Mộng nghe vẫn hiểu, nàng đặt thìa trong tay xuống rồi ngước mắt nhìn: “Linh Tê, có câu nói tự mình biết mình. Ban đầu sau khi tổ phụ qua đời, Trang phủ chúng ta vốn theo nguyện vọng của tổ phụ mà phân nhà, cho nên đã sớm chia một phần không thiếu cho bọn Tam thúc. Chỉ là tổ mẫu thích náo nhiệt, không cho cả nhà Tam thúc bọn họ ra khỏi phủ, nhưng nói cho cùng dinh thự này vốn là của Đại phòng chúng ta. Hôm nay Tam thẩm lại từng bước từng bước dồn sát như vậy, nếu chúng ta luôn một mực thối lui trái lại sẽ khiến cho vài người càng ngày càng phách lối.”

Linh Tê vốn ghét Tam phòng, nghe tiểu thư nói vậy trong lòng càng thêm chán ghét Tam phòng, chỉ là trái lại nàng không ngờ rằng Đại tiểu thư luôn luôn tùy tiện sẽ nói ra những lời này, nàng nhìn Trang Như Mộng xúc động nói: “Đại tiểu thư, người thật sự đã thay đổi rất nhiều.”

Nghe nói lời này trong lòng Trang Như Mộng cả kinh, chẳng lẽ Linh Tê đã nhìn ra cái gì rồi? Trang Như Mộng đang muốn giải thích, thì thấy Linh Tê tiếp tục nói: “Tam phu nhân còn có Vương di nương kia nữa bọn họ thật sự không phải là những người tốt, làm hại tiểu thư nhà ta nhỏ tuổi mà phải đối mặt với nhiều chuyện phiền lòng như vậy.”

Thấy Linh Tê nói nàng rồi hoàn toàn định tội cho Tam phòng, trong lòng Trang Như Mộng thở phào nhẹ nhõm: “Linh Tê, gần đây Tam phòng luôn chiêm chân sử dụng các ngươi sao?”

Linh Tê tuy có do dự nhưng nghĩ đây là tiểu thư nhà mình cho nên nàng vẫn mở miệng trả lời: “Tính tình của Tam phu nhân, tiểu thư không phải là không biết. Gần đây lão gia không có ở trong phủ, mà phu nhân bởi vì sinh non mà quyền cai quản nhà cửa đã bị lão thái thái để cho Tam phu nhân quản lý, cũng bởi vì Tam phu nhân quản gia ở trong phủ cho nên khó tránh khỏi rất nhiều người coi thường Đại phòng chúng ta.”

Nghe được lời này, Trang Như Mộng nhớ tới đời trước bởi vì mẫu thân sinh non, cho nên tổ mẫu tạm thời giao chức trách quản gia cho vị thê tử tốt của Tam thúc. Đoạn thời gian đó nàng chỉ lo cùng lão thái thái giận dỗi, cho nên cũng không quan tâm tới những chuyện ở trong phủ. Đời trước mặc dù mẫu thân bảo vệ nàng vô cùng tốt, nhưng sau khi nàng xuất giá thấy mẫu thân càng ngày càng gầy đi, còn nghe được hạ nhân nói chuyện linh tinh, Trang Như Mộng sớm đã biết Tam phòng không phải là người tốt.

“Tuy nói Tam thẩm là phận trưởng bối, nhưng nếu tự nàng ta muốn không còn mặt mũi, thì đừng trách vãn bối như ta. Linh Tê ngươi đi truyền lời xuống, người trong Như Mộng Cư của ta đều chỉ có một chủ tử chính là Trang Như Mộng ta.”

Trong lòng Linh Tê rất sung sướng: “Lời tiểu thư nói nô tỳ đã nhớ. Vậy còn Diệu Trúc, Diệu Tuyết ở chỗ đó?”

“Nếu thẩm thiếu tú nương, thì chúng ta đưa mấy tú nương sang đổi hai người trở về là được. Nhớ lúc đi nhất định phải dặn dò thẩm ấy, mấy tú nương trong Trang phủ chúng ta vẫn dùng được.”

Đợi đến khi Trang Như Mộng dùng bữa tối xong, Linh Tê thu thập bát đũa liền mang theo tú nương đi đến viện Tam phu nhân. Mà Trang Như Mộng vào lúc Linh Tê dọn dẹp bát đũa đã nằm ở trên giường, nàng còn cố ý dặn dò với Linh Tê rằng nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt không được cho bất cứ kẻ nào vào phòng quấy rầy. Đợi đến khi trong nhà chỉ còn lại một mình nàng, một màn giữa ban ngày lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Hiện tại Trang Như Mộng đã có thể xác nhận rằng, mình quả thật mang theo trí nhớ trở lại đời trước, hơn nữa còn trở lại vào lúc mình mười hai tuổi.

Hiểu một điểm này, Trang Như Mộng bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Tất cả những chuyện đời trước trải qua đều nhất nhất hiện lên ở trong đầu nàng. Hình ảnh cuối cùng được dừng lại vào lúc song thân (cha mẹ) nàng chết thảm. Nghĩ tới đây, Trang Như Mộng nắm chặt tay lại. Mặc kệ trước khi bất tỉnh nghe được lời dân chúng bàn tán, thêm đủ các dấu hiệu xảy ra ở đời trước, tất cả đều chứng minh cho một điểm, đó chính là Trang phủ của nàng quả thực quá mức phú quý khiến cho nhiều người đỏ mắt. Trong kinh thành vẫn lưu truyền một câu nói —mười phố bảy cửa, nói không chừng cũng chính là Trang phủ các nàng. Người xưa có câu: “Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Kỳ Tội.” (Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai hoạ, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng,nhan sắc,…cũng có thể mang đến tai hoạ - trích từ bach¬hopvien), Trang phủ giàu có có phú khả địch quốc (giàu hơn cả quốc gia), đã định trước là sẽ bị người tính toán hãm hại.

Suy nghĩ cẩn thận một điểm này, đột nhiên Trang Như Mộng rùng mình một cái. Nếu thật sự là như vậy, vậy mình phải đối mặt không chỉ có Tam phòng mà còn có những họ hàng xa có mưu mô bất lương nữa. Nếu muốn bảo vệ Trang phủ an ổn, vậy kẻ địch lớn nhất hẳn là người có quốc khố thiếu thốn đương kim đế vương Lưu Tuần. Trong lòng mới vừa nổi lên một chút hài lòng, thì những hình ảnh thê thảm ở đời trước lại hiện lên trước mắt. Trang Như Mộng gắt gao cắn chặt môi dưới, cho đến khi trong miệng tràn ngập vị tanh ngọt nồng nặc. Lại lần nữa giương mắt, trong mắt thiếu nữ kia chỉ tràn ngập vẻ kiên định. Đế vương thì như thế nào? Nếu hắn muốn làm tổn thương đến người thân của nàng, như vậy thì Trang Như Mộng nàng liền ngộ thần sát thần (gặp thần giết thần), người đã chết qua một lần này thì Đế Vương có sợ gì!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Boo^.^, HNRTV, Linhkb3, Thongminh123, Trà Mii, Yến My, antunhi, hahaha2410, hanhphucgiandon, hienheo2406, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pmh, WilliamtcVeike và 248 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.